[Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] Xmas Gift

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] Xmas Gift

Post by hoanguyen112 on Wed Nov 05, 2014 10:58 am

báo trước, vụ fic hài hước thì lúc đầu cũng có đấy, nhưng lụt nghề rồi nhá, fic viết trong 4 tiếng, có hơi thô, và thiếu ý nghĩa, nhưng cứ đọc cho em nó vui
sự trở lại của Ròm là đây

Author: phuong_rom


“Tàu rời Khu vườn nhỏ đã được 4 ngày. Trời bắt đầu trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi mà bệnh tình của Nami vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Sự lo lắng bao trùm khắp con tàu Going Merry. Với vẻ mặt cau có, Luffy nằm bệt trên sàn tàu, để mặc tuyết rơi lên mặt và suy nghĩ. Mọi người đáng ra phải vui vẻ là lạc quan lên mới có thể đương đầu với những biến cố xấu khi không có Nami mới phải. Cứ căng thẳng như thế thì chỉ làm Nami cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Thức dậy và nhìn thấy những khuôn mặt ủ rũ thế này thì cô ấy chỉ muốn bệnh thêm chứ đừng nói là khỏi. Suy nghĩ mông lung rồi bất chợt, cậu nhớ lại câu chuyện ngày xưa Shank đã từng kể về một hòn đảo xa xôi, nơi tuyết phủ quanh năm. Ở đó, người ta mở tiệc bất cứ khi nào có thể. Phần để vui chơi, phẩn để quên đi cảm giác băng giá lạnh lẽo, để con người có thể bình tâm hơn trong cuộc sống, cũng là để người ta xích lại gần nhau hơn. Bữa tiệc lớn nhất của năm là Lễ Hội Giáng Sinh, khi mà người ta quây quần bên nhau trang trí cây thông bằng những dải màu lấp lánh, trao cho nhau những món quà thật ý nghĩa kèm theo những lời chúc ngọt ngào. Phải rồi, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc như thế. Mọi người sẽ tặng cho Nami những món quà bất ngờ đặc biệt. Nó sẽ làm cho cô ấy vui hơn và biết đâu sẽ giúp Nami khỏi bệnh.
Cả tàu cùng ngồi lại bên nhau bàn về kế hoạch của Luffy. Ở đây không có thông, nhưng chúng ta sẽ trang trí lên vườn cam yêu thích của Nami những gì đẹp nhất. Và còn những món quà và lời chúc nữa.“



“Hay là chúng ta hãy tặng cô ấy THỊT đi!!”_ anh chàng ngốc Luffy giơ tay cho ý kiến với một khuôn mặt không thể tươi hơn.

Dường như đã hiểu được mọi người đang phiền toái với câu trả lời chẳng dính vào đâu , Vivi vung một cú đấm mạnh tựa trời giáng vào cậu nhóc.

“CÁI ĐÓ CHỈ CÓ MỖI CẬU THÍCH THÔI!! NGỒI XUỐNG ĐỂ MỌI NGƯỜI CÒN CHO Ý KIẾN!!”

Không nắm rõ tình hình hiện tại, cậu nhóc ũ rũ ngồi xuống, dùng tay xoa xoa cái mũi đỏ lừ.

“Thì cô ấy không thích, cô ấy sẽ không nhận, khi đó cô ấy sẽ cho tôi!”

Sanji lao đến đạp thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau.

“Quà cho Tiểu thư hay quà cho tên ngốc nhà ngươi!?!!!!!” _ anh nhẹ nhàng rút điếu thuốc ra khỏi miệng

“Go-mena-sai…..”_ cậu nhóc như bị knock-out trong phút chốc, chỉ có thể buông một lời trăn trối ngắn gọn mà xúc tích….

Tiếp ngay sau đó, Sanji liền mở to đôi mắt trái tim đầy thơ mộng cùng một bộ mặt un – đỡ - độ - pervet – able:

“ Tôi sẽ trao cho cô ấy một nụ hôn nồng thắm…. Hự!!!”_ chưa dứt lời thì Sanji đã bị Vivi kẹp tay ngay cổ.

“Anh cũng chả khá khẩm hơn. Grừ…..”

“Hay là tớ làm cho cô ấy một tấm thiệp gỗ nhé! Về khoảng khéo tay tớ là nhất rồi!!”_ Usopp hùng hồn vỗ ngực.

“Ẹc!!!! ( *chú thích: đây là tiếng báo hiệu câu trả lời sai thường trong các game show) Quà giáng sinh đã nhất trí là chúng ta cùng làm rồi! Chỉ mình cậu khéo ta thì bọn tớ giúp dc gì?!!”_ Vivi vừa phản đối vừa để chéo 2 ngón tay thành hình chữ X. “Người tiếp theo! Cho ý kiến đi!”_ xem cô nàng khá ra dáng người lãnh đạo như Nami, vì cô biết, nếu mọi người thiếu một người lãnh đạo sẽ rất khó khăn…

‘Ding! Ding! Ding!!’_ Zoro reo chuông miệng xin ý kiến. ( chà, trở thành một game show thật rồi à)_ “ Oh…. Uhm…. Thật ra thì thế này…. Đơn giản mà nói, chúng ta KHÔNG THỂ NÀO ĐÁP ỨNG NỔI THAM VỌNG CỦA CÔ TA. Cô ta thích gì nhất, cô ta ham muốn được có thứ gì nhất, chắc ai cũng biết, cũng hiểu.”

Usopp thở dài, gục mặt xuống đất:
“……………………………… tiền………………………………..”

“ chính xác” _Tên đầu tảo tiếp lời. “ chưa kể đến vàng, kim cương và những thứ nằm trong cái uýt lít (wish list) nhỏ bé của cô ta. Trong điều kiện hiện tại, ta không thể tặng món quà đủ để đáp ứng được.”

Cả bọn xìu xuống……………………….

“Zoro nói phải…. nhưng biết làm sao đây? Nami đã rất vất vả vì chúng ta đến nỗi ngả bệnh. Ta phải làm cô ấy có một buổi giáng sinh hạnh phúc nhất.”_ Vivi xụ mặt xuống.

“Nami không cần tiền. Cái Nami cần là tình thương mà đúng không? Tại sao úng ta không làm một món quà nào đó thật ý nghĩa và tràn đầy tình thương?”

Câu nói sến súa này lại phát ra từ miệng một tên ta không thể nào ngờ tới được.

“Luffy , hôm nay nhóc bệnh à? Hay lây bệnh của anh rồi?”_ Khuôn mặt Sanji lộ rõ vẻ lo lắng, anh cố gắng đặt nhẹ bàn tay lên trán Luffy như thể nếu mạnh tay một chút dây thần kinh của Luffy sẽ đứt ra vậy. “không. Không nóng.” _anh tặc lưỡi, mặt thì như biểu hiện câu nói muôn thuở ‘ chúng tôi đã cố gắng hết sức’

Vivi lẹ tay đưa nhiệt kế vào miệng Luffy.

“Có sốt không? Không! 37 độ . Bình thường mà! Sao kì vậy? Hay nhiệt kế có vấn đề?” _ Cô búng liên tục vào nhiệt kế , ai trông thấy cũng phải bật cười.

Zoro thì nằm bệt xuống sàn, nhăn nhó mặt mày, miệng lẩm bẩm:

“ Chỉ là một giấc mơ….. một giấc mơ thật hoang đường…. không, là một ác mộng….. ta phải thức dậy…..”

Usopp thì như đông cứng lại , rồi chợt run lẩy bẩy, la toáng lên như có trộm:

“BỚ NGƯỜI TA!! AI ĐÓ ĐÃ BẮT LUFFY VÀ GIẢ DẠNG THÀNH CẬU ẤY!! TÊN NÀY THẬT BIẾN THÁI!!!”

“oi, oi!! Sao các cậu kì vậy?! tớ chỉ đang nêu ý kiến của mình thôi mà! Mà thôi …. Tớ cũng chả biết nên tặng cái gì tràn đầy tình thương, hay trở về với thịt đi!!”

“Ah phải rồi!!! Cây cam ah nhầm!! Cây quýt!!! Ý kiến đầu tiên của chúng ta! Tiến hành đi! Không khéo lại trễ mất!”_ Vivi đập tay , hô hào mọi người, Luffy lại bị lờ đi.

Sanji nhảy chân sáo lôi zoro và Usopp vào kho kiếm đồ trang trí cho mấy cây quýt yêu quý ấy. Vi vi thì lo đi kiếm keo, và nhiều dụng cụ khác . Cô không quên rủ Luffy.

“ Luffy-san. Giúp tụi tớ một tay không?”

“Tớ sẽ làm gãy mấy cây quýt mất, các bạn cứ làm đi, để tớ xem Nami sao rồi.”

Cô hơi lo, nhưng vẫn trả lời cậu nhóc:

“Cảm ơn cậu. Chăm sóc cô ấy hộ tớ nhé. Nhưng ĐỪNG có làm ba cái trò đại loại như đổ nước vào người Nami nhé!’

“Shi shi shi!Biết rồi!”

……

Mấy tuần nay, thuyền Merry đã tiến thẳng vào khu vực thời tiết mùa đông. Thời tiết có vẻ hơi buốt giá , tuyết rơi nhẹ trên bầu trời âm u, đối với tụi Vivi thì không sao, do họ quá náo nức, còn đối với tình trạng sức khoẻ Nami hiện nay thì thật khó nói…..

“cạch”_Luffy nhẹ nhàng bước vào phòng.

Trước mặt cậu là Nami , khuôn mặt cô đỏ bừng, có vẻ đau đớn hơn lúc sáng vì trời đã lạnh hơn.

Cậu lao tới bên giường bệnh:

“Nami! Nami! Cậu sao vậy?!”_ Cậu nắm lấy tay Nami và có thể cảm nhận được, mỗi lúc một rõ hơn. Thân nhiệt cô ấy đang tăng dần, và nhịp tim của cô đập rất nhanh.

Cậu vội vã thay khăn nóng cho Nami theo cách Vivi hướng dẫn. Sau đó, cậu đắp cho cô rất nhiều chăn. Khuôn mặt Luffy bây giờ thất thần và đầy lo lắng, không còn là một cậu nhóc ngây thơ như mọi ngày nữa.

“Lu… Luffy….”_ Cô gắng gượng níu lấy bàn tay của Luffy và siết lấy nó.

“Nami.. Cậu sao rồi…?”

“Nghẹt…. Nghẹt thở……”

“Nghẹt thở?!” Cậu giật mình nhìn lại, hoá ra cậu đã đắp cho Nami 8 cái chăn, cô nghẹt thở là phải.Cậu hốt hoảng lấy bớt 6 cái ra khỏi người cô.

“Hộc… hộc… cậu điên à… hộc hộc….!!”_ Nami mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay xoa xoa vầng thái dương.

“Xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu bớt lạnh thôi.”

Cô đưa tay sờ má cậu.

“Cảm ơn cậu. Nhưng tớ không sao. Tớ vẫn là cô hoa tiêu đắc lực của cậu, tớ không thể cứ nằm lì một chỗ được.”

Vừa dứt lời, cô lại nằm bệt xuống giường bệnh,Thở gấp gáp. Cô đã gầy đi rất nhiều, từ cái ngày cô mắc căn bệnh chết tiệt đó.

Nhìn thấy Nami như vậy, Luffy thấy day dứt không thôi. Cậu kéo chăn đắp cho cô. Và như một lúc không kềm chế được, cậu đưa trán mình chạm nhẹ vào trán cô và thỏ thẻ: “ Chóng khoẻ nhé….”

Luffy ra ngoài xem mọi người đã làm đến đâu rồi.

“Minna!!! Cây quýt giáng sinh sao rồi!!!”_ cậu chạy vội đến với một vẻ thật vui mừng, à không. Phải nói cậu đã trở về con người ngốc nghếch của cậu.

“Luffy – san, bọn tớ đã làm xong khâu gắn đèn còn phần treo quả châu thì….” _ vivi ngập ngừng.

“MÀY ĐẤY!! ANH MÀY ĐÃ BẢO PHẢI TREO QUẢ CHÂU HÌNH TRÁI TIM MÀ!”_ Sanji thét lên làm Luffy giật mình.

“MÀY KHIẾN À! NÔ EN PHẢI TREO QUẢ CHÂU MÀU XANH LÁ! CÓ SỌC ĐEN CÀNG TỐT!!”_ Zoro tiếp lời mới một ý kiến không thể sốc hơn.

“Noel thì phải làm quả châu hình người tuyết! tôi làm cho!”_ Usopp khoanh tay làm dáng anh hùng.

“ĐỢI CHÚ MÀY LÀM CHẮC TỤI NÀY CHẾT QUÁ! CẦU KÌ LÀM CHI?!”_ Cả zoro và Sanji đều đồng thanh.

Ái chà, không biết cây quýt Noel sẽ ra sao nhỉ? Chỉ thấy là Vi vi đang rất khó xử với ba anh chàng này thôi.

Cậu phì cười, nghĩ thầm trong bụng. “họ là những đồng đội tốt…

…… chết! Quà Giáng sinh!! ……………………..”




………………………………………………

Mọi thứ trôi qua thật nhanh .

Bao nhiêu chuyện đã xảy ra … Họ đến Drum, tìm được bác sĩ chữa cho Nami, có thêm một đồng đội mới, chú tuần lộc Chopper.



Không khí của thuyền lại rộn ràng như xưa. Nami đã trở về, hoàn toàn mạnh khoẻ, và nhí nhảnh (?!) như xưa. Sau khi cạn ly chúc mừng đồng đội mới. cô nàng đứng dậy, vỗ tay gây chú ý cho mọi người và nói:

“E hèm! Có ai tặng quà giáng sinh cho tui hông nè!”_ Cô nàng đỏng đảnh khoanh một tay, còn tay kia chìa ra xin quà.

Vi vi và usopp chụp mắt cô lại. Mãi đến 20 phút sau, họ mới đưa cô đến chỗ đám quýt.


….1,2,3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“đen thui. Chả có gì cả..”_ Nami nhăn mặt, không hiểu bọn họ đang làm gì.

“Ah sorry, quên bật điện! í hị hị!!!”_ Usopp đỏ mặt, cậu nhanh chóng gạt cái công tắc lớn như cái dùi trống của mình. Ngay lập tức , cả góc thuyền bừng sáng.

Cô há hốc mồm ngạc nhiên, pha lẫn hạnh phúc. Trước mắt cô, hai cây quýt của Bellemere như những cây thông thực sự.

Những sợi dây kim tuyến lấp lánh đủ màu. Những quả châu đầy hình dáng, những hàng chữ lớn lấp lánh bằng mút và được gắn đèn ni-on xung quanh cùng những thông điệp:

“Merry X-mas Tiểu thư Nami của tôi!” -Sanji
“Ừ thì… chúc giáng sinh an lành vậy.”-Zoro
“Cây thông tui trang trí đó, đẹp hơm ?!” –usopp tự sướng
“Chúc Nami có một đêm giáng sinh hạnh phúc!”_ Vivi

“ôi…”_ Cô mừng đến suýt khóc, không thể thốt thành lời.
“khoan đã…. Tiểu thư đừng vội khóc, còn một món quà cực kì đặc biệt cho cô mà.”_Sanji nhẹ nhàng dắt tay cô về phía nhà bếp, ra hiệu tụi zoro và Vivi đi theo, còn chopper dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn tò mò hóng chuyện.
Nhà bếp cũng được trang hoàng thật lộng lẫy và lãng mạn.

Nami thầm nghĩ “Gì đây? Đừng bảo anh định tỏ tình nhé?!”

Cô tặc lưỡi . Nhưng không thể cưỡng lại mùi thơm toả ra ở phía trong bếp. Nhưng bên ấy đã bị một chiếc màn đỏ che lại.

Cô đành ngồi cuống chiếc bàn ăn “Đặc biệt”

“Khăn trải bàn đỏ? Nến? Rượu vang? Ông anh sanji lắm trò thật…..”_ cô chống tay lên trán nhăn mặt.

Nhưng không, cô khá ngạc nhiên vì anh chàng đầu bếp chỉ khoác một miếng khăn lên tay phải, đứng bên cạnh cô như hầu bàn mà thôi.

“Sao anh không vào bếp? Không phải anh đang nấu món gì sao?”

“Ch… Ch!! Không. Bếp chính hôm nay không phải là tôi.” _Không để Nami hỏi thêm câu nào, anh nhanh miệng hỏi: “ Bên đấy xong chưa!!?”

Nami hoàn toàn bất ngờ “Không phải Sanji thì là ai? Vivi à?”

Bên trong tấm màng phát ra tiếng vỗ tay thật lớn, chắc là một ám hiệu, cô nghĩ vậy. Nghe được ám hiệu đó, Sanji dõng dạc bước vào trong tấm màn,và bước ra với một dĩa thức ăn.

Cô tò mò nhướn lên xem đó là gì
“Beefsteak?”

“Vâng, mời quý cô thưởng thức. “

Nami nếm thử một miếng, và nhận ra rằng, vị của nó thật đặc biệt. Mùi của món beefsteak này khác xa với món ăn Sanji hay làm.Và nó thật ngon, miếng bò thật mềm.

Cô vừa ăn vừa mỉm cười.
“Ai làm cũng được. Món này làm mình có cảm giác thật ấm cúng…”_cô nghĩ.

“Chú mày ra được rồi đấy!”_ Sanji gọi.

Nami cuối cùng cũng biết dc đó là ai.

Một bộ vest. Đập vào mắt cô là một bộ vest.

“Ngoài Sanji ra ai trong thuyền mặc vest đều không bình thường mấy.”_ cô nàng đổ mồ hôi.

Nami hoàn toàn ngỡ ngàng. Người từ trong tấm màn kiêm mặc vest kiêm nấu nướng chính là *gasp* là Luffy.

Cậu nhóc có vẻ ngại, tay cứ kéo cổ áo liên tục
“Sanji..! Sao anh bảo mặc vest rất dễ chịu, ngứa quá à !”
“ Chịu. Anh mặc vest mấy năm rồi,có thấy ngứa ngáy gì đâu, hay chú mày kết gi-lê?”

“chuyện gì xảy ra vậy?”_ Nami dường như đã mất kiên nhẫn .

Sanji dường như hiểu được tính khí của Nami,anh nhẹ nhàng giải thích:

“Cậu nhóc này đã nhờ tôi hướng dẫn cách làm beefsteak ! Lúc cô bệnh, cậu ấy vừa lo chăm cho cô vừa dần thịt, khâu chuẩn bị cậu ta tự làm hoàn toàn đấy! Cái bếp và bộ vest cũng là cậu ấy nhờ chúng tôi làm, bảo rằng muốn nói với cô một chuyện quan trọng .

Anh dẫn cô đến chỗ Luffy. Hai người đối diện nhau, bối rối và không biết phải mở lời ra sao.

“ cái chi mà quan trọng thế Luffy.”

“Chúc… Chúc giáng sinh vui vẻ..!!!”

Eh…… eh?

“EHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”_ Mọi người đồng thanh là toáng lên “Chỉ có bây nhiêu thôi hả?!!”

“Ừ.”

“ĐI CHẾT CẬU ĐI! CÓ BIẾT CHỈ VÌ CẬU MÀ BỌN TÔI MẤT NGỦ KHÔNG?!!”

Sau đó Luffy bị sạc một trận đã đời…


Cậu bị phạt quỳ gối trên mũi thuyền Merry 8 tiếng đồng hồ đến nỗi ngủ gật lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cậu thấy trời đã sáng, và mình đang gối đầu trên đùi Nami.

Dường như quá xấu hổ, cậu giật bắn mình dậy

“Nami?!! Tớ..!! Tớ.!! Nami..!!”

“Thôi được rồi, món quà của cậu tuy ít nhưng rất có thành ý được chưa?”
Sau đó Nami nắm đầu cậu lôi xuống đùi mình. “Ngủ tiếp đi!”

Bất giác, cậu thốt lên:

“Thấy chưa? Đã bảo tặng thịt hiệu quả mà….”

“Cậu bảo sao?”

“Ấy, không có gì….”







rate & comment~~~~


còn nữa :
Merry X-mas!

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum