[Fanfic][FFVII] Mưa rào

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic][FFVII] Mưa rào

Post by Vampire Goat on Mon Nov 10, 2014 11:05 pm

Mưa rào



Proprietary: Ngoại trừ tên nhân vật thuộc bản quyền Square-Enix thì tất cả đều thuộc về tôi. Quyền tối thiếu của một tác giả là quyền sở hữu. Thế nên, hãy hỏi qua ý kiến tôi trước khi bạn định mang nó đi bất cứ đâu.

Title: Mưa rào
Author: Viễn Thanh (a.k.a Thanh Hiên)

Category: Spiritual, Angst, Mystery and blah blah blah...
Rating: K+
Status: Completed.

Warning: Thắc mắc, bứt đầu bứt tai chứ đừng băm chả author o^___^o

A/N:
Xem:
Đầu tiên là, oneshot này đáng lẽ đã bị drop khá lâu. Nhưng khi thấy mình đã viết đến author note thì trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm, và vui mừng. Đối với riêng tôi, oneshot này tuyệt vời ở nhiều thứ. Bên trong từng con chữ là những thứ mà bấy lâu này mình không dám thử. Bây giờ đã xong, cảm thấy như vừa hoàn thành một cuộc hành trình chỉ ngắn như... mưa rào. Đây là cách viết mới (cùng có thể không) nhưng viết nó bên trong tôi có một thứ cảm giác rất mới, mới lạ và sống động. Những motif vốn luôn không có ý nghĩa. Người ta chỉ đi theo motif khi gạt bỏ những điều mới mẻ của chính mình xD.

Thứ hai, từ khi bắt đầu viết cho đến lúc biên những dòng A/N, tôi đã nghe rất nhiều loại nhạc. Kể cả ăn nhập hay không ăn nhập với nội dung và văn phong. Instrument, R&B, Dance,... Nhưng bản cuối cùng lại chính là Love is like a flower - Danbi. Một bản nhạc tuyệt vời, tuyệt vời ở tất cả mọi cung bậc giai điệu. Và có lẽ bài hát cũng là một phần quan trọng khiến tôi có thể hoàn thành Mưa rào.

Thứ ba, đây là quà tặng. Ai cảm thấy mình được nhận quà nào :>

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Cherry, cô gái đã mang đến rất nhiều nước mắt trước khi viết Mưa rào. Và cảm ơn cả ndquanh, nhờ có fic của chị, văn phong và những suy nghĩ, quan điểm của chị, đã trở thành nguồn cảm hứng cho tôi, và cũng là xuyên suốt toàn bộ Mưa rào. Cảm ơn hai người thật nhiều!




---




Mưa rào, là mưa chợt to, rồi chợt tạnh.


.


“Này anh, mua một bông hoa nhé, chỉ một gil một bông thôi!”

Cloud điếng người, gói hàng được giao ngày hôm nay của anh rơi xuống đất, vang lên một tiếng chạm nặng nề. Nữ giọng cao trong từ phía sau lưng anh phát ra rành rọt, pha thêm một chút âm trầm mặc không giống ai như đang ghì lấy đôi vai đang căng cứng của anh. Cô gái mang trên tay một lẳng hoa nhỏ, với những bông hoa trắng muốt dễ thương, điểm xuyết vài nụ hoa bé nhỏ màu tím. Cô có một mái tóc nâu ngắn đến mang tai, trên gương mặt bầu bĩnh là một đôi mắt to với màu kẻ mắt thật đẹp, làm cho thứ màu xanh lơ trong cái khuôn tròn to kia long lanh sinh động. Cô gái nở một nụ cười tươi với Cloud, thấy người con trai trước mắt mình cứ đứng trơ như phỗng, cô tiếp tục chào mời:

“Chỉ một gil một bông thôi và mang đến cho người mà anh yêu.”

Cloud vẫn đứng im lìm, gói hàng vẫn nằm chỏng chơ chưa được nhặt lên, đôi mắt dán chặt vào gương mặt người con gái xa lạ, trong một phút giây mơ hồ hòng tìm kiếm một bóng ảnh quen thương ngày nào. Mải mê với những chuỗi xúc cảm lẫn lộn tràn ngập trong tim, Cloud không nhận ra cô gái kia đã cuối xuống nhặt gói hàng mà anh vừa đánh rơi, cho đến khi cô ta chìa gói hàng ra trước mặt anh, vẫn với nụ cười tươi không ngớt ấy và âm giọng cao trong ngân vang:

“Của anh đánh rơi này.”

Đón lấy kiện hàng trên tay cô gái, Cloud rời mắt khỏi gương mặt cô, hòng lắng lại cảm xúc vừa từ đâu đó trào dâng trong lòng. Anh toan quay người bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy những nụ hoa màu tím nằm lẫn quất trong lẳng hoa chủ đạo một một sắc trắng tinh nguyên, Cloud buột miệng hỏi:

“Đó là nụ của hoa gì vậy?”

Cô gái tóc ngắn nhìn theo hướng ánh mắt Cloud, cô cười nhẹ và tiện tay rút ra một cành có nụ hoa màu tím, vừa nâng niu trên tay vừa bảo:

“Đây là một loại hoa mà tôi mới trồng chỉ hai năm nay, tôi tự tìm cách phối giống và trồng đấy nhé, nhưng mà tôi vẫn chưa đặt tên cho nó nữa.”

“Sao lại không để cho hoa nở rồi hẵng bán?” – Cloud hỏi, đột nhiên cảm thấy mình nói nhiều hơn thường ngày.

Khi Cloud vừa nói hết câu, cô gái tóc nâu đã đặt cành hoa trên tay vào tay anh, khi tay cô ta chạm vào tay anh, Cloud cảm thấy như có luồng điện từ đâu chạy ngang qua người, xúc giác như tê liệt trong một khắc. Trong lúc Cloud vẫn còn chưa hết sững sờ vì hành động vừa nãy, cô gái đã nháy mắt tinh nghịch tiếp lời:

“Loại hoa này ấy à, khi nở ra nó rất tuyệt. Sở dĩ tôi muốn bán khi chúng chỉ mới kết nụ là bởi vì tôi muốn những người mua chúng được tận mắt chứng kiến giây phút hoa nở ra, tôi muốn chia sẻ điều đó với họ. Anh mà nhìn thấy vào giây phút nó nở ra thì phải biết.”

Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái vẫn còn đặt hờ trên bàn tay mang găng của anh, ấp cành hoa mà anh còn chưa nắm lấy.

“Cành này, coi như tôi tặng anh, tiền bạc không tuyệt vời bằng ý nghĩ sẽ có một người nữa nhìn thấy loại hoa này nở ra.” – Trong đôi mắt cô, màu xanh lơ long lanh êm ái. Nói rồi cô rút tay đi, Cloud trong vô thức đã nắm chặt cành hoa lại, nhìn cành hoa đã được anh nắm lấy, bất giác cô gái mỉm cười thật hiền.

“Chúc anh một ngày tốt lành, tạm biệt anh!” – Cô vẫy tay nhè nhẹ rồi quay lưng bỏ đi.

“Này…!”

Cloud bỗng cất tiếng gọi, nhưng khi cô gái ngạc nhiên quay lại thì anh đột ngột trở nên bối rối, không biết phải nói gì với cô. Trong đôi ba phút tìm kiếm từ ngữ, Cloud chộp ngay lấy câu từ hiện lên đầu tiên:

“Hoa này khi nở rất đẹp, phải không?”

“Ừ, đúng thế!”

“Vậy thì tôi lấy thêm một cành nữa, tôi sẽ trả tiền cho cả hai.”

.

.

.


Đêm thanh, trời đêm mùa hạ đứng gió, hương hoa ngan ngát lan tỏa trong không gian.

Tifa vừa lau những chiếc cốc bằng thủy tinh vừa cười tủm tỉm nhìn nhìn cành hoa vẫn còn đang kết nụ được cắm trong một cái lọ trong suốt phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cô chưa bao giờ thấy Cloud ngọt ngào đến mức mua hoa tặng cô như hôm nay, điều đó khiến cho cả tối dọn dẹp Sevent Haven dù mệt nhưng cô vẫn cảm thấy lâng lâng nhẹ nhàng trong lòng, bằng chứng là nụ cười trên môi cô cứ nở suốt không thôi. Nụ hoa màu tím sẫm vươn ra phía trên cổ lọ thủy tinh, nhìn mãi mà Tifa vẫn thấy nó xinh đẹp và đáng yêu vô cùng.

“Hoa này vẫn còn nguyên nụ?”

“Ừ, người bán cho anh bảo là muốn để khách hàng tận mắt nhìn thấy hoa nở ra.”

“Vậy thì chắc hoa nở ra sẽ đẹp lắm.”

“Có lẽ vậy…”

“Em sẽ chăm sóc nó cẩn thận, cho đến ngày nó nở ra thành một bông hoa.”







Tifa mơ màng nhớ lại đoạn nói chuyện lúc chiều tối với Cloud, thảng khi lại bật cười vui thích khi nhớ lại một cử chỉ lóng ngóng của anh, cô say sưa hồi tưởng đến nỗi không nhận ra anh đã kéo ghế ngồi xuống quầy bar từ lúc nào không hay. Khi cô giật mình nhận ra sự hiện diện của Cloud thì dường như anh đang ngắm cô với một vẻ mặt nửa như thích thú nửa như lơ đễnh. Tifa đặt những chiếc ly thủy tinh đã được lau chùi sáng loáng vào chạn, bối rối cất giọng:

“A… Anh đã ở đây nãy giờ rồi à?”

“Anh không định nói em nãy giờ cứ như người trên mây đâu.” – Nói dứt câu Cloud cuối mặt cười khùng khục trong cổ họng mà mặt mày vẫn tỉnh bơ như không.

“Em…” – Mặt Tifa nóng ran, đây là lần đầu tiên Cloud cười cô. Và cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng năm tiếp tục cuộc sống, anh lại cười đùa với cô.

Nhìn đôi gò má ửng hồng vì bối rối của Tifa, Cloud hắng giọng trở lại bình thường rồi nói một cách từ tốn:

“Anh muốn uống một ít Cleyra”

Tifa như chộp được thời cơ, cô vội gật đầu rồi lập tức quay lưng lại pha chế cocktail, khi cô quay lại đặt lên bàn quầy trước mặt anh một ly đầy ắp thứ nước màu nâu đỏ, gương mặt cô đã trở lại bình thường. Cloud nhấm nháp chậm rãi từng ngụm loại rượu nhẹ mát lạnh mà Tifa vừa làm cho mình, anh trầm ngâm không nói một lời nào. Tiếng quạt máy quay đều đặn trên trần nhà, Tifa dùng khăn lau tay rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, không gian hiện tại chỉ còn lắng đọng giữa hai người. Cloud xoay xoay chiếc ly vuông vức trong tay mình, mắt dán chặt vào thứ màu đỏ au đọng lại phía đáy ly, tuyệt nhiên chẳng nói gì. Tifa cũng im lặng chống tay ngồi cạnh anh, cô lẳng lặng quan sát, lòng cô chợt nhói lên khi nhận ra gương mặt của anh gầy hẳn đi, còn phía dưới khóe mắt xuất hiện những vệt thâm quầng mờ nhạt mà chỉ ở cự li gần mới nhìn thấy, dù nó rất nhạt nhưng nó đã hiện hữu ở đó. Tifa cắn môi xót xa, cô trách bản thân sao còn chưa chăm sóc cho anh được tốt hơn, sao đến lúc này mới nhận ra anh đã gầy đi và còn bị mất ngủ.

“Hay là tháng này anh đừng đi chuyển phát nhanh nữa…”

Tifa đột ngột nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, lời nói của cô như vừa cắt đứt một thoáng suy tư của Cloud, anh thoáng giật mình.

“Sao?”

“Em thấy công việc ấy cũng vất vả quá, có 7th Heaven là đủ trang trải cho cuộc sống của chúng ta rồi.”

“Có vất vả gì đâu.” – Cloud ngạc nhiên nói, dường như anh định nói gì thêm nhưng vì không lựa chọn được từ ngữ nên thành ra im lặng.

Tifa nhíu mày đặt một tay lên vai Cloud, cô lay nhẹ, miệng nói:

“Thật đấy, anh hãy nghỉ ngơi một thời gian đi, coi như là nghỉ phép. Trong thời gian đó hãy tha hồ làm những gì mà anh thích.”

“Anh thích công việc của mình.” – Cloud lơ đễnh buông lời, anh quay người sang nhìn Tifa hiện giờ đang mang một vẻ mặt lo lắng. Cloud cau mày. – “Có vấn đề gì sao?”

Tifa lắc đầu, cô quay mặt đi, để cho mái tóc dài mềm mại rũ xuống vai tạo thành một vách ngăn đen tuyền giữa hai người, kiềm nén một ít nước mắt đang chực chờ trào ra, cô nói bằng một giọng bình thường nhất có thể:

“Em chỉ lo anh làm việc quá sức thôi.”

“Uhm…” – Cloud hớp một ngụm Cleyra cuối cùng, anh từ tốn nói với cô. – “Không có gì cả đâu.”

Chiếc ly trống không nằm chỏng chơ giữa quầy bar, Cloud và Tifa ngồi cạnh nhau thêm một lát, không người nào nói với nhau một lời, hương hoa vào ban đêm tràn ra, ướp đẫm một thanh hương riêng biệt.


---


Cloud ngả người một cách mệt mỏi xuống chiếc giường đơn trong căn phòng của mình, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ tràn vào phòng, tạo ra những bóng đổ của đồ vật trong phòng xuống dưới nền gỗ. Không gian trầm mặc, sự yên lặng đến gần như có cảm giác đơn độc bủa vây lấy anh trong một giây vô thức. Sự cô đơn và trống trải vẫn thường hay tràn về trong đêm, khi một mình anh trong căn phòng trống, một mình anh trên chiếc giường đơn lạnh.

Cloud trở mình, tâm trí anh ùa về hình ảnh của cô gái nhỏ, tay cầm lẳng hoa ban chiều. Cô ta thật nhỏ nhắn, cũng nhỏ nhắn và mỏng manh, cũng có nụ cười nửa tinh quái nửa hiền hòa như cô ấy. Aerith, cho đến tận chiều hôm nay, khi nhìn thấy một cô gái bán hoa anh đã nhận ra trong lòng mình vẫn mang một cảm giác khắc khoải, khắc khoải và tiếc nhớ. Như thể có ai đó nắm lấy trái tim anh thật chặt. Nhưng cô ta không phải là Aerith, cô gái tóc ngắn ấy, cô ta không phải Aerith, cô ta chỉ có một ngoại hình hao hao, một lối trò chuyện pha giữa bông đùa và chân thành như vậy, cô ta bán những bông hoa màu trắng. Dù thế nào, cô ta vẫn không phải là Aerith. Nghĩ đến điều đó, toàn thân Cloud như có một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, màn đêm đang bao trùm như đè nặng lên thân mình của anh, khiến cho anh có cảm giác không thở được. Thứ cảm giác này gọi là gì? Là nhớ thương hay sao? Nhớ thương đến mệt nhoài. Sự mệt nhoài lan ra trong vỏ não, quấn lây từng sợi dây thần kinh, khiến cho anh chìm vào một giấc ngủ mơ hồ, chập chờn như ngọn lửa nhơn nha trước gió.


~o00o~




Cloud bị đánh thức bởi một chuỗi âm thanh miên man.

Những phím đàn lạc nhịp vang lên lung bung trong phòng khách. Khi Cloud bước xuống thì đã thấy Marlene đang ngồi trước cây dương cầm, đôi bàn tay trắng ngần của cô bé miết dài theo từng khung âm. Anh cuối xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Marlene khi cô bé còn đang thích thú đùa giỡn với những nốt trắng, thoáng giật mình, cô bé quay lại mỉm cười thật tươi với Cloud, khi anh hỏi cô bé đang làm gì, Marlene chỉ hớn hở trả lời rằng mình đang tập một bài mà Tifa vừa chỉ ngày hôm qua.

“Chắc là Tifa không dạy như vậy’’ – Anh đảo mắt nói với chính mình.

.

.

.

Phía bên trong nhà thờ, mưa rơi rả rích chỉ trong một khoảnh vườn trồng hoa nền nã, tiếng dương cầm ngân lên dìu dặt theo từng nốt tay thon của người con gái, lướt trên từng nốt nhạc rơi nghiêng, chao lượn. Tiếng đàn hòa cùng với tiếng mưa, cung bậc trầm bổng quyện láy với tiếng nước trời rả rích đều đặn, tạo nên một không gian mỹ lệ hài hòa cả sắc lẫn âm. Những bông hoa vàng lấp lánh màu nước trong ngần rung rinh theo từng nốt đàn người thiếu nữ. Cho đến khi ngón tay nàng lướt đến những hồ âm cuối cùng, tất cả mọi vật như lắng đọng cả trong lòng bàn tay, cảm giác như vừa hứng trọn một điều kì diệu.

Mỗi ngày, vào buổi sáng sớm, Tifa đều đến đây tưới nước cho vườn hoa của Aerith nhưng hôm nay vì lích rích một cơn mưa nhẹ nên cô có một ít thời gian rảnh rỗi để chơi piano trước khi quay về mở cửa 7th Heaven. Rời chiếc dương cầm đặt bên cạnh hai hàng ghế nguyện khi dư âm của bản nhạc vẫn còn đọng lại sâu lắng ở trong lòng, mưa cũng vừa tạnh, lúc cô toan quay về 7th Heaven thì cánh cửa gỗ cũ kĩ của nhà thờ đột nhiên mở ra.


---



“Tôi với anh lại gặp nhau nữa rồi neh~”

“Cô…?” Cloud giật mình khi nhìn thấy cô gái bán hoa đã gặp chiều hôm trước đang choáng hết tầm mắt của mình.

“Chúng ta có duyên, phải không nhỉ, hay là tại vì tôi nghĩ tôi muốn gặp lại anh nên đã được gặp?” Cô gái ra bộ trầm tư mặc tưởng dưới mái tóc mỏng nhẹ màu nâu ấm.

Cloud đang ngồi trên Fenrir liền nhảy xuống, anh chau mày, buông lời trầm khàn:

“Muốn gặp tôi, tại sao?”

Đôi mắt to long lanh màu xanh lơ dưới làn tóc ấm ngọt sáng lên tươi tắn, Cloud không hiểu nụ cười đang nở trên môi cô là có ý gì, chỉ thấy lòng lại đột nhiên quặn thắt. Cô lắc lắc đầu, tay vung vẩy lẳng hoa bằng mây, đáp như hát:

“Cũng không biết nữa đâu. Có vài khách mua hoa để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt, mà tôi thì rất ấn tượng với anh nên đã nghĩ sẽ gặp lại anh.”

Cloud mấp máy môi, anh định nói gì đó, muốn hỏi điều đáng ra phải hỏi nhưng sao thấy lòng chùng xuống đột ngột, và ngôn từ thì bay biến theo cảm xúc. Cuốn đi. Mơ hồ tựa làn khói. Anh im lặng quay mặt đi, trong lòng như đang dợn sóng.

Chiều hôm, khoảng thời gian buồn nhất của một ngày dài, cái cách mặt trời nhuốm cả không gian đỏ ối khi chiều buông làm cho người ta cảm thấy cô quạnh. Ngắm hoàng hôn buông, có gì đó tựa vết sắc nhọn cứa vào tim, làm cho anh cảm thấy như đang chơi vơi giữa một bên là thời gian vời vợi, với một bên là khoảng chìm những yêu thương đã mất. Vệt nắng ráng chiều phủ lên mái tóc nâu ấm của cô gái nọ, trông cô thật nhỏ nhắn trong bộ áo váy chỉ dài đến đầu gối chân. Lẳng hoa trên tay cô đung đưa nhè nhẹ, nắng trời chiều bao bọc khiến anh không thể định được những cánh hoa có màu gì, chỉ tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của những nụ hoa nhỏ bé màu tím sẫm ngày hôm trước.

“Tôi có thể hỏi hai nụ hoa hôm qua anh đã mang đến cho ai có được không?” Cô ta vẫn đứng yên ở đấy, mặc cho ánh hoàng hôn đang buông trên đôi vai thon mảnh, cô đứng ngược hướng sáng.

Vẫn lặng yên nhìn ngắm hình hài của những đóa hoa trong giỏ, một lúc sau anh mới đáp lời:

“Cho hai người rất đặc biệt trong cuộc đời tôi.”

“Họ có vui không?” Giọng cô ngân ca như phong linh trong gió.

Cloud đưa mắt lên bắt gặp gương mặt không cười của cô gái tóc nâu, khác hẳn với những gì đọng lại trong thâm tâm anh lúc trước, đôi mắt cô trở nên hoang dại hơn bình thường, đôi mắt to hoang dại cùng với những đường nét thanh tú nhưng lạc lõng trên gương mặt, như bức tranh đẹp không một nét chấm phá. Cũng không biết nữa, anh trả lời, thì thầm trong hơi thở, có lẽ cô ta không nghe được nên đã đứng lặng đấy và nhìn anh một lúc. Cho đến khi không một lời tạm biệt theo đúng cái cách từ lần đầu gặp đã thể hiện, cô ấy quay người bỏ đi, lẳng mây trên tay rung rinh theo nhịp chân chạm đất. Có lẽ cô ta giận, Cloud nghĩ, có lẽ cô ta giận vì nghĩ mình không thèm trả lời, anh đinh ninh.

“Cloud…”

Tiếng gọi làm Cloud có đôi chút giật mình khi nghe gọi tên, ngạc nhiên nhìn lại, thấy cô gái tóc nâu đang đứng giữa rìa mặt trời rực sắc trước khi tàn xuống đỉnh núi phía xa. Cô đứng giữa hai miền sáng tối trong bức tranh chiều tà, quay lại nhìn anh, đôi môi chết khô không một nụ cươi đưa hương. Làn môi mở ra thành lời:

“Chỉ cần muốn gặp thì sẽ được gặp.”

.

.

.

Chỉ cần muốn gặp thì sẽ được gặp.

.

.

.

Cô ta quay lưng bỏ đi mất. Nhanh đến nỗi anh chỉ kịp thắc mắc, tại sao cô ấy lại biết tên mình, trước khi kịp để cho những lời lẽ kia đọng sâu đến đáy tim.


~oOOo~


Chỉ cần muốn gặp thì sẽ được gặp


Cloud ngồi bên quầy bar bỏ trống, rót cho mình ít rượu và nhấm nháp nỗi hoang liêu trong lời nói của cô gái. Mệt mỏi và cằn cỗi như sinh rễ cắm sâu vào người. Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ kiệt sức, mà thực ra có khi anh còn không biết như thế nào là kiệt sức. Cuộc đời và thời gian quay quắt cứ như một cơn ảo mộng. Lúc ở trong giông bão thì không ai nghĩ đến đích dừng, nhưng khi vượt qua nó thì lại không biết dừng lại có nghĩa là như thế nào, cho đến khi kịp nhận ra mình đã mất gì…

Mà thực ra, anh đã mất gì?

Ly rượu sóng sánh tràn ra ngoài. Quá khứ chẳng khác gì một chuỗi hoang mang đối với những người đã đi qua dông bão. Và đi qua thương nhớ. Một lần trong đời.

Chỉ cần muốn gặp thì sẽ được gặp.

Vị rượu đọng lại đắng chát nơi đầu lưỡi, không hòa ngọt, đắng nghét trôi tuột xuống cổ họng. Chỉ có vị đắng đọng lại mà thôi. Một lần nữa anh lẩm nhẩm trong thâm tâm lời nói ấy, và mặc định cho mình một người sẽ xuất hiện cùng với nó. Như đó là điều phải làm, anh nghĩ sẽ muốn gặp một ai đó. Một ai đó…

Chỉ cần muốn gặp thì sẽ được gặp

Đã bao lâu, anh ngừng ước muốn?

Thời gian mang một chuỗi thanh âm không lời đến đánh động vào trong tiềm thức. Anh uống một hơi dài. Có lẽ thứ mà anh mất đi là ước muốn, anh cười khục, có lẽ mình đã mất đi ước muốn rồi đấy. Hình ảnh Zack, Aerith, những người đồng đội một thời, bố mẹ, quê hương… xâu chuỗi một thứ hữu thanh lung bung như tiếng đàn hỏng của Marlene lúc sáng trôi qua tâm thức. Thậm chí là cả Sephiroth, nụ cười và đôi mắt như mắt mèo ám ảnh căm hận ấy, bỗng chốc cũng ùa đến, anh cười trong buồn cười không cất lên được, tiêu diệt hắn có lẽ chính là một ước muốn đã từng có trong anh rất lâu. Cloud uống thêm một hớp rượu, hòng xua đi tất cả, anh lại rót rượu vào cốc bằng đôi bàn tay tê buốt.

“Thôi…”

Tay anh phút chốc trống không. Cả chiếc cốc tròn to và chai rượu màu xám, chúng đã nằm gọn trong đôi tay của Tifa. Cô đứng đó, đôi mắt phản chiếu ánh điện gần như không màu, anh cảm thấy có một sự vô thanh thoáng lạnh đang vây bọc. Cloud cười nhẹ trong chất giọng ngà say.

“Em…”

Anh ngước lên nhìn cô, hàng chân mày nhíu lại nhưng nụ cười hoang hoải cô đơn vẫn nở trên khóe môi.

“… làm tất cả những điều này để rồi được gì?”

“Anh say rồi, em sẽ đưa anh lên phòng nghỉ.” Tifa đặt chai rượu và chiếc ly thủy tinh vào đúng chỗ của nó, lơ đãng đáp lời Cloud. Dáng vẻ cô thờ ơ hơn thường khi. Chẳng biết sao, không gian chỉ còn nghe tiếng quạt máy trở nên lạnh tanh.

Rồi Cloud bước đến, lúc Tifa vẫn còn đứng quay lưng về phía anh và sắp xếp chạn ly, anh vòng tay ngang vai, ôm cô từ phía sau. Hành động ấy làm Tifa giật mình, cô toan quay lại nhưng vòng tay của anh đã ghì chặt lấy. Không gian đặc nồng mùi rượu mạnh.

“Anh không muốn nhớ đến ai…”

Giọng nói của Cloud bên tai Tifa có phần đứt quãng, và vòng tay siết chặt lấy vai cô dường như đang run rẩy.

“… Em, hãy khiến anh bỏ lại quá khứ đi…” Giọng nói của Cloud len qua làn tóc dài thơm ngọt, trôi vào tai cô. “Chúng ta hãy bắt đầu một cuộc đời mới, và quên quá khứ đi. Em hãy giúp anh quên quá khứ đi!”

Chuỗi yên lặng vây bọc. Họ đứng yên, Cloud vẫn ghì lấy Tifa trong vòng tay mình, cơ thể run lên đừng đợt, anh nức nở một thứ cảm xúc như vượt qua giới hạn. Ấp gương mặt vào mái tóc của Tifa, trông anh như một con cún bị bỏ lại trong màn mưa, yếu ớt và đáng thương. Tifa không nói, gương mặt cô bình lặng. Hình ảnh nụ hoa màu tím thẫm đặt bên cạnh cửa sổ buổi đêm lọt vào tầm mắt. Một khoảng không chứa đầy thanh âm trầm mặc vây bọc lấy họ. Cho đến khi…

“Không đâu”

Cloud lặng lẽ buông vòng tay đang ghì chặt cô trong khi nhìn cô xoay người lại nhẹ nhàng. Tifa nhìn sâu vào mắt anh, màu nâu đỏ trong đáy mắt dềnh dàng bình lặng.

“Cloud, quá khứ tạo nên con người ta bây giờ. ” Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay buốt lạnh bọc thấu xương da. “Chạy trốn hay phủ nhận nó, sẽ khiến em không đủ sức mạnh để vượt qua tất cả và ở bên anh. Em sẽ không bao giờ bỏ lại quá khứ…”

Nước mắt lăn dài trên gương mặt. Mà chẳng biết là ở anh hay ở cô.

“Nên xin anh đừng bảo em hãy khiến cho anh phải quên mất chính mình.”

Cái ôm siết chặt. Mà chẳng biết là ở anh hay ở cô. Có lẽ, là ai cũng được. Chỉ cần biết rằng đêm đó họ ở bên nhau rất lâu. Cho đến khi đêm qua nắng hửng lên phía đông chân trời, rọi xuống khoảnh vườn vàng hoa như gấm. Họ nhắm mắt, rồi mở mắt, thấy giông bão đã tan đi như làn khói nhá nhem trên bậc thềm vào những rạng đông tháng lạnh. Nhanh như một cái chớp mắt. Nhanh như cơn mưa rào đầu hạ. Đột ngột bị ướt sũng, và rồi được hong khô bằng sự ấm áp không gì đong đếm được. Bởi có đôi khi, đời không mưa mà vẫn ướt mềm vì hạnh phúc, có phải không?

---

Kết:

Mái tóc nâu ngắn đến mang tai, những lọn tóc nhỏ tung bay theo gió. Trong khoảnh khu vườn yên tĩnh, cô gái ngồi lặng yên, ngắm nhìn nụ hoa màu tím sẫm được đặt bên cạnh chiếc lọ nhỏ, nằm trong góc khuất, nơi mà ánh nắng không tìm đến được.

Gương mặt không điểm xuyết niềm cảm xúc gì nhất định, chỉ có đôi mắt tựa thủy tinh, mong manh và trong suốt. Những tia sáng vàng rỡ bao bọc lấy thân người cô gái bé nhỏ, như thể cô đang phát sáng lấp lánh, rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai. Khu vườn chỉ mới chớm dậy. Lại một ngày mới, và cô thì chỉ là người cũ. Những bông hoa reo vang xung quanh, rung rinh đón lấy làn da trắng đến trong suốt khi cô nhẹ ngả người nằm xuống, mái tóc phủ vào những khóm lá nhỏ. Khung trời xanh rộng trước mắt, thênh thang và xa xăm. Nhưng màu xanh ấy mới bao la, chứa chan hi vọng. Dù rạng ngời đến chói mắt.

Cô nhắm mắt lại, và cô thấy, những khung trời mới, những miền đất mới, ở đó có sa mạc khô cằn, bình nguyên san phủ và những loài cây mọc trên từng phiến đá.

Cô nhắm mắt lại, và cô thấy, những người mà cô yêu thương, bé nhỏ và vẫn khiến cô bận lòng, đang nép mình ở một chốn bình yên trong yêu thương vơi đầy, nắm tay nhau băng qua con đường dài tăm tắp.

Cô nhắm mắt lại, và cô thấy, dư âm từ những kí ức đầu đời, chúng cứ ngân ca? chúng đã ngừng lại? Nhưng chúng đã từng tồn tại ở đâu đó trong cuộc đời, cô biết thế.

Cô nhắm mắt lại, và cô thấy, bên bậu cửa sổ lúc hoàng hôn buông, nụ hoa màu tím bé nhỏ đưa hương trong gió, đã nở ra…





_________________________

** Toàn bộ fiction này thuộc về Viễn Thanh (a.k.a Thanh Hiên). Tôi (Vampire Goat) chỉ là người post lại.

avatar
Vampire Goat

Total posts : 2

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum