[Trans Fic][SaNa] Birthday Surprise

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic][SaNa] Birthday Surprise

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 2:04 pm

Tác giả gốc của Fanfic này: HoneyFlower15
Nguồn: fanfiction.net
Dựa trên những nhân vật của One Piece (tác giả Eiichiro Oda)
Dịch: kira1601 aka Kefka Palazzo
BBCode: được giúp đỡ bởi bạn Lonely Leaf
Summary : Nami tổ chức một buổi sinh nhật rất dễ thương cho Sanji.
P/s : Swan là thiên nga nhé, vì lúc Sanji gọi Nami-Swan mình giữ nguyên còn lúc giải thích (cái này đọc sẽ biết) thì mình mới dịch.
P/s : chúc mừng sinh nhật Sanji.

Birthday Surprise


Nami lúc này đang rên rỉ vì cơn đau đầu đang đeo bám cô suốt một giờ qua. Trong tay Nami hiện giờ là bức thư mà chị của cô, Nojiko đã gửi và những điều được viết trong bức thư chính là nguyên nhân khiến cho Nami đau đầu. Nami đã viết cho chị của mình một bức thư mà trong đó cô kể lại những việc đặc biệt mà mình đã trải qua trong những tháng gần đây và điều Nami nhận được là bức thư với nội dung mà cô không ngờ tới. Nami đã kể trong bức thư của mình chi tiết về bữa tiệc sinh nhật mà Sanji đã làm cho cô ấy cách đây vài tháng và nội dung trong bức thư hồi âm mà chị của cô viết khiến cô cảm thấy khá bối rối và kỳ lạ.

“Cậu ta đã làm cho em một bữa tiệc sinh nhật thật tuyệt vời và chị thấy là em nên làm lại giống như vậy! Anh chàng đầu bếp này rất quan tâm đến em vì thế em hãy bớt đi tính ích kỷ của mình và thể hiện điều gì đó khiến cho cậu ta thấy sự quan tâm của em dành cho mình đi!”

Nami một lần nữa rên rỉ khi những dòng chữ trong bức thư của chị mình hiện trong đầu. Nami biết rõ mình nên làm điều gì đó để thể hiện sự quan tâm của cô cho Sanji vì đã tổ chức một bữa tuyệt rất tuyệt vào ngày sinh nhật của mình nhưng để làm được điều đó thì cô hiểu rõ bản thân mình cần phải lên kế hoạch và chuẩn bị thật kỹ nhưng lúc này thời gian không cho phép cô chuẩn bị gì nữa. Hôm nay là ngày 1 tháng 3, một ngày trước sinh nhật của Sanji. “ Bây giờ mình phải làm cái quái gì đây ?” Nami cảm thấy ghét bản thân mình lúc này vì cô đang rất bối rối và không biết phải làm gì. “Thông thường phải làm gì để làm ấn tượng người mà chỉ cần mình cười thì anh ta luôn tỏ ra vui một cách thái quá đây !?” Nami nhận thấy việc cùng Sanji trải qua một ngày mà chỉ có hai người là một ý kiến hay nhưng để được như thế thì phải đợi vài ngày nữa vì khi đó tàu mới cập bến đảo mới còn lúc này thì việc chỉ cả hai ở một mình với nhau là điều bất khả thi. Cách duy nhất để cả hai ở bên nhau lúc này mà không bị ai làm phiền là cô cùng Sanji rủ nhau vào phòng và khoá cửa lại nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ gây hiểu lầm cho mọi người.

“Trời ơi! Mình nên làm gì đây !?” Nami tự hỏi, trong lòng muốn tìm được câu trả lời ngay lập tức.

“Về chuyện gì nào ?” Nami giật mình khi thấy Robin đi vào phòng. “Có vẻ như em đang gặp phải khó khăn gì đó và đang cần tìm một ai đó giúp mình, đúng chứ !?” Robin cười, hỏi xem liệu cô có thể giúp được gì cho Nami hay không.

“Em đoán vậy,” Nami thở dài, rồi đặt tay lên đầu. “Chị Robin này, nếu là chị thì chị sẽ làm gì để khiến người mà mỗi lần chị khen thì luôn tỏ ra hạnh phúc ấn tượng hả !?” Tâm trí Nami lúc này có rất nhiều ý tưởng nhưng từ từ thì tất cả đều tỏ ra vô dụng sau một hồi suy nghĩ kỹ càng. Cô biết rất rõ rằng nếu chỉ cần cô nghĩ về Sanji và trân trọng những gì mà anh làm hay tặng cho cô thì đã đủ để khiến anh hạnh phúc nhưng lúc này cô muốn làm một thứ mà khiến anh phải bất ngờ và ấn tượng.

“Ý của em là Mr.Cook, đúng chứ ?” Robin ngồi xuống cạnh quầy bar; cô ngồi chống một tay lên cằm còn một tay thì khoanh lại. “Khi chúng ta đến hòn đảo trước thì chị đã mua cho cậu ấy một vài chiếc dao bếp mới rồi. Những chiếc dao của cậu ấy trông có vẻ đã cũ và chị nghĩ sẽ thích hợp nếu mua một vài thứ mới.” Robin nói rồi dùng khả năng trái ác quỷ của mình để lấy cốc nước lên uống.

Nami la to lên rồi úp mặt vào gối. “Chị đừng nói em là người duy nhất không chuẩn bị gì cho sinh nhật của Sanji-kun vào ngày mai đấy nhé ?” Nami rên lên, hy vọng sẽ nhận được từ Robin tên những người cũng chưa chuẩn bị gì giống như cô nhưng lạ thay, điều cô nhận được chỉ là sự im lặng từ Robin. “Robin !?” Nami lo lắng khi thấy Robin im lặng như vậy.

“Hmmm…! “ Robin lúc này đang đọc sách, một tay cô chống cằm còn một tay thì giở từng trang sách.

“Sao chị không nói gì hết vậy ?” Nami nói, giọng cô tỏ ra khá lo lắng.

“Vì em nói với chị là đừng nói nếu em là người duy nhất không chuẩn bị gì cho sinh nhật của Sanji vào ngày mai mà.” Robin cười còn Nami thì hét lên rồi lại đập mặt vào gối.

“Mình đang làm cái quái gì thế này ?” Nami cảm thấy như thể mình là người tệ nhất trên đời vậy. “Sanji-kun luôn luôn làm nhiều thứ rất tuyệt cho em. Anh ấy luôn lắng nghe mọi điều mà em nói, thực hiện mọi yêu cầu của em, nấu cho em những món ăn rất ngon và…” Nami ngồi xuống, mắt cô mở rộng. “Chính nó,” Nami ngồi bật dậy kèm theo ánh mắt tràn đầy phấn khích. “Sanji-kun luôn nấu cho em ăn những món ngon vì thế em cũng sẽ làm cho anh ấy những món ăn ngon như vậy.” Cô đi nhanh đến bàn của mình rồi kéo ngăn tủ thứ hai ra.

“Em đang tìm gì thế ?” Robin hỏi, cô tỏ vẻ khá hứng thú với hành động của Nami lúc này so với cuốn sách mà cô đang đọc.

“Đây rồi,” Nami reo lên rồi rút từ trong ngăn tủ ra một cuốn sổ nâu đã cũ với hình quả cam ở bìa. “ Cuốn sổ này chứa tất cả các công thức những món mà ngày xưa mẹ Bellemere đã làm cho em và chị Nojiko ăn. Với nó, em sẽ có thể nấu cho Sanji-kun một bữa ăn ngon, nó sẽ ngon đến mức mà anh ấy sẽ không bao giờ quên.” Cô cười tươi, cảm thấy hạnh phúc khi mà cuối cùng cô cũng biết phải làm gì cho Sanji.

“Chị hiểu rồi.” Robin cảm thấy vui khi thấy mọi chuyện có vẻ như đã được giải quyết êm đẹp.

“Chị cứ chờ xem, em sẽ nấu cho anh ấy bữa sáng, trưa, tối và tráng miệng ngon đến mức khiến anh ấy phải cầu xin để được ăn thêm,” Nami đi về giường mình rồi ngồi xuống chăm chú xem những công thức có trong cuốn sổ để chuẩn bị cho ngày mai. “Bây giờ điều rắc rối cần giải quyết còn lại là phải làm sao đó để Sanji-kun không vào bếp ngày mai.” Cô nhịp chân nhẹ để nghĩ xem có cách nào để Sanji không vào bếp hay không. Nami biết rõ điều này là rất khó nhưng cô vẫn kiên trì suy nghĩ để tìm ra cách.

“Để xem nào,” Robin đứng dậy rồi bước đến ngồi kế bên Nami. “Chị đã nghĩ ra một cách hoàn hảo để giải quyết việc này.” Cô thì thầm vào tai Nami ý tưởng của cô; điều này khiến Nami mở tròn mắt ra khi nghe xong.

“Tuyệt vời,” Nami reo lên trong khi nắm chặt bàn tay mình lại. “Được rồi, em sẽ thực hiện kế hoạch này vào sáng mai! Sanji-kun sẽ không biết điều gì chờ đợi anh ấy vào ngày mai đâu !” Cô nói với giọng đầy ranh mãnh. Kế hoạch đã được vạch xong và điều duy nhất cần làm là thực hiện nó.

----------------------------------

Màn đêm buông xuống và mọi người lúc này đều đã đi về giường của mình nhưng chỉ duy nhất có Sanji là đã ngủ mà không biết về kế hoạch bí mật mà Nami đã lên. Anh ngủ một cách yên bình, thoải mái mà không biết rằng những người khác đang chuẩn bị chống lại anh.

“Được, mọi người đã hiểu rõ kế hoạch hết rồi phải không ?” Usopp thì thầm, nhìn mọi người với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Robin đã giải thích kỹ càng cho tất cả nghe về những gì mà Nami muốn làm cho Sanji và đồng thời, cô cũng nói rõ việc của tất cả là phải làm sao đó để Sanji ngày mai không thể vào bếp.

“Chúng tớ đã sẵn sàng rồi !” Luffy, Brook, Chopper và Franky đồng thánh nói to, cả bốn người đều tỏ ra phấn khích với những điều Robin vừa nói trong khi đó, Zoro đang ngồi dựa vào tường, khoanh hai tay lại và liếc nhìn về phía những người đồng đội của mình vì họ vừa phá giấc ngủ của anh khi mà lúc này chỉ mới là bốn giờ sáng.

“Sao cũng được.” Zoro lầm bầm, tỏ vẻ khó chịu rồi ngáp một hơi dài.

“Làm sao chúng ta có thể ngăn Sanji được ?” Chopper hỏi Usopp nhưng chàng trai mũi dài của nhóm chỉ nhún vai, không biết phải làm gì.

“Được rồi, điều đầu tiên lúc này là,” Luffy nói với vẻ mặt đầy vẻ nghiêm trọng. “ Ai đó đánh thức Zoro đi.” Luffy chỉ về hướng Zoro, người lúc này đang ngủ một cách say sưa. Vì vài lí do mà không ai thắc mắc tại sao Zoro có thể ngủ lại một cách nhanh chóng như thế sau khi bị đánh thức.

“Không….” Usopp, Chopper, Brook và Franky đồng loạt vẫy tay phẩn đối. “Chúng ta không cần cậu ấy đâu.” Cả bốn người đồng thanh nói còn Luffy thì gật đầu cho dù gương mặt cậu đang chứng minh cậu không hiểu gì cả.

“Rồi, quay lại vấn đề nào, giờ chúng ta phải làm gì đây ?” Usopp hỏi rồi cậu cùng mọi người nhìn về phía Sanji, chàng đầu bếp lúc này đang ngủ say và lăn qua lăn lại trên giường trong khi đang lẩm bẩm về các món ăn.

“Cậu ấy luôn thức dậy vào lúc năm giờ để chuẩn bị thức ăn cho mọi người.” Franky nói.

“Sắp năm giờ rồi.” Usopp kiểm tra đồng hồ và báo với mọi người rằng không còn nhiều thời gian nữa vì thế đến lúc bắt đầu rồi. Cả nhóm nhìn về phía Sanji một lúc, để xem chàng đầu bếp tóc vàng có dậy sớm không. Chắc chắn Sanji cảm thấy mọi người đang quan sát mình vì tất cả thấy chàng đầu bếp bắt đầu chuyển động và ngáp một hơi.

Đó là lúc tất cả bắt đầu việc của mình. “ Được rồi, tớ sẽ là người xung phong đầu tiên.” Chopper nói rồi cầm chiếc túi nhỏ chạy về phía Sanji. Cậu bịt mũi mình lại rồi mở chiếc túi ra.

“Chopper này, cậu đang làm gì thế ?” Luffy hỏi, tỏ vẻ bối rối không hiểu Chopper đang làm gì.

“Đó là một loại cỏ thuốc có tác dụng giúp cho người ngửi nó thư giãn dễ dàng hơn,” Chopper nói rồi đưa chiếc túi đã mở đến gần mũi Sanji. “ Nhiều bác sĩ dùng loại cỏ này để giúp cho những bệnh nhân đang phải chịu đau đớn. Nó giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn vì thế tớ cảm thấy nếu dùng nó sẽ khiến cho cơ thể Sanji cảm thấy thoải mái hơn để từ đó cậu ấy sẽ không dậy sớm như thường lệ.” Chopper nói với giọng đầy tự hào.

Cả nhóm quan sát và thở dài đầy sảng khoái khi thấy Sanji ngáp một hơi dài rồi chìm sâu vào giấc ngủ. “Làm tốt lắm!” Mọi người khen còn Chopper thì nhảy qua nhảy lại vì hạnh phúc, trong khi tỏ ra như thể cậu không quan tâm đến những lời khen đó.

----------------------------------

Nami uể oải ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp của mình rồi lầm bầm khi luồng gió lạnh của buổi sương mai thổi qua người cô. Bản thân cô đã phải lấy tất cả sức mạnh cùng ý chí của bản thân để ngồi dậy mà không nằm xuống ngủ tiếp. “Vì Sanji-kun !!”, cô tự nhủ với bản thân mình rồi đi ra khỏi phòng và tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm. Cô nắm hai tay mình lại rồi giãn tay ra phía trước để thư giãn và đi vào bếp. “Lạnh quá.”, cô nói với giọng run run, dựa lưng vào cửa để cơ thể từ từ ấm lại. “ Được, đến lúc bắt tay vào làm việc rồi.” Cô tự nói với chính mình rồi bước đến quầy bếp để chuẩn bị.

Đầu tiên, Nami buộc tóc mình lại để gương mặt cảm thấy thoải mái khi làm việc. Sau đó, cô lấy chiếc tạp dề màu trắng rồi buộc nó quanh mình để khi nấu không có gì văng vào làm hư áo của cô. Cô cầm quyển sổ có chứa công thức nấu ăn của mình lên rồi bắt đầu bước đầu tiên. “Mình sẽ làm bữa tiệc sinh nhật này tuyệt đến mức mà Sanji-kun sẽ không bao giờ quên được.” Cô tự nhủ rồi lật từng trang giấy của quyển sổ ra đến nơi có chứa công thức mà cô cần lúc này. “Bắt đầu nào.” Cô cười mỉm khi đột nhiên nhớ lại những ngày mà mẹ Bellemere nấu những món ăn này cho cô và Nojiko ăn.

Bánh dâu kèm với thịt lợn muối xông khói, trứng, xúc xích, bánh mì nướng và nước cam tươi. Những món ăn dành cho bữa sáng sinh nhật của Sanji và đồng thời cũng lấy bữa sáng này làm bữa kỉ niệm cả nhóm gặp nhau. Nami cười buồn khi nhìn vào quyển sổ cũ của mẹ Bellemere. Rất nhiều kí ức ùa về khi cô nhìn vào quyển sổ nhỏ đó hay đúng hơn là những công thức nấu ăn đó. Tình cảm mà cô dành cho quyển sổ này thật không gì có thể so sánh được, cô rất yêu quí nó. “Được rồi làm thôi.” Cô đặt quyển cổ sang một bên để có thể nhìn rõ công thức và thực hiện nó. Cô cầm một giỏ các nguyên liệu gồm có bột, trứng, đường, bơ và một tô dâu tây đặt lên bếp.

Trong cái tô có kích thước vừa là hỗn hợp gồm bột, đường, bột nở và muối trộn với nhau. Trong chiếc tô nhỏ là hỗn hợp gồm trứng, sữa và vanilla.

Nami chính thức bắt tay vào công việc; đầu tiên, cô trộn cả hai tô nguyên liệu rồi khuấy và việc này khó khăn hơn cô đã nghĩ. Cô cần phải dùng lực cánh tay một cách chính xác nếu không thì đống bột nhão còn lâu mới đều nhau, nếu làm nhẹ thì các nguyên liệu sẽ không trộn lẫn vào nhau còn nếu làm mạnh thì chúng sẽ văng ra ngoài, Lúc đầu cô định dùng máy trộn để làm nhưng nghĩ kỹ lại thì tiếng ồn của nó sẽ khiến cho Sanji thức dậy và mọi kế hoạch đã lên của cô sẽ tiêu tùng. Vì thế lúc này cô cắn răng mà dùng hết sức có thể để trộn đống bột nhão và nguyên liệu đầy khó chịu này lại với nhau.

Để những nguyên liệu lỏng vào bột nhão rồi khuấy đều lên rồi sau khi xong thì bột sẽ mịn và dính với nhau. Cuối cùng là cho dâu tây vào.

Sau đó, Nami thở dài rồi đem hai tô nguyên liệu vừa trộn đổ dồn vào một tô rồi khuấy nhưng lần này vì đã quen dần cách làm nên dễ hơn. Cô cảm nhận thấy bản thân đang làm việc với tốc độ nếu nói không ngoa là ngang với ánh sáng, đặc biệt là lúc đặt dâu tây vào. Cô chừa lại một ít đâu tây lại; thứ nhất là để dành phòng trường hợp cái bánh này thất bại, thứ hai là để cô có thể ăn trong khi đang làm việc. Cô nhận thấy Sanji chưa bao giờ ăn thức ăn do anh làm trong khi đang nấu nướng và điều này khiến cô băn khoăn liệu có phải việc ăn trong khi đang nấu nướng là một hành động thiếu chuyên nghiệp của một đầu bếp hay đó là cách dạy của Zeff cho anh ấy từ nhỏ !? Ông ấy có vẻ là người khó tính trong chuyện nấu nướng nhưng Nami vẫn có thể thấy rõ sự quan tâm mà ông ấy dành cho Sanji.

Đổ ¼ bột bánh vào vỉ nướng lúc chuẩn bị xong nguyên liệu. Sau đó nướng đúng thời gian quy định và biết rõ nhất là khi thấy bánh phồng lên như bong bóng, việc nướng này mất khoảng 3 phút. Tiếp theo lấy bánh ra khỏi lò nướng rồi dùng dao đè bánh xuống đến khi nó chuyển thành màu nâu vàng rồi cho lại vào lò nướng tiếp khoảng 2 phút nữa là xong.

Nami có thể tự hào rằng cô đã làm rất tốt. “Không biết lúc này tình hình của nhóm Luffy và Usopp ra sao rồi !?” Cô tự hỏi mình và nghĩ những cách mà họ có thể làm để ngăn Sanji vào nhà bếp.

----------------------------------

(Phòng ngủ của nam)

“Chết tiệt thật !” Usopp nhìn lên khi đang cùng mọi người chăm chú chơi bài rồi nhảy dựng lên. “ Sanji sắp dậy rồi .” Cậu thì thầm với mọi người khi cả nhóm lúc này đang nhìn về phía chảng đầu bếp tóc vàng, người đang chuyển mình chuẩn bị ngồi dậy.

“Chopper, dùng loại cỏ thuốc đó tiếp đi.” Brook nói trong khi đầy chú tuần lộc đang tỏ ra hoảng hốt về phía giường của Sanji. Không may là trong cơn hoảng hốt Chopper đã làm rơi hết đống cỏ thuốc xuống sàn và tất cả đều la thất thanh khi thấy thế. Mọi người nhìn những cây cỏ thuốc rơi xuống sàn một cách tuyệt vọng và lúc này Sanji đã chuẩn bị ngồi dậy.

“Chết thật, chúng ta cần nghĩ ra cách gì đó nhanh trước khi cậu ấy thức dậy!” Franky nói to trong khi cả nhóm lúc này đang căng não ra suy nghĩ. Cây cỏ thuốc của Chopper là thứ duy nhất khiến cho Sanji chìm lại vào giấc ngủ nhưng khi không có nó thì gần như họ không thể làm được gì cả.

“Để đó cho tớ,” Usopp cầm lấy thùng sơn màu và cây bút lông rồi bắt tay vào việc nhanh chóng. Cậu đi nhanh ra phía cửa sổ, lấy cây bút lông nhúng vào trong thùng sơn rồi và rồi vẽ lên cửa sổ; điều đáng buồn là chẳng ai hiểu cậu đang vẽ cái gì.

“Hmmm.” Sanji thở một hơi dài rồi quay đầu về phía Usopp ,sơn màu dính khắp trên người cậu. “Cậu đang làm cái quái gì thế, Usopp !?” Sanji hỏi với giọng còn ngái ngủ. “Sao cậu thức dậy sớm thế ? Đáng lẽ ra lúc này cậu và Luffy đang ngáy mới phải chứ.” Anh hỏi kèm theo một tiếng ngáp dài. Sanji không hiểu sao cơ thể mình lại cảm thấy uể oải như thế này khi vừa thức nữa, anh đã có thói quen dậy sớm vì thế thông thường dậy vào giờ này phải thoải mái nhưng sao lại mệt như thế này ?

“Chỉ là bỗng nhiên tớ có hứng vẽ vào đêm khuya nên lập tức thể hiện liền trước khi cảm hứng và ý tưởng bay mất thôi mà.” Usopp cầm chiếc bút lông một tay còn tay là thùng sơn màu, trên người cậu là chiếc ao đầy sơn còn trên đầu là miếng sơn màu đã đông cứng. “Tớ cũng hỏi cậu câu tương tự. Sao cậu thức dậy sớm thế ?” Usopp chỉ ra ngoài cửa sổ. “Trời vẫn còn tối và cậu không thấy những ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời không.” Điều Sanji không biết lúc này là Usopp đã dùng sơn màu để vẽ cửa sổ giống như bầu trời đêm và tất cả những người khác đều đánh giá đó là một bức vẽ rất chân thật trừ Luffy, người vẫn đang suy nghĩ xem bức tranh đó có ý nghĩa gì.

“Thật hả ?” Sanji chớp mắt rồi ngáp một hơi mới nhìn ra cửa sổ. “Lạ thật, tớ nghĩ đáng lẽ lúc này trời phải sáng rồi chứ ?” cơ thể của Sanji đã quen thức dậy vào giờ này để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Anh cảm thấy thật lạ khi thấy mình thức dậy vào giữa đêm như thế này. “Sao cũng được, tớ ngủ tiếp đây. Đừng có tao ra âm thanh gì ồn ào đấy.” Anh lầm bầm rồi kéo chăn lên người quay trở lại giấc ngủ.

Khi cả nhóm thấy Sanji đã ngủ thì tất cả đều thở một hơi đầy nhẹ nhỏm. Usopp để thùng sơn qua bên phòng trường hợp có thể dùng lại nó một lần nữa rồi mới quay về phía nhóm Luffy. Tất cả đều nhe răng cười về phía Usopp về bức tranh vừa rồi. Lúc này điều tất cả hy vọng là tìm ra cách nào đó để ngăn Sanji vào bếp trước khi anh thức dậy lần nữa.


----------------------------------

Nami tự trách mình khi làm cho một cái bánh bị bể ra khi cô dùng dao ép bánh xuống. “Không sao, cái này sẽ là của Luffy.” Cô biết rất rõ là dù món ăn có hư, dở hay mang mùi vị khác thường đến thế nào thì chàng thuyền trưởng háu ăn của băng vẫn sẽ ăn một cách ngon lành và thậm chí còn xin thêm sau khi ăn xong.

Nami là một người luôn muốn sự hoàn hảo trong mỗi việc mình làm. Cô đang bắt đầu hiểu rõ lí do mà Sanji luôn rất chăm chú khi đang nấu nướng. Nó giống như cô khi vẽ những bản đồ, chỉ cần một đường vẽ nào đó sai lệch thì đồng nghĩa cả bức bản đồ đó cũng sẽ bỏ đi và nấu ăn cũng giống như vậy. Tuy chỉ là một cái bánh hư nhưng nó khiến cô cảm thấy như mình là một người không quan tâm hay coi thường nấu ăn khi suy nghĩ lúc đầu của cô về những chiếc bánh này là đã hư thì bỏ đi. Cô cố gắng làm ra những chiếc bánh thật hoàn hảo giống như những gì Sanji hay làm cho cô ăn. Những chiếc bánh của anh ấy luôn rất đẹp và không hề có một vết nứt nào kèm theo đó là một màu nâu vàng thật hoàn mỹ. Những quá trứng và xúc xích cô nấu đã gần như hoàn hảo, thịt lợn muối xông khói thì đã đạt đúng độ giòn còn bánh mỳ nướng đã phết bơ xong.

Bây giờ những gì cô phải làm là vắt nước cam và bữa sáng dành cho Sanji sẽ hoàn tất. “Bây giờ là tới những quả cam,” cô tắt bếp rồi đặt những chiếc bánh dâu tây còn nòng hổi lên quầy bếp và bắt đầu lấy cam tươi từ trong tủ ra. Ngay khi cô vừa mở cửa tủ ra thì ngay lập tức cô hét lên khi một con dao bay thẳng về phía mình. Cô ngồi bệt xuống sàn bếp, vẫn còn thở dốc vì sợ hãi rồi quay sang nhìn con dao đang cắm trên tường, đúng với vị trí mà Luffy hay đứng rồi kéo dài tay ra mở tủ lấy thức ăn. “Mình quên là Sanji-kun đã đặt rất nhiều bẫy để đề phòng Luffy vào ăn trộm thức ăn.” Nami nói với giọng yếu ớt, tay cô vẫn còn run và mắt thì vẫn còn mở to vì sợ hãi. Luffy luôn lén nửa đêm là trốn vào bếp nên Sanji đã đặt sẵn mấy cái bẫy để đề phòng nếu không thì cả nhóm sẽ chết đói vào ngày hôm sau. “Toàn bộ căn bếp này đều đầy những cái bẫy chết người,” cô nuốt ực một tiếng rồi nhìn xung quanh nhà bếp, xem thử có thể thấy cái bẫy nào khác không. “Nếu mình không cẩn thận thì không chỉ khiến Sanji-kun thức dậy mà mình còn có thể từ biệt một vài bộ phận trên người nữa.” Cô hét lớn trong đầu mình rồi lấy hai tay ôm quanh mình khi nghĩ đến việc mất vài bộ phận trên cơ thể. “Mình phải làm mọi thứ thật nhanh trước khi đầu mình không còn.” Với hơi thở gấp gáp cô nhanh chóng lấy những quả cam rồi chạy nhanh về bếp trước khi có gì đó bay ra tiếp. Cô không muốn gặp phải cái bẫy nào nữa, cô không chỉ sợ việc mình bị thương mà còn lo sợ Sanji sẽ thức dậy nếu nghe tiếng hét đau đớn của mình.

“Mình hy vọng bọn họ có thể giải quyết êm ấm mọi chuyện.” Cô cần phải tăng tốc và kết thúc công việc trước khi Sanji tới và làm hư mọi kế hoạch.



Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][SaNa] Birthday Surprise

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 2:05 pm

----------------------------------

(Phòng ngủ của nam)

“Mmh…?” Tai của Sanji giật giật khi nghe thấy những tiếng ồn rồi chàng đầu bếp đưa tay lên che mắt lại. “Có chuyện gì thế ?” Anh lầm bầm với giọng mệt mỏi.

“Chết tiệt !” Usopp và Franky tự rủa mình khi họ nhận ra Sanji đã bị đánh thức vì những tiếng ồn do họ tạo ra.

“Ah! Tôi rất xin lỗi Sanji.” Mọi người đưa mắt nhìn Brook, ông ấy để cây violin lên vai rồi cúi xuống lấy chiếc gậy nhạc cụ dùng để gải đàn lên. “Tôi đang chơi một bản nhạc tuyệt diệu vào giữa đêm thì bỗng nhiên có một con chuột chạy qua và cắn chân tôi. Tôi quá sợ hãi khi thấy con chuột ấy cắn mình nên đã hét lên và làm rớt chiếc gậy dùng gải đàn.” Ông ấy nói rồi bắt đầu chơi một bản nhạc mới.

Sanji nhìn chằm chằm vào mọi người một lúc lâu rồi nhìn lướt qua xung quanh với ánh mắt mệt mỏi và khó chịu. “Sao cũng được.” Anh nói với giọng mệt mỏi rồi đứng dậy và bước ra cửa.

“Đợi đã,” Luffy và Usopp lập tức nhảy tới ôm chặt chân Sanji để ngăn anh ấy bước ra khỏi phòng. “Cậu đi đâu vậy ?” Usopp hỏi, gương mặt cậu tỏ vẻ lo lắng hay đúng hơn là sợ hãi khi nghĩ đến những việc mà Nami sẽ làm với mọi người nếu để Sanji bước vào bếp lúc này.

“Tớ vào nhà vệ sinh,” Sanji nói rồi hất cả hai văng về phía Zoro, người đang ngủ một cách ngon lành. “Hôm nay mấy cậu bị cái quái gì nhập vậy ?” Anh không hiểu tại sao mọi người lại cư xử một cách ngu ngốc như thế và đồng thời cũng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy một cái gì đó rất lạ vào lúc này. Cô thể của anh như báo rằng đáng lẽ ra anh phải ở trong bếp cách đây vài giờ nhưng khi anh nhìn ra cửa sổ thì bầu trời vẫn tối đen. “Mình vẫn còn buồn ngủ hay bị gì thế này !?” Anh hy vọng mình không bị bệnh. Nếu bị bệnh anh sẽ không thể nấu ăn cho Nami yêu dấu của mình và mọi người. “Mặc dù sẽ thật tuyệt nếu khi mình bị bệnh thì Nami sẽ như một cô y tá luôn quan tâm chăm sóc tận tình cho mình .” Anh cảm thấy mặt mình như nóng lên khi tưởng tượng hình ảnh Nami ngồi bên giường của anh kèm theo nụ cười tựa như thiên thần trên môi rồi đút anh ăn bằng món ăn do chính tay cô làm và sau đó khi ăn xong cô sẽ thì thầm vào tai anh rằng ‘Em yêu anh’. “Ôi, thiên đường thật đẹp biết bao!” mắt anh chuyển sang hình trái tim còn chân anh bắt đầu nhảy múa như thể Nami trong tưởng tượng đang đứng trước mặt anh.

“Cậu ta ổn chứ ?” Franky hỏi với vẻ mặt ngớ ra khi thấy Sanji bắt đầu múa.

“Tớ cũng không rõ nữa.” Chopper trả lời một cách lo lắng khi nhìn Sanji.

“Tình yêu là một thứ thật là kỳ lạ. Yohohohoho !” Brook thêm vào khi ông đang đứng khoanh tay lại và quan sát Sanji nhảy múa giữa khoảng không.

Lúc này cả Usopp lẫn Luffy đều đang lăn lộn, rên rỉ trong đau đớn sau khi nhận lấy cú đá của Sanji còn Zoro thì bị đánh thức bởi những tiếng ồn do cả nhóm gây ra. “Cái khỉ gì thế này ?” Zoro lầm bầm rồi đấm văng Usopp và Luffy đi qua chỗ khác rồi lấy kiếm của mình ra chĩa vào Sanji. “Mày định làm cái trò gì mà ném hai tên ngốc này vào tào vậy ?” Anh tỏ ra rất bực tức khi bị đánh thức như thế.

Sanji nhìn thẳng vào Zoro sau một hồi tự sướng với thiên đường tưởng tượng của mình. “Tao không cần phải nói điều gì cho một thằng ngốc như mày nghe cả.” Anh trả lời Zoro với giọng thách thức rồi lấy một điếu thuốc ra để lên miệng rồi châm lửa.

Zoro không thích những gì Sanji vừa làm nên ngay lập tức tấn công chàng đầu bếp với vẻ mặt như ăn tươi nuốt sống nhưng Sanji đã tránh sang một bên vì thế đòn tấn công của Zoro trúng vào cửa sổ. “Cái quái gì thế này ?” Những mảnh thuỷ tinh rơi xuống sàn và ánh mặt trời bắt đầu chiếu vào căn phòng. “Không phải nãy giờ trời còn tối sao ?” Zoro nói, anh không hiểu tại sao mà ban đêm có thể chuyển thành ban ngày nhanh đến vậy.

“Đợi đã…” Sanji bước tới rồi nhặt lấy một mảnh thuỷ tinh lên. Anh kiểm tra nó một cách kỹ lưỡng rồi ngay lập tức tỏ ra giận dữ và đá tất cả những mảnh thuỷ tinh về phía của năm người còn lại. “Mấy người cố tình làm vậy phải không !?” Sanji lúc này tỏ ra cực kỳ giận dữ và đồng thời anh cũng tỏ ra khá thất vọng vì những mảnh thuỷ tinh vừa rồi đã không cắm vào người của cả nhóm. “Mấy người lừa tôi rằng lúc này trời vẫn còn tối khi thật ra mặt trời đã lên tới đỉnh rồi ! Cái trò đùa khốn nạn này có ý gì hả ?” Anh nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, vừa chạy anh vừa thề thốt và nguyền rủa từng cái tên trong nhóm.

“Ôi, Nami-Swan và Robin-chwan đáng thương của anh chắc lúc này các em đói lắm rồi !” Lúc này những gì xuất hiện trong đầu anh là hình ảnh Nami và Robin ngồi ở bàn, đợi thức ăn trong vô vọng.

“Anh đến với các em ngay đây!” Sanji la to rồi tăng tốc chạy thẳng về phía nhà bếp. “Đừng sợ gì cả hỡi những thiên thần đáng yêu của anh, hoàng tử của các em Sanji đã tới rồi đây!” Sanji đá tung cửa nhà bếp và chuẩn bị sẵn sàng để nấu một bữa sáng đạt chuẩn năm sao chỉ trong vài phút nhưng ngay lập tức anh đứng khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt mình. Nami trong chiếc tạp dề trắng với một chút bột trên má và tay, bên cạnh đó là mái tóc đã được buộc lên trông rất dễ thương đang đứng cạnh bàn ăn để sắp dĩa ra cho mọi người. Nét mặt của cô tỏ ra bất ngờ khi thấy Sanji ngay cửa.

Nami nhanh chóng bỏ đi vẻ mặt bất ngờ của mình khi thấy Sanji vào bếp và la hét. “Chào buổi sáng, Sanji-kun.” Cô chào đón anh ấy bằng nụ cười tươi tắn rồi bước lại phía anh, trên tay cô là dĩa bánh dâu tây với si-rô được phủ lên trên. “Chúc mừng sinh nhật.” Cô đưa anh dĩa bánh, anh không thể nói nên lời khi thấy dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” được làm bằng kem ở trên dĩa bánh và khi cắt bánh ra thì ngay lập tức xuất hiện một trái tim màu hồng được làm bằng đường.

“Nó….Nó…” Sanji cảm thấy tim mình đập mạnh và toàn thân anh đang run rẩy. “Giấc mơ đã thành sự thật !” mắt anh nhanh chóng chuyển thành hình trái tim còn chân anh bắt đầu nhảy múa trước dĩa bánh mà Sanji đưa anh. Anh đã chờ quá lâu để có được nó, Nami đã làm cho anh một món ăn với tràn đầy tình yêu bên trong nó; giống như những gì mà anh làm cho cô hằng ngày và thật tuyệt vời khi anh lại nhận được nó vào đúng sinh nhật của mình. Anh nhớ rõ hôm nay là sinh nhật mình và anh đã thầm hy vọng rằng Nami yêu dấu của anh sẽ làm điều gì đó đặc biệt cho anh. “Điều ước của mình đã thành hiện thực. Nami-Swan đã làm cho mình món ăn với đầy tình yêu mà cô ấy dành cho mình!” Anh nhìn cô với ánh mắt đầy hạnh phúc.

“Ôi, Nami-Swan! Anh rất hạnh phúc! Món ăn chứa đầy tình cảm của em dành cho anh khiến cho trái tim anh cảm thấy thật ấm áp và khiến cho ngày sinh nhật của anh thêm ý nghĩa và đáng nhớ. Anh sẽ không bao giờ quên được điều này !” Sanji ngân nga và anh nhanh chóng quay nhanh đến chỗ kế bên chỗ Nami hay ngồi ăn.

“Không có gì đâu, Sanji-kun,” Nami đi về phía quầy bếp rồi lấy một vài dĩa thức ăn khác để trước mặt Sanji. “Hôm nay là sinh nhật của anh mà và em muốn làm điều gì đó đặc biệt cho anh thôi.” Cô ngồi xuống kế bên anh, cô biết rõ anh rất muốn ngồi giữa cô và Robin. Cô định tiếp tục nói chuyện với anh nhưng trông anh lúc này như thể mình đang ở thiên đường và nhìn cô với ánh mắt hình trái tim.

“Nami-san đã nấu những món này cho mình ăn. Ôi! Mình cảm thấy thật sung sướng, tâm trí cũng như cơ thể mình lúc này như đang tan chảy trong hạnh phúc bất tận !” Nami nhìn anh và biết rõ nếu cô không làm gì thì anh sẽ vẫn lạc trên thiên đường của mình.

“Nếu anh còn như thế này thì thức ăn sẽ nhanh chóng nguội đi đó !” Cô nhắc anh vì biết rõ anh là người rất quý trọng thức ăn.

“Em nói đúng !” Anh bất ngờ ngồi xuống khiến cô giựt mình. “Anh ấy trở lại thực tại nhanh quá !” Cô bất ngờ khi thấy anh bình tĩnh nhanh như vậy. Cô đã nghĩ anh sẽ tiếp tục ở lại thiên đường trong mơ đến hết ngày. Sanji lúc này ngồi thẳng, anh cầm nĩa và dao lên chuẩn bị thưởng thức những món ăn trước mặt mình. “Em đã nấu hết những thứ này cho anh ăn và sẽ thật xấu hổ nếu anh không ăn hết chúng.” Anh nói rồi nhẹ nhàng cắt chiếc bánh dâu tây ra rồi chấm vào si-rô trước khi đưa lên miệng mình.

Nami nuốt ực một tiếc khi thấy Sanji ăn, cô biết rõ bản thân cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bếp và cô biết rõ những món ăn mà Sanji đã ăn qua là những món ăn cao cấp nên vì thế cô rất lo món ăn của mình khiến anh không hài lòng. “Nó có ngon không…!?” Cô tiến sát lại anh, mắt mở to đầy vẻ thấp thỏm khi chờ anh đánh giá món ăn của mình.

Sanji để nĩa xuống dĩa, cả hai mắt anh lúc này đều bị che bởi tóc và anh tỏ ra khá trầm ngâm. “Nó…” Anh nói với giọng nhẹ nhàng và chậm rãi trước khi ngẩng mặt lên nhìn cô. “Nó thật tuyệt vời !” Nami gần như ngất xỉu khi thấy anh từ nét mặt nghiêm túc ngay lập tức chuyển sang nét mặt đầy hoan hỉ. “Đây là món ăn ngon nhất trong những món ăn mà anh có vinh dự được thưởng thức! “ Anh quay lại ăn tiếp món ăn của cô làm, với những động tác nhanh gọn từ đôi tay của mình thì từng miếng, từng miếng bánh nhanh chóng tan chảy trong miệng anh; nguyên nhân chính khiến anh ăn nhanh là vì anh sợ chàng thuyền trưởng của nhóm vào giành ăn nhưng anh vẫn thưởng thức từng miếng bánh trong miệng mình thật chậm rãi.

“Em mừng quá,” Nami thở một hơi dài đầy thoải mái. “Thật tuyệt khi biết mình không phải hoàn toàn bỏ đi khi làm bếp.” Có lẽ cô hơi tự ti nhưng thật tuyệt khi nghe một đầu bếp chuyên nghiệp và tài năng như Sanji nhận xét tích cực về món ăn của mình. “Giờ em sẽ đem thức uống ra cho anh nhé.” Cô suýt nữa quên ly cam ép mà cô đã vì nó suýt tí nữa là mất đầu. Cô phải nói cho Sanji về những chiếc bẫy mà anh làm, để có gì cô biết khi sau này vào bếp cô không phải sợ hãi vì bị mất đầu bởi những con dao trong tủ bất ngờ bay ra hay có thể là cắm vào tường hoặc cũng có thể là gặp phải cái bẫy chuột bự nào đó nữa. “Công nhận là Sanji-kun làm nhiều cái bẫy kỳ lạ thiệt.” Cô ngước mắt lên, biết rõ là những cái bẫy này cần thiết thế nào vì nếu không có nó thì cả nhóm có lẽ sẽ chết đói bởi người thuyền trưởng của cả băng.

“Thức ăn!!” Nami gần như làm rơi khay nước uống khi nghe tiếng hét đồng thanh của Luffy, Usopp, Chopper và Brook khi họ vào bếp. Không thấy bóng dáng Robin đâu cả và Nami đoán chắc giờ này nhà khảo cổ của nhóm đang bận ngồi ở đâu đó đọc cuốn sách mà cô ấy mua ở hòn đảo mà cả nhóm vừa tới. Nami biết Robin sẽ tới đây ngay khi đọc xong cuốn sách nhưng lúc này cô muốn Robin đến nhanh hơn. “Giờ sự yên bình và tĩnh lặng đã biến mất !” Cô thở dài vì bầu không khí nhẹ nhàng với Sanji nãy giờ bị phá tan.

“Nami ! Đến giờ ăn rồi !” Luffy vừa hét lớn vừa cầm nĩa và dao đập xuống bàn.

“Nó đang ở trước mặt cậu đấy.” Cô đánh vào đầu của Luffy vì những hành động trẻ con của cậu.

“Vậy cậu là người đã làm hết những thứ này à !?” Usopp hỏi với ánh mắt tham ăn khi nhìn dĩa bánh trước mặt.

“Phải, chính tớ làm hết mọi thứ đấy.” Nami tự hào nói rồi đem nước uống ra cho mọi người. Cô muốn ngồi xuống và dùng bữa sáng do mình làm ra nhưng lúc này vẫn còn nhiều món ăn trong bếp cần được đem ra bàn ngay lập tức trước khi nó bị khét hoặc nguội đi. “Mình chưa bao giờ nhận ra làm đầu bếp lại bận rộn như thế.” Cô luôn quen thuộc với hình ảnh Sanji dọn thức ăn ra cho mọi người khi đến giờ ăn còn anh thì lúc nào cũng ngồi ăn ở quầy bếp. Anh lúc nào cũng phải đứng hay đi khắp bếp với dáng vẻ đầy bận rộn và cô cảm thấy mình có lỗi khi luôn bắt anh làm nhiều món cho cô ăn.

Zoro chọt ngón tay vào dĩa bánh của mình. “Ăn cái này vào có chết không thế ?” Zoro tỏ ra hoài nghi về tài nấu nướng của Nami và món ăn của cô.

Trước khi Nami có cơ hội hét vào mặt Zoro thì chàng kiếm sĩ đầu rêu đã nhận lấy một cước vào đầu của Sanji, người đang tỏ ra rất giận dữ. “Sao mày dám hỏi một câu ngu ngốc như thế hả, đầu rêu !” Sanji đứng trước mặt Zoro, hai tay bỏ vào túi quần còn mắt của anh thì đỏ chót vì giận dữ. “Bất cứ việc gì mà Nami-san làm đều rất hoàn hảo và dĩ nhiên cả khi nấu nướng cô ấy cũng thực hiện nó hoàn hảo như vậy.” Cơ thể Sanji như nổ tung vì giận dữ và tất cả mọi người trừ Nami đều đem dĩa chạy xa khỏi chỗ anh.

Zoro nổi đoá ôm lấy đầu mình. “Tao hỏi vì tao khi nhìn vào dĩa bánh của mụ phù thuỷ ấy làm thì tao bỗng có cảm giác thần chết đang đứng cười kế bên.” Câu đáp trả của Zoro khiến Sanji nổi điên hơn.

Cả thân thể Sanji lúc này bao trùm bởi lửa, cảnh tượng trước mắt khiến cho cả Usopp và Chopper cùng ôm nhau khóc vì sợ hãi. “Sao mày dám nói Nami-san như thế hả,” Sanji hét lớn, một chân giơ lên rồi nhanh như cắt anh đá thẳng một cước vào đầu của Zoro; sau đó, anh xoay một vòng và nhắm vào bụng của chàng kiếm sĩ mà đá một cú nữa rồi anh cầm lấy dĩa bánh của Zoro. “Bây giờ thì mày nên im lặng và ăn thức ăn do Nami đã bỏ công ra làm ngay !” Anh nhét tất cả dĩa bánh vào họng của Zoro, không quan tâm xem chàng kiếm sĩ có bị mắc nghẹn hay không.

“Um…Sanji-kun !?” Nami gọi anh khi cảm thấy mọi việc đã ổn thoả. “Anh không cẩn phải làm như vậy đâu.” Cô đã quen với những phản ứng như thế này của Zoro và cô cũng có thể trị chàng kiếm sĩ đầu rêu bằng vài cú cốc đầu.

“Không được,” Sanji phóng thẳng đến chỗ Nami rồi cầm lấy tay cô. “Tên đầu rêu ngu ngốc ấy không phải là người nếu hắn dám phê bình món ăn do em nấu. Những món do em nấu chắc chắn rất tuyệt vời và anh sẽ trừng phạt bất cứ ai dám nói điều ngược lại.” Mọi người trong bếp lúc này đều hiểu đó là một lời cảnh báo từ Sanji và tất cả đều sợ những gì xảy ra với họ nếu họ không cẩn thận lời nói của mình.

“U-Uhm, chúng ta ăn thôi nào !” Usopp cố gắng nói với giọng vui vẻ nhưng nỗi sợ vì những gì mà Sanji vừa nói khiến cậu không thể diễn một cách tự nhiên được.

“Ờ-Ờ, ăn thôi !” Những người còn lại đồng thanh trả lời nhưng họ cũng đồng cảm với Usopp. Tất cả đều sợ lời cảnh báo vừa nãy của Sanji và họ hiểu rõ rằng nếu họ có một lời phê bình nào không hay về món ăn do Nami làm thì họ sẽ phải chịu cực hình từ chàng đầu bếp tóc vàng.

“Tớ không thấy có gì mà mọi người phải băn khoăn, “ Luffy nói, miệng đầy bánh. “Thức ăn rất ngon mà, tớ không hiểu sao mọi người lại tỏ vẻ sợ sệt như thế !?” Cậu tỏ ra không hiểu tại sao mọi Sanji và Zoro đánh nhau cũng như Usopp cùng những người khác lại tỏ ra sợ hãi.

“Thật sao ?” Mọi người cảm thấy khá hơn khi nghe món ăn không có gì nguy hiểm cả.

“Được, nếu như cậu đã nói vậy, “ Usopp, Chopper, Franky, Brook cùng Zoro cầm nĩa và dao lên. “Ăn thôi !” Cả nhóm nói rồi đưa một miếng bánh lớn vào miệng và bắt đầu nhai.

Ngay khi cả nhóm cắn miếng bánh lần đầu tiên thì lập tức tất cả đều làm rớt nĩa và dao xuống bàn rồi cùng nhau nhìn dĩa bánh trước mắt trong sự kinh hãi.

“Đây có thật sự là thức ăn không vậy !?” Usopp thì thầm với giọng đầy đau khổ kèm theo đó là hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

“Con người thật sự ăn thứ này sao ?” Brook nằm xuống bàn như thể ông là một võ sĩ vừa bị hạ đo ván.

“Không, chúng ta ăn thức ăn dành cho con người. Còn thứ này thì ngay cả tên tội phạm tồi tệ nhất cũng không đáng phải ăn.” Franky rên rỉ rồi lấy cốc nước uống để đánh bay hết vị của món bánh.

“Tớ chắc mình sẽ phải chuẩn bị một lượng thuốc bao tử lớn sau bữa ăn này.” Chopper khóc lóc trong khi đang ôm bụng mình.

Zoro thì không có lời nhận xét gì về món bánh này vì lúc này anh hoàn toàn bất tỉnh, mặt anh tím ngắt, mắt thì trợn trắng lên còn miệng thì xùi đầy bọt mép và tay trái của anh đang lên cơn co giật.

“Mọi người có vẻ không thích nó nhỉ,” Cả bốn người nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng Nami. Cô đang đem dĩa trứng ra và gương mặt của cô tỏ vẻ khá khó chịu. Cả nhóm nuốt ực một tiếng rồi dồn hết can đảm của mình nhìn về phía Sanji và họ gần như hét toáng lên khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Sanji. Vậy…? Cậu nhận xét của mọi người là…!?” Nami dậm chân, cô muốn nghe câu trả lời từ mọi người.

“Uhm…?” Họ quá sợ hãi để có thể cất tiếng. Một Nami khi giận dữ thì họ có thể chịu đựng được nhưng còn một Sanji đang giận dữ khiến họ cảm thấy như trước mặt là vực thẳm.

“Để đó cho tớ,” Usopp thì thầm vào tai Chopper rồi bắt đầu nói. “Xin lỗi cậu, Nami vì những phản ứng kỳ quặc của tụi tớ. Khẩu vị của tụi tớ đã quen với những món do Sanji nấu nên khi ăn món của cậu khiến chúng tớ thấy hơi kỳ lạ vì chưa quen.” Usopp nói xong rồi cười với Nami cũng như trấn an tình thần của những người còn lại.

Nami có vẻ như đã chấp nhận lời giải thích của Usopp. “Uhm, tớ hiểu.” Cô cũng cảm thấy cảm giác y như vậy mỗi lần cả nhóm ăn ở ngoài. Cô đã quen thưởng thức những món đạt chuẩn năm sao do Sanji nấu và cô sẽ cảm thấy rất kỳ lạ khi ăn ở một nhà hàng nào đó khác. “Có vẻ như Sanji-kun đã làm mọi người bị nghiện thức ăn của anh ấy rồi !” Nami trầm ngâm một hơi rồi nhún vai và quay lại bếp để lấy những dĩa thức ăn khác.

Cả nhóm thở dài thư giãn rồi Usopp tỏ vẻ vui mừng. “Bước thứ nhất đã xong. Bây giờ là lúc thực hiện bước thứ hai !” Cả nhóm đưa mắt về phía Sanji, người đang hạnh phúc thưởng thức từng món ăn mà Nami đã làm.

“Làm sao mà cậu ấy có thể ăn nó được chứ !?” Franky tò mò hỏi. Anh là một kỹ sư máy thông mình nhưng chính anh lúc này cũng không hiểu tại sao Sanji lại có thể ăn một cách ngon lành như vậy.

“Người ta thường nói tình yêu là mù quáng vì thế có lẽ tình yêu đã làm khẩu vị của cậu ấy mất rồi cũng nên. Yohohohoho.” Brook giải thích lí do duy nhất có thể xảy ra cho Franky hiểu. Tất cả mọi người đều biết Sanji có thể làm bất cứ thứ gì cho Nami nên việc ăn những món ăn kinh khủng do Nami nấu cũng không phải là điều ngoại lệ.

“Vậy giờ chúng ta phải làm gì ?” Chopper hỏi; nét lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của cậu. “Chúng ta có thật sự là phải ăn hết đống này không ?” Cậu nhìn Usopp, mong chờ chàng mũi dài của nhóm nghĩ ra kế gì đó giúp họ thoát ra khỏi đây trước khi họ gặp phải kết cục như Zoro. Lúc này chàng kiếm sĩ vẫn còn đang bất tỉnh và điều này khiến cả nhóm lo lắng.

“Cứ để đó cho tớ,” Usopp cười với cả nhóm rồi bước đến chỗ Sanji với dĩa thức ăn của mình. “Này, Sanji cậu cảm thấy thế nào !?” Cậu ngồi xuống rồi đặt dĩa thức ăn của mình xuống cạnh dĩa của Sanji, cậu cố gắng tỏ ra thật tự nhiên và chân thật để Sanji không nghi ngờ gì cả.

“Cậu muốn cái gì ?” Sanji nói trong khi đang nhai miếng trứng với bộ mặt thật thanh thản. Usopp tỏ khá kính phục chàng đầu bếp của nhóm khi thấy vậy. Cái cách anh ăn hết những món ăn dở tệ đó thật đáng nể.

“Tớ chỉ đến đây để nhường cho cậu dĩa thức ăn của tớ, thức ăn mà Nami đã dùng tình yêu nấu cho cậu.” Usopp đẩy dĩa bánh của mình đến trước mặt Sanji và thầm cầu nguyện mình sẽ không bị chàng đầu bếp cho một cước vào mặt như Zoro.

“Nếu nó ngon thì tại sao cậu lại đưa cho tớ ?” Sanji hỏi, anh dừng ăn và nhìn Usopp. Anh nhìn chàng mũi dài với ánh mắt cảnh báo khiến cậu sợ chết khiếp. “Nếu cậu cảm thấy món ăn của Nami ngon thì tại sao cậu đưa nó cho tớ hay cậu có điều khác muốn nói ?” Anh nói với vẻ mặt giận dữ khiến hai chân Usopp run cầm cập.

“Không, không phải.” Usopp vẫy tay, cố chấn an sự sợ hãi của mình. “Tớ đưa dĩa bánh này cho cậu bởi vì chỉ có cậu mới có quyền ăn nó thôi,” cậu quay lại và chỉ về phía Nami. “Cậu hiểu mà phải không, chính Nami là lí dó khiến chúng tớ ngăn cậu ra khỏi phòng để cô ấy nấu cho cậu một bữa ăn bất ngờ. Cô ấy đã làm mọi thứ để chúc mừng sinh nhật cậu và chúng tớ đang ăn món ăn tình yêu đáng lẽ ra không nên ăn.” Cậu nói rồi cầm chiếc dĩa lên và đưa lên mũi của Sanji.

“Món ăn tình yêu !?” Sanji cảm nhận tim anh đập nhanh hơn và anh không thể rời mắt khỏi chiếc dĩa trước mặt mình.

“Cậu biết là Nami nấu bữa ăn này với tất cả tình yêu dành cho cậu mà và bọn tớ cảm thấy thật sai trái khi ăn nó,” Usopp ra hiệu cho mọi người đem dĩa thức ăn họ tới. “Nami làm tất cả vì cậu, cô ấy dùng tình yêu dành cho cậu nấu những món này mà.”

“Tình yêu cho tớ !?” Sanji hạ thấp giọng xuống.

“Chính xác,” Usopp đặt dĩa xuống bàn và những người khác cũng vậy. “Chúng tớ có thể cảm thấy tình yêu trong món ăn nhưng ai cũng biết món ăn này không phải dành cho mình. Nó là dành cho cậu, vì thế chúng tớ đã nhất trì quyết dình nhường những dĩa thức ăn ngọt ngào tràn đầy tình yêu này cho cậu.”

“Tình yêu của Nami dành cho mình…?” Sanji nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn trước mặt, mắt anh nhìn vào những chiếc bánh dâu, những miếng trứng và thịt muối, tất cả những gì Nami đã làm. “Usopp…” Sanji ngước đầu lên và nhìn Usopp với ánh mắt hình trái tim kèm theo nụ cười mang đậm phong cách Goofy. “Cậu đúng là người tốt !” Sanji cầm nĩa và dao lên thưởng thức những món ăn được bày trước mặt mình. “Tất cả tình yêu của Nami dành cho mình đều đang ở trước mặt". Mình không được bỏ qua thứ gì dù chỉ là một chút cũng không !” Anh đưa từng món vào miệng mình, không bỏ qua một món nào cả và ăn sạch từng dĩa thức ăn đến mức nó trông như chiếc dĩa vừa được rửa vì độ bóng loáng.

Cách anh ăn khiến cả nhóm tỏ ra sợ hãi rồi tất cả từ từ trốn ra khỏi bếp, không quên đem theo Zoro, người vẫn còn bất tỉnh lúc này và Luffy, người đang say sưa ăn. Họ không tỏ ra lấy làm lạ khi thấy Luffy ăn những món ăn dở tệ mà không tỏ ra khó chịu gì; thuyền trưởng của nhóm thậm chí có thể ăn chính chiếc dép của mình chỉ cần chế xốt lên và đặt lên dĩa. “Uhm…bọn tớ đi đây, cậu ở lại mà từ từ thưởng thức những món ăn tình yêu dành cho cậu đi nhé.” Usopp nói rồi từ từ quay về phía mọi người và ra hiệu cho cả bọn chạy khỏi bếp. Cả nhóm chạy ra và tỏ ra như mình vừa được tái sinh khi ra đến boong tàu.

“Có chuyện gì…?” Nami nhìn ra bàn ăn, lúc này cô đang rửa chén và ngước lên khi thấy tiếng ồn; cô tỏ ra nhạc nhiên khi chỉ thấy mình Sanji ngồi ở bàn. “Mọi người đi đâu rồi ?” Cô hỏi và nhìn vào những dĩa thức ăn đã được giải quyết rất gọn gàng. “Mình đoán chắc là mọi người phải đói lắm.” Cô không muốn tự mãn nhưng vẫn cảm thấy rất vui khi mọi người đón nhận món ăn của mình. Cô nhìn thấy những dĩa thức ăn đã được giải quyết gọn đến mức không hề có một phần dư nào sót lại, kể cả dĩa thức ăn mà cô làm cho chính mình. Cô nghĩ Luffy chắc đã ăn nó. Cô cảm thấy thật đúng đắn khi chừa lại một ít dâu tây để ăn sau.

“Có vẻ như mọi người đều đã ăn xong,” Sanji nói trong khi chùi miệng. “Nami-swan, đây là bữa ăn ngon nhất mà anh đã được ăn.” Anh nói rồi phóng lại phía của Nami như thể anh muốn nhào tới ôm cô thật chặt.

Nami biết rõ mình phải kiềm lại những phản ứng thường ngày vì hôm nay là sinh nhật của Sanji nhưng cố biết rõ là nếu mình để cho anh ôm thì sau này cô sẽ không còn đủ quyết tâm từ chối anh nếu anh làm vậy nữa. Vì thế cô đã nhanh trí chuyển chủ đề. “Ối ! Em phải tắt nước trước khi nó tràn ra ngoài.” Cô nhanh chóng quay đi và Sanji ôm hụt cô.

“N-Nami-swan,” cô nhìn qua phía trái mình và cô đoán có lẽ Sanji đang đứng đó cùng với đôi tay giang rộng ra chờ cái ôm của cô nhưng thật lạ là thực tế không phải vậy khi lúc này anh đứng đó với hai tay bỏ vào trong túi quần, gương mặt tỏ ra lúng túng. “Nếu em muốn thì cả..cả hai ta….có thể cùng nhau nấu, được không ?” Anh nói với vẻ mặt khá là ngại ngùng cùng với đó là một nụ cười tràn đầy hy vọng cô đồng ý.

Cô nhìn anh anh một lúc rồi nói. “ Hôm nay là sinh nhật của anh mà và em cảm thấy mình thật có lỗi nếu để anh nấu nướng vào ngày hôm nay,” Cô nói rồi quay lại rửa dĩa tiếp. Cô biết rõ anh sẽ cảm thấy trống rỗng nếu như anh không nấu nướng hay làm việc gì đó nhưng hôm nay cô muốn mình tỏ ra ích kỷ một lần để nấu cho anh một bữa ăn đàng hoàng bằng chính khả năng và công sức của mình.

“Nami-Swan,” Sanji ngay lập tức nhảy đến và ôm chặt lấy Nami với ánh mắt hình trái tim. “Anh rất hạnh phúc !! TÌnh yêu mãnh liệt của em dành cho anh khiến chân anh gần như không thể kiểm soát.” Anh ấy đã đúng; Nami có thể cảm nhận rõ chân anh đang run rất dữ dội.

“Anh ấy không biết thế nào là không gian cá nhân cả.” Cô quay qua nhìn anh rồi thở dài đưa anh chiếc khăn. “Em rửa anh lau.” Cô biết là nếu cô không cho anh làm việc gì đó thì anh sẽ không rời khỏi bếp vì thế cô tìm những việc dễ nhất cho anh làm.

“Vâng, công chúa thiên nga xinh đẹp của anh !” Anh reo lên, mắt vẫn còn hình trái tim, nụ cười đầy hạnh phúc xuất hiện trên mặt anh và anh tỏ ra rất khẩn trương khi chờ Nami đưa dĩa cho mình lau.

“Biệt danh này mới quá,” Cô nói khi đưa cho anh chiếc dĩa đầu tiên. “Anh ấy chưa bao giờ gọi mình là công chúa thiên nga trước đây.” Cô thừa nhận là có rất nhiều cách gọi rất dở, kỳ cục nhưng cách gọi mới này của anh khá là dễ thương. “Này Sanji-kun !?” Cô nói khi đưa anh chiếc dĩa khác.

“Vâng, công chúa của anh !?” Anh nhanh chóng trả lời trong khi lau chiếc dĩa với một tốc độ đáng kinh ngạc rồi đặt nó sang một bên nhanh đến mức Nami chưa kịp chớp mắt.

Cô thừa nhận là anh có những khả năng thật ấn tượng. “Sao anh chỉ gọi mình em là swan thế ?” Cô không thường quan tâm mỗi khi Sanji gặp một cô gái nào đó, cô chỉ quan tâm nếu anh làm ồn và khiến cô phải điên lên. Nhưng cô nhận thấy khi anh nói chuyện với Robin, Vivi hay bất cứ cô gái nào khác thì anh luôn gọi họ bằng “Chwan” sau tên. Và cô là người duy nhất anh ấy gọi là “Swan”.

Cô chờ câu trả lời từ anh nhưng không có gì cả, sau một hồi im lặng cô ngước lên nhìn anh và nghĩ rằng anh sẽ nhìn cô với ánh mắt hình trái tim kèm theo đó là nụ cười Goofy rồi nói vài thứ đại loại như “Ôi, tình yêu của anh. Anh rất hạnh phúc khi em quan tâm đến anh.” Nhưng cuối cùng không phải vậy.

Thay vì như những gì cô nghĩ thì lúc này anh không nhìn cô và tai của anh đỏ chót. Còn tay anh thì đang chơi đùa với cái khăn, thấy vậy cô liền nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. “Uhm…như em biết đó…anh có lí do riêng của mình khi gọi như vậy.” Anh vẫn tránh ánh mắt của cô trong khi một tay thì đưa ra để lấy chiếc dĩa khác từ Nami để lau.

Nami thừa rằng rằng cô rất bất ngờ khi thấy anh như vậy. Cô tuy đã quen với một Sanji có thể chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác chỉ trong vài giây nhưng cái cách anh đang thể hiện cảm xúc lúc này thật khác lạ. Cô không biết nói thế nào để diễn tả nó nhưng cô chắc chắn rằng anh đang cảm thấy xấu hổ vì câu hỏi của mình. “Tại sao anh ấy lại như vậy ?” Cô hiểu rõ Sanji, cô biết anh không ngần ngại thể hiện tình yêu của anh dành cho cô. Anh đã nói trăm lời yêu thương với cô hàng ngày nên tình huống này khiến cô cảm thấy rất khác lạ. “Sao cũng được, mình cũng sẽ tìm ra câu trả lời.” Cô nghĩ rồi đưa anh chiếc dĩa khác kèm theo đó là một nụ cười ngây thơ. Tất cả những gì cô phải làm lúc này là tỏ ra mình thật dễ thương để anh không phòng bị gì và tìm đúng thời điểm thích hợp để hỏi anh ấy lần nữa.

----------------------------------

Cả hai cùng nhau lau rửa chén dĩa một lúc lâu, hầu như tất cả những dĩa thức ăn đó đều là tàn tích của Luffy. Ngay sau khi cả hai dọn xong bếp thì Nami đẩy Sanji ra cửa rồi khoá chặt lại để anh không thể vào trước khi cô cho phép. Cô rất nghiêm túc trong việc bắt Sanji nghỉ nấu nướng ngày hôm nay và cô rất kiên định với quyết định đó của mình nhằm để thực hiện tốt kế hoạch mà cô đã chuẩn bị tối qua. “Giờ là bữa trưa,” cô biết rõ mình nên làm món gì vào bữa trưa. Một dĩa salad trái cây giống như dĩa mà lần đầu gặp anh đã làm cho cô. Cô biết rõ Sanji vẫn nhớ nó và bên cạnh đó nó là một món rất ngon với ngập tràn hương vị thiên nhiên nên đó là một lựa chọn tuyệt vời. “Giờ để nhớ xem quyển sổ ở đâu nào !?” Cô nhìn xung quanh để tìm quyển sổ nhỏ ghi chép những công thức nấu ăn mà cô đã giấu khi Luffy bước vào. Cô không muốn chàng thuyền trưởng của nhóm bắt cô hay Sanji nấu những món trong đó.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy nó trong một ngăn kéo và cô rất vui khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn. “Được, giờ mình phải….?” Cô dừng lại khi bỗng trông thấy có một vài thứ thú vị trong ngăn kéo. Tính tò mò của cô khiến cô phải nhìn vào trong ngăn kéo với đầy những tài liệu ghi chép. Tất cả đều là những công thức nấu ăn, một món cô đã thấy Sanji làm cho mọi người ăn nhưng có vài món thì chưa. “Sao tất cả chúng đều để trong ngăn kéo hết vậy ?” Cô luôn nghĩ anh sẽ cất những thứ này trong phòng mình hoặc ghi chép nó thành một quyển sách chứ. Sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng nhận ra rằng phòng ngủ của những tên con trai thì luôn rất bừa bộn, Luffy thì luôn làm đủ trò điên khùng còn Zoro và Usopp chắc chắn sẽ làm hư hết những công thức này nếu họ tìm thấy nó. “Anh ấy giấu những công thức này ở đây là để đảm bảo an toàn,” kể cả những suy nghĩ của cô là đúng thì cô vẫn thấy một vài tờ công thức bị rách, nhàu nát và một số thì chữ viết khá ẩu tả.

Cô cảm thấy buồn khi anh phải để những thứ mà mình quý báu ở đây. Những công thức nấu ăn là những kho báu rất quan trọng với những đầu bếp mà nếu không có chúng thì chính họ hay những người thế hệ sau không thể thực hiện lại những món ăn như thế nữa. Kể cả khi những đầu bếp nhớ rõ những công thức trong đầu đi nữa thì họ vẫn rất xem trọng những ghi chép của mình vì đối với họ đó là minh chứng cho những thành tựu mà họ đạt được. Nami băn khoăn liệu mình có thể làm gì cho Sanji hay không thì ngay lập tức trong đầu cô xuất hiện một ý tưởng. “Mình biết rồi !” Cô quyết định sẽ lấy những công thức của Sanji ra và ghi chép lại tất cả vào trong quyển sổ của mình. Tuy nhiên, điều đầu tiên lúc này là nấu bữa trưa rồi mới chép được.

Cô đã thái xong tất cả rau cải và trái cây; đồng thời, cô cũng trưng bày xong món salad trái cây một cách trang nhã và đẹp mắt nhất có thể. Cô gọi tất cả mọi người vào để dùng bữa, Sanji và Luffy vui mừng nhìn dĩa salad trước mặt còn những người khác thì tỏ ra thoải mái khi thấy đây là một món ăn rất đơn giản và trông có thể ăn được. Zoro thì vẫn còn bất tỉnh và nằm ở trong phòng sau khi Chopper cho anh uống thuốc, Chopper nói rằng chính nhóc cũng không biết thì khi nào anh ấy mới tỉnh lại. Nami mở to mắt sau khi nghe Chopper nói Zoro không khoẻ rồi cô cầm lấy dĩa thức ăn của mình chạy vào phòng. Cô giải thích là cô phải hoàn thành xong tấm bản đồ đang làm trước khi cô quên. Nói xong cô lập tức biến mất khỏi bếp và chạy thật nhanh về phòng mình.

“Nami ! Đợi chút đã !” Usopp chạy theo gọi to khiến cô dừng lại rồi quay nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

“Có chuyện gì vậy ?” Cô cần phải đi nhanh khỏi bếp trước khi Sanji nhận ra những ghi chép công thức của anh đã bị lấy và có thể anh sẽ nổi điên nếu biết. Cô biết anh sẽ không nổi điên với cô nếu anh biết cô là người lấy chúng nhưng cô không muốn thấy anh và mọi người đánh nhau nếu anh tưởng họ là thủ phạm lấy những ghi chép của anh.

“Tớ muốn nói về Sanji và kế hoạch của cậu cho cậu ta,” Usopp nhìn xung quanh rồi trước khi thì thầm với Nami. “Tớ nghĩ cậu nên làm bữa ăn tối chỉ hai người cho cậu và Sanji.”

Nami chớp mắt tỏ vẻ bối rồi khi nghe Usopp nói vậy. “Tại sao tớ phải làm như thế ?”

“Vì đó là điều Sanji muốn nhất,” Usopp chỉ về phía nhà bếp. “Sau khi xong bữa sáng và cậu đẩy Sanji ra ngoài thì cậu ấy đã ngồi đợi cậu ngay cửa suốt đấy. Robin đã thử nói để cậu ấy đi đâu đó giải khuây nhưng cậu ấy từ chối rồi đáp rằng cậu ấy phải ngồi ở đó phòng trường hợp cậu cần giúp đỡ.”

“Thật sao ?” Nami không biết tại sao mình lại tỏ ra bất ngờ khi nghe thấy những gì Usopp kể. Cô vốn biết rõ là Sanji sẽ làm những điều như thế cho cô nhưng cô vẫn thấy sốc khi nghe.

Usopp gật đầu. “Phải, cậu ấy trông rất hạnh phúc khi kể cho mọi người rằng cậu đã nấu cho cậu ấy những món ăn với tình yêu mãnh liệt và thuần khiết,” Nami mở to mắt khi nghe vậy. Dĩ nhiên cô biết rõ Sanji sẽ nói những lời kỳ quặc như thế. “Nhưng điều mà cậu ấy muốn nhất là một khoảng thời gian riêng tư bên cậu.”

Điều này khiến Nami quan tâm. “Ý cậu là sao ?” Cô tỏ ra rất bối rối. “Tớ và anh ấy luôn bên nhau mà. Bọn tớ nói chuyện với nhau hàng ngày.” Như ngày hôm qua cả hai còn củng nhau ra boong tàu nói chuyện và cười to khi Zoro giận dữ rượt bắt Luffy vì dám phá thanh tạ tập luyện của mình.

Usopp nhún vai. “Chúng tớ rất bối rối lúc nãy và nhờ Robin hỏi cậu ấy rồi câu trả lời mà Sanji nói là cậu ấy muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu. Giống như là để hiểu nhau hơn đấy mà,” cậu quay đi rồi nói. “Cậu ấy rất muốn được có những khoảng thời gian riêng tư với cậu đấy.”

“Với tớ ư !?” Cô cãm thấy hơn sốc sau khi nghe những gì Usopp nói. Cô hiểu rõ Sanji, anh luôn bên cạnh cô nhưng cô chưa bao giờ nghe hay tin những gì ánh nói và làm là nghiêm túc cả. Cô biết anh quan tâm cô, cả hai là những người bạn, đồng đội sẵn sàng hy sinh mang sống để giúp đỡ, cứu thoát nhau trong những hoàn cảnh khắc nghiệt và cô nghĩ đó là tất cả. “Mình đã sai khi nghĩ về anh ấy như vậy sao !?” Cô không thể nào trả lời được trừ khi cô hỏi anh. “Cám ơn cậu, Usopp.” Cô phải thừa nhận đây là một trong những lần hiếm hoi mà cô cảm thấy cảm kích khi nghe những gì Usopp kể. Sauk hi nghe xong cô lên đổi kế hoạch đã có sẵn trước đó và đi về phòng.

Usopp nhìn cô bước đi với một nụ cười to trên mặt mình. “Haahahaha! Nhiệm vụ hoàn thành !” Cậu giơ nắm đấm lên trời và ăn mừng. “Bây giờ mình và những người khác hết phải lo sợ chết vì ngộ độc thực phẩm nữa rồi.” Cậu vui vẻ nói và đi về bếp với tiếng huýt sáo vui vẻ.

----------------------------------

Nami dường như muốn hét lên khi cô không thể buộc cái dây ruy băng được. Cô đã hoàn thành xong một món quà đầy bất ngờ cho Sanji và lúc này đang gói nó lại nhưng việc này quá phiền phức đến mức cô muốn lấy gói quà lên ném nó ra khỏi cửa sổ. Nhưng cô vẫn làm chủ được bản thân vì nếu cô ném nó đi thì khoảng thời gian và tiền cô bỏ ra xem như vô ích vì thế cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại gói tiếp món quà. Bữa tối đã làm xong và chỉ cần dọn lên nữa thôi vì thế điều duy nhất cần làm lúc này là gọi Sanji và cả hai sẽ cùng dùng bữa riêng với nhau. Cô cảm thấy khá lạ nhưng nghĩ đến những lời mà Usopp đã nói khiến cô muốn làm điều đó cho Sanji hơn; lúc này cả nhóm đã lên bờ ăn. Tàu của cả nhóm vừa cập bến tại một hòn đảo và cô đã kêu Sanji ở lại để giúp cô chuẩn bị bữa tối. Anh dĩ nhiên vui vẻ đồng ý khi nghe cô nhờ và lúc này anh đang chuẩn bị thức uống. Khi nhìn anh chuẩn bị đồ uống cô cảm nhận được rằng anh rất muốn làm thứ gì đó trong bếp dù cho nó có là gì đi nữa.

“Rồi, xong !” Cô cười tươi khi gói xong món quà và sẵn sàng mang đi tặng cho Sanji. Cô đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ để kết thúc ngày sinh nhật của Sanji. Nami buộc tóc mình lên với chiếc băng đen, phần tóc bên trái rủ xuống và ánh sáng lúc này đang chiếu vào gương mặt làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô. Cô nhìn vào gương vài lần và rất thích cáo váy mà cô đang mặc. Sanji đã tặng chiếc váy này cho cô vào ngày sinh nhật, chiếc váy màu xanh da trời, dài đến đầu gối với những đường may đầy nghệ thuật giúp những đường cong tuyệt đẹp của cô được tôn lên kèm với đó là đôi tất màu đen giúp cô trông như một cô công chúa. Cô phải thừa nhận rằng Sanji có khiếu thẩm mỹ rất tốt khi chọn váy cho cô.

Sauk hi xem kỹ tất cả mọi thứ cô bước ra khỏi cửa phòng và đi ra boong tàu, nơi cô dặn Sanji đợi mình. Anh đi ra từ bếp với khay thức uống cho hai người nhưng anh suýt làm rớt nó khi nhìn thấy Nami bước ra từ phòng mình. “Chúc mừng sinh nhật.” Nami đã chuẩn bị từ trước những thứ để tạo nên một buổi tối lãng mạn như đèn cầy,hoa và âm nhạc. Cô cố gắng làm mọi thứ trông có vẻ thật dễ chịu nhưng cô vẫn xác định rõ đây chỉ là một cuộc hẹn của hai người bạn thân thôi. Cô không làm mọi thứ vì một cuộc hẹn hò. Nếu cô cố làm nó như một buổi hẹn thì Sanji có thể là một người bạn trai tồi; lí do vì cô nhận ra lúc nào anh cũng tỏ rất thân thiện và ngọt ngào với mọi người con gái khác, cùng với đó cô chưa chuẩn bị tâm lí để yêu một ai. Có lẽ sau khi hoàn thành tấm bản đồ thế giới hoặc giàu có thì cô sẽ tìm một ai đó hoàn hảo với cô.

“Nami-san !?” Sanji sau một hồi im lặng cuối cùng cũng cất nên lời nhưng toàn thân anh vẫn đang run và trông có vẻ như khay nước trên tay anh có thể đổ bất cứ lúc nào. “Em-em đẹp quá !” Cô cảm thấy vui khi quan sát những cử chỉ cũng như cảm xúc trên mặt anh.

Cô thở dài rồi nói, “Đây là điều bất ngờ em muốn làm cho anh trong ngày sinh nhật hôm nay. Usopp nói với em là anh muốn cùng em có thởi gian riêng tư với nhau nên em đã chuẩn bị một bữa tối chỉ có hai người để em và anh có thể nói chuyện thoải mái với nhau mà không sợ ai làm phiền.” Cô cố gắng tìm những lời nói để anh không hiểu lầm đây là một cuộc hẹn hò nhưng đồng thời cô cũng không muốn nói ra điều gì làm anh thất vọng. Hôm nay là sinh nhật của anh và cô không muốn mình làm anh buồn.

“Mellorine!” Sanji phóng thẳng tới chỗ Nami chỉ trong khoảnh khắc. “Em làm anh cảm thấy thật hạnh phúc !” Trông anh giống như sẵn sàng ôm cô thật chặt tuy lúc này anh đang cố kiểm soát mình.

“Ôi, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.” Cô thở dài rồi giang tay ra. “Được rồi nhưng anh nhớ em cho phép anh ôm là vì hôm nay là sinh nhật anh đấy!” Cô nói với nét ửng hồng hiện lên mặt. Cô không quen nói những điều như thế này trước đây.

“Nami-Swan!!” Mắt của Sanji phát sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm khi anh nhảy đến ôm thật chặt cô vào lòng. Nami từ từ vòng tay mình qua người anh rồi ôm anh thật chặt; cô có thể cảm thấy được sự hạnh phúc của anh khi ôm cô.

“Uhm, nó có vẻ không tệ như mình đã nghĩ,” cô thừa nhận khi ôm một ai đó có lẽ cũng không có gì là quá tệ. Cô đã không được một ai đó ôm vào lòng như thế này kể từ lần cuối lúc cô còn ở làng Kokoyashi và trưởng làng Gen đã ôm cô bỏ chạy khi Arlong tấn công. Cảm giác này thật khác lạ so với cái ôm ngày xưa khi cô còn nhỏ nhưng cảm giác thật tuyệt. “Đợi đã, mình đang nghĩ cái quái gì thế này !?” Những suy nghĩ này thật không giống cô tí nào. Cô phải dừng nó lại trước khi bản thân làm gì đó ngu ngốc.

“Uhm, vậy là đủ rồi.” Cô nhẹ nhàng đẩy Sanji ra rồi khoanh tay lại. Cô cảm thấy rất lạ khi anh ôm cô và lúc này cô không biết mình phải làm gì tiếp theo.

“Dĩ nhiên rồi, Nami-san của anh.” Sanji nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô nhìn và thoáng thấy được nét buồn bã trong mắt anh. Anh trông thật buồn và cô tự hỏi liệu có phải ánh mắt anh luôn buồn như vậy mỗi khi cô đẩy hay từ chối anh. “Đây,” cô nghĩ lúc này là lúc thích hợp nhất đưa anh món quà. Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy thật đau nhói khi thấy anh buồn như vậy. Kể cả khi anh cố gắng giấu nó đi thì cô vẫn thấy được nét buồn trong anh. “Em hy vọng anh thích nó.” Cô quay đi và má ửng hồng. Cô cảm thấy khá bất ngờ khi bản thân hành động khá kỳ quặc và nghĩ có lẽ cô sẽ nhờ Chopper khám cho mình.

“Cám ơn em,” Cô cảm thấy bất ngờ khi thấy anh tỏ ra bình thản đón nhận món quà của mình. Cô đã nghĩ rằng anh sẽ nhảy lên và mắt chuyển thành hình trái tim rồi nói những lời đường mật với cô. “Anh thật sự rất quý nó.” Anh cười thật nhẹ nhàng với cô thay vì làm gương mặt phấn khích như mọi khi.

“Anh ấy trông thật hạnh phúc.” Cô chưa bào giờ thấy anh như vậy trước đây. Anh trông thật lạ và cô nghĩ anh trông thật dễ thương.

Sanji từ từ mở gói quà ra. Anh mở nó thật nhẹ nhàng như thể nó là một món đồ thật quý báu. Nami cảm thấy thật xấu hổ khi mỗi lần cô nhận quà từ anh thì cô luôn nắm lấy và xé toang thật nhanh giấy gói quà. Phần giấy gói chỉ là để trang trí , làm nổi bật nó lên với người khác. “Nó thật đặc biệt,” Cô giật mình khi nghe anh nói. Cô không nghĩ anh lại bất ngờ nói khi đang tập trung tháo gói quà ra. “Anh cảm nhận được sự quan tâm của em khi nhìn thấy cách em gói món quà này lại; điều đó khiến nó thật đáng quý và đặc biệt vì thế anh cũng sẽ dùng sự quan tâm và trân trọng của mình để mở nó. Bên cạnh đó, em đã bỏ rất nhiều thời gian gói nó lại vì thế anh muốn giữ phần giấy gói này lại như một báu vật.” Bây cô cảm thấy rất bối rối khi nghe anh nói. Anh không phấn khích hay có hành động nào quá lố cả. Anh hành động thật kỳ lạ so với những hành động hằng ngày mà anh hay làm trước mặt cô. “Đây mới chính là con người thật của anh ấy ư !?” Cô nhớ những điều mà mẹ Bellemere đã nói với cô và chị Nojiko rằng khi một ai đó ở gần người có tình cảm đặc biệt thì đó là lúc họ sẽ bộc lộ bản thân thật sự của mình ra mà không cần phải cố gắng giấu giếm gì cả.

“Một quyển sổ nấu ăn !?” Có vẻ như cô đã quá lo nhớ về những gì mà mẹ Bellemere nói mà quên mất rằng Sanji đang mở món quả của mình ra.

“Nó ghi hết tất cả các công thức nấu ăn của anh đấy. Em đã tìm thấy những ghi chép các công thức của anh trong bếp và em nghĩ anh sẽ thích giữ nó trong một quyển sổ hoàn chỉnh hơn là viết ra những tờ giấy riêng lẻ rồi để trong tủ,” cô không hiểu tại sao mình lại nói ra những điều này nhưng có gì đó trong cô thôi thúc cô nói. “Nó vốn là quyển sổ ghi chép công thức của mẹ Bellemere vì thế trong đó có một vài công thức của bà ấy.”

“Nami, em nghiêm túc chứ ?” Đó không phải là những gì cô nghĩ anh sẽ nói. Cô nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi nghe cô nói như vậy nhưng thật sự thì anh lúc này tỏ ra khá là sửng sốt cùng với nó là nét mặt trắng bệt. Sanji bước tới, anh cẩm lấy quyển thật nhẹ nhàng trong tay. “Sao em lại đưa cho anh một món đồ quan trông như thế này !?” Đó là một câu hỏi hay. Tại sao cô lại đưa cho anh một thứ quan trọng với cô như vậy ? Đó là vì cô cảm thấy có lỗi khi luôn nhờ anh làm đủ thứ việc mà không đáp trả lại gì chăng ?

“Không. Không phải vậy. Mình không cảm thấy có lỗi.” Cô nhìn xuống tay mình và thấy chiếc vòng tay mà chị Nojiko đã tặng cô trước khi cô rời khỏi đảo. “Khi em còn nhỏ, chị Nojiko luôn nói em là một cô bé ích kỷ,” Cô bỗng cười khi nhớ về những trận đánh nhau với chị của mình. “Nhưng mẹ Bellemere luôn đến và ngăn hai đứa lại rồi sau đó bà sẽ nấu cho cả hai những món ăn ngon để nhằm xoá bỏ những cơn giận đối với nhau,” cô sờ vào chiếc vòng trên tay mình, cô cảm thấy như chị và mẹ mình đang ở ngay bên cạnh khi cô làm vậy. “Điều đó giống như cách mà anh làm. Mỗi khi em giận dữ hay lo lắng điều gì đó thì em luôn ăn những món ăn do anh làm, vì nó tạo cho em một cảm giác rất vui vẻ và mọi thứ tiêu cực trong em bỗng chốc biến mất lập tức,” cô nhìn anh. “Em biết những món ăn của anh rất quen trọng với em và em không muốn dừng lại. Em muốn anh mãi mãi nấu những món ăn ấy cho em và em hy vọng quyển sổ của mẹ Bellemere sẽ giúp anh nấu những món ăn tuyệt vời cho em, cho hai ta và cho mọi người.”

“Nami…” Sanji quỳ xuống rồi ôm cô thật chặt vào mình. “Cảm ơn em.” Anh cảm ơn cô và cô cảm thấy thật khác lạ, một cảm giác thật ấm áp mà đã lâu rồi cô không cảm thấy.

“Được rồi, sao cũng được mà.” Cô đỏ mặt rồi đẩy anh ra. Lần này không có nét thất vọng nào trong mắt anh và thay vảo đó là sự hạnh phúc ngập tràn.

Anh ngồi xuống cạnh cô, hai chân khoanh lại và cầm chặt quyển sổ trong tay. “Đây là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời anh và anh không biết phải cảm ơn em như thế nào cho những gì mà em đã làm cho anh,” bỗng nhiên mắt anh chuyển sang hình trái tim. “Anh rất hạnh phúc khi nghe thấy Nami-swan yêu dấu quan tâm anh nhiều như thế.”

Có vẻ như Sanji thường ngày đã quay trở lại với những hành động kỳ quặc, quá lố, ồn ào.

“Được rồi mọi thứ lại quay lại như cũ.” Cô chỉ thở dài rôi cầm dao và nĩa lên. “Được rồi, em hiểu rồi. Bây giờ chúng ta ăn nào nếu không thì thức ăn sẽ nguội đấy.” Cô cắt miếng thịt heo mà mình đã làm rồi đưa vào miệng.

Chỉ ngay khi cô vừa bỏ vào miệng thì lập tức cô phun nó ra và chạy nhanh ra thành tàu để quên đi cái mùi vị tồi tệ mà cô vừa nếm. “Em xin lỗi.” Nếu lúc đầu cô biết những món ăn của mình tệ như thế này thì cô đã không bao giờ bước vào bếp nữa. “Hy vọng anh ấy sẽ không bị ngộ độc thực phẩm.” Cô cố gắng quay mặt về phía Sanji và ngạc nhiên khi thấy anh hạnh phúc như thế nào khi ăn món ăn do cô làm.

“Nami-san, em không định ăn à !?” Anh hỏi trong khi vẫy tay với cô.

Cô yếu ớt đưa tay lên vẫy lại. “Không đâu, em no rồi.” Cô rên rỉ khi cảm thấy bụng mình bắt đầu đau. Cô đoán tối nay chắc mình sẽ không thể có một giấc ngủ ngon lành được, bụng của cô lúc này như đang bốc cháy. Và vì một lí do diệu kỳ nào đó mà Sanji có thể ăn ngon lành từng món cô nấu mà không bị gì. “Mình hy vọng Chopper có chuẩn bị thuốc bao tử để phòng những trường hợp như thế này.” Cô nghĩ rồi bất chợt cơn đau ập tới và cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

----------------------------------

Buổi lễ mừng sinh nhật kết thúc mà không có điều tồi tệ gì xảy ra. Zoro vẫn còn mệt mỏi nằm trên giường, xô được đặt cạnh anh mọi lúc và trên mặt anh là những vết thâm tím do nhận lấy những cú đá của Sanji. Zoro đã đưa ra lí do mình bị bất tỉnh là do món ăn của Nami làm và chính cô cũng đồng ý với anh nhưng chỉ tiếc là Sanji không tán thành và đã đá anh đến khi anh tiếp tục bất tỉnh.

“Nami-Swan,” Lúc này cô đang ngồi trên chiếc ghế dựa quen thuộc ở boong tàu và đọc báo, Sanji đang đứng cạnh cô với chiếc khay đầy những món ngọt trên tay. “Em có muốn ăn thứ gì không ? Anh đã chuẩn bị nó dành riêng cho em.” Cô tin những gì anh nói; chiếc khay đầy những chiếc bánh cam mà mẹ Bellemere ngày xưa hay làm cho cô.

Cô gật đầu rồi đứng lên lấy một vài chiếc bánh và thưởng thức chúng. “Cám ơn anh.” Cô cười tươi khi bỏ chiếc bánh vào miệng. Mùi vị của chiếc bánh giống như ngày xưa mẹ Bellemere làm cho cô ăn và ý nghĩ đó khiến cô rưng rưng nước mắt.

“Đó là vinh hạnh của anh, Nami-Swan.” Anh cúi chào cô rồi quay đi vào bếp.

Cô bỏ tờ báo ra rồi ngồi xuống ghế. “Anh biết không, anh chưa bao giờ chịu trả lời câu hỏi của em !” Anh chớp mắt trong bối rối còn cô thì nhìn anh cười ranh mãnh. “Tại sao anh gọi em là Swan !?”

Mặt anh đỏ chót và gần như làm đổ cả khay bánh. “Nami…ở-ở…ý anh là tại sao em lại muốn biết về nó !?” Anh cố gắng giữ chiếc khay lại nhưng tay anh vẫn đang run.

“Bởi vì em cảm thấy tò mò về nó,” cô cười khi thấy anh như vậy. “Vậy anh sẽ kể cho em nghe về nó chứ ?”

Sanji trông có vẻ đang cân nhắc liệu anh có nên trả lời hay không. “Vậy…em…em hứa với anh một chuyện nhé ?” Anh trông rất xấu hổ, một điều thật hiếm khi xảy ra với anh. “Hứa với anh là em sẽ không cười.” Anh tỏ ra lo lắng nếu cô phá lên cười và nghĩ anh là một kẻ ngốc sau khi anh nói ra lí do.

“Được rồi mà,” cô cười và gật đầu. “Em sẽ không cười anh đâu.”

Anh nuốt ực một tiếng rồi nhìn xuống chân mình trả lời. “Sau khi anh nghe kể về tuổi thơ của em và anh ngay lập tức nghĩ ngay đến bóng tối.” Câu nói của anh khiến cô bối rối. Bóng tối thì liên quan gì đến thiên nga ? “Lúc này anh nghĩ về em và anh nghĩ rằng em thật tuyệt vời. Một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp dám đương đầu với những kẻ độc ác và tàn bạo,” cô vẫn không hiểu lí do của anh. “Và khi anh nghĩ về em như vậy thì bỗng anh liên tưởng đến cau chuyện ‘Chú vịt xấu xí’ và từ một chú vịt xấu xí nó biến thành một con thiên nga thật lộng lẫy,” anh ngước lên nhìn cô. “Chú vịt đó giống như em vậy Nami-san à. Em đã phải trải qua một tuổi thơ trong địa ngục nhưng thay vì em trở thành một kẻ xấu như nhiều người khác thì em lại cố gắng vươn lên và tự biến mình thành một con thiên nga thật xinh đẹp và lộng lẫy.” Anh cười một nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng nó lại rất ấm áp. Anh nói tất cả những gì anh nghĩ về cô.

“Uhm…cảm ơn anh.” Cô quay đi vì lúc này cô cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn anh.

“Lúc nào cần em hãy kêu anh, Nami-Swan yêu dấu của anh.” Cô không cần quay lại nhưng vẫn biết anh cúi chào cô như một quý ông cúi chào người con gái mà họ yêu.

Tiếng chân bước đi của anh giúp cô biết là anh đang quay lại bếp. “Này Sanji-kun,” cô gọi, lưng vẫn quay về phía anh. “Nếu anh muốn thì chúng ta có thể hẹn riêng nhau và nói chuyện như tối qua, được không !?” Cô từ từ quay đầu lại và tuy cô chỉ quay lại chút xíu nhưng nó cũng đủ giúp anh thấy được vẻ mặt đỏ ửng của cô. “Đêm qua thật vui.”

“Nami-san…” Anh nói sau một hồi yên lặng. “Anh cũng yêu em!” Anh hét to, mắt anh chuyển thành hình trái tim và cả khói thuốc bay ra cũng vậy.

“Em có nói yêu anh hồi nào đâu !?” Cô hét lại, tỏ ra ngại ngùng khi nghe anh nói. “Trời ạ ! Mình mong chờ cái gì thế này ? Anh ấy luôn là đồ ngốc,” cô thở dài rồi quay lại lấy tờ báo lên và ăn bánh tiếp. “Nhưng…” Cô quay về phía anh và thấy anh đang nhảy múa khắp nơi đầy vui sướng khiến cho mọi người tỏ ra hoảng hốt ngoại trừ Luffy và Robin. “Anh ấy là một chàng ngốc dễ thương.” Cô cắn miếng bánh mà Sanji làm và cười thật vui vẻ khi mùi vị tuyệt vời và ấm áp của bánh lan toả trong miệng cô.

END.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum