[Review] Ciel Phantomhive - Bầu trời ảo ảnh

View previous topic View next topic Go down

[Review] Ciel Phantomhive - Bầu trời ảo ảnh

Post by hiya on Mon Nov 10, 2014 6:27 pm

Ngày đăng: 29-12-2010, 19:37

[sakura_kun] wrote:




Ciel Phantomhive - Bầu trời ảo ảnh







“I am Ciel Phantomhive, just…Ciel Phantomhive…”











Cậu nói khi đưa cánh tay lên, nhìn mênh manh trên bầu trời. Cả bầu trời tối đen với một vầng trăng khuyết, mơ hồ như tất cả cuộc đời cậu, cánh hoa tím thẫm trên ngón tay không lay động, lặng lẽ một màu buồn sâu sắc. Màu hoa tím sẫm như chiếc nhẫn của gia tộc Phantomhive lạnh giá. Sẫm, như số phận ngắn ngủi của cậu, như bản giao ước vẫn hằn bên mắt phải . Tất cả những ký ức hiện trên dòng sông huyền ảo, mang cậu đến nơi kết thúc.



Sắc xanh đôi mắt  phủ lên một màu xám, màu của bầu trời. Khuôn mặt bình thản của cậu vẫn nhìn lên. Trên đó, liệu có phải là bầu trời?



Một bầu trời ảo ảnh.



Tim tôi thắt lại.



“Just…Ciel Phantomhive…”


Câu nói của cậu khiến tôi muốn mình bật khóc. Số phận cậu, phải chăng đã được gắn kết bởi cái tên? Cuộc đời cậu, đâu cần phải là một Bá Tước?

.

.

Đâu cần phải phục vụ Nữ Hoàng?



..................................................  .................



“Có những điều mất đi thì không thể lấy lại được, cho dù ta có cố gắng đến đâu”


Vì không thể lấy lại được, nên mới khiến con người ta tiếc nuối, khiến trái tim không ngừng đau đớn và tâm hồn rạn nứt, để lại những vết thương không bao giờ liền sẹo, những khoảng trống không thể được lấp đầy, để cảm thấy xót xa. Để phải thấm thía nỗi đau của người ở lại.

.

.





“Đó là những cái cớ con người tạo ra để che đậy những mưu tính ích kỷ của bản thân. Ta làm vậy chỉ vì chính mình.”




Cậu đã vị kỷ sao, Ciel? Tôi thật lòng mong cậu vị kỷ nhiều hơn nữa. Vị kỷ nhiều hơn, nhiều hơn niềm kiêu hãnh của gia tộc cậu, nhiều hơn trách nhiệm của cậu với Nữ hoàng, với Anh quốc, nhiều hơn để lắng nghe trái tim mình, đầy những tổn thương và rỉ máu khi mất đi những người thân yêu nhất, để đôi mắt xanh kia không còn vương nỗi buồn.





Tôi đang trách cậu? Có thể không? Tất cả không phải là lỗi của cậu. Tôi không thể trách, cậu không có lỗi, và cũng không hối hận. Cậu đã sống với tất cả mong ước của mình, với sức mạnh và quyền lực để bảo vệ. Tồn tại trong mặt trái xã hội ngập tràn toán tính và dối trá. Cậu sống, để có thể tự hào nói lên cái tên của mình. Ciel Phantomhive.

.

.

“Bầu trời ảo ảnh…”





Cậu đã không xuống tay với người dì.





Cậu đến trại trẻ mồ côi để giúp đỡ.





Cậu cưu mang những con người, mà không cần biết đến quá khứ của họ.





Để rồi, cậu, lặng lẽ trên chiếc thuyền chở đến nơi cuối cùng, trao linh hồn mình cho quỷ. Ác quỷ không nói dối.

.

.





Tôi đau lòng lắm, cậu biết không…





Cậu vẫn còn là một cậu bé, một đứa trẻ thôi. Cậu đã làm gì để phải có kết thúc như thế.





Vì không cứu lấy người dì là sát nhân?





Vì đã đốt cháy căn nhà gồm những đứa trẻ vô hồn trong đó?





Vì đã tuân theo vở kịch của nữ hoàng, vu oan cho một tội phạm?





Vì một lời nói dối để cứu vớt một cuộc đời?





Hay, chính bởi vì ngay từ đầu, cậu đã chấp nhận bản giao ước với quỷ, để tự cứu lấy mạng sống và cả cuộc đời bản thân?

.

.

Chúa Trời không cứu cậu. Ác quỷ không nói dối.





Có phải cậu đã sai?

.

.

Với tôi, cậu không sai, cậu hoàn toàn không sai.





Thế mà, đến cuối cùng, lý tưởng của cậu chống lại cậu, những điều cậu ra sức bảo vệ chống lại cậu. Đến cuối cùng, chỉ có tên quản gia đó luôn sát cánh bên cậu.

.

.



“Đến tận cùng địa ngục, thưa chủ nhân.”

.

.
Ác quỷ không nói dối. Đó là lý do cậu luôn tin hắn. Nhưng lý do cậu phó thác tất cả cho hắn, đâu phải vì chỉ có thế.





Phải không?



...................



Con người, ích kỷ, nhẫn tâm, độc ác, dối gạt lấy nhau, cướp bóc lẫn nhau, giẫm đạp lên nhau để sống. Cậu, đầy rẫy những thứ xấu xa đó, mà vẫn hướng mắt về phía chân trời màu xanh nhạt.

.

.

Con người là thế đấy! Ciel à, đầy rẫy những thứ xấu xa, nhưng lại luôn gắn kết với nhau, bởi yêu thương.

.

.

Dù rằng, bầu trời trong mắt cậu, vốn không tồn tại.



.......................



Tôi đau lòng biết bao, khi thiên đường dành cho cậu không tồn tại. Là vì hắn? cũng không phải. Đơn giản là không có thiên đường dành cho cậu mà thôi, thiên đường, ở một nơi rất xa, xa lắm, như chân trời xanh nhạt trong đôi mắt cậu, chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể đi tới. Không phải bởi vì hắn, mà bởi vì không có thiên đường dành cho cậu.

.

.

Không có thiên đường.





Tôi rất muốn khóc cho cậu. Tất cả những gì in dấu trong cuộc đời cậu là một bầu trời xám tro với một vầng trăng khuyết. Mơ hồ và sẫm tối. Cậu không đáng bị như thế, cậu không đáng bị đối xử như thế. Đau lòng lắm, Ciel ạ, khi mà thiên đường dành cho cậu vốn không tồn tại. Có thể xem xét đến công bằng được không, khi mà cán cân chỉ tồn tại một phía. Hắn yêu quý cậu, nhưng hắn là ác quỷ. Ác quỷ không nói dối.

.

.

Ác quỷ không nói dối. Cậu sẵn sàng chấp nhận và trả giá cho giao ước. Có lẽ là vì thế, nên cái lúc cậu nhớ về những người thân yêu trong khi đợi thuyền cập bến, khuôn mặt cậu bình yên đến lạ kỳ.









Trong sáng, không phải bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy màu đen. Trong sáng, bởi vì cậu sống trong bóng tối mà vẫn có một tâm hồn đẹp. Lấp lánh trong đêm. Cậu, cho đến cuối cùng, vẫn không hối hận, không vui, không buồn. Tâm hồn cậu bình yên, sáng lấp lánh.

.

.

Lấp lánh trong đêm.




Rất đẹp, Ciel à. Tâm hồn cậu lấp lánh như thế, như những đốm sáng rực rỡ trong đêm tối. Sáng nhẹ nhàng, lặng lẽ như bông hoa tím. Thật sự rất đẹp, Ciel à!





Chỉ…

.

.

.



Rất đẹp.






Tôi muốn khóc. Tại sao lại như vậy? Tại sao không có thiên đường dành cho cậu? Tại sao?

.

.

Hắn không phải là thiên thần. Ác quỷ không nói dối.

.

.

Tại sao…?

.

.

Tại sao tôi không thể khóc…cho cậu…





Không có một lời chúc nào có thể gửi đến linh hồn cậu. Ác quỷ không nói dối, hắn không nói dối. Cậu đã vĩnh viễn ra đi mất rồi, vĩnh viễn ra đi, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu….biến mất. Cậu không còn tồn tại. Nghẹn ngào, đau. Thế mà tôi đã không khóc, tôi đã không thể khóc…vì cậu…

.

.

Cậu, khi ra đi vẫn nhẹ nhàng, lặng lẽ, như một bông hoa tím.

.

.

Tôi sẽ nhớ, nhớ đến cậu, nhớ đến cậu bé có tên Ciel Phantomhive, nhớ con sông ngập tràn ký ức đó, tên quản gia trung thành đó, bầu trời xám mơ hồ đó, không gian đầy những điểm sáng lung linh đó, nhớ, khuôn mặt bình yên đẹp đẽ của cậu, một bông hoa màu tím.





Và…Một bầu trời ảo ảnh.



.



.



.

Cậu vĩnh viễn ra đi và để lại trong tôi những nỗi đau rất thật, Ciel Phantomhive.


*thật sự muốn khóc*



____________________________________

_______________________________





tâm trạng, tâm trạng, tâm trạng





avatar
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum