oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ

Go down

[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Empty [Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ

Post by hiya Sun Nov 09, 2014 10:32 pm

Ngày đăng: 17-10-2010, 17:57
kaze_hikaru_nogo wrote:.

[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Top1





Hôm nay tôi viết về anh, người đối với tôi, mãi là một làn gió.



Có lẽ đã có quá nhiều người viết về anh , quá nhiều bài cảm nhận nói về anh, về sự ra đi của anh. Nhưng hôm nay tôi vẫn muốn viết, viết cho thỏa những cảm xúc đã chất chứa ngay từ lần đầu tôi biết đến anh. Và đến giờ, những cảm xúc đó vẫn luôn mới, vẫn luôn chực chờ tuôn trào bất cứ khi nào tôi nhìn thấy anh, nghĩ đến anh hay nghe ai đó nhắc về anh -  Fujiwara no Sai – Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ.
[/indent]



[/indent][/COLOR]


[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Sai1-1copy

[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Banner1-3







[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Sai-sakura











Một ngàn năm vị kỉ. Một ngàn năm sống vì một niềm đam mê. Một ngàn năm sống vì một tình yêu bất tận .



Anh đã từng sống , đã từng là một con người với trái tim đầy nhiệt huyết dành cho cờ vây.

 

Trên con đường dài, thật dài dẫn đến “Nước đi thần thánh” , định mệnh đã cho anh gặp Torajiro , rồi sau này là Hikaru.



Giây phút đầu tiên anh xuất hiện, với tấm vải che, với mái tóc dài , với chiếc quạt giấy và  đôi mắt to  , anh đẹp như một thiếu nữ bước ra từ một bức tranh cổ.



Phải, Sai thật đẹp. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh. Rồi sau đó là những đoạn nhắn nhít và nhí nhố của anh để xin xỏ, năn nỉ và cả ép buộc Hikaru để được chơi cờ vây. Quả là một cậu bé thì làm sao có thể tin được một hồn ma đã tồn tại cả ngàn năm chỉ vì tình yêu với cái món cờ dành cho người già ấy. Nhưng Sai thực sự đang hiện hữu bên cậu và cậu đã dần cảm nhận được tình yêu của Sai dành cho cờ vây :














[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Hikaru-01-033







“Anh hạnh phúc đến thế sao ?

140 năm trôi qua giờ anh mới lại được chơi cờ vây … “








Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy tôi sẽ không bao giờ quên, những giọt nước mắt của một con người sau 140 năm  đã tìm lại được tình yêu của mình.  Những giọt nước mắt với nụ cười thật mãn nguyện, có lẽ lúc ấy anh đang thầm cảm ơn Thượng đế đã lắng nghe lời vị kỉ của anh, đế anh gặp được Hikaru, để anh lại được ngồi trước bàn cờ như một ngàn năm trước anh đã từng.



Sai bắt đầu dạy Hikaru chơi cờ. Cũng giống như 140 năm trước anh đã làm với Torajiro, người sau này là bản nhân phường Shusaku – Kì thủ vĩ đại nhất trong lịch sử .  Chỉ khác là nếu Torajiro tồn tại vì Sai, thì Sai tồn tại vì Hikaru. Vì những rắc rối do tài năng đánh cờ của Sai mang lại, Hikaru đã không cho Sai đấu nữa mà cậu đã dùng chính khả năng của mình để bước từng bước vào giới cờ vây.



Cái tên Sai lại trở vào bóng tối, nơi chỉ có Hikaru là biết đến sự tồn tại của anh. Phải, vì bản chất của Sai là bóng tối mà – Bóng tối của nhà Fujiwara.















[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Banner1-3









[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Sai3-1

Những ván cờ trên mạng, trong cái thế giới ảo ấy, cái tên Fujiwara no Sai  sau một ngàn năm lại xuất hiện. Sai đã thực sự tồn tại, anh được mọi người nhắc đến như một kì thủ kiệt xuất, một huyền thoại – Huyền thoại về Shusaku học đấu pháp hiện đại. Tài năng của Sai ngày càng hoàn thiện và được khẳng định



“Sai, anh thấy không? Cho dù chỉ có em nhìn thấy anh, nhưng bằng việc đấu cờ qua mạng, anh đã thực sự tồn tại!

Fujiwarano Sai thực sự tồn tại!”


Từng bước tiến bộ của Hikaru cũng là từng khoảnh khắc Sai nhận ra rằng tương lai thuộc về Hikaru chứ không phải mình .



“Hikaru đang chờ đợi những trận đấu với bao nhiêu kì thủ khác, và họ cũng đang chờ đón Hikaru …

Phải …, người họ chờ đợi  không phải là mình, mà là Hikaru !




Không thể trách Hikaru ích kỷ, cậu đang sống cuộc sống của mình và phải chịu trách nhiệm về cuộc sống ấy. Sự chen ngang của Sai đã khiến cuộc sống của cậu đảo lộn trong khi Sai không thể nào sống thay cho Hikaru. Dù biết là như thế nhưng tôi vẫn hi vọng Sai sẽ được đấu, sẽ được ngồi trước bàn cờ đối đầu với những đối thủ của chính mình. Nhìn đôi mắt đượm buồn ấy, tôi thực sự mong ước Thượng đế sẽ cho Sai một cơ hội để có được tương lai.







“Nhưng liệu thượng đế sẽ còn lắng nghe lòng vị kỷ của ta bao lâu nữa?"


[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Untitled-1-1


Có lẽ Sai đã trải nghiệm đủ để hiểu rằng không có gì là mãi mãi. Cũng giống như anh không thể mãi mãi bên cạnh Torajiro, giờ đây anh cũng không thể bên cạnh Hikaru mãi. Mỗi lúc Hikaru vô tình nhắc đến việc sẽ khẳng định bản thân, sẽ xóa đi hình bóng của Sai trong lòng mọi người là mỗi lúc Sai cảm nhận được ngày ra đi của mình sắp đến. Dẫu biết sự ra đi của Sai là không thể tránh khỏi, nhưng mỗi lần cầm tập truyện mới trên tay tôi đều cầu mong cho Sai sẽ vẫn còn đó, sẽ vẫn cười nói, vẫn “lăng quăng như con cún”.  Nhưng rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày cuối cùng Sai còn được ngồi trước bàn cờ.





" Bây giờ mình đã hiểu, thượng đế bắt mình quanh quẩn trên cõi trần tới một ngàn năm, là để cho Hikaru được thấy trận đấu này  ..."





Ván đấu của Sai và Kì nhân Touya , trận quyết chiến đỉnh cao của hai kỳ thủ vĩ đại . Vậy mà Hikaru đã nhìn ra một nước đi để Kì nhân có thể lật ngược ván cờ, và với Sai (theo tôi nghĩ) nước đi đó đã gần như là Nước đi thần thánh . Và từ sau ván cờ đó, thời gian tồn tại của Sai chỉ còn được tính bằng ngày. Có lẽ Sai cũng đã đoán trước được, anh trở nên vội vã , trở nên ích kỉ hơn để níu kéo từng phút giây linh hồn anh còn được tồn tại, để còn được đánh cờ, còn được ngồi trước bàn cờ.









[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Hikaru123-05







Khi đọc những trang truyện ấy, tôi đã thực sự rất ghét Hikaru . Tại sao cậu có thể vô tâm đến thế ? Tại sao cậu không nhận ra đôi chân Sai đã biến mất ? Tại sao … ? Tại sao … ?



“140 năm trước, Torajiro đã cho mình mượn thân xác. Nếu Torajiro tồn tại vì mình, thì mình tồn tại vì Hikaru. Rồi Hikaru cũng vậy, cũng tồn tại vì một người nào đó. Người đó cũng sẽ vì một người khác nữa. 1000 năm, 2000 năm, vòng xoay ấy vẫn cứ tiếp diễn. Trên con đường dài dẫn đến Nước đi thần thánh



Tôi sẽ không thể nào quên được khung cảnh ấy, trong căn phòng của Hikaru , trước bàn cờ ấy , Sai đã nói những lời cuối cùng của mình
















[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Hikaru124-21





“Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành”






Và anh đã biến mất trong tiếng gọi Hikaru dần tan vào Hư vô . Linh hồn anh đã được siêu thoát.



Hikaru ngước lên, trước mặt cậu là khung cửa sổ quen thuộc. Gió thổi làm tung bay chiếc màn cửa. Vẫn là căn phòng thân thuộc của cậu … và không có Sai.



Khung cảnh ấy cứ hiện ra trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm. Tôi cứ ngắm mãi, ngắm mãi và ước gì sẽ lại được thấy Sai hiện ra và tiếp tục ván cờ với Hikaru. Nhưng không, Sai đã thực sự ra đi , để lại một khoảng trống lớn trong lòng Hikaru và những người yêu quý anh. Anh đã hóa thành làn gió phiêu du tự tại bay về với thượng đế. Anh đã hoàn thành vai trò của mình trên con đường dài dẫn đến nước đi thần thánh. Và giờ là lúc anh dừng lại để một thế hệ mới kế tục tiếp bước anh trên con đường dài ấy.







[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Banner1-3

[/COLOR]








[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Hikaru-17-195









Trong giấc mơ ấy anh đã cười, một nụ cười đẹp đến nao lòng.



Trong giấc mơ ấy anh đã trao lại cho Hikaru chiếc quạt đã đi cũng anh trong một ngàn năm vị kỉ. Chiếc quạt ấy như chiếc gậy trên đường chạy tiếp sức, cứ thế trao tay , cứ thế vươn tới, cứ thế tiếp tục cho đến khi đến được đích đến cuối cùng. Sai vẫn sẽ còn mãi hiện diện trong từng nước đi của Hikaru . Và Hikaru sẽ là ngọn cỏ, mãi lung lay để cho mọi người biết rằng gió sẽ luôn ở đây .



"Giờ đây ta đang ở bên Hikaru, nhưng 140 năm trước lại ở cạnh cậu bé Torajiro - người sau này đã trở thành bản nhân phường Shusaku, còn trước đó nữa thì ở trong kinh thành Heian. Đã một ngàn năm rồi kể từ ngày ấy, giờ đây ta vẫn đang ngồi trước bàn cờ. “



Vậy là cuộc hành trình ấy của anh đã kết thúc. Dù cho anh đã chết trong cay đắng, khi bị khép tội gian lận và bị đuổi khỏi kinh thành , dù anh chỉ là một hồn ma và sống dựa vào người khác, nhưng anh vẫn luôn mỉm cười. Sẽ còn lại mãi trong tôi nụ cười ấy, đôi mắt đượm buồn ấy. Dù là lúc anh ngồi trước bàn cờ một cách nghiêm trang hay lúc anh cùng Hikaru tập thể dục, dù là lúc anh mỉm cười thách thức khi bước vào trận đấu hay lúc anh hờn dỗi vì không được đấu, … tất cả sẽ còn mãi giống như tình yêu vĩnh cửu anh dành cho cờ vây, anh sẽ sống mãi trong lòng tôi và tất cả những người yêu quý anh.  



[Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ Hikaru-17-187





Hãy luôn mỉm cười Sai nhé.







END.




Cái review này định viết tham dự cái Character Fighting của Naruto FC cơ, mà ko kịp nên vác qua đây luôn =``= . Bạn mới mò mẫm xài BBCode tối qua nên chưa rành lắm . Ờ thì nó có xấu thì mọi người thông cảm cho bạn nhá [Review] Fujiwara no Sai - Ngọn gió của ngàn năm vị kỷ 047 .

hiya
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum