[Fanfic] [Oneshot] [APH] Melting

Go down

[Fanfic] [Oneshot] [APH] Melting

Post by Lino Kumiko on Tue Nov 11, 2014 4:42 pm













Title: Melting



Author: haithuong313



Summary:

Khi màu sắc của chúng ta pha trộn, thứ tạo ra sẽ là gì?



Nước mắt cứ không ngừng rơi. Nếu ta hòa làm một, cơn đau này sẽ chấm dứt chứ?

Genre: Angst



Pairing: ScotUk



Rating: T



Disclaimer: Họ không phải của em. Em không sở hữu họ.



Beta: Cảm ơn em, Koizumi_luna





***



Đỏ và xanh, xanh và đỏ… Những màu sắc ấy lởn vởn trong tâm trí giăng đầy mộng mị. England nhìn lên những chiếc đèn sáng lóa trên nền trần tòa nhà Liên Hợp Quốc, mơ mộng đến điều gì đâu đâu thay vì chú tâm vào cuộc họp. Đôi khi cảm giác buồn ngủ kéo đến, anh gục trên mặt bàn với một mớ giấy tờ lộn xộn.



-England, anh làm tôi lo lắng đấy…



America đẩy gọng kiếng, vờ như chú tâm vào cuộc họp khi miệng nhắc nhở cậu người Anh. England ngước mắt xanh nhìn, vẫn không chịu ngồi dậy cho thẳng, tay cầm bút quệt quệt lên mặt giấy. Cậu em nhỏ phiền toái Alfred đôi khi cũng tỏ ta thú vị chứ nhỉ? Nhưng có lẽ cậu ta nói đúng; lần sau anh phải nhờ Ireland hay Wales đi họp.



-Cậu bảo không rảnh lo cho người già mà?



England cười khẩy tinh nghịch, tiện tay xoay xoay bút rồi ném thẳng vào đầu France ngồi hàng ghế trước mặt. Để rồi khi chàng người Pháp quay lưng liếc xéo, anh ném trả bằng việc lè lưỡi trêu ngươi. America thở dài; cậu đúng là không nên can dự vào mấy chuyện nhí nhố này để chăm lo nhiều hơn cho việc quốc gia chính sự; vụ vỡ nợ công đang làm cậu đau đầu. Nhưng…





-Scotland… gã đó khiến anh thành thế này sao?



England không trả lời, mắt vẫn nhìn về hướng nào xa xôi lắm. Những sắc màu vẫn cứ lởn vởn không thôi. Ban đầu, America không chú ý lắm đến những vết bầm tím lẩn khuất trên cơ thể England; nhưng rồi đến những chuyện như gãy tay hay thẹo dài trên trán thì không còn là nhỏ nữa. France nói với cậu rằng nhiều khả năng là anh trai anh ấy – Scotland – đã để lại những vết thương tích này. Cậu ít khi gặp hắn ở họp báo hay hội nghị; nhưng ấn tượng đầu tiên đã là không tốt. Chưa tính đến xu hướng bạo lực hay màu tóc chói đỏ đau mắt, ánh nhìn của hắn thực sự khó chịu. Phần nào giống cái nhìn của Brittania trong thế chiến thứ hai – coi thường mọi sự xung quanh, nhất đối với là England.





-Tôi không muốn tham gia vào những cuộc hội đàm thế này nữa – England bất chợt lên tiếng – Chỉ cần đại diện khối EU tới đây là được rồi phải không? Tôi có nhiều chuyện cần giải quyết…



-Với hắn?



-Scotland là anh trai ta, ok?



England nhíu mày, giọng điệu tỏ ra khó chịu. America cũng cảm thấy bực bội trong mình; tính khó chịu của anh luôn góp phần đẩy mối quan hệ đồng minh giữa họ theo chiều hướng xấu. Thế nhưng khi nhìn vóc dáng Artie ngày càng gầy đi và mệt mỏi hơn, cậu không cách nào nghĩ ra câu mắng anh được nữa.



-Tôi giúp gì được anh không?



England lại tiếp tục im lặng. Ngay từ đầu, mọi chuyện là tự anh gánh lấy.



***



-Quốc gia hình dáng con người?



England chớp đôi mắt xanh trong màu ngọc bích, vương chút màu tóc Scotland đỏ rực. Thằng bé biết bản thân nó là đặc biệt.Cũng như với Wales và Ireland, Scotland đảm đương vai trò như người anh cả, dìu dắt những đứa trẻ của đất nước này. Việc England ra đời là tín hiệu cho sự hợp nhất vương quốc Anh về sau, nên Scotland quan tâm đến nó nhất.



-“England” mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ một cái tên. England là em, và cũng là đất nước này.



England suy nghĩ hồi lâu, có lúc lại đưa tay xoa tóc rối. Anh không ép nó hiểu ngay – đây không phải là vấn đề mà bọn trẻ ở tuổi này hiểu được; nhưng sớm lúc nào hay lúc đó. Quốc đảo này đầy rẫy hiểm nguy…



-England và Scotland có khác nhau không anh? Chúng ta là hai đất nước khác nhau phải không?



-Uhm… Không…



Scotland hướng ánh nhìn sang nơi con kì lân Charlie đang ngủ, lấp lánh bụi tiên. Anh biết thằng bé sắp hỏi điều gì.





-Lạ vậy? Tên của chúng ta đâu có giống nhau?






Mỗi quốc gia có một cái tên riêng.

Khi một quốc gia đánh mất cái tên của mình…






***



Sân thượng ngày quang mây đầy gió.





Thường thì khi buổi họp diễn ra, có một người thanh niên tóc bạch kim hay ngồi trên sân thượng tòa đại sứ mà ngắm mây. Cùng một chú chim nhỏ vàng óng thích dụi dụi vào mái tóc kia. Chàng thanh niên nom còn trẻ lắm, chừng hăm ba hăm bốn, đôi mắt rực đỏ phải nói là một kiệt tác. Sơ mi quần bò giản dị, nhưng người ta vẫn dễ dàng nhận thấy người con trai này không hề đơn giản.



Từng là một quốc gia…





Đôi khi England cũng bỏ ra ngoài vào giữa buổi họp, đôi khi anh lên sân thượng và gặp Gilbert đang ngồi hóng gió. Tất nhiên, chỉ là những câu xã giao bình thường; giữa họ không có nhiều chuyện để nói khi Gilbert không còn được gọi là Prussia. Quốc gia cũng giống con người, có sinh có diệt. Nhưng “cái chết” của một quốc gia thì khác. Cũng không có định nghĩa rõ ràng; có lẽ khi người ta không nhớ tên một quốc gia nữa thì nó “chết”.



-Anh uống gì không Gil?



-Bia… Ơ, đang họp cơ mà?



Anh cười, một bên lông mày nhíu xuống, huých nhẹ England một cái. England cũng chỉ cười. Họ không biết lý do khiến họ gần nhau như bây giờ là do tâm trạng họ khá giống nhau. Mặc dù, kể từ sau lần gặp nhau cách đây cả chục năm về trước, England và Prussia đã khác nhau lắm rồi. England là một quốc gia sống. Prussia thì không.



Gilbert bảo như thế sẽ tốt cho cả hai, anh và Ludwig. Nên anh không phàn nàn. Mỗi người sinh ra mang cho mình một sứ mệnh, hoàn thành rồi thì chẳng phải mọi thứ nên kết thúc hay sao?



Chỉ là… một nỗi buồn nhẹ như gió.





Nếu một ngày, England cũng…

Gì vậy chứ? Như thế đâu đáng sợ bằng...



Nếu một ngày, Scotland cũng…






***





Những ô màu loang lổ đan xen chồng chéo: trắng, đỏ, vàng, xanh. Lấp lánh tựa như những mảng màu trên cửa sổ của giáo đường vào một chiều thu lặng lẽ. Đệm trắng bắt đầu cuộn xoắn nhàu nhĩ đi. Lấm tấm vài giọt rượu nồng trên thớ vải. Cùng thứ nước trong trẻo mặn mà cứ lặng lẽ tuôn rơi.



Chiếc giường, anh và em. Lí trí bể vụn trên đệm trắng.





Scotland luôn dạy bọn trẻ, nếu ta không giết kẻ thù bằng con dao mình có, chúng sẽ dùng chính con dao ấy để giết ta. England biết, anh không phải một người thầy khắc nghiệt; ít nhất là trên sứ sở đầy rẫy hiểm nguy này – khoan dung với kẻ thù là tự sát. Nhưng đồng thời, England cũng là đứa học trò ít nghe lời nhất. Phải chăng có đôi lần đất nước rơi vào tay tên France hay bại trận trước America; tính tình England vẫn không thay đổi. Dù vậy, Scotland có thể đánh đến chết một đứa học trò lì lợm, nhưng không thể giết England.



-Scotland lúc nào chả thương mày nhất.



Wales và Ireland luôn nhắc nhở đứa em vô dụng sau khi đá vào mông nó. Ờ, sao không biết được; chẳng cần có trái tim nhạy cảm – sao England không thể không nhận ra đôi mắt xanh kia nhìn mình khác biệt thế nào. Nhưng chẳng phải tình yêu cũng là thứ độc chất hay sao? Được yêu, đâu chắc là hạnh phúc?



Sau sự thất bại của cách mạng Glorious, những cuộc nổi loạn Jacobite đánh dấu sự tàn lụi nền độc lập của Scotland. Năm 1707, Quốc hội Scotland và Quốc hội Anh ra hai đạo luật giống nhau gọi là Đạo luật Liên hiệp để  hợp nhất hai vương quốc thành Vương quốc Anh mới.
 




Sau nụ hôn dài, Scotland lấy ra một khẩu súng ngắn bên dưới gối. Chĩa nó vào giữa trán England, anh lên đạn. England bên dưới, một thiên thần sa ngã, một con hoàng yến đã vào lồng – chẳng cách nào trốn thoát. Lịch sử tin rằng, Scotland muốn rời khỏi United Kingdom, phủ nhận biên giới chung của hai đất nước; rằng Scotland có thể nã súng vào England bất cứ lúc nào. Nhưng England biết rằng, Scotland muốn England phải đuổi theo anh. Dù sao thì, Scotland với lòng kiêu ngạo, không bao giờ chấp nhận chủ nhân thấp kém. Như hai kẻ cùng đi trên một ngựa, England là người quyết định đường sẽ đi, song Scotland mới chính là kẻ nắm cương.



-Mày vẫn còn muốn tao ở đây?



Scotland ghì mạnh khẩu súng, những giọt mồ hôi ứa tuôn trên vầng trán England. Anh luôn hỏi những câu như thế, khi cả hai đang lên gần đến cơn cực cảm. Khi ranh giới giữa hai đất nước chỉ còn mong manh như sợi chỉ, khi lí trí đã vỡ nát tan hoang. So với những cử chỉ ve vuốt gợi tình của Scotland, đòn roi tra tấn từ anh có lẽ sẽ tốt hơn. Ít ra trong cơn đau mà những hình phạt kia mang lại, England sẽ chẳng lạc mất lối về.



Trong mông lung ngọt dịu mơ hồ trộn lẫn với đớn đau sâu kín, England bật khóc. Mắt lục trong ngần, tan chảy như một dòng sông.



-Đừng có làm cái kiểu đàn bà đó, mày nghĩ tao sẽ thương mày sao? Tao biết không bao giờ xử tốt với mày; nhưng  trong chuyện này, tao không có lỗi. Chính mày là nguyên nhân gây ra khổ đau này…



… cho cả hai ta.


Vừa nói, anh vừa cúi xuống England. Đến khi đủ gần để tóc quyện tóc, môi quyện môi. Sau một giây thinh lặng, bỗng England bật dậy bất ngờ. Sức mạnh của chàng trai tóc vàng đủ ghì chặt anh mình xuống đệm. Nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng đôi mắt đã đổi màu giận dữ.





Đoàng.



..



.





Khói bay lên, vòng vèo điên loạn. Ảo mộng ngả nghiêng, những mảng màu sắc đan lồng chồng chéo. Mắt đã nhạt màu, nhưng lệ vẫn tuôn rơi. England cúi mặt, tóc vàng rũ trên vầng trán ướt đầm. Một vết cháy sém trên đệm trắng.



- Anh muốn tôi giết anh chứ gì? Đồ khốn



… Anh có bao giờ chịu nghĩ cho tôi?


Bên dưới Scotland vẫn đang ở trong England, se khít, ấm nồng. Như sinh ra dành cho nhau, như sống để thuộc về nhau. Như bên nhau để khiến nhau đau đớn. Ở gần nhau vậy, đã là máu, là tim, là óc của nhau; nhưng chưa bao giờ được quyện hòa làm một. Đớn đau thay, đớn đau thay. Đớn đau khi chúng ta là một, nhưng chưa bao giờ là một. Vì một là England, vì một là Scotland. Được yêu, đâu chắc là hạnh phúc?



Mỗi quốc gia có một cái tên riêng.

Khi một quốc gia đánh mất cái tên của mình…

Khi người ta không nhớ tên một quốc gia nữa thì nó “chết”.




- Được chết trong tay người mình yêu, hạnh phúc thật đấy.



Phải giết người mình yêu, hạnh phúc thật đấy.


Rút cuộc, em chẳng được quyền lựa chọn cho mình.


Nếu vương quốc Anh hợp nhất, sẽ chẳng còn Scotland nào, sẽ chẳng còn England nào. Chỉ còn lại một United Kingdom đơn độc, một England đơn độc, một Arthur đơn độc. Nếu vương quốc Anh không hợp nhất, thì Scotland và England vẫn mãi bị cắt lìa. Chọn con đường nào, cũng chẳng thể thoát khỏi cô đơn. Chọn con đường nào, chúng ta cũng chỉ còn lại một.



-Scotland, em đã luôn muốn là một với anh.



Nếu em có thể tan chảy vào anh, thì tốt quá.


Nhưng, em chẳng được quyền lựa chọn cho mình.




England cựa mình, để Scotland có thể di chuyển bên trong. Cảm giác đột ngột khiến England choáng váng; đôi vai gầy màu men sứ ngỡ như đan vụn bể. Đứng giữa ngã ba đường, bị giằng xé bởi tình yêu và lí trí, England muốn rã rời. England chỉ muốn chết, chết ngộp trong giây phút hoan lạc này, chết đi trong hạnh phúc này. Khi hai người hòa làm một, xô vỡ ranh giới chia cắt trăm năm.





-Ta không để em chết được.



Ta không cho phép em tan biến.




Ôm England vào lòng, anh nói qua vành tai England câu đanh thép. Những ngón tay đan vào nhau, khẩu súng rơi xuống đất, cuộc tranh cãi chấm dứt. Scotland luôn thắng. Vì anh luôn tàn nhẫn như thế, vì anh luôn dịu dàng như thế. Vết thương này đã chẳng bao giờ khép miệng, cứ rỉ máu không ngừng – vết thương của ranh giới chưa từng là một.





Tóc đỏ đốt trên da nóng cháy. Ít ra, trong giây phút này, ta đã thuộc về nhau.



Để cùng tan chảy.




***



Đỏ và xanh, xanh và đỏ… Những màu sắc ấy lởn vởn trong tâm trí giăng đầy mộng mị. England nhìn lên những chiếc đèn sáng lóa trên nền trần tòa nhà Liên Hợp Quốc, mơ mộng đến điều gì đâu đâu thay vì chú tâm vào cuộc họp. Đôi khi cảm giác buồn ngủ kéo đến, anh gục trên mặt bàn với một mớ giấy tờ lộn xộn.



-England, anh làm tôi lo lắng đấy…



America đẩy gọng kiếng, vờ như chú tâm vào cuộc họp khi miệng nhắc nhở cậu người Anh. England ngước mắt xanh nhìn, vẫn không chịu ngồi dậy cho thẳng, tay cầm bút quệt quệt lên mặt giấy. Cậu em nhỏ phiền toái Alfred đôi khi cũng tỏ ta thú vị chứ nhỉ? Nhưng có lẽ cậu ta nói đúng; lần sau anh phải nhờ Ireland hay Wales đi họp.



-Lo lắng về cái gì? Tình hình của cậu đáng lo hơn ấy. – England nhắc nhở.



-Vụ vỡ nợ công ấy hả? Chuyện đó sắp dẹp xong rồi. Tôi đang cân nhắc về chuyện tăng thuế với nhà máy xả chất thải. Trái Đất đang nóng lên mà. – America nhún vai.



-Cậu rỗi hơi thật, cứ lo cứu thế giới hoài. Lo cưới vợ thì hơn, ngốc ạ. – England xoa đầu America như một đứa trẻ, tức thời bị đạp một phát đau điếng.



-Trái Đất mà tận thế thì tất cả chúng ta đều chết, anh mới là ngốc đó. – America nhướn mày, cười tinh ranh. – England?



America gọi khi thấy England lại đang thả trí óc mông lung. Anh anh không trả lời. Chết hết ư? Phải rồi, nếu thế giới này bể vụn, thì cái ranh giới ấy sẽ chẳng còn nữa – ranh giới chia cắt chúng ta. Phải thế, mọi chuyện phải thế. Mọi việc cần làm chỉ là đợi. Như vậy, đã có một con đường mở ra để thoát khỏi nỗi đau này, thoát khỏi sự dằn vặt này…?



Chờ đợi nhau… đến ngày tàn lụi.


Lần thứ hai America gọi tên, England đã thiếp đi tự lúc nào. Thực sự thì, đã rất lâu, rất lâu anh không thể ngủ. Khi mà cơn ác mộng vẫn đeo bám dai dẳng theo cả giấc mơ.



Lần này, England đã mơ thấy dịu dàng.



Là màu tóc đỏ của Scotland, khi hai đứa trẻ dắt díu nhau chạy trên cỏ xanh. Đến bờ bên kia của ranh giới đã bị xóa nhòa. Khỏa lấp trong thế giới ngập tràn thương nhớ, chúng ta đã có nhau.



Em muốn tan chảy, tan chảy, tan chảy…


… trên môi anh, một nụ cười.












[end]






avatar
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum