oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Trans Fic][ZoSan] Possesive

Go down

[Trans Fic][ZoSan] Possesive Empty [Trans Fic][ZoSan] Possesive

Post by Mít Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 2:52 pm

Disclaimer Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author CloudKitsune17
Soure http://www.fanfiction.net/s/6219684/1/Possessive
Translator Choco_cat
Category Romance, Humor
Couple (hoặc Character) Zoro x Sanji, imply Ace->Sanji
Rating T (mặc dù bản gốc tác giả đặt là M )
Warning không có H, không có make-out luôn, nói chung không có gì ngoài sillyZoro
Status Đã hoàn thành
Summary Sanji nghĩ về cái tính chiếm hữu của Zoro ngớ ngẩn thế nào

POSSESIVE


Có rất nhiều điều về Zoro làm Sanji phát điên. Như việc cứ bạ đâu ngủ đấy, ngủ bất cứ đâu hắn thấy thích, mặc kệ là mình đang ngáng đường người khác. Hay việc sau khi tập luyện vất vả rồi lại không chịu tắm, để cả người đầy mồ hôi và bốc mùi. Anh cũng ghét tên marimo đần thối cứ đến “giải cứu Sanji” khi anh thậm chí không cần giúp, sau đó hắn lại hả hê “Đầu bếp biến thái không sống nổi nếu thiếu tôi!”. Tuy nhiên, thứ tệ nhất và làm anh điên nhất chính là cái tính chiếm hữu của Zoro.

Nami bảo rằng nó rất dễ thương. Robin giấu nụ cười nhẹ sau quyển sách và bảo như thế rất ngọt ngào. Luffy phá ra cười và nói rằng cả hai người thật là tức cười. Usopp thở dài bảo rằng đàn ông là thế. Còn Chopper thì hoảng lên và nhắc Zoro phải xử sự đàng hoàng và không được làm người khác bị thương, nhất là khách.

Sanji thì thấy nó thật là ngớ ngẩn.

Chuyện bắt đầu khoảng cuối tháng trước, khi đến một cảng đảo, anh đang tìm nguyên liệu cho lần ra biển tiếp theo. Nami xung phong để Zoro làm “lừa thồ hàng” riêng cho anh, Sanji đảm bảo anh sẽ bắt tên khốn làm việc cật lực, mang mọi thứ anh quyết định cần thiết cho cả đoàn.

Trong lúc dừng lại ở một quầy bán trái cây, Sanji đang kiểm ra độ chín của mấy trái dưa và tính xem bao lâu đến khi chúng chín ngon nhất, một tên hải tặc say xỉn từ một băng hải tặc vô danh nào đó đã quyết định đó là thời gian thích hợp để đến trêu ghẹo mái tóc vàng xinh đẹp. Sanji bình thản bảo gã xéo ngay, thậm chí không thèm liếc mắt về phía hắn, anh đang bận rộn với công việc trên tay.

Nhưng giống như hầu hết những thằng say xỉn, lại còn là hải tặc, hắn chẳng thèm nghe. Thay vào đó, hắn bật cười và nghiêng người, nói lẩn bẩm vào tai anh rằng hắn muốn “túm lấy cái mông đó”.

Và thế là có chuyện.

Trước khi Sanji có cơ hội đạp vào mặt gã đó một cú thì tên hải tặc thối đã kêu lên đau thương và hoảng sợ khi không ai khác ngoài Zoro xông vào hắn với Wadou Ichimonji. Chớp mắt đầy ngạc nhiên, Sanji mở miệng ra, sẵn sàng cho Zoro một bài học về việc để anh tự xử trận chiến của mình, khi mà chất giọng trầm và khát máu của Zoro thông báo lên cho gần như tất cả mọi người đang ở trong khoảng nghe rằng.

“Cái mông đó chỉ có tao mới động vào”.

Sanji ghi nhớ phải cho tên marimo một cước thật đau.

Hai tuần sau sự kiện đó, băng Mũ Rơm trở lại với biển cả rộng lớn của Grand Line. Hôm đó là một ngày bình thường, ít nhất là bình thường theo kiểu của hải tặc Mũ Rơm, đến khi người anh trai của Luffy xuất hiện.

Rất vui được gặp anh mình lần thứ hai từ sau Alabaster, Luffy bảo Sanji làm một bữa tiệc to với thật nhiều thịt. Sanji đá vào đầu cậu một cú, bảo không được la hét khi các cô gái đang yên ổn tắm nắng cách đó không xa, và hướng về nhà bếp để làm tiệc.

Sanji đang ướp thịt chuẩn bị nướng thì Ace tung tăng đi vào, mà không có cậu em bám theo. Nhếch cái mày quăn lên khó hiểu, Sanji thông báo cho người anh rằng cùng lắm là một giờ nữa thức ăn mới xong và anh sẽ gọi mọi người vào khi mọi thứ hoàn tất. Ace chỉ mỉm cười, nụ cười sáng bừng, nói rằng “Được rồi” và tiếp tục bước sâu bào nhà bếp.
Bối rối, Sanji bảo rằng nếu anh ta khát thì có thức uống trên bàn. Ace lại cười và “Đúng vậy” và bước gần hơn tới chỗ người đầu bếp.

Lần này Sanji trừng mắt, nhìn người kia nghi ngờ rồi chau mày “Nếu anh muốn có gì để ăn thì cũng phải chờ như những người khác”.

“Ngay cả cái này?”, Ace lên tiếng hỏi và cởi cái mũ cao bồi ra, sợi dây giúp nó không rơi xuống đất, đột nhiên xâm phạm vào không gian riêng của Sanji. Nhưng khi gương mặt của Ace chỉ cách người đầu bếp tóc vàng còn có một chút, một tiếng “keng” quen thuộc của kiếm vụt qua họ, làm người tóc đen phải nhảy ra sau để tránh bị cắt trúng.

Không hề nản lòng, Zoro đuổi Ace ra khỏi nhà bếp và chạy vòng quanh trên tàu, vừa đuổi vừa quát, ngay trước mặt cả đoàn, rằng chỉ có hắn mới được hôn Sanji.

Như lời cảm ơn, Sanji từ chối quan hệ với Zoro suốt cả tuần, cũng là thời gian Ace ở lại trên tàu họ.

Sanji phàn nàn với những bông hoa xinh đẹp của tàu Zoro là con người man rợ, thô lỗ, đần độn thế nào. Họ chỉ mỉm cười với anh và bảo rằng hai người là một cặp rất đáng yêu. Sanji than vãn với Usopp và Chopper, người đang bận rộn băng vết thương từ trận đánh với hải tặc gần đây nhất của anh, lý do vì sao anh nên “đá” tên kiếm sĩ đần độn để hắn khỏi phải phát ngôn mấy lời tuyên bố đáng xấu hổ đó lên mông của anh. Chopper đỏ mặt, lắp bắp trong khi Usopp lắc đầu và giải thích bằng chất giọng đàn-ông-giả “Cho dù cậu có từ chối cậu ta thì lời tuyên bố của một người đàn ông không chết chỉ vì lời nói đâu”.

Sanji cho tên nói xạo một cước. Nhưng mà, nói cũng đúng.

Sanji cân nhắc gửi thư cho Zeff, nhưng rồi quyết định. Anh không cần ông già chòng ghẹo thêm kiểu trái-cà-tím-nhỏ đã lớn thành trái-cà-tím-chín hay cái gì nhảm nhí tương tự.

“Ta là hải tặc chuyên cướp những thứ xinh đẹp!”, một gã đàn ông kém xa cái từ hấp dẫn nói oang oang lên từ trên tàu hắn, vây quanh toàn là các cô gái đẹp và một vài gã khác trong trang phục hào nhoáng, chắc chắn là đắt tiền, và gợi cảm. Tên thuyền trưởng thì mặc một bộ trang phục hải tặc truyền thống, cái bụng to phệ bóng nhỡn đầy lông, trên mặt, chân và trên tay cũng toàn râu lông xám đen. Chỉ cái tay lông lá đó vào “nạn nhân”, hắn nói tiếp “Giao các cô gái dễ thương ra đây và cả tên tóc vàng xinh đẹp đó nữa, và ta sẽ tha cho tàu của chúng mày”.

“Ha ha, ông này mắc cười quá!”, Luffy bật cười, hoàn toàn chẳng túng lúng gì với lời đề nghị và đe dọa của tay thuyền trưởng.

Nami hừ một tiếng rất đáng yêu, khoanh hai tay trước ngực và trả lời “Tôi không đời nào mặc cái thứ đó”.

“Kiểu dáng có hơi… phô quá”, Robin trầm ngâm, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chú bộ quần áo và một nụ cười trên gương mặt dù cô rõ ràng chẳng có hứng thú.

Sanji liếc nhìn tên thuyền trưởng, biểu cảm hiện rõ sẽ dập cho đối tượng tia nhìn một trận đau nhớ đời. Nhưng ngay trước khi anh kịp mở miệng nói lời từ chối của mình, tên marimo đần đã đứng trước mặt anh, ba cây kiếm vào vị trí sẵn sàng, hùng hồn nói “Tên tóc vàng xinh đẹp đó là của tao!”.

Sanji đỏ lựng mặt lên, xấu hổ và giận dữ cùng một lúc khi anh lại bị tên đần thối đó tuyên bổ chủ quyền lần nữa. Chân anh phát ngứa lên vì muốn đá thẳng vào mặt gã đầu thịt một cú và- “Mày muốn thì cứ việc lấy mụ phù thủy và Robin”.

Sanji tung cho hắn một cước.

Phải, một Zoro chiếm hữu còn tệ hơn là một Zoro đần độn, nhưng ít nhất thì như thế Sanji có thêm nhiều lí do để đá vào cái mặt xấu xí của hắn. Và anh vẫn tiếp tục đá vị kiếm sĩ đầu tảo sau khi họ đã tiễn tên hải tặc lông lá và đoàn tàu xinh đẹp của hắn bỏ chạy. Sanji có thể miễn cưỡng yêu tên kiếm sĩ, nhưng mà chết tiệt, không được sỉ nhục phụ nữ!./.

End
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum