[Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] "Sương mùa đông"

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] "Sương mùa đông"

Post by hoanguyen112 on Wed Nov 05, 2014 11:10 am



Author: Pử Cùn
"Tàu rời Khu vườn nhỏ đã được 4 ngày. Trời bắt đầu trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi mà bệnh tình của Nami vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Sự lo lắng bao trùm khắp con tàu Going Merry. Với vẻ mặt cau có, Luffy nằm bệt trên sàn tàu, để mặc tuyết rơi lên mặt và suy nghĩ. Mọi người đáng ra phải vui vẻ là lạc quan lên mới có thể đương đầu với những biến cố xấu khi không có Nami mới phải. Cứ căng thẳng như thế thì chỉ làm Nami cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Thức dậy và nhìn thấy những khuôn mặt ủ rũ thế này thì cô ấy chỉ muốn bệnh thêm chứ đừng nói là khỏi. Suy nghĩ mông lung rồi bất chợt, cậu nhớ lại câu chuyện ngày xưa Shank đã từng kể về một hòn đảo xa xôi, nơi tuyết phủ quanh năm. Ở đó, người ta mở tiệc bất cứ khi nào có thể. Phần để vui chơi, phẩn để quên đi cảm giác băng giá lạnh lẽo, để con người có thể bình tâm hơn trong cuộc sống, cũng là để người ta xích lại gần nhau hơn. Bữa tiệc lớn nhất của năm là Lễ Hội Giáng Sinh, khi mà người ta quây quần bên nhau trang trí cây thông bằng những dải màu lấp lánh, trao cho nhau những món quà thật ý nghĩa kèm theo những lời chúc ngọt ngào. Phải rồi, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc như thế. Mọi người sẽ tặng cho Nami những món quà bất ngờ đặc biệt. Nó sẽ làm cho cô ấy vui hơn và biết đâu sẽ giúp Nami khỏi bệnh. Cả tàu cùng ngồi lại bên nhau bàn về kế hoạch của Luffy. Ở đây không có thông, nhưng chúng ta sẽ trang trí lên vườn cam yêu thích của Nami những gì đẹp nhất. Và còn những món quà và lời chúc nữa."

Trong phòng bếp, các thành viên tụ tập vào để bàn về bữa tiệc Giáng Sinh

- Oi Oi Minaaaaaaa ~~ !! Giáng Sinh này chúng ta sẽ làm gì để tổ chức một bữa tiệc cho Nami đây ??? - Luffy hét.
- Cái thằng ngốc này, vặn nhỏ volume đi nếu mày không muốn bị Nami nghe thấy - Zoro nheo mặt
- Ờ . Xin lỗi ...
- Thế này đi. Chúng ta sẽ chia làm ba nhóm : nhóm đi mua quà, nhóm trang trí và nhóm nấu ăn - Vivi nói
- Nhất trí! Gì chứ trang trí là sở trường của tớ !! - Usopp tự hào
- Vivi-chan~ ! Chúng ta hãy làm nên những giây phút lãng mạn khi nấu ăn nhé !! - Sanji nói
- Ừ được thôi - Vivi gật đầu. Theo ý hiểu của cô thì Sanji nói là " Hãy nấu ăn cùng tôi nhé. "
- Vậy tớ và Zoro sẽ đi mua quà ! - Luffy hào hứng
- Khoan đã! - Sanji ngăn lại - Liệu có an toàn không nếu để một tên mù đường bẩm sinh đi với một tên siêu ngốc nghếch ?
- Mày nói ai là mù đường bẩm sinh hả thằng gà vàng một mắt kia? - Zoro nhe răng cười bí hiểm.
- Thôi đi hai người. Bây giờ mà cãi nhau thì Nami sẽ tỉnh mất. Giờ thế này nhé, tôi với Sanji sẽ lo phần nấu nướng, Usopp và Zoro đi mua quà, còn Luffy trang trí nhé? - Vivi nói.
- Nhưng tớ muốn đi chọn quà - Luffy càu nhàu
- Phải chịu thôi, không thể để Zoro với cậu một mình ra khu mua sắm được
- Nhưng mà ....
- Cậu biết trang trí mà đúng không?
- …
- Luffy à
- Tại …
- Cậu không muốn tổ chức tiệc cho Nami sao?
- Thôi được rồi ....
- Rồi! Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai nhé! Bây giờ hãy cố đến được đảo gần đây nhất rồi thả neo ở đấy !
- OK !! - Các thành viên hò reo
- Shhhhhhhhhhhhhhhhhhh ( Nami nghe thấy bây giờ ) - Cả đám đưa tay lên bịt miệng.


Tất cả thành viên đã về phòng đi ngủ, chỉ còn Luffy đứng loanh quanh luẩn quẩn ở mũi thuyền. Khi nãy cậu từ chối lời mời của Vivi mặc dù cậu hoàn toàn có khả năng trang trí vì cậu sợ phải ở lại thuyền một mình cùng với Nami trong khi tất cả các thành viên khác đi vắng. Cậu sợ mình sẽ không làm được gì cho cô. Cậu không giỏi làm trò như Usopp và lãng mạn như Sanji, cậu cũng chẳng ân cần như Vivi và điềm tĩnh như Zoro. “Mình phải làm gì đây?”. Suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu chạy ra nằm trên đầu Merry :


- Liệu tao có làm được không hả Merry?
“ Có chứ” - Một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu cậu
- Shishishi. Mày lúc nào cũng biết an ủi người ta đấy Merry
“…”
- Vậy tao nên mua gì để tặng cô ấy đây?
“Thứ mà cậu muốn tặng cô ấy nhất”
- Ừm… Xem nào. Cậu ấy thích vàng nhất, tao có nên tặng không?
“Tất nhiên là không”
- Hay là tặng thịt ? Phải có thịt thì mới sống được chứ ?
“Đồ ngốc”
- Ai da, nghĩ nhiều làm tao đau hết cả đầu. Thôi, ngày mai tao sẽ làm hết sức có thể. Ngồi và xem tao nhé!
“Được đấy thuyền trưởng”
- Ngủ ngon Merry!!
“Ngủ ngon….”


Mọi người đều chìm vào giấc ngủ, trên con tàu nhỏ chứa đầy những ước mơ. Bầu trời đen tuyền bao trùm khắp nơi, tuyết vẫn rơi, trăng vẫn sáng, sóng biển vẫn đánh rào rạt, và người đó vẫn thức. Hì hục bên những bông tuyết trắng, hơi thở ấm áp hoà vào cùng với làn không khi lạnh lẽo, thắp sáng ánh đèn dầu nhỏ nhoi để chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng người đó đã không biết rằng, qua khung cửa nhỏ, ánh mắt xanh mệt mỏi đó luôn theo dõi cậu từ xa…


Trong phòng ngủ, Nami vẫn thao thức không chợp mắt. Nhìn theo bóng Luffy, cô lại thấy đau lòng. “Sao cậu ấy phải thức đêm để làm thế này chứ? Cậu rất thích ngủ, vậy mà phải từ bỏ để chuẩn bị tiệc cho mình?”, vừa nghĩ vừa nghẹn ngào, những giọt nước mặn chát chảy dài trên khuôn mặt của cô. Cô đang khóc? Cô khóc vì đau lòng, xót xa khi mình không làm được gì cho mọi người. Nhưng dù có khóc đến mấy, những giọt nước mắt lạnh lẽo đó cũng không giảm đi được sự mệt mỏi của cô, cũng không ngăn lại được những việc mà cậu ấy đang làm... “Mình thật vô dụng” …


Một ngày mới bắt đầu


Các thành viên tụ tập trên boong tàu


- Thế nào rồi Vivi? – Zoro hỏi
- Nami đã ngủ say rồi, có vẻ như tối qua cậu ấy đã thức khuya.
- Thức khuya !? – Luffy giật mình
- Thôi được rồi, bây giờ bắt đầu tiến hành công việc đi. – Usopp hào hứng
- Oi Luffy! Đồ đạc anh để trong kho cả rồi đấy. Tí nữa chú đem ra trang trí nhớ. – Sanji nói
- À ừ - Luffy nói nhỏ
- Tôi với Sanji ra mua thức ăn, cậu ở lại nhé. – Vivi mỉm cười
- Có cần mua gì không để tụi tao mua cho - Zoro hỏi
- Không cần đâu, tôi đã có quà của mình rồi
- Nhớ trông tàu cẩn thận đấy, nó mà có vết xước nào thì cậu chết với tớ - Usopp nói.
- Ừ. Đi cẩn thận nhé – Luffy vẫy tay, nở một nụ cười vụng về trên môi.


“Cuối cùng thì họ cũng đi mất rồi. Mình phải làm gì đây?” Luffy thở dài. “À há! Ăn sáng! Người bệnh cần ăn đầy đủ! Mình sẽ vào làm bữa sáng cho cô ấy!” Luffy hớn hở chạy vào phòng bếp. Trên bàn ăn, cậu thấy có một tờ giấy. Cậu cầm bức thư, cố nheo mắt vào để đọc, trong đó viết :
- “ Này Luffy, bữa sáng của Nami anh để trong lồng bàn rồi, nhớ mang vào cho cô ấy ăn nhá. Đừng có nấu thêm làm gì, cô ấy đang bệnh, ăn thứ chú nấu vào là nguy hiểm lắm đấy.
Kí tên : Sanji
P/s : Cố mà đọc đi xong rồi nhớ làm theo đấy.”
Luffy bĩu môi : - Cứ làm như là tôi ngốc lắm ý
Suy nghĩ mãi, không biết nên mang thức ăn của Sanji hay của mình, cuối cùng, Luffy bắt tay vào nấu bữa sáng.


20 phút sau
- NAMIIIIIIIIIII !!!!! – Luffy mở cửa chạy vào phòng ngủ
Tiếng động làm cô tỉnh giấc, nửa mơ nửa tỉnh, cô hỏi :
- Luffy à? Vào đây làm gì vậy?
- Tớ đã làm bữa sáng cho cậu đây!
- Đây á? - Nami xanh tái mặt
- Ừ! Ăn nhiều vào nhé!
- C ... Cái thứ đen kịt này là ... thuốc à?
- Hở ? - Luffy há hốc mồm
- Kh ... không phải à?
- Nó là súp đó! Tớ đã mất bao công để làm đấy cậu có biết không? - Luffy hét lên trong tuyệt vọng và đau khổ
- À thế à. Vậy tớ ... ăn nhé - Nami mỉm cười
- Ừ ...
Nhìn cô cười vụng về như thế, cậu cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm
- Nami này
- Sao?
- Cậu không cần phải ăn đồ do tớ làm đâu. Tớ sẽ đi lấy súp Sanji làm cho cậu nhé.
- Sanji có làm à?
- Ừ, vì tớ muốn nấu cho cậu ăn nên tớ đã giấu đi ...
Sau một giây im lặng, Nami bật cười :
- Hahaha!
- S ... sao thế? Tớ thề là tớ không bỏ gì vào súp mà? - Luffy luống cuống
- Cậu đã cố làm cho tớ đúng không? Vậy làm sao tớ bỏ được chứ đồ ngốc?
- Cậu muốn ăn sao? - Luffy mở to mắt
- Ừ. Nhìn vậy thôi nhưng có vẻ nó rất ngon đấy
- N - n - n - nami - Luffy xúc động
- Itadakimasu !
- ITADAKIMASU !!!!!! Tao làm được rồi Merry ơi!!
- Hả ?
- À không có gì! Tí nữa Sanji và Vivi sẽ về, cậu nhớ nằm nghỉ đấy. Tớ đi làm việc đây
- À ừ ...
Luffy đi ra khỏi phòng, kèm theo một nụ cười hạnh phúc


Màn đêm buông xuống
- Vivi. Em đi gọi Nami nhé! - Sanji nói
- OK! Đợi em chút
Cô gái tóc xanh mượt chạy xuống phòng ngủ, đánh thức Nami dậy
- Nami ơi! Xuống ăn tối
- Thôi để lát nữa tớ ăn cũng được
- Không được, hôm nay Sanji-san đã nấu rất nhiều món ngon đấy.
- Thôi được rồi - Nami thở dài
Vivi dìu cô xuống, tay mở cánh cửa phòng bếp :
- MERRY CHRISTMAS NAMI !!!! - Mọi người cùng đồng thanh
Chưa hết ngạc nhiên, Luffy nói :
- Hôm nay tụi này làm một bữa tiệc Giáng Sinh cho cậu đấy!!!
- Vivi, cậu ... - Nami hỏi
- Hìhì, ngạc nhiên chưa?
Cô không khỏi ngạc nhiên, chỉ biết mỉm cười và cùng mọi người dự tiệc.


Tiệc tàn. Mọi người đã tặng hết quà, và bắt đầu về phòng nghỉ ngơi. Luffy nói khẽ :
- Nami ...
Cô quay đầu lại :
- Sao thế Luffy? Đã nửa đêm rồi đấy
- Cậu còn chưa nhận quà của tớ mà, ở lại một chút đi.
- À ừ được thôi.
Cậu dẫn Nami lên khu vườn cam của cô, nói :
- Đây, quà của cậu!
- !!
Trước mặt cô là hai người tuyết đang cầm tay nhau. Một người đội mũ rơm, một người đội cam. Tuy hậu đậu nhưng vết xăm của cô cũng được vẽ lên tay người tuyết.
- Đ ... đây là
- Còn nữa cơ, cứ xem tiếp đi!
Trên các thân cây cam của cô, cây nào cũng khắc chữ :
"Mau khỏi bệnh nhé"
“Mọi người và tớ cũng có thể chăm sóc cậu mà”
"Cậu không cần cố gắng quá đâu"
"Chỉ cần mãi là hoa tiêu của tớ thôi"
"Chỉ cần mãi ở bên tớ"
"Cười với tớ"
"Cốc đầu tớ"
"Và mãi chỉ thích tớ thôi nhé"
"Tớ thích cậu lắm"
"Rất thích cậu"
"Và sẽ mãi thích cậu"
........
Nami xúc động không nói được nên lời. Cô biết rằng cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để làm được tất cả thứ đó, cô biết rằng cậu đã thức trắng đêm để chuẩn bị cho cô, và cô biết rằng qua lớp khăn tay mỏng manh đó là hai bàn tay tím ngắt vì lạnh lẽo.
- Cám ơn cậu! - Cô nghẹn ngào, lấy hai tay che miệng, và khóc.
- Nami ....
Cậu muốn an ủi cô, nhưng cứ có cảm giác như cổ họng bị chặn lại. Cậu vụng về hỏi :
- C ... cái nước gì ở trên ... mặt cậu thế?
- Hả? - Nami ngạc nhiên
- À không có gì đâu - Luffy gãi đầu
Biết rằng cậu hỏi thế là có ý riêng, cô trả lời :
- Đây là "Sương mùa đông"
- Sương mùa đông?
- Ừ, dạo này nó hay xuất hiện lắm. Nó đẹp nhưng mặn chát ....
- Vậy à ...
Nami mỉm cười, bước đến chỗ người tuyết. Cô cúi xuống, viết lên trên dòng tuyết trắng :
" Tớ cũng thích cậu lắm, đồ ngốc ạ"
Nami nhìn Luffy, mặt cậu đỏ như tôm luộc, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói chuyện với cô.
- Tớ còn một món quà nữa cho cậu
- Là gì thế?
Cô vừa dứt lời, thì Luffy đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp, vụng về mang đầy tính Luffy.
Cô lại khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc như thể cô chưa bao giờ khóc trước đây.
- Sương mùa đông lại xuất hiện nữa rồi à - Luffy ngây thơ hỏi
- Ừ. Nó chỉ xuất hiện khi tớ hạnh phúc thôi
- Thế à - Luffy đỏ mặt
Cô dựa lưng vào người Luffy. Cậu vòng hai tay lên trước ôm chặt lấy Nami.
- Tớ bây giờ cũng hạnh phúc lắm. Nhưng tớ sẽ không để "sương mùa đông" phải xuất hiện đâu
- Hìhì - Nami cười
Hai người ngửa đầu lên nhìn vào bầu trời xa xôi bất tận.
- Nami này
- Gì thế?
- Cuộc phiêu lưu này sẽ còn dài lắm, còn bao nhiêu chông gai đang đợi ở trước mặt.
- Tớ biết
- Nó sẽ luôn là bất tử
- Tất nhiên rồi
- Và chúng ta cũng thế nhé
- !!
- Cậu sẽ mãi ở bên tớ đúng không?
- Phì... Còn phải hỏi à?
- Luôn luôn chỉ thích một mình tớ thôi đấy
- Cậu cũng phải thế, nhớ chưa?
- Shishishi!!
...

Tuyết rơi suốt đêm phủ trắng nền trời đen, chảy nhẹ trên cành lá cam, không gian hoà cùng với hơi ấm của hai cơ thể, xóa đi sự lạnh lẽo của mùa đông. Ngày mai sẽ lại tới, mặt trời sẽ tiếp tục nở rộ trên những đám mây, chiếu ánh sáng ấm áp xuống những cành cam, vào những giọt tuyết còn đọng lại từ hôm nào, và sương mùa đông sẽ lại xuất hiện ...

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum