oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru"

Go down

[Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru" Empty [Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru"

Post by Ngố Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 11:01 am

Author: koyamamitsuki, Số.

Disclaimer: các anh thuộc về amano-sensei. 69, 18 thuộc về 27 và 27 thuộc về 69, 18.

Pairing: 182769.

Genres: S.A, sad, có tí humour…

Rating: T.

Warning: OCC. Trong fic này, Tsuna sẽ là nữ nhưng cũng là nam.

Summary: Các người... nếu không thể ở bên tôi thì xin đừng nói " Aishiteru"...

Ano. Chap đầu chưa vô rõ vấn đề chính và nó rất không ăn nhập gì.

~by Số~

Chap 1.

-Shiroi-kun! Chikuro-kun! Trả lời em đi. Xin các anh. - Cô gái tóc nâu quỳ trên nền tuyết lạnh, bên cạnh hai người con trai. Gương mặt đầm đìa máu và nước mắt.

-Aoi, anh xin lỗi. Anh đã không thể bên em như đã hứa.- Chàng trai tóc xanh yếu ớt nói, người đầy vết thương. Anh đưa tay lên lau một giọt nước mắt cho cô.

-Chikuro đừng nói như thế- Cô gái nhỏ ôm chầm lấy chàng trai, khóc nấc lên.

- Aoi, đừng khóc nữa. Không sao đâu.- Một bàn tay khác nhẹ nhàng xoa đầu cô.

-Shiroi!- Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy. Người con trai có mái tóc đen khẽ mỉm cười. Nụ cười yếu ớt.

-Nín đi nào, Aoi. Hắn nó đúng đấy. Không có gì đâu.- Chikuro nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cô gái. Trên người anh, máu cứ theo miệng vết thương trào ra không ngừng, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.- Em biết không? Bây giờ anh có chết cũng vui lòng...

-Đừng! Anh đừng nói như thế. Anh không thể chết được. Đừng bỏ em một mình!- Cô nói, nắm chặt tay anh, cố kìm nén một cơn nức nở.

-Aishiteru, Aoi.- Chkuro nói với cô, cười.

-Aishi... teru.- Cô đáp. Cổ họng nghẹn ứ.

-Aishi... te..ru...- Anh khép mắt lại, miệng nở một nụ cười. Bàn tay anh đang nắm lấy tay cô lỏng dần, lỏng dần rồi rơi xuống nền tuyết giá lạnh.

- Không!! Chikuro! Mở mắt ra đi. Em xin anh. Đừng chết. Em xin anh!!- Aoi ôm lấy xác chàng trai tóc xanh, khóc nấc lên trong đau đớn. Chàng trai cô yêu đã chết. Chết thật rồi.

-Aoi, anh xin lỗi vì... Phải để em lại... Một mình trong lúc em đang đau khổ... vì hắn thế này...- chàng trai tóc đen vịnh nhẹ vào vai cô. Cố gắn ngồi dậy. Máu từ miệng vết thương trào ra mỗi lúc một nhiều do cử động.

-Shiroi! Anh nằm xuống đi. -Cô hốt hoảng đỡ anh nằm xuống.

-Aoi, anh yêu em.- Shiroi nói, miệng nở một nụ cười héo hắt.

-Anh nói gì vậy! Em cũng yêu anh mà! - Trong lòng cô chợt dâng lên một nổi bất an. Sắp có chuyện không hay xảy ra với người mà cô yêu.

-Aishiteru... Aoi... Mà này... anh thấy mệt quá... Có lẽ anh cần ngủ một lúc... Khi anh tỉnh dậy... Nhất định em phải nín khóc nhé...- Anh cười yếu ớt. Mi mắt nặng trĩu của anh khẽ khép lại.

-Không!! Anh đừng ngủ! Đừng gạt em! ANnh không được nhắm mắt lại! Đừng bỏ em một mình mà!- Cô gào lên đau đớn, lay xác hai chàng trai.- Đùng đùa với em như thế, Shiroi, Chikuro! Em xin các anh! Đừng để em phải một mình!

Aoi ngồi giữ xác của hai chàng trai, hai người mà cô yêu nhất, khóc. Nước mắt cô tuôn rơi, trong vắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời mờ nhạt của mùa đông. Từng giọt nước mắt của cô và giọt máu của hai người con trai hòa vào nhau, tạo thành màu hồng, thật đẹp. Đối với mọi người, màu hồng là màu của hạnh phúc. Còn đối với cô, giờ đây, cái màu hống ấy chỉ là sự hòa quyện giữa nỗi đau thể xác và nỗi đau của tâm hồn, là minh chứng cho sự ra đi của Chikuro và Shiroi. Tại sao? Tại sao cả hai lại ra đi như thế? Chỉ mới đây họ còn nói "Aishiteru". Vậy mà giờ đây họ lại ra đi. Ra đi mãi mãi. Bỏ lại một mình cô cô đơn nơi này. Chikuro và Shiroi chính là lẽ sống của đời cô. Là lý do để cô tồn tại trên thế giới đầy rẫy sự xấu xa và độc ác này. Thế mà ông trời lại cướp họ từ tay cô. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ yêu cùng một lúc hai người là tội lỗi sao? Nếu đó là tội lỗi thì tại sao ông trời không lấy đi mạng sống bé nhỏ này của cô mà lại cướp mất mạng sống của họ?

Đi... đi hết rồi..

Mất... mất hết rồi...

Anh đi rồi... đi mãi...

Bỏ lại mình em...

Giữ mùa dông tuyết giá...

Anh ra đi rồi... đi mãi...

Mang theo tất cả nơi em...

Niềm tin, hy vọng, tình yêu...

Chỉ để lại trong em nỗi cô đơn tột cùng...

Cùng nỗi đớn đau không nguôi...

Đau... đau lắm...

Cái chết của anh như hàng vạn lưỡi dao cứa vào tim em....

Ứa máu... đau..

-Em không thể sống mà thiếu các anh. Shiroi-kun, Chikuro-kun.- Cô cúi xuống hôn lên đôi môi giá lạnh của người yêu.- Môt mình buồn lắm. Hãy cho em đi theo các anh. Shiroi-kun, Chikuro- kun... Aishiteru.

Cô cuối xuống nền tuyết lạnh. Nhặt thanh kiếm dưới chân mình. Nhìn vào nó, cô cười buồn.

PHẬP!

Máu trào ra từ bụng của Aoi, đỏ thắm. Cô mỉm cười, thì thầm những lời cuối cùng.

- Dù cho kiếp sau hay muôn vạn kiếp nữa, em vẫn sẽ chỉ yêu mình hai anh, yêu mãi mãi. Aishi... teru...

Đôi mắt nâu to tròn khép lại bình yên. Gió thổi mạnh hơn, đưa lời khẩn cầu cuối cùng của cô đến với bầu trời xanh.


End chap 1.


Last edited by Ngố Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 11:04 am; edited 1 time in total
Ngố Ăn Hại
Ngố Ăn Hại

Total posts : 10

Back to top Go down

[Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru" Empty Re: [Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru"

Post by Ngố Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 11:01 am

Chap 2.

-Nhiệm vụ lần này tôi phải đi cùng với các cậu sao?- Người đàn ông mặc vét đen nửa nằm nủa ngồi trên ghế sofa hỏi, tay phe phẩy tờ giấy.

-Ừ.

-Ở đâu?

-Nhật bản- Cậu bé tóc nâu hớp một ngụm trà rồi trả lời ngắn gọn.

-Lúc...

-12 giờ 30 tối nay.- Cậu bé lia đôi mắt màu caramen của mình qua tờ giấy trên tay người đàn ông.- Mọi thứ điền rõ ở phần nội dung nhiệm vụ đấy Reborn. Bộ cậu không thèm đọc à?

-Ngay giữ đêm ư? Còn gì là giấc ngủ của tôi nữa!?- Người đàn ông không thèm trả lời câu hỏi của cậu. Thở dài chán nản rồi vò nát tờ giấy, ném nó vào cái thùng rác ở góc phòng.

-Tôi biết cậu không thích nhưng đây là bắt buộc. Xin lỗi Reborn.- Cậu bé chắp hai tay trước mặt để xin lỗi.

-Thôi được rồi. Ai bảo tôi là thầy cậu làm chi.- Arcobaleno tặc lưỡi.- Cậu đi được rồi đấy. Có hai kẻ đang rập rình ngoài cửa sẵn sàng xông vào nếu tôi cho cậu một phát vào đầu kìa. Vào đi, Mukuro, Hibari.

-Kufufu, ngươi nhạy cảm quá đấy. Không hổ danh là gia sư của Vongola nhỉ?

-Nhóc, sao nhóc biết bọn ta ở đây?

-Nói thật. Tôi chả cần suy nghĩ chi cho mệt. Hai cậu chả bao giờ an tâm khi để tôi ở cạnh học trò của mình cả.

-Oya oya, sao lại không an tâm? Bọn ta chỉ sợ nguơi điên đột xuất rồi cho thỏ con của ta ăn một phát súng ngay giữ trán thì sao.- Chàng trai tóc xanh cười.

-Tôi không rãnh mà ngồi đối đáp nhảm với cậu đâu. Tsuna, đi kìa.- Reborn quay qua thúc cậu học trò của mình.

-Hai hai.- Tsuna đứng dậy và tiến bước về phía hai chàng trai.

- Đi thôi, Tsunayoshi/ Vongola.- Cả hai đồng thanh gọi tên cậu và cười dịu dàng.

Bỗng dưng trước mặt cậu hiện ra một hình ảnh mờ ảo. Hai người con trai mặc phục trang đơn giản. Cả hai đều dưa tay về phía cậu như bản cậu nắm lấy và cười dịu dàng. Nhưng dù cậu cố gắng đến đâu đi nữa thì cậu cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của họ.

" Aoi- chan"

-Shiroi-kun... Chikuro- kun...

Cậu bần thần đứng yên. Cậu không hiểu sao mình lại thốt ra hai cái tên xa lạ kia. Nhưng cậu có cảm giác, ảo ảnh trước mặt cậu rất thân thuộc. Cậu ngất đi ngay lúc đó. Mặc cho ba con người kia lo lắng chạy về phía cậu, đôi mắt màu caramen ấy vẫn không hề hé mở.

Đã đến lúc...

Bánh xe số phận bắt đầu quay...

.

.

.

"Đừng nhớ lại! Cũng đừng cố gắng phải nhớ. Bởi nếu cậu nhớ lại. Mọi thứ sẽ lại tiếp diễn. Cậu và họ sẽ lại đau khổ. Không một ai được hạnh phúc"

-Ư...ưm... Mấy giờ rồi nhỉ?- Tsuna gựong mình ngồi dậy. Cậu nhanh chóng nhận ra mình đang trong căn phòng hồi sức màu trắng toát. Chưa kể đấn mùi thuốc sát trùng
nồng nặc.

-11 giờ rồi.

- Reborn! 11 giờ rồi sao? Vậy là tớ đã ngất suốt từ sáng đến giờ sao? Khẩn trương thôi. 12h ta phải qua nhật làm nhiệm vụ.!! - Tsuna nói, nhanh chóng nhảy ra khỏi cái giường.

-Dame Tsuna. Cậu vừa mới tỉnh dậy đó. Có ổn không?- Reborn nhìn cậu vẻ nghi ngờ và không kém phần lo lắng.

-Ư, ưm. Không sao đâu. Tớ chỉ là chóng mặt và thiếu ngủ chút thôi. Ngủ đủ rồi thì sẽ ổn thôi mà.- Cậu quay qua cười trừ với Reborn rồi tiếp tục lục lọi quần áo để thay.

- Nếu cậu đã nói vậy thì...- Reborn ậm ừ một lúc rồi quay sang hai kẻ chỉ đứng ở góc phòng mà không lên tiếng nãy giờ.- Hai cậu chuản bị hành lí cho mình và cho Tsuna đi.

- À...ờ...- Đáp lại câu ra lệnh của Reborn, Họ lại tiếp tục nhìn Tsuna một cách lo lắng. Ở chung với cậu bao năm nay, họ biết được một điều. Cậu nhóc này rất giỏi che giấu cảm xúc thật và bệnh tình của bản thân.

.

.

.

Nhật bản.

11h A.M.

-Vậy giờ mọi người có câu hỏi hay phản đối nào không?

Vị Boss trẻ nhà Vongola lên tiếng rồi mỉm cười dịu dàng. Làm cho những vị Boss khác trong phòng họp rung động con tim và chỉ muốn chạy tới bắt chuyện thật thân mật thôi. Nhưng đáng tiếc là chẳng ai dám hé răng nửa lời để bắt chuyện hay là để cười bởi hai luồn sát khí màu tím và màu chàm đang hừng hực phát ra từ phía sau Boss nhà Vongola. Hai cái luồn sát khí ấy như muốn nói: " Ngoài chuyện về công việc ra nếu các người dám hé răng bắt chuyện thì các người chết chắc." Bởi thế nên chỉ có kẻ nào chán sống mới làm sai cái lời cảnh báo hết sức "đáng yêu" từ hai luồn sát khí kia thôi. Và nếu như kẻ nào muốn biết hậu quả thì cứ nhìn vào tấm gường đang thường trú tạm vắng trong bệnh viện kia. Con trai của Boss nhà Ressanio. Hắn cũng trạc tuổi Tsuna, vẻ ngoài nhìn cũng tàm tạm. Khi Tsuna vừa bước vào cửa phòng họp thì hắn đã tiến tới bắt chuyệ không- chút- ngại- ngùng- gì. Và kết quả là như mọi người thấy đấy. Tiếng xe cứu thương vang lên khúc ca khải hoàng và một người con trai vào bệnh viện nằm ở phòng đặc biệt bởi Cloud và mist Guardiand nhà Vongola đáng kính.

-Nếu không ai có ý kiến gì thì buổi họp đến đây là chấm dứt. Cám ơn mọi người đã có mặt đầy đủ.- Tsuna đừng dậy bước ra khỏi phòng họp đầy mùi tử khí đó. Theo sau là Reborn cùng với hai Guardiand.

-Tsuna, tiếp theo là dự tiệc của nhà Ressanio.- Reborn vừa đi vừa nói. Mắt dán chặt
vào tờ báo cáo trên tay.

-Kufufu, ta nghĩ là phải dự đám tang chứ sao lại dự tiệc?- Mukuro theo sau với nụ cười đểu cáng thường ngày.

-Còn ta nghĩ là tên đó nói lời chào với một nơi có tên là "Âm phủ City" rồi chứ. Ngươi làm ăn kiểu gì thế hả đầu dứa?- Hibari liếc Mukuro rồi hỏi với vẻ bực mình.

-Oya oya, ngươi trách oan cho ta đấy. Thực tình thì ta muốn cho tên đó xuống tham quan dưới âm phủ và gặp Diêm Vương trò chuyện rồi đấy chứ. Nhưng ngươi biết đấy.
Thỏ con không cho.- Mukuro than thở rồi nhìn chòng chọc vào Tsuna.

-Hai anh đừng có nói nữa được không!? Tại sao lại tấn công anh ấy chứ? Rec chỉ đến nói chuyện với tôi thôi mà!- Tsuna quay sang hét thắng vào mặt hai người kia. Và hình như là cậu đã lỡ thốt ra cái tên mà lẽ ra lúc này không nên xuất hiện trong cuộc nói chuyện.

-Nhóc.

-Gì? - Reborn im lặng xem cuộc đối thoại nãy giờ cười thích thú.

-Bọn ta sẽ trông chừng cậu ấy. Nhóc cứ đi giải quyết công việc của mình đi.- Hibari quay qua nói với Reborn.

-Vậy nhờ cậu nhé Hibari. Tôi cũng cần gặp vài người.- Reborn kéo vành mũ của mình xuống nhưng vẫn không giấu đi nụ cười bí hiểm luôn hiện diện trên môi.

-Hiiii!! Reborn đừng đi. Giúp tớ!- Tsuna vừa khóc vừa cầu cứu Reborn. Nếu lúc này cậu không bị Mukuro ép chặt vào tường thì cậu đã mau chóng chạy rồi.

-Tự làm thì tự giải quyết đi. Dame Tsuna.- Quay bước đi. Reborn không quên ban cho cậu học trò của mình môt cái búng tay ngay trán.

-Hiiiiiii!!!!

-Kufufu, tên nhóc Arcobaleno ấy đi rồi. Giờ thì cậu giải thích sao đây? Vongola yêu dấu.

-Dám gọi thẳng tên của thằng nhóc lúc nãy ra. Bộ cậu muốn bị tôi cắn chết hả? Sawada Tsunayoshi.

-Hiiiiiii....

Mặt Tsuna xanh như tàu lá chuối. Cậu có làm gì đâu chứ. Gọi tên của người khác là chuyện thường tình với cậu thôi mà. Đúng là tên của con trai ít gọi thẳng. Đa phần thì cậu chỉ gọi tên con gái nhưng khi đó là họ đã cho phép. Còn chuyện này... Là do Rec bảo cậu gọi thế mà. Rec nói làm vậy thấy thân thiện hơn. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm chuyện đó. Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu là gọi tên hay gọi họ là hai người này tính "phạt" cậu ư? "36 kế, chuồng là thượng sách " Nghĩ sao làm vậy. Cậu nhắm chặt mắt mình. Hất mạnh tay của Mukuro một cách nhanh chóng rồi dùng hết sức chạy nhanh khỏi chỗ đó. Để lại môt Mukuro và Hibari không hiểu mô tê gì hết. Cỡ ba giây sau thì họ hoàn hồn lại.

-Này dứa.

-Gì?

-Lúc cần thì đông vật ăn cỏ chạy nhanh ghê nhỉ?

-Ừ.

Sau khi cuộc nói chuyện ngắn gọn hết mức có thể của hai người họ chấm dứt. Hibari và Mukuro biến mất sau màng sương mờ ảo mà ai- cũng- biết- là- ai- đó làm ra.

.

.

.

Cậu chạy nhanh ra khỏi tòa biệt thự rồi dừng lại khi nghĩ đây là nơi tốt nhất để trốn hai con người đáng sợ kia. Ngước đầu lên, cậu thấy trước mắt mình là một cánh đồng tuyết trắng xóa. Trắng đến rợn người. Cậu thấy cái khung cảnh đang đập vào mắt mình rất quen thuộc nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây.

-Kufufu, cậu chạy nhanh thật đấy Vongola.- Một giọng nói quen thuộc cất lên nhưng không làm cậu chú ý.

-Tên đầu dứa làm ăn chậm chạp.- Một chất giọng nữa vang lên nhưng câu vẫn cứ dán mắt mình vào màng tuyết trắng xóa trước mặt.

Thấy biểu hiện kì lạ của cậu, hai người họ tiến lại gần và đặt tay lên vai cậu. Nhưng vừa định cất tiếng nói thì họ nghe thấy tiếng động lạ.

ĐOÀNG!!!!!

-A!!

Một viên đạn từ trong lùm cậy bắn ra làm trúng vào vai trái của Tsuna. Cậu nhóc kêu lên đau đớn. Hai Guardiand của cậu Nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh như băng và liếc về phía bụi cây kia.

-Mukuro, lo cho Tsunayoshi.- Hibari nói ngắn gọn rồi lao nhanh vào bụi cây đó.

-Vongola, cậu ổn chứ? Ngồi xuống đây đi.- Mukuro dìu Tsuna tới phiến đá gần đó. Để lưng cậu dựa vào phiến đá. Anh lo lắng hỏi.

-Tôi... ổn mà.- Cậu cười như muôn nói là không có chuyện gì nguy hiểm xảy đến với mình nhưng cậu không thể kìm nén được cơn đau. Mặt cậu khẽ nhăn lại.

PHỊCH!

Một cái xác nằm ngay dưới chân Mukuro.

PHẬP!!

Cây đinh ba cắm thẳng xuống nền tuyết trắng. Mukuro nhìn thẳng xuống kẻ nằm dưới chân mình. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

-Ai sai ngươi tới. Nói!- Hibari từ trong bụi cây lúc nãy bước ra và gằng giọng.

-...

-Kufufu, ta không rãnh đâu mà chơi trò chơi kiên nhẫn với ngươi. Nói! Ai sai ngươi tới ám sát Vongola?!- Mukuro cầm cây kích đâm thẳng vào bàn tay trái của ngườ đàn ông đó. máu túa ra nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.

-A!!! Tôi nói... Tôi... Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của người khác... Tôi không hề biết mặt lẫn tên của hắn. Hiện giờ hắn đang bắt giữ vợ và con tôi... Nếu tôi không làm theo lời hắn... Vợ và con tôi sẽ không toàn mạng trở về... Xin tha mạng!!- Người đàn ông ấy nói trong đau dớn. Nước mắt không ngừng tràn ra từ khóe mi. Lăn dài trên má rồi rơi trên nền tuyết nhuộm đỏ máu ấy. Tạo nên màu hồng tuyệt đẹp.

-Dừng lại đi! Hibari-san, Mukuro!- Tsuna thét lên. Cố hết súc chạy về phía Mukuro và Hibari để ngăn hai người họ lại. Cậu mất trớn, quỳ sụp xuống, hai tay đặt lên nền tuyết màu hồng lúc nãy. Nhìn vào lòng bàn tay mình, cậu run người lên và thét nhỏ.- A...a..!- Mặt cậu trắng bệch ra. Đôi mắt nâu to tròn như nhỏ đi vì sự ngỡ ngàng.

-A... hộc...hộc..-Cậu thở dốc, Mồ hôi túa ra như mưa.

-Tsunayashi/ Vongola! Cậu sao vậy?!- Mukuro và Hibari ko lắnng quỳ xuống cạnh cậu. Để mặt người đàn ông bị thương đang nằm trên nền tuyết lạnh giá.

-Không..! Không!!!!!

Tách!

Bỗng dưng giọt nước mắt rơi xuống. Không hiểu vì sao. Nhưng... Có cái gì đó... Buồn lắm... Nhưng chính bản thân cậu cũng không hiểu được...

"Aoi-chan."

"Aoi-chan."

Cậu dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình và gào to rồi ngất đi.

Bánh xe kí ức đã quay...

Bánh xe ngưng đọng bấy lâu nay...

Nó giống như những bánh răng đan xen nhau...

Nếu một cái dịch chuyển...

Cũng sẽ kéo những cái khác dich chuyển theo...

Kí ức...

Số phận...

Tình yêu...

Tất cả sẽ bắt đầu xoay chuyển...

Em sẽ nhớ lại...

Nhớ lại tất cả...

Liệu khi em nhớ lại...

Thì cả ba chúng ta có được bên nhau?...

Hay là lìa xa mãi mãi không gặp lại?...

Liệu chúng ta có được hạnh phúc dù là ngắn ngủi?....

END Chap2.


Last edited by Ngố Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 11:04 am; edited 1 time in total
Ngố Ăn Hại
Ngố Ăn Hại

Total posts : 10

Back to top Go down

[Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru" Empty Re: [Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru"

Post by Ngố Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 11:02 am

Chap 3.

-Shiroi-kun, Chikuro-kun!!- Cô gái với mái tóc nâu màu hạt dẻ chạy nhanh trên cách đồng hoa bạt ngàn. Trước mặt cô là hai người con trai mà cô yêu quý. Một tóc xanh đươc rẽ ngôi ziz zac búi hình quả dứa với đôi mắt hai màu càng làm anh thêm bí ẩn. Người còn lại với mái tóc đen bù xù và đôi mắt bạc lạnh lẽo nhưng sâu thẳm bên trong ấy cò gì đó rất ấm áp khi anh nhìn cô. Trên vai trái của anh có một con chim sẻ nhìn như một cục bông gòn màu vàng đang đậu.

-Aoi-chan, từ từ thôi. Kẻo ngã đó.

Chàng trai tóc xanh nói lớn như để nhắc nhở cô. Mà cứ như là anh nói đâu trúng đ1o hay sao ấy. Vừa dứt lời thì cò cô đã ngã xuống cánh đồng hoa đó rồi.

-Này, đầu dứa.

-Gì?

-Ngươi chết là linh lắm đó.

-Kufufu, vậy sao?

Chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn gọn. Chàng trai tóc đen đi tới gần Aoi để đỡ cô lên.

-Aoi-chan, em không sao chứ?

-Ư... Em không sao...- Cô ngồi bệt xuống đất. Mặt thì đỏ như gấc chín, mái tóc nâu dài rối tung lên vì những cánh hoa dính trên đó.- Chỉ... chỉ là...

-Sao?- Shiroi nhướng mắt lên như hỏi "Có gì không ổn sao?".

-Chân...của em. OÁI!!!

Cô chưa kịp nói hết câu thì thấy mình bị nhấc bổng lên. Nhìn lại thì thấy Shiroi đang dùng hai tay của anh bế cô lên.

-Shiroi-kun...em..bỏ em...xuống...- Cô ngước lên nhìn anh. Gương mặt như muốn khóc đến nơi.

-Ngồi yên!- Nhìn cô một cách lạnh lùng. Anh nói ngắn gọn.

-V... Vâng...- Cô sợ sệt co người lại và không dám hé môi thêm lời nào nữa.

Ngồi yên vị trên tay anh mặt cô đỏ đến ngưỡng cà chua chín cũng phải chịu thua. Shiroi rảo bước nhanh hơn đến chỗ lúc nãy anh đứng và đưa cô cho kẻ mà anh ghét nhất- Tên đầu dứa khốn kiếp.


-Kufufu, ta nói đúng chứ thỏ con?

-Chikuro, tại anh hết.- Cô phụng phịu cãi lại khi bị Chikuro trêu.

-Oya oya, oan cho ta quá đấy. Ta chỉ bảo là em nên cẩn thận thôi mà.

-Tại anh!! - Aoi vẫn cố cãi lại. Mặt cô ngày càng đỏ hơn vì sực tức giận và đương nhiên là nhìn đễ thương hơn bao giờ hết.- Shiroi, Anh xem. Chikuro ăn hiếp em kìa!!

- Đầu dứa.- Shiroi nhìn Chikuro bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc.

-Gì?

-Ngươi thấy khi Aoi giận lên nhìn dễ thương lắm không?- Shiroi nhìn vào mặt Aoi rồi buôn ra một câu hết sức đúng ý vói Chikuro.

-Shiroi!!!- Aoi hét lên khi biết hai người này đang bày trò chọc mình.

-Kufufu, con sẻ đó nói đúng mà.

-Chikuro!!

Cô hét thẳng vào mặt Shiroikaze và Chikuro rồi sau đó nhảy ra khỏi tay của Chikuro. Mặc cho cái chân đang bị thương do cú té hồi nãy.

-Này này, đừng nói là chỉ có vậy thôi mà em giận đó nhé.

-...

-Chà chà, thỏ con giận rồi kìa sẻ.- Chikuro nhìn qua Shiroi. Môi anh cong lên tạo thành một nụ cười nhìn tà hết sức.

-Ja, vậy ta dùng biện pháp cũ thôi.

-Khoan... khoan đã... hai anh muốn gì?

Aoi bất ngờ đi giật lùi lại khi thấy hai người kia đang rất ư là chậm rãi tến về phía mình. Cô ngưởi thấy mùi ngui hiểm.

- GYA!!!! Bỏ em xuống!!

-Kufufu, tiêu em rồi Aoi-chan à.

-Vậy ta tiến đến chỗ "tử hình" thôi.


Aoi bị Shiroi bế xốc lên. Mặc cho cô hét vang khắp nơi, Chikuro vẫn cứ giữ nụ cười gian-tà đểu của mình trên môi và bế cô đi thẳng tới hồ nước gần đó. Còn Shiroi thì vẫn cứ dửng dưng như không nghe hay biết gì cả.

.

.

.

-Bỏ em xuống!!!

-Có chắc không?

-Á... Khoang...

*tõm*

-Có mát không hả. Aoi-chan?

-Hai anh!!!

Aoi đứng dậy. Người cô ướt sũng từ đầu cho đến chân. Nước từ những lọn tóc màu nâu cứ từ từ nhỏ xuống. Cái váy màu xanh trời bị vướng vào cái cành cây nằm dưới bờ hồ. Còn mặt thì đỏ chót. "Chết tiêt. Sao lại đúng vào lúc này cơ chứ?" Cô nghĩ rồi cắn môi dưới của mình. Nói thật là biểu hiện của cô lúc này làm hai người kia thích thú đến nỗi sắp vỡ bụng vì cười.

-Thôi. Để ta giúp em.-Shiroi nói. Anh bước xuống hồ và tiến về phía Aoi.

-Anh muốn làm gì đây?!

Theo quán tính, ô lùi lại khi thấy Shiroi bước lại gần mình.

-Kufufu, Aoi-chan cần gì lo lắng thế? Ta và hắn có ăn thịt em đâu nào.

Chikuro lên tiếng và cũng bước xuống hồ cùng với Shiroi.

-Hai anh không ăn thịt nhưng sẽ cắn em. OÁI!!

*Xoẹt*

Shiroi bế cô lên và lấy phần váy bị mắc dưới cành cây làm lộ đôi chân trắng nõn của cô.

-Tại hai anh hết.

-Sao lại do bọn ta? Nếu em không chạy và chọc tức bọn ta thì đâu bị thế này. Trừng phạt em mà bọn ta cũng ướt nhem đấy thôi.- Đón lấy cô từ tay Shiroi, Chikuro cằn nhằn.

-Ai bảo hai anh chọc em.

-Vậy thì em sai rồi. Tên đầu dứa này chỉ bảo em cẩn thận kẻo té chứ có làm gì em đâu.

-Shiroi!!

Cô hét lớn tên anh. Cuộc đối đáp giữa ba người họ vẫn cứ tiếo tục và không hề có dấu hiệu gì gọi là dừng lại cả. Bóng của họ khuất dần, khuất dần rồi từ từ biến mất sau cánh rừng xanh. Có lẽ Aoi đã nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như thế này. Nhưng có lẽ cô đang lầm chăng?

Ta luôn cứ mong...

Mọi thứ sẽ mãi như thế...

Nhưng thật sự...

Không thể được...

Không có gì là vĩnh hằng...

Không có gì gọi là mãi mãi...

Hạnh phúc cũng vậy...

Ta không biết được...

Khi nào thì bất hạnh sẽ ập đến...

.

.

.

Mùa đông 5 năm sau.

*Phập*

Máu bắn ra. Nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng phau.

-Thêm một tên nữa.

-Ngày càng nhiều. Aoi, chúng ta nên đi đến nơi khác thôi,

-Vâng...

Ngày ấy đã đến rồi. Từ khi cô trốn khỏi tòa lâu đài ấy đến nay đã 7 năm. Những người muốn có cô đã truy lùng khắp nơi. Và giờ bọn người đó đã tìn thấy. Chikuro và Shiroi cứ luôn bảo vệ cô nhưng cô sợ. Sợ rằng họ sẽ vì cô mà bỏ mạng. Cô muốn bảo vệ họ, nhưng cô không biết làm cách nào để giải phóng sức mạnh của mình.

-Shiroi-kun, Chikuro-kun. Hai anh cứ để em ở đây và chạy đi. Em... em khống muốn vì em mà hai anh bị thương.

Aoi nói, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Cô đau lắm. Lòng cô đau lắm. Đau như bị hàng vạn mũi tên đâm vào. Cô không muốn vì cô mà hai người họ bị thương, càng không muốn họ phải bỏ mạng. Đám người kia chỉ cần năng lực của cô chứ không gì hơn. Chỉ cần cô ngoan ngoãn theo chúng thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

-Không.

-Dù có chết bọn ta cũng không để em đi theo chúng.

-Shiroi-kun... Chikuro-kun... Em xin lỗi...

*xoạt*

Từ trong lùm cây xuất hiện một toán người. Bọn chúng là những kẻ đang săn tìm Aoi. Shiroi và Chikuro nhanh chóng lấy thân mình chắn cho cô khi bọn chúng tiến lại. Cả bọn người xông vào phía ba người họ và bao vây khắp nơi. Nhưng nhanh chóng. Shiroi cùng Chikuro phá tan vòng vây rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Aoi chạy nhanh về phía trước. Nhưng họ đâu hay rằng cạm bẫy đang đặt khắp nơi.

*Phập, phập*

-Shiroi, Chikuro!!!- Aoi hét lớn khi thấy hai người cô yêu quý nhất bị trúng tên của kẻ thù, ngay giữa tim.

Hai người contrai gục xuống ngay trên nền tuyết lạnh. Cô chạy tới đỡ lây họ. Nước mắt ngày một trào ra nhiều hơn. Từ trong lùm cây gần đó, một toán người khác xuất hiện và đi về phía cô. Tay mỗi người đều lăm lăm vũ khí, còn trên mặt thì không có biểu hiện gì là thương cảm cô gái bé nhỏ kia.

-Oozora Aoi, nếu cô ngoan ngoãn đi theo bọn ta thì sẽ kông có kết cục như hai thằng ấy.

-Aoi- chan... không... được... đi...- Chikuro cố gắng nói. Máu từ miệng vết thương ngày một trào ra nhiều hơn.

- Không được.. Aoi...

-Hahaha, hai ngươi bị như thế là do con bé này. Vậy mà vẫn muốn bảo vệ nó ư?- Tên cầm đầu cười khoái trá rồi cầm lấy cánh tay của Aoi, kéo mạnh cô lên.

-Các người...

-Hả?

Aoi cất tiếng nói, làm đám người ở đó đều bất ngờ.

-Chính các người đã khiến Cho Shiroi và Chikuro ra nông nỗi này... Các người...- Aoi ngước mặt lên. Ánh mắt cô hiên lên sự giận dữ và lòng căm thù tột cùng.- Các người không đáng để sống.!!

Cô hét lớn. Từ người cô tỏa ra một ánh sáng màu cam nhạt làm tên cầm đầu hoảng hốt và mau chóng buông tay cô ra làm cô ngã xuống nền tuyết nhuốm đầy máu. Cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng tiến về phiến bọn người kia. Vầng sáng màu cam của cô phát ra ngày một mạnh.

-Aoi-chan... dừng lại đi!!- Shiroi và Chikuro cố gắn ngồi dậy để ngăn cô lại. Nhưng vô ích. Lúc này họ không còn sức nữa. Dù chỉ là một chút..

-Các người chỉ biết có quyền lực. Chỉ vì cái quyền lực vớ vẩn đó mà các người đã giết không biết bao nhiêu mạng người. Ngay cả Shiroi và Chikuro... Các người... Đi chết hết đi!!

Cô gào lên. Quầng sáng màu cam bao bọc lấy cô phát tán khắp nơi và quét sạch những thứ cản đường nó. Trong phút chốc, cả cánh đồng tuyết chỉ còn lại mình cô, Shiroi và Chikuro. Quay người lại, cô chạy nhanh về phía họ rồi quỳ sụp xuống nền tuyết trắng nhuộm đầy máu đỏ. Máu của hai người mà cô yêu.

-Shiroi, Chikuro. Cố gắng lên, đừng để em một mình.- Cô khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống. Từng giọt, từng giọt. Nóng hổi.

Tuyết rơi, ngày một nhiều hơn. Phủ trắng xóa khắp cả một vùng. Ta không thể nghe thấy họ nói gì. Chỉ có thể thấy Aoi đang ôm lấy xác của hai chàng trai. Gương mặt thấm đẫm máu và nước mắt. Rồi cô đứng dậy, cầm lấy thanh gươm nằm trên nền tuyết lạnh từ nãy đến giờ. Cắm thẳng vào tim mình rồi từ từ gục xuống.

Người cứu em là hai anh...

Người yêu em nhất cũng là hai anh...

Và người giết chết con tim em cũng là hai anh...

Hai anh đi rồi...

Vậy em ở đây làm gì?..

Em đã xem việc yêu hai anh là mục đích sống của mình...

Thôi thì hãy để em đi cùng hai anh...

Cả đời này...

Cả kiếp này...

Và muôn vạn kiếp sau...

Em mãi mãi chỉ yêu và ở cạnh hai anh....

End chap 3.
Ngố Ăn Hại
Ngố Ăn Hại

Total posts : 10

Back to top Go down

[Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru" Empty Re: [Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru"

Post by Ngố Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 11:13 am

Chap 4

Tsuna cựa mình tỉnh dậy. Căn phòng trắng toát đập vào mắt. Vừa chống tay xuống giường, rướn người lên để ngồi dậy thì chợt có hai bàn tay dịu dàng đỡ lấy lưng Tsuna và đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường. Tsuna giật mình. Hai chàng trai đối diện cậu, khuôn mặt này…

- Cậu khỏe hẳn chưa, thỏ con? – Một giọng nói lo lắng.

- Cậu vừa làm bọn tôi sợ chết khiếp đấy – Một giọng trách móc nhẹ nhàng.

Giọng nói này…

Mukuro và Hibari đan chặt tay mình vào bàn tay run rẩy của Tsuna.

Bàn tay này…

- Chikuro-kun…Shiroi-kun…

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé.

- Vậy là cuối cùng, ta lại gặp nhau…Em nhớ các anh nhiều lắm…Đừng rời xa em…Đừng bỏ em lại một mình…xin các anh…

Cậu ôm chầm lấy hai Guardian của mình, khóc. Nước mắt cậu tuôn rơi, thể hiện đủ mọi cung bậc cảm xúc, sự vui mừng, niềm hạnh phúc và cả, nỗi khổ đau.

- Em yêu các anh…Đừng rời xa em nữa, hãy ở lại bên em…

Tsuna nói rồi gục đầu vào lòng hai chàng trai. Hibari đặt Tsuna xuống giường thật cẩn thận, Mukuro đắp chăn lại cho cậu. Lau nốt những hạt ngọc trong veo còn đọng lại trên khóe mi bầu trời bé nhỏ, họ bước ra ngoài, cánh cửa khép lại sau lưng.

- Kufufu, Chikuro-kun…

- Và Shiroi-kun à?

- Hình như ta chưa từng biết kẻ nào tên đấy cả. Còn ngươi?

- Ta cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng nếu ta có gặp chúng thì… - Đôi tonfa hiện lên trên tay Cloud Guardian, cháy phừng ngọn lửa tím ghen tuông.

- Kufufu, Sẻ con à, xem chừng “thành phố dưới lòng đất” sắp có thêm hai kẻ nhập cư rồi đấy – Ngọn lửa đen bùng lên trên mắt phải của Mist Guardian, ngùn ngụt sát khí.

- Hừ, “em nhớ các anh nhiều lắm”, câu này tạm chấp nhận. Ngươi thấy sao, đầu Dứa?

Hibari hỏi, rải bước song song với Mukuro băng qua đại sảnh vắng ngắt.

- Lâu rồi không gặp thì nhớ. Tạm được. Nhưng sao hôm nay vắng teo vậy nhỉ? Mọi người đâu rồi? – Mukuro ngây thơ (vô số tội) nhìn quanh quất.

- Ít nhất thì lũ động vật ăn cỏ đấy cũng biết quý mạng sống của mình. Tên nào mà dám lại gần động vật ăn thịt đang trong cơn tự kỷ như ngươi chứ?

- Kufufu, còn ngươi thì là con sẻ đang phát bệnh dại đấy.

- Chim sẻ mà bị bệnh dại? Hình như điểm trung bình môn Sinh của ngươi chưa tới hai điểm đúng không?

- Kufufu, làm sao mà hai điểm được khi ta có công phát hiện con chim sẻ đầu tiên bị dại chứ.

- Ta không rảnh đâu mà giỡn với cái đầu toàn là Dứa của ngươi. Ngươi thấy câu gần cuối thế nào?

- Câu nào nhỉ?

- Đúng là đầu của ngươi chẳng có gì khác ngoài Dứa cả. Cái câu “em yêu các anh” ấy – Hinari nhắc lại câu nói của Tsuna một cách khó chịu.

- Cái câu ấy thì có vấn đề đấy, rất nặng là đằng khác.

- Không biết tên nào có diễm phúc được nghe câu ấy nhỉ? Ta cá với ngươi rằng đó là lần cuối cùng hắn thấy được ánh sáng mặt trời và cũng là lần đầu tiên hắn biết thế nào là tận cùng của địa ngục…

- Này, ngươi ngừng hót được rồi đấy. Và nhìn cái nơi kỳ lạ này xem – Mukuro cắt ngang lời Hibari, hất mặt về phía trước.

Họ đang đứng trước bìa của một khu rừng kì lạ. Mặc dù đang là mùa đông buốt giá, khu rừng vẫn mang một màu xanh ngăn ngắt và tuyệt nhiên không có một hạt tuyết nào. Khu rừng thật đẹp. Đẹp, nhưng có một cái gì đó buồn rười rượi, tựa như bản thân nó đang mang một nỗi niềm u uất.

- Kỳ lạ - Hibari nhìn quanh – Ta đang thắc mắc, có phải đây lại là một sản phẩm của ngươi không.

- Ta đâu có điên đến mức tạo ra cái quái này.

- Vậy thì có lẽ là một tên thuật sĩ tự kỷ nào đó giống ngươi chăng?

- Kufufu, không phải. Đây không phải là ảo giác – Mukuro nhìn Hibari, cười nửa miệng.

- Vậy nó là…

- Nhìn này – Mukuro rút cây đinh ba ra từ trong không khí và đánh thẳng vào khoảng không phía trước.

XOẸT! RẮC RẮC!

Cây đinh ba của Mist Guardian như đụng phải một cái gì đó, vỡ ra thành từng mảng vụn. Và, một bức tường màu cam trong suốt bao bọc lấy khu rừng hiện lên.

- Kết giới? – Hibari nhìn chăm chú vào bức tường cam.

- Ừ, kết giới – Mukuro gật đầu, cây đinh ba biến mất.

- Nhưng, kết giới lớn đến mức này thì…

- Phải, ngay cả ta và ngươi cũng không làm được kết giới lớn như thế - Mukuro cười, đưa tay chạm vào kết giới.

XOẸT!

Và cũng đột ngột như khi xuất hiện, kết giới ấy biến mất.

- Ngươi làm gì nó thế? – Hibari hỏi, trong khi bước vào khu rừng.

- Ta nhớ là ngươi bị dại chứ đâu có bị mù? Ta chỉ chạm vào nó thôi mà – Mukuro nhún vai.

Càng vào sâu, khu rừng càng xanh hơn. Ánh nắng chiếu qua từng chiếc lá tạo nên những tia sáng xanh kỳ diệu. Những con thú trong rừng cứ thản nhiên vui đùa, không để tâm đến những người vừa tới. Mukuro và Hibari đi mãi cho đến khi gặp phải một căn nhà nhỏ.

- Ngươi nói đây là nhà gì? – Mukuro hỏi.

- Làm sao ta biết được? Nhưng ta có cảm giác nó cũng kỳ lạ như bản thân khu rừng này vậy.

- Ngươi đúng đấy, Sẻ con. Ngươi vào trước đi – Mukuro hất đầu về phía cánh cửa.

- Tại sao là ta chứ không phải ngươi?

- Để lỡ trong đó có bẫy hay cái gì đại loại như thế thì ngươi sẽ là kẻ hy sinh trước chứ sao.

- Đúng là đồ đầu Dứa – Hibari cười khẩy, đẩy nhẹ cánh cửa – Chẳng có gì cả.

- Kufufu, căn nhà đơn giản quá nhỉ - Mukuro vừa bước vòng quanh căn nhà, vừa nhận xét – Sẻ con à, ta nghĩ ngươi nên xem cái này.

- Cái gì? – Hibari hỏi, cầm lấy tờ giấy mà Mukuro chìa ra – Cái… - Anh mở to mắt ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào thứ đang cầm trên tay.

Đó là một bức vẽ màu gồm hai chàng trai và một cô gái. Cô gái có mái tóc nâu dài cùng đôi mắt màu chocolate sữa tuyệt đẹp. Cô mặc một chiếc áo đầm dài màu lam nhạt. Cô gái đang khoát tay hai chàng trai. Người con trai đứng bên phải cô có mái tóc màu xanh dương cột hình quả dứa và đôi mắt hai màu. Còn người con trai kia lại có một cặp mắt màu bạc lạnh lẽo, trái ngược với mái tóc đen tuyền.

- Tên này giống hệt ta – Mukuro nói, chỉ tay vào chàng trai có mái tóc xanh – Tên kia thì chẳng khác gì ngươi.

- Vậy, cô gái này là…Aoi? – Hibari buột miệng.

- Ngươi biết cô ta? – Mist Guardian nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, đầy vẻ nghi ngờ.

- Ta không biết. Ta chưa từng thấy cô gái này trước đây. Nhưng…cái tên đó cứ vang lên trong đầu ta.

- Shiroikaze? – Mukuro chợt ngưng lại như không biết mình vừa nói gì.

- Chikuro? – Hibari chau mày khó chịu với cái tên vừa nói ra.

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân hai chàng trai rung mạnh.

- Ngươi lại làm cái quái gì vậy đầu Dứa? – Hibari hét lên, nắm chặt cả bức hình và đôi tonfa trong tay.

- Ngươi cứ hỏi ta là sao hả Sẻ? Bộ chuyện gì xảy ra cũng là tại ta hay sao? – Mukuro gầm gừ với âm lượng cỡ lớn, rút từ trong không khí ra cây đinh ba đang tự tái tạo sau khi bị phá hủy bởi kết giới kỳ lạ kia.

Và cũng đột nhiên, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Nhưng bây giờ, xung quanh cả hai không còn là ngôi nhà gỗ màu nâu nữa. Mà thay vào đó là một khu vườn tràn ngập ánh nắng và những hoa là hoa.

- Đầu Dứa? – Hibari lên tiếng, nhìn vòng quanh.

- Dứa cái đầu ngươi – Mukuro gắt um lên trong lúc đi sâu hơn vào trong khu vườn – Còn đổ thừa cho ta nữa thì ngươi thành Sẻ nướng lu kiêm vịt giời rút xương bây giờ!

Tại sao cứ có chuyện gì thì cái con Sẻ dại kia cũng đổ lỗi cho anh chứ? Bản thân anh cũng gần như phát điên lên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra này.

- Cái ngày quái đản gì thế không biết – Mukuro lầm bầm.

- Đầu Dứa, tiếng hát này nghe quen không? – Hibari dùng tonfa gõ gõ vào tay Mukuro.

Giữa muôn vàn tiếng chim hót, vang lên một giọng hát trong vắt, ngân nga như tiếng đàn harpe. Giọng hát này sao thân thuộc đến lạ. Mukuro chạy nhanh qua con đường rải sỏi về phía chủ nhân giọng hát. Anh cảm thấy nhức nhối trong lòng. Có một cái gì đó rất lạ trong anh. Những cảm xúc mà anh không thể nào hiểu được bỗng đâu xuất hiện, bóp chặt tim anh. Đau.

Hibari đứng yên bất động. Bài hát này làm cho anh khó chịu. Nó khơi dậy một cái gì đó trong anh. Nhức nhối. Anh muốn chạy về phía tiếng hát kia. Nhưng chân anh cứ như bám rễ vào mặt đất, không chịu nghe lệnh từ não. Sâu thẳm trong tâm hồn, lý trí của anh đang gào thét, bắt anh phải bỏ đi, phải quên hết những thứ này. Nhưng mặt khác, con tim anh lại đòi hỏi anh phải bước tới, đi về phía tiếng hát kia, tìm lại một phần tâm hồn đã mất. Phần tâm hồn mà anh đã luôn tìm kiếm, kể từ lúc anh nhận ra mình yêu bầu trời bé nhỏ.

Tình cảm chiến thắng lý trí, Hibari để mặc cho đôi chân dẫn đường, theo mách bảo của con tim. Anh chợt dừng bước khi thấy Mukuro đứng đó, sững sờ nhìn một người. Anh tiến đến bên cạnh Mist Guardian, nhìn thật kỹ. Đó là một người con gái có mái tóc nâu dài, mặc một chiếc đầm mỏng màu lam. Cô ngồi bên bờ hồ nở đầy sen trắng, trên tay là một chú sẻ con. Cô giống hệt cô gái trong bức tranh vẽ mà Hibari đã nhìn thấy trong căn nhà gỗ. Đột nhiên, tiếng hát ngưng bặt. Cô gái cất tiếng nói:

- Akatsuki no kuruma. Bánh xe số phận đã quay. Chiếc đồng hồ cát đã lật ngược, nối liền hai kiếp. Shiroi-san, Chikuro-kun, vậy là hai anh đã đến đây. Hay em phải gọi là Hibari-san và Mukuro-kun nhỉ?

Người con gái bước lại gần họ. Cả hai như không tin vào mắt mình. Đây không phải là một cô gái. Đó chính là Tsuna của họ, bầu trời của họ.

- T…Tsuna? – Mukuro hỏi.

- Em là Tsuna nhưng cũng không phải là Tsuna.

- Aoi? – Hibari nhìn cô đăm đăm – Cô chính là cô gái trong bức tranh, Aoi?

- Vâng, vậy là anh vẫn nhớ đến em nhỉ, Shiroi-san? – Aoi cười.

- Kufufu, ta chẳng cần biết cô là ai cả. Ta chỉ cần biết thỏ con của bọn ta thôi.

- Chikuro-kun, em chính là Tsuna. Anh không tin em sao?

- Kufufu, làm sao cô chứng minh cho ta thấy cô là Tsuna? Và, ta là Rokudo Mukuro, không phải là “Chikuro-kun” của cô đâu.

- Ta cũng không phải là “Shiroi-kun” gì cả - Hibari nói thật chậm, nhấn mạnh từ “không phải”.

- Vậy là các anh vẫn chưa nhớ ra em sao? – Aoi buồn bã lắc đầu – Thế mà em cứ nghĩ rằng, cho dù em gặp lại các anh dưới hình dạng nào thì các anh vẫn nhận ra em cơ đấy.

Aoi đưa tay lên, một vùng sáng bao phủ cả ba người họ, kéo họ quay về quá khứ sáu trăm năm trước:

Cả ba đang đứng trong khu vườn không khác khi nãy là bao. Trước mặt họ là một cô gái tóc nâu, dài chấm đất, mặc một bộ y phục xanh mướt.

“Đó chính là em – Aoi nói”

Cô gái đang ngắt một cành sen trắng thì ngừng lại, bước về phía con đường rải sỏi, cất tiếng nói ngân nga như chuông:

- Các vị đã đặt chân đến Lâu đài, xin chào mừng.

Từ phía sau một thân cây sakura, hai chàng trai bước ra. Một người có mái tóc xanh cột hình quả dứa, người còn lại thì mang một cặp mắt bạc lạnh lùng, trái ngược hẳn với mái tóc đen mượt.

“Các anh có thấy hai chàng trai đó không – Aoi hỏi, chỉ tay vào hai người vừa xuất hiện”.

“Không thể nào – Mukuro mở to mắt”.

“Giống hệt ta và đầu Dứa- Hibari thì thầm”.

- Kufufu, cô là “sao băng xanh”? – Chàng trai tóc xanh hỏi.

- Là tôi – Aoi cười.

- Hừ, cô chính là động vật ăn cỏ mà ai cũng khao khát? – Người con trai giống hệt Hibari nói, đưa tay lên miệng che một cái ngáp dài.

- Anh cũng có thể nói như thế. Còn các anh là…

- Ta là Chikuro. Còn con sẻ dại kia là Shiroikaze.

“Chikuro? Shiroikaze? – Mist Guardian nhìn cô gái bên cạnh mình – Cô đã gọi bọn ta bằng những cái tên đó”.

“Phải”.

“Vậy, bọn chúng là… - Cloud Guardian ngập ngừng như để tìm từ ngữ thích hợp”.

“Họ là kiếp trước của các anh đấy”.

“Kufufu, nếu bọn ta là kiếp sau của hai tên ấy thì thỏ con bé nhỏ của bọn ta là kiếp sau của cô?”

“Tsunayoshi chính là kiếp sau của em”.

Đột nhiên, không gian xung quanh họ xoắn lại, đưa họ trở về với hiện tại.

- Cậu bé hết sức rồi – Aoi thì thào và gục xuống.

- Tsuna? – Hibari lo lắng cúi xuống, bế bổng bầu trời bé nhỏ trong vòng tay.

- Thỏ con? – Mukuro đưa tay sờ trán cậu bé.

- Ưm… - Tsuna khẽ mở mắt. Và hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là hai gương mặt mà cậu hằng mong nhớ, yêu thương biết bao năm – Mukuro-kun, Hibari-san!

Tsuna ôm chầm lấy hai chàng trai, khóc nức nở:

- Đừng đi đâu nữa, hãy ở bên em. Đừng bỏ em lại một mình như lúc trước. Em sợ lắm!

Cloud Guardian ôm Tsuna trong tay, thật chặt. Chuyện gì đã xảy ra với bầu trời của anh? Tại sao cậu lại buồn đến thế? “Đừng đi đâu nữa”. Câu nói cừ vang vọng mãi trong đầu anh. Anh sẽ không bao giờ đi đâu cả. Đúng vậy, anh sẽ mãi ở bên cậu. Cho đến khi nào cậu còn cần anh, thì anh vẫn sẽ ở bên cậu. Cho dù cậu có xa lánh anh, thì anh vẫn sẽ như một đám mây lặng lẽ, dõi theo, che chở cho cậu. Mãi mãi.

Mist Guardian tựa đầu lên mái tóc nâu mềm của cậu bé. Anh đã sống bên cậu biết bao nhiêu năm, anh đã từng thấy cậu vui mừng, giận hờn, buồn bã. Nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu đau khổ đến thế. “ Đừng bỏ em lại một mình” Câu nói cứ như một điệp khúc, lặp đi lặp lại không ngừng. Anh sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình. Phải, anh sẽ luôn ở bên cậu, không bao giờ để cho cậu phải cô đơn. Chỉ cần anh còn sống, thì anh sẽ không để cậu phải lẻ loi. Hoặc khi đã ra đi, anh nguyện sẽ là sương mù, âm thầm ở bên, đêm ngày ôm cậu trong vòng tay vô hình, để cậu biết cậu không bao giờ đơn độc. Nhất định là như thế.

- Động vật ăn cỏ ngủ mất rồi – Hibari nói.

- Chúng ta cũng về thôi nhỉ?

- Hay ngươi thích đứng làm cảnh hơn?

- Kufufu, con Sẻ nhà ngươi cũng đốp chát nhỉ - Mukuro cười, một làn sương màu chàm hiện lên, đem hai chàng trai và cậu bé trở về dãy nhà khách đặc biệt của nhà Ressendo.



- Các cậu đã đi đâu thế? – Reborn hỏi trong khi đắp chăn cho Tsuna.

- Chính bọn ta còn chẳng biết là đã đi đâu nữa – Cloud Guardian đáp, ngồi xuống bên trái giường của Tsuna.

- Cậu có thể cho tôi câu trả lời nào ít tối nghĩa hơn không, Mukuro?

- Kufufu, ta cũng chẳng biết. Quá khứ, hiện tại, cứ lung tung hết cả lên – Mist Guardian nhún vai, kéo ghế đến bên phải giường cậu bé.

- Tôi chẳng lo cho các cậu. Tôi chỉ lo cho học trò ngốc của tôi thôi. Lần sau… - Reborn chợt ngừng lại, mỉm cười – Xem ra hai cậu cũng mệt rồi nhỉ. Ngủ ngon.

Khoác cho hai chàng trai hai chiếc áo khoác, Arcobaleno bước ra ngoài, cánh cửa phòng khép nhẹ sau lưng.



Bánh xe số phận đã khởi động…

Chiếc đồng hồ cát đã lật ngược,

Nối liền hai kiếp…

Ta gặp lại nhau lần nữa…

Ta lại yêu nhau lần nữa…

Nhưng liệu ta có được hạnh phúc,

Hay lại bị cái chết chia xa?
---------------------------
Ngố Ăn Hại
Ngố Ăn Hại

Total posts : 10

Back to top Go down

[Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru" Empty Re: [Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru"

Post by Ngố Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 11:13 am

Chap 5

- Shiroikaze-san, Chikuro-san – Cô gái có mái tóc nâu nói – Hai anh đã vượt qua bao thử
thách để đến đây. Các anh sẽ được hai điều ước.

- Huh? Này Sẻ, sao lại đến hai? Ta tưởng chỉ có một thôi chứ? – Chàng trai tóc xanh dùng cây kích trên tay đâm đâm người bên cạnh.

- Ngươi nói là ta nghe rồi. Đừng có gọi ta bằng cái thứ nguy hiểm đó – Người con trai tóc đen gầm gừ - Có lẽ, vào một ngày đẹp trời nào đó, ta phải bổ đôi cái đầu ngươi ra xem nó chứa não hay là dứa mất. Vì ta và ngươi là hai nên sẽ có hai điều ước. Mỗi điều ước
cho một người. Ta nói có đúng không, “sao băng”?

- Kufufu, ta hỏi vui thế đấy. Còn về phần ta, vào một ngày trời âm u nào đó, ta sẽ đem ngươi đi làm vịt giời rút xương – Chikuro nhếch mép, quay sang cô gái – Vậy là mỗi người bọn ta sẽ dược một điều ước đúng không, Aoi? Hay ta phải gọi cô là “sao băng” cho phải phép nhỉ?

- Vâng. Mà hai anh cứ gọi tôi là Aoi được rồi.- Cô cười.

-Aoi.- Chikuro gật gù như thể đang lưu cái tên ấy vào trí nhớ.

-Vậy, hai anh có thể nói cho tôi biết điều ước của cả hai chứ?

-Của ngươi hay của ta?- Shiroi nhìn Chikuro.

-Ngươi thích thế nào?- Chikuro cười nửa miệng, hỏi ngược lại.

-Đồ đầu Dứa rách việc.- Shiroi liếc chàng trai tóc xanh một cái sắc lẻm rồi nhìn Aoi.- Cô sẽ thực hiện điều ước của hắn trước.

-Này, ngươi chơi xấu ta đấy à?- Chikuro nhìn Shiroi đăm đăm.- Coi như ngươi nợ ta.-Chikuro thở dài rất kịch, nhìn cô gái.- Điều ước của ta là: Cô hãy rời khỏi Lâu đài và đến sống cùng chúng ta.

-Tôi không thể.-Aoi trả lời gần như ngay lập tức trước cái nhìn sửng sốt của hai chàng trai.- Tôi có thể thực hiện một điều ước khác cho anh. Nhưng việc tôi rời khỏi Lâu đài là không thể.

-Vì sao?

-Đây là nhà của tôi.-Cô nhìn Chikuro.-Tôi không thể rời khỏi nó. Từ khi sinh ra, tôi đã mang số phận là phải trở thành “sao băng”, trở thành công cụ cho người khác.-Đôi mắt nâu rưng rưng. Cô mím chặt môi để không phải bật lên tiếng khóc.- “Công cụ” ấy phải ở đây, ngày ngày chờ đợi người ta đến, ban cho họ điều ước dù là tốt hay xấu và để họ ra về với niềm hạnh phúc. Số phận của tôi là như thế, mãi cô đơn một mình.

-Tôi xin lỗi, Aoi.-Chikuro thì thầm với cô.

Aoi chưa kịp hiểu lời nói của anh thì cô ngã xuống, bất tỉnh.

-Ta không nghĩ là phải sử dụng đến cách này, Sẻ con.-Chikuro nói, đỡ lấy Aoi trong vòng tay.

-Dù sao thì ngươi cũng đâu thể nào làm khác được?-Chàng trai tóc đen nhún vai.-Đó là việc mà ta và ngươi phải làm cho “lão ta”.

-Ngươi biết sao không? Đây không biết là lần thứ bao nhiêu ta muốn giết hắn rồi đấy. Lão già thối tha.

-Ta cũng như ngươi thôi. Tên động vật ăn cỏ hèn hạ đó không đáng có mặt trên cuộc đời này chút nào. Nhưng ta và ngươi làm gì được hắn khi còn cái này?-Shiroi chỉ vết bớt hình sợi xích nơi cổ tay, giọng nói hiện rõ vẻ căm hờn.

-Ngươi muốn biết ta sẽ làm gì nó không?-Chikuro cười khẩy. Rồi không đợi Shiroi trả lời, anh cầm lấy cây kích từ trong không khí, đâm thẳng vào cổ tay mình.

-Ngươi vừa làm điều dại dột đấy.-Shiroi nói trong khi đỡ lấy cô gái từ cánh tay đẫm máu của Chikuro.

-Ta cần ngươi nói?

Chikuro cười nửa miệng. Một làn sương chàm chàm hiện lên, đem theo ba con người rời khỏi Lâu đài rộng lớn đó.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

- Đây là đâu?- Aoi bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh.

- Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, động vật ăn cỏ.- Shiroi nói, đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa.

- Tôi đang ở đâu?- Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ bằng gỗ. Nó thật ấm cúng, khác hẳn với căn phòng trắng lạnh lẽo của cô ở Lâu đài.

- Nhà chúng tôi.

- Nhà các anh?- Cô vội chạy ra ngoài, xung quanh cô bây giờ là một khu rừng xanh ngăn ngắt. Aoi bần thần, ngả khụy xuống nền cỏ ẩm ướt.- Tại sao….tại sao tôi lại ở đây? Đáng lẽ ra tôi phải ở trong Lâu đài chứ?

- Tôi chỉ giúp cô thực hiện điều ước của tôi thôi, Aoi.- Chikuro bước ra từ trong rừng.

-Không, không.- Cô nói, giọng run rẩy, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt.-
Anh không hiểu. Anh không hiểu, Chikuro. Anh không hiểu rằng tôi không được phép ra
khỏi Lâu đài. Không, tôi phải trở lại.

Cô đứng lên nhưng rồi lại ngã xuống. Hai chân cô như không còn sức lực.

- Kufufu, xem ra thuốc của tôi vẫn còn tác dụng.

- Anh nói gì?- Cô tức giận nhìn chàng trai tóc xanh.- Anh dám thuốc tôi? Tại sao ….

Cô chưa nói hết thì ngưng bặt khi Chikuro bất ngờ bế xốc cô lên.

- A… anh làm gì vậy?

- Cô muốn tôi để cô ngồi ngoài trời như thế để mà ngã bệnh à?

Cô không nói gì, để mặc cho mình nằm gọn trong tay anh.

- Động vật ăn cỏ, tôi thắc mắc một chuyện.- Shiroi nói khi Aoi đã ngoan ngoãn nằm yên
trên giường.

- Vâng?

- Vì sao cô không được phép ra khỏi Lâu đài?

- Nếu những kẻ đến Lâu đài không thấy tôi, bọn chúng sẽ truy đuổi tôi khắp nơi. Nhiều
người vô tội sẽ phải chết. Tôi không muốn như thế.- Giọng cô run lên theo từng lời nói.

- Sẽ không ai có thể tìm ra cô ở đây.- Chikuro nói vọng lên từ nhà bếp.

- …………….

- Đó không phải là lý do duy nhất đúng không?- Chàng trai tóc đen nhìn cô với ánh mắt
bạc như xoáy vào tâm can người đối diện.

- …………….

- Cô sợ nỗi cô đơn.- Anh buông một câu kết luận.

- Anh thì biết gì chứ!- Aoi bất chợt gào lên.- Anh đừng có nói như thể anh hiểu về tôi lắm
như thế! Anh chẳng biết gì về tôi cả!

- Cô là một người bị trói buộc bởi số phận. Còn ta và hắn là hai kẻ bị ràng buộc bởi lời nguyền. Như thế có khác gì nhau?- Chikuro đi vào, trên tay là một tô cháo nóng hổi.- Ăn
đi, cô chưa khỏe hẳn đâu.

- Cám ơn anh.- Đỡ tô cháo từ tay chàng trai tóc xanh, cô ngập ngừng hỏi.- Lời nguyền? Như thế … nghĩa là sao?

- Không có gì, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, động vật ăn cỏ.- Shiroi nói rồi bỏ đi.

- Cô cố gắng ngủ một giấc đi nhé.- Chikuro cười với cô rồi đi ra, để cô ở lại một mình.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

- Ngươi đã nói những lời không cần thiết với cô ta.- Shiroi nói khi chắc chắn chỉ có anh
và Chikuro ở trong rừng, một nơi cách khá xa căn nhà gỗ của họ.

- Kufufu, ta chỉ nói sự thật thôi.- Chàng trai tóc xanh cười khẩy, nhìn xuống cổ tay băng
trắng của mình.- Số phận và lời nguyền. Con người ta đều bị ràng buộc bởi nó. Thế thì có
khác gì nhau đâu.

- Lần đầu tiên trong ngày ta thấy ngươi có vẻ thông minh đấy.

- Coi chừng tối nay có món vịt giời rút xương.- Chikuro lườm Shiroi một cái sắc như dao.

- Ngươi đã báo cho lão động vật ăn cỏ khốn nạn ấy biết chưa?

- Chuyện gì?

- Chuyện “ sao băng” ấy đồ não Dứa.

- Ngươi báo đi, ta không thích.
- Ta không ưa lão già ấy. Ngươi báo đi.

- Thế ta ưa con chuột chết đó sao?

Đột nhiên, Chikuro phóng mạnh cây kích vào một thân cây.


- Ra đây đi, ta biết ngươi ở đó mà, đồ chó nịnh bợ.

- Hừ, ngài vẫn nhạy và nguy hiểm như xưa nhỉ, Chikuro-sama?- Một gã đàn ông bước ra,
mặt mày xám ngoét nhưng vẫn cố nở một nụ cười kiêu ngạo.

- Con động vật ăn cỏ thối tha đó sai ngươi tới đây làm gì?

- Shiroikaze-sama.- Hắn cúi đầu trước ánh mắt xám bạc sắc lạnh.- Vâng, Nagoya-sama, muốn gặp hai người ngay bây giờ.

- Cả hai chúng ta?- Chikuro cười khẩy, nhìn chàng trai tóc đen.- Vậy thì ta và ngươi khỏi
cần đùn đẩy làm gì. Kufufu….

- Dẹp cái giọng cười nghe muốn bệnh đó đi đồ não Dứa.- Shiroi liếc ngưòi con trai kế bên bằng ánh mắt sắc hơn cả dao.

Anh khẽ nhăn mặt khi nghĩ tới việc phải đi gặp lão già đó.

- Xin hai ngưòi đi mau cho, Nagoya-sama đang chờ.

- Câm cái miêng ngươi lại. Ai cho ngưoi quyền ra lệnh cho ta thế?- Chikuro nhìn hắn, nở
nụ cười nửa miệng đầy đe doạ.

Gã im thin thít. Đã một lần chứng kiến tận mắt sự tàn bạo của người con trai tóc xanh,
gã thừa biết nụ cươì đó mang ý nghĩa gì. Một làn sưong mờ ảo màu chàm hiện lên, cả
ba con người biến mất.

OOO_____OOO____OOO

Không khí trong cả ngôi nhà lớn trở nên ngày một nặng nề khi hai chàng trai trẻ, một tóc
xanh, một tóc đen bước vào. Cả hai dừng lại trước một cánh của lớn.

- Vào đi.

Shiroi nóng nảy đẩy mạnh cánh cửa.

- Ngươi nên nhẹ nhàng với nó một chút.- Một ngưòi đàn ông lớn tuổi nói, giọng nói của
hắn gây cho ngưòi ta cái cảm giác khó chịu kỳ lạ.

- Lão gọi bọn ta tới đây chỉ là để dặn dò về cái cửa thôi sao?- Chikuro hỏi, giọng nói của
anh lạnh băng, không cảm xúc.

- Tại sao các ngươi đều tỏ vẻ khó chịu như thế khi đến đây vậy? Dù gì thì đây cũng đã
từng là nhà của các ngươi cơ mà.

- Ta không nghĩ mình có thể đồng hoá “nhà tù” và “địa ngục” với từ “nhà” dễ dàng như lão
đâu, Nagoya. Có chuyện gì thì nói nhanh lên.

- Càng ngày ngươi càng chẳng xem ai ra gì nhỉ, Chikuro. Có vẻ như ngươi cần vài bài
học.

Nagoya lấy tay ấn vào hình xăm tên Chikuro trên tay mình. Chàng trai tóc xanh đột nhiên
quỳ sụp xuống, co người đầy đau đớn.

- ĐỒ KHỐN!- Chikuro gầm lên, cây kích hiện ra trên tay. Anh lao về phía hắn.

Vẫn như mọi lần, khi anh chuẩn bị giết Nagoya, một luồng điện lại chạy dọc người
Chikuro. Mặt anh tái xanh, cả thân người khuỵ xuống.

- Chikuro! Thôi đi!- Shiroi hét lên, giữ chàng trai tóc xanh lại khi anh chuẩn bị tấn công
lão ta lần nữa.- Đủ rồi, Chikuro.

Rồi thoắt một cái, cả hai chàng trai biến mất.

- Bọn chúng!- Lão ta hét ầm lên.- Nhất định sẽ có ngày ta giết cả hai đứa bọn chúng !

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

_ Hừ, đồ phiền phức.- Shiroi nhìn Chikuro.- Tại sao ngươi cứ phải nổi điên không đúng
lúc đúng nơi thế hả?

- Ta ghét lão già đó.

- Ta cũng không ưa gì hắn. Nhưng tại sao ngươi cứ nhất quyết phải giết hắn cho bằng
được trong khi ngươi không thể?

- ……..

- Cũng nhờ ngươi mà lão ta vẫn chưa biết gì về chuyện của “sao băng”.

- Vậy thì càng tốt cho cô ấy. Một người nhân hậu như Aoi không nên dính dáng gì đến
hắn.

- Ngươi quan tâm đến cô ta nhỉ?

- Thì ngươi cũng thế thôi.- Anh nhìn Shiroi, nở một nụ cười nửa miệng.- Bây giờ ngươi
cho ta vào nhà được không? Ta sắp chết vì kiệt sức rồi đây.

- Thế thì chết đi, đồ phiền phức.- Shiroi tặc lưỡi, vác người con trai tóc xanh vào nhà.

- Hai anh vừa đi đâu về ….- Aoi hốt hoảng chạy đến bên họ.- Chikuro… Chikuro không
sao chứ?

- Hắn lại lên cơn điên nữa thôi, cô không cần quan tâm làm gì.

Shiroi thả phịch Chikuro xuống giường. Chàng trai tóc xanh khẽ nhăn mặt vì đau.

- Cô lo cho hắn đi. Tôi có việc phải đi.- Anh nhìn cô rồi đi mất.

- Chikuro, anh có sao không?- Cô khẽ hỏi, lấy chiếc khăn lạnh lau vầng trán lấm tấm mồ
hôi của anh.

- Aoi, tôi hỏi cô nhé.

- Vâng?

- Cô có hối hận khi đến đây không? Tôi sẽ đưa cô trở về Lâu đài, nếu cô muốn.

- Không, không, tôi không muốn trở về Lâu đài. Xin anh, xin anh đừng xua đuổi tôi.- Cô
lắc đầu, nước mắt lại dâng tràn trên khóe mi.

- Đừng khóc nữa chứ.- Anh đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má cô.- Tôi không
xua đuổi cô. Nhưng tôi không muốn cô phải đau khổ vì quyết định của mình.

- Chikuro và Shiroi sẽ chấp nhận tôi chứ?

Anh mỉm cười.

- Nhưng tôi sẽ chỉ đem đến cho hai anh bất hạnh mà thôi.

- Bất hạnh ư?- Anh khẽ bật ra một tiếng cười khô khốc khiến cô thấy nhói lòng.- Tôi
không nghĩ rằng đời mình còn có thể bất hạnh hơn được nữa.

- Xin anh, đừng nói như thế.- Cô nắm chặt tay anh.- Tôi xin anh.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi không nghĩ rằng cuộc đời mình có gì gọi là hy vọng không
nữa. Tất cả chỉ là một vũng bùn lầy nhơ nhuốc, tối đen mà dù có cố gắng thế nào, tôi
cũng không thể thoát ra được.- Ánh mắt xanh thoáng trở nên tối đen như phản ánh tất cả
sự đau khổ nơi người con trai ấy.

BỐP!

Aoi tát mạnh vào mặt anh.

- Cô làm cái qu….

Cô ôm chầm lấy Chikuro:

- Nếu quả thật cuộc đời anh không hề có lấy một chút hy vọng thì tôi sẽ là hy vọng ấy.
Tôi thắp lân hy vọng trong anh. Tôi sẽ không bao giờ để anh cô đơn một mình. Cho đến
khi nào tôi còn có thể ở bên anh, tôi sẽ mãi mãi không rời bỏ anh.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt dài. Anh khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc. Anh khóc cho chính mình. Có lẽ anh đã đúng khi không báo với lão ta về chuyện của Aoi. Ánh sáng hy vọng mà anh và Chikuro hằng chờ đợi có lẽ là cô chăng?

Rời khỏi bậc cửa, Shiroi buông một tiếng thở dài, bước sâu vào rừng. Aoi quá tốt. Tốt đến mức trở thành ngốc nghếch. Cô đã bị anh và Chikuro bắt cóc đem về đây. Vậy mà cô vẫn không oán trách họ nửa lời. Cô còn muốn trở thành niềm hy vọng cho họ. Aoi như một ngôi sao. Nhưng không phải là ánh sao băng thoáng hiện lên rồi biến mất. Cô là một ngôi sao nhỏ bé xuất hiện trong cuộc đời chỉ toàn một màu đen tang thương của họ. Cô thắp lên trong lòng anh một chút gì đó thật lạ. Nó khiến anh muốn nghĩ đến tương lai. Nó khiến anh cảm thấy mình cần phải sống. Nó khiến cho anh không đầu hàng số phận,
không chịu thua lời nguyền mà anh đang phải mang trên người. Đó có phải là hy vọng?

END chap 5
Ngố Ăn Hại
Ngố Ăn Hại

Total posts : 10

Back to top Go down

[Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru" Empty Re: [Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru"

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum