oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Manga Review] Hybrid Child - Nakamura Shungiku

Go down

[Manga Review] Hybrid Child - Nakamura Shungiku Empty [Manga Review] Hybrid Child - Nakamura Shungiku

Post by hiya Sun Nov 09, 2014 9:51 pm

Ngày đăng: 16-02-2009, 09:45
yakusoku. wrote:.
















Hybrid Child 3rd story

Tình yêu và ký ức


 












Những cánh hoa anh đào tung bay trong gió, như nhuộm cả không gian với sắc hồng lung linh của nó.



Hoa anh đào _ loài hoa mang đến hạnh phúc, cũng đồng thời cũng là loài hoa gợi lại biết bao hoài niệm, mong nhớ về một thời hạnh phúc đã xa.



Những cánh hoa bay lả tả trong gió, cùng với bóng dáng người đàn ông khóc nức nở bên gốc cây anh đào, trước mặt là một con búp bê do anh tạo ra với khuôn mặt của người mà anh yêu thương nhất đang mỉm cười nhìn anh.







Lâu lắm, lâu lắm rồi, khi anh -Kuroda- vẫn còn là một đứa trẻ, khi mà bên anh còn có hai người bạn thân thiết cùng chơi đùa, cùng nhau ngắm những nụ hoa anh đào còn chưa hé nở dưới ánh trăng lung linh. Một người là người bạn thân nhất - Seya, còn người kia, vừa là bạn, vừa là con trai của Chúa công, là tình yêu chưa bao giờ dám thổ lộ của anh - Tsukishima.



[Manga Review] Hybrid Child - Nakamura Shungiku 322013142935433



“Trong mùi hương của cỏ mùa hè …

Dưới những tán mây trắng…

Một người

Người thứ hai

Và người thứ ba“



Lẽ ra, ba người họ có thể bên nhau đến hết cuộc đời, có thể cùng nhau ngắm hoa đào rơi mỗi khi mùa xuân đến như mong ước “Tôi chỉ có một mong ước duy nhất…Mong ước của tôi…đó là vào năm sau, khi các đóa hoa anh đào sắp nở, khi chiến tranh đã kết thúc, ba người chúng ta lại có thể đi ngắm hoa một lần nữa…Đi ngắm hoa…thời điểm đẹp nhất là buổi tối trước khi các nụ hoa hé nở…dưới ánh trăng chúng lấp lánh trong đêm như một màn sương…”







Nhưng…chiến tranh…chiến tranh đã hủy hoại đi hết tất cả, kể cả cái mong ước nhỏ nhoi đó. .

Shogun bỏ trốn, gia tộc nhà Tsukishima, đội quân tiên phong dưới trướng Shogun bị xem là “quân phản loạn”…phải đối mặt với một cuộc chiến mà biết chắc là không thể nào chiến thắng ”Cho dù tôi không nói rõ ra…Cả gia tộc có lẽ cũng đã rõ…Với chúng tôi, những người đột nhiên bị quy là phản loạn…chiến thắng là một điều không tưởng”. Và điều gì đến sẽ phải đến, Tsukishima trở thành vật hi sinh để bảo toàn sinh mạng cho Chúa Công, để bào vệ gia tộc, cậu ấy buộc phải tiến hành nghi thức “mổ bụng” để chuộc tội…



“Để bảo tòan tính mạng cho chúa công , phải có ai đó chịu trách nhiệm”

“Đùa à? Tại sao lại là Tsukishima? Vậy thì tôi sẽ…”

“Sẽ không ai chấp nhận cái chết của người có vị trí thấp như cậu”



Tôi không thể nào quên được hình ảnh buổi sáng ngày hôm đó, cái ngày định mệnh mà Tsukishima phải mổ bụng tự sát, không thể nào quên được dòng nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt Kuroda, một người tưởng chừng như mạnh mẽ và kiên cường hơn bất cứ ai lại đang khóc cùng với gương mặt như đang cố dằn đi tiếng nấc đau thương. Tsukishima, người anh yêu, cậu ấy đi rồi,…đi để mổ bụng tự sát…, đi, và vĩnh viễn sẽ không quay trở lại với anh nữa. Ngăn lại ư? Bằng cách nào bây giờ? Nếu anh có thể chết thay cho cậu ấy thì hay biết mấy vì anh luôn luôn sẵn sàng hi sinh vì cậu, nhưng hỡi ôi, cái chết của một người có thân phận thấp như anh thì chẳng thể giải quyết được gì. Anh không có cách nào ngăn được cậu, cũng không thể chết thay cậu, chỉ bất lực nằm đó trong làn nước mắt lăn dài chờ đợi khoảnh khắc cậu ra đi.



Tsukishima – trong buổi sáng ngày hôm đó, đã không còn là cái cậu nhóc nhỏ bé và ốm yếu lặng lẽ đứng nép bên gốc cây nhìn những đứa trẻ trạc bằng tuổi mình chơi đùa, không còn là một Tsukishima đầy bất an và lo lắng khi sợ sẽ không làm tốt vai trò của một vị thủ lĩnh, cậu giờ đây, với mái tóc xõa dài và bộ áo trắng muốt, với phong thái hiên ngang bước từng bước đến gần cái chết một cách thật bình tĩnh, không một lần ngoái nhìn lại, bỏ lại sau lưng người cậu yêu thương đang nằm đó bất lực và đang tự hòi “Tại sao tôi khóc?”.



Thật lạ, cậu công tử mà theo lời Kuroda là “một tên ngốc cứ nói về bánh ngọt như con gái”, một anh chàng hay đỏ mặt và cáu giận mỗi khi bị Kuroda trêu chọc giờ đây lại hết sức bình thản khi chấp nhận cái chết như một võ sĩ Samurai chân chính. Còn người kia, Kuroda, người luôn che chở, bảo vệ và lo lắng cho cậu, người đã nguyện với lòng mình “Cẩn thận không để cậu ấy bị té…Cẩn thận không để mất cậu ấy…” lại yếu ớt và bất lực đến thế khi không thể ngăn cậu lại…



Buông ra rồi, Kuroda đã buông cậu ra rồi, chỉ là vài trang truyện thôi, không có tiếng nói, cũng không có tiếng gào khóc, chỉ có bóng dáng một người bước đi còn người kia lặng lẽ trong làn nước mắt, nhưng lại dấy lên biết bao nhiêu là cảm xúc mãnh liệt khó tả, cái hình ảnh của sáng sớm ngày hôm đó sao mà đẹp đến thế…đẹp đến ngỡ ngàng…thế nhưng cũng khiến người ta buồn đến nhói lòng.



Chỉ đêm hôm trước thôi, họ còn nằm trong vòng tay nhau, thổn thức…những giọt nước mắt, nụ hôn, một vòng tay siết chặt, dùng hơi ấm của nhau để lau khô đi những giọt nước mắt, lần đầu tiên trong đời Kuroda để cho tình yêu trong anh tuôn chảy mạnh mẽ đến như vậy, thế nhưng tất cả đều vô ích, không thể ngăn nổi quyết tâm của một người. Đêm hôm đó, đêm trước ngày Tsukishima chết, họ ôm nhau trong làn nước mắt, có đủ không cho một tình yêu ấp ủ suốt bao nhiêu năm tháng, có đủ không khi chỉ sáng sớm mai thôi họ sẽ phải chia xa mãi mãi…



Tsukishima, cậu ấy chết rồi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại…và anh cũng không còn khóc nữa, nhưng một phần nào đó trong anh…cũng đã chết, tất cả mọi thứ xung quanh với anh đều vô nghĩa…Trong căn phòng tối om, bàn tay anh chạm vào nó với đôi mắt vô hồn… một loại búp bê mà anh chế tạo ra, một Hybrid child chưa hoàn chỉnh…một con búp bê mang khuôn mặt quen thuộc ngày nào của Tsukishima…











Nhiều năm trôi qua, chiến tranh cũng đã lùi xa, nhưng những vết tích nó để lại vẫn còn đó, rất nhiều thứ cũng đã đổi thay, vậy mà hoa anh đào vẫn thế, vẫn tràn ngập một màu hồng mỗi mùa xuân đến. Seya cuối cùng cũng tìm thấy Kuroda sau nhiều năm mất tích, chợt ngỡ ngàng khi bên anh có một đứa trẻ mang trên mình khuôn mặt thân thương ngày nào của Tsukishima, con búp bê anh chế tạo dang dở ngày nào, giờ đã lớn đến thế.



“Làm vậy không đem Tsukishima về được đâu”

“Cậu ngốc à?Cậu nghĩ tớ đang tạo ra một thế thân cho Tsukishima vì tớ không quên được cậu ấy sao? Đừng lo, tớ không yếu đuối vậy đâu”



Kuroda, anh đã quên thật sao? Anh đã không còn đau khổ nữa khi không có Tsukishima bên cạnh ư?



“Dòng chảy thời gian … là một thứ đáng sợ.



Nó khiến cho gương mặt Tsukishima trong tôi chỉ còn là một hình ảnh mờ nhạt

Vậy tại sao tôi lại làm ra thế thân cho người mà hầu như tôi đã quên một nửa?

Thật là buồn cười”



Anh đã nghĩ như thế, anh cho là anh đã quên được. Nhưng khi con búp bê anh tạo ra và nuôi dưỡng cất lên những tiếng nói đầu tiên và trao cho anh nhánh hoa anh đào hệt như Tsukishima năm đó…



[Manga Review] Hybrid Child - Nakamura Shungiku 322013142922598

Tsukishima : “Là gió làm gãy trong vườn đấy. Nhưng cậu thích hoa,… nên …đây! Của cậu!”



[Manga Review] Hybrid Child - Nakamura Shungiku 322013142920916

Hybrid child : “Cây… do gió.. làm gãy…vì anh …thích hoa..thế nên…đây!”


Ký ức về một thời xưa cũ chợt ùa về, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở trong tim. Một lần nữa, sau bao nhiêu năm đã trôi qua, anh lại khóc, khuôn mặt của một người đàn ông từng trải qua bao nhiêu sóng gió lại nhạt nhòa trong nước mắt. “Hybrid Child là hình ảnh phản chiếu chủ nhân nó. Em đang phản chiếu phần nào trong con người tôi?” Anh khụy xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ, mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, chợt nhận ra mình vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm….Vậy đó, dòng chảy bất tận của thời gian có mạnh mẽ và dữ dội đên mấy cũng không thể nào cuốn trôi đi được một tình yêu đã khắc sâu vào linh hồn.[Manga Review] Hybrid Child - Nakamura Shungiku 322013142916496





“Có lẽ tôi sẽ tiếp tục tái tạo cậu ấy … cho đến hết cuộc đời này

Tôi thật sự

Từ sâu thẳm trái tim

Vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm …

Tất cả những gì còn lại chỉ là hối tiếc , ký ức và một tình yêu vẫn còn tuôn chảy…”

Người chết thì cũng đã chết rồi, là chấm hết, tan theo mây khói, vĩnh viễn thoát li khỏi sự đau khổ. Chỉ có người sống là ôm bao nhiêu day dứt, nuối tiếc và một “tình yêu vẫn còn tuôn chảy”.



“Và trong mùi hương của cỏ mùa hè

Dưới những tán mây trắng…

Dù bao nhiêu năm nữa có trôi qua,tôi vẫn…

Mãi mãi một mình”



Anh vẫn mãi đơn độc, bởi vì anh còn yêu cậu ấy thật nhiều, bởi vì anh yêu cậu ấy nhiều quá nên không cách nào tự tìm cho mình một tình yêu khác , một hạnh phúc khác. Vì anh sẽ vẫn yêu cậu ấy cho đến suốt đời…nên…sự đơn độc của anh là “mãi mãi”…



















hiya
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum