[Fanfic] Such a Nice day Today...

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] Such a Nice day Today...

Post by hoanguyen112 on Wed Nov 05, 2014 10:34 am

Author: Lonely Leaf
Pairing: Lawlu - Acelu - MarAce
Rating M
Genre: Romance/Hurt/Comfort
Type: One-shot
Status: Finished

Such a Nice day Today...



“Nnghh~”

Giữa căn phòng lớn trên tàu, hai thân thể nồng ấm như quấn chặt lấy nhau...

“Law… khoan đã… a~”

Ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy mọi thứ. Người con trai với một vết sẹo dưới mắt trái, tay nắm lấy thành giường, toàn bộ sức nặng đều dồn xuống hai đầu gối. Cậu thở hổn hển, những tiếng rên rỉ hòa vào không khí. Cố ép từng chữ thoát khỏi môi, người thanh niên phía sau không cho cậu thời gian để nói. Những cú thúc mạnh mẽ, vật rất lớn kia ra vào càng lúc càng nhanh.

“A~ chờ… ngghhh… Law, lời anh nói là thật chứ..?”

Lưng cong lên nhận lấy sự giày vò từ phía sau, Luffy cố giữ mình tỉnh táo…

“Tất nhiên!” Người thanh niên nói bằng một giọng trầm thấp. Tay giữ lấy hông cậu, vẫn duy trì tốc độ của mình.

“Chừng nào em vẫn còn thuộc về tôi…” Kẻ đó hôn lên tấm lưng đầy mồ hôi của cậu “Kẻ đó chắc chắn sẽ sống…”

Bàn tay lần xuống chạm vào thân dưới người thiếu niên, mơn trớn nó thật nhẹ nhàng.

“Nnghh~ đừng, chỗ đó… không được…” cậu không thể chịu hơn nữa. Đôi mắt bỗng chốc mờ dần, hình bóng ấy như làn khói chợt hiện ra rồi vụt tắt. Là gương mặt người con trai với những nốt tàn nhang quen thuộc...

“Miễn là em vĩnh viễn bên cạnh tôi… ” Thanh niên tóc đen càng đẩy nhanh hơn nữa, những tiếng thở gấp phả vào không khí lập tức bị nuốt chửng bởi màn đêm.

“A~ tôi sắp… nnghh…”

Tay nắm chặt lấy thành giường, chất lỏng trắng đục thoát khỏi cơ thể cậu chẳng mấy chốc vấy bẩn lớp drap trải trắng tinh.

“Luffy… Em là của tôi…” Law ôm chặt lấy cậu, cắn nhẹ lên làn da mềm mại đánh dấu người con trai này, từ bây giờ và mãi mãi về sau… chỉ thuộc về một người duy nhất…

“Ngh…Tôi yêu em… Luffy… nghhhhhhh!”

Một thứ chất lỏng ấm nóng lấp đầy cơ thể cậu, chảy xuống ôm lấy đùi người thiếu niên khi anh rút ra. Không còn sức để suy nghĩ, Luffy ngã sụp xuống. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến trước khi cậu kịp nhận ra…

Ngày mai…

- o0o -

“Cậu ta vẫn còn ngủ sao?”

Chú gấu trắng khẩn trương bước đến bên thuyền trưởng của mình. Câu hỏi vừa thốt ra chỉ mang tính hình thức, cũng chẳng cần nghe câu trả lời. Bepo nhanh chóng trùm vào người lớp áo phẫu thuật màu xanh.

“…”

Chỉ có tiếng bước chân và âm thanh của kim loại va vào nhau. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.

- o0o -

“Hai năm…”

Người con trai với mái tóc rối bù nằm trong khối thủy tinh đó vẫn nhắm nhắm nghiền đôi mắt.

“Hai năm là quá lâu, Ace...”

Bàn tay vuốt nhẹ trên bề mặt trong suốt lạnh lẽo…

“Nhưng tại sao người đó vẫn chưa quên được ngươi..?”

Law đấm mạnh lên bề mặt khiến lớp băng rơi vài mảnh li ti xuống đất. Một vết nứt nho nhỏ được tạo ra, theo chất lỏng màu đỏ thấm vào bên trong. Hắn thở ra một làn khói trắng. Dù quấn quanh mình chiếc áo khoác dày, Law vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da cố len lỏi vào từng tế bào. Hắn đang đứng giữa căn phòng -100 độ C. Thứ nhiệt độ luôn được duy trì ngăn thân xác kia không bị mục rữa…

Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ đạt được mục đích của mình… một chút nữa thôi…

- o0o -

“Luffy…! Trafalgar Law muốn gặp cậu”

Nami cất tiếng, gọi tên người đang nằm co mình trên giường, vẫn vùi đầu vào lớp chăn dày. Cô gái liếc nhìn xung quanh, tự cảm thấy khó chịu như đứng giữa đống rác khổng lồ. Căn phòng bừa bộn đến mức, một con Gorilla có lọt vào, lật tung mọi thứ lên cũng không đến mức này.

Mấy cái gối bị xé bung, lớp lông vương vãi khắp phòng, chiếc bàn bị hất đổ, đồng đạc thì ngổn ngang mỗi nơi một thứ. Còn bài báo… Nami nhìn xuống, không hề có ý định nhặt lên. Nhàu nát dưới sàn, có lẽ là mảnh to nhất của thứ sáng nay được hải âu mang đến. Dòng chữ in đậm trên đó, ngay cả không cần nhìn cũng biết, dù chỉ còn một nửa:

“CHIẾN THẮNG MARINEFORD – KỲ TÍCH CHƯA BAO GIỜ PHAI NHẠT TRONG LÒNG DÂN CHÚNG”

Nami thở dài, lại bài ca ngợi cũ rích của báo giới. Tất cả đều bị chính quyền thế giới thao túng, có thể viết khác được sao? Thêu dệt một phần, che giấu một phần, cả ru ngủ dân chúng với những từ sáo rỗng, nào công lý, nào chính nghĩa. Lẽ dĩ nhiên, chẳng đá động gì đến trận vượt ngục kinh hoàng năm đó. Ca ngợi, ca ngợi và ca ngợi bằng đủ thứ mỹ từ, mà trong suốt hai năm, đến trẻ con cũng đọc đến sắp thuộc. Thật ngu ngốc!

Vài phút dài như cả thế kỷ trôi qua, không một tiếng trả lời khiến Nami bắt đầu thấy sốt ruột. Cô thực tình không muốn đứng đây thêm. Thứ không khí ngột ngạt trong phòng, cảm giác như muốn đẩy bất cứ ai làm phiền đến chủ nhân nó ra ngoài. Nhưng không thể làm khác, cô gái mang hình xăm trên vai lần nữa cất tiếng.

“Luffy, tớ biết cậu còn thức. Có thể bài báo đó ảnh hưởng nhiều đến cậu, nhưng đây là việc rất hệ trọng!”

“Xin lỗi nhưng giờ tớ không muốn gặp ai hết” Tiếng nói vang lên từ góc tối nhất của căn phòng, mang theo vẻ lạnh lùng không thể che giấu.

Hôm nay nữa là tròn hai năm…

Ép mình phải quên nhưng càng cố, hình bóng đó càng hiện rõ trong tâm trí…

Mỗi ngày.

“Luffy…” Nami ngập ngừng

“Đi ra…” vẫn thanh âm lạnh lẽo tựa kim loại

“Nhưng Law nói…”

“Tớ bảo ĐI RA!” cậu hét lên

“NHƯNG HẮN NÓI CÓ THỂ GIÚP ACE SỐNG LẠI!”

Người con gái tóc cam hét lên bằng tất cả sức lực, như thể mọi thứ quý giá nhất thế gian đều đặt trọn vào đó.

Im lặng…

Dường như nửa thế kỷ đã trôi qua…

Đôi mắt cậu mở to

“Cái gì?” Người trong bóng tối đột ngột ngồi dậy

“Hắn đã tìm ra cách” Nami cố lặp lại lần nữa “Và hắn muốn trực tiếp gặp cậu”

“…”

“Luffy… Zoro sợ rằng đây chỉ là một cái bẫy! Nhưng nếu đó là thật… ”

Tai cậu ù đi không còn nghe được gì nữa, Nami vẫn cứ nói như không một chữ nào lọt vào đầu. Law nói có cách giúp Ace sống lại… hắn nói hắn có cách… nhưng nếu là bẫy…

Luffy bước xuống khỏi giường, ném lại chiếc chăn nhàu nát vào góc.

“Không cần phải suy nghĩ nữa, dù đây có là bẫy tớ cũng tình nguyện mắc phải”

Người thiếu niên trả lời, bằng thái độ lãnh đạm, mà từ khi biết cậu đến giờ, cô chưa một lần nhìn thấy. Không phải đến lúc này Luffy mới nghĩ về điều đó. Suốt hai năm qua, hàng trăm, hàng ngàn lần cậu tự nhủ với chính mình... chỉ cần có cơ hội… dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi, bằng bất cứ giá nào, cũng sẵn sàng đánh đổi… chắc chắn.



Căn phòng trắng toát được bật sáng

“Tất cả đã xong. Bắt đầu ca phẫu thuật!”

- o0o -

Ngón tay người trên giường khẽ cử động. Dù chỉ một phần giây, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt người bên cạnh.

“Ace?” – Người đó cất tiếng, không dám tin những gì mình đang thấy. Mà không, ngay từ đầu, anh vốn đã không tin chuyện này có thể xảy ra.

“Ace!” Anh cố gọi lần nữa, mong chờ một phản ứng gì khác hơn.

Và nó đã có kết quả.

Dường như nghe được, mi mắt người kia có chút co giật, cảm giác như dần hồi tỉnh sau một giấc ngủ dài. Có lẽ cũng đến vài phút sau, cơ thể mới theo kịp tín hiệu não phát đi. Mí mắt nheo lại cố mở ra nhưng thứ ánh sáng chói lòa lập tức tràn vào, chạm đến võng mạc, khiến Ace chưa thể nhận ra gương mặt kẻ đối diện.

“Tỉnh rồi sao?” Người trên ghế nhổm dậy, không thể giấu niềm phấn khởi ánh lên trong giọng nói “Tôi đây, Marco, đội trưởng đội một, nhận ra tôi không?”

Từng đường nét dần hiện ra trước mắt, vẫn là thứ giọng trầm thấp quen thuộc đó. Mái tóc kì quặc của tên đầu dứa này có thể quên được sao?

“M-marco..!” Ace mỉm cười, cố thốt ra từng chữ một cách khó khăn, cổ họng chợt thấy khô rát như mảnh đất khô cằn bị nuốt chửng bởi sa mạc cháy bỏng.

“Phải, chính tôi đây!” Gương mặt người đàn ông tóc vàng rạng rỡ hẳn “Chờ một chút, tôi đi gọi Luffy. Hẳn cậu sẽ muốn gặp cậu nhóc lắm. Cậu ấy, hai năm qua, đã trưởng thành hơn rất nhiều!”

Marco vừa quay lưng đi, lập tức bị níu lại, đôi đồng tử đen láy nhìn anh khó hiểu

“Luffy là ai?”

Người sở hữu năng lực Zoan huyền thoại trợn tròn đôi mắt, hình như anh nghe không rõ “Ace…?”

Khựng lại vài giây, Marco đột nhiên phá lên cười “Hahaha… đừng giỡn nữa. Cậu thật là, vừa tỉnh dậy đã muốn trêu tôi. Thôi cứ ở yên đó đi, để tôi đi gọi cậu nhóc!”

Ace càng siết chặt tay anh

“Tôi không đùa, thực sự tôi không biết mình có quen ai tên Luffy? Cậu ta là bạn anh sao?”

Marco nhìn thẳng vào mắt người kia, có chút lo sợ. Anh biết khi nghiêm túc mặt tên ngốc này sẽ thế nào.

“Cậu thực sự không nhớ sao? Monkey D. Luffy, em trai cậu?”

Nhắm nghiền đôi mắt, Ace cố bắt bộ nhớ mình hoạt động

Nụ cười một ai đó không rõ gương mặt...

“em trai tôi…”

Hơi ấm từ đôi tay bé nhỏ giữa ngày đông buốt giá...

“Luffy…”

Giọng nói lanh lảnh vang lên gọi tên anh giữa cánh đồng hoang…


“Monkey D. Luffy”

“Ace~”


“Monkey D. Luffy”

“Ace… em ở đây!”


“Em tôi…?”

“Ace!”


Một cơn đau nhói lên cắt ngang dòng suy nghĩ, những mảnh ký ức rời rạc vụn vỡ chỉ còn một màu trắng xóa…

“Ace, nhớ ra chưa? Luffy, là Luffy em trai cậu.” Marco hỏi dồn, bụng anh chợt quặn thắt, khó chịu như vừa nuốt phải thứ không thể tiêu hóa.

“Tôi không biết… tôi không nhớ gì hết…” Người con trai tóc đen hai tay ôm lấy đầu, một cơn đau dữ dội ập đến, như nhấn chìm Ace vào xoáy nước đen thẳm.

“Ace! Cậu sao vậy, Ace! Ace!” Marco nắm lấy vai người kia lắc mạnh.

Chợt từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai anh. Không hẳn là giữ chặt, cũng không chỉ hờ hững.

“Vô ích thôi Marco, Ace không thể nhớ ra đâu…”

Luffy bước đến bên giường, đôi con ngươi đen thẫm nhìn thẳng vào mắt người đổi diện. Dùng bàn tay dịu dàng đỡ anh nằm xuống. Cơ thể vừa tỉnh dậy không thể chịu đựng lâu hơn, Ace nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Gương mặt đó... dù có trải qua nghìn năm, không, hàng triệu năm, trái tim này vẫn ghi khắc đến vị trí từng chấm tàn nhang một…

“Luffy. Không phải phẫu thuật thành công rồi sao?” Marco không ngăn được câu hỏi, mồ hôi bất chợt lăn xuống thái dương, trong anh chợt dấy lên một cảm giác bất an.

“Phải, rất thành công. Chỉ là… một phần ký ức của Ace về tôi bị mất đi!” Cậu nói, tay kéo lại chăn cho anh.

Đừng, không được khóc bây giờ…

Luffy mím chặt môi, tự ép bản thân không được tỏ ra yếu đuối

“Gì chứ? Sao có thể thế được?” Là nửa tháng trước, Luffy đột nhiên xuất hiện trên chiếc Moby Dick, mang theo một tin bất ngờ…

“Một cuộc trao đổi công bằng!” Câu nói được thốt ra, nhẹ bẫng như một con gió lướt nhẹ giữa trời thu tháng Mười. Cậu bất giác vuốt nhẹ lên gương mặt lấm chấm những nốt tàn nhang “Marco, xin lỗi, anh có thể ra ngoài một chút được không?”

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn như sắp run lên, chẳng cần đợi lặp lại lần thứ hai. Marco lặng lẽ bước khỏi phòng, đưa tay khẽ khàng khép cửa lại, tiếng thở dài cũng không ngăn được mà thoát ra. Không gian rộng lớn bên trong giờ chỉ còn lại hai người.

“Ace…!”
Một giọt!
“Xin lỗi… từ giờ em không thể ở bên anh nữa”
Hai giọt!
“Một lời hứa…”
Ba giọt!
“Làm ơn… hãy hạnh phúc”
Bốn…

Năm…

Sáu…

…rất nhiều, không thể đếm hết được…
“Em yêu anh… Ace…”
Mưa.

Trong giấc mơ Ace cảm giác những giọt nước đang rơi xuống trên cơ thể mình. Chúng thật ấm áp làm sao. Cơn mưa dịu dàng cuốn trôi tất cả…

Máu…

Những vết thương thôi không còn đau nhức…

Là cảm giác bình yên này… thật lạ lùng, quen thuộc nhưng không thể gọi tên…

“Em yêu anh…”

To be Continued


hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum