[Fanfic] [APH] Mercedes's point of view

Go down

[Fanfic] [APH] Mercedes's point of view Empty [Fanfic] [APH] Mercedes's point of view

Post by Lino Kumiko on Sun Nov 09, 2014 10:20 am

Amethyst Katastrophe
__________________

Mercedes's point of view
~Cách mà Mercedes nhìn thế giới của nó hay là quan điểm của một con mèo~




Title: Mercedes's point of view (Cách mà Mercedes nhìn thế giới của nó hay là quan điểm của một con mèo)
Author: Jyuu (aka... me~ xD)
Pairing: US/UK from Axis Powers: Hetalia | USUK only.
Genre: Soft, a little bitRomance
Category: Non-AU, BL
Length: Shortfic - 4 CHAPTERS
Status: Complete
Rating: PG-15 (intercourse between two males mentioned)
Warning: none.
Summary: Mercedes có những quan điểm riêng về thế giới của nó khác hẳn với mèo bình thường.
Author's Note: fanfic này đã complete rồi nhưng tớ sẽ post chậm rãi  chắc là mỗi ngày một chương? Nhưng nếu có thể sẽ post liền một lúc luôn ^^ (tại vì tính lười ngại đi báo update nhiều ngày )







Năm đầu tiên



Mercedes nằm dài bên bậu cửa sổ và nhìn ra khoảnh sân nhỏ với lối đi lát gạch đỏ sậm ở phía trước ngôi nhà. Nắng làm cho màu đỏ bớt nhức mắt, trờ thành một thứ màu gần giống màu cà rốt, và Mercedes thích vậy. Nó khép hờ đôi mắt màu hổ phách và tận hưởng nắng mới trong yên lặng.

Mercedes là một con mèo. Một con mèo thuần chủng có bộ lông đặc biệt: toàn thân nó có màu đen tuyền, chỉ có duy nhất bốn bàn chân cùng chóp đuôi là màu trắng, phần đen trước mặt nó rẽ sang hai bên đầu như kiểu người ta chải tóc rẽ ngôi. Rất lịch sự, theo nó nghĩ, không mèo nào trong khu này có thứ phục trang kiểu cách và rất ra dáng quý ông như nó.


Mercedes ngáp dài. Việc phơi nắng thực thoải mái nhưng lại khiến nó buồn ngủ không cưỡng lại nổi, trong khi cả ngày hôm ấy nó đã ngủ rất nhiều rồi. Dường như trong khi các con mèo khác dành thời gian bắt chuột, ăn và đi chơi đêm thì Mercedes lại chỉ có ăn và ngủ. Arthur đã bắt đầu than phiền về cân nặng của nó thời gian gần đây. Và Mercedes chỉ mơ màng nhìn lại Arthur, ngáp một cái rồi trườn xuống khỏi đùi anh ta và rúc vào cái ổ ấm áp của mình bên lò sưởi.


Arthur là chủ của Mercedes, anh ta là một quý ông người Anh. Dù có nhà khắp nơi trên cả xứ sở sương mù này, Arthur chỉ thích sống ở vùng phụ cận London, nơi không khí và tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng và dễ chịu. Anh ta ưa việc làm vườn, thế nên khu vườn sau nhà nơi Mercedes đang ở dù không rộng lắm nhưng cũng đủ để chứa tất cả mọi thứ kì thảo của anh và đủ rộng cho một bữa tiệc trà đơn độc. Mercedes yêu những bữa tiệc trà của Arthur lắm, những lúc ấy anh ta sẽ ôm Mercedes, ăn bánh uống trà và tận hưởng sự yên bình. Thi thoảng Mercedes cũng được Arthur bón cho vài ngụm trà, vài miếng cupcake nhỏ mua ở một tiệm làm bánh lâu đời; nó tự nhận mình là loại động vật ăn tạp… okay, đó là do mèo trong vùng gọi nó như vậy, lúc đầu nó khó chịu nhưng dần dần về sau cũng phải chấp nhận sự thật đó thôi, vì nó đúng là như vậy mà. Mercedes thích ngửi mùi trà Earl Grey của Arthur, anh ta cho vào đó vài giọt chanh và khiến cho mùi trà dường như trở nên quyến rũ hơn vậy.


Ở với Arthur được gần một năm, Mercedes cảm thấy nó đang dần lây tính của anh, tất nhiên không phải là kiểu đi đâu cũng có sách báo erotic và khi nóng máu thì phun một rổ toàn từ ngữ chưa được kiểm duyệt. Không phải đâu, Mercedes thấy càng ngày nó càng ưa một cuộc sống yên bình, ít biến động và… có phần cô độc như Arthur. Ngày đầu tiên về ngôi nhà này, Mercedes cảm thấy đôi mắt của Arthur rất buồn, nó đã hỏi anh ta, nhưng mà Arthur lại dịch nhầm tiếng meo meo của nó thành “cho tôi ăn đi~ tôi đói rồi”. Chẳng lẽ lúc nào con người cũng nhầm lẫn những việc đơn giản như vậy ư?




Cuộc sống của Mercedes cứ trôi qua bình yên như thế. Và ngày hôm nay cũng là một ngày rất đẹp và yên tĩnh. Arthur đã đi khỏi nhà từ sớm, ngày hôm qua Mercedes đã nghe ngóng thấy anh ta cãi vã với ai đó qua điện thoại, và nó chỉ nghe được những từ đại khái như là “họp”…”Mỹ”…”tên ngốc”, … vậy thôi. Nó cũng chẳng để tâm lắm, trời đất, nó là mèo mà, quan tâm đến việc của con người là hành động thừa thãi nhất mà một con mèo nên dành thời gian ăn ngủ của nó để làm.


Và thế là sáng nay, lúc nó tỉnh dậy đã thấy căn nhà trống không, chỉ có một bát thức ăn đầy trước mặt nó và tấm nệm nó ưa thích được đặt lên bậu cửa sổ nhìn ra sân trước nhà. Mercedes thong thả nhấm từng miếng của bữa sáng, thầm cảm ơn trời vì đó là món cá hồi viên ăn liền của Whiskas chứ không phải scones bóp vụn của Arthur. Nó đã từng phải rửa ruột và uống thuốc tiêu chảy ngay ngày đầu tiên mới về căn nhà này chỉ vì một thứ gọi là scones vụn trộn sữa tươi – sản phẩm độc quyền “made by Arthur”. Mất chừng nửa tiếng để Mercedes ăn hết một góc thức ăn trong bát, nó lấy đà nhảy lên bậu cửa sổ. Chỗ đó không cao lắm, thế nên một cục thịt tròn vo béo ú như Mercedes cũng có thể nhảy lên dễ dàng – làm mèo thật thích mà~ Nó cựa mình trên nệm, đặt cả thân vào một chỗ trũng sâu và gác đầu lên đoạn đệm cao hơn, khẽ rên grừ grừ trong cổ họng. Như mọi con mèo khác, sau khi ăn xong là lúc nó liếm láp, sửa soạn cho bộ cánh của mình. Trong ánh nắng êm ả của đầu mùa thu, Mercedes nằm im phơi nắng và lim dim ngủ. Và nó nghĩ rằng “Cuộc sống mới tuyệt làm sao~”.



Mercedes đã nằm như thế cả ngày. Khi nào đói, nó nhảy xuống, ăn vài miếng, uống hớp nước rồi lại nhảy về chỗ cũ. Nhưng nó không phải là loại hay đói, chỉ cần tọng thật đầy một lần là có thể no rất lâu. Thế nên bát thức ăn của nó cũng chẳng vơi đi nhiều lắm và cứ nằm chỏng chơ cạnh ổ Mercedes bên lò sưởi. Nó tựa đầu vào cửa sổ. Đồng hồ điểm năm tiếng chuông, và bầu trời ngoài kia đã dần tối lại. Arthur đã đi cả ngày, thế nên mới để lại nhiều thức ăn cho nó như thế. Mercedes lại cựa mình nằm nghiêng xuống nệm, đầu gối lên mép nệm sát cửa sổ và nhìn ra ngoài. Đôi mắt hổ phách trong vắt của nó mở to khi thấy một bóng người quen thuộc đẩy cửa bước vào sân. Mái tóc vàng rơm nhàn nhạt màu nắng của anh ta thấp thoáng trong làn sương mỏng đầu thu.


Mercedes nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ và chạy nhanh (nói đúng hơn – nó lăn) ra ngoài cửa chính, đuôi vẫy liên hồi. Thấy Arthur về nó mừng ghê lắm, nó chỉ lo anh ta đi cả tối để rồi nó sẽ không được ai chải lông cho trước khi đi ngủ.


“Cạch” – cánh cửa nặng nề kêu lên và bản lề rít khe khẽ khi bị đẩy ra. Ánh sáng cuối ngày tràn vào hành lang vắng lặng và mang theo không khí mát mẻ bên ngoài. Arthur nhìn nó trìu mến, nó “meo” một tiếng chào anh. Anh cúi xuống dùng sức bế thân hình mập mạp của nó lên, gãi gãi đỉnh đầu nó, nó grừ grừ thỏa mãn. Rồi đột nhiên Arthur dừng động tác làm tiếng grừ của nó to hơn tỏ ý bất mãn. Anh lờ đi và quay lại nói với ai đó phía sau:


_ Cảm ơn đã đưa tôi về.


Rồi im lặng. Mercedes nhìn Arthur, đôi mắt xanh lục của anh ta lại ánh lên vẻ buồn bã khó hiểu. Nó rướn người cố nhìn qua vai Arthur xem ai vừa đến.


Nó thấy một dáng người cao lớn. Mái tóc vàng như Arthur nhưng đậm hơn và dường như rực hơn trong ráng chiều; anh ta đeo kính và thấp thoáng Mercedes thấy một đôi mắt xanh biếc. Anh ta phát hiện ra ánh nhìn của Mercedes, vậy nên đã cười và tiến lại gần Arthur, gãi tai Mercedes. Nó ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng rất thích nha ~ khi không có người lại gãi đúng chỗ ngứa cho nó.


Thế rồi anh chàng cúi thấp xuống cạnh Arthur thì thầm:


_ Chỉ vậy thôi sao, England?


/Tên anh ấy là Arthur!/ - Mercedes meo meo phản đối. Nhưng Arthur không nói gì cả. Mercedes nhìn anh và đôi mắt hổ phách đã kịp bắt lấy bóng dáng của những vệt hồng trên má anh thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến đi.


Arthur hít một hơi sâu:


_ Vậy… cậu có muốn vào uống chút trà không?


Anh chàng kia bật cười. Mercedes được thả xuống đất, nó lượn quanh chân Arthur. Hai người và một mèo đưa nhau vào phòng khách. Bộ bàn trà đã được bày biện sẵn, Arthur nhanh chóng rót trà vào hai tách và đẩy một chiếc về phía người kia. Mercedes nhảy lên cuộn tròn người bên cạnh và gác đầu lên đùi anh. Nó nhìn Arthur, meo một tiếng.


Arthur chợt cười:


_ Xin lỗi, Mercedes, tao quên mất. Kia là một người bạn của tao, người Mỹ, mày cứ gọi cậu ta là “đồ ngốc” cũng được.


/Tôi đồng ý! Cậu ta ngốc đến mức gọi sai tên anh~/ - Mercedes thầm nghĩ và đẩy ánh nhìn sang phía “đồ ngốc”. Anh ta rõ ràng là phật ý. Đột nhiên “đồ ngốc” bật đứng dậy, đi qua bàn trà đến ngồi cạnh nó và Arthur. Mercedes giật mình, nhỏm dậy chuẩn bị chạy đi. Nhưng “đồ ngốc” đã nhanh chóng bế nó lên dễ dàng. Anh ta nhìn vào mắt nó và nói từng tiếng như dạy trẻ con tập đọc:


_ Ne ne, tên tao là Alfred Jones, không phải “đồ ngốc”.


Rồi anh ta xoa đầu nó, nó lim dim mắt và nghĩ thầm:


/A, vẫn có tên. Không đến nỗi ngốc lắm nhỉ~/


Nhưng rồi nó nghe Arthur lẩm bẩm:


_Ngốc thì cứ nhận đi lại còn bày đặt…


Và Alfred (lúc này Mercedes quyết định sẽ gọi “đồ ngốc” là Alfred cho gọn, chứ gọi “đồ ngốc” là “đồ ngốc” thì đúng là mệt hơn nhiều =”=) quay sang Arthur, mặt tối lại.


_ Anh chẳng dễ thương gì cả…


Và Arthur như bùng nổ. Mercedes thấy mặt anh đỏ bừng, anh đứng bật hẳn dậy và mắng Alfred tới tấp.


_(*^%^%#@%#$%^&*(..!!!!


Alfred khẽ nhíu mày. Anh ta thả Mercedes xuống cửa phòng, bảo nó rằng “Tao và Arthur phải giải quyết một số việc, mày cứ thong thả đi chơi nhé~” rồi đóng cửa phòng lại.


Nó cào cửa, meo meo ầm lên đòi vào. Nhưng đột nhiên, trong phòng trở nên yên lặng, không còn tiếng mắng của Arthur nữa. Nó chợt cảm thấy lo lắng. Nó nhảy lên, lại rơi xuống, cố nhảy lên lần nữa và lần này nó đã bám được vào tay nắm cửa. Với sức nặng của nó, tay nắm hạ xuống và cánh cửa bật mở he hé.


Mercedes nhìn vào trong.


Thân hình cao lớn của Alfred che gần hết người Arthur, nó chỉ thấy mái tóc vàng của Arthur thấp thoáng qua bờ vai Alfred và cánh tay anh – một đặt quanh eo Alfred, một vòng qua cổ cậu ta.


/Họ làm gì thế nhỉ? Có phải đánh nhau không? Dù sao mình cũng thấy không giống người ta vật nhau trên ti vi bữa trước…/


Nó lách vào phòng, lặng lẽ chui xuống gầm bàn và nhìn lên.


Môi Alfred gắn chặt vào môi Arthur, và mặt chủ nó đỏ lựng. Mercedes biết hành động này – đó gọi là hôn. Và Alfred hôn Arthur một lúc lâu rất lâu…


Mercedes đột nhiên meo một tiếng.


Hai người giật mình buông nhau ra, Arthur vẫn tựa vào hõm vai Alfred, thở dốc. Ánh mắt anh đờ đẫn, mất tiêu cự và đôi mắt ấy trông có vẻ ướt át. Môi Arthur đỏ lên và nhìn mọng hơn bình thường. Mercedes chăm chú quan sát. Tự dưng nó thấy một Arthur như thế này đẹp hơn ngày thường nhiều lắm.


Alfred nâng cằm anh lên, hôn lên mắt anh. Và Arthur thì thầm:


_ Tại sao, Alfred?


_ Vì anh nói nhiều quá đi…


Trông Arthur rõ ràng là thất vọng. Mercedes thấy anh giãy ra khỏi cánh tay đang vòng quanh eo mình của Alfred, nhưng rồi Alfred đứng dậy và bế anh lên, mặc cho anh quơ quào loạn xạ và hét “Thả tôi xuống! Tên ngốc này!!!!”.


_ Mercedes, phải không nhỉ? - Alfred cúi xuống nhìn nó.


_ Meo! /Ừa~ chuẩn đó/


_ Phòng Arthur ở đâu?


_ Meo! /Lên cầu thang kia rẽ phải/ - Mercedes dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn chỉ đường cho Alfred, nó hướng đầu về phía cầu thang.


_ Cảm ơn mày nhé~


_ Meo! /Không có gì!/


Alfred bế Arthur lên tầng, Mercedes theo chân họ. Nó thấy Alfred vào phòng Arthur rồi đóng kín cửa. Nó đứng ngoài nghe ngóng một lúc lâu.


/Họ định làm gì ta~~?/


Nó nghe thấy tiếng Arthur hét ầm lên, tiếng vải cọ vào nhau nghe loạt xoạt (thậm chí có cả tiếng xé vải nghe rất chói tai làm Mercedes phải nguẩy đầu vẫy tai mấy lần).


Rồi im lặng. Nó cuộn tròn ngoài cửa nghe ngóng. Không phải nó có ý nghe lén đâu, nhưng chẳng qua nó lo cho Arthur xảy ra chuyện gì. Nó chưa hoàn toàn tin tưởng tên người Mỹ kia lắm. Arthur có lần đã nói với nó “Nghe này Mercedes, nếu có một ngày mày gặp một con mèo Mỹ nào đó thì đừng có vội tin tưởng, hiểu chưa? Chúng không đáng tin đâu!”. Mercedes là một con mèo ngoan, thế nên nó đã nghe lời anh một cách triệt để.


Đột nhiên, có tiếng rên rỉ vọng ra từ trong phòng, không rõ là tiếng ai. Tiếng rên cao hơn, to hơn nữa, rồi hòa cùng với tiếng thở dốc và một loạt tiếng động khác. Sau khi ai đó hét lên, tất cả lại trở về im lặng. Rồi Mercedes nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ và những tiếng động kia lại lặp đi lặp lại…




Mercedes im lặng. Nó đã nằm ngoài cửa một lúc lâu. Đồng hồ điểm mười hai tiếng. Đã nửa đêm rồi. Mercedes đột nhiên thấy lạnh, và nếu cứ nằm dưới đất thì sẽ cảm mất. Nó bỏ vị trí canh gác xuống dưới phòng khách, chui vào ổ và cuộn tròn dưới lớp chăn. Nó cảm thấy Arthur không đáng lo ngại nữa, anh ta là người lớn, thế nên sẽ biết xoay xở, không cần đến một con mèo như nó phải lo.


Mercedes nhìn ngọn lửa trong lò sưởi một lúc rồi ngủ thiếp đi…

Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Mercedes's point of view Empty Re: [Fanfic] [APH] Mercedes's point of view

Post by Lino Kumiko on Sun Nov 09, 2014 10:23 am

Amethyst Katastrophe
__________________

NĂM THỨ HAI





Hôm nay Arthur ốm.


Bầu trời nước Anh trở nên ảm đạm và dường như sắp đổ mưa. Mercedes nằm cuộn tròn bên người Arthur, im lặng nhìn anh thiếp đi trên giường, gương mặt đỏ bừng vì nóng sốt. Arthur ít khi ốm lắm, nhưng mỗi lần ốm thì lại rất nặng. Nhưng cũng may, Arthur có bác sĩ riêng như mọi gia đình quý tộc khác, sáng sớm nay ông ấy đã đến thăm Arthur và lấy thuốc cho anh. Mercedes thích ông Lloyd này lắm, ông ấy khi ghé chơi nhà Arthur thường mang cho Mercedes một món cá ngừ rất ngon. Nhưng hôm nay khi Arthur ốm, ông Lloyd đến với hòm thuốc và không có cá cho nó. Mercedes cũng không đòi hỏi. Nó biết Arthur bị bệnh, thế nên đã bỏ bữa sáng để nằm cạnh anh đến bây giờ. Những lúc Arthur có vẻ tỉnh táo, anh vuốt dọc sống lưng và nghịch tai nó, thì thầm “Cám ơn mày, bé cưng” với một nụ cười yếu ớt và nhợt nhạt.


Mercedes chỉ “meo”.


Bây giờ Arthur đã ngủ say, Mercedes thức, nhìn chòng chọc vào mái tóc vàng rơm của anh đang rũ ra trên gối. Nó nhẹ nhàng bò lại sát vai anh và đặt đầu lên gối của anh. Nằm không thế này thì chán lắm, nhưng nó không phiền chút nào.


Nó liếc thấy điện thoại của Arthur đặt dưới gối, nó giơ móng kéo kéo vật đó lại gần. Và bắt đầu nghịch.


Nó bấm bừa các phím và cảm thấy rất thích thú. Nó bấm vào một nút màu xanh và đột nhiên nghe thấy một tiếng “tuuuuuuu….” thật dài. Mercedes giật mình, đẩy cái điện thoại ra xa và rúc vào dưới chăn Arthur, ló đầu ra nhìn. Tiếng “tuuuuu…” kéo dài rồi đột nhiên bị ngắt. Có tiếng nói phát ra từ cái điện thoại:


_ Hello? Ai đó? Là anh à, Arthur?


_ Này! Arthur! Anh đùa à, nói gì đi chứ?


_ Này! Này…!




“Rụp” – tín hiệu bị ngắt. Tất cả lại yên tĩnh trở lại. Arthur vẫn ngủ, hơi thở đã ổn định hơn so với lúc anh sốt cao tối qua. Mercedes rúc sâu vào chăn.







Trời đổ mưa.








Khi tỉnh dậy, Mercedes phát hiện có người đang ôm nó. Arthur tỉnh rồi sao, nó thầm nghĩ. Nhưng không phải. Khi nhìn lên, nó thấy một ánh mắt xanh biếc đang nhìn lại nó.


Alfred?


Nó định meo lên hỏi anh ta làm gì ở đây, Alfred làm dấu “suỵt” một tiếng với nó:


_ Arthur vừa uống thuốc xong, đang ngủ rồi. Mày đừng làm phiền cậu ấy. Tao lấy đồ ăn cho mày nhé?


Mercedes không đáp. Nó nhìn lại Alfred. Và anh chàng người Mỹ bế nó xuống lầu, vào bếp và lấy món Whiskas cá hồi cho nó ăn. Mercedes đã đói một ngày trời, thế nên nó vục đầu xuống bát mà ăn một cách say sưa, lúc ngẩng lên thì đã không thấy bóng Alfred ở đó. Nó im lặng, cúi xuống ăn nốt khẩu phần của mình đến khi bát thức ăn “sạch bong kin kít” như nó thấy trong mục quảng cáo hôm qua, rồi nó thong thả liếm láp “rửa mặt” và đi lên lầu. Đến cửa phòng Arthur, nó kéo cánh cửa đang khép hờ ra – Arthur đã mất một tuần dạy nó cách mở cửa – và bước vào.


Nó thấy Alfred ngồi bên giường Arthur. Lúc này anh đã tỉnh và đang trò chuyện cùng Alfred. Mercedes mở to mắt. Hiếm khi nào nó thấy hai người này nói chuyện với nhau mà yên tĩnh đến vậy. Thường thì nó sẽ nghe tiếng gay gắt của Arthur và điệu cười “ha ha ha” ngu ngốc của tên người Mỹ kia đáp lại. Nhưng hôm nay chỉ có những tiếng rì rầm.


Chợt Alfred cúi xuống, hôn lên trán và mắt Arthur. Anh chàng người Mỹ sau đó kéo chăn đắp lại cho Arthur và thì thầm:


_ Tôi sẽ ở lại đây đến khi nào anh khỏi thì thôi.


Arthur bật cười.


_ Đồ ngốc này, thế thì cậu sẽ phải chia sẻ ổ với Mercedes thôi. Phòng cho khách nhà tôi đang sửa chữa rồi.


_ Meo!!! Meo meo meo meo!!! - /Không được! Tôi không nhường ổ đâu!/ - Mercedes phản đối kịch liệt.


Alfred giật mình quay ra nhìn nó, ngoắc tay gọi nó lại gần. Mercedes lấy đà phóng lên đùi Alfred rồi từ đó chạy qua giường Arthur, meo một tiếng trước khi nằm xuống cạnh anh.


Arthur cười. Alfred cười. Mercedes không hiểu gì cả. Thế rốt cục hai người này có định chiếm ổ của nó hay không?


_ Alfred, giúp tôi một việc nhé?



_ Okay, hiểu rồi. Đợi tôi một lát.



Alfred tiến lại nâng Mercedes lên và ôm nó xuống lầu. Anh ta đặt nó vào ổ, kéo chăn cho nó rồi khơi lò sưởi cho cháy thêm. Alfred nhìn vào đôi mắt hổ phách của Mercedes và thì thầm:


_ Ngủ ngon nhé. Tao không lấy ổ của mày đâu, đừng lo.


_ Meo…


_ Hì~ tao sẽ ở phòng Arthur. Goodnight, Mercedes.





Những giọt mưa đập mạnh vào cửa sổ phòng khách, nhưng Mercedes không nghe thấy chúng. Nó đã ngủ rất say rồi…












Sáng hôm sau, khi mở mắt, Mercedes thấy bát thức ăn đầy tú ụ lại xuất hiện cạnh ổ nó như ngày thường. Trời sáng trong vắt, dường như cơn mưa tối qua đã gột sạch mọi thứ bẩn thỉu. Ánh nắng tràn vào phòng ấm áp. Mercedes nhảy khỏi ổ, duỗi người giãn gân cốt, liếm láp rửa mặt rồi thong thả chén bữa sáng của mình.


Có hai người sóng vai đi vào phòng, họ đến cạnh Mercedes và cùng bảo với nó rằng:



_ Buổi sáng tốt lành, bé cưng.



_ Meo~







Và Mercedes thấy mái tóc vàng của họ lấp lánh trong nắng thu.










Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Mercedes's point of view Empty Re: [Fanfic] [APH] Mercedes's point of view

Post by Lino Kumiko on Sun Nov 09, 2014 10:25 am

canhcuttieuthu
__________________

m góp ý 1 tẹo nè, if có gì sai bỏ qua nhé.

Đồ ngốc này, thế thì cậu sẽ phải chia sẻ ổ với Mercedes thôi.-> nên là 'nằm chung' hay đại loại vậy, còn chia sẻ, m có cảm giác như đọc fic Eng ấy.XD

ông ấy khi ghé chơi nhà Arthur thường mang cho Mercedes một món cá ngừ rất ngon-> nên là món thôi, chữ 'một' cảm giác như bị dư ấy.

Fic rất dễ thương, nhẹ nhàng, thoải mái, m iu cả nhân vật và miêu vật =]]], m đợi các chap sau trong sung sướng XD.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Mercedes's point of view Empty Re: [Fanfic] [APH] Mercedes's point of view

Post by Lino Kumiko on Sun Nov 09, 2014 10:27 am

[M]on_ly97
__________________

aaaa
mới đầu mình không muốn đọc cái fix này cho lắm nhưng chả hiểu sao đọc được vài dòng đầu thì mình lại bị cuốn hút đọc hết cả 2 chap ==
một câu chuyện dễ thương nhẹ nhàng đến từng từ
mình hok bik chỉnh sửa hay bình luận văn nên tất những gì mình có thể nói là nhiêu đó thôi
mong được đọc chap mới nữa nhá
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Mercedes's point of view Empty Re: [Fanfic] [APH] Mercedes's point of view

Post by Lino Kumiko on Sun Nov 09, 2014 10:31 am

Amethyst Katastrophe
__________________

@Canhcuttieuthu: thanks  lúc viết tớ cũng ko để ý lắm  tớ sẽ sửa~ cảm ơn đã góp ý  thực ra tớ tính sửa "chia sẻ ổ" thành "chia sẻ chỗ ngủ"
@[M]on_ly97: cám ơn  tớ update các chapter dần dần, chắc trong hôm nay là xong vì thứ nhất fic tớ là shortfic ;___; nó rất là ngắn~ thứ hai là tớ đã viết xong rồi nên post lúc nào cũng được  








NĂM THỨ NĂM






Mercedes đã ở cùng với Arthur được năm năm rồi. Trong suốt năm năm ấy, cuộc sống là một mảnh bình yên của Mercedes, và con mèo đen trắng yêu từng thời khắc mà nó đã trải qua trong đời. Nó có nhà để ở, có ổ để nằm, có thức ăn nước uống và có người yêu thương nó vô cùng. Một con mèo còn cần gì hơn thế?


Arthur là chủ của nó. Năm năm trôi qua mà anh vẫn trẻ trung như thế, mái tóc màu vàng rơm vẫn ánh lên trong nắng y như ngày đầu tiên nó nhìn thấy anh. Arthur đã cứu Mercedes khi nó bị bỏ rơi, đói khát với một chân bị thương, nằm vạ vật bên hè phố London. Anh chữa cho nó và đưa nó về ở cùng mình trong một căn biệt thự cổ của gia đình ở vùng phụ cận London. Mercedes là cái tên có trên vòng cổ của nó vào ngày anh tìm thấy nó. Khi nghe anh gọi “Mercedes” nó đã mừng rỡ “meo meo” vài tiếng. Đã lâu lắm rồi nó mới được nghe người ta gọi tên mình.




Chớp mắt, năm năm đã trôi qua. Ngày mai, Arthur sẽ đi Mỹ dự một hội nghị quốc tế, và Mercedes lại ở nhà một mình. Arthur nói anh chỉ đi trong một ngày nên không cần thiết phải đem Mercedes theo.


Và thế là sáng nay Mercedes lại ở trên bậu cửa sổ yêu thích và nhìn ra sân trước.


Mercedes thích khoảng sân trước nhà nó hơn bất cứ đâu. Dọc lối đi Arthur trồng hoa chuông xanh và thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng. Mỗi lần gió qua, đám hoa chuông lung lay, thảm cỏ lượn sóng nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, Mercedes sẽ chui theo lỗ mèo trên cửa chính để ra vườn và nghịch đất ngoài đó. Mercedes là một con mèo đặc biệt, nó lười bắt chuột nhưng lại rất “chăm” đi dạo vu vơ ở vườn trước và vườn sau. Nó ít khi ra ngoài. Chỉ trừ có một lần duy nhất nó đi xa khỏi nhà trong suốt từng ấy năm sống cùng Arthur.




Mercedes nhớ lại chuyện Arthur đi tìm nó khắp nơi tuần trước.


Khi ấy, Arthur bảo sẽ đi London mua sắm một chuyến, và Mercedes được mang theo. Lần đầu được Arthur đưa đi chơi, nó rất háo hức. Mercedes được đặt trong một cái chuồng mèo chuyên dụng và được Arthur xách đi khắp chốn. Khi họ nghỉ chân ở một cửa tiệm café kế sông Thames, Arthur mở cửa lồng, bế Mercedes ra và cho nó ăn một chút bánh ngọt. Đã nói Mercedes là một con mèo ăn tạp mà~ nó chén mọi loại đồ ăn, miễn là ngon. Và bánh kem này thì đúng là tuyệt cú mèo.


Arthur ra quầy thanh toán. Anh quên không cho Mercedes vào chuồng, và nó cứ ngồi trên bàn, nhìn ra ngoài đường. Nó thấy một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ chói. Như bị thôi miên, Mercedes nhảy xuống đất và vụt ra ngoài. Nó chạy theo chiếc xe buýt. Chạy mãi, chạy mãi, Mercedes cảm thấy mình chưa bao giờ chạy xa và chạy lâu thế này bao giờ cả. Nhưng ở chiếc xe buýt có cái gì đó hấp dẫn Mercedes. Nó không biết, chỉ biết mình muốn đi theo và leo lên đó, thế thôi. Nó chạy theo xe buýt đến điểm dừng tiếp theo, Mercedes vội nhảy lên theo hành khách, len lỏi dưới gầm ghế, tránh những bàn chân đang định dẫm đạp và leo lên tầng thứ hai.


Mercedes nhìn đường phố một cách lạ lẫm từ trên cao. Hình như… nó lạc Arthur mất rồi. Nó chạy theo xe buýt đến tận chỗ nào đó, và xe lại đưa nó đến chỗ nào đó nữa. Nó không nhớ đường về. Nó nhảy xuống ở trạm dừng kế tiếp và nghĩ “Hình như mình phải đi ngược lại?” Và thế là, Mercedes đi dọc con đường. Nó không nhớ phải rẽ ở đâu, và theo nó thì tốt nhất là cứ thẳng bước mà đi thôi. Nó đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng về đến chỗ sông Thames. Nó nhận ra dòng sông này, bởi ban nãy Arthur có mua một bó hoa thật lớn ở gần đó, và nó thì rất thích nhìn những con tàu, con thuyền chậm rãi trôi trên sông.



/Sông đây rồi, chắc là Arthur vẫn ở đây thôi~/



Mercedes đi tiếp và nó tìm thấy tiệm café ban nãy Arthur và nó đã vào. Nó len vào quán theo một vị khách và tìm Arthur. Nhưng Arthur đã đi mất rồi.


Nó chính thức xác định mình đi lạc.


Nó nhảy lên quầy và meo meo với cô gái đứng sau quầy. Cô nàng nhìn nó, mỉm cười và chợt giật mình. Cô ta bế nó lên (suýt làm rơi vì nó quá nặng) và đưa nó vào một căn phòng. Trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ghi chép sổ sách. Cô ta nói:


_ Thưa bà Minster.


_ Có chuyện gì thế, Elenore? – Bà kia đáp, không ngẩng lên.


_ Tôi tìm thấy con mèo này. Có phải một quý ông, người mà ban nãy báo bị lạc thú nuôi với bà, đang tìm nó không?


_ Tên là Mercedes?


_ Tôi không rõ lắm, thưa bà. Tôi chưa có thời giờ xem vòng cổ của nó.


Lúc ấy, Mercedes mới thấy bà Minster ngẩng đầu lên. Bà ta nhìn nó với ánh mắt săm soi làm lông trên lưng nó muốn dựng đứng. Người phụ nữ ấy có đôi mắt rất sắc, như mắt diều hâu, và bà ta nhìn chong chong vào nó. Bà Minster ra hiệu cho Elenore đem Mercedes đến gần, lật mặt dây trên vòng cổ của nó lên. Mercedes cứng người, không hiểu bà ta định làm gì nhưng người phụ nữ này làm nó sợ.


Sau đó, nó được đặt xuống ghế da trong phòng bà Minster. Bà ta nhấc điện thoại gọi cho ai đó, còn Elenore đem cho Mercedes một bát sữa nhỏ. Nó thích cô nàng này rồi đó, cứ ai cho nó ăn là nó thích hết~ Sự yêu thích của Mercedes cũng thật dễ dàng và đơn giản, nhỉ?


Một lúc lâu sau, có tiếng gõ cửa gấp gáp, Elenore mở cửa và Mercedes thấy ánh vàng nhàn nhạt như màu nắng quen thuộc ào vào. Một vòng tay ôm chầm lấy nó và tiếng Arthur thở dốc, nói ngắt quãng bên tai:


_ Ơn trời, Mercedes, mày đây rồi!


Arthur đã tìm thấy nó rồi.


Anh bế nó lên, liên tục cảm ơn bà Minster và Elenore vì đã giúp trả Mercedes cho anh. Nằm trong vòng tay quen thuộc, Mercedes bình thản nhắm mắt lại. Nó đã về nhà.










Mercedes thấy khó chịu trong người. Ngoài trời chuẩn bị mưa, sấm chớp đang ầm ầm kéo đến. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Mercedes nhìn đồng hồ - mới hơn ba giờ chiều. Arthur có lẽ tối mới về đến nhà. Những hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống và đập vào cửa sổ. Phòng khách chỉ có Mercedes, cái lò sưởi và bát thức ăn cùng cái đồng hồ già cỗi buồn thảm chậm chạp đung đưa con lắc của nó. Mercedes nhảy xuống, ăn một chút rồi chui vào ổ nằm. Cơn khó chịu trong người nó không hề giảm. Cơ thể bên trong như muốn sôi lên mà bên ngoài nó lại thấy lạnh. Cơn mưa này là mưa cuối thu, sắp sửa đến mùa đông rồi. Thế nhưng thời tiết thật thất thường, nó đã cảm thấy cái lạnh đến sớm hơn mọi năm rồi hay sao ấy. Mercedes rúc sâu hơn vào chăn. Nó cảm thấy cơ thể nặng nề, nó không muốn mở mắt lên nữa.




/Chắc mình không chờ được đến lúc Arthur về rồi…/




Mercedes miên man nghĩ rồi thiếp đi một cách mệt mỏi.






Sáng hôm sau, nó thấy mình đang được bế trên đùi Alfred. Nó không hiểu anh ta làm gì ở đây, nhưng mà tên người Mỹ này đang chén ngon lành đống scones của Arthur mà không mảy may nhăn nhó. Mercedes mở to mắt. Nhìn. Nhìn. Nhìn đến khi Alfred cúi xuống, trông thấy nó đã tỉnh. Anh ta nhăn nhở cười:


_ Cho mày một miếng nhé?


_ Méo!!!! – Mercedes vùng lên, nhảy khỏi người Alfred và chui xuống gầm bàn. Làm ơn đi, nó không muốn phải đi rửa ruột lần nữa đâu.


_ Nào nào, đừng có trêu Mercedes. – Arthur lôi nó từ trong gầm bàn ra – Nó không thích ăn scones tôi làm đâu.


_ Con mèo này khôn thật~ - Alfred huýt sáo.


_ Nói gì hả!?


_ Đâu có nói gì đâu~ Tôi đi chuẩn bị xe, anh đưa Mercedes ra luôn nhé.


Nói rồi Alfred đứng lên. Arthur với tay lấy chùm chìa khóa trên tường, bước ra sau rồi khóa cửa lại. Anh vẫn bế Mercedes trên tay.


Mercedes không hiểu gì cả, nó mơ màng nhìn anh. Arthur chỉ bảo:


_ Ngoan nhé, bé cưng.



Ừ thì lúc nào Mercedes chả ngoan, nhưng rốt cục là họ đi đâu vậy?





Mercedes được đặt lên hàng ghế sau trên chiếc Hummer H2 của Alfred. Mercedes cảm thấy thích cái xe này hơn cái Rolls-Royce cổ của Arthur rồi đấy~ Và nó thì chả hiểu tại sao mà suốt ngày thấy Arthur khi lau rửa xe của mình đều lẩm bẩm cái gì mà “Làm sao xe Mỹ tốt bằng Rolls-Royce” hay là cái gì mà “Nếu cậu muốn tôi đổi xe thì nằm mơ đi”, đại loại thế… Mercedes nghĩ thầm… giá như lúc nào cũng được đi cái xe này thì thật là thích~


Họ đi qua nhiều nơi, dọc đường đi Alfred mở một bài hát rất hay, nhưng Arthur cứ đòi tắt. Mercedes nằm im lặng ở băng ghế sau. Từ cái ổ nhỏ mà Arthur làm cho nó, Mercedes nhìn ra ngoài. Trời ảm đạm, nhiều sương nên cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Mercedes thích thế. Nó nhìn lên hai người kia vẫn đang cãi nhau, và rồi Alfred hôn phớt Arthur một cái trên môi làm anh đỏ lựng mặt, im lặng và lẩm bẩm cái gì mà “đồ ngốc đáng ghét này!” các kiểu… Trên xe trở nên yên tĩnh và chỉ có bài hát Alfred mở vẫn văng vẳng…




My heart's a stereo
It beats for you, so listen close
Hear my thoughts in every note
Make me your radio
Turn me up when you feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo




Họ dừng lại trước cửa một bệnh viện nhỏ. Mercedes đọc được chữ cái trên tấm bảng ở ngoài – Bệnh viện thú cưng của bác sĩ Steinere.


À, vậy là nó được đưa đi viện. Nhưng vì chuyện gì nha? Nếu mà vì vấn đề thừa cân của nó thì đúng là hai người kia quá rảnh rồi nha~


Nhưng không phải thế.


Mercedes thấy mình được đưa đến gặp bác sĩ Steinere, ông ta hóa ra là một người bạn cũ của Alfred. Họ thảo luận về tình trạng của Mercedes và cuối cùng cả ba người đưa nó đến phòng khám. Bác sĩ Steinere đặt nó lên bàn, lấy một cái gì đó để nghe, Mercedes không biết gọi vật đó là gì, chỉ biết cái mặt kim loại ở phía đuôi của cái vật dài thoòng đó dí vào ngực nó lạnh toát. Nó meo meo, và Arthur suỵt nó im lặng. Gương mặt bác sĩ Steinere xấu dần đi. Ông gọi y tá vào, và cô y tá đưa Mercedes đến phòng chăm sóc. Cánh cửa khép lại và nó thấy ông Steinere nói gì đó với Arthur khiến anh sợ hãi và lo lắng, còn Alfred đứng bên vội quàng tay ôm chặt lấy anh.



Cái gì đó chắc chắn là không tốt đã xảy ra.


Mercedes đến phòng chăm sóc. Ở đây nó được các y tá mát xa, chải lông, và được cho uống sữa nóng. Đối với Mercedes, sau khi trải qua một quãng thời gian dài như thế, được ăn là rất tốt rồi~


Một lúc sau, y tá đem nó ra ngoài và trao lại vào tay Arthur. Anh ôm chặt lấy nó và thở dài…


_ Ôi, Mercedes…


_ Meo?


_ Arthur, Mercedes sẽ không sao đâu…


_ Về thôi Alfred.



Mercedes lại được ngồi trên Hummer, được nghe nhạc suốt chặng đường về nhà. Nhưng lúc này trên xe lại im lặng một cách đáng sợ.



Mercedes cuộn tròn người lại. Nó nhắm mắt lim dim…






Hai tuần nữa trôi qua. Suốt hai tuần ấy, Mercedes lúc nào cũng thấy thật mệt mỏi, nó ngủ lâu hơn trước kia, thỉnh thoảng còn bỏ bữa nữa. Và kì lạ nhất là Arthur, mỗi lần ngủ dậy, nó nhìn anh lại thấy anh khóc, ôm chặt lấy nó. Alfred suốt thời gian này ở cùng với nó và Arthur, anh luôn an ủi Arthur và ôm Mercedes nhiều hơn nữa.


Con người thật kì lạ làm sao… Mercedes thầm nghĩ.



Mercedes cảm thấy nó yếu dần đi, số lần ông Steinere ghé thăm càng nhiều hơn. Có một lần nó phải tiêm. Nó sợ hãi, giãy khỏi tay Arthur, kêu gào, làm đủ mọi cách để cái thứ sắc nhọn kia không chọc vào da thịt mình. Arthur đã định thả nó ra, nhưng Alfred tóm lại và giữ chặt Mercedes để ông Steinere tiêm, mặc cho nó có kêu gào đến đâu. Xong xuôi, nó cong đuôi chạy một mạch lên phòng Arthur và chui xuống gầm giường, trốn tất cả mọi người. Nó nằm đó, mệt mỏi, nhẹ liếm vết thương của mình. Đến tối Mercedes mới chui ra và chậm rãi xuống bếp. Alfred lấy sữa cho nó. Arthur ở bên vuốt lưng Mercedes.







Đồng hồ điểm mười giờ tối và tất cả chìm vào im lặng.




.


Last edited by Lino Kumiko on Sun Nov 09, 2014 10:36 am; edited 1 time in total
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Mercedes's point of view Empty Re: [Fanfic] [APH] Mercedes's point of view

Post by Lino Kumiko on Sun Nov 09, 2014 10:35 am

Amethyst Katastrophe
__________________

A/N: chương cuối đây rồi :") hi vọng mọi người đã có quãng thời gian đọc fic vui vẻ :") Chương này hơi khác với dự định ban đầu của tớ một chút, ý ban đầu của tớ hơi khác, và nó sẽ dài hơn, emotional hơn = v = nhưng rồi nghĩ lại, nếu làm thế thì quá tội nghiệp Mercie và bản thân mình cũng thấy quằn quại, thế nên đã sửa lại thành một cái kết hơi mở  để người đọc có thể tự hiểu với bản thân rằng "rốt cục thì đoạn kết của Mercedes sẽ là gì?"




NĂM THỨ BẢY - Đoạn kết của Mercedes





Mercedes không nằm ở vị trí ưa thích trên bậu cửa sổ nữa. Nó hiện đang nằm gọn trong lòng Arthur trên sofa, và Arthur thì dựa nửa người vào Alfred. Cả ba đang xem tin tức trong ngày.


Đó là một mùa xuân rất trong sáng. Arthur đã tắt bớt điện trong phòng khách, thế nên căn phòng sáng sủa là nhờ nắng tràn vào từ ô cửa sổ lớn, nơi mà Mercedes rất thích lui tới. Mercedes dụi dụi vào Arthur và anh ôm nó dịu dàng.


Hai năm nay dường như Mercedes đã béo thêm một chút, thân mình trở nên tròn vo, nhìn rất đáng yêu. Alfred đặc biệt thích lật ngửa Mercedes ra và cù nó. À, nói thêm một chút, Alfred đã chính thức chuyển qua sống cùng với nó và Arthur. Thỉnh thoảng anh ta cũng về Mỹ, nhưng lâu nhất cũng chỉ là một tháng, sau đó lại quay về Anh. Khu vườn sau nhà được mở rộng ra và trồng thêm nhiều thật nhiều cây cối. Alfred còn làm tặng Arthur cả một căn nhà kính rất lớn để anh có thể trồng hoa ngay cả trong mùa đông lạnh giá. Mercedes không được đặt chân vào căn nhà kính này, Alfred nói chỉ có Arthur được vào thôi, và dù Mercedes là người hay mèo thì nó cũng không được vào, tóm lại là thế. Mercedes không từ bỏ. Thỉnh thoảng nó vẫn bí mật theo chân Arthur và Alfred ra khu nhà kính. Ở đó, nó lại nghe thấy những âm thanh đáng ngờ mà cực kì quen thuộc thường hay vọng ra từ phòng ngủ của Arthur trong đêm… Mercedes im lặng một lúc. Rồi nó bỏ đi.


Khi trở về từ nhà kính, Arthur đi đứng rất kì cục và Mercedes thường dõi theo anh với ánh mắt gần như là soi mói. Nhận thấy đôi mắt hổ phách đang nhìn mình chòng chọc, Arthur đỏ cả mặt, anh lờ đi và lại nhăn nhó đi vào phòng khách. Vì những lúc ấy Mercedes thường lượn qua lượn lại trước mặt như trêu Arthur nên nhiều khi anh cáu tiết đã kêu Alfred mang nó ra ngoài hành lang… Thật là một ông chủ hay xấu hổ, Mercedes nghĩ~


Arthur không già đi một chút nào so với bảy năm trước, cái ngày mà anh tìm thấy Mercedes. Cả Alfred cũng vậy, họ vẫn là những con người trẻ trung và tràn trề nhựa sống. Mái tóc vàng óng vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời và trong đáy mắt hổ phách của Mercedes. Còn Mercedes, nó đã là một con mèo già đang sống giữa tình yêu của hai người trẻ tuổi. Mercedes nghĩ thầm, nó già đi rất nhanh, còn Arthur và Alfred – dường như tuổi tác không bao giờ động chạm đến họ. Mercedes không phải con mèo con khi Arthur tìm thấy nó, lúc ấy nó đã là một con mèo trưởng thành, đã lớn rồi. Và tuổi đời của nó đến bây giờ chắc chắn không thể là bảy được.





Tần suất ngủ của Mercedes tăng lên nhanh chóng. Nó không thường ngủ trong tiệc trà của Arthur nhưng dạo gần đây, khi Alfred gọi nó, nó lại giật mình chậm rãi mở mắt và nhìn hai người kia với ánh mắt mơ màng. Alfred cũng là người phát hiện Mercedes đã không còn nhìn rõ như trước, khi nó khó khăn lắm mới không vấp phải bát sữa để bên cạnh ổ. Arthur dường như trở nên lo lắng hơn cho nó, lúc nào anh cũng ôm nó trên tay khi rảnh rang, không làm gì cả mà chỉ ngồi đọc báo, xem ti vi hay đơn giản là ngồi ngoài vườn ngắm hoa cỏ. Mercedes quá quen thuộc với sự gần gũi của Arthur, nó dụi đầu vào lòng bàn tay đang chải lông cho nó, như ngày xưa khi nó hay làm nũng với anh. Arthur chỉ mỉm cười nhìn nó. Mercedes mơ hồ nghĩ rằng, hình như nó đối với anh cũng quan trọng như anh đối với nó vậy. Không có Arthur, Mercedes không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa. Nhưng có lẽ, nếu không có Mercedes, Arthur vẫn sống tốt, có điều không khí cô độc u ám quanh anh sẽ chẳng thể nào bị đẩy lùi.



Và cả Alfred nữa, nó cũng rất quý anh ta. Không phải ngay từ đầu, mà dần dần Alfred đã cho Mercedes sự tin tưởng. Và con mèo tin rằng anh ta ít ra sẽ không xáo trộn cuộc sống của nó. Mối quan hệ của nó với Arthur không thể có người khác chen vào, dù đó là Alfred, trừ phi nó hoặc Arthur cho phép. Và Alfred Jones đã được chấp thuận trong gia đình của mèo Mercedes và ông chủ Arthur. Anh chàng người Mỹ hiểu Mercedes cần gì và muốn gì, anh ta luôn cố gắng chăm sóc cho nó thật chu đáo mỗi lúc Arthur không có nhà. Trước đây Mercedes được một mình Arthur yêu thương, nó đã cảm thấy đủ rồi, nhưng sau này người yêu thương nó còn có cả Alfred, nó cảm thấy không còn mong muốn gì hơn.




Thời gian trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc mà mùa hè đã đến. Mercedes thích mùa hè lắm, vì thời gian nó có thể phơi nắng sẽ dài hơn nhiều. Arthur cũng thích đưa nó ra sân trước vào mùa hè, có thể là họ sẽ có một buổi picnic nho nhỏ, hoặc chỉ đơn giản là anh ngồi dưới thảm cỏ đọc sách và nó cuộn tròn cạnh bên. Và Mercedes nghĩ, cuộc đời mới tuyệt làm sao.





Tháng 6 năm ấy, các phương tiện truyền thông đưa tin: hai nước Anh – Mỹ kí kết Hiệp ước, cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau về mọi mặt từ kinh tế đến xã hội, và thậm chí là cả quân sự.



Tháng 6 năm ấy, Arthur Kirkland và Alfred Jones kết hôn.




Mercedes chưa từng được dự bất cứ đám cưới nào. Nhưng trong lễ cưới của hai người nó yêu thương, Mercedes được đặt ngồi ở hàng ghế danh dự dành cho khách quý. Một người bạn của Arthur giữ nó ngồi yên. Thực ra việc này là không cần thiết vì Mercedes không có ý định chạy lung tung khi hôn lễ diễn ra. Nhưng nó thích có cảm giác được ngồi trên đùi ai đó, và được vuốt ve. Người trông nó là một thanh niên người Ý với mái tóc nâu sáng với một cọng tóc vểnh ngược. Cậu ta hay cười và dường như rất thích mèo, cứ ôm ôm cọ cọ Mercedes suốt. Con mèo đen trắng không cảm thấy phiền chút nào. Mercedes nhìn quanh. Thật nhiều người. Nó chưa bao giờ thấy nhiều người như thế. Và khung cảnh trang trí trong nhà thờ mới hoành tráng làm sao. Rất nhiều hoa và ruy băng cùng đăng ten được giăng khắp nơi, ngay cả chỗ Mercedes ngồi cũng có hoa trang trí.



Arthur và Alfred trông thật đẹp. Arthur mặc bộ vét màu trắng, đeo cà vạt trắng và cầm một bó hoa khá to tiến vào lễ đường trong khi dàn đồng ca hát và tiếng đại phong cầm ngân vang. Mercedes cũng cảm nhận được sự nghiêm trang của buổi lễ trọng đại này và không khí hạnh phúc khi nó thấy Alfred mỉm cười nắm tay Arthur. Họ đã trở thành một dưới sự chứng kiến của Chúa Trời cùng với gia đình và bạn bè thân thiết. Những người ngồi quanh Mercedes là những người bạn đặc biệt của Arthur và Alfred, họ đến từ nhiều quốc gia nhưng đều nói chung một thứ tiếng của trái tim yêu thương và hòa bình. Mercedes không thể cùng họ vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới nhưng nó cũng meo meo hòa chung vào biển âm thanh. Mercedes thấy cuộc sống của nó đến bây giờ mới thật là mỹ mãn, trọn vẹn.








Bẵng đi một thời gian.






Mercedes nằm trên bệ cửa sổ quen thuộc. Thay vì nhìn ra ngoài như mọi lần, nó ngắm hai người nó yêu thương đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách cùng nhau. Ánh nắng bao phủ khắp thân nó. Bộ lông hai màu đen trắng ánh lên, đôi mắt vàng hổ phách khép hờ…



Mercedes thấy hơi mơ màng. Ánh nắng ấm áp làm nó buồn ngủ không cưỡng lại được. Và thế là, nó chọn đặt thân vào chỗ trũng sâu của tấm nệm và gối đầu lên phần cao hơn. Mercedes nhìn ra ngoài và thở dài.




Ánh nắng tràn ngập, phủ lên thân nó một lớp vàng óng ánh, và con mèo đã sống một cuộc đời tuyệt đẹp nhắm mắt ngủ say.





















~END
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Mercedes's point of view Empty Re: [Fanfic] [APH] Mercedes's point of view

Post by Lino Kumiko on Sun Nov 09, 2014 10:38 am

kumajirou
__________________

Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giết tôi chết bằng sự cutòe hường ngập mặt này sao? Làm sao tôi đỡ nổi hả giời *gào thét*

Ôi em Mercedes =((((((((((((((((((((((


Cảm ơn bạn đã viết 1 cái fic dễ thương đến vậy. Từ cốt truyện đến hành văn và trình bày đều không gì để bàn cãi nữa. Cảm ơn bạn lần nữa vì mình không phải là người thích thú nuôi nhưng lại có ý định mua một con mều về và đặt tên là Mercedes sau khi đọc xong nha
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Mercedes's point of view Empty Re: [Fanfic] [APH] Mercedes's point of view

Post by Lino Kumiko on Sun Nov 09, 2014 10:39 am

haithuong313
__________________

“Nghe này Mercedes, nếu có một ngày mày gặp một con mèo Mỹ nào đó thì đừng có vội tin tưởng, hiểu chưa? Chúng không đáng tin đâu!”.

Ôi người Mĩ

My heart's a stereo
It beats for you, so listen close
Hear my thoughts in every note
Make me your radio
Turn me up when you feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo

Không hiểu sao cứ nghe bài này là lại muốn viết fic cho Hetalia Những chiếc radio nhảy múa suốt ngày, rót đầy thế giới bằng âm nhạc...

Mercedes nghĩ thầm, nó già đi rất nhanh, còn Arthur và Alfred – dường như tuổi tác không bao giờ động chạm đến họ.

Ánh nắng tràn ngập, phủ lên thân nó một lớp vàng óng ánh, và con mèo đã sống một cuộc đời tuyệt đẹp nhắm mắt ngủ say.

Ồ, lâu lắm rồi mới đọc một fic như thế này. Nhẹ thôi, nhưng mà đủ ngọt để thấy ấm lòng, đủ sâu để người đọc phải trầm ngâm suy ngẫm. Mercedes, với một chút suy nghĩ về thời gian, một chút suy nghĩ về tình yêu... có lẽ là do sống cạnh những con người đặc biệt. Mình luôn thích loại phong cách này, rất thích. Nếu được thì bạn viết thêm nhiều fic thế này, nhé, nhé?
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Mercedes's point of view Empty Re: [Fanfic] [APH] Mercedes's point of view

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum