[Trans Fic] Flawless - Hoàn hảo

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic] Flawless - Hoàn hảo

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 2:22 pm

Một fic dịch rất đáng yêu về cuộc đối thoại giữa Nami và Sanji khi cô nàng hoa tiêu ranh mãnh tìm cách biết cho bằng được lòng tôn sùng của Sanji dành cho phái nữ từ đâu mà ra.

Title: Flawless

Writter: Kaori-chan2

Translator: Yu-chan

Original link: http://www.fanfiction.net/s/3742971/1/Flawless

Disclaimer – most important thing comes first:
I don’t own One Piece and I’m not making money with this story. I’m just borrowing Eiichiro Oda’s fantastic characters to screw them up. xD

Pairings? Main-characters?
Sanji and Nami, mainly just nakamaship (tình đồng đội) with a few romantic hints. Spoiler for the Enies Lobby arc and warnings of possible OOC.

Some notes from translator:

Hì, fic này rất thú vị (hiếm hoi trong vô vàn fic Eng về OP), đây cũng là lần đầu Yu dịch trọn một fic. Rất có cảm hứng dịch, nhưng phải nói là dịch còn lâu và vắt óc hơn là víêt fic nữa, bản dịch khá hòan hảo ehehe. Phải nói là Kaori-chan rất hiểu về Sanji, warning là OCC (out of character: có thể bản tính nhân vật trong fic khác so với truyện gốc) nhưng Yu thấy khá đúng đấy chớ. Hơn nữa, nhìn lên trên kìa, Kaori-chan là German đấy nhá, mà viết fic Eng ghê gớm hơn người bản xứ nữa đó, háhá, ngưỡng mộ lăn quay! Động lực dịch fic này là vì quá ngưỡng mộ, Kaori-chan có thể viết về Sanji đúng như anh ấy, còn mình chỉ dùng Sanji để víêt cho cái thế giới thứ 2 của mình thôi T.T (khóc tutu). Fic viết rất ổn. Sanji ngố đúng kiểu trước Nami nhưng hông hề ngu ngốc tí nào, tada!

Ừm, mọi người chắc không quen đọc fic OP, có rất nhiều thuật ngữ dễ thương bằng tiếng Anh bọn nó gọi nhau (mà tên chết bầm dịch OP tiếng Việt hòan tòan không có khả năng thể hiện >”<), Yu post lên 1 số để có general idea nhá

Sanji-chan hay bị Zoro gọi là “dartboard-eyebrow” và “Ero-cook”. Từ đầu tiên còn hiểu được chứ từ thứ 2 là bó bàn phím! Đây cũng là 2 từ dùng trong fic này mà khó dịch nhất sang tiếng Việt. Ngòai ra thì Sanji-chan còn được gọi bằng “Sanji the Black Leg” (Navy gọi), “Love-Cook” và “Mr. Prince” (tự gọi), “Little Eggplant” (Zeff gọi, trong anime có á ^^)

Kishido (n) tiếng Anh là chivalry (n): tinh thần hiệp sĩ, phong cách lịch sự với phụ nữ, hào hoa phong nhã

Ah yeah forgot, haven’t read the chap that have that fighting between Sanji-chan and Kalifa. jus vol 22 has published T.T but I’m really waiting to read that fight ^^ ehehe.

Giờ mời mọi người coi fic.


Hoàn hảo

Sanji là tên ngốc.

Rõ như ban ngày ấy.

Tên ấy ngốc đến mức cho dù có dùng từ ngốc vẫn chưa đủ độ ngốc để diễn tả chính xác hắn ngốc xít đến mức nào. Và Nami dám cam đoan rằng cô chưa bao giờ gặp một tên nào ngốc sư cụ, ngốc sư tổ đến thế trong suốt cuộc đời cô. Hừm, có lẽ rằng trừ Luffy ra, nhưng ngốc nghếch đã là bản tính của cậu thuyền trưởng ấy rồi, vả chăng cái sự ngốc ấy cũng có hạn thôi. Còn Sanji thì ngốc chỉ bởi hắn muốn làm một tên ngốc. Chính xác cái điều đó mới khiến hắn bỏ xa Luffy, trở thành ngu ngốc vượt trội.

Thì cũng được đi, Nami cũng công nhận cô rất ngưỡng mộ Sanji ở mặt không bao giờ động chân với phụ nữ, nhưng cô cũng hòan tòan chắc chắn rằng cái kiểu kishido điên điên đó rồi cũng sẽ giết chết cậu ta mà thôi. Cuộc chiến với Kalifa của nhóm CP9 chẳng rành rành là một ví dụ rồi đó sao. Con mụ khốn kiếp ấy gần như đã giết cậu ấy, làm nhục bằng cách biến cậu ta thành con búp bê đúng nghĩa, vậy mà Sanji chỉ đơn giản là không đánh trả. Ngốc hết sức thật đấy, nhưng đó cũng là lí do đáng ngưỡng mộ nhất mà Nami từng nghe: “Thà chết hơn là động chân với phụ nữ!”

Đến giờ Nami vẫn không thể hiểu nổi cậu ta. Sự thật là Sanji chưa bao giờ khiến cô nghi ngờ về kiểu kishido đó, cô chỉ không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông lại không bao giờ có ý định đá hay tát một phụ nữ cố tình gây hấn với mình. Zoro chẳng đã bảo với Nami hằng ngày rằng cậu ta rất muốn giết cô, rồi thì cậu ta vẫn là một người đáng trọng đấy thôi. Dù sao đi nữa, đơn giản là cô không thể thật sự tin tưởng vào cái kishido ấy của Sanji. Nó phải có điểm yếu nào chứ. Chẳng một ai có thể tự kiềm chế mình mãi được. Trên đời hẳn phải có cái gì đó một khi phụ nữ làm thì Sanji sẽ mất tự chủ chứ. Phải có chứ.

Và từ khi Nami tò mò về cái gì đó sẽ khiến Sanji lồng lên như bất cứ nam thành viên nào trong thủy thủ đòan, cô quyết định sẽ thử một phen. Hẳn là hòan tòan có khả năng cô sẽ bị ăn tát vào mặt hay nhận một cú đá, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô chẳng phải mó tay vào việc gì nữa, bởi rồi Sanji sẽ sống trong ân hận đời đời.

Thế nên Nami đã làm cái việc mà chẳng có người đầu óc lành mạnh nào, trừ Zoro chăng, dám làm khi đối diện với tay đầu bếp tóc vàng ấy. Vừa làm mặt khiêu khích, vừa cố sửa giọng cho thật giống với kiểu của Zoro, cô cấm cẳn, “Ê, bia phóng tên ngự lông mày.”

Sanji gần như tuột dao khỏi tay khi đang xắt hành, anh quay lại cô hoa tiêu, gương mặt chỉ biểu hiện một sự hoang mang thuần túy. “Ừ…ừm…” anh cũng lắp bắp được mấy tiếng sau cú váng sốc đó “G…gì hở Nami-san?” rồi cố nặn một nụ cười. Cô lập tức biết ngay lối cố giả tảng đó, nhưng cái sự thật rằng anh đang cố mới làm cho cô cảm thấy bức bối đến chết mất.

Nami xém nữa đã đưa tay bưng mặt. “Cái quái gì thế này? Tại sao cậu ta vẫn lịch sự với mình đến thế?” cô hoang mang nghĩ. Lông mày cô xoắn tít, rồi khoanh hai tay trước ngực, gương mặt cô gần như vô cảm. “Cần bao nhiêu lâu nữa cậu mới làm xong đồ ăn giùm, hả? Tôi đói rồi, cậu … ừm, chậm yểu dữ.” Ặc. Khiêu khích Sanji nhiêu khê hơn cô tưởng.

Sanji chăm chăm nhìn cô với bộ dạng sốc tòan tập, đến mấy phút sau mới gục gặc đầu rồi bật trả lời nổi. “Ừm, một lát nữa là sẵn sàng hết mà.” Dường như đã hòan tòan hiểu rõ cô đang quay anh đến mức nào, anh không cười nữa, dẫu chỉ là nụ cười mỉm.

“Lạy trời được vậy”, Nami cười phì rồi nheo mắt, dồn Sanji vào chân từơng bằng một cái liếc đúng theo nghĩa đen “Và nếu mọi thứ chưa sẵn sàng trong vòng 5 phút nữa, tôi sẽ trở lại đá đít cậu đấy, rõ rồi chứ, đồ đầu bếp ngu ngốc?”

Sanji cau mày, hoang mang. “Ừm… Nami-san”, anh cân nhắc, nói thật chậm, giọng từ từ chuyển thành lo lắng quan tâm. “Hình như hôm nay cô không được vui? Có vẻ như cô đang… bị stress thì phải.”

Nami chẳng làm được gì hơn là trừng trừng nhìn anh trong nỗi ngạc nhiên cùng cực. “Quái?! Hắn đang quan tâm tới mình ư? Mình đang đe dọa sẽ đá đít hắn, đang khiêu khích hắn đến thế, khỉ gió thật, sao hắn vẫn không nổi khùng lên chứ?!” Cô nghĩ trong tuyệt vọng. Trời ạ, rốt cuộc thì phái nữ phải làm gì để một người đàn ông cuối cùng phải đánh cô ta? Khoan đã nào, giờ thì được rồi đây. “Tôi hòan tòan bình thường!” cô văng một câu cấm cẳn vào mặt anh, như một diễn viên nhà nghề “Chỉ là bản mặt cậu ngó thấy ghét! Và cái kiểu tưng tửng ấy của cậu còn đáng ghét gấp bội! Cậu… ừ… ừm… đồ lang bếp!” Cái lông mày độc nhất của Sanji nhăn tít và Nami thầm hả hê. Cô càng nghĩ mình thành công đến nơi rồi khi khóe môi anh nhướn lên và gương mặt tối sầm lại, biểu lộ rõ một sự bực bội. “Ha, thế này thì quá sức cho ngữ hòan hảo của cái kiểu kishido đó!”

Nhưng ngay khi Nami nghĩ Sanji đã rơi đúng vào cái thế cô bày ra, anh khiến cô ngạc nhiên bằng cách mà cô không bao giờ mặc cả được trong suốt cuộc đời mình khi anh rít lên giận dữ, “Chẳng hay ho tí nào với một kiếm sĩ, tôi sẽ băm hắn ra!”

Và cứ thế, anh băng nhanh qua mặt Nami đang hòan tòan lúng túng, hướng đến cửa dẫn ra khỏi bếp. “Ê?!” Đang lặng đi vì kinh ngạc, Nami bật thốt lên. “Sao tự dưng?!”

Sanji quay lại trong cơn cáu giận tột độ “Nói tôi nghe, Nami-san!” Cô tự hỏi trong một giây ngắn ngủi rằng dám Sanji sẽ bốc hỏa ngay bây giờ lắm. “Tên khốn ấy đã trả cô bao nhiêu để cô nói ra những lời ấy, hử?”

“Quái quỷ chưa?!” cô bật nghĩ “Chuyện ấy mà cũng nghĩ ra được?!” Và tại sao hắn nổi khùng với Zoro? Chẳng phải hắn nên nổi khùng với mình ư? Cô nheo mắt, trân trân ngơ ngơ nhìn anh. “Sao cậu không nổi khùng với tôi hử Sanji?” Cô gần như hét lên, chẳng màng diễn trò làm chi nữa. “Tôi mới là người nói ra những lời đó mà! Chính tôi đã khiêu khích cậu mà! Cậu bị quái gì mà cậu không băm tôi ra chứ? Sau mọi nỗ lực làm anh cáu tiết, chính cô lại là người nói hụych tẹt ra tất cả.

Sanji hơi khựng lại một chút trước khi nở một nụ cười quyến rũ “vì cô là Nami-san mà”, anh nói cứ như thể đó là điều hiển nhiên nhất mà bất kì sinh vật nào cũng phải biết. “Không cách nào tôi nổi khùng với Nami-san được, cho dù tôi có muốn chăng nữa.”

“HA!” Nami thốt lên, trỏ vào anh “Sau cùng thì cậu vẫn muốn nổi khùng với tôi!!!”

Sanji cười bối rối “Ý cô là gì?”

Cô thở ra cáu tíêt “Ý của tôi”, cô gằn giọng, “rằng cậu nên sống thật với cảm xúc của mình, Sanji-kun.”

“Nhưng tôi đang biểu lộ cảm xúc của tôi với cô và Robin-chan đấy thôi” Sanji trả lời đơn giản rồi cười toe “Mỗi ngày và mãi mãi”.

“Không phải kiểu cảm xúc đó, ngốc!” Nami ngắt lời, vỗ tay lên trán với cái thở dài miễn cưỡng. “Lạy các thánh, cậu đúng là một tên ngốc”. Khi Sanji chỉ nhìn ra chiều không hiểu, cô gào lên “Cậu không bao giờ cảm thấy muốn nổi lọan sao? Ví dụ như, nói thẳng vào mặt tôi những gì cậu thực sự nghĩ về tôi?”

Sanji lúng túng “Nhưng cô biết tôi nghĩ thế nào về cô mà, Nami-san”, anh nói. “Tôi nghĩ rằng cô xinh xắn, quyến rũ, đáng yêu, thú vị, say đắm, nồng nàn, gợi cảm…”

“Không phải thế”, cô nghiêm nghị cắt ngang, giữ chặt hai tay hai bên hông. “Jeez, cậu không bao giờ muốn hét vào mặt tôi ư? Bảo với tôi rằng tôi đáng ghét đến mức nào mỗi khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với các cậu hay gì gì đó? Hét vào mặt tôi rằng xuống địa ngục đi bất cứ khi nào tôi làm các cậu chướng mắt?”

“Nhưng cô chưa bao giờ làm tôi chướng mắt”, anh trả lời trong kinh ngạc, mắt mở to.

Nami nheo mắt “Tôi không tin được lấy một từ”

“Nhưng đó là sự thật, Nami-san. Một người chói sáng như cô không thể làm tôi chướng mắt được, cho dù cô có làm gì đi nữa.”

“Vậy thì,” Cô bảo “Cậu đang cố bảo rằng cậu sẽ không bao giờ thấy muốn đánh tôi? Không ngay cả khi tôi bảo cậu chậm yểu? Hay khi tôi bảo mặt cậu ngó đáng ghét không thể tưởng?” Mắt cô lóe lên, trịch thượng.

Sanji trông rất sốc. “Trời, không,” Anh kêu trong kinh hòang thuần túy “Tại sao cô cứ nói về chuyện đó mãi vậy?”

Nami đánh cú chót “Vậy nếu tôi bảo với cậu rằng thức ăn của cậu thấy gớm?” Cô hỏi. Câu ấy phải là giới hạn chứ. Không có gì linh thiêng với Sanji hơn là thức ăn anh làm cả.

Anh nhíu mày nghĩ ngợi “Tôi nghĩ chắc tôi sẽ thất vọng và buồn lắm”, anh lặng lẽ nói, tránh cái nhìn của cô. “Nhưng tôi sẽ không bao giờ động chân hay hét vào mặt cô hay cái gì đó tương tự”.

Kẻ như hắn không thể nào tồn tại được. Thật sự không thể. Không ai có thể ngốc đến mức đó, chỉ đơn giản là không có cách nào ngốc tòan tập được vậy hết. Phải có cái gì đó khiến Sanji cáu tíêt. “Hay nếu tôi thật sự, thật sự đấy, đối xử với cậu theo kiểu dã man đê tiện nhất có thể”, Nami tiếp tục, lấn thêm một bước. “Ví dụ như, cứ gặp là đá cậu, khiêu khích cậu, nhục mạ tự ái của cậu chẳng hạn?”

“Rõ là tôi cảm thấy khốn nạn rồi” Sanji thừa nhận và gật đầu, moi một điếu thuốc khỏi túi và châm lửa. “Nhưng vẫn chẳng phải là lý do để động chân với một phụ nữ.”

“Không thể tin nổi cậu ta!” Nami chết lặng, tròn mắt. Nhưng cô vẫn còn thủ sẵn vài đòn chết người. Toi mình đi nếu chúng không thể làm Sanji thừa nhận đó là giới hạn. ”Được,” cô cười hiểm, tuyên bố “Cứ tưởng tượng một cuộc chiến tranh kinh khủng. Tôi là người gây ra tất cả mọi chuyện, còn cậu là kẻ duy nhất có thể đánh bại tôi. Rồi cậu sẽ…”

“Tôi từ chối,” Sanji cắt ngang vừa bình tĩnh vừa kiên quyết, nhả từ từ từng làn khói mỏng.

Nami mở to mắt kinh hoàng và rồi bật lên không kìm được. “H..Hả ? Cậu từ chối ?” Khi thấy Sanji gật, cô thêm vào “Cậu sẵn sàng để cả một vương quốc đi vào hủy diệt chỉ bởi không thể đánh một cô gái ? Cậu để tất cả mọi người hy sinh cho cái kishido của cậu ?”

Sanji bập bập điếu thuốc, lãnh đạm, và nhún vai. “Nếu là vì cô, thì hẳn. Tôi sẽ nghiền cả cái thế giới này tan từng mảnh nếu cô muốn,” Anh trả lời, và trả lời với một giọng nghiêm túc đến mức khiến cô thấy ớn lạnh sống lưng. Anh đang chọc tức cô, rõ là thế, một cách ngây thơ thực sự. Rồi thì, anh nhướn mày với một cái nhìn hiểu biết. “Nami-san,” anh lẩm bẩm, “Có phải tất cả chuyện này là vì cuộc chiến với ả CP9 ấy đúng không ?”

Rất tự nhiên, đôi mày Nami nhíu thành một đường giận dữ khi cô nhớ lại rằng Sanji đã bị thương nghiêm trọng đến mức nào, rằng cô đã lo phát điên, và rằng cô muốn xé ả ta thành từng mảnh chỉ vì anh. “Đương nhiên là vì trận đó, đồ khờ !” Cô nghiến răng, dù rằng cơn giận đó không cố tình dành cho Sanji. “Kiểu kishido ngu ngốc đó gần như khai tử cậu, Sanji-kun ! Sao cậu có thể hy vọng rằng tôi sẽ hiểu chứ ?” Cô dừng một chút rồi tiếp tục với một giọng trầm hơn, lặng lẽ hơn, “Mặc dù tôi thật sự, thật sự tôn trọng chính kiến của cậu rằng sẽ không bao giờ động chạm đến phái nữ một cách sai trái, tôi vẫn không thể hiểu được cậu. Đơn giản là không. Cậu thật sự muốn chết cho cái kishido ấy một ngày nào đó hử ? Có phải đó là điều cậu muốn không ?”

Sanji nhìn cô chăm chăm với cặp mắt mở to, bị ấn tượng mạnh. Rồi thì, chầm chậm nhưng chắc chắn, một nụ cười rộng dần nở ra trên môi anh. “Heh,” bất thình lình anh cười khúc khích.

Khiến Nami mất cảnh giác và bật hỏi. “Có gì đáng cười chứ ?”

“Chẳng có gì” Anh đáp lại, lắc lắc đầu, vẫn khụt khịt. “Tôi chỉ thấy hạnh phúc vì cô đã quan tâm cho tôi, Nami-san. Nhưng, thật sự cũng không cần thiết đâu. Tôi chẳng hề có ý định chết cho cái Kishido ấy.” Anh cười toe. “Nhất là trước khi tôi tìm thấy All Blue.”

“Sau đó thì sao ?” Nami thì thầm hỏi, một ý khác nảy ra trong đầu cô. “Nếu tôi có ý định giết cậu ngay sau khi cậu tìm thấy All Blue thì sao ? Cậu sẽ để tôi làm thế chứ ? Cậu thực sự để tôi giết cậu mà không hề chống cự chứ ?”

Sanji lo lắng nhăn mặt. “Nami-san, sao cô lại đề nghị một điều như thế?”

Nami khoanh tay, cắn cắn môi dưới. “Chỉ bởi tôi muốn biết cái gì có thể khiến cậu mất tự chủ”. Cô quyết định ngửa bài.

“Thế cơ bản cô chỉ muốn biết kishido của tôi có yếu điểm gì phải chứ?” Anh vừa hỏi vừa nhướn cái lông mày trông thấy được. Và khi thấy Nami gật đầu như dự đóan, anh thở dài, dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn cạnh bên, rồi mỉm cười với cô. “Vậy tôi kể cô nghe một bí mật”, anh nói nhẹ nhàng, cô tự nhiên dỏng tai lên. “Khi chúng ta ở tòa cao ốc đó và Robin-chan bảo rằng cô muốn chết, tôi nghĩ chắc chắn tôi đã tát cô ta nếu tôi đứng đủ gần”. Nami nuốt nghẹn và anh nhún vai. “Cô ấy khóc nức nở đến nỗi tôi cảm thấy quá ngu ngốc để không nổi khùng lên. Tôi như bị thúc phải hét vào mặt cô ta, bảo với cô ấy rằng cô hành động như một đứa trẻ con… Hét rằng cô chẳng trân trọng bản thân cô và cả chúng ta nữa. Tôi thực sự thấy khó chịu, tôi thất vọng, tôi buồn và… tôi đã muốn tát cô ấy. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy mình tệ khi nghĩ lại chuyện đó.” Nami trân trân nhìn anh trong im lặng trong khi Sanji cười mang chút ngượng. “Đấy, có yếu điểm cho cô rồi, Nami-san,” Anh nói kèm một cái khúc khích lặng lẽ.

Nami bị chóang, chóang đơn thuần. Cô chưa từng nghĩ đến cách có thể dễ dàng bóp chết anh đến thế, mà anh lại đang nói cho cô biết điều đó như kiểu ấy là lẽ thông thường. Vậy thì tất cả những gì cô phải làm chỉ là hỏi thẳng yếu điểm của anh. Mắc gì cô phải khiêu khích anh rồi mất bao nhiêu công dàn cảnh? Cuối cùng thì, cô cười, thu lại những kiểu thăm dò. “Bởi Sanji-kun khó dò thấu được,” cô nghĩ, thở dài, rồi lắc đầu. “Cậu thật đúng là ngốc, Sanji-kun”, cô tự nhủ và chợt bật ra “Nhưng tôi ngưỡng mộ kiểu ngốc ấy của cậu.”

Sanji nhướn mắt. “Hử? Cô nói gì hả Nami-san?”

Nami xua xua tay và cười tóet “Không, không có gì. Chỉ khóai khi kishido của cậu không hòan hảo như tôi tưởng.” Cô cười khúc khích. Có thể từ bây giờ trở đi Sanji sẽ nói cho cô biết khi nào cậu ta nổi khùng. Và cô hẳn trông đợi điều đó.

Sanji cười “Ngay cả kishido cũng có điểm yếu”, anh bảo.

“Thật hay khi nghe vậy”, Nami khẳng định khi đi ngang qua anh, vỗ vai anh, nhưng trước khi ra khỏi nhà bếp, Sanji làm cô khựng lại bởi một câu nói khiến tim cô đột ngột nhảy lọan xạ.

“Nhưng, Nami-san, tôi sẽ không bao giờ có ý định tát cô đâu.”

Cô gái với mái tóc tiệp màu quả cam quay người lại, lúng túng, gò má nhẹ ửng hồng. Sau một lúc yên lặng ngó Sanji, cô nghe giọng mình bình tĩnh hết mức hỏi ngược “ V…và tại sao không?” Ánh nhìn của cô hướng xuống sàn. “Ý tôi là, tôi chỉ hay đánh đập la hét, thế. Zoro gầm gừ mỗi ngày rằng tôi nên xuống địa ngục đi. Tôi cũng khá chắc ngay cả Luffy lắm lúc cũng muốn dần tôi đấy.”

“Đã nói rồi mà,” Sanji quay nhìn cô với nụ cười rộng. “Cô là Nami-san. Tôi không thể nào nổi khùng với những điều tôi yêu mến đến thế, ở cô”

Nami cảm thấy đôi gò má nóng dần lên, cô quay phắt đi để anh không nhận ra rằng cô thực sự tin vào những điều anh vừa nói. “Kishido của anh có yếu điểm đã là quá đủ. Mà cũng chưa hẳn là thật nữa.” Cô nói nhanh kiểu cắn cảu-thân thiện thường thấy.

“Ồ, hẳn là có yếu điểm chứ,” Sanji khụt khịt. “Chỉ khi đối diện với cô. Nếu dành cho Nami-san hòan hảo, thì kishido của tôi cũng là hòan hảo.”

“Cậu đang nói gì vậy, Sanji-kun?” Nami vừa nói vừa lại quay người. “Chắc chắn rằng tôi không hòan hảo. Chẳng ai hòan hảo cả.”

Sanji nhún vai, mỉm cười. “Có thể đúng nếu bạn bè và người thân đánh giá cô,” Anh bảo. “Nhưng với người luôn yêu cô, cô mãi mãi hòan hảo, vì chính những khuyết điểm ấy mới là điều khiến anh ta yêu” Nụ cười mỉm biến thành cái cười toe khi anh nghiêm chỉnh nói, “Và đối với tôi, cô là hòan hảo.”

Lúc ấy, Nami đỏ lừ mặt, mắt cô mở to ngạc nhiên. Chẳng phải anh đang bảo với cô chính cái điều cô đang nghĩ về anh ư? Cô chẳng biết phải làm gì, càng không biết đáp lại thế nào, nên cô làm cái điều mà cô luôn làm, cô thì thầm “Sanji-kun, cậu hết sức ngốc.” Rồi cô quay giữ tay nắm cửa trong khi anh vẫn đang tự hỏi liệu mình đã nói gì sai chăng.

Nhưng, hòan tòan bất ngờ, rằng kishido của Sanji không còn khiến cô cảm thấy ngu ngốc nữa. Hòan tòan không. Thay vào đó, cô thấy ngưỡng mộ anh hơn. Bàn tay cô dừng lại ở nắm đấm cửa, cô cắn môi dưới, cố gắng kìm nhịp tim đang nhảy nhanh. Thực sự thì kishido thật khiến người ta kinh ngạc. Cũng thực sự rằng, Sanji mới khiến người ta kinh ngạc. Đủ kinh ngạc để cô…

Cô cười và thở dài. Cô mới chính là kẻ thực ngốc suốt buổi. “Cám ơn nhé, Sanji-kun.” Cô thì thầm. Sanji dỏng hết hai tai, hỏi ngơ ngác. “Hử? Vì cái gì?”

Nami cười với anh qua vai “Vì cái kiểu kishido ngốc ấy chứ gì nữa.”

Thật ra, yếu điểm lớn nhất của Sanji - đối với cô - lại là điều hòan hảo tuyệt đối.

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum