[Trans Fic] Sentimental Labyrinth

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic] Sentimental Labyrinth

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 2:32 pm

Author: Kaori-chan2
Translator: Dragonindigo
Rating: T
Genre: Romance/Humor (Lãng mạn/Hài hước), long fic
Pairing: Sanji x Nami
Status: Completed
Summary: Hàng đêm...họ đều gặp nhau trên boong tàu...liệu có thật sự chỉ là ngẫu nhiên?
Source: http://fanfiction.net
Special thanks to Kaori-chan2 for your permission and Emerald_Dream for the banner.

N/D: đầu tiên cũng muốn cảnh báo luôn với mọi người, vì đây là fic dịch đầu tiên của tớ và quả thật bạn tác giả viết nhiều khi làm tớ rối tinh lên được, nên có lủng củng chỗ nào mong mọi người chỉ dạy thêm…Hơn nữa có một số chi tiết, để cho câu văn “mượt” hơn tớ đã dịch ko chính xác từng chữ một, nhưng xét về mặt tổng quát thì nghĩa vẫn không thay đổi

Điều thứ hai mà tớ muốn nói, đây là một fic romance chính hiệu, có thể sẽ khác với những cuộc phiêu lưu hài hước thông thường trong OP, thế nên mọi người đọc đừng shock nhá! (viết fanfic tình cảm của mấy bộ shounen khó thế cơ chứ )

Điều thứ ba, để giữ nguyên ý đồ của tác giả (và lý do chính là tại tớ không biết sử dụng từ ngữ thế nào cho gọn gàng chính xác  ) nên tên fic và tên các chap vẫn được giữ nguyên gốc bằng tiếng Anh, mong mọi người không cho đó là phiền phức

Điều cuối cùng, vì đây là couple mà tớ yêu thích, và vì đây là fan fic theo tớ là hay, nên có chửi rủa gì thì xin đừng động đến Sanami của tớ hay bản gốc của bạn Kaori-chan2 ,cứ nhè tớ ra mà trút giận,nhé!!

Chậc, lần đầu tiên dịch nên phải cảnh báo nhiều vậy… thôi, không tốn thời gian thêm nữa, bắt đầu “Sentimental Labyrinth” nào…

Sentimental Labyrinth
By Kaori-chan2
1st : Rendezvous


Cô dường như không thể tin được mình đang làm gì.

Những lúc nằm trên võng, trằn trọc trở mình liên tục hay chỉ đơn giản nhìn lên trần, cô vẫn không che giấu nổi suy nghĩ rằng bản thân mình thực sự ngu ngốc. Và cái cảm giác ấy ngày càng rõ rệt hơn khi cô quyết định đứng dậy. Sự xấu hổ cứ lớn dần, lớn dần lên theo từng bước của cô đến cánh cửa sập, và cứ mỗi inch cánh cửa mở ra, cô càng thấy má mình nóng bừng. Thời điểm mà cô cuối cùng đã đứng trên boong tàu, một mình, giữa đêm khuya cũng là lúc sự lúng túng lên đến đỉnh điểm.

Nami, mày đang làm cái quái gì ở đây thế?

Đó là câu hỏi vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí đang rối nùi của cô từ lúc rời phòng ngủ. Nói một cách thẳng thắn: cô biết mình đang làm gì, nhưng tại sao bản thân lại như vậy vẫn là một điều bí ẩn. À không, dĩ nhiên, cô CÓ biết lý do tại sao, song cái lý do thực sự đó bị cô cố gắng chôn vùi dưới sâu thẳm trái tim, vì với cô, nó quá ngu ngốc, điên rồ và hết sức ngược đời. Những suy nghĩ bùng lên, khích động lòng thèm muốn trong cô, làm cô giằng xé dữ dội. Như thế đúng thật dở hơi.

Không, chân thực thì, Nami, mày nên nghĩ thật kỹ xem : mày đang làm gì Ở ĐÂY?

Sau khi rảo dọc từ đầu tàu đến đuôi tàu rồi cuối cùng trở lại nơi đã xuất phát, cô ngừng lại một chút và bắt đầu giật tóc mình, đầy giận dữ. Thật hài hước. Cô thậm chí còn chưa thấy cái tình huống này trong bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào. Quá kỳ cục, quá ngu ngốc. Song cô không tài nào cưỡng lại được, bằng chứng là cô cứ tiếp tục đi đi lại lại không ngừng. Người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ cô mất trí khi nhìn cái cách mà cô chạy quanh con tàu cứ như một con… gà mái.

Nami, đúng thật mày mất trí rồi

Điều đó thật kỳ cục

Kỳ cục

Kỳ cục,kỳ cục,kỳ cục, kỳ cục, kỳ cục.

Nami, thật KỲ CỤC.

Nami lén liếc qua cái nơi đã khiến cô hành động điên rồ như vậy. Cô mím chặt môi, đầy ngượng ngùng, và ném một cái nhìn băng giá đầy chết chóc vào cánh cửa, cứ như thể nhà bếp sẽ nổ tung chỉ cần cô tập trung nhìn trong một thời gian.

Nami, MẶC KỆ NÓ và ĐI NGỦ THÔI

Phải, cô sẽ quay về phòng ngủ, về cái nơi mà những người bình thường ăn ngủ điều độ đang ở vào giờ này. Ah, phải, cô có sống điều độ đâu nào…Đó chính là lý do khiến cô mất ngủ, và đó cũng là lý do cô đứng nhìn chằm chằm vào nhà bếp nửa đêm thế này. Nhưng cô sẽ không tiếp tục như vậy nữa.

Đúng, đó mới là cô gái ngoan chứ. Phải rồi, chỉ cần đi khỏi đây thôi mà

Cô quay lại và bước về phía cánh cửa sập, biểu lộ sự quyết tâm. Buồn cười thật. Như thể là chưa đủ khi cô đã hành động y như thế bao đêm trước vậy. Mọi việc trở nên quá rõ ràng. Tuy nhiên, cô vẫn bị ám ảnh bởi những thứ như lòng tự trọng, sự tự chủ bản thân. Và dĩ nhiên, cả cái cảm xúc tầm thường kia nữa. Những gì cô làm thật ngu ngốc. Cô nên trở lại là chính mình thì hơn.

Thuyết phục được bản thân, cô cúi người để mở cánh cửa sập. Đến giờ vào rồi.

Chính xác: đã đến giờ trở vào.

Thế nhưng, trước khi chạm vào tay nắm, bất chợt cô dừng lại, liếc nhìn nhà bếp qua khoé mắt. Chà, nếu ngó một chút thì có chết ai đâu nhỉ? Chỉ đơn giản kiểm tra một chút thôi…

Thật tình, chắc chẳng có chuyện gì đâu.

Chẳng có chuyện gì á? Đó sẽ là nỗi nhục nhã của mày. Lý trí đi, Nami à!

Ôi, quên cái lý trí ấy đi. Cô sẽ chỉ liếc một chút qua ô cửa sổ. Để chắc chắn rằng lý do làm cô phát điên lên có ở đó không. Rồi cô sẽ chuồn nhanh. Không vào bên trong. Chỉ muốn biết anh có trong đó không thì có tội tình gì cơ chứ?

Thế nếu anh ta có trong đó thì sao nào? Mày sẽ chỉ tự làm trò ngốc nghếch thôi

Một cái nhìn rồi cô sẽ đi.

Tch, cứ việc thoả mãn bản thân đi. Để sau đó đừng có trách là mày không được cảnh báo

Vào thời điểm Nami đến gần nhà bếp, tim cô đập loạn nhịp. Mặc kệ những sự chống đối đang văng vẳng trong đầu, cô kiễng chân nhìn qua ô cửa sổ…và tâm trạng cô bỗng chốc chùng xuống. Cũng đúng thôi, nhẽ ra cô phải đoán từ trước chứ nhỉ, làm gì có anh ở đấy khi ánh đèn đã tắt bên trong.Gót chân trần của cô chạm vào sàn nhà lạnh ngắt, đầy thất vọng. Cô thở dài chán nản. Rõ ràng không muốn bị bắt gặp, nhưng sao việc anh không xuất hiện cũng khiến cô buồn đến vậy?

Sao, mày đang thất vọng đấy ư? Song dù sao mày cũng nên vui vẻ vì điều đó. Mày sẽ không phải chịu đựng sự nhục nhã!

Tự nhiên, trong Nami văng vẳng một suy nghĩ : “Chắc mày là lý do khiến anh ta không có ở đây”. Cô quay lại con đường về phòng, trông tiu nghỉu. Thật nghiệt ngã và đau đớn làm sao, nhưng đó là sự thật. Chậc, thôi thì, ít ra cô nên thấy may mắn vì đã không làm thêm trò gì ngốc nghếch nữa. Bây giờ, lúc sự phấn khích và náo nức đã qua, cơn mệt mỏi đập tan lý trí, tràn lên thành những cuộn sóng mạnh mẽ. Mi mắt cô sụp xuống, và cô gần như vừa đi vừa ngủ cho đến khi một giọng nói vang lên:

“Ah, chào Nami-san của tôi”

Ngay lập tức, cô giật mình tỉnh cơn mơ…

Ah,Nami, hãy xem mày đã làm gì đây này…

Nami gần như hét toáng lên khi nghe giọng nói đó. Cô quay về phía anh, trông hoàn toàn khiếp sợ với đôi mắt mở to kinh ngạc, nhìn tay đầu bếp tóc vàng của tàu. Anh đáp lại cô bằng một nụ cười thật vui vẻ. Nụ cười ấy làm biểu lộ giận dữ trên khuôn mặt Nami bỗng chốc tan biến.

Phải hành động bình thường. Mọi thứ đang bình thường đến thế kia mà.Mày chỉ cần đứng đó và tiếp tục bình tĩnh. Tuyệt đối không được tránh ánh mắt của anh ta…

“Oh,ra là anh, Sanji-kun” – cô cố nói bằng giọng không khác biệt – “Đừng có làm tôi sợ như vậy lần nữa”

Sanji nở một nụ cười khó hiểu - “Tôi xin lỗi, thiên thần bé bỏng ạ. Từ giờ tôi sẽ chú ý hơn” – anh trả lời – “Thật là sự trùng hợp buồn cười khi tôi và cô dường như đều lấy cớ để gặp nhau dạo gần đây…Cô nghĩ sao?”

Tim Nami dường như rớt ra ngoài lồng người, nét mặt cô trông kỳ lạ vô cùng, và vẻ điềm đạm phong nhã thường ngày bỗng chốc biến mất.

TRỜI Ạ!! ANH TA BIẾT

Khoan, đợi chút đã, cô cần bình tĩnh và suy tính thật logic. Lúc này, cô hoàn toàn không được phát điên lên hay hoang mang lo sợ gì cả.Chỉ cần giữ vẻ lạnh lùng. Mọi chuyện không đến nỗi tệ vậy đâu, là do cô suy diễn quá nhiều đó thôi. Anh đơn thuần chỉ đang cố tán tỉnh cô theo cái cách mà anh vẫn làm.

Nami cứng người một lúc lâu trước khi có thể lấy hết can đảm tiếp tục nói “Chà, nghe điên thật,nhỉ !?” – cô mỉm cười, hơi lo lắng.

“Phải, nhưng cứ như hai chúng ta đều hẹn nhau ở một chỗ hàng đêm vậy!” – anh cười, đầy tinh nghịch và thoáng chút trêu chọc.

Nami dường như không thở được cả phút liền.

Ôi trời, anh ta THỰC SỰ biết.

Rõ rồi còn gì. Sanji biết tất cả. Đôi mắt đó, nụ cười đó chính là bằng chứng xác thực nhất. Anh biết tại sao cô đến đây hằng đêm và anh thích vờn cô như thế. Trời ạ! Rõ như trứng là…trứng vậy. Tất cả đều tại cô. Đáng ra cô không nên biểu lộ rõ ràng vậy,

Ok, Nami, rút lui thôi! Meep! Meep! Meep! Báo động đỏ! Ra khỏi đây nhanh trong lúc mày còn có thể

Sự rút lui có lẽ là chiến lược tốt nhất bây giờ - “Sao cũng được”, cô nói, xua tay - “Tôi đi đây. Gặp lại anh vào bữa sáng sau nhé!!”

Còn bây giờ mau mau trở về phòng trước khi anh ta nói thêm điều gì nữa

“Cô làm thế là có chủ định, thừa nhận đi!”

Quá trễ. Game Over mất rồi. Gương mặt Nami tái nhợt.

Cô thực sự cần quay lại, mặc dù là quay lại với vẻ mặt đầy hoang mang. Sanji tặng cô một nụ cười hoan hỉ với điếu thuốc trên môi, tay anh thọc sâu vào túi quần, và anh dựa lưng vào lan can con tàu.

Nami lóng ngóng, gắng sức tìm từ nào cho thích hợp “Ý anh là sao khi nói tôi hành động có chủ định, Sanji-kun?”

Đúng rồi đó. Xuất sắc. Cứ làm ra vẻ ngây thơ như vậy.

“Đến đây mỗi tối” – Sanji trả lời sau khi kéo một hơi thuốc dài – “Cô mong được gặp tôi mà, đúng không?”
Trời! Mày sẽ đánh rơi cái mặt nạ mà mày vẫn mang mất thôi!

Nami hít một hơi thật sâu ,cố gắng để hết sức bình tĩnh. Cô nhíu mày nhìn anh đầu bếp tóc vàng ra vẻ không tin.

“Tch” – cô hằn học, tự thấy rằng mình diễn khá hoàn hảo, mặc dù trong tâm trí cô sự hoang mang cứ đang lớn dần lên “ Anh quá tưởng bở rồi đấy!”

Sanji cười lịch thiệp, trông anh rõ ràng đang thích thú với chủ đề này “Thôi nào, Nami-san, chúng ta đều biết mà. Chẳng thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cô luôn ở đây lúc tôi có mặt. ”

Khốn kiếp, sao tự nhiên cái tên đầu bếp ngốc đó lại thông minh đột xuất vậy kia chứ?”

Cô khoanh tay trước ngực, đồng thời nhìn đi chỗ khác, cốt để tránh đỏ mặt trong trường hợp căng thẳng thế này “Anh nên tỉnh dậy sau cơn mơ đi. Nếu anh muốn hỏi, tôi cho anh biết đây là hiện thực”

“Oh, ra vậy. Thế Nami-san, cô luôn trang điểm ngay cả lúc đi vào nhà tắm hay gì đó sao?”

“…”

Ok.Vô vọng rồi.

“Heh” – Sanji cười, đầy hả hê khi thấy cô cứng họng “Chấp nhận đi. Rằng cô thích tôi,Nami-san!”

Cô cảm nhận được sự xấu hổ đang lan lên đến hai gò má. Không được hoang mang, phải giữ thái độ lạnh lùng. Cô phải tiếp tục phản đối và đóng tiếp vai diễn ngây thơ “Chúng ta là Nakama. Dĩ nhiên là tôi thích anh rồi!”

Nụ cười của Sanji không thể nào lớn và đầy trêu chọc hơn nữa. Anh nhìn cô đầy thích thú “Không, không, không, Nami-san à! Cô thích tôi”

Nami chẳng thích kiểu anh phát âm cái từ đó như thế “Anh khùng mất rồi” – cô làu bàu.

“Điều cô nói sẽ chẳng thuyết phục gì lúc đang đỏ mặt thế kia đâu!”

Hai gò má của cô động nhiên càng nóng bừng hơn khi nghe điều đó. Và dĩ nhiên Sanji không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Ngay lập tức cô nhận ra rằng mình phải đi. Hoặc nếu không cô sẽ chẳng bảo đảm được chuyện gì sẽ xảy ra.

“Thật lố lăng, Sanji-kun ạ! Tôi đi ngủ đây” – cố nói đồng thời quắc mắt liếc anh đầy giận dữ.

Sanji, người vẫn nở nụ cười ngu ngốc đang tận hưởng cảm giác vui sướng. Anh điềm tĩnh ném điếu thuốc hút dở xuống biển, quan sát một cách thích thú anh trăng đổ tràn, chiếu sáng khắp người Nami “của anh”, và cô trông càng hoàn hảo hơn, đáng say mê hơn trong mắt anh với vòng eo nho nhỏ quyến rũ. Nụ cười trên môi anh lớn dần.

“Tối mai, giờ này nhé!”

Nami đứng sựng lại, nhưng nhất quyết không quay đầu về phía anh, cũng vì cô sợ mình sẽ không kiềm chế được khi thấy nụ cười ngu ngốc của anh.

“Ngủ ngon, Sanji-kun!”

Tiếng cười vang lên, dường như Sanji đã đoán được trước câu trả lời này, nhưng anh không hề tỏ ra lúng túng “Heh, cô vẫn mong cơ mà!”

Nami có cảm giác như núi lửa phun trào, và sức nóng của dung nham đang dồn hết lên má cô. Cô muốn về giường, không suy nghĩ gì thêm nữa. Chỉ ngủ mà thôi. Ngủ thật ngon, và hy vọng không nằm mơ.

Cô đã có quá đủ chuyện cho một ngày rồi.

End chapter 1

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic] Sentimental Labyrinth

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 2:33 pm

Sentimental Labyrinth
By Kaori-chan2
2nd: Malfunction


“Tôi nghĩ cô nên đi chợp mắt một chút”

Nami ngượng nghịu ngước nhìn Zoro, như thể mất ngủ mấy tuần liền. Mắt cô lờ đờ nửa nhắm nửa mở, những quầng thâm xuất hiện dưới mí mắt. Đã thế, cô còn không thèm trang điểm, đấy là chưa kể mái tóc rối bù chưa chải. Zoro, người ngồi bên cạnh cô, giật mình với bề ngoài thảm hại đó.

“Chết tiệt !” – anh há hốc miệng, một tay ghì chặt ngực mình cứ như thể trái tim sẽ rớt ra lúc nào không hay - “Trông cô giống một con ma. Quái dị thật!”

“Vậy sao?” – Nami gầm gừ, hơi cáu tiết. Song cô đã quá mệt mỏi để giận Zoro nên thay vì cho anh một cái cốc vào đầu, cô chỉ làu bàu - “Còn mái tóc xanh lá của anh thì không quái dị à?”

Zoro nhăn mặt đầy thương cảm, phớt lờ câu chọc ghẹo của cô - “Nami. Đi ngủ đi!”

“Tôi hoàn toàn ổn, cám ơn anh nhiều!” – cô nàng tóc đỏ ngắt lời thẳng thắn “Vả lại, ai sẽ là người đưa con tài đi xuyên qua cơn bão tới một cách an toàn khi tôi ngủ, huh? Là anh sao…bậc-thầy-của-phương-hướng?” – Nami kéo dài những từ cuối, giọng mỉa mai. Ai cũng biết Zoro kém nhất trong việc xác định phương hướng.

“Tch, lo cho bản thân trước đi!” – Zoro càu nhàu, đồng thời dựa lưng vào tường, hai tay để sau gáy – “chính vì lo nghĩ nhiều quá nên cô mới vậy đấy!”

Nami khẽ thở dài tội lỗi khi nghe những điều ấy. Cô gục đầu xuống bàn ăn, nhìn thẳng về phía Zoro. Cô biết, anh kiếm sĩ chỉ đang lo lắng, song do thức trắng gần như cả đêm qua, cô chẳng thể kiểm soát nổi ý thức mình nữa, vì thế cô hay cáu gắt hơn mọi hôm. Cô nhận ra mình đối xử bất công với các bạn. Đáng ra cô nên tử tế hơn khi Usopp hỏi han về tình hình của cô ,cũng như cô không nên hét vào mặt Luffy cũng chỉ vì cậu muốn nhờ cô kéo dài những ngón tay cậu cho một trò chơi ngớ ngẩn thường ngày. Cô thậm chí không nên thô lỗ tránh mặt Robin - người đồng đội thân thiết nhất với cô.

“Nghe này, tôi xin lỗi, được chưa?” – Nami nói, nhìn ra hướng khác, mặt đỏ lên vì hổ thẹn với chính mình – “Đáng ra tôi không nên cáu gắt vô lí với mọi người như thế. Cũng tại gần đây tôi…”

Zoro gật đầu, xua tay ra vẻ hiểu biết - “Không hề gì. Không hề gì. Cái thời điểm này trong tháng ấy mà, không sao đâu.”

Nami liếc Zoro phân trần - “Không có phải là chuyện đó”

“Ôi dào, cô chẳng cần ngượng ngùng vì thế đâu, người phụ nữ nào cũng phải trải qua những ngày ấy mà…”

“Nhưng không phải tại cái đó…”

“Thôi nào, cô nghĩ rằng tôi sẽ cười cô vì thế sao? Chuyện ấy bình thường thôi…”

“KHỐN KIẾP! TÔI KHÔNG CÓ!!”

Nami đứng bật dậy, đập bàn một cái mạnh đến nỗi khiến Zoro tưởng cái bàn đã có thể gãy đôi ra. Tiếng gầm đầy gay gắt của cô ngay lập tức làm anh câm bặt, mắt mở to và hơi lùi xa ra khỏi cô một chút. Ngay giây kế tiếp, Nami đã cảm thấy có lỗi kinh khủng vì cơn điên bất tử ấy. Cô ngồi phịch xuống, hít một hơi dài cốt để bình tĩnh trở lại.

“Tôi không có!” – cô lặp lại, lần này nói nhẹ nhàng hơn.

Zoro, vẫn đang kinh hoàng, gật đầu một cách máy móc - “Jeez, được rồi…tôi biết rồi…”

“Oi, mọi người nghe thấy cả chưa?” – có tiếng vọng lại từ trên boong tàu - “báo động lầm! Nami không gặp phải vấn đề với ngày ấy”

“Thật sao ? Khốn kiếp thật!!”

“Usopp, cậu nợ tôi 100 Beli”

Nami ném một cái nhìn tối tăm chết chóc về phía cánh cửa nhà bếp, như thể cô đang cố phóng những tia X biến hết tất cả những tên bên ngoài thành đống tro bụi ngay tức thì – “Mấy thằng ngốc!” – cô lẩm bẩm nguyền rủa và quai lại - “làm như không còn chuyện gì để cá cược . Phung phí 100 Beli như thế...”

“Dường như chẳng có thứ gì trong lồng ngực cô ngoài tiền nhỉ…trong khi mọi người đều có tim…” – Zoro nhận xét – “Đáng buồn thật!”

“Làm sao anh biết được …” – Nami liếc anh hung dữ.

“Tại sao không ai hỏi câu đấy với người đã có sẵn một trái tim bao la như tôi nhỉ?”

Cô hoa tiêu quay về phía cửa, đầy bối rối trong lúc mặt Zoro tối sầm, có vẻ bị chọc tức. Sanji bình tĩnh đi vào nhà bếp, thẳng đến chỗ Nami, nắm lấy tay cô và quỳ xuống.

“Tôi đã đến đây!” – anh nói, làm bộ thì thào như chỉ để Nami nghe thấy nhưng biết chắc rằng anh kiếm sĩ cũng có thể nghe được – “Những lời nói lăng nhục của cái tên óc tàu hũ (*) ấy thật kinh khủng. Chỉ cần Nami-san nói một câu thôi, tôi sẽ đích thân ném hắn ra mạn tàu”

“Ai óc tàu hũ, huh? Mày lâu lắm chưa được nếm mùi mấy thanh kiếm của tao đúng không tên đầu bếp kia?”

“A, đó chẳng qua là do tôi mảnh dẻ hơn và nhanh hơn cái đồ khỉ lờ đờ như cậu. Cậu sẽ không đánh nổi tôi đâu!”

“Oho, mảnh dẻ hơn!” – Zoro nhại lại, đầy mỉa mai – “Nói mới đáng yêu làm sao!”

“TÔI THÁCH CẬU NÓI THẾ LẦN NỮA ĐẤY!”

“Thì sao nào?”

Nami khá hài lòng khi Zoro ngay lập tức đáp lại lời khiêu khích, vì ít ra Sanji cũng chẳng để tâm đến khuôn mặt đang đỏ ửng của cô, và cũng không để ý rằng cô đã gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Ơn trời… rõ ràng Zoro cũng không đến nỗi vô dụng lắm.

Trong lúc hai anh chàng lao vào nhau, Nami bỗng che miệng, ngáp lớn, không chú ý đến hai người đang đánh nhau. Và cô không nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc chiến theo cách đó…

Sanji và Zoro đứng sựng lại khi nghe tiếng ngáp đó.

“Okay, nếu không phải do chuyện kia” – Zoro ngớ ngẩn lầm bầm, tra lại gươm vào vỏ - “Thế rốt cuộc cô bị sao thế?”

Nami ngó lơ đi chỗ khác, cốt để không ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ rần “Không có gì”

Sanji chợt thấy mình có lỗi, và với một biểu lộ lo lắng, anh gãi đầu, lén nhìn sang cô - “Tôi xin lỗi” – anh ngượng ngập nói – “Tôi sẽ đi lấy chút cà phê ở kho để pha cho cô nhé, Nami-san!?”

Rồi không để cô kịp trả lời, anh đã hối hả ra khỏi nhà bếp.

“Tại sao hắn lại xin lỗi?” – Zoro thắc mắc, đồng thời ngồi lại xuống ghế - “Hành động cứ như thể là lỗi của hắn mà cô mất ngủ ấy! Và làm như cô đã có gì đó với hắn vậy. Jeez, mắc ói quá đi!”

Zoro cứ tiếp tục nói. Mà cũng có thể không. Nami chẳng còn tâm trí để nghe trong khi bận nhìn anh đầu bếp qua ô cửa sổ. Sanji la Luffy và Usopp vì những chuyện vớ vẩn mà họ làm. Cô thích được nhìn khuôn mặt đỏ gay tức tối của anh, và cả những cuộn khói thuốc anh phả ra. Trông thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức làm cô không để y khuôn mặt mơ màng đáng khả nghi của mình. Bất chợt, cô khúch khích cười.

Và Zoro không bỏ sót một chi tiết nào – “Cái quái gì…” – anh lắp bắp, nét mặt kinh hoàng – “NAMI…!?”

Ngay lập tức, Nami trở về thực tại và nhận ra cái tình trạng thê thảm của mình. Hành động kỳ quặc vừa rồi làm cô chỉ muốn chui đầu xuống đất cho xong. Có lẽ Zoro đã thấy hết, đã biết hết rồi…anh nhìn cô chằm chằm kinh ngạc. Ôi trời, làm sao mà có thể trách anh hành động như thế được cơ chứ?

“Ôi trời…trời ơi…trời ơi” – cô lắp bắp lấy tay che mặt, hoàn toàn điếng người vì hành động kỳ quái vừa rồi – “Tôi vừa làm gì vậy?”

“Đúng hơn là cô ĐANG làm cái qủy gì vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa” – Nami rên lên, đầy hoang mang.

“Thật sao!? Bởi vì trông cứ như cô vừa liếc mắt đưa tình với cái tên đầy tớ của tình yêu đó!”

Và chưa kịp suy nghĩ gì, Nami giận dữ nắm lấy cổ áo Zoro, cúi sát xuống mặt anh đầy đe doạ. Anh thề là chưa bao giờ thấy cô hung dữ đến vậy. Zoro không hề muốn thừa nhận, song quả thực là anh đang sợ.

“RÚT LẠI LỜI NÓI NGAY!”

“Được rồi…được rồi… thì cô không liếc mắt đưa tình với tên đó…nhưng…”

“Sanji-kun không phải là TÊN ĐẦY TỚ!” –Nami ngắt lời, ngày càng siết chặt hơn làm Zoro muốn nghẹt thở.

“ĐƯỢC RỒI, Anh ta không phải tên đầy tớ!” – anh nói – “ĐÓ…tôi đã nói rồi. Giờ thì buông ra!!”

Cơn giận dữ của Nami nhanh chóng tan biến cũng như khi nó xuất hiện, có thể do khuôn mặt xanh mét gần như chết vì nghẹt thở của Zoro. Chớp mắt đầy ngây thơ, cô buông anh ra. Zoro rên rỉ, xoa xoa nơi cổ. Nami ngồi xuống ghế, ngượng nghịu sục tay vào mái tóc cam, cố tình làm mái tóc rối bù lên cốt để che khuôn mặt đang nóng bừng lên bên dưới.

“Xin lỗi” – cô lầm bầm.

“Jeez, hôm nay cô lạ thật!” – Zoro cáu tiết càu nhàu – “Nếu tôi mà không hiểu chuyện có khi tôi đã nói rằng cô để ý tên đầu bếp khốn kiếp đó!”

Mặt Nami ngày càng đỏ hơn. Mắt anh kiếm sĩ mở to trong sửng sốt và anh há hốc mồm kinh hãi.

“Đừng có…nói…nói với tôi…là…” – anh chỉ một ngón tay về phía cô, lắp bắp đầy kích động.

Nami gục đầu xuống bàn, tự giật tóc mình, không rõ mặt cô hay mái tóc cô đỏ hơn nữa. – “Tôi … tôi không hiểu nổi mình nữa, khốn thật! Tôi không biết gì hết!”

Zoro vẫn còn bàng hoàng “Cô…anh ta…oh Jeez…”

“Anh làm ơn đừng có nói cái giọng cứ như thế đó là một thứ ôn dịch được không vậy?” – Nami liếc Zoro, càu nhau nhưng rồi lại mau chóng trở lại trạng thái ban đầu. – “Đó chỉ là…tôi…Argh, tôi không hiểu đó là gì nữa”

“Vậy ra cô…” – Zoro hoàn toàn không thể nói được hết câu, thế nên anh cố gắng làm cô hiểu thông qua ánh mắt.

Cũng may hành động đó có hiệu quả “Có! Ý tôi là không ! À mà…” – Nami lúng búng nói, má cô đỏ lên trước khi cô nhướn mày ném cho anh một cái nhìn đầy đe doạ - “Anh không được hé một lời nào về chuyện này, Roronoa Zoro. Nếu anh dám làm thế, thề có chúa, anh sẽ nguyền rủa cái ngày anh mượn tiền của tôi, vì tôi bắt anh phải trả gấp 10 lần”

Zoro suýt mắc nghẹn. Anh không tin vào Chúa, nhưng nếu có một điều hiển nhiên trên hành tinh này như Chúa trời không hề tồn tại, thì đó là lời đe doạ của Nami – vì chắc cô sẽ chẳng nói suông. Nhưng anh không được tỏ ra hoang mang. Kinh nghiệm bản thân cho thấy, chỉ cần Nami đánh hơi được sự hoang mang, thì anh sẽ còn thảm hơn nữa.

“Jeez, bình tĩnh nào ma vương” – anh làu bàu với bộ dạng như đang “phát cáu” nhưng thực ra là khá “hoang mang” – “Tôi sẽ chỉ nói khi có chuyện gì tồi tệ nhất xảy ra thôi!”

“Trời, trong số các bạn, tại sao người biết chuyện này đầu tiên lại là anh cơ chứ!?” – Nami úp mặt vào lòng bàn tay, than thở.

Zoro càu nhàu, giọng kiêu kỳ - “Ý cô là, vì tôi là người duy nhất trên còn tàu này có thể nói thẳng vào mặt cô mà không sợ cô thất vọng rằng tên đầu bếp ấy rõ là một kẻ lừa đảo hay sao?”

Thông thường, Nami dứt khoát sẽ phá ra cười vì lời nhận xét đó, nhưng lần này không như vậy. Cô thở dài, nhìn chằm chằm cái bàn với đôi mắt ảm đạm đầy phiền muộn.

“Phải, đó chính là lý do, Zoro!”

Zoro nhận ra rằng anh cần nhanh chóng giúp Nami. Dĩ nhiên, mức độ khéo léo trong vấn đề nhạy cảm này của anh chỉ như con voi tập múa ballet, song anh không quan tâm, anh vẫn muốn đóng góp một vài ý kiến để tìm ra giải pháp tối ưu cho cô.

“Tôi đoán, cũng nên thử một lần!”

Nami nhíu mày nhìn lên, đầy bối rối.

Anh kiếm sĩ nhún vai “Không liều lĩnh sẽ không thú vị. Chỉ cần nói với anh ta cảm xúc thật của cô. Thế thôi.”

Kể từ khi quen Nami, Zoro vẫn luôn luôn quên một điều quan trọng là…bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và không cần xét lý do, Nami cũng có thể nổi sùng bất tử. Cô cốc anh một cái thật mạnh, khiến đầu anh suýt đập xuống bàn, để lại một cục u to tổ bố.

“ĐỒ ĐẦN ĐỘN! ANH LÀM NHƯ DỄ LẮM ẤY!” – cô la lên giận dữ, ngúyt anh một cái xa cả thước - “Cái quái quỷ gì đã khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể nhận được chút thông cảm từ cái con người như anh cơ chứ ?! Đáng ra tôi nên biết rằng anh là cái kẻ khiếm nhã, thiếu nhạy cảm và vô tình nhất Grandline này! Đồ ngốc!”

Zoro xoa xoa cục u trên đầu, ném một cái nhìn bực mình về phía Nami, lúc này đã đi thẳng ra khỏi nhà bếp với danh dự và lòng kiêu hãnh bị tổn thương.

“Jeez…” – anh lẩm bẩm – “Làm sao tìm ra cách dễ dàng cho được khi tất cả đều khó xử thế cả, eh?”

Hết sức chán nản, Zoro vòng tay ra sau gáy, nhắm mắt lại và quyết định đánh một giấc. Anh cần nhiều thời gian thư giãn, nhất là khi Nami đang muốn giết quách anh đi.

“Ít ra trong những ngày ấy, cô ta còn đỡ hơn thế này!”

Tự dưng anh thấy tồi tội cho tên đầu bếp ngốc. Dĩ nhiên chỉ hơi tội hắn thôi.

End Chapter 2

-------------------------------
(*) Nguyên văn là "Graveyard for brains" nhưng dưới tinh thần cực kỳ "sáng tạo" của người dịch đã biến thành "óc tàu hũ" .Có bạn nào có cách dịch hay hơn và chính xác hơn thì nói tớ nhá

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic] Sentimental Labyrinth

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 2:35 pm

Sentimental Labyrinth
By Kaori-chan2
3rd: Nonstandard

Đã quá đủ để Nami phát điên lên rồi.

Thở dài, cô ngồi xuống sàn tàu, kéo chân sát ngực cốt để tựa cằm lên đầu gối. Ở boong phía sau này, cô thấy dễ chịu hơn nhiều. Hít một hơi thật sâu, cô cảm nhân được mùi thơm thoang thoảng từ những cây quýt thân thương toả ra, và cô im lặng nghe âm thanh xào xạc từ những tán lá. Mọi người thường ở phía đầu tàu, nên boong sau đúng là một lựa chọn tốt cho những ai cần chút thời gian đơn độc một mình, như cô lúc này đây.

Có chuyện gì với mày vậy?

Thở dài ảo não, cô hoa tiêu bắt đầu vẽ một vòng xoáy nho nhỏ vô hình lên sàn gỗ bằng đầu ngón tay. Việc này chẳng vui chút nào, thậm chí còn làm tâm trạng cô nặng nề thêm. Cô không nhớ mình đã từng như vậy trước đây chưa.

Zoro đã phải lãnh chịu hậu quả khủng khiếp từ cơn giận bất tử của cô, tên đấy luôn làm cô bực mình thế. Song…ít ra Zoro còn quan tâm đến cô hơn những thành viên còn lại. Lấy Chopper làm điển hình, cậu còn không dám nói chuyện với cô…Nami tự có cảm giác tội lỗi vì đã luôn hung bạo với người đã quan tâm đến mình như thế, nhưng rồi cảm giác ấy mất đi ngay. Cô đoán Zoro đang đánh một giấc dài, nên mọi chuyện đã trôi tuột ra khỏi đầu anh rồi cũng nên.

Nami nhắm chặt mắt lại, đầu cô bắt đầu đau. Từ từ, cô uể oải ngả xuống cho đến khi đã thực sự nằm trên sàn, người vẫn co lại. Rồi cô mở mắt, ánh mặt trời chiếu thẳng mặt làm cô hơi choáng váng.

Tất cả là lỗi của anh ta.

Chính xác. Anh ta là thủ phạm, chính anh ta đã đặt cô vào tình trạng bi đát này. Cũng chỉ tại anh ta luôn đến quyến rũ cô, liếc mắt đưa tình với cô. Nhưng mà…Nami không thể phủ nhận rằng cô thích những lúc anh dành hoàn toàn sự chú ý cho cô mỗi khi cô xuất hiện. Đã thế, anh lại còn nở nụ cười đáng yêu đó, nụ cười khiến cô chỉ muốn tan chảy ra thôi. Đấy là còn chưa kể cách ăn nói lịch thiệp nhưng rất đàn ông hay đôi vai rộng đầy vững chãi của anh…

Cô vội vã lấy tay che mặt, hai gò má đỏ bừng lên dưới những ngón tay.

Thật khó hiểu. Tình cảm của cô không thể tự dưng thay đổi qua một đêm được, đó là một quá trình dài, nhưng sao cô vẫn thấy nó đột ngột quá. Mặc dù anh từ trước đến giờ, dù ở trong tiềm thức nhưng thực sự vẫn được cô “quan tâm đặc biệt” hơn một chút.

Anh vẫn luôn là Sanji-‘kun’

Nami cắn nhẹ môi, ép má xuống mặt sàn, mong rằng nó sẽ làm thân nhiệt của cô giảm xuống một chút. Cô không hiểu tại sao mình lại gọi anh khách sáo vầy. Để giữ khoảng cách ư? Bởi anh vẫn luôn đối xử tốt với cô sao? Hay đơn thuần chỉ là do kính trọng? Cô không thể tìm ra được lý do, vì đó là điều rất tự nhiên. Anh mãi là Sanji-kun, còn cô sẽ là Nami-san.

Trong khi anh thậm chí còn gọi một phụ nữ trưởng thành như Robin là “Robin-chan”.

Chỉ mình Nami được anh đặc biệt gọi “san”

Lần đầu tiên trong ngày, cô mỉm cười. Có lẽ, chỉ là “có lẽ” thôi, cô sẽ qua khỏi tình trạng này. Cô được quyền hy vọng cơ mà. Một chút hy vọng có làm chết ai đâu?

“Vậy ra cô ở đây sao, Nami-chan?”

Nami giật mình. Cô thấy bóng ai đó đổ dài trước mặt và hoảng hốt quay người lại. Nico Robin đứng đó, trông đẹp như một bức tượng Roma cổ. Cô cười với Nami, nụ cười làm Nami có cảm giác ấm áp giống một người mẹ đang quan tâm đến con gái.

“X-xin chào”

Robin quỳ xuống bên cạnh Nami, cười khúc khích “Tôi sẽ càng thắc mắc hơn về hạnh động bất thường dạo này của cô, khi mọi người đã biết rằng cô không phải gặp vấn đề với ngày ấy” – cô chậm rãi nói – “Liệu cô có định đuổi tôi đi với kiểu ‘Còn dám nói chuyện với tôi nữa hả’ đáng sợ đó lần nữa không?”

Nami đỏ mặt vì xấu hổ, lắc đầu với vẻ tội lỗi - “Nuh…uh…Làm ơn ở lại đây!”

Nhà khảo cổ mỉm cười - “Cô có muốn nói cho tôi biết lý do làm cô phiền lòng không?”

Nami thở dài ngán ngẩm, cô ngồi thẳng dậy, xích sang một bên để mời nhà khảo cổ ngồi xuống. Khi cô bạn đã ở ngay bên cạnh, cô hít một hơi thật sâu, gương mặt đầy lo âu.

“Robin”

“Vâng…?”

“Cô là ngưới phụ nữ duy nhất mà tôi có thể dựa vào lúc này.”

“Cám ơn vì lời nhận xét”

“Thế nên…có lẽ tôi sẽ làm phiền cô vì những vấn đề ngớ ngẩn của tôi”

Robin khẽ khúc khích - “Vậy cứ việc làm phiền tôi đi, Nami-chan”

Nami tiếp tục hít sâu,có dũng khí thêm một chút nhưng vẫn còn thấy mình ngu ngốc, vì thế cô sượng sùng, gục đầu xuống - “Trời ạ, Robin!”

“Ừ…?”

“Tôi là đồ ngốc”

Nhà khảo cổ không thể nín cười - “Ồ, thật sao?”

Nami gật đầu, vẫn gục mặt xuống đầu gối - “Vâng”

“Giờ tôi hỏi cô,” – Robin cười khểnh - “Cái gì trên thế giới này đã khiến cô tự hành hạ mình bằng cách cho mình là đồ ngốc thế?”

Nami ngẩng mặt lên, nhưng thay vì quay sang Robin, cô buồn rầu nhìn về phía đuôi tàu, nhìn những cuộn sóng đang bị con tàu bỏ lại sau lưng. Cô chẳng thể lựa lời lí giải cho Robin mọi suy nghĩ trong đầu cũng như cô chẳng thể đối mặt với những suy nghĩ ấy. Không…cô không phải loại người hèn nhát luôn trốn tránh mọi thứ. Cô phải đối phó với trở ngại này. Nami luôn biết mình sẽ đỡ hơn nhiều khi vượt qua những chướng ngại, và đây không phải ngoại lệ. Vậy nên cô phải cương quyết lên. Phải nói, nói ra cái cảm giác mà cô vẫn luôn sợ…

Nói đi. Mày có thể mà, Nami.

Sẽ qua nhanh thôi.

“Hình như…tôi…”

~*~

“Nami bị sao thế nhỉ…!?” – Luffy phàn nàn, giọng thiểu não. Cậu ngồi trên bậc thang dẫn lên nhà bếp, môi mím chặt suy tư.

Chopper, đang ngồi ngay bên cạnh Luffy cũng giống như thuyền trưởng, chống cằm suy nghĩ rồi lại thở dài ngán ngẩm. Cậu nhún vai - “Cô ấy hành xử thật lạ lùng…mà không phải do chuyện những ngày ấy”

“Cô ấy bệnh hay sao ấy…” – Luffy nói, hơi quả quyết.

Chopper ngay lập tức quay sang Luffy, kinh hãi - “Ôi trời! Có lẽ cô ấy bệnh thật! Mọi người bảo hồi ở ‘vườn hoa Mini’ cô ấy đã từng bị cắn mà. Trong rừng rậm có nhiều côn trùng độc lắm.”

Luffy trở nên hoang mang tợn - “GÌIIIII!!!KHÔNG!!!Chopper, cậu phải chữa cho cô ấy mau, không thì Nami sẽ chết đấy!”

“Xin tuân lệnh!”

“Tch,Tch,Tch…đúng là nông cạn mà…” – một giọng nói chầm chậm vang lên, và khi cả thuyền trưởng cùng chú tuần lộc quay lại, họ thấy Usopp đang ngồi trên lan can cười tự mãn, không ngừng xoa cằm ra vẻ ngẫm nghĩ - “Mấy người chỉ suy đoán đúng một phần thôi. Chắc chắn là do vết cắn, nhưng cô hoa tiêu của chúng ta không bị cắn bởi bất cứ loài vật nào đâu, khẳng định đấy!”

“Thật á!?” – Chopper la lên, mắt mở to kinh ngạc – “Vậy là người hả?”

“Tại sao họ lại muốn cắn Nami nhỉ? Bộ cô ấy ăn ngon lắm sao?” – Luffy tự lầm bầm.

Usopp nhắm hờ mắt lại, cười đầy bí ẩn. Cậu nhảy xuống khỏi lan can con tàu – “Thứ đó không phải thú cũng chẳng phải người, không sống nhưng vẫn tồn tại. Cũng chẳng tốt hay xấu gì”

“Là gì thế?” – Luffy và Chopper thì thầm, đầy kích động.

Usopp nhìn xuống hai kẻ không-biết-gì bằng ánh mắt tự mãn - “Ma cà rồng”

“Ma cà rồng á !???” – Chopper hét lên, trông hoảng sợ tột độ trong khi mắt Luffy sáng rực như đèn pha ôtô.

“Ế, nghe tuyệt thật đấy! Usopp, cậu kêu con ma gì gì đấy vào phe bọn mình đi!!”

“Ma cà rồng. Luffy. Là ma cà rồng” – Usopp chỉnh lại – “ Mà …tớ cũng chẳng cần phải làm thế đâu” – thái độ bí ẩn lại xuất hiện trên mặt cậu – “Trong thuỷ thủ đoàn chúng ta đã có rồi”

“OA! TUYỆT!!” – Luffy la lên vui sướng – “Ai thế? Ai thế?”

Usopp nhếch mép tự phụ. – “mấy người có thấy Robin uống gì trưa qua không ?” – Cậu dừng lại một chút để thăm dò thái độ hai tên đối diện, và khi thấy những bộ mặt ngơ ngác con nai vàng đang chờ đợi, cậu tiếp “Cái thứ đỏ như máu ấy!”

“Robin là ma cà rồng á!?”

“Sao vậy được?”

Usopp cười đầy coi thường “ Ừ! Thế mà phải đấy!”

“Mấy tên đần các cậu đang lảm nhảm cái quái quỷ gì thế hả?”

Cả ba giật mình quay lại và thấy anh đầu bếp tóc vàng đang nhăn mặt trông khó chịu cực kỳ. Không gian chìm trong yên lặng đáng sợ. Người ngoài mà nhìn vào cái cảnh ba tên nhóc sững người sợ hãi trước ánh nhìn cáu kỉnh của anh đầu bếp chắc có thể phá ra cười mất.

Người đầu tiên quyết định phá tan không khí căng thẳng ấy là Luffy, cậu hít một hơi dài định thuật lại tất cả cho Sanji, song Usopp đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, làm Chopper sợ hãi lùi lại vài bước.

“Không có gì hết!” – Usopp la lên, cố nặn ra một nụ cười “ngây thơ vô…số tội” – “không có gì hết, Sanji! Đừng quan tâm bọn này làm gì!!”

“Mnph…mph…mhmp?” – Luffy cố lên tiếng phản đối nhưng cậu bị Usopp chặn miệng nên chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ.

“Cậu mất trí à?” – Usopp thì thầm – “Sanji cùng phe với Robin đó!”

“Sanji cũng là ma cà rồng á?!” – Chopper buột miệng nói to – “Thảo nào anh mang máu đến cho Robin”

“Hả?” – Sanji nhăn mặt.

“Chopper! Ngậm mồm vào cái coi!!” – Usopp rít lên nhưng dường như chú tuần lộc chẳng nghe thấy, vì cậu vẫn còn đang hoảng sợ tột độ.

“Máu. Anh biết mà! Máu Robin uống trưa hôm qua ấy…H…hai người là…ma…cà…cà rồng…”

Sanji không biết nên cười phá lên hay tỏ ra thương hại cậu ta nữa - “Chopper, đấy là nước cà chua ép mà”

Chú tuần lộc im bặt ngay khi nghe lời giải thích đó. Còn Luffy bây gờ đã thoát khỏi Usopp, nhăn mặt -“Ế? Nước ép cà chua á? Cái đó ngon à nha…”


“Vậy, máu…không sao, đúng không?”

“Ấy ấy…chớ có tin hắn ta!” – Usopp lớn tiếng – “Hắn ta nói xạo đó, không có cách giải thích nào khác về việc Nami cư xử lạ thế ngoại trừ Sanji và Robin đang cố biến cô ấy thành đồng bọn luôn! Tớ cá là Sanji đã cắn Nami đó! Rồi chỉ một thời gian nữa tất cả chúng ta cũng bị hắn ‘xử’ hết cho xem!!”

“OA!!HAY THẾ!? Tớ muốn làm ma cà rồng ngay bây giờ cơ!!”

“Còn tớ thì không. Tớ phải đi lấy tỏi, thánh giá và cả nước thánh để phòng thân nữa.”

Sanji cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Mấy tên ngờ nghệch này toàn nói chuyện vớ vẩn, không đáng để anh mảy may bận tâm chút nào. Tuy nhiên, nói anh là lý do khiến Nami kì lạ đến vậy cũng không hoàn toàn sai. Chả có gì đáng ngạc nhiên sau chuyện trên boong tối qua. Anh thừa nhận mình đã khá vui khi cô mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng có vẻ như chuyện này đã đi quá xa.

Chậc, cứ mặc kệ nó, anh vẫn thấy hạnh phúc.

Anh hạnh phúc, vì dù sao đã có dấu hiện Nami cũng để ý đến anh. Anh biết rằng cô có quan tâm anh, cái cảm giác ấy làm anh vui sướng vô cùng. Tối qua anh phải kiềm chế lắm mới không hét lên sung sướng.

Chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện của ba tên ngốc ấy, anh bỏ ra boong sau, nơi duy nhất anh chưa tìm Nami. Căn bếp không có người khi anh mang cà phê đến (à, ngoại trừ cái tên đầu rong biển chết tiệt, nhưng Sanji vẫn cho đó là “không có ai”); cô có thể đã cố tình trốn tránh anh, từ tối hôm qua. Cả ngày nay, cô vẫn chưa nói chuyện với anh câu nào cho ra đầu ra đũa, thế nên anh mới tỏ ra cáu kỉnh đến vậy.

Khi đến gần boong sau, anh nghe thấy tiếng hai cô gái : Robin và Nami.

Đây rồi!

Cả hai đang trò chuyện, nhưng nói rất nhỏ, vả lại do đang đứng khá xa nên anh chẳng nghe được gì. Anh định rẽ qua góc tường để đến trước cô, trên môi nở nụ cười thật tươi hy vọng chút cà phê sẽ giúp cô tỉnh táo hơn, đúng lúc nghe thấy cô tự gọi mình là đồ ngốc. Mặc dù luôn tâm niệm rằng nghe trộm con gái nói chuyện là vô cùng xấu xa, anh vẫn khựng người lại, nép sát vào mép tường, tò mò lắng nghe…

“Hình như…tôi yêu Sanji-kun mất rồi!”

Anh suýt chút nữa đánh rơi cốc cà phê trên tay.

End chapter 3

ND: Yeah!Cao trào rồi đây ... Vậy là đã đi được một nửa chặng đường rồi …chỉ còn 3 chap nữa, hy vọng vẫn được ủng hộ

Warning: 3 chap tiếp theo thiên về Romance, mà trình dịch Romance của tớ hơi bị “chuối”…nên…

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic] Sentimental Labyrinth

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 2:35 pm

Chapter 4: Cheater

Mình nói ra rồi.

Nami vội vã úp tay lên để che đôi má đang đỏ hồng vì mắc cỡ của mình.

Mình nói được rồi.

Cô không dám nhìn Robin, nhất là khi sau cả phút dài Robin câm lặng chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Những luồng suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu Nami càng làm cô phát hoảng và cố tránh ánh mắt nhà khảo cổ. Tại sao Robin không lên tiếng? Bộ điều cô vừa nói khó tin lắm sao? Hay vì điều đó quá kì lạ? Không khi căng thẳng lúc này khiến Nami như muốn phát cuồng.

Mình không thể chịu nổi nữa.

“Cô…nói gì…đi chứ!?” – Nami gục mặt xuống đầu gối, lắp bắp hỏi.

Robin như thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng của chính mình. Cô tự trách mình đã tỏ ra quá kinh ngạc khi nghe tâm sự của Nami. Robin thừa biết cô hoa tiêu đang yêu ai đó. Dĩ nhiên, vì liệu có còn lí do nào ngoài một tên con trai khiến cho Nami hàng đêm đều đi lên boong tàu chứ? Người Nami để ý là Sanji, xét cho cùng cũng chẳng có gì lạ lẫm. Chuyện đã rõ ràng đến thế vậy mà Zoro còn không chịu tin khi Robin đề cập đến trong một lần tán gẫu.

Điều duy nhất lạ lẫm trong lời bày tỏ của Nami, phải chăng là chính nó (Hớ!?)

Dù vậy, Robin vẫn cảm thấy vui vui. Xét cho cùng đây là lần đầu tiên Nami quyết định tâm sự, giãi bày với cô thay vì tự mình giải quyết. Robin đã không thể nén nổi một nụ cười. Cô biết Nami mồ côi mẹ từ nhỏ nên chẳng có gì bất ngờ khi lúc này cô ấy coi Robin như người thay thế vai trò đó. Có lẽ…Nami chưa từng yêu ai bao giờ…

“Thế…” – Robin hướng mắt nhìn ra biển xanh dài tít tắp – “Cô muốn tôi phải nói gì?”

“Nói rằng tôi là một con ngốc!”

“Phải. Cô ngốc lắm.”

Nami thở dài, khẽ gật đầu đồng tình.

“Cô ngốc” – Robin thoáng cười trêu chọc – “đơn giản bởi vì cô nghĩ mình là đồ ngốc”

“Gì cơ?” – Nami ngẩng mặt lên sững sờ.

Robin quay sang phía cô, chống cằm nói:

“Cô có thể là một hoa tiêu tuyệt vời, nhưng cô không thể tự định hướng được cảm xúc của chính mình đâu, Nami-chan à! Con người hoàn toàn không biết khi nào thì tình cảm ấy đến. Trong trường hợp đó, điều duy nhất ta nên làm đơn giản chỉ là mặc kệ nó, vì mọi cố gắng chối bỏ cảm xúc rốt cuộc cũng chỉ là vô nghĩa.”

Nét mặt Nami vẫn căng thẳng, cô tiếp tục mím chặt môi lương lự.

“Không được đâu” – cô nói bằng giọng chắc nịch – “Tôi không…không làm được”

“Ồ!?” – Robin nhướn mày kinh ngạc – “Tại sao?!?”

“Vì Sanji…” – Nami la lên nhưng rồi cô lại câm bặt, không nói gì thêm. Cô cắn chặt môi đến rướm máu, khẽ liếc nhìn người ban đang ngồi bên cạnh bằng đôi mắt đờ đẫn. Sau một khoảng lặng, cô lí nhí lặp lại những gì mình vừa nói : “Vì Sanji là…”

Nami thấy nghẹn ắng nơi cổ họng, cái từ ấy lại lởn vởn trong tâm trí cô. Trước mắt Nami là hình ảnh Zoro đang cười ngạo nghễ, và cho dù cô cố gắng xua đuổi thì Zoro vẫn ở đó, càng lúc càng cười lớn hơn. Có lẽ, anh cười vì sự ngốc xít của cô, ngốc xít cho rằng Sanji sẽ chỉ chung thủy với một người duy nhất.

“Vì cái tên đầu bếp đó rõ là một kẻ lừa đảo”

“Kẻ lừa đảo” – Nami buột miệng nói.

Robin mở to mắt sửng sốt, cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má Nami – “Nami-chan à, cô…”

Nami thở hắt ra thật manh, cô nhanh chóng lau những giọt nước mắt rồi đứng dậy, cố nhoẻn miệng cười đầy gượng ép cốt để trấn an Robin.

“Haha” – Nami gãi gãi đầu – “Tôi đang nói lảm nhảm gì vậy chứ? Cô đừng bận tâm làm gì…hãy quên điều tôi vừa nói đi nhé!!”

Robin thở dài “Nami-chan…”

“Sẽ qua mau thôi mà” Nami xua tay “ Chỉ cần cho tôi một tuần và tôi sẽ quên sạch…”

Khi Nami quay lưng lại và bắt đầu đi, Robin chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm. Cô bé vẫn chẳng thay đổi chút nào. Giây phút đầu tiên Nami quyết định mở lòng với Robin cũng là lúc cô tự nhủ thầm là phải từ bỏ. Ờm, có lẽ Nami cũng đã lờ mờ đoán được giải pháp tốt nhất mà Robin có thể khuyên cô đó là hãy bày tỏ trước Sanji nên cô đã tự quyết trước.

“Nhưng dù sao thì, cũng cám ơn cô đã lắng nghe nhé, Robin!”

Robin lúng túng ngước lên, nhưng những gì cô còn thấy được chỉ là vài lọn tóc cam thấp thoáng trước khi Nami hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của cô. Nhà khảo cổ quay mặt về phía biển, không thể kiềm nổi một nụ cười thích thú. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác từng làn gió nhẹ luồn vào mái tóc đen dài tuyệt đẹp. Thật may mắn khi Nami đã đi về phía bên phải, vì nếu đi theo hướng ngược lại, cô ấy sẽ bắt gặp một bất ngờ thú vị.

“Giờ thì cậu tính sao đây hả?” – Cô nhẹ nhàng lên tiếng – “Sanji-kun?”

Anh đầu bếp, người vẫn đờ ra bất động từ nãy đến giờ, hoảng hốt lấy tay che miệng, đôi mắt mở to sửng sốt. Sau một thoáng bình tĩnh, anh mới dám liếc về phía Robin, khuôn mặt đỏ bừng. Chẹp, tính ra thì anh chẳng ngạc nhiên là mấy khi biết rằng Robin đã nhận ra anh đứng đó ngay từ đầu nhưng vẫn giữ im lặng. Dù gì thì đó cũng là cái tính cố hữu của cô ấy rồi. Điều làm anh kinh ngạc và có cảm giác như mọi cảm xúc đang chảy tràn trong huyết quản mình đó là những gì Nami đã nói kia. Sanji thực sự rất rất ngạc nhiên, mặc dù trước đó anh đã mơ hồ đoán ra Nami có tình cảm gì đó đặc biệt với mình. Thế nhưng khi được nghe chính miệng cô ấy nói ra, cảm giác vẫn thật tuyệt vời, cứ như anh đã tìm được All Blue vậy.

Cô ấy yêu anh…

Yêu anh

Yêu anh!

Điều đó còn vượt xa cả những gì anh hy vọng và mơ ước. Và đây, cô đã thổ lộ với Robin rằng cô thực sự yêu anh. Đáng nhẽ ra trong giây phút kì diệu này, Sanji phải nở một nụ cười hạnh phúc mới đúng, thế nhưng rốt cuộc anh chỉ đứng yên như trời trồng. Anh quá shock vì lời thổ lộ bất ngờ của cô.

Nhưng, cuối cùng thì, thay vì vui vẻ và tận hưởng vị ngọt của tình yêu như anh, Nami đã chọn cách trốn tránh anh, thậm chí lại còn nghĩ mình là đồ ngốc nữa chứ.

Lẽ nào, em thấy điều đó tệ đến thế sao?

Lẽ nào cô thấy thật đáng kinh tởm khi yêu anh? Là vậy sao? Trong khi anh thực sự tôn sùng và sẵn sàng hái cả mặt trăng về cho cô, chỉ cần cô yêu cầu anh làm vậy. Anh sẽ làm tất cả chỉ để cô có thể nở nụ cười. Chẳng lẽ cô không hề biết rằng cô chính là lẽ tồn tại của anh hay sao? Anh sinh ra để dành cho cô. Cô là định mệnh của anh.

Kẻ lừa đảo.

Đôi mắt Sanji mở to khi cái từ ấy lướt ngang qua tâm trí anh, và anh thấy đau nhói. Cô ấy đã nói vậy, đúng không?

Kẻ lừa đảo.

Phải, cô đã nói thế. Đó chính là lí do. Lí do khiến cô tự gọi mình là con ngốc. Lí do khiến cô phải khổ sở và tìm cách trốn tránh anh. Cô nghĩ anh là một kẻ lăng nhăng. Sanji nhắm mắt và khẽ cười tuyệt vọng.

“Chết tiệt!” – anh lầm bầm, bàn tay nắm chặt lại.

Ôi chúa ơi, em nghĩ tôi là một thằng lừa đảo.

Và ngay cả khi anh thật lòng nhất, anh cũng đã không thể chứng minh rằng cô đã nhận xét sai về anh. Dĩ nhiên, một cô gái như Nami chắc hẳn sẽ nghĩ anh là tên lừa đảo ngay từ lần đầu gặp mặt vì cái kiểu gặp ai cũng tán của anh. Nhưng cô đã không nhận ra rằng lúc nào anh cũng dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho cô hay sao? Cô đã không nhận ra rằng cô chính là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh hay sao?

Chẳng phải điều đó đã quá rõ ràng, rằng tôi yêu em hay sao?

Anh có thể nói thẳng điều đó trước mặt cô để hy vọng cô sẽ hiểu nỗi lòng anh. Ừ, có lẽ phải làm thế thật đấy chứ. Anh cần phải giải thích cho cô về con người thật của mình. Anh cần chứng minh cho cô thấy rằng những lời hoa mĩ anh dành cho những người phụ nữ khác sẽ chẳng có tí giá trị nào, chỉ cần cô ở bên cạnh anh.

Anh cần chứng minh cho cô thấy anh không phải kẻ lừa đảo.

Tối nay.

“Xin lỗi vì tôi đã nghe lén nhé, Robin-chan!!”

Robin khẽ nhoẻn miệng cười khi cô thấy anh đầu bếp quay lại và bỏ đi. Cô sục tay vào mái tóc đen tuyền và hít thở vị mặn của biển, thấy hơi ngạc nhiên vì lần này Sanji không hề để tâm đến cô một chút xíu nào mà cứ thế tự biên tự diễn một mình.

Bất giác, cô cười.

“Lừa đảo à. Phì…vui thật đấy!”

--

“NAMI!”

Cô hoa tiêu hướng đôi mắt phờ phạc nhìn cậu thuyền trưởng đang lao về phía cô như tên bắn. Luffy nắm chặt vai Nami, khuôn mặt cậu đầy vẻ nghiêm trọng. Nami khẽ nhăn mặt là ngó lơ đi chỗ khác khi cậu thuyền trưởng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cô, như thể muốn thôi miên vậy.

“Có chuyện quái gì thế?” – Cô gầm lên cáu kỉnh.

Luffy nhướn mày “Trông cậu vẫn bình thường mà”

“Câu này phải để tôi nói mới đúng” – Nami lầm bầm.

“Cho tôi xem cổ cái coi!” – Luffy yêu cầu, phớt lờ ánh nhìn của cô hoa tiêu. Và rồi không thèm đợi câu trả lời, cậu vén những sợi tóc cam lòa xòa của cô để lộ ra cái cổ trắng nõn, và rồi chăm chú soi xét không chớp mắt.

Nami đỏ mặt vì hành động bất ngờ đó của Luffy, nói bằng giọng ngạc nhiên “Ê này…làm gì vậy, cái tên ngốc này. Thôi ngay đi!!”

“Chả nhìn thấy gì cả?” – Luffy lầm bầm nhưng vẫn chưa chịu buông Nami ra.

“Nếu cậu đang cố tìm vết hôn trên cổ thì ngày mai hãy làm việc đó, Luffy ạ!” – Zoro nhếch mép cười rồi lại dựa lưng vào thành tàu.

“Gì cơ? Vết hôn á hả?” – Luffy ngước mặt lên đầy vẻ sững sờ - “Bộ Nami đang chơi trò “Doki Doki” với ai đó à?”

“Doki – doki á?”

“Thì là “quan hệ” đó”

Ngay khi cái câu đó vừa thốt ra khỏi miệng, Luffy đã phải lãnh một cú chưởng ngay đầu. Nami, mặt đỏ tía tai vì giận dữ, hét thật to vào tai cậu chàng “Tôi không có làm chuyện đó, đồ ngốc!!”

“Úi da, sao lại đánh tui”

“Vì cậu là cái tên đại đại đại ngốc. Cậu học ở đâu ra cái vụ “quan hệ” ấy hả?”

“Nè nè, đừng có coi tôi như con nít chứ. Tôi cũng biết mấy cái chuyện ấy chứ bộ!”

“Thôi câm đi, tôi phát nhức đầu vì cái giọng của cậu!”

“Chị Nami ơi!” – Chopper với nét mặt hoảng sợ thực sự, hỏi bằng giọng cực kì ngây thơ – “Dạo này chị có thấy thèm máu không?”

“Hả?” Nami trợn tròn mắt nhìn chú tuần lộc.

“Uhm…đại loại như…” – chú tuần lộc tiếp tục giọng lí nhí đứt quãng – “một cơn khát máu ý”

Cô hoa tiêu nhướn mày “Bộ trông tôi giống một con muỗi lắm sao?”

“Ô kê, giờ nói toẹt ra luôn nhá” – Luffy nói bằng giọng mạnh mẽ, chỉ tay về phía Nami như thể phán xét – “Nami, hãy trả lời xem nào. Cậu có phải là…” – Luffy ngắt quãng để tạo sự hồi hộp – “ma cà rồng…?”

Nami chỉ còn biết sửng sốt nhìn cậu thuyền trưởng, không thốt ra được lời nào trong khi Zoro cười phá lên thích thú. Luffy cố dập tắt trận cười của Zoro bằng cách giận dữ giải thích rằng cậu đang nghiêm-túc-thực-sự (mà điều này chỉ khiến anh kiếm sĩ nhà ta ngày càng cười lớn hơn vì ngay từ ban đầu anh chỉ coi đó như trò đùa).

“Bộ mấy thằng ngốc các cậu rảnh rỗi quá nên không có việc gì làm sao?” – Nami nghiến răng.

“Là Sanji đúng không? Thừa nhận đi!!” – Luffy la lên ầm ĩ, quyết định lờ tịt Zoro. Câu nói của cậu khiến Nami đỏ mặt vì quá bât ngờ. Điều đó càng làm Luffy phấn khích hơn và cậu nở một nụ cười châm chọc.

“Sao nào? Đúng là tại Sanji phải không? Thừa nhận đi, Nami à.”

“Tôi làm sao?”

Sanji thong thả bước lên boong tàu khiến Nami chết lặng, nhất là khi ánh mắt anh vô tình chạm ánh mắt cô, có lẽ đang cố gắng đọc những suy nghĩ trong cô. Nam vội quay mặt đi, hai gò má bắt đầu ửng hồng. Làm thế quái nào để cô có thể cư xử với anh như trước đây? Đó là điều gần như không tưởng, khi phải hành động như thể mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường trong khi hầu hết đều đã thay đổi.

“HIEEEK!”
Tiếng kêu sợ sệt của Chopper cắt đứt dòng suy nghĩ của cô hoa tiêu. Nami thấy có khói bốc xẹt ra từ chỗ Chopper vừa mới đứng và khi ngoái đầu lại, cô nhận ra chú tuần lộc đã núp sau người Luffy tự lúc nào.

“LÀ MA CÀ RỒNG ĐÓ!!”

Zoro, người đã dứt cười, giờ lại phá ra thêm một trận nữa. “Á há há… vậy ra cái tên đầu bếp ngốc là ma cà rồng! Thảo nào đám con gái đều cắp đít chạy khi nhìn thấy mày hén!”

“Rồi có ngày tao sẽ giết mày!” – anh đầu bếp gầm gừ nhìn Zoro bằng con mắt hình viên đạn.

“Phì, ôi không!! Ma cà rồng sắp cắn tao đây này!! Thật là sợ quá đi mất!”

“Sao tự dưng lại có cái thứ rác rưởi gì về ma cà rồng thế này?” – Nami thở dài, khẽ lắc đầu.

“Vì Sanji là ma cà rồng” – Luffy dõng dạc tuyên bố trong khi Chopper cũng hấp tấp gật đầu đồng tình. “Cả Robin nữa”

“Ah, bị phát hiện rồi sao?” – Robin thở dài, cuối cùng cô cũng quyết định đi lên để xem lí do tại sao trên boong lại ồn ào đến vậy.

Mọi người trên tàu ngay lập tức đứng hình sau câu nói hờ hững của cô. Ngay cả Zoro cũng nín cười trong giây lát. Mọi cặp mắt đều hướng về cô, trợn tròn kinh hãi (à không, trừ Zoro. Anh chàng này đang toét miệng cười và trông chờ xem Robin định làm gì tiếp theo), bởi các thành viên băng Mũ Rơm đều biết không ai có thể thực sự hiểu hết con người Robin. Nở một nụ cười thờ ơ, nhà khảo cổ bắt chéo tay, hành động báo trước rằng cô sẽ sử dụng năng lực quả ác ma “Vậy thì, có lẽ tôi phải cắn mọi người thôi!”

“HIEEEK!” – Chopper tuyệt vọng la lên, đây là lần thứ hai trong ngày. Chỉ một mili giây sau, khói lại xẹt ra và bây giờ thì Chopper biến mất hẳn (mặc dù có thể thấy nắp của một cái thùng gần đó đang run lên rất đáng ngờ). Robin khúch khích cười “Đùa cậu đấy!”

“Ê, vậy là chơi xấu quá đó!” – Luffy kêu lên giận dữ trong khi Zoro cười đầy ác ý.

“Chỉ có mỗi một đứa có gan bày ra cái trò của khỉ này và vẫn tin rằng mình sẽ dễ dàng thóat được mà không bị đập cho một trận” – Sanji nói và nở một nụ cười gian xảo – “Nhưng lần này thì nó đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi để tôi biết chuyện…” – Mắt anh lóe lên tia nhìn đầy chết chóc – “Thằng Usopp đâu rồi?”

--

“USOPP, HÃY RA ĐÂY ĐỐI MẶT NHƯ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG XEM NÀO!”

Có ánh lửa lập lòe trong một cái thùng nằm dưới boong tàu Mặt trời rực lửa. Qua ánh lửa đó có thể thấy được cái mũi dài 9 inchs của anh xạ thủ đang toát hết mồ hôi hột. Usopp thở dốc, toàn thân run lên vì sợ.

“Chắc ở đây là an toàn rồi…”

Franky, người đang chế tạo thêm trang bị cho con tàu, lạnh lùng liếc nhìn cái thùng đang rung lắc dữ dội.

“Ê, mũi dài!” – anh gầm lên – “Cậu rung ầm ầm thế này làm tôi bị phân tâm đó. Tôi không thể tập trung làm tàu chiến Franky 37 được.”

“E…Em xin lỗi nha, đại ca…”
---
“Chậc,” – Sanji đốt thêm một điếu thuốc trong giận dữ. “Cái thằng đầu đất ấy không thể trốn mãi được. Rồi có ngày nó phải chường mặt ra, lúc ấy nó sẽ thấy ai đang đợi nó ngoài này”

“Đúng đó, hãy đến và cắn nó đi, quý-cô-ma-cà-rồng ạ!” – Zoro cười khểnh – “Biết đâu có tí máu vào mày lại đàn ông hơn thì sao.”

Cười đắc thắng, anh kiếm sĩ ngồi chờ đợi phản ứng giận dữ thường ngày từ Sanji song hoàn toàn trái ngược với những gì anh mong đợi, rốt cuộc chẳng thấy có sự giận dữ nào. Zoro ngước nhìn đầy kinh ngạc, nhưng rồi anh thấy chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên lắm khi nhận ra anh đầu bếp tóc vàng chẳng để tâm chút nào đến mình. Bởi Sanji đang chăm chú nhìn về phía Nami, người đã lặng lẽ tách khỏi mọi người và bây giờ đang đứng một mình, chống tay lên thành tàu.

“Ê,” – Zoro nói bằng giọng cáu kỉnh và dường như không thể tin được những gì anh nói tiếp theo “Cà phê trên cái bàn tay đàn bà của mày nguội ngắt rồi kia kìa.”

Lời nhắc nhở ấy khiến Sanji chú ý. Anh nhìn anh kiếm sĩ thóang ngạc nhiên, song Sanji sớm nhận ra rằng cốc cà phê trên tay anh đã không còn nghi ngút khói như lúc mới pha nữa. Như người mất hồn, anh ngước lên nhìn anh kiếm sĩ một lần nữa. Hành động thiểu năng này của Sanji làm Zoro khẽ nhướn mày, đầy kinh ngạc.


“Jeez…tránh ra mau tên đầu bếp khốn kiếp,” – Zoro càu nhàu – “Mày cứ chắn hết ánh sáng như thế thì làm sao tao ngủ trưa cho được?”

Sanji không thể nén nổi nụ cười khi thấy lời nói dối quá vụng về của Zoro. Anh suýt nữa đã mở miệng trêu chọc “Gì đây? Làm quái gì có kẻ nào ngủ được khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cơ chứ?”. Thế nhưng, đến phút cuối anh đã không nói, và thật đúng đắn khi làm như vậy.

“Đồ đầu tảo chết tiệt!”

Khi anh đầu bếp đã đi khỏi, Zoro nhắm mắt, tự nhủ thầm với chính mình:

“Giờ thì đến lượt cô nợ tôi rồi nhé!!”

End chapter 4

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic] Sentimental Labyrinth

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 2:37 pm

Sentimental Labyrinth
5th: Insanity


"Na-Nami-san."

Anh tự trách mình tơi bời vì cái giọng run rẩy đó.

Nami quay lại nhìn anh bối rối, mắt cô mở to kinh ngạc, có lẽ vì cái kiểu lắp bắp không giống anh chút nào…nhưng cũng có thể chỉ vì sự hiện diện của anh. Sanji khẽ tằng hắng và tránh ánh nhìn từ cô, mặt anh bắt đầu ửng đỏ. Anh không muốn thấy phản ứng của cô chút nào…Cho dù có thể cô đang đỏ mặt hay rủa thầm sự hiện diện của anh đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thiết tha gì mà tìm hiểu, ít ra là vào giây phút này.

Thịch.

Anh tự rủa thầm thêm một lần nữa.

Một chuyện đơn giản vậy mà…

“U-uhm.” - khốn thật, anh vẫn còn lắp bắp “Cà phê.”

Cô thậm chí còn không thèm liếc xuống cái tách mà anh vừa đưa ra. Thay vào đó, Nami nhìn chằm chằm vào anh đầy thắc mắc, tò mò và bối rối. Chết tiệt thật, dĩ nhiên là cô bối rối rồi. Anh đang hành xử hoàn toàn chẳng giống anh tí nào.

Trái với dự đoán của Sanji, việc biết được tình cảm của cô chẳng hề khiến anh sướng lên mây. Việc cô cho rằng anh là kẻ lừa đảo quá nặng nề, vậy nên anh chẳng thể nào tỏ ra cởi mở với cô như trước. Điều phiền muộn đó chỉ khiến anh trở nên cộc cằn và khoái gây gổ hơn. ‘Hăng hơn mọi khi’, như mọi người đã nói. Nhưng không phải vậy. Tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra cả. Anh đang khép mình trong vỏ ốc của chính mình và lần đầu tiên trong đời Sanji không biết phải đối xử với phụ nữ làm sao. Anh không biết phải cư xử thế nào trước mặt người con gái ấy.

Nami cũng đang tiếp tục hành động không-giống-Nami-chút-nào khi cúi gằm mặt xuống đất, nhận lấy tách cà phê từ tay anh và khẽ thở dài. Không còn những lời nói đường mật như ‘Nếu anh mà nghe lời tôi, biết đâu chúng ta sẽ có thể đấy’. Cũng chẳng còn tiếng thầm thì lả lơi ‘A, cám ơn nhé, Sanji-kun’.

Tất cả chỉ là một câu nói hững hờ, “Cám ơn.”

Không nói thêm lời nào, cô quay lại và tiếp tục nhìn biển. Nhờ có thế, Sanji mới dám ngẩng đầu lên một chút. Anh thực không hiểu nổi chính mình khi nhìn về phía người con gái ấy. Anh biết rõ cảm giác đó và giờ đây đã bắt đầu đón nhận nó một cách tự nhiên. Nó đã gần thuộc về anh. Là ánh mắt ấy, là bàn tay ấy, là đôi chân ấy. Bởi anh luôn dõi theo cô từ phía sau.

Còn bây giờ, bây giờ thì…rốt cuộc cô đã quay lại nhìn anh một lần. Thế nhưng anh lại không biết phải nhìn cô như thế nào nữa.

Sanji khẽ nhíu mày, đầy vẻ sầu muộn.

Tối nay em sẽ đến chứ?

Anh đã muốn hỏi, thực sự rất muốn hỏi cô câu ấy. Tuy nhiên, rốt cuộc anh chỉ quay lại

…rồi bỏ đi.

….
…………..

Giờ đã là nửa đêm.

Sanji nằm trên cái võng quen thuộc của mình, thao thức. Rõ ràng đây không phải là cách hay để thư giãn. Anh thậm chí còn chẳng nghĩ nổi đến việc ngủ nghê. Trong tâm trí anh lúc này ngập tràn hình ảnh của Nami…Nami tươi cười, Nami xinh đẹp, Nami hoàn hảo, Nami yêu anh, Nami yêu anh…yêu anh,chết tiệt thật. Chính cái suy nghĩ đó khiến anh chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Anh biết đáng ra bây giờ anh phải ở đâu. Thế nhưng, dù không muốn thừa nhận cũng chẳng thể phủ nhận được rằng, anh đang sợ hãi. Bởi anh không biết phải đối mặt thế nào với cô. Làm sao anh có thể nhìn vào mắt cô khi bản thân anh đã biết rất rõ cô nghĩ gì về mình? Anh cũng chẳng biết mình nên nói gì với cô cả. Phải làm sao đây, làm sao để khiến cô hiểu rằng anh không phải kẻ không chân thành, kẻ lừa đảo, kẻ dối trá.
Làm sao tôi có thể gặp em trong khi chẳng biết phải nói gì?

Anh thấy thật vô vọng, tại anh chẳng có cách nào chứng minh với cô đen là trắng. Anh chẳng có gì ngoài những lời nói. Giờ đây, anh chỉ còn biết cầu xin sự tin tưởng, nhưng chắc chắn điều đó là vô dụng. Đã quá rõ ràng rồi. Cô không tin anh. Và cho dù anh khao khát có cô đến mấy (chẳng thà phải trải qua thêm 80 ngày đói khát trên hoang đảo với Zeff còn hơn là sống trong 80 ngày thiếu vắng bóng hình cô), cũng không thể gạt bỏ cái sự thật hiển nhiên là anh đã đánh mất lòng tin nơi cô. Mà điều đó có nghĩa là, anh cũng chẳng còn niềm tin ở chính mình nữa.

Mẹ kiếp, cái tình huống này đúng thật trớ trêu.

Giờ anh biết nói sao; đàn ông vốn chỉ là những đứa con nít khi ở bên người phụ nữ của đời họ.

"Ê, Sanji?"

Anh đầu bếp giật thót mình khi nghe thấy giọng của Usopp từ cái võng bên trái anh. Anh nhanh chóng quay lại và chiếu tia nhìn lạnh băng chết chóc về phía lưng của cậu xạ vương, sau đó lại khoanh tay đặt sau đầu và nhìn chằm chằm lên trần tàu, tiếp tục giữ im lặng,

“Tôi biết anh còn thức mà Sanji”

Sanji khẽ khịt mũi. Anh vẫn còn giận điên lên vì cái tên xạ vương kia một lần nữa lại lấy anh ra làm trò đùa…Mà không…điều quan trọng nhất là cậu ta đã lấy Nami ra làm trò đùa.

“Anh vẫn giận tôi à!?” - Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Usopp thì thầm. Sanji muốn quay qua trả lời cho thật sốc, thế nhưng cậu xạ vương đã nhanh chóng tiếp “Nè, tôi đã xin lỗi rồi mà, đúng không ta…mà thôi, giờ tôi làm lại là được chứ gì. Nghe này, tôi xin lỗi,okay? Thật lòng đó. Cũng tại tâm trạng mọi người trên tàu hôm nay lạ lùng quá, nên nói đùa một chút cho vui thôi mà”

Anh đầu bếp thấy mình nghẹn họng khi nghe những lời nói ấy, sự giận dữ nhanh chóng biến đâu mất hết. Khuôn mặt anh giãn ra và trên môi khẽ nở một nụ cười. Cái tên ngốc đó. Dĩ nhiên hắn chẳng có ý làm tổn thương ai hết. Anh thừa biết. Chẳng qua, anh chỉ đang cố kiếm kẻ xấu số nào đó để có thể trút giận lên mà thôi. Cũng phải biết ơn cái tên nói khoác này, nhờ cậu ta mà anh thấy tâm trạng bớt tồi tệ hơn một chút – vào lúc đó anh đã thực sự quên đi những chuyện rối rắm giữa anh và Nami. Nhưng dù gì thì gì, còn lâu anh mới chịu thừa nhận điều ấy với cậu ta.

“Ê, đầu đất” – anh quay sang Usopp, nói – “Mấy điếu thuốc của tôi có ở chỗ cậu không vậy?”

Sanji không thể nhìn thấy nụ cười đầy nhẹ nhõm của Usopp nhưng anh cũng thừa biết. Mỉm cười chụp lấy bao thuốc Usopp vừa ném về phía mình, anh rút ra một điếu và bắt đầu châm thuốc. Nicotine ngay lập tức khiến anh cảm thấy tỉnh táo hẳn, anh kêu một tiếng ‘ahh’ đầy sảng khoái trong khi Usopp khúc khích cười khẽ.

Có một khoảng lặng cho đến khi Sanji hút một hơi dài.

“Chú mày biết đấy, thật ra anh không có ý định nổi giận với chú mày đâu” – anh khẽ nói – “Chẳng qua là tại anh đang ở trong tâm trạng không mấy vui vẻ gì…ờ thì, đang lúc anh bực mình nhất thì chú mày lại xuất hiện.”

Usopp cười nhẹ “À à…tôi cũng ngờ ngợ vậy rồi. Chỉ muốn biết chắc thôi ý mà”

Sanji toét miệng cười rồi lại hút thêm hơi nữa.

“Tâm trạng Nami cũng đang cực kì không tốt” - một giọng vang lên từ phía bên phải xen ngang vào khiến cho Sanji giật mình quay lại. Anh thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Luffy. “Cho dù tôi chẳng phải dạng thông minh gì cho cam, nhưng tôi vẫn thấy được có điều gì không ổn với các nakama của mình. Cả hai người đều không được vui vẻ và dường như chẳng nói chuyện với nhau, ngay cả trong bữa ăn. Kì lạ thật đấy.”

Sanji nhanh chóng quay đi cốt để che giấu hai gò má ửng hồng “Mẹ kiếp, cậu định thẩm vấn tôi đấy à”

Usopp gãi gãi mũi, nom có vẻ bức xúc “Tụi tôi chỉ đang lo lắng cho hai người”

Luffy gật đầu đồng tình “Đúng đó” - cậu nheo mắt – “Bộ hai người đang cãi nhau hử?”

Sanji phả một luồng khói trắng mơ màng, cũng như xả luôn cả cơn giận dữ của mình vào không gian chật hẹp ở khoang tàu…”Không”

“Vậy chứ làm cái quái gì mà giờ này cậu vẫn còn ở đây” – bất thình lình anh nghe thấy tiếng Franky khịt mũi ở ngay sau Luffy “Đáng ra bây giờ cậu phải ở chỗ khác chứ, cậu trai?”

Anh đầu bếp suýt sặc khói trước câu hỏi bất ngờ từ người thợ đóng tàu của thuyền. Với khuôn mặt đỏ lừ như cái mũi của Rudolph (cũng may mà trong khoang tối hù nên không ai nhìn thấy), anh kinh ngạc nhìn về phía đồng đội “Mẹ kiếp, mọi người làm khỉ gì mà còn thức hết vậy?”

Luffy cười tươi rói “Thì…ngày nào cũng vậy, cứ vào giờ này là anh thức dậy…”

“Dùng chân rờ rẫm khắp nơi trong bóng tối để tìm bao thuốc” – Usopp tiếp lời.

“Và đánh thức chúng tôi dậy như thế” – Franky kết thúc, trông có vẻ hơi khó chịu – “Riết hồi quen giấc nên cứ đến giờ này là tụi tôi tự thức luôn. Xin chân thành cám ơn cậu vì điều này”

Sanji có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang, anh hơi ngượng ngùng vung vẩy cái đầu lọc của điếu thuốc. “A…xin lỗi nhé!”

“Sanji, sao giờ anh còn ở đây?” - một lần nữa, cậu thuyền trưởng lại hỏi, hơi thận trọng. “Sao cậu không đến đó?”

“Cậu nói đó là sao?” – anh đầu bếp lầm bầm, mặc dù anh thừa biết ở đó là ở đâu.

“Với Nami ấy”

Cho dù đã đoán được Luffy sẽ trả lời như thế nhưng Sanji vẫn thấy lạnh cả sống lưng trong khi đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên mấy khi những người khác đã để ý. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng cái cách mà các bạn anh tỏ ra quá quen thuộc với chuyện này mới khiến anh sững sờ.

“Có lẽ bây giờ cô ấy đang đợi anh đó”

“Anh không nên ở đây, Sanji” – Usopp nói – “Cho người khác leo cây thì không hay chút nào”

Sanji liếc nhìn lên thiên đường, ừ thì, liếc nhìn cái trần nhà “Nếu muốn cho người khác leo cây, trước tiên cậu phải có hẹn với người ta đã.”

“Chứ bộ hai người không như thế sao? Đêm nào mà hai người chả gặp nhau?”

“Nghe giống hẹn hò lắm, cậu trai ạ”

“Không phải hẹn hò mà” – anh đầu bếp làu bàu “Chỉ tình cờ vậy thôi. Hơn nữa, đêm nay cô ấy sẽ không đến đâu”

Luffy chớp chớp mắt “Sao anh biết được?”

“Tôi biết bởi vì tôi biết, thế thôi”

“Anh trả lời cái kiểu gì thế?” - cậu thuyền trưởng cười khì - “Anh sẽ không thể biết được trừ phi chính miệng cô ấy nói ra. Nhất định cô ấy sẽ đến mà. Nami sẽ báo trước với anh nếu cô ấy quả thực không đến.”

Anh đầu bếp nghẹn họng và nhìn xuống những ngón chân đang thò ra dưới lớp chăn. Cái suy nghĩ rằng Nami, người phụ nữ tuyệt vời và hoàn hảo nhất trên đại dương này (kể cả Granline và Redline luôn nhá), sẽ chẳng bao giờ chịu nói chuyện với anh và quyết định lơ anh trong suốt quãng đời còn lại khiến Sanji không thể thở được.

Và rồi, sau khi đã nhận ra được điều đó, anh dường như không thể tin nổi bây giờ mình vẫn còn đang nằm trên võng và nói với các bạn về những điều mà anh đã biết rõ từ lâu.

Khốn thật, rốt cuộc thì mình ĐANG LÀM GÌ ở đây chứ?

Làm cái khỉ gì mà anh vẫn còn ngồi ì ở đó? Lẽ nào anh đã hoàn toàn phát điên rồi sao?

Mất trí thật rồi? Sao mà anh vẫn có thể ở đây được cơ chứ?

“Mẹ kiếp, các cậu đúng rồi đó,” anh lầm bầm, đôi mắt mở to và hoàn toàn mụ mẫm “Trời ơi đất hơi, tại sao mà bây giờ tôi còn chần chừ ở đây nhỉ!?”

“Dĩ nhiên bọn tôi luôn đúng” – Usopp khúc khích.

“Giời ạ, cậu đi nhanh lên. Em gái không thích phải chờ đợi đâu”

Luffy cười toét miệng “May mắn nhé, Sanji!”

Không thèm trả lời, Sanji vọt ra khỏi võng của mình và nhanh chóng chạy đến chỗ ghế sofa bằng tốc độ ánh sáng để quơ vội cái áo khoác đang vắt trên tay ghế. Anh đã suýt để cho tình yêu của đời mình phải chờ đợi chỉ vì nghĩ rằng mình không xứng với cô. Anh không thể tin rằng có ngày Black Leg Sanji lại tự hạ thấp chính mình đến thế.

Tôi hoàn toàn xứng với em. Bởi người em yêu là tôi cơ mà.

Anh quay lại nhìn những người bạn, nở một nụ cưởi thật tươi “Nghe nè mấy tên đầu đất, ngày mai tôi sẽ đãi các cậu một bữa thật linh đình, nhé!?”
Chỉ có nụ cười trên môi Luffy là rạng rỡ hơn hẳn “Ố dzề…Sanji. Anh là nhất đấy!”

Usopp khẽ nhướn mày đầy hoang mang khi cậu nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh “Ừ hử…Franky à…”

“Trời ạ, thật cảm động quá mà! Tôi yêu cả cậu lông-mày-quắn và em gái nữa, khốn thật” - nước mắt bắt đầu tuôn ra như thác Niagara trên khuôn mặt của anh người máy. “Im ngay, mấy cái cậu này. Tôi có khóc đâu mà, khỉ thật!”

………..
…………………..

“Đã quá nửa đêm rồi đó, Nami-chan,” – Robin, vẫn không rời mắt khoi cuốn sách đang đọc dở, nhẹ nhàng nhắc. “Cô không đi liệu có ổn không?”
Dưới ánh nến lờ mờ đặt trên bàn đọc sách, khuôn mặt Robin tỏa sáng, trông cô đẹp tuyệt trần như một bức tượng Hi Lạp được tìm thấy ở những thánh đường thời cổ đại. So sánh với Robin, Nami cảm thấy tự ti khi lúc này cô đang trùm chăn kín mít và không ngừng cắn móng tay, trông thực thảm hải. Cô ngưỡng mộ nhà khảo cổ. Robin rất trưởng thành, lại từng trải nữa. Nếu ở trong tình cảnh của cô, chắc chắn Robin sẽ không ngồi co ro trong cabin thế này. Cô ấy nhất định sẽ chủ động đối diện với nỗi sợ của chính mình.

Nami biết cách duy nhất để chứng minh liệu nhận xét vô tình (và cũng rất mỉa mai) của Zoro về tính cách Sanji liệu có đúng hay không, là cô phải tự đối mặt với anh và quan trọng hơn, tình cảm của chính mình. Nhưng cô lại rất sợ, sợ rằng mình sẽ chẳng tìm ra được điều gì ngoài sự thật hiển nhiên. Sợ đến mức cô không thể nhấc chân lên nổi.

Robin nhìn lên khi không thấy Nami trả lời, cô nở một nụ cười thật dịu dàng “Thật ra…” – cô nhẹ nhàng nói – “Cô nên đi.”

Nami để móng tay của mình trở lại làm những móng tay như trước và ngước lên nhìn Robin bằng ánh mắt nghi ngại, dè chừng, bối rối nhưng cũng chứa đựng sự tin tưởng. “Tôi…Tôi biết mà…” – cô lắp bắp bằng giọng khản đặc, hai gò má hơi đỏ lên xấu hổ. “Nhưng tôi không thể.”

“Được thôi, quyền quyết định là ở cô mà” – Robin nói và ngước mắt lên trời (ờ thì, lên cái trần nhà). “Ây…chàng trai khốn khổ. Tôi có thể hình dung ra Sanji đang ngồi trên boong ngay lúc này, hoàn toàn cô độc, và đang chờ đợi cô. Mà không biết rằng sự đợi chờ đó là hoàn toàn vô vọng…”

Nami khẽ nhướn mày, cảm thấy tội lỗi.

“Rồi sau đó, khi cậu ấy biết rằng cô sẽ không đến,” – nhà khảo cổ tỏ vẻ buồn rầu; Nami biết điều đó là không thực; “thì có lẽ cậu ấy đã lạnh cóng mà chết. Ngày mai, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy thi thể đông cứng của cậu ấy ở một góc tàu, đã dị dạng vì bị đóng băng và vì những vết thương do chuột gặm lên thi thể lạnh giá ấy…”

“Cô…cô đang nói gì vậy, Robin!” – Nami thét lên trong sợ hãi, há hốc mồm ra nhìn nhà khảo cổ, trông bộ dạng cô shock thực sự - “Sanji-kun đâu phải dạng chán đời đến thế!?”

Robin nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ buồn đau. “Đừng bao giờ đánh giá thấp một người đàn ông đang yêu, Nami-chan ạ.”

Trong một giây, Nami không biết phải phản ứng ra sao. Chỉ khi Robin tiếp tục đọc sách trở lại, Nami mới lắp bắp nói, “Cô…cô chỉ đang khiến tôi thấy tội lỗi mà thôi…”

“Fu fu. Ai biết được nào,” – Robin khúc khích cười một cách bí ẩn.

Nami cau có nhìn về phía nhà khảo cổ, cho đến khi cô tua lại từng từ. Thật chậm. Thật cẩn thận. Từng từ một. Từ chi tiết nhỏ trong lời nói của Robin…
Đừng bao giờ đánh giá thấp một người đàn ông đang yêu.

Người đàn ông đang yêu.

Đang yêu. Đang yêu. Đang yêu.

…Khoan đã nào…

Đang yêu á?

“Cô thực sự nghĩ vậy sao? – cô hoa tiêu lắp bắp – “Rằng…Sanji-kun yêu tôi ư?”

Nico Robin quay lại nhìn cô hoa tiêu, trông hoàn toàn xa cách và đây là thái độ hầu như không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt nhà khảo cổ vẫn luôn tự chủ và bình tĩnh. Cô chớp mắt đầy ngạc nhiên trong khi cô hoa tiêu đang nhìn cô chằm chằm, nghi ngờ những cũng đầy hy vọng. Robin không thể tin nổi là Nami hoàn toàn chẳng biết gì cả.

“Nami-chan”, cô nói, “chẳng phải điều đó đã quá rõ ràng rồi sao?”

Nami mở to mắt kinh ngạc, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng như cà chua chín. Với lấy cái gối gần đó và gục mặt xuống, cô nhắm tịt mắt đến mức thấy hoa cả mắt. Rõ ràng ư? Có thật vậy không? Nếu thế tại sao cô không thấy được nhỉ? Tại sao cô vẫn chỉ luôn thấy mình đuổi theo một ảo ảnh không bao giờ với tới được? Tại sao cô lại sợ khi phải đối diện với sự thực?

Cô khẽ mím môi. “Vậy…vậy thì sao chứ. Dù gì thì một trong hai chúng tôi cũng sẽ phải đau khổ, và tôi linh cảm rằng kẻ chịu đau khổ đó không phải là anh ta.”

“Cô sẽ không thể biết được nếu không tự tìm hiểu”, Robin mỉm cười “Sẽ chỉ biết được kết quả nếu cô dám thử, như người ta vẫn nói.”

Nami nhìn chằm chằm xuống chân, “Chẳng biết tên hâm nào đã khẳng định như vậy nhỉ?”

Robin cười lớn hơn chút nữa “Tôi đoán có lẽ là những người đã thử và thành công.”

Cô hoa tiêu ngước mắt nhìn lên trong kinh ngạc.

“Vả lại,” Robin tiếp, “cũng đáng liều một lần để có được cơ hội chạm đến hạnh phúc, cô có nghĩ vậy không?”

Sự kinh ngạc nhanh chóng nhường chỗ cho sự tức giận và xấu hổ. Nami lại cúi gằm mặt xuống, cô không biết tìm từ nào để chống chế cho được. “Vâng…nhưng cho dù như thế thì…” , cô chẳng thể nói cho hết câu mà chỉ biết mím chặt môi thêm lần nữa.

Robin đóng sách lại và mỉm cười. “Nếu tôi có quyền góp ý trong chuyện này” , cô nói và Nami tự hỏi liệu có phải đó luôn là cái cách Robin gợi chuyện. “Tôi muốn nói rằng, tôi không nghĩ Sanji là kẻ lừa đảo, không hề. Cậu ấy giống tuýp đàn ông liều lĩnh tìm kiếm tình yêu, nhưng đến khi đã tìm được một nửa của mình, cậu ấy sẽ hoàn toàn hiến dâng tất cả cho tình yêu ấy cả về thể xác lẫn tâm hồn. Và tôi nghĩ rằng cái nồi của cậu ấy cuối cùng cũng đã tìm thấy cái vung của mình”

Nami nhìn chằm chằm vào những họa tiết kì lạ được in trên tấm chăn, gò má ửng đỏ.

“Và nếu cô thực sự, thực sự dám thành thật với chính mình, Nami-chan à,” – nhà khảo cổ dịu dàng tiếp – “thì cô đã biết điều đó rồi”

Nami nhướn mày, vòng tay ôm lấy chân mình và dựa cằm lên đầu gối. “Vậy tôi chỉ đang cố trốn chạy thôi, đúng không Robin?”

“Cô chỉ đang e ngại. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu cho cô” – Robin nở nụ cười, một nụ cười chỉ có ở những người phụ nữ từng trải – “Khi yêu, cô sẽ có mong muốn chiếm hữu, nhưng khi được yêu lại, cô cũng có mong muốn được chiếm hữu. Được chiếm hữu nghĩa là sẵn sàng hiến dâng tất cả đến mức luôn có cảm giác lo sợ sẽ mất người ấy. Có thể trong tiềm thức, cô cũng đã từng nhiều lần nghĩ như vậy, cho tới khi tình cảm của cô rõ rệt hơn, nó khiến cô tin rằng tốt nhất nên từ bỏ sẽ tốt hơn tiếp tục theo đuổi. Vậy nên cô bắt đầu tìm kiếm những khuyết điểm của cậu ấy. Đó cũng là lí do cô luôn tự nhủ phải quên cậu ấy đi”

Nụ cười trên môi Robin lan rộng hơn và cũng ấm áp hơn.

“Điều đó chứng tỏ rằng cô yêu người ấy đến mức nào.”

Nami cảm thấy mình chẳng thể tìm cách đáp lại nổi (một phần là vì cả ngày nay hầu như cô chỉ nghe Robin nói), và điều đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên, miệng cô cứ há hốc rồi mím lại mà chẳng thốt ra được câu nào. Thành thực mà nói, nhà khảo cổ dường như luôn nói đúng. Cô không thể tin nổi là cái chuyện này có lí đến mức nào. Hoàn toàn trùng khớp với hoàn cảnh của cô, trùng khớp với cái cách mà cô hành xử. Cô đã không thể nhìn thẳng vào đôi mắt hiểu biết của nhà khảo cổ thêm chút nào nữa, ngay cả giọng nói luôn văng vẳng trong đầu cô, cô cũng chẳng còn nghe thấy nữa. Nami nhanh chóng quay đi và bắt đầu cắn môi, thực sự bối rối.

Cô ấy nói đúng mà, phải không?

“Tôi nghĩ,” – Như thể đọc được suy nghĩ của Nami, Robin lên tiếng và nhìn ra ngoài cửa sập với một nụ cười, “cô thừa biết cô sẽ phải làm gì lúc này.”
Nami ngẩng đầu lên, lo lắng, lúng túng.

Robin chĩa tay về phía cửa, khẽ gật đầu. “Cậu ấy đang đợi cô đó, Nami-chan”

Nami do dự liếc sang phía cửa qua khóe mắt, thở dài; tuy nhiên hơi thở của cô đã ấm áp và dễ chịu hơn hẳn. Anh đang đợi cô. Trên đó. Chỉ cần cô thật lòng, lúc nào anh cũng sẽ chờ đợi cô. Và khi cô thực sự, thực sự thật lòng, cô sẽ luôn làm anh phải đợi.

Thay đổi chỉ là vấn đề thời gian thôi, huh?

Cô cười nhẹ.

"Vâng”

End chapter 5

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic] Sentimental Labyrinth

Post by Sponsored content Today at 8:26 pm


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum