[Yu-Gi-Oh!] [Oneshot] [KaibaxAnzu] Tình yêu hoa gió

View previous topic View next topic Go down

[Yu-Gi-Oh!] [Oneshot] [KaibaxAnzu] Tình yêu hoa gió

Post by Administrator on Sun Nov 09, 2014 7:29 am

Title: Tình yêu hoa gió
Author: ngoisaotimld aka tím aka mình
Genre: Romance
Rating: 10+
Tình trạng: đã hoàn thành
Pairing: Azureshipping (Kaiba x Anzu)
Warning: *chỉ lên pairing*
Disclaimer: không sở hữu Yu-Gi-Oh! và không viết fic này vì mục đích lợi nhuận.
Note: Từ lâu mình đã muốn viết một cái fic về cặp đôi này, nhưng giờ mới thỏa nguyện @@ Ai không ưa cặp này lắm cũng đừng lo, vì hai bạn trẻ còn chưa nắm tay nhau nữa
Summary: Một ngày đẹp trời, Kaiba đến thăm Anzu ở bệnh viện. Một câu chuyện nhẹ nhàng, trong sáng và thuần khiết, như tình yêu của hoa và gió...




Trên sân khấu rực rỡ đang lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc, nơi tụ hội của những vũ công tài năng và nổi tiếng trên thế giới, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên:

- Thưa quý vị khán giả! Bây giờ sẽ là màn biểu diễn được mong chờ nhất trong đêm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay chào mừng vũ công Masaki Anzu!!!!

Trong trang phục biểu diễn, Anzu hồi hộp bước lên sân khấu. Cô nhìn xuống bên dưới, khẽ mỉm cười. Cô hòa mình vào từng điệu nhạc, từng bước nhảy mà gần như không còn để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Bỗng nhiên, cô có cảm giác mình không thể di chuyển được nữa.

-AAAAAA!!!!!!!

Không thể nào tin được! Bàn chân của Anzu đang bị hóa đá! Cô run rẩy và đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng vô vọng. Bây giờ, cả đôi chân của cô đã… Cô từ từ ngã xuống…



KHÔNG!!!!!!!!!!

Anzu thét lên một tiếng kinh hoàng. Một lần nữa, cô lại mơ thấy cơn ác mộng ấy. Cô ngồi bật dậy, gục đầu vào trong hai bàn tay và khóc như chưa bao giờ được khóc. Những giọt nước này, cô chỉ dám để chúng rơi trong đêm, âm thầm và không thể kể với ai. Một mình đối diện với bốn bức tường trắng toát trong không gian trầm mặc và lạnh lẽo, đôi chân bị bó bột không biết đến bao giờ mới khỏi, trái tim cô quặn thắt, đau nhói.

Anzu đến thành phố New York này để học nhảy đã được một năm, kể từ ngày ấy – cái ngày mà cậu ra đi, để lại trong lòng cô và mọi người một sự trống rỗng và một vết thương lòng mãi mãi không thể chữa lành. Những gì suy nghĩ và cảm nhận khi ở cạnh cậu, tình cảm đơn phương dành cho cậu, cô chưa từng dám nói ra. Cô biết, cậu không thuộc về cô, cũng không thuộc về thế giới này. Cô không có quyền ích kỉ giữ cậu lại cho riêng bản thân mình, để rồi cậu phải trở thành một linh hồn lang thang vất vưởng vĩnh viễn không còn chốn nương thân. Cậu vẫn còn những người khác để che chở, bảo vệ, yêu thương và để cùng chung sống với họ. Và trong số những người đó, có lẽ cô… không nên có mặt.

Và rồi chẳng bao lâu sau đó, cha mẹ cô cũng đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông ngay trước ngày lễ tốt nghiệp của cô, để lại cho cô một khoản nợ quá lớn. Đó là món tiền mà họ đã vay mượn để đầu tư vào một dự án mạo hiểm nhưng đã thất bại. Trả xong món nợ, cô gần như chỉ còn hai bàn tay trắng, số tiền đã dành dụm được từ việc đi làm thêm cũng đổ hết xuống biển. Nhưng cô cắn răng không than thở với ai, không van xin quỵ lụy ai một lời. Kể cả với Yugi và các bạn, cô cũng kiên quyết không nhận lấy một đồng, cho đến khi họ nói rằng họ chỉ trả lại số tiền đã mượn cô ngày trước và ép cô phải đồng ý nhận.

Rồi sang đến đây, giữa nơi đất khách quê người, không ai thân thích, không một chỗ dựa, một mình cô phải bươn chải để kiếm sống và đóng tiền học phí. Giống như một cây xương rồng trên sa mạc cằn cỗi, cô kiên cường vượt qua những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời mình.

Nhưng bây giờ, Anzu thực sự muốn gục ngã. Cô đã mất cha mẹ, mất cả cậu ấy, và giờ thì cả ước mơ vũ công, động lực duy nhất giúp cô còn tiếp tục cuộc sống này cũng đang tuột dần khỏi tầm tay. Cách đây nửa tháng, chấn thương gặp phải trong lúc tập luyện đã bắt cô phải nằm yên trên giường bệnh. Dù rằng các bác sĩ, y tá ở đây vẫn luôn mỉm cười động viên rằng cô sẽ chóng bình phục và lại có thể học nhảy như trước, nhưng cô vẫn đủ tinh tế để nhận ra từ những ánh mắt ấy sự nghi ngại, dù họ cố giấu. Trong những ngày này, cô đang phải đối diện với một sự thật khủng khiếp rằng cô sẽ không bao giờ còn có thể bước đi trên đôi chân của chính mình, đừng nói đến nhảy múa hay những việc khác. Không lẽ… cuộc đời của cô còn chưa kịp tới bình minh đã sang buổi xế chiều rồi sao?

Anzu lại ngả người xuống và cố gắng dỗ giấc ngủ khó nhọc. Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trăng đang bị khuất dần sau những đám mây, để lại một khoảng không gian tĩnh mịch đến lạnh người.





Anzu mở mắt dậy khi đồng hồ điểm tám giờ sáng. Cô gượng ngồi dậy và dựa vào bức tường, đôi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Bụng cô đang sôi lên vì đói. Có lẽ giờ này Kaiba cũng sắp đến rồi. Dù sao thì ở đây, cô cũng chỉ biết nương tựa vào cậu. Bạn bè cùng lớp quá bận để có thể đến thăm cô, hoặc cũng có thể họ không hề nhớ ra cô gái Nhật Bản chỉ vừa mới đến học cùng họ chưa được bao lâu này.

Nương tựa!?

Cô cười khẩy với chính mình. Cô mà cũng lúc phải dựa vào Kaiba – Kaiba! – sao? Và người như Kaiba, suốt 25 giờ/ngày chỉ biết đến Kaiba Corp. – trừ những lúc nói chuyện với cậu em trai độc nhất Mokuba – mà cũng có thể làm chỗ dựa cho cô hay những người bạn của cô? Nghe cứ như chuyện cổ tích ở thế kỉ 21! Cho dù cô đã lờ mờ cảm nhận được chút thay đổi trong con người Kaiba kể từ ngày đó thì việc cậu ta đến chăm sóc cô vẫn gần như là điều không tưởng.


Cốc! Cốc! Cốc!!!

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Anzu. Cô giật mình nói vọng ra:

- Ai thế?

- Là tôi đây! – Giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Kaiba cất lên.

- Cậu vào đi!

Kaiba bước vào, liếc sang Anzu rồi đặt quăng bịch trái cây và hộp cháo xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh. Anzu bật cười:

- Cậu làm thế thì trái cây bị dập hết mất.

Kaiba khịt mũi mà chẳng thiết tha quay lại nhìn cô gái tóc nâu đến một cái. Anzu hơi tức cười trong bụng, phản ứng ấy cũng chẳng có gì lạ khi một người vốn nổi tiếng cao ngạo và là CEO của tập đoàn Kaiba uy danh lẫy lừng lại phải đến thăm cô mỗi ngày. Ơ, nhưng khoan đã – một ý nghĩ vụt lóe lên trong tâm trí cô – Ai bắt cậu ấy phải đến đây đâu? Lúc gọi điện và biết cậu ấy đang ở đây, mình chỉ hỏi xem cậu ấy có thể đến bệnh viện không, và đã một tuần nay, hôm nào cậu ấy cũng đến, dù chẳng nói chuyện với mình được bao nhiêu!

Kaiba quay người hướng thẳng ra ngoài. Nhưng cậu chưa đi được bước nào thì đã nghe Anzu gọi giật lại:

- Cậu có rảnh không?

- Không!

Kaiba đáp lại với giọng nói lạnh lùng và vô cảm quen thuộc. Anzu đơ người ra trong một thoáng chốc và,

- TỚ NÓI CHUYỆN VỚI CẬU MỘT LÁT KHÔNG ĐƯỢC HAY SAO?

Anzu hét to lên khiến cô gái đang nằm ở chiếc giường bệnh phía bên kia phải quay sang và tròn mắt nhìn cô, dù không hiểu cô vừa nói gì. Kaiba khựng lại, ngạc nhiên quay mặt nhìn chằm chằm vào cô một cách thắc mắc. Nói chuyện với cậu? Có gì vui đâu chứ? Anzu cũng giật mình khi nhận ra điều mình vừa nói, cô chỉ còn biết cười gượng với cậu kèm theo khuôn mặt nhăn nhó. Mấy con chim đang đậu ở bên ngoài cũng hoảng hốt bay đi mất dạng.


Bầu không khí rơi vào im lặng đến khó thở một lúc lâu. Rồi Kaiba lên tiếng trước:

- Có chuyện gì vậy?

- Ơ… - Anzu lúng túng bẻ mấy ngón tay – Chỉ là… tớ muốn… cảm ơn cậu…

- Hử!?

- Cảm ơn cậu, vì cậu đã ở đây. Tớ đã nghĩ là cậu sẽ không tới.

Thật lòng mà nói, Kaiba cũng ngạc nhiên về việc cậu đang có mặt ở đây không kém gì Anzu. Cậu đang rất bận bịu với việc chuẩn bị cho giải vô địch Duel Monsters toàn nước Mỹ và lẽ ra giờ này cậu đang phải có mặt ở trụ sở công ty để giải quyết đống công việc nhiều đến ngập đầu, bao gồm cả việc phải thường xuyên liên lạc với Mokuba đang tạm thời thay cậu điều hành Kaiba Corp. ở Nhật Bản. Vậy mà suốt một tuần liền, ngày nào cậu cũng đi mua cháo cho Anzu. Và dù cậu vừa đi vừa tự hỏi rằng mình có nên đi không, nhưng khi hoàn hồn lại thì cậu luôn thấy mình đứng trước căn phòng này.

- Không có gì.

Kaiba vẫn đáp lại cộc lốc. Không biết có phải do tưởng tượng hay không, nhưng Anzu có cảm giác giọng nói của cậu đã bớt phần lạnh lùng.

- Cậu không biết đâu. – Anzu cúi mặt, nói tiếp – Tớ rất sợ cô đơn, sợ những lúc nửa đêm thức dậy, đối diện với bốn bức tường và nhận ra không có ai bên cạnh mình. Những lúc cậu có mặt ở đây, dù chỉ trong chốc lát, tớ cũng cảm thấy được an ủi.

- Còn Yugi và những người khác?

Kaiba vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh Anzu. Cậu cũng không hiểu lý do gì khiến cậu làm thế thay vì đi thẳng ra ngoài như đã dự định. Đó có đơn thuần chỉ là cái gọi là “tình bạn” mà cậu ta và những người khác nói luôn miệng không?

- Tất nhiên là họ vẫn gọi điện hỏi thăm tớ! – Anzu khẽ đáp – Nhưng những cuộc điện thoại làm sao có thể thay thế được sự hiện diện của con người. Họ đâu thể nắm tay tớ hay để tớ dựa vào vai họ…

Kaiba nhếch mép, cười khẩy. Tôi cũng khác gì họ đâu? Cậu thầm nghĩ. Nhưng những lời tiếp theo của Anzu cứ như đã đọc thấu suy nghĩ của cậu.

- Và cho dù có lẽ cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc nắm tay tớ, thì ít nhất, cậu cũng đã ở đây, vì tớ! Vậy đã là quá đủ rồi. – Anzu đưa tay hất mái tóc qua một bên rồi chuyển nhanh sang chủ đề khác – Mà hình như dạo này cậu khá bận rộn nhỉ?

- Ờ, Kaiba Corp đang chuẩn bị tổ chức giải Duel Monsters ở đây vào tháng sau. Chỉ riêng việc lập danh sách duelist cũng khiến chúng tôi nhức đầu rồi… À mà có thế cậu sẽ gặp được người quen đấy, vì trong đó có Mai, Ryou… cả tên bonkotsu và Yugi nữa…

Kaiba đột ngột ngừng lại khi cậu nhận ra nét buồn bã vừa thoáng xuất hiện trên gương mặt của Anzu. Tự nhiên cậu thấy mình hơi vô ý khi nhắc đến Yugi trước mặt cô, vì khuôn mặt Yugi luôn nhắc cho cô nhớ về cậu ấy. Có lẽ cũng vì thế mà suốt một năm qua, cô luôn từ chối việc trở về Domino…

- Cậu sẽ đến xem chứ?

Câu hỏi đột ngột của Kaiba thực sự vượt xa trí tưởng tượng của Anzu và của cả chính cậu! Anzu ngơ ngác nhìn cậu một lúc, rồi không hiểu sao lại gật đầu:

- Ừ! Tớ nhất định sẽ đến.

- Nhưng còn chân cậu…? – Kaiba liếc nhìn đôi chân của Anzu với vẻ quan tâm.

- Cùng lắm là tớ chống nạng đến chứ gì. Cậu đã mời tớ kia mà! – Anzu nheo mắt – À, khi nào rảnh cậu dạy tớ duel nhé! Biết đâu có một ngày nào đó tớ lại tham gia một giải đấu do Kaiba Corp. tổ chức thì sao?

Vừa nói, Anzu vừa lôi dưới tấm đệm ra những lá bài như để chứng tỏ rằng cô không nói đùa. Thực ra, đã không ít lần cô đã suýt vứt bỏ chúng vì không muốn nhìn thấy thứ đã đưa cậu ấy rời xa cô, nhưng cũng từng ấy lần cô lại thay đổi ý định và cất chúng đi. Cô từng có ý định học duel một cách nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc mình sẽ nhờ Kaiba giúp điều này.

Kaiba đưa mắt nhìn chằm chằm vào Anzu. Lại một khoảng lặng. Rồi cậu gật đầu:

- Được thôi. Nhưng bây giờ cũng đã tới lúc tôi phải về lại công ty rồi. Cậu ăn cháo đi kẻo nguội.

Kaiba đứng lên, kéo chiếc ghế sát lại giường rồi đi ra ngoài. Tới ngưỡng cửa, cậu quay lại nhìn Anzu rồi nói:

- Ngày mai tôi lại đến.

Anzu gật đầu. Một cảm giác bình yên và nhẹ nhàng đã đến với cô từ câu nói tưởng chừng rất đơn giản của Kaiba và dần lan tỏa ra khắp cả tâm hồn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó, những bông hoa đang hé nở trên cành cây và những chú chim bé nhỏ cất tiếng hát véo von chào đón ngày mới trong ánh nắng chan hòa. Cô khẽ mỉm cười.

END

Administrator

Total posts : 201

http://vnsharing.forumotion.net

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum