[Fanfic] Someone To Love You

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] Someone To Love You

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 4:44 pm

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: lawxbonney
Category: FUNNY, RỒ MAN TÍCH
Couple (hoặc Character): LawBon | LuNa | ZoRo | SanVio....
Rating: K+
Warning: note
Status: Dự tính 10chap
Summary: trường học âm nhạc

CHAP 1 : CÔ GÁI ĐẶC BIỆT

Trường đại học âm nhạc nổi tiếng mang tên "One Piece" được thành lập bởi vua âm nhạc "Gold.D. Roger" . Nơi này hội tụ những thiên tài âm nhạc trên khắp New World và Grand Line. Cách đo sự nổi tiếng ở đây là dựa vào mức tiền cát-xê của mỗi học sinh khi đi biểu diễn chẳng hạn như Luffy và ban nhạc Straw Hat thì mỗi buổi diễn tổng tiền cát-xê là 800 triệu beli. Đồng nghĩa với việc đó học sinh ở đây rất giàu. Toàn nam nhân mĩ nữ hạng S, sức hấp dẫn không thể chối từ.


Trafalgar Law, một anh chàng điển trai với body và khuôn mặt khiến nữ sinh trường này đổ rầm rầm. Đặc biệt, anh được biết đến với cái tên "Trafalgar Law She Will Be Loved", lý do anh nhận được biệt danh này là nhờ giọng hát cực kì quyến rũ và trong trẻo, thu hút cả nam lẫn nữ. Và điều quan trọng nhất "She will be loved" là bài hit của anh. Anh có mức cát-xê là 440triệu beli.


Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm thứ hai anh học ở đây. Từ lúc bước chân vào cổng trường Law đã chuẩn đoán được tất cả những thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo. Kéo cánh cửa bước vào lớp học, anh không nói không rằng chỉ bước đến và ngồi ngay xuống cái bàn cuối cùng của dãy sát cạnh cửa sổ. Mặc cho đám nữ sinh bu quanh, thỉnh thoảng có vài thằng Gay, anh vẫn im lìm nhìn ra ngoài cửa sổ như mong đợi một thứ gì đó.


Anh liếc mắt nhìn vào hộc bàn, thầm nghĩ " Biết ngay mà." Trong hộc bàn của anh chàng điển trai này là một đống Love Letters. Đằng nào thì lúc ra về, anh cũng đem đi vứt nhưng sao đám fan girl này không chịu từ bỏ, thật khó chịu. Đám con trai ở dãy bên kia bắt đầu xì xào bàn tán về việc gì đó, một cách vô thức, những lời nói đó lọt thẳng vào tai anh đến kì lạ.

_Này biết không? Lớp mình sắp có một hot girl từ New World chuyển đến đấy. Nghe đâu cô ấy đẹp lắm, hát hay nữa..."


Law vẫn tiếp tục nhìn bầu trời xanh thẳm, không hiểu sao nhưng anh thích nó đến một cách kì lạ. Đám con gái vẫn bu lấy anh và tất nhiên anh không có hứng thú với các cô gái, dù cho họ có xinh đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa. Được mười phút sau thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp reeng lên, đám fan girl chịu từ bỏ anh mà về chỗ ngồi.


Cánh cửa mở xoạch ra, cả lớp ồ lên một tiếng. Lí do là vì thứ nhất, giáo viên chủ nhiệm năm nay là Shanks- một giáo viên điển trai. Và thứ hai là vì sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp, với mái tóc màu hồng bồng bềnh, đôi mắt pha lê màu tím than và số đo ba vòng không có gì là chuẩn hơn. Đám con trai nhìn cô gái một cách ngẩn ngơ, mắt hình trái tim muốn lòi ra. Shanks vỗ vai cô gái có mái tóc hồng, cười lớn rồi nói:

_Đây là Jewelry Bonney, học sinh năm hai của một học viện khác nhưng chuyển đến đây để nâng cao tiềm năng. Cô bé này rất có triển vọng đấy. Hahahaa...Em cứ tự do chọn chỗ ngồi đi, cô bé.


Cả lớp ồ lên, nhốn nháo lộn xộn. Law khó chịu rời mắt khỏi ô cửa sổ, anh nhìn về phía người con gái mang tên Bonney, điều đầu tiên đập vào mắt anh là đôi mắt màu tím than sáng như pha lê. Đây là lần đầu anh thấy ai có đôi mắt đẹp đến thế. Cô gái đó bước đến dãy bàn của anh, cười tươi rồi ngồi xuống cái bàn ở phía trên anh.


Law không quan tâm cho lắm, anh rút từ balo có hình đốm, treo cái móc khóa hình con gấu trắng một cặp kính màu đen. Giở quyển sách lý thuyết âm nhạc ra, anh chăm chú ôn một ít lại kiến thức. Bọn con gái trong lớp thấy anh mang kính thì đổ qua một bên, nhìn anh đắm đuối. Shanks dùng thiên lí nhãn, cầm mấy viên phấn trắng rồi thi triển skill "Tiểu Lí phi đao" ném vào đám fan girl nói:

_Chú ý đi! Tiết học đầu tiên bắt đầu."


Bọn con gái ôm đầu khóc, Law không quan tâm, anh chỉ chú tâm vào bài giảng một cách tốt nhất. Bài giảng của Shanks lúc nào cũng làm học sinh thích thú và hứng khởi. Nếu ổng dạy bốn tiết thì hết ba tiết là ổng toàn kể chuyện cười. Dù cho chuyện cười của ông thầy hài đến cỡ nào thì nó cũng không làm khuôn mặt điển trai của Law cười lên nổi. Cả cô gái có đôi đồng tử màu tím than kia cũng bật cười, cô ấy cười rất đẹp và dễ thương nữa.


Cứ thế bốn tiết học qua đi trong tiếng cười, Law ngán ngẩm nhìn ông thầy của mình, anh có đôi chút thất vọng. Bây giờ đến giờ ăn trưa của trường. Law bước ra khỏi ghế, tìm cách thoát khỏi đám fan girl nhưng vô vọng. Họ bám theo anh mọi lúc, kể cả khi anh đi vệ sinh. Law cau mày, quay lại nói với đám con gái:

_Mấy người để tôi yên!!


Đám con gái nhìn anh trong nước mắt(có vài thằng gay). Law đi đến nhà ăn, vì là người đặt biệt nằm trong top 5 có cát-xê cao nhất trong trường nên anh được ăn một bữa đặc biệt hoành tráng. Bưng bữa ăn đến bàn, anh ăn một cách chậm rãi, thật sự ngay lúc này anh muốn quăng luôn dĩa thức ăn vì 50% của nó là bánh mì và mơ muối. Nhưng anh đang rất đói nên đành ăn phần rau với cơm nắm kia. Cách bàn của Law 2 dãy, là cô gái lúc nãy nhưng điều làm anh phải nhìn là cách mà cô ta ăn. Ngồi lên cả bàn ăn mặc cho sự can ngăn của mấy bà bán hàng, Bonney ăn như sắp chết đói. Cô trút cả dĩa thức ăn vào miệng rồi nuốt một cách nhanh chóng và gần đó đám con trai đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Bonney. Bọn họ xếp hàng dâng từng dĩa đồ ăn cho cô gái.


Cô gái có mái tóc màu hồng ăn lia lịa, đến nỗi đám nam sinh kia phải chịu đói vì nhà ăn đã hết sạch không còn một tí gì. Như vẫn còn đói, Bonney nhảy xuống bàn bước đến chỗ Law, mắt cô nổi hai hình trái tim. Law nhìn cô, đổ mồ hôi hột. Trong tâm tư anh đang nghĩ rằng anh sắp có một người trong đám fan girl của mình và Law hơi thất vọng, anh nghĩ cô gái có đôi mắt đẹp tuyệt đó sẽ là người con gái lí tưởng của anh. Anh đang chìm trong ảo tưởng thì Bonney lên tiếng làm cái bong bóng màu hồng trong đầu của anh nổ cái bụp:

_Wow... Anh còn nhiều đồ ăn quá ta.... Cho tôi nhé!


Law ngẩn người nhìn Bonney đang cười kiểu kitty mouth kèm với ánh mắt long lanh. Anh ầm ừ trong họng:

"_Cô cứ tự nhiên."


Bonney nhảy lên bàn ngồi reo lên:

"_Itadakimasu."


Cô ăn không hề nhân nhượng chủ của dĩa thức ăn một tí nào. Law đổ mồ hôi hột nhìn cô, anh đang nghĩ lại, cô là kiểu fan girl hay fan food vậy. Nhưng dù sao, anh cũng có một tí ấn tượng về cô gái xinh đẹp này.

END CHAP 1

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 4:47 pm

CHAP 2: Ba Thiên Tài

Ánh nắng màu cam dần bao phủ, Law đang đi dạo trong khuôn viên của trường. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm vài câu nhạc rồi chép thành một lyric cho ca khúc mới. Trường học bây giờ vắng tanh, không một bóng người. Anh thích như thế, lẻ loi một mình thoải mái hơn là có bạn bè. Law bỗng nghe thấy tiếng ai đó hát, anh đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng hát đó. Hình như là nữ, nghe giọng cũng rất mượt và trong. Law bước theo hướng mà âm thanh phát ra, đến tận sân sau của trường. Thò đầu ra nhìn, thì ra chủ nhân của giọng hát đó là cô gái tóc hồng ban nãy. Anh mỉm cười, quay đầu lại rồi dựa vào bức tường gần đó.

Chúng mình thường trộm rượu của ba mẹ anh
Rồi trèo lên mái nhà
nói huyên thuyên về tương lai của hai đứa
Như thể ta biết chắc về nó
Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày
Em để lạc mất anh


Và vào một kiếp khác
Em sẽ là cô gái của anh
Chúng ta sẽ giữ nguyên lời ước hẹn
Chỉ cần chúng ta, mặc kệ cả thế giới

Và vào một kiếp khác
Em sẽ giữ chặt lấy anh
Để em không phải nói rằng
Chính anh là người đã rời bỏ em
Người đã rời bỏ em...



Anh nhẩm lại bài hát của cô, thêm vài giai điệu. Qua giọng hát của cô thì anh thấy đây là một bài hát khá hay, hơi buồn và giai điệu hấp dẫn. Gập cuốn sổ lại, anh đi về phía cổng trường. Rút chiếc Iphone 5s ra anh mở bản nhạc lúc nãy mà Bonney hát, anh biết cô đang hát bài gì. Là "The one that got away", một trong những bản nhạc mà anh yêu thích. Tiếng nhạc vang lên với giai điệu hơi buồn nhưng cũng có vài đoạn cao, anh dậm chân theo nhịp nhạc, lẩm bẩm trong miệng lời bài hát.


Mải mê với bản nhạc, Law không hề hay biết cô gái có đôi mắt tím đang đứng ở phía sau và nhìn anh. Cô gái đó nói:

_Anh cũng thích bài này hả?


Law giật thót, quay lại nhìn Bonney. Anh im lặng một hồi lâu rồi nói:

_Ừ. Trễ rồi, cô còn ở đây làm gì?


Bonney gãi đầu cười rồi nói:

_À thì vì hồi trưa tôi làm loạn ở nhà ăn nên.... thầy Enel phạt quét sân đấy mà... Còn anh cũng ở đây làm gì?


Law đưa mắt nhìn cô nói:

_Tôi không thích về nhà, thế thôi.


Bonney vừa nhìn anh vừa suy nghĩ về điều gì đó?, không gian im ắng một hồi, chỉ còn tiếng nhạc vang lên. Cô nói:

_Bài hát này thật hay đúng không. Tôi rất thích nó.


Law nhìn cô gái có mái tóc hồng, anh cầm điện thoại, mở một bài hát khác rồi nói:

_Thế còn bài "She will be loved" này thì sao? Cô có thích không?


Anh lái xe qua ngàn dặm
Và chờ chực nơi cửa nhà em
Đã bao lần anh có em nhưng không hiểu sao
Anh vẫn muốn nữa

Anh không ngại phải dành tất cả mọi ngày
Bên ngoài góc phố gần nhà em trong cơn mưa rơi xối xả
Lặng nhìn cô gái với nụ cười héo úa
Hỏi cô xem liệu có muốn ở lại thêm chút nữa

Và cô ấy sẽ được yêu
Cô ấy sẽ được yêu


Bonney nhắm mắt lại, ngẫm từng lời nhạc rồi cô reo lên:

_Wow.... bài này thì khỏi chê rồi, tôi thích lắm đấy.


Law mỉm cười nhìn cô, anh dường như đã thấy được cô khác với đám con gái kia thế nào. Bonney giựt chiếc điện thoại của anh, lướt một vòng danh sách các bài hát rồi cô lại trầm trồ:

_Oa..... "Love somebody", "Unconditionally"..., toàn những bài mà tôi thích. Anh có vẻ khá hợp với tôi nhỉ *cười*.


Law ngẩn người nhìn cô, phải chăng cô gái này thật khác biệt. Bonney cười rất đẹp với khuôn mặt trẻ con đấy. Cô không giống bọn con gái toàn đeo bám và nói những lời lẽ hoa mĩ với anh mà cô rất hợp với anh, cô toàn thích những bài mà anh hay nghe. Bonney chìa điện thoại của Law ra cười thật tươi rồi nói :

_Trả anh nè, cảm ơn anh nhé. Hay tôi với anh làm bạn đi, tôi mới chuyển đến nên ít bạn lắm. Nếu anh đồng ý tôi sẽ khao anh một chầu bữa tối.


Law chưa kịp nói gì đã bị Bonney cầm tay kéo đi, anh ngờ ngạc nhìn cô gái có mái tóc hồng. Lần đầu anh gặp một người như thế này. Bonney nắm cổ tay anh chạy băng qua ngã tư, rồi ghé vào một quán ăn nhỏ ở đó. Cô lôi anh ngồi thẳng vào bàn rồi gọi một đống đồ ăn. Law nhìn cô, mồ hôi chảy ròng ròng. Đồ ăn vừa bưng ra thì Bonney đã reo lên:

_Itadakimasu!!!!!!


Cô bắt đầu ngấu nghiến đống đồ ăn, tokbokki, shushi, mì tương đen... Bonney gọi hết không thiếu món nào. Hễ Law vừa động đũa vào món nào là cô lại giựt ngay dĩa đó. Anh lắc đầu ngán ngẩm, gọi là cô "khao" anh nhưng toàn là cô ăn, không chừa lại chút nào. Điều anh thấy kì lạ ở cô gái này là cô ấy ăn nhiều thế mà vóc dáng vẫn chuẩn như cơm mẹ nấu. Cứ như thế, Law thì ngồi không tay bấm điện thoại, Bonney thì ăn hết đống đồ ăn này tới đống đồ ăn khác, dĩa cứ chất đầy, cô ăn mặc cho bà chủ quán chạy lên chạy xuống làm không kịp.


Ba mươi phút trôi qua, Bonney thì no căng bụng, Law thì đang viết Lyric trên điện thoại. Cô gọi bà chủ tính tiền, bà ta đưa thực đơn với con số hàng khủng: 100 triệu beli. Bonney quăng luôn cọc tiền cho bà ta, lôi Law ra ngoài. Cô nói:

_Tôi và anh đã là bạn rồi nhé! Mai gặp lại.


Law ngơ ngác nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đó chạy đi trong khi bầu trời chuyển sang màu đen. Anh cười rồi quay đi. Chính anh cũng không biết lúc này anh sẽ đi đâu, về nhà hay ra bar. Mà thôi cứ về nhà cho rồi, anh cũng muốn ngủ một giấc. Dừng ở ngã tư, anh rút điện thoại ra rồi gọi cho quản gia tới đón. Được mười phút sau thì chiếc xe limousine màu đen bóng, mới kít dừng lại chỗ Law, anh mở cửa bước vào trong xe.


__________________________________________________________________________

*Sáng hôm sau*


Law mới bước vào cổng trường đã bị Bonney cùng một nhóm người chạy lại kéo đi. Cô gái tóc hồng reo lên:

_Law, xem bạn mới của tớ nè.


Anh kịp định thần lại, đưa mắt nhìn mấy con người lạ huắc đang đi cùng anh. Thì ra là nhóm nhạc Straw Hat, anh đang ngờ ngạc không hiểu tại sao mình lại đi lạc chung với cái đám nổi tiếng tam tổ này. Mà họ là bạn của Bonney cơ á, cô mới chuyển đến hôm qua mà đã làm quen được với cái ban nhạc nổi tiếng này... thật là hết nói nổi. Cậu con trai đội mũ rơm reo lên:

_Từ nay Bonney và Trafalgar sẽ là bạn của chúng ta shishishi...


Cô gái có mái tóc màu đen và khuôn mặt xinh đẹp cười mỉm rồi nói:

_Bình tĩnh nào Luffy, cẩn thận làm họ sợ đấy fufufu....


Bỗng một thanh niên có mái tóc vàng che bên mắt phải lao đến với tốc độ ánh sáng anh reo lên:

_Nami-swannnnnn, Robin-chwannnnnnn,..... và lây đỳ tóc hồng xinh đẹp. Chào buổi sáng..


Lập tứng anh nhận được một thanh kiếm gỗ phóng ngay vào đầu, nhưng may thay chàng trai tóc vàng đó đã kịp né sang một bên. Anh hét lên, trỏ tay vào anh chàng có mái tóc xanh lá cây:

_Này đầu tảo, mày muốn chết à!


Thanh niên bị gọi bằng đầu tảo cầm thanh kiếm khác, chọt thẳng vào ngực chàng trai tóc vàng:

_Cái giề....... thằng hám gái như mày có quyền nói ở đây à? Tao nhắc lại, mày không được đụng tới cô ấy!!


Anh chàng tóc vàng lấy tay rút điếu thuốc từ miệng rồi nổi gân lên chửi :

_Robin-chwan quen mày thật uổng phí, mày không xứng.


*ẨU ĐẢ*


Mười phút sau thầy giám thị Enel đến, nổ sét giải tán cuộc ẩu đả và hai anh chàng kia đã đi quét sân phạt. Đám kia thì đứng xa xa ôm bụng cười cũng bị ông già Enel bắt vào lớp. Law gần như nắm rõ thông tin của nhóm nhạc kia:

"Trưởng nhóm" Monkey.D.Luffy, là cậu con trai đội nón rơm và cũng là một thiên tài âm nhạc của trường.

"Ca sĩ chính" Nami, cô gái có mái tóc cam với khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể chuẩn như cơm mẹ nấu.

"Tay trống 3 que" ** Roronoa Zoro, chàng trai tóc xanh bị phạt lúc nãy.

"Ghi-ta điện" Ussop, một anh chàng với chiếc mũi dài và mái tóc xù.

"Thổi kèn"** Sanji, thanh niên tóc vàng lúc nãy.

"Piano điện" Chopper, cậu bé năm nhất cực dễ thương.

"Hát chính" Nico Robin, cô có mái tóc đen dài, tính cách lạnh lùng và bí hiểm. Là bà mai mối số một của trường.

"Đọc rap kiêm Ghi-ta điện" Franky, một anh chàng có cơ thể 60% là robot, lúc nào cũng mặc độc một chiếc quần xì đến trường, rất là hentai **

"Thầy giáo Violon" Brook, ông già rất thích xem quần chip của nữ sinh đẹp, ít khi đi hát chung.


~~Hết~~



Cánh cửa lớp học mở ra, đám nữ sinh trong lớp xì xầm khi thấy anh đi chung với Bonney. Hình như cô gái tóc hồng ấy chẳng biết tí gì về độ hot của Law, anh thì cũng chẳng quan tâm mấy chỉ về chỗ ngồi của mình rồi nằm ườn ra đấy. Hôm nay, có ba tiết dạy lí thuyết của một thầy giáo khác, đó là Sir Crocodile. Nghe đồn ổng có quan hệ "đồng giới" với ông thầy Doflamingo, thật đáng sợ. Ông thầy Crocodile bước vào lớp học, cả lớp đứng lên chào. Chả hiểu tại sao lúc nào ổng cũng cau mày, nhưng mà nhìn ổng ngầu thật. Mặc đồ tây lịch lãm, tóc vuốt keo để rơi cọng tóc xuống trán và khuôn mặt có một vết sẹo cắt ngang qua, tay trái thì bị gãy trong một lần bị tai nạn giao thông nên từ một giáo viên dạy đánh đàn piano chuyển qua dạy lý thuyết.


Crocodile miệng vẫn còn ngậm điếu xì gà mà ông ta vẫn thản nhiên giảng bài mặc cho đám học sinh chẳng hiểu ổng đang nói cái quái gì. Law thở dài ngán ngẩm, anh lại có thêm một ông thầy dở hơi chẳng kém gì Shanks mấy. Bonney lại ăn vụng trong lớp, anh đang thắc mắc tại sao mình lại trở thành bạn của một cô nàng quái đản như thế. Chỉ là cô ta có chung sở thích với anh thôi mà, làm bạn của cô ta chỉ tổ tốn bộn tiền cho phần ăn uống.


Law gật gù, anh nằm bẹp xuống bàn, mi mắt anh nặng trĩu, đúng là cơn buồn ngủ mạnh còn hơn cơ thể anh. Mắt anh khép lại, thế là Law nhà ta đã ngủ gật trong lớp. Hi vọng ông thầy kia không để ý. Đang ngủ ngon thì có ai đó lay lay Law dậy, anh đang trong tình trạng ngái ngủ, mở mắt ra càu nhàu:

_Cái quái gì vậy? Để tôi ngủ....


Cô bạn tóc hồng của anh cầm tay lôi anh đi, Law lần này thì tỉnh ngủ hẳn. Anh đứng thẳng dậy, gỡ tay cô ra nói:

_Tôi tự đi được.


Bonney không biết rằng hành động của cô đang giết chết bao nhiêu trái tim của các cô gái ngoài kia. Cô cứ thản nhiên kéo Law đến nhà ăn một cách vô tư. Thế là Law chịu bó tay đi cùng cô đến nhà ăn, anh lại bị đẩy vào chung chỗ với đám người nhí nhố kia. Theo anh thì đám người này hoàn toàn không bình thường chút nào, đã từng này tuổi rồi mà tính cách như trẻ con. Anh ngán ngẩm ngồi ăn bữa trưa của mình, cậu con trai tên Luffy lên tiếng:

_Yoo.....!! Shishishi... Nami ơi, bữa trưa của tớ đâu?


Cô nàng tóc cam tên Nami thả xuống bàn một hộp cơm to ngoại cỡ. Cô nói trong nước mắt đầm đìa:

_Ăn đi.... tiền của tôi ... tiền của tôi...


Luffy cười lớn nói:

_Cảm ơn Nami, mai cậu làm cho tớ nữa nhé. Nami của tớ làm cơm hộp ngon nhất...shishishi.


Nami đỏ mặt, cô xua tay nói:

_Ừ, mai tớ sẽ làm với điều kiện cậu phải trả tiền.


Thanh niên tóc vàng kia đang tay trong tay với cô nàng da ngăm xinh đẹp Violet cũng bay tới điên đảo mắng Luffy vài câu cho hả giận:

_Cái gì? Luffy cậu gọi ai là của cậu hả? Nami-swannn sao có thể là bạn gái của một tên ngốc như cậu được... không công bằng. Em hãy nói gì đi Nami-swann.


Nami tung cho Sanji một cú đá trời giáng cô hét lên:

_Sanji anh thôi ngay cái hành động ngu ngốc đó đi. Tôi quen ai thì mặc tôi chứ.


Sanji rưng rưng nước mắt than thở:

_Tại sao cả Robin-chwan và Nami-swan lại thế này? Chỉ có Violet-chwan là vẫn còn bình thường thôi.. haizz..

Cả đám cứ thế nói chuyện rôm rả chỉ còn có Law là người "bình thường" nhất bọn, anh chỉ biết thở dài chờ thời gian trôi để vào lớp học, thoát khỏi cái đám tam tổ này. Từ đằng xa, có một thanh niên mái tóc đỏ chói chang đi cùng với một đám fan girl và một cô gái khá xinh đẹp. Đó là Eustass Kid, người có mức cát-xê cao nhất trường và cũng nằm trong top 3 thiên tài của trường. Kid vô tình thấy Law ngồi chung với đám nhí nhố kia, anh chàng tóc đỏ ra hiệu cho Law ra gặp mặt nói chuyện riêng. Law hình như cũng đã hiểu, anh bước đến chỗ Kid với khuôn mặt nghi ngờ. Kid vỗ vai cô gái bên cạnh anh nói:

_Này Trafalgar, anh thấy bạn gái tôi thế nào, cô ấy rất dễ thương phải không... hahah..


Hai chữ duy nhất mà Law có thể nhận xét lúc này là "big b**bs" mà thôi. Kid lúc nào cũng vậy, chỉ quan tâm mấy con bé xinh đẹp với ngực to. Law ầm ừ:

_Cũng tạm.


Kid cau mày, anh ké sát tai Law khuôn mặt nhăn nhó:

_Cũng tạm là thế nào? Có biết là tôi khó lắm mới kiếm được cô gái nào ngực khủng như cô ta không? Cậu đúng là cái thứ đàn ông kì lạ.


Law nhăn mặt bỏ đi, mặc cho Kid đứng đó la hét kêu anh quay lại đó. Eustass Kid là bạn thân từ nhỏ của Law, gọi là bạn thân nhưng anh cũng chẳng ưa nổi cái tính cách quái đản của Kid. Anh lại bị Bonney lôi vào bàn, bây giờ họ đang bàn về bữa party ngày mai, tại biệt thự của băng Mũ Rơm nhí nhố, Luffy muốn mời tất cả mọi người, Nami thì ngồi một góc tiếc tiền. Sanji sẽ lo phần nấu ăn, Usopp và Franky sẽ trang trí, Robin chỉ cần giúp bọn họ một tí cũng được. Cả đám đang lên danh sách mời, thật là một đám rảnh tiền, tác giả đây cũng muốn đi lắm nè.


Tiếng chuông lại reeng lên, cả đám giải tán lớp ai nấy về. Law thì dù có muốn hay không ngày mai anh cũng phải đi vì cô bạn mới của anh sẽ lôi anh đi bằng mọi giá.


END CHAP 2



Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 5:14 pm

CHAP 3.1: PARTY OVER NIGHT

Từ lúc 7 giờ sáng, Law còn đang ngái ngủ thì cậu đã bị Bonney xách cổ, lôi qua nhà của băng Mũ Rơm.

_Sao cô biết nhà của tôi? Đến đây làm gì mà sớm vậy? Phải để tôi ngủ chứ.

_Chúng ta quà nhà của Mũ Rơm đi! Thay đồ lẹ lên, tớ chờ.


Law bước vào nhà tắm, cởi chiếc áo thun đen ra để lộ cơ thể sáu múi. Vặn vòi nước, anh bắt đầu gội đầu. Bài hát hôm nọ lại vang lên, vẫn giai điệu đó nhưng lần này là tiếng anh.

Someone said you had your tattoo removed
Saw you downtown singing the Blues
Its time to face the music
I'm no longer your muse

And in another life
I would be your girl
We keep all our promises
Be us against the world

And in another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away...



Anh vặn vòi nước lại, quấn khăn quanh phần dưới của cơ thể rồi đứng dựa vào tường. Nhắm mắt và hòa chung với giai điệu kia, giọng cô hát bài này rất hay. Hơi khàn, cao và nhẹ, từng câu hát như chứa một cảm xúc riêng của người hát, như thể cô chính là diễn viên chính trong mv này. Tiếng hát dừng lại, người ở ngoài lên tiếng:

_Cậu xong chưa? Nhanh lên nào.

_Biết rồi! Ra ngay đây.


Law mặc đồ vào, mở cửa bước ra. Anh nhìn chằm chằm vào Bonney, cô đang đeo phone và nghe nhạc trên chiếc lumia 1200. Cô nhìn anh, cười rồi chạy xuống tầng dưới. Anh thì lấy áo khoác và vài món đồ và cũng xuống theo.

Anh uể oải lái xe, như một thói quen anh lại mở nhạc. Ca khúc thích hợp nhất lúc này chỉ có thể là "The Lazy Song". Âm thanh vui tươi vang khắp chiếc xe, Bonney thì ngồi ăn bữa sáng của mình. Cứ thế, năm phút sau chiếc xe limousine màu đen bóng đã đậu trong sân của biệt thự to lớn. Anh mở cửa bước ra và đi đến cửa chính, Bonney cũng chui ra rồi lẽo đẽo theo anh.


Law định bấm chuông nhưng cô nàng tóc hồng kia đã lanh tay nhấn trước. Cánh cửa mở ra, người mở cửa là Robin xinh đẹp. Cô mỉm cười rồi nói:

_Chào buổi sáng, Tarao-kun, Bonney-chan, mời vào nhà.


Law chỉ gật đầu rồi bước vào trong, Bonney thì chạy lung tung tìm đồ ăn vì bây giờ cái bao tử của cô vẫn chưa được lấp đầy. Robin nhìn Bonney, chị nở một nụ cười đen tối đầy vẻ bí ẩn. Có vẻ như Robin sắp bắt đầu làm mai mối cho ai đó nữa rồi, ở trường này cô là bà mối siêu cấp mà. Ngay cả cậu nhóc nhóm trưởng không biết một tí gì về tình yêu, IQ thì chỉ khoảng là 10 cũng có thể trở thành bạn trai của cô gái tóc cam Nami thì mọi người biết tay nghề của Robin rồi đấy. Và hiện tại cô đang làm bạn gái của anh chàng tóc màu xanh lá cây tên Zoro kia.


Robin đem cho Law một tách cà phê, cả hai cùng ngồi trò chuyện. Gọi là nói chuyện nhưng toàn là Robin mở lời, cô nhận xét Law là một người khá lạnh lùng. Tầng trên đang xảy ra đại chiến dành đồ ăn của Luffy và Bonney, cả hai không ai nhường ai. Sanji mê gái đem hết đồ ăn nhường cho Bonney, Luffy dành lại. Cả hai đôi co không ai chịu thua, rốt cuộc đại tỷ Nami phải giáng skill "Đấm phát chết luôn" để dừng cuộc chiến này. Law ngồi phía dưới mà thở dài, anh đang suy nghĩ về Bonney, liệu có đúng khi anh chấp nhận làm bạn của cô.


Bây giờ là 9 giờ, tất cả mọi thành viên băng mũ rơm đã tập hợp để chuẩn bị cho bữa party đêm nay. Franky và Usopp bắt đầu trang trí, họ treo băng rôn, sơn tường và sắp xếp các máy chơi game. Nami đau đầu ngồi tính chi phí, nước mắt cô chảy ròng ròng và mấy cái gối trên tay cô cũng bị rách tè le vì sự tức giận đang trào lên trong Nami. Robin cùng với cô bạn nước ngoài Nefertari Vivi đang lên danh sách những người được mời. Sanji đang vật lộn với đống đồ ăn trong bếp, anh đang tưởng tượng đến buổi party với các cô nàng mặc bikini và có thể anh sẽ được hôn một nàng nào đó trong các trò chơi ngẫu nhiên. Zoro thì.... đi lạc từ lúc mới ngủ dậy giờ chưa thấy tăm hơi. Luffy cứ quấn quít bên Nami mặc cho cô đang điên tiết lên vì mớ tiền khủng bố, cô túm áo Luffy-người nghĩ ra cái party chết tiệt này, Nami trao Luffy mấy cú đấm yêu thương.


Law ôm đầu, anh ghét cái khung cảnh ồn ào lộn xộn này, anh không thể nào tập trung viết lyric cho cuộc thi idol của trường sắp tới. Bonney cầm dĩa thịt gà, cô ngồi cạnh Law, mặt hớn hở xem lyric do anh viết. Cô nói:

_Law nè, chỗ này anh thêm vào câu vào, sẽ hay hơn đấy. Ví dụ như I've wasted my nights, You turned out the lights, Now I'm paralyzed, thì sao?


Law ngơ ngác nhìn cô, những lời lyric cô vừa nói y hệt như anh đang nghĩ. Tư tưởng lớn gặp nhau sao? Cô thật khác biệt. Anh nói:

_À... ừ.. để tôi thêm.


Robin từ đằng xa tủm tỉm cười rồi ghé sát tai Vivi nói gì đó trông có vẻ rất mờ ám, Vivi bật cười, có vẻ như hai bọn họ đang mưu tính gì đó. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Luffy rút chiếc Galaxy s5 ra reo lên:

_A,... nii-chan tớ gọi nè! Lâu rồi chưa gặp anh ấy.

_Alo! Nii-chan... anh đi đâu cả tháng vậy? Em nhớ Nii-chan quá!

_Ừ, anh cũng nhớ em lắm, mà Luffy này! Anh, Sabo, Shiki và Marco đang đi biển, chiều nay sẽ về đến nhà.

_Oa,... nii-chan về đúng lúc rồi. Tối nay bọn em mở party, về nhanh nhé!

_Chú em nhân lúc anh, Sabo và Shiki không có nhà định làm loạn à! Mà party sao? OK, chiều nay anh sẽ về. Mà tạm biệt bây giờ anh đi chơi đấy.

_Bye, nii-chan đi vui vẻ, shishishi....


Luffy tắt máy, nhét vào túi quần rồi hét lên:

_Yay!!!!!!!! Mọi người ơi! Chiều nay Ace-san, Sabo-san và Shiki-san và Marco-san sẽ dự tiệc.

nếu ai thắc mắc về Shiki, một nhân vật của tui, là chị của Luffy:

Vivi bỗng nhiên đỏ mặt, cô líu ríu trong họng:

_Ace-san sao?


Nami tối sầm mặt lại, cô túm áo Luffy lắc lắc người cậu:

_Ai mướn cậu rủ mấy người tam tổ đó, có biết là Ace-san, Sabo-san, Shiki-san ăn nhiều lắm không hả? Hãy trả lời tớ, tại sao ai trong dòng họ cậu cũng có cái bao tử khổng lồ vậy hả?


Luffy gãi đầu nói:

_Đơn giản, vì họ có cái bao tử to thôi shishishi...


Nami thở dài, quay lại với công việc của mình. Robin thì đã hoàn thiện xong 2/3 danh sách. Bây giờ cô chỉ việc lên facebook tag tên mọi người vào rồi thông báo. Vivi lôi ra trong túi một cái laptop, cô nhìn tên trong danh sách và bắt đầu tag tên mọi người. Franky đang cầm bình xịt phun lên tường vài biểu tượng rất chi là... SUPPER!!!!! Usopp thì miệng ngậm cờ lê, tua vít leo lên ghế cao, bắc đèn cầu trên trần nhà. Cậu bé Chopper đã đi chơi với mấy tay đại ca rồi, nhờ vẻ ngoài dễ thương của cậu đã khiến cậu có một dàn vệ sĩ khủng. Sanji bắt tay vào làm món snack cay đặc biệt.


Công việc cứ thế, mọi người bận rộn cho tới chiều. Cánh cửa mở toang ra, cậu con trai mặt đầy tàng nhan reo lên:

_OIIIII........ Về nhà rồi, thoải mái quá!!!!!!! Luffy mau tiếp đãi mấy anh chị coi nào.

_A!! Nii-san về rồi, Sabo-san, Shiki-san và Marco-san nữa! Em nhớ mọi người quá.


Đám người mới về chạy thẳng vào nhà nằm ì ra đấy trừ Marco ra thì họ cũng nhí nhố không kém băng Straw Hat. Anh em họ ai cũng giống nhau: ăn thì cả tấn mới đủ, ngủ mọi nơi mọi lúc, thích ngoáy mũi,... và còn vô số tật xấu nhưng họ đều hết lòng vì bạn bè và gia đình. Marco đứng dậy, anh đi lòng vòng sau vườn để hóng gió và tình cờ gặp Zoro đang lạc đường. Anh hỏi:

_Zoro, cậu đi đâu ngoài này thế? Lại lạc đường à?

_À,... đại khái là tôi đang tìm nhà vệ sinh. Tự dưng lọt ra ngoài đây.


Marco ngán ngẩm dẫn Zoro vào nhà, anh ngồi phịch xuống ghế, ngay cạnh Ace. Lập tức những ánh mắt đen tối chuyển hướng sang anh, ai cũng cười nhếch mép, khuôn mặt nguy hiểm. Marco đổ mồ hôi hột chuyển sang ngồi bên cạnh Shiki. Nami lên tiếng hỏi:

_Mấy anh chị học năm thứ ba rồi, nghỉ học cả tuần như vậy không sợ à? Sắp thi Idol của trường rồi đấy.

_Ôi dào! Kệ đi, cùng lắm làm bản kiểm điểm thôi. Có chơi có chịu-Ace cười.

_Có biết là chú làm tôi mất danh hiệu học sinh chăm ngoan rồi không Ace? -Sabo cau mày nói.

_Hehe, Ace đúng đó! Có chơi có chịu. -Shiki nhanh nhảu chen vào.

_Mấy người thôi đi, mai chuẩn bị tâm lý nghe ông Enel với Kaidou mắng nhé.

Bọn họ ngồi nói chuyện rôm rả, toàn mấy anh chị có tiếng năm ba, trốn học đi chơi như cơm bữa. Nhưng vì cũng là một trong những học viên xuất sắc của trường, đạt nhiều giải trong MAMA ba năm liền nên nhà trường đành cho qua. Law lắc đầu ngán ngẩm, anh chẳng hiểu sao mình lại dính líu tới bọn này làm chi cho mệt. Bonney đã ngủ từ bao giờ, cô nằm tựa lên vai anh ngủ. Law đành chịu ngồi im, vai anh tê cứng nãy giờ nhưng không hiểu sao anh lại thích nhìn cô lúc ngủ. Phải chăng cô thật dễ thương trong mắt anh, mái tóc hồng xõa xuống che ngang qua mắt phải, khuôn mặt trắng mịn màng, bộ đồ cô mặc cũng rất dễ thương : quần yếm ngắn với áo thun trắng. Anh đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng.


Robin mỉm cười đắc ý, cô đang lên một kế hoạch mai mối siêu quy mô và Law sẽ phải tạ ơn cô bằng những cuốn sách của anh ta. Vivi đắm đuối nhìn Ace, khỏi cần nói cũng hiểu, Vivi thích Ace từ lần đầu gặp mặt, đã bao lần cô tỏ tình nhưng lúc đó Marco hay Shiki đều xuất hiện ngay đoạn gay cấn. Cô gái có mái tóc màu xanh dương thở dài. Sanji bưng một khay bánh và nước ra, cúi người xuống, lịch sự nói:

_Nào các quý cô, cùng uống trà và nhâm nhi tí bánh quy nhé! Tôi mới làm đấy.

_Cảm ơn cậu, Mrcook-san.

_Cảm ơn Sanji.

_Anh để cho Luffy đi, tôi đang tính tiền thiệt hại sau bữa tiệc.

_Cảm ơn em, Sanji.


Khi các quý cô của Sanji đã nhận được đồ ăn đầy đủ, anh nhảy điệu mì vằn thắn của miền Bắc uốn éo, quay quay chạy thẳng vào nhà bếp. Mọi người lại ai vào việc nấy sau khi chào mừng bốn con người vui tính mới đi chơi về. Law ngồi ghép nhạc cho đoạn lyric vừa mới viết xong, mặc dù vai đau nhức nhưng anh vẫn không muốn gọi Bonney dậy vì anh đang nhìn cô để sáng tác nhạc và nhìn cô ngủ ngon quá không đành lòng đánh thức. Luffy mới vào bếp chưa được năm giây thì bị Sanji tung cước phi thẳng ra ngoài. Cơ mà giờ mới để ý, Zoro và Robin đi đâu mất tăm, chẳng lẽ...$%^#%!@#..

___________________________________________________

*7h Tối*

Tất cả đã xong xuôi, đâu vào đấy. Căn phòng chính bây giờ nhìn như một sàn nhảy hiphop thực thụ, đèn pha, những chữ như: F**K, SRAW HAT, STRONG WORLD,... Thêm vào đó Franky đã đổ đầy nước hồ bơi và cắm đèn dạ quang ở khắp nơi. Các máy trò chơi nhỏ như: sàn nhảy tích điểm, bắn súng, phóng phi tiêu,... được Usopp kê sát vào vách tường và đã cắm dây điện. Ngoài ra trước cổng nhà còn được treo một dải băng rôn in chữ "PARTY ALL NIGHT". Nami bấm bút, gập sổ lại. Cô đã tính toán chi tiêu ổn thỏa, tất cả đều nằm trong dự tính không sai sót là mấy. Zoro và Robin cũng đã quay lại phòng, nhìn họ rất đáng nghi và hiện tại hơn nửa số người ở đây đang nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt đen tối như thể đang nghi ngờ về chuyện !@$#%$# . Bonney đã tỉnh ngủ, cô vươn vai rồi đi tìm nhà vệ sinh. Tới đây, Law nhà ta đã mỏi rã rời, anh nằm phịch xuống ghế, ôm vai mà mặt nhăn nhó.

tờ băng rôn:

Cả bọn xong việc là phóng lên lầu, thay đồ, sửa soạn cho buổi party. Sanji là xong sớm nhất vì anh còn phải đi đón cô bạn gái Violet đến sớm hơn khách một tí. Nami, Robin, Vivi, Shiki và Bonney thì đang tắm ở phòng của nữ. Zoro tắm xong, sửa soạn quần áo đẹp không cần chỉnh: quần jean bạc hơi rách, giày ống cao, áo thun đen cùng với sợi dây chuyền hình thanh kiếm, anh lần mò kiếm đường xuống phòng chính để chờ khách thì.. có một vài "trục trặc nhỏ" nên anh lại vào nhầm nhà vệ sinh. Ace và Marco tắm xong thì đi đâu mất hút. Sabo cũng đi đón "gấu" Koala của mình rồi. Luffy tắm xong thì cũng xuống phòng chính chờ sẵn ở đó. Franky và Ussop đang chỉnh sửa âm thanh của mấy cái loa lớn trong vườn. Chopper cũng vừa mới về, cậu bé đang ngậm mấy cây kẹo bông mới được đám đàn anh mua cho. Chopper cũng lon ton chạy khắp nơi xem những thứ dành cho bữa tiệc rồi hét lên với đôi mắt lóe sáng:

_Franky!! Usopp! Các anh thật tuyệt!


*Khoảng nửa tiếng sau*


Tất cả mọi người đã sẵn sàng chào mừng khách đến dự tiệc. Ai cũng lung linh tỏa sáng, mặc đồ hiệu mắc tiền khiến tác giả tui đây chói mắt. Tác giả xin sơ lược quần áo của bọn họ:

♫Tèn tén ten...♫

*Luffy : Vẫn là cái mũ rơm huyền thoại, quần sooc màu đen và áo thun màu đỏ in hình Nami (bị bắt mặc), vẫn là đôi dép ấy **

*Nami : trên bikini màu đen đính đinh tán, dưới quần đùi màu trắng. Tóc búi lên cao, đeo dây chuyền Luffy tặng, bông tai hình đôi cánh đen. Giày bốt cao màu trắng viền đen.

*Zoro: Quần jean bạc hơi rách, giày ống cao, áo thun đen cùng với sợi dây chuyền hình thanh kiếm

*Robin: Áo crop top lưới màu đen cùng với váy cạp xòe bằng da, giày cao gót đen, hai bên mắt cá chân có đeo lắc hình hoa hồng đen.

*Chopper : Mặc đồ yếm caro siêu cute (đi dụ dỗ trai mua kẹo bông). Mũ snapback đinh tán. Giày vans đen.

*Usopp : Áo sơ mi trắng, quần sooc đen kèm với áo da. Giày converse đen.

*Franky : Anh vẫn quần sịp huyền thoại màu đỏ. Áo khoác da không kéo khóa, đi chân đất.

*Sanji : Áo khoác màu tím, áo trong là sơ-mi caro đen trắng, quần tây đen. Giày oxford đen.

*Ace : Đeo Khăn Turban hiphop, áo khoác bóng chày và áo thun đen. Quần jean đen nốt. Giày cánh lửa đỏ.

*Marco : Áo sơ mi đen không cài, khoe body. Quần jean lửng màu xanh sẫm, khăn turban quấn hông. Giày cánh thiên thần màu bạch kim.

*Shiki : quần jean dài màu đen rách nhiều ở phần đầu gối, áo crop top ôm. Giày bánh mì đen đính đinh. Áo khoác galaxy.

*Bonney : quần yếm lửng, áo thun galaxy bên trong, khoác áo sơ mi caro đen bên ngoài. Mang giày sandal quai chéo đế bánh mì.

*Law : quần lửng đen, áo thun trắng in chữ WTF? có mở ngoặc nhỏ ở dưới (Where's the food). Mang giày hiphop. Đội mũ snapback.

*Vivi : Áo cánh dơi màu đen trắng, váy da bóng màu đen. Giày cao gót đen hở mũi, mũ phớt đen.

*Sabo : Áo vest đen, mũ phớt, quần jean đen với giày ống cao.

**Tác giả: đội hình đẹp không cần chỉnh, tỏa sáng.  **


Cả bọn đứng săm soi quần áo nhau, nhìn chung đội hình toàn đẹp, giờ chỉ cần ngồi chờ đám khách tới. Bắt đầu từ 7h40 có vài người đến, đó là băng của Eustass Kid, chàng trai tóc đỏ tỏa sáng giữa ban đêm. Anh kéo một đội quân hùng hậu đến để ăn chực, á nhầm tham gia party. Kid xông thẳng vào nhà chào hỏi vài câu rồi ngồi chơi với mấy em hot girl trong trường. Franky bắt đầu bật nhạc, tối nay anh sẽ làm DJ. Cả nhóm ngồi huyên thuyên nghĩ ra mấy trò chơi quái đản để chuẩn bị đầu độc tâm hồn của khách. Sanji thì phải canh đồ ăn cho vừa nóng đến 8h khi khách đến. Nami phải trông chừng Zoro kẻo không tí nữa nhập tiệc cậu ta lại đi lạc thì khổ. Robin vẫn đang mải đọc sách, cô đang đọc cuốn "12 ngàn cách ghép đôi của các bà mối." Luffy với Chopper đang mải mê với mấy máy chơi game của Usopp. Law ngồi ôm đầu, thực sự thì anh không muốn tham gia cái party này cho lắm. Nếu không do Bonney lôi anh đi từ mờ sáng thì anh còn đang ở nhà hưởng thụ cuộc sống an lành.


*Tám giờ ba mươi tối*


Khách kéo đến mỗi lúc mỗi đông, tất cả mọi người đã bắt đầu nhập tiệc. Mỗi nơi mỗi cảnh, Franky hét lên:

_Every Body!!!!!!!! Get Ready!!!!! PARTY ALL NIGHT!!!! SUPERRRRRR!

_FIGHTING!!!! - mọi người hét lên.

_Tôi là Franky siêu Superr! Hôm nay tôi là DJ của các bạn! Supperr!!!!

_YEAH!!!!!!!


Bữa party nhộn nhịp bắt đầu, phòng chính bây giờ chật kín người, tiếng nhạc bao phủ lấy toàn căn biệt thự và các nhà lân cận, khiến cho hàng xóm ăn ngủ không yên. Ánh đèn bảy màu chiếu khắp căn phòng, tất cả mọi người lắc lư theo nhịp nhạc. Bỗng nhiên Franky đổi nhạc, là bài "Trouble Maker". Nami và Luffy đang ở trên sàn chính, họ nhảy theo nhịp nhạc, điệu nhảy khá là sexy khiến mọi ánh mắt đang nhìn họ bỗng tóe lửa. Law đang ngồi ở quầy chính, nhìn hai con người trên sàn chính nhảy mà anh đổ mồ hôi hột. Law ngán ngẩm, thú thật là anh không có hứng với mấy điệu nhảy sexy đó, anh thích những bài hát trầm lắng với giai điệu buồn hơn. Nâng ly Whisky lên, cái thứ chất lỏng màu hổ phách đó dao động vì độ rung của âm thanh. Anh uống một hơi cạn ly rồi kiếm đường tới một bàn tiệc nào đó. Bonney đang ngồi với Robin, cô ăn rất nhiều khiến mọi người xung quanh trố mắt nhìn cô. Robin mỉm cười đưa cho cô gái có đôi mắt pha lê tím vài dĩa snack. Cô gái có mái tóc đen dài bí ẩn nhìn Bonney bằng một ánh mắt kì lạ, đen tối, Robin líu ríu trong họng :

_ Sắp vui rồi đấy.


Và tất nhiên, cái câu nói nhỏ xíu trong họng đó bị tiếng nhạc lấn áp đi nên chẳng ai nghe được. Robin đứng dậy, kéo Law từ bàn của Kid sang rồi nói:

_Anh ngồi đây trông cô bé một tí. Tôi đi kiếm Zoro, anh ấy lại đi lạc rồi. *cười*

_Ừ, cô đi kiếm anh ta lẹ đi rồi mau quay lại.


Robin gật đầu rồi quay lưng đi mất dạng, để Law ngồi chung với Bonney, anh đang bị nhìn chằm chằm bởi những con mắt kì lạ, mấy người đó đang "ghen" hay đang "bất ngờ"? Nhìn chung từ trên cao, khung cảnh lúc này rất nhộn nhịp, ánh đèn đầy màu sắc quay khắp căn phòng, các vị khách bày đủ trò chơi như thi ném bánh vào mặt nhau, vẽ bậy lên mặt mấy người đã say, thi ăn, uống.... Âm nhạc vẫn là chính ở đây, Franky tay vừa chỉnh nhạc vừa uống cola để lấy sức. Bao quanh bàn DJ của cậu ta là một đám người cuồng nhiệt, Franky cầm chai bia xốc lên, khui nắp làm bia văng tung tóe vào mọi người. Họ hét lên, lắc người theo nhịp nhạc. Vị trí của các máy chơi game thì đông nghẹt, Usopp đang thi trò phóng phi tiêu với một thanh niên năm hai và tất nhiên Usopp đã giành chiến thắng vì đây là trò ruột của cậu ta. Ở một vị trí khác, là anh chàng có mái tóc rực lửa Eustass Kid. Anh ta đang đùa giỡn với mấy cô gái xinh đẹp, tay ôm eo, tay vòng qua vai. Cái tên này thật là hám gái quá mức.


Chopper đang đứng nói chuyện với mấy cô gái ở một bàn khác, bọn họ thi nhau véo má, nựng mặt Chopper. Cậu phồng má tỏ vẻ khó chịu, giựt lấy mấy cây kẹo bông gòn rồi chạy sang khu máy chơi game. Luffy và Nami đang ngồi ở quầy rượu, Sanji đưa chọ họ hai ly vang đỏ rồi lượn sang chỗ Violet và Vivi với đôi mắt trái tim, anh bắt đầu giở chứng gentleman với họ. Marco và Ace đang ở cùng với đám sinh viên năm ba, bọn họ kể về chuyến "trốn học đi chơi" một tháng liền đình đám vừa qua làm bọn sinh viên hứng thú.

_Tụi tao đã trốn học một tháng liền đấy! Biết đi đâu không?? Hahaha..

_Tụi bay đi đâu vậy, du lịch nữa hả?

_Không! Đơn giản là tụi tao bị lạc ngoài đảo hoang khi đang đi biển. Phải khó lắm mới về mà xuất hiện được ở đây đấy.

_Á đù! Kinh nhỉ? Thế có một mình Shiki là nữ à? Tụi mày có đụng chạm gì đến cô ấy không đấy?

_Khoan đã nào! Shiki là chị tao, làm thế nào mà tao giám. Mày nên nhớ, bả là đại ca toàn khối năm ba đấy nhé.

Sabo đang đi dạo ngoài vườn với cô bạn gái Koala xinh đẹp, hai người tình tứ đi sau những hàng cây xanh tươi và kịp ước một điều ước khi một ngôi sao băng bay ngang qua. Robin và Zoro cũng tình cờ đi dạo và bắt gặp cặp đôi đang tình củm giữa vườn cây.


Không khí vui vẻ, náo nhiệt cứ thế tiếp diễn cho đến 10h đêm. Nami tập hợp các nhân vật chính lại thành một bàn, cô nói:

_Bây giờ chơi quay chai nhé. Luật đây: Bắt đầu từ tôi rồi đến người tiếp theo ở bên phải, lượt chơi là thế. Nếu người quay chai quay trúng ai thì sẽ phải hôn người đó. Và vì hôm nay tôi đã tốn rất nhiều tiền nên không ai được miễn tham gia đâu.

_ĐỒNG Ý!


Tất cả mọi người đều hào hứng trừ Law ra, anh đang lo lỡ mình quay trúng một tên con trai nào thì sao? Hình tượng đẹp của anh sẽ như thế nào? OMG!! Lượt thứ nhất, Nami. Nami cầm thân chai rồi xoay, cái chai cứ thế quay vòng vòng, chậm lại rồi dừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía người ở hướng mũi chai, là.... Luffy! Cả bọn bật cười, như thế này thì quá là đơn giản đối với Nami vì đây là bạn trai cô mà. Luffy cầm cái chai lên hun nó chùn chụt. Hình như cậu đã hiểu nhầm luật chơi. Nami lắc đầu ngán ngẩm cô giựt lấy cái chai và nhẹ nhàng vòng hai cánh tay qua cổ cậu con trai, hôn lên môi Luffy. Mọi người ồ lên thành tiếng, Robin cười tủm tỉm, Zoro cũng ngớ người, anh nhìn sang Robin, thoáng nghĩ trong đầu và tự đặt cho chính mình một câu hỏi.

"Sao cô ấy đẹp quá? Nhất là hôm nay!"


Sau hai phút môi chạm môi, Luffy đẩy Nami ra, cậu con trai tóc đen đỏ mặt, nhéo má Nami, cười nói:

_Shishishi..... Chẳng phải tớ đã hôn cái chai rồi sao?

_Cậu.....!


Nami đơ người vì cái độ ngốc và thiếu muối của Luffy, Zoro vuốt mặt, chắp tay bái lạy thần thánh.

_Tới lượt cậu kìa Zoro! -Giọng nói tử thần của Nami vang lên.


Zoro biết mình sẽ chẳng bao giờ trốn tránh được, tay anh chàng đầu tảo run run cầm cái chai trên bàn, nhẹ nhàng xoay nó. Cái chai xoay với tốc độ ánh sáng, tim Zoro đập liên hồi, cái chai quay nhanh rồi cũng chậm dần, Zoro như tắt thở. Khi cái chai lắc lư vài nhịp cuối trước khi dừng hẳn lại. Zoro rời mắt khỏi cái chai, anh di chuyển hướng nhìn lên phía người đang ngồi phía đầu chai.


_OMG!!!!! LÀ SANJIIIIIII!!!!! -Cả đám hét lên


Đến lúc này thôi, Zoro lăn đùng ra đất, miệng sủi bọt, mắt trợn trắng lên hệt như người chết vì thuốc nghiện. Chopper chạy lại lay lay Zoro, cậu nhóc liên tục vắt chanh vào mồm thanh niên đầu tảo. Sanji đứng hình, điếu thuốc trên tay anh rơi xuống, rớt ngay vào tay Ace khiến anh chàng nhảy cẫng lên, la hét vì tàn thuốc quá nóng.

_Ngươi.... Ngươi.... Đầu tảo! Tại sao.... Tại sao....???

_Ta không có ý đó...

_Ta là đàn ông chân chính! Ta không hôn ngươi vì cái trò chơi ngớ ngẩn này đâu.

_Anh nói tôi ngớ ngẩn à Sanji? -Nami giơ nắm đấm lên.

_Không có thưa Nami-sưannnn!!!

_Mọi người! Mau cổ vũ đi!

_HÔN ĐI ! HÔN ĐI!


>Còn tiếp<

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 5:31 pm

Chapter 3.2: Party over night (cont.)

_HÔN ĐI! HÔN ĐI!!!


Đám người ngồi ở bàn đặc biệt Kia hét lớn, thu hút sự chú ý của khách mời. Chopper cười nhiều đến nỗi nghẹn cả kẹo bông gòn, Violet sửng sốt, cô đứng người, trong đầu suy nghĩ mông lung về hình ảnh ghê sợ đó. Robin cũng bàng hoàng không kém Violet, cô đăm chiêu suy nghĩ rồi kéo Nami lại rủ rỉ vài câu và nhét vào tay cô gái tóc cam một phong bao dày cộm. Nami mắt chuyển sang chế độ Beri, cô đập bàn nói lớn:

_ Vì 2 người là đàn ông men lì đã có vợ con và chị Robin đã có chút lòng thành nên tôi cho hai người hôn kẹp ở giữa một tấm khăn. OK!!!!


Zoro quay sang nhìn người con gái tóc đen,Robin đang nhìn anh cười mỉm ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà . Anh gật đầu, tiến đến chỗ Robin, cầm lấy tay cô rồi... "Runing Man" Cả bọn há hốc mồm nhìn cặp đôi hạnh phúc đang co giò chạy thật nhanh ra sau vườn. Bonney nháo nhào lên:

_Mọi người ơi, Zoro đang chạy trốn kìa! Bắt ổng lại!! Tui muốn xem yaoiiii!!!!


Law quay phắt lại, nhìn Bonney với đôi mắt nheo lại, trong đầu đầy liên tưởng đen tối. Nami mắt nhìn phong bì tiền mê đắm, xoa xoa rồi nói:

_Kệ họ đi! Có tiền là đủ rồi, chị Robin chu đáo quá~~

Luffy đề nghị chơi trò "Sự thật hay thách thức", cả bọn hò reo hưởng ứng. Riêng Sanji và Violet thì ra quầy bar để tránh tai họa lần hai. Nami luôn bắt đầu trò chơi trước, cô quay sang Marco rồi nở nụ cười không thể nào gian xảo hơn:

_Marco -senpai! Anh chọn gì nào?

_Sự thật đi.

_Vậy anh bị "Gay" đúng không??


Ace đang uống nước thì phụt cả ly vào mặt Lufy, người con trai mặt đầy tàn nhan chuyển sắc nhìn sang Marco mặt đang tối sầm, Ace la lên:

_Nami-chan này, em chuyển sang câu khác được không?? Đừng làm khó Marco như thế.... Em thừa biết sự thật rồi mà!

_Em muốn nghe Marco -senpai nói, anh rể Ace thích sao nào? Hay thay Marco trả lời nhé!


_Anh là gay đấy, đơn giản thôi mà!


Marco kéo Ace lại, anh nói:

_Đính chính lại, Marco này bị gay và tôi yêu Ace!


Đám khách đơ người, la hét gào rú. Đám con gái khóc lóc thảm thiết còn bọn con trai thì cứ như sắp ọi đến nơi. Marco vẫn giữ chặt lấy Ace, anh nói lớn với dọng nghiêm túc

_Đã là con người ai cũng phải có tình yêu, tôi đã tìm thấy Ace như nửa kia của mình, dù có là một thằng Gay đi chăng nữa. Nếu ai có ý kiến gì thì cứ ra ngoài mà đàm phán.


Căn phòng im bặt đi một lúc rồi họ lại gào thét nhưng lần này là những lời động viên chân chính cho cặp đôi mới này. Shiki nhanh nhảu chạy đến chỗ bọn họ, chọt Marco một phát rồi cười nhe răng nói:

_Tớ chờ mãi cái ngày này đấy nhé, hihihi..


_Oa,oá,oa..... Hai anh thật đẹp đôi, dù có là Gay đi chăng nữa bọn em vẫn yêu mến hai người.

_Hai thằng quỷ!!! Sao không nói với anh em chuyện này chứ, hahaha..

_Cảm ơn em Nami, em dâu của anh bá đạo thật đấy!

_Cảm ơn cái gì? Đưa tiền đây!

_Éc!! Con nhỏ này... Haizzz... Tiền nè.

_Ôi,.... Tiền, tiền tiền.....


Trên sân khấu bỗng nghe cái rầm một phát, tất cả mọi người trong gian phòng quay lại nhìn về phía sân khấu đang mờ ảo trong làn khói trắng. Tiếng nhạc sôi động bắt đầu vang lên, có bóng người xuất hiện sau làn khói. Đó là Shiki- Nữ hoàng nhạc pop của trường, giờ mới nhận ra bản nhạc này là "Die Young", bản hit nổi tiếng của cô nàng.

"If I die young bury me in satin
Lay me down on a bed of roses
Sink me in the river at dawn
Send me away with the words of a love song
oh oh oh oh

Lord make me a rainbow, I’ll shine down on my mother
She'll know I’m safe with you when she stands under my colors, oh and
Life ain't always what you think it ought to be, no
ain't even grey, but she buries her baby

The sharp knife of a short life, well
I’ve had just enough time

If I die young bury me in satin
Lay me down on a bed of roses
Sink me in the river at dawn
Send me away with the words of a love song..."


Mọi người trong gian phòng bắt đầu quay lại với bữa tiệc, bài hát này làm sôi sục máu party của họ. Tất cả bọn họ lắc tay theo nhịp nhạc, mấy trò chơi hại não của nhóm mũ rơm cũng bị dừng lại vì quá nguy hiểm.


Ngoài vườn cây, hai người vừa bỏ chạy lúc nãy đang đi dạo trong vườn cây. Robin nắm chặt tay Zoro vừa tình cảm vừa khỏi để Zoro lạc đường. Khung cảnh yên ắng ức kéo dài, Zoro lên tiếng phá tan bầu không khí đó:

_Robin, em có nghe thấy tiếng nhạc không? Là bà Shiki hát đấy, anh không muốn nịnh nọt gì bả nhưng mà bả hát live đỉnh thật đấy!

_Tất nhiên rồi! Chị ấy năm sau sẽ được thầy Shanks đưa lên làm tứ phó của trường đấy! Bà cô Big Mom hết thời rồi.

_Anh vẫn còn nhớ lần bả bắt Sanji và anh dọn phòng bả lúc đi lưu diễn ở Dressrosa đây.

_Fufufu... Thử nghĩ lúc nãy không có em thì chắc giờ anh đang đánh răng như điên nhỉ!

_Xui thật đấy! Không dưng lại quay trúng lông mày quăn đáng chết. Ước gì đó là em nhỉ!

_Fufufu.... Đó là do số phận đấy!


Bây giờ đến lượt Sabo hát, anh cầm micro lên, giai điệu buồn buồn vang lên. Tất cả mọi người im lặng nhắm mắt, hồn trôi theo điệu nhạc. Là ca khúc "Giúp anh trả lời những câu hỏi" mới nổi danh của Sabo. Koala rất thích bài này, cô luôn yêu những sáng tác của Sabo.


Hôm qua anh mơ hay... Tất cả là sự thật...
Sao môi anh run... Và nước mắt vẫn tuôn,
Mắt anh đẫm lệ, hy vọng em sẽ về...
Cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ.. Đừng tệ thêm đi.
Em tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày.
Xem ra anh chẳng còn là gì của em
Mắt anh nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại,
Mặc dù cho em là người con gái anh yêu rất nhiều


"Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?"
Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng...
Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu..còn một người nữa...
Người đó đã biết hay chưa đã biết bên em đã có anh chưa....?


Giai điệu buồn và giọng hát khàn khàn làm bao nhiêu trái tim trở về trạng thái yên bình. Họ bắt đầu nghĩ về những người yêu cũ, có khi nào chính họ cũng đã làm một người đau lòng như chàng trai trong ca khúc này.


Sabo kết thúc bài hát bằng một động tác cúi chào, anh chạy ngay đến chỗ Koala, đám đông nhìn họ với con mắt ghen tỵ. Vivi bắt đầu chạy lên sân khấu, một bản nhạc vui tươi hài hước vang lên. Đến ngay cả Robin đang đứng áp mặt vào cửa sổ gần đó cũng cười toe toét , vì đây là bài "Call me maybe" một bài hát về một tình yêu vui nhộn và giành cho Ace.

I threw a wish in the well,
Don't ask me, I'll never tell
I looked to you as it fell,
and now you're in my way

I trade my soul for a wish,
pennies and dimes for a kiss
I wasn't looking for this,
but now you're in my way

Your stare was holdin',
Ripped jeans, skin was showin'
Hot night, wind was blowin'
Where you think you're going, baby?

Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?....


Ace bắt đầu đỏ mặt, anh đang ngượng vì bài này như cố tình châm chọt anh là một thằng Gay. Marco bụm miệng cười, Nami đập bàn cười, cô chính là người sáng tác bài này cho Vivi. Quá hợp mà, đúng là Nami chơi ác anh rể thật. Franky cũng đã mệt lừ vì cứ phải bật nhạc cho đám này hát chùa, khi Vivi kết thúc bài hát, anh cầm micro hét lên:

_Đây là phần đặc biệt ngày hôm nay !!!!!! Hồ bơi dạ quang!!! Superrrr...!! Mọi người ra vườn nào!

_YEAH!!!!!


Cánh cửa lớn mở ra, tất cả mấy con người sôi nổi và đang dốc hết sức vào cái party này chạy ùa ra sau vườn. Zoro và Robin cũng hoà vào đám đông đó mà ra phía hồ bơi. Lần lượt, từng người lột áo quần, ai cũng còn độc một bộ đồ bơi đã mặt sẵn ở trong. Franky cởi phăng áo da ra, nhảy xuống bể nước đầy chất dạ quang sáng chói cả mắt. Mọi người đổ xô nhảy xuống, Sanji và Violet chạy vòng vòng để đẩy mấy xe đồ ăn ra ngoài vườn.

_Bây giờ đến thầy Enel làm DJ!!!!!!

_YEAH!!!!!.... Ơ mà.... THẦY ENEL....!!!!!!!! Chết mịa rồi!!!! Cái con lợn gợi tình!!!! Giản tán party đi mọi người.

_Giờ này chúng bay còn làm cái gì mà phá làng phá xóm hả???? Cũng may nhà tôi ở gần đây, dẹp ngay cái party này đi. Mai tôi cho làm kiểm tra toàn trường!

_Á... á... Đừng thầy...!!'

_Ai cầm đầu cái cái party này hả????

_Dạ là nhóm Straw Hat ạ!!!!

_Oái...!!!! Cái đám chết tiệt kia!!! Nami này không liên quan nhé!

_Mấy em đi về hết! Mai lên tôi cho ăn sét! Còn nhóm Straw Hat, cậu Trafalga Law, cô Bonney và bốn anh chị trốn học một tháng kia ở lại.


Buổi party kết thúc trong chán nản, khách thì ra về hết còn đám người kia thì quỳ trước sân nghe mắng. Ông Enel lại giở bài ca thánh thần, ổng là thần thánh còn học sinh là dân đen hưởng phúc ổng ban. Hơn nửa tiếng sau, mỗi đứa ăn một cái cốc đầu đau điếng, ông thầy buồn ngủ quá nên dời việc chửi mắng lại hôm sau. Nhóm SH đã giải tán về phòng ngủ, cả bốn anh chị kia cũng thế. Bonney đang nói gì đó với anh chàng Eustass Kid, Law tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy họ cười đùa. Kid hôn vào má Bonney, Law như muốn lại tát cho thằng bạn thân vài cái. Anh chàng tóc đỏ kia ôm eo cô nàng Big b**bs tên Sadie-chan rồi đi một mạch lên xe. Bonney cầm túi xách rồi chạy lại bên Law, cô hí hửng nói:

_Law ơi, tối nay cho tớ ngủ ké nhé!

_Bộ không về nhà à? Bố mẹ lo đấy!

_À...! Tớ không có bố mẹ đâu... nên..

_Ồ vậy... Cô không có người thân sao?

_Tớ chỉ có hai anh trai thôi!

_Anh trai sao???

_Ừ! Là Kid-san và Drake-san!

_Gì chứ???? Kid là anh trai cô á??? Tôi là bạn thân từ bé của nó! Trước giờ nó có kể là có em gái đâu! Thầy Drake thì tôi còn biết.

_Thôi đi! Tớ đói rồi! Vừa nãy đang định thi ăn với Luffy-kun tự dưng ông Enel xuất hiện. Cho tớ ở nhà cậu nhé?

_Sao cũng được.

"Trời ạ!!!! Mình vừa ghen với thằng khỉ Kid sao??"


Law cầm chìa khoá, leo lên xe rồi cua ra ngoài cổng chính, Bonney tung tăng chạy nhảy chui vào sau. Ban đêm ở đây cấm chạy nhanh, bây giờ Law đang chạy với tốc độ như một con rùa. Bonney cũng bắt đầu ngân nga một giai điệu mới, cô cũng đang sáng tác một bài hát mới. Bonney bỗng giật tưng lên, cô la lên :


_Anh Drake có nói là thi Idol năm nay có phần tình yêu màu hồng. Là phần quyết định chọn ai làm Idol nữ và Idol Nam đấy Law!!! Cơ mà tình yêu là cái gì vậy! Màu hồng chắc ngon lắm!!

_Ể??? Tình yêu á??? Tôi đâu có người yêu, thế thì tôi bị rớt à???

_À!!! Có phải tình yêu là thứ bạn bè hay làm với nhau đúng không!? Vậy!!! Law sẽ thi với tớ

_Không phải vậy đâu! Cô nhầm rồi.

_Vậy là tình yêu giống bánh kem à???

_Không!

_Kẹo??

_Không!

_Bánh mì??

_KHÔNG PHẢI!!!!!

_Á!!! Anh hai, anh ba ơi!!!! Em bị bắt nạt!!!

_Cô im đi!!!!


Bonney phồng má, chu môi ngồi im thin thít, Law cau mày, với cái tốc độ rõ là rùa bò này thì năm sau mới đến nhà. Đã vậy còn nuôi thêm con heo màu hồng kia. Anh cau mày rịn ga, chạy với mức 60km/h. Bonney khoái chí la hét, Law từ từ từ thắng xe lại rồi dừng ở sân của biệt thự to lớn. Anh đi thẳng lên phòng, Bonney xách túi theo sau, cô chạy lung tung để tìm nhà bếp, Law túm áo cô lại, kéo lên phòng. Anh dừng lại ở cửa phòng hồi sáng Bonney vào.

_Tối nay chỉ có tôi ở nhà thôi, nên cô ngủ ở phòng tôi. Còn tôi sẽ ngủ ở phòng quản gia.

_Ế??? Tôi sợ ma mà!!! Anh ngủ với tôi đi!!! Tôi ngủ ở dưới đất cũng được mà!!

_Không!

"Nhỡ cô có chuyện gì thì ông Drake và thằng khỉ Kid giết tôi mất."

_Đi mà!!!! Nha nha!!!

_Không!!!

_Bánh mì nè!!! Ngủ đi tớ cho ăn

_Tôi ghét bánh mì.

_Vậy ăn kèm với mơ muối.

_TÔI GHÉT MƠ MUỐI!!!!

_Vậy thì thui...!!!!


Bonney bí xị xách túi vào phòng, Law cũng đi về phòng quản gia ở sát cạnh.


_____________________________


Lúc này Law mới tắm xong và đang leo lên giường, tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn để mai đi học. Bây giờ mi mắt anh nặng trĩu, nó đang dần khép lại thì...

_Á!!!!!

_Cái gì vậy? - Law tỉnh ngủ luôn, ngồi dậy hỏi người ở phòng bên cạnh.

_Tớ mơ thấy ma.... Nó ghê lắm.


Law đứng giậy, mặc áo vào rồi đi sang phòng của cô bạn ngủ nhờ. Anh mở cửa phòng ra định nói gì đó nhưng liền bị cứng họng. Trước mắt anh bay giờ là một Bonney hoàn toàn khác : đầu tóc rối bù, đôi mắt màu tím ướt đẫm, cơ thể đầy mồ hôi, thở hổn hển và hơn hết, trông rất có sức hút với phái nam. Law nuốt nước bọt, kiềm chế cái máu dê lại, anh tiến tới chỗ cô gái tóc hồng, lấy tay để lên trán. Nóng ran, mồ hôi đầy người nhưng vẫn giữ được mùi hương hoa nhè nhẹ, vậy mà trước giờ Law nghĩ sẽ là mùi đồ ăn. Law không những là một anh chàng ca sĩ với hàng ngàn fan girl mà còn là một bác sĩ tài giỏi. Anh chuẩn đoán Bonney đã bị bóng đè, chắc là do cô nàng sợ ma quá.


Cách tốt nhất bây giờ là phải lau người cho Bonney trước. Law chạy vào phòng tắm lấy khăn ướt rồi lau sơ mặt cho cô. Anh lướt nhẹ tấm khăn qua cơ thể Bonney, chạm tới phần ngực thì anh dừng lại, Bonney bắt đầu dịu lại. Cô thều thào vài chữ:

_Tớ ....sợ ..lắm. Ở đây... m..ột chút.. đi.

_À.. Ừm!


Bonney lấy tay vòng qua cơ thể Law, ôm chặt anh lại. Làm Law té xuống giường. Không biết là do cố ý hay vô tình mà mặt Law lại bị kẹp giữa hai quả bưởi to đùng của cô nàng. Anh đang trong tình trạng ngộp thở vì đống mỡ "mơ ước của đàn ông" này. Law an phận nằm gọn trong vòng tay của cô nàng. Dự là mai anh sẽ mắng Kid vì cái tội để em gái cậu ta đi rong.

END CHAP 3.2

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 5:42 pm

Chap 4.

_Bé Bon của anh đâu rồi nè!!!


Anh chàng tóc đỏ Eustass từ dưới cầu thang phóng tên, vẻ mặt háo hức. Anh đạp cửa phòng của Law hét lên :

_Dậy anh dẫn đi học nào...b..é.. Cái oách gì thế này???? Thằng Luật chết bằm kia!!! Mày, mày.. làm gì em tao thế???


Kid bước vào phòng của Law với cơ thể toát ra ngọn lửa điên cuồng. Đúng lúc đó, Bonney bật dậy, vươn vai rồi quay sang nhìn ông anh của mình với khuôn mặt còn ngái ngủ. Cô reo lên :

_Nii-san!!!! Anh có mang đồ đi học cho em không???

_À đầy đủ rồi đây, áo ngực, quần lót, váy.... À mà không liên quan gì ở đây cả! Thằng Luật chết bằm kia có làm gì em không vậy???

_Chỉ ngủ thôi! Vì em sợ ma mà.

_Sao không gọi cho anh chứ!! Thằng đó nhìn vậy chứ mà dâm dê lắm đấy!


Law sực tỉnh dậy vì tiếng la hét, anh lầm bầm:

_Nói xấu gì tao đấy Kid. Chưa đụng vô cái gì đâu nhé.

_Ai làm chứng cho mày! Nói trước em tao mà có cái gì đó là mày chịu.

_Làm gì có chuyện gì đâu anh ba. Thà ngủ ở đây còn hơn ngủ ở nhà để coi phim 3D miễn phí.

_Anh ba làm gương tốt ha?

_Tchh.... Thôi bỏ qua đi. Em cầm đồ đi tắm đi rồi đi học.


________________________________________


Ba con người vừa chửi lộn kia giờ đã đặt chân vào trường. Kid ngó nhìn xung quanh để kiếm một ai đó. Còn Bonney thì nhét vào miệng một cái bánh rõ là to.

_Hai cô cậu kia bước lại đây.


Law giật thót quay người 180 độ về hướng phát ra giọng nói quen quen. Thì ra là ông thầy Enel, cùng đám mũ rơm đang quỳ phạt. Law nuốt nước bọt tiến tới chỗ ông thầy, khuôn mặt ổng rõ lên cái biểu cảm ăn tươi nuốt sống đám học sinh. Enel trừng Law rồi nói:

_Sắp thi Idol rồi còn quậy phá á? Thích hạ hạnh kiểm hả mấy anh chị? Lần này may cho các người, thầy Shanks đã xin phép trường giảm tội nhé, về lớp làm kiểm điểm liền ngay và lập tức.

_Dạ~~~


Cả đám lủi thủi đi về lớp, mém tí nữa là khỏi Idol gì rồi. Vẫn giữ nguyên tính cách vui vẻ, Luffy và đám bạn nói chuyện rôm rả. Đến cầu thang thì cả bọn tách nhau ra để vào lớp. Law và Bonney thì chung lớp rồi, còn Robin, Sanji, Zoro, Franky học năm ba. Chopper năm nhất, Lufy, Nami và Ussop chung lớp ở khối năm hai.


Vào đến lớp của mình, Bonney phóng thẳng về bàn của mình, Law thì chậm rãi đi sau. Anh vừa ngồi vào chì cánh cửa phòng mở xoạch ra, chiếc áo lông màu hồng ló ra cùng mái tóc màu vàng ngắn cung cỡn. Bỗng cái đầu của vóc dáng cao to ấy đập vào khung cửa chính. Cả lớp cười rộ lên, chắc là do ổng cao quá. Là thầy Doflamingo, ổng nhe răng cười toe toét, chỉ vào Law và cô gái tóc hồng rồi nói:

_Hai em xuống phòng đặc biệt đi, có người muốn gặp, fufufu....

_Vâng.


Law cau mày khó chịu, anh cực kì ghét Doflamingo, mặc dù ổng là chú ruột của anh. Bonney thì chạy đến chỗ ong thầy, rờ vào cái áo khoác với vẻ mặt thích thú. Law đi ngang qua thì túm cổ áo rồi kéo cô ra khỏi phòng học trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.


Anh kéo cô đến phòng đặt biệt ở lầu dưới, kéo cửa phòng ra Law ngạc nhiên khi thấy đám Mũ Rơm, bốn anh chị năm năm ba và Eustass Kid đang ngồi ở đây. Trên bục giảng, một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc phơ và đầy nếp nhăn đang mỉm cười. Law ngơ nhác lầm bầm:

_Sao một huyền thoại như thế này lại có thể ở đây?

_Có vẻ đã đông đủ rồi nhỉ? Ta là Rayleigh , giảng viên đặc biệt của các em. Chào mừng đến với lớp học Ngôi Sao. Đáng ra là thầy Shanks sẽ dạy nhưng thầy ấy đi cưới vợ rồi.

_Ai vậy thầy? Ai sẽ làm vợ Shanks vậy?- Luffy hào hứng.

_Là cô giáo dạy đàn năm nhất Makino.

_Ể????

_Hình như ta kể hơi nhiều rồi, vào tiết học đi. Hôm nay ta sẽ thu thập các bài hát cho phần thi Idol của các em. Ai có rồi thì cứ nộp lên và biểu diễn trước đi.

_Em có rồi ạ. Em sẽ song ca với Marco ạ.

_Tốt.


Marco và Ace chạy lên bục đưa cho ông thầy một tờ giấy. Rayleigh vuốt chỏm râu ở dưới rồi cười ha hả. Ông nói:

_Giai điệu hay đấy, hát đi.

_Sau đây là bài Đắng Lòng Thanh Niên, do chúng em sáng tác.



"D. Ace boy bánh bèo

Marco đầu dứa ss..

Bao nhiêu năm cố gắng tôi cứ vẫn thế sống đơn côi

Giống như bao ai kia thầm lắng lo toan tương lai ngày mai

Ốh ôhhh !! thế nên là tôi yêu em tôi ko MA CAO và tôi không BON CHEN

Mà giờ đại gia cứ vây quanh em tôi chẳng biết nên làm thế nào

Ôi thật đắng lòng thanh niên

Đã không có tiền còn ăn chơi

Bánh bóng chơi lô với ước muốn mua xe hơi nhà lầu

Ôi thật đắng lòng thanh niên

Khách hàng thân thuộc chợ Kim Biên cứ thế yêu em

Mà giờ nhà nghèo thì làm cách naooooo

Giờ thì anh đắng lòng rồi !!

Giờ thì anh đắng lòng rồi !!

Bởi vì anh biết nhà nghèo đâu giám yêu thương em

Giờ thì anh đắng lòng rồi !!

Giờ thì anh đắng lòng rồi !!...."


_Hay quá mấy anh ơi!!!!!!!

_Cảm ơn mấy tình êu....

_Giọng hai trò rất hay, cần kết hợp vài động tác nữa. Nào có ai lên nữa không?

_Dạ, em.


Chủ nhân của giọng nói lúc nãy là Shiki, cô cầm tờ giấy bước lên bục. Rayleigh cầm lấy cười rồi nói:

_Được dạy học cho một người sắp lên tứ phó, ta thật hãnh diện. Em chuyên hát nhạc pop phải không?

_Thầy quá khen, em hát hai thể loại, là pop và rock.

_Tốt đấy, vậy em hát thử xem nào.

_Vâng ạ, bài hát mang tên Tik Tok.

Wake up in the morning feeling like P Diddy
Put my glasses on, I’m out the door - I’m gonna hit this city
Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack
Cause when I leave for the night, I ain’t coming back
I’m talking - pedicure on our toes, toes
Trying on all our clothes, clothes
Boys blowing up our phones, phones
Drop-toping, playing our favorite cds
Pulling up to the parties
Trying to get a little bit tipsy

Don’t stop, make it pop
DJ, blow my speakers up
Tonight, I’mma fight
‘Til we see the sunlight
Tick tock, on the clock
But the party don’t stop no
Woah-oh oh oh
Woah-oh oh oh....

Giai điệu sôi động vang lên, Bonney trầm trồ nhìn người chị tài năng, Luffy la hét cổ vũ cho bà chị, có lẽ họ còn phải học nhiều mới sánh ngang được với tài năng của Shiki hiện nay. Bộ váy thuỷ thủ đồng phục của trường được mái tóc nâu của Shiki tạo thêm nổi bật. Shiki nháy mắt, khiêu khích những người xem như thường lệ, Sanji uốn éo đủ kiểu khi xem cô hát. Rayleigh cười lên, vỗ tay tỏ vẻ thích thú. Shiki cúi chào mọi người rồi chạy xuống chỗ mình ngồi.


Rayleigh cười lớn, ông vuốt chỏm râu dưới cằm với khuôn mặt thích thú.

_Hôm nay thế là đủ, ta thấy có vẻ như những em khác chưa xong. Khi nào có hãy nói với ta. Ta chỉ giúp các em phần solo còn hát đôi thì có người khác sẽ dạy nhé.

_Vâng!

_Hôm nay ta sẽ học về haki âm thanh. Một loại haki giúp giọng hát của các em có độ trầm và cao.


Rayleigh đứng trên bục giảng, ông bắt đầu làm một ví dụ đơn giản như chỉnh giọng của mình khi hát từ cao muốn rung màng nhĩ đến xuống trầm làm mấy học sinh rùng mình bật ngửa khỏi ghế. Luffy thích thú vỗ tay bồm bộp ở dưới, Law mà cũng có cảm giác như bị thu hút. Anh đang mải mê nhìn ông thầy thì một mảnh giấy quăng từ bàn của Bonney xuống, anh đưa tay cầm lên, giở ra đọc.

"Hát đôi với tớ đi!"


Anh cầm cây bút, cau mày trả lời cô bạn.

"Tại sao tôi phải thi chung với cô??"

"Bởi vì tớ thích cậu, tớ chỉ muốn hát với cậu mà thôi?"


Law thực sự rất sock khi thấy cái dòng chữ từ cô gái có đôi mắt pha lê kia, cô đang đùa hay thật lòng vậy? Kiểu con gái fan food vậy, anh tưởng sẽ chẳng bao giờ thích người nào ngoài đồ ăn chứ. Law đổ mồ hôi hột, cầm cây bút anh cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá cứ thế từ tờ giấy này sang tờ giấy khác, cuối cùng anh chỉ có thể viết đúng một từ:

"Why???"

"Hát đi! Rồi cậu sẽ biết lý do, nói trước cậu không đồng ý, tôi sẽ ĂN BÁM nhà cậu suốt đời làm ca sĩ."

"Ờ... Miễn sao cô đừng ăn quá 10kg gạo một ngày."

_A....uhm.....- Mặt Bonney nhăn lại.

_Em sao vậy Bonney?

_Em đau bụng quá.

_Vậy em xuống phòng y tế nhé, có ai giúp em ấy không?

_Em gái, em sao vậy? Để anh đi chung cho.

_Cô ấy là phụ nữ, Kid-kun. Hãy để tôi đi cùng cô ấy.- Robin lên tiếng.

_Vậy để Robin đi, nhanh lên đấy.

_Dạ vâng.


Robin chạy đến, đỡ Bonney dậy rồi dìu cô ấy đi. Robin mỉm cười đắc ý, cô nhìn Law với ánh mắt bí ẩn. Hai chị em dìu nhau ra khỏi phòng học, cả hai đi cà nhắc đến nhà vệ sinh nữ. Robin thả Bonney ra, cười mỉm rồi nói:

_Em đóng kịch giỏi đấy! Làm đúng theo lời chị dặn chứ?

_Không sai một tí chị à. Vậy còn cái chị hứa cho em đâu?

_Nè em.


Robin chìa ra một cái card màu bạc, khắc chữ nổi. Bonney thấy cái thẻ đó thì mắt lấp lánh, cô reo lên:

_Card ăn miễn phí một tháng ở nhà hàng nổi tiếng của anh Sanji !!!

_Chị biết là em sẽ thích mà, Fufufu......

_Cảm ơn chị nhiều nhé!

_Mà Bonney này, em có thể cho chị biết về quá khứ gia đình của em không?

_Đó là một câu chuyện dài, từ lúc em còn nhỏ. Kid-san và em là một cặp song sinh, anh Drake thì lớn hơn vài tuổi. Gia đình thuộc loại giàu có.... Nhưng gia đình em cũng tan vỡ, anh Drake và Kid thì ở với bố, em thì ở với mẹ. -Bonney có vẻ hơi buồn.

_Một câu chuyện buồn nhỉ? Đáng ra chị không nên hỏi.

_Không sao ạ.

_Em cứ ở nhà cậu ta đi, rồi chuyện gì cũng sẽ đến thôi.

"Xin lỗi Sanji-kun, tôi làm khổ cậu rồi..."

_Vâng. Cảm ơn chị về cái card.- Mắt loé sáng


Bonney cũng vui hẳn ra, Robin thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi về lớp. Bonney thấy thế liền theo sau. Trở về lớp học, Bonney cầm cái card, cười tươi rói rồi về chỗ, Law cứ thả hồn trôi theo màu xanh của bầu trời ngoài kia, có lẽ anh đã quên một thứ gì đó, thật xa xỉ. Anh nhớ, ngày xưa ấy, cái vị mặn mặn của nước biển, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp của một người con gái không có tên. Tất cả, tất cả đã biến mất, không để lại một vết chân trong trái tim này. Rayleigh bắt đầu chuyển sang dạy cách đùng haki âm thanh, bây giờ Law phải tập trung chuyên môn. Anh không muốn phải thua bất cứ một ai kể cả Kid, Lufy, Ace hay Marco,... Và nhất định anh phải là người tìm ra giải thưởng One Piece huyền thoại.


Những bài học của Rayleigh rất bổ ích, thử hỏi nếu để Shanks dạy thì đám học sinh này còn có tương lai đậu Idol. Kết thúc hai tiết học đặc biệt, Rayleigh bước ra khỏi cửa lớp, để lại một nụ cười, ông thầm nghĩ.

"Chiếc mũ rơm đó, thật hợp với cậu ta, đúng không Roger?"


Cả đám nghỉ giải lao giữa giờ, Kid hí hửng dắt đến một cậu con trai có mái tóc vàng, phần mái phủ cả mắt, làn da trắng sứ và hơi lạnh lùng. Kid vòng tay qua vai chàng trai đó rồi nói:

_Đây là Killer, một tay ghita nổi tiếng của nhóm tôi.

_Killer, gia nhập băng của toi đi!- Luffy hào hứng.

_Mi bị mê sảng à? Cậu ấy thuộc nhóm tôi rồi nhé.

_Oi... Tớ muốn Killer cosplay thành Songoku cơ.

_Thôi đi! Đi ăn thôi. - Nami kéo áo Luffy.


Bọn họ nói chuyện, đùa giỡn vui vẻ, có khi còn chụp ảnh khoe với fan trên Facebook. Chuyện bọn họ tụ tập lại một bàn có vẻ khiến các fan hứng thú, nhất là đám fan girl luôn cầm theo mấy cái máy ảnh chụp tách tách rồi đem về nhà in áo, gối để tối ngủ tự sướng. Hết giờ ăn, như thường lệ, chẳng còn miếng đồ ăn nào còn dư lại ở bàn của họ, vì Luffy và Bonney luôn ăn sạch đồ ăn. Vẫn là lớp học đặc biệt, nhưng một giáo viên khác. Sanji nôn mửa liên tục khi nhìn thấy "sắc đẹp" của giáo viên mới. Cậu lắp bắp:

_Ôn...g.. Sao... Lại .. ở đây???

_Xin chào các trò dễ xương!!! Ta là vua âm nhạc Okama "Ivankov" lẫy lừng. Đầu tiên xin mời các em mỗi người một ly nước trái cây như quà chào mừng.


Tác giả khẳng định ông thầy này là okama chính hiệu, đi dạy mà áo quần không ra quần áo. Cứ như mấy bà già bụng bự mặc bikini ấy.

_Nước trái cây á??? Đưa đây.- Luffy với Bonney nói cùng chung một câu, một nhịp.

_Đúng lúc đang khát, cho em vị cam đi, Ivankov-chan.

_Cho em nữa

....

Tóm lại cảm bọn ai cũng uống cạn cả ly vì mới chém gió xong, không đứa nào đứa nấy khô không còn hột nước. Nami hét lên:

_Á Á Á!!!!!! Bưởi năm roi, bưởi năm roi của tuiiii đâu???? Bộ ngực đáng tự hào đâu???

_Yoshishishi.... Tớ có mỡ ở ngực, tớ có mỡ ở ngực...

_Ngực!!!! Ngực !!!! Ngực!!!! *phun máu mũi*

_Cái oách???? Sao tóc mình quăn như mì tôm cốm xanh thế này??

_Fufufu.... Chúng ta đã bị chuyển đổi giới tính.

_Trời đất ơi!!!! Mái tóc đỏ quyến rũ nay còn đâu??? Sao tôi có thể đi tán gái đây, Sadi-chan sẽ bỏ tôi mất....

_Hehe... Với cơ thể cường tráng này, tớ sẽ ăn thỏa thích.

_Ế..... Thật là hentai quá đi... SUPPER!!!!!!

_Không!!!! Tại sao mình lại thành con gái như thế này, sẽ chẳng ai mua kẹo bông cho mình nữa!!!!!

_Thật kinh tởm.... Mình có mùi hệt như một đứa con gái. Thế này thì hát bằng niềm tin à!!!!

__Marco, mặt cậu ngố vãi, tóc chẳng dài ra được tí nào.

_Mặt cậu toàn tàn nhan kìa, mà đi mặc áo ngực đi, nhô cả lên.

_Cậu có khác gì đâu

_Thầy!!!!!!! Ivankov!!!!! Mau đưa tụi em lại như cũ đi!!!!

_Cứ bình tĩnh, trước hết ta sẽ ăn mừng vì thuốc chuyển đổi giới tính của ta đã thành công. Các em đừng lo, nó chỉ có tác dụng trong 3 ngày.

_3 NGÀY??????


Nami phóng lên bàn giáo viên, mặt đùng đùng sát khí, co cầm cây thước đánh túi bụi vào ông thầy. Đám học sinh dưới kia không chỉ đứng nhìn, mà còn giở cái mặt troll thể hiện một sự thốn không hề nhẹ như trong bộ manga Gintama nổi tiếng. Cảm đám xăng tay áo, bay lên đánh ông thầy bê đê không thương tiếc- trừ Sanji.

_Bình,... Tĩnh các em.... Thầy làm thế này để các em tập làm quen với giọng hát của mình khi ở bất cứ trường hợp nào.... Đi chăng nữa. Từ nay các em sẽ có... Tên mới, .... nó chỉ có hiệu lực 3 ngày. Nam chuyển sang nữ tên thêm "ko" ở sau. Nữ chuyển sang nam thì thêm "jou".

_Yoshishi.... Tớ là Luffyko.

_Nhảm nhí!!!! Mau trả tôi 100 triệu beli tiền thiệt hại, 200 triệu beli tiền bù đắp tinh thần!!!! Lẹ lên.

_Thầy xin lỗi....

_Xin lỗi à??? Xin lỗi bằng niềm tin này!!!

"Bốp, chát!!!!..."

_Mau ngăn Nami lại, cô ấy nổi điên rồi.

___________________________
*Sau giờ học quái đản*

_Biết ăn nói sao với chị Nojiko đây? Aizz.... Ông thầy chết tiệt.

_Này, tảo biển thành mì tôm cốm xanh rồi à??

_Lông mày quăn không thẳng được sao???

*ẩu đả*

_Fufufu.... Trước tiên, Lufy, cậu không nên cởi khuy áo mà thả rông như thế.

_Đồ đâu mà mặc đây???

_Đi shoping đi chị Robin.

_Fufufu... Được thôi.

_Chúng ta cũng đi mua đi Eustass-ya, Mũ Rơm-ya, Mũi Dài-ya.

_Được thôi.

_Cố gắng sống sót với cơ thể mình trong 3 ngày đấy, chúng ta sẽ gặp nhiều điều thú vị đấy, Fufufu...

_Ok!!!



End Chap 4

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 5:49 pm

Chap 5

*Tại cửa hàng thời trang của Camie và Pappug*

_Tôi sẽ lấy đống này, Camie cô phải giảm giá 90% cho tôi.

_ẾHhhh???? Anh là ai mà đòi trả giá giống Nami thế?

_Tôi là Nami đây.

Camie đổ mồ hôi hột, cô há mỏ, hét lên:

_CÁI GÌ???? Nami đi chuyển giới????

_Fufufu... Đó là một tai nạn, Camie à.

_CẢ ROBIN NỮA À?????

_Chuyện dài như mayonnaise ấy, kể không hết đâu. - Nami thở dài.

_Ể???? Cô fan Hijikata của Gintama hay sao thế??

_Fufufu... Đây là một trải nghiệm đất thú vị.

_Giờ tính sao? Nếu tôi lấy thêm đống đồ nữa, cô sẽ phải giảm giá 90%!

_KHÔNG ĐƯỢC!!!! - Camie hét lên.

_Chị Robin ơi.... Em muốn đến nhà hàng của anh Sanji ngay lúc này. Em đói lắm rồi.- Bonney giựt giựt vai áo Robin.

_Suỵt!!! Cẩn thận Chopper nghe thấy.

_Em muốn ăn kẹo bông gòn hương mayonnaise.

_Thôi ngay cái trò bắt chước Gintama đấy đi. - Camie tức giận.

_Hình như chúng ta đang mặc váy, Nami à. - Robin nghiêm mặt lại.

_Bỏ mịe rồi, chẳng khác gì lũ biến thái. Ông già Ivankov chết tiệt, tôi sẽ đòi 500tr vì danh dự.


______________________________

*Tại cửa hàng quần áo nữ của Bon Clay*

Luffy đạp cửa xông vào, mấy người từng là "đàn ông" cũng bước vào sau. Cô nhóc đội mũ rơm cười phá lên, hét lớn:

_Bon-chan cậu có nhà không?? Yoshishi....

_Okama way...... Ô Mũ Rơm-chan đây mà. Ối!!! Cái cơ thể đó là sao??? Không lẽ cậu đã theo con đường Okama...

_Tớ bị một ông thầy mặc bikini biến thành con gái đấy... Shishishi...

_Là Ivankov-sama hả??? Ông ấy rất đáng ngưỡng mộ và là một okama chân chính.

_Okama chân chính cái đầu ngươi!!


Sanji cầm điếu thuốc còn đang hút dở phóng thẳng vào mặt Bon Clay. Bon-chan nhảy tưng lên, quay lại chửi vào mặt Sanji té tát:

_Này lông mày quăn, đừng tưởng ngươi từng là Okama nên ta nhịn nhé. Ào mà.. Bây giờ ngươi cũng không kém một Okama nhỉ? Sanji-chan!

_Ngươi nói ai là Okama hả?

*Ẩu đả*

Law đi ngang qua vài dãy quần áo, anh rút ra mấy cái quần yếm với vài cái áo thun rồi nói :

_Mấy người có lựa đồ không thì bảo.

_Tao đang kiếm mấy bộ đồ Sexy. Mày có thấy đâu không? -Kid cau mày tìm kiếm. (Mặc dù anh không có lông mày)

_Định thẩm à?

_Bười vườn nhà, tao hái kệ tao.

_May mà em gái mày chưa bị lây.

_Mày cũng có khác gì tao.

_HAI NGƯỜI IM DÙM ĐÊ!!!!


Law và Kid quay mặt lại, thì ra là Killer và Penguin.

_Hai đứa bay làm gì ở đây?

_Thì nghe tin hai anh chàng chủ nhóm bị biến thành gái xinh nên đến xem thôi.

_Penguin, dắt thằng bạn dê cụ của mi về dạy dỗ. Liền ngay và lập tức. -Kid nhăn mặt chỉ vào Law nói.

_Oá..... Anh đây sao nhóm trưởng, sao anh luôn đẹp dù ơn bất cứ giới tính nào vậy hả.... Law??

_Câm liền, đây là một nỗi nhục nhã lớn nhất đời tao!!! Penguin, đi lấy quần áo rồi tính tiền đi.

_Killer, tao nên chơi bộ nào? Bộ nữ hoàng hay bộ công chúa.

_Kid à, anh bị chấn thương ở đâu chưa?

Zoro đi vòng vòng ở mấy gian đồ của mấy ông già, anh rút vài cái đai quấn bụng( cứ như mấy ông già kiếm sĩ). Bon Clay liền phóng tới, nói:

_Đó là hàng tồn kho của mấy bà già cổ lỗ sỉ, tôi cho không cậu đấy.

Zoro trừng mắt, rút cây kiếm gỗ ở trong bao ra, giơ trước mặt Bon-chan, nói với giọng hăm dọa:

_Ý mi nói ta là bà già cổ lỗ sĩ à, tên Okama chết bằm, chó má kia? Muốn ăn đòn "Vòi rồng" đặc biệt của ta không?

Sanji bay đến với tốc độ kinh ngạc, anh vỗ vai tên Bon-chan, cười tủm tỉm:

_Bon-chan à, cậu nói rất tốt, khựa.. khựa....


Bỗng có một tiếng "Rầm" ở phía cửa ra vào, là Nami, cô đã thay một bộ đồ cho Nam giới. Mặt Nami tối sầm lại, cô tiến về mấy gian hàng, quơ tay hốt hết một chồng đồ rồi nói:

_Mấy người còn bài cãi cái gì nữa? Về nhà, tôi đưa gì là phải mặc cái đó, cãi là ăn đấm.

_Dạ! Thưa đại tỉ, án nhầm đại ca Nami. - Ussop mặt tái mét, người run cầm cập.

_Nami-swannn, cô trông thật đẹp troai......

_Im đi Sanji-kun.


Penguin lắc đầu, anh nghiêm mặt nói:

_Sao mọi người lại xưng hô một cách kì cục vậy? Đã chuyển giới thì nên thay đổi cách nói chuyện cho nó hợp tí đi. Nhìn thế kì cục lắm đấy, hay theo luật của thầy Ivankov. Nam chuyển nữ thêm "ko", nữ chuyển nam thêm "jou". Và điều quan trọng nhất, chúng ta mà xuất hiện trước mặt fan với hình dạng như thế lày thì không tốt đâu, nghiêm trọng lắm đó.

_Tôi tán thành ý kiến của "Chim cánh cụt-kun." Robin đang đứng dựa ở cửa ra vào cũng đang giơ tay lên.

_Sao cũng được, nếu để mọi người trong trường thấy sẽ gây nên một tin đồn lịch sử là chúng ta đã chuyển giới như một đám Okama.- Law cau mày nhìn Penguin.

_Shishishi.... Vậy làm theo như thế nhé. Bắt đầu từ tớ, tớ là Luffyko.

_Namijou! Aizzz... Rõ là ngu ngốc mà.

_Sanjiko... Tôi sẽ giết chết ông, Ivankov.

_Zoroko.

_Robinjou.

..........


_OK!!! Vậy được rồi, theo như lời ông thầy thì chúng ta sẽ trở lại bình thường sau ba ngày. Cố gắng đừng để fan nhận ra đấy.- Namijou giơ nắm đấm to bự trước mặt mọi người.

_Vâng thưa đại ca~~~- Cả bầy răm rắp hô khẩu hiệu quen thuộc nếu không thì ăn đấm đừng trách.

_Thế tao đi *ái lư thế lào? (Thế tao đi đá* như thế nào?)-Kid tỉnh bơ hỏi.

_Dễ lắm! Tìm một chỗ lý tưởng rồi tuột váy ra, ngồi xuống suy nghĩ về sự đời là Ok hết.- Sanji cười tươi rói.

_Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi! -Nami hét lên, cốc đầu Kid và Sanji.

___________________________________________________

(Bắt đầu từ đây, tui sẽ thay cách gọi nhân vật)




Cả bọn giờ đã nhà ai nấy về, Lawko và Bonneyjou sẽ vẫn ở chung dài dài, thêm vào đó là sự góp mặt của bà chị gái Kidko dâm dê, tự mò bưởi của mình. Đám của Luffy cũng kết về đến nhà.

*Nhà của băng Mũ Rơm*


Luffyko đạp cửa một cách uể oải, cô đang ôm thêm một chồng quần áo dùm "thằng chồng" dễ thương vô bờ bến. Cả bọn trố mắt nhìn khi thấy Sabo vẫn còn nguyên vẹn Body chuẩn và đôi mắt lòi muôn thuở. Namijou lắp bắp nói:

_Sa... Sabo... Sao anh.... Vẫn còn nguyên cái hình dạng đó?

_Ể???? MẤY EM BỊ SAO THẾ NÀY??? Luffy sao em lại thành con gái thế này, còn em dâu của anh sao lại.... Chẳng lẽ là do ông thầy Ivankov?

_CHÍNH ỔNG!!!!!!!- Cả đám hét đồng thanh.

_Mà anh rể này! Sao anh không bị biến thành con gái?

_Thì lúc nghỉ giữa tiết, anh leo cửa sổ trốn học để xem Koala đấu giải karate toàn quốc mà.

_Thì ra là do mê gái.....

_Chào con Luffy!


Cả đám quay về phía có giọng nói, có một người đàn ông dần xuất hiện sau tấm rèm cửa phòng.

_Bố!!! -Luffyko liền chạy tới ôm người đàn ông đó.


Ra là Dragon, bố của Luffyko, ông mặc một bộ đồ vest đen trông rất lịch lãm, bố của Luffyko là trùm Mafia đội lốt giáo viên âm nhạc. Luffyko rất yêu bố và ông nội Garp mặc dù ông già suốt ngày đánh cô. Cánh cửa chính lại mở toang, lần này là một người khá đặc biệt, hiệu trưởng trường đại học âm nhạc nổi tiếng One Piece kiêm vua âm nhạc toàn thế giới : Gol. D Roger. Ann(Ace) hốc mồm nhìn bố mình.

"Chẳng phải ông già đã đi Paris rồi sao? "


Bóng của một người phụ nữ xinh đẹp dần xuất hiện ở phía sau, là mẹ của Ann, cô Portgas D. Rouge. Mẹ của Ann rất đẹp, mái tóc màu kem của cô làm nổi bật chiếc váy màu xanh ngọc, cô còn cài một bông hoa dâm bụt màu đỏ trên đầu.


Ông già Roger ngồi xuống cái ghế gần đó, uống một hơi trà rồi mới quay qua nhìn Ann, ổng vỗ đùi, cười ha hả, chảy cả nước mắt. Rouger cũng tủm tỉm cười khi nhìn cậu con trai của mình bị biến thành con gái như thế này. Dragon lặng lẽ giở báo ra đọc, lâu lắm rồi gia đình mới có cơ hội gặp mặt thế mà lại xảy ra sự việc quái đản này.


Sanjiko quay một vòng từ trong bếp chạy ra, trên tay cô là một mâm trà và bánh kếp, cô tung tăng đưa bánh cho tất cả mọi người. Có vẻ, chỉ có mình cô là thích ở cái giới tính này. Hai vợ chồng Roger và Rouge vui vẻ trò chuyện cùng cô con gái, Marcoko chỉ biết im thin thít, cô sợ gia đình của Ann sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái tình yêu đồng giới nếu anh và Ann trở lại giới tính cũ.

......................


Sanjiko tung tăng đẩy chiếc xe đầy những món ăn thơm ngon đến bàn ăn. Giọng cô líu lo:

_Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi..... Mọi người ơi, các anh chàng đẹp trai ơi~~~~

_Thịt!!!!! Thịt!!!! Tớ đến ngay đây!


Luffyko phóng đến với tốc độ ánh sáng, hai mắt sang rỡ. Namijou cũng cất cuốn sách rồi đi cùng với Robinjou tới bàn ăn. Tất cả mọi người ngồi xuống bàn, bầu không khí ảm đạm bao phủ, chẳng ai hó hé gì một tiếng chỉ có Luffyko đang nhồm nhoàm ngấu nghiến đống đồ ăn. Hình như ai cũng ngần ngại, chỉ có Roger thỉnh thoảng vẫn cười rồi nhìn vợ, Dragon, Koala và Sabo thì đã ra ngoài tham gia phi vụ làm ăn lớn gì đó, chắc hẳn bọn họ sẽ bị chính phủ thế giới hú còi cho xem.

_Mọi người vui vẻ lên coi nào!


Luffyko nhăn mặt, miệng vẫn còn nhồm nhoàm đống đồ ăn. Zoroko gật gật, rồi nói:

_Lông mày quăn! Ngươi nấu cái gì mà có đuôi lợn thế này?

_Đó là măng khô! Thằng khốn, á nhầm con khốn đầu tảo.

*Đánh lộn*

_Aizzz..... Thật là! Đã chuyển giới rồi mà vẫn vậy sao?- Namijou để tay lên trán, thở dài.

_Fufufu... Kệ họ đi, tôi thấy vui hơn đấy chứ.

_Ra là các thành viên của lớp học ngôi sao, ta thích không khí vui vẻ này! Hahahah....

_Tụi em rất bất ngờ khi được gặp thầy đấy! -Chopperina chạy lon ton lại chỗ Roger.

_Hahaha.... Các thế hệ mới bây giờ tiến bộ quá. Rất có tiềm năng, các em sắp thi Idol đúng không? Có cần ta chỉ dẫn không? Muốn đạt giải One Piece cũng được.

"Rầm"

Luffyko đập bàn, cô hét lên:

_Thầy đừng nói gì cả! Và hãy giữ yên lặng! EM KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ THỨ GÌ VỀ CÁI GIẢI THƯỞNG ĐÓ!!!!!

Namijou tái mét, nhìn Luffyko, anh líu ríu:

_Luffyko....

Roger lặng thinh, bỗng ông cười phá lên, cả bọn trố mắt nhìn. Ông uống cạn li bia trên tay rồi nói:

_Thật đúng khí phách của ta, ta thích nhóc rồi đấy. Hahahah....


Bây giờ không khí vui vẻ đã tràn ngập căn phòng, Sanjiko và Zoroko vẫn còn đánh nhau ở góc phòng, kẻ nắm áo, đứa bứt tóc. Trận hỗn chiến cứ thế xảy ra. Rouge nhìn Ann đang vui vẻ với Marcoko, cô đã hiểu ra mọi chuyện, cả cái tình yêu đồng giới của con mình.


Bữa tối kết thúc trong vui vẻ, trong khi Sanjiko đi dọn rửa cùng Zoroko vì vị phạt thì mọi người đang làm vài thứ lặt vặt dùm Roger và Rouge.


Buổi tối dường như yên bình như thế thì bỗng nhiên có tiếng chuông gọi cửa. Robinjou vội chạy ra mở cửa, anh hoảng hốt vì trước mắt mình là Dragon đang dìu Sabo với khuôn mặt bị bỏng rướm máu, Koala thì chạy thẳng vào nhà lấy bông băng, mặt cô ướt đẫm nước mắt. Robinjou gọi mọi người xuống, Chopperina vội vã chạy xuống, cô bé lấy thuốc trị bỏng và bông băng. Dragon đặt anh xuống chiếc ghế sofa gần đó. Ai cũng lo lắng cho Sabo, Dragon kể:

_Chúng tôi đang nhận một lượng vũ khí lớn ở cảng thì bị một tên Tenyuubito phát hiện, hắn gọi cho chính quyền rồi dùng súng bắn nát cái tàu nhỏ Sabo đang đứng, vì là súng đạn nổ nên Sabo mới ra nông nổi như vậy... Ta thật đáng trách.

_Sabo... Huhu... Tên Tenyuubito chết tiệt. -Koala khóc, cô rên rỉ.

_Nii-chan!!


Ann và Luffyko ai cũng lo lắng, mặc dù biết Sabo rất mạnh và khoẻ nhưng sức của anh cũng có giới hạn chứ. Chopperina vẫn tiếp tục bôi thuốc cho Sabo, mặt cô bé ướt đầm mồ hôi, lâu lắm rồi cô gái bé nhỏ mới đụng đến thuốc nên hơi cứng tay. Cô nói:

_Anh ấy khá ổn, đồng tử vẫn không sao, chỉ bị bỏng da ở mặt, tay. Chắc sẽ để lại sẹo lớn, mai thầy viết đơn cho anh ấy nghỉ học dài hạn nhé, thầy Roger. Hơi lâu để lành đấy.

_Ta sẽ xin dùm cậu nhóc.


Bầu không khí ảm đạm lại bao quanh căn phòng. Ai cũng yên lặng, dành một phút "mặc niệm", á nhầm là nhìn, nhìn thôi.


Đằng nào thì Sabo cũng sẽ ổn, nhưng họ không thể ngừng lo lắng được. Nhất là Koala và hai chị em Ann, Luffyko. Koala thì xác định là thường trực bên anh tới sáng rồi, cô đứng ngồi không yên, dù mi mắt có nặng trĩu cũng không thể ngủ được. Mái tóc vàng của Sabo rũ xuống, che đi con mắt trái đang băng bó. Koala lấy tay vuốt nó, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng được anh thích đâu, cũng nhờ tham gia cái băng đảng này mà cô được gặp anh và vì nó mà anh ra nông nỗi này.


Hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, việc *ái ỉ* cũng được giải quyết.


___________________________________

*Tại nhà của Law*

_ Chết tiệt!!!! Ngủ thế quái nào đây??? -Kidko gào lên.


Tình hình bây giờ là "chiếc giường chia ba", một tấn gối ôm chia ra lãnh thổ của ba người. Cái giường vốn bé tí, còn thêm cả chục cái gối nữa, chật ém đến mức không cử động được. Đơn giản. Lý do là vì Kidko đòi ngủ với em trai=>> Bonneyjou đòi ngủ với cả ba=>> Lawko muốn ngủ một mình. Rốt cuộc là cả ba chung một giường, không khí ngột ngạt bao phủ, Bonneyjou đã ngủ queo, bất tỉnh nhân sự.


Lawko thì đang mập mờ trong giấc mơ, mờ mờ, ảo ảo. Anh cứ mơ thấy duy nhất vài thứ, cứ lặp đi lặp lại.

"Nước biển mặn mặn"

"Màu tím"

"Một cô bé"


Nghe thì có vẻ chả liên quan cho lắm, nhưng ắt hẳn, đó phải là một kí ức đã ngủ quên từ lâu của Lawko. Mọi thứ trong giấc mơ ngày càng rõ ràng hơn, nhưng cũng còn nhiều bí ẩn khó giải.


Kidko điên tiết lên, cô cầm hai cái gối rồi ném qua ghế sofa, nhảy thẳng qua đó nằm.


__________________________________


*Sáng hôm sau*


_Hú!!! Êy! Ba người kia lại đây coi.


Kidko, Lawko và Bonneyjou quay mặt về phía anh chàng có mái tóc cam đang vẫy tay ở phía ngoài cổng trường. Họ chạy ngay đến chỗ đó, Namijou ném cho họ một túi đồ, nói:

_Khẩu trang và mũ đấy! Mang vào đi, để tránh bị phát hiện.

_Ukm.


Ba người đó khoác mấy cái phụ kiện đó vào, xong rồi Namijou cũng quắc tay chỉ vào một con hẻm, anh nhìn cái lỗ chó thông với khuôn viên trường học, nói:

_Chui qua đi!

_Cô giỡn với tôi à? Đường đường là ca sĩ nổi tiếng mà phải chui lỗ chó sao? -Kidko chỉ tay vào mặt anh chàng tóc cam rồi chửi rủa.

_Anh ba ơi em chui qua rồi nè.

_Ể??? Sao em lại chui qua?? Aizzz.... Thôi kệ đi, chui thì chui.


Nói xong, Kidko cũng tự nguyện chui qua cái lỗ chó đó, Lawko nhìn mà ngứa cả mắt, cô thấy khó chịu, từ khi đi với đám này cô toàn hứng tai hoạ. Lawko thở dài, đoạn cô leo lên bức tường, cố đạp chân lấy đà để phóng qua. Đáp xuống đất một cách dễ dàng, miệng định kêu lên thì Lawko liền bị một cánh tay kéo lại từ phía sau. Kidko đưa ngón tay lên miệng, ra kí hiệu yên lặng. Lawko đảo mắt nhìn xung quanh, bây giờ cả đám SH cũng đang ngồi ở đây, mắt ai cũng nhìn về phía gốc cây gần đó, nơi phát ra tiếng động kì quặc nãy giờ.

_HÂY AHHH!!!

"Rắc, Rốp!!!"


Lawko giật thót khi thấy cảnh tượng quái đản đó, khó có thể mà tưởng tượng ra được thằng cha điên khùng ở đằng kia đang làm cái quái gì. Ra là ông Doflamingo, nhưng ổng đang... ĐẬP GẠCH VÀO HÁNG!!!!!!!!! Ôi mẹ ơi....... Cả đám như muốn ngất xỉu khi thấy cảnh tượng đó, Luffyko ôm bụng cười vật vã, Namijou như chết đứng, anh dụi mắt cả chục lần nhưng mãi vẫn là cái cảnh đó. Lawko thở dài ngán ngẩm, chú mà bệnh hoạn như thế này thì.... Thôi rồi.


Bỗng có tiếng bước chân ở đằng sau lưng, cả bọn giật thót, quay lưng lại.

_Tụi bay làm gì ở đây hả???


Một người phụ nữ xinh đẹp với điếu xì gà trên miệng, ánh mắt sắt bén, vết sẹo cắt ngang qua mặt và vóc dáng gợi cảm. Cơ mà hình như quen lắm, cái sẹo đó..... trường này chỉ có một và đó chính là của.... Crocodile-sensei!!!

_Áhhhhhhhh!!!!!!!


Hình như ai cũng nhận ra ổng rồi, mà chả hiểu sao ổng lại thành một người phụ nữ như thế này, chẳng lẽ lão già Ivankov si đa đang đi chích thuốc lung tung để thoả mãn cái bệnh Okama của mình???

_Cô là Crocodile-sensei ??? -Namijou nuốt nước bọt hỏi.

_Ờ!

_Ôi má ơi!!!! Con lợn gợi tình!

_Nói năng chi cho nhiều! Đi viết bản kiểm điểm đi. Cả trường ai cũng biết ta chuyển giới, chỉ còn chúng bay thôi. Nói trước ta là dân S đấy. Cơ mà... Tụi bay là học sinh mới à?

_Dạ! Không có gì thưa cô! *cả đám co giò chạy*


Vừa đi vừa thở dốc, xém chút nữa là bả moi họng ra rồi. Cả bọn dừng chân ở một hành lang nào đó. Luffyko đảo mắt xung quanh, chợt mắt cô bé loé sáng, định miệng reo lên thì bị Namijou bịt mồm lại, anh chàng có mái tóc cam mỉm cười nham hiểm, nụ cười của một thằng S.


Thì ra Shanks cùng cô vợ Makino mới cưới đang đi trên hành lang lớp học. Một số học sinh nhận ra ông ta, vội đi đến chỗ ổng với nét mặt ngạc nhiên :

_ Ơ...??? Thầy Shanks !!! Lâu lắm rồi mới gặp thầy !!!

_ Chào mấy đứa ! - Ổng cười hiền hậu.

_ Ya..tụi em rất nể phục (và thấy tội nghiệp) thầy ! Mặc dù bị khuyết tật nhưng thầy vẫn là 1 trong số những thầy cô hát hay nhất !!!

_ Tụi bây nói ai bị khuyết tật ??!!! - Shanks nổi gân xanh - Chẳng qua vì thằng Luffy cho nên ta mới mất 1 cánh tay thôi !!!!


Đám học sinh câm nín nghe bài giảng đạo không điểm dừng của ổng thì trong bụi rậm, trên cành cây, nóc trường, đứng đằng sau Shanks là nhóm Mũ Rơm đang chăm chú theo dõi (trong khi đám sinh viên tội nghiệp kia nghe giảng, cả đám đã chui ra cửa sổ và leo lên cây tự lúc nào). Luffyko mắt long lanh nhìn ổng, Namijou sau khi chờ đám học sinh đi thì phóng đến chỗ ông thầy, Shanks phán 1 câu :

_Là Nami hả? Thầy nghe em bị Ivankov cho chuyển giới rồi.

_Vâng! Em đang đi săn thủ cấp của lão, nếu thầy thấy ổng thì gọi em nhé.

_Ok êm.

_Ơ ? Ai đây ?? Cháu thầy à ? -Namijou bây giờ mới để ý đến cô gái có mái tóc màu xanh lá.

_ "Âu sệt !!!! Con nhỏ Nami lanh chanh !!! Số xui đến cỡ nào mà gặp nó vậy trời !!!!" Vợ thầy đấy !

_ Oh ~ Thầy.....em chúc mừng thầy !!!


Shock ko nói nên lời, Tóc Đỏ cảm động.

"Haizzz ko ngờ mấy ngày mình vắng mặt mà con nhỏ này đã cải tạo lương tâm lại."


Đang cảm kích thì Namijou chém thêm 1 câu nữa :

_ Sau mấy chúc năm F.A, thầy đã cố gắng tán gái và không được lên màn ảnh của bộ truyện này, cuối cùng thầy cũng đã có vợ !!!

_ "Âu sệt !!! Ta đã nhầm !!! Con nhỏ này thật ác độc !!!"


Chưa thỏa mãn, anh chàng thích cam lại mỉm cười :

_ Quả thật, Shanks đã trở lại và đồi bại hơn xưa, nhỉ ?

"Rầm !!!! "


Một thứ gì đó đã đổ nát trong tâm trí Shanks. Đòn tấn công cuối cùng đã khiến ổng gục ngã. Đang loay hoay tìm ánh sáng ngoi lên thì Luffyko từ đâu bay đến giáng thêm 1 cú vào đầu :

_ Shanks !!!! Cháu nhớ chú lắm !!!! Lần này chú phải dẫn cháu đi đến nơi gì mà chú nói.....ờ.......À ! Quán bar ấy !!

_ Ông còn hứa là uống rượu với tôi đấy ! - Zoroko góp vui.

_ Tui mua mấy bao thuốc rồi ! Nhớ đến hút với tôi ! - Sanjiko cười đểu.

_ Còn đi nhậu với tụi tui nha !!! Usoppko với Frankyko đồng thanh.

_ Xem quần lót của các nữ sinh nữa ! Yohohoho ~ Brook vẫy tay( WTF?? Ổng từ xứ sở nào vậy?)


Chopperina đành im lặng trước sự nguy hiểm của các thành viên trong nhóm
Sấm nổi dậy, nước dân trào, trời đất như sụp xuống, tất cả đều thể hiện ở khuôn mặt của Makino. Shanks chẳng dám quay lại nhìn mặt vợ mình, đã có vợ rồi mà vẫn thê thảm vãi. Sao ai cũng nhắm vào mặt ổng để troll vậy?


Bỗng một luồng khí hắc ám màu xanh thổi ù ù về phiá trước, Shanks ớn lạnh cả xương sống, Ann tái mét mặt, ghé sát tai Luffyko nói:

_Khuôn mặt này, cái nộ khí này của chị Makino... Không hay rồi Luffyko ạ.

_Trời ơi!!! Chồng con gì đâu mà.... Đàn đúm, gái gú à? Già rồi còn bệnh hoạn. Ông chết với tôi!!!

_Áhhhh!!!! Đám nhóc chết tiệt! Vợ cho anh xin.... Lỗi... Ha... Nha..?

_Xin lỗi hả?? Về nhà xin lỗi với cái hố xí ấy!

_Khựa khựa..... -Namijou cười đen tối.


Cả bọn vẫy tay chào người thầy tóc đỏ đang bị lôi xềnh xệch dưới đất. Ổng la hét, cào nhà cào cửa, kêu gọi sự giúp đỡ trong vô vọng. Ann lắc đầu ngán ngẩm, cô đã dự đoán trước việc mà Shanks phải chịu.


End Chap 5

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by lawxbonney on Thu Nov 06, 2014 4:18 pm

Yeah!!! Fic của mình đã được trục vớt ( mặc dù thiếu sót chap6 -.-) thôi kệ mình còn giữ, cảm ơn bạn gì đó nhá

lawxbonney

Total posts : 3

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by Snow Neko on Thu Nov 06, 2014 5:11 pm

Yeah!!! Fic của mình đã được trục vớt ( mặc dù thiếu sót chap6 -.-) thôi kệ mình còn giữ, cảm ơn bạn gì đó nhá
Thế là bây giờ cô có thể tiếp tục Post chap mới tiếp rồi nhá

Snow Neko

Total posts : 7

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by lawxbonney on Fri Nov 07, 2014 8:16 pm

@Snow Neko wrote:
Yeah!!! Fic của mình đã được trục vớt ( mặc dù thiếu sót chap6 -.-) thôi kệ mình còn giữ, cảm ơn bạn gì đó nhá
Thế là bây giờ cô có thể tiếp tục Post chap mới tiếp rồi nhá


Tôi sẽ tiếp tục con đường giang dở xém chết vì tiếc fic của mình (trốn không được)  

lawxbonney

Total posts : 3

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by lawxbonney on Fri Nov 07, 2014 8:19 pm

CHAP 6

"Reeeng...."
_Ồ! Vào lớp rồi. Chúng ta đi thôi. -Namijou quắc tay.
"Xoạch"

Cả bọn túa vào lớp, ngồi vào chỗ hôm qua đã ngồi. Việc bây giờ là chờ giáo viên đến, cả bọn đang thắc mắc đó sẽ là ai. Một ông Okama hay một bà cô khủng bố Mafia hoặc có lẽ là một ông chú lười biếng nào đó.
"Xoạch" -Tiếng cửa kéo thứ hai trong ngày.
_Chúng em chào cô ạ.
"Lần này là một phụ nữ sao?"
_Nơi này trông thật bẩn, cửa sổ còn bụi này. Đi lau dọn liền đi!
_Vâng ạ! -Chopperina đứng dậy, hôm nay tới phiên của bé mà.
_Ta là Alvida, giáo viên dạy hát đôi.

Ôi chúa ơi, thân hình và khuôn mặt của bà cô này đẹp không tả nổi. Làn da trắng nuột, vòng một đẫy đà, eo thon, chân dài và còn cái phong cách ăn mặc, ôi đôi mắt 2 mí to tròn màu xanh ngọc nữa. Đến chết ngất mất thôi, mà hình như trong lớp, đám người từng là con trai dường như chả để tâm đến bả. Đa phần là vì bây giờ chúng nó mê trai chứ đâu có mê gái.
"Rầm"- Bà ta đập bàn.
_Cô mặt sẹo kia, cài khuy áo lại. Cả cô tóc vàng kia, vứt điếu thuốc đi ngay. Nhân danh Alvida xinh đẹp, ta ra lệnh cho các ngươi phải sạch sẽ và gọn gàng.
_Nghe đồn cô đã phẫu thuật thẩm mĩ để có được vẻ đẹp như hiện tại? Cô hãy trả lời đó có phải là sự thật không ạ? -Namijou hồn nhiên hỏi.

Tự dưng một đống máy quay chĩa thẳng vào lớp, máy thu âm, quay phim cứ quay về phía của Alvida, như sự chờ đợi câu hỏi của cô nàng xinh đẹp.
"WTF?? Lũ này từ đâu mà ra thế?"
_E...hèm! Chỉ là tàn nhan biễn mất! Đúng thế chỉ là tàn nhan thôi! Còn lại ta vẫn xinh đẹp như xưa đấy.
_Ồ!!!!

Bà cô xinh đẹp rút từ trong túi một cây chuỳ kim, Alvida vung tay đập nát bét đống máy quay và micro đó. Xong xuôi, Chopperina vừa kịp đẩy cây chổi ngang qua, quét đi hết đống rác kim loại. Bà cô cười tươi, chống tay xuống bàn rồi nói:
_Ta đã chọn lựa được các cặp đôi rồi. Từ khi bước vào đây, ta đã chú ý cách các em đối xử với nhau. Nhưng mà! Vẫn còn thiếu nam nhỉ? Các em có người yêu chưa?

Sanjiko nhanh nhảu đưa tay lên, Alvida gật đầu. Cô gái tóc vàng chọt chọt hai đầu ngón tay lại, nói:
_Cô biết đấy! Chúng em là con trai, nhưng bị lão Ivankov bắt thử nghiệm thuốc nên... đổi giới hết rồi... Em thì có bạn gái, nhưng cô ấy không nằm trong lớp học này ạ.
_Em cũng thế ạ. -Kidko đưa tay lên.
_Em nữa ạ. -Usoppko và Frankyko cùng đồng thanh.
_Haizzz.... Các em chuyển giới thì phải chờ qua ngày thôi. Còn nhóc năm nhất này! Em có người yêu chưa?

Chopperina đỏ mặt, bé lắc đầu e thẹn.
_Dạ chưa ạ.
_Vậy bé tính sao đây? Rớt cô không chịu trách nhiệm nhé.. *Cười*
_Oaoa.......oa... Hic.... Cô cứu em với.
_Đi kiếm gấu đi nhóc. Hehehe.....-Bà ta cười nhe răng.

Mấy ai biết được! Robin và Nami tuy có bạn trai và hay làm cupid giúp người khác nhưng dòng máu hủ nữ vẫn chảy âm ỉ trong người họ. Vì thế nên hai cô nàng đã bắt tay, đẩy Marcoko và Ann ở nhà, ban đầu Robin chẳng muốn xem yuri nhưng mà thôi kệ, đã Hủ thì phải lai Bách vào nó mới vui.
_Thôi! Tạm gác chuyện tình yêu đôi lứa của chúng bay ra, ta sẽ vào bài giảng. Thứ nhất là các em phải biết cách hát phối hợp cho đều nhịp. Chỉ cần một giây chệch nhịp là rớt hết!
_Oái......
_Mà hình như năm nay các cặp đôi sẽ tự chọn cho mình một tiết mục riêng. Miễn là có liên quan tới nghệ thuật âm nhạc.
_Vậy nhảy được không cô? -Sanjiko đưa tay lên.
_Được.
_Yay!!!! - Sanjiko cười tủm tỉm, cô reo lên.
_Thứ hai! Các em phải thể hiện tình yêu của mình ngay trên sân khấu. Tuyệt đối không được để ban giám khảo thấy lạc vị ngọt của tình yêu.
_Ngọt.... Hoá ra ban giám khảo thích ăn đồ ngọt! Shishishi.....
_Phải thể hiện phong thái của mình nhé. Khi các em trở lại giới tính cũ, hãy hát biểu diễn mẫu cho ta xem.
_Vâng ạ!
_Mà tiện thể! Thi Idol sẽ được chuyển vào sau kì nghỉ tết, tầm vào ngày 14/2! Đúng vào ngày Valentine.
_Oá!!!! Tuyệt thật! Chúng ta còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. -Bonneyjou đập tay, mặt anh háo hức. _Vậy là sắp có Chocolate. Ăn thoả thích luôn.

Buổi học trở lại, cô giáo trẻ vào đám học sinh đang học tập rất tốt. Alvida vẫn còn vài phút giây ảo tưởng sức mạnh hơi thái quá. Khiến cả đám bật cười vì độ ảo tưởng của bà cô trẻ, thình thoảng bà ta vẫn hay nhắc tới Hancock- nữ hoàng điện ảnh của trường, cô ta lúc nào cũng được cho là đẹp nhất, Alvida dường như rất căm ghét cô gái đó.

Bài giảng khá tốt cho một vài người còn khá mơ màng về tình yêu và đặc biệt giúp chữa trị cho vài người chả biết yêu là cái quái gì.
"Reenggg"
_Ồ! Hết tiết rồi sao? À, các em đi ăn trưa rồi về nhà luôn nhé. Nghe nói hôm nay có bão nên cho về sớm ba tiết đấy. Về nhanh nhé! Bão lớn lắm đấy! Cô cũng về luôn đây.
_Dạ cảm ơn cô ạ! -Cả lớp đồng thanh.

************************_______________________************************

Tình hình là trời vẫn còn trong xanh chán, khiến đám học sinh kia chẳng bận tâm đến lời cô giáo Alvida dặn dò mà thong thả ra ngoài vườn trường ăn cơm.
"Bộp"
_Tớ đã làm cơm trưa cho tất cả mọi người đây. -Namijou thả mấy hộp cơm xuống đất.

Vivi nhanh nhảu rút lớp vải có hoạ tiết cam và rơm ra, cô sắp từng hộp gỗ nhỏ cho mọi người cùng thưởng thức món cơm cam độc nhất do Nami nấu. Hộp cơm lan toả mùi cam thơm thơm, dễ chịu, nghe đâu cô nàng tóc cam đã hái những quả cam tự trồng rồi hấp vào cơm tạo thành món cơm cam này. Các món ăn có trong hộp là theo sở thích của mỗi người. Zoroko thì có chút mùi sake, Robinjou thì tự nấu một nồi cà ri hoà với cafe hảo hạng, chỉ cần múc là xương tự rớt ra khỏi thịt, ăn vào ban đầu rất cay nhưng sau đó nhờ cafe mà dịu hẳn lại. Luffyko thì chỉ có thịt mà thôi, Frankyko ăn mà còn phải có hộp cơm hình chai Cola cô mới chịu. Ussopko thì đã có Kaya làm cho nên õng ẹo không muốn ăn. Sanjiko ăn lia lịa, mồm cứ khen ngon mà mắt thì nổi hình trái tim màu hồng. Thực đơn của Lawko chỉ có duy nhất là cơm nắm thôi, may cho cô là Namijou chưa biết cô sợ bánh mì.

Namijou cười đắc ý, cô đang có những suy nghĩ đen tối đến khủng khiếp.
"Ăn đi nào các bé cưng.... Các bé sẽ phải trả tiền giá khủng vì bữa ăn này... Hehe..."

Mọi người cứ ăn vô tư, chẳng lo ngại gì đến cơn bão mà Alvida nói. Xong bữa, người dọn, người đi rửa tay, vệ sinh. Namijou đang rửa tay ở bồn công cộng gần sân thể dục, bất giác anh ngẩng mặt lên trời, mũi hít vài hơi.
"Chết thật rồi!"

Namijou chạy thật nhanh đến chỗ mọi người, anh hét lớn :
_VỀ! VỀ ĐI! TẤT CẢ... LẸ LÊN! BÃO SẮP TỚI, BÃO LỚN LẮM ĐẤY!
_Cái gì? Trời còn đẹp mà! -Kidko ngớ người hỏi.
_Chạy lẹ đi Kid! Nami không bao giờ chuẩn đoán thời tiết sai đâu! -Vivi kéo tay cô nàng tóc đỏ.
_À ừ.....
_Luffy, em mau dọn đồ đi! -Robinjou ra lệnh.

Mùi hanh đất bắt đầu bốc lên, bầu trời chuyển đen. Tất cả mọi người vội chạy đến chiếc xe ô tô riêng. Mưa bắt đầu rơi, Namijou kéo cánh cửa, hét lớn:
_Nhanh đi! Đã đủ người chưa? Chết tiệt! Đáng lẽ tôi phải nghe lời Alvida sớm hơn.
"Lách tách..."
"... Ầm ầm....ầm .." -Mưa đã to từ lúc bắt đầu.

Chiếc xe vòng về phía cổng trường, vội đi ngay trong trời mưa hối hả.

Mưa mỗi một to, đường phố ngập cả nước, mấy đoạn sông, hồ nước dâng tràn cả ra bờ. Chopperina nhìn khung cảnh ấy qua cửa sổ với khuôn mặt tái mét. Cô nhóc cứ nghĩ đến cảnh bị chết đuối.

"Mưa rơi, hoà vào cơn gió..."
"Hằn sâu lên kí ức về ngày mưa đó...."

Lawko giật thót, câu nói vừa nãy tự dưng xuất hiện trong đầu cô. Cô nhìn ra cửa sổ,mưa lớn quá, Lawko mặt tái đi, hét lớn:
_Tại anh đấy Bonney! Mưa lớn rồi kìa! Bây giờ làm sao mà về. Tôi đã nói rồi, sao anh chẳng chịu nghe chứ?
_Á.... Chờ tớ tí!!! Tớ đang mắc... Sắp xong rồi!
_Mắc gì mà cả tiếng vậy?
"Rột....ọt...ào ào...."
"Cạch"
_Xong rồi nè!
_Nhận cái đầu của anh trong đó luôn đi! Mưa lớn như thế này rồi, làm sao mà về?
_Xin lỗi....
_Đi tìm mấy người kia thôi!
_Vâng!

Lawko và Bonneyjou đi xuống cầu thang phía dưới. Lay hoay tìm đám nhí nhố kia, mới cách đây "nửa tiếng" thôi mà. Lawko và anh chàng tóc hồng kia chạy đủ chỗ tìm đám SH và Kidko. Nhưng tất cả cũng chỉ có một kết luận:
"Họ về và bỏ rơi chúng ta rồi..."
_Sao đây Law....?? Nii-chan bỏ rơi tớ rồi......
_Chết thật! Bây giờ tôi xuống phòng bảo vệ lấy chìa khoá xe buýt dự phòng. Anh ở yên trên đây đấy. Tôi bóp còi hẵn ra.
_Thế có được không đấy?
_Yên tâm đi!
"Cộp... Cộp..." -Tiếng chân của Lawko trên hành lang vắng.
Cô định kéo cánh cửa trước nhưng lại thôi, vì giờ mở cửa ra có mà nước sẽ tràn vào thêm. Nước đã dâng rất cao.
_Chết thật! Nước ngập cửa trước rồi! Bây giờ thì phải chạy vòng ra phía cửa sau thôi.

Lawko quay đầu lại chạy về hướng cửa sau. Cô quẹt đi những giọt nước mưa dính trên khuôn mặt xinh đẹp. Bộ đồng phục giờ ướt sũng, chiếc áo thuỷ thủ trắng dính nước đã làm một tấm gương xuyên thấu, thấy rõ cơ thể quyến rũ của cô nàng tóc đen. Cô đẩy cánh cửa, chạy thẳng ra phía sau.
"Tốt! Bây giờ đi vòng qua hồ bơi nữa là được. Phải cẩn thận."

Mưa rơi nặng hạt, những giọt mưa cứ đua nhau trút xuống, làm tội làm tình cô gái kia.

Lawko chạy bì bõm theo đường vòng qua hồ, tưởng rằng sẽ bình an vô sự đến được phòng bảo vệ. Ai ngờ....
"Tủm"

Lawko trượt chân, té xuống hồ bơi, nước trơn trượt quá đã vậy cô còn mang đôi giầy đế cao nữa. Nước hồ dâng cao hơn, vì cơn mưa này.
"Chết tiệt"

Cô gái tóc đen vùng vẫy trong làn nước, cố ngoi lên khỏi mặt nước xanh trong vô vọng. Ắt hẳn, cô chẳng hề biết bơi. Vài ba phút sau, dường như đã kiệt sức, cô mắt nhắm mắt mở, hơi thở yếu dần, tay chân cũng không còn đủ sức lực mà vùng vẫy nữa. Thân thể cô chìm xuống, ánh mắt hé mở nhưng không còn ý thức, cơ thể vẫn hô hấp nhưng yếu hơn.
"Không phải là nước biển! Nhưng....."
"Làm ơn.... Hãy đến cứu tôi đi..."
"Như ngày xưa đó....."
"Sâu quá.... Tối quá.... Tôi... Tôi.... Rất sợ...."
*FlashBack*
_Mẹ ơi! Cứu con với! Cứu con.... Cứu con....

Tiếng của một cậu bé thất thanh, cậu nhóc đang trôi lềnh bềnh giữa đại dương bao la, tay vẫn còn bám trên miếng ván gỗ- thứ đã cứu cậu qua cơn giông lớn. Cậu bé tóc đen khóc, khóc rất nhiều...

Khóc đoạn, cậu bé ngất đi. Tay vẫn còn giữ chặt tấm ván và một tấm hình. Nhưng nó đã bị cháy chỉ còn đến phân nửa, đủ để thấy mặt cậu bé và cơ thể của hai người khác.
............
"Lách tách...." -Tiếng lửa cháy.
"ẦM! UỲNH!!!...." -Tiếng sấm sét nổ lớn.
_Ahhhh!!!!

Cậu bé kia giật người dậy mặt tái đi.
_Dậy rồi hả?

Bên cạnh cậu bé là một cô bé, chạc tuổi cậu con trai nhưng trông có vẻ chững chạc hơn. Cô bé đó nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt màu tím đó khẽ dao động, nhỏ chìa tay ra, nói:
_Cái này của cậu đúng không? Tôi thấy hình cậu nên chắc là vậy.
_Ơ! Cái này là của tôi! Cảm ơn cậu.- Chú nhóc kia vội dựt lại.

Cô gái tóc hồng kia không nói gì, chỉ tiếp tục ném thêm vài cành cây khô vào đống lửa. Cậu nhóc có mái tóc đen và đôi đồng tử xám tro kia lướt mắt qua nhìn người đó, cô ấy rất xinh và đôi mắt màu tím than đó rất đẹp.
_Cậu tên gì? -Cô bé tóc hồng mắt vẫn nhìn đống lửa.
_Trafalgar Law.
_Tôi là ...........
"Lời nói đó bị cắt ngang thay vào đó là những âm thanh kì lạ mà con tim đã đánh đổi... cậu chẳng hề nhớ ra tên của người đó trong giấc mơ."
_Cậu đã cứu tôi?
_Ừ! Tôi thấy cậu đang lênh đênh trên ván gỗ, rồi bất chợt cậu buông hai tay ra, chìm xuống. Tôi đã phải nhảy xuống đó cứu cậu đấy.
_Cảm.... Ơn... Mà đây là đâu vậy?
_Cảng Osaka.
_Sao cơ? Nhà tôi ở Tokyo lận...
_Tokyo à? Câu nói của người đó cắt ngang lời Law đang nói.
.............
_Anh hai và anh ba của tôi đang sống ở đấy. -Cô có chút nỗi buồn trên khuôn mặt.

Không khí yên lẳng bao trùm nơi đây, chỉ có bãi cát trắng và cây cầu lớn bắc ngang qua đường tàu vào. Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe dễ chịu làm sao, bầu không khí mát mẻ, hơi có chút khí mùa thu lành lạnh. Mái tóc màu hồng đó xoã dài, vài cọng lơ lửng theo chiều gió. Chiếc váy màu trắng ướt mèm vì nước.
_Về nhà tôi không? Tôi sẽ giúp cậu về Tokyo. Với một điều kiện!
_Thật sao? Cậu mau nói đi!
_Đưa tôi theo với!
_Sao cơ....???
_Đưa tôi theo! -Cô bé đó hắn giọng.
_Cô còn gia đình ở Osaka này mà? -Law hỏi với khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
_Họ toàn là giả dối! Tôi chẳng muốn sống ở đây! Tôi chỉ muốn sống với anh hai và anh ba thôi!
_Được thôi!
_Đi theo tôi!

Nói xong cô bé nắm lấy tay của cậu con trai có mái tóc đen chạy thật nhanh.
.........................................

*End FlashBack*
"Used to steal your parents' liquor
And climb to the roof
Talk about our future
like we had a clue
Never plan that one day
I'd be losing you
And in another life
I would be your girl
We keep all our promises
Be us against the world
And in another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away"


Lawko dần dần mở mắt ra, cô nhận thấy hơi ấm từ một cơ thể to lớn hơn đang giữ chặt lấy mình. Xoay mặt lại, mém chút nữa là môi cô chạm môi người đó, nhưng "hên xui" thế nào nó lại chệch qua bên má. Bonneyjou dừng hát.

Bonneyjou nhìn Lawko chằm chằm, hình như cậu ta chẳng biết gì về nụ hôn lúc nãy. Anh ta ngáp ngắn, ngáp dài nói:
_Cố quá thành quá cố đấy Law! Tớ đã nói là để đi chung cho mà không nghe.
_Xin lỗi đã để anh lo.

Lawko ngồi bật dậy, lấy tay vặn phần vải ở eo cho đỡ ướt. Cô nói với khuôn mặt rầu rĩ:
_Đành phải ở lại đây đêm nay! Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác.
_May mà tớ kịp lấy đồ ăn ở căn-tin. -Bonneyjou cười.
_Chúng ta ngủ ở phòng y tế đi! Ở đó có giường. Tiện thể thay đồ luôn, có đồ của bệnh nhân mà.
_Đi nhanh nào! Tớ ướt mèm rồi.

Trong lúc diễn ra sự việc trên thì tại một nơi khác, các thành viên mũ rơm đang nhốn nháo chạy xe về nhà mà quên hẳn sự không có mặt của hai người kia.
_Luffy nước dâng cao kìa.
_Shishishi..... Ai lai kịt... Ai lai kịt! (I like it! I like it: tớ thích thế)
_Kya...... Đáng ra chúng ta phải nghe lời bà cô đó.....-Namijou gào thét.
_Supperrr!!!!!! Mecha........
_A! Nhà thầy Shanks kìa! Chúng ta vào ở nhờ đi!
_Lẹ lên, Franky!

Frankyko chạy chậm lại, cô dừng ở trước cổng rồi bóp còi in ỏi, dòng nước cứ thế dâng lên cao, Chopperina nhìn qua cửa xe mà sợ sệt, cô nhóc ôm chầm lấy Robinjou. Zoroko cũng tỉnh ngủ, cô chẳng ngần ngại gì mà mở cửa xe, xách kiếm chạy ra. Cả đám trố mắt chẳng hiểu tên ngốc đầu rêu kia định làm gì giữa trời mưa gió bão bùng thế này. Đầu tảo ngáp vài cái, mưa làm cô ướt nhẹp, tóc sụ xuống dính bết vào mặt. Bỗng Zoroko đạp chân lên một đoạn của cái cổng sắt cao màu đen, tay trái bám lấy thành tường bên cạnh, cô ta giật thót, xém té vì trơn trượt. Cố lấy hết sức bình sinh, Zoroko đạp chân lấy đà, nhảy qua cổng rồi chạy thẳng vào nhà.

Bọn kia vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì, Sanjiko toan hét lên:
_Đầu tảo! Gọi hai vợ chồng già đó nhanh đi! Kẻo nước dâng cả bọn chết đuối đấy! Coi lạc đường nhé!
_Lạc cái đầu ngươi! -Zoroko hét lớn.

Bóng của cô nàng tóc xanh dần khuất sau màn mưa, Namijou lắc đầu ngán ngẩm, anh nhìn chằm chằm lên bầu trời qua ô cửa, khó có thể đoán cơn mưa sẽ diễn biến thất thường như thế nào, ắt hẳn nó sẽ là một cơn bão vô cùng lớn. Robinjou thắt tóc lại cho Chopperina, Kidko loay hoay một chặp rồi hét lên:
_BONNEY VÀ LAW ĐÂU RỒI??????
_Sao cơ? Nãy giờ họ không có ở đây sao?- Namijou hỏi với khuôn mặt lo sợ.
_Chúng ta bỏ quên hai bọn họ ở trường rồi! -Robinjou bình thản nói.
_Quay xe lại! Đi đón em tôi đi. -Kidko nhăn mặt, la hét, cô nghiến răng nhìn Frankyko.
_Không được! -Robinjou nhìn Kidko với ánh mắt nghiêm nghị.
_Đúng đó Kid! Ở đó còn có Law nữa mà! Họ sẽ ổn thôi. -Vivi trấn an Kidko.
_Nhưng mà....
_Tạnh mưa tôi sẽ đến đón họ! -Luffyko chen vào.

Lúc đó thì Zoro đang bấm chuông inh ỏi, cô ghé sát vào cái radio nối với bên trong nhà, nói lớn:
_Chuyển phát nhanh phim JAV 18+ đây! Ông Shanks ra nhận hàng.
"Cạch"

Cánh cửa lớn màu nâu mở ra, Shanks với bộ dạng lấp ló, thò đầu ra, mắt vẫn còn nhìn vào trong nhà. Ông ta nói:
_Đã nói là gọi trước hẵn đem mà! Đưa lẹ không vợ tôi thấy.
_Lão già bệnh hoạn!

Shanks như đứng hình khi nghe cái giọng nói quen quen của con nhóc đầu tảo, ông ta định hình lại, quay mặt ra phía đối diện người nói, điều đầu tiên ông ta có thể nói lúc này là:
_Âu sệt!!!! Sao lại là mi? Đĩa phim của ta chưa có nữa sao? Mà đầu rêu nhà ngươi đến đây làm gì? Về lẹ đi không vợ ta thấy.

Zoroko giựt lấy chùm chìa khoá móc trên quần lão, chạy một mạch ra cổng nhưng chẳng hiểu sao trong đầu nàng tóc tảo, một con đường thẳng tắp lại thành một cái mê cung dài cả nghìn mét như thế này.

Lão già Shanks la hét ở đằng sau, lão la làng:
_Quay lại đây! Đầu rêu! Ngươi sẽ bị lạc đó! À mà.... Trả chìa khoá cho taaaaa.....
_Lạc cái đầu lão.

Zoroko chạy một lèo, con đường thẳng tắp thế kia mà nàng lại rẽ vào vườn thượng uyển y chang lúc mới vào. Nàng ta lẩm bẩm:
_Nãy mình cũng đi đường này thì phải. Không... Không... Là bên phải! Mà... Bên phải là bên nào vậy? *=))*

Shanks lắc đầu ngán ngẩm, ông già akagami đành phải ra trận để dắt Zoroko đến vị trí cần đến. Lão chạy ra, túm áo nàng đầu tảo rồi quăng nàng ta đến cái cổng thù lù trước mắt. Zoroko mất đà, đầu đập vào cổng, cô gái tóc xanh loạng choạng ngã rầm xuống đất trong tiếng cười của mọi người trên xe (nhất là Sanjiko). Shanks cuối xuống, lấy chùm chìa khoá rồi ngửa mặt lên thể hiện sự chán nản, lão thở dài rồi mở cổng cho đám SH. Chưa kịp né ra một bên, Frankyko phóng vào sân của căn biệt thự kiểu Thái. Shanks hét lên:
_Chết tiệt! Đứa nào lái xe mà ẩu thế? Nếu ta chết thì ai sẽ thay ta làm Tứ phó hả???? Vợ con ta ai nuôi????
_Kệ thầy! -Robinjou quăng một câu làm akagami đứng hình, lão suy sụp tâm hồn.

Luffyko kéo Shanks đang suy sụp trầm trọng vào nhà, đám người kia cũng chạy xông xộc vào nhà. Robinjou bế thốc Zoroko trên tay, nàng đầu tảo thức dậy, đỏ mặt, Robinjou chỉ mỉm cười. Hai người cứ như hoàng tử và công chúa trong "Rạp hát Mũ Rơm" mà hồi xưa cả đám từng đóng vậy. Vừa bước vào nhà, Makino đã bước ra từ phòng bếp, mặt cô tỏ vẻ lo lắng, cô hỏi:
_Luffy! Em ướt hết rồi, cả bạn em nữa! Để chị lấy khăn lau cho mấy đứa nhé!
_Chúng em cảm ơn chị!
_Trông chị ý có vẻ hiền quá nhỉ? -Namijou ghé sát tai Luffy nói.
_Shishishi..... Chị ấy từng là người chăm sóc tớ đấy! Chị ấy còn dạy cho anh Ace và tớ cách ứng xử nữa.
_Mà thầy Shanks có sao không vậy? -Usoppko chen vào.
_Để em xem cho thầy ấy! -Chopperina lon ton chạy đến chỗ Shanks.
_Khăn đây!
_Em cảm ơn ạ!

Vừa đón mấy tấm khăn bông từ tay Makino, cả đám vừa cười. Lau thì cũng chỉ cho khô vài chỗ, đám nhí nhố kia còn xin Makino cho ngủ lại qua đêm và mượn nhà tắm nữa. Namijou đỏ mặt hỏi xin cô chủ nhà xinh đẹp, khi Makino gật đầu đồng ý thì những chuyện rắc rối cũng xảy ra.

Vài ba người đã vào nhà tắm theo như trò rút thăm đã định sẵn, vài ba người thì đứng ngoài chờ đợi một cách chán nản. Nước làm quần áo dính bết lên người, khó chịu, ướt át và lành lạnh sống lưng làm sao ấy.
_Oi.... Tớ muốn tắm trước! -Luffyko cau mày nài nỉ Namijou.
_Đợi đám kia tắm xong đã. -Namijou nói giọng dứt khoát.

Namijou lấy tay xoa đầu Luffy, nhìn cô gái tóc đen với ánh mắt trìu mến, long lanh rồi phang một câu rõ là làm đám kia ù cả tai:
_Mai trả tớ tiền cơm trưa nhé! Luffy, cả mấy người kia nữa.
_B....bao nhiêu hết vậy Nami-swannn?
_10 triệu beli! -Câu nói tỉnh bơ làm chấn động gian phòng.
_Cậu đã bòn rút cả trăm triệu từ bọn tớ mà vẫn chưa đủ hả? -Frankyko cau mày.
_Tiền chưa bao giờ là đủ với tớ.... Hãy nhìn ánh sáng lấp lánh của nó! Nó thật là đẹp! Tiền.... Ôi tiền...- Namijou rút một tờ tiền từ túi ra rồi ngắm nghía đủ kiểu.
_Không biết em tớ sao rồi? -Kidko nói với giọng chán nản khi bước ra từ nhà tắm.
_Mưa vẫn còn to lắm, nó kéo dài lâu thật! Có thể là một trận đại hồng thuỷ thì sao? -Namijou tuôn ra những câu nói chết người làm Chopperina xanh mặt.
_Có thể chúng ta sẽ "chết"! -Robinjou lạnh lùng nói khi bước chân ra khỏi nhà tắm.

Đến đây thì bé con năm nhất kia đã lăn đùng ra xỉu, khiến Usoppko đại ca phải cõng lên giường. Frankyko từ chối tắm, cô nói rằng mình sẽ bị nhiễm nước vào máy móc trên cơ thể khi tắm. Sanjiko tắm xong là ưỡn ẹo hỏi Namijou và Robinjou muốn ăn gì? Vivi ôm khăn tắm mà miệng cười khúc khích. Zoroko sau cú va chạm trời đánh đã hằn lên mặt một vết bầm tím hình cây trụ, Robinjou vừa lấy khăn lau mặt cho cô nàng tóc xanh mà vừa cười mỉm khích khiến Zoroko không khỏi đỏ mặt.

Tắm táp xong xuôi, trời vẫn còn mưa to. Namijou áp mặt vào cửa sổ của phòng khách, đây là lần đầu cô chứng kiến cơn bão to thế này! Mưa rơi nặng hạt cùng những cơn gió rít đang gào thét điên cuồn sau lớp kích dày của ô cửa sổ nhỏ. Namijou nghĩ là mưa sẽ ngập cây cầu Cầu Vồng, anh vuốt ngực, trấn an lòng. Makino gọi mọi người ra ăn tối, người chị gái có mái tóc màu xanh đậm mỉm cười, đưa cho băng SH mỗi người một tô cháo nóng, chị nói:
_Các em nên ăn cháo, vậy sẽ tốt cho sức khoẻ hơn.
_Cảm ơn chị ạ! -Cả đám đồng thanh.

Tiếng sì sụp húp cháo tuy có hơi khó chịu nhưng chẳng mấy ai để ý, đói meo từ hồi chiều, giờ có chút cháo ăn khiến cả bọn ấm bụng. Shanks chỉ cười trừ, lão ta húp tô cháo rồi lại lấy chai rượu Sake ra uống.

END CHAP 6

______________________________________


Bổ sung chap 6

lawxbonney

Total posts : 3

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by Mít Ăn Hại on Sun Nov 09, 2014 10:03 pm

cô ơi :'(

hôn phải kéo thiếu chap 6 :'(

mà là cache nó xóa mất rồi :'( tui hôn kéo về đc đó cô :'(

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic] Someone To Love You

Post by Sponsored content Today at 6:54 am


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum