oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot][NaruHina] Ngày mưa.

Go down

[Oneshot][NaruHina] Ngày mưa. Empty [Oneshot][NaruHina] Ngày mưa.

Post by meoluoimiru Fri Nov 07, 2014 11:03 pm

Ngày mưa

ĐÓ là một ngày mưa đáng chán, rất đáng chán.
Tôi luôn tự hỏi tại sao mình luôn có một cảm giác buồn man mác và cái gì đó cô độc vào những ngày mưa gõ tiếng vào mái nhà.
Tôi co ro, lạnh.
Tôi muốn trời ráo, mặc dù, tôi yêu mưa.

Truyện rất hay, nhưng vào một ngày thế này, tôi thấy chúng nhạt nhẽo. Tôi nằm bẹp dí trên giường, rất khó thở, tôi muốn tìm ai đó để nói chuyện, ai cũng được, sự cô quạnh đang gọi tên tôi chập chừng.
Trời xám, không có nỗi một lớp mây, chỉ đơn giản là màu xám nhợt nhờ nhợ như màu vẽ hỏng bị vấy lên trời. Tôi thở dài, trời đã ráo mà không có đến một hạt nắng. Trời cũng không trong, tâm trạng vẫn như bị nhúng xuống nước.
Ướt mèm.

Tôi đến trường vào ngày chủ nhật. Thời tiết xấu thường khiến con người ta làm ba cái việc không đâu. Mọi thứ vắng vẻ. Tôi tìm con Miu đen, nước vẫn còn ướt vũng trên sân bóng rổ.
Cỏ mọc um tùm phía sân sau.
A, tôi đang nhớ. Tôi quệt nước mắt đang lăn trên mi mắt. Ngập ngừng trước khung rổ đang ướt sũng, dẫm qua những vũng mưa. Không phải ở đây, nhưng ngày ấy ở trước một khung rổ khác, tôi đã từng chạy quanh sân với đôi chân trần với những giọt nắng tháng bảy vàng hươm như mật.
Tim tôi lệch nhịp…

Đó là một ngày mùa hè khi chúng tôi nhận tin cùng đỗ vào một trường.
À, chúng tôi đã cùng ngồi dưới một tán phượng rất lớn, im lặng, tôi đã tựa đầu vào vai cậu rất lâu. Tôi thì không nói gì, cậu cứ luyên thuyên mãi, tôi mỉm cười. Chúng tôi đã hôn nhau.
Vị trà sữa vẫn quấn trong lưỡi. Vị việt quất và vị cam. Cậu luôn nói miệng tôi ngọt vị việt quất. Dẫu có uống trà sữa hay không thì vẫn vậy.
Còn với tôi, những nụ hôn của cậu thanh một vị không rõ, không thể diễn tả nỗi. Đơn giản là vị của nụ hôn. Tôi vẫn còn nhớ, nụ hôn đầu của chúng tôi là vào một ngày tháng mười.
Sinh nhật của cậu. Cứ coi đó là một món quà đi.

Cậu luôn xỏ giày vào chân tôi mỗi khi tôi thích chí chạy nhảy. Cậu cúi người xuống đỡ lấy chân tôi. Tim tôi đập thình thịch. Tôi yêu cậu. Rất nhiều.
Chúng tôi dìu nhau qua những yêu thương, mối tình đầu ngọt ngào như những cơn mưa tháng bảy. Đến nhanh và đi nhanh, chóng vánh. Tôi nhịp nhịp chân mãi trước khung rổ cũ nhớ về cái thời mình ngồi dõi mắt theo cái nhún người tuyệt đẹp của cậu, quả bóng rơi vào rổ nhẹ tênh. Và cậu vò rối mái tóc vàng của mình, nắng như đan vào những ngón tay ấy. Đôi mắt màu xanh biển nhìn tôi, cười nghịch ngợm.
Một khoảng khắc, tôi thấy mình đang mê man vào tầng xanh của lá. Cái gì trong lòng tôi len lỏi như mật, ngòn ngọt mà dịu êm làm sao. Quả bóng cam lăn trong sân trường đầy nắng, sắc vàng đủ đầy mang theo vị oi ả sấp hạ, một chút vị của sân trường cũ quen thuộc. Những tiếng cười của lũ con trai văng vẳng, họ trêu chúng tôi. Một vài câu bông đùa đáng yêu.
Tôi nhớ, má mình nóng bừng ngây ngốc.

“If you ever leave me, baby
Leave some morphine at my door
'Cause it would take a whole lot of medication
To realize what we used to have,
We don't have it anymore.”
Cậu khàn khàn hát qua điện thoại cho tôi những lời đó, không có nhạc không có tiếng trống đệm quen thuộc như của Bruno… Chỉ có giọng cậu ấm áp trầm trầm. Tôi ngồi bên lan can, ngắm nhìn đêm đang nhấp nháy những ánh sao nhẹ nhàng. Lòng tôi nghèn nghẹn. Chúng tôi yêu nhau, đã một năm có lẽ. Những câu hát đầu tiên cậu trao cho tôi như thế, màu đen tan vào cái lạnh. Sương đang dâng đầy trong khóe mắt tôi.
Chút vu vơ không rõ.
Chút vỡ tan mong manh như đang đi trên tấm ván chuẩn bị nhảy xuống biển khơi muôn trùng sóng.

Chúng tôi biết nhau vì một chút tình cờ, vì tuổi trẻ, vì chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau rất lâu. Như cái màu xanh của trời hạ đã giao với màu tuyết trắng phiêu lãng năm nào. Dưới cặp kính dày cộm và mái tóc quê mùa, tôi co mình như một con thỏ nhút nhát. Khó khăn lắp bắp nói lời cảm ơn cậu bạn đã giúp tôi bê hết chồng sách vở của thầy chủ nhiệm đến phòng giáo viên.
“Không có gì đâu, Hinata.”
Tôi cúi đầu và chạy đi vội vã.
Mà tại sao lúc đó cậu lại biết tên tôi nhỉ?

“Oh her eyes her eyes
make the stars look like they're not shining.
her hair , her hair
falls perfectly without her trying

she's so beautiful and i tell her every day…”
Chúng tôi cùng yêu một bài hát, và cùng phát cuồng lên vì những sản phẩm âm nhạc của Bruno. Chúng tôi để cùng một bản nhạc chuông. Và tôi tình cờ biết điều đó khi tan học tôi nghe thấy những câu từ ấy, giọng hát ấm áp ấy.
Sau đó là tiếng cậu bắt máy:
“Vâng, Uzumaki Naruto nghe…”

Thật là ngẫu nhiên biết bao nhỉ? Khi tôi lang thanh dưới sân trường với những cuốn sách của mình và ngẩng lên bắt gặp cảnh cậu đang nhảy. Lá xanh xao động, gió nhở nhơ và mọi thứ ngừng bặt.
Cú ném đó làm mọi thứ ngừng bặt. Ngừng bặt.
“Cú ném ba điểm…” Tôi lầm bầm.
“Có đẹp không?” Cậu quay lại nhìn tôi cười.
Ngày nắng ngập tràn sân mà cái lạnh vẫn tung tăng đùa giỡn với lá. Mùa giao lá đỏ ngập trời. Nhuốm tất cả vào một màu êm ả.
“Có…” Tôi đã đáp như thế đấy.

Chúng tôi quen nhau. Đơn giản lắm. Chỉ là tôi ngỏ lời, rồi cậu đồng ý, và chúng tôi im lặng nhìn nhau cười. Tôi ngập ngừng hỏi khi cậu đang nhấn bàn đạp và chuẩn bị lao đi cho ca học thêm kế tiếp.
“Cậu…có hối hận không?”
“Không.” Tiếng cậu hơi trầm và tan vào màu đỏ cam mơ màng của buổi chiều tháng tám xinh đẹp lộng lẫy.


Cỏ làm sân sau trường bỗng biến thành một bức tranh tuyệt đẹp. Với nước long lanh, với màu xanh tươi mới và ngọt ngào. Tôi ngắm nhìn những mảnh màu sắc hòa quyện vào nhau trên bầu trời. Màu mỡ gà, màu tím, màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu lam, màu tối… Nhiều màu vô cùng.
Nhưng nắng thì vẫn chưa ghé lại đây, và tôi đang ngồi trên phiến ghế đá với con Miu đen ngoan ngoãn ngáp dài.

Không phải con mèo này nhưng chúng tôi đã từng rượt theo một con mèo khác, ở một sân trường khác. Không phải là thời gian này mà là mùa hè đẹp đẽ thuở mười lăm.
Một con mèo tam thể với đôi mắt màu vàng luôn mở to khi thấy cá và có đôi chân thoăn thoắt khi tôi rón rén lại gần. Tôi yêu mèo. Yêu cái cách chúng liếm láp bản thân và nằm ườn dưới nắng. Yêu cái cách chúng nũng nịu kiêu chảnh. Yêu cái cách chúng kêu ngao ngao.
Cậu cũng biết thế.
Con mèo đó rất là ma lanh, nó đã phóng vụt đi khi bàn tay tôi cách nó chỉ còn một li nữa. Và cậu đuổi theo bắt nó cho tôi. Và tôi chạy chân trần dưới cái nắng bỏng rát. Tôi cười khanh khách. Hờn dỗi con mèo nhưng cảm thấy êm êm khi nhìn cậu đổ mồ hôi. Mắt cậu sáng lên, màu xanh như đang động đậy dạt dào.

Chúng tôi đi dạo qua nhà thờ, qua trung tâm thành phố. Đi bộ, lặng lẽ, và nhịp tim tôi đập nhanh. Nhanh, nhanh và nhanh. Tôi nói tôi yêu cậu, cậu tròng vào tay tôi chiếc nhẫn đơn giản màu bạc. Nó không phải nhẫn cưới, nó là một cặp nhẫn thế thôi. Và chúng tôi hôn nhau, hai bàn tay đan chặt. Những ngón tay cậu giữ lấy tay tôi ấm nóng vô ngần.
Tôi cười thẹn. Giấu mặt mình dưới cái khăn quàng cổ to sụ.
Cậu gãi đầu bối rối. Cái mũi vì lạnh mà đỏ ửng cả lên.
Nhìn yêu như mũi con tuần lộc ấy nhỉ. Tôi mỉm cười với cái ý nghĩ siêu siêu kì cục ấy.
Người ta nói “Tình yêu tuổi mới lớn ngon như trái chín, nhẹ nhàng như một quả bóng bay.”

Tôi nép sát vào người cậu mỗi lần mưa phùn về ươn ướt, mỗi lần gió lạnh táp vào má tôi đỏ bừng. Bờ vai cậu chao ôi vững chãi. Tôi mỉm cười, cười bản thân, cười cái cơn mưa đang yểu điểu phảng phất xuống phố đông người qua. Xe cậu bon bon trên con đường tấp nập, lướt qua những dư vị chẳng thể nào quên. Ấm áp lạ.

Mùa đông năm nào đó. Tôi cùng cô bạn thân đi chọn cho cậu một chiếc khăn quàng cổ.
“Vì cậu ấy hay đi xe máy, và vì trời lạnh, và vì cậu dễ bị ho, với lại cậu cần sức khỏe để chơi bóng rổ nữa… Nên là…Nên là…”
Sakura nói là hiểu ý của tôi rồi, cô ấy mỉm cười, và má tôi lại đỏ bừng như thường lệ.
“Màu xám!”
“Màu nâu…”
“Màu xám đẹp lắm. Tớ thấy hợp với cậu ta hơn…”
“Tớ thích màu nâu…”
Và rồi chúng tôi tính tiền chiếc khăn màu nâu với cái nhún vai của Sakura. Tôi tẩn mẩn viết một bức thư, rồi may một chiếc phong bì màu xanh nhạt có cái nút cài con con.
Tôi kiểm tra lại một lần nữa trước khi tới chỗ hẹn. Một chiếc hộp quà màu nâu, một bức thư nhỏ xíu, và một chiếc khăn quàng cổ gấp gọn gàng.
Cậu ôm tôi và chúng tôi cùng cười nhẹ.
Trời hôm đó lạnh căm căm. Chúng tôi bên nhau.
Mùi cà phê ấm nóng. Êm Êm…

Chúng tôi cùng thi vào một trường. Chúng tôi cùng đỗ, và tôi mỉm cười hạnh phúc. Cậu quay sang nắm chặt tay tôi, siết lấy tay tôi và tim tôi ngập trong sự vui sướng. Tôi ôm chầm lấy cậu. Tôi yêu cậu.

Một vài tiếng cười nói của con trai làm tôi giật bắn, con Miu đen “Ngao~” dài một tiếng chán chường. Mắt chúng tôi gặp nhau một lần nữa.
Đội bóng rổ hay tập vào ngày chủ nhật. Sao tôi lại quên được nhỉ?
Miu đen trố mắt nhìn tôi. Đôi mắt màu vàng óng.
Những người xung quanh mờ dần chỉ còn một hình bóng. Tôi đứng lên, nhấc túi xách rời khỏi chiếc ghế đá cũ kĩ. Con Miu nhảy phóc quấn lấy chân tôi. Nó rên vài tiếng ”Grừ…Grừ…”
Cậu vẫn đứng yên ở đó bất động. Cậu có cao lên, cao lên nhiều. Và vẫn kè kè trái bóng màu cam bên cạnh. Đôi giày đã cũ mòn.
Tôi cúi người chào lịch sự. Và nở nụ cười nhẹ tênh. Tim tôi nhói, chun chút thôi, nét buồn.
Phảng phất, vẫn vơ, trẻ con.
Người ta nói “Tình yêu tuổi mới lớn ngon như trái chín, nhẹ nhàng như quả bóng bay.”
Mùi đất ngai ngái sau mưa. Chúng tôi đã chẳng còn bên nhau nữa.




[End]
meoluoimiru
meoluoimiru

Total posts : 11

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum