[Trans Fic] Oneshot - The King's Legacy

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic] Oneshot - The King's Legacy

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:03 pm

Disclaimer: I don't own OP.
Author: insertrandom.
Translator: Despise_girl.
Pairing: Gold Roger & S. Rayleigh.
Rating: T.
Genre: Oneshort, Friendship, Hurt, Comfort.
Summary: Và như ánh mặt trời ấm áp chứa đầy niềm hy vọng chiếu rọi trên gương mặt của thời đại mới. Người ấy nhếch khẽ môi, mỉm cười cho thời khắc cuối cùng của chính mình.
Fic gốc: http://www.fanfiction.net/s/4987342/1/The_Kings_Legacy



The King's Legacy.



Đen.


Sắc màu của cái chết và tượng trưng cho dấu hiệu của quỷ dữ. Màu nổi bật nhất trong suốt những thời kỳ đen tối loạn lạc vừa qua. Là thứ báo trước sự hiện diện của hải tặc.


Đỏ.


Sắc màu của máu và tượng trưng cho tham vọng. Đối lập với sắc đen ám màu trong binh đao loạn lạc. Là thứ báo trước sự sống rồi sẽ úa tàn.



~*~



Tôi lặng nhìn vào gương mặt ảm đạm của người ấy, đã khiến trái tim tôi đau đớn như vậy, rằng anh ta không hề đùa. Nhưng không, dù ngưỡng mộ, dù tôn trọng và trung thành đến đâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải thốt lên duy nhất một từ "phản bội". Các đồng đội đều biết, dù sớm hay muộn, thì người ấy cũng sẽ tan biến khỏi cuộc đời chúng tôi. Chỉ đơn giản là, chúng tôi không thể làm gì để chặn điều đó lại. Từng giây trôi qua là từng nhịp đập dồn dập nơi đáy tim, đau lắm, nhưng vẫn cố gắng đứng thật vững trên boong tàu, tạo ra vẻ mặt dối lừa tất cả. Người ấy nhìn tôi.



"Tất cả chúng ta đều là kẻ ngốc, đúng không Rayleigh?"



Những lời của người ấy luôn mang lại cho chúng tôi tinh thần, và khiến chúng tôi nguyện trung thành mãi mãi, nhưng không phải ngày hôm nay. Không thể kết thúc như thế này được. Rồi tên ngốc ấy nhảy qua những mỏm đá, nghiêng mái đầu về phía Tây. Chúng tôi vẫn đứng trên boong tàu, chìm trong yên lặng khao khát những tiếng cười nói như xưa, để rồi khi quay đầu lại chỉ thấy bị nhấn chìm trong những con sóng u buồn thê thảm. Tôi liếc nhìn người thanh niên mang trên đầu chiếc mũ rơm, và tôi biết rằng chính giấc mơ ấy đã cướp đi người vĩnh viễn. Nhấc khẽ cặp kính, chúng tôi âm thầm chờ đợi những giọt lệ của bầu trời. Chúng tôi chờ đợi, chờ rồi lại đợi. Nhưng điều đó đã không đến.



Ngày lại trôi qua, khi Chính phủ Thế Giới quyết định thực hiện ý định ngu si của họ. Tôi vò nát mảnh tin tức-xé rách nó, băm thành từng miếng nhỏ, rồi đập nó. Tôi lấy áo và đi thẳng đến nơi cần đến. Theo ánh bình minh, tôi đã tìm được, hai đầu gối yếu ớt đã vắt kiệt sức. Cho đôi chân của mình thư giãn, tôi chọn một chỗ ngồi thoải mái trong một quán bar gần đó. Từ khung cửa sổ của căn gác lầu hai, một lộ trình đã dần được đúc rõ.


Cả đám đông im lặng. Những con người hùng mạnh, những cái áo choàng hiên ngang và những con tim sỏi đá, sải những bước dài xuống con đường nhỏ một cách bệ vệ oai phong, làm những tốp hải quân phải sợ sệt khúm núm. Mái tóc đen rối xù lung lay trong gió, ria mép ngớ ngẩn vẫn thấm đẫm nụ cười ngờ nghệch trên môi. Tôi phát hiện ra một cậu thanh niên tóc đỏ và người bạn của cậu ta, một chú hề, đang lén quan sát tất cả từ một con hẻm nhỏ, lạnh đi vì sợ hãi với tất cả sự đau đớn, tủi hổ, và uất hận đến tận cùng. Nhưng không chỉ riêng ai, cảm xúc đó chắc hẳn đã len lỏi vào tim của mọi người, ngoại trừ những kẻ tiểu nhân khốn nạn.




"Tài sản và kho báu của ta?"


Chết tiệt.


"Nếu muốn, ta sẽ cho các ngươi những thứ ấy"


Tôi với tay lấy chai rượu mình mang theo.


"Cứ tìm đi!"


Roger....


"Ta để hết ngoài đó đấy!"


Tại sao?



Và như ánh mặt trời ấm áp chứa đầy niềm hy vọng chiếu rọi trên gương mặt của thời đại mới. Người ấy nhếch khẽ môi, mỉm cười cho thời khắc cuối cùng của chính mình.



Lặng im, và ngay sau đó là hàng loạt tiếng tung hô, hò hét, một niềm vui sướng tột cùng tràn khắp mọi nơi, chưa bao giờ thế này từ khi tôi gặp người ấy. Nuốt khan ngụm rượu đắng, tôi không thể nào ngăn được mình không bật ra một tiếng cười khinh miệt. Mũ và những chiếc khăn choàng, chúng được ném lên và bay trong không khí, hoan nghênh sâu sắc đến vì Vua của chúng, lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Trẻ con nô nức ùa xuống đường. Và tôi không buồn ở lại chỗ của người thanh niên và chú hề vừa nãy. Ai quan tâm, rồi họ sẽ tự biết tìm cho mình một con đường riêng cho cuộc sống.


Tôi uống cho con tim đang gào thét, và cười như trước đây chưa từng được cười. Tên ngốc ấy, luôn biết cách để người khác biết đến tên tuổi của mình, và khiến nó lan xa mãi. Râu Trắng sẽ được đem lên làm tượng đài thay thế. Thế nhưng, tôi luôn tự hỏi đã bao giờ tôi có thể hiểu được thuyền trưởng. Một người đàn ông kỳ lạ, không bao giờ để ai nắm bắt được tâm trí mình. Tôi không dám đặt câu hỏi, vì người ấy luôn có lý do cho tất cả. Điều quan trọng vẫn chỉ vỏn vẹn thế thôi. Đã không bỏ rơi chúng ta, người cứu lấy chúng ta. Cả đời này, chúng tôi mang nợ người ấy.



~*~




Sắc đen, màu của niềm kiêu hãnh, tượng trưng cho sức mạnh.

Sắc đỏ, màu của sự phi thường và lòng nhân ái, của một vị Vua.




Cớ sao tôi lại khóc?





End.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum