oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Trans Fic] Dumb love (Sanji x Nami)

Go down

[Trans Fic] Dumb love (Sanji x Nami) Empty [Trans Fic] Dumb love (Sanji x Nami)

Post by Mít Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 2:26 pm

Nguồn: (Never give up),Fanfiction.net
Tác giả: NamiBean
Bản dịch: phuong_rom. Sẽ cố gắng dịch vừa sát với nội dung, vừa suông.
Lời tác giả: Tôi không sở hữu One Piece.,<=== đơn nhiên. " Nếu Sanji quyết định từ bỏ Nami thì sao, Mong các bạn ủng hộ".
Enjoy!!!!! >_<"

NEVER GIVE UP


Chapter 1: Mùi vị của trà đắng hơn mọi khi.

Màn đêm buông xuống như đang che giấu sự xuất hiện của anh ấy, nhưng cô vẫn biết được anh ấy đang ở trong phòng. Cô nằm trên giường, Trong lòng thì đang dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh ta lại tìm đến cô, như mọi ngày trong suốt 3 tháng qua. Và cô ước gì cô có thế hét lên cái cảm giác cô có hiện giờ cho cả thế giới, nhưng cô đã hứa với anh ta là không được nói ra. Hơn nữa, giữ bí mật giữa hai người không phải càng làm mọi chuyện thú vị hơn sao?

Cô cảm nhận được điều đó. Mặc dù cô không thấy anh ấy, nhưng cô cảm nhận được anh ấy đang ở ngay bên cạnh cô, với đôi tay nhẹ nhàng đặt lên đùi cô.....
"Cốc....cốc .... cốc"
Môi hai người đặt vào nhau, cùng với một nụ hôn nồng cháy, Anh ta thèm khát cô...
"Cốc....cốc .... cốc"
Cơ thể cô đắm chìm vào những lần chạm nhau của anh
"Cốc....cốc .... cốc… "Nami-san?"
Nami lúc này đang nằm dài trên sofa trong buồng của cô, đắm mình vào cuốn tiểu thuyết mới mua của cô trong lần cập bến trước. Đôi mắt dán vào những trang giấy.Tâm trí cô nán lại ở những dòng chữ. Cô vừa xem vừa xem vừa há hốc mồm, tỏ vẻ kinh ngạc. Cuốn sách thu hút cô, đến nỗi cô không nghe thấy tiếng gõ cửa của Sanji....
"cốc.... cốc..."
..........cho tới bây giờ

" Nami!!"_ Anh đứng ở bên ngoài hét vào" Cô không sao chứ?"

Nami giật mình, cô ngồi dậy :"Ừ! Vâng !" Cô hối hả tìm chỗ giấu cuốn tiểu thuyết. Đồng đội của cô sẽ không tha cho cô nếu họ phát hiện được cô xem thứ đó.

" Bây giờ gần 3 giờ rồi.." Sanji nói vọng vào" Tôi nghĩ tôi nên đem cho cô ít trà chiều!"

"Oh... Ok!" Cô vờ la lên để câu giờ. Cô ném vội cuốn tiểu thuyết xuống chiếc sofa, khi sanji mở cửa vào.

Cậu Đầu Bếp đi về phía cô. Cô đang vờ vẽ bản đồ trên chiếc bàn cà phê của cô. Anh mỉm cười :" Cô lúc nào cũng bận rộn nhỉ?". Cô ngẩng đầu lên, đáp lại anh bằng một nụ cười, rồi lại hí hoáy vẽ bản đồ. Cô ta thậm chí còn không để ý rằng anh ta đang muốn nhảy dựng lên khi ở cạnh cô ấy sao? Anh đặt chiếc cốc lên bàn , đặt ở một gốc để không choáng chỗ cô.

"Cảm ơn anh, Sanji kun!" Nami thủ thỉ, mắt không hề nhìn thứ gì khác ngoài những tấm bản đồ. Sanji khựng lại một chút, anh nhìn cô ấy làm việc. Anh cắn môi Phải kết thúc chuyện này thôi!

Anh tằng hắng, để xem Nami có để ý sự hiện diện của anh không. Nhưng thái độ của nami vẫn không đổi, cô mải mê làm việc. Sanji lại tiếp tục tằng hắng " À...Ừm....Nami này.."

" Sao Sanji kun?" Cô trả lời anh một cách vô thức.Tại sao anh ấy còn ở đó chứ, cô ấy thực sự muốn tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết ..

"Tôi chỉ muốn nói cho cô biết đây là lần cuối cùng."

Nami nhướng mày. "Hửm?" Cô nhìn người đàn ông tóc vàng đứng trước mặt cô "lần cuối? cho cái gì?" Cô hỏi, cô cuối cùng cũng để ý đến vẻ buồn trong đôi mắt anh. Mình làm anh ấy buồn sao? Sao mặt anh ta trông nghiêm trọng thế kia?

Thay vì trả lời, anh lấy ra một điếu thuốc và một cái bật lửa. Anh như trôi theo dòng suy nghĩ. Nami trông theo anh một lúc lâu, cảm thấy hơi bực mình vì cái thái độ đó của anh. Anh hút một hơi dài" Hồi nãy tôi bảo..." Anh thở ra " Đây sẽ là lần cuối cùng"

" vâng. Tôi nghe rồi." Cô khoanh tay nói Anh ta nghĩ anh ta là ai thế?
Lờ Nami đi, anh lại hút một hơi thuốc nữa " Kể từ khi tôi gia nhập , tôi luôn chờ đợi cô ." Anh nhìn chằm chằm về một hướng, nhưng hình như chẳng nhìn về cái gì " Tôi luôn cố hết sức để làm cô hài lòng, Lúc nào tôi cũng dùng cảm xúc của bản thân để bày tỏ với cô." Anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, dụi vào nước của một lọ hoa gần đó.

Bây giờ thì cô thật sự rất bất ngờ .Cô mở miệng, định giải thích với anh, nhưng anh tiếp tục nói :"Tôi từng nói với bản thân mình rằng miễn là cô được hạnh phúc, chẳng có gì quan trọng cả."
Anh nhìn vào mắt cô." Nhưng tôi nghĩ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ."Tâm trạng của Nami hiện giờ rất hụt hẫng khi cô nhìn thấy vẻ mặt đó của sanji. Anh ta đang giận dữ hay đang buồn? " Và vâng, tôi nghĩ bây giở tôi mới hiểu được, tôi đã quá tham lam vì đã phục vụ cô cho đến bây giờ." Anh nhắm mắt và nhún vai " tôi không biết nữa..."

Cô hoa tiêu mở to mắt nhìn đồng đội của mình. Cô ấy đã từng gặp thái độ này của anh ấy một lần. Thật lạnh lùng, giữ khoảng cách và tự phụ. Đó là cách anh đối xử với người ngoài....không phải với cô ấy.

Sanji lại gần, nhìn xuống Nami. " Hãy tin tôi khi tôi nói với cô rằng tôi cần cô hơn tất cả mọi thứ trên cả thế giới này..." Một trong những bàn tay của anh nhẹ nhàng chạm vào má Nami "Nhưng tôi sẽ không theo đuổi cô từ bây giờ." Sự đau đớn của anh đã không thể kềm chế. Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cam óng của Nami. "Không còn những món quà hay thức ăn chiều nữa". Anh nâng cằm cô lên. "Bây giờ cô cũng không khác gì mọi người rồi."

Sanji tiến về phía cửa, trong khi Nami còn chưa hết sốc." Ồ! và đừng quên rửa cái tách khi uống xong nhé!" Anh nói thêm khi đang cầm tay nắm cửa. Cô há hốc mồm ngạc nhian6 Sao hắn dám.........!!!
"Chào nhé!!" Anh nhún vai rồi bỏ đi.
"Này!" Cô hét lên, nhưng cửa đã đóng, và cô hoàn toàn ở một mình........


End chapter 1
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum