[Trans Fic][Zosan] Impel Down

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic][Zosan] Impel Down

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:18 pm



Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc quyền sở hữu của Oda-sensei
Author: BlackBarBooks, beta CopperClouds
Translator: BK
Link gốc: Impel Down
Warning: Fic thuộc thể loại boy x boy, rating 18+, có cảnh tra tấn,...
Category: Suspense/Romance
Rating: M
Characters: Zoro/Sanji
Status: Hoàn thành, đã được sự cho phép của tác giả 
:
Per wrote:
Summary: Sanji là một đầu bếp làm việc tại Impel Down cho đến khi chính sự nhân hậu của cậu gây rắc rối cho cậu và giờ cậu phải nhận công việc mới: tra tấn Roronoa Zoro! Hai con người, tuy hoàn cảnh khác nhau, đều đang mắc kẹt trong nhà tù vĩ đại cùng với sự quả quyết của Zoro khi anh tin chắc rằng Luffy sẽ đến để giải cứu mình ra! Liệu Sanji sẽ phản bội cấp trên của mình để giúp Zoro vượt ngục?


Chương 1 - Bước vào Impel Down
________________________________________________________________________________________________________

Một sức nóng không ai có thể chịu được. Sanji kéo mạnh chiếc áo đồng phục đầu bếp Impel Down bằng những ngón tay mảnh khảnh của mình trong khi cậu đang cố tránh bọn den den mushi giám sát. Chờ cho con ốc sên ngoảnh đi, cậu chạy vượt qua thật nhanh, trên vai vác theo một túi lớn. Ánh mặt trời bất diệt gay gắt bên trên chiếc mũ; những giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ cậu. Nơi đây không tệ như ở Tầng 4, Địa Ngục Rực Cháy. Đó cũng là nơi mà phần lớn thời gian cậu ở. Văn phòng của Ngục Trưởng Magellan và nhà bếp cũng được đặt ở đó.

Với tư cách là một đầu bếp của Impel Down, cung cấp thức ăn cho lính gác và tù nhân là công việc của cậu. Ừ thì…, tất cả tù nhân ngoại trừ những tên ở tầng 3, Địa Ngục Đói Khát.

Điều đó là quá độc ác. Kinh tởm. Sanji biết rõ hơn ai hết, rằng không gì kinh khủng bằng bị bỏ đói tới chết, vậy mà ở đây, cả một tầng ngục chứa hơn ngàn người, đàn ông lẫn phụ nữ, chịu cái án phải chết vì không có thức ăn. Dù rằng họ có là những phạm nhân khủng khiếp đi chăng nữa; không ai đáng bị nhận lấy số mệnh này.

Chân cậu lún sâu vào cát. Tất nhiên, nó chẳng phải là cát gì, nơi đây đâu phải sa mạc.

Đầu bếp với mái tóc vàng nhìn những bộ xương của tù nhân đã chết từ lâu vỡ vụn và tan thành tro, hòa chung với hàng ngàn những tù nhân khác tạo thành cát trên nền đất. Sanji cảm thấy tro từ đống xương khô và bụi từ xác thịt lẩn vào trong giày và thổi xuống cổ áo cậu. Người chết ở khắp nơi trên người cậu, làm da cậu phát ngứa. Đó chắc là những cố gắng duy nhất còn lại của họ nhằm trả thù cho cái chết kéo dài, đau đớn mà họ nhận được. Đầu bếp co rúm người. Impel Down CHẮC CHẮN là nơi làm việc tồi tệ nhất thế giới.

Lẩn tránh con den den mushi thứ 3 trên đường đi, đầu bếp nhảy lên nóc của một xà lim, ghê tởm nhìn quanh khi cơn gió thổi mạnh kéo theo một đám mây mù đầy cát từ cái sa mạc hài cốt kia bao quanh lấy cậu. Tiếng rên rỉ đau đớn của những kẻ bị bỏ đói đang cào xé sự tỉnh táo mà cậu có. Hồi tưởng về quá khứ thời ấu thơ đang nện từng hồi trong tâm trí cậu, những ảo giác lại bắt đầu xuất hiện. Kí ức kinh khủng về những cơn đau khi cơ thể đang bất lực, ngày một bị bào mòn trên mỏm đá đáng nguyền rủa đó. Kí ức về những âm thanh gầm gừ, réo rắt vì bao tử cần có thức ăn khi cậu chỉ biết nhìn về phía chân trời xa xăm, cầu nguyện sẽ có người đến cứu mình.

Cậu kéo cục gạch trên nóc xà lim, nơi cậu đang đứng ra. Những đường chạm trổ xù xì, thô ráp của nó được ngón tay cậu cảm nhận rõ rệt rồi được đặt sang một bên. Trong một lúc, suy nghĩ kinh hoàng rằng nó được làm từ cát của tầng này chợt thoáng qua đầu cậu. Cậu nhanh chóng xua nó đi; không cần cung cấp thêm nhiên liệu để khởi động ác mộng tối nay đâu.

Cậu mở chiếc túi bên cạnh ra, nhìn quanh một cách cẩn thận sau đó trút cả túi vào trong xà lim. Thức ăn thừa của bữa tối cứ thế mà rơi; những tiếng khóc dữ dội và tiếng gào la của bọn tù nhân réo lên trước sự thật khó tin, dần dần nó biến thành những tiếng nấc nghẹn trước khi chúng bu vào đống đồ ăn, cắn xé lẫn nhau. Đôi mắt Sanji nặng trĩu, thương xót nhìn bọn họ ngốn thức ăn vào miệng, trộn chung với đống cát dưới sàn ngục.

Những kẻ quá yếu, không còn sức để cử động cũng có phần: Sanji cố hết sức ném phần thừa rắn hơn như thịt, hay trái cây đến tầm của họ. Cuối cùng, cậu thả vài chai nước xuống xà lim. Những tiếng nấc ban nãy giờ chuyển thành những tiếng sụt sùi đầy biết ơn. Kể cả tên tội phạm kinh khủng nhất cũng cảm nhận được sự đau đớn của cơn đói.

Đặt cục gạch ban nãy về chỗ cũ, Sanji nhảy từ xà lim này qua xà lim khác, như một Robin Hood của thức ăn. Xét cho cùng, chúng cũng chỉ là thức ăn thừa; cậu được giao nhiệm vụ đi vứt chúng. Theo một nghĩa nào đó, đây cũng là vứt. Chỉ khác ở chỗ nó không phải là lãng phí. Công việc của một đầu bếp là cung cấp thức ăn cho người đói; đáng buồn thay, ở đây có quá nhiều kẻ đói đang chờ được ăn. Thức ăn hết nhanh hơn Sanji mong muốn. Cậu đành phải cho những người còn lại ăn vào ngày mai.

Cậu giấu cái túi vào trong áo khoác, lén lút quay trở lại hành lang ngăn cách các tầng. Cậu phải về được phòng của mình. Da cậu phát ngứa vì những hạt cát, những gì còn sót lại của kẻ mà cậu không thể cứu được, những kẻ phải chịu chết vì cơn đói. Những kẻ phải gánh chịu cái định mệnh mà cậu chính cậu lúc đó, cũng gần như không thoát được.

Cậu thật sự cần phải đi tắm.

"Sanji!" Giọng nói khắt khe vang đến tai cậu, vừa làm cậu run lên vì vui sướng, vừa khiến cậu lạnh người đến thấu xương. Cậu xoay người lại đối mặt với Domino. Mái tóc vàng óng của cô ấy uốn lọn quanh vai, và cặp kính đen phản chiếu ánh đèn xanh le lói của đại sảnh.

"Vâng! Domino-swan!" Sanji rú lên, mắt cậu biến thành trái tim, nhảy choi choi tới bên nữ cai ngục xinh đẹp.

"Magellan muốn nói chuyện với cậu trong phòng của ông ấy. Theo tôi." Nói xong, Domino quay đi, tiến thẳng đến bên cánh cửa khổng lồ ở cuối tầng.

Sanji bỗng lạnh người, điều đó hẳn rất lạ trong cái nóng dữ dội này. Magellan muốn ĐÍCH THÂN nói chuyện với cậu? Tệ thật. Bụng Sanji bồn chồn trước ý nghĩ đó. Sẽ ra sao nếu cậu cũng bị tống vào Địa Ngục Đói Khát? Nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ nhảy luôn vào vạc máu. Thà chết cháy còn hơn trải qua cơn đói kinh hoàng đó một lần nữa.

Domino đang quan sát cậu; chí ít, Sanji nghĩ vậy: mắt cô ta đã bị mái tóc và cặp kính kia che mất. Biết rằng không còn đường nào thoát, đầu bếp tóc vàng đành phải tuân lệnh theo sau người phụ nữ đó. Cậu giữ chặt tay trong túi quần, giấu đi lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình.

Domino giữ cửa, mời cậu bước vào bên trong. Sanji rất phản đối việc để phụ nữ giữ cửa cho mình, nhưng cậu biết rằng Domino phản ứng rất dữ dội chuyện "lady first", đành phải ngậm ngùi nuốt nguyên tắc của mình lần này, bước vào căn phòng như một kẻ bất hạnh tiến gần đến máy chém.

Sanji nghe thấy tiếng cánh cửa sau mình đóng lại. Bỗng nhiên cậu cảm thấy tù túng, bị mắc kẹt. Để tinh thần thoải mái hơn, mắt cậu đảo quanh khắp phòng, vô thức tìm kiếm lối thoát. Sanji cười thầm trong bụng. Lối thoát? Trong Impel Down? Ngớ ngẩn. Chưa ai làm được chuyện đó từ sau vụ Kim Sư Shiki.

"Ngục Trưởng Magellan." Domino nghiêm người, nói tới bức màn ở phía cuối căn phòng. "Tôi đã đưa Đầu Bếp Sanji đến."

Âm thanh hỗn độn và kinh khủng vang vọng từ phía sau bức màn: tiếng nước chảy lộp độp và tiếng càu nhàu đau đớn bao trùm cả căn phòng trong một lúc. Mũi Sanji giật giật khi mùi kinh khủng ập tới, nhưng khuôn mặt của Domino vẫn hoàn toàn vô cảm xúc, nên cậu đành cố hết sức phớt lờ những âm thanh đó.

Một lúc sau, tiếng dội toilet vang khắp phòng như dàn hợp xướng cứu rỗi của những thiên thần.

Magellan bước ra, trên tay cầm theo tờ báo và xoa xoa bụng. Sanji thấy quai hàm mình như bị nới lỏng. Magellan thật to lớn; ông ta luôn to lớn như vậy, nhưng Sanji chỉ toàn nhìn thấy ông ta trong một không gian rộng lớn, vì vậy lúc đó trông ông ta nhỏ hơn nhiều so với những căn phòng khổng lồ của Impel Down. Còn bây giờ, trong văn phòng nhỏ bé này, ông ta như người khổng lồ. Magellan vui vẻ thở phào, khí độc từ miệng thoát ra không ngừng.

"Đầu bếp Sanji". Giọng Magellan to như bùng nổ vang khắp cả phòng. Sanji cảm thấy bất lực: chỉ một giọt nhỏ chất độc của Magellan và cậu sẽ chỉ còn là một cái xác trong vòng 24 tiếng tới.

"V-vâng, Ngục Trưởng Magellan!" Cậu cố gắng để trông chuyên nghiệp nhất có thể, gương mặt cố tạo ra vẻ vô tội.

"Ta có lời khen cho món súp độc hôm nay của cậu, rất ngon."

Hai vai Sanji buông thõng xuống, hơi run lên vì sốc và đồng thời thấy nhẹ nhõm hơn. "C-cảm ơn, Ngục Trưởng Magellan. Tôi rất vui vì Ngài thích nó; tôi không thể nếm thử được, Ngài biết đấy. Tất cả các nguyên liệu đều không."

"Không. Nó thật sự rất ngon," Magellan tiếp tục, ngồi xuống bàn làm việc của mình. "Ta không thường được thưởng thức một bữa món độc ngon đến thế."

"Không cần phải cảm ơn tôi, Ngục Trưởng." Sanji lúng túng ra hiệu về phía cánh cửa. "Nếu như đó là tất cả những gì Ngài cần nói, tôi có thể về phòng được chứ. Trời cũng tối rồi."

"Ta thật sự thích những món ăn cậu làm, đến mức ta vẫn muốn cậu tiếp tục nấu bữa tối cho ta sau khi cậu bị điều đi nơi khác."


"Đó thật sự là một vinh hạnh cho- Điều đi nơi khác?" Sanji đứng khựng với bàn tay đang với đến nắm cửa. Cậu chầm chậm xoay người lại nhìn Magellan, kẻ đang nhìn cậu với ánh mắt đầy nọc độc. Tất nhiên, nọc độc ở đây là theo nghĩa ẩn dụ, không thì cậu chắc hẳn là đang đau đớn quằn quại.

"Đúng vậy. Bọn ta đã biết chính cậu là người mang thức ăn đến cho lũ tù nhân ở Tầng 3." Magellan siết chặt hai tay một cách kiên nhẫn, hoặc đúng hơn là không kiên nhẫn chút nào, Sanji không thể phân biệt được nữa. Cậu đang cực kì khiếp sợ. Môi cậu bỗng trở nên khô ráp đến độ, không thể hé ra để nói bất kì một lời bao biện giả dối nào.

"Bọn ta biết rằng cậu có...vấn đề với việc đối mặt với cơn đói đầy ám ảnh trong quá khứ, nên bọn ta quyết định chuyển cậu từ nhà bếp sang làm công việc tra tấn tù binh", Magellan tiếp tục, giở tờ báo ra đọc rất tự nhiên. "Cậu sẽ gặp rồi báo cáo với Domino để nhận đồng phục và mệnh lệnh vào sáng mai, và tất nhiên, cậu bị cấm bước chân vào Tầng 3, trừ khi cậu muốn ở lại đó vĩnh viễn." Magellan cũng không quên gửi đến Sanji một thở hăm doạ đầy nọc độc, làn khói màu tím thẩm bay thẳng vào mặt cậu.

Sanji cũng đủ thông minh để biết nín thở chờ luồng khí bay qua. Cậu gật đầu khi Domino mở cửa cho cậu. Sanji vẫn giữ chặt hơi thở cho đến khi cậu đi được nửa đường lên khoang của tạp vụ. Sau đó, cậu lơ mơ kéo mình vào nhà tắm, tâm trí cậu giờ vẫn còn đang bị lu mờ bởi nỗi sợ hãi.
Nhìn chằm chằm vào gương, Sanji đưa lược qua những lọn tóc vàng dày cộm của mình. Tối nay da cậu trông còn nhợt nhạt hơn bình thường. Chắc là do cú sốc; cậu thật may mắn rằng Magellan vẫn chưa nhốt cậu vào ngục vì những chuyện cậu làm. Có lẽ là vì những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của cậu cũng chả thay đổi được gì. Tù nhân vẫn đói; nếu có, thì chắc là việc họ càng phải chịu đau đớn hơn từ việc cậu thường mang thức ăn đến.

Việc duy nhất mà cậu chịu được từ khi nhận công việc ở đây là: cậu được làm một đầu bếp. Sanji thích nấu ăn; đó là cái đam mê trong cuộc sống của cậu. Đó là công việc mà cậu được sinh ra để làm và đã làm từ khi cậu đủ lớn để làm việc. Giờ thì nó cũng bị tước khỏi cậu, cùng với cái niềm vui nho nhỏ mà cậu có trong cuộc sống hiện tại của mình.

Với cố gắng xua đi cơn choáng váng bằng cách dội lên người một gáo nước lạnh, Sanji nhìn trực tiếp vào mắt của một người trông rất quen. Một cai ngục, không phải là đầu bếp nữa. Giờ đây chính cậu sẽ làm đau người khác, những người không có khả năng chống cự. Dù họ có là tội phạm hay không đi nữa. Cậu thậm chí còn không ra dáng một cai ngục: mái tóc che đi một bên mắt, vài cọng ria và một khuôn mặt mảnh khảnh. Bọn tội phạm ở đây sẽ không coi cậu ra gì; chắc phải tung vài cú đá để có được sự nể trọng từ chúng.

Rất khó khăn cậu mới có thể ngủ, không biết là vì cậu sợ phải đi ngủ hay sợ phải thức dậy.

"Đây là đồng phục của cậu." Domino đưa cho Sanji một chiếc áo khoác và nón mới thay thế cho bộ đồng phục đầu bếp cũ. Quần vẫn là chiếc thụng màu xanh quen thuộc. "Đây là vũ khí. Đừng ngại sử dụng nó khi cần thiết." Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng đưa cho Sanji một cây súng trường nặng chịch và một thanh kiếm.

"Ah, Domino-chan, tôi có thể đánh tốt dù không có vũ khí—" Sanji nhẹ nhàng chỉ ra, cảm thấy lúng túng khi cầm trong tay một khẩu súng to tướng.

"Chúng tôi biết." Domino đưa cho Sanji một sâu chìa khoá. "Cái này chỉ để trưng bày. Chúng tôi đều nhận thức được khả năng chiến đấu của cậu." Cô ta chờ Sanji mặc áo khoác vào và kéo chiếc mũ đỏ hung qua mái tóc vàng óng của cậu. "Nếu bọn tù nhân nhận thấy cậu không được trang bị vũ khí, chúng sẽ gây náo loạn và tấn công cậu."

Sanji soi mình trong gương. Bộ đồng phục hợp với cậu cứ như mơ: đôi găng dày cộp bao bọc tay cậu, bảo vệ chúng không bị thương, tuy nhiên chiếc áo khoác màu kem nặng nề làm cho cái nóng ngột ngạt của Tầng 4 càng trở nên kinh khủng hơn. Cậu búng nhẹ vào huy hiệu của Impel Down trên chiếc mũ, lau đi những hạt bụi bám trên vương niệm và đôi cánh thiên thần được trang trí ở phía trước.

"Mỗi ngày, nhiệm vụ của cậu là đem tên tù nhân từ Tầng 5 lên Tầng 1 để đi một vòng trong rừng kiếm, rồi bắt hắn ta làm việc ở lò đúc này ở Tầng 4." Domino vứt cho Sanji một sợi roi và hoàn tất công việc giải thích của mình. "Cuối cùng, cậu đem hắn về ngục giam của hắn trên Tầng 5, rõ chưa?"

Sanji miễn cưỡng cầm lấy sợi roi. Cậu đã hiểu mình phải làm những gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn làm chúng. "Nhưng chẳng phải là hắn sẽ rất thích thú khi được lên tầng này sau khi bị giam ở Tầng 5 sao?" Sanji cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể; suy cho cùng, Tầng 5 còn được gọi là Địa Ngục Băng Giá. "Nó sẽ làm hắn thấy ấm hơn."

Domino không có vẻ gì là đang bị xúc phạm, nhưng cô cũng chẳng vui vẻ gì. "Sau khi ở tầng ngục rực cháy, cái lạnh ở địa ngục bên dưới sẽ càng trở nên khốc liệt hơn." Cô ta nói một cách đơn giản, cứ như đang giải thích cho một đứa nhóc biết rằng nếu ăn bánh quy thì bữa ăn sẽ mất ngon, chứ không phải đang nói về việc tra tấn một con người đến chết. "Và chúng ta cũng không muốn hắn phải chết cóng lúc này; làm ấm cơ thể hắn sẽ kéo dài thời gian hắn trụ lại nơi này, tạo điều kiện cho chúng ta tăng tối đa hình phạt mà hắn phải chịu vì tội lỗi của hắn."

Sanji cảm thấy phát bệnh; đúng ra cậu không nên cảm thấy phát bệnh khi đang được ở cạnh một người phụ nữ xinh đẹp thế này, chắc là do cơn cảm cúm! Không bao giờ có chuyện một đoá hoa quyến rũ lại khiến cậu thấy buồn nôn! Đeo lên vẻ mặt đầy can đảm cậu vắt sợi roi vào thắt lưng, âm thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ không bao giờ phải dùng đến nó.

"Thật ra tội của hắn là gì?" Sanji tò mò hỏi; nếu như nó là những thứ như giết trẻ em, hãm hiếp,...thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Hắn là một hải tặc, được cho là người đầu tiên gia nhập vào băng hải tặc nguy hiểm đó." Domino ra hiệu cho Sanji đi theo cô, và họ đi dọc theo hành lang, những tiếng rên rỉ vang vọng xung quanh họ. "Hắn được gọi là "Ác Quỷ của Biển Đông" và là một tên sát nhân tàn bạo. Hắn sẽ không được phép đến gần bất cứ vật sắc bén nào trong bất cứ thời gian nào."

"Ác Quỷ của Biển Đông?"

"Đúng vậy. Hắn còn được biết với cái tên "Thợ Săn Hải Tặc", chúng tôi chỉ biết rằng hắn là một tên săn tiền thưởng cho đến khi hắn xuất hiện dưới danh là thành viên của một băng hải tặc. Bọn chúng đã phá huỷ một vài thị trấn, đánh bại khá nhiều sĩ quan hải quân, đánh chìm một số lượng lớn tàu chiến, và thậm chí còn đi xa tới mức dám tuyên chiến với Chính Phủ Thế Giới."

Domino đi chậm lại khi họ đến gần một cánh cửa lớn. "Đó là lí do tại sao chúng ta phải trực tiếp giám sát hình phạt của hắn." Domino gõ cửa, kiên nhẫn chờ đợi khi bên trong phát ra nhiều âm thanh hỗn độn. "Ngục Phó Hannyabal? Tôi đưa lính canh mới đến."

Sanji liếc qua cánh cửa. Ngục Phó Hannyabal là một người to tiếng và khó chịu, tuy nhiên vì một lí do nào đó lại rất được bọn lính canh ngưỡng mộ. Mở cánh cửa ra một cách ồn ào, người đàn ông bụng phệ chỉnh lại mũ của mình. Bên trong, có thể nhìn thấy một bộ đồng phục đã được vứt đi một cách vội vàng, trông y hệt như của Ngục Trưởng Magellan.

"Ta muốn trở thành Ngục Trưởng!" người đàn ông nói trước khi đính chính lại. "Ý ta là, cô đến sớm đấy Domino." Hannyabal chau mày đưa tay vuốt thẳng quần lại, cặp mắt thì đang dò xét Sanji. "Ta sẽ tiếp tục ở đây." Ông ta xua Domino bằng một tay trong khi tay còn lại thì đang ngoáy mũi. Đến lượt Sanji cau mày; thật là một thái độ thiếu tôn trọng với phụ nữ.

Người phụ nữ vừa được nhắc đến chỉ chào rồi quay đi, bỏ lại Sanji một mình tiếp tục công việc cùng người đàn ông khó chịu. Sanji cho phép bản thân thêm vào một vài chi tiết khó ưa khác; chiếc mũ quái gở, cằm hình khối trụ, cặp lông mày như hai trái chuối. Ông ta thật sự là một tên khó coi.

"Đi thôi; Ta muốn tiếp tục công việc rèn luyện để trở thành ngục trưởng." Vô tư búng gỉ mũi của mình bay qua hành lang, Hannyabal bắt đầu tiến đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Cái lạnh thấu tim gan lấn át cả hơi nóng trong mỗi bước đi. Đột nhiên, Sanji cảm thấy biết ơn chiếc áo khoác dày cộp của mình đến nhường nào. Hơi thở cậu như đóng băng ngay trước mắt và cánh cửa khổng lồ dần xuất hiện ở phía cuối cầu thang.

Sanji có thể thấy hơi lạnh và tuyết thổi ào ạt qua khe bên dưới cánh cửa. Hai tên lính canh nghiêm người chào Hannyabal một cách vui vẻ, mũi họ đỏ ửng vì cái lạnh của căn phòng. "Ngục Phó Hannyabal!"

"Ta đến hướng dẫn cho tên lính mới cách giám sát tù nhân. Mở cửa ra." Nói xong, ông ta liền cởi áo khoác của mình ra, cả quần, và giày. Sanji thấy hơi ớn người khi thấy ông ta cởi đồ; trong một lúc, cậu lo là cậu cũng phải làm theo giống vậy. Khi hai tên lính canh cầm lấy quần áo của ông ta, mắt họ long lanh đầy ngưỡng mộ, Sanji nhớ có lần nghe bọn lính canh nói về Hannyabal, ngầu đến mức bước vào Tầng 5 chỉ cộc một cái quần lót.

May mắn cho cậu là không bắt buộc phải cởi đồ ra. Cánh cửa hé ra đủ để họ bước vào và ngay lập tức đóng lại. Sanji không còn biết thế nào khác hơn là thấy thương hại tên bán khoả thân cạnh cậu khi cái lạnh thì đang cào lấy mặt còn gió thì từng cơn giật mạnh lấy tóc ông ta. Cậu thấy như máu mình đang đông lại trong từng sợi gân vậy.

"Tránh xa khu rừng ra; đó là nơi của bọn sói đấy." Hannyabal đơn thuần chỉ tay về hướng đó, giọng nói điềm tĩnh của ông hoàn toàn bị tiếng đập lạch cạch của răng và tiếng nước mũi tuôn trào át mất. Họ đi bộ băng qua nền tuyết. Sanji cảm thấy cơ bắp cậu gần như tê liệt nên cậu càng phải ôm mình chặt hơn nữa để giữ nhiệt.

"C-có thật là tên Thợ Săn Hải Tặc này nguy hiểm đến độ phải bị giam ở tầng này không?" Sanji cố hết sức giữ cho hai hàm răng không đập vào nhau điên loạn. Hannyabal giờ trông không có vẻ gì là còn đang cố gắng nữa. Người đàn ông to lớn hơn đó đang cố ôm chặt lấy cơ thể, lê bước qua nền tuyết với đôi chân trần và khuôn mặt hoàn toàn bị đông cứng. Mũi ông ta đỏ ửng còn hai đầu vú thì chả khác gì hai viên đá xanh.

Sanji rùng mình. Ước gì cậu chưa từng thấy cảnh đó.

"Ý chí của hắn vẫn chưa sụp đổ. Hắn đang tỏ ra hợp tác, nhưng thái độ thì rất đáng lo ngại. Bọn ta nghĩ một chút tra tấn sẽ làm hắn nhụt chí."

"Thái độ? Hắn rất hung bạo sao? Hắn có chống cự không?" Sanji cau mày lo lắng; cậu mong rằng sẽ có ít thiệt hại dẫn đến cái chết của cậu.

"Không. Hoàn toàn ngược lại." Hai hàm răng của Hannyabal ngừng đập vào nhau, ông ta nhìn Sanji đầy lo lắng. "Hắn ta hoàn toàn nghe lời."

Sanji thấy hoang mang. "V-vậy thì đó đâu phải điều xấu? Chẳng phải đó là điều chúng ta muốn sao?"

Hannyabal nhăn nhó và tiếp tục quay trở lại công việc đập răng. "Hắn tin rằng thuyền trưởng của hắn sẽ đến giải thoát hắn ra. Hắn chấp nhận mọi hình phạt một cách dễ dàng, thoải mái." Một loạt những xà lim sau màn sương giá lờ mờ hiện ra, cách họ không xa lắm. Những trụ băng treo mình bấp bênh trên thành ngục; tuyết lấp sâu xung quanh. "Hắn thậm chí vượt qua khổ hình mà không một chút do dự."

Mắt Sanji hơi mở to; cậu đã từng chứng kiến nghi thức khổ hình rửa tội của Impel Down. Phạm nhân sẽ bị lột sạch đồ, treo ngược lên trần, rồi từ từ bị đưa xuống một vạc nước sôi khổng lồ để tẩy uế. Có rất ít những tên tù nhân vượt qua khổ hình mà chỉ cảm thấy hơi đau đớn; tất cả bọn chúng đều ở Tầng 6. Tay cậu vô thức trượt xuống chạm vào sợi roi.
"Khi cậu mở cửa xà lim, nhớ chắc chắn là tay hắn phải được còng lại." Hannyabal lê bước trên tuyết đến bên xà lim ở phía xa bên phải. "Mặc dù không có năng lực Trái Ác Quỷ, hắn ta có thể lực của ít nhất là mười người đàn ông đấy."

Sanji liếc vào bên trong xà lim khi cậu đi ngang qua. Cậu thấy được những thớ cơ xanh ngắt, những làn da co rúm vì lạnh, thậm chí những cái xác đã đông cứng từ khi nào. Bọn tù nhân ngồi rúc vào nhau, ôm chặt lấy đôi chân để giữ ấm. Một vài tên liếc mắt lên nhìn Sanji; những tên khác thì chẳng buồn chú ý...Hoặc họ đã chết mất rồi.

Hai điều đó thật ra cũng chỉ như nhau.

Cuối cùng, họ dừng lại ở một xà lim lớn hơn, Hannyabal gắt. "TA THẬT SỰ muốn trở thành Ngục Trưởng," ông ta hét lên với Sanji trước khi nhanh chóng lắc đầu và đính chính lại. "Đây là hắn ta. Ta không quan tâm nếu cậu để hắn thoát đi đâu mất; ta sẽ đổ hết cho Magellan và lên làm Ngục Trưởng."

Sanji nhìn chằm chằm vào bên trong. "Tên nào là hắn?"

Hannyabal nhìn cậu như thể hắn đang điên tiết. "Cái tên đang chống đẩy chứ còn ai. Cái tên với quả đầu xanh lè đấy." Ông ta chỉ tay vào người chỉ tầm trạc tuổi Sanji, với mái tóc xanh hoang dã và một vài sợi ria xanh xuất hiện quanh phần quai hàm rắn chắc của anh ta. Người thanh niên đó đang giữ người thẳng đứng, thăng bằng trên không chỉ với một tay. Sức nóng từ cơ thể rám nắng và những giọt mồ hôi như hình thành một đám hơi nước quanh anh ta, khiến cho anh ấy trở nên thật siêu phàm khi xung quanh chỉ toàn là bọn tù nhân da xanh xao, đông cứng.

Mắt Sanji chạm với đôi mắt đen; một luồng điện truyền dọc sống lưng cậu. Người đàn ông này trông như một con ác quỷ. Theo đúng nghĩa thì anh ta đã hút toàn bộ sinh lực từ bọn bị nhốt chung ngục để cung cấp cho bản thân nguồn năng lượng cần thiết. Người thanh niên nhẹ nhàng lộn người lại, nhanh nhẹn đáp đất bằng hai chân với một tốc độ mà Sanji không nghĩ một người với cơ bắp như thế có thể thực hiện được.

Trong vài giây tưởng chừng như vô tận, người thanh niên nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Sanji. Chẳng có lấy một chút do dự trong đôi mắt anh ta. Sát khí ngùn ngụt như một con ác quỷ toả ra khiến Sanji bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu mong rằng phần "hoàn toàn hợp tác" là có thật.


_TO BE CONTINUE_

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][Zosan] Impel Down

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:20 pm

Chương 2 - Lạc giữa Rừng Kiếm

________________________________________________________________________________________________________

"Chìa khoá này mở cửa chuồng của hắn—ý ta là ngục," Hannyabal đột nhiên nói to quá mức cần thiết, vừa tuyên bố vừa chỉ vào chiếc chìa khoá bạc. Sanji định bảo ông ta bé giọng lại nhưng có lẽ cũng chả ảnh hưởng gì. Người duy nhất còn cử động trong cái ngục đó là tên tóc xanh, anh ta quay lại nhìn họ rồi bước thêm một bước tiến gần đến song sắt.

Sanji run lẩy bẩy tách riêng chiếc chìa khoá bạc từ sâu chìa khoá ra rồi cậu phủi tuyết bám trên ổ khoá một cách cẩn thận bằng bàn tay đeo găng của mình. Ngón tay cậu tê cóng đến nỗi cậu không chắc là mình đủ sức để vặn chiếc chìa khoá một cách đàng hoàng.

Hannyabal đưa cho cậu một bộ còng tay trông rất kiên cố. "Nhớ chắc là phải còng hắn lại thật kỹ." là tất cả những gì ông ta nói trước khi bất ngờ lùi ra một chỗ an toàn. An tâm thật.

Sanji nhìn lên người thanh niên tóc xanh trong ngục: anh ta vẫn đang quan sát cậu, nhưng hơi thở anh bỗng trở nên nặng nề, khói mù dày đặc quanh miệng. Sanji nhận thấy cái lạnh bắt tấn công đến tai và mũi anh ta, vết đỏ nhạt bắt đầu hiện lên ở những chỗ sắp bị tê cóng.

Chìa khoá được tra vào ổ một cách dễ dàng. Một mảng tuyết dày rơi ra khỏi thanh sắt khi tay Sanji vặn chìa khoá. Một tiếng click nhỏ phát ra, và cánh cửa được mở; những tên tù nhân trong xà lim ngẩng dậy, vẻ mặt le lói một tia hy vọng. Nhưng rồi lại tuyệt vọng ngay khi họ nghe thấy tiếng tru ghê rợn vang vọng của lũ sói rải rác khắp tầng.

Cánh cửa ngục nặng nề làm vỡ vụn những mảng tuyết bám khi được đầu bếp kéo ra. Sanji nghiêm nghị lôi còng tay ra, khoác lên một vẻ mặt chuyên nghiệp. Sợi xích nối với cái còng va vào nhau kêu lách cách dữ dội. Cậu hắng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cố không để cho bất cứ cảm xúc nào xuất hiện trên mặt.

"Thợ Săn Hải Tặc. Lại đây."

Zoro chau mày rồi tiến đến cậu. Sanji có thể thấy một nếp nhăn hằn trên vầng trán rộng của anh ta. Anh ta bước tới đầy đe doạ; đối với kẻ thiếu kinh nghiệm, anh ta có thể trông rất bình thản thậm chí là còn đang lơ là mất cảnh giác. Sanji không phải một kẻ thiếu kinh nghiệm; cậu thấy được sự căng thẳng trên hai vai và lưng của anh ta. Với cậu, người này trông như một con hổ đang kiểm tra xem nó có thể đi được bao xa ra khỏi chuồng.

Sanji mở còng tay ra một cách tự nhiên, chuyển hết sức nặng của mình qua chân trái để cậu có thể nhanh chóng đá bằng chân phải của mình. Cậu có một lợi thế: chân cậu khá dài và chúng tất nhiên sẽ dài hơn tay của gã kiếm sĩ. Lợi thế về phạm vi tiếp cận.

Trước khi bước đến tầm một cánh tay, Zoro đưa tay ra, đặt cổ tay rắn chắc, rám nắng lên trên vòng sắt lạnh lẽo của cái còng. Ánh mắt anh ta chuyển từ Sanji sang Hannyabal và rồi đến nền tuyết phủ quanh họ. Còng tay được khoá lại quanh cổ tay gã kiếm sĩ kêu một tiếng tách có vẻ còn to hơn tiếng rít của những cơn gió tuyết.

"Được rồi, đi thôi." Hannyabal quay đi, liều lĩnh trưng bày cả tấm lưng của mình cho bọn tù nhân khi ông ta lê bước qua nền tuyết hướng đến cánh cửa. Sanji cẩn thận đóng và khoá cánh cửa ngục lại rồi đặt sâu chìa khoá vào túi trước khi quay sang gã kiếm sĩ. Ánh mắt anh ta giận dữ cắm vào lưng Hannyabal. Đôi tay bị còng được nối với sợi xích dài nhưng giờ đây trông thật mỏng manh so với cánh tay và phần ngực lực lưỡng của anh ta.

"Đừng nghĩ đến chuyện tấn công Ngục Phó." Sanji cau mày và ghì chặt lấy vai của Zoro. Cậu cảm nhận được cơ bắp cuộn lên trong lòng bàn tay mình, một cảm giác ấm áp truyền đến tay cậu lần đầu tiên kể từ lúc cậu bước chân vào Địa Ngục Băng Giá. Sao người này có thể ấm đến thế trong cái lạnh chết người này chứ? "Đi thôi."

Một cái đẩy nhẹ từ Sanji, tên hải tặc bắt đầu bước theo sau Hannyabal. Thỉnh thoảng, tuyết níu lấy chiếc quần tù rách rưới của anh ta, để lộ những vết sẹo quanh mắt cá chân. Và thỉnh thoảng, Ngục Phó sẽ nhìn ra sau kiểm tra, gật đầu với Sanji khi họ lê bước trên con đường tuyết dẫn đến cánh cửa. Có lẽ tên Hannyabal chết tiệt này cũng không đến nỗi tệ.

Chuyến đi quay trở lại cánh cửa có vẻ xa hơn trong cái không khí im lặng nặng nề này. Cả Hannyabal hay tên tù nhân đều không thốt lên lời nào, để lại Sanji tập trung nghĩ đến cái lạnh khủng khiếp của Địa Ngục Băng Giá; cậu gần như mong chờ đến lúc được trở lại Địa Ngục Rực Cháy.

Gần như.

Sanji không chắc rằng đây có phải là một kế hoạch trốn thoát tinh vi gì không, nhưng thỉnh thoảng tên hải tặc sẽ đột nhiên rẽ sang một hướng ngẫu nhiên nào đó. Cậu giữ chặt tay trên vai Zoro, hướng anh ta thẳng tới cánh cửa sắt khổng lồ theo đúng nghĩa là ngay trước mặt anh ta. Tất nhiên, đầu bếp đoán trước là sẽ có vài sự chống cự, nhưng khuôn mặt anh ta hoàn toàn vô cảm đến mức Sanji thề là anh ta còn chẳng cố gắng để trốn thoát.

Hannyabal gõ hai lần lên cánh cửa sắt khổng lồ, khoác lên khuôn mặt chán nản để vờ giấu đi hàm răng đang đập lạch cạch và cái mũi đỏ ửng của ông ta. "Ta sẽ trở thành Ngục Trưởng!"

Zoro và Sanji cau mày, cùng trưng vẻ mặt chán chường ra nhìn ông ta.

Ông ta quyết định đính chính lại. "Ý ta là, bọn ta đã đem tù nhân ra, mau mở cửa."

Cánh cửa từ từ hé ra, tuyết và một trận mưa đá như muốn kéo họ lại vào trong, trong khi gió lạnh ùa ra như muốn trốn thoát khỏi ngục tù lạnh giá này vậy.

"Chào mừng trở lại, Ngục Phó!" Hai tên lính canh đưa cho Hannyabal quần áo của ông ta với nụ cười tươi rói. Sanji phải công nhận là rất phục cái cách mà ông ta vẫn giữ cho mặt mình hoàn toàn vô cảm khi mặc đống quần áo vào; trong khi những gì cậu thấy được là sự nhẹ nhõm trên làn da tím tái của Ngục Phó. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, nhiệt độ tăng lên đến một mức vừa đủ tuyệt vời và Sanji cảm thấy đôi vai căng thẳng của Zoro như thả lỏng hơn với sự nhẹ nhõm đã được anh giấu kĩ. Suy cho cùng, anh ta cũng là một con người.

Hannyabal quay sang Sanji, chỉnh lại mũ bằng một tay trong khi tay còn lại, ngoáy mũi. "Mang tên này lên Tầng 1 để hắn đi một vòng trong rừng; Saldeath sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho cậu." Ông ta xua Sanji đi đồng thời phẩy ghỉ mũi của mình bay vèo qua phòng. Sanji liều lĩnh đảo mắt một cái rồi đặt tay lên vai Zoro, hướng anh ta đến phía cầu thang.

Họ đi trong im lặng cho đến khi lên tới Tầng 4. Zoro chán nản đưa mắt nhìn đám hơi nóng, vạc máu sôi sục, và một đám tù nhân đang khuân vác những thanh sắt và gỗ đến xưởng đúc, cứ như anh ta đang đi tham quan cảnh vật chỗ này vậy. Sanji cho phép anh ta quan sát xung quanh một chút để cậu tranh thủ làm ấm cơ thể lại sau khi bước ra từ cái tầng lầu lạnh lẽo ban nãy. "Đi tiếp đi. Một lát ngươi sẽ có cả khối thời gian để tận hưởng quang cảnh khi làm việc ở đây." Với một cú đẩy thô bạo và tiếng lạch cạch từ sợi xích, tên tù nhân tiếp tục di chuyển lên tầng trên.

Tên tù nhân chẳng nói một tiếng nào, và điều đó khiến Sanji hơi lo lắng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời đe doạ hay lăng mạ, chỉ trích. Hoặc thậm chí là lời cầu xin tha mạng. Nhưng không, tên tù nhân chẳng nói một lời nào. Điều đó còn đáng lo hơn ánh nhìn giận dữ nhằm về phía cậu mỗi khi mắt cậu nán lại quá lâu trên người anh ta.

Cậu không phải đang ngưỡng mộ hắn hay gì; chỉ là cậu đang muốn chắc chắn rằng tên tù nhân này sẽ không bày trò gì khi họ đi lên những bậc thang chật hẹp này thôi. Bỏ lại Địa Ngục Rực Cháy phía sau, Sanji châm một điếu thuốc khi họ gần đến với địa ngục của riêng cậu, Tầng 3. Cậu thấy sống lưng mình cứng đờ khi nghe được tiếng rên la của những tù nhân. Nó hệt như những âm thanh trong cơn ác mộng của cậu.

Sanji hơi chùn bước khi "cát" thổi vào mặt cậu vì họ đã đến gần với Tầng 3. Zoro đột ngột dừng lại khi vừa đặt chân đến nơi, khiến Sanji va ngay vào tấm lưng hùng dũng của anh ta và đánh rơi luôn điếu thuốc.

"Đồ chết bầm!" Bao nhiêu vẻ chuyên nghiệp của Sanji đều bị thổi bay sạch sẽ ngay sau cú va khá đau từ bả vai anh ta vào xương đòn của cậu. Cậu nhăn nhó với tên tù nhân, kẻ đang nhìn chằm chằm vào cái sa mạc trước mắt. Chẳng cử động gì khi cậu cai ngục tóc vàng châm cho mình một điếu thuốc khác, điếu khi nãy đốt cháy một nắm "cát" trên sàn ngục. Sanji sẽ không đời nào đưa thứ đó đến gần miệng mình.

"Sao thế, tù nhân?" Cậu chả còn thấy nguy hiểm khi đứng gần anh ta nữa, hơn nữa còn cố chọc tức anh ta. "Bắt đầu muốn cầu xin ta thả ngươi đi chứ gì?" Cậu giẫm tắt điếu thuốc bị lãng phí lúc nãy, cố xua đi suy nghĩ rằng cậu đang thật sự giẫm lên đống tro tàn, mà trước đó là xác thịt và xương của con người.

"Không hề, đồ lông mày xoắn." Tên kiếm sĩ ê a trả lời, để lại cậu trai tóc vàng không nói nên lời vì câu sỉ nhục vừa nghe được. Đó là câu đầu tiên mà anh ta nói từ nãy đến giờ, ngoại trừ đó là một câu sỉ nhục cậu, Sanji cho rằng giọng nói của Zoro vì lí do nào đó lại hoàn toàn hợp với anh ta. Nó trầm hơn Sanji nghĩ và cũng rất ấm; cậu chợt tưởng tượng ra một vài thứ khá là "quỷ quyệt".

"Ngươi vừa gọi ta là cái gì?" Sanji cuối cùng cũng lên tiếng, giọng câu ban nãy biến mất tăm đâu đó trong cái lòng tự trọng bị chà đạp và sự ý thức về cái lông mày của cậu.

"Lông mày xoắn." Zoro đưa hai tay đang bị còng lên, vẽ ra trước mắt Sanji một hình xoắn ốc với một nụ cười nham hiểm trên mặt. Đột nhiên, Sanji ước sao hắn câm lại như lúc nãy.

Cũng không lạ lắm khi đám tù nhân gọi cai ngục bằng những cái tên vớ vẩn, nhưng thường thì toàn là những thứ như "tên khốn" hoặc "chó đ*". Có khi là "đầu heo" nếu chúng muốn thể hiện một cách hùng hồn hơn.

Chưa bao giờ là "Lông mày xoắn". Vì một vài lí do không rõ mà từ đó khiến Sanji nghe kinh tởm hơn thường ngày khi nó phát ra từ TÊN NÀY.

"Đầu Tảo chết tiệt."

Một cái nhăn mặt siêu khủng xuất hiện, vừa đủ để Sanji thấy khoái chí.

Sanji gạt đi tàn trên điếu thuốc của mình, đặt cả bàn tay lên lưng Zoro hướng anh ta lên cầu thang. Họ tiếp tục im lặng trong một lúc, cùng suy ngẫm vài về một vài câu hỏi cần được nói ra. "Tại sao?" Sanji không kiềm được nữa đành hỏi; cậu thật sự hơi sốc trước sự điềm tĩnh tuyệt đối này của Zoro. "Ngươi sẽ bị tra tấn đến chết đấy."

Một sự im lặng bao trùm khi họ tiến lên những bậc thang của Tầng 2. Sanji chợt nghĩ rằng tên kiếm sĩ lại câm nín như lúc ban đầu nữa rồi.

"Ta sẽ không chết ở đây." Mắt Zoro hướng đến cánh cửa Tầng 2. Tiếng la hét của bọn tù nhân vang vọng bên trong. "Ta còn việc phải làm", Zoro nói như thể đó là một điều hiển nhiên, và một cái đẩy nhẹ từ Sanji khiến anh phải bước tiếp.

Sanji không tìm ra câu trả lời cho sự hoang tưởng đó hay là một câu đáp lại, nên cậu đành tập trung vào việc hoàn tất điếu thuốc của mình. Cậu có thể hiểu được lí do vì sao Hannyabal nói rằng ý chí mãnh liệt của tên này rất đáng lo ngại. Tên "Thợ Săn Hải Tặc" này hoặc là một tên đại ngốc, hoặc là một tên vô cùng nguy hiểm. Sanji không thể phân biệt được; có lẽ là cả hai.

Tiếng rầm rập và tiếng thụi mạnh của một loạt những nắm đấm trên nền ngày càng đến gần hơn khi một đàn Blue Gorilla xếp thành hàng trên cầu thang trước mặt họ. Saldeath từ trên bậc thang xuất hiện, chiếc mũ nhún nhảy trên đầu còn đôi chân ngắn ngủn của hắn ta đang cố bước từng bước một. Saldeath là một tên rất lùn: lùn và vô cùng nguy hiểm.

Sanji luôn cho rằng Saldeath đỡ tàn bạo hơn những trưởng cai ngục khác, nhưng bọn Blue Gorilla sẽ bù vào phần còn thiếu đó của hắn. Cái lũ sinh vật tròn tròn, xanh xanh đó nhìn thì rất muốn vuốt ve thử, nhưng bên dưới lớp vải che dị hợm kia, chúng thật ra là một bọn thú tính thô bạo. Và người duy nhất có thể điều khiển được chúng chỉ có Saldeath.

"Cậu hẳn là Sanji." Giọng mũi chói tai của Saldeath làm cho hắn nghe như một tên đang bị cảm cúm nặng. "Đây là hắn sao?" Saldeath dừng lại trên bậc thang cách khá xa để có thể đứng ngang tầm mắt họ. Hắn nhìn Zoro một cách nhàm chán. "Đưa hắn vào, ta sẽ giải thích việc tra tấn ở Tầng 1." Hắn quay đi và bọn Blue Gorilla cũng leo lên theo chủ nhân của chúng.

Sanji thấy hơi lo lắng khi cậu đứng nhìn bọn khổng lồ xanh kia đẩy cánh cửa ra. Lần này cậu cho Zoro một cái đẩy khích lệ khi cả hai bước qua cửa, không chắc cú đẩy đó là cho Zoro hay cho chính cậu nữa. Hai tay Saldeath chắp sau lưng khi hắn đi; dáng điệu vô cùng bình thản đó khiến Sanji kinh tởm đến phát bệnh.

Tầng 1 bị lấp đầy bới tiếng gào thét và rên rỉ của những kẻ bị bắt ép băng qua Rừng Kiếm, một cái hố chỉ toàn những cái cây và cỏ thẫm màu máu. Sanji đẩy tên kiếm sĩ đến rìa của khu rừng, cả hai cùng quan sát những tên đang quằn quại kêu gào dưới kia. Saldeath tản tới chỗ họ, hai tay vẫn chắp sau lưng.

"Khu rừng được làm từ những cành cây là lưỡi kiếm vả cỏ là những cây đinh sắc nhọn." Saldeath bắt đầu thuyết giảng như một người thầy giúp đỡ những học sinh tiểu học. "Trong đó có đầy rẫy những con nhện độc, nên không có thời gian để từ tốn từng bước đâu."

Sanji rùng mình; điều này là quá sức độc ác. Cậu CHÚA GHÉT nhện và mấy thứ côn trùng khác.

"Đem tên tù nhân đến chỗ bậc thang." Saldeath bình thản đi đến phía xa bên kia của tầng ngục nơi có bậc thang dẫn xuống khu rừng bên dưới. Đỉnh của những cái cây đều là màu xám. Mất vài giây để Sanji nhận thấy rằng thật ra khu rừng này hoàn toàn là màu xám; còn những màu đỏ kia, là máu.

Kéo Zoro rời khỏi rìa rừng để theo Saldeath, Sanji liếc nhìn tên hải tặc một lần nữa. Có lẽ bây giờ anh ta đã thấy sợ?

Khuôn mặt của tên kiếm sĩ vẫn chẳng có gì khác ngoài vẻ kiên quyết đó. Hai bàn tay anh ta nắm lại và răng cũng cắn chặt, nhưng trên mặt vẫn không lộ một chút sợ hãi hay thậm chí một tí bực bội nào. Đây chắc hẳn cũng là vẻ kiên quyết mà anh ta thể hiện khi nhận khổ hình lúc vừa được đưa vào đây.

Saldeath nhìn họ thiếu kiên nhẫn khi họ cuối cùng cũng bắt kịp hắn ở cánh cửa bước vào khu rừng. "Hắn vào ở đây và đi xuyên qua hết khu rừng cho tới khi đến đích ở rìa bên kia." Saldeath chỉ tay về cuối hướng đối diện, một cầu thang rỉ máu và những tù nhân quằn quại đau đớn lờ mờ ở phía xa. Sanji nhìn cai ngục lôi một tù nhân đầy thuơng tích đi rồi ném hắn vào ngục như một miếng thịt bị vứt.

Tôi phạm hay gì đi nữa, điều này có thật sự đúng đắn? Những người đó thậm chí còn không đi nổi.

"Khi hắn đến cuối khi rừng, cậu đem hắn xuống xưởng đúc để làm việc." Saldeath đẩy vào phía sau đầu gối của Zoro; đúng ra hắn sẽ đẩy vào lưng anh ta nếu hắn có thể với tới. Những cả hai đều mang ý nghĩa: 'bắt đầu đi đi'.

Kiếm sĩ dừng lại ở mép rừng, hít thở sâu để trấn an bản thân khi nhìn vào những cọng cỏ đinh, ánh mắt anh ta hướng về phía cuối của tầng ngục. Sanji lo lắng nhìn từ bậc thang sang khuôn mặt của gã kiếm sĩ. Anh ta có vẻ như đang thiền hay đại loại là vậy.

Sanji thấy hai tay của anh ta thả lỏng rồi ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết hơn. Không chút do dự, Zoro nhắm mắt lại và bước lên tấm thảm đinh kinh hoàng.

Sanji rùng mình khi cậu nhìn những cây đinh sắc và dày đâm xuyên qua chân Zoro và cào xé cổ chân anh ta. Đế đôi giày tù mà Zoro đang mang cũng không giúp gì được cho anh nữa, máu rỉ xuống những cây đinh, tô điểm thêm sắc đỏ kinh hoàng cho khu rừng. Sự phản đối chắc hẳn phải hiện rất rõ trên khuôn mặt Sanji vì khi cậu định mở miệng ra chống lại cái việc nhẫn tâm tàn bạo kia, Saldeath nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn còn đang gặp rắc rối với Ngục Trưởng.

Kiếm sĩ bước thêm bước nữa, chân kia của anh đang bị đinh nhọn xiên qua. Sanji thấy được một chút đau đớn trên khuôn mặt anh, nhưng nó biến mất ngay khi nó xuất hiện. Saldeath kéo Sanji lùi về khu vực an toàn của bậc thang trước khi hắn đóng cổng lại.

Sanji thậm chí còn không giở chân lên nổi, cậu như hoàn toàn hoá đá khi nhìn gã kiếm sĩ tiếp tục bước xa dần. Trưởng cai ngục quay đi tiến lên cầu thang, hoàn toàn không quan tâm đến việc Sanji đang chịu một cú sốc ám ảnh tinh thần trong lúc này.

"Cậu có thể quan sát quá trình của hắn từ rìa bên của tầng." Saldeath ra hiệu đến chỗ vài cái ghế ở khu vực của tạp vụ gần các xà lim, cạnh bên phòng an ninh. Ở đó còn trưng một bình hoa. Thật vô vị.

Sanji miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn xuống cái hố với một chút sợ hãi pha lẫn kinh tởm. Dưới đó có rất nhiều người: một số đang gào thét và chạy xuyên qua đám gai nhọn hoặc bị ghim chặt vào cành cây, để lại những dấu chân đẫm máu dưới thảm cỏ đinh và những vệt đỏ thẫm khắp nơi. Số khác thì nằm bất động; rên rỉ hoặc sụt sùi khóc trên những cái xác bị ghim vào những lưỡi dao. Sanji bật cho mình một điếu thuốc khi đang nhìn một người gào thét gì đó về những con nhện rồi ngã sạp mặt vào đống gai.

Sanji rợn người; tiếng gào thét đột ngột biến mất.

Rất dễ tìm thấy Zoro trong khu rừng đó. Anh ta là người duy nhất đi rất bình thản và tệ hơn, đi lòng vòng rồi quay về chỗ cũ. Sanji bỗng thấy cục tức chạy lên đến tận cổ họng. Tên đầu tảo ngốc đi lạc? Trong rừng kiếm? Trên đời lại có đứa mù đường DỮ vậy sao!? Mấy tên vào sau Zoro cũng đi được đến tận cuối rừng rồi!

Hút đến điếu thứ tám, Sanji không thể ngồi yên được nữa. Cậu thấy tên kiếm sĩ cuối cùng cũng đến gần cửa ra. Bàn tay cậu đầu bếp hơi run lên; cậu có thể thấy được sự đau đớn, gắng gượng trong từng bước đi của anh ta. Bất thình lình, gã kiếm sĩ mất thăng bằng, và Sanji bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế ngã đè vụn cả những cục gạch. Cậu rướn cổ ra, không chắc là mình muốn thấy cảnh một người nữa ghim mặt xuống thảm đinh.

Tên hải tặc vẫn còn sống và vẫn chưa bị đâm xiên qua: anh ta bằng cách nào đó đã lấy lại được thăng bằng. Nhưng giờ thì anh ta lại quay người đi hướng khác, không phải hướng có cửa ra. Sanji bắt đầu thấy hoảng loạn: Zoro sẽ lại đi lạc nữa. Anh ta sẽ đi lòng vòng trong cái khu rừng quỷ quái này mãi mãi.

Sanji chạy nhanh nhất có thể nhưng cũng cố để không bị nghi ngờ, lâu lâu dừng lại và đi thật bình thản qua vài con den den mushi giám sát, đến nơi cậu nhảy luôn xuống dưới chân cầu thang, xuýt trượt vào vũng máu của bọn tù nhân đi trước.

"ĐẦU TẢO!" Sanji gọi về hướng quả đầu xanh dựng đứng đang dần dần đi qua những cành cây đến chỗ cái hố giữa khu rừng. Cậu đã không gọi tên anh ta, vì nếu làm vậy sẽ bị cho là đang giúp đỡ tù nhân, nhưng cậu mong rằng tên ngốc đó sẽ ngoái đầu lại lâu một chút để nhìn thấy rằng hắn ta đang ở QUÁ gần cửa ra.

Tên đầu xanh quay lại phía cậu, máu đang chảy ra từ má anh ta. Cánh tay anh ta đã bị chém trúng và đang rỉ máu, phần áo tù bị rách đang cố níu lại trên những đường chỉ mong manh, còn đôi giày giờ đã hoàn toàn biến mất. Sanji thề là cậu thấy một chút nhẹ nhõm trong mắt anh ta khi anh ta nhìn thấy cậu, nhưng cũng có thể là do cậu tưởng tượng ra vì nó biến mất quá nhanh. Zoro lệnh khệnh tiến tới chỗ cậu, với đôi chân trần phủ một lớp máu.

Sanji thấy một lỗ thủng đầy máu ở gần đầu gối và ống quyển do anh ta ngã khi nãy và cố kìm nén hết sức để không giúp đỡ anh ta khi anh ta đang cố gắng thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Zoro thốt nhẹ lên vì cơn đau khi anh ta bước chân lên các bậc thang, bàn chân anh chạm lên mặt đất bằng phẳng lần đầu tiên trong mấy tiếng đồng hồ từ nãy đến giờ. Máu đọng thành vũng quanh chân trong khi anh ta đang thẳng người lên, đôi mắt tối sầm lại vì cơn đau cùng với sự kiên quyết.

"Cuối cùng." Sanji cố giấu đi vẻ mặt lo lắng của mình bằng sự giận dữ. "Ta tưởng là ta sẽ chết vì ngồi đợi ngươi đấy." Cậu châm cho mình một điếu thuốc với đôi bàn tay run run. "Giờ phải đem ngươi xuống Tầng 4 trước khi ngươi đi lạc ngay cả khi đứng yên." Cậu bước qua một bên để tên tù nhân bước lên phía trước.

"Ta không có đi lạc!" Zoro nhăn mặt, giận dữ khi nghe cậu nói vậy. "Mấy cái cây đó giống y hệt nhau với lại—" Sợi xích của kêu lạch cạch khi anh ta bắt đầu bước, trượt vào vũng máu mà anh tự tạo, và ngay lập tức mất thăng bằng. Bàn tay Sanji theo bản năng mà lao tới, dán chặt lên vai Zoro giữ cho anh không ngã ngược lại vào cái hầm kinh tởm đó.

Nhưng xem ra việc làm của cậu là không cần thiết: gã kiếm sĩ đã tự lấy lại thăng bằng, nghiến chặt răng vì cơn đau dồn dập dưới chân. Sanji cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí nhắm thẳng vào mặt mình nên cậu liền rút tay lại. "Nếu như ngươi đã xong việc tự làm đau mình thì giờ ta phải đưa ngươi xuống Xưởng Đúc. Ngươi đi loanh quanh trong cái rừng đó đã làm chúng ta trễ rồi đấy."

Khoác lại vẻ mặt đầy "chuyên nghiệp", cậu đẩy gã kiếm sĩ đầy thô bạo lên trên các bậc thang, cố lờ đi những dấu chân đẫm máu trên nền đất. Họ đi tới cầu thang dẫn xuống tầng dưới, những dấu chân đỏ thẫm mờ dần trong từng bước đi.

"Ngươi đi sai hướng rồi." Sanji trêu rồi kéo Zoro xuống một dãy hành lang khác, và nhận được tiếng càu nhàu xấu hổ của gã kiếm sĩ. Cả hai đều chẳng nói câu nào. Không khí im lặng đã dễ chịu hơn lúc đầu; Sanji không hề cảm thấy bản thân bị đe doạ nữa khi họ cùng bước xuống lầu bên dưới.

"RAMEN"

Zoro dừng lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa Tầng 2.

"QUẦN LÓT!"

"BÍT TẾT!"

"BBQ HEO!"

Sanji thấy hai mày của tên kiếm sĩ chau lại đầy khó hiểu. Cậu không chịu được đành phải mỉm một nụ cười.

"Đó là bọn quái thú canh ngục. Chúng nó học mấy câu đó từ bọn tù nhân." Sanji giải thích, miệng vẫn đang cười và lại châm một điếu thuốc khác. Cậu có thể thấy hai hàng lông mày nặng nề của anh ta nhướn cao lên đến tận vầng trán rám nắng, rỉ máu pha trộn giữa sự thú vị và hoang mang. Sanji cho điếu thuốc vào miệng và đẩy tên tù nhân tiến tới bậc thang. Chẳng bao lâu, họ đã đến Tầng 3; Sanji thắc mắc không biết mỗi ngày đều phải đi qua đây có giúp cậu miễn dịch được với mấy cảm giác đau đớn và nỗi ám ảnh không.

Cậu rời mắt khỏi cái sa mạc. Chắc là không.

"Chết tiệt..." Zoro rủa thầm trong miệng, kéo hồn Sanji có thể nói là một cách vô cùng thô bạo ra khỏi mấy suy nghĩ mông lung của cậu. Liếc qua xem chuyện gì phải khiến tên kiếm sĩ la lên như thế, cậu thấy rằng vết thương dưới chân Zoro dính đầy "cát". Sanji phát bệnh khi nhìn thấy cảnh đó: từng cục cát cứng len sâu vào vết cắt của anh ta còn lớp máu đỏ thẫm thì đang phủ khắp nơi quanh chỗ bị thương.

"****." Sanji đãng trí la lên. "Nhìn có vẻ là đau chó chết đấy." Cậu đang quá bận rộn kiểm tra vết thương của Zoro để mà thấy được ánh mắt Zoro đang nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Nó chỉ là cát thôi." Zoro cau màu rồi đứng thẳng lên, cả bàn chân anh bị "cát" vùi sâu đến tận những vết sẹo chỗ mắt cá.

'Chúng không phải là cát gì hết. Chúng là xương và thịt người, khô héo và tan rã ra mà thành,' là những gì Sanji muốn gào lên, nhưng cậu kìm lại: không cần thiết làm cho anh ta thấy thêm kinh tởm đâu. Cậu nhún vai, thúc Zoro bước tiếp xuống tầng dưới nhanh nhất có thể mà không tỏ ra quá đáng nghi. "Sao cũng được, đầu Tảo đần."

Dù hậu quả thế nào đi nữa, mấy vết thương đó sẽ phải được đem đi rửa.


_TO BE CONTINUE_

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][Zosan] Impel Down

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:21 pm

Chương 3 - Đầu Bếp Lông Mày  Xoắn ________________________________________________________________________________________________________

Tầng 4 là một xưởng đúc, nơi mà bọn tù nhân—đa phần là từ những tầng khác—bị đem tới đây lao động khổ sai. Nơi đây đúng nghĩa là một 'điểm nóng' cho việc tra tấn; Sanji không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần cậu nhìn thấy tù nhân bị đẩy xuống cái vạc máu khổng lồ sôi sục ở ngay trung tâm của tầng.

Cái vạc đó là nguyên nhân chính làm cho tầng ngục này nóng đến cực độ. Cả hai đều vả mồ hôi ngay khi bước chân vào căn phòng khổng lồ này. Không gian rộng lớn vang vọng đầy những tiếng kêu la của tù nhân bị roi quất vào hàng rồi phải đẩy những chiếc xe kéo nóng rát da rát thịt đến lò nấu kim loại. Xưởng đúc này sản xuất ra những song sắt cho xà lim, còng tay, và những vật dụng dùng để tra tấn nhằm kìm hãm sự nổi loạn của những tên tù nhân. Thật mỉa mai.

"Ngươi đến TRỄ." Hannyabal nhăn nhó khi bước tới cánh cửa chỗ họ đứng, phong cách ăn bận thiếu vải của ông ta có vẻ rất phù hợp cho sức nóng của tầng này. Ông ta liếc nhìn chân Zoro, và ngay lập tức mọi sự tức giận trên mặt đều tan biến. "Trễ vì có lí do hử, ta hiểu rồi; mong rằng hắn vẫn còn hữu dụng cho xưởng đúc." Hannyabal quay đi, ra hiệu cho Sanji theo sau đến phía cuối của gian phòng khổng lồ.

Sanji không nói gì, nghiêm người rồi đẩy Zoro thô bạo. Tên đầu Tảo hơi loạng choạng vì cú đẩy bất ngờ rồi nhìn Sanji đầy nghi vấn trước khi bắt đầu bước. Sanji không để ý thấy; cậu đang bận rộn nhìn quanh đến chỗ những nhóm tù nhân lê bước giữa đòn roi tra tấn bởi đồng nghiệp của cậu.

"Hắn có thể bắt đầu chỗ bánh xe đẩy." Tông giọng chua chát của Hannyabal kéo Sanji ra khỏi những suy nghĩ của cậu.

Hannyabal đang quay mặt đi hướng khác khi Sanji nhìn lên, mắt cậu và Zoro chạm nhau trong vài giây. Tất cả những gì cậu thấy là một cú nhếch miệng nham hiểm trước khi tên kiếm sĩ quay đi nhìn vào cái 'bánh xe', một thứ máy gì đó trông hệt như một cái tời[1] khổng lồ. Sanji vẫn còn hơi bất ngờ: nụ cười ranh của anh ta để lại chút ấn tượng mạnh mẽ với cậu, và cậu không hiểu vì sao.

"Xích hắn lại ở đây và đây." Sử dụng cây đinh ba màu đen của ông ta, Hannyabal chỉ vào một trong những thanh sắt của cái bánh xe. Mỗi thanh sắt đều có một sợi xích, chắc chắn là để giữ tay tù nhân lại. Sanji không chắc cái thứ màu nâu phủ trên thanh sắt và đống xích lạch cạch kia là gỉ sắt hay máu nữa; cậu cũng chẳng muốn biết.

Sanji tiếp tục khoác lên vẻ mặt chuyên nghiệp, gật đầu đầy kính cẩn với Ngục Phó khi cậu hướng Zoro đến chỗ tay cầm bằng kim loại. Hai sợi xích được cậu nối vào còng tay của anh ta một cách gọn gàng. Cậu lùi lại tự hào nhìn vào thành quả của mình và thấy Zoro đang nhìn về cái vạc khổng lồ ngay cạnh họ. Mắt cậu cũng hướng đến vị trí đó. Bánh xe được đặt nằm ngang và nối liền với cái máy có hình dạng như một con pích, được thiết kế dùng để khuấy thứ kim loại nóng chảy cháy sáng rực trong lò.

"Khi những thanh sắt này được đẩy, con pích sẽ chuyển động trong lò kim loại đó." Lời giải thích không cần thiết của Hannyabal trước cái việc mà ai cũng biết kéo sự chú ý của Sanji về với gã cấp trên của cậu. Hannyabal nhìn cậu thất thường, chỉ tay vào sợi roi trên thắt lưng của cậu thanh niên tóc vàng. "Ép hắn đẩy nó."

Sanji thấy như máu đã đông lạnh trong từng sợi gân của cậu. "Tôi không nghĩ điều này khả thi nếu chỉ có mình hắn, Ngục Phó." Sanji yếu ớt đưa ra lời giải thích hợp lý để thoát khỏi tình thế này, tay cậu đặt trên sợi roi và nới lỏng thứ vũ khí ấy ra để che đi sự miễn cưỡng của cậu. "Sẽ tốt hơn nếu có thêm vài tên nữa—" Một âm thanh sột soạt lớn phát ra làm cậu và Hannyabal phải chú ý.

Bánh xe khổng lồ đang từ từ xoay, tiếng kim loại va vào nhau ken két khi Zoro hơi rên lên vì phải gồng mình cố gắng. Mặc cho đôi chân đẫm máu đang phải lê lết dưới sàn, anh ta đẩy mạnh, sử dụng hết sức lực của phần trên cơ thể để đẩy tay cầm về phía trước. Sanji có thể thấy sự gắng sức trên gương mặt của tên kiếm sĩ, nhưng chẳng có chút gì là chống cự; cứ như thể anh ta đang thích thú tận hưởng một buổi tập thể lực vậy.

"Có vẻ như hắn có thể tự làm được." Hannyabal nhếch mép cười với Sanji, "Hãy đảm bảo là hắn vẫn tiếp tục như thế; đừng giết hắn." Sanji nhận được một cú vỗ vai khi Hannyabal đi qua. "Ta sẽ trở lại trong vài giờ nữa." Nói xong, gã Ngục Phó quay đi nhưng cũng không quên tuyên bố ý định lên làm ngục trưởng của ông ta.

Sanji quan sát chiếc mũ khổng lồ biến mất khi ông ta rẽ ở một góc nào đó trước khi quay lại với gã kiếm sĩ. Cậu bật cho mình một điếu thuốc và nhìn anh ta kĩ lưỡng. Từng giọt mồ hôi trượt trên những lọn tóc xanh, khiến chúng bám lại trên cái gáy rám nắng của anh ta. Chiếc áo tù tả tơi níu lại trên lưng và ngực khi anh ta tiếp tục đẩy với một sức mạnh ghê gớm.

Sau một tiếng đồng hồ với những âm thanh càu nhàu nhăn nhó và tiếng ken két của bánh xe, sự im lặng trở nên quá sức đối với cậu đầu bếp tóc vàng. Sự tò mò đang sôi sục trong đầu cậu, còn đôi chân được rèn luyện kĩ lưỡng như đang than phiền vì không được hoạt động.

"Oi, đầu Tảo." Sanji ngồi lên một đống đá vụn, kéo một hơi từ điếu thuốc trong miệng và nhìn gã đầu xanh với một vẻ đầy nghi ngờ. "Kế hoạch của ngươi là gì vậy?" Cậu phì một làn khói về hướng Zoro khi anh ta vẫn tiếp tục đẩy bánh xe.

"Câu đó ta nói mới đúng, tên khốn xoắn tít." Giọng Zoro cộc cằn vì sự gắng sức khi anh ta liếc nhìn cậu cai ngục trước khi vòng quay phá vỡ cái nhìn trực diện đó của cả hai. "Sao ngươi lại gọi ta lúc ở trong rừng?" Một lần nữa, anh ta biến mất sau trục bánh xe, ánh mắt liếc nhìn trở lại ngay khi anh ta đi vòng đến gần chỗ cậu.

"Ta nói rồi: tại ngươi là một tên đầu Tảo lạc đường ngu ngốc và chúng ta đã bị trễ cho phần cực hình này của ngươi." Sanji phì khói ra chán chường; điếu thuốc của cậu cháy sáng khi cậu rít một hơi ở phía đầu lọc. "Nhưng ngươi đấy, ngươi có thể phá banh mấy cái xích đó bất cứ lúc nào mà; sao ngươi vẫn chưa thử bỏ chạy hay chống cự gì vậy?"

"Rồi sao nữa?" Zoro nhăn nhó, đột ngột dừng việc giải thích của mình lại khi anh ta lại phải đánh một vòng quanh trục quay, chờ đến khi mắt anh ta có thể nhìn trực diện vào cậu rồi nói tiếp. "Cho dù ta có thoát ra được, lũ khốn bọn ngươi vẫn giữ kiếm của ta và cũng chả có tàu cho ta đi." Sanji có thể thấy anh ta đẩy mạnh hơn vì tức giận; bánh xe sắt như đang rên lên vì đau đớn.

"Ngươi đúng là một tên ngu siêu cấp, đầu Tảo à!" Sanji biết làm vậy là đang châm ngòi cho một trận đánh nhau; cậu cũng biết rằng cố gắng kích thích một tên tù nhân trốn thoát sẽ dẫn đến hậu quả là cậu bị đuổi việc nếu như có ai nghe được. "Ban nãy ngươi nói là ngươi sẽ không chết ở đây, nhưng ngươi cũng không thể sống được đâu, đồ ngu."

Gã kiếm sĩ bước chậm lại một chút để nhìn vào mắt Sanji lâu hơn. "Ta sẽ không ở lại đây."

Tàn rơi từ điếu thuốc lên trên chiếc áo màu kem của Sanji. Sự tức giận sôi sục trong lồng ngực rồi cậu đứng phắt dậy. Cho tay vào túi quần và đạp mạnh vào tay cầm mà Zoro đang bị xích vào. "Ngươi sẽ chết ở đây đấy, Tảo đần." Thanh sắt cọt kẹt vì bị giữ lại giữa hai lực đẩy cực mạnh từ hai phía, nhưng nó không hề chuyển động.

Zoro liếc lên nhìn Sanji, hai cánh tay gồng lên khi anh ta vẫn cố gắng đẩy.

Sanji liếc lại với chân đè chặt vào thanh sắt giữa hai tay Zoro và cậu cũng đẩy hết sức.

"Luffy sẽ đến." Giọng nói trầm tĩnh của anh ta khiến Sanji lạnh gáy.

"Ngươi không thể thoát khỏi nơi này, đồ đầu rêu ngu si." Cậu phả khói vào vẻ mặt đầy kiên quyết của tên tù nhân, bàn tay nắm chặt trong túi quần. "Không ai cả. Tốt hơn hết ngươi nên bỏ cuộc đi; thuyền trưởng của ngươi chắc chắn đã QUÊN ngươi rồi!" Điếu thuốc đã cháy hết, nhưng Sanji cũng chẳng để ý, đầu lọc đang dần bị cháy và còn bị cắn chặt giữa hàm răng trắng sáng. "Ngươi sẽ không được cứu đâu."

"Luffy nhất định sẽ tới."

Sanji thật sự tức giận khi cảm thấy chỉ có mình mình là đang lo lắng. "Ngay cả Whitebeard cũng không thể cứu ngươi nổi đâu; ai ai cũng biết rằng việc đột nhập VÀO Impel Down là bất khả thi." Sự căng thẳng như kéo căng dây thần kinh của cậu; lấy đôi tay nắm chặt cứng từ trong túi quần ra và cậu tiếp tục châm cho mình một điếu thuốc. "Đó là điều không thể."

"Có thể." Zoro lại bắt đầu đẩy, chán nản với cuộc đối thoại. "Luffy là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc." Cuối cùng anh ta cũng đẩy đủ mạnh khiến Sanji phải rút chân mình lại; cậu thanh niên tóc vàng bước lùi một bước, kéo hơi đầu tiên từ điếu thuốc vừa châm.

"Ngươi muốn nói gì thì nói, đồ đầu rêu." Sanji xồng xộc đi đến nhà bếp: tâm trạng bực bội của cậu đủ để những người đồng nghiệp cũ biết mà tránh xa. Ừ thì, phần lớn những người đồng nghiệp cũ.

"Hey Sanji!" Một đầu bếp từng được Sanji dạy cho cách sử dụng dao đến gần cậu với một nụ cười. Cậu ta chùi tay của mình vào tạp dề một cách mất vệ sinh mà Sanji chắc chắn sẽ phản đối ngay nếu như cậu không thấy khó chịu như lúc này. "Thật tiếc khi anh bị điều đi. Công việc mới thế nào?"

"Tôi ghét nó." Sanji vắt rồi vặn khô cái giẻ lau như thể nó là cái cổ của gã đầu Tảo cứng đầu.

Cậu thanh niên kia bỗng im lặng đầy khó xử khi nhìn Sanji trút cơn giận lên cái giẻ lau tội nghiệp. Hai gò má cậu hơi ửng đỏ. "Đồng phục mới trông rất hợp với anh."

"Cảm ơn." Lời khen ngợi bay thoáng qua đầu Sanji nhanh chóng.

"Vậy, um...anh đang trong giờ nghỉ à? Anh đã bỏ lỡ bữa trưa nên...Anh muốn tôi làm một chút đồ ăn cho anh—?"

"Thật ra tôi vẫn còn đang làm việc." Sau khi nhìn lại cái giẻ và gật đầu mãn nguyện, cậu giắt nó lên thắt lưng của mình và mừng rằng nó đã không thấm nước lên áo khoác của cậu. "Tù nhân của tôi chỉ là một thằng ngu đang kiên nhẫn chờ đợi thuyền trưởng của hắn tới cứu, nên hắn sẽ không bỏ trốn." Sanji cau mày khi rời bước khỏi nhà bếp. "Đừng nói với ai là tôi đã ở đây."

Cậu đầu bếp trẻ đưa tay lên vẫy chào Sanji, nhưng nhận thấy là đã quá muộn vì Sanji đã đi mất.

______________________________


"Đầu Tảo." Sanji vứt cái giẻ ướt tới chỗ anh ta, giữ cho vẻ mặt không chút biểu cảm khi nó văng trúng quả đầu xanh một cách hài hước.

Zoro kéo cái giẻ ra khỏi mặt mình, nhìn nó đầy nghi ngờ trước khi anh liếc qua Sanji. "Thật ra ngươi muốn gì hả, lông mày xoắn?" Sợi xích kêu lạch cạch khi anh ta cố đưa cái giẻ ra càng xa mình càng tốt. "Mục đích của ngươi là gì hả?"

"'Mục đích' của ta là lau sạch cái chân thúi của ngươi." Sanji liếc chằm chằm lại, chỉ vào chân Zoro. "Nhanh lên đi trước khi Hannyabal quay lại." Sanji nhìn quanh, không giấu được vẻ lo lắng, sự căng thẳng như tuôn trào trên đôi tay run rẩy của cậu.

Zoro quan sát cậu kĩ lưỡng trong một khoảng thời gian vừa lâu vừa đầy căng thẳng trước khi anh cúi xuống thấp nhất mà sợi xích cho phép, vụng về lau như những vệt máu khô lẫn 'cát' ra khỏi chân mình. Lồng ngực Sanji bỗng trở nên nhẹ nhõm khi nhìn thấy vết thương đã được lau sạch, rồi Zoro vứt cái giẻ lại cho cậu. "Cho dù ngươi có muốn gì ở ta, ta cũng chẳng có mà cho ngươi đâu."

Sanji khụt khịt cười khi cậu vứt cái giẻ sang một bên. "Ngươi chả có cái thá gì ta cần hết, Tảo đần." Gã kiếm sĩ quay trở lại với việc đẩy bánh xe, đôi chân không còn lê lết trên nền sắt bỏng rát nữa, đủ để Sanji thấy nhẹ nhõm. "Nhưng ngươi không được nói ai nghe ta đã làm thế." Sanji thấy hơi lo lắng: cậu có thể dễ dàng bị trừng phạt nếu việc này bị lộ và tên đầu tảo này thì lại rất khó đoán.

Gã kiếm sĩ biểu lộ một vẻ mặt đầy nghi vấn và trầm tư khi anh ta đi vòng quanh trục xoay. Sanji cảm nhận đôi mắt anh ta đang cắm vào mình; khi cậu nhìn lên, môi gã kiếm sĩ hơi hé ra và gương mặt anh ta lúc này nghiêm túc hơn là nghi ngờ "Công việc này, ngươi—"

"SANJI!" Zoro bị cái giọng nghèn nghẹt chói tai của Hannyabal gián đoạn khi ông ta xuất hiện ở góc phòng. "Hắn vẫn đẩy chứ! Tốt lắm! Ta muốn trở thành Ngục Trưởng!"

Sanji không để ý đến lời khen, cậu đang vận động não nghĩ đến phần còn lại trong câu nói của Zoro. Nghiêm người chào Hannyabal một cách máy móc, tay cậu đưa lên chạm đến cái vành màu nâu vàng của chiếc mũ. "Chào ngài trở lại, Ngục Phó." Cậu thả lỏng người khi Hannyabal lười biếng vẫy cậu. Cây đinh ba đen to tướng đang rất gần với cái giẻ bị vứt đi lúc nãy. Mắt Sanji liếc xuống chỗ mảnh vải bẩn đó: máu và cát làm cho nó trông giống một cục đá và cái nóng của tầng này gần như sấy khô nó rồi.

"Ta sẽ đem tên tù nhân đến chỗ xe kéo." Ngục Phó chìa tay ra để lấy chìa khoá từ Sanji. "Ngục Trưởng muốn gặp cậu trong văn phòng của ông ta."

Tay Sanji đông cứng, lơ lửng phía trên tay của Hannyabal. NỮA SAO? Ngục Trưởng muốn gặp cậu NỮA SAO? Máu cậu nghẹn lại trong mạch. Cậu sợ hãi nhìn qua Zoro trước khi nhìn xuống chân anh ta. Những tên phục vụ bếp đã nói gì sao? Magellan biết được Sanji đang đối xử tốt với một tên tù nhân sao?

Mồ hôi lạnh đang ứa ra sau gáy cậu khi cậu thả chìa khoá xuống. Zoro đang nhìn cậu với một chút lo lắng. Tuyệt thật, lo lắng từ một tên tù nhân. Sanji cố ép bản thân tỏ ra chuyên nghiệp, tìm một việc gì đó làm để ngăn đôi tay run rẩy của cậu, cậu quyết định chỉnh lại mũ của mình. "Ngay lập tức, thưa Ngục Phó." Cậu cố hết sức để không bỏ chạy khi quay lưng đi. Cậu nghe thấy tiếng còng của Zoro lạch cạch khi chúng được tháo ra khỏi sợi xích và một tiếng thúc mạnh nghe như là tiếng tay cầm của đinh ba quật vào một tấm lưng hùng dũng.

Khi Sanji bước vào phòng của Ngục Trưởng, ông ta đã ngồi sẵn trên chiếc ghế khổng lồ của mình. Có rất nhiều giấy tờ trên bàn và một tờ báo nằm không xa cái nhà tắm riêng ở cuối phòng. Sanji nghiêm người chào ngục trưởng, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp và vô tội hệt như lần trước: đó là một vẻ mặt kết hợp tồi tệ. "Ngục Trưởng Magellan."

"Ah, xin lỗi vì đã làm gián đoạn ngày đầu tiên tra tấn tên Roronoa của cậu." Magellan đặt tờ giấy xuống bàn khi ông ta chào cậu, ngả người về phía trước. "Ta muốn làm rõ một vài chuyện mà ta quên nói với cậu."

Sanji nuốt cái ực khi cậu ép mình phải nhìn thẳng vào mắt của gã người độc khổng lồ này. "Vâng, thưa ngài?"

"Hải quân muốn hắn nói ra thông tin về mục đích của tên thuyền trưởng; họ giao cho ta công việc canh giữ hắn"—ông ta uống một ngụm thứ gì đó có mùi thoang thoảng như lưu huỳnh và trứng sống, chắc hẳn là độc—"vì họ sợ rằng hắn sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi những khu căn cứ hải quân."

"Chẳng phải băng hải tặc của hắn có ý định đến cứu hắn sao?" Sanji không chắc là cậu muốn nói với Magellan điều mà gã hải tặc đã nói về thuyền trưởng của anh ta: suy cho cùng, đột nhập vào Impel Down là điều bất khả thi, và cậu cũng không muốn bị cười vào mặt khi nhắc tới nó. "Chúng ta sẽ bắt gọn bọn chúng."

Magellan cười giễu cợt. "Hoang đường. Băng của hắn đã bỏ hắn lại và cao chạy xa bay rồi." Gã Ngục Trưởng đứng dậy, với lấy tờ báo của mình khi bụng ông ta bắt đầu gầm lên. "Hắn sẽ sớm nhận ra rằng thuyền trưởng của hắn đã để mặc hắn chết ở đây. Vì vậy cậu phải sẵn sàng ép hắn nói hết mọi thứ ra." Magellan đi đến chỗ cánh cửa cuối phòng. "Và ta muốn bữa tối của ta được phục vụ như thường lệ, vào 9:30 tối nay."

Sanji giậm chân nghiêm chào khi Ngục Trưởng mất hút sau cánh cửa. Cậu nhanh chóng ra khỏi văn phòng ngay khi cậu nghe âm thanh kinh khủng phát ra từ toilet. Domino gật đầu chào cậu khi cậu đi ngang qua cô ấy cùng với vẻ mặt đầy kích thích. Cô ta THẬT SỰ là một mỹ nhân! Thứ xinh đẹp nhất còn sót lại trong cái Impel Down này!

"Cậu quay lại rồi à. Khi ta trở thành ngục trưởng, ta cũng muốn cậu nấu ăn cho ta." Hannyabal đứng cạnh Zoro; tên tóc xanh đang kéo một lần ba chiếc xe kéo được nối bằng sợi xích sau lưng anh ta, mồ hôi nhễ nhãi trên trán khi anh ta đang phải vật lộn với trọng lượng mà người bình thường không đời nào chịu được. "Hắn ta rất mạnh nhưng cái cách hắn làm thì có hơi...kì quặc." Hannyabal chỉ về hướng Zoro bằng cây đinh ba của mình, hay đúng hơn, chỉ vào hai sợi xích ở hai tay và sợi còn lại ở giữa hàm răng cắn chặt của anh ta.

Sanji kiềm chế lắm để không đập mặt vào tường. Tên ngốc Tảo đang làm cái quái gì vậy trời?

"Cũng dễ hiểu từ một tên 'Tam Kiếm - Thợ Săn Hải Tặc Roronoa Zoro'." Hannyabal thở phào ra như bà má của một đứa trẻ hư hỏng. "Bắt hắn kéo hết đống đó, cho hắn ăn, rồi quẳng về ngục của hắn." Hannyabal ra lệnh khi ông chỉnh lại mũ của mình. "Khi cậu ăn xong thì bắt đầu làm bữa tối cho Ngục Trưởng đi."

Sanji nhìn gã bụng phệ đi giữa những hàng tù nhân đang gào thét; những cai ngục dừng việc quất roi của họ lại khi ông đi qua. Khi ông ta vượt xa tầm của cậu, đầu bếp châm cho mình một điếu thuốc. "Ngươi đánh nhau với ba thanh kiếm sao? Bị đần à?"

"Đánh nhau với ba thanh kiếm khác với việc sử dụng Santouryuu," tên kiếm sĩ càu nhàu rõ ràng từng chữ đến ngạc nhiên qua sợi xích trong miệng. "Ta có nghe tên béo đó nói đúng không vậy?" Zoro hơi xoay người, cười nhăn răng với một sợi xích vẫn còn đó y như một thằng điên với một cái khoá miệng. "Ngươi là cấp dưỡng hả?"

Sanji bóp mạnh điếu thuốc giữa hai ngón tay. "ĐẦU BẾP," Sanji điên tiết với tên tù nhân, tóc sau đầu cậu như đang dựng thẳng đứng hết cả lên. "Cấp dưỡng chỉ làm theo công thức và đếch cần biết là họ đang làm cái gì!" Sanji đang bốc hoả: danh dự đầu bếp của cậu đang bị chà đạp. "Đầu bếp sáng tạo ra thức ăn từ tâm của họ!"

Gã kiếm sĩ quác miệng cười; Sanji thắc mắc không biết răng của anh ta có phải làm từ sắt trắng hay gì không.

"Cũng như dùng ba thanh kiếm và Santouryuu là hai thứ khác nhau vậy, phụ bếp đần."

Tay Sanji đang ngứa ngáy tìm đến chỗ sợi roi. Đơn giản hắn phải hiểu—HIỂN NHIÊN là hắn phải hiểu—hắn sẽ bị quất tơi bời nếu dám nói giọng đó với cậu. Nhưng ngay khi cậu cảm nhận được sự sần sùi, thô ráp của lớp da thuộc và đôi mắt sắc lạnh của tên kiếm sĩ, cậu kéo tay mình ra khỏi thứ vũ khí, châm lại điếu thuốc đáng thương của cậu. Cậu không có ý định hạ thấp bản thân mình vì mấy trò này. Mấy thứ tra tấn này quá nhục nhã cho cậu.

"Chọc điên ta rồi ngươi sẽ biết hối hận là gì." Cậu kéo một hơi dài trên điếu thuốc và cố làm vẻ mặt điềm tĩnh.

Cậu chả quan tâm hắn gọi cậu là cấp dưỡng hay người làm bếp hay phụ bếp hay cái quái gì, thật ra sự khác biệt cũng chả có là bao nhiêu. Cậu đã từng làm phụ bếp ở Baratie và thậm chí còn phong mình làm đầu bếp chiến binh. Chỉ là cái cách mà tên kiếm sĩ chết tiệt nhà hắn nói: cứ như hắn đang nhục mạ cậu hay gì vậy.

Mà sao cậu lại phải quan tâm một tên tù nhân nghĩ gì chứ? Ngay từ đầu đã chuẩn bị tinh thần cho mấy câu sỉ nhục của chúng rồi mà, chẳng phải sao?

Chả có thứ gì đi theo đúng kế hoạch hết.

"Đem cái đống đá ngu xuẩn đó lên trên đỉnh đi rồi ta đi lấy đồ ăn cho ngươi." Sanji nhìn lên cái lò khổng lồ đang há hốc mồm chờ than. "Ngươi đói rồi, đúng không?"

Từ lúc sáng, Sanji đã phải bỏ bữa vì tên Tảo bị lạc trong rừng ngay giờ nghỉ trưa của cậu. Tù nhân chỉ được ăn một bữa một ngày, bữa tối, là vào lúc này. Cậu có thể nghe bao tử của anh ta réo rắt lên đồng ý.

"Không. Ta không đói." Gã kiếm sĩ càu nhàu giữa sợi xích, quay đi khi anh ta đang bắt đầu leo lên dốc một lần nữa.

"Dóc tổ." Sanji run lên điên tiết, gã kiếm sĩ thật biết nhấn đúng công tắc nổi khùng của Sanji. "Ta nghe cái bao tử chết tiệt của ngươi biểu tình rõ ràng, Tảo đần. Ngươi đang đói mốc meo."

"Không hề." Zoro đến gần lò thiêu, đầu bếp theo sau anh. "Ta đã trải qua việc không có thức ăn lâu hơn thế này."

"VIỆC ĐÓ CHẢ CÓ GÌ LÀ TỐT HẾT!" Sanji mất tự chủ, nhanh chóng bịt miệng lại và nhìn xung quanh, sợ rằng sẽ có người nghe được cậu. Điếu thuốc rơi xuống cục gạch dưới chân. Một vài tên tù nhân nhìn cậu kì lạ, nhưng chả ai quan tâm mấy gì nữa khi họ thấy Zoro đang kéo ba chiếc xe.

Chắc hẳn họ nghĩ Sanji đã ép anh ta làm thế và chả muốn bị tra tấn thêm tí nào nữa. Những tên nghe cậu hét lên ngay lập tức cúi mặt xuống sàn, vác sợi xích lên vai. Tốt hơn hết là vờ như không biết gì.

Zoro không quan tâm đến sự bùng tức của cậu khi mồ hôi chảy dài từng hàng sau gáy anh vì cái nóng của lò luyện ngày càng kinh khủng trong từng bước đến gần.

Sanji gầm gừ, nhặt điếu thuốc lên và dập tắt nó khi cậu bước đến và dừng lại bên cạnh đường dốc. Cậu im lặng nhìn gã kiếm sĩ kéo xe lên chỗ ban công và đổ hết mọi thứ trong xe vào cái cửa khổng lồ trên tầng, than đá rơi xuống đống lửa bên dưới.

"Tốt lắm Tảo, tới giờ ăn rồi." Sanji cau mày khi thấy gã kiếm sĩ đẩy xe vào hàng chờ cho chúng được chất đầy lại, không một chút vội vàng. "Đi thôi." Cậu nhấn mạnh ý của mình bằng một cú đẩy mạnh vào vai anh ta.

Tù nhân được ăn súp, bánh mì, và một ít nước cho bữa tối. Nó chả phải là bữa tối sang trọng hay gì và tất nhiên là làm từ nguyên liệu rẻ tiền. Sanji nhớ đến lúc cậu làm khâu "cám" ở bếp trước khi được lên đầu bếp; đó là một khoảng thời gian đầy sỉ nhục cho đầu bếp như cậu.

"Ăn cho hết đấy." Sanji nhăn nhó và nhịp chân đầy khó chịu khi nhìn tên đầu tảo ngồi trên đống đá trước mặt cậu, đang ăn với cung cách, không phải của người, mà là của một cục gạch.

"Ngồi thẳng lên đi," Sanji lại nổi điên; chân cậu đang ngứa ngáy muốn tung một cú vào cái đầu xanh ngạo mạn kia. "Đừng có cắn trực tiếp vào bánh mì chứ; đó là bột nhào chua: ngươi phải nhúng vào súp chứ." Sanji cảm thấy một cơn nhức đầu kinh hoàng sắp công kích cậu khi cậu phải nhìn cái thứ người tối cổ này ăn chả có chút tôn trọng nào hết.

"Câm đi, đầu bếp xoắn. Để ta ăn trong yên bình đi," Zoro cãi lại, nhăn nhó nhìn cậu qua tô súp mỏng dính.

Sanji thở dài, kiềm chế không hút thuốc cho đến khi cậu ở xa thức ăn. "Ngươi CHẢ CÓ một chút phép tắt ăn uống gì hết; đầu bếp trên thuyền của ngươi chắc phải khóc chết mỗi tối để đi ngủ quá."

Zoro càu nhàu cái gì đó, Sanji định quay sang hỏi thì một tên tù nhân bị xích đi đến chỗ họ, giữ khoảng cách với Sanji.

"Thợ Săn Hải Tặc Zoro?" Tên đó mở miệng với nụ cười kinh tởm nhất mà cậu từng thấy; lưỡi hắn thè ra khỏi miệng. Hắn có một vết sẹo gần đỉnh trán, nhìn như thể có người đã từng muốn lột da đầu hắn vậy. "Tao biết mà; đúng là MÀY." Hắn liếm láp miệng sau khi quan sát Zoro và thêm vào, "Và không có vũ khí, không tệ."

Sanji liếc qua nhìn Zoro, kẻ hoàn toàn không thấy bị phiền và đang cắm cúi ăn; anh ta còn chẳng buồn công nhận sự tồn tại của hắn nữa. Tên tù nhân cảm thấy bị nhục mạ khi không được Zoro chú ý.

"Ta nghe nói ngươi đã gia nhập băng hải tặc, Roronoa: làm con chó cho một thằng nhóc đội mũ rơm." Không hề hay biết rằng hắn có thể sẽ bỏ mạng, tên tù nhân vẫn tiếp tục khua môi múa mép. "Mày nhớ tao không, Roronoa? Mày đã nhận được tiền thưởng cho cái đầu của tao vài năm trước đấy."

"Tao không nhớ mấy thứ yếu nhớt thảm hại từng bị tao đánh bại." Zoro ậm ừ với tô súp trước mặt, húp lấy vài ngụm. Sanji cố gắng kiềm nén tiếng cười lại khi nhìn thấy vẻ mặt của tên tù nhân kia; hắn nhìn như vừa bị chọi một con cá hồi vào thẳng mặt.

Sau vài phút nặn óc suy nghĩ để tìm ra câu đáp trả mà không để ý rằng đã quá muộn để cứu lấy cái lòng tự tôn thối nát của hắn, gã to mồm đó vẫn tiếp tục đào mộ cho mình.

"Mày đừng quá tự phụ, Roronoa; hiện giờ mày không có vũ khí và đang ở trong cái nơi toàn những đứa muốn cắn chết mày." Hắn nghĩ rằng câu đáp đó của hắn là rất thông minh. Không hề.

"Mọi người đều biết kiếm sĩ chỉ là một thằng vô dụng nếu không có kiếm."

Như thể đang xem một trận tennis quyết liệt, Sanji chuyển hướng từ tên này sang tên kia: giờ thì Zoro bắt đầu chú ý đến hắn. Nếu ánh nhìn có thể giết chết người, thì cái liếc mắt của Zoro nhắm thẳng vào mặt tên tù nhân kia có thể khiến hắn tự bốc cháy. Gã to lớn đó đột ngột khuỵ xuống hai gối và run lên cầm cập.

Sanji chưa từng thấy sự nguy hiểm tột đỉnh như thế này trên mặt ai cả. Đây chắc chắn là cái vẻ mặt đã khiến anh ta được mệnh danh là 'Ác Quỷ của Biển Đông'. Sanji vô thức chuyển sức nặng ra khỏi chân thuận của mình, đề phòng trường hợp 'con ác quỷ' bỗng phát loạn.

Gã tù nhân run rẩy khi nãy cố gắng không nhìn trực diện vào mắt Zoro, luống cuống bỏ chạy. Giọng run run như phát khóc, hắn nói, "Những kẻ chung ngục với ta đang rất muốn xé xác mày Roronoa! Mày sẽ phải hối hận!"

Một câu nghe rất hùng dũng từ một kẻ sắp phát khóc đến nơi.

Sanji quay sự chú ý của mình về Zoro, cậu cứ tưởng rằng anh sẽ chạy theo tên đó như một con chó điên. Nhưng ngược lại, 'con ác quỷ' vẫn tiếp tục bình tĩnh ngồi ăn. Khuôn mặt Sanji dịu đi khi cậu thấy tên Tảo dùng mẩu cuối cùng của miếng bánh mì để vét sạch giọt cuối cùng trong tô súp.

Sanji chờ anh ta uống xong chai nước khoáng rồi chỉ tay về phía cầu thang. "Đến lúc đem ngươi về ngục rồi, ác quỷ Tảo à."

Zoro cau mày với cậu, nhưng vẻ khát máu khi nãy không còn nữa.

"Và lần này đừng có mà đi lạc dùm." Sanji không nhịn được phải nhoẻn miệng cười.


_TO BE CONTINUE_

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][Zosan] Impel Down

Post by Sponsored content Today at 6:59 am


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum