Robin - Cô gái chịu nhiều bất hạnh !

View previous topic View next topic Go down

Robin - Cô gái chịu nhiều bất hạnh !

Post by Mèo Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 12:20 pm


Người viết : ☼ Kyuu Kun ☼


Tôi không thể nào quên được quá khứ của người phụ nữ đó, tuổi thơ của Robin thật khiến tôi phải khóc. Ngay từ bé cô đã không được sống trong vòng tay của mẹ, mẹ cô phải đi nghiên cứu khoa học.





Cũng chẳng mấy ai chơi với cô vì cô bị coi như là quái vật. Mới 8 tuổi thôi nhưng Robin đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng lứa, ký ức về người mẹ trong cô thật nhạt nhòa, cô luôn mong một ngày kia có thể gặp lại mẹ và ở bên mẹ mãi mãi .


“Mẹ con bận nghiên cứu khoa học nên khi nào mẹ về con sẽ xin mẹ ra biển. Vì thế mà con chăm học lắm đấy, con đã trở thành một nhà khảo cổ học rồi.”


Rồi một ngày kia, chính quyền thế giới phát động lệnh Buster Call để xóa sổ Ohara vì lo sợ những bí mật trong 100 năm bỏ trống và sự hồi sinh của vũ khí cổ đại. Tất cả những nhà khảo cổ học đều bị coi là ác quỷ cần phải triệt hạ tận gốc. Trong hoàn cảnh éo le đó cô đã gặp lại mẹ, xa mẹ từ nhỏ nên Robin không nhớ mặt mẹ nhưng dường như có thứ gì đó mách bảo người phụ nữ kia là mẹ cô.


Robin: ”Cô có phải là mẹ con không?”

Olvia: “Xin lỗi, hình như cháu nhầm người rồi”





Vì không muốn Robin trở thành đứa con của một kẻ tội phạm nên bà mẹ đã phải cắt đứt mọi ràng buộc, quan hệ với cô. Thật xót xa làm sao!
Nhưng Robin vẫn tin đó là mẹ mình, cô đã bộc lộ cảm xúc và mong muốn thiết tha được ở bên mẹ, cùng nắm tay đi dạo với mẹ. Những dòng nước mắt cùng tiếng khóc nức nở cứ thế òa ra .


“Con là Robin đây mà, con lớn rồi nhưng mẹ không nhớ con sao? Con vẫn đợi mẹ về mãi mà… mẹ... thực sự không phải là mẹ con sao? Một ngày nào đó, con muốn được nắm tay mẹ và đi dạo với con. Con đã học rất chăm, con có thể đọc được Poneglyph. Vì thế… xin mẹ hãy ở lại với con”





Nghe những lời nói đó tôi không khỏi ngậm ngùi, thương xót, Robin đã sống thiếu vắng tình mẫu tử quá lâu trong bấy nhiêu năm qua, cô chỉ muốn được ở bên mẹ như bao đứa trẻ khác, được mẹ chăm sóc, dạy dỗ, che chở. Chẳng lẽ mong muốn nhỏ nhoi đó thôi cũng không thể thực hiện được sao?

Khoảng thời gian hai mẹ con ở bên nhau thật ngắn ngủi, vừa gặp lại đã phải chia tay. Bi kịch cứ thế ập đến, Ohara bị hủy diệt, Robin lại xa mẹ. Để có thể tồn tại trong cái thể giới này, cô đã không ngừng chạy trốn. Trên con thuyền nhỏ bé trôi hờ hững, Robin đau khổ khóc một mình, cô gắng gượng cười “Dereshi, Dereshi” như để quên đi nỗi đau mất người thân, mất quê hương.


Saul: “Đến lúc khó khăn thì phải cười đi”
Robin: ”Gặp khó khăn mà cười thì ngốc chết à”





Aokiji: ''Cho tới nay tất cả các tổ chức dính líu đến cô ta đều bị tiêu diệt, chỉ có cô ta là bình yên vô sự''


Robin đã làm gì sai để mà phải chịu nhiều đắng cay đến vậy? Đi đến đâu cô cũng bị xua đuổi, không nơi nào muốn chứa chấp cô. Mọi người đều coi cô là ác quỷ, ngay cả việc cô sinh ra đã là một cái tội. Cô lừa dối tất cả, phản bội tất cả để sống sót, không một ai cô có thể tin tưởng. 20 năm ròng rã không bạn bè người thân, Robin luôn bị săn đuổi từng ngày, từng giờ.


“Nghe đây Robin, dù bây giờ con chỉ có một mình nhưng sẽ có ngày chắc chắn con sẽ gặp được người đồng đội của riêng mình. Đại dương rất rộng lớn, chắc chắn sẽ có ngày họ xuất hiện và bảo vệ con….”

“Không có ai sinh ra trên đời mà lại đơn độc cả”


Quả đúng như vậy, họ đã xuất hiện, Robin đã không còn cô độc nữa. Nhóm Mũ rơm giờ đây là gia đình của cô, họ đã cho Robin niềm tin và khát vọng sống. Nụ cười vốn đã biến mất từ lâu nay lại xuất hiện trên gương mặt cô. Trên con tàu Sunny ngàn nắng không ngớt tiếng cười, Robin tìm được những phút giây hạnh phúc đáng quý cùng đồng đội. Cô đã dành trọn tình cảm và sẵn sàng hi sinh để bảo vệ họ.


I: "Nguyện vọng của cô là gì nào?"
Robin: "Đó là, ngoài ta ra, nhóm mũ rơm gồm 6 người được bình yên rời khỏi đây."
I: "Cô bằng lòng vì chuyện đó mà phục hồi vũ khí cổ đại để cho thế giới đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt?"
Robin: "Đúng!"


Câu trả lời không hề do dự, Robin đã không còn quan tâm tới mạng sống bản thân và không màng tới thế giới ra sao. Cô đã phản bội biết bao nhiêu tổ chức nhưng với nhóm Mũ rơm thì cô không thể làm được. Họ đã kéo cô ra khỏi những ngày tháng tăm tối, đưa cô phiêu lưu khắp các đại dương, chơi đùa, ca hát, khám phá mọi nơi… Ở bên họ, cô luôn cảm thấy ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

Khi bị chính quyền truy bắt, Robin đã âm thầm bỏ đi, khước từ sự giúp đỡ, một mình gánh lấy trách nhiệm. Cô sợ họ sẽ coi cô là gánh nặng và một ngày nào đó sẽ lại bỏ rơi cô . Nhưng nhóm Mũ rơm quả là những người bạn đích thực, họ nào có quan tâm tới kẻ thù của Robin khủng khiếp tới mức nào, họ chỉ biết đồng đội của họ đang gặp nguy hiểm. Nếu phải đối đầu với chính quyền thế giới để cứu Robin thì họ sẵn sàng chấp nhận. Lá cờ chính quyền thế giới bị bắn rơi chính là lời tuyên chiến của nhóm Mũ rơm, họ quyết dành lại Robin bằng mọi giá.


Luffy: “Robin, tôi vẫn chưa nghe chị nói. Hãy nói là tôi muốn sống đi”





Robin vốn đã không muốn sống nữa nhưng giờ đây, khi cảm nhận được tình cảm sâu sắc của họ dành cho mình, khao khát sống trong cô đã trỗi dậy. Cô muốn tiếp tục phiêu lưu cùng nhóm, tận hưởng những phút giây tuyệt vời bên họ. Ai cũng có quyền được sống, được ước mơ, Robin cũng vậy.


“Tôi muốn sống”





Trước đây cô chỉ biết tới chạy trốn và cam chịu thì nay cô đã dũng cảm đứng lên vượt qua nỗi sợ hãi để đối mặt với kẻ thù, vì cô biết cô không còn đơn độc, cô có những người bạn tuyệt vời nhất. Ý chí muốn được sống của Robin mạnh mẽ đến mức khi bị Spandam kéo qua cổng công lý, cô đã dùng răng cắn chặt thành đá tới mức chảy máu, mặc kệ bị Spandam đánh đập, cô vẫn không buông ra. Những nỗ lực đó thật đáng ngưỡng mộ.
Cuối cùng Robin cũng đã được cứu, được đồng hành cùng những người bạn tri kỉ luôn quan tâm, giúp đỡ cô. Mất mát, đau thương trong quá khứ đã được sẻ chia, nỗi buồn vơi đi.

Cuộc đời của Robin là một chuỗi bất hạnh, khổ đau nhưng thật may mắn khi cô gặp được những người bạn đúng nghĩa. Giờ đây không một thế lực nào có thể chia cắt cô với họ. Hãy sống hạnh phúc từ nay về sau Robin nhé !



avatar
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum