[shinigami_2121][Oneshot] Ước hẹn

Go down

[shinigami_2121][Oneshot] Ước hẹn Empty [shinigami_2121][Oneshot] Ước hẹn

Post by mikuyuki on Sun Nov 09, 2014 10:29 am

ƯỚC HẸN
Author: shinigami_2121
Genre: Shounen-ai.
Summary: Đông…Xuân…Hạ…Thu…và lại Đông…
----------
-----
--
Mùa Đông năm 13 tuổi.

Tôi hẳn đã là một bức tượng gỗ.
Mà không.
Cái thứ gọi là mềm mại và ấm áp của da thịt vẫn tồn tại. Chỉ là, có cái gì đó … cứ trơ như gỗ đá.
Trong lồng ngực.

Đừng hiểu nhầm nhé.

Gia đình tôi không bất hạnh. Có cha, có mẹ, có em gái, ừ, đầm ấm, và hạnh phúc. Theo quan điểm hạnh phúc đúng chuẩn của thời đại.
Tôi cũng chưa từng gặp một cú sốc tinh thần to lớn nào đến độ để lại di chứng. Hoàn toàn yên ổn.
Lại càng không phải là một thằng mắc bệnh nan y, hay cái gì đó đại loại thế để sắp đi thưởng trà cùng Diêm đế.
Cuộc đời là một hồ phẳng mà sóng nước dao động với tần số gần bằng 0.

13 tuổi, tôi mang vẻ đẹp rắn rỏi của một thằng con trai mới lớn, sở hữu một cái đầu thông tuệ, một bản đạo đức loại A và luôn đi kèm với những mĩ từ “xuất sắc” hay “hoàn hảo”.

Mọi thứ tôi đạt được gần như không hề tốn tí ti mồ hôi nào, năng lượng thì có hơi thái quá.

Nhưng….

Tôi không có cái cảm xúc gọi là hạnh phúc, vì nó tồn tại bên cạnh tôi cứ như một điều hiển nhiên. Lờn đến không còn cảm giác.
Tôi không có cái khát khao gọi là đam mê, vì những thứ thuộc phạm trù đấy chưa một lần làm tôi mê đắm, rạo rực.

Vô cảm ư? Không hẳn.

Trong tôi vẫn còn một thứ hiện hữu: lòng kiêu hãnh.
Không cái gì khác, mà là kiêu hãnh.
Ừ thì thế….

Đơn điệu quá.
Đến nỗi không ít lần tôi phải đặt tay lên ngực tự hỏi:
“Chỗ này trái tim có đang đập?”

------------------o0o-------------------

Mùa Xuân năm 14 tuổi.
Tôi và một thằng nhóc.
Mà khoan đã, “nhóc” thì hơi cường điệu. Chỉ vì bề dọc hơi quá khổ mà tự bản thân tôi cho phép mình gọi những thằng thấp hơn nửa đầu là “nhóc”. Bất kể tuổi tác.
Ừ thì là nhóc, và tôi, cùng nằm trong tay hai thằng cướp với vai trò con tin.

Ai bảo cướp là những thằng loạn trí? Chúng quá ranh ma và tỉnh táo ấy chứ.

Chọn tôi, vì phù hiệu trên ngực áo và cái bản mặt thờ ơ lầm lì cố hữu. Ờ thì, đây là giải pháp mà bọn hắn đỡ tốn công sức để lôi xệch hai cái giò run như cầy sấy, hoặc ít ra, lỗ tai chúng cũng được an toàn khỏi cái âm thanh gào rú thường thấy.
Chọn nhóc, vì nó đủ mảnh dẻ để tôi có thể dìu đi được, và khi cần thì có thể quăng ra làm mồi nhử cớm mà yên tâm vì vẫn còn “bảo hiểm nhân thọ”.

Chúng tôi bị dồn vào một ngõ cụt, tiếng còi xe cơ động réo nhức óc.

“Đoàng”.

Một phát súng chỉ thiên.
Rồi con chó lửa sặc mùi thuốc súng thay vì nhắm đầu nhóc lại được đón lấy bằng trán tôi.
Chậc.
Không phải tôi muốn đóng vai anh hùng, chả là, một viên kẹo đồng chưa đủ làm tôi “ngây ngất”, trong khi nhóc gần như không thở nổi nữa rồi.

Erh? Phải không nhỉ? Đôi bàn tay ghì chặt lấy cánh tay tôi nào có chút gì run rẩy?

“Kéo thằng nhỏ ra!”
Thằng cướp phả cái hơi thuốc hôi nồng vào mặt tôi khi ra lệnh cho đồng bọn, hắn hất đầu về phía đèn xe nhấp nhóa ra hiệu.

Nhóc bị kéo tuột khỏi tôi một cách thô bạo. Tên kia không cầm súng.
Một bước, hai bước….

Đồ cái thằng cướp rõ ngu! À, có chút mâu thuẫn, hắn không ngu, nhưng chất xám trong đầu đủ cho phép tôi chửi hắn. Ngu. Vì cứ nhăm nhe đồ chơi vào đầu tôi mà thậm chí không biết nó có nổ được hay không.
Ờ, thủ thuật nhỏ thôi, người cha làm ở tổng cục điều tra đã dạy tôi từ khi lên 8.
Đóng khóa súng ấy mà.

“Bốp!”
Tôi giật tay hắn bẻ quặp và tung một cú lên gối vào ngực. Thằng còn lại ngỡ ngàng đến rớt cả con dao.

“Đoàng”.
Chết tiệt! Vẫn còn một thằng đồng bọn khác.
Và phát súng đó đáng ra là dành cho tôi. Chỉ vì nhóc đã lao tới tự lúc nào.
Dòng máu ấm nóng từ vai nhóc tuôn ướt đẫm áo tôi.

Có lầm lẫn gì không?
Lồng ngực tôi có cái gì đó vừa đánh thịch một cái…
hở?

Là do tiếng súng cướp cò kia sao?

Hay….
Nụ cười hư ảo trong sắc đỏ nhoẹt nhòe…
của nhóc?
“Cảm ơn nhé”
“?”
-------------------o0o--------------------
Mùa Hạ năm 15 tuổi.

Tôi ghét bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cố át đi mùi tử khí lởn vởn.
Màu trắng trải dài hoang hoải đến lạnh người.
Tiếng cười nói lẫn trong những âm thanh hỗn tạp thét gào.
Tất cả, đều khiến tôi gai người.

Cũng thật ngạc nhiên. Tôi chưa từng biết đến một thứ có thể khiến mình “ghét” như vậy. Nếu năm ngoái tôi không phải vào viện cùng một cục thịt thừa đu chặt bên mình, chiếc áo trắng nhuộm đỏ những máu, không phải của tôi.

Và bây giờ, tôi bỏ quên buổi dã ngoại ngoài trời và thiêu mùa hè của mình trong bệnh viện. Cảm nhận nỗi chán chường gặp nhấm cơ thể với cái chân bó bột cùng list ăn kiêng dằng dặc, những lời phàn nàn của mẹ vì cái sự bất cẩn và hàng lô những lá thư kèm hoa chúc bình phục chất đầy trong thùng rác.
Ờ, chán, hình như cảm xúc của tôi ngày càng phong phú hơn thì phải.
Kể từ mùa Xuân năm ngoái.

Ba lần. Tôi nhẩm tính. Trong năm nay tôi đã ba lần dính vào những vụ cướp mà lần này là nghiêm trọng nhất. Không phải chỉ là những vết xây xát thường thường,mà là các vết gãy+nứt hoành tráng nơi xương ống chân khi tên cướp cố tìm đường thoát thân và đẩy con tin là tôi xuống từ tầng hai nhà băng.
Thật ra, tôi đã tự nguyện làm con tin cho hắn thay một kẻ khác.

“May là con nhà võ”
Cha cười xòa ra vẻ tự hào khi trông thấy thằng con quý tử nằm bẹp trên giường với cái giò chổng ngược. Ngay lập tức nhận được một cái nguýt dài từ mẹ. Tôi chưa từng khiến mẹ phải phiền lòng vì bất cứ điều gì, bởi thế, lúc tôi bị thương thế này, bà đã làm như là tranh thủ cơ hội cằn nhằn cục vàng hoàn hảo vậy. Con em gái cứ sụt sùi mãi mỗi lần vào thăm tôi, rõ chán, người đâu mà lắm nước mắt.

Thường thì, khi ở trong hoàn cảnh này, người ta sẽ cảm thấy có lỗi với người thân một chút, cảm động vì cái sự ân cần chăm sóc một chút và hạnh phúc nhiều vì được gia đình vây quanh san sẻ.
Riêng tôi chỉ mãi đeo đuổi cảm giác trống trải trong lồng ngực. Không gì cả.
Có điều, tôi vẫn diễn đạt vai một đứa con ngoan ngoãn yêu thương gia đình và sống hết mình vì mọi người.
Dễ lắm, với tôi ấy mà.
Nhưng nào ai biết, vai diễn ấy chỉ nhằm để phục vụ cho niềm kiêu hãnh của tôi mà thôi.
Ừm, được ca tụng cũng không tệ, ít ra, tôi cũng có chút cảm giác gọi là thỏa mãn.

Xấu xa nhỉ.
Giả như người thân của tôi có gặp nguy hiểm, chắc hẳn tôi sẽ lao ngay đến bên cạnh và bảo vệ họ bằng cả tính mạng. Nhưng yêu thương thì không.
Thế đấy.
Không có gì hiện hữu trong trái tim đang say ngủ.

Vậy nhưng, khi lang thang trên phố và bắt gặp đám đông nhốn nháo lẫn trong tiếng còi cảnh sát hụ ầm ĩ. Cái bóng hình nhỏ bé ấy lại hiện lên vô thức và đánh lên trong tôi một nhịp tim rung.
Tôi lao đến.
Tìm cho mình một lời giải đáp.

------------------o0o------------------

Mùa Thu năm 16 tuổi.

Tôi đã thôi không gọi những đứa thấp hơn mình là nhóc nữa.
Bao lâu rồi ấy nhỉ?
Không nhớ?
------

Với cái lưng thuộc loại tốn vải nhất nhì trường, đáng ra chỗ ngồi bàn cuối là dành cho tôi.
Nhưng không biết có phải do ở trong viện quá lâu hay không, mà tôi lại đâm ghét những chỗ u ám và thích dìm mình trong ánh nắng dìu dịu ban mai.
Đặt cặp xuống và hướng nụ cười mỉm mong đợi lên người đang đứng ở bàn giáo viên, chỗ ngồi cạnh cửa sổ dãy nhì nghiễm nhiên trở thành của tôi trong cái gật đầu bối rối của bà giáo trẻ.
Thì thế.
Tôi luôn biết tận dụng tốt ngoại hình của mình đó mà.

Nắng mùa Thu dịu nhẹ khúc xạ qua lớp thủy tinh vẽ nên những sắc vàng nhợt trên mặt bàn, sắc màu này, nhắc tôi khắc khoải một nỗi nhớ vô hình.
Bỗng dưng sao thèm gọi một tiếng “nhóc”.

“Đứa thứ mười rồi đấy!”
Thằng bạn kế bên vỗ vai tôi chỉ vào đám đông xúm xít dưới sân trường.

“Mẹ mày bỏ lộn thứ gì trong cơm sao hôm nay cứ cười ngây ngây như thằng trốn trại thế huh? Mày muốn đám con gái dưới kia ngất hết mới vừa ý ah?”

Tôi đẩy ghế đi ra trong sự tức tối của thằng bạn.
“Ờ, vậy tao đi giải quyết hậu sự đây, cậu lùn”
Nó thua tôi đúng một cái đầu.

Thoát khỏi dãy hành lang vòng vèo sau khi thi hành xong nghĩa vụ hỏi thăm chiếu lệ, tôi để nắng ban trưa rót những giọt mật vàng ấm nóng lên da thịt. Đích đến tiếp theo của tôi, như mọi ngày, sẽ là gốc si già ở sân sau vườn trường. Tôi phát hiện ra chỗ ăn+ngủ trưa lí tưởng ấy hồi đầu năm học, yên tĩnh, và không có con gái. Tôi dồn bước, những “nạn nhân” đã ngốn của tôi một tiếng đồng hồ để ăn trưa, và bây giờ tôi muốn bù lại khoảng thời gian quý báu đó.
Có cái gì thôi thúc tôi đẩy nhanh những nhịp chân hơn thường lệ. Trong bụng nhói lên cảm giác nóng và xốn xao, tôi biết, nó không nằm trong phạm vi tác dụng của dịch vị.
Nên càng bồn chồn rạo rực.
Chết tiệt, hôm nay về nhất định phải hỏi mẹ đã cho những gì vào cơm sáng.

Khi cái bóng xanh to lớn rợp cả một khoảnh trời hiện ra trong tầm mắt, lần đầu tiên tôi thấy mình ngợp chìm trong màu xanh ấy.
Bất giác giảm nhịp bước chân…
Ngần ngại ư?
Vì cái gì?

Tôi đã không tốn nhiều thời gian cho câu hỏi đó.

Đã bao lâu rồi, bóng hình thanh mảnh ấy, làn da trắng ngần ấy, mái tóc nâu bồng ấy đã in sâu trong giấc mơ tôi hàng đêm.
Hiển hiện ngay trước mắt.
Nhóc ơi…

Người đang say ngủ nơi đây.
Tôi đã mãi đi tìm.
Nhóc ơi…

Hai năm tìm nỗi nhớ.
Hai mùa hỏi niềm mong.
Rồi, một giây đáp tình yêu.
Nhóc của tôi…

Tôi đã không biết, cảm giác trái tim đập ran trong lồng ngực là như thế….
Diệu kì.

--------------o0o--------------

Mùa đông năm 17 tuổi.

Có một thời gian tôi đã không ưa nổi những đứa con gái ngồi sau lưng.
--------

Tôi vắt tay ngửa người ngắm những trái tim giấy đong đưa dưới cội si già.
Một. Hai. Ba … Mười hai. Mười ba.
Nực cười. Nhớ có lần tôi thậm chí đã cười vào mặt những thằng bạn mua bùa giải hạn trước cổng chùa.
Còn giờ đây, tự bản thân mình lại chua chát với con số cô hồn đập vào mắt.
Đời quả có lắm trò.


Không biết phải chăng khi yêu người ta tự biết xếp tim giấy?
Bởi trái tim cánh hạc đầu tiên mà tôi xếp, dường như, không ai chỉ bao giờ.
Và lạ thay, những lon nước tôi mua lúc nào cũng dư một tờ bạc lẻ.

Mùa thu năm ấy, tôi chờ nhóc bên cội cây lòa xòa những chùm rễ phụ trên đầu, xếp tim hạc bằng những tờ bạc. Chờ em.
Một ngày, rồi một tuần, em không tới, tôi vẫn cần mẫn xếp, treo chúng lủng lẳng trên những nhánh rễ buông thỏng.
Chờ em….

Hai tuần, thoáng trông bóng người nhỏ bé dưới tán cây xa xa, tôi bước vội trong nhịp tim loạn cuồng.
Vui sướng.

“Cậu đã xếp chúng à?”

Em nhìn tôi với ánh mắt dành cho một người lạ. Có hơn chăng, cũng chỉ là chút thích thú ngưỡng mộ với kẻ đã bỏ thời gian cho mớ bạc lẻ mà thôi.
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp.
Quên rồi sao? Nhóc ơi??

“Chắc cậu yêu người ấy nhiều lắm nhỉ?”. Em quay đầu, ngước nhìn những cánh tim hạc xoay xoay.

“Ừ…”. Là em đó.

“…. Ngưỡng mộ thật, mình cũng đang yêu một người…”
Chiếc lưng bé nhỏ vẫn hướng về phía tôi, vang vang giọng nói trong trẻo vô tình.
Giá mà em biết nhỉ, lồng ngực tôi chỉ muốn vỡ tung ngay lúc ấy mà thôi.
Tôi đau, đau nhiều, và tôi hận, hận khả năng diễn kịch ăn sâu trong từng mạch máu.

“Hi vọng cậu cũng hạnh phúc”

Rồi em cười. Rạng rỡ.
Với tôi, có lẽ, thế đã quá đủ cho 13 trái tim hạc giấy rồi. Nhóc ơi…

Một năm qua, và thêm một mùa Đông lạnh.
Những tờ bạc lẻ thay bằng những đồng cắc leng keng trong ống thủy tinh.
Em không còn ghé nơi đây. Bỏ quên chốn này một trái tim thổn thức mong chờ.
Sánh bước cùng người em yêu.

Cô gái ấy, chung tôi một dãy bàn.
Còn lớp em, phía bên kia cửa sổ.

Rồi mỗi giờ lên lớp, tôi bắt gặp ánh mắt em say đắm, ngắm nụ cười em yêu thương trìu mến…
Hướng về người con gái ấy.
Ngồi sau lưng tôi.
Tôi bất giác nhớ lại ánh nhìn em hững hờ quét ngang mình như bao người không quen biết. Nhưng tôi không đau.
Vì những lúc này đây, tôi tự tặng mình nụ cười rạng nắng mai, thưởng ánh thủy tinh trong vắt ấy. Chỉ của mình tôi thôi.

Hạnh phúc.
17 năm cuộc đời, tôi hạnh phúc vì sau lưng mình là một người con gái….

-----------------o0o-----------------

Mùa Xuân năm 18 tuổi.

Người ta bảo tôi khoác lên mình vẻ ngoài điềm đạm trầm tĩnh để che giấu bên trong một trái tim ấm nóng, nhiệt thành.
Chết cười.
Ai tôi không biết. Còn riêng tôi đó là câu gây cười hay nhất mình từng nghe.
Sao nhỉ, giả như trường hợp vừa rồi làm ví dụ.

Một vị phụ huynh nào đấy, làm trưởng phòng trông một tập đoàn to sụ nào đấy, lên tận lớp mắng vốn GVCN vì dám đuổi thằng con quý tử ra khỏi lớp.
Lại một vở kịch hài.
Tiếc thay, diễn viên chính vắng mặt, và vì lí do nào đấy tôi được làm diễn viên đóng thế.
“Bốp!”
Một cái tát thật kêu, một vệt đỏ đủ năm ngón tay hằn trên má tôi kèm theo những đường cào rớm máu. Theo kiểu nào đấy, kịch hạ màn. Tôi được bầu chọn làm diễn viên đóng thế xuất sắc cũng theo một nghĩa nào đấy.
Tôi lại ôm bụng lần nữa.
Cái thứ gọi là điềm đạm hay giỏi kiềm chế đó quả là những từ mĩ miều che giấu sự khinh khi phớt lờ tuyệt vời nhất mà tôi ngộ ra được từ năm lên 3.
Mụ ta còn chưa đáng quan tâm bằng con Mick nhà tôi.
À, ý tôi Mick là cẩu cái.

Tôi ườn mình dưới gốc si, lớp cỏ non mùa xuân mềm mại rạp dưới thân mình phả lên mũi tôi mùi cay cay ngai ngái dễ chịu. Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập khẽ khàng và thả mình trôi trong những giấc mơ. Có em.
Em đã đến bên tôi thật gần. Dưới tán cây này, em ngồi ngắm những trái tim hạc giấy chỉ cách tôi một cái dang tay. Em ngồi đấy, quay bờ vai mỏng manh về phía tôi, khẽ run nhẹ theo từng đợt gió thổi. Trời mưa phùn rớt những giọt trên vết cào bỏng rát… Em có lạnh vì mưa…? Hay…?
Mưa ư?

… Mơ?

Tôi choàng tỉnh. Dáng em nhòe trong mắt. Ngỡ ngàng.
Em khóc?
Khóc? Sao?

“ …”
“Xin lỗi, mình làm cậu thức à?” Em đưa tay quệt những giọt ngọc vương trên mắt.

“Sao…?”

“À, để cậu trông thấy thế này thật xấu hổ …. Mới bị ẻm cho rơi ấy mà, quay lưng anh hùng lắm rồi lại không biết đi đâu, nên …”
Em cười, rồi nước mắt lại nối dòng chảy dài trên má.
Đau.

“Xin lỗi”

Tại sao?

“Xin lỗi”

“ …. Dựa vào đây này, tôi có thể cho cậu mượn áo”

Em vùi đầu vào ngực tôi, nức nở: “Con trai không nên khóc.”

“Ừ … Nhưng là trước mặt con gái”. Tôi siết nhẹ vai em.

“Cảm ơn, đúng thật. …Nhưng mình không muốn để bạn bè biết”

“Xấu hổ àh?”

“Ừ”

“Tôi thì sao?”. Tôi hỏi, sâu trong lồng ngực nhói lên niềm hy vọng.

“…. Vì … cậu là người lạ”
Tiếng nấc em nhỏ dần, em chìm vào giấc ngủ say rồi, trong vòng tay tôi.

Còn mong gì hơn nữa,“người lạ” ơi? Đưa tay vuốt tóc mềm, lau nhẹ giọt lệ trong? Có đủ?

Tôi rất giỏi kiềm chế. Rõ là chuyện gây cười.
Khát khao tôi đang trào dâng trong từng nhịp tim run.

Tôi muốn… hơn thế

Bờ môi em

Không chỉ có một lần

Đừng thức giấc, em ơi.
Để tim tôi thổn thức, hơi thở em gần kề…

------------------o0o------------------

Mùa Hạ năm 19 tuổi.

Người ta có một chứng tự kỉ ám thị: thích mưa chỉ có những kẻ lãng mạn, sống nội tâm hay cái gì đó đại loại.
Tôi không lãng mạn, không nội tâm và lại thích mưa rơi.
-------

“Dì đến chơi ạ?”. Tôi uể oải đẩy nhẹ cửa kéo.

“Không. Đến đưa thiệp cưới”

“Ai? Anh Ba nhà dì ấy ạ?”

“Trật. Con bé út.”

“Sao? Nó mới 19 tuổi…”

“Đủ tuổi làm mẹ rồi. Chết dại. Chỉ tại nó khờ, lỡ ăn nằm với người ta rồi có thai, cũng may thằng kia con nhà tử tế…”. Dì chép miệng vờ che dấu vẻ hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt.

“Chồng nó chắc lớn tuổi hơn…”

“Quá tam ba bận nha con! Thằng đấy cũng 19, sinh viên đại học ngành quản trị. Ngày ra mắt cứ ngỡ nó học sinh phổ thông cơ, con trai gì mà trắng đến lạ, người lại mỏng manh dễ vỡ như con gái. Nhìn thật chỉ muốn nựng…”

“Tên cậu ấy là…?

“In trên thiệp này, nhớ đến cả nhà nhé”

Bóng dì xa dần sau cánh cổng nhà.

Mà tấm thiệp này, chú rể…
là em … ?

Vậy sao?

Vụn vỡ cả rồi ư?
Không, tôi ơi, giữa hai ta còn chưa từng tồn tại một tiếng yêu.
Nói chi đến vụn vỡ?

Tôi vẫn nghe trái tim thì thầm trong lồng ngực, nhẹ hẫng
“Alo, giáo sư ạ? Em đồng ý đi du học…”

………

Em đang sánh bước cùng cô em họ trong lễ đường.

Tôi tự hỏi mình suốt 5 năm qua đã bao lần em về trong giấc ngủ?
Tôi tự hỏi mình đã bao lần viết tên em lên vở thay bài giảng?
Tôi tự hỏi mình bao lần cuống tìm hình bóng em trên phố?
Tôi tự hỏi mình bao lần sợi chỉ duyên số khẽ chạm sao không nói…
yêu em?

À thì ra thế, tất cả, chỉ vì lòng kiêu hãnh của tôi mà thôi.

Nó đẩy lùi hình bóng em trong giấc ngủ.
Nó cản nhịp bước chân dong duổi theo gót em.
Nó bóp nghẹt những câu yêu thương ấp ủ khi chạm mặt.
Em ơi, vì đó là thứ tồn tại sơ khai trong trái tim nguyên thủy.
Và giờ đây, niềm tự hãnh ấy giúp tôi làm nốt công việc cuối cùng của thằng đàn ông đúng chuẩn.
Bắt tay em, rồi nói

“Chăm sóc cô em họ tôi thật tốt nhé, chào cậu”
Lần cuối cùng thôi, tôi tự nhủ.
Được nhìn thấy em cười.

Tôi nghe trái tim mình đập yếu ớt, thế đủ rồi.
Chỉ cần tim còn đập.
Thế đủ rồi.

Tôi lao khỏi nhà thờ, đáp mình trên chiếc Taxi gần nhất.
“Tới sân bay”
Tôi không chạy trốn.
Mà là đang đối mặt với nỗi cô đơn giày xéo trong tim.
Nhóc của tôi…

Hôm nay cũng là một ngày mưa.
“Bật mui xe”

“Nhưng…trời đang…”

“Tôi thích vậy”

Chỉ mới đây thôi.
Tôi thích những cơn mưa…

Cuốn trôi những xót xa, đau đớn quằn quại chảy từ trong tim mà người ta gọi là…
nước mắt.

------------------o0o------------------

Mùa Thu năm 20 tuổi.

Tôi không hối hận vì đã rời xa em.
Vì nếu không là tôi, thì chính em cũng sẽ bỏ lại tôi đi mất.


Đã có lần nói rồi nhỉ, tôi ghét bệnh viện.
Đặc biệt là mùi tử khí lẩn quất sau những dãy phòng trắng toát lạnh lẽo đến mị người.

Nhưng tôi vẵn đến, vì nơi này có em.

“Anh ấy hôn mê hơn một năm nay rồi. Bác sĩ bảo nếu tỉnh lại cũng sống như người thực vật thôi. Não anh ấy, gần như chết rồi…”
Cô em họ lặng lẽ nói thật nhỏ như sợ gió cuốn bay mất.

“Anh vào nhìn cậu ấy một chút được chứ?”

Nó khẽ gật đầu, bế đứa con kháu khỉnh ra khỏi ngưỡng cửa cho tôi qua, rồi khép cửa.
Tôi nghe trong gió, có tiếng ai thở dài…

Trên chiếc giường trắng, em nằm yên với đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mặt nạ thở che đi chiếc mũi cao và đôi môi khô nứt, da em xanh quá, và lại gầy đi nhiều…
Nhưng vẫn đẹp, như thiên sứ say ngủ.

“Này cậu, không nhớ đã hứa với tôi gì sao? Làm gì trong ngày cưới mà ra thế này hả?”
Tôi nắm chặt bàn tay em, nơi cổ tay trắng ngần chằng chịt những dây ống.

Trong một khắc, em mở mắt.

Xin thề, đó không phải ảo giác của riêng tôi.

“Là anh sao? Không phải nằm mơ ah?”. Đôi môi em hé mở.

“Cậu mơ thấy ác mộng có tôi sao?”

“Không, phúc mộng, và bây giờ tôi muốn biến nó thành hiện thực.” Em nói, rành rọt như chưa bao giờ tỉnh táo hơn thế.
“Tháo ống thở ra cho tôi”

“…”
“Cậu sẽ chết”

“Tôi muốn thế, sống vậy đủ nhiều rồi.”

“…Cậu mơ thấy tôi làm việc đó à?”

“Ừ”

“Nên đã tỉnh lúc nghe thấy tôi nói?”

“Ừ”

“Sao lại là tôi?”

“Vì anh có quan hệ họ hàng và không yêu thương gì tôi cả”

Em khép mắt, chờ đợi.
Tôi cũng nhắm mắt, hít một hơi đầy trong lá phổi.
Vươn tay tháo mặt nạ thở trên gương mặt em.
Xinh đẹp.

Và tôi thì thầm
“Xin lỗi, vì tôi yêu em”

Em lại cười, nhưng là nụ cười xinh đẹp rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy
“Yêu nhiều không?”

Tôi cúi người, để môi mình cảm nhận mái tóc mây, vầng trán cao thanh tú và … bờ môi khô nhỏ mềm. “Tôi sẽ nói, nếu như còn kiếp sau…”

Em và tôi cùng mỉm cười hạnh phúc, mãn nguyện.

Em mãi xa tôi rồi.
Chẳng sao hết.

Em ngừng thở, thì tim tôi ngừng đập.
Thế thôi.

Chỉ là … cố níu kéo chút nhịp đập lụi tàn trong lồng ngực, để kịp nhắn nhủ đôi lời.

Kìa gió ơi, có thổi đến thiên thu vạn kiếp, cho gửi cùng lời ước hẹn
“Này tim ơi, chỉ đập vì em thôi nhé…”

---------------ENDL ESS-------------
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum