[Fanfic][AceLu] Vương Quốc Của Hạnh Phúc

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic][AceLu] Vương Quốc Của Hạnh Phúc

Post by hoanguyen112 on Wed Nov 05, 2014 10:27 am

Author: Lonely Leaf
Pair: AceLu
Rating: K+
Genre: General
Type: One-shot
Status: Finished
Story Summary: Câu chuyện về một vương quốc người ta vẫn gọi là vương quốc của hạnh phúc…


Vương Quốc Của Hạnh Phúc

- o0o -


Đã lâu lắm rồi, người ta vẫn lưu truyền một câu chuyện về tòa lâu đài đằng sau những khu rừng tối xa xăm. Rằng nơi đó có một vương quốc được cai trị bởi vị vua anh minh cùng hoàng hậu xinh đẹp và hai hoàng tử nhỏ rất đáng yêu. Mỗi ngày đều đón ánh nắng tràn ngập trên cánh đồng hoa bát ngát chạy dài tới tận chân trời, với những người hầu luôn vui vẻ. Người ta gọi đó là vương quốc của hạnh phúc.

Nhưng rồi một biến cố ập đến đã thay đổi mọi thứ. Cả vua và hoàng hậu đều qua đời bởi căn bệnh dị thường mà không có thuốc thang nào chữa khỏi. Nghiễm nhiên vị hoàng tử lớn hơn được thừa kế vương vị, thay cha điều hành vương quốc xinh đẹp này.

Chuyện kì lạ như vậy tất nhiên phải khiến dân chúng náo loạn, người ta truyền tai nhau liệu có phải vị hoàng tử kia đã đầu độc cả vua và hoàng hậu để lên ngôi? Không một ai biết điều gì đã xảy ra nên chỉ ít lâu sau, mọi thứ cũng trôi dần vào quên lãng…





Từ bé đã mệnh danh là thiên tài lại được sự dạy dỗ của người mẹ tuyệt vời, vị vua trẻ sau khi lên ngôi, cai trị vương quốc còn tốt hơn cả cha anh trước kia. Ngồi thật cao trên ngai vàng, vị vua luôn giữ hoàng tử nhỏ ở bên cạnh. Cậu là em trai anh, Luffy – cậu bé có nụ cười bừng sáng cả vương quốc – lúc nào cũng quấn lấy anh với cái miệng ríu rít không ngừng: “Ace! Ace! Xem em này!”

Vương quốc ấy vẫn được người ta gọi là vương quốc của hạnh phúc…

Buổi sáng khi thiết triều, vị vua trẻ luôn quan tâm đến mọi vấn đề của dân chúng, anh sẵn sàng đáp ứng cũng như chăm chú lắng nghe những yêu cầu thiết yếu trong cuộc sống của họ. Đôi khi rảnh rỗi, vị vua thường dắt hoàng tử nhỏ đi dạo quanh vương quốc. Dạy cho cậu những điều cần thiết để có thể kế vị sau này, dạy cho cậu yêu thương mọi thứ nơi đây, từng chiếc lá, ngọn cỏ, con sông…

Đến buổi trưa, sau bữa ăn đơn giản vì vị vua anh minh không muốn lãng phí ngân khố quốc gia. Anh lại mang hoàng tử nhỏ ra khu vườn phía sau, ngồi dưới một tán cây kể cho cậu nghe những câu chuyện từ cuốn sách mà anh đã đọc trong phòng của tiên vương.

Đó là những câu chuyện kì lạ về người kiếm sĩ lúc nào cũng mang theo ba thanh kiếm đi du ngoạn khắp nơi, để rồi luôn bị lạc tại mọi vương quốc anh đến. Nữ đạo tặc với ước mơ hoàn thành tấm bản đồ thế giới, thứ mà từ trước đến nay chưa từng có ai làm được. Hay chàng đầu bếp với mái tóc vàng óng luôn khao khát tìm thấy vùng biển bí ẩn trong truyền thuyết xa xưa… Chúng đều là những câu chuyện thú vị, và bao giờ kể xong, vị vua trẻ khi nhìn xuống đều thấy hoàng tử đánh một giấc yên lành trên chân mình. Mỉm cười, anh tựa người vào thân cây và thiếp đi bên cạnh cậu, để rồi mỗi chiều. Luffy luôn là người đánh thức anh bằng một nụ hôn trên trán: “Ace! Chúng ta về lâu đài dự tiệc trà!” và cậu kéo tay anh…

Nhưng giá mà lúc nào cũng bình yên như thế..?

Lời đồn kì lạ về vương quốc đằng sau những khu rừng xa xăm chẳng hiểu vì sao, lần nữa lại được truyền đi khắp nơi. Nó cũng đại loại như câu chuyện về một con quái vật đêm đêm vẫn bay khắp vương quốc, tìm kiếm trẻ con để hút máu, hay sự mất tích của những cô gái đi theo tiếng hát kì dị vang lên từ đáy giếng sâu…?

Không ai có thể kiểm chứng nhưng chắc chắn, trong số đó có một điều là thật… rằng những người hầu phục vụ trong lâu đài xinh đẹp kia, cứ vơi dần đi theo thời gian. Khiến nơi đó ngày càng hoang tàn và vắng vẻ…

Người ta đồn là họ đã bị sói ăn thịt mất rồi…





“Ace à… tại sao anh không dẫn em đi dạo chơi trong vương quốc nữa…?” Hoàng tử nhỏ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, hỏi người con trai có lấm chấm những nốt tàn nhang trên má khi anh vừa kể xong câu chuyện về bộ xương biết hát và nhảy múa.

“Bởi vì anh không có thời gian, Luffy à. Em biết đấy, việc triều chính ngày càng nhiều và anh phải cố giải quyết cho hết!” Anh mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng, yêu thương.





“Ace à…tại sao anh không cho em chơi với những đứa trẻ trong vương quốc nữa, em thấy họ dễ thương lắm mà…?” Hoàng tử nhỏ đưa mắt hỏi anh, vẫn cầm chiếc bánh đang cắn dở từ buổi tiệc trà trên tay.

“Không đâu, bọn chúng không ngoan như em, chúng lẽ ra nên biết không được đến gần em trai của anh” Anh kéo cậu tới sát bên mình “Em biết không, khi những đứa trẻ hư đi ngủ, chúng sẽ thấy một con quái vật bay đến bên cửa sổ, hút máu và mang chúng đi mất. Anh nghĩ bọn trẻ đó cũng sắp bị như vậy đấy” Vị vua trẻ vẫn nở nụ cười quen thuộc và hôn má cậu “Nhưng không sao, còn có anh luôn ở bên Luffy mà. Từ ngày mai anh sẽ dành thời gian chơi với em nhiều hơn, em sẽ quên bọn chúng ngay thôi..”





“Ace à… tại sao Makino và Robin không đến dạy em mỗi ngày nữa…? Em thích học tiết của họ vì họ rất đáng yêu. Họ luôn ôm lấy em… như mẹ vậy…” Hoàng tử nhỏ lại ngập ngừng hỏi anh sau một tháng trôi qua mà hai nữ gia sư xinh đẹp vẫn chưa trở lại lâu đài

“Có lẽ họ có việc bận gì đó. Biết đâu họ bị tiếng hát kì lạ dẫn dụ xuống giếng rồi chăng…? Em có nghe lời đồn về việc đó không Luffy?” Vị vua trẻ vuốt tóc cậu bé ngồi trong lòng mình

“Nhưng không cần đến họ, mỗi ngày anh sẽ dạy cho em. Anh luôn biết mọi thứ giỏi hơn họ mà. Anh luôn được mệnh danh là thiên tài thì không lý gì anh lại không thể dạy cho đứa em yêu quý của anh, phải không Luffy?” Ace nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cậu, đôi mắt ấy phảng phất một nỗi buồn dìu dịu nhưng vụt biến mất khi nghe anh nói

“Anh hứa rồi nhé, không cần họ nữa, em chỉ cần anh thôi~” và cậu mỉm cười ôm chặt lấy anh





“Ace à… tại sao lâu đài của chúng ta ngày càng hoang vắng vậy… những người vui vẻ ở đây đã đi đâu hết rồi…?” Hoàng tử nhỏ lại cất tiếng, cậu mở đôi mắt to tròn nhìn anh ”Em nhớ bác sĩ Law, anh ấy vẫn hay băng bó cho em những khi em ngã, em nhớ cả Kid nữa, lúc trước anh ấy vẫn hay dạy em cưỡi ngựa… Còn bác làm vườn Shanks, chị Vivi vẫn hay làm bánh cho những buổi tiệc trà của chúng ta, cả anh hề Usopp nữa. Em thấy nhớ họ quá, anh có biết họ đi đâu rồi không?”

Luffy cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi giày, giọng cậu nhỏ dần trong cổ họng nghe như sắp khóc vậy. Đột nhiên hoàng tử nhỏ được nhấc bổng lên vai vị vua trẻ, anh ngửa đầu ra nhìn cậu rồi mỉm cười dịu dàng

“Vui lên nào Luffy, tại sao em lại khóc? Họ không đáng để em rơi nước mắt, họ chỉ ngăn cản chúng ta ở bên nhau thôi. Anh đã đập tan hết những vật cản rồi. Kể từ hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa anh sẽ mãi ở bên cạnh em. Em không cần đến họ nhiều như em nghĩ đâu, rồi em sẽ quên họ ngay. Đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ cần nghĩ đến một mình anh thôi”

Anh bước về phía lâu đài, vẫn nắm chặt lấy tay cậu bé trên vai.

“Nếu em thích cưỡi ngựa, anh sẽ dạy em cưỡi ngựa. Nếu em thích ăn bánh, anh sẽ làm chúng cho em. Bất kể là gì, miễn em trai anh thích và điều đó khiến em vui”

Mở cửa căn phòng lớn, anh đặt cậu trên giường và áp hai tay lên má cậu

“Chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi. Đôi mắt này chỉ phản chiếu một mình anh trong đó. Không ai khác ngoài anh, được chứ Luffy?” Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen láy mà anh yêu hơn bất kì thứ đá quý nào trên đời.

“Nhưng…”

“Không nhưng…” Anh đặt một ngón tay lên môi cậu. “Chỉ cần nói được hay không thôi!”

Cậu bé ngập ngừng, đôi mắt đượm buồn đầy những ngoài nghi hướng xuống đất “Được ạ…”

“Vậy mới là em trai ngoan của anh. Anh yêu em, Luffy…”

Và anh kéo cậu ngã xuống giường…





Rồi nhiều năm trôi qua, ở vương quốc được gọi là vương quốc của hạnh phúc đó. Mặt trời vẫn chiếu từng tia nắng thật đẹp lên cánh đồng hoa bát ngát chạy dài đến tận chân trời, nhưng những người hầu luôn vui vẻ đã không còn ở đó. Người dân sống xung quanh cũng dần bỏ đi hết, chỉ còn lại lâu đài đứng trơ trọi đằng sau khu rừng tối xa xăm luôn được vây quanh bởi những lời đồn… Những lời đồn chưa bao giờ dứt, rằng nơi đó có một vị vua trẻ điên loạn tự giết hết tất cả người hầu, rồi giam giữ chính em trai mình trong một căn phòng bí mật nào đó…

Câu chuyện được thêu dệt và có nhiều dị bản đến nỗi không ai biết được câu chuyện thật là như thế nào, chỉ biết nó được mở đầu như thế này… “Đã lâu lắm rồi, người ta vẫn lưu truyền…”

Đó là câu chuyện về một vương quốc người ta vẫn gọi là vương quốc của hạnh phúc…

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum