[Trans Fic] Close Quarters

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic] Close Quarters

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 2:43 pm

Disclaimer Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author peroxidepest17 (link gốc >>> http://www.fanfiction.net/s/3121735/1/Close-Quarters)
Category Humour
Rating T
Status Đã hoàn thành
Summary Trò đùa trong nhà vệ sinh
Warning Fic có đề cập đến vấn đề hơi thiếu vệ sinh

Close Quarters

Sanji trút một hơi thở nhẹ nhõm khi thả mình vào bồn nước ấm nóng – mùi của muối tắm và dầu hoa hồng làm anh thấy vô cùng dễ chịu, một tay anh lắc nhẹ ly rượu vang đen thẫm và ngọt ngào.


Nhiều ngày rồi Sanji mới có được khoảng thời gian riêng tư như thế này, và ngày nào anh cũng phải quần quật với việc cho Luffy ăn hết lần này đến lần khác.

Được thư giãn như thế này thật là tuyệt. Anh có thể thả lỏng cơ thể mình, tháo gỡ những điểm gút phía sau cổ và không phải cứ liên tục nghe….

“SANJI TỚ ĐÓI.”

Chàng đầu bếp gầm gừ. “Cậu mới ăn xong!”

“Tớ đói!” Luffy rên rỉ, ngay bên ngoài cửa phòng tắm.

“Ờ, tôi đang trụi lũi đây này, cậu cứ chờ đi”.

Im lặng.

Nửa giây sau.

“Tớ cho cậu mượn quần!”. Luffy đề nghị, cứ như cậu đang động viên Sanji nhanh chóng ra khỏi phòng tắm hay sao ấy.

“Tôi không cần quần của cậu!”.

“Uh… vậy cho cậu mượn quần của Usopp?”

“Tôi không cần!”.

Im lặng.

“SANJI, TỚ ĐÓI”.

Đôi mày của Sanji chau lại. “Có ít bánh quy trong cái hộp trên kệ bếp đấy”, anh gợi ý, hy vọng lúc này Luffy sẽ không đòi thịt om hay gì đó.

“WAHHHH BÁNH QUY! Cảm ơn, Sanji”.

Sanji tự hỏi không biết có phải Luffy tự động nghĩ rằng đó là bánh quy thịt hay gì không, nhưng khi nghe tiếng bước chân đi (thật ra là chạy) về hướng khác, anh đoán rằng có gọi tên thuyền trưởng lại để nói rõ cũng, ờ, ngớ ngẩn thôi. Nên anh tiếp tục nhắm mắt, thở một hơi nhẹ nhõm, và tập trung lại một lần nữa, vào nghệ thuật của sự thư giãn.

Xoay xoay hai vai, anh nhún mình sâu hơn vào làn nước, nhấp một ngụm rượu và…

“Này, đầu bếp thối, làm cái khỉ gì trong đó vậy hả? Ra coi! Tôi có việc cần!”.

Sanji nheo mắt lại.

“Cậu ở trong đó hết năm phút rồi, lẹ lên coi!”, Zoro càu nhàu, đấm thùm thụp vào cửa cứ như làm như vậy sẽ khiến Sanji tăng tốc lên.

“Tôi đang tắm, đồ khốn”. Anh nói vọng lại, định bụng sẽ ngồi trong này lâu hơn bình thường để chọc tức tay kiếm sĩ.

Tiếng gõ cửa dừng lại.

Sanji chớp mắt – anh không nghĩ tên đần đó sẽ bỏ cuộc sớm vậy.

Và rồi, “Vậy là cậu không dùng bệ xí?”

Sanji thở dài. Anh biết là đâu có dễ vậy được. “Tôi đang tắm bằng bồn”, anh lặp lại thật chậm rãi. Xem ra đúng là cần phải cho cái não ít được sử dụng của Zoro thời gian để phân tích chuyện này.

Im lặng.

“Vậy cậu không dùng bệ xí?”

Sanji càu nhàu khổ sở, xoa xoa hai bên thái dương. Cái gì mà…

“ÔI TRỜI”.

Mắt anh ngay lập tức bật mở khi nhận ra ý của Zoro, cũng ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm – dù đã được khóa – bị đẩy (bung) ra.

“Trời đất ơi”, Zoro rít lên khi thấy cái bệ xí, liền tỉnh bơ đi vào không cần biết chuyện gì đang xảy ra. “Tôi sắp nổ tới nơi rồi”.

Sanji kinh hoàng đến mức nói líu cả lưỡi “Cút ra ngay! Cậu làm cái trò gì vậy hả!”

“Dùng bệ xí”, Zoro bật lại, và lúc này đã kéo khóa quần xuống, cái quần đang ở lưng chừng hông.

“Tôi đang tắm, thằng khốn! Tôi đang trần truồng đây này!”.

“Ừa! Vậy cậu đâu có dùng cái bệ xí chết bầm này đâu!”.

“CÁI LÝ LUẬN KIỂU GÌ VẬY HẢ!”. Sanji hét toáng lên, cố gắng bước ra khỏi bồn nước với hy vọng có thể đá tên súc sinh này ra khỏi cửa, trước khi cái cửa hậu của hắn (và cái thứ nó đang chứa bên trong) chạm vào bề mặt sứ.

Không may là anh không đủ nhanh.

“Chết tiệt”, Zoro rên lên một tiếng, gần như đau đớn, vừa lao đến vừa một tay ôm lấy cái bụng đang sôi lên òng ọc, di chuyển có lẽ còn nhanh hơn khi chiến đấu nữa.

“KHÔNG!”, Sanji thét lên, mọi thứ diễn ra như một cuốn phim quay chậm ghi lại cái khoảnh khắc Zoro ấn mình xuống cái bệ xí.

“Có đó”

Sanji bàng hoàng đứng nhìn.

Zoro mặc kệ – thay vào đó nghiến chặt răng và trông như đang tập trung rất dữ dội việc mình đang làm.

“Cậu đang *beep*”, Sanji lầm bầm sau vài giây im lặng khủng khiếp, anh cố gắng để não mình theo kịp chính xác là chuyện gì đang xảy ra ở đây. “Cậu đang *beep*”.

“Tôi đã *beep* rồi”. Zoro chỉnh lại, rồi nhếch mép cười theo cái kiểu vô cùng tự đắc. Một tiếng đánh rắm vang lên như để nhấn mạnh sự thật. Zoro thở một hơi sung sướng khi sắp đến giai đoạn hoàn thành quá trình loại chất thải và ngả người ra sau, phong cách thật xa hoa.

Sanji đáng lẽ đã nói điều gì đó, nhưng ngay lúc ấy, cái mùi bốc lên.

Anh liền nhúng đầu xuống nước, khổ sở nhận ra rằng đây có thể chỉ là một trong số những vụ tai nạn lâu-lâu-mới-có-một-lần khiến anh phải thật sự thừa nhận – không hề xấu hổ – rằng ước gì mình đã đồng ý lấy cái quần của Luffy.

End.



Cuối lời: đây là câu chuyện được lấy cảm hứng từ kinh nghiệm thật của tác giả khi người bạn của mình không chịu dùng nhà vệ sinh riêng mà cứ nhất định dùng chung, và tác giả đã phải chịu đựng cái mùi khủng khiếp đó

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum