oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Review] Sai - Hikaru no Go

Go down

[Review] Sai - Hikaru no Go Empty [Review] Sai - Hikaru no Go

Post by hiya Sun Nov 09, 2014 10:09 pm

Ngày đăng: 01-12-2010, 20:33
heian wrote:
Sai





Youtube mở ra trước mắt tôi ngập tràn hoa và anh hiện lên tuyệt đẹp giữa hoa, nước cùng những nốt nhạc ai oán.



Tôi không muốn ghép anh vào bi thương vì chính anh cũng đã gợi đủ đau buồn. Anh cứ luôn cười đấy cứ luôn đùa nghịch đấy nhưng đôi mắt vẫn hay nhìn xa xăm, cứ ánh lên sự ích kỷ mỗi khi ghen tỵ với Hikaru liệu dấu được ai. Và có ai lại không quặn lòng khi nhìn một đôi mắt như vậy.



1000 năm vẫn luôn một nụ cười. 1000 năm vẫn nguyên một tình yêu. Có được mấy ai chung tình đến thế.



Anh xuất hiện như vị khách không mời xen vào cuộc sống Hikaru và có phần phiền phức. Vậy nhưng cứ một mực đòi chơi cờ dù cậu bé chả có chút hứng thú gì. Ai cũng phải nói rằng anh ích kỷ nhưng lại chả ai trách nổi anh.



1000 năm trước ở kinh thành Heian phẫn uất vì bị khép tội oan mà trầm mình tự vẫn. Anh trầm mình để rồi chịu kiếp vạn năm lang thang với tình yêu vị kỷ. Anh có quá ngốc không. Nhưng tôi nghĩ dù anh có sống trọn kiếp người thì rồi cũng sẽ có 1000 năm khác thôi vì con người này là một kẻ ngốc quá chung tình.




1000 năm đó anh đã phải trải qua như thế nào. Sau khi phải rời Torajiro anh đã ra sao. Và giờ đây,khi lại phải chia tay Hikaru, anh đang làm gì, ở đâu. Liệu có đang mỉm cười mà chơi cờ, mà có ai đang chơi với anh. Vì cờ vây là môn cờ giữa hai đối thủ. Không có đối thủ liệu hạnh phúc anh có còn trọn vẹn.



Anh có biết rằng kì nhân luôn ngồi trước bàn cờ mãi chờ đối thủ mang nick Sai?



Khuôn mặt anh khi phát hiện vết máu nhạt dần khiến tôi không thể quên. Một lần nữa cái ngày của 140 năm trước sắp lặp lại. Anh sợ hãi. Anh đòi chơi hơn bao giờ hết. Nhưng giờ Hikaru đã là kỳ thủ, niềm đam mê của anh đã truyền sang cậu. Qua sự dẫn dắt của anh trong 2 năm cậu đã có thể tự bước. Cậu không cho anh chơi, cậu vẫn vô tư lắm. Cậu không cảm nhận được điều đang đến. Để rồi sau đó là những ngày suy sụp tột cùng khi biết anh đã vĩnh viễn biến mất.



Anh luôn hướng đến Kami no itte. Tất cả và cả anh coi đó như mục tiêu cao nhất cho nghìn năm đằng đẵng, để rồi khi đôi mắt anh mở to trước nước đi của Hikaru sau trận đấu giữa anh với kì nhân, nước đi có thể giúp kì nhân lật ngược thế cờ, cảm giác rằng có một điều đang đến. Đó có phải nước đi anh luôn tìm kiếm.1000 năm mệt mỏi liệu có phải lúc để dừng.


Và bánh xe thời gian vốn ngủ yên đã tiếp tục quay.



Buổi chiều lộng gió. Buổi chiều quá đẹp cho sự ra đi. Trong ván đấu cuối cùng khi Hikaru còn lờ đờ vì buồn ngủ, anh ra đi nhẹ nhàng tựa như cơn gió đã thổi tan linh hồn anh. Những phút cuối cùng của anh thật đẹp. Đẹp đến quặn lòng. Và rồi vang lên giữa khung cảnh yên bình đó, "Hikaru, neh Hikaru, Em có nghe thấy không? Hikaru. Anh đã rất vu.." Câu nói còn chưa hết nhưng chắc rằng đó là niềm vui thật sự. Anh đã trút được những lo lắng buồn phiền.





.Tôi không cầm được nước mắt. Với tôi khi đó là một buổi đêm hè.





Tôi theo anh được hơn 5 năm rồi đó. Con số không quá dài nhưng cũng khiến tôi có sự tự hào nho nhỏ. 5 năm đó tôi đã đọc đủ các bài viết, cảm nhận về anh. Nhưng thời gian luôn là chất bào mòn ghê gớm nhất. Tôi cứ sợ mọi người với những mối quan tâm mới sẽ quên đi từng có một Sai.



Tôi nhầm. Đâu ai quên anh. Anh quả thật luôn sống và chiếm một phần vững chắc trong mỗi người. Tôi hạnh phúc vì mình đã nhầm.







Lần cuối cùng được thấy anh là trong giắc mơ của Hikaru. Anh hiện về trao cho cậu chiếc quạt luôn theo anh từng đấy thời gian. Vẫn nguyên nụ cười nghìn năm không thay đổi. Hikaru kể đủ chuyện rồi hỏi anh đủ điều, nhưng anh đã chỉ mỉm cười thôi.







Có phải anh vẫn đang hạnh phúc. Có phải anh vẫn đang chơi cờ. Anh có đang ở nơi nào dõi theo tất cả những người yêu quý anh.









Bài nhạc buồn vậy nhưng cuối cùng lại kết bằng những nốt vui.









Một điều ước đã ước thật nhiều. Anh, dù ở đâu, đang làm gì cũng xin hãy luôn cười hạnh phúc.


bản nhạc 'ai oán' cảm hứng của mình đây:
hiya
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum