oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] [APH] [Oneshot] These days my hand feels so empty at night

Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] These days my hand feels so empty at night Empty [Fanfic] [APH] [Oneshot] These days my hand feels so empty at night

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 8:58 am

tea&coffee
__________________

Title: These days my hand feels so empty at night
Author: ButterFish
Pairing: USUK
Rate: T
Genre: Romance/ Angst
Warning: bạn Trà dịch nhiều chỗ chưa chính xác với bản gốc lắm. Mong bỏ qua. Thanks.
Summary: Chỉ vì một câu nói, tình bạn cũng chẳng còn...
Permission:

Hello, and thank you for writing me!

I appreciate you ask for permission first - I'm aware people on the internet often forgets the creator since there's a copy and share mentality, so really, thank you for letting me know first.
I have no problem with you translating any of my fanfictions. If you come around translating anything, though, I would like my author-name (Butterfish) as well as a link to the original fanfiction by the story. Else feel free to go ahead - it's a big project to translate such a long fanfiction I am aware, but if you get around doing it, I'll be honoured!

If you get it posted somewhere, could you please provide me with a link to it, so I can look at it? Though I won't get a word, I'll find it exciting.

Sorry for the slow answer and have a nice coming weekend,
- Butterfish.

Tôi đã thích một người con trai.

Cậu ấy không cao và cũng chẳng cơ bắp gì. Nhưng cậu ấy có đôi mắt xanh lá xinh nhất mà tôi từng gặp; chúng cứ như có điện vậy. Khi cậu ấy nhìn tôi, tôi cảm giác như cái lạnh đang truyền xuống sống lưng và tôi không thể kiềm chế được mà cứ mỉm cười như một tên ngốc. Cậu ấy thì lúc nào cũng bảo tôi ngốc, ờ, cậu ấy không nói thẳng và mặt tôi; nhưng tôi nghe bạn cậu ấy kể lại. Cậu ấy đi chơi với một nhím những tên ngốc trong thư viện; chắc đó là nhóm đọc sách, lúc nào học cùng nhau, tất cả đều mang kính và mặc áo sơ mi sọc ca-rô phải không? Tôi không nghĩ là mấy cậu đó thích tôi. Và có một người cũng ghét tôi – tên cậu ấy là Arthur. Arthur Kirkland và cậu ấy là người Anh vừa mới chuyển đến hồi năm rồi.

Tôi nhớ lần đầu tiên cậu ấy bước vào lớp. Cậu ấy trong khá mắc cỡ, cứ như một đứa trẻ không thể bơi nhưng lại bị quẳng xuống một hồ nước sâu vậy. Tôi nhìn lên cậu ấy và nhìn xuống và khi cậu ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ấy lập tức dán mắt xuống sàn nhà. Tôi lúc đó thấy cũng vui vui, chắc cậu ấy nghĩ tôi thật đáng sợ, cũng thú vị nhỉ. Vì cậu ấy không có lí do nào để làm thế. Tôi không gây sự với người nào đối xử tốt với tôi cả. Tôi từng như thế nhưng giờ không còn nữa.

Tôi từng là một tên du côn khi vừa bắt đầu học phổ thông. Tôi thừa nhận; tôi bắt nạt những người xung quanh và tôi ỷ mình có nhiều cơ bắp, và tất cả những bạn gái đều nghĩ tôi thật là tuyệt vời. Tôi cũng nghĩ mình như thế nhưng rồi có một lần đó trong phòng thay đồ-, ừ, cậu này đã chuyển trường sau chuyện đó rồi. Chúng tôi không làm gì với cậu ta hay đánh đập gì cậu ta cả. Có lời đồn đại rằng cậu ta là một tên bóng. Gay đấy, biết không. Thích đàn ông. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi khi tắm và chúng tôi doạ cậu ta. Có lẽ cũng tôi cũng không tốt lành gì. Đồ đạc cậu ta bị quăng ở khắp mọi nơi. Tôi nghĩ chúng tôi không gặp rắc rối vì cậu ta không dám mách thầy giáo. Cậu ta chuyển đi. Chúng tôi không nghĩ gì nhiều về chuyện này hết. Nhưng rồi Arthur xuất hiện.

Tôi bị cậu ấy thu hút ngay; cậu ấy làm tôi không còn cảm giác gì với con gái nữa. Tim tôi ngừng đập và bao tử tôi cứ quặn lên khi chúng tôi nói chuyện. Ngay lúc bắt đầu, cậu ấy có hơi do dự khi tôi mới cậu ấy ngồi cùng bàn. Để cậu ấy cảm thấy được chào đón, đúng không? Cậu ấy không thích thể thao như những người trong nhóm chúng tôi, cậu ấy không biết chơi bóng đá nữa. Nhưng cậu ấy rất thông minh và luôn nói lại khi có ai đó cố lấy cậu làm trò cười. Tất cả chúng tôi đều thích cậu ấy một cách dễ dàng. Và cậu ấy bắt đầu cởi mở hơn. Đặc biệt là khi đứng trước tôi, chúng tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau chỉ hai chúng tôi thôi. Tôi đi đến nhà cậu ấy, và cậu ấy đến nhà tôi; cậu ấy giúp tôi làm bài tập và tôi copy bài của cậu ấy, và chúng tôi cùng nhau xem phim và chỉ tán dóc.

Tôi nhớ mình cảm thấy thật ấm áp khi chúng tôi nằm ngủ cạnh nhau trên sàn nhà. Tay Arthur vì sao đó đôi khi, cứ tìm đường đến với tay tôi và tôi chỉ đơn giản là nắm lấy nó mà thôi. Tôi tự nói với mình rằng chúng tôi chỉ là là đôi bạn tốt nhưng rồi chính cậu ấy đã phá huỷ tình bạn đó.

Arthur đã để lộ ra bí mật của mình. Ừ, cậu ấy chưa bao giờ thật sự kìm nén cảm xúc lại cả. Chúng tôi chỉ không hỏi đúng câu hỏi. Nhưng rồi một ngày, một thằng bạn sắp xếp được cuộc hẹn đôi và đề nghị Arthur đi cùng vì cho rằng cô gái đó hợp với Arthur. Và Arthur cười to nói rằng cậu ấy không cần phụ nữ - chúng tôi không biết cậu ấy là gay sao? Không ai trong chúng tôi đoán được chuyện đó và họ nhìn tôi, như thể là tôi biết chuyện đó lâu lắm rồi vậy. Arthur cũng nhìn tôi. Cậu ấy trông có vẻ bối rối và sợ hãi.

“Chúng tao không thích mấy tên bóng,” một thằng bạn nói. Và Arthur đáp lại rằng cậu ấy không phải là bóng, cậu ấy là gay, nhưng rồi chúng tôi bỏ cậu ấy lại một mình chỗ bến xe buýt và tôi suy nghĩ mình nên làm gì. Tụi bạn gọi tôi và Arthur nhìn tôi như thể van xin tôi ở lại. Và khi đó tôi đã phạm lỗi không thể tha thứ được, tôi chỉ nhún và nói:

“Bóng thật là kinh tởm.”

Tôi không còn nói những câu thân thiện với cậu ấy nữa.

Nhưng cậu ấy là người tôi thích và tôi biết rằng giờ cậu ấy ghét tôi lắm. Cậu ấy nghe nói về những thứ chúng tôi từng làm và nói với nhóm; về những người mê máy tính, đồng tính nam và nữ trong lớp thể dục. Và dường như cậu ấy quyết định đi chơi cùng với mọi người khi chúng tôi cãi nhau. Tôi không biết là cậu ấy có thích họ không hay chỉ vì cậu ấy muốn chọc tức tôi. Vì những ngày này khi cậu ấy nhìn tôi, tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu đôi mắt đó không còn sự giận dữ mà chỉ có sự yêu thương như lúc trước.

Đôi khi tôi nghĩ nếu cậu ấy không bị lộ - và chúng tôi cứ giả vờ khi không có gì xảy ra giữa hai người. Tôi ước gì cậu ấy có thể kín miệng hơn. Vì những ngày này, bàn tay tôi cảm thấy trống rỗng vào ban đêm.
___________________________________________________

Đây là fic dành tặng cho những người mình vô cùng yêu quý  Thanks các bạn

Có đoạn mình dịch là cậu này, thật ra trong fic gốc là 'he' cả. Bạn đọc fic gốc sẽ hiểu. Ở đây, mình nghĩ bạn BF mún đề cặp đến 1 bạn khác, bạn này cũng là gay. NHưng bị nhóm Al bắt nạt. Đó là chuyện trước khi Ar đến.

P.S đã sửa =]]] chắc tại dịch yaoi nhìu quá bị lậm =]]]]]







Last edited by Lino Kumiko on Sun Nov 09, 2014 9:02 am; edited 1 time in total
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] These days my hand feels so empty at night Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] These days my hand feels so empty at night

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 9:01 am

canhcuttieuthu
__________________

oh yeah, vô phá bạn tea nè.

một nhím những tên ngốc trong thư viện -> "nhóm" nhá bạn hiền.

còn nữa nha : trong fic gốc là thing , hem phải thigh đâu
, nên câu có lẽ là: mọi thứ của cậu ta bị quăng ở khắp nơi, chứ không phải chân bị dạng

mật bạn hiền : không phải bí mất


P/S; phá bạn tea thật sung sướng làm sao  *cười khả ố*
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum