oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic][ZoroxRobin] Nhật kí tình yêu

Go down

[Fanfic][ZoroxRobin] Nhật kí tình yêu Empty [Fanfic][ZoroxRobin] Nhật kí tình yêu

Post by hoanguyen112 Thu Nov 06, 2014 11:22 pm

Lời nói đầu

Đây là tác phẩm được các thành viên Zoro x Robin FC viết nên. Mỗi thành viên đã viết từng đoạn nhỏ nối tiếp lẫn nhau để tạo nên bài fic này. Rất mong các bạn ủng hộ.

Rating: 15+
PR: msemily175



Ngày x tháng y năm z

Vào một ngày đẹp trời, hôm nay băng Mũ rơm đã ghé thăm một hòn đảo mới. Như mọi khi, Ussop lại mắc chứng "sợ lên đảo", nhưng Luffy đã quá sức tò mò và lôi theo cả băng lên (đuơng nhiên bao gồm cả Ussop). Nhưng tuyệt nhiên không ai dám cho Zoro xuống tàu bởi vì có trời mới biết tên đó đi tới bao giờ mới về tàu lại, thấy quá tội nếu phải ở thuyền 1 mình nên Robin đã ở lại cũng đầu rêu.

Zoro ngồi trên thuyền và cảm thấy vô cùng hậm hực. Đành rằng anh bị cấm lên đảo vì sợ lạc, nhưng chắc chắn anh cũng có thể giết được một vài con quái thú mang về làm bữa tối chứ. Quá chán chường, anh ngồi mà ngủ gục lúc nào không hay, nhưng chỉ một lúc sau, anh choàng tỉnh giấc vì thấy có gì đó khác thường. Đúng như linh cảm, anh thấy Robin đang tròn xoe mắt nhìn mình. Robin thấy Zoro tỉnh dậy đột ngột thì cũng bất ngờ không kém, không may vướng chân vào hộp dụng cụ Usopp chưa kịp cất. Cô ngã xuống sàn và bất tỉnh


Zoro không tin vào mắt mình nữa, Robin... Robin mà có thể vấp ngã bất cẩn như thế sao? Nhưng anh chẳng có thêm thời gian để shock nữa, bởi anh thấy Robin không nhúc nhích « Cô ấy ngất thật rồi sao ? » Zoro cẩn thận bế Robin lên, hmm...nhẹ quá...", anh thầm nghĩ, "... và thơm nữa.". Chết tiệt, thế quái nào mà một người như Zoro lại để ý đến việc này cơ chứ. Anh nhẹ nhàng bế cô về phía phòng ngủ cho nữ. Thật may mắn là trên thuyền không còn một ai, nếu không anh thật sự không biết xử trí thế nào. Đặt cô xuống giường và đắp chăn cẩn thân, Zoro định quay gót đi ra. Anh thừa hiểu rằng nếu còn ở trong một không gian chật hẹp thế này cùng với cô thêm vài giây nữa thôi, chắc chắn anh sẽ không thể chịu nổi mà làm điều gì đó 18+ mất Bỗng nhiên anh cảm thấy có gì đó ấm nóng chạm vào tay mình , quay người lại thì thấy Robin đang nắm chặt bàn tay anh :
- Kenshi-san, tôi thấy nóng quá - Cô thì thào bằng chất giọng yếu ớt "
Zoro cảm thấy mặt mình nóng ran. Robin đang nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, có lẽ là do vẫn còn choáng bởi cú va đập lúc nãy. Vẻ mặt cô bây giờ, cộng thêm việc cô đang nằm trên giường hoàn toàn không có chút phòng vệ nào... Zoro nuốt nước bọt, có cảm giác như thể cô đang quyến rũ anh vậy.

"C...Chuyện khỉ gì...?Sao tự nhiên mình lại thấy cô ta..."Anh nhìn cô,vừa đổ mồ hôi vừa đỏ mặt.Cô đang nằm trên giường,mắt vẫn mơ màng nhìn anh,mặt cô (do nóng hay gì đấy không biết) đỏ ửng lên,thều thào
"Kenshi-san,giúp tôi với...nóng quá..."

- Uhmm.. tôi thực sự.. - Anh lúng túng, Thực sự Zoro chưa bao giờ gặp phải tình huống này cả,
- Giúp tôi hạ nhiệt đi kenshi-san - Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó. Zoro có thể cảm nhận mồ hôi từ bàn tay Robin ướt đẫm.
-Tôi giúp gì đươc ?
-..
Giúp cô .. cởi áo hả ?
Không, anh có bị sao không mà nói thế ? kiếm cho tôi chút nước- dù đang mệt nhưng Robin vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Anh luống cuống trả lời:
Chờ tôi một chút.

Zoro đi lấy khăn và nước mát, đắp lên trán Robin rồi thuận tay vuốt những lọn tóc quấn rối vào nhau của cô. Anh hoàn toàn không biết phải làm gì, tiếng thở đều đều cho thấy Robin đã ngủ, nhưng trán cô rất nóng. Mọi người đi lâu như vậy rồi mà chưa về, không có Chopper ở đây khiến Zoro mỗi lúc càng nóng ruột.

"Giờ thì sao đây? Chẳng lẽ cứ ngồi như thế này hoài?" Zoro vừa nghĩ vừa ngọ ngoậy trên ghế vì chẳng có việc gì để mà làm.
Ngồi đươc một lúc, anh quyết định đi ra ngoài boong tàu cho mát.

Sau khi ngồi ngoài boong tàu một lúc, Zoro dần lấy lại được bình tĩnh. Tuy nhiên lúc này cảm xúc của anh vô cùng hỗn độn. Vừa rồi là chuyện quái gì vậy? Sao anh lại phản ứng khi nhìn thấy Robin như thế, khi mà phụ nữ chưa bao giờ là mối quan tâm của anh? Zoro lắc đầu tặc lưỡi, cố không suy nghĩ về nó nữa. Anh cho rằng đó chỉ là một phút yếu mềm của mình mà thôi.




Zoro chán nản, cuối cùng bỏ lên phòng tập luyện, lòng vẫn không ngừng thắc mắc chuyện vừa nãy. Dạo gần đây anh có một nỗi phiền muộn không tên , đó là mỗi khi ở gần Robin, ngay cả khi ăn cơm, hay sinh hoạt chung, thậm chí cả những lần vô tình chạm mặt thôi cũng khiến cho anh rạo rực trong lòng và cảm thấy tim đập nhanh hơn 1 chút. Anh không thể gọi được tên thứ cảm xúc đó, và lẽ dĩ nhiên, anh cũng ko muốn tâm sự nó với bất kì một thành viên nam nào. Có thể họ sẽ giúp được anh, nhưng nghe qua thì việc đấy chả giống thứ việc mà anh có thể làm tí nào cả.

Zoro giật mình nhận ra, anh định luyện tập để lấy lại bình tĩnh, vậy mà nãy giờ đầu óc anh chỉ toàn nghĩ tới Robin. Robin đang ốm mà, lại còn có lời cần anh giúp đỡ, tại sao anh lại bỏ mặc cô ấy lại một mình chứ, Zoro hơi day dứt vì việc làm ban nãy của mình.
"Chết tiệt, giá mà có Chopper ở đây thì tốt" - Zoro tự nhủ.
"A, rượu ! Thường thì khi mệt người ta cứ uống rượu là khỏe lên, mình nên mang rượu tới cho cô ta" - Anh đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này, tự thấy mình cũng không ngốc lắm.

Tỉnh dậy trong căn phòng của mình , Robi , nửa tỉnh nửa mơ , có chút ngờ ngợ trong lòng về Zoro " Vừa rồi .. Chuyện gì vậy nhỉ" Cú ngã đã làm cô choáng váng, và cô chỉ nhớ thoang thoáng về hình ảnh Zoro gọi tên cô, một cái nắmm tay và ...
Rầm, Zoro bước vào " Robin , cô thế nào rồi " - trên tay là một bầu rượu

Ơ, Zoro, cậu đấy à ? - Robin hỏi, kèm một chút lo lắng khi thấy bộ dạng khác thường của anh.

- Hừ, không tôi thì còn ai vào đây nữa. Cô thế nào rồi ? - Zoro vừa nói vừa bước về phía giường Robin. Anh đang nghĩ cái gì thế không biết .

- Ừm..tôi ổn, tuy trong người vẫn còn hơi nóng. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy ?

- Chuyện gì ấy à... cô muốn biết thật sao ? - Khuôn mặt đỏ gay của Zoro cúi sát xuống gàn kề với Robin, và cô có thể cảm thấy người anh nồng nặc mùi rượu. Lúc này môi 2 người chỉ còn cách nhau vài centimet mà thôi.

Robin đỏ mặt , cầu trời cho Zoro không nghe thấy nhịp tim rạo rực của mình. Zoro vẫn cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô thực sự bối rối. Cô chỉ muốn hỏi chuyện gì xảy ra thôi .. chẳng lẽ nào ..
Cái suy nghĩ vụt qua khiền Robin hoảng hốt , và không luống cuống thế nào, cô làm rơi cả bầu rượu trên tay Zoro đang cầm, cả hai giật mình, vô tình khuôn mặt lại để cách nhau vài mm .
Cả 2 nghe rõ cả tiếng tim đập của đối phương. Zoro giơ tay sờ lên trán Robin. Nóng quá ! Anh vội cầm bầu rượu lên, mở nắp và đưa cho cô.
"Cô sốt cao quá, mau uống đi"
"... Nhưng thứ này là..."
"Uống mau !"
Robin đỡ lấy bầu rượu trên tay Zoro và đưa lên miệng, dòng rượu cứ thế chảy vào trong người, cay và ấm. Trong người đang sốt, lại thêm cồn rượu, cô cảm thấy trong người rạo rực vô cùng, rất muốn tìm cách nào đó để giải tỏa.

"Khụ...khụ!" - Robin đẩy bình rượu ra, lấy tay che miệng, ho sặc sụa. Zoro hốt hoảng đỡ lấy vai cô. Anh cảm thấy có lỗi vì đã ép cô uống rượu bất ngờ như thế. Có vẻ Robin không quen uống rượu, và điều đó khiến cô bị sặc.
-Tôi xin lỗi, cô có sao ko!? - Zoro lo lắng hỏi.
-Cậu... đưa rượu cho tôi uống sao? Cậu đang nghĩ gì vậy... - Robin thở dốc, ngước lên nhìn Zoro.
-Thì tôi đoán là rượu sẽ giúp... - Zoro chưa kịp nói dứt câu, Robin ghì chặt lấy cánh tay anh, rên lên.
-Aahh, khó chịu quá... Zoro, người tôi... nóng quá... như thể có lửa đốt bên trong vậy...

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, trái tim fan thiếu điều muốn phọt ra ngoài vì cảnh hot thì...
- CHÚNG TÔI VỀ RỒI ĐÂYYYYYYYYYYYYYYY





Nghe tiếng các thành viên còn lại quay về, Zoro giật bắn người. Nếu bọn họ phát hiện anh đang ở trong phòng ngủ nữ cùng với Robin, lại trong tình huống như thế này, chắc chắn một điều rằng anh sẽ không yên thân. Zoro quay sang nhìn thể trạng của Robin, bây giờ anh mới nhận ra việc cho cô uống rượu là hoàn toàn phản tác dụng. Cái viễn cảnh Sanji và Nami biết được chuyện anh ép cô uống rượu vẽ ra trong đầu khiến Zoro đổ mồ hôi lạnh. Anh vội vã lay nhẹ Robin: "Oi Robin, cô vẫn ổn chứ? Còn tỉnh táo không?"



Bỗng nhiên Robin cười khúc khích, ngước mắt lên nhìn anh :

- Theo cậu thì tôi có ổn không ?

Người cả hai hiện tại nồng nặc mùi rượu, và anh còn cảm nhận được thân nhiệt của cô vô cùng nóng. Yeah, quái quỉ thật, nhưng anh cũng thấy mình đang nóng lên theo khi nhìn tư thế quyến rũ của Robin lúc bấy giờ : cô đang nằm sấp, chống khuỷu tay lên giường và ngẩng mặt lên mỉm cười nhẹ với anh.
- Ouch..tôi thực sự không biết - Zoro bối rối nói, cố gắng làm chủ bản thân để không hôn cô. Không biết hôm nay anh bị cái quái gì nhập nữa.
- Sao trên thuyền không có ai thế này ? - Giọng Franky vang lên ngay đằng sau cánh cửa khiến Zoro giật thót. Nếu để anh ta thấy mình và Robin trong bộ dạng này thì không biết sẽ bị thêu dệt thành gì nữa đây.

- Cô ở trong đó à Robin, tôi vào nhé - Trời ạ, lần này là giọng của Usopp. Hai người đó quay lại đây làm gì vậy chứ ?

Toát mồ hôi hột, Zoro vội vàng phi ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng .

- Trời ạ, sao cậu lại ở trong phòng ngủ nữ thế Zoro ? Robin đâu ?
- Ờ.. tôi... Robin bảo đi vào đảo có chút chuyện rồi - Anh cố gắng nói dối.
- Aw, chúng tôi đang cần cô ấy - Franky bực bội nói.
- Có chuyện gì vậy ? Zoro lo lắng hỏi. anh vốn ko giỏi mấy khoản nói dối, vả lại lừa Usopp rất khó. Tuy vậy, cậu ta chỉ nhìn cánh cửa với một chút nghi ngờ, sau đó quay đi luôn :
- Cậu biết cũng không để làm gì cả. Thôi mình đi Franky!
- Ờ.
- Hai người trở lại đảo sao ?
- Phải. Có lẽ cũng phải 1 lúc lâu nữa mọi người mới về tới đấy, có vẻ như Luffy tìm thấy một khu vui chơi giải trí trong thị trấn - Franky đáp.
- Ok.. tôi sẽ tự lo bữa trưa - Zoro vui sướng trả lời, anh nghĩ viễn cảnh nếu Nami về bây giờ thì thật khủng khiếp. Bà chằn đó sẽ không tha cho anh đâu.

Có vẻ như sau chuỗi sự việc khó hiểu vừa xảy ra, Robin đã tỉnh táo hơn.
Cô ngồi thẳng dậy, vừa lúc Zoro mở cửa đi vào . " Họ lại đi rồi :
Cô khẽ mỉm cười "Tôi đã khá hơn rồi, và sẽ nấu gì đó cho bữa trưa của chúng ta nhé"
Đành là con gái , và dù có sở hữu năng lúc có vẻ như có ích cho việc nội trợ nhưng thực ra Robin rất hiểm khi nấu ăn , bởi Sanji không bao giờ để các quý cô phải vào bếp . Cô đứng lên đi vào nhà bếp, và tìm kiếm trong tủ lạnh có khóa chút gì đó có thể chế biến. Không biết Zoro thích gì nhỉ? Mãi suy nghĩ liên miên , Robin quên mất nồi thịt hầm đang sôi . Nước đang sôi cùng với mức lửa quá to khiến Robin thực sự lúng túng. Cô chưa gặp tình huống này bao giờ, tuy vậy, với vẻ thông minh sắc bén cùng khả năng ứng phó khá nhanh, cô vẫn có thể kịp tắt bếp và múc thịt ra đĩa. Bữa ăn coi như tạm ổn, ít ra là đối với Robin
Zoro ở ngoài thấy bồn chồn không có việc gì làm , lại lo cho Robin nên lại quay vào xem chuyện bếp núc thế nào- điều mà anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Rốt cuộc thì hôm nay Zoro bị gì vậy nhỉ dính mĩ nhân kế




Zoro mở cửa bước vào. Mùi thịt hầm tỏa ra thơm lừng khắp căn bếp. Anh nhìn vóc dáng thanh mảnh của Robin từ phía sau, trông cô như một người vợ hiền đang nấu ăn cho chồng trong chiếc tạp dề xinh xắn. Zoro bất giác giật mình, anh lắc mạnh cái đầu tảo xanh để xua đi cái ý nghĩ ngớ ngẩn vừa xuất hiện trong đầu.
-Có cần tôi giúp gì không? - Zoro nhẹ nhàng lên tiếng.
-Ah, được rồi, không cần đâu. Tôi đã nấu xong rồi - Robin quay lại mỉm cười - Tôi dọn ra cho anh ăn luôn nhé? Mặc dù tôi biết nó chẳng ngon lành gì nhưng...
-Cô nấu gì tôi cũng ăn hết, cứ dọn ra đi! - Zoro cắt lời Robin, tự cảm thấy xấu hổ với điều mình vừa nói, anh hơi đỏ mặt, cáu kỉnh nhìn đi chỗ khác.
Robin tròn mắt thoáng chút ngạc nhiên, chẳng hiểu sao câu nói đó khiến cô rất vui.
-Fufu, được rồi - Robin cười khúc khích.

Zoro ngồi vào bàn. Đĩa thịt tỏa ra mùi rất hấp dẫn, ngay cả khi anh không phải là đứa như Luffy cũng muốn nếm thử nó ngay lập tức.
"Sao thế, ăn thử đi chứ?" Robin mỉm cười nói với anh.
"Yeah.." Zoro trả lời và ăn thử một miếng thịt. Không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là cũng ngon. Lâu nay anh chỉ quen ăn đồ ăn lông mày xoắn nấu, nên giờ đây khi được nếm thử vị thanh lạ và ngọt thơm của món thịt này, trong lòng anh xuất hiện cảm giác rất lạ.
"Cậu thấy thế nào ?" Robin lo lắng hỏi "kể ra thì cũng đã lâu quá rồi từ khi tôi vào bếp..uhm..."
"Tuyệt lắm" Anh buột miệng thốt lên mà không kịp suy nghĩ. "Lại nói hớ nữa rồi" Zoro tự trách bản thân.
"Dạo này cậu nói chuyện cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ, Kenshi san" Robin khúc khích cười. Anh thực sự rất ghét tiếng cười đó, nó luôn làm cơ thể anh phát điên lên được.


Bỗng nhiên cô mỉm cười:
"Nước sốt dính trên mép cậu kìa..."
Zoro đưa tay lên định lau thì Robin đột nhiên ghé mặt tới, miệng nhẹ nhàng chạm vào vệt nước sốt kia khiến anh đứng người.
"Ừm, vị cũng không tệ, nhưng không đến mức tuyệt lắm"
"Gì chứ ?!" Zoro mạnh bạo kéo Robin vào lòng mình, giữ chặt như thể sợ cô sẽ chạy thoát mất.
Một ngón tay thô ráp khẽ lướt qua vành môi của Robin. Cô ngước lên, bắt gặp ngón tay đó đang yên vị trên một đôi môi khác. Zoro thản nhiên quẹt vết nước sốt trên môi cô đưa lên miệng mình. Mặt cô nóng dần, rồi hồng rồi nhanh chóng đỏ bừng lên. Còn cái con người không biết đánh vần hai từ ‘xấu hổ’ kia vẫn nhìn cô cười.
- Đây là món cá sốt cay ngon nhất tôi từng ăn.
Zoro cúi xuống khuôn mặt trắng mịn màng phía dưới, cọ hai cánh mũi vào nhau trước khi áp môi mình vào đôi môi của người ấy. Họ hôn như thể đã chờ đợi đối phương từ hàng trăm năm trước, đưa lưỡi vào tận sâu vòm miệng nóng hổi của nhau và cuốn chặt lấy đối phương trong từng khoảng khắc. Cho đến khi Robin cảm thấy hơi thở hai người đang ngày một gấp gáp, cô quyết định bàn ăn không phải là một không gian lý tưởng để làm những chuyện tiếp theo.
“Về phòng chứ?” Robin khó khăn nói trong những nụ hôn triền miên.
Zoro thở dốc, anh lưu luyến liếm nhẹ lên môi cô trước khi vội vã gật đầu.
Hai người kéo nhau vào phòng ngủ, rơi tự do xuống tấm thải nhung dày.
Ánh lửa rập rờn từ phía lò sưởi hắt lên làn da trắng của Robin một cái bóng mờ nhạt. Zoro yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt người bên dưới, vuốt ve men theo hàng lông mày đen của người nọ trước khi cúi xuống và áp hai đôi môi lại một lần nữa. Anh đưa lưỡi mình chạy sâu vào trong vòm miệng nóng hổi của cô, quét qua hàm răng trắng tinh và quấn lấy lưỡi của người nọ trong một nhịp điệu triền miên không điểm kết. Zoro cảm thấy những ngón tay thon nhỏ đang nắm chặt tóc mình, trong khi tay còn lại thì chu du ở sợi đai đỏ nơi thắt lưng của anh. Bằng một động tác nhanh gọn, anh lột mạnh chiếc váy len của Robin ra trong khi người kia phối hợp bằng cách đưa hai tay lên trên đầu.
Chàng trai tóc xanh cúi người sâu hơn nữa, cảm giác có một con quỷ lông lá đang gầm lên trong lồng ngực mình khi Robin khẽ rên lên lúc môi anh rời khỏi môi cô và lướt xuống phía dưới. Những nụ hôn gấp gáp rải rác khắp trên chóp mũi thanh cao, đôi lông mày lẫn vùng mí mắt mềm mại. Anh kéo dài nụ hôn xuống cổ người bên dưới, khẽ cắn nó trong khi Robin đã giải quyết xong đống đồ lót và bắt đầu giải thoát cho cái áo choàng xanh trên người Zoro. Một đôi tay mềm mại khéo léo vuốt ve lên xuống tấm lưng anh sau khi đã lướt qua từng múi cơ bụng rắn chắc. Zoro cắn xương quai xanh người kia để kìm chế một tiếng gầm gừ trong cổ họng. Chỉ bằng một cái vuốt nhẹ trên lưng mà cô đã khiến anh cương cứng lên, chết tiệt thật.
Dường như đây là điều Zoro vẫn luôn khao khát, luôn mong đợi. Chạm vào cơ thể này và được người ấy đáp lại. Nhìn thấy trong mắt cô sự dịu dàng trìu mến, trong khi đôi môi thì đỏ lựng như đang mời mọi người ta chiếm trọn lấy một lần nữa. Anh và cô say mê trong vũ điệu tình ái, hai thân thể nóng bỏng quện vào nhau để có thể cùng hòa hợp
Sau 3 lần mây mưa, và đang chuẩn bị đợt 4, bỗng họ nghe thấy tiếng người lao xao bên ngoài. Chắc hẳn là các thành viên còn lại của băng đã trở về. Zoro luyến tiếc rời khỏi thân thể của Robin, và thì thầm:
"Chúng ta còn nhiều cơ hội khác mà"
Nhưng rốt cuộc cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chuyện tình yêu của 2 con người này cuối cùng cũng bị mọi người phát hiện. Phản ứng của họ thì cùng dễ đoán thôi, và chỉ trừ có Sanji là hoàn toàn không đồng ý chuyện này, và từ đó chọi nhau với Zoro nhiều hơn. Anh và cô ở bên nhau 2 ngày một lần, và đó được xem là quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi để tình yêu có thể nảy mầm, đơm hoa kết trái trong khi tình hình ngày một cấp bách hơn. Họ đã tiến vào Tân Thế Giới, vùng biển khủng khiếp và bí ẩn nhât trên toàn bộ hành tinh, vì vậy, đúng 3 năm sau Luffy mới có thể đặt chân lên Raftel và khám phá ra lịch sử thực sự.




-Hôm nay, ngày x tháng x năm xxxx, tôi, Monkey D. Luffy, tuyên bố nhóm hải tặc Mũ Rơm chính thức giải tán...

Và cũng cùng lúc đó, anh đặt lên bàn tay mịn màng của cô một nụ hôn "làm vợ anh nhé?"

Cô mỉm cười thay cho sự đồng ý. Và bắt đầu từ đây, câu chuyện tình yêu giữa hai người mới có thể chính thức hợp phép hóa dưới sự chúc mừng của đồng đội, bạn bè và người thân của Zoro.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 3 năm kể từ khi Luffy lên làm Vua Hải Tặc và nhóm Mũ Rơm, mỗi người đã có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. Thành viên băng nhóm Mũ Rơm tiếp tục đi khắp mọi miền 4 biển để có thể dùng ước mơ của mình giúp ích thêm cho mọi người..

Và trên một hòn đảo nhỏ thuộc đại hải trình...

"Papa" Một cậu nhóc bé xíu đang lon ton chạy về phía cha. Cậu có mái tóc màu xanh lá cây, cùng với đôi mắt màu xanh nước biển tuyệt đẹp....
- Papa!
- Lại đây nào, con trai!

Cậu bé bước lẫm chẫm trên con đường mòn nhỏ phủ đầy cỏ xanh và hoa cúc. Mùa thu đã đến, mang theo hương gió heo may dịu ngọt khẽ thổi nhẹ quanh con đường, mang lại một thứ không khí mát mẻ, trong veo, và dễ chịu chưa từng có.

Cậu bé cố bước đi nhanh hơn, nhưng cậu đột nhiên bị té ngã, Cậu òa ra khóc : "Papa, đỡ con dậy với"

Cha cậu mỉm cười, nhưng rồi anh lập tức lại nghiêm nét mặt :

"Nào, con trai, đứng dậy và về với mẹ nào. Con phải biết tự đứng lên sau khi vấp ngã thì mới là đàn ông chứ, Zobin !"

Nghe tới mẹ, mắt Zobin sáng rực lên, và cậu lại phủi đất đứng dậy và cố bước đi nhanh hơn.

"Papa, xem con này! Về với mẹ thôi" Cậu reo lên khi đặt những bước chân cuối cùng trên con đường nhỏ, và sà vào lòng cha. Cha của cậu, Zoro, cũng có một mái tóc xanh biếc.

"Đi thôi, về với mẹ Robin nhé" Anh cười mỉm, rồi đứng lên nắm lấy tay con trai, kết quả tình yêu của anh và cô sau khi trải qua muôn vàn sóng gió. Cùng với cục vàng này, hai người sẽ không bao giờ tách rời nhau được nữa. Họ sẽ ở bên nhau. Phải rồi, mỗi ngày.
Hai chiếc bóng một cao một thấp đi chầm chậm về phía ngôi nhà nhỏ xinh lấp lánh ánh đèn, nơi có một người đang chờ đợi. Ánh nắng buổi chiều hoàng hôn đỏ rực tuyệt đẹp, rọi chiếu đằng sau hai cha con. Một ngày tuyệt vời đã khép lại, và còn nhiều, nhiều ngày khác nữa.


End.

hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum