[Review] Kaname Kuran - In his eyes all sadness of the world

View previous topic View next topic Go down

[Review] Kaname Kuran - In his eyes all sadness of the world

Post by hiya on Mon Nov 10, 2014 7:16 pm

Ngày đăng: 26-12-2010, 02:46

primo_MyS2 wrote:


Kaname Kuran - In his eyes all sadness of the world



====================












Thế giới tàn ác và khốc liệt luôn bị bao phủ bởi 2 màu: đen và đỏ.

Thế giới tồn tại những con quái vật sống bằng máu hoá trang mình như những con người.

Nơi mà xã hội được xây dựng trên những cán cân quyền lực, kẻ mạnh sẽ là bá chủ.

Nơi mà dòng Vampire thuần chủng thông minh nhất, mạnh mẽ nhất- Kuran cai trị.

Đó chính là thế giới của bóng đêm, thế giới của Vampire.

Kaname Kuran, ác quỷ với hình hài của một thiên thần, mang trong mình dòng máu thuần khiết nhất và quyền năng nhất,

Gánh vác trách nhiệm to lớn hơn tất thảy mọi Vampire khác- trách nhiệm của một Thuỷ tổ.


Anh vô cùng mạnh mẽ và tuyệt đẹp, và cũng chính bởi thế nên anh luôn cô độc,

cô độc ngay cả trong thế giới của mình.

Một số Vampire tôn trọng và kính nể anh, chúng nịnh bợ và cố lấy cảm tình của anh.

Một số thì lại luôn tỏ ra cung kính, phục tùng anh, nhưng thực chất lại đang ngấm ngầm chờ đợi cơ hội tấn công.

Bởi với chúng, anh chẳng khác nào miếng mồi ngon trước mặt,

một con mồi đáng thèm khát hơn cả máu loài người, hay máu của kẻ chúng yêu thương nhất.

Cuộc sống quanh anh chỉ là một thứ trang sức giả tạo. Từ lâu anh đã quá mệt mỏi với nó.















“Ta đã quên cả tên của chính mình… Bởi vì… đã từ rất lâu rồi, không ai gọi tên ta cả.”




Với thế giới này, sự tồn tại của anh chỉ mang lại bất hạnh cho kẻ khác.

Chẳng ai nhớ tên anh, không có ai yêu thương anh.

Anh tồn tại với một trái tim trống rỗng, xám ngắt và lạnh lẽo.

Người ta thường lầm tưởng một cuộc sống vĩnh hằng là hạnh phúc,

Nhưng hơn ai hết, anh hiểu sự đáng sợ mà nó mang lại.

Kaname, anh đã đi một chặng đường dài hàng thiên niên kỷ, không có lấy một lẽ sống ở đời, tồn tại chỉ vì trách nhiệm của một Thuỷ tổ.
















“Cơn khát của Vampire chỉ có thể được thoả mãn bằng máu người mình yêu.”
Kaname, anh luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình, tự ép buộc mình phải yêu một ai đó đặc biệt, bằng cách chỉ hút máu người anh yêu, gánh lấy mọi bất hạnh về mình, anh có thể tránh cho những người khác không bị biến thành Vampire.

Và anh đã đi tìm một người con gái như thế trong suốt cuộc đời vĩnh cửu ấy.

Nhưng cả vòm trời này, ko một ai muốn ở gần anh, không một ai muốn được một con quái vật như anh yêu thương.

Con quỷ trong anh luôn khát máu và nó vốn dĩ chẳng dư thừa tính kiên nhẫn.

Kaname, rút cục anh cũng phải tấn công con người để bản thân anh sống sót,

Cuối cùng anh vẫn là một con quỷ theo đúng nghĩa của nó.
Và rồi, kết quả là anh bị xua đuổi, họ coi anh là 1 con quái vật chuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Thế giới ruồng bỏ anh.

Anh ra đi cùng với trái tim chằng chịt những vết thương.

Không một lời, một hành động nào để biện minh.

Bởi con quái thú ấy có những lý lẽ và niềm kiêu hãnh của riêng nó.

Điều mà loài người nông cạn sẽ không bao giờ hiểu.


“Mình phải yêu một ai đó đặc biệt…

Anh nghĩ nếu làm vậy anh sẽ giữ được con quỷ khát máu trong anh ngủ yên

và tránh làm người khác bị thương dưới nanh vuốt của mình à…?

Anh thật ngu ngốc.

Chẳng có cách nào để tự bắt mình làm như thế mãi đâu.”
Và anh đã tìm thấy người mà anh đã kiếm tìm rất lâu. Như ánh dương sưởi ấm những đêm đông giá lạnh, chỉ có người con gái ấy mới nói anh là một người tốt, chỉ cô ấy mới gọi anh là Kaname. Cô ấy hiểu con người anh, hiểu những nỗi đau mà anh phải chịu đựng.

Người ta nói anh nhẫn tâm, Kaname à? Nhưng chỉ riêng cô ấy nhận ra anh có một trái tim bao la và rộng lớn hơn bất kỳ ai. Anh không ích kỷ lấy con người ra làm trò tiêu khiển, không vì một phút ham muốn nhất thời của bản thân mà tấn công họ.

Như một đứa trẻ luôn mòn mỏi chờ đợi một món quà, và khi đã có được rồi thì lại bỡ ngỡ, e dè trước khi mở nó ra. Kaname, sự ngại ngùng trước thứ cảm giác mới lạ nhem nhóm trong trái tim anh đã khiến anh thấy bối rối. Anh không đủ dũng khí thừa nhận nó, đôi khi, Kaname à, anh thật sự yếu đuối đấy. Phớt lờ cảm xúc thật sự từ trái tim mình, cho tới khi anh nhận ra, thì anh đã mất đi thứ quý giá nhất:
“Ta hối hận… vô cùng… vì đã để mất em”.

====================













Cuộc sống của anh lặp lại với những chuỗi ngày dài cô độc, những cuộc chiến vô nghĩa.
“Người bạn đầu tiên và duy nhất chính là bản thân anh…

Đó là một hành trình quá dài…

Trái tim anh đã kiệt sức từ rất lâu.

Vậy nên anh đã quyết định chìm vào giấc ngủ ngàn thu

Và mãi mãi không thức dậy nữa."
Không còn cảm giác cô độc, không thấy lạnh lẽo, ko nghe thấy sự nhục mạ của loài người dành cho mình, không còn trách nhiệm của một kẻ đứng đầu.

Một chút thảnh thơi cho cả ngàn năm cuộc đời, cuối cùng anh đã tìm thấy điểm dừng cho quãng đời dài đằng đẵng đó.

Kaname, phải chăng chỉ có cái chết mới là hạnh phúc thực sự mà cuộc sống này dành cho anh?
Nhưng rồi anh lại bị kéo khỏi giấc mơ ấy, thức dậy bởi mùi máu tanh tưởi khi anh nhận ra rằng mình đã cướp đi một sinh mạng. Con quỷ trong anh trỗi dậy sau ngàn năm yên giấc. Nó thèm khát máu một cách điên cuồng, lý trí của anh không còn đủ mạnh để kìm hãm nó. Kaname, anh đã có thể uống máu gia đình nhà Kuran để hồi sinh hoàn toàn, nhưng anh đã không làm vậy. Trong giây phút nỗi ân hận cuồng xé trái tim, cơn khát máu nuốt chửng ý thức, anh đã quyết định trở lại thành một đứa bé, trao tính mạng của mình cho 2 người họ.

Kẻ mà anh căm hận nhất, kẻ đã mang anh trở lại với thế giới đầy đau khổ và bế tắc này, lại là kẻ duy nhất anh không thể giết, đơn giản vì anh không có quyền. Anh bị đánh thức từ giấc ngủ sâu cũng chỉ vì tham vọng của hắn. Anh đơn giản chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác.

Lại tiếp tục một chặng đường dài vô tận luôn luôn cô độc, sống lại và nếm trải tất cả những đau khổ mà kiếp trước anh đã từng đón nhận, mọi thứ, chẳng trừ điều gì. Không! Chỉ 1 lần sống thế là quá đủ bất hạnh dành cho anh rồi.

====================








[/CENTER]



Bóng tối …

Cô độc  …

Lạnh lẽo…

………….

Lại một lần nữa những thứ đó bám riết lấy anh, bao phủ cuộc đời anh.

Lại một cuộc đời vĩnh hằng, khi mà những đau khổ của quá khứ đã bị thời gian chôn vùi,

nhưng những vết thương mà nó để lại càng ngày thêm lan rộng.







Nhưng...

Liệu sẽ khác chăng, trong cuộc đời này...

Khi bàn tay bé nhỏ của sinh linh ấy nắm lấy bàn tay anh,

Khi đôi mắt thơ dại ngắm nhìn khuôn mặt anh,

Trái tim lạnh lẽo của anh lại một lần nữa thấy ấm áp.

Ngàn năm rồi, đã ngàn năm kể từ khi cái hơi ấm này vuột mất khỏi bàn tay anh.

Đã ngàn năm rồi, anh mới tìm ra lẽ sống cho mình.

Đó là bảo vệ người con gái ấy - Yuuki Kuran.
10 năm kể từ ngày mẹ trao Yuuki cho anh, và cũng đã tròn 10 năm, kể từ cái đêm tuyết anh cứu cô bé. Anh đã dõi theo cô trong 10 năm ấy, bảo đảm cô được sống đúng với nghĩa là một “con người”.

Kaname, 10 năm qua, không lúc nào anh không thèm khát máu cô đến điên cuồng…

Thật dễ dàng để chấm dứt cơn khát này …

… Chỉ một vết cắn … và con quỷ trong anh sẽ được thoả mãn.

Nhưng anh đã dừng lại, ngay khi nanh độc của mình có thể làm tổn thương cô.

Vì anh phải bao bọc cô trong thứ hạnh phúc giả tạo này.

Vì ký ức quá khứ hoàn toàn thấm đẫm máu và nước mắt…

Vì cô không thể lại một lần nữa bị trói buộc bởi lời nguyền máu…

Cho dù quyết định đó sẽ khiến cơn khát hành hạ anh trong suốt phần đời còn lại.

……

Chỉ cần tàn nhẫn với bản thân anh thôi…
“Anh sẵn sàng đón nhận mọi thứ em mang đến,

Kể cả khi đó là một yêu cầu tàn nhẫn, hay chỉ là nỗi đau,

Thậm chí là lưỡi dao kết thúc mạng sống mình.

Em là người duy nhất có thể nhuộm màu cho trái tim xám ngắt như tro của anh.”


Thậm chí, Kaname à!

Anh còn sẵn sàng vứt bỏ cả tên của mình chỉ để đổi lấy một chút ghen tuông nhỏ nhoi từ người con gái ấy.

====================






Kaname Kuran một Vampire với vẻ đẹp cùng sức mạnh tuyệt đối,

một con quái thú mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu ớt.
avatar
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum