[Character Review] Bon Kurei - One Piece

View previous topic View next topic Go down

[Character Review] Bon Kurei - One Piece

Post by Mèo Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 12:22 pm


Người viết : Dreamy_Hunter




Bon Kurei

(Hay là Bon Clay, Bentham, Mr.2) là một nhân vật của One Piece. Một nhân vật chỉ đứng hàng thứ phụ, nhưng mà đối với mình, trong Bon có những phẩm chất của một nhân vật chính.

Tiểu sử ngắn gọn: Bon Kurei vốn là một trong những đối thủ của nhóm Straw Hats trong arc Alabasta. Sau khi arc này kết thúc thì Bon phải vào ngục Impel Down cùng Crocodile, Mr.One và Mr. 3. Đến arc Impel Down thì Bon giúp Luffy trong lúc cứu anh trai mình đang bị giam giữ ngat trong tại đây, cũng như là đã cứu sống chính Luffy nhiều lần.

Nhưng cái đó ai chẳng biết, ta hãy tới những phần quan trọng:

Đầu tiên, điểm đặc biệt nhất của Bon chính là: Bon Kurei là một okama. Và trong thế giới One Piece, okama là từ để chỉ những người gay với sự sặc sỡ, chơi nổi trong cách ăn mặc lẫn cách hành động. Điểm dễ nhận dạng nhất là okama trong OP là họ rất thích mặc tất lưới. Họ thậm chí có một đảo quốc riêng tràn đầy màu hồng.


Nhưng mà trong manga/anime thiếu gì các chú gay kiểu này. Bon Kurei có gì mà đáng ngồi review ?

Đơn giản thôi, vì Bon đã vượt qua được cái mác là okama, để khi một người đã đọc OP như mình nghĩ tới Bon sẽ không nhớ tới việc Bon là một okama, mà nghĩ tới Bon như là một nhân vật tuyệt vời.

Trong manga/anime bình thường, các nhận vật gay đa số chỉ gần như dừng lại ở việc họ là một gay. Điều này thường được đặt làm trọng tâm và chi phối gần như toàn bộ mọi thứ liên quan đến nhân vật, từ mối quan hệ với các nhân vật khác, vai trò của họ trong truyện và sự phát triển của bản thân nhân vật. Ừ thì họ có thể có một nhiệm vụ đặc biệt trong cốt truyện, ví dụ như là một người đứng đầu việc bảo trì và sửa chữa phi thuyền của nhân vật chính, quả là quan trọng và không thể thay thế. Nhưng về mặt tính cách và tâm hồn thì họ không được tác giả phát triển nhiều. Vì vậy, mặt câu khách của nhân vật chỉ là ở chỗ họ gay, ăn mặc sặc sỡ và khác người.

Nhưng Bon thì khác. Bon đã được Oda Eiichiro chăm chút, đã được cho một tính cách riêng, một tâm hồn có chiều sâu.

Tuy vậy khi mới gặp Bon lần đầu, mình không có nhiều ấn tượng lắm. Mình chỉ nghĩ “ Ah ! Một nhân vật gay hài hước “ rồi cũng không thực sự để tâm. Nhưng mình cũng thấy cách Bon gặp Luffy và băng Straw Hats rồi trở thành bạn của họ rất là nhộn. Vô tình đi lên thuyền rồi dùng sức mạnh của mình để cho cả băng hải tặc xem vòng một của Nami. Lúc chia tay thì hai bên nước mắt từa lừa, cứ như là những người bạn lâu năm bị chia lìa . Cứ nhớ đến cảnh đó là mình không thể không cười.



Nhưng tất nhiên là nhóm Straw Hats lúc này không biết Bon làm việc cho Crocodile, đối thủ của Luffy. Nhưng với tính cách của cả Luffy lẫn Bon thì mình nghĩ cho dù có biết cũng sẽ chẳng có gì thay đổi nhiều. Vì cả hai đều sống vô tư và rất chân thật, Bon lẫn Luffy đã rất hợp cạ ngay từ đầu. Đây là một chuyện hiếm có, nhân vật gay thường khiến các nhân vật chính hơi sờ sợ và tránh xa. Chứ việc trở thành bạn tốt ngay từ lúc đầu gần như không có.


Chuyện gì đến cũng đến, Bon đấu với Sanji trong một trận cước đấu hết sức căng thẳng với phần thắng thuộc về Sanji. Vì làm việc cho Crocodile, kẻ có âm mưu chiếm lấy Alabasta, Bon đã phải vào ngục cùng Croc khi kế hoạch không thành công.

Lần xuất hiện tiếp theo của Bon là trong cover story “Miss Goldenweek's ‘Operation: Meet Baroque Works’ ” ( Cover Story tức là một chuyện nhỏ phụ được thể hiện trong các covers liên tục ).

Cover story này mình rất thích. Không lời, chỉ có tranh và đề tựa nhưng Oda cũng đã làm nên một cái mini-arc thú vị. Tại đây, Bon đã thể hiện những phẩm chất mới, thể hiện rõ ràng sự khác biệt của nhân vật này với những người khác trong Baroque Work, chứng tỏ rằng Bon tuy có thể làm việc chung với những kẻ như Crocodile hay Mr.3, Bon không phải là cùng một dạng giống như họ.

Lúc đầu cover story, Bon vốn đã chạy trốn thành công khỏi hải quân, thoát khỏi kiếp bị đưa tới Impel Down. Và tất nhiên là không cần quan tâm tới số mệnh của Miss Valentine, người bị hải quân bắt giữ và chuẩn bị bị hành hình. Hơn nữa Bon còn tìm được Mr.3 với một con tàu chuẩn bị kéo neo. Tưởng như mọi chuyện đang hết sức xuôi thuyền mát mái cho Mr.2 khi một mình Mr.3 không đủ thực lực mà đấu lại Mr.2 nếu nhân vật này định dùng vũ lực đế cướp thuyền chạy trốn. Nhưng Bon đã không làm vậy, mà ngược lại đã bắt Mr. 3 phải dừng lại để có thể dùng sức mạnh Mane Mane Fruit của mình giả mạo Mr. 3 nhằm tiếp cận đám hải quân đang canh giữ Miss Valentine.



Miss Valentine trốn thoát, đổi lại là Mr. 2 lại một lần nữa bị bắt. Nhưng cho dù vậy, Bon Kurei vẫn tới Impel Down với một nụ cười chiếm hết cả mặt mang phong cách Luffy. Một nụ cười vô tự lự, không chút tiếc nuối về việc mình hoàn toàn ĐÃ CÓ THỂ trốn thoát.

Ở đây, Bon Kurei của chúng ta đã chấp nhận đi vào vòng nguy hiểm cho một người mà theo mình không phải là thân thiết với chính Bon. Miss Valentine chỉ là một cộng sự, một người cùng làm việc trong một tổ chức. Giống như những con người cùng đi làm cùng công ty với bạn, bạn có thể đi nói cười, đi ăn trưa với họ nhưng bạn có sẵn sàng đi vào hang cọp để giúp họ ?

Không, mình không nghĩ là sẽ có bao nhiêu người dám làm vậy. Nhưng Bon Kurei này đã hành động mà không thèm nghĩ tới mối quan hệ nhạt nhòa, nghĩ tới cái hiểm nguy mà mình đang đối mặt. So sánh với Mr.5, người cộng sự chính và lâu dài của Miss Valentine cùng Miss Golden Week, người đã đưa Mr.5 và Miss Valentine đến đảo này, hai con người mà chắc chắn là có một mối quan hệ thân thiết hơn với Miss Valentine nhưng khi thấy Miss Valentine bị bắt cũng chỉ dám đứng nhìn từ ngoài vì lo sợ, Bon thật khác. Hành động quả cảm như vậy rất giống với những hành động mà thường chỉ có nhân vật chính mới làm.



Và rồi cũng đến arc Impel Down, arc mà Bon xuất hiện nhiều nhất và đóng vai trò cực kì quan trọng. Đây cũng là cái arc mà khiến fan One Piece yêu nhân vật này.

Trong arc này, Bon đã trở thành người bạn đồng hành cùng Luffy đi cứu Ace. Tất nhiên trong quá trình này còn có thêm Buggy với Mr.3. Nhưng hai người đó đi theo chỉ để tìm cách vượt ngục chứ chẳng quan tâm gì tới Ace hay Luffy cả. Bon thì khác, khi vừa gặp lại và biết được ý định của Luffy, Bon đã ngay lập tức tập trung, dốc toàn tâm toàn lực để giúp cậu ấy.

Tôi vẫn nhớ cách Bon xuất hiện trong arc này: đó là lúc đang dạy lũ bạn tù nhảy ballet kiểu okama. Trong tù ngục khi tất cả những tên khác đều đau khổ và chỉ biết ngồi im bất động chờ chết thì Bon Kurei của chúng ta đây vẫn tưng bừng nhảy múa, cứ như rằng cái nhà ngục khô hơn cả sa mạc và sự thiếu thốn về nước và thức ăn không có chút tác động nào tới người từng là Mr.2 của Baroque Work cả. Những tác động ngoại cảnh cho dù có đáng sợ thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến con người này, khiến con người này thay đổi tính tình hay ngoại hình như những tên tù nhân khác.




Tôi cũng nhận ra rằng: Bon nhận giúp Luffy đồng nghĩa là đồng ý dấn thân xuống tới tận tầng thứ sáu của Impel Down và phải vượt qua cả Blazing Hell, Freezing Hell. Bon vẫn nhớ được tình bạn của mình với nhóm Straw Hats hồi trước. Nhớ rằng trong giây phút ngắn ngủi trên con tàu Going Merry đã kết bạn với nhóm hải tặc nhí nhố này. Và đặc biệt là đã kết bạn với Luffy, một con người rất đặc biệt. Cuộc gặp mặt giữa hai bên cực kì ngắn ngủi, tưởng như chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc tăng thêm tính kịch cho arc Alabasta giờ đây quay lại một cách tài tình. Tác giả đã cho chúng ta thấy chi tiết tưởng như bé nhỏ đó nó có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ là một cái plot device.

Impel Down là nhà ngục đáng sợ nhất thế giới và nó không phải là một trò đùa. Luffy khi vượt qua được Blazing Hell đã bị độc và chấn thương nặng. Đến tầng 5, Freezing Hell thì Luffy đang từ từ bị thần chết kéo đi trước khi kịp cứu được anh trai của mình. Luffy đã đạt tới giới hạn của bản thân, cậu đã hoàn toàn bất lực.



Nhưng thần chết đã quên một điều: Bon đang ở đó, và Bon Kurei sẽ KHÔNG BAO GIỜ cho phép một người bạn của mình chết như vậy. Kéo cơ thể đang chết dần vì độc dược của Luffy qua địa ngục của băng tuyết, chính cơ thể mình đang bị thương và bị lũ chó sói săn đuổi, Bon vẫn đứng vững, vẫn miệt mài.

Vậy lí do cho những hành động này của Bon là gì ?

Đó là vì Bon là bạn của Luffy. Đơn giản như vậy thôi, nhưng đấy là lí do duy nhất và chính đáng nhất. Bởi vì họ là bạn, họ có quyền sống chết vì nhau. Câu nói “ Because we’re friends. There is no need for other reasons “ làm mình nhớ mãi. Đúng vậy, tại sao ta lại phải có một lí do dài dòng giải thích vì sao ta lại muốn hi sinh vì một người khác ? Vì sao ta không được làm theo những hành động mà con tim ta muốn thay vì những gì mà lí trí vẫn bảo ? Tại sao lí do duy nhất để bản thân tận lực vì bạn bè không thể chỉ đơn giản là vì chúng ta là bạn ?



Không, ta không cần giải thích, ta làm vậy vì ta muốn làm những điều tốt mà con tim ta mách bảo.

Và với một người có một con tim cao đẹp như Bon Kurei, điều con tim muốn làm chính là được giúp một người bạn đạt được tâm nguyện của mình.

Bon, cũng như Luffy, mang trong mình một ý chí mạnh mẽ và một con tim cao đẹp. Một con tim sẵn sàng sống chết vì những người bạn tốt. Một con tim của sự dũng cảm và sự chân thành.

Một con người như vậy thật là đáng quí !


Nhưng quá trình vượt qua hai tầng ngục của Impel Down đầy rẫy gian nan, Bon lẫn Luffy đều không thể vượt qua được Magellan, tổng cai ngục của Impel Down. Cũng như là môi trường quá khắc nghiệt nơi đây với lửa, tuyết, quái vật,...

Nhà ngục này quá mạnh, chỉ hai kẻ liều mạng với ý chí của bản thân cũng không thể phá thủng được. Họ cần sự giúp đỡ, và họ cần sự giúp đỡ ấy thật nhanh: Luffy thì đang chết từ từ do độc của Magellan, Bon bị thương, phải đấu lại lũ chó sói canh ngục và cả hai đều quần cộc áo kệnh trong nhiệt độ âm bao nhiêu không biết của Freezing Hell. Đặc biệt là khi những con sói này được cho là loại quái vật mạnh nhất, hơn cả lũ Puzzle Scorpions, Manticores, Basilisk và Sphinx của tầng 2 Wild Beast Hell. Nhưng sức người có hạn, Bon chưa kịp đánh bại hết lũ sói để bảo vệ Luffy thì đã bất tỉnh.

Trong những giây phút vô vọng, Bon đã cố gắng hết mình để có thể tìm được Ivankov. Và cho dù không có một bằng chứng nào về việc Ivankov thực sự có mặt ở Impel Down ngoài một lời đồn, tình hình của Luffy đã quá nguy ngập khiến Bon sẵn sàng làm mọi việc để có thể giúp Luffy sống sót qua cơn hoạn nạn này.

Nhưng lần này ông trời đã không phụ lòng người tốt, Ivankov thực sự đang ẩn náu bên trong Impel Down và lập một nhóm okama sống tại tầng 5.5 của Impel Down. Nhờ họ, Bon và Luffy đã được cứu và chính Invankov đã dùng sức mạnh của mình để cứu Luffy từ cõi chết.

Đôi khi mình nghĩ lại, thử tưởng tượng xem nếu Bon Kurei đã không cố gắng, đã bỏ mặc Luffy giữa băng tuyết và lũ chó sói chuyện gì có thể sẽ xảy ra. Mình chỉ có thể đoán, nhưng mình nghĩ rằng nếu mọi chuyện xảy ra như vậy, giờ có lẽ chẳng có One Piece mà đọc.


Tiếp theo, hai người nhận được tin rằng trong lúc đang hồi phục, Ace đã bị bắt ra pháp trường. Ngay lập tức Luffy quyết định sẽ phá ngục Impel Down để đuổi theo Ace. Bon Kurei thì vẫn sát cánh bên cạnh Luffy, quyết tâm giúp cậu đuổi kịp Hải Quân.


Tuy nhiên, hành trình của Bon đến lúc này đã phải dừng lại. Vì sừng sững trước mặt cả nhóm là Cánh Cổng Công Lý. Vượt qua nó là cách duy nhất để Luffy có thể tới được chỗ Ace. Nhưng nó giờ đang đóng và hoàn toàn không thể bị phá hủy. Vậy làm sao để có thể mở nó ra ?

Có một cách, đó là có ai đó đi vào bên trong khu vực điều khiển và khiến người điểu khiển phải mở cánh cổng. Hẳn Bon đã nghĩ như vậy nên đã giả dạng Magellan, mở Cánh Cổng Công Lý cho nhóm Luffy đi qua. Nhưng việc này cũng có nghĩa Bon sẽ không thể cùng nhóm Luffy đi tiếp đến pháp trường của Ace. Bon sẽ phải dừng lại nơi này, nơi mà Magenllan thật đã phát hiện ra kẻ giả mạo và nổi giận đùng đùng.




Mình thực sự đã khóc ở cảnh này. Khi Bon nói qua Den Den Mushi bảo Luffy rằng cậu ta phải đi tiếp và phải cứu được anh trai mình. Cho đến phút cuối cùng, Bon cũng không hề suy nghĩ cho bản thân, suy nghĩ của con người này là dành cho người bạn của mình. Một người bạn vốn từng là một kẻ thù.

Nhưng sự thật là quá khứ giữa hai người có ý nghĩa gì so với tình bạn của cả hai ?

Sống một cách chân thật, sống vô tư và đối xử với người kia từ đáy lòng mình, chỉ đơn giản như vậy thôi là những thứ nhỏ nhoi tầm thường đều dễ dàng biến mất.

Oda đã tạo nên Bon với một vẻ đẹp ánh lên từ bên trong tâm khảm, không phải là vẻ đẹp bên ngoài hay chỉ là một vẻ đẹp nông cạn về tính cách. Bon là okama, không là đàn ông cũng không phải là đàn bà. Nhưng điều đó thì có nghĩa lí gì ? Không, điều quan trọng là trái tim của Bon, là tâm hồn của nhân vật. Là sự dũng cảm khi theo đuổi những điều tốt hơn trong cuộc sống, là sự chân thành và chung thủy trong tình bạn.

“ One may stray from the path of a man, one may stray from the path of a woman, but there is no straying from the path of a HUMAN! “

Dù bạn là nam hay nữ, dù bạn đến từ tầng lớp nào của xã hội, dù cuộc đời như thế nào, đừng bao giờ quên đi những phầm chất khiến mình là một con người.

Nhìn Bon, tôi không còn thấy bộ cách lòe loẹt, diêm dúa, tôi không còn thấy cái việc là nửa nam nửa nữ.

Tôi chỉ thấy được một tâm hồn tuyệt đẹp. Một tâm hồn khiến tôi rung động. Một tâm hồn khiến tôi muốn hoàn thiện bản thân.

Nhìn vào Bon, tôi nhìn thấy một người bạn tốt.

Hết

*Tất cả hình ảnh dùng trong bài viết này đều không thuộc về mình

avatar
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum