[Review] Tirami Su !

View previous topic View next topic Go down

[Review] Tirami Su !

Post by .:: Huyễn Dạ ::. on Fri Nov 07, 2014 11:42 pm




Tôi định mở đầu bằng một back story dễ thương về việc chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, .
Nhưng quả thực là không thể, bởi ngay khi tôi còn nhớ được, nó đã trở nên quá đỗi quen thuộc rồi, .


* * *

1.

Tiramisu là của Ý, điều này là chắc chắn. Song nguồn gốc cụ thể của Tiramisu vẫn còn nhiều tranh cãi. Có nơi nói Tira ra đời vào Thế Chiến lần thứ II. Một người phụ nữ người Ý đã tận dụng những nguyên liệu ít ỏi còn lại của mình: bánh ngọt và cà phê, làm thành bánh và gửi chúng, như một lời chúc phúc, tới những người lính đang chuẩn bị tiến vào chiến trường. Cũng có người cho rằng Tiramisu chỉ là cách người ta tận dụng bánh ngọt và cà phê cũ mà thôi. Người này bị ném đá dữ dội lắm.

Lại có câu chuyện kể rằng quý ngài Medici đệ tam (1642-1723) mới là người đem công thức Tiramisu du nhập từ Ý về Florence (Pháp). Mặt khác, Wikipedia lại nhắc tới Francesca Valori, người có tên thời thiếu nữ là Tiramisu, với tư cách người sáng tạo ra chiếc bánh tình yêu này.

Bản thân tôi thích câu chuyện đầu tiên nhất, chỉ vì nghe nó ý nghĩa và ngọt ngào hơn. Thứ lỗi, người viết mắc bệnh lãng mạn rẻ tiền và thích quy rằng mọi thứ đều có một nguồn gốc đặc biệt của riêng nó. Hoặc cũng có thể vì ‘Tirami Su’ nghĩa là “Pick me up!” – “Chọn em đi!” (*) nên nếu chỉ mang một hoàn cảnh ra đời tầm thường thì phí quá.

2.

Để tạo nên một chiếc Tiramisu ta cần có các nguyên liệu chính sau: cà phê ngon loại đậm (tốt nhất là expresso của Ý), bánh savoiardi (ở Việt mang tên bánh champagne), phô mai mascarpone và heavy cream. Ngoài ra còn có rượu rum nhẹ để tăng hương vị và bột cacao dành cho khâu trang trí cuối cùng.

Được mệnh danh là “Heaven in your mouth” , chiếc bánh Tiramisu hoàn thiện chính là sự hòa quyện của tất cả các nguyên liệu đó. Hương thơm của cà phê pha rượu, vị ngậy của kem, độ ngọt của bánh champagne và vị đắng đặc trưng của cacao.

Tiramisu có một điểm đặc biệt trong khâu chế biến là không cần dùng lò nướng. Rất tiện lợi cho những người ưa làm bánh mà không có sẵn một chiếc lò nướng bánh đàng hoàng. Có điều tuy nó không cần lò nướng nhưng lại phải làm lạnh, thời gian đợi (ít nhất 1 giờ đồng hồ) còn lâu hơn thời gian nướng bánh thông thường nữa? ...

3.

Với tư cách một người có thói quen ăn uống kì dị, từ trước tới nay tôi chỉ ăn Tiramisu tại Mondo – một quán ăn Ý mà tôi thường ghé qua (nói vậy có lẽ hơi bất công, vì tôi mới nếm thử Tira ở hai nơi thôi, mà Tira ở Paris Gateoux lại không hợp với khẩu vị của tôi chút nào, nên đã điềm nhiên xóa nó đi...). Tiramisu ở nơi đó được dùng theo từng miếng nhỏ hình hộp chữ nhật, thân bánh màu sữa mềm mịn, bên cạnh có trang trí thêm kem tươi trắng tinh, cũng không thể không kể đến họa tiết trang trí bằng cacao đẹp mắt trên bề mặt bánh.

Tiramisu chính hiệu với pho mát mascarpone, rượu Kahlua hoặc Marsala (2 loại rượu ngọt của Ý) tôi chưa có cơ hội nếm thử. Nhưng nghe nói nó thường thơm mùi rượu, lại không nặng độ cồn, vị cà phê đắng làm dịu độ ngọt của bánh, kem rất mềm, bánh nhúng rượu xong cũng rất mềm, hai thứ ấy kết hợp lại thì nhẹ nhàng tao nhã mà tan ra trong miệng thực khách, nói không phải nhai cũng không phải nói quá. Tiramisu “xịn” thì mùi vị như vậy, nhưng chiếc Tiramisu quen thuộc của tôi thì khác. Tôi dự là những người thợ làm ra nó cho ít rượu hơn, vì tôi hoàn toàn không thấy ‘hương thơm của rượu’ trong truyền thuyết. Tiramisu của Mondo cũng ngọt hơn rất nhiều: do phần kem bao bên ngoài bánh dày hơn, nhân bánh cũng được làm ngọt hơn; bột cacao có, nhưng có lẽ vẫn quá ít nên không cân bằng được vị ngọt kia.

Chị gái tôi rất không hài lòng với độ ngọt quá đà này (và hết mực trung thành với Tiramisu tại Paris Gateoux), nhưng tôi lại rất thích. Bình thường tôi không hay ăn bánh ngọt, hoặc chỉ ăn rất ít bởi tôi cho rằng chúng quá ngậy và nhanh ngán. Nhưng Tiramisu của Mondo, với vị béo ngậy vừa phải và không ngấy, lại rất hợp với khẩu vị có phần kì lạ của tôi.

4.

Tiramisu có vị ngọt ngào và nồng nàn, được coi là chiếc bánh tình yêu của nước Ý. Những cô gái trẻ rất chuộng Tiramisu khi muốn thể hiện tình cảm của mình, không cứ là các ngày lễ đặc biệt như Valentine’s Day mà ở bất kì thời điểm nào. Song đã là bánh ngọt thì ai chẳng thích được, người gần đây mới biết nó đại diện cho tình yêu như tôi trước giờ ăn cũng chẳng có liên tưởng gì lãng mạn hết, rất kì cục. Dẫu sao thì, mong rằng những ai chưa có cơ hội sẽ sớm được nếm thử chiếc bánh dễ thương này nhé, dù là đơn thân độc mã hay có đôi có cặp.


.Chú thích.

(*): Cái tên ‘Tiramisu’ có nhiều cách hiểu. Tới giờ người viết vẫn không rõ đâu mới là cách hiểu chính xác.

Cách thứ nhất là ‘a pick-me-up’ – danh từ, chung quy là một thứ có thể dùng để làm phấn chấn tinh thần của một ai đó. Cách hiểu này ám chỉ hai nguyên liệu chứa caffein của Tiramisu: cà phê và cacao.

Cách hiểu thứ hai là ‘Pick me up!’‘Đỡ tôi dậy!’ – ám chỉ rằng hương vị của chiếc bánh tuyệt vời tới mức ai ăn xong là muốn té xỉu, cần người dựng dậy.

Tôi ban đầu chỉ nghe độc lời giải thích: ‘Tiramisu nghĩa là Pick me up’, đã nghĩ ngay rằng ‘me’ ở đây là chỉ chiếc bánh. Tiramisu ở trong tủ bánh nói với thực khách đang đứng phân vân rằng: ‘Em này em này! Chọn em đi’. Một viễn cảnh đáng yêu. Đáng tiếc, lại là hoang tưởng của người viết. Biết là hoang tưởng bởi sau một hồi nghiên cứu thì không thấy chỗ nào giải thích giống mình hết. Có điều vì mục đích cá nhân nên từ ‘Tiramisu’ trong bài viết vẫn được sử dụng với cách hiểu này, đừng ai hiểu nhầm đó.


_____________________________________________________________________________________________________

Viết + Code: J.H | Ảnh: Google | Background: Dourado - Camomilas

26-02-2014
By Jyu Hikaru
avatar
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum