oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic][FFXIII & FFXIII Versus] Hoa bên thềm

Go down

[Fanfic][FFXIII & FFXIII Versus] Hoa bên thềm Empty [Fanfic][FFXIII & FFXIII Versus] Hoa bên thềm

Post by Vampire Goat Sun Nov 09, 2014 1:25 pm

Hoa bên thềm







Proprietary: Ngoại trừ tên nhân vật thuộc bản quyền Square-Enix thì tất cả đều thuộc về tôi. Quyền tối thiếu của một tác giả là quyền sở hữu. Thế nên, hãy hỏi qua ý kiến tôi trước khi bạn định mang nó đi bất cứ đâu.

Title: Thềm nhà có hoa
Author: Viễn Thanh (a.k.a Thanh Hiên)

Category: Spiritual, Angst and blah blah blah...
Rating: K+
Status: I don't know but maybe incompleted, just maybe!
Pairings: Noctis x Lightning (Bất ngờ chưa, lần đầu tiên để pairings =]] )

Notes: *xóa xóa* Xùy xùy, nhớ lời bạn Mạt rồi.

.





“Em đã từng nghĩ, mình cũng có thể chết sớm hay chưa?”

.

.

.

“Những người khỏe mạnh thì chỉ bắt đầu nhớ về cuộc đời mình lúc sáu hay bảy tuổi. Nhưng tôi thì nhớ như in cái đêm đó, khi tôi chỉ vừa mới ba tuổi, bé nhỏ và ốm yếu…

… vẫn nhớ cho đến tận bây giờ …”




oOOo





Noctis nâng thanh gươm bạc, đôi mắt đỏ thẫm vẫn chưa nhạt màu, gió thu lao xao thổi dạt mái tóc còn ám mùi khói súng sang bên phải. Một vài tiếng ho khẽ phát ra từ cổ họng nhưng nhanh chóng bị vùi lấp bởi âm thanh của bước chân đang đi trên con đường đầy lá rụng, lạo xạo, lạo xạo. Vừa mới đó, mà đã sang mùa lá rụng từ lúc nào chẳng hay, những chiếc lá cây hồng đã úa sắc nằm rụng rợp khắp nơi, màu vàng lấm tấm vương một ít sắc đỏ. Mặt đường nhựa bốc lên một mùi tanh khiếp, hơi ẩm lạnh từ gió thu tràn về không báo trước bỗng làm hắn thấy lạnh buốt ở bàn tay.

Vắng tanh.

Chỉ có tiếng bước chân dẫm lên lớp lá hồng phủ trên mặt đường. Mũi của thanh gươm trên tay chốc chốc lại va xuống mặt đường kéo theo những tia lửa bén lên rồi vụt tắt. Noctis dừng lại giữa lòng đường vắng ngắt, đôi mắt chưa chuyển màu lặng lẽ quan sát xung quanh, hình như chỉ còn mình hắn.

Đúng là, chỉ còn mình hắn.

Hắn đưa tay lên miệng ngăn một tiếng ho lớn, vị mặn vẫn kịp tràn ra khắp lưỡi, hắn cảm thấy cổ họng như bị đốt cháy. Lảo đảo, hắn dường như không thể chống chọi nổi với trọng lực nữa, để mặc cho cả thân người cứ thế đổ xuống.

Huỵch!!!

Ai đó vừa dùng cánh tay đỡ lấy hắn, đôi mắt mệt mỏi đã nhắm nghiền, nhưng hắn vẫn nhận ra hơi ấm từ da thịt của người kia. Ấm nóng, chứ không buốt lạnh như thân mình hắn.

“Hoàng tử, đêm nay anh đã quá sức rồi!”

Tiếng áo choàng phất nhẹ, lại có thêm ai đó vừa đáp đến ngay bên cạnh, Noctis vẫn chẳng buồn mở mắt ra.

“Hoàng tử có sao không?” Một giọng nam chững chạc, hơi trầm lọt vào hốc tai của hắn.

“Hình như là kiệt sức rồi, xem ra đứng còn không vững nữa.” Người đang đỡ hắn đáp lời. Rồi bỗng chốc cơ thể hắn được xốc lên, gọn gàng trên tấm lưng vững chãi, trong lúc sắp chìm sâu vào cơn mê mệt, hắn nhăn trán khi ý nghĩ mình đang yếu ớt hệt như một con búp bê vải.

Cơn ho không kìm được trong cổ họng, hắn cảm thấy như ai đó vừa xé toang thanh quản của mình ra, máu bắt đầu tràn ra từ khóe môi rồi chảy xuống lưng người đang cõng hắn.

“Xin… lỗi Prompto!” Giọng hắn khàn khàn, đứt quãng.

“Anh vừa phá hỏng bộ đồ số một của tôi rồi.”

Hắn bật cười, rồi lại ho tiếp, lần này nghe dữ dội và thốc tháo hơn. Giọng nam bên cạnh Prompto giục:

“Mau đưa hoàng tử về cung nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để chúng tôi lo. Nhớ chăm sóc ngài cẩn thận.”

Prompto gật đầu, Noctis cũng bắt đầu mê man, trước khi ngất đi, hắn nghe thấy Prompto nói với người kia:

“Ignis, tốt nhất là nên đốt hết xác đi. Ba trăm, gần bốn trăm, nếu biết ngài đã giết chừng đó lính gác của chúng thì cũng không ổn đâu.”




________________




Họ về tới điện cũng vừa lúc bình minh rợp bóng, Noctis cũng đã hôn mê rồi. Bình minh nhuộm khắp nơi một màu hồng rạng rỡ, tiếng sóng biển tràn đến từ đâu xa xôi bỗng như đánh động tìm thức, một cảm giác trong vắt tựa như lúc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Prompto thở phào khi thấy cung điện đã ở trước mặt.

Xoẹt!! Keng!!

“Hei!!!???” Prompto hoảng hồn lùi lại vài bước trong lúc đang xăm xăm cõng Noctis qua những bụi cẩm tú cầu xanh thẫm được trồng hai bên lối đi. Anh ta nhăn mặt, khịt mũi khi thấy thanh gunblade đang chĩa đến trước mặt mình, xốc Noctis lên một cái, anh ta cáu gắt. “Lightning Farron, cô đang làm gì vậy?”

“Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, cậu đã làm gì hoàng tử vậy?”

Nữ đội trưởng của đội cận vệ hoàng gia đang giương vũ khí của mình chắn đường Prompto, đôi mắt xanh lục nhạt nghiêm nghị và có đôi chút sắc lạnh, Lightning đứng che lấp ánh sáng mặt trời, mái tóc hồng được cắt tỉa gọn gàng được bao phủ bởi màu hồng rực của ánh ban mai. Cô nhìn Prompto, rồi chuyển sang nhìn hoàng tử đang hôn mê trên lưng cậu, cô nghiêm giọng hơn:

“Nói mau, hoàng tử bị làm sao vậy, cậu đã làm gì ngài ấy?”

“Cô bỏ cái thanh ấy xuống đi được không?” Prompto vẫn chưa hết khó chịu, nhưng cũng tỏ ra dè chừng. Lightning nổi tiếng là người không biết đùa. Và y như vậy, thanh gunblade càng dí đến mạnh hơn, Promto phải nghiêng đầu né đi.

Cô đúng là, cậu ta nhăn nhó nói, hoàng tử bị lính của Pulse tấn công, anh ấy đã chiến đấu với chúng nên mới kiệt sức như vậy.

Lightning nhìn Prompto một hồi lâu, rồi điềm tĩnh hỏi, thanh gunblade vẫn chưa được hạ xuống:

“Pulse? Tại sao quân của Pulse lại tấn công hoàng tử?”

“Chuyện đó thì tôi không biết, tôi không có ở đó, xin cô, hoàng tử đã mệt lắm rồi, nhường đường cho tôi đưa cậu ấy vào nghỉ ngơi nào.”

Lightning nghiêng đầu nhìn bộ dạng mệt nhoài, cùng mái tóc đen ướt đẫm đã rũ xuống của người con trai trên lưng Prompto, cô nén một tiếng thở dài khe khẽ rồi hạ thanh gunbalde của mình xuống, bước tránh sang một bên cho cậu bạn thân của Noctis Caelum vào hoàng điện. Ném một tia nhìn vừa như cảm ơn vừa như cáu bẩn về phía Lightning, cậu ta nhanh chóng cõng Noctis vào hoàng điện của hắn. Lightning nhìn theo hai người con trai kia cho đến khi họ khuất dạng sau cánh cửa dát ngọc thạch.

Hừng đông rợn ngợp, Lightning yên lặng đứng giữa khuôn viên hoàng cung, nơi có những bụi cẩm tú cầu màu xanh lam vẫn còn đang xếp lá ngủ say không màng đến một ngày nắng mới. Cô tra thanh gunblade vào bao, cô nghĩ về lời nói của Prompto, nghĩ đến đội quân của Pulse đã tấn công Noctis đêm qua, tại sao chúng lại xuất hiện trên lãnh thổ Lutheranism, lại còn ngang nhiên tấn công cả hoàng tử duy nhất của vương triều Caelum.
Xem ra trong thời gian này, cô phải siết chặt đội hình cận vệ ở hoàng cung thêm nữa, bọn Pulse dường như đang tùy tiện lắm rồi. Mãi nghĩ ngợi, chợt trong tâm trí cô thoáng qua gương mặt hốc hác kiệt sức của vị hoàng tử trẻ, khác hẳn với vẻ ngông nghênh có đôi chút kiêu ngạo của cậu ta những lúc bình thường.

Noctis đôi khi làm cô nhớ đến cậu bé mà cô đã gặp ở đồng ngô lúc còn sống ở Cocoon năm mười bốn tuổi. Đó là một chiều muộn tháng tám, cô đứng chờ nắng tắt trên cánh đồng ngô cao rộng. Cô còn nhớ đôi mắt thẫm xanh, buồn thật buồn của cậu bé ấy, nó làm cô nhói lòng, kể cả khi trong lồng ngực vẫn còn đang thổn thức với nỗi đau mất cha mẹ. Đôi mắt Noctis cũng đọng lại dư vị của nỗi buồn không tan đi được, nhưng nó câm lặng hơn, và nhuốm màu u ám hơn nhiều. Cũng thật ngớ ngẩn khi so sánh một cậu bé với một thanh niên mười chín tuổi, cô nghĩ ngợi, thời gian không bao giờ chờ đợi ai, chỉ có con người mới phải chạy theo số phận.

Mặt trời đã lên cao rồi, có lẽ cô nên vào thăm hoàng tử một chút, dẫu sao cô cũng là một trong những cận vệ riêng của ngài, nhưng vào bây giờ có làm phiền giấc ngủ của ngài không khi lúc nãy đã tận mắt nhìn thấy gương mặt gầy gộc cạn sức ấy, nhỡ đâu…

Hoàng điện chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ xuất hiện rất nhiều người, quan thần, vệ binh, kẻ hầu người hạ,… Ngày mới đã đến rồi.

Đêm hôm qua Lightning không chợp mắt được chút nào, cô nhớ quê nhà ở Cocoon, nhớ em gái bé nhỏ của mình, cô biết hiện tại Serah đã sống cùng chồng mình là Snow, chẳng có gì phải lo nữa, em gái cô chắc chắn sẽ hạnh phúc. Đứa em gái bé nhỏ của cô. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cô đã rời Cocoon ba năm rồi. Mặc kệ tiếng nắng reo trên không trung, cô ngồi thu mình bên góc bậc tam cấp lát đá hoa, đôi mắt ráo hoảnh vô hồn mải miết dõi về một khoảng trời xa xăm, một tương lai vô định.

“Này!”

Tiếng gọi bất ngờ, phía sau Lightning, Prompto đang đứng đó, khẩu súng lớn vắt chéo sau lưng. Khi cô bắt gặp ánh mắt của cậu ta, trong thoáng chốc, cô cảm thấy dường như cậu ta đã đứng đó từ lâu lắm rồi. Cô đứng dậy khỏi những bậc thềm lạnh ngắt, đôi mắt nhìn thay cho câu hỏi nghi vấn.

“Cô vào chăm sóc cậu ấy đi!”

“…”

“Tôi đã cho hoàng tử uống thuốc rồi, hiện tại cậu ấy đang ngủ li bì, cô vào trông chừng cậu ấy một lát đi.” Prompto bước chầm chậm đến cạnh Lightning, giọng nói cũng điềm nhiên như vậy. Thế rồi, không đợi một lời từ chối hay cái gật đầu đáp lại, Prompto đã bước ngang qua cô, bỏ đi mất hút. Cô lặng thinh, chẳng biết phải làm thế nào. Những bông cẩm tú cầm xanh non đang vươn mình thức giấc, sương sớm đọng lại ở khóm nhụy vàng, long lanh trong nắng rỡ.


.


Căn phòng tràn ngập hương hoa lan tây, tĩnh lặng trong tiết thu buổi sớm, dường như Lightning có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đặn của vị hoàng tử trẻ tuổi kia. Cô dừng lại bên cạnh chiếc ghế bọc nhung đỏ thẫm trong phòng Noctis, chẳng muốn tiến thêm bước nào nữa, mà cũng là không muốn làm phiền giấc ngủ của ngài. Những chiếc rèm to đính những hoa văn lộng lẫy đều buông xuống ở bốn cửa sổ, chẳng có chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào. Không gian đơn lạnh, có một cái gì đó hiu quạnh và bức bối.

Mười chín tuổi, cậu ta giam mình ở một nơi như thế này sao, Lightning thầm nghĩ, cô cảm thấy có đôi chút ngột ngạt khi hương hoa lan vẫn tràn ra khắp phòng. Đó là một mùi hương dịu nhẹ và thanh thoát, nhưng lại không hề dễ chịu trong một nơi kín kẽ và ảm đạm như thế này. Cô nhẹ nhàng bước đến bên một ô cửa sổ gần nhất, thử vén bức rèm màu xanh lục đậm sang một bên, để nắng tràn vào căn phòng không có hơi ấm.

“Như thế sẽ khá hơn à?”

Lightning giật mình khi bị âm giai khàn đặc đánh động khỏi tâm thức tĩnh lặng. Hoàng tử Caelum đã đứng đó, ngay sau cô, dáng vẻ tiều tụy không khác lúc chập chừng sáng là mấy, hắn nhìn cô bằng đôi mắt hằng sâu những vệt thâm quầng.

“Xin hãy tha lỗi, tôi không định làm phiền giấc ngủ của hoàng tử!” Lightning liền kéo bức rèm về vị trí cũ, cô cúi đầu và nói một cách nghiêm túc.

Vẫn cúi đầu, hoàng tử vẫn chưa cho phép ngẩng đầu lên, cô nghe tiếng bước chân chầm chậm, loạng choạng trên nền đất lạnh. Càng lúc càng rõ ràng hơn, càng đến gần bên cô hơn.

“Cứ thử hẳn một lần xem sao…” Noctis buông giọng, cô ngước lên, đã thấy nắng sáng phủ tràn lên thân mình của hắn. Chiếc rèm cửa được vén hết cỡ trong đôi tay run run, hắn mệt lã, để ánh sáng luồn qua khe tóc rối. Thuốc an thần vẫn còn hiệu lực. Ánh nắng rọi vào khoảnh căn phòng từ ô cửa sổ rộng, gương mặt nhợt nhạt của Noctis phản chiếu qua cửa gương, đôi mắt vốn đã quen với không gian xám màu nhắm nghiền trước những tia nắng thu dịu dàng.

Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hoàng tử Caelum bên cửa sổ, Lightning chập chừng vươn tay định đỡ lấy, nhưng rồi cô rút tay lại và nói một cách nghiêm chỉnh:

“Nếu còn mệt thì xin hoàng tử hay quay về giường nghỉ ngơi đi ạ!”

“Vén hết rèm cửa lên đi!”

“Thưa…?”

“Cô vén hết rèm cửa lên đi…” Noctis nhắc lại, mắt vẫn không mở ra trong khi hơi thở dường như có đôi chút khó nhọc.

Lightning đứng đó nhìn hắn một lúc lâu, rồi chỉ đáp lại bằng cái cúi đầu, cô đến chỗ của ba ô cửa còn lại để vén hết những tấm rèm màu xanh lục lên. Căn phòng vốn chỉ mang một sắc xanh đen lập lòe u ám bỗng chốc đã sáng bừng lên ấm áp, hương hoa lan tây ngan ngát bỗng trở nên dễ chịu làm sao. Những chiếc hộp lọ thủy tinh trong căn phòng của Noctis lấp lánh trong ánh nắng vàng ươm nhàn nhã. Hắn bước lại bên cạnh chiếc ghế bọc nhung của mình và thả người ngồi xuống thật nhanh, đôi mắt chỉ mới mở hờ.

“Ánh sáng này, thật khó chịu…” Hắn nói, tay phải chống một bên cằm. Những hạt trân châu và ngọc lục bảo đính trên thân ghế cũng lấp lánh trong ánh nắng.

“Nếu ngài thấy khó chịu thì tại sao lại bảo tôi vén rèm lên?” Lightning không ngăn được sự ngạc nhiên trong giọng nói.

“Thì cô muốn thế còn gì.” Hắn mở mắt ra, nhìn thẳng vào người nữ cận vệ của mình.

“Thưa…?” Lightning nhíu mày.

“Lấy cho ta một tách hồng trà!”

Noctis nghiêng đầu nhắm mắt lại, giọng nói có đôi chút hờ hững và không có ý định nói thêm một lời nào. Ấm trà nguội ngắt. Lightning chặc lưỡi, cô gọi một nữ hầu phía bên ngoài mang một ấm trà khác đến cho hoàng tử. Noctis tựa hẳn mình vào thân nhung của chiếc ghế lớn, đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ lại mệt quá mà thiếp đi rồi. Cô đứng cách hắn một chiếc bàn lớn, lẳng lặng quan sát gương mặt với những đường xanh xao xô vào nhau.

Con người đoản mệnh.

.


.



“Hoàng tử sống qua mười tuổi thật là một kì tích, ai cũng bảo ngài không thể nào vượt quá năm năm đầu đời.”

-

“Nghe nói mỗi lần phát bệnh, máu đều tuôn như suối, có một nữ hầu đã chứng kiến cảnh đó rồi…”

-

“Vương triều Caelum thật đoản phúc, chỉ có duy nhất một người kế thừa, vậy mà không biết có vượt qua nổi tuổi mười lăm hay không?”

….




.


.


Con người đoản mệnh.

Từ khi bước chân vào Lutheranism, Lightning đã được biết người mình phải bảo vệ là hoàng tử độc nhất của vua Caelum, và cô cũng đã được biết rằng người này mắc phải một căn bệnh từ nhỏ. Những thầy thuốc, quan thái y giỏi nhất vương quốc đều không thể tìm ra cách chữa trị, và rồi trở thành một căn bệnh vô phương cứu vãn. Cô đang bảo vệ một con người, mà ai cũng bảo rằng khó có thể sống qua tuổi mười lăm, cô đang bảo vệ một người như thế.

Một tiếng ho nhẹ phát ra, Noctis trở mình nhè nhẹ, vẫn còn đang mê mệt. Lightning trong vô thức vội tiến đến một vài bước, không quá gần trong căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Vị hoàng tử trẻ yểu mệnh, sức mạnh nào đã mang cậu ta đến được với tuổi mười chín?... Một quãng đường mà đối với những người đang đếm thời gian chờ trút hơi thở cuối cùng, nó quả thật là dài đằng đẵng. Lightning đến Lutheranism khi Noctis đã mười bảy tuổi, ấn tượng lần đầu khi cô nhận nhiệm vụ bảo vệ người con trai này đó là đôi mắt xanh sâu thẳm hoang lạnh không chút sự sống của ngài, nó làm cô cảm thấy ngạt thở, một cái gì đó thực tàn nhẫn mà không có cách nào cứu vãn được. Cách duy nhất là phải chịu đựng, và tìm cách hòa hợp. Năm mười bảy tuổi Noctis Caelum đã mang đến cho cô một ấn tượng như thế.

“Thưa cô, trà của cô đây?”

Tiếng một nữ hầu trong hoàng điện gọi làm cô thoáng giật mình. Noctis vẫn im lìm với những nhịp thở ngắt quãng.

“À, cảm ơn!” Lightning đón lấy ấm hồng trà còn vươn khói trong tay cô người hầu, cô ta cúi đầu rồi rời khỏi thật nhanh. Lightning nhẹ nhàng rót trà ra một chiếc tách bạc được chạm trổ công phu mà không gây một tiếng động nào rồi mang đến đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh nơi Noctis đang ngồi.

Trong giây lát cô định gọi hắn dậy, nhưng rồi lại thôi, cơn thiếp đi ngắn ngủi đối với một người bệnh đôi khi cũng rất quý giá. Tách hồng trà thơm ngát bốc khói nghi ngút, Noctis vẫn chẳng mở mắt ra, cổ họng có khi lại phát ra một thứ âm thanh nghe như tiếng khò khè. Lightning yên lặng nhìn vị hoàng tử trẻ thêm một chốc rồi lẳng lặng cúi người rời đi. Trước khi ra khỏi căn phòng đơn lạnh, cô nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa gần với Noctis nhất che khuất ánh sáng từ ô cửa sổ.




------




Khi mái tóc hồng nhạt vừa khuất sau cánh cửa lớn, những ngón tay xương vươn ra đón lấy tách trà màu bạc, Noctis nén một tiếng ho đang chực chờ phát ra ở cổ họng. Nhấp môi một ngụm nhỏ, hồng trà chẳng để lại chút dư vị gì nơi đầu lưỡi. Hắn không ngăn được tiếng thở dài, căn phòng đón ánh nắng buổi sáng đã trở nên yên ắng lại rồi, chỉ còn mình hắn thôi, hắn có thích như thế thật không, sự cô đơn này? Chiếc rèm phía bên cạnh Lightning vừa kéo trở lại, bỗng chốc đã lại phủ lên hắn một gam màu nhợt nhạt, mà cũng mệt mỏi lắm rồi. Không biết có nâng cơ thể lên nổi nữa không, vậy mà lúc nãy vẫn cứ làm oai đi đi lại lại trước mặt cô ấy, và nhiều người nữa. Dù rằng, mỗi bước đi đều như ngàn mũi kim châm vào da thịt. Hắn trở mình trên chiếc ghế nhung lớn, bỗng thấy trời đất như chao nghiêng, tách hồng trà trong tay sóng sánh như sắp đổ tràn. Nếu tối hôm qua hắn kìm mình không ra tay quá mức thì đã không đến nỗi cạn cùng sức lực như hôm nay, tốt nhất là cứ ở yên đó đợi Prompto hay Ignis đến, vậy mà…


“Những nhành lan tím thường hiếm lắm, phải mười năm mới kết nụ, và phải thêm mười năm nữa để ra hoa. Phí phạm một bông là coi như mất đi hai mươi năm của đời người rồi.”


Hắn lại thở dài, hớp một hơi cạn tách trà nóng để rồi đâm ra ho thốc tháo. Trà đâu phải là một loại thức uống để tu ừng ực. Giống như mầm của một cây hoa lan tím. Vị mặn lại được dịp tràn khắp cuống lưỡi, hắn nhíu mày, những vết nhăn nhàn nhạt trên trán xô lại nhau. Đêm hôm qua coi như là một lựa chọn vậy. Hắn đã nuốt lấy cay đắng để có thể sống đến ngày hôm nay, thì việc lựa chọn giữ một nhành hoa và chiến đấu với một đội quân cũng chẳng khiến hắn phải bận lòng. Miễn sao…




“Hoa này, có phải là hoa lan tây không?”

“Phải, là hoa lan, nhưng loại này rất khó nhận ra, cô chỉ nhìn một lần mà biết được sao?”

“Tôi thích hoa lan.”




Đặt tách trà đã cạn xuống chiếc bàn nhỏ, Noctis để cho kí ức trôi đi lệch lạc, hi vọng Prompto đã nhớ cắm những nhành hoa vào nước trong, những nhành hoa mà tối hôm qua hắn đã giấu trong ngực áo, cẩn thận đến nỗi không làm dập lấy một cành. Hắn chống hai tay lên thành ghế, gượng đứng dậy, cổ họng đã bớt rát bỏng hơn nhiều, chỉ có những sợi thần kinh vẫn rung bần bật như búa nện vào một bên đầu. Chiều nay hắn có một cuộc gặp quan trong với bên hoàng thân của Tenebrae, cha đã chỉ thị rồi, dù sao chăng nữa hắn cũng phải đến.

Vì công chúa Fleuret cũng có ở đó. Công chúa xinh đẹp của Tenebrae, nàng đã được định ước trở thành vợ của hắn, hoàng hậu của Lutheranism.

Đôi mắt quầng thâm mệt mỏi mở hẳn ra, hắn loạng choạng bước đến bên chiếc gương lớn, nhìn gương mặt xanh xao của mình ở phía đối diện, khóe miệng bỗng buông ra một nụ cười trầm.

Noctis Caelum, hắn đã có định mệnh rồi.


.


.


Năm mười ba tuổi, hắn gặp một cô gái.

Hắn nhìn thấy cô ta tại một cánh đồng ngô trong một chiều mùa hạ. Chẳng biết lại là mơ hay thực, chỉ nhớ rằng ở đó có những cây ngô rất cao, vượt khỏi tầm với của hắn. Những tán lá nhuốm sắc đỏ của ánh hoàng hôn buông, cô gái đứng ngược hướng mặt trời, màu huyết thẫm phủ lên đôi bờ vai, luồn qua từng đường chân tóc, vậy mà hắn vẫn nhận ra mái tóc chỉ dài đến lưng chừng ấy mang một sắc hồng nhạt.

Nhạt nhòa. Mà chẳng biết có phải vì hắn, hay tại sắc hoàng hôn.

Ngày hôm đó hắn trốn khỏi hoàng cung. Chẳng phải để đi gặp cô ta, chỉ đơn giản là muốn ngắm cảnh chiều tà ở một nơi xa lạ, một nơi chưa hề ngẫu nhiên xuất hiện ở đâu đó trong những giấc mơ bao nhiêu năm nay của hắn. Đôi khi những ước muốn tưởng như giản đơn mà lại mang một sự mãnh liệt cháy lòng.

Như sơn ca bị nhốt trong khung gỗ. Chỉ có thể cất tiếng oán than mà người đời ca ngợi qua những chấn song cầm tù. Thế giới ấy, một thế giới tươi đẹp trong lồng son. Chỉ khát khao cháy bỏng một bầu trời rộng lớn, dẫu chỉ được cất những tiếng hót bé nhỏ vụt trôi vào thinh không. Cuộc đời này vốn đã chẳng ban cho hắn một chút hồng ân nào, nên chỉ đôi lát thôi, hắn muốn được ngắm nhìn thế giới ngoài kia khi hắn vẫn còn muốn điều đó theo cách này.

Thế là hắn bỏ trốn.

Và để rồi gặp cô ta.



~

“Cậu bé, cánh đồng này là của cậu à?”

Có lẽ tối nay sẽ không nhìn thấy những cái chết nữa. Hắn đã nghĩ như vậy, vào thời khắc cô ta bước tới và đặt một tay lên vai hắn, đôi mắt màu xanh lục nhạt hiển hiện trong đồng tử của hắn, xoáy sâu như đáy vực nhưng lại mang thứ ánh sáng thật dịu dàng. Cô cúi xuống, lọn tóc hồng nhạt rũ nhoài ra khỏi vai.

“Cậu là chủ đồng ngô này, phải không?

Năm mười lăm tuổi, hắn bắt gặp một định mệnh, không phải là giấc mơ.



.



.


Nhiều người bảo hắn sống qua mười lăm tuổi là một kì tích, nhưng họ có biết đâu, kì tích của hắn là được gặp người hắn cần gặp. Kì tích đó là, dù phải gắng gượng sống thêm một vài năm dối trá, chỉ để được nhìn người ấy trong một phút giây, bắt lấy bóng ảnh trong một khoảnh khắc. Noctis đến bên khung cửa sổ nọ, rèm kéo che đi ánh mặt trời, hằn thầm nghĩ đến những đóa lan giấu trong lồng ngực. Căn phòng này dẫu sao cũng đã để ánh nắng lọt vào rồi. Một cái gì đã xảy ra, thì mãi mãi chẳng bao giờ quay về như cũ nữa. Hắn đưa tay vén bức rèm lên, nắng liền ùa vào thị giác.


oOOo



Lightning thở dốc sau ba tiếng đồng hồ tập huấn cùng đội cận vệ của mình. Chiều nay đội cận vệ của cô sẽ phải hộ tống đoàn hoàng gia từ Tenebrae sang, một sơ xuất nhỏ cũng là một điều không thể chấp nhận được, dẫu nhiệm vụ chính của cô vẫn là bảo vệ hoàng tử và những hoàng thân của Lutheranism, nhưng không vì thế mà cô khinh suất trong việc chỉ đạo cấp dưới của mình. Hiện tại buổi tập huấn hộ giá đã kết thúc, cô đang lau chùi thanh gunblade của mình, đôi tai chỉ bắt nhịp hờ hững câu chuyện mà những cận vệ khác đang bàn tán.

“Chiều nay nghe đâu còn có cả công chúa Fleuret, cô ấy là người đã được hứa hôn với hoàng tử phải không?”

.

“Xem ra đức vua đã muốn đẩy nhanh cuộc hôn nhân chính trị này rồi…”

.

“Ngài lo hoàng tử không còn sống được bao lâu nữa chăng, muốn nhanh chóng gia tăng thế lực khi kết thông gia với một cường quốc như Tenebrae…”

.

“Dạo gần đây thấy hoàng tử gầy đi rất nhiều rồi, chắc cũng không duy trì được lâu… mà nói thế chứ cậu ta cũng đã đập tan phán đoán của tất cả mà sống thêm bốn năm còn gì…”

.

“Lightning Farron, cô là cận vệ ở gần hoàng tử nhất, cô có cảm thấy có gì chuyển biến ở căn bệnh của ngài không?”

Lightning ban đầu không nghe thấy câu hỏi đó, nhưng vì người kia hỏi lại thêm một lần nên cô đã ngước lên và đáp lại bằng một cái lắc đầu. Những người kia lại tiếp tục bàn luận rôm rả trong lúc lau vũ khí. Cô tra thanh gunblade vào bên hông, đứng dậy nhắc nhở một số điều cuối cùng trước khi hộ giá hoàng thân của Tenebrae rồi lẳng lặng rời khỏi sân tập luyện.




----




Đứa vua Caelum, Noctis, bên cạnh là Lightning và một số tùy tùng khác, quan thần và người hầu thi lễ với đoàn người đến từ Tenebrae, họ cũng cúi đầu đáp lễ. Mọi chuyện diễn ra ở Thánh điện thờ thần. Mái tóc vàng kim óng ả của công chúa Stella Fleuret thấp thoáng sau chiếc áo choàng trắng, cô thi lễ trước Noctis, đôi mắt không nhìn vào hắn.

Cuộc trò chuyện chính trị diễn ra ngay sau đó. Hắn và công chúa Fleuret đều im lặng ở chỗ ngồi của mình. Lightning đứng sau hắn, cô giữ gương mặt nghiêm trang đến gần như vô thần, nhưng cũng chỉ bằng một nửa vị công chúa tóc vàng kia. Cô ta dường như không nhìn đến ai trong Thánh điện, đôi tròng mắt lạc lõng bâng quơ. Thi thoảng chỉ hướng ánh mắt về phía ngoài trời, nơi có bầu trời thẫm xanh cao rộng. Noctis đã không tỏ ra một dấu hiệu nào của bệnh tật trước những quan thần của Tenebrae, trước những ánh mắt dò xét và nụ cười niềm nở. Một hoàng tử trầm tính, có phần lặng lẽ nhưng không mất đi vẻ uy nghi, đó là điều hắn phải chứng tỏ ở nơi này. Lightning bỗng cảm thấy ngột ngạt khi hoàng tử Noctis quay sang hỏi cô về anh bạn Prompto, dường như người cảm thấy ngột ngạt chính là hoàng tử, cô chỉ là người phải mang hộ ngài mà thôi, trong giây lát đôi mắt của Noctis làm cô thực sự nghĩ như vậy.




----




Buổi chuyện trò chính trị của vương triều Caelum và Tenebrae kết thúc sớm, nhưng rồi với một quyết định không lấy làm vui vẻ, một buổi dạ tiệc diễn ra vào tối nay như để chào đón quan thần từ Tenebrae sang. Lightning thở dài, cô phải siết chặt tất cả đội hình trong hoàng điện để đảm bảo cho một buổi lễ tiệc lớn. Noctis nhíu mày khi nghe tin, hắn chỉ muốn được về phòng nghỉ ngơi, khiêu vũ cùng với rượu vang chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy hứng thú. Stella vẫn lặng thinh, đôi mắt vẫn dõi theo vùng trời phía trên cao như thể cô có một thế giới riêng mà chẳng ai có thể chạm đến được.

Chiều muộn tại khuôn viên hoàng điện, Noctis và Stella được sắp xếp để đi dạo cùng nhau trong khu vườn có những khóm hoa hồng nhung đang nở rộ, ánh nắng hoàng hôn càng khiến cánh hoa thêm đỏ hơn. Cả hai yên lặng, chẳng ai muốn hay phải muốn nói với nhau một lời nào. Không cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết, Noctis không hạnh phúc gì với hôn ước này, với một người con gái hắn chỉ gặp có vài lần. Và Stella, nàng cũng không khác gì hắn, thái độ ơ hờ của nàng đã là minh chứng cho tất cả. Bước đi bên nhau trong im lặng, Noctis cố nén những cơn ho cứ dộng thình thịch vào cổ họng, cho đến khi nhìn thấy Stella dừng lại bên một khóm hoa hồng trắng. Nàng miết tay lên cánh hoa mỏng manh, đôi mắt bỗng trở nên đông cứng. Rồi trong một khoảnh khắc, Noctis bỗng khựng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt tràn ra trên gương mặt cô gái. Những giọt nước li ti, chúng rơi xuống cánh hoa thật nhẹ nhàng, Stella vẫn không nhìn hắn.

“Stella…” Hắn ngập ngừng, chưa biết phải làm sao thì đã kịp nhìn thấy cô hầu nữ của nàng, hắn liền gọi cô gái đến. Stella vẫn không ngừng rơi nước mắt khi cô người hầu đến bên cạnh và đặt một tay lên trán nàng.

“Thưa hoàng tử, công chúa đang bị sốt rất cao suốt từ quãng đường đi đến, người cần phải nghỉ ngơi.” Cô hầu nữ quay sang Noctis nói giọng khẩn thiết, một đám cận vệ hoàng thân đi ngang qua, Noctis liền ra lệnh cho họ dìu công chúa Fleuret về hậu điện nghỉ ngơi, hắn cũng sắp không đứng vững nữa rồi.

Đám cận vệ đã dìu Stella đi, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu đen búi gọn cúi đầu thi lễ với hoàng tử Caelum, nói một lời cảm ơn với ngài. Rồi cô ta ngẩng đầu lên.



“Này cô…” Hắn ngạc nhiên “Cô cũng bị ốm à?”

“Gì ạ?” Cô hầu nữ thắc mắc đáp lời.

“Máu đang chảy ra từ miệng cô kìa…” Hắn ngập ngừng nói, đôi mắt mở to.

Người hầu nữ loạng choạng lùi lại một vài bước, tay đưa lên khóe miệng, máu đã chảy ra nhiều hơn cả lúc nãy, tràn ra trên bàn tay cô gái.

“Tôi… hình như tôi…” Cô ta nói lí nhí, đứt quãng. “Thôi chết… tôi vẫn chưa uống thuốc.”

Noctis đứng ngẩn ra, cả thân mình đã cứng đờ như thế nào chẳng biết. Hắn chỉ đứng đó nhìn máu tràn ra từ miệng người hầu nữ cho đến khi hai chân cô ta khuỵu xuống.

“Xin… lỗi hoàng tử. Tôi… đã làm bẩn nền mất rồi.”

Hình như có một ai đó vừa lao tới thật nhanh đỡ lấy cô gái, trong lúc đôi mắt của Noctis vẫn mở to ráo hoảnh, nghẹn đắng chẳng nói được lời nào.

.


.


.


Chập chừng tối. Phía ngoài đang rộn ràng chuẩn bị cho buổi dạ tiệc.

Hắn ngồi trong căn phòng đơn lạnh, nhâm nhí tách trà vốn đã nguội ngắt. Có ai đó gõ cửa phòng, hắn cho vào, Lightning đã xuất hiện sau cánh cửa, cô cúi đầu nói:

“Buổi dạ tiệc sắp bắt đầu, đức vua đã bảo tôi mời hoàng tử đến.”

“Cô hầu nữ lúc chiều làm sao rồi?” Noctis như không nghe câu Lightning vừa nói, hờ hững xoay xoay tách trà trong tay.

“Cô ấy đã được đưa đi chăm sóc ở bệnh thất.”

Noctis đặc chiếc cốc bạc xuống, tay chống một bên cằm, hắn nhìn Lightning một lúc rồi buông giọng hỏi:

“Một ngày nào đó, ta rồi cũng sẽ trở nên như vậy ư?”

Đó không phải là một câu hỏi, hắn nói tiếp, cô lại đây đi. Lightning ngập ngừng bước đến, vừa nói Ignis đang chờ hắn ở bên ngoài. Vẫn như ban nãy, hắn làm vẻ không nghe cô đang nói gì, chỉ hỏi lại:

“Có Prompto không?”

Lightning lắc đầu. Tiếc nhỉ, ta đang muốn gặp thằng nhóc đó, hắn đánh tiếng thở ra rồi ra lệnh cho Lightning ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Nhắm mắt lại một lát được không?” Hắn nói.

“Có chuyện gì vậy thưa hoàng tử?” Lightning dè chừng đáp lời, tối hôm nay Noctis xử xự có vẻ không giống thường ngày.

“Cứ nhắm mắt lại đi, ta không ăn thịt cô đâu mà lo.” Động từ ăn thịt bỗng được nhấn mạnh trong giọng nói nửa đùa nửa thật của vị hoàng tử trẻ tuổi trước mặt cô một cách bấn an. Không có cách nào khác, cô đành nhắm mắt chờ đợi.

Noctis lẳng lặng quan sát gương mặt tĩnh lặng của Lightning, bờ mi dài rũ xuống, làn da trắng hồng mịn màng chứ chẳng thô ráp như thường thấy ở những nữ cận vệ học đao kiếm. Gương mặt để mộc của một cô gái, với đôi môi thon nhỏ hồng tươi như đang run rẩy. Noctis vươn tay ra, trên tay là đóa lan trắng muốt được lấy từ chiếc lọ thủy tinh trong căn phòng, hắn cài nhẹ lên mái tóc Lightning. Cô giật mình mở mắt.

“Cô có vẻ rất hợp với hoa lan.” Hắn gật gù nhận xét khi nhìn cánh hoa xinh đẹp đang nằm ở một bên tóc hồng nhạt phủ xuống bờ vai. Lightning bỗng đỏ mặt, hai bờ má của cô hồng lên một cách đột ngột, bối rối chẳng biết làm thế nào. Không phải là vì căn bệnh đã khiến cho hoàng tử suy nghĩ và hành động không được bình thường rồi chứ.

Noctis bật cười khi nhìn thấy vẻ bối rối của Lightning, hắn quay mặt đi, nói nghiêm chỉnh:

“Cô ra bảo Ignis gọi Prompto đến đây cho ta, vài phút nữa ta sẽ đến buổi tiệc.”

Lightning liền đứng dậy như một cái máy, vẫn còn khó xử với bông hoa lan nhỏ trên mái tóc, chưa bao giờ cô cảm thấy mình ngớ ngẩn như lúc này. Đột nhiên Noctis đứng dậy, một tay chống cạnh bàn để đứng vững, tay kia thật nhẹ nhàng tháo đóa lan xuống khỏi mái tóc. Hành động đột ngột của Noctis khiến cho Lightning tê cứng như có luồn điện chạy thẳng từ đầu xuống chân. Noctis đặt đóa hoa lan xuống bàn, không nói gì mà cũng không nhìn cô. Với những bước chân cứng đơ như chân gỗ, cô đi ra khỏi phòng nhanh hết mức có thể.

.


.


.


Noctis đứng ở một góc nhỏ đại sảnh đang tiệc tùng ồn ã, với vang trắng trên tay, bên cạnh là Ignis. Prompto chỉ ghé qua phòng hắn có một lát rồi lập tức đi ngay, cậu ta đã có nhiệm vụ quan trọng khác. Hắn uống một ít rượu, mắt nhìn Lightning đứng ở góc phòng, cô vẫn mặc quân phục của đội cận vệ, đang nhắc nhở những cấp dưới của mình.

“Công chúa Stella có đến không?” Ignis đánh tiếng hỏi hắn, trên tay anh ta là một li vang đỏ.

“Không biết, lúc chiều cô ấy có vẻ bệnh nặng. Có lẽ không đến được” Hắn hờ hững trả lời, cụm từ “bệnh nặng” hắn nhắc tới trong lúc nhớ lại hình ảnh cô hầu nữ chảy máu ngất đi.

“Ồ, hình như cô ta đã không bệnh nặng đến thế.” Ignis đẩy đẩy gọng kính, nhìn về phía cửa vào đại sảnh. Stella bước vào cùng một nữ hầu khác, nàng mặc một chiếc váy trắng được thiết kế đơn giản nhưng những đường diềm nếp gấp lại vô cùng tinh tế. Gương mặt lãnh đạm được trang điểm nhẹ, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết thanh tao của nàng.

“Rất lộng lẫy.” Ignis trầm ngâm đánh giá, Noctis chỉ dừng ánh nhìn trong chốc lát khi quay trở lại thì Lightning đã không còn ở chỗ cũ nữa.

Hắn ho khan một tiếng nhỏ, thầm mong buổi tiệc sẽ kết thúc thật nhanh. Tiếng nhạc dìu dặt, người ta bắt đầu khiêu vũ cùng nhau, Lightning đứng khoanh tay quan sát mọi động thái ở góc căn phòng, lẳng lặng đến mức không ai biết là cô có tồn tại hay không. Đây là bản nhạc mà Serah rất thích, khúc ca giao mùa, nếu em gái cô có ở đây chắc con bé sẽ không ngần ngại mà bước theo những nốt nhạc trầm bổng ở nơi này. Bỗng dưng Lightning cảm thấy cô đơn một cách kì lạ.

“Ít ra cũng phải mặc một chiếc váy.” Giọng nói trầm khàn phát ra phía bên cạnh. Noctis trong bộ vest đen đã đứng bên cô từ lúc nào, rượu vang trắng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh. Hắn nói khi không nhìn cô.

“Đây là nhiệm vụ của tôi thưa hoàng tử…” Cô cúi đầu đáp lời.

Noctis im lặng không nói thêm một lời nào. Buổi đại tiệc ồn ào huyên náo là thế, mà khoảng không gian giữa hai người như lắng đọng không bắt lấy một chút thanh âm. Lightning bỗng nhớ đến chuyện hoàng tử cài lên tóc mình một đóa hoa lan lúc nãy, đôi má cô lại ửng hồng, thầm hi vọng ánh đèn trong đại sảnh sẽ che đi không để Noctis nhìn thấy. Bản nhạc rộn rã được thay thế bằng một bản hòa tấu trầm lắng, êm dịu, càng khiến cho khoảnh khắc của họ trở nên thật mong manh.

Thình thịch!!!

Tiếng động lớn dội xuống nền đá hoa, đủ để những đôi đang khiêu vũ trong đại sảnh dừng lại. Lightning theo phản xạ đã tiến ngay đến nơi có âm thanh lạ. Noctis bước đến ngay sau cô. Phía dưới chân họ, trên nền đá hoa cương sáng bóng, một quả táo đỏ thẫm đang nằm chỏng chơ, trên thân còn được buộc một mảnh giấy. Ignis bước đến nhặt quả táo lên, anh ta đọc to những con chữ:

“Gởi đến người con gái xinh đẹp nhất buổi dạ tiệc!”

Những người xung quanh trầm trồ, những cô gái thì nhất loạt đều đỏ mặt. Ignis cười bông đùa, Lightning chỉ nhăn mặt khó hiểu và nghĩ xem ai đã thả quả táo này vào, trong khi đó Noctis có vẻ không quan tâm đến, hắn nhấp một ngụm rượu.

“Người xinh đẹp nhất buổi tiệc này…” Mân mê quả táo đỏ trên tay, Ignis vừa cười vừa nói. “Hẳn là công chúa Fleuret rồi.”

Ignis cúi đầu chìa quả táo đến trước mặt Stella, trông vẫn còn lãnh đạm, tiếng trầm trồ vang lên lớn hơn, đâu đó còn có tiếng vỗ tay. Khi Ignis vừa nói dứt câu, trong khoảnh khắc Lightning dường như thấy hai ba chuyện xảy ra cùng một lúc. Kính cửa vỡ nát, đám người mặc đồ đen xông vào đại sảnh cùng với vũ khí sắc bén. Một người thanh niên lướt êm đến giữa Ignis và Stella, khóe miệng hắn mở ra trong khi ai nấy vẫn còn chưa kịp phản ứng:

“Ngươi có nhầm không… Ta đã nói, là người đẹp nhất ở đây kia mà.”

Đôi mắt vàng sắc lẻm như mắt mèo của gã đàn ông lóe lên thật sắc quét thẳng trên gương mặt Lightning, tiếng một ai đó hét lên, ngay lập tức cô cảm thấy cả thân người bị áp lùi lại bằng một sức mạnh không thể chống đỡ. Noctis đã đẩy cô ra sau lưng, chắn trước mặt cô chỉ còn là bờ vai rộng của hoàng tử, vững chãi hơn cô tưởng tượng, hai cổ tay đã bị khóa chặt bởi nắm tay rắn rỏi của Noctis, dù rất muốn vùng ra nhưng lại không nói được lời nào, có gì đó như áp đảo cô.

“Pulse, là bọn Pulse!”

Quan thần và hầu nữ chạy toán loạn khi tiếng binh khí bắt đầu va vào nhau, bọn người mặc đồ đen từ Pulse xuất hiện khắp nơi trong đại sảnh.

“Tại sao chúng có thể vào đây được?” Ignis điềm tĩnh hỏi trong cảnh hỗn chiến, anh ta đã đứng chắn trước công chúa Stella cùng hai ba người cận vệ nữa.

“Hãy bảo vệ hoàng tử và công chúa!”

“Hoàng tử buông tôi ra!” Lightning gần như là hét lên khi chỉ có cô cứ đứng yên như phỗng khi bị Noctis áp chặt. Nhiệm vụ của cô là phải bảo vệ người này, sao giờ đây lại được chính người này che chắn.

Đừng rời ta một bước nào, Noctis gằn giọng, vị mặn đắng tràn khắp đầu lưỡi, hắn đã gần như là kiệt sức trong trận đánh ngày hôm qua, nếu cứ thế này e là hắn sẽ không cầm cự nổi. Nhưng Noctis vẫn dùng hết sức mình đẩy Lightning lùi lại, trong khi bước chân của hắn đã loạn choạng từ lúc nào.

“Hoàng tử, tôi ở đây là để bảo vệ ngài, ngài quên rồi sao?” Lightning nói gần như là khẩn thiết, cô phải giúp đồng đội của mình, cuộc hỗn chiến cứ kéo dài thế kia. Những miểng sứ vỡ văng tung khắp, đường kiếm chạm nhau làm lóe lên những tia lửa, bọn Pulse giống như lũ cuồng sát đang càn quét khắp nơi.

Tên mắt vàng như mèo lúc nãy nhìn Lightning bỗng từ đâu vụt đến trước mặt Noctis, thanh kiếm của hắn lóe lên một tia sáng bạc, Lightning nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của hắn.

“Noctis, cẩn thận!” Ignis chạy đến.

Thanh kiếm chém xuống. Trong một khoảnh khắc ngưng đọng, mũi thanh kiếm chỉ cách cổ của Noctis một gang đã dừng lại trong không khí, những tia sáng màu xanh lam vặn xoắn lấy thân kiếm, giữ cho nó không nhích thêm được một chút nào nữa. Khóa tay của Noctis run bần bật trong lòng bàn tay Lightning, siết mạnh, cả thân hình của tên Pulse mắt vàng bị đánh bật ra phía sau va vào bộ bàn ghế ở đó. Noctis buông tay Lightning ra, hắn khụy xuống, ho ra một bụm máu tươi, đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa. Lightning đỡ lấy hắn, vừa lúc Ignis cũng chạy đến, cả hai cùng nâng hắn dậy trong lúc không ngừng gọi tên hắn.

“Noctis, Noct, cậu có nghe tôi nói không, cố lên, mở mắt ra nào!”

“Hoàng tử, ngài có sao không?”

“Không thể để cậu ấy dùng sức nữa, nếu không bệnh sẽ nặng hơn và tuổi thọ sẽ bị rút ngắn đến cùng kiệt.” Ignis lo lắng nói với Lightning khi đang đỡ Noctis trên vai, máu từ khóe miệng hắn đã tươm ra trên áo của anh ta.

“Hãy đỡ hoàng tử đến nơi khác đi, ở đây chúng tôi sẽ lo, cả công chúa Fleuret nữa, mau đi đi!” Lightning giục, cô hơi hoảng khi thấy máu cứ tràn ra từ đôi môi của vị hoàng tử trẻ.

Ignis xốc Noctis lên, miệng vẫn cứ gọi tên hắn không ngừng.

“Noctis, Noctis Caelum, mở mắt ra, đừng ngất trong lúc này, Noctis”

“Noctis!...”

Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên hắn, một chất giọng đầy uy lực nhưng lại xen lẫn ở đâu đó sự hỗn mang trong tiềm thức. Bỗng từ đâu như đánh động một vùng tâm trí hắn, đôi mắt xanh sáng lờ đờ mở ra.

“Lightning…”

“Hoàng tử, ngài đã tỉnh rồi, hãy cố gắng lên, chúng tôi sẽ đưa ngài đến nơi an toàn.” Lightning nói lớn trong tiếng binh khí va nhau vẫn không hề gia giảm.

“Lightning, ta muốn gặp cô!” Hắn bắt đầu nói trong một phần mê loạn.

“Tôi đang ở đây…” Lightning hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói trấn an hắn trong khi đang giúp Ignis đỡ lấy thân hình như rũ ra của hắn.

“Lightning, ta sẽ gặp lại cô chứ…” Bất chợt, cánh tay run run của hắn vươn ra, gần chạm lên một bên má của cô. “Ta có thể gặp lại cô không?”

Một giây như ngừng thở. Những ngón tay thon gầy, xương xương, chỉ cách gương mặt cô vài milimet, thời gian như lắng đọng lại.

“Noctis đi thôi!” Ignis kéo hắn lùi lại, những ngón tay vươn ra trong không trung đã buông xuống. “Lightning cô hãy lo mọi chuyện ở đây, vệ binh sẽ đến trong một chốc nữa thôi. Đây chắc chắn là âm mưu của bọn phản quốc.”

Cô đứng ngẩn ra, nhìn vị quân sư trẻ tuổi của hoàng tử dìu ngài đi xuyên qua vòng chiến của kẻ thù, mất hút sau cánh cửa rộng, nhịp đập của trái tim cô gần như là không điều khiển được nữa. Trong một phút bất cẩn, một tên Pulse lao đến tấn công cô, đã kịp đỡ lấy đường kiếm của hắn trong tích tắc, bước chân hơi chững lại. Cô vọt người lên không trung, thanh gunblade được rút ra trong đà lao xuống của chủ nhân, chỉ một đường gọn, tên Pulse lúc nãy tấn công cô đã đổ rạp xuống sàn, máu loang ra từ ngực áo, bất động. Lightning xua cho những suy nghĩ không làm cô thêm phân tâm, cô lao vào giữa nơi những đoàn cận vệ đang siết chặt đội hình chiến đấu, trong thâm tâm chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là mau chóng quay trở về bên cạnh hoàng tử mà mình phải bảo vệ.




-


Hắn ngồi trong căn phòng có ánh đèn màu trắng, lưng tựa vào chiếc ghế nhung cùng màu. Bên cạnh, hay phải nói là phía bên kia chiếc ghế nhung, Stella cũng đang ngồi im lìm. Căn phòng lớn vắng tanh, chỉ có hắn và nàng. Nghe thấy tiếng binh khí va nhau từ đại sảnh mà những tưởng phát ra từ nơi nào thật xa xôi. Ở đây hắn có thể an toàn, vệ binh sẽ chiến đấu để bảo vệ sự an nguy cho tính mạng của hắn. Như hắn đã từng chiến đấu với bệnh tật, ốm đau suốt mười mấy năm qua để giữ cho mình được sống đến giờ phút này. Như nhau cả thôi. Hắn nghĩ lo lắng cho Lightning ở ngoài kia, dù biết chắc rằng cô sẽ chẳng sao đâu, nếu có thể dễ dàng xảy ra chuyện thì cô đã không phải là cô nữa rồi. Nhưng cái sự hiển nhiên ấy vẫn không khiến cho lòng hắn ngưng đi cảm giác như có lửa đốt từ bên trong. Hi vọng Prompto sẽ về kịp để tương trợ cho cô.

Những hơi thở đều đặn không mấy phần gấp gáp của Stella khiến hắn phải bất giác quay sang nhìn nàng, điềm tĩnh đến mức gần như vô cảm, có lẽ cô ta còn sốt, hắn chợt nghĩ trong lúc nhìn thấy ít giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Ngực hắn bỗng thót lên thật mạnh, kèm theo đó là một tràng ho khan không ngăn lại được. Bỗng nghe tiếng gió rít từ khe cửa sổ phía trên cao, buổi đêm trong ánh đèn sáng trắng, hắn ngừng ho, tựa cằm vào lòng bàn tay, thả cho khoảng cách ở lưng chừng hai cá thể.

“Có lẽ, tôi sẽ duy trì được mạng sống này thêm một năm nữa và sẽ thành hôn với công chúa.”

Stella ngồi bất động bên kia chiếc ghế, đôi mắt khép hờ lại, nhưng hắn biết nàng vẫn nghe thấy.

“Sau đó sẽ chết sớm và chẳng có đứa con nào, công chúa sẽ trở thành một góa phụ. Đối tượng thành hôn vừa là con trai duy nhất của đức vua, lại vừa đoản mệnh, như thế có phải rất tốt không?”

Buổi đêm gió lồng lộng, có lẽ vệ binh đã đến rồi, bọn Pulse sẽ hết cơ hội làm loạn. Không biết đã có ai truy ra được bọn phản quốc hay chưa…
Còn Lightning, không biết cô có biết hắn đang ở đây hay không, mà liệu biết thì cô sẽ đến đây đầu tiên sau khi trận chiến kết thúc chứ?



“Năm nay tôi mười chín tuổi, chắc đến lúc đó cũng hơn hai mươi rồi. Lấy được mĩ nhân, ngai vàng thì chỉ cách mình không bao nhiêu đó, dù ngắn ngủi nhưng chắc tôi cũng sẽ thực hiện qua mọi chuyện rồi mới ra đi. Stella Nox Fleuret, em đã từng nghĩ, mình cũng có thể chết sớm hay chưa?”




Hắn đưa tay lên quệt đi một ít máu vừa hộc ra từ miệng. Không gian bảng lảng, ước gì lúc này có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn.


“Hoàng hậu, tức là mẹ tôi, đã khóc. Quan thái y đã nói rằng, con trai bà ấy không thể sống qua năm tuổi. Người mẹ vẫn còn trẻ và xinh đẹp của tôi đã khóc, viên hồng ngọc bà đeo làm khuyên tai không ngừng rung lên. Viên trân châu gắn sau tóc thì tưởng như sắp rơi xuống nền vậy.

Lúc đó tôi chỉ mới ba tuổi, nhưng vẫn nhớ rõ chuyện ấy. Những người khỏe mạnh thì chỉ bắt đầu nhớ về cuộc đời mình lúc sáu hay bảy tuổi. Nhưng tôi thì nhớ như in cái đêm đó, khi tôi chỉ vừa mới ba tuổi, bé nhỏ và ốm yếu. Những khe liếp đều tăm tắp trong phòng bệnh hoàng thất, ngọn nến cháy đến tận giọt cuối cùng, bóng cây hồng nhảy múa in trên khung cửa, và người mẹ vẫn đang thì xuân sắc.

Mẹ tôi chưa bao giờ có được tình yêu từ vua cha, đã vậy còn phải nhìn con trai mình rời bỏ thế gian này đi trước. Lúc đó đứa trẻ bé bỏng của bà lần đầu giác ngộ được một thứ, thì ra trên cơ thể không có chỗ nào đau người ta vẫn cảm thấy đau đớn. Đó là cái mà người lớn vẫn gọi là “đau lòng”. Nỗi buồn của người mình yêu thương hay người yêu thương mình cũng là nỗi đau khủng khiếp đối với chính bản thân chúng ta.

Công chúa Fleuret, từ nhỏ tôi đều đã được thấy, được nghe những điều như thế, vì vậy tôi rất ghét việc lấy tính mạng người khác ra làm trò đùa.

Buổi yến tiệc đang náo loạn ngoài kia, bọn phản quốc, tôi có thể ra đó kết liễu mạng sống của từng đứa một. Nhưng tôi đang ngồi đây với em ở nơi trú ẩn và không thể làm gì, lí do không phải vì tôi là kẻ ốm đau, mà bởi vì tôi là hoàng tử. Tôi còn có một ngai vàng, nên tôi sẽ không được làm gì cả, ngoài việc bảo vệ bản thân mình. Cả đời tôi đã sống như thế, tất cả đều chỉ là sắp đặt, ngay cả mạng sống cũng được định trước.”




Ngực hắn lại thót lên một lần nữa, tiếng binh khí đã ngừng rồi, trận chiến đã kết thúc. Tất cả đều yên lặng. Chỉ nghe tiếng những cành hồng rợp lá xào xạc trong gió thu ở ngoài kia. Đôi má ửng hồng, sao hắn còn chưa thể chạm vào nữa… Đâu đó trong xa xăm, hắn nghe tiếng bước chân vội vã. Stella vẫn không mở mắt ra, chỉ đôi gò má dường như nhô lên một chút.


“Vậy nên, phần đời còn lại của tôi nếu vẫn thế này, tôi muốn được sống cùng với người tôi yêu thương. Có lẽ, tôi không thể thành hôn với công chúa được.”


Cửa phòng mở toang, mái tóc hồng nhạt còn vương bụi khói, không màng đến những hơi thở cứ gấp gáp dần, cô chỉ nhìn thấy một người.

“Hoàng tử… ngài có sao không?”

Chỉ trong thoáng chốc, cả thân người hắn trở nên nhẹ bỗng, bệnh tật đã không còn trở thành chướng ngại cho những bước chân của hắn nữa. Hắn đến trước mặt cô, tay luồn vào ngực áo, lấy ra một nhánh lan màu tím huyễn, khóm nhụy gần như là trong suốt dưới ánh đèn trắng. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, hắn cài lên tóc cô, lọn tóc xoăn dài bồng bềnh. Đôi môi hắn nở ra nụ cười.

“Đúng là, hoa lan rất hợp với em!”

.



.



.


Thu sắp phai đi trên cánh vàng của những chiếc lá hồng rơi rụng.

Cocoon một sớm mùa thu trời trở gió. Những ánh đèn đô thị vẫn nhấn nhá sáng lên ở vài ô cửa sổ, sương mờ cũng sắp tan đi. Lightning rót cho mình một ít cà phê hòa tan, hương thơm dịu nhẹ ấm ấm khi khói tràn vào sống mũi, cả căn phòng dậy mùi cà phê. Nhấp một ngụm nhỏ, cà phê hòa tan luôn là thức uống thích hợp cho cô, nhìn qua những ô cửa sổ loang lổ không màu, cô thấy hừng đông từ ngọn núi phía xa. Cô thấy bóng mình in trên khoảng tường đối diện, vị cà phê tan ra trên đầu lưỡi để lại một hương đắng chót cùng.

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa. Lightning đặt tách cà phê xuống, thầm nghĩ ai lại đến vào sáng sớm như thế này trong lúc ra mở cửa. Đáp lại cô chỉ có tiếng gió thu đột ngột lùa vào từ mặt đường nhựa heo hút, chẳng thấy bóng ai, sương sớm vẫn còn phủ mờ. Trước thềm nhà, cách cô vài bước chân, là sự hiện diện của giỏ hoa lan tím. Cánh hoa tím huyễn, với những khóm nhụy đầu tròn long lanh sương mai được bó trong một chiếc giỏ nhỏ gói bằng phiến giấy màu kem thật đẹp. Cô nhìn xung quanh, con đường vắng lặnh chẳng có bóng người, chỉ có ánh nắng đang nhá nhem sau đêm mưa tối qua. Quỳ xuống nhặt giỏ hoa lên, mười tám bông chẵn và không có một lời nhắn đính kèm nào. Gió thu lồng lộng rung rinh cánh hoa mỏng, những bông hoa mất hai mươi năm của đời người để có thể nở ra xinh đẹp đến nhường này. Lòng cô lắng lại trong một khoảnh khắc, ngón tay miết dài lên những bông hoa bên thềm, nghe đâu đó tiếng nói trong một đêm nhàn nhạt hương.

“Có một hạnh phúc, là có một người có thể khiến mình bất chấp tất cả, để yêu người đó trọn một đời.”

Có một hạnh phúc, là có một người có thể khiến mình bất chấp tất cả, để yêu người đó trọn một đời…

Cô thả giỏ hoa trên tay xuống, nước mắt bất giác đã chảy dài.





To be continued or not...





_____________________

**Toàn bộ fiction này thuộc về Viễn Thanh (a.k.a Thanh Hiên). Tôi (Vampire Goat) chỉ là người post lại.



Vampire Goat
Vampire Goat

Total posts : 2

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum