[Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:34 pm

Tác giả gốc của Fanfic này: animefreak5483
Nguồn: fanfiction.net
Dựa trên những nhân vật của One Piece (tác giả Eiichiro Oda)
Dịch: kira1601 aka Kefka Palazzo
BBCode: được giúp đỡ bởi bạn phuong_rom
Đây là 1 series fanfic khi băng Mũ Rơm đến biển tây quê hương của Sanji và ta sẽ biết thêm được quá khứ của Sanji.Fanfic này gồm 19 chương mình sẽ cố gắng hoàn thành từ đây đến cuối tháng 10. Giờ ta bắt đầu nào.

CHƯƠNG 1: Một ngày trong thị trấn


Mặt trời đã lên tới đỉnh chiếu sáng toàn vùng biển Tây bao la.

Cả nhóm neo chiếc Going Merry vào bãi neo để tìm kiếm thức ăn dự trữ.Ngày hôm nay bình thường như bao ngày khác,mọi hoạt động trên tàu diễn ra bình thường…Việc cánh buồm và mũi tàu được bàn luận khá nhiều và họ xem chiếc tàu như ngôi nhà của mình.Trong khi neo ở một bến cảng không mấy ai biết đến thì các thành viên của băng Mũ Rơm chia nhau ra ai lám việc nấy vào hôm nay.

Zoro mang 3 thanh kiếm của tìm đến một góc nhỏ của thuyền để đánh một giấc trước khi bắt đầu tập luyện.Usopp và Luffy tìm các thiết bị kỳ hoặc để phá và thịt để lấp đầy cái bao tử không có đáy của Luffy.

Nami,với chàng đầu bếp có đôi mắt hình trái tim khi nhìn cô đang chuẩn bị cho cơ hội tuyệt vời làm đầy ví tiền của mình…sau khi cô giải quyết được với chàng tóc vàng.

“Trời ạ!” cô ấy suy nghĩ khi rời khỏi tàu và đi vào bên trong thị trấn.” Làm sao mà tên ngốc này có thể để mình làm việc 1 cách thuận lợi khi mà cứ bám theo người ta cứ như con rối tình yêu bệnh hoạn như vậy được?”Nami đặt tay lên hông và thở dài.

“Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?”Cô ấy liếc nhìn chàng đầu bếp người đang giả vờ như mình không liên quan.

“Có chuyện gì vậy Nami-san?”Chàng đầu bếp nói như 1 chú chim đang hót từ từ tiến gần đến bên Nami.

“Tại sao anh lại theo em?”Cô ấy hỏi-Kể cả khi cô ấy đã biết câu trả lời.

“Anh ở đây để bảo vệ cho NAMI-SAN!!!” Sanji nói 1 cách đầy cảm xúc và thể hiện bằng hành động giơ hai tay lên trời với gương mặt đầy vẽ hạnh phúc.
Nami tiếp tục thở dài-biết rằng gần như không thể tách khỏi Sanji,đặc biệt là khi anh ta đã tuyên bố ở đây bảo vệ cô.Nami bỏ cuộc.

“Thay vì đi theo em như một tên đeo bám…sao anh không đi cùng với em như người bình thường được sao?”Cô ấy biết rõ cô sẽ hối hận với những lời vừa nói,nhưng” lợi dụng thì sao” cô nghĩ.Những hành động bình thường của Sanji sẽ làm tăng them sự chú ý.Đó là điều mà 1 kẻ trộm không muốn.

“N-Nami-san?!?!” Sanji mặt ngơ ngác nói một cách lắp bấp.Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe…

“Vậy anh có đi cùng em hay không?” Nami thở dài lần nữa cố bỏ qua các phiền nhiễu đang làm cô đau đầu bằng cách hỏi Sanji.

‘Thật chứ Nami-Swan-Em đang nghĩ gì vậy? Sanji rung chân mình,làm bộ mặt thật và ưỡn ngực ra’ Nami đã nghĩ bản than cô ấy muốn cả 2 đứa đi cùng nhau trên con đường đông đúc ở thị trấn nhỉ.

“Chuyện gì vậy Nami-san?”Sanji hỏi Nami bằng giọng bình thường.Sanji hỏi vì thấy Nami bỗng nhiên dừng lại đột ngột.

“Chuyện gì?”

“Em trông thật im lặng ngày hôm nay…có chuyện gì không ổn sao?”Sanji hỏi trong khi đôi mắt nhìn kĩ Nami

“Ah không có gì đâu em chỉ đang suy nghĩ thôi “Nami trả lời mặc dù không biết Sanji đang nghĩ gì với bộ dạng nghiêm túc như vậy.”Chuyện gì với anh ấy vậy?”Cô tự hỏi mình.”Anh ấy đang bỡn cợt mình…anh ấy luôn như vậy!”Nami tự nói với mình.

“Này Nami-san,sao chúng ta không ăn một chút gì nhỉ?”Sanji đề nghị.”Đó là điều Nami-san cần,một bữa ăn ngon”Chàng đầu bếp nhìn xung quanh để tìm một nhà hàng ngon.

Trước khi Nami kịp nhận ra chàng đầu bếp đang dự tính gì thì anh đã dẫn cô ấy đi dọc con đường và ghé vào 1 nhà hang nhỏ.

“Bàn 2 người?”Chàng phục vụ trẻ tuổi hỏi Sanji.

“Phải”Sanji đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ đến 1 cái bàn nhỏ nằm trong góc của nhà hàng.

Cái bàn mang phong cách Trung Hoa kiểu cổ nằm dưới mái vòm kèm với các loài hoa được trồng gần đó.

“Bàn của ông và bà đây”Người phục vụ nói rồi kéo ghế ra mời Nami.Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra nơi cô ấy đến và đang đứng cô ấy há hốc miệng.

“Cảm ơn”Cô ấy thì thầm rời ngồi xuống đối diện với chàng đầu bếp đang tươi cười.

“Nami-san muốn dùng gì?” Sanji hỏi khi 1 nữ phục vụ đến để đưa thực đơn.

Nami bị sốc khi Sanji không có 1 hành động thể hiện quá đà khi kế bên là 1 nữ phục vụ xinh đẹp với bộ đồ trắng tinh khi đợi gọi món.

“Chúng tôi sẽ thưởng thức 1 ít champagne thưa quý cô”Sanji nói trong khi đang nhìn Nami.

“Gì…uhm…được “Nami nói nhưng không giõng giạc như thường ngày.

“Tôi sẽ bày ra ngay thưa ngài”Nữ phục vụ cười rồi bước đi.

“Này..Sanji-kun,không phải chỗ này hơi mắc sao?”Nami hỏi trong khi đang nhìn thực đơn với giá của của các phần ăn.

“Đừng lo lắng Nami-san,mọi thứ sẽ tốt với em mà”Sanji nở 1 nụ cười rộng.

Nami đang cảm thấy bối rối.Thật bất thường khi có thứ làm cô cảm thấy bối rối và im lặng như thế này kể từ khi là hoa tiêu cho băng Mũ Rơm.’Có chuyện gì với anh ấy vậy?Đầu tiên anh ấy hành động thật bình thường khi ở với mình,và rồi anh ấy tỏ ra 1 cách không quan tâm đến cô phục vụ xinh đẹp kia,và bây giờ thì chúng ta đang có 1 cuộc trò chuyện bình thường.

“Em nghĩ sao Nami-san?”Sanji hỏi làm Nami quên đi những suy nghĩ trong đầu.

“Ah…miễn sao anh nghĩ là tốt nhất,anh có thể gọi cho em Sanji-kun”Nami cố cười để đáp lại câu trả lời của Sanji.

“Được,nhưng ý anh hỏi là em cảm thấy khỏe không chứ không phải hỏi em muốn ăn gì”

“Oh,xin lỗi.Em ổn mà…Em chỉ thấy hơi bất ngờ về việc anh đang tỏ ra nghiêm túc khi đi với em thôi”Nami nói.

“Anh luôn nghiêm túc khi ở cạnh em mà Nami-san” Sanji đưa tay nắm lấy tay Nami. Nami cảm thấy bất ngờ,anh ấy thường có hành đông than thiện với các cô gái nhưng lần này cái cách anh nhìn cô rất khác.

“Trời ạ,mình đang rung động sao?” Nami tự hét lên với bản thân khi cảm thấy nét bối rối trên gương mặt mình.’Chuyện gì thế này?Mình chưa bao giờ bối rối trước Sanji kia mà!’

Nami cảm thấy biết ơn khi nữ phục vụ quay lại với 1 chai champagne kèm với 2 chiếc ly thủy tinh và 1 thùng đá.

“Đây rồi”Nami rót vào ly của Sanji để anh ấy thưởng thức.

“Cám ơn.Vị nó thật hoàn hảo”Sanji nói 1 cách bình dị và để cho Nami rót tiếp cho mình và cô ấy.

“Anh có muốn gọi món chưa hay đợi 1 lát nữa?”Nami nói trong khi nhìn 1 cặp đôi kế bên.

“Được rồi”Sanji cười và rút tay khỏi Nami để gọi món trong thực đơn.

Nami cố gắng bình tâm lại trong khi Sanji gọi món.

“Sanji-kun,anh gọi món nhé.Em phải vào nhà vệ sinh.Em sẽ quay lại ngay.”Nami đứng lên từ từ.Sanji cười và tiếp tục gọi món.

Trong phòng vệ sinh nữ ,bức tranh của nhà hàng được treo ở đó.

Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh và lau khô,Nami nhìn mình trong gương.Mặc đồ thun dơn giản với phông màu cam chủ đạo rồi Nami nhìn mình kỹ trong gương.

“Là Sanji thôi mà” Nami tự nhủ.’Anh ta làm mọi việc cho mọi cô gái thôi mà dung không’.1 câu hỏi mà không có câu trả lời chính xác.Một mình đứng trong nhà vệ sinh Nami nhìn chằm chằm mình trong gương.

“Thật tuyệt…thật tuyệt với 1 người như Sanji-kun,người luôn ân cần và lịch sự ….không! Nami mi không được nghĩ như vậy!”Cô ấy dừng nghĩ về việc đó. “Phải dung Sanji-kun cho mục đích của mình không được để cảm xúc làm dao động.Beli! Đó là điều mình muốn! 100.000.000 Beli ! Chứ không phải sự lãng mạn với 1 tên đầu bếp ngốc!” Nami cố thuyết phục bản thân nhưng nó chỉ càng ngày càng làm bản thân cô ấy thêm bối rối.

Bỏ cuộc,Nami quyết định để Sanji nhận lấy sự thất bại của mình.”Nếu mình không thể lấy được 1 cái gì ở nơi này thì thay vào đó phải kiếm lời lại từ ai đó chứ”Nami cười ranh mãnh và quay lại bàn.

Bữa ăn rất ngon.Nami bất ngờ vì mình thật sự thích bữa ăn tối này.Sanji có thể vui vì có thể tận dụng cơ hội này.Sau bữa tối họ không có gì để làm.

Sanji im lặng khi thấy Nami lấy 1 hai cái ví trên đường đi cùng nhau.”Cô ấy thật dễ thương khi làm việc”Sanji cười.’mình không thể tin cô ấy không la hét gì cả ngày hôm nay và cô ấy để mình dẫn đi khắp nơi…..ôi Nami-san…. Nami-san của anh anh cứ ngỡ mình đang ở thiên đường”Sanji tiếp tục giả bộ giữ bộ mặt nghiêm túc khi nhìn Nami làm việc.

“Uhm,đây cũng không hẳn là 1 buổi tối phí phạm”Nami nghĩ khi cùng Sanji đi vào 1 khu chợ đông đúc.Mua một chút thức ăn và quà cho Nami,Sanji hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này.

Nhưng mọi thứ dừng lại khi có 1 ai đó gọi tên anh trong đám đông.

“SANJI!” 1 giọng nói phá vỡ cuộc đi dạo thoải mái của cả hai.

END CHAP 1.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:35 pm

CHƯƠNG 2: Cuộc gặp mặt bất ngờ

Cả Sanji và Nami dừng và cùng quay lại thì thấy một cô gái duyên dáng đang chạy đến trước mặt.Nami nhìn Sanji rồi cô gái,và rồi lại nhìn Sanji để xem phản ứng của anh.

“Ôi,Sanji ! Đã lâu lắm rồi nhỉ !” Một cô gái tóc vàng với các đường cong gợi cảm kêu lên rồi ôm chầm chàng đầu bếp.Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cô gái đeo đủ các loại trang sức-theo ý kiến của Nami rồi cô gái ôm mặt của Sanji và hôn một cách thật điên rồ.

“Chờ đã! ”Nami la lên rồi xen vào giữa cả hai với gương mặt không thể diễn tả và rất đáng sợ nhìn vào chàng đầu bếp và cô gái.

“Ôi,tôi xin lỗi.Chỉ là đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi gặp Sanji lần cuối.” Cô gái có đôi mắt màu xanh lá,mặc bộ quần áo ngắn và bó sát cơ thể,cô ta vừa cười vừa níu lấy tay của Sanji.

“Em là…là….Suzuki-san phải không?”Sanji phát ra một tiếng cười khúc khích đầy vẻ thích thú khi nhìn mặt cô gái.

“Ah ah,là Mondai cục cưng ah”cô gái với ánh mắt tỏ ra xao xuyến đung đưa cánh tay Sanji.

Cái cách cô gái đung đưa cánh tay của Sanji làm Nami cảm thấy khó chịu,đó là cảm giác mà cô không mong đợi tí nào…ghen tị.Cuối cùng cô gái này là ai và sao cô ta luôn bám lấy Sanji?

‘‘Cô ta từ đâu tới?” Nami tự nhủ rồi nhìn Sanji trong bộ dạng đầy bối rối.

‘‘Oh,em xin lỗi Sanji,em không nhận ra là em gái anh đang ở đây.’’ Mondai cười dù cô biết Nami không phải là em gái của Sanji.

‘‘Cái gì !?’’Ánh mắt và nét mặt của Nami tỏ ra cô đang giận dữ.Bàn tay của Nami cuộn lại thành nắm đấm thật chặt để xua đi cơn giận của mình.

‘‘Nami-san,chuyện gì vậy ?’’Sanji hỏi rồi lấy tay của Mondai ra và đi tới bên cạnh làm Nami bình tĩnh lại để không xảy ra cãi vã.’’Ah,Mondai-san đây là Nami-san.‘‘

‘‘Ôi vậy đây không phải là em gái của anh Sanji ah.Anh thật tốt khi dẫn cô ấy khắp nơi.Không ai biết điều gì có thể xảy ra ở một hòn đảo lạ như thế này.’’Mondai dừng lại vì thấy cơn giận của Nami đã trở lại.Sanji nhanh chóng đi đến và giữ Nami lại để kiềm chế cái đầu nóng của cô bạn hoa tiêu của nhóm trước khi đánh Mondai.

‘‘Tại sao anh...’’Nami giận dữ khi bị Sanji giữ lại.

‘‘Mondai em làm gì ở hòn đảo này,lần cuối ta gặp nhau là ở...’’

‘‘ Ở nhà hàng khi anh là đầu bếp.Em biết.Em nhớ anh rất nhiều,đây rõ ràng là định mệnh khi chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa’’ Mondai nói to.

‘‘Định mệnh cái đầu cô .’’Nami nói trong khi đang thở mạnh để kiềm chế sự tức giận của mình và thoát khỏi sự kiềm hãm của Sanji.‘‘Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ ?Em gái ?Con nhóc ?Chưa ai dám gọi mình là 1 con nhóc!Đúng là 1 con mụ phù thủy điên mà !’’

‘’Nami-san em đi đâu vậy ?’’Sanji hỏi khi thấy Nami bỏ đi.

‘’Em trở lại tàu’’.Cô ấy nói ngắn gọn rồi quay lại nhìn cả hai lần cuối.,nhưng cô ấy gặp rắc rối với việc đó.Nami cố nở nụ cười như bình thường.

‘’Rất vui khi gặp cô’’Nami nói khi quay lại và đi tới chỗ Mondai và bắt tay cô ấy.’’Không phải ngày nào cô cũng gặp được người bạn già Sanji(cái này mình dịch là già cho hợp với tình huống câu dưới) đâu nhỉ !’’

‘’Già ?Cô gọi ai là già ?Con nhóc gầy gò.’’

‘’Con nhóc ?Gầy gò ?Sao tôi phải...’’Nami nghiến răng rồi cô cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm sẵn sàng tấn công.Sao cô bị người phụ nữ chết tiệt này làm tức điên được chứ ?Ngay cả cô cũng không có câu trả lời,nhưng những lời cô ta thốt ra thật khó mà nhịn được.Nó đã được quyết định-cơn giận của Nami sẽ sắp sửa bộc phát.

‘’Oh,wow,nhìn đồng hồ xem’’Sanji đứng giữa 2 cô gái bướng bĩnh đang chuẩn bị có 1 trận so găng.’’Thật vui khi được gặp lại em ,nhưng anh và Nami-san phải trở về thuyền rồi.Tạm biệt nha.’’Sanji dẫn Nami đi nhanh chóng.Sanji muốn chạy nhưng Nami,người đang bực tức và thấy đau vì cái nắm chặt tay của Sanji.

‘’Con tàu ?Ôi Sanji yêu dấu em không biết anh có 1 con tàu đó.Thật phấn khích quá.’’Mondai cười.’’Anh có thể làm giúp em một chuyện không ?’’Mondai hỏi với ánh mắt đầy ham muốn.

Nami không thể chịu đựng hơn nữa.Cô ấy nhanh tay cốc đầu Sanji và bỏ tay anh ra.

‘’Ôi Sanji,anh chàng yêu dấu của em.Cô gái hoang dã kia có làm anh đau không ?’’Mondai hỏi rồi quì xuống kế bên Sanji khi anh ngã bên lề đường.Sanji bị choáng,nhưng không có vết thương nghiệm trọng nào.

Nami liếc nhìn Mondai lầm bầm vài tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

‘’Đợi đã,Nami-san!!’’ Sanji gọi rồi chạy đến bên Nami.Tuy nhiên Mondai giữ Sanji lại.

‘’Ôi,anh Sanji,làm ơn...’’ Mondai muốn Sanji giúp mình 1 chuyện.
Là 1 quý ông nên Sanji nói ''được'' với mọi quý cô.Nhưng anh cũng muốn chạy theo Nami.

‘’Chúng ta đã có những khoảng thời gian đẹp đẽ với nhau...Tại sao là mình ?’’Sanji tự hỏi bản thân trong khi Mondai ôm chặt anh.

‘’Anh làm ư ?Cám ơn,cám ơn anh rất nhiều...Em sẽ gom mọi thứ đến thuyền của anh ngay’’Mondai cười và chạy đi.

‘’Cái gì vừa xảy ra vậy’’Sanji tự hỏi rồi ngồi xuống như tượng nhìn Mondai chạy đi.’’Ôi không !NAMI-SAN !!Đợi anh !’’

---


‘’Yosh’’Luffy la lên khi đang thi đấu với Usopp và Zoro xem ai tháo dây neo Going Merry trước.

‘’Chúng ta phải đợi họ quay lại !’’Usopp nói khi cậu ta tháo dây vì ý tưởng điên rồ của Luffy để đẩy tàu ra biển.

‘’Đồ ngốc !Cậu không thể đi cho dù cậu có muốn đi nữa !‘’Zoro nói thêm.

‘’Gì? Ah …Này Nami.’’ Người thuyển trưởng với đầu óc đơn giản gọi to khi thấy Nami bước lên thuyền.Luffy liền quên mọi thứ nhảy nhanh ra khỏi dây làm cho sợi dây đung đưa mạnh suýt nữa làm cho Zoro và Usopp rơi xuống biển.

Nhưng lúc này Nami không có tâm trạng để chơi đùa cùng với ai cả.Cô ấy vẫn còn tức giận vì sự thô lỗ của Mondai. ‘’Mình phải giết cô ta-không quan tâm cô ta có ý nghĩa gì với Sanji-kun…mình cũng sẽ giết luôn tên đầu bếp ngốc nghếch đó.’’Cô ấy nghĩ thầm với bản thân rồi bước đi để lại sự tò mò với 3 người kia.

‘’Chuyện gì với cô ấy vậy ?’’Usopp vừa hỏi vừa xoa đầu sau khi bị mất thăng bằng và ngã.
‘’Không quan tâm’’Zoro thì thầm vừa ngồi xuống chỗ gần cầu thang.

‘’Này,Nami’’Luffy vừa kêu vừa chạy theo Nami tới nơi cô ấy cất bản đồ và thức ăn dự trữ.’’Sanji đâu rồi ?Chúng ta có rất nhiều thịt ở đây để chờ Sanji chế biến.’’Luffy nói 1 cách hứng thú.

‘’Anh ấy không còn là Sanji nữa’’Nami trả lời với giọng đầy khó chịu rồi cô ấy lấy bản đồ và la bàn ra.

‘’Hả?’’ Luffy gãi đầu với bộ dạng chẳng hiểu chuyện gì.’’Này,chúng ta đến đảo Naku chứ Nami’’Luffy đề nghị khi vẫn đang đi theo cô hoa tiêu của nhóm.

‘’Cái gì ?’’ Nami dừng và quay lại nhìn người thuyền trưởng của mình.Luffy cười toét miệng chứng minh cậu ta đang rất nghiêm túc.Và nó thật sự làm Nami cảm thấy phiền hà và muốn vỗ mặt cậu ta.Nếu họ vẫn cứ bất đồng như thế thì sẽ khó mà tồn tại ở Đại Hải Trình.

Thay vì đánh nốc ao Luffy,Nami thở một hơi dài rồi tiếp tục đi.’’Đừng đánh cậu ta…đừng đánh…nó chỉ làm cậu ta ngốc hơn thôi…’’Nami tự nói với bản thân rồi hỏi Luffy đảo Niku ở đâu và nó như thế nào.Nhìn vào mặt tích cực thì việc này giúp Nami biết và vẽ ra nhiều nơi hơn trong bản đồ của cô và biết đâu có chỗ để kho báu trên đảo.

‘’Nó làm mình nhớ..’’Nami cười một cách ranh ma rồi rút ra từ trong áo mình 1 đồng xu lấp lánh có giá trị cao. ‘’Đó là hậu quả mà cô ta dám gọi mình là đồ gầy gò.’’
---

‘’NAMI-SAN !!!’’ Sanji vừa la lớn vừa chạy đến con tàu.

‘’Này Luffy !Tên ngốc ấy về rồi,ta có thể ra khơi rồi đấy’’Zoro đứng lên và đợi lệnh của thuyền trưởng.

‘’TUYỆT !’’Luffy vừa trả lời nhảy lên nhảy xuống.’’Nào ra khơi thôi !!’’

Với những lời của Luffy cả nhóm chuẩn bị sẵn sàng để đi.Zoro kéo mỏ neo lên một cách nhẹ nhàng tưởng như đó chỉ là một cục đá nhỏ.Usopp tháo mặt nạ đang đeo và căng buồm.Nami thì đang định vị hòn đảo mà bao tử của Luffy nói đó là nơi phải đến.

‘’Tên ngốc điên vì thịt’’Nami lắc đầu để giả vờ như không thấy sự hiện diện của anh chàng đầu bếp.

Nhưng trước khi rời khỏi bến một khoảng cách xa,cả nhóm trông thấy 1 cô gái chạy hối hả đến bến cảng.

‘’Sanji !Ôi anh Sanji anh đã nói sẽ giúp em mà’’Mondai vừa kêu vừa chạy về phía bến cảng nhanh nhất có thể với chiếc váy khá là vướng víu.Mang theo đó là 1 giỏ đồ khá lớn.

‘’Này tên đầu bếp chết tiệt kia có người đang gọi ngươi kìa’’Zoro nói lớn với Sanji khi anh đang lấy xì gà và hộp quẹt ra.

‘’Cái gì ? ‘’Sanji hỏi trong khi đi qua phía bên kia thuyền để xem có chuyện gì.

‘’Lái tàu đến hòn đảo cần đến đi’’Nami nói để tàu di chuyển.Quá trễ để thuyền dừng lại rồi.Tàu đã nằm đúng hướng gió và không thể dừng được.

‘’Có chuyện gì với cô ấy vậy ?’’Usopp tự hỏi trong khi đang nhìn một tổ quạ.

‘’Chúng ta không thể dừng lại được sao ?’’ Sanji hỏi,thật ra anh cũng không muốn nhưng bản năng của một quý ông nói rằng sẽ thật thô lỗ nếu quên lời hứa với một quý cô .Mặc dù chính Sanji cũng không nhớ rõ Mondai đã yêu cầu chuyện gì.

‘’Không phải lúc này đồ ngốc.Đáng lẽ ngươi phải nghĩ đến chuyện này trước khi rời bến chứ’’Zoro nói.

Tiếng hét của Mondai gây ra chú ý làm cho cả nhóm quay lại,Mondai đứng ngay bến cảng .Cái giỏ của Mondai đang lơ lửng giữa không khí khi mà Mondai bị vấp vào miếng gỗ.

‘’KHÔNG !’’Mondai khóc trong khi giỏ đồ chuẩn bị rớt xuống đất,đến khi Luffy kéo dài tay mình ra chụp lấy nó.Cả bọn cảm thấy nhẹ nhõm vì cái giỏ vẫn an toàn.

‘’Tạm biệt Sanji !!Em biết anh sẽ lo liệu mọi thứ ổn thỏa mà !!Và cảm ơn !!’’Mondai đứng lên và phủi lớp bụi trên váy rồi vẫy tay.

’’Không có gì…’’Sanji nói rồi nghĩ tới nụ hôn của Mondai dành cho anh.’’Nami-san sẽ không bao giờ tha thứ cho mình…’’Sanji nghĩ rồi để điếu xì gà lên miệng và bắt đầu hút.’’Ah thật thoải mái’’Sanji thở ra hơi khói rồi nhìn Luffy người đang cố nhìn qua bên trong cái giỏ của Mondai có gì.

‘’Là thịt phải không ?’’Sanji nghe câu hỏi của Luffy rồi đem cái giỏ đặt ở đuôi tàu.

‘’Phải mở nó ra trước đã’’Usopp đi tới cái giỏ khi mà thuyền đã đi xa khỏi bến cảng và bắt đầu chuyến đi đến hòn đảo mới.

‘’Cô gái ngốc đó là ai thế ?’’ Zoro hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Luffy và Usopp.

‘’Nó là 1 hộp Bentou lớn’’ Luffy tuyên bố.Tuy nhiên cái giỏ là quá lớn so với một cái giỏ để đi cắm trại và nó cũng nặng hơn.

‘’Này Luffy,không phải nó quá lớn so với một hộp Bentou à ?’’Usopp nói trong khi chọc vào cái giỏ được làm bằng liễu gai.

Rồi từ chiếc giỏ phát ra tiếng yếu ớt.Usopp nhảy bật ra khỏi cái giỏ.

Zoro cười to.Nhưng ngay sau đó Zoro im lặng khi mà Luffy mở cái giỏ ra.

‘’CÁI GÌ THẾ NÀY ?’’ Cả nhóm đồng thanh la lên.

END CHAP 2.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:35 pm

CHƯƠNG 3: Tiến về đảo Niku với thành viên mới



‘’Là thịt phải không?’’ Luffy hỏi trong khi tay thì lại chọc vào bên trong cái giỏ và từ bên trong có tiếng ré lên.

‘’Nghe giống tiếng người…’’Usopp chọc cái mũi dài ngoằn của mình vào bên trong cái giỏ mà kích thước của nó thậm chí còn to hơn đầu của Usopp.Usopp nhanh chóng tiến lại nâng cái giỏ đem tránh khỏi Luffy nhưng suýt làm rơi nó vì quá nặng.

‘’Nó nặng quá…’’Usopp nhận xét về sức nặng của cái giỏ rồi đặt nó trên boong tàu.

‘’Có thật nhiều thịt trong đó !’’ Luffy hào hứng nói trong khi liên tục nhảy lên nhảy xuống còn Zoro và Sanji tiến lại gần để xem có gì bên trong chiếc giỏ.

‘’Thịt không bao giờ có thể tạo nên những tiếng động như vậy’’ Zoro nói rồi ngồi xuống quan sát mọi người.

‘’Ôi đàn ông’’Nami lẩm bẩm khi xem cả nhóm đang làm trò với cái giỏ rồi cô kiểm tra buồm xem nó đi có đúng như lộ trình đã vạch từ trước không,nơi mà Luffy gọi là thiên đường thịt.

‘’Chúng ta nên mở nó chứ ?’’Luffy vừa hỏi vừa gãi đầu

‘’Dĩ nhiên chúng ta sẽ mở nó…’’Sanji nói trong khi hút một điếu xì gà khác.Anh ấy cảm thấy lạ về cái giỏ cũng như về nơi nó cần được gửi đến .Thật là 1 sự may mắn khi mà

Luffy muốn đến đảo Niku.’’Này nếu không ai chịu mở nó thì tôi sẽ làm vậy.’’

Sanji bước lại gần cái giỏ rồi rút điếu xì gà ra khỏi miệng.Sanji cúi xuống rồi từ cái giỏ phát ra những tiếng lục đục.

‘’Có 1 lời ghi chú được dán ở trên giỏ kìa’’ Usopp nhắc khi mà Sanji đã mở cái giỏ ra và đó là thứ mà chính Sanji cũng không thể ngờ đến.

‘’Cái gì vậy ? Cái gì vậy ?’’ Luffy háo hức đẩy Usopp ra với hy vọng là sẽ có thịt bên trong cái giỏ.

‘’AH ! Thật tệ quá !’’ Usopp la lên và lùi lại.

Sanji hoàn toàn bị sốc với gói đồ được để bên trong cái giỏ.Không ai trên tàu Merry có thể ngờ rằng thứ mà họ vừa nhìn thấy.

Bên trong cái giỏ, được làm như một cái nôi và 1 đứa bé đang nhìn cả nhóm với nụ cười đầy vẻ thích thú.

‘’Cái quái gì thế này ?’’ Zoro hỏi khi đang nhìn đứa bé với anh đôi mắt đen không đáy.Khi
Zoro nhìn đứa bé với ánh mắt đầy đe dọa,thay vì sợ hãi thì đứa bé tỏ ra rất vui và nắm lấy tóc của Zoro.

‘’Nó…nó…đang làm gì thế ?’’ Zoro hỏi với ánh mắt đầy hoảng hốt.

‘’Sanji !?’’ Usopp hỏi chàng đầu bếp đang đứng bất động.’’Này Sanji…Nó là ai vậy?’’Usopp hỏi rồi chỉ vào đứa bé.Sanji chớp mắt liên tục hy vọng là mơ nhưng đứa bé vẫn còn ở đó.Sanji cầm tờ giấy ghi chú được để trong cái giỏ trong khi hút một điếu xì gà khác.

Hôm nay trông bình thường như bao ngày khác,Sanji thở ra một làn khói.Điếu xì gà được giải quyết xong chỉ trong vài giây,rồi Sanji nhìn xuống nội dung tờ ghi chú.

‘’Sanji yêu dấu’’ tờ ghi chú bắt đầu như vậy.Hình ảnh Mondai ôm lấy mình làm chàng đầu bếp cảm thấy co rúm lại.Mình đã điều gì khi gặp cô ta lần đầu nhỉ ? Cô ta không là gì khi so sánh với Nami-san…Đợi đã…Nami-san vẫn còn giận mình.

‘’Mình phải làm cái gì đây ?’’Sanji tự hỏi,rồi ngay sau đó anh bị lôi trở về với thực tế khi đứa trẻ òa khóc.

‘’Usopp,cậu đã làm gì vậy ?’’Sanji la lớn khi thấy Usopp làm bộ mặt khá kỳ hoặc.

‘’Cái gì ?’’Usopp hỏi Sanji trong khi vẫn còn làm bộ mặt kỳ hoặc ấy.’’Tôi đang chơi với đứa bé’’

‘’Cậu đang làm nó sợ đấy đồ ngốc’’Zoro lầm bầm rồi đưa tay lên che đôi tai lại để khỏi nghe tiếng khóc to của đứa bé.’’Làm nó nín đi.’’

‘’Tớ biết thằng bé muốn gì.’’ Luffy nói khi chạy đến chỗ mọi người.không ai nhận ra được ý định của Luffy nhưng Sanji đã đoán được điều gì sắp xảy ra.

‘’Không !Cậu không thể cho thằng bé ăn như thế được !’’Sanji nhanh chóng bồng đứa bé ra khỏi cái giỏ để tránh xa khỏi Luffy đang cầm một đống thịt trên tay.

‘’Sao vậy ?Thịt luôn làm tớ thấy hạnh phúc khi ăn mà.’’Luffy gãi đầu rồi bỏ đống thịt xuống.

‘’Cậu không thể !’’ Sanji la mọi người,tiếng la làm đứa bé khóc to hơn trong vòng tay của Sanji.

‘’Giờ cậu làm thế nào để dỗ nó nín đây ?’’ Usopp hỏi khi đang vòng ra đằng sau Sanji rồi chọc vào đứa bé khi mà nó không chỉ khóc mà còn giẫy giụa liên tục.

‘’Tớ không biết.’’Sanji nói trong khi đang nhớ đến các kỹ năng để làm mẹ và điều người mẹ sẽ làm trong tình huống như thế này.

Sanji và mọi người cố làm đứa bé nín khóc,nhưng không thành công…không ai còn trò nào để làm đứa bé nín được nữa.

Từ bên trong tàu,Nami đang tập trung.Nhưng giờ đây cô ấy không thể chịu nổi những tiếng ồn ào bên ngoài boong thuyền.Nami đang ở trong phòng lái và tưởng tượng bọn đàn ông đang làm đủ trò ngu ngốc ở bên ngoài.

‘’Bọn ngốc đó đang làm gì vậy trời ?’’Nami tự hỏi rồi vò nát tấm giấy vẽ bản đồ.’’Bọn họ không biết rằng cần phải im lặng khi mà mình đang phải tính toán sao ?’’mắt của Nami tóe lửa trong khi bàn tay cuộn thành nắm đấm và chuẩn bị cho cả bọn một trận.

Nami mở cửa đi ra với sự tức giận thể hiện rõ ở đôi mắt,cô đi đến nơi cả đám đang tỏ ra lúng túng.Nami không biết chuyện gì đang xảy ra,nhưng nó làm cô cảm thấy mệt mỏi.

‘’Mấy người không thể im lặng một chút được ư ?Tớ cần phải có sự yên tĩnh mới có thể tập trung mà đưa con thuyền này vượt qua những chướng ngại nguy hiểm !’’Nami nói.

Gương mặt vô vọng của cả bốn người quay lại khi nghe giọng của Nami.

‘’Yo Nami !’’Luffy cười như thể không có vấn đề gì đang xảy ra cả.

‘’Ôi tạ ơn trời !Nami-san đây rồi !’’Sanji nói trong khi đang ẵm chặt đứa bé.

‘’Cậu phải giúp chúng tôi’’Usopp khóc trong khi đang che đi đôi tai của mình.

‘’Thôi nào !Dừng lại được rồi !‘’Zoro nói rồi nhìn Nami như thể cô có thể biết được nên làm gì trong những tình huống như thế này.

‘’Làm sao tớ biết phải làm gì với một đứa bé như thế này chứ ?’’Nami hỏi trong khi đứa bé tìm đường để quá bên Nami.

‘’Cậu là phụ nữ cậu phải biết giải quyết…bản năng hay thứ gì đại loại vậy…’’Zoro nói rồi chạy xa khỏi nơi có đứa bé để không phải nghe tiếng khóc nữa.


‘’Cám ơn Nami-san !’’ Sanji cười rồi nâng cái giỏ lên khi mà Luffy đang nghịch với nó.’’Đưa nó cho tớ.’’

‘’Chán thế!’’Luffy nói.

Sanji nhìn mọi người rồi bỗng chợt nhớ ra tờ ghi chú.Anh nhìn Nami một cách bối rối,Sanji cảm thấy thư giản khi Nami đã dịu đi và cô bồng đứa bé rồi đung đưa nó thật nhẹ nhàng.

‘’Tờ giấy ghi gì vậy ?’’Luffy khi nhìn Sanji đọc.

---

‘Sanji yêu dấu,

Em rất vui vì chúng ta có thể gặp lại nhau .Và em rất hạnh phúc khi mà anh có thể mang Yukio bé bỏng đến chỗ những người bà con ở đảo Niku.Yukio đã mong chờ để được gặp mặt cha của nó lần đầu tiên.Em rất vui vì anh có thể là một phần trong cuộc đời của Yukio.

Viết bằng tất cả tình yêu của em

Mondai.’

---

Sanji gần như chết ngạt vì những lời được viết trong tờ giấy,anh ấy đọc đi đọc lại nhiều lần.’Cha của nó…một phần trong cuộc đời.’ Ổn thôi-Sanji cần một điếu xì gà để có thể bình tâm trở lại,nhưng trớ trêu thay Sanji phát hiện rằng xì gà đã hết…’’Không-không phải bây giờ…sao lại là lúc này chứ ?’’Sanji tự hỏi bản thân trong khi kiểm tra túi áo.Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Rồi Sanji nhận ra tiếng khóc của đứa bé đã nhỏ dần.Sanji quay lại và nhìn thấy cảnh cảnh tượng làm tim anh đập nhanh hơn.

Trên những bậc thang của con tàu nữ hoa tiêu với mái tóc cam đang ngồi ở đó bế đứa bé một cách dịu dàng biết bao.Sau cô ấy là Luffy,đang làm những gương mặt kỳ hoặc chơi đùa với đứa bé.Lần này nó làm cho đứa bé vui vẻ,không đáng sợ như gương mặt mà Usopp đã từng làm.

‘’Yo Sanji !Nó dừng khóc rồi !’’Luffy nói một cách phấn khởi.

Phía trước tàu có tiếng cằn nhằn vọng lại.Nami và những người khác có thể hiểu như lời ‘Cảm ơn’ của chàng kiếm sĩ đầu rêu.Usopp thì tỏ ra vô cùng vui mừng vì không còn tiếng khóc.

‘’Có ai có thể đứng ra giải thích chuyện này được không ?’’ Nami nói với giọng nhỏ và chậm rãi,để không làm kinh động đến đứa bé vì nó đang ngủ.Nami quay lại nhìn Sanji người đang tỏ ra mình không có liên quan gì ở đây.Nhưng ánh mắt của Nami như…như…một người mẹ làm cho Sanji cảm thấy tim đập nhanh hơn.

‘’Này,có chuyện gì vậy ?’’Usopp chen vào.’’Tờ ghi chú nói gì vậy ?’’

‘’Tên của đứa bé là…là Yukio.’’Sanji nói rồi tìm kiếm tiếp xem còn điếu xì gà nào không.

‘’Và ?’’Nami nói.

‘’Chúng ta chỉ cần đưa đứa bé tới đảo Niku là được.’’Sanji thêm vào,giọng anh như đang bào chữa.

‘’Cái gì ?Không phải chúng ta chỉ cần trả nó về cho người mẹ thôi sao ?’’Usopp hỏi.Cậu ta cũng không phải là người duy nhất phản đối việc đem đứa bé theo ra biển.

‘’Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó khóc nữa ?’’Zoro thêm vào khi đang ngồi ở phía trước thuyền.

‘’Nami biết phải làm gì mà’’Luffy nói một cách vui sướng.

‘’Cái gì ? Ai nói tớ biết chăm sóc trẻ con ?’’Nami phản đối một cách nhanh chóng.’’Tớ không có một tí kiến thức nào về việc này cả !’’

‘’Với hướng gió như thế này,không phải hơi khó để quay thuyền lại sao ?’’Usopp hỏi trong khi nhìn những cánh buồm.Hòn đảo nhỏ mà họ vừa rời đi đã không còn thấy nữa.Cơn gió đã đưa họ đi xa và Nami biết là bất khả thi để quay thuyền lại.

‘’Tớ không bao giờ nói quay thuyền lại chỉ là…chỉ là tớ không biết chăm sóc em bé như thế nào.’’Nami nói bằng giọng lúng túng.Nami không thích làm những việc phiền phức đặc biệt là với những việc mà cô ấy chưa bao giờ làm.

‘’Vậy đứa nhóc này là của ai ?’’ Usopp suýt chĩa cái mũi dài ngoằn của mình chọc vào thằng nhóc nhưng Nami đã cản lại kịp thời.Điều này sẽ làm nhóc Yukio thức giấc.

‘’Chết tiệt Usopp !’’Nami la trong khi một tay bồng đứa bé một tay kí đầu Usopp.’’Đừng làm vậy !Nó đang ngủ !’’Nami nói rồi đung đưa đứa bé thật nhẹ nhàng.

‘’Vậy chúng ta làm gì đây ?’’Luffy hỏi mặt tỏ ra khá ngốc.Đôi mắt của cậu ta dường như thể hiện rằng cậu ta không bao giờ chịu suy nghĩ điều gì.

‘’Tớ không biết nhưng tớ đã vạch ra lộ trình để đi rồi.Tớ rất mong chờ để được gặp người cha vô tâm ấy xem hắn như thế nào.’’Nami nói rồi nhớ đến Mondai.

‘’Đúng vậy người cha gì mà vô tâm quá.’’ Usopp nói rồi đọc tờ ghi chú sau lưng Sanji.

END CHAP 3.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:36 pm

CHƯƠNG 4: Ba chàng hải tặc và một đứa bé


“Cậu ấy là GÌ ?” Cả nhóm la lên khi Usopp nói cho họ biết về nội dung bên trong tờ ghi chú.Sự việc gây sốc làm cho cả Zoro,Luffy và Nami cứng người.Bầu không khí im lặng bao chùm cả nhóm.

“Đó là những gì được viết bên trong…” Usopp nói trong khi đưa ngón tay chỉ vào bên trong tờ ghi chú đã bị nhăn nhúm vì để trong túi quần của Sanji.

“Chúng ta vẫn không chắc về gì cả…” Sanji nhanh chóng thêm vào,cố gắng để chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện.Sanji không thể nhìn thẳng mọi người,đặc biệt là anh càng không muốn nhìn thấy nét mặt của Nami ngay bây giờ,nhưng không biết điều gì mà khiến Sanji nhìn chằm chằm Nami.Nhưng may mắn thay Nami không nhìn Sanji.Những cảm xúc của Nami được cô che đậy một cách hoàn hảo;cô làm tốt đến mức mà không một ai trong nhóm dám mở lời ngoại trừ Luffy.

“Này…Sanji…đứa bé này có đôi mắt của cậu.” Luffy cười chỉ vào đứa bé đang nằm trong vòng tay của Nami.

“Cậu đúng là một chàng đầu bếp đào hoa.”Usopp nói kèm theo một nụ cười ranh ma .Điều này đã làm Usopp lóe lên ý nghĩ Sanji đã có người kế thừa.

“Nhưng..”Sanji cố gắng tìm lời để giải thích trước khi mọi người hiểu sai hoàn toàn,tuy nhiên giọng của Nami làm Sanji ngưng lời.

“Sanji-kun,” Nami nói một cách nhỏ nhẹ,đôi mắt của cô không nhìn Sanji.”Em phải đi và tính toán để chuyến đi an toàn ngay bây giờ…”Nami nói rồi đưa đứa bé cho người cha vừa được tiết lộ của nó.Việc này rất lạ so với các hành động thường ngày của Nami ,cô ấy lẵng lặng rời khỏi nhóm và trở về phòng mình.

“Có chuyện gì với Nami vậy?” Luffy hỏi với giọng điệu khá bối rối vì thái độ vội vàng và bất thường của Nami.

“Nami-san.”Sanji thì thầm với mình rồi anh định đuổi theo Nami và giải thích mọi việc.Sanji bắt đầu đi theo Nami thì Usopp cản lại với nụ cười rộng mở.

“Cậu chưa bao giờ kể với mọi người về cô gái đó.”Usopp nói rồi thúc khuỷu tay vào Sanji.Cú thúc khuỷu tay của Usopp làm cho quyết tâm của Sanji nhỏ dần về việc đuổi theo nữ hoa tiêu đang giận dữ của nhóm.

“Cái gì ?”

“Cô ta ? Mày có khả năng cảm nhận phụ nữ tệ quá đấy…”Zoro vừa nói vừa lắc đầu đồng thời nghĩ về cô gái ở bến cảng.Zoro trở lại với nhóm sau khi đứa bé ngừng khóc.”Mày không chỉ theo đuổi cô ấy,”Zoro nói khi nhìn về phía Nami vừa đi khỏi và nói tiếp,”và cả mụ dơi già ở bến cảng luôn sao?”

“Đợi đã…Không!...Tao..”Sanji lắp bắp.”Không phải vậy đâu…”

“Chắc rồi.Tao đoán là đứa bé chui ra từ một con cò nhỉ ?”Zoro tận dụng thời cơ để chọc tức Sanji.

“Nhưng nếu không phải là cậu thì…như thế nào ?”Usopp gãi đầu và cố đoán xem đã có chuyện gì.

“Thứ cuối cùng mà tớ nhớ là về cô ta là một đêm…đó là lúc mọi thứ đều có thể xảy ra.”Sanji bắt đầu nói.”Nó xảy ra ở nhà hàng.Cô ta đến với một nhóm gồm mười người phụ nữ xinh đẹp.Họ ở lại qua đêm và chúng tôi đã uống rất nhiều…nhưng tớ không nhớ mình đã làm cha hay làm ra sai lầm gì cả.”

“Tao không ngờ mày có thể làm vậy đấy.”Zoro cười kèm theo ánh mắt đầy tự hào nhìn vào Sanji.”Có lẻ mình đã nhận định sai.Mình đã đoán là hắn không hề có kinh nghiệm với phụ nữ”Zoro nghĩ.

“Điều đó nghĩa là tớ được làm chú à ?” Luffy xen vào cuộc nói chuyện.Người thuyền trưởng nhìn đứa bé với ánh mắt đầy thích thú.

“Không! Tớ nghĩ,phải,nhưng…tớ rối quá!”Sanji tỏ ra suy sụp.

“Tớ có thể là chú phải không ?” Luffy hỏi tiếp.

“Cậu muốn làm gì thì làm.”Sanji thở dài.Ngày hôm nay trông thật đẹp,và bây giờ hãy xem những gì đã xảy ra.”TẠI SAO?”đó là những gì Sanji có thể hỏi bản thân.

“Được rồi,nhưng tớ đói quá…khi nào ăn trưa vậy ?” Luffy hỏi rồi chuyển sang chủ đề ưa thích của cậu,thịt.

“Nếu tớ đi nấu ăn…thì ai giữ đứa bé ?” Sanji hỏi rồi nhìn ba người đang đứng xung quanh mình đang đứng đợi khi nào được ăn.

Sanji nhìn Usopp rồi rùng mình.”KHÔNG!Chắc chắn là không…” Sanji nghĩ khi tưởng tượng đến viễn cảnh một tên mũi dài luôn to miệng thì chắc chắn không thể nào làm tròn trách nhiệm.”Thằng nhóc sẽ rất tội nghiệp khi để một người như Usopp chăm sóc…”

Sanji tiến đến nhìn Zoro.Chàng kiếm sĩ đầu màu rêu nhận ra Sanji nhìn mình.Ánh mắt của
Sanji thể hiện rõ câu trả lời là ‘Một tên kiếm sĩ thô lỗ với cây kiếm thì không thể nào chăm sóc đứa bé được.’

“Hắn không thể nào hòa hợp với đứa bé được.”Sanji nghĩ.”Vậy còn lại một người…..Trời ơi KHÔNG!”Sanji hét lớn với chính mình.Hình ảnh Luffy làm những trò ngu ngốc làm Sanji nghĩ Zoro sẽ chăm sóc đứa bé tốt hơn.

Việc này không làm mất nhiều thời gian Sanji bước vào trong bếp,đem theo đứa bé để chăm sóc.Sanji đặt thằng nhóc trong cái giỏ mà nó đã nằm rồi bắt đầu nấu bữa trưa.

Bữa trưa được làm lâu hơn mọi khi.Cả Luffy,Zoro và Usopp đứng trước cửa nhà bếp càu nhàu vừa đợi tín hiệu mọi ngày được hiểu như bữa ăn đã sẵn sàng.

Cả ba tập trung lắng nghe các tiếng động bên trong bếp,chờ đợi tiếng của Sanji cất lên “Bữa trưa đã có.”

Tuy nhiên thay vì nghe tiếng các dĩa thức ăn được dọn lên,hay tiếng chiên xào,hôm nay có nhiều âm thanh bất thường từ bên trong nhà bếp.Tiếng khóc thét của đứa bé làm cho cả đám đứng bên ngoài sốt ruột.

Cả đám co rúm lại,rồi ngửi thấy mùi thức ăn khét và nghe tiếng chén dĩa vỡ.Cả đám im lặng vì biết lúc này Sanji đang rất bực mình.Kể cả cơn đói của cả đám hiện giờ cũng không thể so sánh với sự phiền phức mà Sanji đang gặp phải lúc này.

“Chúng ta nên vào giúp cậu ấy chứ ?”Usopp hỏi sau nửa giờ trôi qua khi cả đám đang đứng ở thành tàu.

“Tớ không biết chăm sóc em bé.”Zoro nói rồi ngồi xuống và tiếp tục lau các thanh kiếm với chiếc khăn xoa màu trắng.”Và tôi cũng không nấu ăn.”Zoro nói tiếp.


“Cậu cũng không làm gì ra hồn cả…”Usopp lầm bầm .Anh chàng mũi dài nhanh chóng im lặng khi thấy anh mắt của chàng kiếm sĩ đầu rêu nhìn mình.Usopp liền trở lại với các thí nghiệm của mình để không lỡ miệng nói bậy nữa.

Sanji kiệt sức bước ra khỏi nhà bếp bế theo đứa bé đang ngủ trên tay.

“Đúng lúc quá!” hai giọng nói vang lên rồi cả ba người chạy ùa vào nhà bếp.

Cả ba người chạy vào bếp mong chờ sẽ được thưởng thức một bữa ăn ngon như mọi ngày,nhưng cả bọn bị sốc khi thấy những gì được đặt trên bàn.

Đây là lần đầu mà cả đám không có một bữa ăn bốn sao với những món ăn ngon tuyệt đỉnh.

“Cái quái gì đây ?”Zoro hỏi khi nhìn món ăn trước mặt mình.

“Đó là bánh Sandwich bơ đậu phộng kèm với mứt…tao cắt chúng theo đường chéo.”Sanji nói khi đứng trước mặt Zoro.

“Mày muốn tụi tao ăn nó ?”Zoro nói tiếp trong khi lấy một miếng bánh lên.

“Sao không ?’’ Sanji nói trong khi ẵm đứa bé lên vai.

“Ngon quá!DÂU TÂY!” Usopp reo lên rồi ngồi xuống cùng Luffy.

“Cám ơn về bữa ăn.”Cả hai reo lên rồi nhanh chóng lấy hai miếng bánh to rồi phết một miếng mứt to lên bánh và ăn.

“Tao ghét dâu…”Zoro ném miếng bánh xuống dĩa và đặt tay lên má như một đứa trẻ bướng bĩnh.

“Ngon quá!” Luffy khóc khi nhét cả một miếng bánh to vào trong miệng.”Nhưng cậu không có làm chút xíu món thịt nào sao ?”

“Tao không ăn.”Zoro tức giận khi nhìn vào món ăn.

Sanji đỡ cổ đứa bé rồi bồng nó đến tủ lạnh và mở cửa tủ ra.

Sau một hồi lâu chàng đầu bếp rã đông miếng thịt.Chế biến lên rồi đặt trước mặt Luffy người luôn không quan tâm đó là gì miễn ăn được là bỏ vào miệng.

“ÔI ngon quá!”

“Tao nói tao không ăn thứ này.”Zoro tiếp tục phàn nàn về bữa ăn.Lần này giọng của Zoro làm đứa bé thức giấc.Và rồi đứa bé bắt đầu khóc ré lên.

“Làm hay lắm tên khốn! Mày làm đứa bé thức rồi này! Mày có biết tao mất bao nhiêu lâu để ru nó ngủ không ?Tao không có thời gian để nấu nướng gì để đáp ứng yêu cầu của mày.Món trứng rán cá hồi của tao bị hư bởi vì tao phải tự mình chăm sóc đứa bé..”Sanji to tiếng với Zoro.

“ Đồ khốn ? Tao ư ? Ít nhất tao không giấu giếm chuyện gì và để cho Nami chăm sóc con của mày.”Zoro nói.

“Thằng khốn chết tiệt.”

“Tên lông mày xoắn ngu ngốc.”

Cả hai bắt đầu đánh nhau trong khi Luffy và Usopp không nhận ra việc này khi lo thưởng thức bữa ăn cũng như cả hai không nhận ra rằng Nami đã bước vào.

“CẢ HAI NGƯỜI THÔI NGAY ĐI ĐƯỢC KHÔNG.”

END CHAP 4.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:37 pm

CHƯƠNG 5: Những suy nghĩ và nhận thức của Nami

Việc Sanji có thể là cha của đứa bé đã làm Nami bị một cú sốc lớn về mặt tâm lí.Sau đó cô tiếp tục cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình về quan hệ Sanji và đứa bé chưa đến 1 tuổi ấy.

Khi cả đám Luffy,Zoro và Usopp tiếp tục quấy rầy Sanji,Nami cố gắng kiềm lại nụ cười buồn bã của mình về suy nghĩ rằng Sanji thật sự đã là một người cha…Tuy nhiên không phải lúc nào cô cũng có thể lờ đi ánh mắt thơ thẫn mang hình trái tim của chàng đầu bếp.Mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra…kể cả ngay lúc này cô cũng đang tự cân nhắc quan hệ của họ có lẻ chỉ là mối quan hệ giữa những người đồng đội bình thường.

Điều này làm tim cô đau nhói hơn những gì cô có thể tưởng tượng.

Lúc đó trong cô chợt nhận thức được bản than cần được ở một mình và rồi cô nhanh chóng bế đứa bé đưa cho Sanji và về phòng mình.

Cô tựa vào cánh cửa khi đã bước vào phòng và nhắm mắt lại.Đầu cô hoàn toàn rối rắm với nhiều suy nghĩ quanh quẩn bên trong.Cô ấy chỉ muốn có thể tự quên hết đi mọi việc ,nhưng cô càng cố quên thì càng có nhiều suy nghĩ khác xuất hiện.

“Tại sao mình lại quan tâm hắn có phải là cha đứa bé hay không ?”Cô tự hỏi bản thân vừa chậm rãi tiến tới cái bàn.

“Nhưng cũng tốt vì cuối cùng mình cũng có thể biết được hắn ta là loại người gì…có lẽ đây là điều tốt nhất.Mình chưa bao giờ nghĩ hắn lại có thể dám làm những chuyện khiến người ta mang bầu…cho dù hắn luôn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của mình…hắn chỉ là kẻ thích những điều lạ và khi đã thử thì hắn sẽ bỏ đi…”

Mặc dù Nami cũng không thích gì Mondai,nhưng cô cảm thấy đồng cảm với người mẹ đơn thân ấy …cho dù chỉ là một sự cảm thông nhỏ thôi.Nhưng với Nami,nó vẫn mang ý nghĩa gì đó.

“Con muốn chối bỏ việc mình thích nhận được sự chú ý của mọi người.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của con thôi…con chỉ muốn được yêu thương thôi,mẹ Bellemere ơi.Tại sao mẹ rời khỏi chúng con ?Con luôn luôn cô đơn.’Nami chùi mắt trước khi cô tóe lệ.Cô đã từng hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ khóc khi ở tuổi này.Nhưng cô đã phá vỡ lời hứa ấy một lần trước mặt những người bạn của mình…đó là lúc cô cảm thấy suy sụp nhất kể từ khi mẹ của cô qua đời.

Với Nami nước mắt tượng trưng cho sự yếu đuối.Cô ghét sự yếu đuối;tự ghét cả bản thân mình những lúc cô tỏ ra yếu đuối.

“Mình phải mạnh mẽ hơn!Đó là những gì mình cần làm lúc này…”Nami tự nhủ với chính mình.

“Nhưng cô đã sai.”Một giọng nói vang lên trong đầu cô.Điều này làm cho cô cảm thấy mâu thuẫn.”Cô không cô đơn.Còn rất nhiều người ngoài kia quan tâm đến cô…”

Nami ngồi xuống bàn.Cô nhìn vào bức ảnh mà cô cảm thấy thân thương nhất.Cô ấy ghét cái cách cô đang lùi bước khi gặp khó khăn.Chán nản là thứ mà cô hiếm khi đối mặt.

“Thật đáng thương.”Cô thở dài.”Được rồi!Quay lại với những tấm bản đồ thôi!”Nami nói rồi lấy giấy và bút ra.

Với tốc độ hiện hiện tại cộng với việc không có chuyện gì bất ngờ xảy ra ,Nami bắt đầu cho tàu tăng tốc để tiến tới đảo Niku.

Sau một khoảng thời gian im lặng thì Nami nghe thấy tiếng la lớn của Zoro vọng đến từ hướng nhà bếp.

”Nghe như bữa ăn đã được chuẩn bị.”Cô thì thầm.”Vô trễ một chút chắc không sao.”Nami đứng lên rồi tiến ra boong tàu.Khi cô ấy tiến gần đến nhà bếp tiếng la hét ngày càng to hơn.

“Họ hành động như những đứa trẻ.”Nami trầm ngâm.Nami chuẩn bị mọi thứ để cản họ lại rồi cô bước vào bếp.

Tuy nhiên,như những người khác,cô lùi lại bởi sự bừa bộn của nhà bếp.

Sanji với đứa bé đang khóc ở trên tay nhìn chằm chằm vào Zoro.Còn hai người kia thi đang tống hết đống bánh Sandwich vào miệng…khung cảnh rất hỗn loạn.
Nami không thể chịu đựng được nữa.Cô ấy cuộn tay thành nắm đấm,gương mặt thể hiện sự tức giận.

“CẢ HAI NGƯỜI THÔI NGAY ĐI ĐƯỢC KHÔNG.”Nami la lớn.

Cả hai người Sạni và Zoro cãi nhau ầm ĩ rồi nhìn chằm chằm vào nhau như thể họ vừa gặp cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Nami bỏ cuộc với cả hai-cô nắm chặt hai bàn tay và nhìn cả hai người với ánh mắt đầy tức giận.

“Sao lại nhìn tôi ?Thằng ngu này bắt đầu trước.” Zoro gần gừ.

“Không!Là mày bắt đầu!”Sanji đáp trả ,cả hai chuẩn bị đánh tiếp,hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Nami và cơn tức giận của cô với họ.

“IM HẾT ĐI!”

Cả nhà bếp im lặng bởi giọng nói của Nami.Kể cả đứa bé cũng nhanh chóng nín khóc.

“Tốt hơn rồi.”Nami nói rồi cầm một vài miếng bánh và quay về phòng.

“Đợi đã Nami-san.”Sanji gọi Nami với hy vọng có thể giải thích mọi chuyện với cô.
Tuy nhiên,khi mà Sanji định đi thì đứa bé khóc tiếp.

“Cậu không nên nói bậy trước mặt Sanji đệ nhị.”Usopp nói vừa chĩa ngón tay lên trên không với ánh mắt vô định.”Chửi bậy sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé… tớ đội trưởng Usopp sẽ chịu trách nhiệm về việc giáo dục đứa bé với kiến thức uyên bác của mình.”
Cả Zoro và Luffy phá lên cười.

“Cậu ? Kiến thức uyên bác ?” Zoro nhìn người đồng đội mũi dài của mình.

“Cậu ta có nhiều chất xám hơn mày đấy.” Sanji lầm bầm rồi nhẹ nhàng đung đưa đứa bé.

“Trả lại câu đó cho mày đấy!”Zoro đáp trả Sanji.

“Nhìn đi,tao không rảnh để cãi nhau…”Sanji nhìn ra cửa khi Nami vừa đi khỏi không lâu.
Để không phải gặp bất cứ rắc rối nào Sanji đưa đứa bé cho Luffy.”Chăm sóc đứa bé cho tớ một lát.”

---

Nami trở về phòng.Cô nghe thấy tiếng cãi nhau tiếp tục kèm theo tiếng khóc của đứa bé,điều này làm cô muốn đập đầu mình vào thuyền.

“Mình tự hỏi tại sao mình có thể ở đây và đi cùng với bọn họ nữa.”Nami tự hỏi.”Tại sao cái hòn đảo chết tiệt này lại xa thế ?Nó làm con phát bực!Con không thể chịu nổi khi thấy hắn ta với…với đứa bé…nó chỉ làm con cảm thấy nhớ mẹ thêm mẹ Bellemere ơi.Nụ cười của mẹ khi nấu bữa tối,mẹ luôn che chở cho con và chị Nojiko.Con đoán đây là sai lầm của con khi thân với họ như thế…đặc biệt là tên đầu bếp ấy…”Nami than thở.

“Chuyện gì thế này ?Sao đầu mình lại nhức thế ?”Nami hỏi bản thân vừa nhìn vào bức ảnh ở trên bàn mình.”Tên đầu bếp ngu ngốc.”

“Nami-san ?” giọng nói phát ra từ phía ngoài.

“Tuyệt đúng thứ mình cần…giọng nói của tên đầu bếp ranh ma.”

“Nami-san,anh có thể vào chứ ?” Sanji hỏi.sự nghiêm túc trong giọng nói làm Nami thấy sợ.Không bao giờ là tốt khi mà Sanji dung giọng nói đó.

“Làm ơn,”Sanji nói với giọng đầy sự tuyệt vọng.

Tuyệt vọng ?Thật thừa thãi.Nami đã từng thấy Sanji nhiều lần như vậy.Hầu như mọi lời nói của anh ta đều tuyệt vọng-nhưng lần này thì khác.

Nami nhẹ nhàng đứng dậy và bước đến cửa rồi nhìn qua mắt thần trên cửa.

Một phần trong cô muốn Sanji đẩy cửa vào,cách đó có thể tiếp thêm cho cô sự can đảm.Tuy nhiên,Nami biết anh ta là một quý ông…nên cô nghĩ theo hướng khác.

Sanji đứng im lặng trước cửa.Anh biết nếu mình đột ngột xông vào bên trong sẽ chống lại nguyên tắc của bản thân.Nami là người thích được một mình,Sanji thở dài.

“Em làm điều đó như thế nào vậy Nami-san ?Anh ước gì anh có thể mạnh mẽ như em…Nhưng anh không thể.Anh cần có một người bên cạnh mình.Anh cần em hơn bất cứ ai.Hãy cho anh vào.Cho anh vào đi Nami.”Sanji nói rồi vặn nắm cửa,giống như Nami đang làm vậy ở bên trong.

“Không mình không thể làm vậy.Những gì mình có thể làm là cầu nguyện và hy vọng cô ấy nhận ra cảm xúc của mình là chân thành…”Sanji lùi lại.

“Tại sao em không cho anh được yêu em ? Anh yêu em Nami-san.”Sanji thì thầm với cô gái đứng đằng sau cánh cửa.Điều này làm trái tim của Nami người luôn tạo ra một lá chắn mỏng manh để không bị chi phối bởi cảm xúc có cảm giác thật đau đớn.

Nếu Nami không đứng gần cửa thì cô sẽ không thể cảm nhận sự đau khổ trong lời thì thầm của Sanji.

Cảm thấy chết lặng với những gì vừa nghe,Nami ngã xuống giường khi nghe tiếng bước chân của chàng đầu bếp rời đi.

“Anh ấy vừa ? Anh ấy nói như vậy thật sao ? Hay đó là điều mình tưởng tượng ra ?Sao lại có người chịu yêu mình chứ ?”Nami tự hỏi bản thân nhiều lần.Cô ấy không thể tìm ra được câu trả lời cho chính mình trước khi cô thiếp đi.

END CHAP 5.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:37 pm

CHƯƠNG 6: Những người giữ trẻ


Sanji đút tay sâu vào túi quần và đi lên boong tàu.Tâm trí của anh hoàn toàn rối bời.Anh muốn được vào phòng và giải thích cho Nami tất cả mọi chuyện.

“Làm thế nào để mình có thể giúp cho Nami-san hiểu đây ?”Sanji suy tư rồi nghe thấy tiếng của nhóm Luffy.

“Bây giờ để chú Usopp kể cho con nghe về huyền thoại một mình đánh bại băng hải tặc Arlong của chú nha!” Usopp bắt đầu vừa kể chuyện vừa dùng đôi tay diễn tả kích thước của những đối thủ mà cậu ta đã từng chiến đấu.Câu truyện phóng đại của Usopp bắt đầu khi Sanji tiến vào và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình.

“Cậu im ngay được không ? Cậu đâu có làm gì….cậu bỏ chạy.”Zoro nói với dáng vẻ không mấy quan tâm,nhưng đồng thời cũng không muốn nghe câu truyện “Đối đầu băng Arlong-Phiên bản Usopp.”

“Chán quá!Lên nào!”Luffy nói.Sự chú ý của Sanji tập trung vào Luffy và cái giỏ cậu ta ôm theo rồi nhảy lên cao với tiếng cười khúc khích.Luffy cười rồi ném đứa bé lên cao rồi chụp nó lại dễ dàng.”Này Zoro,cậu có muốn bế Sanji đệ nhị không ?”Luffy nói.

“Cái gì ? Tớ à ? Không bao giờ…tớ sẽ không bao giờ chạm vào con của tên đầu bếp ngu ngốc.”Zoro nói rồi quay lại tập luyện.”Và cậu coi chừng làm rớt nó đó.”Zoro nhắc nhở Luffy khi cậu ta đang chơi với nó.

Đầu tiên Sanji cảm thấy thích thú,lúc đầu thì anh có nghĩ rằng cả ba tên này không hể có khả năng chăm sóc đứa bé nhưng có thể anh đã sai.Cho đến khi Luffy bắt đầu ném đứa bé lên cao.Sanji cứng người vì hoảng loạn khi thấy đứa bé đang lơ lửng trong không khí.

Sanji thúc giục bản thân di chuyển nhanh chóng chạy đến và đỡ được đứa bé trước khi nó rơi xuống sàn gỗ.

“Ối.”Luffy cười khi nhận ra đứa bé sắp rơi xuống.Không cần phải cố gắng nhiều,Luffy vươn dài cánh tay và đỡ đứa bé.

Sanji thở một hơi dài khi thấy đứa bé đã an toàn.Ngay sau đó,Sanji nhanh chóng tiến tới và lấy lại đứa bé khỏi tay người thuyền trưởng với những ý tưởng ngu ngốc.

“Ah…nhưng chúng tớ mới chỉ vui đừa một chút với Sanji đệ nhị thôi mà.”Luffy nói với giọng năn nỉ khi đứa bé bị lấy khỏi tay mình.

“Và tớ cũng chỉ mới bắt đầu câu truyện khi mà tớ,thuyền trưởng gan dạ Usopp đối đầu…”

“Tớ không quan tâm.”Sanji nói nhanh.”Và tên của đứa bé là Yukio chứ không phải Sanji đệ nhị.”

Tâm trạng Sanji đang không tốt,nó được thể hiện khi mà anh liên tục làm vỡ chén dĩa hay làm trầy một vết to trong chính căn bếp của mình.

Cả Luffy và Usopp đều im lặng khi thấy Sanji đang cố bình tĩnh lại.Tuy nhiên,điều này chẳng mang lại ích lợi gì.

Khi đã có thể bình tĩnh trở lại,Sanji cởi áo khoác đen của mình ra rồi đặt nó ở trên giường.Sau đó Sanji đặt đứa bé đang cười xuống chỗ cái áo khoác rồi nhìn Luffy và Usopp.

“XEM CHỪNG đứa bé chứ KHÔNG BẾ nó đi.”Sanji nói rồi xắn tay áo lên đi vào bếp dù biết chàng kiếm sĩ đầu rêu đang ở bên trong.

Cả hai đều quyết định rằng trận đấu này hoàn toàn là do Zoro.Để không ai làm phiền nên
Zoro đã đợi Sanji bận rộn vì thằng nhóc mà lẻn vào bếp và bây giờ âm thanh của trận chiến vang lên từ nhà bếp.

Vài giây sau Zoro chạy nhanh ra khỏi bếp,đuổi theo sau Zoro là chàng đầu bếp với dáng vẻ đồ tể tay cầm một con dao pha.

“Quay lại đây! Tao sẽ dạy mày thế nào là hậu quả vì dám làm nhà bếp rối tung.

“Tao chỉ muốn tìm một chút thức ăn thôi!”

“Tao sẽ cho mày thức ăn!” Sanji la lên,rồi anh đem con dao ra và chém vào Zoro.Bây giờ cả hai đã ra tới boong tàu.Bây giờ Zoro có hai lựa chọn hoặc là…nhảy xuống biển hoặc là đối mặt với Sanji.

Rồi đứa bé bắt đầu khóc tiếp.Khi nghe thấy tiếng khóc,Sanji nhìn Zoro với ánh mắt của quỷ rồi bỏ con dao xuống và đến chỗ đứa bé.

Zoro,cùng với Luffy và Usopp im lặng.Sự chú ý của Sanji bây giờ là đứa bé.Zoro bắt đầu cảm thấy tự mãn,nhưng nụ cười của anh nhanh chóng biến mất khi Sanji nói to.

“Đừng bao giờ nghĩ chuyện này sẽ kết thúc.”Sanji nói với giọng lạnh lùng rồi quay lại bếp để dỗ đứa bé.

Cả nhóm cảm thấy nhẹ nhỏm.

“Được cứu bởi đứa nhóc à.”Zoro cười nghĩ rằng là một điều hay khi mà sự quan tâm của Sanji là cho một đứa bé,điều đó làm Zoro cảm thấy thích thú.Tuy nhiên,bao tử của anh vẫn trống rỗng.Zoro lẩm bẩm một số lựa chọn rồi chấp nhận sự thật rằng khi nào còn đứa bé ở đây thì các món ăn sắp tới sẽ rất kinh khủng.

Cả Luffy và Usopp cũng cảm thấy khó chịu khi mà không còn những bữa ăn phụ nữa.

---

Nami thức dậy sau một giấc ngủ ngắn.Cô có thể nghe thấy được tiếng ngáy của Usopp và Luffy phía bên kia tường.Cơn lạnh buổi đêm làm Nami rùng mình kèm theo đó là bầu không khí trong lành.

Bỏ tấm chăn ra khỏi ra khỏi người,Nami đi lên boong thuyền và đến nhà bếp để tìm một ít thứ để lót dạ.Cô ấy gần như không ăn một cái gì kể từ sáng và bao tử của cô đang cồn cào.

Nami bước lên boong thuyền.Tận dụng sự yên lặng lúc này,Nami ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

“Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.”Nami cười.Sau đó cô bước vào nhà bếp,nhưng cô liền đứng lại khi nhìn thấy đứa bé đang nhìn mình cười.Đứa bé đang cười bên trong vòng tay của
Sanji,trông anh rất mệt mỏi.Đầu của Sanji nghiêng về phía cửa nhà bếp và nhờ có ánh sáng của ánh trăng mà Nami có thể biết chắc rằng Sanji đã ngủ.Đứa bé rõ ràng đang chơi trò gia đình và đang nghịch ngợm gói xì gà mới mở của Sanji.

Nami một tay bế đứa bé rồi lấy tấm chăn đắp cho chàng đầu bếp đang ngủ say.

Mọi suy nghĩ của Nami như biến mất khi cô chạm vào bộ ngực săn chắc của Sanji.Cô ngồi nhìn anh ngủ.”Anh ấy trông thật lạ khi ngủ nhỉ,mình cảm thấy sự bình yên trong giấc ngủ của anh ấy…nó thật dễ thương.”Nami nghĩ kèm theo tiếng thở dài.”Dễ thương ư ?Cô đang nghĩ gì vậy Nami ?”Cô tự hỏi chính mình.Nami dừng lại khi mà đứa bé nghịch ngợm những sợi tóc của cô.Nami nhìn đứa bé rồi đứng lên.

“Ồ,vậy nhóc không mệt sao.Dường như nhóc đã làm tốt trong việc làm cho cha của nhóc ngủ say.”Nami cười.Dường như cô đã thấy được điểm đáng yêu của đứa bé khi nó cười với Nami.

“Nhóc tuy là con của tên đầu bếp ngu ngốc kia nhưng nhóc lại rất khác với hắn hay….mẹ của nhóc…”Nami nói một cách nhỏ nhẹ rồi ru đứa bé ngủ.

Sau một lúc đứa bé ngủ trong vòng tay của Nami.

“Anh biết không,cả hai người có nhiều điểm chung đấy…”Nami dường như đã chấp nhận sự việc khi bế đứa bé.”Em không thể ghét anh …em rất muốn ghét anh bởi vì nó sẽ dễ dàng hơn…cho hai ta,nhưng…”

Cô nhanh chóng để giọng nói của mình trôi đi trong gió.Cô lắng nghe tiếng sóng biển chạm vào tàu ,cô cảm nhận rõ những cơn gió đi qua mình.Cô cảm nhận được từng nhịp thở của đứa bé đang trên tay và cả người đầu bếp đang ngủ gần cô.

“Ở đây lạnh quá.”Nami nghĩ rồi rùng mình.

Không cần suy nghĩ đến lần thứ hai,cô bế đứa bé lên rồi quay về phòng mình.

END CHAP 6.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:40 pm

CHƯƠNG 7: Những cuộc chất vấn và những kinh nghiệm mới mẻ

Khi Nami quay về phòng mình,cô đặt cẩn thận đứa bé xuống chiếc giường êm ái.Cô cẩn thận không làm đứa bé tỉnh giấc,cô nằm xuống ở bên cạnh cái giỏ và đắp chăn cho đứa bé.Khi cô ấy làm vậy,đôi mắt của đứa bé từ từ mở ra và ngay lập tức cô thì thầm vào tai đứa bé.

“Ổn rồi bé yêu ,quay lại giấc ngủ đi nha.”Nami thủ thỉ vào tai đứa bé rồi cô bắt đầu ngân nga giai điệu mà cô đã không còn nghe suốt bao lâu nay.Cô xem giai điệu này như một món châu báu bởi vì đó gì là giai điệu mà mẹ Bellemere đã luôn ngân nga cho cô nghe lúc còn nhỏ.

Cô nhìn xuống đứa bé,nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của nó.Làn da mịn màng của đứa bé khiến cọ không thể rút tay ra và cô nở nụ cười trên môi mình.

“Mình không thể trút những cơn giận và bối rối của mình vào đứa bé…nó không biết chuyện gì cả…”Nami thở dài rồi từ từ chìm vào giấc ngủ,cô vẫn ngân nga giai điệu ấy đến khi cô đã ngủ say.

---

“Ôi…Nami-san em thật nghịch ngợm…”Sanji nói mớ trong khi đang ngủ và đang cố tận hưởng giấc mơ đẹp đẽ mà anh đang có.Tuy nhiên,Sanji nhanh chóng thức dậy,anh vẫn nằm trên boong tàu.Sanji vẫn cảm thấy ấm áp và dễ chịu dù đã quay lại hiện thực.Anh cảm thấy có cái gì đó thật ấm áp và mềm mại trên người mình.Sanji cười khi ngửi mùi hương của tấm chăn,nó làm anh nhớ đến nữ thần của mình,Nami-san của anh.

“Aaaa!”Sanji thở một hơi dài.”Nami-san của anh.”Sanji nhìn cái mền rồi ôm lấy nó,trong lòng anh tràn đầy niềm hạnh phúc.Anh ấy tiếp tục mơ đến một giấc mơ đẹp đẽ khác giữa anh và Nami.

Và rồi anh chợt nhận ra.”ĐỨA BÉ !” Sanji la lên rồi ngồi bật dậy nhìn khắp xung quanh.

Đôi mắt của Sanji nhìn liên tục mọi nơi nhưng đứa bé đã hoàn toàn biến mất.Anh nhanh chóng nhìn khắp con tàu,Sanji cảm thấy rất lo lắng.Anh đứng dậy rồi nhận ra tấm chăn đã rớt xuống khỏi người.

“Mình không nhớ mình có đem cái chăn này ra…và nó cũng không phải chăn của mình.”Sanji nhanh chóng nhận ra đây là chiếc chăn của Nami.Sanji là một chuyên gia trong việc xác định vật thể.vì vậy nhận ra cái chăn này của ai là một việc dễ dàng.Sanji nhanh chóng đi tới phòng của Nami.

Sanji biết việc này không phải là một hành động phù hợp với một quý ông nhưng anh vẫn nhẹ nhàng hé cửa ra.Sanji đưa đầu mình vào bên trong.Sự lo lắng của anh được giải tỏa khi nghe tiếng đứa bé và nhịp thở nhẹ nhàng của Nami ở trên giường.

Mắt của Sanji từ từ thích ứng với ánh sáng căn phòng,rồi ngay sau đó mắt anh chuyển thành hình trái tim khi thấy cảnh tượng thật dễ thương.

Nami cuộn người lại,tay ôm lấy đứa bé.Cằm của cô để sát với trán của đứa bé.Sanji nhìn thấy đứa bé đang cười và một tay đang đùa nghịch với tóc của cô,trong khi tay kia thì ngậm vào miệng.

Sanji cười khi nhận thấy Nami-san của anh sẽ là một người mẹ tuyệt vời,Sanji nhân cơ hội tưởng tưởng ra cảnh Nami có con.Sau khi kiềm chế lại những suy nghĩ trong đầu,Sanji đóng cửa lại.

Sanji trở lại nhà bếp với tâm trạng tốt nhất.Anh ấy dọn dẹp lại mọi thứ sau những sự cố ngày hôm qua và bắt đầu nấu bữa sáng gồm ba món vừa huýt sáo.Anh cũng đồng thời pha ấm một ít sữa và rót vào bình cho đứa bé.Có một vài thứ khá là hữu dụng bên trong cái giỏ mà Yukio được đưa đến.

Sanji đặt thức ăn lên khay rồi trở lại phòng của Nami Lần này anh nhẹ nhàng bước vào phòng và đặt khay thức ăn xuống cái bàn nằm gần chiếc giường.

Sanji biết là nguy hiểm nhưng anh vẫn tiến lại gần giường một chút.Nami không hề chuyển động khi mà anh nhìn xuống với đôi mắt hạnh phúc.Tuy nhiên Yukio đã nhận ra chuyển động của anh và nó bắt đầu mở miệng.

Sanji đông cứng-vì sợ rằng đứa bé khóc sẽ làm Nami thức giấc,và anh sẽ bị cô đánh nốc ao về tội dám đột nhập không gian riêng của cô.Tuy nhiên,đứa bé không khóc.Thay vào đó,nó bắt đầu ríu rít và phát ra những âm thanh của một đứa bé đang vui.

Sanji cười và cẩn thận bế đứa bé khỏi tay của Nami.Cô nói mớ một vài tiếng gì đó rồi lăn khỏi giường.

Sanji nhanh chóng đỡ cô và bế đứa bé rời khỏi phòng.

Khi mà Sanji trở lại nhà bếp anh thấy ba người đồng đội của mình đang tống hết những món ăn anh để trên bàn vào miệng.

“Ngon quá!”Luffy khóc.Bụng của Luffy căng tròn như bong bong hơn bình thường,trong khi Sanji đang cho đứa bú bình sữa mà anh pha.

“Nó đói.”Luffy cười khi đang nghỉ ngơi sau bữa ăn,cậu đi tới nhìn đứa bé hút một phát gần hết bình sữa.

Khi uống xong,đứa bé ợ một tiếng to.

“WOW!”Luffy cười và thấy ấn tượng.”Tớ cũng làm được!”Luffy nói rồi ợ một tiếng cực to.

Zoro không quan tâm đến đứa bé.Miễn sao anh ta có một bữa ăn ngon,anh ta sẽ cảm thấy hạnh phúc.Trước khi có mùi hăng bắt đầu lan tỏa khắp nhà bếp.

“Luffy!”Usopp vừa khóc vừa đánh Luffy khi cả cậu ta và Zoro đều bịt mũi.

“Cái gì ? Không phải tớ làm.”Luffy nói nhưng không quan tâm đến mùi đang lan tỏa trong bếp.

“Mày thay tã cho nó chưa vậy ?”Zoro nói trong khi ôm chặt mũi.

“Thay tã ?Tao không biết làm-sao mày không làm đi tên đầu rêu lười biếng.”Sanji nói.

“Nó là con của mày tên khốn.”Zoro đáp trả.”Làm gì đi chứ! Hôi quá !”Zoro nói với giọng điệu nài nỉ.

“Nó không quá khó phải không ?”Sanji nói trong khi dọn sạch cái bàn rồi đặt đứa bé xuống.Luffy đưa Sanji cái giỏ khi cả ba nhìn vào xem có gì có thể hữu ích hay không.

Đầu tiên cả đám mở tả ra,tất cả đều thở hắt ra.Usopp gần như ngất xỉu khi mặt chuyển sang màu xanh lá.

“A!” Zoro la lên rồi chạy ra cửa nhanh chóng theo sau là Usopp.

“THỐI QUÁ!”Luffy la lên rồi chạy theo Zoro và Usopp.Sanji có thể nghe thấy tiếng thở hổng hểnh và cả những tiếng ho sặc sụa của cả ba bên ngoài nhà bếp.Sanji nhanh chóng lật đứa bé lên và thay tã mới trước khi không còn khí để thở.

Sau khi thay xong,miếng tã tuy được thay một cách méo mó nhưng đứa bé vẫn cười khúc khích khi nó nhìn thấy gương mặt đầy nét bối rối của Sanji.

Sau khi mở cửa sổ để đưa không khí trong lành vào,Sanji trở lại chỗ đứa bé.Lần đầu tiên kể từ khi đứa bé xuất hiện,đây là lần đầu Sanji thấy thích đứa bé.Rồi Sanji bế đứa bé lên tay mình.

Có một ít tóc đã mọc trên đầu của đứa bé.Yukio nhìn Sanji bằng đôi mắt đen tuyền.Tay và chân của nó đung đưa khắp nơi với nụ cười trên môi.

“Anh đang làm gì vậy ?”Giọng nói đến từ phía sau lưng Sanji.

Sanji quay lại cùng với đứa bé.Sanji bất ngờ khi thấy Nami đứng ngay cửa với khay đồ ăn trên tay.

“Ờ…anh chỉ…chỉ…”Sanji nói lắp bắp khi ánh sáng mặt trời chiếu vào Nami làm mái tóc của cô chuyển thành màu nâu đỏ.

“Nhóc ấy trông không giống anh lắm…”Nami nói với giọng lạnh nhạt.Rồi bầu không khí im lặng bao chùm cả hai.

“Nami-san.”

“Sanji-kun.”Cả hai đồng thời cất tiếng.

“Anh nói trước đi.”Nami nói sau một lúc im lặng.

“Không,anh sẽ nói sau,em nói đi…”Sanji trả lời rồi bế đứa bé lên vai.

“Chỉ là…em băn khoăn tại sao…”Nami dừng lại rồi nhìn xuống chân mình.Cô cảm thấy mình như một cô bé muốn hỏi một điều gì đó mà cô ấy muốn,nhưng nhiều khi biết câu trả lời thì cũng chưa chắc là hay.Cô lấy hết can đảm nói lên điều làm cô bận tâm suốt thời gian qua.

“Em nghĩ anh là người coi trọng gia đình như em…nhưng tại sao anh lại rời khỏi họ ?Anh không phải là người đàn ông mà em đã từng nghĩ là như vậy,Sanji-kun…”Nami cố gắng bình tĩnh trong khi nói.

“Nami-san,Nami…”Sanji đi tới trước mặt cô.

“Không…em không muốn nghe lời nói ngọt ngào nào của anh…em không biết anh là ai.Sanji mà em biết sẽ không bỏ rơi người phụ nữ với con của mình…đó là những gì anh đã dự định làm với em luôn đúng chứ ?Những lời đường mật của anh khi nói xong rồi rời khỏi tối qua ư ?Cảm ơn nhưng em không cần!” Nami nói nhanh chóng rồi quay lại.

“Đợi đã Nami.” Sanji nói giọng nghiêm túc.Giọng nói này làm Nami bất động.

Sanji nhanh chóng đóng cửa nhà bếp lại trước khi Nami đi.Nami nhìn Sanji với ánh mắt bất ngờ xen lẫn nỗi buồn man mác.

“Em ngồi xuống đi.”Sanji yêu cầu Nami ngồi xuống bàn.

Nami từ từ ngồi xuống còn Sanji đặt đứa bé vào cái giỏ và đắp chăn cho nó.

Đứa bé dường như cảm nhận được bầu không khí đầy căng thẳng trong phòng nên nó chỉ cười và giữ im lặng.

Khi thấy đứa bé cảm thấy thoải mái,Sanji đến ngồi cạnh Nami.

“Anh hiểu những gì em nghĩ về anh lúc này.Hơn hết,anh chỉ muốn cho em biết rằng em đã sai.Anh không biết gì về Yukio cả.Nếu anh biết đó là kết quả của bữa tiệc qua đêm…anh sẽ làm mọi thứ khác đi.”Sanji nói một cách bình tĩnh.”Anh hoàn toàn không nhớ gì về đêm đó cả.Anh chỉ biết khi anh thức dậy thì anh cảm thấy nhức đầu và không có ai bên cạnh cả…cô ta là người dậy và rời khỏi đó trước…Tàu của cô ta rời khỏi khi anh đến nhà hang.”Sanji thở dài rồi lấy một điếu xì gà ra khỏi túi.”Anh biết đó không phải là lời biện hộ tốt,nhưng anh dám chắc anh không bao giờ làm vậy đối với phụ nữ…đặc biệt là em…”Sanji nói mắt nhìn vào Nami rồi anh ấy để điếu thuốc vào miệng.”Anh không như vậy.”Sanji thêm vào rồi lấy hộp quẹt từ túi ra.

“Vậy giờ anh định làm gì ?”Nami hỏi sau khi im lặng lắng nghe.

“Không phải rõ quá rồi sao ?Anh sẽ làm cha của Yukio.”Sanji nói rồi thở ra một làn khói.

Nami bất ngờ.Cô chưa bao giờ thấy hay nghe điều gì đầy nghiêm túc như thế của Sanji.Cô ngồi im lặng mắt nhìn vào đôi tay của chính mình,cô sợ sự nghiêm túc lần đầu mà cô thấy của Sanji.Cô sợ chính bản thân mình.Cô tự trấn an mình,cô bình tâm lại.Rồi cô đứng dậy,lấy điếu xì gà ra khỏi miệng của Sanji,và ném đi.

“Hả !” Sanji bất ngờ rồi nhìn Nami và anh không thể đoán được biểu hiện trên gương mặt của cô lúc này.

END CHAP 7.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:42 pm

CHƯƠNG 8: Sự giúp sức trong nhà bếp

“Hút thuốc là không tốt,nếu anh muốn là người cha tốt thì anh phải bỏ ngay cái thói quen này đi.”Nami nói rồi bẻ điếu xì gà làm hai.Nami đứng dậy rồi nhìn xuống đứa bé,cô biết rằng đứa bé không có lỗi gì cả và cô cũng biết rằng mình không thể làm gì vì điều này xảy ra trước khi cô và Sanji gặp nhau.Cô chỉ biết rằng giờ đây cô không thể không quan tâm đến đứa bé hay người bạn…của cô nữa.

“Đây là điều mẹ đã cảm nhận thấy sao mẹ Bellemere ? Khi mẹ tìm thấy tụi con…” Nami tự hỏi bản thân trong khi cô đang đùa giỡn với đứa bé.Bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé ôm lấy ngón tay cô.Nami cảm thấy dường như trong cô có một dòng cảm xúc mới mẻ bỗng dâng trào.Cô hơi sợ cảm giác này,nhưng cuối cùng thì nó cũng không tệ như cô đã nghĩ.

Sanji cảm thấy bị sốc.Không,anh dường như muốn chạy lại đó và chạm vào cô gái đang ở cạnh đứa bé.Đó không phải là Nami-san của anh,cô ấy không mắng anh,la anh hay đánh anh…

“Em là ai ? Và em đã làm gì với Nami-san của anh ?”Sanji đứng lên và nhìn vào Nami trong khi đang cố nén một trận cười.

Nhưng việc nhịn cười đã không thành.Nami cười lớn.

“Sanji,anh làm gì vậy ?” Nami bế đứa bé lên và nhận xét Sanji rằng anh không biết cách mặc tã cho đứa bé.

“Uhm…thì…vậy đó.”Sanji bắt đầu đổ mồ hôi để tìm lời biện hộ cho…khả năng thay tã siêu phàm của mình.Tuy vậy,anh không thể nói,không phải với Nami lúc này khi mà cô đang đổi tư thế để bế đứa bé bên trong vòng tay mảnh khảnh của cô.Nami đang đợi câu trả lời của Sanji.

“Thôi…không cần đâu.”Cô thở dài khi đứa bé bắt đầu giãy giụa vì tấm tã lót không thoải mái.”Được rồi…việc này chắc cũng không quá khó nhỉ ?”Cô thì thầm với chính mình.Với tất cả các kinh nghiệm sống của mình,việc làm mẹ không có trong sự hiểu biết của cô.Như người cha vừa mới làm,Nami đặt đứa bé xuống bàn vá cởi miếng tã bấy nhầy do Sanji mặc cho đứa bé.

“Uhm…”Nami hoàn toàn không biết nên làm gì.”Người ta làm thế nào nhỉ…à chắc như là gấp giấy thôi nhỉ.Mình đã từng thấy nhiều người làm trước đây.Nó cũng không quá khó.”Nami tự nói với bản thân,việc này giúp cô có them tự tin rồi cô cẩn thận lật đứa bé lại.Lần này vẫn chưa hoàn hảo,nhưng nó chắc chắn tốt hơn lần trước.

Đứa bé cười tươi khi Nami bồng lên khỏi bàn.Cả căn phòng im lặng trừ tiếng đứa bé đang nũng nịu.

“Nhóc vừa nói đấy à.”Nami cười khi nhìn đứa bé đang trong vòng tay của cô.

“Anh nghĩ nó thích em đấy.”Sanji nói rồi bước lại gần Nami.Sanji đứng sau nhìn Yukio qua vai cô.Đứa bé trông thật vui vẻ khi nhìn hai người.Sự ngây thơ của đứa bé và ánh mắt của chàng đầu bếp làm Nami cảm động

“Đứa bé thật may mắn khi có anh là cha.”Nami nói nhỏ,má cô ửng hồng khiến cô muốn tát vào nó.”Trời ơi sao mình lại nói vậy chứ ?”Cô tự hỏi.

“Em nghĩ vậy à ?”Sanji hỏi với giọng bất ngờ.Anh không ngờ cô nói như vậy.Thật ra,anh chỉ muốn Nami tha thứ cho anh.Nami cười khi Sanji xoa đầu Yukio.

Cô thấy đứa bé cười tươi và trông thật hạnh phúc.

Sau một lúc,Nami nhìn thấy đứa bé đã buồn ngủ.Cô bắt đầu đung đưa đứa bé thật nhẹ nhàng để nó ngủ trong khi Sanji đang nhìn cả hai từ phía sau.

Khoảnh khắc dễ thương này vẫn tiếp tục khi đứa bé bắt đầu chảy nước dãi lên Nami.Ngay lập tức Sanji đến bên cô và để chiếc khăn dưới đầu đứa bé khi nó dựa vào vai cô ngủ.

Tuy nhiên không khí yên lặng trên tàu Merry là một điều gần như là rất lạ.Luffy đi vào bếp và la lớn.

“THỊT.” Luffy la lớn với ánh mắt trẻ con nhìn về phía tủ lạnh.

Cả Sanji và Nami nhanh chóng tách nhau ra.

Luffy tiếp tục làm ồn,làm đứa bé thức dậy và bắt đầu khóc lớn.

“Làm tốt lắm !” Nami co người lại trong khi bịt tai lại để không nghe tiếng ồn.”ĐỒ NGỐC LUFFY IM LẶNG ĐƯỢC KHÔNG !”Nami nói lớn và lập tức quay lại để dỗ đứa bé.

“Luffy-chúng ta vừa dùng bữa sáng cách đây một giờ.”Sanji chỉ vào bụng của Luffy trong khi che tủ lạnh lại.Tuy nhiên,Sanji không quyết tâm như bình thường.Anh bị phân tâm bởi hình ảnh của nữ hoa tiêu xinh đẹp khi cô dịu dàng chăm sóc đứa bé.Anh muốn giữ những ký ức này và không bao giờ quên cô ấy đẹp như thế nào vào lúc đó.

“Nhưng tớ đói.”Luffy nói nhỏ để không làm phiền Nami.Luffy không hiểu sao Nami cư xử kỳ lạ như thế,nhưng bao tử của cậu vẫn quan trọng hơn .Khi nhận ra Sanji đang ở thế thủ để bảo vệ tủ lạnh.Luffy kéo dài tay ra vòng qua Sanji và cố bắt lấy mục tiêu của mình đó là-THỊT.

Khi thu cánh tay về thì Sanji đã túm lại và cho chàng thuyền trưởng cao su một cước xuống sàn.

“Đừng bao giờ nghĩ về việc giựt lấy đồ ăn.Giờ bỏ miếng thịt xuống.”Sanji nói với chất giọng nguy hiểm.

“Nhưng,tớ đóiiiiiiiiiiiiii…”

“Cậu phải đợi.”

“Luffy,sao ta không đi và lấy một ít cam ăn !?” Nami nói rồi lấy tấm chăn quấn cho đứa bé và buộc đứa bé vào lưng.

Luffy thấy vậy thì quên mất mục đích vào bếp của mình và đi theo cô.

Sanji chỉ có thể cười khi thấy Luffy đang nhảy xung quanh Nami và đứa bé.

Anh biết Nami có khả năng làm mẹ nhưng cô ấy chỉ cố tình giấu thôi.Nhưng Sanji là một chuyên gia nên anh thấy được điều này.Sanji hy vọng mình có thể cho cô một gia đình mà cô hằng mong.

Cái cách mà cô bồng đứa bé trên tay,hay cái cách cô ấy mang Yukio trên lưng làm anh nhận ra rằng một ngày họ sẽ có một đứa con với nhau…”Ngày đó sẽ đến thôi…”Anh thở dài.

END CHAP 8.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:42 pm

CHƯƠNG 9:Nụ hôn dành cho chàng đầu bếp

Những tiếng cười tràn ngập trên tàu Going Merry vào buổi sáng,khi nó đang tiến thẳng theo lộ trình tới đảo Niku như dự tính.

Trong khi Zoro đang bận với việc luyện tập ở cuối thuyền thì Nami,Luffy và Usopp đang chơi đùa với thành viên mới.

Usopp đang ngồi gần cột buồm với những thiết bị và những vật thí nghiệm của cậu để làm ra các món đồ chơi phù hợp cho đứa bé.Luffy và Nami thì lại các lùm cây cam và hái những quả mọng nước nhất.Nami vừa hái vừa bỏ vào bên trong chiếc giỏ dưới chân mình.Cô bỏ chút thời gian chăm sóc lại những cây cam sau khi vừa hái xong,nhưng cô không thể tập trung làm do tiếng động của Luffy và Yukio đang tạo ra.

“Gomu Gomu no em bé lắc lư!”Luffy hào hứng la lên rồi kéo dài ta và đan xen các ngón tay vào nhau tạo nên hình dạng một chiếc giỏ và mang lại cảm giác thoải mái như đang trên mặt đất cho đứa bé ngồi bên trong.Luffy dung lực của cánh tay,lắc lư đứa bé theo hướng gió đồng thời làm những bụi cây cam nghiêng xuống theo hướng gió.

Sanji luôn dành sự chú ý của mình cho những việc xảy ra ở bên ngoài.Anh có thể thấy tiếng đúa bé cười một hạnh phúc khi Luffy lắc lư nó gần cửa nhà bếp.Không phải lo lắng nhiều về sự an toàn của đứa bé;Nami đã dặn anh cứ cho Luffy chơi với đứa bé,bây giờ thì niềm vui đang bao trùm khắp tàu.

Đó cảm giác hạnh phúc mà Sanji đang cảm nhận.Anh biết rằng mọi người đều rất vui khi có một đứa bé trên tàu,à gần như tất cả.Tên kiếm sĩ đầu rêu thì có thể có suy nghĩ khác.Nhưng họ đều nhanh chóng thích nghi tốt với đứa bé,đặc biệt là Nami.Và hơn hết,nụ cười hạnh phúc của cô chính niềm vui lớn nhất với anh.

“Bay nào !”Luffy nói rồi tiếp tục lắc lư đứa bé khi thấy nụ cười thích thú của nó.

“Xong rồi.”Nami nói rồi bưng chiếc giỏ với những quả cam tươi lên.Nami lau trán của mình,cô đứng xem Luffy đang chơi đùa với Yukio.Luffy quay lại khi Nami khều vào lưng.

“Chào,Nami!” Luffy vui vẻ nói khi Nami đến kiểm tra ‘Sanji đệ nhị’ khi Luffy thả nó xuống.Cô đến bên cạnh Yukio rồi nó nhìn cô và đưa đôi bàn tay nhỏ xíu đòi cô ẵm nó.

Nami nhẹ nhàng ẵm đứa bé lên tay.

“Nhóc có ngoan không nè ?”Nami hỏi khi cô ẵm đứa bé đưa ra trước mặt mình rồi ôm lấy nó.

“Có.”Luffy trả lời khi tưởng cô nàng hoa tiêu hỏi mình.Nami cười phá lên rồi lắc đầu khi cô ấy nhìn Luffy mang giỏ cam vào bên trong bếp.

“Nhóc là một đứa bé ngoan.”Nami nói với đứa bé đang nằm trong vòng tay của cô.Đúa bé nhìn cô tươi cười.

Có điều gì đó ở đứa bé luôn làm Nami cảm thấy thật yên bình…khi bên nó cô dường như quên luôn những vấn đề mà cô quan tâm nhất như tiền hay vẽ bản đồ và một loạt cảm xúc mới dâng trào trong cô.

“Cho Nami-san của anh.”Sanji cười khi anh tiến lại với cả hai.”Và cho Yukio của cha,chúng ta có một bình sữa này.”

Nami cười rồi cô lấy bình sữa rồi cho đút Yukio uống và nhanh chóng bình sữa hết trong giây lát.

“Chúng ta sẽ phải dừng lại sớm,”Nami nói khi đang cho đứa bé uống sữa.”Chúng ta cần phải tìm đồ dự trữ cho đứa bé.”

“Phải,anh đã định hỏi về điều đó đấy.”Sanji trả lời rồi xoa đầu của Yukio nhưng dường như đứa bé không quan tâm vì những gì mà nó quan tâm bây giờ là bình sữa.

“Này!Thằng đầu bếp ngu ngốc kia.Cái đó cho tao à?Và bữa trưa mày làm xong chưa ?”Giọng nói đến từ phía sau cả ba người.Zoro đang trở lại boong tàu sau khi luyện tập xong.Chàng kiếm sĩ quay lại với bộ dạng đẫm mồ hôi và mắt anh nhìn cái khay đồ uống.

“KHÔNG thứ này không phải cho những thằng chỉ biết lê mông tìm chỗ ngủ.Cái này là cho Nami-swan của tao.”Sanji nói khi vừa rời mắt mình khỏi Nami xinh đẹp và nhìn Zoro với ánh mắt của quỷ.”Bưa ăn chưa đã gần xong nhưng tao không thấy cái thằng lười như mày xứng đáng được ăn.”Sanji nói khi thấy Zoro định đáp trả.Cả hai kênh mặt với nhau.Mỗi ngày,không bao giờ hai người này thôi cãi vã hay đánh nhau.

“Tao làm nhiều hơn mày đấy.”Zoro nói một cách cau có rồi quay vào nhà bếp.

“Nào con xong chưa ?”Sanji hỏi với chất giọng như không có gì xảy ra khi mà cách đây vài giây anh và Zoro vừa có một cuộc cãi vã.Sanji lấy cái bình không khỏi đứa bé và lau những vết sữa dính trên mặt của nó.Anh đang tận hưởng những giây phút làm cha,điều mà anh cảm thấy bất ngờ.Thông thường em bé rất là phiền phức,Sanji thường lau dọn và giải quyết những phiền phức trong căn bếp của mình vì sự bừa bộn làm anh cảm thấy bực mình.Tuy nhiên,những phiền phức hay sự bựa bộn mà đứa bé tạo ra không làm anh bực như những gì anh nghĩ.Thật sự,anh cảm thấy vui khi chăm sóc cho Yukio.Còn Nami-san lúc này dường như không chú ý đến cả hai.

Đến giờ cả nhóm vào bếp và dùng bữa trưa.Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình.Sau đó Sanji bày đồ ăn lên bàn và ẵm Yukio khỏi tay Nami.

“Anh sẽ chăm sóc nó một lát.”Sanji cười khi bế đứa bé.Những cử chỉ của Sanji làm Nami cảm thấy anh thật dịu dàng và ra dáng một người cha.Điều này làm cô rất vui.Buồn thay,khả năng làm ba của những người khác thì không thể nào mà nói là tốt được.Luffy và Usopp liên tục đòi ăn thêm cho dù họ thấy cảnh Sanji đang chăm sóc đứa bé.Còn Zoro thì cứ luôn là Zoro.Và Sanji thở dài vì thấy Zoro không hề quan tâm đến mùi vị bữa ăn mà chỉ bỏ vào miệng môi thứ thôi.

Thư giãn một chút rồi Nami bắt đầu ăn.Tuy nhiên,cô ăn được không lâu thì bé Yukio bắt đầu mếu cho dù Sanji đã làm mọi cách để làm nó vui.

“Thứ đó không có nút TẮT à ?”Zoro lầm bầm.

“Đứa bé không phải cái máy.”Nami nói.

“Không may là mày không có khả năng để có một đứa con như thế.”Sanji nói trong khi anh dỗ đứa bé.

“Mày nói lại xem nào thằng khốn!” Zoro đứng dậy khi nghe câu nói của Sanji.

“Im đi !”Nami la Zoro.”Ngồi xuống và im đi!”Nami nói rồi cô đứng lên tới chỗ đứa bé đang bắt đầu khóc to.

“Anh nghĩ nó thích em hơn.”Sanji cười và nói giọng cầu cứu khi Nami đến chỗ anh.Khi Nami đến sát đứa bé Sanji thì thầm vào tay cô “Anh không thể đổ hết trách nhiệm cho đứa bé…”

Nami cố không tỏ ra e thẹn khi nghe những gì Sanji thì thầm vào tay cô,rồi cô hôn lên trán đứa bé khi Sanji đưa nó chưa cô.

“Cám ơn Sanji-kun.”Cô nói rồi hôn nhẹ lên má của anh.Sau đó Nami nhanh chóng ra khỏi bếp còn bên trong cả nhóm hoàn toàn bất động.

“Hú hú Sanji !”Luffy cười khi nhìn thấy Nami hôn Sanji.

“Có chuyện gì với Nami vậy ?”Usopp hỏi với bộ dạng bối rối.”Tớ chưa bao giờ thấy cô ấy như thế…lạ quá.”Usopp liên tục lẩm bẩm.

“Phụ nữ.” Zoro nhún vai khi thấy sự sung sướng của Sanji.

END CHAP 9.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:43 pm

CHƯƠNG 10: Một ngày đi mua sắm

Cả nhóm tiếp túc tiến đến đảo Niku,cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp tục.Tất cả các thành viên trên tàu Going Merry lúc này đã hoàn toàn thích ứng được với việc có một đứa bé trên tàu và khi đứa bé ở đâu thì ở đó luôn ồn ào và náo nhiệt.

Lần thứ hai trong ngày,Luffy tiếp tục để đứa bé trong chiếc giỏ được làm từ việc đan xen các ngón tay của mình rồi lắc lư đứa bé trong gió.Lần này Luffy đang ngồi ở mũi thuyền nơi ưa thích của cậu chơi đùa với đứa bé,và hầu như cậu luôn cái lý với Sanji về việc anh luôn đòi cậu bỏ ngay mấy trò nguy hiểm với đứa bé.

“Luffy sẽ không làm rớt nhóc ấy đâu Sanji-kun à.”Nami nói với chàng đầu bếp đang lo lắng nhìn về phía Luffy và Yukio.

Nami tin Luffy sẽ không làm điều gì gây thương tích cho đứa bé,khi mà Luffy cảm thấy mệt sau khi chơi đùa với đứa bé,Sanji đến bế con của anh.

Chàng đầu bếp thở phào nhẹ nhõm,mỗi lần Luffy lắc lư đứa bé ngang mặt nước,tim của anh như muốn nổ tung.Tuy vậy mọi việc đã ổn.Giờ thì bé Yukio đã an toàn và lại tiếp tục đói.

Vào buổi trưa cả nhóm ghé vào một hòn đảo cách đó không xa để mua những vật dụng chăm sóc đứa bé.Zoro nhấn mạnh ưu tiên nhất là tã giấy-Sanji đã lấy một chiếc khăn buộc đầu của chàng kiếm sĩ,để mặc thay thế tã cho đứa bé.Khi Zoro phát hiện ra,Nami kêu Luffy ném cả hai đi xa để mọi việc yên bình.

Chàng kiếm sĩ càu nhàu rồi nhặt mỏ neo lên và quăng xuống biển,Nami nhìn xung quanh bến cảng nhỏ một lượt.Cô thở dài buồn bã,ở đây chẳng có gì để lấy cả.Lần này,Nami đi với Sanji và Yukio-làm “mẹ” thì hầu như không có thời gian để làm mấy việc khác.Cô thở dài rồi buộc tóc mình sang hai bên.

Sanji bỏ ví tiền của mình vào túi rồi bế Yukio trên tay,Sanji đi xuống thuyền rồi đến chỗ Nami đang đứng chờ họ.Nụ cười của cô làm anh cảm thấy thật hạnh phúc,và nụ cười của cô lúc này làm cho anh hạnh phúc không khác gì những lần khác.Nami bế đứa bé lên tay một cách cẩn thận và thật nhẹ nhàng khi nó đang ngủ ngon.Sanji không thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn người con gái đứng trước mặt anh.Cái cách cô bế đứa bé,chiếc áo cô đang mặc và hơn hết cái cách cô buộc tóc như một đứa bé gái làm Sanji cảm thấy cô tựa như một thiên thần và mắt của anh chuyển sang hình trái tim.

“NAMI-SAAAAN!” Sanji tiến tới sát và cười thật hạnh phúc với cô.

“Nè,anh sẽ làm nhóc ấy thức giấc đấy.”Nami phàn nàn về giọng nói lớn của Sanji,và đạp chân anh rồi cô nhìn về phía con đường lớn.“Chúng ta nên đi nhanh trước khi Luffy nhảy xuống tàu và làm nhiều trò ngu ngốc…chúng sẽ không bao giờ đến được Đại Hải Trình nếu cứ mắc kẹt với những bí ẩn hay đảo Niku gì đó hoài được.”Nami thở dài.

Sanji nhanh chóng đi theo Nami và trông cả hai như một cặp vợ chồng trẻ bước đi trên đường.Đi xa khỏi con tàu và đám người quậy phá kia giúp Nami cảm thấy mình như được thư giãn.Nami không quan tâm đến mấy trò ồn ào của Sanji vì hầu như nó không bao giờ làm cô cảm thấy phiền phức.Đó là một trong những mặt tốt mà Sanji có,cô vừa suy nghĩ vừa bế đứa bé dựa lên vai mình.

Trên đường có nhiều người dừng lại bên cả ba chỉ để nựng mặt của đứa bé.nami chưa bao giờ cảm thấy cảm giác nào như thế này ngoại trừ khi cô ở bên những người bạn thân hay gia đình của mình…Sanji cũng rất vui vẻ.Từ nụ cười trên môi của anh và đôi gò má ửng hồng của đứa bé,cùng với những lời tán dương về sự trai tài gái sắc và đứa con dễ thương,cô ấy biết cả cô và Sanji đều đang cảm thấy rất vui.

Tất cả mọi thứ cô làm bây giờ là cười khi nhìn thấy niểm vui của chàng đầu bếp.Đây là điều hiếm khi nhìn thấy ở anh.Anh có thể ngượng ngùng-điều này làm cô cảm thấy bất ngờ vì anh chưa bao giờ như thế.

Cả ba người đi từ tiệm này sang tiệm khác,cả Sanji và Nami đều tìm được rất nhiều đồ cần thiết để dùng cho đứa bé trong nhiều tuần.

Bình sữa,tã giấy và nhiều thứ khác nữa được gói thành những gói đồ,Sanji mang tất cả môi thứ rồi tiếp tục cùng Nami vào những tiệm khác.Nami luôn vui vẻ khi đi mua sắm và trả giá với những người chủ,nhưng đi mua sắm với những người mà cô cho là đặc biệt với mình khiến cô cảm thấy thích thú hơn nữa.Sanji tiết kiệm được một khoản tiền kha khá sau khi trả giá với những người chủ của các cửa tiệm mà họ ghé vô.

”Ôi một gia đình thật là dễ thương.”Người nữ chủ tiệm nói khi họ đi vào một cửa hàng bán quần áo.”Ôi cậu nhóc thật đáng yêu.”Bà chủ tiệm tiếp tục nói trong kih Nami nhìn Sanji với ánh mắt không hiểu gì.Sanji nhìn của Nami,và hiểu những gì cô muốn là đừng để bà chủ tiệm đến gần đứa bé,khi mà điều đó có thể làm nó thức giấc.

“Thưa bà,chúng tôi muốn mua một số đồ ngủ cho trẻ em.”

“Ồ,dĩ nhiên rồi!Chúng tôi có rất nhiều đồ phù hợp nhóc ấy lắm.”Bà chủ tiệm chỉ về phía quầy áo quần em bé.

Trong khi vừa giới thiệu các kiểu dáng quần áo khác nhau bà chủ tiệm mê mẩn nhìn đứa bé khi nó đã thức và tỏ ra khó chịu với những bộ mặt kỳ quái mà bà chủ tiệm tạo ra.

“Cô cậu có một gia đình thật tuyệt.Phải rồi,một cặp đôi đáng yêu và đứa con kháu khỉnh tôi đã không thấy những gia đình giống vậy từ rất lâu rồi.”Sanji nhìn Nami một cách ngượng ngùng khi nhìn thấy má của cô ửng đỏ.

“Bà chủ,cảm ơn…”Nami trả lời với bà chủ tiệm khi cô không biết phải nói gì.

Cả hai người đều cảm thấy mệt mỏi khi quay về con tàu.

“Tớ đói.”Luffy khóc lóc khi đang nằm trên boong tàu.

“Này,mày làm cái quái gì mà lâu thế.Bộ mày bận đánh nhau với thằng nào à ?”Zoro đùa cợt khi thấy cả hai lên thuyền.

Nami cau có nhìn Zoro rồi cô bước đi sau khi dặn chàng kiếm sĩ nên im lặng ít nhất là khi cô chưa đi xa khỏi đây.

Sanji cũng không quan tâm đến lời của Zoro và đi theo Nami vào bếp.cả hai cùng nhau lấy những món đồ đã mua ra.

“Nami-san của anh muốn dùng gì nào ?”Sanji hỏi sau khi con tàu ra khơi.

“Anh làm gì cũng ngon mà.”Nami nói rồi đặt Yukio vào cái giá đỡ cho em bé mà họ mới tậu về.Quay lưng về phía Sanji,cô thay tã cho đứa bé,rồi đặt nó vào cái nôi họ mới mua.

“Vậy anh nghĩ sao ?”Nami hỏi khi cho Sanji thấy Yukio trong bộ trang phục màu xanh biển mà cô cô vừa mặc cho nó.Đàng trước áo là hình ảnh những con cá bơi ngoài đại dương.

Sanji cười,điều này làm anh nhớ lại câu chuyện bí ẩn mà anh nghe về All Blue huyền thoại.

“Chúng ta sẽ kể cho đứa bé nghe về câu chuyện All Blue của anh khi ru nó ngủ.”Nami nói rồi bồng Yukio lên cao,cô cười lại với đứa bé khi thấy nó cười khi nhìn cô.Nami ôm Yukio vào người rồi hôn lên má của nó.

Sanji hoàn toàn bối rối.”Chúng ta ư!?”Sanji tự hỏi.Anh tự hỏi anh có nghe lầm không ?Chàng đầu bếp chưa bao giờ nghĩ nữ thần của anh muốn là một phần trong những việc như thế này và một lần nữa cô làm anh bất ngờ.

“Sanji-kun.”Nami ngồi xuống bàn nhìn anh đang thái rau và chế biến những nguyên liệu.

“Chuyện gì nữ thần của anh ?” Sanji quay lại.

“Hôm nay đứa bé sẽ ngủ ở đâu ?”Nami nói cảm thấy xấu hổ rồi cô liền cười tươi trước mặt Sanji.Cô dang cầm bàn tay nhỏ nhắn của Yukio khi đặt nó ngồi trên đầu gối mình.


Sanji dừng việc thái rau lại và suy nghĩ.

“Tao sẽ nói với mày nó không nên ngủ ở đâu.”Zoro bước vào bếp để uống nước.

“Và khi nào mày có tư cách lên tiếng ở đây đồ tên kiếm sĩ hạng ba !?”Sanji vừa nói vừa chĩa con dao về phía Zoro.

“Nếu mày muốn con chuột nhắt đó còn sống thì tao khuyên mày nên để nó ở chỗ nào mà không làm tao cứ mười phút thức giấc một lần như tối quá.”

“Nhưng nó đâu có khóc.”Nami nói với Zoro.Đứa bé nhìn chàng kiếm sĩ đang giận dữ.

“Sau khi cậu đem nó đi Nami à.Tớ đã thử nhiều cách để làm nó im lặng.”Sanji thở dài rồi để chiếc dao xuống.”Em thật tài với những tình huống thế này Nami à.”Sanji nói với nụ cười khi nhìn cô.

Zoro cố giữ lại cơn buồn nôn của mình.Tâm trạng của Zoro không tốt từ mấy ngày nay.Đặc biệt là ngày hôm nay khi thấy cả hai người chơi trò gia đình.Zoro không bị thu hút bởi Nami nhưng chính anh cũng không biết mối quan hệ giữa anh với cô hoa tiêu của nhóm là gì;tuy nhiên anh biết việc thấy Nami như một người mẹ chăm sóc con khiến anh nhớ đến một người trong quá khứ…một người mạnh mẽ và kiên quyết.

“Kunai.”Cái tên hiện lên trong đầu Zoro.”Tại sao mình nghĩ về cô ấy ngay lúc này ?” Chàng kiếm sĩ băn khoăn rồi lắc đầu để quên đi điều mình nghĩ.

Kunai là người giống như một người mẹ.Cô luôn luôn cố gắng vươn lên và muốn là người giỏi nhất…điều gì đó ở Nami làm Zoro gợi nhớ đến cô.Rồi nó tác động đến anh- những ký ức thật thân thương.Cả bọn có thể đối đầu với bất cứ tình huống gì có thể xảy ra….Zoro cảm thấy cả ba đôi mắt trong phòng đều đang nhìn mình.Sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ nghi vấn của Nami,Zoro định nói gì đó để phá tan bầu không khí kỳ lạ này.

“Cậu dám nói à.”Nami nói lớn.”Cậu đừng bao giờ nói về việc phụ nữ chỉ biết chăm sóc trẻ con thôi đấy.”

“Tớ không định nói vậy !”Zoro bào chữa rồi uống một hớp rượu.”Phụ nữ có thể làm tất cả…tất cả những gì họ quan tâm và họ muốn làm.”Zoro nói thêm.

Nami cảm thấy bất ngờ.Hơn cả sự bất ngờ-Nami cũng không biết nói gì.Thông thường thì Zoro sẽ tận dụng cơ hội này làm cô bực.Tuy nhiên hôm nay,Nami băn khoăn tại sao Zoro nhìn cô khác hẳn mọi ngày…

“Anh đang nấu nướng…ai đó ra nói với đám kia chơi trò gì đó trong khi đợi đi.”Sanji nói .

Nami nhìn Zoro với ánh mắt bối rối.”Chuyện gì với cậu ta vậy nhỉ ?”Nami băn khoăn.

Nami cười rồi đứng lên tiến lại gần với chàng kiếm sĩ.Cô đợi cậu ta uống xong bình rượu.

“Cậu muốn gì ?”Zoro hỏi sau khi uống một hơi dầy và hít sâu.

“Cậu muốn giữ nó chứ ?”Nami bế đứa bé đưa ra trước mặt Zoro.”Tớ đã huấn luyện nhóc ấy nên nhóc ấy sẽ không gây nhiều phiền phức đâu.”

“Tớ…tớ…”Zoro nhìn đứa bé với ánh mắt sợ hãi .

Zoro nhanh chóng đưa tay ra và bồng đứa bé khi thấy nó cười rạng rỡ.

“Cậu cứ tỏ ra bình thường là được rồi.”Nami nói khi đưa đứa bé cho Zoro.

“Thư giãn đi,nó sẽ không làm gì bậy đâu.Tớ cần đi ra ngoài một chút và sẽ quay lại nhanh thôi.”

“Nhưng…nhưng…” Zoro há hốc mồm khi thấy Nami ra khỏi bếp để lại bên trong hai người đàn ông và một đứa bé.

END CHAP 10.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:44 pm

CHƯƠNG 11: Cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông

Nami nhanh chóng rời khỏi bếp sau khi đưa Yukio cho chàng kiếm sĩ đang bối rối và mở to mắt nhìn đứa bé.Bên trong cánh tay mạnh mẽ của chàng kiếm sĩ là một đứa bé đang làm cho anh sợ đến bất động.Nhưng không lâu sau anh cũng thư giãn được một chút khi đứa bé kéo áo anh và kêu ríu rít.Sau đó,chiếc khăn đen mà anh đang buộc cánh tay làm đứa bé chú ý.

Sau một lúc im lặng giữa hai người đàn ông luôn cãi lộn với nhau,Sanji đã thái rau xong rồi bỏ vào nồi,Sanji cười khi thấy đứa bé đang cười khúc khích bên trong đôi tay của Zoro.

“Mày biết là khi đến đảo Niku thì mày phải trả nó đấy.”Zoro nói để phá vỡ bầu không khí yên lặng trong bếp với giọng nói trầm.Khi đứa bé chảy nước dãi làm ướt hết chiếc áo của Zoro thì chàng kiếm sĩ nhìn chằm chằm vào Sanji.Một khoảng lặng bao chùm nhà bếp khi mà Sanji nghe thấy lời tuyên bố của Zoro.Sanji không biết phải nói gì và anh vẫn giữ im lặng khi biết ánh mắt Zoro vẫn đang nhìn chằm chằm từ phía sau.

“Vậy mày dự định làm gì ?”Zoro hỏi khiến Sanji ngừng nấu cho dù anh đang rất bận rộn ới việc nêm nếm.Với một tiếng thở dài,Sanji quay lại và nhìn thẳng vào mắt Zoro.

“Tao hơi lo lắng đấy.Thông thường mày làm gì quan tâm đến ai hay bất cứ chuyện gì khác,đặc biệt là tao.Vậy sao bây giờ mày lại tỏ ra quan tâm vậy ?”

“Mày quên rằng đứa bé này làm tao thấy khó chịu à…mày không thể nuôi một đứa bé trên thuyền được…đặc biệt là chiếc thuyền này-nó không công bằng với mày và với đứa bé.”Zoro nói khi nhìn vào đứa bé vô tội.

“Tao biết.”Sanji nói nhanh.”Chết tiệt tao muốn một chút khói thuốc lúc này…”Anh tự lẩm bẩm với chính mình khi anh đang tỏ ra bồn chồn,lo lắng.Nami-san của anh đã tịch thu hết xì gà vì cho rằng hút thuốc là thói quen xấu và có hại đến đứa bé.”Tao nhận ra là tao chỉ muốn được nuôi nấng,chăm sóc con của mình nếu đứa bé thật sự là…”

“Vậy mày không chắc nó có phải con mày không à.”

“Tao không biết.Chính tao cũng đang không biết phải chấp nhận nó có phải con tao hay không chính mày cũng hiểu mà.”Sanji nói trước khi khuấy món thịt hầm.

“Cô ấy có biết hết tất cả không ?”Zoro nói khi nghĩ đến Nami sẽ ra sao nếu khi đến đảo Niku và để lại đứa bé ở đó bởi vì anh biết cô ấy rất quan tâm đứa bé.Zoro biết rằng phụ nữ là một sinh vật rất phức tạp và luôn để cảm xúc lấn át lí trí…đặc biệt là với những đứa bé.Nami vẫn là một người phụ nữ,và có thể thấy cô ấy đã có một mối liên kết mạnh mẽ với đứa bé.

“Tụi tao chưa nói về việc đó…nhưng…”

“Mày là một thằng đầu bếp ngu ngốc.”Zoro bắt đầu nói.”Tại sao cả hai người tụi bây lại quan tâm thứ này nhiều như vậy ?”

“Bởi vì đó là một đứa bé Zoro à.Yukio không phải là “thứ này”.Nó có thể khóc,có thể cảm nhận,có thể ngủ và tất cả những gì nó muốn và cần thiết cho nó chính là một gia đình.”

“Nhưng mày sẽ phải tạm biệt nó sớm thôi.Đừng quan tâm nó nhiều như vậy.”Đó là phương châm của Zoro;anh luôn trung thành với phương châm của mình và luôn tuân thủ nó suốt cuộc sống của mình cho đến giờ.

Nhà bếp trở lại với bầu không khí yên lặng.Tuy nhiên lần này là do cuộc tranh cãi giữa bình thường giữa hai người đàn ông tạo ra.Nami quay lại nhà bếp.Cô bước vào và thấy bầu không khí yên lặng đang bao trùm.Gương mặt của Zoro tỏ vẻ không vui,nhưng anh luc nào không như vậy !? Ít nhất là đứa bé vẫn ổn.

“Khoảng bốn ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi.”Nami cười rồi ngồi xuống bên cạnh Zoro và bắt đầu chơi đùa với đứa bé.Cô lấy chiếc khăn tay của mình lau nước dãi trên mặt của nó.

“Đây.”Zoro đưa Yukio lại cho Nami và quay lại nhìn chàng đầu bếp vói ánh mắt khó chịu.”Tớ có việc cần làm.”Zoro nói nhỏ rồi đi ra ngoài.

“Này,nhóc có làm chú Zoro sợ chết khiếp không đấy ?”Nami cười vui vẻ với đứa bé.Yukio vui vẻ nhìn cô và vỗ hai bàn tay nhỏ nhắn vào nhau.Nami để đứa bé ngồi lên đùi và cô ôm lấy Yukio.

“Luffy đề nghị chuẩn bị một núi thịt.Em không thể tin rằng chuyến đi lại có thể thuận lợi như thế này.”Nami nói như thể cô muốn kéo dài cuộc nói chuyện.Thật là kỳ lạ khi nhà bếp vẫn bao trùm bởi bầu không khí im lặng.Thật sự,cô rất muốn biết hai người đã nói gì.Mọi thứ trông thật căng thẳng hơn bình thường khi cô trở lại phòng.

“Nami-san…”Sanji nói với giọng nghiêm túc và hơi đáng sợ.”Nami-san ,anh…anh…muốn cảm ơn em vì đã giúp anh chăm sóc Yukio và giúp anh nhiều việc…”

“Không sao mà Sanji-kun.Em không để ý mấy chuyện như vậy đâu…thật ra là em rất vui lúc này-có ai đó để mình quan tâm…gia đình…”

”Không phải…không phải anh không thích em giúp anh,nhưng anh không thể không khỏi lo lắng đứa bé sẽ ra sao…” Sanji bắt đầu nói đầy âu lo.Trong suy nghĩ anh rất muốn nói mọi thứ với cô,tuy nhiên nếu nói ra mọi chuyện có thể sẽ khác đi.Anh có thể thấy gương mặt của cô đang nói rằng cô không hiểu những gì anh vừa nói.

“Sanji-kun,anh đang nói cái gì vậy ?”Cô hỏi nhưng không muốn nhìn vào mắt của anh.

“Anh không thể giữ đứa bé ở trên tàu Going Merry được.”Sanji thở dài cố gắng nói vào trọng tâm vấn đề.”Và anh muốn trở thành một phần trong cuộc đời của Yukio…”

“Sanji…?”

“Anh biết anh cần nhiều thời gian để suy nghĩ,nhưng anh nghĩ anh phải rời….” Sanji cố gắng giải thích với chính mình nhưng cảm xúc trong anh không thể giúp anh nói nên lời.Trong hai ngày qua,anh đã có rất nhiều cảm xúc và những kinh nghiệm mới trong cuộc sống.Anh biết anh và Nami đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau và đó là những kỷ niệm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của anh.

Tuy nhiên,trước khi anh có thể nói ra suy nghĩ của mình,cả hai bị gián đoạn.Sự gián đoạn lần này do hai người khách quen thuộc và ồn ào nhất trên con tàu này.

Âm thanh do Luffy và Usopp tạo ra khi cả hai bị kẹt cửa khá vui nhộn.Ít nhất là đứa bé nghĩ như thế.

“Hai tên ngốc các người làm gì thế ?Bữa ăn chưa nấu xong.”Sanji thay đổi chủ đề khi nhanh chóng nhìn Luffy và Usopp đang bị mắc kẹt ở cửa. Cả Sanji và Nami chỉ biết lắc đầu trước sự nhốc nghếch của hai người kia.Cả hai hành động chẳng khác gì Yukio.

Rồi cuối cùng cả Luffy và Usopp cũng vào được nhà bếp,cả hai tiến đến chỗ đứa bé đang kêu ríu rít.

“Tớ đã làm cho đứa bé đồ chơi tuyệt nhất mọi thời đại.”Usopp nói đầy tự hào.”Thuyền trưởng Usopp vĩ đại đã tạo ra một kiệt tác mới.”

"Nó tuyệt lắm ! Thử đi Nami !”Luffy cởi nón ra rồi gửi cho Nami giữ.”Sanji đệ nhị sẽ thích nó!”Luffy bồng đứa bé đặt lên vai rồi chạy ra ngoài boong thuyền.

“Shihihhi.”Luffy cười khi thấy Usopp chạy theo lên boong thuyền.

Nami cười vì sự thích thú của Luffy.Đứa bé trông rất vui.Cô nhìn Sanji,anh đề nghị cô ra xem Luffy định làm trò gì.Nami đi ra vì hiểu rằng cuộc nói chuyện vừa nãy còn dài và sẽ nói tiếp với anh vào lúc khác.

END CHAP 11.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:45 pm

CHƯƠNG 12: Những kỉ niệm của quá khứ


Nami cố gắng không để thái độ kỳ lạ vừa rồi của Sanji làm ảnh hưởng đến cô,Nami đi theo Luffy và Usopp ra ngoài.Cô đứng nhìn cả hai chơi đùa với Yukio gần thành tàu.Đứa bé cười to mỗi lần được Luffy ném lên cao.Cô đứng nhìn bầu trời một lúc rồi nhận ra trời đã bắt đầu tối.

“Một ngày sắp sửa đi qua.”Cô thở dài rồi quay lại nhìn vào người đang đứng bên trong căn bếp.Những âm thanh nấu nướng của Sanji xen lẫn với âm thanh của sóng biển.Những gì cô và anh đã cùng nhau trải qua dường như một chuyến thám hiểm mà họ cảm thấy thật vui khi cùng đồng hành với nhau.

“THỨC ĂN!”Luffy la lên với nụ cười quen thuộc.Cậu chạy nhanh vào trong bếp như một hành động theo bản năng.Việc cho Luffy chơi đùa với Yukio có lẽ là điều tốt,khi mà đứa bé trong tay của Luffy đang cảm thấy rất vui nhưng chỉ vài giây khi nghe tiếng kêu của Sanji.Cậu nhanh chóng bỏ lại thành viên mới của nhóm đang ở trên không và chạy vào bếp.Nami gần như chết đứng khi thấy cảnh ấy.

Thuyền trưởng vĩ đại Usopp có mặt đúng lúc để bắt lấy Yukio khi chỉ còn cách mặt đất một chút xíu.Nami không hiểu sao mà Usopp có thể phản xạ được trong một tình huống như thế.

Không cần nhớ những gì vừa xảy ra,điều quan trọng là đứa bé đã được an toàn,Sanji đã không thể thấy được cú bắt Usopp.Đứa bé cũng không bao giờ biết mình được cứu như thế nào,vì đó là việc ngẫu nhiên khi mà thấy Usopp làm bộ mặt kỳ quặc đó thì đứa bé đã khóc lớn.

“Tớ đã làm gì vậy ?”Usopp nói khi thấy bộ dạng vô vọng của Nami.Cô không thể làm gì ngoài việc cười khi thấy đứa bé đang vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi anh bạn mũi dài.

“À có lẽ nhóc ấy sợ cái mũi dài của cậu đó.”Nami nói khi bế đứa bồng đứa bé lên trên tay.”Này anh bạn nhỏ,chỉ là chú Usopp thôi mà !?”Nami nói rồi ôm sát đứa bé vào người.Đứa bé bắt đầu khóc,nami nhìn Usopp rồi thở dài.Không phải lỗi của cậu ấy chỉ là lỗi của cái mũi dài ấy thôi.

Vì lí do nào đó mà tình huống này làm cô nhớ đến câu truyện đã xảy ra rất lâu trước đây.”Giống như Gen-san,”Nami nghĩ.Cô nhìn xuống đứa bé đang khóc rồi cô chú ý vào hình xăm hình chong chóng và cam trên vai cô.”Mình từng là một đứa bé…khi mẹ Bellemere mang mình về.Mình cũng hay khóc nhè.”

“Nami ?”Usopp tiến gần đến và nhìn vào mắt cô.Cậu ấy dám thề rằng mình đã thấy nước mắt chảy xuống đôi gò má của Nami,thật hiếm khi thấy một người mạnh mẽ như cô lại khóc,hoặc đó là những gì mà Usopp tự nghĩ với bản thân.

“À không có gì…tớ chỉ nhớ lại một vài chuyện thôi.Usopp cậu có thể đi và lấy cái chong chóng của Luffy lại đây không ?”

“Hả ?Chong chóng à ?Câu cần nó để làm gì ?”Usopp nhìn Nami khi thấy mắt cô tỏ ra sắc sảo thay vì có nước mắt như lúc nãy.Thông thường Usopp chỉ thấy cô với đôi mắt đó khi đề cập đến bản đồ hay tiền thôi.

“Tin tớ đi.” Nami cười khi thấy Usopp chạy đi lấy đồ.Lúc này,đứa bé vẫn còn khóc.Sanji thò đầu ra từ nhà bếp để kiểm tra xem có ổn không.Thay vì đi đến nhà bếp thì cô kêu mọi người ăn trước.Sanji nghe cô nói rồi vào bếp và dọn thức ăn ra.

“Tớ lấy rồi nè.”Usopp nói trên tay cầm chiếc chong chóng.

“Rồi,bây giờ cậu đứng yên ở đó.”Nami nói rồi lấy chiếc chong chóng cắm lên chiếc nón của Usopp.”Thật hoàn hảo.”Nami nói rồi quay lưng Yukio về phía người cô.”Nhìn xem Yukio.”Cô vuốt ve đứa bé.

Usopp nhìn Nami và tự hỏi cô đang định làm gì.Rõ ràng là đứa bé sợ Usopp và không gì có thể làm thay đổi điều đó.Tuy nhiên,Usopp hoàn toàn bị sốc.Mắt của đứa bé sáng lên và nhanh chóng quên đi cái mũi dài của Usopp.

“Thấy chưa ?”Nami nói giọng đầy tự hào.”Tớ biết là sẽ được mà …”

Nami bồng đứa đang tươi cười trên tay rồi tháo chiếc chong chóng trên nón của Usopp rồi đưa nó cho cậu cầm.Rồi đứa bé bắt đầu cố gắng khều chiếc chong chóng tình cờ cũng khều trúng mũi của cậu.Thay vì khóc,Yukio nhìn Usopp và tươi cười với cậu.

Rồi cả hai đi vào bếp khi mà Yukio đã không còn nghịch chiếc chong chóng mà chuyển qua nghịch chiếc mũi của Usopp.

“Nhìn này!Nhìn này!Nó thích tớ.”Usopp cười rạng rỡ khi bây giờ cậu có thể kễ những câu truyện của mình cho thành viên mới nghe.

“Tuyệt,nhưng chúng ta có thể ăn chưa ?”Zoro càu nhàu.Thấy vậy Sanji lập tức dọn các món ăn ra bàn.

“CHONG CHÓNG.”Luffy la lên khi thấy Usopp cầm chiếc chong chóng.”TUYỆT QUÁ!”biểu hiện trên gương mặt của Luffy chứng tỏ cậu không hề biết đó là chong chóng của mình.Cả Luffy vào Usopp đều cười tươi khi thấy Sanji đặt thức ăn lên bàn.

“Ăn nào.”Sanji nói khi đạt nồi thịt hầm lên giữa bàn.”Anh sẽ chăm sóc nó một lát.”Sanji nói rồi bồng đứa bé bằng một tay còn tay kia thì cầm chiếc chong chóng.

---

Sau bữa ăn và cuộc nói chuyện vui vẻ giữa các thành viên trong nhóm,mặt trời nhanh chóng chìm vào những đám mây bên trên đường chân trời.Sanji đang dọn dẹp lại căn bếp còn Nami bồng Yukio thì đi ra ngoài để thư giãn.Mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay làm cô khá mệt mỏi.Cô đứng ngay cạnh thành tàu nhìn về phía chân trời.Yukio đang nắm áo cô và đã bắt đầu buồn ngủ.Chỉ một lúc sau thì đứa bé đã ngủ say.

Nami không phải ngu ngốc mà không nhận ra rằng-có một đứa bé trên tàu trong một thời gian dài là điều không thể.Rồi cô biết mẹ nó có lẽ cũng đang trên đường đến đảo Niku để gặp nó.

“Người phụ nữ đó…”Nami rít lên.Cuộc sống của cô đảo lộn kể từ khi gặp Mondai.Cô thở dài rồi nhớ lại những lời Sanji đã nói giữa chừng với cô trong nhà bếp.Anh ấy hoàn toàn nghiêm túc.Sanji muốn là một người cha tốt với Yukio.Hơn hết,có thể anh ấy sẽ rời khỏi nhóm để thực hiện nghĩa vụ của một người cha.

“Xem như mình sắp mất cả hai rồi.”Nami thì thầm với khi cô áp sát má của mình vào đầu của
Yukio.”Tại sao nó lại đau nhói như vậy ?”Cô nhìn xa xăm về phía chân trời.

Nami đã quen với sự hiện diện của chàng đầu bếp trên tàu mỗi khi cô cần ăn hay uống thứ gì đó,cô giờ đây cũng không thể nhớ rõ về cuộc sống trước khi anh gia nhập.

“Không thể hay không muốn nhớ ?” Một giọng nói xuất hiện trong đầu cô.

“Thật là ngu ngốc mà.”Nami nói rồi lắc đầu.

“Vậy sao ?Vậy sao việc đi hay ở của cả hai lại làm cô quan tâm như vậy ?Có thể là…có thể là cô đã…”

“Dừng lại !”Nami nói lớn.”Tôi vẫn ổn dù không có anh ta bên cạnh.”Cô la lớn về phía đại dương.

“Không có ai hả,Nami-san ?”Một giọng nói đến từ sau lưng Nami.Cô nhận ra sự hiện diện của Sanji.Cô quá chú ý đến những gì xảy ra trong đầu mà không để ý tiếng chân của chàng đầu bếp.

Nami nhanh chóng quay lại và thấy đôi mắt của anh đang nhìn cô.”Tuyệt thật bây giờ anh ấy đã biết mình là kẻ điên…tự nói chuyện với chính mình…”Nami đang cố gắng suy nghĩ phải nói gì để làm chàng đầu bếp không thắc mắc về những gì mà cô vừa nói.

“Không…không có gì.Không ai cả.”

“Nhưng trông không phải như vậy…có chuyện gì vậy Nami ?” Sanji hỏi khi anh nhìn thẳng vào mắt của cô.

END CHAP 12.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:45 pm

CHƯƠNG 13: Dậy nào:Đôi chân đẹp và cặp mắt hình trái tim

Nami không nhận ra ngay được rằng giọng nói của Sanji đã không còn ngọt ngào mỗi khi anh nói chuyện với cô.Anh đã không còn ngân nga tên cô như mọi khi.Anh ấy đang rất nghiêm túc,điều này làm cô cảm thấy bất ngờ khi thấy như vậy.

“Anh vừa nói gì ?”

“Anh hỏi em,có chuyện gì không ổn không ?Anh thấy em…em đang…”

“Em chỉ thấy hơi mệt thôi.”Nami cắt ngang Sanji và nói một cách nhanh chóng.Cô quay đi chỗ khác vì lúc này cô không có đủ cam đảm nhìn vào anh.Sanji đang định bỏ đi…Cô cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác rất lạ.Cô không biết tại sao cô lại cảm thấy như vậy,Sanji chưa bao giờ thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa cô và anh là gì,tuy nhiên chính bản thân cô cũng muốn mối quan hệ giữa hai người có thể tiến lên một nấc thang mới.

“Tại sao ?”Cô nói với giọng như một tiếng thì thầm trong miệng.Sự quyết tâm của cô lúc này như ánh hoàng hôn-cô ôm chặt đứa bé vào mình rồi lấy hết can đảm quay lại nhìn vào mắt của Sanji.

Bầu không khí im lặng bao quanh cả hai.Cả hai đều nhìn vào mắt của nhau để tìm kiếm câu trả lời mà mình cần.

“Em hãy đi nghỉ đi.”Sanji đề nghị Nami khi thấy cô thở dài mệt mỏi.”Chúng ta sẽ nói chuyện này vào sáng mai.”Anh nói thêm rồi quay đi.

“Đợi đã…Sanji…”Nami gọi anh trước khi anh đi quá xa.Cô bế đứa bé bằng một tay còn tay kia cô tiến lại gần và nắm bàn tay anh lại.Gương mặt của cô e lệ,Sanji hoàn toàn bị sốc anh chưa bao giờ thấy cô như thế.Cả hai một lần nữa nhìn vào mắt của nhau và cô cười với anh.

Nami thay đồ ngủ,Sanji thì đi lấy chăn từ phòng con trai.Cả hai đều đồng ý rằng sẽ dễ dàng hơn để chăm sóc cho Yukio nếu cả hai ngủ cùng phòng.Hơn hết,để không làm phiền giấc ngủ của Zoro thì đứa bé phải ngủ ở một phòng khác.Một Zoro mất ngủ là một người mà không ai dám lại gần.

Khi Sanji quay lại phòng của Nami,anh thấy một cảnh tượng làm tim anh thổn thức và anh ước rằng anh có thể được thấy cảnh này mỗi đêm.Nami đang ngồi trên ghế,bế Yukio trên tay cô lắc lư đôi tay nhẹ nhàng.Cô mặc chiếc áo thun trắng với chiếc quần ngắn lộ ra đôi chân dài tuyệt đẹp.

Thật là dễ thương.Sanji cố không để mắt mình hiện hình trái tim như mọi khi anh nhìn cô.Khó thật,quá khó để làm việc đó.Lúc này anh nghĩ anh muốn bỏ chạy và tìm một xô nước lạnh đổ lên đầu.

Một lần nữa,bầu không khí im lặng lại bao quanh cả hai.Không ai biết nói gì,Sanji không biết nói gì thay vào đó anh chỉ biết trải những chiếc chăn ra sàn.

Anh dừng lại khi Nami đứng lên và tiến về phía anh.Cô nhìn anh với ánh mắt khác mọi ngày,cô nắm tay anh và dẫn anh tới giường nơi Yukio đang nằm ngủ.

“Nami ?”Sanji nói với giọng bối rối.”Anh…anh không nghĩ…”An him lặng khi thấy Nami ngồi xuống giường rồi kêu anh ngồi kế bên cô.Cô nhìn anh rồi cười vì cô biết anh đang tưởng cô muốn kêu anh làm “điều đó”.”Đầu bếp tình yêu…đúng là giấc mơ của anh ấy.”Nami cười.

“Sanji,chúng ta nói chuyện nhé ?”Cô hỏi kèm theo tiếng thở dài.”Và đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa…”Cô thêm vào khi thấy đôi mắt hình trái tim của anh.”Em…em chỉ không muốn anh đi thôi.”

“Nami…”Sanji thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cô.Anh cảm thấy lo lắng.Cô đang nói chuyện với giọng không như cô ấy mọi khi.Một Nami mạnh mẽ và đáng tin cậy mà anh yêu dường như không còn.

“Nami,anh phải thực hiện nghĩa vụ của một người cha.”Sanji bắt đầu nói.”Anh sẽ cho nó cuộc sống ra sao khi ở đây ?”

“Nhưng còn anh thì sao ?Giấc mơ của anh…”

“Đứa bé quan trọng hơn.Với lại,anh chỉ cần nuôi nó lớn thôi.Chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa mà.”

Một khoảng lặng khác xuất hiện giữa cả hai.Sanji bế đứa bé lên và chó nó dựa vào vai mình rồi anh thở một hơi dài.Còn Nami thì cố gắng bình tĩnh lại rồi cô dựa đầu mình lên vai anh.

“Em không thể giúp gì cho anh ngoại trừ việc em sẽ nhớ đến anh một chút thôi.”Cô thì thầm rồi nhìn anh.Kể từ lần đầu gặp anh thì cô đã ấn tượng với chiếc lông mày của anh.Cô ngồi thẳng lên và vuốt ve chiếc lông mày ấy.Rồi cô vuốt ve gương mặt của anh.

Cô nhìn vào mắt anh,rồi cô nhìn vào Yukio.

“Trời ơi con ghét con người của con bây giờ.”Cô tự lẩm bẩm với bản thân.

“Gì vậy ?”Sanji hỏi khi anh nhìn cô.

“Anh…”Cô bắt đầu.”Anh xuất hiện trong cuộc đời em,đem đến cho em những khoảnh khắc vui vẻ…Em không thể nói chính xác cho anh nghe rằng đã bao lần em muốn tránh những xa những lúc ấy nhưng cuối cùng em không thể.Và rồi giờ anh sắp bỏ đi…”Cô nói rồi nhớ về quá khứ và cô nhận xét rằng hoàn cảnh lúc này tựa như hình ảnh phản chiếu trong một tấm gương với ngày xưa khi cô còn nhỏ.Nó làm cô sợ.Trong cô đầy những câu hỏi,ở đâu mới có thể cho cô thật sự hạnh phúc đây.

“Đi đi…đi như lúc mẹ ra đi đi.”Cô nói khi nhớ về khoảng thời gian đen tối nhất đời cô.Sự đau đớn khi mất một người mà cô thân yêu làm cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh cô như vỡ nát.

Trái tim của Sanji như dừng lại khi nghe cô nói.Cô đã luôn hành động rất kỳ lạ kể từ khi đứa bé trên thuyền.Tuy nhiên lúc này Sanji đã hiểu ra được lí do.

Anh cảm thấy lòng mình bồi hồi rồi anh vòng tay qua người và ôm lấy vai cô.

---

Nami chưa bao giờ ngủ ngon như thế.Cô cảm thấy thật ấm áp vì cô chưa bao giờ mơ một giấc mơ đẹp đến thế.Cô cảm thấy có một hới thở ấm áp gần cô nhưng cô vẫn nghĩ mình đang mơ.Đó là những gì cô ấy nghĩ đến khi cô cảm thấy có ai đó đang di chuyển một cách nhẹ nhàng.Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.Cô cảm thấy thích khi có ai vuốt tóc cô như thế.không ai làm cô cảm thấy thanh bình như vậy từ khi mẹ Bellemere mất.

Cô thở dài thoải mái.Từ từ cô nhớ lại những việc xảy ra vào tối qua rồi cô nghe thấy một giọng nói thật quen thuộc đang gọi cô.

“Nami,”Giọng nói phát ra ngay gần tai cô.Bàn tay đang vuốt tóc của cô giờ đang vuốt ve gương mặt cô.Đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve má của cô.Cô từ từ mở mắt ra và nhìn thấy nụ cười thật nhẹ nhàng của người đàn ông mà cô ở bên tối qua đang đợi cô dậy.

“Chào buổi sáng.”Giọng của Sanji hào hứng.Hình ảnh của cô đang ngủ làm Sanji cảm thấy thật bình yên.Anh và cô cùng với Yukio đã cùng nhau có những kỉ niệm đẹp đẽ.Anh không thể quên những kỉ niệm ấy.Áo của anh dơ do Yukio chảy nước dãi khi ngủ nhưng anh vẫn ngồi đợi người con gái mà anh yêu ngay khi mới gặp dậy để chào buổi sáng.

Tất cả mọi chuyện xảy ra với anh trong những ngày qua không hề ảnh hưởng đến cảm giác mà anh dành cho cô.Anh là người biết cách đối xữ tử tế với những quý cô,tuy nhiên với người con gái mà anh yêu anh có thể làm mọi thứ cho cô.Nhưng anh biết rằng với tình hình hiện tại anh phải làm điều mà anh cho là phù hợp.

Anh ngồi xuống giường rồi ôm Yukio.

“Chưa đâu.”Nami nói kèm theo tiếng thở dài.

“Anh rất muốn ở lại đây với em,em biết mà…”Sanji nói.

“Này Nami.”Một giọng nói quen thuộc vang lên trước khi cả hai nghe tiếng của Luffy đang chạy xuống cầu thang.Cảnh tượng hiện tại trong phòng đập vào mắt của Luffy,cậu hoàn toàn bất động với nét mặc khá ngốc.Rồi đến lượt Usopp bị sốc khi nhảy vào phòng và ánh mắt của cậu thể hiện như thể mình đang nhìn lầm.

“Zoro! Tớ tìm được Sanji rồi.”

END CHAP 13.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:46 pm

CHƯƠNG 14: Sự thật của Sanji


“Cậu tìm thấy tên đầu bếp ngu ngốc ấy rồi à ?”Giọng nói tức giận của Zoro vọng xuống từ phía trên boong tàu.Zoro nhanh chóng bước xuống.Usopp nhanh chóng đi lên boong đóng cửa hầm lại sau khi thấy Sanji và Nami đang cùng nhau ở trên giường.”Hắn ở đâu ? Tớ sẽ cho hắn biết tay…hắn sẽ phải hối hận khi dám bắt tớ đợi chờ bữa sáng.”

“Ai ?”Usopp nói trong khi tỏ ra như mình không biết gì khi nhìn Zoro.

“Còn ai vào đây nữa ?”Zoro tức giận hỏi ngược lại khi nhìn thấy bộ dạng đáng ngờ của Usopp.

“Tên ngốc đó,tớ muốn bữa sáng của mình.Vậy giờ hắn ở đâu ?”

“Cậu ấy…cậu ấy…”Lần đầu tiên mà chuyên gia nói dối Usopp không thể nghĩ ra gì để trả lời câu hỏi của Zoro.

“Cậu ấy đang ở trên giường với Nami.”Usopp lỡ nói ra trước khi kịp suy nghĩ.Cậu mở tròn mắt rồi lấy tay bịt mồm mình lại trước khi nói gì đó tệ hơn.

“Đáng tin đấy…”Chàng kiếm sĩ đầu rêu để tay lên kiếm của mình.Usopp trông thấy việc Zoro vừa làm.”Nhưng tớ đang không có hứng để mà đùa giỡn với cậu.Tớ muốn bữa sáng của tớ.”

Usopp thấy được sát khí trên mặt Zoro.Lúc này cậu không biết phải làm gì.Cậu cũng không thể giải thích tại sao cậu phải cản Zoro.Có lẽ là do bản năng của cậu,không quan tâm điều đó là gì,Usopp vẫn đứng yên đó.

“Ờ…tớ nghĩ lúc này cậu ấy đang bận.”

---

Quay lại bên trong phòng của Nami,cả Sanji và Nami không biết phải làm gì.Cả hai hiện không biết Luffy đang nghĩ gì.

“Sanji cậu đang làm gì trong phòng của Nami vậy ?”Luffy hỏi khi nhìn cả hai.

“Tớ…à…thật ra là…”Sanji bắt đầu nói sau khi ngồi xuống.Nami thì hoàn toàn chẳng còn tí sức nào mà giải thích.Cái cảm giác bị “bắt gặp” như thế này làm cô thấy lạnh sống lưng.

Nami lấy bộ đồ để che đôi chân mình lại,cô thở dài.Buổi sáng của cả nhóm bắt đầu theo cách này.Cô cảm thấy giận các người bạn của mình.Họ sắp mất đi một người bạn,một người đồng đội,một thành viên trong gia đình và tất cả họ có thể nghĩ đến lúc này là đồ ăn.

Cơn tức giận bắt đầu xâm chiếm Nami.Luffy vẫn còn tiếp tục ở trong phòng.Đối với cô Sanji là người thứ hai mà cô cảm thấy gần gũi nhất.Với Luffy cô mãi mãi nhớ ơn cậu khi giúp cô đánh đuổi Arlong.Tuy nhiên,Sanji lại là người làm trái tim cô cảm thấy thật bình yên và an toàn khi ở bên.

Còn Zoro và Usopp như những người anh của cô,nhưng nếu một ngày họ biến mất cô có thể sẽ quên sau một thời gian.Sanji là người đem lại cho cô những nụ cười và hạnh phúc.Khi mà anh gọi tên cô hay khen cô lúc đó cô cảm thấy rất biết ơn tạo hóa khi đưa anh đến bên cô.

“Này có chuyện gì xảy ra dưới đó vậy ?”Giọng của Zoro phát ra từ trên booong thuyền.Cả ba người đều chú ý đến tiếng động đang phát ra ở trên boong thuyền.

Không ai có thể biết hai người kia đang làm gì ở trên.Tuy nhiên,tiếng động lúc thì phát ra gần phòng họ lúc lại nghe như phát ra ở xa.Cả ba có thể đoán ra rằng cả Zoro và Usopp đang đánh nhau.

Trên boong thuyền,Usopp và Zoro thật sự đang đánh nhau.Chàng kiếm sĩ đầu rêu thì muốn mở cửa còn anh chàng mũi dài lại muốn đóng nó.

Khi cả hai đang bận đánh nhau thì cánh cửa mở ra.Luffy thò đầu ra với gương mặt ngu ngốc thường lệ.Dĩ nhiên,cậu không biết tại sao hai người kia đánh nhau.

“Ối…” Luffy cười khi thấy Usopp bị Zoro ném đi.Luffy ra khỏi phòng và lại vỗ vai Zoro.”Này ?Cậu đang làm gì ở trên này thế ?”

Sau khi Luffy rời khỏi phòng Nami không lâu thì đến lượt Sanji đứng dậy và đi đến cầu thang để lên boong.Sau khi chỉnh sửa lại quần áo của mình rồi Sanji quay lại cười tươi với Nami.Đó là một nụ cười làm Nami cảm thấy ấm áp,rồi sau đó chỉ còn cô ngồi trên giường,một mình trong căn phòng.Tiếng khóc của Yukio làm cô trở về thực tại.

Zoro nhận ra có cái gì không ổn với Luffy.Rồi bất ngờ anh nhận được một cú đấm từ phía Luffy.Zoro bất ngờ rồi từ từ ngồi dậy.Nhưng thứ mà anh cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là việc Sanji đang đi lên cầu thang nơi dẫn vào phòng của Nami với một nụ cười trên môi.Bộ áo của Sanji vốn rất thẳng tắp nay lại có đầy vết nhăn và sự xuất hiện của Sanji từ phía phòng Nami kèm với sự biến mất của anh đêm qua.Tất cả ý nghĩ đối với tình hình hiện giờ và những lời Usopp nói làm Zoro liên tưởng đến việc mà Sanji và Nami đã làm đêm qua làm chàng kiếm sĩ thấy lạnh người kèm theo đó là cảm giác khó chịu ở bụng.

Nami là một người con gái còn Sanji là một người đàn ông-đứa bé trên thuyền chính là tác nhân việc này-nhưng họ không được làm vậy khi mà Zoro còn trên thuyền.Zoro hoàn toàn im lặng trong đầu anh lúc này đầy những ý nghĩ phức tạp.Anh đã thấy việc này xảy ra-anh đã nhận thấy việc này rồi sẽ xảy ra kể từ khi Sanji gia nhập băng.Dù vậy,khi mà họ đã “làm” việc này khiến anh cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ về nó.

“Làm ơn ai đó hãy nói đây không phải sự thật đi.”Zoro cầu nguyện với những vị thần mà anh tin rằng họ sẽ đáp lại.Nhưng chính anh cũng nghĩ rằng thần linh không tồn tại.

Sau khi bình tĩnh lại,Zoro để những suy nghĩ của mình qua một bên-anh cố quện hết mọi thứ anh vừa thấy hay vừa nghĩ tới.Zoro quay lại rồi bước đi.Anh nghĩ việc tập luyện sẽ giúp anh quên mọi thứ.

---

Ngày hôm này bắt đầu với một buổi sáng kỳ lạ nhưng bây giờ mọi việc đã trở lại bình thường như những gì họ mong đợi.Bữa sáng đã được làm xong;mọi người dùng bữa như bình thường.Tuy nhiên,Sanji cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình.Anh nghĩ việc này thật khó chịu nhưng đồng thời cũng làm anh cảm thấy buồn cười.Đôi mắt của Zoro liếc nhìn Nami rồi đến nhìn anh.

Nami bế Yukio từ phòng mình đến nhà bếp và cho đứa bé uống khi Sanji đưa cho cô bình sữa.Cả anh và cô không để ý đến ánh mắt đang nhìn họ của Luffy và Usopp.Luffy vẫn tiếp tục tống thức ăn vào miệng như thường lệ.Sanji bận rộn tập trung làm đồ ăn cho Nami để cho cô không thốt nên lời về độ ngon của món ăn này.

Sanji nhìn Nami khi thấy cô cũng có hứng với việc đang tìm hiểu xem Zoro đang làm gì.Cả Nami và Yukio lúc này trông như hai mẹ con.Anh vui khi thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Nami.

Mặt trời đã lên tới đỉnh và Zoro vẫn im lặng.Luffy và Usopp dường như đã quen mọi chuyện đã xảy ra và đi đến chỗ Yukio khi mà nó đang ngồi trên đùi của Nami.

Màn đêm bắt đầu buông xuống,Nami bế đứa bé xuống phòng và đặt nó nằm xuống giường rồi cô hôn lên trán của nó.Nami tranh thủ hít một hơi thật sâu rồi đi lên boong thuyền.

Cô ngạc nhiên khi không chỉ có mình đi lên boong ngắm hoàng hôn mà ở ngay chỗ cô hay đứng cô thấy chàng đầu bếp đang đứng đó.

“Anh đang nghĩ gì mà mê mải thế ?”Nami nói khi thấy Sanji nhìn xa xăm về phía đường chân trời.

“Anh chỉ đang nghĩ…”Anh nói nhưng không nhìn cô.

“Nghĩ về gì ?”Cô hỏi rồi tiến lại gần anh.

“Nghĩ về cách kết thúc cuộc nói chuyện giữa chừng hôm qua.”

“Sanji…dừng lại.”Cô nói để tay mình lên cánh tay anh.”Em hiểu mà…em hiểu mọi thứ.”

“Thật không ?”Sanji hỏi.”Đây là một lựa chọn khó khăn với anh,anh muốn ở lại đây…với em.”Anh quay lại và đặt tay mình lên gương mặt của cô.”Em biết thật khó cho anh khi phải rời xa em.”Sanji thì thầm khi nhìn vào mắt cô.Nami đỏ mặt khi anh vuốt ve má của cô.”Nhưng anh sẽ quay lại.”

“Sanji…đừng hứa những điều mà cả hai ta đều không thể thực hiện.”Cô nói rồi quay đi.Cô nhắm mắt lại để những cơn gió tạt ngang qua mặt cô.

“Em không muốn anh quay lại à ?”Anh hỏi khi nhìn cô.Cô mở mắt rồi nhìn anh.Đôi mắt của anh cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong mắt của cô.”Nami…Nami anh không thể làm vậy.Em không hiểu sao…anh yêu em.”Không đợi cô trả lời,không cần phải tỏ ra như một quý ông,không gì có thể cản anh làm điều mà tim anh mách bảo từ khi anh gặp cô…anh hôn nhẹ vào môi cô.Cô cảm thấy bất ngờ nhưng cô vẫn không làm gì cả rồi anh tiếp tục hôn cô và lần này là một nụ hôn nồng nàn mà anh dành cho cô.Anh chấp nhận bị cô đánh sau khi hôn xong-nhưng đó là lát nữa còn bây giờ là khoảnh khắc mà cô là tất cả với anh.Nami của anh.

END CHAP 14.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:46 pm

CHƯƠNG 15: Đêm cuối cùng


”Nami…Nami anh không thể làm vậy.Em không hiểu sao…anh yêu em.”Không đợi cô trả lời,không cần phải tỏ ra như một quý ông,không gì có thể cản anh làm điều mà tim anh mách bảo từ khi anh gặp cô…anh hôn nhẹ vào môi cô.Cô cảm thấy bất ngờ nhưng cô vẫn không làm gì cả rồi anh tiếp tục hôn cô và lần này là một nụ hôn nồng nàn mà anh dành cho cô.Anh chấp nhận bị cô đánh sau khi hôn xong-nhưng đó là lát nữa còn bây giờ là khoảnh khắc mà cô là tất cả với anh.Nami của anh.

Mọi thứ xung quanh cả hai như biến mất .

Nami chưa bao giờ được hôn như thế…Cô chưa bao giờ có một cảm giác nào như thế này trước đây.

Cô khoác hai tay mình quanh cổ của Sanji.Kéo anh đến gần cô hơn,cô muốn cảm nhận hơi ấm và mùi hương của Sanji.Lúc này cô không còn quan tâm mình đang ở đâu,không quan tâm mùi hương từ nhà bếp bay ra là gì.Bây giờ cả tâm hồn cô lúc này đều hướng về người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

Sanji vòng tay qua eo của cô rồi kéo cô lại gần anh,hôn cô một nụ hôn nhẹ rồi vuốt ve má của cô.

Cả hai đều muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.Quên đi những vấn đề trong những ngày qua,khoảnh khắc lúc này chính là điều mà cả hai sẽ nhớ mãi trong tim mình.

Thật là một cảnh tượng không mong đợi cho chàng kiếm sĩ đang đi từ dưới hầm lên boong thuyền,anh hoàn toàn bất động khi chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình,hơi thở của anh gần như biến mất còn mắt anh chỉ biết mở to ra đầy kinh ngạc.

Anh vẫn còn nghi ngờ về việc xảy ra hồi sáng,nhưng cảnh tượng này đã giúp anh rút ra được kết luận.Zoro đã chứng kiến rất nhiều thứ về những mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.Tuy nhiên,cảnh tượng trước mắt anh không phải lúc nào cũng có thể thấy được hàng ngày.

Quên đi món anh cần lấy,Zoro chỉ quay lại rồi đi xuống hầm.Anh im lặng bước đi để cả Sanji và Nami được một mình bên nhau.May mắn là cả hai người đó đã không để ý thấy Zoro.Anh đã thấy đủ và nghĩ đủ mọi thứ kể từ buổi sáng.Lúc này Zoro chỉ còn biết cố gắng quên đi mọi thứ.

“Tại sao là mình ?”Zoro tự hỏi chính mình khi bước xuống hầm với hy vọng quên đi mọi thứ xảy ra ngày hôm nay.

“Cậu tìm thấy nó chưa ?”Luffy nói với giọng nói ngái ngủ.

“Cái gì ?Tớ không thấy gì cả.”Zoro đi vào phòng với tâm trạng rối rắm.

“Cái gì ?”

“Quên nó đi…tớ quên rồi.Ngủ đi.”Zoro nói rồi nằm xuống giường.”Tất cả những gì tớ muốn làm bây giờ là ngủ…ngủ và quên hết…”

“Cậu biết…”Luffy nói.”Làm sao mà Nami có thể chịu đựng tin đó chứ ?”

Zoro không biết nói gì khi nghe thấy câu hỏi đầy logic của Luffy.Cuối cùng sau những lúc tỏ ra cực kỳ ngu ngốc thì bây giờ cậu ấy đã biết hỏi đúng một câu ngay lúc Zoro đang bực nhất.Nhiều lúc Zoro tưởng rằng sự ngu ngốc của Luffy là giả,nhiều lúc anh muốn chém cậu ta vì những hành động quá ngốc.Bây giờ thì câu hỏi của Luffy làm anh không biết trả lời như thế nào.

“Có lẽ nó sẽ không xảy ra đâu.”Luffy nói tiếp.”Tất cả những gì tớ muốn là có thịt trong bữa sáng.”

Zoro muốn ngã xuống giường vì sự thay đổi nhanh chóng từ một người thông minh sang một người ngu ngốc của Luffy.Đó là điều cuối cùng Luffy nói rồi ngủ say miệng lầm bầm thịt.

“Tại sao ?Tại sao mình lại tức điên như thế này ?”Zoro suy nghĩ rồi từ từ giấc ngủ đến với anh.

---

Lúc này tay Sanji đang đặt trên lưng của Nami.Cô ấy có thể tát anh sau nhưng lúc này cô đang tận hưởng khoảnh khắc này.Anh nhấc nhẹ cô lên.Cả hai tiếp tục hôn nhau rồi cả hai từ từ tiến về phòng của cô.

Cả hai tiếp tục hôn nhau nồng nàn rồi cô kéo anh nằm xuống sàn.Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để làm việc này.Đứa bé đã thức dậy và tiếng động của nó làm cả hai trở về thực tại.Sanji nhìn Nami rồi anh nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Sanji ngồi dậy rồi tiến lại bế Yukio rồi đứa bé nhắm mắt lại và ngủ tiếp.Sanji nghĩ về điều mà đứa bé vừa làm.Anh biết Nami là một người con gái mạnh mẽ và điều đó chính là lí do anh yêu cô.Nhưng rồi anh nghĩ về tương lai,để là một người cha anh phải rời xa những người đồng đội của mình và người con gái mà anh yêu.

Cô ấy đã thay đổi rất nhiều trong những ngày qua.Nami tiến lại gần anh nhưng cô không nhìn vào mắt anh.Cô ngồi xuống kế bên Yukio.Cô bồng đứa bé lên rồi cô áp mặt mình vào lưng của nó.

“Chúng ta sẽ tới đảo Niku vào ngày mai.”Cô nói.Phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa cả hai.

Sanji buồn bã.Anh không biết nói gì với cô lúc này.

“Đừng có phá hủy một buổi tối đẹp như thế này chứ.”Nami nói.Cô không mong anh giải thích điều gì.Cô cảm thấy vui vì cuối cùng anh cũng đã bỏ được những “nguyên tắc của một quý ông” với cô.Cảm giác lúc này của cô sẽ là thứ mà cô sẽ không bao giờ quên.Mọi việc luôn luôn có lần đầu và lúc này cô không muốn mình bỏ cuộc dễ dàng với người đàn ông đầu tiên cô yêu.

Bây giờ câu hỏi duy nhất trong đầu cô là liệu cô có dám vứt bỏ hết mọi thứ không.vứt bỏ giấc mơ của cô để được ở lại với người đàn ông làm cô cảm thấy thật ấm áp khi ở bên.Cô biết nếu cô không làm gì đó lúc này thì cả cô và anh có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

“Ngủ ngon Nami của anh.”Sanji thì thầm khi cả hai đang ở trên giường cùng nhau còn Yukio thì đang nằm ngủ trong vòng tay của Sanji.

“Ngủ ngon nhé.”Cô nói rồi hôn lên trán Yukio và hôn nhẹ lên môi của Sanji.

Ngày mai sẽ đến nhanh thôi.Cả hai đều biết như vậy.Ngày mai ,tình cảm của cả hai sẽ được thử thách.Không cần biết như thế nào,cả hai sẽ đối đầu với nó.Còn bây giờ họ đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà họ đang có,cho dù nó đến quá trễ…đúng chứ ?

END CHAP 15.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:47 pm

CHƯƠNG 16: Buổi sáng trên giường


Buổi sáng đã đến và cả hai quyết tâm đối mặt với nó.Hôm nay tàu Going Merry sẽ đến đảo Niku.Có lẽ ngày hôm nay cả băng năm người sẽ không còn nữa.Luffy,Zoro và Usopp trông có vẻ thoải mái cho dù cả nhóm sắp tách ra.Đó là những gì làm Nami khó chịu lúc này.

“Sao họ có thể để Sanji đi như thế chứ ?”Cô băn khoăn tự hỏi mình.Đặc biệt là Luffy.Luffy luôn quyết tâm khi mời tất cả vào băng của mình.Cô tiếp tục suy nghĩ khi đang lăn trên giường.Cô vừa thức dậy cách đây vài phút với cảm giác lạ.Cô thở dài.Cô từ từ quay lại để không làm Yukio thức giấc,cô nhìn Sanji người đang nằm quay lưng về phía cô.

Gương mặt ngốc nghếch khi ngủ của Sanji giúp cô quên hết đi mọi lo lắng kể từ khi thức dậy.Cô tha thứ việc anh vuốt ve cô ngày hôm qua trên boong tàu.Thông thường những ai làm như vậy đều bị cô hạ nốc ao nhưng Sanji là ngoại lệ duy nhất.Đôi tay của Sanji cử động khi bao tử của cô kêu.Cô thở dài rồi co mình nằm kế bên Sanji.

Tiếng động do cô gây ra làm Sanji tỉnh giấc.Anh từ từ mở mắt ra,nhưng không khí thoải mái và thư giản làm anh không muốn thức dậy.

“Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.”Anh tự nghĩ với chính mình khi nghĩ về viễn cảnh tương lai của anh và Yukio.Sanji không thể tưởng tượng ra sẽ như thế nào nếu anh bế đứa bé trên tay mà không có người con gái đang nằm cạnh anh ở bên.Người mẹ ruột của Yukio trông chẳng phải là người có thể lo hết mọi việc như Nami.Tuy nhiên,anh không có quyền chọn ai là mẹ của Yukio.Đó là những gì anh nghĩ.

“Không có tác dụng gì lúc này.”Sanji tự nói với mình,”Nếu mình được phép làm lại thì Nami là người con gái duy nhất mà mình lựa chọn.”Anh thở dài rồi ôm Nami vào lòng rồi vuốt ve gương mặt cô.

“Nhột quá.”Cô nói,cô cố không cười phá lên.Nami thì thầm gì đó rồi quay đầu lại.

“Anh đoán anh phải làm tốt hơn nhỉ.Cuối cùng chúng ta phải nói lại những gì mà chúng ta đã nói tối qua với mọi người.”Anh thở dài trong khi đang nghịch với tóc của Nami.

“Quên họ đi.Họ có thể tự học cách nấu ăn mà.Ở lại đi.”Nami nói rồi ôn chầm lấy một cánh tay của Sanji.Cô biết làm vậy thật là trẻ con ,nhưng cô không muốn thức dậy và đối mặt với những gì sắp xảy ra.”Chúng ta không thể ở lại đây mãi mãi sao ?”

Sanji biết cô cảm thấy ra sao.Anh cũng muốn cùng cô nằm ở đây mãi.

“Họ còn phải đến hòn đảo khác nữa chứ.”Sanji nói với giọng nghiêm túc.Cho dù họ muốn tránh ngày hôm nay nhưng là không thể.Sanji ngồi dậy rồi nhìn Nami và Yukio.Anh cười nhưng nụ cười ấy thật buồn.nami nắm lấy bàn tay Sanji và để anh vuốt ve gương mặt của mình.

Cả căn phòng im lặng.Sanji đứng lên rồi hôn Nami một nụ hôn nhẹ nhàn.

“Hẹn gặp lại em trên boong.”Sanji nói rồi bế Yukio lên nhanh chóng đi ra khỏi phòng cô.Nami chỉ có thể nhìn Sanji và Yukio ngày một xa dần.

Nami biết cũng đến lúc cô ngồi dậy.Nằm hoài trên giường cũng không làm được gì.Cô cảm thấy trống trãi vì tối nay Sanji sẽ không còn bên cô nữa,hay là làm cô bất ngờ bằng một tách trà…mọi thứ đang thay đổi.

---

Trên boong thuyền,mọi việc vẫn diễn ra như bình thường.Zoro đang cởi trần và đang ở giữa bài tập luyện thường ngày của mình.Sanji đã bày các món ăn ra bàn với Luffy và Usopp đang tống thức ăn vào miệng như thường lệ.Sanji để riêng một khay thức ăn để dành cho Nami,anh muốn cùng dùng bữa cuối cùng chung với cô.

Thật đáng buồn,nhưng những người khác,những người mà anh xem như gia đình mình dường như không quan tâm đến anh nhiều.Yukio đã thức và anh đang bế nó.

“Nào,chúng ta đi chứ ?”Sanji ríu rít với đứa con trai của anh khi anh bế nó bằng một tay còn tay bên kia là khay thức ăn cho Nami.Luffy và Usopp không hề nhận ra việc Sanji rời khỏi nhà bếp đến khi cánh cửa đóng lại.

“Luffy.”Usopp khều Luffy,người đang say sưa bỏ thịt vào miệng mình.

“Gì thế ?”

“Cậu định để cậu ấy đi như vậy sao ?Câu không cản cậu ấy lại à ?”Usopp vừa nói vừa gãi chiếc mũi dài của mình.

Luffy nhún vai,cậu không trả lời.Cậu không muốn bị làm phiền khi đang tận hưởng thời gian tuyệt nhất trong ngày-lúc cậu đang lấp đầy cái bao tử không đáy của mình.Thật ra một phần nào đó ở Luffy cũng đang suy nghĩ những cậu vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời.

“Chúng ta sẽ đợi cậu ấy ở bến cảng một vài ngày.”Luffy nói sau khi ăn xong.

“Tớ hiểu,hãy để Sanji có thời gian suy nghĩ…”Usopp nói.

“Phải,vậy bây giờ chúng ta có thể lấy thêm thịt !”

---

Sanji thấy Nami đứng trước cửa.Cô ngạc nhiên khi thấy anh cầm khay thức ăn kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

“Tham gia với bọn anh chứ ?”Anh nói với giọng trầm.Cô cười với anh.”Anh có dọn sẵn bàn ở cuối thuyền.Liệu cô gái của anh có thể đi theo anh không.”Sanji nói trong khi đang cuối người một tay hướng về phía cuối thuyền.Nami cười khi thấy anh làm như vậy.Cả hai sẽ dùng bữa ăn trong không khí yên tĩnh,cô muốn hỏi anh rất nhiều thứ.Tuy nhiên,cô vẫn chưa có đủ can đảm để nói.

Cả hai cùng tận hưởng bữa ăn khi mặt trời đã lên cao.Sanji đã dung xong bửa ăn của mình và anh mang ra món giải khát đặc biệt được làm từ cam tươi.

Trải qua cả một buổi sáng như hôm nay thật là khó khăn.may mắn thay Luffy và những người kia không phá đám.Sanji không biết phải làm gì nếu ngày hôm nay anh bị họ phá đám.Tuy nhiên,Sanji nhanh chóng nghĩ ra một trò trừng phạt rất ác…rất rất ác nếu họ làm vậy.

---

“Đến rồi.”Usopp nói to.Sanji và Nami quay đầu lại và thấy hòn đảo.

Cả hai thất vọng,họ thật sự thấy hòn đảo đang nằm ở đường chân trời Cả hai nhìn nhau im lặng khi họ cố tìm thứ gì để nói.

“Em phải đi rồi…”Nami buồn bã nói.Rồi cô nhanh chóng đi khỏi và trở về phòng mình,Nami cố gắng quên hết tất cả.Tình yêu của cô giành cho biển và tính toán dường như không giúp ích nhiều lúc này.

“Mình ghét phải nói tạm biệt.”Cả hai thở dài rồi bắt đầu làm những việc mình nên làm.

END CHAP 16.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:48 pm

CHƯƠNG 17: Những lời tạm biệt và sự thật

Sanji nhìn về phía nhà bếp nơi anh đã gắn bó một thời gian dài.Đứa bé đang nằm trên tay anh làm anh nhớ đã đến lúc phải đi.Dưới chân anh là hai gói đồ cho Yukio mà anh và Nami đã chuẩn bị cách đây vài ngày.Có nhiều thứ ở nơi đây làm anh không muốn rời bỏ tí nào.

Điều mà anh cảm thấy đáng tiếc nhất là anh không thể mang đi người mà anh trân trọng nhất.Anh không thể yêu cầu Nami đi với anh.Nơi mà anh đang đến lúc này là do anh tự chọn.Anh đã chọn nên phải làm gì kể từ khi anh không còn điều gì để mà biện hộ cho hoàn cảnh lúc này nữa.Anh là một người cha và đứa bé mà anh đang bồng chính anh phải chịu trách nhiệm cho nó.

“Thôi được,đến lúc phải đi rồi.”Anh nói rồi tìm cách xách hai gói đồ lên.

“Anh có muốn được giúp một tay không ?”Một giọng nói phát ra từ đằng sau.Anh quay lại và thấy Nami đang đứng ngay cửa nhà bếp.

Sanji không biết làm gì ngoại trừ cười khi nhìn cô.Cô đang mặc chiếc áo thun trắng với chiếc quần ngắn.Đó chính là bộ đồ mà cô đã mặc khi anh thấy cô lần đầu ở Baratie.Việc giúp cô vượt qua quá khứ đau buồn và dõi theo cô ngày một trưởng thành là điều mà anh sẽ không bao giờ quên.Tuy vậy đó là những gì mà anh có thể thực hiện cho cô trước khi anh biết mình đã có con.

Nami đến bên cạnh anh rồi cô xách những gói đồ lên.Cô cười thật buồn rồi cả cô và anh đi ra khỏi nhà bếp rồi nhìn về phía bến cảng của đảo Niku.

Những người khác trong băng vẫn đang ở trên thuyền,Zoro thì đang nằm ở đầu thuyền,Luffy thì đang mải mê tìm kiếm thịt,trong khi Usopp đứng đó như thể đợi cho ai đó nói gì.Sanji đi qua boong thuyền rồi trước khi anh đi xuống thuyền thì giọng nói của Zoro làm anh dừng lại.

“Nè.”Zoro nói rồi đưa cho Sanji một cái chai gì đó.Khi đưa xong Zoro không nói gì rồi anh quay đi rồi đi đến góc thuyền và đánh một giấc như thường lệ.

Sanji cười,anh biết đó là cách thể hiện sự quan tâm ai đó của Zoro…dù chỉ một chút.Cả Luffy và Usopp cũng chào tạm biệt Sanji và Yukio theo cách của họ.

Sanji nhìn vào trong mảnh giấy ghi chú đi kèm với Yukio ngày trước.Cả anh và Nami bước đi một cách yên lặng trên con đường trong thị trấn.Cả hai dừng lại ở nơi được ghi trong giấy.

Nami đặt hai gói đồ xuống với nét mặt buồn bã.Cô có thể nói gì lúc này đây ?Cô biết rằng sẽ thật ích kỉ nếu cô kêu anh đừng đi hay để cô đi theo anh.Đây là lựa chọn của anh ấy.Anh ấy đã quyết định chịu trách nhiệm về đứa bé.

“Nami.”Sanji nói rồi quay lại nhìn cô với gương mặt buồn bã.

“Không,đừng nói gì.Em không muốn nghe lời tạm biệt từ anh hay ai cả.”Cô nói khi để hai gói đồ xuống ngay chân Sanji rồi cô đứng thẳng lên và nhìn thẳng vào mắt anh.”Em phải đi rồi…”Cô cố gắng nói bảo trọng với anh nhưng trái tim và những suy nghĩ của cô khiến cô không thể nói nên lời.

Thay vì bỏ đi,Nami bất ngờ đặt tay mình lên gương mặt Sanji rồi vuốt ve nó,rồi ngón tay cô đặt lên môi của anh.Sanji cố gắng bình tĩnh trở lại để không làm rơi đứa bé hay vòng tay anh qua người cô.

Tuy nhiên,cuối cùng Sanji vẫn không thể giữ được mình khi Nami hôn lên môi anh.Sanji không thể di chuyển cho đến khi Nami bỏ anh ra và quay đi rồi cô chạy thật nhanh trước khi cả hai hứa với nhau điều mà họ không thể thực hiện.Đây là lời tạm biệt.Lúc này Nami cần được yên tĩnh.Vả đó là những gì cô muốn.Cô biết nếu cô ở lại bên anh lâu hơn chỉ khiến trái tim của cô tan nát hơn rồi làm anh cảm thấy buồn-đó là điều mà cô không muốn.

---

Sanji thở dài buồn bã khi thấy bong dáng người con gái anh yêu biến mất từ xa,Sanji quay lại và chuẩn bị đối mặt với tương lai của mình.Anh mở cánh cửa căn nhà ghi trong giấy rồi bước vào trong.Đây là một ngôi nhà thật đẹp và ấm cúng;tuy nhiên nó không thể thay thế Going Merry và những người đồng đội của anh.

Anh đi sâu vào bên trong và thấy một gương mặt đang vui cười mà anh tin chắc rằng đây là gia đình mới của anh.Một cụ già đang cười khi bà ta thấy đứa bé đang nằm trên tay của anh.

“Ôi ta đã chờ con đến.”Cụ già cười rồi bế Yukio lên tay.

“Bà là bà Suzuki,”Sanji hỏi để xem cụ già này là ai.

“Phải.Ta là bà của Yukio”Cụ già trả lời.Sanji im lặng nhìn cảnh đoàn tụ giữa cụ già và Yukio.Yukio hoàn toàn thích hợp với nơi đây.”Ta không biết phải cảm ơn con như thế nào khi mang cháu trai của ta đến đây,Mondai bé bỏng của ta đã nói sẽ mang Yukio về đây để nó sống chung với ta và cha của Yukio.”

“Phải rồi,về chuyện đó…”Sanji nói trong khi cầm các gói đồ lên tay.

“À phải rồi,chúng ta sẽ để đống đồ đó vào phòng của Yukio.Vào đi.Đừng ngại.Ta mang ơn con rất nhiều vì giúp ta gặp lại cháu mình.”Cụ già nói rồi dẫn Sanji vào phòng ăn tối với bữa tối đã được dọn lên.Sanji cãm thấy khá bối rối khi thấy một người đàn ông đang ngồi ở phái đầu bàn.

“Cám ơn anh vì đã mang con trai của tôi về nhà.”Người đàn ông với mái tóc đen cười cùng với cụ già khi nhìn Yukio.”Tôi đã không được gặp nó kể từ lúc nó mới sanh.”

“Đợi một chút !”Sanji nói với giọng cực kỳ bối rối.”Con trai của anh ?Vậy,vậy tôi không phải là cha sao ?”

“Anh là cha ?”Cả ba người trong phòng đều tỏ ra bối rối.

---

“Các cậu nghĩ khi nào Nami mới về ?”Cả ba người Luffy,Zoro và Usopp đang cùng ngồi dùng bữa tối với thức ăn lạnh mà Sanji để lại.

“Kệ họ đi.”Zoro nói khi đang nhai thức ăn.”Này Luffy,sao cậu không lê cái mông của mình lại đây và ăn đi ?”Zoro nói với Luffy khi thấy cậu ngồi thù lù trong góc phòng.Luffy đã như thế sao chuyến đi tham quan đảo mà cậu cho là thiên đường thịt.

Zoro đã phá lên cười khi nhìn thấy nét mặt của Luffy khi nghe người dân ở đảo kề chuyện những con thú đã từng bảo vệ đảo hàng trăm năm trước.Và điều này như cơn ác mộng của Luffy,người dân ở đảo này ăn chay và cấm săn bắt hay ăn thịt.

Luffy khóc rất nhiều khi cả bọn dùng bữa trong một nhà hàng chỉ với Salad và đậu hủ.Cả Zoro và Usopp lôi Luffy về thuyền khi mà ở đó có thịt.

Mặt trời đã xuống núi và cả ba người chuẩn bị đi ngủ.trong khi neo thuyền ở bến cảng,Zoro do dự nên để ván thuyền ở đó hay không.Nếu Nami về vào tối nay thì cô phải tìm cách để lên tàu.Anh đón rằng cô sẽ say khi trở lại.Một phần nào đó trong anh muốn chạy đi tìm cô,muốn cùng cô uống rượu và anh sẽ coi chừng cô.”Cô gái chết tiệt.”Zoro lầm bầm rồi nhìn về phía trung tâm đảo .

“Tại sao mọi việc cứ phức tạp thế này…thằng đầu bếp ngu ngốc.”Zoro nói rồi rút ván thuyền ra.Anh nghĩ sẽ không ai về vào tối nay.

Nhưng ngay sau đó anh nghe thấy một giọng nói lớn quen thuộc.

“NAMI !”Giọng nói lớn phát ra từ gần chiếc thuyền.

Sanji thở hổn hển khi đến được tàu Going Merry.Không cần nghỉ ngơi gì,Sanji chạy thẳng vào phòng Nami.

“NAMI !Nami ?Nami !”Sanji vừa gọi vừa đi khắp thuyền.Giọng Sanji từ từ nhỏ dần khi không thấy Nami.

“Sao mày quay lại ?”Zoro hỏi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.”Hắn đã làm cho trái của Nami tan nát,sao giờ hắn lại làm cho mọi chuyện tệ hơn khi quay về đây tìm cô.”Zoro băn khoăn khi nhìn Sanji.

“Tao cần nói chuyện với Nami,cô ấy đâu ?”Sanji nói vối thái độ khích tướng như thường lệ mỗi lần anh nói chuyện với Zoro.

“Cô ấy chưa quay lại thuyền.”

“Cái gì ?”Sanji hỏi.

“Tại sao mày quay lại ?”

“Tao không ở lại nữa…tao không cần phải làm vậy.Yukio không phải con tao.”Sanji nói nhanh.”Tao phải tìm Nami.”Sanji nói rồi nhảy xuống thuyền.”Đừng lo lắng.Tao sẽ mang cô ấy về.”Sanji nói rồi chạy thật nhanh vào thị trấn.

Zoro chỉ có thể nhìn chàng đầu bếp chạy đi.Là một tin tốt khi Sanji có thể ở lại với họ,tuy nhiên mối quan hệ giữa Sanji và Nami thì sao ?Mọi thứ không thể quay lại như trước khi đứa bé lên tàu.

“Tại sao là mình ?”Zoro hỏi rồi tự kí vào đầu mình.”Nếu mình thấy họ làm đủ trò thân thiết mỗi ngày.Mình sẽ tức điên mất…mình không biết mình có thể chịu đựng được không…”Zoro lầm bầm rồi đi ngủ.

END CHAP 17.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:49 pm

CHƯƠNG 18: Đoàn tụ


Nami gục đầu xuống sau khi cô uống tiếp một li rượu khác.Cô không biết vì sao mà mình đi vào trong quán bar này.Lúc này cô đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở bên trong quán.Cô cố gắng quen đi hết những lo lắng hay suy nghĩ của mình,và nơi đây là nơi phù hợp nhất cho cô lúc này.Cô không quan tâm liệu mình có bị nguy hiểm gì hay không khi cô đang trong tình trạng này.Ngay khi vừa vào quán cô liền gọi loại rượu mạnh nhất ra.

Cô hiểu được mình cần phải làm gì,lúc này rượu có thể giúp cô quên đi nỗi buồn và những cơn đau đầu của mình.Lúc này việc trở lại thuyền là một trong những điều mà cô không muốn làm nhất.Cô vẫn còn giận về việc những người đồng đội của mình tỏ ra thờ ơ khi chào tạm biệt chàng đầu bếp của băng.

Những chiếc li vẫn cứ được đổ đầy rượu mỗi khi cô uống hết.Nami giờ đây cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rồi,hay chính cô cũng không muốn nhớ.Cô để một cọc tiền ở quầy thu tiền để thanh toán hóa đơn,lúc này chân cô không còn đủ sức để đi nữa.Cô đứng đó,ngay trong quán bar,cô cố gắng bước từng bước.Nhưng lúc này cô dường như không thể tự điều khiển chân tay của mình,cô cảm thấy chóng mặt.Rồi cô cảm thấy có ai đó đằng sau cô.

Cô càu nhàu,bàn tay nắm lại.Cô bị vây bởi những tên say xỉn những kẻ đang muốn sàm sỡ cô.Cô cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn bây giờ những gì mà cô muốn làm nhất là giải tỏa những sự ức chế của mình ra ngoài.Cô biết ơn ba kẻ đầu tiên chạm vào cô.Không cần biết chúng muốn làm gì cô,cả ba tên đó đều phải rời khỏi quán bar với lí do giống nhau,cả ba ra về với cặp mắt thâm tím và cảm giác đau đớn kèm theo…Cô không bỏ cuộc;cô không cần ai để bảo vệ hay trông nom cô cả.

Có thể cô không cần;tuy nhiên nó không có nghĩa là cô không muốn có ai bên cạnh che chở mình.Một người đang nhìn cô và cô cảm giác như cái nhìn đó của anh ta như thể anh ta muốn là người bảo vệ và che chở cho cô.

Cô vẫn cảm giác có ai đó sau lưng mình.Thật sự là anh ta đang tiến gần tới cô.Anh ta lại rồi đặt tay mình lên người cô.”Cứ thử đi…”Cô càu nhàu rồi quay lại và cho người đàn ông đó một trận nhớ đời.

---

Sanji chạy xuống thị trấn.Anh đã tìm kiếm khắp nơi ở bến cảng nhưng vẫn không thấy Nami.Anh định bỏ cuộc và trở về tàu với hy vọng sẽ nghe thấy tiếng cô.

“Tôi nghe nói đang có đánh nhau ở quán bar.”

“Đúng vậy.Tôi nghe nói có người chết đấy.”Người kia cười.Sanji cẩn thận nhìn xung quanh và nhận ra mình đang đứng ở một góc tối của thị trấn.

Anh quyết định đi theo những người đàn ông đang nói chuyện với nhau và lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.Anh càng nghe thì anh càng cảm thấy lo lắng và đi nhanh hơn.Khi thấy những người đàn ông đó vào bên trong quán bar,Sanji chợt nhận ra nơi mà Nami sẽ đến để làm bản thân mình cảm thấy thoải mái.

Anh nhìn vào đám đông trong quán bar để tìm cô nàng hoa tiêu tóc cam của mình.Anh phải tìm được cô.Khi mà anh đang tính bỏ cuộc và rời khỏi quán bar thì ngay lúc đó mắt anh chợt thấy một mái tóc cam.Cô ấy đang ngồi ở đó,với vẻ mặt thật buồn.Điều đó làm Sanji cảm thấy tim mình đau nhói.

Anh đứng đó và nhìn cô.Với anh lúc này cô là những gì mà anh quan tâm.Tất cả những gì anh làm lúc này là quan sát nửa kia của mình.Cho dù anh đã thay đổi,nhưng thói quen giữ lịch sự và tôn trọng khoảng thời gian riêng tư với phái nữ của anh vẫn còn.Điều này làm anh thấy khó chịu.Nhưng kể từ bây giờ và mãi mãi về sau,anh sẽ ở bên cô nếu cô cần anh.

Anh vẫn đứng đó và nhìn vào bờ vai nhỏ nhắn của cô.Sanji lúc này không biết phải nói gì với cô.Tất cả những lời mà anh chuẩn bị trong đầu đều hầu như biến mất khi anh nhìn thấy cô lúc này.Cô vẫn cần anh chứ ?Hay mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu…trước khi anh biết thì anh đã sẵn sàng…hàng ngàn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu của anh và anh chỉ biết đứng yên lặng ở đó.

---

Anh ta vẫn còn ở đó – cảm giác ai đó sau lưng cô.Cô tỏ ra hậm hực và sự tức giận trong cô lúc này chuyển sang người đàn ông bí ẩn đang tiến lại gần cô.Cô nhanh chóng quay lại nhìn anh ta với ánh mắt sắc như dao.

Mái tóc vàng và đôi mắt của anh ta khiến cô dừng lại trước khi cô cho anh ta một đấm vào mặt.Thay vì tỏ ra sốc khi thấy anh.Cô cảm thấy uể oải và quay lại cái bàn đằng sau.Cô định tìm gì đó uống tiếp nhưng trước mặt cô lúc này là những chai và li rượu trống không,cô quỵ xuống và bắt đầu khóc.Cô mở tròn mắt ra,cô tưởng như mình đang trông thấy bóng ma của người mà cô yêu.

Sanji không kịp đỡ cô trước khi cô quỵ xuống sàn đầy miễng chai và rất dơ.Cô trông như cô sắp giết anh cách đây một phút và bây giờ cô lại sợ khi nhìn thấy anh.”Quá trễ rồi chăng ?”Anh băn khoăn rồi lấy chiếc khăn tay từ túi quần của mình rồi đưa cho cô.

Cô thở hổn hển khi anh chạm vào cô.Một phần tại những vết cắt do miễng chai gây ra trên bàn tay và đầu gối của cô đồng thời cô cũng không dám tin rằng anh đang ở đây ngay bên cô lúc này.Cô không muốn lúc này mình lại nhìn nhầm hay đó chỉ là hình ảnh cô tưởng tượng.Anh ấy là thật ? Anh ấy ở lại sao ? Liệu anh có ở bên cô không ?Tại sao anh ấy quay lại ?Hàng tá câu hỏi bao quanh cô trong khi cô chỉ biết bất động lúc này.

Xung quanh cả hai mọi thứ trong quán bar trở nên yên lặng như tiếng tiếng sóng lúc bình minh.Mọi thứ như biến mất xung quanh cả hai,lúc này cả không gian và thời gian là của riêng hai người.Cô nhắm mắt lại cảm nhận tay anh đang nhẹ nhàng lau những vết thương trên tay cô,những giọt nước mắt từ từ chảy xuống má cô.

“Nami,”Sanji gọi cô.Giọng anh nhỏ và có chút gì đó do dự.Nhưng cô cảm thấy anh đang bên cô.Cô bỏ hết đi những nguyên tắc của bản thân mình khi mà có ai đó chạm vào cô,Nami vòng tay qua cổ Sanji rồi ôm chặt anh.

Cô không bỏ anh ra cho đến khi anh cảm thấy xấu hổ và cả hai cùng thở một hơi dài.

“Em yêu anh Sanji…”cô khóc thút thít trong vòng tay của anh còn anh thì dỗ dành cô.Anh vuốt ve mái tóc của người con gái anh yêu.

“Anh biết…anh biết và nó thật là tuyệt diệu…”Anh nói quả quyết với cô khi cả hai ôm chặt nhau.”Anh yêu em rất nhiều Nami-san của anh.”

END CHAP 18.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 1:49 pm

CHƯƠNG 19: Sau cơn mưa trời lại sáng

Nụ cười trên gương mặt Sanji biến mất khi anh nhận ra mùi máu trong không khí.Đây không phải việc gì quá nghiêm trọng,nhưng mùi máu ấy đang phảng phất xung quanh anh.Anh đã ngửi mùi máu của chính mình hàng trăm lần,thậm chí đã nếm nó sau những trận chiến đó là mùi máu mà anh có thể dễ dàng nhận ra ngay lập tức.Nhưng khi anh nghĩ đến việc Nami đang bị thương thì anh không thể chấp nhận được.Lúc này anh đã không còn bị ràng buộc bởi đứa bé hay thứ gì khác nữa,anh đã biết nơi anh thuộc về.Hơn hết,anh mong muốn mình sẽ không bao giờ để Nami bị thương như ngày hôm nay một lần nào nữa.

Anh nhìn xuống và thấy máu đang chảy từ đôi bàn tay của Nami .Đầu gối của cô cũng bị thương khi mà cô quỵ xuống đống miễng chai.Anh dường như quên hết mọi thứ khi nhìn thấy cô như vậy.Trước khi anh đánh mất bản thân mình khi nghe Nami nói cho anh nghe tình cảm của cô dành cho anh và nụ hôn đầu tiên khi cả hai nói lên tình cảm của mình cho người kia.Nhưng bây giờ bỏ qua những cảm xúc và nụ hôn.Lúc này điều mà anh quan tâm chỉ là Nami và làm sao để giúp cô cầm máu.

“Nami…”anh nói khi nhìn vào mắt của cô.Anh cầm bàn tay đang bị thương của cô lên,anh cất chiếc khăn tay của mình trở lại túi quần.Anh nhìn những vết thương đang chảy máu trên bàn tay cô bằng ánh mắt thật dịu dàng.”Em đang chảy máu kìa.Chúng ta phải làm sạch các vết thương này đã.”Anh nói một cách nghiêm túc rồi bế cô lên bằng hai tay.

Sanji toét miệng cười khi cô không đánh anh mà cô chỉ yên lặng để anh chăm sóc cô.Anh vui vẻ bế Nami trên tay mình,điều làm anh vui hơn trong lúc này là cô cũng đang tỏ ra hạnh phúc như anh lúc này.Anh đã trở lại bên cô,anh đã được ban thêm một cơ hội để có thể xây dựng cho cô một tương lai mà cô hằng mơ ước-điều duy nhất mà anh muốn làm nhất cùng với việc nấu nướng và tìm ra All Blue.

Nami vẫn còn đang sốc.Mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với cô.Cô cảm tưởng như cả chục năm trôi qua khi cô đi khỏi anh,và rồi anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô và hôn cô.Cô đập bể những li thủy tinh chỉ để xem mình có thật sự đang mơ hay không,giờ đây cô biết rằng mình không thể rời bỏ anh được nữa.Không phải bây giờ mà là mãi mãi.Nami thở dài nhưng không phải do mệt mỏi hay đang bực mình mà cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Cô nín khóc sau khi bàn tay mình đã được băng bó,cô đang suy nghĩ xem phải nói với anh cái gì.Đôi mắt của anh nhìn cô như thể anh đang tìm kiếm gì đó ở cô.Cô cảm thấy sự lo lắng và sự quan tâm sâu sắc của anh cho cô-như bao lần khác cô thấy được tình yêu mà anh dành cho cô thong qua ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn cô,ánh mắt đó giống như ánh mắt của mẹ Bellemere ngày xưa.

“Em ổn mà.”Nami nói.”Em chỉ không nghĩ là anh…em nghĩ anh đã…”Cô im lặng trước khi cô nói hết câu khi mà môi anh chạm vào môi cô.

“Chúng ta nên rửa sạch vết thương.Em có muốn về nhà không ?”Sanji hỏi cô.Lúc này cô đã đưa ra được quyết định của mình sau nụ hôn vừa rồi của anh.Cho dù tương lai có ra sao,cả cô và anh vẫn ở bên nhau cùng nhau vượt qua tất cả.Đó là những gì cô muốn.

Cô đưa cho anh chiếc chìa khóa phòng ở nhà trọ mà cô đã mướn.

“Em không định về Going Merry à.”Anh hỏi với ánh mắt đầy lo lắng.Anh lo cho vết thương của cô.Anh nhanh chóng bế cô ra khỏi đám đông trong quán bar.

Anh bế cô vào phòng,anh nhận ra tim anh đang đập rất nhanh.Anh đặt Nami ngồi một chỗ rồi anh vào nhà tắm tìm thứ gì đó sạch sẽ rồi anh bắt đầu cẩn thận lau vết thương cho cô.Anh từ từ lấy từng miếng miễng ra trên bàn tay và cả đầu gối của cô rồi lấy khăn ướt lau nhẹ lên vết thương.Sau khi vừa xong Nami đặt tay mình lên mặt anh.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh.Rồi sau đó cô dập tắt nụ cười đang hiện diện trên môi anh bằng một nụ hôn.Cô hôn lên trán anh rồi xuống môi anh.

Cô thì thầm vào tai anh,rồi cô ôm chặt anh.Cô sợ rằng anh có thể sẽ biến mất và làm trái tim cô tan nát nên cô cố gắng làm mọi thứ để cô không phải hối tiếc.Cô hôn anh bằng nụ hôn say đắm nhất.Rồi sau đó cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy những sự kiện.

Sáng hôm sau anh thức dậy kèm theo cơn nhức đầu và anh cảm nhận được sự hiện diện của cô khi lúc này cô đang nằm bên anh.Anh nhớ lại mọi thứ xảy ra vào đêm qua.Anh đã thể hiện với cô rằng anh yêu cô nhiều như thế nào.Với biệt danh “đầu bếp tình yêu”mà cả nhóm gán cho anh thì lúc này dường như nó không còn quan trọng nữa bởi vì ngay bây giờ và tại nơi đây mọi thứ của anh đều đã thuộc về cô,chỉ một mình cô mãi mãi.

Cô cũng đã cho anh tất cả những gì mà cô có.Anh không bao giờ muốn khoảnh khắc này trôi qua.anh ôm lấy người con gái đang ngủ bên anh vào lòng,Sanji thở dài như thể anh đã trút hết tất cả những lo lắng của mình và tận hưởng những tia nắng mặt trời ấm áp đang chiếu vào phòng.

Anh tưởng tượng đến cuộc sống tương lai của cả hai và anh sẽ phải làm gì khi mà mối quan hệ giữa anh và cô đã tiến lên một nấc mới khi mà cô thức dậy.Anh hôn lên trán cô rồi anh ngồi đó chờ cô mở đôi mắt mình ra nhìn anh.

“Đây có phải là mơ không nếu bây giờ em mở mắt ra và anh biến mất ?”Cô hỏi khi dựa đầu mình vào ngực anh.

“Anh không nghĩ vậy.Em có thể thử mở mắt ra và anh cũng không có dự định rời khỏi đâu.Không bao giờ.”Anh trả lời cô.

---

“Mọi người nhìn kìa.”Usopp la lên từ khu quan sát trên tàu Merry.”Nami VÀ Sanji đang đi về hướng này.”Usopp nói to.Cậu đợi câu trả lời từ hai người kia nhưng không nghe ai đáp lại,cậu nhìn xuống để xem có chuyện gì.

Ở cuối thuyền Zoro đang tập trung vào việc tập luyện và anh không quan tâm đến một tiếng động nào hay lời của Usopp cả.Còn ở phía trước thuyền thì Luffy đang tỏ ra tuyệt vọng.Miệng cậu lầm bầm “Thịt…thịt…tớ cần thịt…”Usopp đi xuống để gặp Nami và Sanji.

“Này Sanji,sao cậu quay lại vậy ?”Usopp hỏi khi nhìn cả hai,khi thấy họ nắm tay nhau và đi hơi sát nhau.Nhưng trước khi cả hai kịp trả lời thì có một đám cát bay mịt mù đang tiến đến Sanji.

“THỊT!! Tớ cần thịt…Sanji ! Bữa trưa !Thịt!”Luffy nói với giọng thật tuyệt vọng.Câu đã chạy rất nhanh khi thấy Sanji đang đi tới.Cậu bám vào người Sanji cầu xin thức ăn.

Sanji và Nami chỉ biết cười người thuyền trưởng khi cậu tỏ ra thật tôi nghiệp.Nami nhìn vào mắt Sanji và nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua,cả hai đã trải qua cả đêm bên nhau và cô đã thì thầm vào tai anh tất cả những gì mà cô muốn nói với anh.Cô cảm thấy thật hạnh phúc.Kể cả những đêm cả hai cùng nhau chăm sóc Yukio cũng không thể so sánh.

Cô nháy mắt với Sanji rồi cô cử động môi mình và anh hiểu cô muốn nói gì.”Chúng ta về nhà rồi.”

Cô để anh ở lại bên Luffy và Usopp còn cô đi về phòng.Cô nằm xuống giường và cô biết rằng mọi thứ sẽ khác so với trước đây.Mọi thứ thay đổi khi cả hai cùng chơi trò gia đình cùng với Yukio,còn bây giờ họ đã thật sự là một gia đình.

Cô thở dài rồi úp mặt vào gối và nghĩ về những gì đã xảy ra suốt ngày hôm qua.Cảm giác được chở che và hơi ấm gia đình làm cô cảm thấy hạnh phúc.Cô nhìn về phía cái bàn nơi cô đặt tấm hình mà cô ưa thích với hình ảnh người đã nuôi dạy đang mỉm cười.

“Con tìm được anh ấy rồi mẹ Bellemere ơi.Anh ấy đã ở đây từ lâu rồi,nhưng đến bây giờ con mới biết đó chính là anh ấy.Chúng con giờ đã ở cùng nhau và con rất hạnh phúc.”Cô cười.Hạnh phúc-đó là điều mà cô đã tìm kiếm từ rất lâu-cô chưa bao giờ thật sự hạnh phúc,kể cả khi cô có tiền.Chỉ đến bây giờ cô mới biết được rằng hạnh phúc thật sự là gì.

“Con hạnh phúc lắm mẹ Bellemere ơi.Cả hai chúng con đều hạnh phúc.”

---

“Làm ơn đi mà Sanji ! Tớ cần thịt…”

“Cậu đang làm gì vậy ? Chịu khó đợi chút đi.”

“Thịt !”

“Tại sao ?”

Sanji hoàn toàn đang phải chịu đựng sự ồn ào do đồng đội của mình mang lại.Luffy thì túm chặt cổ áo anh,Usopp thì đứng kế bên anh và Nami thì lúc này không ở bên cạnh anh.Cô ấy trốn đi như một con cáo.”Cáo”.Anh nghĩ về cô và cười toét miệng.

“Này…Sanji cậu ổn chứ.”Usopp hỏi rồi cậu nhanh chóng lôi Luffy đang khóc ra khỏi người Sanji.

Luffy túm lấy chặt cổ áo Sanji làm anh nghẹt thở và đồng thời cũng phá luôn những suy nghĩ đẹp đẽ của anh.

“Tớ sẽ giải thích tất cả …sau khi mọi người dùng xong bữa trưa.”Sanji cười rồi đút tay vào túi để tìm gói xì gà.

“THỊT!”Luffy la lên thật hạnh phúc khi thấy Sanji dọn món ăn ra.Còn Usopp đi sau đang băn khoăn về việc Sanji sẽ nói gì với họ.Nhưng sau đó cả hai người đều quên tất cả mà chỉ biết tống thức ăn vào miệng như thường lệ.

Sanji đứng đó bắt đầu hút thuốc.Trong khi anh hút,anh cũng đang nghĩ xem nên trả lời ra sao trước hàng đống câu hỏi mà đồng đội của anh sẽ hỏi.Việc giải thích anh không phải cha của đứa bé thì dễ.Tuy nhiên,về mối quan hệ giữa anh và Nami thì lại là một chuyện khác.

Sau khi hút xong điếu đầu tiên,Sanji cảm thấy sự hiện diện sau lưng anh.Tiếng bước chân ồn ào trên sàn tàu giúp anh biết đó là ai.

“Này,mày tìm ra cô ấy rồi à ?”Zoro hỏi với giọng nghiêm túc.”Vậy…”

“Vậy ?”Sanji nói rồi nhìn Zoro.

“Tốt nhất là mày nên làm cô ấy hạnh phúc đấy…nếu không mày sẽ phải đối mặt với ba người đàn ông đang giận dữ đấy.”

“Tao sẽ làm được.Mày không cần lo về việc đó.”Sanji nói với giọng đầy tự tin.”Và cám ơn vì mày đã hiểu ….với một tên kiếm sĩ lười nhát thì mày là một người khá là tử tế đấy.”

“Im ngay và lo đi nấu bữa trưa cho tao.” Zoro nói rồi quay lại tìm chỗ ngủ trong khi chờ.”Họ sẽ ổn thôi.”Đó là suy nghĩ cuối cùng của Zoro trước khi anh bắt đầu ngủ.

END CHAP 19.

~THE END~


Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với tớ trong suốt một tuần qua và hy vọng với series fic dịch này của tớ có thể giúp các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái.Hẹn gặp lại các bạn ở các fic dịch khác của tớ và hy vọng tiếp tục được các bạn ủng hộ.

P/s: ở chap 19 này có một vài đoạn khá nhạy cảm nên tớ skip không dịch.Hy vọng các bạn thông cảm.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook

Post by Sponsored content Today at 11:25 am


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum