[Music Artist Wiki] Kelly Clarkson

View previous topic View next topic Go down

[Music Artist Wiki] Kelly Clarkson

Post by Iroganai Bara no Hana on Wed Dec 10, 2014 12:22 am

Kelly Clarkson



Clarkson tại Lễ đắc cử Tổng thống lần thứ 57 ở Washington, D.C.

Thông tin cá nhân
Tên khai sinh: Kelly Brianne Clarkson
Sinh nhật: 24 tháng 4, năm 1982 (31 tuổi)
Nơi sinh: Thành phố Fort Worth, Texas, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Nguyên quán: Burleson, Texas
Dòng nhạc: Pop, pop rock
Nghề nghiệp: Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất đĩa, diễn viên
Nhạc cụ: Giọng hát, ghi ta
Năm hoạt động: 2002 đến nay
Hãng đĩa: RCA, 19, S
Các ca sĩ hợp tác: Reba McEntire
Trang web riêng: kellyclarkson.com


Kelly Brianne Clarkson (sinh ngày 24 tháng 4 năm 1982) là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc người Mỹ, và thi thoảng cô cũng tham gia đóng phim. Vào năm 2002, cô trở nên nổi tiếng sau khi giành giải quán quân American Idol mùa thứ nhất, và kể từ đó được xem là "Nguyên bản thần tượng âm nhạc Mỹ". Đĩa đơn đầu tay "A Moment Like This" của cô đã đứng đầu bảng xếp hạng US Billboard Hot 100 và phá kỷ lục dành cho bước nhảy vọt lên vị trí đầu đột phá nhất trong lịch sử bảng xếp hạng; đồng thời tại Mỹ, nó đã trở thành đĩa đơn bán chạy nhất của năm. Vào năm kế tiếp, cô đã đăng quang á quân World Idol.

Album phòng thu đầu tay của Clarkson là Thankful (2003) đã được công nhận hai chứng nhận bạch kim và bán được trên 4.5 triệu bản trên toàn thế giới. Nó đưa đường cho đĩa đơn "Miss Independent" trở thành bản hit quốc tế, mang về cho Clarkson đề cử đầu tiên của cô tại giải Grammy. Với album thứ hai  Breakaway (2004), cô đã xây dựng chất giọng mang âm hưởng thiên về nhạc rock. Nó đạt được chứng nhận bạch kim nhân 6 và bán được 12 triệu bản trên toàn cầu, mang về hai giải Grammy cho Clarkson, trong đó có một giải dành cho đĩa đơn hit "Since U Been Gone". Cô đã đích thân tham gia vào quá trình sáng tác/hoàn thiện album thứ ba của mình là My December (2007). Đĩa đơn chủ đạo "Never Again" của album đã trở thành bản hit đứng top mười. Album thứ ba của Clarkson, All I Ever Wanted (2009), đã đạt được thành công trên cả lĩnh vực phê bình âm nhạc lẫn thương mại. Bản hit quốc tế của nó, "My Life Would Suck Without You", đã vượt qua thành tích của "A Moment Like This" đối với bước nhảy vọt lên vị trí đầu đột phá nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi nó đã từ vị trí thứ 97 lên thẳng hạng 1 chỉ trong duy nhất một tuần, kỷ lục ấy vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Stronger (2011), album thứ 5 của cô đã tạo nên hai đĩa đơn đứng top các bảng xếp hạng trên toàn thế giới, "Mr. Know It All" và "Stronger (What Doesn't Kill You)", trong đó Stronger (What Doesn’t Kill You) đã trở thành đĩa đơn của thần tượng âm nhạc Mỹ bán chạy thứ nhì cho đến ngày nay với trên bốn triệu lượt tải về chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ. Album ấy đã đoạt giải Grammy dành cho Album nhạc pop xuất sắc nhất, giúp cho Clarkson trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất nhận được giải thưởng này hai lần. Vào năm 2012, Clarkson đã phát hành album Greatest Hits: Chapter One. Đĩa đơn mở đường "Catch My Breath" chính là ca khúc lọt bảng xếp hạng Hot 100 thứ 24 của cô và và là đĩa đơn thứ 11 có doanh số lên đến hàng triệu bản.

Tính đến nay Clarkson đã phát hành hơn 20 triệu album trên toàn cầu. Trong sự nghiệp phát triển hơn một thập kỷ của mình, Clarkson đã tích luỹ được 83 lần đứng đầu tại các bảng xếp hạng Billboard, cùng 11 đĩa đơn đứng đầu quốc tế. Cô nổi danh với chất giọng linh hoạt và hát được nhiều thể loại khác nhau.  m nhạc của cô phần lớn hướng về chủ đề tan vỡ trong tình cảm, đề cao tinh thần tự cường cá nhân cũng như truyền tải sự tự tin vào bản thân cho phụ nữ và giới trẻ. Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Clarkson cũng có thử sức trong mảng chương trình truyền hình và điện ảnh. Lần đầu Clarkson tham gia đóng phim là ở bộ phim hài kịch lãng mạng From Justin to Kelly (2003) và đồng thời cô cũng xuất hiện trong American Dreams với vai diễn Brenda Lee, trong Reba, tham gia The Voice dưới tư cách là một cố vấn khách mời, trong Duets với vai một cố vấn kiêm giám khảo. Các nhạc phẩm của Clarkson cũng đã mang về cho cô nhiều thành tựu, bao gồm 3 giải ở Grammy Awards và MTV Video Music Awards, 12 giải tại Billboard Music Awards, 4 giải ở American Music Awards cùng với một giải tại Women's World Award. Trong năm 2012, Clarkson đứng thứ 19 trong danh sách “100 người phụ nữ vĩ đại nhất trong lĩnh vực âm nhạc” của VH1.  Trong năm 2013, Clarkson đã được xếp thứ 105 trên bảng xếp hạng "Top 500 nghệ sĩ của mọi thời đại" của tờ Joel Whitburn và thứ 75 trên Billboard's "Hot 100: Top 100 nghệ sĩ." Ngoài ra, Billboard cũng đã xếp Clarkson vào vị trí thứ 14 trong số các nghệ sĩ có nhạc phẩm bán chạy nhất của thập niên 2000 và lọt top 200 nghệ sĩ có lượng album chạy nhất của kỷ nguyên Nielsen SoundScan với vị trí thứ 187.

Mục lục
• 1 Cuộc đời và sự nghiệp
o 1.1 Đời sống trước đây và những bước đầu lập nghiệp
o 1.2 2002–03: American Idol và World Idol
o 1.3 2003–04: Thankful
o 1.4 2004–06: Breakaway
o 1.5 2007–08: My December
o 1.6 2009–10: All I Ever Wanted
o 1.7 2011–12: Stronger và Duets
• 1.8 2012 đến nay: Greatest Hits: Chapter One, và các album kế tiếp
• 2 Lĩnh vực nghệ thuật
o 2.1 Chất giọng
o 2.2 Những ảnh hưởng âm nhạc
• 3 Đời tư
o 3.1 Các mối quan hệ
o 3.2 Quan điểm chính trị
o 3.3 Các hoạt động từ thiện
o 3.4 Jane Austen
• 4 Danh sách đĩa nhạc
• 5 Danh sách tour diễn
• 6 Lĩnh vực điện ảnh
• 7 Các giải thưởng

Cuộc đời và sự nghiệp

Đời sống trước đây và những bước đầu lập nghiệp

Clarkson được sinh ra tại thành phố Fort Worth thuộc tiểu bang Texas. Mẹ của cô là Jeanne Ann Rose, một giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học và cha cô là Stephen Michael Clarkson, một cựu kĩ sư. Clarkson có một người anh trai là Jason, anh đã xuất hiện trong một video ca nhạc của cô, và một người chị gái là Alyssa. Cha mẹ của Clarkson đã li thân khi cô lên sáu, buộc anh trai cô phải sống cùng bố của họ, cô đã ở lại với mẹ cùng chị gái và đến sống với một người dì. Mẹ của Clarkson về sau đã tái giá với một người chồng thứ hai tên là Jimmy Taylor. Dòng tộc của của cô mang cả dòng máu Hy Lạp (từ một cụ cố bên ngoại), Anh, Ai-len, Đức và Xcốt-len. Mẹ của cô là hậu duệ của vị thượng nghị sĩ  thuộc chính phủ Cộng Hoà Isaiah Rose, tiểu sử của bà đã được bàn luận trong  tập phim về Clarkson thuộc chương trình Who Do You Think You Are?, vào năm 2013.

Theo lời kể của Clarkson, gia đình của cô đã phải trang trải khó khăn trong vấn đề tài chính, và sau khi cha mẹ cô li thân, âm nhạc đã trở thành chốn nương tựa của cô. Ban đầu, cô muốn trở thành một nhà sinh học hải dương, song đã thay đổi ý định sau khi xem bộ phim Jaws. Clarkson được giảng dạy tại trường trung học cơ sở Pauline Hughes và vào năm lớp bảy, giáo viên giảng dạy hợp xướng của nhà trường, Cynthia Glenn, đã tình cờ nghe thấy cô hát tại tiền sảnh và mời cô đến thử giọng ghi danh vào đội hợp xướng của trường, lần đó Clarkson đã bảo với cô ấy rằng cô chưa bao giờ được đào tạo thanh nhạc bài bản. Clarkson về sau tốt nghiệp trường trung học phổ thông Burleson, nơi cô đã trình diễn trong nhiều vở nhạc kịch, điển hình như Annie Get Your Gun, Seven Brides for Seven Brothers và Brigadoon. Cô đã hát tại chương trình biểu diễn tài năng của trường trung học mình, sau đó một thính giả đã tặng cho cô vài lời khích lệ: "Chúa đã ban cho bạn tài năng thiên bẩm này. Bạn phải đi hát đi. Định mệnh của bạn là ca hát." Clarkson tiếp tục ca hát và nhanh chóng tiến hành luyện tập nhạc cổ điển, với hy vọng rằng âm nhạc sẽ là tấm vé giành học bổng cao học của mình. Khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Clarkson đã được tặng học bổng toàn phần tại trường Đại học bang Texas ở Austin, Đại học Bắc Texas và Cao đẳng âm nhạc Berklee, song sau đó cô đã từ chốt cả ba, lý giải rằng: "Tôi đã viết khá nhiều ca khúc và tôi muốn thử tự mình gây dựng cơ nghiệp” và thêm vào đó, "bạn chưa bao giờ quá tuổi để theo học đại học."

Sau khi tốt nghiệp, Clarkson đã làm nhiều công việc khác nhau để có vốn thực hiện một bản thu âm thử, thu lại những ca khúc mình sáng tác và tìm cách quảng bá nó đến các hãng đĩa, nhưng nhận được khá ít phản hồi. Clarkson đã từ chối hai hợp đồng thu âm từ hãng đĩa Jive Records và Interscope Records, cô phát biểu rằng "Họ có thể sẽ hoàn toàn xếp xó tôi như một thành phần tẻ nhạt. Tôi đủ tự tin để chắc chắn rằng vài thứ khá hơn sẽ đến." Vào năm 2001, cô đã lên Los Angeles, cố gắng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc. Cô xuất hiện dưới tư cách là diễn viên phụ trong một vài sêri chương trình truyền hình như Sabrina the Teenage Witch, Dharma & Greg và làm việc với nhà soạn nhạc Gerry Goffin trong một thời gian ngắn để thu âm năm bản nhạc demo nhằm tìm cách giành được một hợp đồng thu âm. Việc không còn cơ hội phát triển sự nghiệp nào khác cùng một tai nạn hoả hoạn ở căn hộ của mình đã buộc Clarkson phải trở lại Burleson, nơi cô đã làm công tại một rạp chiếu phim, quảng cáo nước tăng lực Red Bull, và làm việc như một người giao dịch bán hàng qua điện thoại và cuối cùng là nữ hầu bàn pha chế thức uống tại một câu lạc bộ kịch nghệ.

2002–03: American Idol và World Idol


Clarkson biểu diễn ở đài tưởng niệm Lincoln tại Washington, D.C., vào ngày 11 tháng 9 năm 2002, sau chiến thắng của cô tại cuộc thi American Idol

Sau khi trở lại Burleson, Clarkson đã được những người bạn của mình khích lệ thử giọng ghi danh cho mùa mở màn của sêri chương trình truyền hình thực tế American Idol: The Search for a Superstar vào tháng 5 năm 2002. Tuy đã nhận được vé vàng tại buổi ra mắt sêri, Clarkson xuất hiện trước công chúng lần đầu trong tập thứ hai. Clarkson tiến tới giành chiến thắng cuộc thi vào ngày 4 tháng 9 năm 2002 tại Sân khấu Kodak khi ấy (hiện đã đổi tên thành Dolby), giành được 58% số phiếu bầu trước á quân Justin Guarini và không một lần rơi vào nhóm ba người đứng cuối xuyên suốt mùa. Tại một buổi phỏng vấn ở năm 2012, Clarkson đã mô tả mùa mở màn của American Idol như "khu ổ chuột," giải thích rằng: "Vào mùa của chúng tôi, cả nhóm cứ như trẻ con đi cắm trại vậy. Không ai biết nên làm gì. Chương trình cứ thay đổi liên tục từng ngày. Họ đã làm một mùa Pop Idol ở Anh nhưng nước Mỹ lại là một thị trường khác biệt rất nhiều. Họ thả chúng tôi xuống một trung tâm mua sắm và bảo chúng tôi tìm một số trang phục để mặc khi lên sóng truyền hình toàn quốc. Tôi có lẽ chính là người gần nhất với một kẻ bần cùng da trắng mà bạn có thể thấy được. Tôi mua gì đây? Chắc là quần dài màu trắng nhỉ? Trông tôi khi ấy ắc hẳn giống hệt một nữ hầu bàn pha chế rượu.”

Ngay sau khi giành giải quán quân American Idol, Clarkson đã được ký hợp đồng thu âm với các hãng đĩa RCA Records, 19 Recordings, và S Records bởi ông bầu tài năng Simon Fuller, người đã sáng lập nên American Idol; và một người có thế lực trong lĩnh vực âm nhạc khác là Clive Davis, ông đã được bổ nhiệm làm nhà tổng điều hành sản xuất cho album đầu tay của cô. Clarkson về sau đã bị cáo buộc có làm việc với một công ty thu âm trước khi chiến thắng cuộc thi American Idol. Quy định của American Idol tuyên bố rằng một thí sinh không được phép tham gia thi đấu tại chương trình này một khi họ đã có hợp đồng với một công ty thu âm trước đó. Tuy nhiên, mọi luận điệu về cô đều được hoá giải, do cô chỉ sở hữu duy nhất một hợp đồng nhằm phát triển các bản thu thử. Vào ngày 17 tháng 9 năm 2002, đĩa đơn double-A-side đầu tay của cô, "Before Your Love"/"A Moment Like This", đã được phát hành. Cả hai ca khúc đều được Clarkson biểu diễn trong vòng chung kết của American Idol mùa đầu. Đĩa đơn ấy khởi điểm ở vị trí thứ 60 tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào ngày cuối tuần 21 tháng 9 năm 2002. Vào tuần kế, nó leo lên vị trí thứ 52, và sau đó vọt lên vị trí đầu, phá vỡ kỷ lục kéo dài 38 năm ròng của ban nhạc người Anh The Beatles dành cho bước nhảy vọt lên vị trí đầu lớn nhất sau khi đĩa đơn "Can't Buy Me Love" của họ đã từ vị trí thứ 27 lên thẳng hạng 1 vào tháng 4 năm 1964. Nó trở thành đĩa đơn hạng nhất đầu tiên của cô tại Mỹ và Canada, về sau nó còn tiếp tục trở thành đĩa đơn bán chạy nhất của năm 2002 và được chứng nhận vàng bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA).

Vào ngày 25 tháng 12 năm 2003, Clarkson đã tham gia vào cuộc tranh tài truyền hình đặc biệt World Idol ở London cùng các quán quân mùa mở màn của sêri chương trình truyền hình Idol trên toàn thế giới. Theo giao kèo của chương trình, Clarkson bắt buộc phải tham gia cuộc thi này, và cô đã biểu diễn ca khúc "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" của Aretha Franklin. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2004, cô đã trở thành á quân của cuộc thi, sau vị quán quân là Thần tượng âm nhạc Na Uy Kurt Nilsen.

Các màn trình diễn ở American Idol mùa thứ nhất và kết quả
Tuần#
Chủ đề
Ca khúc lựa chọn
Nghệ sĩ trình bày trước đó
Thứ tự
Kết quả
Vòng sơ tuyển
Dallas
"Express Yourself"
"At Last"
Madonna
Glenn Miller & His Orchestra
N/A
Qua vòng
Top 121Hollywood vòng 1"Respect"Otis Redding
Top 65Hollywood vòng 2"I Say a Little Prayer"Dionne Warwick
Top 45Hollywood vòng 3"Save The Best For Last"Vanessa L. Williams
Top 30Bán kết/Nhóm 2"Respect"Otis Redding9
Top 10Motown"You're All I Need to Get By"Marvin Gaye & Tammi Terrell8
An toàn
Top 8Thập niên 60"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman"Aretha Franklin
5
Top 7Thập niên 70"Don't Play That Song (You Lied)"Ben E. King
Top 6Ban nhạc lớn"Stuff Like That There"Betty Hutton6
Top 5Tình khúc Burt Bacharach"Walk On By"Dionne Warwick1
Top 4Thập niên 80
Thập niên 90
"It's Raining Men"
"I Surrender"
The Weather Girls
Celine Dion
3 7
Top 3Lựa chọn của Thần tượng
Lựa chọn của Giám khảo
"Think Twice"
"Without You"
Celine Dion
Badfinger
3 6
Top 2 Chung kết"A Moment Like This"
"Respect"
"Before Your Love"
Kelly Clarkson
Otis Redding
Kelly Clarkson
24 6
Quán quân

Các màn trình diễn ở World Idol và kết quả
Ca khúc lựa chọnGERAUSGCCCANNLDSOAPOLUSABELUKNORTổng điểmKết quả
"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman"995998812991097Quán quân

2003–04: Thankful

Được chỉ đạo sản xuất bởi Davis, album đầu tay của Clarkson, Thankful đã ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2003. Album mang khuynh hướng pop, R&B đương đại và nhạc phúc âm, cùng nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác điển hình như Christina Aguilera, Diane Warren, The Underdogs, và Babyface cùng góp giọng trong các ca khúc. Được phát hành trong lúc thể loại nhạc thành thị-R&B đang chiếm ưu thế, album đã được nhiều nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, phần đông các nhà phê bình cũng đồng thời chú ý đến việc cô sớm đạt được thành tựu trên là vì những sự thể hiện của cô ở American Idol. Nhà phê bình của tờ Allmusic là Stephen Thomas Erlewine đã khen ngợi album vì thực lực giọng hát được thể hiện trong nó: "xuyên suốt đĩa thu âm, (Clarkson) đã khiến nó trông không mấy tốn sức và say lòng người. Cô ấy có thể ngâm nga, có thể hát to một cách đầy nhiệt huyết một ca khúc, có thể gợi cảm và thô bạo trong khi vẫn thanh nhã và khoẻ khoắn như như một cô nàng dễ gần." Henry Goldblatt của tờ Entertainment Weekly đã nhận xét rằng: "Clarkson lướt qua các quãng tám với sự kiểm soát đầy điêu luyện như của một người đã thực hiện điều đó trong nhiều thập kỷ." Clarkson quảng bá cho Thankful bằng việc trình diễn nó ở nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thế giới, ví dụ như chung kết NRL 2003, mùa đầu tiên của Australian Idol, và sêri thứ hai của Pop Idol. Cô và á quân American Idol mùa 2 là Clay Aiken đã cùng bắt tay thực hiện chuyến lưu diễn Independent Tour dọc theo đất nước Hoa Kỳ vào năm 2004. Thankful khởi điểm ở vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và còn tiếp tục gặt hát thành công trên lĩnh vực thương mại. Về sau nó đã được chứng nhận bạch kim nhân đôi bởi hiệp hội RIAA, bạch kim ở Canada, và vàng ở Nhật Bản cùng Australia.

Đĩa đơn mở đầu "Miss Independent" trở thành bản hit quốc tế đầu tiên của cô - lọt vào top 10 trong 5 bảng xếp hạng quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, và về sau đã được chứng nhận vàng bởi hiệp hội RIAA. Nó mang về cho Clarkson đề cử Grammy dành cho "Màn trình diễn chất giọng Pop nữ xuất sắc nhất" tại giải Grammy lần thứ 46. Đĩa đơn theo sau nó, "Low", đã được phát hành với thành công ở mức tầm trung. Và đĩa đơn cuối cùng của album, "The Trouble with Love Is", đã ra mắt dưới dạng một đĩa đơn quảng bá cho bộ phim lãng mạn Anh Love Actually và không thể lọt vào bảng xếp hạng nào tại Hoa Kỳ. Album video đầu tiên của cô, Miss Independent, đã được phát hành vào ngày 18 tháng 11 năm 2003 và được chứng nhận vàng bởi hiệp hội RIAA.

Clarkson đã hoàn thành vai diễn đầu tay trong lĩnh vực phim ảnh cùng Guarini với sự ra đời của bộ phim hài kịch lãng mạn From Justin to Kelly vào tháng 6 năm 2003. Bộ phim được các nhà phê bình đánh giá thấp và đã thất bại cả ở phòng vé, với Clarkson giải thích rằng cô khi ấy đã "buộc lòng phải làm bộ phim này theo giao ước định trước”. Giữa năm 2002, Clarkson, cùng hai vị giám khảo American Idol là Paula Abdul và Randy Jackson với hai nhà sản xuất Brian Dunkleman và Ryan Seacrest đã tham gia vào buổi khai mạc mùa thứ tám của sêri chương trình truyền hình hài hước MADtv. Ngoài ra cô còn thủ vai Brenda Lee trong hai tập của bộ phim truyền hình American Dreams vào khoảng giữa năm 2003 và 2004.

2004–06: Breakaway


Màn trình diễn của Clarkson trong tour lưu diễn Hazel Eyes của cô vào ngày 10 tháng 11 năm 2005 tại Canberra, Australia

Tìm cách giải phóng mình khỏi cái bóng Thần tượng âm nhạc Mỹ, Clarkson đã quyết định chia tay với Fuller và hãng đĩa 19 Management rồi thuê người quản lý tài năng Jeff Kwatinetz của hãng đĩa The Firm về làm việc cho mình. Cô đã tham gia nhiều hơn trong quá trình sáng tác/hoàn thiện album và hình thành chất giọng thiên về pop rock hơn với sự ra đời của album phòng thu thứ hai, Breakaway. Được chỉ đạo sản xuất bởi Davis, Breakaway đã được phát hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2004. Clarkson đã đồng sáng tác 6 ca khúc với các nhà soạn nhạc pop và rock điển hình như cựu thành viên ban nhạc Evanescence - Ben Moody và David Hodges, Kara DioGuardi, Dr. Luke và Max Martin. Ca khúc tựa đề đã được ca sĩ nhạc pop Avril Lavigne đồng góp sức viết nên cùng cô. Album đã nhận được sự hoan nghênh từ giới phê bình nghệ thuật, với Erlewine của tờ AllMusic nhận định rằng: "Cái mang đến chất sắc sảo cho Breakaway chính là các chính là tiết tấu pop sôi nổi, dồn dập, cùng vô số giai điệu vừa quen thuộc lại vừa mới lạ, một điều khó có thể làm được, và chúng chính là những ca khúc minh hoạ cho ta thấy rằng Clarkson là một của hiếm trong thập niên 2000: một ca sĩ nhạc pop không tân thời cũng chẳng theo trào lưu, chỉ đơn thuần mang tính nhất quán và đầy thú vị trong dòng nhạc chính thông thường." Breakaway đã trở thành một thành công trên lĩnh vực thương mại và còn là album thành công nhất của cô cho đến nay. Sau khi khởi điểm ở vị trí thứ 3 trên Billboard 200 vào năm 2004, số ngày trụ vững trên bảng xếp hạng của album đã giúp nó trở thành album bán chạy thứ ba của năm 2005 tại Hoa Kỳ và được chứng nhận bạch kim nhân 6 bởi hiệp hội RIAA. Album cũng đã gặt hái thành công toàn cầu, nó đứng đầu các bảng xếp hạng ở Hà Lan và Ai-len và trở thành album bán chạy thứ bảy trên bình diện quốc tế của năm 2005 và tiếp tục bán được trên 12 triệu bản trên toàn thế giới - trở thành album thành công nhất được thực hiện bởi một thí sinh tham gia chương trình Idol trong lịch sử. Clarkson đã hỗ trợ Breakaway với chuyến lưu diễn Breakaway World Tour - bao gồm ba tour phụ từ năm 2005 đến 2006. Nó cũng đồng thời gặt hái cho Clarkson nhiều thành tựu, trong đó có một giải Grammy giành cho album giọng pop nữ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy lần thứ 48.

Tất cả các đĩa đơn trích ra từ Breakaway đều trở hành những bản hit quốc tế, đĩa đơn dẫn đường mang cùng tựa đề với nó, "Breakaway", ban đầu đóng vai trò là một ca khúc nhạc phim The Princess Diaries 2: Royal Engagement do Disney sản xuất vào năm 2004. Đĩa đơn ấy đã trở thành một thành công thương mại - vị trí cao nhất của nó trên Billboard Hot 100 là thứ 6 và về sau nó còn trở thành ca khúc đứng đầu trụ vững lâu nhất của cô, đứng ở vị trí thứ nhất trong suốt 28 tuần trên bảng xếp hạng Billboard dành cho thính giả nhạc đương đại trưởng thành (Billboard Adult Contemporary Audience chart). Đĩa đơn tiếp theo là "Since U Been Gone" đã trở thành bản phát hành thành công nhất của album - với vị trí cao nhất là #2 trên Billboard Hot 100 và về sau đã trở thành đĩa đơn thành công nhất của cô trên bảng xếp hạng đó tính đến nay. Nó mang về cho Clarkson vô số thành tựu, bao gồm 2 giải ở MTV Video Music Awards và một giải Grammy dành cho hạng mục màn trình diễn giọng ca pop nữ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy Awards lần thứ 48. Hơn thế nữa, "Since U Been Gone" đã được tán dương về mặt phê bình âm nhạc trên cả phương diện nhạc pop lẫn nhạc rock bởi Ted Leo, Fall Out Boy, Simple Plan, Yellowcard, Switchfoot, và Evanescence. Đĩa đơn thứ ba và thứ tư, "Behind These Hazel Eyes" và "Because of You" cũng đã tiếp nối thành công mỹ mãn với vị trí cao nhất trên Billboard Hot 100 lần lượt là 6 và 7. Ngoài ra, "Because of You" còn nhận được sự tán thưởng trong giới phê bình âm nhạc và đạt được nhiều thành công hơn trên bình diện quốc tế, với việc đứng đầu trên các bảng xếp hạng ở Hà Lan, Đan Mạch và Thuỵ Sĩ. Clarkson đã trình diễn cả ba đĩa đơn trong nhiều chương trình trao giải khác nhau - cô biểu diễn "Since U Been Gone" tại 2005 MTV Video Music Awards và tại 2006 BRIT Awards; cùng "Because of You" tại giải Grammy Awards lần thứ 48. Đĩa đơn cuối cùng là "Walk Away" cũng đã đạt được thành công trên bảng xếp hạng, với vị trí cao nhất trên Billboard Hot 100 là #12. Tuy chỉ phát hành một đĩa đơn duy nhất là “Walk Away" trong năm 2006, Clarkson vẫn trở thành nghệ sĩ nổi tiếng trên đài phát thanh nhất của năm đó tại Hoa Kỳ.

Album video thứ hai của Clarkson, Behind Hazel Eyes, đã ra mắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2005. Trong năm 2005, cô đã biểu diễn và tham gia vào mùa thứ 30 của sêri hài kịch Mỹ Saturday Night Live, và sêri truyền hình thực tế Damage Control cùng với trưởng nhóm của Simple Plan là Pierre Bouvier. Cô đã trình bày ca khúc "The Star-Spangled Banner" tại vòng 2 của NBA Finals. Ngoài ra cô còn biễu diễn xuyên suốt các lễ hội All-Star Game và tại Thế vận hội mùa đông năm 2006 ở Torino, Italy; trong năm 2006, Clarkson đã thu âm một ca khúc mang tựa đề "Go” và cho phép tải về tự do, đó là nhạc phẩm dành riêng cho chiến dịch quảng bá của Công ty mô tô Ford. Bên cạnh đó, cô còn cùng Rascal Flatts trình bày ca khúc "What Hurts the Most" tại giải ACM Awards và "Cigarettes" với đôi song ca nhạc đồng quê The Wreckers trong một show diễn của họ tại Texas vào năm 2006.

Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Re: [Music Artist Wiki] Kelly Clarkson

Post by Iroganai Bara no Hana on Wed Dec 10, 2014 12:23 am

2007–08: My December


Clarkson và Reba McEntire biểu diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn 2 Worlds 2 Voices

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2007, album phòng thu thứ ba của Clarkson, My December, đã được phát hành. Không như Breakaway, album này được xây dựng từ các chủ đề u ám hơn và mang thiên hướng nhạc rock nhiều hơn. Tất cả những ca khúc trong album đều được đồng sáng tác bởi Clarkson và cô đã chọn hợp tác với các thành viên trong ban nhạc của mình thay vì các nhà sản xuất và cộng tác ngày trước. Quá trình sản xuất và phát hành của nó đã trở thành chủ đề của một cuộc tranh luận với RCA, chủ yếu là với Davis (người sau cùng đã quyết định không chỉ đạo sản xuất album này) và Kwatinetz. Davis đã lưu ý rằng album thiếu hẳn khâu sản xuất chuyên nghiệp và muốn cô thu âm lại các ca khúc với một sức lôi cuốn mang mang nhiều tính thịnh hành hơn - và cô đã từ chối làm theo đề xuất này. Album đã có được sự đón nhận tích cực đáng kể và khởi điểm ở vị trí thứ 2 trên Billboard 200, song lại thiếu công tác quảng bá do sự ái ngại của RCA đã khiến Clarkson ngưng hợp tác với Kwatinetz và làm cho Live Nation phải huỷ bỏ chuyến lưu diễn đi kèm của nó, My December Tour, và bố trí lại nó với quy mô nhỏ hơn với những sự hỗ trợ từ phía Jon McLaughlin, Sean Kingston và Mandy Moore. Clarkson về sau đã thuê người quản lý tài ba Narvel Blackstock của công ty Starstruck Management về dàn ê-kip của mình. Blackstock là chồng của nghệ sĩ nhạc đồng quê Reba McEntire, một người bạn thân thiết của Clarkson. Một tháng sau ngày phát hành album, Clarkson đã công khai gửi lời xin lỗi tới Davis; cô thừa nhận rằng: "Ông ấy là một vị cố vấn chủ chốt và vẫn luôn là nguồn động lực quan trọng cho các thành công của tôi tính đến bây giờ. Ông ấy cũng đã rất tôn trọng tôi với việc phát hành album mới của tôi trong khi ông không nhất thiết phải làm vậy. Tôi thật sự hối tiếc khi mọi chuyện đã ra cơ sự này và tôi gửi lời xin lỗi với những người đã bị tôi làm tổn hại." My December đã được chứng nhận bạch kim bởi hiệp hội RIAA và bán được trên 2.5 triệu bản sao trên toàn thế giới.

Đĩa đơn mở đường của nó là "Never Again" đã trở thành một thành công trong lĩnh vực lợi nhuận thương mại nhờ vào công tác quảng bá của nó tại American Idol. Nó khởi điểm và đạt được vị trí cao nhất ở #8 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành thứ hạng khởi điểm cao nhất của cô trên bảng xếp hạng. Các đĩa đơn sau đó, "Sober", "One Minute", và "Don't Waste Your Time", đã thất bại trong việc gặt hái thành quả viên mãn tương tự vì chỉ lọt vào một bảng xếp hạng duy nhất. Vào năm 2007, Clarkson, cùng với Jeff Beck, đã thể hiện một bản cover của ca khúc "Up to the Mountain", sáng tác bởi Patty Griffin tại chiến dịch từ thiện đặc biệt Idol Gives Back của chương trình American Idol - nó đã được phát hành dưới dạng một đĩa đơn quảng bá và lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 56. Cô sau đó đã biểu diễn các ca khúc "Never Again" và "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (hát với Joe Perry) tại đêm chung kết của American Idol mùa thứ 6. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, Clarkson đã trình diễn trong điểm dừng chân tại Mỹ của chương trình hoà nhạc quốc tế Live Earth. Ngoài ra, Clarkson còn biểu diễn ở mùa thứ 5 của Canadian Idol (và cô cũng đã trở thành một cố vấn khách mời tại đây), đêm chung kết của Swedish Idol mùa thứ 4, lễ khai mạc mở màn 2007 NFL, và tại chương trình giải lao dành cho trận giao đấu giữa Dallas Cowboys và New York Jets vào ngày Lễ Tạ Ơn. Clarkson còn hợp tác với NASCAR xuyên suốt mùa năm 2007 của họ, xuất hiện trong các chương trình quảng cáo được phát sóng trên truyền hình, biểu diễn tại các buổi hoà nhạc mở màn, quảng bá cho NASCAR Day, và xuất hiện trong tiệc mừng tân quán quân vào tháng 12. Trong tháng 4 năm 2008, Clarkson đã tham gia vào cuộc mít ting Papal Youth Rally tại khuôn viên trường cao đẳng đào tạo giáo sĩ ở St. Joseph, Dunwoodie thuộc thành phố Yonkers, tiểu bang New York, cô trình diễn một buổi hoà nhạc quy mô nhỏ dành cho những người có quan tâm đến chiến dịch. Đó cũng là lần viếng thăm của Đức giáo hoàng Benedict XVI. Cô sau đó đã trình bày ca khúc "Ave Maria" của Schubert dành tặng cho ông sau ngày ông đọc diễn văn.


Clarkson biểu diễn trong chương trình hoà nhạc Live Earth

Xuyên suốt năm 2008, Clarkson đã bắt đầu thử sức ở thể loại nhạc đồng quê bằng cách hát đôi với Reba McEntire, thu âm một chương trình CMT Crossroads phiên bản đặc biệt kéo dài một tiếng đồng hồ tại thính phòng Ryman của thành phố Nashville vào ngày 22 tháng 2 năm 2007. Với lời giới thiệu từ phía Dolly Parton, cô đã cùng Martina McBride trình diễn các ca khúc “Why Haven't I Heard From You" và "Does He Love You" tại chương trình truyền hình đặc biệt CMT Giants: Reba McEntire. Clarkson còn xuất hiện ở một tập trong chương trình hài kịch gia đình Reba của McEntire, bắt đầu lên sóng từ ngày 14 tháng 1 năm 2007. Tại Lễ trao giải Academy of Country Music Awards, diễn ra vào ngày 16 tháng 5 năm 2007, Clarkson cùng McEntire đã trình bày một phiên bản song ca của bài "Because of You", nó cũng đồng thời trở thành đĩa đơn mở đường cho album Reba: Duets của McEntire, ca khúc đạt vị trí thứ 50 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Country Chart và nhận được đề cử Grammy dành cho hạng mục bản song ca đồng quê xuất sắc nhất tại giải Grammy Awards lần thứ 50. Bên cạnh đó Clarkson và McEntire còn tiến hành chuyến lưu diễn 2 Worlds, 2 Voices Tour 2008 nhằm hỗ trợ quảng bá Reba: Duets và My December.

2009-10: All I Ever Wanted

Album thứ 4 của Clarkson, All I Ever Wanted, được phát hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2009. Sản phẩm âm nhạc này chứng kiến sự trở lại của Clarkson với dòng nhạc mang thiên hướng thịnh hành bằng sự tái hợp với các cộng tác viên ngày trước là Dr.Luke, Martin, DioGuardi cùng những ê kíp mới là Howard Benson, Claude Kelly, Ryan Tedder, Glen Ballard, Matt Thiessen và Katy Perry trong việc sáng tác ca khúc cho album. Với chủ đề tươi sáng, sự phát hành của “All I Ever Wanted đã nhận được những đánh giá tích cực từ phía các nhà phê bình âm nhạc. Album này cũng là một thành công về mặt lợi nhuận thương mại. Nó khởi điểm với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và giữ vững vị trí đó trong vòng 2 tuần lễ. Clarkson đã quảng bá “All I Ever Wanted bằng tour diễn cùng tên trong hai năm 2009-2010. Album cũng đã bán được hơn 960,000 bản tại Mỹ và đem về cho Clarkson đề cử Grammy thứ hai cho hạng mục Album giọng pop nữ xuất sắc nhất.

Single đầu tiên trích ra từ album trên, “My Life Would Suck Without You” đã trở thành bản hit trên toàn cầu. Nó khởi đầu với vị trí thứ 97 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và nhanh chóng vươn lên vị trí thứ nhất trong tuần tiếp theo – phá vỡ kỷ lục chiếm vị trí số 1 nhanh nhất trong tuần vốn đang được nắm giữ bởi “Womanizer” của Britney Spears. Nó cũng đánh dấu lần thứ 2 Clarkson phá kỷ lục này, lần trước là sự thăng tiến của Before Your Love vào năm 2002. Đĩa đơn này cũng đã giữ vị trí cao nhất trong các bảng xếp hạng tại Anh quốc, Canada và Hungary.

Đĩa đơn thứ hai, “ I Do Not Hook Up”, tiếp nối thành công với vị trí cao nhất trên Billboard Hot 100 là #20 và đĩa đơn thứ ba , “Already Gone” đã lên được hạng 13. Đĩa đơn “Already Gone” đã trở thành một tâm điểm tranh cãi trong RCA – đặc biệt là sự tương đồng với ca khúc “Halo” của Beyonce. Cả hai đều được sản xuất bởi Tedder.


Clarkson trên thảm đỏ 2009 VH1 Divas

Quá trình quảng bá của album đột ngột bị kết thúc khi đĩa đơn cuối cùng mang cùng tựa đề với album ra mắt. “All I Ever Wanted “ chỉ ngoi lên được #96 trên Billboard Hot 100 còn “Cry” dẫn tới việc phát hành hạn chế.

Clarkson đã biểu diễn với tư cách là một trong những nghệ sĩ chính trong VH1 Divas vào tháng 9 năm 2009. Cô cũng trở thành một cố vấn khách mời trong loạt chương trình X Factor phiên bản Hà Lan tháng 10 năm 2009. Clarkson tiếp tục sự nghiệp tại quê nhà với việc hát đôi cùng Jason Aldean và thu âm ca khúc “Don’t You Wanna Stay” trong album mới nhất của ông ấy là My Kinda, phát hành vào tháng 11 năm 2010. Họ đã song ca với nhau tại American Idol mùa thứ 10, lễ trao giải CMA 2010 và lễ trao giải Grammy lần thứ 54. Bản song ca này đã nhận được vô số giải thưởng bao gồm 1 đề cử giải Grammy cho hạng mục bản song ca nhạc đồng quê/hát nhóm xuất sắc nhất tại giải Grammy Awards lần thứ 54. Ca khúc đã bán được hơn hai triệu bản nhạc số tải về, trờ thành sản phẩm nhạc đồng quê kết hợp bán chạy nhất trong lịch sử.

2011–12: Stronger và Duets


Clarkson trình diễn tại Sudbury, Canada trong năm 2011

Album phòng thu thứ năm của Clarkson, Stronger, đã ra mắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2011. Clarkson đã tiết lộ rằng album "chịu ảnh hưởng của Prince, Tina Turner, Sheryl Crow, Radiohead và có chút rung động/âm hưởng đồng quê trong một vài ca khúc." Clarkson đã hợp tác với nhiều nhà sản xuất bao gồm cả Greg Kurstin, Ester Dean, Darkchild, Toby Gad, Steve Jordan và Howard Benson. Album nhận được những lời tán thưởng tích cực, nhiều nhà phê bình âm nhạc chú ý đến chất R&B nổi trội và những ảnh hưởng đồng quê cùng các đoạn nhạc dạo với chất dance-pop mới mẻ trong album. Stronger đã trở thành một thành công trên lĩnh vực thương mại, khởi điểm ở vị trí thứ 2 trên Billboard 200, và đã trụ vững trong bảng xếp hạng một thời gian dài. EP đầu tiên của cô, The Smoakstack Sessions, đã được phát hành có giới hạn kèm theo album, nó mang những phiên bản khác nhau của các ca khúc Stronger và All I Ever Wanted. Stronger đã được chứng nhận bạch kim bởi hiệp hội RIAA và thắng giải Grammy giành cho hạng mục album nhạc pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy Awards năm 2013, khiến cô trở thành nghệ sĩ duy nhất hai lần chiến thắng giải thưởng này.

Đĩa đơn mở đường của nó, "Mr. Know It All", đã được phát hành vào tháng 9 năm 2012. Nó vươn lên vị trí thứ nhất tại Australia và Hàn Quốc và lọt top 10 tại 7 quốc gia, tính luôn cả Billboard Hot 100. Nó cũng đã trở thành một cú đúp hit trên các bảng xếp hạng quốc gia, thôi thúc RCA phải tái bản lại một phiên bản đồng quê của nó. Đĩa đơn thứ hai đồng tựa đề với album, "Stronger (What Doesn't Kill You)", đã trở thành bản phát hành thành công nhất của album, và cũng là đĩa đơn thành công nhất trong tổng thể. Nó thống trị 16 bảng xếp hạng Billboard, bao gồm cả Hot 100. Đĩa đơn còn leo lên vị trí đầu tại Ba Lan và Slovakia rồi trở thành cú hit vĩ đại nhất của cô trên 18 quốc gia. Về sau, nó đã bán được hơn 5 triệu bản sao trên toàn thế giới, và được đề cử tại ba hạng mục của giải Grammy Awards: bản thu âm của năm, ca khúc của năm, và màn trình diễn đơn ca xuất sắc nhất. Đĩa đơn thứ ba và cuối cùng của album là "Dark Side" đã ra mắt với thành công đáng kể.

Clarkson đã quảng bá Stronger trên nhiều quốc gia, bao gồm cả ở Đêm Chung Kết 2011 NRL, và tại các phiên bản Anh, Mỹ, Đức và Australian của The X Factor. Cô đã hỗ trợ quảng bá Sronger với hai tour lưu diễn - Stronger Tour và 2012 Summer Tour, đồng diễn với ban nhạc alternative rock The Fray. EP thứ hai của cô là iTunes Session đã được phát hành vào ngày 23 tháng 12 năm 2011, Nó khởi điểm trên Billboard 200 tại vị trí thứ 85, và trước nó là sự ra mắt của phiên bản cover lại ca khúc "I'll Be Home For Christmas". Clarkson đã đồng sáng tác "Tell Me a Lie" với Tom Meredith và Shep Solomon, nó được thu âm bởi nhóm nhạc nam One Direction cho album đầu tay của họ, Up All Night (2012).

Vào ngày 5 tháng 2 năm 2012, Clarkson đã trình diễn ca khúc The Star-Spangled Banner tại sự kiện Super Bowl XLVI nhằm mở rộng sự hoan nghênh trên bình diện phê bình âm nhạc. Cô còn trở thành một cố vấn khách mời cho các thí sinh của Blake Shelton tại mùa thứ 2 của sêri chương trình truyền hình Mỹ The Voice và là cố vấn thường trực của sêri truyền hình thực tế Duets. Cô sau đó đã phát hành đĩa đơn quảng bá "Get Up (A Cowboys Anthem)", dùng cho chiến dịch quảng cáo NFL của hãng Pepsi.

2012 đến nay: Greatest Hits: Chapter One, và các album kế tiếp

Album tập hợp các ca khúc đặc sắc nhất đầu tiên của Clarkson, Greatest Hits: Chapter One đã ra mắt vào ngày 19 tháng 11 năm 2012. Cũng như sự phát hành của Stronger, Chapter One được đính kèm với một lượng phát hành có giới hạn EP thứ ba của cô, The Smoakstack Sessions Vol. 2. Ba ca khúc được thu âm trong EP gồm: "Catch My Breath", "Don't Rush", và "People Like Us" đều được phát hành dưới dạng đĩa đơn. "Catch My Breath", đĩa đơn đầu tiên, đã được phát hành vào tháng 10 năm 2012 và đạt được vị trí cao nhất của nó ở Billboard Hot 100 là 19. "Don't Rush", với sự tham gia góp giọng của ngôi sao nhạc đồng quê Vince Gill, đã chính thức được gửi lên mạng radio toàn quốc vào ngày 15 tháng 11 năm 2012, đạt được vị trí cao nhất là #87 trên bảng xếp hạng Hot 100. "People Like Us", đĩa đơn thứ ba và cuối cùng, đã ra mắt vào tháng 4 năm 2013, lọt vào Hot 100 tại vị trí thứ 65. Cô quyết định sẽ hỗ trợ quảng bá Chapter One vào Tour diễn Honda Civic thường niên lần thứ 12, trong đó cô sẽ biểu diễn dưới tư cách là khách mời đặc biệt đối với ban nhạc rock Maroon 5. Chapter One nhận một chứng nhận vàng của RIAA.


Clarkson biểu diễn trong khuôn khổ Stronger Tour, 2012

Vào tháng 10 năm 2012, Clarkson đã cộng tác với Shelton trong một bản cover của “There's a New Kid in Town", nó đã có mặt trong album Giáng sinh của anh, Cheers, It's Christmas (2012). Cả hai đã biểu diễn nó tại chương trình truyền hình đặc biệt mừng Giáng Sinh của anh, Blake Shelton's Not So Family Christmas vào tháng 12 năm 2012. Ngoài ra cô còn hợp tác với nghệ sĩ thu âm Jewel trong một bản song ca của "Foolish Games", nằm trong album tổng hợp đầu tiên của cô, Greatest Hits (2013). Vào ngày 21 tháng 1 năm 2013, Clarkson đã thể hiện ca khúc My Country, 'Tis of Thee" tại lễ đắc cử lần hai của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Vào tháng 2 năm 2013, cô đã biểu diễn hai ca khúc "Tennessee Waltz" và "Natural Woman" tại lễ trao giải Grammy Awards lần thứ 55 nhằm tưởng nhớ đến Patti Page và bày tỏ lòng tôn kính với Carole King. Cô còn phát hành một đĩa đơn không nằm trong album, "Tie It Up", độc quyền phát sóng trên các đài phát thanh đồng quê vào tháng 6 năm 2013.

Trong tháng 4 năm 2013, Clarkson đã tiết lộ rằng cô hiện đang thu âm một album Giáng Sinh, sẽ được phát hành vào dịp cuối năm và giới thiệu những ca khúc cộng tác với Kurstin, nghệ sĩ thu âm nhạc R&B Shontelle, nghệ sĩ thu âm Ronnie Dunn, McEntire và Trisha Yearwood. Cô cũng đã công bố các dự tính phát hành album phòng thu thứ sáu của mình vào năm 2014.

Lĩnh vực nghệ thuật

Chất giọng

Clarkson sở hữu khoảng âm vực của giọng nữ cao (soprano), chất giọng của cô đã được mô tả là mang chất sôi nổi, mạnh mẽ và xúc động. Clarkson được chú ý đến bởi sự linh hoạt trong chất giọng cùng khả năng truyền tải điêu luyện mang tính chuyên môn cao, trong bài phê bình về một buổi biễu diễn trực tiếp của Clarkson, nhà báo Jon Caramanica của tờ The New York Times đã phát biểu rằng cô "đã bộc lộ một chất giọng lay chuyển lòng người trên mọi phương diện, mà chẳng bao giờ tỏ ra căng thẳng" và tiếp tục nói thêm rằng "Cô Clarkson, người sở hữu chất giọng dễ uốn nắn và một lòng tự tin vào nó đầy cả mạn thuyền, có khả năng sẽ tiến bộ thành một nàng siren nhạc soul". Tuy nhiên, trong một bài phê bình cá nhân về Stronger, Caramanica lại cho rằng giọng hát của Clarkson "quá to, quá thô bạo" đối với những thính giả ưa thích phong cách âm nhạc ấm áp và ngọt ngào hơn, phát biểu rằng "cô ấy ngang hàng với Taylor Swift khi nói đến chủ đề sự báo thù, và cô sẽ thể hiện nó một cách kịch liệt và bạo tàn hơn so với người đồng nghiệp của mình." Trong một buổi bình luận trực tiếp nằm trong khuôn khổ tour lưu diễn Stronger của cô, Sophie Sinclair của tờ Hit The Floor đã khẳng định "Giọng hát khoẻ và uy quyền của Kelly hoàn mỹ suốt cả đêm và thậm chí có lẽ một vài người sẽ nói rằng cô còn hát live tốt hơn so với trong các album của mình”.

"Thi thoảng, tôi không thể nghe các bài hát học đường từ thuở xa xưa [của mình] ... chỉ vì chúng sử dụng quá nhiều autotune trong khi không cần thiết đến nỗi nó khiến tôi ngạt thở. Tôi không thể nghe được nó, dẫu vậy cái tôi yêu ở chúng lại nằm trong những ca khúc tựa như 'Miss Independent,' không đơn thuần vì nó được autotune, mà còn vì tiếng hát của nó thật khác lạ, nó nghe thật trẻ trung."
—Clarkson về trải nghiệm sử dụng auto-tune lên các ca khúc ngày trước của mình, chỉ rõ mối ác cảm hiện tại của cô về nó trong một buổi phỏng vấn với kênh CNN.

Về chất lượng giọng hát của Clarkson, Arion Berger của tờ Rolling Stone đã bình luận rằng "những nốt cao của cô ấy ngọt ngào và êm dịu, tiếng gào của cô ấy lại khiến mọi vật rung chuyển và gợi cảm, thêm vào đó âm vực cấp trung của cô lại đầy tự tin đến đáng kinh ngạc đối với một bó hoa nhạc pop mà sự nghiệp mãi mãi gắn liền với những định kiến về một lãnh chúa thống trị American Idol." Dr.Luke, tác giả và đồng thời là nhà sản xuất một số bản hit của Clarkson, nhận định: “Phổi của cô ấy rất khỏe, giống như một Lance Amstrong trong lĩnh vực ca hát vậy.” Trong một cuộc phỏng vấn với Good Morning America, Simon Cowell đã được hỏi rằng trong số 6 quán quân American Idol gần đây, ai là người mà ông ấy cho là sở hữu giọng ca hay nhất. Simon Cowell lập tức trả lời rằng Clarkson bỏ xa những người còn lại, và lưu ý rằng cô ấy đã được xếp cùng hàng ngũ với những giọng ca tuyệt vời khác điển hình như Celine Dion. Esquire cho rằng Clarkson sở hữu chất giọng hay nhất trong lịch sử nhạc pop. Khi đánh giá về Stronger, Jody Rosen của tờ Rolling Stones đã phát biểu rằng, Clarkson sở hữu "một trong những giọng ca đáng chú ý nhất của nền âm nhạc". Khi nói về vấn đề hát nhép gây tranh cãi, Clarkson đã khẳng định rằng cô ấy đã, đang và sẽ không bao giờ hát nhép, điều này đã được thể hiện trong một buổi phỏng vấn với Cory Myers. “Thật sự là tôi chưa bao giờ làm điều đó. Bởi tôi rất kinh hãi, nếu tôi làm vậy, một thứ gì đó kinh khủng sẽ xảy ra, nhạc nền sẽ đi lố ... Tôi lo sợ về điều đó. Vậy nên không, tôi không bao giờ hát nhép cả.”

Các ảnh hưởng âm nhạc

Clarkson thường nhắc đến các nghệ sĩ nhạc soul điển hình như Aretha Franklin, Whitney Houston, Mariah Carey và Etta James, cùng các nghệ sĩ nhạc rock Radiohead, Garbage, Aerosmith, và Jimi Hendrix như những ảnh hưởng âm nhạc của mình. Màn trình diễn thử giọng của cô với ca khúc của James là "At Last" và màn trình diễn cuối cùng của cô ở American Idol với ca khúc của Franklin là "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" đã gặt hái nhiều lời tán thưởng về mặt phê bình nghệ thuật từ phía cả ban giám khảo lẫn công chúng. Clarkson cũng nói rằng cô vẫn luôn chịu ảnh hưởng của Tina Turner và Annie Lennox. Lúc lên tám, Clarkson lần đầu được truyền cảm hứng đi sâu vào lĩnh vực âm nhạc trong một chuyến viếng thăm nhà thờ Phi-Mỹ tại Fort Worth. Cô nhớ lại: "Tôi khi ấy như thể, 'Chà, bất kể họ đang cảm thấy thế nào, tôi cũng muốn có cảm giác như họ ."

Đời tư

Các mối quan hệ

Clarkson đã có mối quan hệ với cựu thành viên ban nhạc Evanescence kiêm cộng tác viên David Hodges và nam ca sĩ Graham Colton, người cô đã hẹn hò từ tháng 7 năm 2005 đến đầu năm 2006. Cô bắt đầu hẹn hò với người quản lý tài năng Brandon Blackstock vào tháng 2 năm 2012. Blackstock là đứa con ngoài giá thú của ca sĩ Reba McEntire thông qua hôn nhân giữa bà và Narvel Blackstock, người quản lý của Clarkson. Trong một buổi phỏng vấn vào tháng 5 năm 2012, Clarkson đã phát biểu với tờ Daily Mail rằng, "Brandon là con trai người quản lý của tôi. Tôi đã quen anh ấy trong 6 năm nhưng anh ấy đã kết hôn. Rồi đột nhiên, anh ấy lại xuất hiện ở sự kiện Super Bowl và độc thân." Clarkson và Blackstock đã đính hôn vào ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Quan điểm chính trị

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2011, Clarkson đã đăng trên Twitter rằng cô sẽ bầu chọn hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Ron Paul làm một ứng viên tranh cử tổng thống trong năm 2012, và nói rằng, "Tôi yêu Ron Paul. Tôi rất thích ông ấy tại lần đề cử Đảng Cộng Hoà trước đó và không ai cho ông ấy cơ hội nào cả. Nếu ông ấy giành được đề cử đại diện Đảng Cộng Hoà vào năm 2012, tôi sẽ bầu cho ông ấy. Thật tệ rằng Thật tệ rằng có lẽ điều ấy sẽ không xảy ra." Sau khi công khai sự ủng hộ của cô đối với Paul, cô lại bị chỉ trích trên Twitter bởi các quan điểm về sự đồng tính của mình. Cô sau đó đã cáo lỗi cho dòng Tweet ấy, nói rằng cô không hề có ý định đả kích bất kỳ ai. Trong năm 2012, Clarkson, một lần nữa, đã tuyên bố rằng cô sẽ bầu cho Tổng thống Barack Obama. Clarkson phát biểu, “Tôi không thể hưởng ứng các chính sách của Romney do tôi có rất nhiều người bạn đồng tính và tôi không nghĩ rằng việc họ không thể kết hôn với nhau là công bằng.” Bên cạnh đó cô còn nêu lên vấn đề quyền bình đẳng của phụ nữ bằng cách bảo rằng, “Tôi không hẳn là một nhà ủng hộ bình quyền nữ giới bảo thủ, song chúng ta không thể nào quay về những năm 50 được.”

Các hoạt động từ thiện

Vào tháng 4 năm 2007, Clarkson đã tham gia vào chiến dịch "Idol Gives Back", một hoạt động quyên góp quỹ cho những người trong hoàn cảnh khó khăn cả ở châu Phi lẫn ở Hoa Kỳ, biểu diễn ca khúc "Up to the Mountain" cùng với Jeff Beck. Theo một trong những phát ngôn của cô, cô đã muốn trình diễn ca khúc ấy thay vì đĩa đơn mới của mình là "Never Again", nó có vẻ không phù hợp với sự kiện này theo cách nhìn của cô, và cô cũng không muốn quảng bá cho chính mình, bất chấp những áp lực đến từ phía hãng đĩa. Ngoài ra, vào giai đoạn sau cũng trong năm đó, cô còn biểu diễn một bộ 5 ca khúc tại điểm dừng chân tại Mỹ của chương trình hoà nhạc Live Earth, hướng đến vấn đề ý thức môi trường về sự thay đổi khí hậu. Cô hiện đang là đại sứ của "March of Dimes", đều đặn quyên góp tiền của và tham gia các hoạt động tình nguyện, họ đã tổ chức chiến dịch "March for Babies", nhằm cải thiện tình trạng sức khoẻ cho những bà mẹ và trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, Clarkson còn tham gia vào tổ chức "Houses of Hope", họ chăm sóc và xây dựng các trại mồ côi cho những đứa trẻ ở châu Phi bị nhiễm HIV/AIDS, bị bạo hành và nghèo đói. Cô đã đến thăm những đứa trẻ này và còn tham gia vào buổi hoà nhạc quyên góp quỹ "A Night for Hope" (được tổ chức bởi hai ca sĩ hát bè của Clarkson, Jill và Kate), tại đây cô trình bày một ca khúc mà cô đã viết sau chuyến đi đến Nam Phi của cô, "You Still Won't Know What It's Like". Ngoài ra, Clarkson còn đang hỗ trợ các tổ chức Save the Children, UNICEF, "Do Something" và "STOMP Out Bullying" cùng các tổ chức vì sự nghiệp âm nhạc như Save the Music Foundation. Cô sở hữu một nông trại ở Texas dành cho những con thú bị bỏ rơi, bao gồm những con dê cụt chân, chó mù, và ngựa mắc phải chứng đau dạ dày; có hơn 80 động vật đang cư trú tại khu bảo tồn này. Cô đã trợ lực trong việc cung cấp trang thiết bị chăm sóc thú y và tìm gia đình nhận nuôi cho chúng. Clarkson biểu diễn tại một buổi hoà nhạc từ thiện vào ngày 1 tháng 3 năm 2013, ủng hộ tổ chức Opportunity Education Foundation của Omaha, một tổ chức giúp đỡ các trẻ em trên toàn thế giới được tiếp cận nền giáo dục, cô phát biểu rằng “Giáo dục là một phần mấu chốt trong tuổi thơ của tôi, và nhờ nó mà tôi sống tốt hơn. Tôi thật sự say mê với bất cứ thứ gì liên quan tới giáo dục và đặc biệt là khi nó dành cho trẻ em. Rất nhiều người không có máy vi tính, và họ không thể trang trải đủ tiền để mua chúng. Không được giáo dục, bạn sẽ bị tụt hậu ở tận phía sau. Miễn là bọn trẻ có được cơ hội, bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng điều đó mới quan trọng. Tôi muốn mọi trẻ em đều được có cơ hội.”

Jane Austen

Vào năm 2012, Clarkson đã mua một chiếc nhẫn được làm từ chất liệu đá ngọc lam và vàng mà trước đó thuộc quyền sở hữu của vị tiểu thuyết gia người Anh Jane Austen. Clarkson đã chi 152,450 Bảng Anh (tức 231,227 Đô la) cho chiếc nhẫn tại nhà bán đấu giá Sothebys, so với mức giá khởi điểm là 30,000 Bảng Anh. Clarkson rất yêu thích các tác phẩm của Austen, cô còn mua cả bản in thứ nhất của cuốn tiểu thuyết Persuasion, được Austen hoàn thành vào năm 1816. Chiếc nhẫn này là một trong ba món trang sức duy nhất được biết đã từng thuộc về Austen, và vẫn nằm trong tay gia đình bà mãi đến buổi bán đấu giá. Clarkson dự định sẽ mang nó làm nhẫn đính hôn của mình. Chính phủ nước Anh đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu lên chiếc nhẫn bởi tầm quan trọng mang tính lịch sử của nó, họ mô tả nó như một "báu vật quốc gia". Nếu không người mua mang quốc tịch Anh nào ngã giá được bằng hoặc hơn mức giá khởi điểm trước thời hạn 30 tháng 9 năm 2013, họ sẽ cấp giấy phép xuất khẩu cho chiếc nhẫn ấy.

Danh sách đĩa nhạc

Link bài chính: Danh sách các đĩa hát của Clarkson

Thankful (2003)
Breakaway (2004)
My December (2007)
All I Ever Wanted (2009)
Stronger (2011)

Các tour lưu diễn

Link bài chính: Danh sách các tour lưu diễnDanh sách các tour quảng bá

Hát trung tâm/Đồng hát trung tâm

American Idols LIVE! Tour 2002 (2002), (với các thí sinh lọt vào vòng chung kết của American Idol mùa thứ nhất)
Independent Tour (2004), (đồng diễn với Clay Aiken)
Breakaway World Tour (2005–06)
Hazel Eyes Tour (2005)
Addicted Tour (2006)
My December Tour (2007–08)
2 Worlds 2 Voices Tour (2008), (đồng diễn với Reba McEntire)
All I Ever Wanted Tour (2009–10)
Stronger Tour (2012)
2012 Summer Tour (2012), (đồng diễn với The Fray)

Các tour quảng bá

Kelly Clarkson in Concert (2003)
All I Ever Wanted Summer Fair Tour (2009)

Khách mời đặt biệt

Tour lưu diễn thường niên Honda Civic lần thứ 12 với nhóm Maroon 5 (2013)

Lĩnh vực phim ảnh

Danh sách các vai diễn trong phim ảnh và chương trình truyền hình
NămTựa phimVai diễnGhi chú
2002Issues 101CrystalPhim đầu tay
Sabrina the Teenage WitchPhụTập phim: "The Whole Ball of Wax" (không được nêu danh)
That '80s ShowPhụTập phim: "Valentine's Day" (không được nêu danh)
MADtvChính mìnhTập 8.1
2003From Justin to KellyKelly TaylorVai chính
2003-2004American DreamsBrenda LeeCác tập: "And Promises To Keep""Tidings of Comfort and Joy"
2004King of the HillChính mìnhTập phim: "Stressed for Success" (lồng tiếng)
200520092012Saturday Night LiveChính mình/nhiều vai khác nhauCác tập: "Jason Bateman/Kelly Clarkson"
"Tracy Morgan/Kelly Clarkson"
"Charles Barkley/Kelly Clarkson"
2005'Damage ControlChính mìnhTập phim: "Damage Control"
2007RebaKellyTập phim: "As We Forgive Those"
2011Phineas and FerbChính mìnhTập phim: "A Phineas and Ferb Family Christmas" (lồng tiếng)
2012DuetsChính mình (giám khảo/cố vấn)9 tập
2013Who Do You Think You Are?Chính mìnhSêri phim tài liệu; Mùa thứ 4, Tập 1
The Crazy OnesChính mìnhSêri mùa thu mới sắp tới ; Tập phim: Pilot

Các giải thưởng

Link bài chính: Danh sách các giải thưởng và đề cử của Kelly Clarkson



Người dịch: tc1012
Nguồn: Wikipedia

Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum