[Review] Adrian và Lawrence - Có lẽ không cần viết tên truyện ra đâu nhỉ

View previous topic View next topic Go down

[Review] Adrian và Lawrence - Có lẽ không cần viết tên truyện ra đâu nhỉ

Post by hiya on Mon Nov 10, 2014 7:21 pm

Ngày đăng: 26-11-2010, 20:09
cloud_rain wrote:.
Adrian và Lawrence - Boys next door










"Adrian, do you love me?"



"I love you"










Lawrence – một cậu trai bán thân. Là lầm đường hay không còn nơi nào khác để đi, là bắt buộc hay chính cậu tự chọn cho mình?







Adrian – một thầy giáo và đồng thời là kẻ sát nhân hàng loạt. Là nhẫn tâm hay lí trí yếu đuối, là nỗi ám ảnh cần được khoan dung hay công lí không thể chấp nhận?







Xin hãy quên tất cả đi.







Tôi biết, hoàn cảnh, thân phận, tính cách là cầu nối để nhìn thấy bản chất của nhân vật. Nhưng với Lawrence và Adrian, xin hãy gạt đi tất cả những điều ấy, chỉ nhìn vào tình yêu của họ, duy chỉ bằng cách ấy, sẽ thấy được chính hai con người ấy, chân thật và rõ ràng nhất.
   




















Quá khứ tối tăm và đầy đau khổ, một người anh trai từng yêu quí thay đổi thành một con người máu lạnh, một người mẹ không nhìn nhận đứa con ruột của mình.





Cuộc đời là thế ư?





Dối trá. Tuyệt vọng. Trốn chạy.





Và cô đơn.





Chuỗi ngày đằng đẵng cứ liên tục lặp lại. Tại sao bình minh lại đến, để mở mắt ra, thấy mình phải tiếp tục đối diện với một ngày nữa?
































Rồi cô đơn dần trở thành cô độc.







Cảm xúc chai sạn, chỉ còn lại một đôi mắt vô cảm xuyên thấu tâm hồn, một nụ cười phảng phất nỗi buồn xa xăm.







Cho đến khi họ tìm thấy nhau
.






































Vâng, trong biển người mênh mông ấy, họ là hai mảnh ghép của số phận, duy nhất chỉ có thể vừa khít với mảnh còn lại. Hai con người ấy tìm thấy nhau, hòa chung một nhịp đập, tưởng như đau khổ đã qua rồi, à không, phải là, đau khổ không hề tồn tại, cuộc sống chính là thế, một màu trắng thuần khiết, và trên cái phông nền tinh khôi ấy, là hình dáng của chính con người mình yêu thương. Quá khứ như chôn vùi, biến mất không một dấu vết, và họ lại được sinh ra, dưới hình hài của một mảnh số phận vẹn nguyên, đặt bước chân đầu tiên trên chặng đường gọi là cuộc sống. Cùng nhau, tất cả như mới chỉ bắt đầu.

















Và tôi nhìn thấy họ, chính họ. Lawrence đưa cao tay vẫy chào Adrian và cười nụ cười hạnh phúc, người con trai ấy hồn nhiên biết bao. Và Adrian, đánh rơi chiếc cặp xuống dưới đất, dùng cả hai tay ôm lấy Lawrence, dịu dàng biết bao. Tôi thực sự rất xúc động, trong khung cảnh ấy, xung quanh là những chiếc bóng mờ nhạt của người qua đường, tôi chỉ thấy mỗi hai người họ ôm lấy nhau.







Và một phông nền đầy bong bóng bay.



























Thực sự rất kì diệu, khi đôi mắt tôi nhìn rất rõ đó là một màu đen, quá khứ ấy, kí ức ấy, đều mang màu sắc của bóng tối, nhưng thứ mà bàn tay tôi chạm tới lại là một tình yêu trắng thuần khiết và đẹp đẽ. Dù chỉ một cái ôm trong khung cảnh đầy bong bóng, một vòng tay níu giữ trong một khung hình thật nhỏ, chiếc hộp nhạc, bờ môi chỉ vừa chạm khẽ còn ấm vị máu, đều để lại cho tôi ấn tượng mạnh.





Họ sinh ra là để dành cho nhau.
























Cái kết sau cùng, dù tôi đã được kể trước về cả câu chuyện, vẫn khiến tôi rơi nước mắt. Không phải vì buồn cho cái kết bi thảm, đó là một cái nút thắt lại của quá khứ, rồi họ sẽ lại tiếp tục con đường ấy, con đường của số phận chỉ của riêng họ, câu chuyện quá đỗi tuyệt vời, nên tôi khóc cho một tình yêu quá đẹp.
















lảm nhảm





avatar
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum