oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] [APH] A Piece of that Day, please

Go down

[Fanfic] [APH] A Piece of that Day, please Empty [Fanfic] [APH] A Piece of that Day, please

Post by Shironeko 1208 Fri Nov 07, 2014 1:46 pm

Fic của bạn Baka no Healthy (671949) đăng vào lúc 13-05-2013, 07:28. Mình sẽ xóa ngay nếu được yêu cầu :'>


[Hetalia: Axis Powers] A Piece of that Day, please
Title: A piece of that day, please
Author: Baka no Healthy/HealthyKim
Genre: Oneshot-Slice of Life, Light Angst, Humor, Friendship, Bromance
Characters: Germany (Ludwig Beilschmidt), Prussia (Gilbert Beilschmidt/Gil), Italy (Feliciano Vargas/Feli), Japan (Honda Kiku) và bóng dáng của một vài nhân vật khác.
Disclaimer: Hetalia and its characters belong to Himaruya Hidekaz.
Rating: K.
Summary: Sau khi Kiku và Feli chuyển đi khỏi nơi ở chung được ba ngày... Ludwig biết đó là tình bạn, và cậu vẫn trăn trở vì nó.
Note: Có một vài lỗi logic trong đây... Hơ hơ hơ... Biết sao được, tôi viết lâu rồi... Anyway, hãy báo cho Au nếu bạn thấy lỗi. Và nhân tiện, tớ cần beta reader.









Đồng hồ điểm ba giờ đúng.

Chẳng biết cậu đã bắt đầu đếm thời gian từ bao giờ. Chẳng biết cậu đã lăn qua lăn lại như khúc củi lò mất bao nhiêu lâu. Chỉ biết giờ cậu đang dán mắt vào con số ngoài cùng của chiếc đồng hồ, trong đầu cầu mong một điều duy nhất là nó biến thành số bốn mau lên.

Bên cạnh cậu, một cái đầu trắng xoá thò ra nửa chừng khỏi mép chăn. Nghĩ đến anh ta, cậu lại có một ham muốn mơ hồ được vác anh ta trả về đúng chỗ. Một kẻ luôn coi mình là tất cả thì đương nhiên luôn nên một mình một giường.

Thế nhưng tối nay anh ta đã dẹp gọn cái sự sở hữu cố định đó sang một bên để xuống gõ cửa phòng cậu.

-Sao thế? - Cậu ngạc nhiên hỏi khi thấy anh ta. Không thèm hỏi han, anh ta tới thả phịch người xuống giường, trùm cái chăn lên đầu.

-Ngủ không được.

Cậu nghĩ cậu có thể vượt qua một đêm, nhưng rồi cậu lại đang ngó chăm chăm cái đồng hồ dạ quang trên tủ đầu giường với ông anh trai ngáy o o sau lưng. Mặc kệ cậu lăn qua lăn lại, anh ta vẫn ngủ say như chết. Chẳng bù cho cậu-cậu không thể nào nuốt trôi cái sự im ắng kì lạ này để nhắm mắt lại và ngủ. Như mới hôm qua thôi, ngay trên đầu cậu, những tiếng sách rơi lộp độp và tiếng chân bước lo lắng còn phá quấy giấc ngủ cậu giữa đêm hôm.

Giờ, khi được trả lại sự bình yên lần đầu trong suốt bảy năm, cậu lại thấy nó còn khó chịu hơn cái ồn ào khi trước.

Con số ba thoắt chuyển thành bốn. Cậu lại trở mình. Có lẽ đến khoảng năm giờ cậu sẽ thấy mệt và có thể ngủ.



-o-



-Feli! Oi, Feli! Muộn rồi đấy!

Ludwig bị khua dậy khi chiếc đồng hồ dạ quang chạy số 7:43. Cái chăn hôm qua Gil đắp đã được gấp gọn gàng, xếp trên gối. Cửa sổ phòng ngủ mở tung, để dải nắng hè rực rỡ lọt vào phòng, làm những hạt bụi trong không khí nhảy múa.

-Feli! Feliciano! - Gil vẫn réo gọi hùng hồn. Thở dài, Ludwig bật ngồi dậy và bắt đầu gấp chăn.

Gil vẫn dộng cánh cửa trên lầu và hét gọi Feli sau khi Ludwig đã chuẩn bị xong bữa sáng. Có vẻ như mùi hương quyến rũ của bánh quế và sữa ngô đã làm cho trí nhớ của cái đầu bạc trắng tốt hơn một tí, vì Gil mò xuống tầng vừa lúc Ludwig kéo ghế ra.

-Sao rồi? - Cậu nhếch khoé môi một cách xã giao và chuyền cho anh đĩa bánh. Anh nhe răng cười, nhận lấy cái đĩa và ngồi xuống.

-Quên mất tiêu là...

-...hai người đó đi rồi. - Ludwig nói nốt hộ anh. - Anh có quên là tối qua anh đã xuống ngủ dưới phòng em không?

-Ngạc nhiên sao, có. - Gil nhét cái bánh quế đầu tiên vào miệng.

Ludwig thở hắt ra, buông nĩa. Để thừa bất cứ thứ gì chưa bao giờ là tác phong của cậu, nhưng cơ thể cậu đang từ chối nạp đồ ăn thức uống. Giờ cậu có ăn uống thì cũng sẽ như nhai thảm.

Dường như bắt được sóng cảm xúc của cậu, Gil chuyển chủ đề.

-Ngày part-time đầu tiên hả? - Anh cắt thêm một miếng bánh, đôi đồng tử màu hồng ngọc nhìn chăm chăm đầu nĩa. Ludwig gật đầu.

-Tới mười một giờ em sẽ về. Sau đó-

-Hai giờ chiều tới Upper East Side. - Gil nhẩm lại. - Làm tới sáu rưỡi. Đi thẳng sang chỗ làm việc tiếp theo gần đó. Ăn tối ở ngoài. Mười giờ về.

-Cảm ơn. - Ludwig kéo tấm gương trong tường ra. Tiếng bánh xe lăn trên rãnh khớp lọc cọc khi tấm gương trượt theo chiều kéo của cậu ra ngoài. Cậu nhìn vào gương, đôi mắt xanh uể oải vì thiếu ngủ trong gương nhìn lại cậu.

-Cầm chìa khoá đi nhé. Tối nay anh về muộn.

-Mấy giờ?

-Mười hai giờ.

Mái tóc vàng sáng của Ludwig đang thiếu trật tự trầm trọng. Cậu dùng lược hất mấy lọn tóc ra sau, nhưng thay vì nằm ngoan ngoãn như mọi khi thì chúng quyết định trở nên nổi bật. Có thể do đêm qua cậu lăn lộn nhiều quá.

-Lọ sáp đó ở trong phòng Feli ấy. - Gil cắn một miếng bánh, chỉ lên tầng.

Ludwig ngước lên theo hướng Gil chỉ. Nghĩ một lúc, cậu dùng tay hất tóc mái ra khỏi cái khuôn khổ cậu áp đặt. Ngạc nhiên vì trông chẳng tệ lắm, cậu đẩy cái gương lại vào trong tường, nhét cái ví trên bàn vào túi.

-Chúc may mắn. - Gil giơ một tay lên, rõ ràng là vừa kiếm cho mình thêm một ít bánh từ đĩa của cậu. -Cậu sẽ cần điều đó đấy.

-Chắc rồi. - Ludwig đáp lại khi ra cửa, rồi cậu bước xuống khoảng sân đầy nắng.

Toà nhà con con của Ngài Altas trông dễ thương hẳn ra dưới nắng hè. Ánh sáng làm mấy gốc tường ẩm mốc hơi khô đi, nhuộm vàng những bức tường trắng lạnh lẽo, tô cho căn biệt thự chút khả ái đặc biệt. Mấy dây quần áo ở góc sân đung đưa tĩnh lặng, làm cái quần cộc ngốc nghếch của Gil nhẹ nhàng đu dây theo. Cả bãi cỏ khô cháy ít được chăm sóc cũng thật thư thái.

Tiếc sao hai người đó lại không ở đây để hưởng thụ ngày đẹp trời này. Ludwig nhìn lên tầng, nơi có ban công nối từ phòng ngủ này sang phòng ngủ kia. Trên đó có một chậu hoa thạch thảo-dấu ấn còn lại của Kiku. Cửa hai phòng ngủ ấy, dù trong có vẻ thật thoải mái, nhưng lại đóng kín.

Dứt mắt khỏi biệt thự, Ludwig đẩy cánh cửa con mở ra. Sẽ mất hai phút đi từ đây ra đường cái, nhưng ít ra cậu sắp thoát được cái cảnh thanh bình đến ngạt thở này.



-o-



Trở về ba hôm trước, khi Feli bảo sẽ rời New York để về Rome, Gil đã làm Ludwig suýt đánh rơi chồng bát.

-Thật à?

-Uh. - Feli gật đầu. - Mai em đi sớm. Mọi người không cần đưa tiễn gì đâu nhé.

-Cậu về Rome làm gì? - Kiku đang bê mấy chiếc đĩa ra chậu rửa cũng đứng lại.

-Trường đại học mới mở ở đó gửi giấy mời cho em. Gia đình em cũng đã chuyển lên Rome rồi.

-Máy móc bên đó có được như ở đây không? - Gil hỏi ngay. Feli gật đầu tiếp, có vẻ hào hứng hơn hẳn.

-Thiết bị đặt từ Geneva, giảng viên đa số đều là nhân vật lớn. Chắc sang đó em sẽ bắt đầu nghiên cứu ngay.

-Chỉ đừng đập vỡ cửa sổ thôi, làm ơn. - Kiku mỉm cười, làm tất cả bật cười theo. Trừ Ludwig.

-Cậu sẽ ở đâu? - Cậu hỏi mà mắt không rời miếng bọt rửa bát. FelI nhún vai:

-Em sẽ nội trú ở trường.

-Tốt. Chúc mừng cậu nhé.

-Cảm ơn Ludwig.

Feli chuyển đi hơi đột ngột, Ludwig nghĩ thế khi đứng trước căn phòng ngủ trống trơn của 'cậu bé thiên tài Altas' sáng hôm sau. Bố mẹ cậu ta đã tìm cho cậu ta được một chỗ tốt tại toà nhà Altas này bảy năm trước-cùng lúc Ludwig chuyển vào đây. Chủ toà nhà này là một kĩ sư hảo tâm không có con cháu, ông cho những thanh thiếu niên có tiền đồ xán lạn vào thuê phòng. Feli học chuyên ngành kĩ thuật và đang có một mớ ý tưởng quá tuyệt: cậu ta được một phòng. Kiku học đồ hoạ và có việc từ khi vừa mười tám: cậu cũng được một phòng. Gil và chính cậu khi tới đây cũng đã có mỗi người bốn năm lời mời của Học viện Quân sự Bern: mỗi người kiếm được một phòng. Trong bảy năm tính từ khi hai anh em cậu tới đây, đã có nhiều người ra vào toà nhà này-một hoạ sĩ người Pháp hơi bị lập dị, một nhà văn trẻ với kiểu nói móc sâu cay, một nhà khảo cổ-phiêu lưu-nghiên cứu viên mười chín tuổi và đủ các kiểu thiên tài trời đánh khác. Nhưng chỉ có cậu, Gil, Kiku và Feli là đã có mặt trong căn nhà này lâu nhất (bảy năm có lẻ) và, ít ra là cậu, chưa hề nghĩ tới chuyện ở đâu khác.

Nhất là Feli, Ludwig nghĩ. Cậu trai nồng nhiệt luôn có vẻ hơi vô lo và thường hất các loại linh kiện vào cửa kính khi gặp rắc rối. Âu cũng là lỗi của cậu ta khi tạo ra cái ấn tượng dở tốt dở không đó cho mọi người. Thế nên Ludwig đã thấy hơi tội lỗi khi nhìn bóng đèn tuýp chập chờn lủng lẳng trên trần phòng cậu ta. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ khó chịu, đong đưa vô định theo nhịp chập mạch của bóng đèn.

Hôm đó Ludwig đi xin việc part-time. Cùng hôm đó Kiku cũng thông báo chuyến về Nhật. Một hợp đồng quá tốt với Subaru Inc đang chờ cậu ấy.

Hôm sau đó Ludwig đi xin thêm một việc nữa.

Trở lại ngày hôm nay, Ludwig đang ở trong xe bus, bắt đầu một ngày bận rộn của mình bằng cách chờ cho con số chỉ phút nhảy về không.



-o-



Ca làm việc đầu tiên kết thúc tốt đẹp. Dù phải chạy qua chạy lại liên tục, công việc mới cũng làm cho Ludwig thanh thản hơn nhiều.

Bước khỏi chiếc ống chữ nhật gắn bánh rỗng không, Ludwig thở dài, đi bộ về toà biệt thự. Mười một giờ, nắng trở nên gay gắt. Cái im lặng của toà nhà không còn thư thả mà khó chịu, như cảm giác khi cậu lỡ dí tay vào sát ngọn lửa. Có tiếng động lộp bộp-chắc là do Gil gây ra-lơ lửng trong thinh không.

Cánh cửa phòng ngủ tầng hai bật mở. Gil thò mặt ra, đôi mắt đỏ tìm kiếm ai đó mới về.

-A, Lud. - Anh ta vẫy tay. Ludwig gật đầu.

-Anh làm gì trên đó thế?

-Dọn dẹp chứ làm gì. - Gil rũ bụi ra khỏi mái tóc (vốn đã trắng xoá từ trước khi bị bụi bám). - Feli chuyển đi rồi thì dọn đi còn giao lại cho chủ nhà chứ.

Ludwig nhất thời không biết nói gì. Cậu nhìn chăm chăm lan can sắt sơn xanh, tay siết chặt chiếc ví trong túi quần.

-Nhưng chắc chưa xong ngay được. - Gil ngó lại vào trong. - Feli để quên nhiều thứ lắm. Cả một mớ thiết kế rõ chi tiết. Anh còn tìm thấy một trong mấy cái điện thoại bị mất của cậu ta-eh, liệu cậu ta có còn muốn lấy lại nó không nhỉ?

Ludwig vẫn ngó chăm chăm cái lan can.

-Chắc cậu ta sẽ quay về để lấy nó, cả tập bản thảo quý hoá kia nữa. Có thể-này, Lud?

Ludwig chuyển ánh nhìn sang Gil một cách thất thần. Gil chắt lưỡi.

-Mệt quá hả? Nếu đúng thì vào nhà đi, có pizza đấy. Đừng có đứng đờ ra đó, tóc cậu đủ vàng rồi không cần nhuộm thêm đâu.

À, Ludwig nghĩ.

-Còn phòng Kiku thì sao? - Cậu hỏi luôn. Gil khoát tay:

-Anh sẽ dọn trước khi đi. Vào nhà đi, nhanh lên trước khi cậu bốc cháy ra đấy.

Ludwig bước vào nhà theo lệnh Gil. Hơi chùn chân một chút trước phòng bếp trống hoác lạnh người, nhưng cậu vẫn dấn bước.

Trên tầng, có vẻ như Gil đang gây ra một vài đổ vỡ không cần thiết. Thật lòng Ludwig cảm ơn điều đó.

-Cần giúp đỡ chứ?

-Khô-Ừ, nếu cậu có dư.

Và Ludwig lại rời căn bếp mấy ngày trước còn thường xuyên có tiếng đĩa bể để lên giúp ông anh.



-o-



Tối đó Ludwig về, mệt lử vì những chuyến xe chật cứng và cảnh luôn tay làm việc. Cậu đi tắm và lên giường ngay lập tức. Đồng hồ chỉ mười rưỡi-còn một tiếng rưỡi nữa Gil sẽ về.

Cậu nằm im lìm ở đó. Tiếng ro ro nhẹ nhàng của các khớp bánh răng đồng hồ ngân nga trong yên lặng. Mặt số dạ quang soi sáng một phần khuôn mặt góc cạnh của cậu, làm mấy lọn tóc mái chuyển màu xanh lục nhờ nhờ. Chúng có vẻ vui vì không bị ép vào trật tự suốt một ngày-chúng mềm hẳn ra, xoà xuống gối mãn nguyện.

Mai mình sẽ dùng sáp, Ludwig nghĩ thế và chợi nhận ra mình đang ngó chăm chăm lên trần nhà.

Cậu đang chờ gì? Chờ tiếng đổ vỡ, tiếng kính loảng xoảng (lần thứ 14 trong một tháng, nếu nó xảy ra), tiếng một bài ca truyền thống chán ngắt của Nhật. Chờ tiếng tắt đèn và tiếng thở nhè nhẹ phải vô cùng tập trung mới nghe thấy. Như một nhân vật của bộ phim kinh dị rẻ tiền nào đó, cậu đang dán mắt vào trần phòng mong một sự xuất hiện kì bí.

Im lặng vo vo ôm lấy căn phòng.

Khi con số chỉ giờ chuyển sang mười hai đã được vài phút thì có tiếng gõ cửa. Ludwig thở hắt ra, bật dậy, lật chăn ra.

-Yo. - Gil giơ tay lên chào khi Ludwig xuất hiện ở cửa. - Tối tuyệt chứ?

-Ừ. - Ludwig lùi lại để Gil vào trong. Anh ta trông như vừa chui ra từ phòng sấy: mái tóc quá tung toé và áo sơ mi cởi tới tận nút thứ ba. - Anh gặp bão à?

-Trông anh không tệ lắm, hả? - Anh ta nhe ra một nụ cười tự tin. - Có một nàng rất tuyệt ở bên bàn giấy-anh nghĩ mình nên làm việc chính thức tại đó luôn.

-Không giống anh lắm. - Ludwig đảo mắt. Phòng ngủ của cậu bắt đầu vẫy gọi cậu.

-Buồn ngủ rồi hả? Đi ngủ đi.

-Anh ăn gì chưa đấy?

-Không ăn mà anh còn về được đây. Anh đi tắm đây, về phòng đi.

Ludwig nhận lấy lời nói này như một ân huệ nho nhỏ, cậu trở lại phòng ngủ của mình rồi đóng cửa. Âm thanh do Gil gây ra lập tức bị hãm lại qua cánh cửa gỗ dày. Quăng mình lên giường, Ludwig nhìn đồng hồ. Mười hai giờ mười chín. Sáng mai cậu phải dậy lúc bảy rưỡi.

Tiếng nước chảy ở xa xăm đâu đó cuối hành lang. Tai thính có thể được coi là một tố chất khó tìm, nhưng đôi khi lại là một kiểu rắc rối. Tai thính làm bản năng quân sự của cậu luôn thức, đồng thời không để cho cậu ngủ.

Một lúc sau, Ludwig lại thấy mình nhìn lên trần phòng không chớp mắt, im lặng vo ve bên tai.



-o-



-Gì thế? - Ludwig càu nhàu khi Gil dúi vào tay cậu quảng cáo. Ngày hôm đó, cậu thức dậy khi vừa tới bảy giờ-trước tiếng chuông báo thức ba mươi phút. Nắng hôm nay gay gắt hơn hẳn, báo hiệu những chuyến bus không hề dễ chịu.

Gil gạt cho cậu hai khúc xúc xích và một cái trứng chiên vào đĩa, cười hớn hở.

-Công ty anh mới ra, thú vị phết.

Ludwig dụi mắt, quyết định rằng giờ này mình cũng chưa có gì để làm. Cậu lướt qua hình ảnh của một cái hộp nhạc cũ kĩ.

Thiết bị 'A piece of Time' (Westover Hall Inc) là dạng album ảnh mới nhất xuất hiện trên thị trường. Không chỉ lưu giữ ảnh, 'A piece of Time' còn cho phép tìm và lưu lại những sự việc xảy ra trong một khoảng thời gian và ở một địa điểm xác định. Nó tái hiện lại khoảng thời gian đó trong một không gian phù hợp, giúp người sử dụng được trở về quá khứ thêm một lần nữa. Với thiết kế trang nhã và nhỏ gọn, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể đắm mình vào những kí ức chính xác và chi tiết. Giá dự kiến 163,47 USD.

-Anh thiết kế vỏ hộp đấy. - Gil chỉ cái hình ở đầu. Ludwig không đáp, nhưng cậu đoán nó chắc cũng chẳng tệ hơn được.

-Rẻ hơn em tính. - Cậu lẩm bẩm, đọc lại đoạn quảng cáo.

-Công nghệ đâu còn xa lạ nữa.

-Biết thế... Ai thiết kế thứ này?

-Anh và một vài người khác.

-Làm ơn đi. - Ludwig lắc lắc đầu, lật tờ quảng cáo. - Em hỏi người lo phần ruột của cái hộp kia.

-À... - Gil có vẻ cụt hứng. - Một tay kĩ sư trẻ. Yên tâm đi - Có vẻ cuối cùng anh ta cũng đã nghiệm ra ý nghĩa của vẻ mặt Ludwig - công nghệ này có bản quyền hẳn hoi. NASA không hề biết nhé.

-Rồi họ sẽ biết. - Ludwig quay lại với khúc xúc xích đã hơi bị nguội. - Đến lúc đó 'A piece of Time' sẽ thành 'A piece of some Deadly Weapon'.

-Thì công ty có thêm khách hàng. - Gil cười khì. - Cậu cũng nên mua một cái.

-Để làm gì? - Ludwig hỏi khi xử lý sang miếng trứng.

-Chỉ nghĩ là nên thôi. - Gil nhún vai.

Ludwig nhận ra mình đang ăn nhanh hết sức. Cậu buông nĩa sau khi ăn xong, đem đĩa ra bồn rửa. Một chiếc đĩa con sứt cạnh nằm gọn giữa chiếc chậu thép lạnh ngắt. Ludwig xả nước lên đó, nhưng vết trà đã ở trên đĩa khá lâu và chưa có ý định trôi đi vội. Hẳn là một tác phẩm của Feli. Kiku chỉ chịu uống thứ trà đắng nghét đó, bằng chiếc cốc đất nung của cậu...

Gạt ra khỏi đầu tất cả những suy nghĩ đó, Ludwig đi tìm chiếc gương. Cậu sẽ không về đây cho tới tối muộn.



-o-



Sau một ngày tự hành hạ mình trong những chuyến bus kín người, Ludwig lại đang ngồi đây, trong căn bếp vắng tanh của toà nhà Altas. Giống như thể cậu bước ra vườn rồi lại lại bước vào vậy: kí ức về ngày làm việc bận rộn dường như không tồn tại.

Tại sao cậu lại đang ngồi trong bếp thay vì nằm trong giường, cậu chịu. Nhưng cánh cửa gỗ dày đã chặn bước cậu khi cậu đặt tay lên nắm cửa đã chặn bước cậu khi cậu đặt tay lên nắm cửa. Cậu nhớ cậu đã nhìn lại mình-mái tóc vàng biến thành một kiển lãng tử ngốc nghếch nào đó sau hai ngày không dùng sáp (ồ, ngạc nhiên), đôi mắt lam nhạt lờ mờ toả sáng kì dị, thân hình vừa đủ trong chiếc áo ba lỗ đen ôm vừa khít, dáng bộ đáng-lẽ-ra-tôi-phải-đi-ngủ-nhưng-đơn-giản-là-tôi-đã-không-như-thế đầy vẻ thờ ơ. Cậu đã nghĩ ra một lý do ngốc nghếch là ngồi đây chờ Gil rồi khoá cửa một thể.

Đơn giản là cậu sẽ không đời nào vào trong đó để lại ngó lên trần nhà.

Ludwig ngồi lên mặt bàn. Thật là kì quặc vì cậu sẽ chẳng bao giờ làm thế. Nhưng hôm nay, để xua bớt cái tĩnh lặng xa lạ này, cậu nghĩ ngồi lên mặt bàn không phải điều gì nghiêm trọng lắm.

Có tiếng mở cửa. Ludwig ngoái lại, thấy Gil suýt nhảy ngược ra khỏi bậu cửa.

-Lud--!

-Sao thế Gil? - Ludwig nhướn mày. Gil thở hắt ra, dụi dụi đôi mắt màu hồng ngọc.

-Cậu vừa doạ anh bắn ra khỏi cửa, rõ ràng thế còn gì. Sao cậu chưa ngủ?

-Không ngủ được. - Ludwig nhún vai.

-Chà, chà, sao đây? - Gil bước vào nhà. Anh mở tủ, lôi ra một lon bia và bật nắp. - Cậu đã đánh hơi được bất ngờ rồi cơ à?

-Huh?

-Cái này. - Gil giơ lên một cái túi bìa màu nâu bợt. Có tiếng lọc xọc phát ra khi nó được nhấc lên. Ludwig nhìn cái túi đầy khó hiểu. - Anh mượn của tay marketing. Mai phải trả hắn rồi.

-Rốt cuộc nó là thứ gì?

Gil nốc cạn lon bia, rồi rút thứ trong túi ra. Đó là một chiếc hộp gỗ đen chạm khắc chìm tinh xảo, với một chiếc khoá gỗ và một màn hình LED nhỏ.

-'A piece of Time'? - Ludwig nhướn một cánh mày lên. Gil "suỵt" một tiếng, tới ngồi xuống cạnh cậu để rảnh tay mở hộp. Khi cái nút trên khoá bị ấn vào, màn hình LED sáng lên.

"Nhập ngày giờ, địa điểm của sự việc." Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên. Gil mỉm cười vẻ bí ẩn nhìn Ludwig, rồi thì thầm đầy kịch tính vào cái hộp.

-Phòng bếp Biệt thự Altas, số 3 khu 027 trung tâm New York, mười giờ cho đến mười hai giờ đêm ngày 3 tháng 6 năm 2010.

Thoạt tiên có vẻ như màn hình LED hơi bị chập, nhưng rồi nắp hộp bật mở và màu sắc bắt đầu bám dần từ chân tường lên trần phòng. Những mảng màu chạy dần lên cao, những hạt pixel thu nhỏ dần lại, cho tới khi Ludwig và Gil đã ngồi lọt thỏm giữa một căn phòng bếp khác-bài trí y hệt như thế, nhưng ánh nến lung linh thay ánh đèn chiếu sáng căn phòng.

Có tiếng hát. Mặc dù nguồn âm ở ngay trước mắt Ludwig thôi, nhưng cậu đang mải nhìn đến mức quên cả nghe.

"Happy birthday to you!"

-Đó là cái lần duy nhất cậu công nhận mình thích bia. - Gil mỉm cười.

"Happy birthday to you", ba người vẫn vui vẻ hát lớn cho một người. Chiếc bánh rắc bột trà xanh, hơi chảy một chút vì nến, nhưng vẫn mát lạnh. Và ngon. Kiku đã tự tay làm nó để chúc mừng sinh nhật cậu.

Ludwig ngồi một bên bàn, tay xoay nhẹ lon bia, nhìn chăm chú cảnh tượng trước mặt. Feli đang giữ chai champagne cho Gil mở nút, má và cả một lọn tóc mái màu nâu đỏ của cậu trắng xoá vì dính kem bánh. Gil vô cùng hớn hở, đôi mắt đỏ sáng rực lên vì bữa tiệc ngốc nghếch. Kiku ngồi đối diện Ludwig, trông có vẻ hơi say và đang xếp ra bốn cái ly. Trên môi cả bốn người đều có một nụ cười vui vẻ.

-Họ sẽ trở về, hả? - Gil nói lặng lẽ.

"Thêm nến nhé?" Gil rút ra vài cây nến dài.

"Thôi đi."

"Ai muốn ăn mứt không?"

"Tôi." Bốn cánh tay-bao gồm cả người vừa mời-giơ lên không. Cả bốn bật ra cười.

-Không. Không biết. - Ludwig trả lời, cũng lặng lẽ. - Nhưng như thế nên mọi thứ mới thật đẹp.

-Có thể sinh nhật cậu nên mời họ.

"Thế là cậu thêm một tuổi nữa rồi đó Lud!"

"Yay! Thật tuyệt!"

"Nào Feli..."

-Có thể.

Nếu cậu mời, chắc chắn họ sẽ có mặt ở đây. Sớm một phút, muộn một phút-nhưng sẽ có mặt.

Những cây nến lung linh toả sáng.

Đó là năm thứ năm họ ở cùng nhau.

Hai người đó ngồi tới tối muộn. Khi Gil ngó xuống thì Ludwig đã ngủ. Cậu vùi đầu vào hai cánh tay, những tiếng thở nhè nhẹ lọt thỏm giữa âm thanh náo nhiệt của bữa tiệc.

Đồng hồ của anh mới chỉ mười hai rưỡi.

"Cảm ơn mọi người." Ludwig mỉm cười.

-Chúc ngủ ngon, Lud. - Gil nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

Rồi anh đóng nắp hộp và mọi thứ lại lắng vào im lặng.





NY, tháng 12/2012

END.
Shironeko 1208
Shironeko 1208

Total posts : 26

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum