[Trans Fic][SaNa] Sanji's Death Vision

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic][SaNa] Sanji's Death Vision

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 2:07 pm

Link fic gốc: http://www.fanfiction.net/s/7111768/1/bSanji_bs_bDeath_b_bVision_b
Tác giả: Rhov
Translator: CrazyStu
Dành tặng Phương Ròm.


Sanji's Death Vision

Người ta nói rằng trước khi chết bạn sẽ nhìn thấy cả cuộc đời đã qua của mình. Nhưng đó không phải trường hợp của tôi.

Tôi không thấy những năm tháng khi bé, không thấy quãng thời gian như một đầu bếp học việc, không thấy những ngày làm việc với Jeff và cả hành trình với nhóm Mũ rơm. Tôi cũng không thấy hai năm địa ngục với lũ Okama (lạy Chúa!) hay chuyến đi đến Tân thế giới.

Tất cả những gì tôi thấy là cô ấy.

Tôi thấy cách cô ấy nhìn tôi lần đầu tiên ở Baratie.

Tôi thấy nụ cười rực rỡ của cô ấy. Tôi thấy cô ấy trở nên hung bạo. Tôi thấy cách cô ấy nhăn mũi khi cười. Thật dễ thương!

Tôi thấy khi cô ấy khóc, và một số ít lần cô ấy hào hiệp trao cho tôi nụ cười.

Tôi thấy cô ấy cầm dĩa thật thanh nhã khi ăn, và cả khi cô ấy chu môi lại hút thứ đồ uống tôi làm cho cô. Cô ấy luôn khen ngợi những món ăn của tôi, và tôi thấy hạnh phúc nhất khi làm thứ gì đặc biệt cho riêng cô ấy.

Tôi thấy cả bộ bikini dễ thương mà cô ấy mặc trên Đảo bay. Tôi thấy cô ấy mặc áo pac-ca của người Etkimô khi đi biển… thậm chí như thế nhưng cô ấy vẫn thật xinh đẹp. Tôi thấy cô ấy tỏa sáng và đầy nữ tính sau hai năm không gặp, mái tóc bồng bềnh, những đường cong quyến rũ và sự vui vẻ của cô ấy…

Oh, những vết thương! Thực sự là chúng rất đau!

Nhưng tôi vẫn cố gắng thở, một cách mệt nhọc trong đau đớn. Tôi biết, chỉ như một cơn gió, tôi cũng không thể cố sống lâu hơn được nữa, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục sống lại những hồi ức đẹp đẽ ấy. Tôi muốn đón trước cái chết, chỉ để tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ấy, thiên thần của tôi, người sẽ dẫn tôi đến kiếp sau.
Và tôi nằm đây trên vũng máu của chính tôi, cầu nguyện bất kì vị thần nào trên kia. Ước gì tôi sẽ được tái sinh là cotton, rồi sẽ được may thành loại quần áo nào đó mà Nami-swan yêu quý sẽ mặc. Rồi tôi sẽ được sờ vào làn da của cô ấy cả ngày, và tôi sẽ được hạnh phúc!

Tôi biết mình đã làm nhiều điều khủng khiếp trong suốt cuộc đời. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, tôi thấy Nami đang cau mày nhìn tôi, dường như một từ ngữ ngu ngốc nào đó của tôi vừa làm cô ấy tức giận. Tôi sẽ sống với sự thất vọng suốt cả kiếp sau. Tôi không xứng đáng được tái sinh thành bất kì thứ gì tốt đẹp đâu, vậy nên… cầu xin ngài… cầu xin Kami-sama trên thiên đàng, xin hãy để tôi chỉ trở thành cotton mà thôi. Kể cả tôi được may thành một chiếc tất, và dù cho cô ấy dậm lên tôi cả ngày, tôi vẫn sẽ luôn nâng niu bàn chân cô ấy, và có thể lắm chứ, linh hồn tôi sẽ cho cô ấy sức mạnh để tiếp tục bước đi cạnh Luffy – vị trí mà sẽ là của tôi nếu tôi không ngã xuống.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trước khi cuộc đời ngắn ngủi này chấm dứt. Vẫn là Nami, ôm lấy tôi, nói lời xin lỗi và nước mắt nhạt nhòa. Ngay cả cách mi mắt cô ấy trở nên ửng đỏ cũng thật đáng ngưỡng mộ.

Đây có phải hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy không? Chả lẽ tôi đã chết trong khi mở mắt sao? Nếu tôi được chết với Nami là điều cuối cùng tôi nhìn thấy, tôi sẽ rất hạnh phúc!
Giá như tôi có thể nói với cô ấy… chỉ cho cô ấy… chỉ một lần thôi… điều tôi luôn muốn.

Chỉ một lần thôi.

Chỉ một nụ hôn.
.
.
.
Whack!
“Tôi biết là anh đang giả bộ mà!” Nami hét lên và đánh mạnh vào đôi-môi-chờ-hôn của Sanji. Cú đánh khiến Sanji bay. “Và đấy, làm tôi mất công lo lắng cho anh.”

"Ôi, Nami," Usopp cằn nhằn, kéo kéo lưng áo Nami, “Bình tĩnh nào.”

“Anh ấy chảy máu cũng đủ nhiều rồi,” Chopper thút thít, thấm nhẹ vào vết thương sâu ở đầu Sanji. “Chị đánh anh ấy mạnh quá đấy.”

“Oh, Nami-swan, thiên thần ngọt ngào,” Sanji lẩm bẩm. “Nào mình cùng bay lên trời nào, thiên thần nóng bỏng của tôi. Nhìn kìa, những ngôi sao cũng đang nhảy múa cho chúng ta.”

Chopper kéo một mi mắt của Sanji và nhìn vào. “Ảo giác hả? Anh ấy có thể đã bị chấn động mạnh.”

“Chữa cho anh ta đi!” Nami tỏ ý bực bội. “Anh ta không nên nhắc đến việc áo con của tôi quá chật như thế chứ.”

Robin lật một trang sách mới. “Đúng thế mà,” cô nói thẳng thừng, khiến các thành viên khác bị shock. “Ngực cô rõ ràng đã lớn hơn nhiều từ khi cô rời Weatheria. Chúng ta sẽ đi mua cỡ mới cho cô ở hòn đảo tiếp theo.”

Brook dừng hát. “Này cho tôi xem thứ cô mua được với nhé."

Nami nắm chặt tay. “Nói kiểu thế lần nữa và tôi sẽ cho ông được bay như anh ta.”

Chopper vẫy tay cuống cuồng. “Không đánh nhau nữa! Khó khăn lắm em mới có đủ thuốc cho những cuộc chiến hàng ngày của mọi người đấy, nếu mà giờ mọi người còn đánh nhau trong nhóm nữa là em mặc kệ đấy nhé.”

Zoro chậm rãi bước đến và tặng Sanji một cú hích bằng mũi giày. “Yo! Tỉnh rồi hả ero-cook?”

Sanji từ từ ngồi dậy. Đầu anh ấy vẫn đang chảy máu ở chỗ mà Nami đã đánh anh, và cú đánh đã khiến anh va chạm với lan can tàu quá mạnh… 1 cái xương sườn gãy, có thể là 2. Cô ấy thật sự đã mạnh lên rất nhiều. “Tôi đây Nami-swan,” anh nói ngay trước khi Nami kịp tặng Brook một cú đánh như vừa nãy, “rất xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm em. Nó chỉ là một lời khen thôi mà. Thật đấy, em không cần lãng phí tiền để mua bikini to hơn đâu. Những thứ nhỏ xíu như vậy là tuyệt nhất rồi.”

“Đồng ý!” Brook nghiêm túc gật đầu.

Nami giơ lại nắm đấm lên. “Ý gì đây hả đồ pervert?”

Trước khi cô kịp đánh Brook, Luffy đã chen vào giữa. “Khi nào thì ăn trưa vậy?”

Sanji thở dài, nhặt điếu thuốc trên sàn tàu, và hướng về phía căn bếp.
________________________________________

Đúng vậy, nếu tôi được chết và cô ấy là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy, tôi sẽ là một người đàn ông hạnh phúc. Nhưng thế này, được sống, đi biển với cô ấy, nấu ăn cho cô ấy, phục vụ cô, chờ đợi cô không mệt mỏi, chiến đấu để bảo vệ cô ấy… sống vì cô ấy! Số phận đó nghe có vẻ tốt hơn nhiều.

Tôi sẽ tiếp tục sống… vì Nami-swan ngọt ngào của tôi!

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum