[Fanfic] Giấc mơ quái đản

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] Giấc mơ quái đản

Post by hoanguyen112 on Wed Nov 05, 2014 10:51 am

trước hết mình xin nói vài lời
đây là một bài mình đã viết rồi nhưng có thêm chỉnh sửa và bổ sung 1 số chỗ thiếu sót và mình chính thức hoàn thành fic này sau khi đã suy nghĩ khá kĩ
với bài này mình cũng xin cám ơn các bạn phuong_rom,whit3night,Rins đã giúp đỡ mình hoàn thành cái fic này

Title: A weird dream(giấc mơ quái đản)
Author: Mr.MP là tôi
Disclaimer: OP là của Oda mà thôi
Rating: K+
Genre: Romance/Friendship
Pairing: LuNa.
Status: Hoàn thành
Note: bài này có thêm một số cách thức riêng của mình khi viết


Tôi chợt nhớ về
ngày xưa khi đó
tôi mới gặp em
em có nụ cười
bên đống beli
làm tôi nhớ mãi
hình bóng em thôi

**********************

Đây là đâu thế này?..... Tôi… đang lơ lửng ở một nơi quái quỷ nào vậy?

Tôi nhìn xung quanh chẳng nhìn rõ được cái gì, tất cả chỉ như màn sương mù dày đặc

Quay đầu nhìn khắp tứ phía, khung cảnh khắp nơi đều thật mờ ảo ánh sáng và bóng tối lẫn lộn làm tôi ko thể phân biệt đc

Ánh sáng. Tôi phải đi theo nó. Tôi phải thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Ế ? Chân tôi chạm đất rồi, chỉ cần chạy một mạch đến luồng ánh sáng đó là được.
Bich… bịch… bịch….

“A,thoát rồi.” Tôi thốt thành tiếng, nhưng rồi lại á khẩu vì chẳng biết tôi đang ở nơi nào.

woa. Hỗn loạn quá.Đất đá, vụn gạch tường,xác những con thú,cây đổ đầy rẫy khắp nơi. Đây là địa ngục à? Mùi máu tanh bốc lên ở khắp nơi.

Chuyện ji` đã xảy ra ở đây sao?

“ Hôc… hộc…”

Tiếng thở dốc? Của ai vậy? Ở đâu? tôi bước tới một bãi đất trống gần đó

“Kia là…!” Tôi đã thấy một cuộc chiến quyết liệt giữa hai kiếm khách. Họ có thể là lí do tạo nên cảnh hoang tàn như vừa trải qua một cuộc chiến dữ dội

Khoan đã, người kia nhìn trông rất quen.

Miệng ngậm thanh kiếm trắng, đầu đeo haramaki. Hình như là Zoro? Zoro làm gì ở đây vậy?

. Ủa? Còn người kia? Đó có phải là Mihawk ko?Phải rồi. Nếu Zoro thắng hắn, cậu ấy sẽ trở thành kiếm khách số một thế giới!

“Zo.. Zoro!” Tôi buột miệng gọi tên cậu. Nhưng cậu không nghe.

"Chúng ta dứt điểm phát này":Zoro nói

"Được rồi dứt điểm đi, Zoro" Mihawk lên tiếng

Zoro gồng lên, trông anh ta chả khác ji ác quỷ

Chưởng phái tam kiếm của anh nhìn lạ quá, tôi chưa từng thấy bao giờ
Cả hai lập tức xông vào

"Roẹt" một âm thanh khô khốc và 1 làn gió nhẹ bay ra xung quanh

Tôi nín thở nhìn hai người họ

Thanh đại kiếm của Mihawk đứt đôi, hắn ngã xuống
Zoro kéo khăn ra khỏi đầu và ngã xuống, trận chiến đã kết thúc

Cả hai đều nằm bất động.

Tôi tưởng Zoro chết và gần như bật khóc cho đến khi nhận ra cậu ta đang cố ngồi dậy mặc cho máu chảy đầm đìa. Cậu ta đã đánh bại Mắt diều hâu!

Zoro lấy cây kiếm trắng mà cậu ta vẫn thường mang bên mình, cắm xuống đất bên cạnh Mắt diều hâu. Rồi chắp tay cầu nguyện. Cậu ta cười. Một nụ cười hạnh phúc.Hạnh phúc vì giờ cậu ta đã trở thành kiếm khách số 1 thế giới

Tôi định chạy tới bên cậu ta để ăn mừng chiến thắng, nhưng chẳng mấy chốc một cơn gió lớn kéo tôi bay đi. Cơn gió lớn tới mức tôi không kịp chụp lấy bất cứ thứ ji` .
Chẳng mấy chốc Zoro mất hút khỏi mắt tôi

Á! Nó thổi tôi ra biển. Phen này tôi chết mất
.......................................
Ể? Tôi vẫn đang bay.

Tôi từ từ mở mắt ra.

Trên không. Tôi đang lơ lửng trên không, trên bầu trời và phía dưới, đập vào mắt tôi là biển sâu vô đáy.

Thở phào một cách nhẹ nhõm, và cố nhìn xem tôi đã bay đên đâu.

Một vùng biển màu xanh tím, cứ như là một viên ngọc khổng lồ vậy. Đẹp rực rỡ ngoài sức tưởng tượng.

Cách đó không xa là một chiếc thuyền lớn.Nhìn nó giống như Baratie vậy nhưng kích thước hơn gấp 2,3 lần
.
Thuyền treo một cái bảng hiệu. Tôi cố nheo mắt lại để nhìn thật rõ.

“ALL BLUE RESTAURANT “

“All blue"? Tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Phải rồi! Đó là ước mơ lớn nhất của sanji! All Blue!!”

Sao tôi lại đến đây được nhỉ?

Trong làn nước màu xanh thẫm pha lẫn màu tím biếc, lấp lánh dưới ánh nắng, tôi có thể thấy cá, thấy rất nhiều cá. Đủ loài đủ giống. Thì ra đây là ước mơ của anh đầu bếp lông mày xoăn à?

Tôi đến gần hơn nữa, nhìn qua khung cửa sổ nghi ngút khói.

Tôi không tin vào mắt mình nữa.

Đúng là Sanji. Sanji đang chỉ đạo các đầu mọi người nấu ăn, và vẻ mặt thật hạnh phúc.

Mỗi tội lão ấy vẫn chứng nào tật nấy cứ thấy gái là tởn mắt lên quên cả chuyện bếp núc(cái này thì miễn bàn)

Dù sao thì Sanji đã tìm được All Blue rồi thậm chí mở cả một nhà hàng trên biển. Ngưỡng mộ thật.

Thơm quá, lại đúng lúc mình đang đói, xông vào “ăn ké” tý nhỉ.

Ể? Sao không nhúc nhích được vậy?

“Sanji! Cứu tôi!!”

Khác với Zoro Sanji đã nghe được giọng nói của tôi. Cậu ta chạy ra cửa sổ nhìn tôi đang lơ lửng trên ko.

“Luffy, thằng ngốc này cậu đang làm cái quái ji` ở đây vậy?”


“Tôi không biết. Tôi bị một cơn gió thổi bay ra đây! Mừng quá! Anh đã tìm được all blue rồi! Giờ thì hãy kéo giúp tôi xuống được không? tôi ko thể xuống được!

Sanji cười nhạt, cậu ta rít thuốc rồi phả ra làn khói dài.Cậu dựa vào thành cửa sổ nhìn tôi:
"Cậu thật hạnh phúc Luffy ah`"

"Hả, thế là sao ?"

Tôi lại bị cuốn đi, nhanh quá. Sanji vẫy tay chào tôi. Tôi kịp nhận ra nụ cười của anh, một nụ cười khác trước có vẻ đượm buồn.Anh ấy tiếc điều ji` sao?

“Lần này lại bay đến đâu nữa đây?”

Tôi nhắm mắt mặc cho “cơn gió quái quỷ” đưa tôi đi. Nhưng tôi mỉm cười vì hai đồng đội của tôi đã có được ước mơ của riêng họ

Ui da! Nóng quá! Rát quá!!

Đây là đâu đây?

Kìa, một khu rừng lớn. Tôi đang bay qua những ngọn cây cao ngất ngưỡng, không kém cạnh ring long land , đó là tại sao xung quang lại nóng đến vậy.

Đằng xa là một tảng đá hình vuông khổng lồ. Ô.Ai mà nhìn trông quen nhỉ? Cực kì quen à nha.

Một người phụ nữ có mái tóc đen đang đứng bên tảng đá kì dị đó

Tôi bay đến gần tảng đá. Mừng quá,đúng là Robin rồi! Mái tóc thì có hơi dài. Nhưng khuôn mặt không khác đi chút nào!

Cô ấy đang nằm rạp bên tảng đá. Xung quanh cô là búa, dây thừng, bản đồ. Chắc đây là cuộc thám hiểm lớn nhất đời cô.

Cô đang rơi lệ, nhưng miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc.

“ROBIN!!!”-tôi la lên.

“ Luffy!” Cô dùng chiêu cien fleur kéo tôi xuống mặt đất

"May quá, trở lại mặt đất rồi."

"Câu ko sao chứ?"

"ưh` mình ko sao"

“Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Mình không biết. Mình bị một cơn gió thổi đến đây.Ồ cái ji` đây nhìn trông hay thế”

“Đây là Rio ponegliph. Đây là mảng cuối cùng về lịch sử trống .”

“Thật tuyệt!” tôi thích thú.

“Phải. Tôi đã tìm được rồi mà cũng 10 năm rồi nhỉ.”

“10……. 10 NĂM?!! Tôi đang ở tương lai sao?!!!”

“Ồ, nhắc mới nhớ, cậu trông bé quá. Luffy bây giờ cao lớn hơn cơ.”

“Tôi.....tôi đã trở thành vua hải tặc ?!!”

“uh`, chúng ta đã vượt qua NW và tìm đến được Raftel hòn đảo cuối cùng của Grandline và tìm thấy One Piece.”

“Nó như thế nào?” tôi háo hức. nhưng lại vội sửa lại. “Thôi đừng nói!!”

Robin dường như cũng hiểu ý tôi

"Vậy tôi kể tình hình mọi người nhé!

“Nghe được đấy!”

“Usopp đã trở về quê hương của mình ở biển Đông, cậu ta là người rời nhóm đầu tiên đấy. Cậu ta còn về lấy Kaya làm vợ nữa”

“Cậu ta đã trở thành chiến binh của biển cả rồi!!”

“Phải. Người dân tôn vinh cậu ta như thế” Robin cười

“Còn Brook?”

“Ông ấy chuyển về sống với Laboon suốt quãng đời còn lại rồi.”

“Laboon nhận ra ông ấy sao?”

“Chỉ khi ông ấy đàn bài Binks sake.”

“Ôi hài thật! Shishishi!!!”

“Franky đã rất mãn nguyện.”

“ Vì Sao?”

“Chiếc thuyền mơ ước của cậu đầu hói đã đi hết Grandline, ước mơ của cậu ấy cũng đã thực hiện được. Bây giờ cậu đang học tập Vegapunk, tạo ra những thứ tuyệt vời cho nhân loại.”

“Thật mừng quá.”

“Còn Chopper? Cậu nhóc lùn ấy giờ đang ở đâu?”

“Chop-kun! Cậu ấy cuối cùng cũng nếm được cảm giác ra biển khơi nên mãn nguyện rồi. Bây giờ đang đi khắp nơi tìm thảo được quý và chữa cho người khác.”

“Cậu ấy không sợ bị bắt sao?”

“Không. Cậu ấy bây giờ rất mạnh. Đừng lo. Với cái danh tiến sĩ chopper cũng đủ hiểu cậu ta bây giờ trưởng thành cỡ nào.”

“ Còn Nami? Nami thì sao?”

“Oh… uhm….”-Cô ngập ngừng.

“Sao thế?”

Robin mỉm cười: “Luffy, cậu thật hạnh phúc!”

Ôi mẹ ơi! Lốc xoáy! Cơn gió quái quỷ sao lại biến thành lốc xoáy vậy!!!

Á nó hút tôi kìa!!!!! Á á á!!!!

Robin và khu rừng dần dần biến mất

..............................

"Bịch"

"May quá hạ cánh an toàn rồi"

Tôi cúi đầu một cách uể oải. mệt thật.

“Kia là…”

Lại một ánh sáng khác. Tôi cố lê bước đến chỗ đó để thoát ra.

Tôi nhìn xung quanh

Oa, xung quanh là một đống thùng gỗ, bao gạo…. như một cái nhà kho ấy. Tôi mò đươc cánh cửa và mở ra.


Trước mắt tôi là Sunny-go được cải tiến lớn gấp 2 lần sunny-go của mình. Vẫn cái đầu mặt trời ấy, vẫn bãi cỏ ấy, nhưng sao vắng quá. Mọi người đâu rồi?

Tôi bước lên boong trước. tôi chợt nhìn thấy ai đó bên “cái mặt trời”. Tôi nheo mắt lại….. Đó là chính tôi!!! Chính tôi ở tương lai!!!

Cao lớn quá, tôi không tin được…. vai của tôi….. đang khoác một chiếc áo choàng đó, một chiếc áo tôi chỉ tự nhủ với mình rằng “chỉ có vua hải tặc mới có thể mặc nó”. Tuyệt quá!!

Mà khoan. Tôi một mình ra biển sao? Tôi đâu biết dò đường?không còn ai đi cùng tôi nữa sao

“Clink!”

Có tiếng mở cửa, hình như có người ở dưới boong đi lên.

tôi nấp vào một chỗ và nhìn bóng dáng người đi qua

tôi ko thể tin được vào mắt mình

đó………………………là……………………… Na….Nami……..!

Mái tóc cam óng dài thướt tha, vết xăm bên vai phải, chỉ có thể là cô ấy…

Cô ấy cầm một tách trà và một tấm bản đồ đến đứng cạnh “tôi”. Tôi nín thở nghe cuộc đối thoại của họ.

“Sao hôm nay đăm chiêu thế thuyền trưởng ngốc?”(dám gọi tôi là ngốc ah` >.<)

“Mình đang nhớ tới đồng đội của chúng ta thôi.”(ừ thì cũng nhớ thật)

“Phải, một hành trình dài.Tiếc là họ không đi cùng chúng ta nữa.”

“Họ có ước mơ riêng mà. Ah` Nami này.”

“sao vậy.?.”

“Đói bụng quá. Làm cho tớ bữa tối đi… tiếc là Sanji ko có ở đây, ko được ăn món ngon..."

“Hứ, í nói tớ nấu ăn dở à? Hok dám nhờ vả hả? nói không nghe thì đây ko cho ăn món ăn đặc biệt vừa chôm được của Sanji đó”

“À à ko ko tớ ko có ý đó. chỉ sợ cậu vòi công sá(thực ra là một ít bery khoảng 100tr thôi T.T) thôi.”

“Không. Ai lại làm thế(thực ra là vẫn làm...). Cậu giúp tớ hoàn thành bản đồ, tớ phải cảm ơn cậu chứ! Hôm nay ban ân huệ cho cậu. Free bữa tối.”

“Hooray!!!! Nami muôn năm!!!”


Sau đó họ bá vai bá cổ vào trong. Tôi không hiểu sao, trong lòng thấy rất vui. Vui vì các bạn tôi đều đang hạnh phúc ư?.Tôi ko nghĩ vậy

Cơn lốc vừa nãy lại thổi bay tôi lên.Lần này nó chơi tôi cho tôi rơi tự do luôn tôi sợ hãi hét lên mà ko hét được tuyệt vọng nhìn mình rơi xuống

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……..................................................................

Mở mắt ra, trán đẫm mồ hôi, tôi thở dốc nhìn xung quanh.

Tôi đang nằm trên bãi cỏ của Sunny-go,bầu trời nắng điểm lên ánh chiều tà và đầu tôi đang kê trên chân của Nami. thật là một giấc mơ quái dị!

Cô ấy đội chiếc mũ rơm của tôi, trông cô áy nhìn tuyệt lắm

“..N…Nami?”

“Ô! Luffy tỉnh rồi hả?"Nami giật mình "cả bọn đang ăn cơm kìa, chỉ có cậu là nằm ngủ trên mũi thuyền thôi, tớ sợ cậu té nên lôi xuống đây đó. Dậy rồi thì vào trong ăn đi! Ngủ say thế không biết!!”

Nami ngồi dậy gãi đầu, bước đi hơi loạng choạng .

Bất giác, tôi nhớ đến giấc mơ ấy, vội chạy đến và ôm chầm cô từ đằng sau.

“Luffy?”

“Dù cho đã tìm được one piece, cậu vẫn phải theo tớ nhé!!”_ Tôi dụi đầu vào tóc cô thỏ thẻ.

Cô thở dài, miệng khẽ cười.

“Ngốc! Được thôi.”
thế rồi tôi thấy
hạnh phúc tràn đầy
sao vui đến thế
em lại cười kìa
ôi sao đẹp thế
tôi thấy em đẹp
tựa như thiên thần
thiên thần yêu dấu
mãi bên anh nhé
Nami............

ai phàn nàn ji` về review này xin đọc dòng ở trên cùng
mình lôi cái này lên để mọi người nhận xét khách quan hơn
mong mọi người nhiệt tình

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum