[Trans Fic] Unspoken Rules

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic] Unspoken Rules

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:07 pm

Author: dkprz
Tittle: Unspoken Rules
Pairing: Marco & Ace
Translator: Lonely Leaf
Rating: T
Genre: Humor, Family...
Type: One Shot
Status: Finished
Story Summary: Luôn có những luật bất thành văn trên tàu Râu Trắng...
và hình như ai cũng biết, chỉ một người là không...


Part 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edward Newgate là một người đàn ông vĩ đại của biển. Đứng vững trên Moby Dick, tên ông còn vượt ra ngoài Grand Line. Râu Trắng chia sẻ vinh quang của mình với các con trai không chút vị kỷ. Ông, người đàn ông mang cái tên đáng sợ đó, là người mạnh nhất thế giới. Thống trị Grand Line cùng ba Tứ Hoàng khác, Râu Trắng thực sự là người đàn ông của Đại Dương.

Không khó để hình dung sự vĩ đại trong tầm nhìn và ý chí của người đàn ông này. Chính vì vậy, càng không khó để tưởng tượng một người sẽ sống xa hoa và tự do đến mức nào, khi quyết định mang tên Whitebeard Pirates đến hết quãng đời còn lại. Chỉ cần chứng minh thành ý của mình bằng hành động rất đơn giản, ghi khắc lên người biểu tượng đáng tự hào đó. Biểu tượng của danh dự và niềm hạnh phúc vĩnh cửu.

Nhưng… kèm theo đó cũng có vài… quy tắc.

Thứ quy tắc chưa từng được đặt ra nhưng luôn phải tuân giữ. Thứ quy tắc sẽ giúp bất cứ ai tồn tại trong môi trường đầy hiểm nguy này - boong tàu Moby Dick. Thứ quy tắc đó, trong vài trường hợp, nghe thật vô lý và điên rồ, nhưng cực kỳ hệ trọng, liên quan đến sự sống còn của những người, ngày nào còn ở trên tàu Râu Trắng… phải, thứ quy tắc đó.

Và chúng, cho đến giờ vẫn chưa đánh mất một cơ hội nào, để tiếp tục là bí mật với những đứa con trai ông vừa “thu nhặt” được.

Chỉ để cho vui thôi.

Thành ra giờ, Portgas D. Ace cực, cực kỳ tội nghiệp của chúng ta, chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết được biết đến với cái tên Ace Nắm Đấm Lửa. Ma mới, hay nói đúng hơn, đứa con trai mới của Râu Trắng, chẳng biết gì.

Không biết Sake. Không biết các y tá. Không chút để ý xem mấy người phanh áo xung quanh có lông ngực hay không. Thậm chí còn không biết quái gì về chứng ngủ rũ của chính mình. Bởi vậy xác định luôn, cậu ta chắc chắn chẳng biết khỉ gì về đống quy tắc đó cả, đặc biệt là mấy thứ luật bất thành văn kia…

Quy tắc thứ nhất, đừng bao giờ đánh cược với Marco, đừng bao giờ.

“Này Đầu Dứa, dám cá với tôi không?”

“Về cái gì, yoi!”

Một giọng nói cực lười, ánh nhìn cũng lười, mắt cũng lười, cái liếc ném vào người đang đòi cược với mình cũng lười nốt. Phải, Marco ngó thiệt tình, bao trọn gói đến mức tuyệt đỉnh lười biếng và chẳng thể tìm thấy ở đâu ngoài boong tàu Moby Dick hết. Anh ta trông như một kẻ lười biếng vô hại, hay đúng hơn, cứ ườn ra ăn hại hầu hết thời gian… Và có lẽ, một chút chẳng-dí-dỏm-chút-nào để tả lại kiểu tóc của anh ta dựa trên cái bóng của chính nó. Nhưng có một điều, Marco chắc chắn sẽ là người cuối cùng bạn muốn chọn để bắt đầu một vụ cá cược.

Bất cứ ai trên tàu cũng đều biết, Râu Trắng cũng biết, đến những con mòng biển dừng lại nghỉ ngơi trên cột buồm lớn của Moby Dick cũng biết. Ace không.

“Một chọi một, nắm đấm chọi nắm đấm, không lửa tái sinh hay lửa đơn thuần, hay bất kỳ cái chó gì khác. Tôi cá là tôi sẽ thắng trong trận đấu tay đôi cho mà xem.”

“Vậy nếu cậu thua thì sao, yoi?”

Anh lần nữa đáp lại bằng giọng uể oải, vừa ngó lời thách đấu phiền toái bậc nhất này bằng đôi mắt lờ đờ. Nhưng Marco phải công nhận một điều, thằng nhóc này có phần can đảm.

“Tôi sẽ đốt cháy quần áo của mình, đứng khỏa thân và hát trên boong Moby Dick”

Hoặc chỉ đơn giản là đếch có não.

“Mang đến cho chúng tôi vài chiếc còng đá biển nào, yoi!”

Quy tắc thứ hai, một khi bạn đã cược với Marco và thua, thì bạn thua TO rồi.

To be continued

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic] Unspoken Rules

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:08 pm

Part 2
-------------------------------------------------------------------------------------

“Trông được đấy, Ace!”

“Cái túi giữa hai chân cậu đẹp đó chứ! Cá là nhiều quý cô sẽ thích nó!”

“Nhìn đã rồi chứ Marco?”

“Cậu cũng nên thoải mái chút đi, yoi!”

Không khí trên boong lúc này thật nhộn nhịp, dù thực tế, có hơi quá trong một đêm sấm chớp được ném xuống từ tầng mây thứ chín, như tách đôi mặt đất khỏi biển, bằng nhát cắt trắng xóa đầy phẫn nộ. Dù vậy, tiếng cười vẫn rộn rã vang lên, cùng vài lời nhận xét có phần thô tục từ mấy người đàn ông tráng kiện trên tàu. Chúng ranh mãnh thoát khỏi bức rèm đêm bão tố kinh hoàng, rồi vui vẻ ùa đến vây quanh tâm điểm duy nhất của cả băng.

Tất cả đều là những kẻ hài hước cả mà.

“Mấy người đi chết đi!” (*)

“Nói vậy cũng không khiến tôi dạng hai chân ra cho cậu đâu, nhãi ranh!”

Ace không hát nhiều, thực sự chẳng muốn hát chút nào.

Máu trong người như đang sôi lên.

Không vì thua cược. Cũng chẳng vì bản thân phải hát trong tình trạng khỏa thân giữa boong tàu, trong một đêm mưa bão (mà ý thứ hai có khi đúng thật). Nên càng không lý nào, vì mấy tên đồng đội khốn khiếp cố tình trêu ghẹo thứ giữa hai chân, khi cậu mặc bộ đồ trong-suốt-như-hồi-mới-sinh này. Hoàn toàn không. Chỉ đơn giản, vì Marco Thực. Sự. Là. Một. Thằng. Khốn. Chết. Tiệt.

Con gà tây quái quỷ đó đã dùng cái đầu dứa của mình, buộc Ace phải làm đúng những gì đã nói. Thay đổi cấu trúc câu thành một cấp độ khác. Marco “khuyên” cậu, một người đàn ông thì phải hành xử như một người đàn ông. Và cuối cùng, thực sự biến Ace thành người duy nhất trên Moby Dick, không một mảnh vải che thân, không một mảnh trong tủ quần áo, càng không một mảnh ở bất cứ đâu trên Grand Line mà con tàu đi qua, dưới cái tên Whitebeard Pirates.

Marco buộc cậu phải đốt cháy TẤT CẢ quần áo của mình.

Nhưng cái đám đáng nguyền rủa đó lại không cho cậu mượn một mẩu vải nào. Dù chỉ là mảnh tà lỏn tí ti, hay cái quần lót mà Thatch, bằng cách nào đó… thó từ một thiếu nữ xinh đẹp, trên hòn đảo nhiệt đới họ ghé thăm vài tháng trước. Phải, khá liều lĩnh. Chiếc quần lót nữ trắng tinh, viền trên lớp đăng ten màu xanh nhạt, hay cái quần đùi hồng với hàng đống trái tim và dâu tây bé nhỏ xinh xắn. Một trong hai, có thì chơi luôn đấy chứ.

Nhưng Ace đã không có.

Cho nên. Vươn tay về phía sau, vắt mạnh mái tóc đen ướt đẫm một cách quyến rũ. Ace đưa hai ngón tay thanh mảnh lên, những ngón dài nhất. Bùng lên ngọn lửa đỏ phẫn nộ chạy dọc từ đầu ngón tay chai sạn, xuống tận mấy cái khớp xương xẩu, mỉm cười, cậu nhảy xổ vào kẻ kia.

“Chết đi đồ khốn kiếp! Tôi nói anh đó. Cái thứ gà tây thui… xanh lè!”

Quy tắc thứ ba, đừng bao giờ gọi Marco là gà tây… LÀM ƠN!

“Thằng nhóc đó gọi rồi.”

“Phải, cậu ta đã”

“Và tôi nghe rất rõ”

Dựa vào danh tiếng Sư Đoàn Trưởng Hạm Đội Thứ Nhất mà nói, Marco – The Phoenix, dù là hải quân hay hải tặc cũng thế, đã ra biển thì luôn phải biết một điều. Marco không phải người bạn có thể gây chuyện, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng, kể cả khi sự thật cứ rành rành ra đó, đến mức đứa não teo nhất cùng hiểu, thì đáng tiếc Ace lại không. Bởi vậy cứ nói toẹt ra như thế và đặt cho Marco tên gọi kỳ dị kia.

Cái thứ gà tây thui xanh lè.

Ace vẫn còn trẻ, thực sự rất trẻ. Và dễ bị chọc tức. Bao giờ sự bình tĩnh đó lại chẳng cháy ra tro nếu có ai lỡ nhấn sai nút chứ. Nên người ta mới nói trái Mera Mera của Ace hoàn toàn phù hợp với tính khí cậu ta. Ngọn lửa đỏ phẫn nộ luôn bừng cháy khi Ace tức giận, trườn khắp cơ thể cậu, như một con rắn chỉ chực chờ tấn công. Còn ngọn lửa cam êm dịu chỉ sáng lên thẹn thùng, nhưng vui tươi. Mấy đốm lửa nhấp nháy như nhảy theo từng nhịp hương vị của hạnh phúc, dù đôi lúc, chẳng kém phần táo tợn. Giống như lúc nãy vừa nói, Ace vẫn còn trẻ lắm. Quá trẻ để biết, bằng cách nào đó, khi giấu cảm xúc thật của mình vào tận sâu bên trong, sẽ tránh cho bản thân khỏi những cuộc đối đầu đáng tiếc.

To be continued

chú thích
--------------
(*) Nguyên văn Ace đã nói "Oh **** y'all." nên bên kia mới đáp lại là "Ain't gonna spread my legs for you" nhưng vì nghĩa gốc nó không phù hợp nên mình phải biến nghĩa cả câu. Thành thật xin lỗi.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic] Unspoken Rules

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:09 pm

Part 3
---------------------------------------------------------------------------

“Cậu ta tiêu rồi!”

“Yeah, chết là cái chắc!”

“Mà còn chết sớm luôn ấy chứ”

Bị chụp gọn trong tay… nói đúng hơn là móng vuốt Sư Đoàn Trưởng Hạm Đội Thứ Nhất, không quá tệ để nói lên sự thật. Rằng ít nhất, bất cứ kẻ nào đấu với First Mate(*) của Râu Trắng cũng có thể ngẩng cao đầu mà chết trong danh dự, khi mà Marco, con phượng hoàng chết dẫm đó, là hải tặc lừng danh chưa từng bị thương trong bất kỳ trận đánh nào nhờ năng lực tái sinh hiếm có. Bởi vậy cái đám đồng đội này có ai thèm tội nghiệp Ace đâu. Thực tình mà nói, nhãi ranh đó đã thể hiện rất tốt trong trận đấu tay đôi. Tốc độ ra đòn cực nhanh, mỗi cú đấm đều mạnh mẽ, đầy uy lực. Chẳng qua vì Marco vẫn mạnh hơn. Nhưng dù sao trên cương vị một hải tặc, họ vẫn đánh giá cao cậu nhóc này.

Chỉ là, Ace lần nữa, còn quá trẻ để hiểu.

Cậu không biết một khi Marco đã nhướng mày trong im lặng, thì cũng có nghĩa anh bắt đầu phát cáu.

Xem điều đó như một tín hiệu rút lui, Ace nheo mắt đầy phấn khích, khiến chúng trông chẳng khác nào mấy chiếc bánh Crescent bé nhỏ xinh đẹp. Đặt một tay trên hông, tay còn lại chỉ thẳng vào cái đầu dứa. Ace hoàn toàn quên mất tình trạng khỏa-thân của mình hiện giờ, cậu cứ thế gào ầm lên.

Tiếng hét lớn đến nỗi cắt ngang cơn bão điên cuồng, đến thẳng tai Râu Trắng, vừa nghỉ ngơi ở cabin bên trong, hù chết Thatch, đang quấn lấy tolet với đống bánh hỏng của bữa tối, và cuối cùng, dọa văng cả linh hồn cái đám khán giả aka đồng đội đang đứng lố nhố nhìn cậu phá hỏng mấy thứ luật đó, lần nữa.

“TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA VIỆC NÀY ĐÂU, ĐỒ CON GÀ CHẾT DẪM!”

Quy tắc thứ tư, hai từ con gà còn tệ hơn cả gà tây nữa, cực kỳ tệ hại.

Giờ thì tất cả đều nghĩ, cái chết dành cho Ace vẫn là quá nhẹ nhàng.

Đầu tiên thằng nhóc thách thức Marco trong vụ cá cược, và sau đó thua, mất luôn quần áo. Rồi cậu ta hát, chẳng mặc cái quái gì. Giọng như vỡ ra do áp lực đè nặng thanh quản, vì Marco buộc cậu ta hát trong đêm mưa bão. Không biết bằng cách nào, nhưng Marco luôn có cách khiến mọi người phải làm theo ý mình. Và tất nhiên, Ace nổi khùng. Trần trụi và run rẩy với mớ nước nhỏ từ trên người xuống, vẫn chẳng nhận được gì

Cậu ta đang rất giận, cực kỳ.

Mà hình như phía Marco còn tệ hơn.

Nhưng đó chỉ là những gì diễn ra trong đầu mọi người, trước khi Marco quyết định cười khẩy và ném áo khoác của mình về phía thằng nhóc tội nghiệp giữa boong. Anh vẫy tay ra lệnh kết thúc giờ giải lao bằng một giọng thoải mái, khác hẳn thái độ thường ngày.

“Vui thế là đủ rồi! Lê mông trở vào công việc của mình đi!”

“Aye!”(*)

Thái độ khiến tất cả đều không thể tin được, giờ này lẽ ra Ace phải chết chắc rồi chứ.

Thằng nhóc đã thua trong trận cược với Marco và trả giá bằng cái thân khốn khổ của mình. Thực chất đó chỉ là một việc rất bình thường thôi. Vấn đề nằm ở chỗ, làm thế nào Marco có thể bình tĩnh đến vậy, hoặc thậm chí, tinh ý một chút có thể nhận ra, là hứng thú, khi Ace gọi mình bằng cái biệt danh quái gở. Không một đường gân máu nổi trên trán, cách anh mím chặt môi cũng còn xa lắm mới đạt ngưỡng giận dữ thực sự. Chỉ một cái nhíu khẽ hình thành giữa đôi lông mày rậm đan như chặt vào nhau. Hai từ giận dữ rõ ràng không lột tả được thái độ Marco khi đó.

Nhưng phải nói lại là, Marco chẳng phải kiểu người sẽ lộ hết cảm xúc ra ngoài mặt.

Không như thằng nhãi nào đó mà họ biết.

Nên tốt hơn từ giờ đừng suy đoán linh tinh nữa. Vì chẳng ai có thể hiểu Marco hơn chính bản thân mình. Anh bao giờ cũng vậy, luôn đặt nặng trọng trách một Sư đoàn trưởng, và First Mate lên vai. Chưa từng để lộ bất cứ một yếu điểm nào, Marco vững vàng bảo vệ tất cả khỏi đau đớn và sợ hãi. Đó là lý do anh luôn được tôn trọng như một người đứng đầu, một người đàn ông thực thụ, kể cả thành viên đội mình, hay thành viên đội khác, đến Râu Trắng cũng không ngoại lệ.

Có điều, tôn trọng một người nào đó, hoàn toàn không giống với việc thấu hiểu họ. Tất cả mọi người trên tàu đều tôn trọng Marco, nhưng cũng không ai thực sự hiểu anh. Và đó chính xác là nguyên nhân đẩy họ đến hoàn cảnh như bây giờ - chẳng ma nào lý giải được tại sao Marco không hành xử mọi khi. Dạy dỗ lại bất cứ thằng nào dám gọi mình là “gà” hay “gà tây”. Kiểu “giáo dục” man rợ đó sẽ không dừng lại một giây, cho đến lúc kẻ kia quỳ xuống trước anh và thề không bao giờ lặp lại sai lầm tương tự nữa. Bài học chỉ kết thúc chừng nào nụ cười chiến thắng đã nhếch khẽ trên môi Marco mà thôi.

Vậy thì vì cái quỷ gì, Ace được đặc cách đến thế. Không bài học cũng chẳng dạy dỗ, cậu ta nói chung là đếch bị làm sao cả. Thành thử mọi người mới ngầm tạo ra một cái luật mới, rồi cược luôn cả tính mạng vào đó, để xem nó tồn tại được bao lâu.

Quy tắc thứ hai ngàn không trăm năm mươi sáu, nếu bạn là Portgas D. Ace, Marco sẽ bao giờ chẳng đụng quái gì đến bạn.

Và thực tế đã chứng minh, nó hoàn toàn chính xác. Thời gian chỉ khiến thứ giả thuyết này thêm chắc chắn, khi mà Ace lần lượt phá vỡ, từ quy tắc đầu tiên cho đến quy tắc thứ hai ngàn không trăm năm mươi lăm. Thằng nhóc không chỉ sống sót qua được Marco, còn một bước leo lên vị trí cao nhất, vượt trội trên tất cả mọi người. Nên Ace cứ thế nhở nhơ trước đống rắc rối mình đã gây ra mà không cần phải chịu trách nhiệm, kể cả những quy tắc đó nữa. Đơn giản chỉ vì Marco sẽ chẳng bao giờ đụng quái gì đến cậu ta.

Và không ai biết chính xác nguyên nhân là tại sao.

To be Continued

Chú thích
--------------------------
(*) First Mate nghĩa gốc là người có chức vụ lớn thứ hai sau Thuyền Trưởng, nhưng vì lý do cá nhân, mình xin được giữ nguyên từ gốc và chú thích

"Aye" trong tiếng anh là vâng, cũng tương đương yes hay yeah

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic] Unspoken Rules

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:14 pm

Part 4
--------------------------------------------------------------------------------------

Một số người nói, đơn giản vì Ace còn quá trẻ. Người nhỏ nhất trong nhà tất nhiên phải luôn được cưng, đặc biệt là với người anh lớn đã sống quá lâu, hơn thằng nhóc chỉ vừa gia nhập vài năm trở lại đây như cậu. Một số khác thì nói vì Ace trông hệt như Marco ngày trước, nóng nảy, thẳng tính và mạnh mẽ. Họ đã nghe rằng con người có thể nối kết với nhau bằng cách này hay cách khác, và lý do Marco đối xử đặc biệt với Ace, chính bởi khi nhìn vào cậu, anh như thấy quá khứ của chính mình được phản chiếu trong gương.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, hai trong số những kẻ lố lăng nhất – phải, chính là Thatch và Izou - đã phỏng đoán rằng Ace có thể là tình yêu bí mật của Marco, hay gì đó đại loại vậy. Họ thậm chí còn vẽ ra một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh, về cách hai người bắt đầu có cảm xúc với đối phương. Trong phiên bản này, Marco bị kích thích khi thấy Ace hát trong trạng thái khỏa thân lần đầu tiên, rồi chiến đấu với nhau cho vị trí nằm trên thế nào, Thatch vote cho Marco còn Izou vote cho Ace, cãi yêu một chút khi không ai thấy thế nào, và kết thúc, đừng quên họ sẽ hét lên khi đạt được cực khoái thế nào, giữa căn phòng hai sư đoàn trưởng.

Tin rằng Marco cuối-cùng-cũng-làm-được-điều-gì-đó từ sau khi Ace lên tàu, Izou chắc chắn một trăm phần trăm “The Tale of Two Flamers”, sự sáng tạo tuyệt vời của mình, đồng sản xuất với Thatch, cần được phân phát khắp mọi nơi trên Moby Dick, cho những thành viên mới, như một tài liệu tham khảo nếu họ có quan tâm về lịch sử gia đình.

Marco đã đốt cháy cuốn sách khi anh nhìn thấy nó.

Cho nên, đó vẫn là bí mật.

Không ai biết vì sao Ace là người duy nhất có thể chọc giận Marco, mà điều nhận được chỉ là nụ cười cùng cái gõ nhẹ trên đầu như một hình phạt. Không ai biết vì sao Ace là người duy nhất có thể kéo Marco lại, khi anh cuối cùng cũng sụp đổ sau ngần ấy năm, chứng kiến cái chết của Râu Trắng, cha của anh, cha của tất cả bọn họ.

Vòng đôi tay quấn đầy băng vải quanh người anh, Ace ôm lấy cơ thể run rẩy trong bờ ngực gầy. Cậu hé môi, “Xin hãy rời đi” với những đồng đội đến vào không đúng thời điểm, Ace nở nụ cười hối tiếc trên gương mặt chưa bao giờ trông như trưởng thành đó.

Không ai nói gì thêm nữa, họ đều hiểu.

Có thể vì Ace còn trẻ, có thể vì Ace là hình ảnh phản chiếu của Marco, cũng có thể Ace thực sự là người Marco yêu. Họ không chắc, nhưng tất cả đều biết, Ace là thứ rất quan trọng với Marco, nên họ sẽ chiến đấu để bảo vệ thứ quan trọng của người anh lớn nhất đó, người đang thay thế Râu Trắng, gánh lấy trọng tránh Thuyền Trưởng của họ.

Không chỉ vì Marco, Ace với họ cũng rất đặc biệt. Cậu là một thành viên trong gia đình, là thành viên từng-trẻ-nhất, là First Mate hiện thời của băng, đã trưởng thành hơn rất nhiều trong ngần ấy năm, họ đều yêu cậu như nhau.

Nên điều đó tạo ra thêm một luật mới nữa, thứ luật không bao giờ được giữ như bí mật.

Quy tắc thứ ba ngàn không trăm sáu mươi hai, bất cứ kẻ nào làm Marco hay Ace bị thương, CHẾT.

- The End -

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic] Unspoken Rules

Post by Sponsored content Today at 8:26 pm


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum