[Review] Byakuran - Katekyo Hitman Reborn!

View previous topic View next topic Go down

[Review] Byakuran - Katekyo Hitman Reborn!

Post by hiya on Sun Nov 09, 2014 10:00 pm

Ngày đăng: 19-11-2010, 14:32
_Sora_ wrote:.

Trích:







Mình bị mù BBCode, và đây là kết quả sau 8 giờ đồng hồ nghiên cứu tutorial của vns, có xấu xí mong các bạn cũng không quá kì thị.

Mình viết bài này vì anh ấy. Mình biết có nhiều bạn không ưa gì anh, mình cũng không dám tự nhận là hiểu hết về anh, thế nên mong các bạn không quá khó chịu nếu cách cảm nhận của mình khác với các bạn.

Trong bài viết có sử dụng thông tin từ Reborn Wiki và lyrics Angels của Within Temptation.

Cuối cùng, trước khi đọc bài viết mong các bạn hãy bật hộ mình sến súa mode lên ~











Kami sama



•★★★•



Target
   
Byakuran Gesso
D.O.B
   
October 28
Title
   
Boss of Millefiore Famiglia
Flame
   
Sky
Ring
   
Sky Mare Ring
Box
   
White Dragon and Black Dragons animal box
Techniques
   
Transparent Giant Hand, Wings, White Finger, White Applause, Black Flame Attack




King of White  











Byakuran - giống như bước ra từ đêm trắng, bộ đồng phục, mái tóc, nụ cười và thậm chí, món kẹo Marshmallow yêu thích của anh, đều mang một sắc trắng lạ lùng.





Khi bạn xếp bảy màu cầu vồng thành một vòng tròn, và xoay, tất cả sẽ hòa trộn để tạo thành chỉ một màu trắng. Byakuran cũng vậy, ở anh là muôn màu muôn vẻ của nhân gian cùng tồn tại, kết hợp với nhau.





Anh luôn nở nụ cười với tất cả mọi người, không phân biệt thù bạn. Nhưng không giống như Tsuna - không giống như bầu trời kia dang rộng, đón nhận tất cả vào lòng, để tạo thành một thế giới muôn vàn sinh sắc, Byakuran nở nụ cười trước khi thâu tóm tất cả, khiến tất cả sắc màu trên thế gian này tuân phục theo màu trắng độc tôn của mình.



Anh nở nụ cười cứu rỗi những kẻ ở đáy cùng của tuyệt vọng bản thân và khinh rẻ xã hội, rồi sau đó hủy hoại, vứt bỏ họ khi không còn giá trị vẫn với nụ cười vui vẻ ấy.



Những nụ cười, càng cười càng mang sắc thái nguy hiểm.





Anh tham gia vào mọi trận chiến với sự tự tin và hăng hái của một đứa trẻ với trò vui mới. Nhưng không giống như Yamamoto, sự tự tin của anh là của kẻ mạnh, kẻ biết mình là ai và mình sẽ làm gì, không e sợ bất cứ một điều gì hết. Tựa như sắc trắng tuyệt đối, sẽ nhạt màu và xóa mờ mọi cảnh vật chứ không bao giờ e sợ bị vấy bẩn.



Sự hăng hái, nụ cười của anh khi tham chiến, vừa giống, lại vừa không giống Belphegor. Cả hai đều yêu thích cảm giác của kẻ săn mồi, nhưng nếu nụ cười của Bel có phần nào đó mang tính bản năng, thì với Byakuran, sự hăng hái chỉ bùng phát khi tìm thấy một mục tiêu đáng để hủy hoại, để thế giới bớt nhàm chán hơn.



Màu trắng, với tham vọng nuốt chửng mọi sinh sắc khác vào khoảng trắng vĩnh viễn, là màu sắc mang tính thách thức nhất.





Màu trắng, với Byakuran còn là sự ngụy trang. Nhưng không giống với Sương mù che giấu đầy phức tạp. "dối trá ẩn mình trong sự thật, sự thật từ dối trá sinh ra", anh thể hiện tất cả bằng sự giản đơn và thành thực, bằng vẻ ngây thơ đến đáng sợ.



Trẻ con không biết nói dối, nhưng nếu một đứa trẻ mà biết lừa gạt, nó sẽ thành công hơn bất cứ bậc thầy lão luyện nào. Không chơi trò đánh đố, anh đơn giản trong mọi việc, nhưng chính là để khiến người ta quên mất sự nguy hiểm của anh mà lơi lỏng đề phòng. Như khi Shou-chan hỏi ý kiến anh về việc nên hành xử ra sao với Black Spell về việc những chiếc nhẫn Vongola, anh đã mỉm cười và nói,



"Theo ý tôi thì thành thực là chọn lựa tốt nhất."





Đôi cánh trắng tạo thành từ bảy loại lửa Dying Will của anh trong trận đấu cuối cùng, cũng là một sự ngụy trang.



Không phải đôi cánh của thiên thần, mà là bàn tay sẽ che rợp cả thế gian của vị Chúa trời mới.



Không phải đôi cánh trắng thuần khiết, mà ẩn sâu bên trong, là đôi cánh đen, đôi cánh máu của địa ngục.



Màu trắng, là màu cô đơn. Byakuran cũng cô đơn, nhưng không phải là sự cô đơn thiếu vắng tình cảm. Đó là sự cô độc của những vị đế vương tự xưng quả nhân xưa kia, sự cô độc của kẻ mạnh nhất, quyền lực nhất. Nhưng không giống như Hibari - đám mây tự do tự tại, con sói cô độc, sự cô đơn của Byakuran là do ngoại cảnh chứ không phải tự mình.



Trước khi bị bại dưới tay Tsuna, anh đã nói "Trước đây khá lâu rồi, khi ta còn sống bên mọi người, lúc đó thực sự rất ấm áp. Ta đã luôn cố sống thật vui vẻ và tận hưởng cuộc đời, nhưng… Ta vẫn cảm thấy thế giới này có gì đó không ổn. Cậu có thấy thế không?"



Màu trắng, nếu hòa nhập với những sắc màu khác, có thể sẽ sống động hơn, nhưng sẽ không còn là chính nó. Anh, cũng giống như Light-kun (DN), chán ghét thế giới xung quanh đang ngày càng mục nát, dù đã cố hòa nhập nhưng không thể lâu dài. Byakuran không thể tìm cho mình một người chung lý tưởng, ngay cả người anh tin nhất, Shou-chan cũng phản bội lại ý chí của anh.



Bởi vậy, một khi có cơ hội, Byakuran vẫn sẽ muốn tách riêng ra, không, buộc phải tách riêng ra, vì anh không thuộc về thế giới này.






Flower From Hell













Byakuran (白蘭) - phiên âm tiếng Hán là Bạch Lan.



Loài hoa lan trắng thuần khiết cực kì quý hiếm, biểu trưng cho tình yêu, sắc đẹp, sự quý phái, tinh tế, và quyền lực. Ở anh toát ra khí chất của loài hoa vương giả, ma mị đến bỡn cợt người khác như thế.





Byakuran đặc biệt giống với hoa Lan Quỷ (Ghost Orchid), là một trong những loài lan quý hiếm nhất trên thế giới. Loài hoa này chỉ mọc ở những vùng rừng quanh năm sương phủ, hoặc những vùng đầm lầy thuộc Tây Nam Florida. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mờ, cực kì khó phát hiện, những cánh hoa trắng đến rợn người mọc lên từ những vũng lầy đen.

Những lần xuất hiện của Byakuran cũng luôn bất ngờ như thế, tựa như một bóng ma, một con quỷ, nhưng lại quá sức xinh đẹp, khiến người ta phải kinh sợ.





Anh là một màu trắng dị biệt trong thế giới mà anh cho là đổ nát ở tương lai.

Không giống hoa sen mọc lên từ bùn mà không vướng bận hơi tanh, anh thực sự sinh ra từ bóng tối, tựa như "ngày từ đêm trắng sinh ra". Khí chất từ anh tỏa ra không phải bông hoa của đức Phật, mà là hoa của địa ngục, không phải sắc trắng tinh khôi, mà là trắng rợn người của chết chóc tang thương.





Người ta nói hoa lan thực chất chỉ là một loài cỏ dại. Dáng vẻ xinh đẹp và kiêu sa chúng có được là do đã bóp nghẹt tất cả những loài thực vật xung quanh chúng để tồn tại. Hoa Lan Quỷ, sở dĩ mang tên như vậy, là vì rễ của chúng đặc biệt bám chặt lấy cái cây chúng chọn để sinh trưởng, hợp thành một với thân cây, bông hoa nở ra tựa như bóng ma trôi nổi trong không khí vậy.



Byakuran, anh thực sự không phải là đức Chúa cứu thế. Nụ cười của anh, vòng tay rộng mở khi dang tay cứu vớt những người đang ở tận đáy của tuyệt vọng - như Genkishi trong cơn bệnh tật, như 6 loài hoa đưa tiễn khi họ bị người đời vùi giập, coi rẻ… chúng dịu dàng len lỏi như những cái rễ kia, bám chặt lấy con mồi. Cho tới khi họ nhận ra, họ vẫn không thể, thậm chí không muốn rời bỏ anh.





Kikyou-kun dù bị biến đổi hình dạng thành quái vật vì hộp vũ khí được đặt trong người, vẫn bướng bỉnh nói với nhà Vongola rằng,



"Các ngươi thì biết gì chứ? Ở thế giới khác chúng ta là bá chủ, nhưng ở thế giới này, chúng ta chỉ là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Chính Byakuran-sama đã cứu vớt chúng ta, cho chúng ta sức mạnh để phụng sự Đức Chúa của thế giới."



Bọn họ thực sự chỉ là những con rối, những đồ chơi trong tay Byakuran, mà khi anh đã chán, sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.





Rất nhiều người căm ghét anh vì điều này, thậm chí Tsuna - bầu trời có thể đón nhận tất cả vào lòng cũng hét lên rằng,



"Ngươi là kẻ duy nhất ta không bao giờ tha thứ."



Không có lời bao biện nào cho anh ở đây cả. Với anh, tất cả những sinh mạng kia tồn tại chỉ là để giúp vui cho anh, để bông hoa có thể vươn mình bừng nở. Nhưng tại sao, những người bị anh lợi dụng, những nạn nhân quằn quại trong vòng xiết của Lan Quỷ, lại không căm ghét anh?





Genkishi, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, khi bị Kikyou giết theo chỉ thị của anh, vẫn mỉm cười và nói



"Ta không còn sợ hãi cái chết nữa. Giờ đây ta cảm thấy thật yên bình. Bên vị Chúa trời của ta."





Phải chăng, trong thế giới đang ngày càng mục nát và thối ruỗng đó, khi bàn tay của Đứa Chúa không thể đến tới với những số phận bé mọn như họ, khi cuộc đời quá bất công, họ khao khát một lối thoát, khao khát một vòng tay, dù có bị kéo xuống đến địa ngục.

Những thân cây tưởng chừng sẽ mục nát trong vũng lầy, bỗng có một hạt mầm tới, thì thầm vào tai chúng rằng, theo ta, và ngươi sẽ trở thành cánh hoa xinh đẹp nhất - vậy nên kể cả khi bị rút cạn sự sống, chúng vẫn nguyện hi sinh vì cánh hoa kia.









Fallen Angel





Tôi đã rất cân nhắc khi chọn giữa cái tên Anathema và Fallen Angel cho phần thứ ba này. Kẻ bị nguyền rủa và Thiên thần sa ngã, thật khó mà nói cái tên nào đúng với anh.





Byakuran xuất hiện trong target 141 (manga) với cương vị boss của nhà Millefiore - kẻ được coi là nắm giữ hầu hết các thế giới song song trong tương lai. Cuộc đời trước đó của anh hoàn toàn không được nhắc tới.



Anh, đơn giản chỉ là một sinh viên của một trường đại học, ngày ngày đến trường như bao người bình thường khác. Anh thậm chí còn là một người rất vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Nụ cười của anh khi ấy cũng rạng rỡ lắm chứ, nụ cười của Bầu trời, của một thiên thần. Chính xác là anh đã luôn cố gắng như vậy.



Nhưng, cứ như mắc phải một lời nguyền, anh không thể nào tìm được sự hòa hợp với con người.



"Chỉ nghĩ đến việc ở cạnh con người cũng khiến ta phát bệnh."



Bọn họ, dưới con mắt tinh tường của một thiên thần, hiện lên với đủ bộ mặt xấu xa, ích kỷ, bần tiện…



Càng gần gũi con người, anh càng mất lòng tin nơi họ. Nhưng không giống như Hao (Shaman King), anh không bị quỷ dữ chiếm linh hồn. Khi chạm mặt Shouichi lần thứ hai ở thế giới tương lai, quyền năng đáng sợ trong anh đã được đánh thức. Anh trở thành một con quỷ dữ. Một thiên thần sa ngã.





Như là định mệnh, nhẫn Mare đã chọn anh. Quyền năng đáng sợ và thứ vũ khí khủng khiếp đều có trong tay, anh bắt đầu thực hiện tham vọng của mình. Giống như Light (Death Note). Xây dựng một thế giới hoàn hảo mà anh là Đức Chúa của thế giới đó.



Nhưng Light làm điều đó để thanh tẩy thế giới đầy những tội lỗi, còn anh, anh làm vì quá chán! Nếu như có một cơ hội để khiến cuộc sống bớt vô vị hơn, kể cả phải gây chiến tranh, phá hủy thế giới, anh cũng sẽ làm.





Byakuran không hề bị quỷ ám, cũng chẳng phải có thù hằn sâu sắc gì trong quá khứ để trở thành một kẻ như thế. Chỉ là cuộc đời trong đôi mắt anh giống mớ rác rưởi với những giòi bọ cần phải quét sạch. Anh không thể sống một cuộc đời bằng phẳng, không thể để mình ngả theo lối sống đó.



Có nhiều kẻ bất mãn với cuộc đời như anh, nhưng bọn họ quá giả tạo, quá yếu đuối để có thể tự đứng lên chống lại số phận, chống lại loài người, chống lại Chúa trời.



Anh không chịu rũ bỏ đôi cánh để sống đời như loài người, anh thà làm một thiên thần sa ngã chứ không thể sống giả dối.







Trận đấu cuối cùng của anh với Tsunayoshi, trận đấu quyết định vận mệnh của tất cả các thế giới, anh đã thua. Hình ảnh của anh khi ấy, câu nói cuối cùng, nụ cười trước khi anh biến mất, khiến tôi không thể quên được.





"Thực ra, không phải ta căm ghét tất cả loài người. Trước đây khá lâu rồi, khi ta còn sống bên mọi người, lúc đó thực sự rất ấm áp. Ta đã luôn cố sống thật vui vẻ và tận hưởng cuộc đời, nhưng… Ta vẫn cảm thấy thế giới này có gì đó không ổn. Cậu có thấy thế không?"







"Ah ~ Ánh mắt của cậu cho ta biết, cậu hoàn toàn không cho là vậy. Ta đã thua rồi."







Đến phút cuối cùng, anh chấp nhận thua cuộc. Anh chấp nhận cuộc đời này như nó vốn vẫn thế. Tôi thực sự vui mừng, vì cuối cùng anh ấy đã nhận ra điều đó, anh ấy đã được giải thoát khỏi lời nguyền. Ít nhất thì…













Anh ấy còn sống. Anh ấy vẫn còn sống.





Nắng vàng. Cát trắng. Mặt biển xanh.





Một tù nhân trong bộ đồ trắng giản đơn, xích sắt thít lấy một bên chân.





Không có hoa, không có kẹo marshmallow, không còn hình xăm bí ẩn, không có những cận vệ trung thành.





Nhưng đôi mắt tím của anh, nụ cười anh thanh thản đến lạ kì, bừng sáng như nắng mai trên biển rộng, tất cả, đều thật hoàn hảo.





Tôi yêu một thiên thần sa ngã, tôi yêu ác quỷ có bộ mặt cười, và giờ, tôi thực sự rất yêu một con người có đôi mắt tím trong ngần, và nụ cười đơn thuần như một đứa trẻ.





Byakuran-sama, những bóng đen của quá khứ, hãy để chúng tan thành bọt biển, gió cuốn đi, cát biển vùi lấp nhé.





Chúa trời của em...









•★★★•





























Sparkling angel I believe

You were my savior in my time of need

Blinded by faith I couldn't hear

All the whispers, the warnings so clear

I see the angels

I'll lead them to your door

There's no escape now

No mercy no more

No remorse cause I still remember



The smile when you tore me apart

You took my heart

Deceived me right from the start

You showed me dreams

I wished they'd turn into real

You broke a promise and made me realize

It was all just a lie



Sparkling angel, I couldn't see

Your dark intentions, your feelings for me

Fallen angel, tell me why?

What is the reason, the thorn in your eye?

I see the angels

I'll lead them to your door

There's no escape now

No mercy no more

No remorse cause I still remember



The smile when you tore me apart

You took my heart

Deceived me right from the start

You showed me dreams

I wished they'd turn into real

You broke a promise and made me realize

It was all just a lie

Could have been forever

Now we have reached the end



This world may have failed you

It doesn't give you reason why

You could have chosen a different path in life

...


















Written by _Sora_

Photo designed by KoolLove
avatar
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum