oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Gol D. Roger - Giấc mơ ấy ai trả lại cho người?

Go down

Gol D. Roger - Giấc mơ ấy ai trả lại cho người? Empty Gol D. Roger - Giấc mơ ấy ai trả lại cho người?

Post by Mèo Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 12:10 pm

Người viết : Raitha


Này người đàn ông đang đứng trên đài hành hình cao ngất kia…
Này con người đang mỉm cười trước lưỡi hái của tử thần kia…
Giờ phút này đây, ở nơi cao này, khi sinh mạng bản thân đến hồi kết thúc, ông nhìn thấy những gì?



Có phải biển phía xa kia xanh quá chăng?
Có phải những đồng đội dưới kia quá đỗi buồn đau và luyến tiếc?
Có phải những kẻ khát khao danh vọng và sức mạnh kia nhất thời háo hức?
Có phải những người dân kia mong chờ và sợ hãi quá nhiều?



Trời vẫn xanh như thế, gió vẫn mãi lãng du, thời gian chầm chậm trôi đưa ông đến thời khắc cuối.



Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, ông có nhìn thấy hết được tất cả không hỡi kẻ ngông cuồng?
Liệu ông có nhìn thấy được, ở một góc khuất nào đó, có một người phụ nữ đang lặng lẽ khóc thầm?
Nước mắt rơi từng giọt trong thầm lặng, trong nỗi đau không gì sánh nổi, trong nỗi tái tê cho thân phận của đứa con nhỏ chưa kịp lọt lòng ?





Này người đàn ông kiêu hãnh kia, ông mỉm cười và tạo ra một thời đại mới.
Cái chết của ông có muôn vàn ý nghĩa, người ta nhắc đến ông trong sợ hãi, căm ghét lẫn ước mong.
Nhưng này người đàn ông ngạo nghễ kia, cái chết của ông mang lại ý nghĩa gì cho đứa con trai nhỏ? Cho người phụ nữ yêu ông bằng tất cả tấm lòng?



Biển xanh bao la quá có phải không? Biển xanh cũng dịu dàng quá có phải không?
Nhưng biển kia có bao la bằng tấm lòng hy sinh, có dịu dàng bằng vòng tay người phụ nữ ấy?
Biển xanh cũng kì thú và rộn ràng lắm nhỉ?
Nhưng liệu biển có rộn ràng hân hoan như cảm giác ông nghe đứa con trai cất tiếng gọi “Cha!” bập bẹ mà diệu kì?





Này người đàn ông lênh đênh trên biển hết nửa cuộc đời kia,
Ông đã trải qua muôn vàn cuộc tử chiến, đi qua hết bao nhiêu miền đất xa xôi,
Đồng hành cùng ông là những người đồng đội tuyệt vời,
Nhưng vào những đêm trăng sáng soi rọi xuống mặt biển kia tĩnh lặng,
Liệu ông có quay quắt nhớ một bóng dáng mềm mại dịu dàng nơi vùng đất cuối chân trời kia?
Liệu ông có bao giờ nghĩ đến một bến bờ bình yên để quay về?



Người ta bảo ông nghe được tiếng nói của vạn vật,
Nhưng ông có nghe thấu được tiếng lòng của người phụ nữ ấy chăng?
Ước mơ về một mái nhà hạnh phúc, bình yên,
Giản dị lắm, mộc mạc lắm, nhưng đó là ước mơ của biết bao người phụ nữ.


Vì ông đã sống cho quá nhiều hoài bão, liệu có hiểu được không chút mong ước nhỏ nhoi kia?



Này người đàn ông chưa một lần quay đầu lại, biển xanh vĩ đại bao la có thể choáng ngợp cả tâm hồn,
Nhưng ông biết không, cuộc sống này được dựng xây từ những ước mơ bình dị nhỏ nhoi nơi đất liền yên ắng,
Từ những mái nhà có tiếng trẻ thơ bập bẹ nói cười.
Ông có từng ước mơ một giấc mơ như thế?
Như cơn gió kia bay mãi cùng dừng chân,
Như cánh chim cũng phải tìm về tổ ấm,
Lang bạt nửa đời người rồi cũng phải khát khao một hơi ấm lúc đêm đông…






Ông buông tay và đi mãi
Người phụ nữ ấy vĩnh viễn đợi chờ
Bao dung cho những ngông cuồng và ngạo nghễ
Cho một cuộc đời chìm đắm với đại dương.


Ông đã sống thoả lòng mong ước
Ông cũng sẽ chết một cách hào hùng



Nhưng giây phút này đây, khi bầu trời xanh kia ông chỉ được ngắm nhìn lần cuối,
Khi mặt biển phía xa kia cũng đã quá xa xôi,
Khi những gương mặt dưới kia vừa quen vừa lạ…
Mọi âm thanh trong phút chốc bỗng lặng thinh
Khoảnh khắc yên tĩnh của cái chết
Ông nhìn thấy điều gì?



Có nhìn thấy một mái tóc dài nhẹ bay trong gió,
Có nhìn thấy một nụ cười dịu dàng hơn cả đại dương,
Có cảm nhận được vòng tay bao la hơn biển cả,
Có nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bình yên trong ánh chiều tà
Khói bếp nhẹ lan như lụa mỏng thanh thanh
Tiếng đứa con cười bi bô gọi bố
Có bữa ăn chiều thơm lừng nóng hổi
Bên chiếc bàn nhỏ ông đóng năm nào
Cõng đứa con nhỏ lên vai chỉ về mặt biển xanh
Kể nó nghe về những chuyến phiêu lưu bất tận
Căn nhà nhỏ rộn ràng những niềm vui vô tận
Yên ả lúc trời chiều, gió vỗ về bông cỏ lay lay…






Dù dệt nên bao nhiêu huyền thoại
Ông vẫn chỉ là một người đàn ông rất đỗi bình thường.
Ai dám cười chê nếu ông luyến tiếc một giấc mơ kia,
Dịu dàng và mênh mang, ru lòng người thanh thản.
Ừ, một đời ông không nuối tiếc
Vậy giấc mơ kia ai trả lại cho người?

Mèo Ăn Hại
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum