[Trans Fic][ZoSan] Broken

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic][ZoSan] Broken

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:47 pm

Warning: Fic này chính xác là SA của Zosan với Rating M. Nên cân nhắc trước khi kéo xuống đọc nhé

Translator: Lonely Leaf
Pair: Zoro x Sanji
Rating: M
Warnings: Hurt/Comfort/Romance
Type: One-Shot
Status: Finished
Story Summary: Sanji bị gãy chân, Zoro buộc phải cõng cậu về con tàu của họ. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Zoro đã chẳng dính ngay tiếng sét ái tình với anh chàng đầu bếp. Zoro sẽ phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào và Sanji phản ứng ra sao trước tình huống đó.

Một fic khá dễ thương và lại có dính dáng ít nhiều đến... thuốc! lại thuốc, Love Drug rồi Black Drug chưa đủ sao? Fic này được trans lần đầu tiên bởi bạn Hiền Hàn Kiu và được trans lại dựa trên một phần fic cũ và hoàn chỉnh bởi mình. Mong bạn sẽ hài lòng với nó và cứ gạch đá thoải mái đi nhé! ^^

Ps: Fic khá dài nên tớ sẽ chia ra làm 2 phần, sẽ cố gắng trans nhanh nhất có thể để up lên cho mọi người.


Broken



Zoro thở hồng hộc khi bắt đầu chạy quanh đảo. Mỗi lần chớp mắt là mỗi lần một cái gì đó trong cảnh quan thay đổi. Đá và cây biến mất và rồi xuất hiện trở lại như những bóng ma.

Anh đã có thể quay trở lại tàu! Một con sông hiện ra trước mắt, có thể hơi bất ngờ nhưng Zoro đang bắt đầu lội xuống mức nước ngập đầu gối.

Tại sao Nami lại chỉ hướng cho họ tới hòn đảo chết tiệt này chứ?

Đó không phải lỗi của cô ấy. Bên trong Grand Line người ta không bao giờ có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra ở hòn đảo tiếp theo nhưng Zoro vẫn cảm thấy như đây là lỗi của một ai đó.

Lên khỏi mặt nước, quần vẫn còn nhỏ giọt và anh tiếp tục chạy.

Bây giờ thì một tảng đá lớn đang chặn dưới chân Zoro - nếu bạn nói rằng anh ấy có thể trượt chân từ tảng đá đó – thì anh ấy gần như đang bị trượt thật.

Zoro không muốn ở lại trên hòn đảo này thêm một phút nào nữa. Anh chỉ hy vọng sẽ làm được những gì đã đề ra. Họ đã cập bến tới nơi quỷ quái nào thế này? Anh chắc chắn mọi người đã đi mất mà không nói gì với anh. Nếu không Zoro đã có mặt ở đó bây giờ!

Zoro vô tình nhận thấy một dấu hiệu từ Sanji, lúc nào cũng vậy. Anh đã yêu cậu ta ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Sanji đá vào chiếc thuyền. Cậu ta có thể làm điều tương tự với một thanh kiếm nhưng Sanji luôn xem một số thứ quan trọng hơn bản thân mình, ngay cả khi chiến đấu.

Và hơn nữa… Sanji rất đẹp, mọi thứ thuộc về cậu ấy đều hoàn hảo – điều đó luôn khiến Zoro trở nên “bất thường” – Sanji ít nói và mạnh mẽ như chính anh vậy

Tuy nhiên tên đầu bếp hình như chỉ hướng sự quan tâm về phía các cô gái, nấu ăn và thuốc lá - anh thở dài - Vấn đề lớn nhất nhất ở đây chính là điều đó, Zoro không phải một cô gái!

Trong phút chốc, vị kiếm sĩ nhìn thấy một bóng một ai đó đang ngồi trên mặt đất. Nhịp tim anh lệch vài giây khi nhận ra dáng vẻ mỏng manh của người đầu bếp.

Zoro ngừng lại "Tại sao cậu lại ngồi ở đây như vậy?" Anh hỏi bằng một giọng trầm bình tĩnh, cố gắng để âm thanh không quá to. "Đây là một nơi rất nguy hiểm"

"Tôi nghĩ chân của mình đã bị gãy rồi!" Khuôn mặt Sanji trông nhợt nhạt, cậu có vẻ đang sợ hãi.

"Đừng đùa ở đây chứ? Chúng ta cần phải đi ngay!"

"Trông tôi giống đang đùa lắm hả?" - Người đàn ông tóc vàng đột ngột hét lên.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi trèo lên cây để quan sát con tàu, nhưng rồi nó biến mất và thế là tôi ngã!"

Zoro lặng đi một lúc. Anh luôn nghĩ rằng mình đang chạy đúng hướng nhưng cũng không thực sự tin vào điều đó - dù cho Zoro không thừa nhận thành tiếng. Và ngay cả với Sanji cũng vậy…

"Rồi cuối cùng thì tôi phát hiện chân mình đã bị gãy" Sanji tiếp tục ca thán.

"Không tệ dữ vậy đâu!" Zoro nhẹ nhàng nói "Thử đứng dậy xem nào?"

"Thế cậu nghĩ tôi chưa thử làm điều đó chắc?"

Zoro nhìn người đầu bếp trước mặt anh. Cậu ấy đang rất lo lắng. Trong toàn bộ cuộc nói chuyện , Sanji đã không cãi nhau với anh.

"Được, nếu cậu không thể đứng lên, tôi sẽ vác cậu theo. Sau đó chúng ta sẽ nhờ Chopper khám cho cái chân của cậu!"

Nếu người thanh niên tóc vàng định từ chối thì Zoro cũng không cho cậu ta cơ hội. Anh quì xuống và để cậu leo lên lưng mình.

Kiếm sĩ bắt đầu chạy trở lại để tránh sự thay đổi cảnh quan. Sanji để Zoro chọn hướng đi - dù sao thì cái cây đã khiến chân cậu bị gãy và giờ thì cậu cũng không thể trèo lên khác để xác định phương hướng được. Tất nhiên, họ phải đi theo hướng ngược lại nơi Zoro đã xuất phát.

“Này, tôi nói là bên trái” Người con trai tóc vàng trên lưng Zoro nói.

"Tôi không phải một con ngựa" anh gầm gừ nhưng thực chất lại không nghĩ như vậy. Sanji đang vòng tay quanh cổ anh, Zoro có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của cậu bên tai mình.

Zoro xốc Sanji lên một chút để anh không bị tuột xuống dưới quá. Cuối cùng họ cũng đã thấy con tàu.

Khi kiếm sĩ tới, Nami hô lớn "Họ đây rồi, đi thôi" Rồi cô ấy quay lại hỏi "Tại sao cậu lại cõng Sanji?"

"Tên ngốc ấy có thể đã làm gãy chân của mình, tôi sẽ đưa cậu ta cho Chopper "

Trong phòng khám của con tàu, Sanji được đặt một cách cẩn thận lên giường. Chopper tập trung và bắt đầu xem xét cái chân trong khi người thanh niên tóc vàng tiếp tục rên rỉ trong đau đớn.

Zoro cảm thấy tội nghiệp cho Sanji nhưng không thể giúp gì được vào lúc này nên anh quyết định sẽ ra ngoài.

Khi Zoro bước tới gần cánh cửa thì đột nhiên Chopper gọi với lại:

"Chân của Sanji thực sự đã bị gãy, anh giúp em cởi quần của anh ấy ra được không?"

Người thanh niên tóc xanh gần như bị đóng băng khi nghe những lời đó. Mặt anh đỏ ửng.

"Cởi cái gì cơ?"

"Quần của anh Sanji!" Chopper kiên nhẫn giải thích "Sau đó em sẽ làm một ca tiểu phẫu"

"Không bao giờ! Anh không muốn anh ta động vào bất cứ chỗ nào trên quần mình" Sanji phản đối.

Người thanh niên tóc xanh do dự giây lát nhưng khi Chopper vẫy tay ra hiệu, anh từ từ bước đến tới chỗ người đầu bếp.

Zoro thở dài, anh muốn cởi quần Sanji lâu hơn một chút vì nhiều lý do, nhưng một điều chắc chắn là bây giờ không có thời gian để nảy sinh những suy nghĩ xấu xa.

"Không thể để Nami giúp được sao Chopper?" Sanji rên rỉ.

"Hãy biết ơn vì tôi đã giúp cậu làm việc này đi!" Zoro gầm gừ - nhưng không lý nào anh lại muốn hoa tiêu chạm vào người tên đầu bếp này.

Tim Zoro bắt đầu đập rất nhanh khi chạm vào nút quần Sanji. Anh tự lẩm bẩm nguyền rủa chính mình khi nhận ra tay mình đang run lên vì điều đó.

"Cậu có thể nhanh lên được không? Tôi không muốn phải chịu đựng việc này lâu hơn nữa". Người thanh niên tóc vàng gắt lên.

Zoro vẫn im lặng, phải, rất im lặng.


***

Trong 2 tuần, việc duy nhất Sanji có thể làm được là nằm trên giường nên các thành viên phải luôn thay nhau nấu ăn, trừ Luffy - người sẽ ăn hết thức ăn thay vì nấu nó cho tất cả mọi người.

Khi tới lượt Zoro, anh đã cố hết sức nhưng tất nhiên là không thể nào bằng những món người đầu bếp đã làm. Dù vậy, việc khiến anh còn cảm thấy đau hơn rất nhiều là Sanji hầu như không chạm vào cái đĩa của mình. Tất cả những gì cậu ấy làm là nằm trên giường và chẳng buồn nói chuyện với bất kì ai.

Kiếm sĩ đã luôn muốn ở bên người đó suốt cả ngày nhưng anh không chắc là Sanji sẽ cảm thấy thoải mái với điều này? Hơn nữa, nếu làm vậy chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ, Zoro muốn chôn chặt tình cảm này mãi mãi, ngay cả trong lúc này…


***

Ussop và Franky đã làm một cái nạng cho Sanji - cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi giường. Dù vẫn chưa thực sự vui lên nhưng Sanji đang bắt đầu thử nấu ăn trở lại.

Một vài ngày sau, họ tiếp tục tới những hòn đảo tiếp theo. Lần này là một hòn đảo quanh năm bao phủ bởi băng tuyết nhưng ít ra thì mọi thứ trên đó cũng đứng yên.

Zoro vẫn một mình thang quanh ngôi làng nhỏ như thường lệ - bước đi mà chẳng biết mình đang làm việc quái gì trong cái thị trấn ngu ngốc này.

Ra khỏi ngôi làng, Zoro nhìn thấy Sanji đang ngồi dựa vào một bức tường, đang đưa mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không nào đó.

Zoro bước đến bên anh "Này, cậu đang cố để bị đóng băng tới chết à?"
Sanji nhún vai trả lời nhưng vẫn không nhìn lên "Vậy thì càng tốt!"

"Thôi nào, tôi biết là cậu đang rất buồn vì đôi chân của mình, tôi cũng sẽ như vậy nếu như vũ khí của tôi bị hỏng. Tôi có thể thay thế nó bằng một thanh kiếm khác nhưng cậu thì không thể thay thế được. Chúng ta cần một đầu bếp và Luffy chỉ muốn người đó là cậu"

Người thanh niên tóc vàng im lặng…

Zoro thở dài

"Rất tiếc về đôi chân của cậu nhưng..."

"Đừng thương hại tôi!"

Zoro ngồi xuống bên cạnh Sanji "Rồi nó sẽ khỏi thôi, cậu biết mà?"

"Đúng! Nhưng nó sẽ không còn mạnh như trước!"

"Có lẽ, nhưng chỉ cần tập luyện thật chăm chỉ là được. Tôi có thể giúp cậu, nếu cậu muốn!"

Sanji ngước lên nhìn Zoro. Má anh đỏ ửng vì lạnh và chàng đầu bếp mỉm cười. Điều đó khiến Zoro đỏ mặt, anh tự hỏi tại sao Sanji lúc này lại trông đáng yêu đến thế cơ chứ?

"Cám ơn!" Người thanh niên tóc vàng nói "Cậu thực sự đang rất ngọt ngào đấy, cậu biết không?"

Sự ngạc nhiên xen lẫn chút nghi ngờ, Zoro nhìn người đầu bếp. Gần đây Sanji trông có vẻ rất khác. Cậu ấy hầu như không hề cãi nhau với anh, một chuyện vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Giờ thì Sanji có vẻ đã vui lên nhưng vẫn chưa một lần to tiếng, thay vào đó Zoro lại được gọi là một kiếm sĩ ngọt ngào – chưa từng có ai nói vậy với anh trước đây.

"C…cám ơn!" Zoro nói.

Người thanh niên tóc vàng đột nhiên ôm chầm lấy anh.

Kiếm sĩ tự hỏi Sanji đang làm cái quái gì đây - nhưng anh vẫn rất thích hơi ấm tỏa ra từ người đầu bếp, ấm áp đến nỗi anh không thể chống lại được. Người con trai tóc vàng lại nhìn anh.

"Cậu lạnh sao? Môi cậu bắt đầu tái đi kìa" Zoro nhẹ nhàng nói.

"Có lẽ cậu có thể làm nó ấm hơn đấy" Người đầu bếp thì thầm.

Zoro hơi do dự một chút. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Một cái bẫy hay Sanji đang cố khiến anh phải thừa nhận tình cảm của mình?

Đôi mắt của Sanji không có vẻ gì là giả tạo cả. Nhẹ nhàng, Zoro vuốt ve mái tóc vàng đồng thời kiểm tra xem cậu có bị sốt không.

Sanji đang rất khỏe, chỉ có thời tiết là lạnh thôi. Tất cả những gì Zoro muốn bây giờ không phải nguyên nhân của tất cả việc này. Anh chỉ muốn hôn người đó mà thôi. Zoro kéo đầu bếp lại gần và đặt một nụ hôn lên môi cậu.

… và Sanji đã không chống lại điều đó…


***

Hai người chuẩn bị trở về tàu và Sanji bắt đầu cười khúc khích. Cậu ấy là cái gì vậy? Một nữ sinh trung học à?

“Đi nào, chỗ này bắt đầu đóng băng rồi đấy. Cái nạng của cậu đâu?”

"Tôi làm mất chúng rồi!" Đầu bếp ngây người nhìn anh.

Zoro thở dài, có vẻ như anh không muốn nói gì với Sanji vào lúc này

“Tới đây! Tôi sẽ cõng cậu!"

"Ah, lại được cõng nữa sao?"

Zoro im lặng để Sanji trèo lên lưng mình. Có điều gì đó đã xảy ra với người đầu bếp nhưng đó là cái gì chứ? Cậu ấy không sốt cũng không say rượu? Hay cậu ta đã bị đập đầu vào đâu đó?

Nhưng dù có nghĩ gì đi chăng nữa thì Zoro cũng đang rất hạnh phúc vì cuối cùng thì anh cũng đã hôn được tên đầu bếp ngốc này.


***

Khi tàu cập bến, kiếm sĩ đặt Sanji lên một chiếc ghế trong nhà bếp. Trên suốt đoạn đường về, cậu chỉ nói toàn những điều vô nghĩa. Và khi được đặt xuống thì Sanji bắt đầu cười lớn.

"Có chuyện gì vậy?" Zoro hỏi với vẻ khó chịu.

"Tóc cậu buồn cười quá" Người đầu bếp nói "Nó mang toàn một màu xanh lá cây"

Thở dài lần nữa, Zoro bắt đầu đi gọi Chopper

“Cái quái gì đã diễn ra vậy? Cậu ta còn tệ lúc bình thường nữa.” Zoro gầm gừ.

Chopper bắt đầu kiểm tra Sanji

"Hm.. em nghĩ là... Đừng có giỡn nữa, anh bị sao thế?" Chopper cười chảy cả nước mắt khi Sanji cù bụng cậu ta.

Với vẻ mặt khó chịu, Zoro kéo chú nhóc ra khỏi Sanji

“Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?”

"Sanji, anh đã dùng bao nhiêu viên thuốc giảm đau mà em đưa vậy hả?"

Người thanh niên tóc vàng nghĩ một lúc rồi trả lời

"Một hoặc hai, cũng có thể là mười!"

"M.. mười sao?" Chopper nhìn Zoro "Đó là lí do tại sao anh ấy hành động kì quặc như vậy. Sanji nên đi ngủ ngay bây giờ"

"Cậu có thể làm gì đó để cậu ta ngủ đi không? Tôi chịu hết nổi rồi!“ Người thanh niên tóc xanh tỏ ra khó chịu khi Sanji chọt chọt vào má anh và lại cười khúc khích.

"Em nghĩ là được nhưng chỉ sợ tác dụng phụ của thuốc giảm đau thôi."

"Tôi sẽ để mắt đến cậu ấy!"



Brook đi lang thang và bắt đầu chơi một bài hát bằng cây vĩ cầm của mình.

Zoro ngáp một cái khi đang tản bộ, giờ thì anh đã quá mệt để có thể lăn ra ngủ vào bất cứ lúc nào...


____________________to be continued___________________


Last edited by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:49 pm; edited 1 time in total

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][ZoSan] Broken

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:49 pm

Một vài tuần trôi qua. Chopper luôn coi sóc Sanji một cách cẩn thận để đảm bảo cậu không sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau lần nữa.

Franky và Usopp đã làm một cái nạng mới. Người đầu bếp bắt đầu có cảm giác mình lại là chính mình một lần nữa. Sanji đã lẩn quẩn quanh Nami và Robin, tất nhiên không quên cãi nhau với Zoro như thường lệ. Có điều Sanji dường như không hề nhớ chút gì về nụ hôn giữa họ.

Trong chiến đấu, Sanji vẫn luôn giữ khoảng cách và cậu cũng không định đánh với Zoro. Sau không biết bao nhiêu trận chiến, kiếm sĩ vẫn cảm thấy chưa đủ. Nếu anh muốn Sanji thực sự trở lại là chính mình, anh phải khiến cậu ta muốn đánh với anh.

Một ngày nọ, khi người thanh niên tóc vàng đang bận rộn nấu ăn, Zoro nắm lấy thanh kiếm của mình và đạp tung cửa nhà bếp. Anh còn buộc khăn quanh đầu trông có vẻ rất hung tợn.

Sanji rất ngạc nhiên nhưng khi nhận ra người con trai có mái tóc xanh rêu, cậu bắt đầu nổi nóng

"Đang làm cái quái gì thế, tên ngốc?"

Zoro không trả lời. Anh tấn công người thanh niên tóc vàng bằng một đòn không chỉ mạnh mà còn rất nhanh.

Sanji khó có thể tránh được cuộc đột kích bất ngờ này

"Điên rồi à? Hay bộ não của cậu cuối cùng cũng bị tẩy hết?" đầu bếp hét lên.

"Tôi đã hứa với cậu rằng tôi sẽ giúp cậu tập luyện trở lại!” Zoro trả lời – anh vẫn không bỏ thanh kiếm thứ ba của mình ra khỏi miệng.

"Cậu nói vậy hồi nào?"

Người thanh niên tóc xanh thở dài. Tất nhiên là cậu ấy đã không nhớ một điều gì về những việc đã xảy ra ngày hôm đó. Không nhắc tới nụ hôn nhưng cả cuộc nói chuyện giữa hai người, Sanji cũng không nhớ nốt. Tất cả đã trở nên vô nghĩa… tất cả những gì anh nói…

"Khi đó cậu bảo tôi không được thương hại cậu. Tôi sẽ không. Không một chút nào!”

Zoro lại tấn công. Sanji nhanh chóng tránh được đường kiếm của anh, cậu hụp xuống, luồn người qua cánh tay Zoro và tung một cú đá vào cằm kiếm sĩ.

Nó đau hơn anh tưởng…!

Zoro bay đập người vào tường. Anh nhanh chóng ngồi dậy và quệt tay ngang miệng - có chút máu dính trên đó - nở một nụ cười, anh nói:

"Cậu cũng đâu có vừa!"

Sanji cũng rất ngạc nhiên về sự hồi phục của mình - nếu Zoro đã nói vậy. Điều này khiến cậu tự tin hơn hẳn.

"Tới đi!"


Vài giờ sau, âm thanh của sự đổ vỡ bên trong phòng vẫn chưa có vẻ gì sắp dừng lại. Hầu như mọi người chẳng ai chú tâm đến nó nữa. Điều đó có nghĩa là Sanji đã trở lại là chính mình.

Usopp và Franky lại thở dài… họ sắp phải sửa lại chỗ đó thêm một lần nữa…


Hoàn toàn kiệt sức, Sanji và Zoro cùng ngã xuống sàn – vẫn như những lần trước – vẫn là không có người chiến thắng cuối cùng.

Sanji nằm duỗi thẳng tay ra và Zoro cũng vậy. Ngón trỏ của họ khẽ chạm vào nhau…

***

Đêm…

Zoro đang ngồi tựa lưng vào lan can thì nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Anh mỉm cười, Zoro biết chắc người đang bước đến là ai. Người đó đang đi đến đây, dừng lại lần thứ hai, do dự, rồi lại bước đến cạnh anh. Cả hai đều im lặng.

Zoro ngước nhìn người đầu bếp. Sanji dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Anh đã không làm vậy!

"Không ngủ được sao?" Cuối cùng người kiếm sĩ cũng lên tiếng trước.

“…”

Người đầu bếp hít một hơi thật sâu.

“Tôi chỉ muốn cám ơn cậu vì việc hôm nay, gần đây tôi thực sự đã không chiến đấu hết mình… và nếu cậu không làm vậy… Cậu biết đấy…!”

"Cậu nhạy cảm quá đấy?" Zoro cười.

"Get bent!" (câu này gần như F*ck you)

"Sao, đó thực sự là điều cậu muốn làm với tôi à?"

Sanji đỏ mặt sau khi nhìn thấy nụ cười của kiếm sĩ

“T… thật là kinh tởm!"

“Thật sao?” Zoro bước gần hơn đến chỗ đầu bếp.

Người thanh niên tóc vàng nhìn anh với một chút sợ hãi

"C… cậu định cướng h*ếp tôi sao?”

"Đó không phải cưỡng h*ếp nếu cậu thích điều ấy" Zoro bật cười khi nhìn thấy Sanji gần như sắp hóa đá.

Người kiếm sĩ ép Sanji vào tường. Zoro đặt môi mình lên môi cậu ta dù người con trai đang cố chống lại điều đó. Cậu cố đẩy anh ra nhưng Zoro lại càng giữ chặt cậu hơn.

Nếu nó hoàn toàn là một cuộc chiến thì Zoro đã thắng. Sanji đã không còn sức chống cự và chỉ còn biết chấp nhận nó.

Người thanh niên tóc xanh có vẻ rất vui trước nụ hôn thứ hai này của họ. Là lỗi của Sanji đã mở miệng… Zoro liền tận dụng cơ hội đó đẩy lưỡi vào giữa môi cậu. Anh hoàn toàn làm chủ được nó khi Sanji bắt đầu buông lơi.

Lần thứ hai họ dừng lại để thở sau nụ hôn, Sanji cố hết sức đẩy anh ra và chạy hết mức tối đa mà đôi chân gãy cho phép.
Kiếm sĩ thở dài. Có lẽ anh sắp phải giải thích một số thứ vào sáng mai...

Ngày hôm sau, lúc Zoro đang cởi trần làm việc. Sanji đi ngang qua nhưng khi kiếm sĩ bắt đầu nhìn về phía mình thì cậu cố đi nhanh hơn tốc độ bình thường và biến mất vào phòng khám của con tàu

Zoro thở dài. Cậu ấy có vẻ như muốn quên đi việc ấy càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Zoro vẫn tò mò tại sao Sanji lại chạy đến chỗ của Chopper. Anh len lén nhìn vào cửa sổ phòng khám.

“… vì vậy, ehm, những liều thuốc giảm đau em đã đưa cho anh, em có nghĩ rằng nó có thể có tác dụng phụ, như là… uhm… ảo giác hoặc những giấc mơ kì lạ chẳng hạn?" Chopper vẫn đang lắng nghe câu hỏi đầy bối rối của Sanji.

"Có thể. Anh đã bị như thế bao nhiêu lần rồi? Chopper hỏi một cách nghiêm túc.

“Một lần. Anh thấy nhức đầu quá!”

"Anh vẫn bình thường khi uống chúng lần cuối cùng cơ mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả nếu không uống quá liều" Chopper nói.

"Em thì biết gì, anh sẽ không uống nó nữa đâu." Sanji đẩy chai thuốc về phía Chopper và đứng dậy đi về phía cửa.

"Anh đã nằm mơ thấy những gì?" Chú nhóc tò mò hỏi.

Đầu bếp đứng sững lại

"Đó ... một cái gì đó mà sẽ không bao giờ xảy ra dù có trải qua cả triệu năm nữa" Rồi Sanji im lặng.

"Anh biết đấy, những giấc mơ luôn thể hiện những ước mong mình thực sự chôn giấu" Chopper nói

“Riêng giấc mơ này thì không!”

Cánh cửa bật mở, Sanji bước ra ngoài với khuôn mặt đỏ ửng. Zoro tiếp tục tập luyện và gật đầu khi nhìn thấy cậu, làm như mọi thứ vẫn bình thường.

Người thanh niên tóc vàng vụt chạy vào nhà bếp...

Zoro nhìn theo... Nụ hôn của họ một lần nữa bị đổ lỗi cho thuốc giảm đau. Anh thực sự muốn Sanji biết về cảm xúc của mình nhưng ít nhất là ngay lúc này, Zoro muốn ngừng những cảm xúc chết tiệt đó lại...

***

Một vài tuần sau nữa, cuối cùng Sanji cũng đã trở lại là chính mình và tất cả mọi người bắt đầu ăn mừng vì điều đó. Đó không phải là một cái cớ cho một bữa tiệc nhưng đánh dấu cho sự phục hồi hoàn toàn của chàng đầu bếp.

Sau trận đấu lần trước với Zoro, Sanji bắt đầu tham gia vào những trận chiến trở lại, dù động tác không được linh hoạt như trước nhưng ít ra bây giờ người thanh niên tóc vàng cũng có thể chiến đấu như mình đã từng làm trước đây.


Zoro đang đứng bên ngoài một mình thì Sanji bước đến gần. Lúc này tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết rồi.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Kiếm sĩ hỏi.

Người đầu bếp lấy một điếu thuốc, châm lửa và hút nó.

"Ở đây vẫn còn một chút rượu và nếu cậu muốn uống… " Sanji lại bắt đầu bước đi.

"Gần đây cậu cố tránh mặt tôi sao?" Zoro hỏi một cách đội ngột khiến người thanh niên tóc vàng dừng lại.

"Không, không phải vậy"

"Có đấy! Và lý do là gì?"

"Ah, sao cậu đứng ở đây một mình hả? "

"Đừng né tránh nữa, tại sao cậu luôn tránh mặt tôi như vậy? "

"K... không… không có lí do gì cả"

"Cậu nói dối! Hãy nói thật đi!"

"Được thôi!" Sanji dít điếu thuốc, cậu có vẻ lo lắng. "Gần đây, tôi... tôi có những giấc mơ..."

Zoro nhướng mày.

"Cậu đã mơ thấy gì"

"Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn biết về nó đâu!"

Người con trai với mái tóc màu xanh lá cây ép Sanji vào tường

"Nói!"

Mặt của cậu giờ hoàn toàn đã chuyển sang màu đỏ. Cậu nắm chặt tay mình.

"Những giấc mơ về “chuyện ấy”, được chưa hả! Nhưng nó không phải là loại bình thường về Nami, nó... “

Sanji cắn môi

"…mà là về cậu" Một tiếng thì thầm khẽ vang lên…

Zoro bắt đầu ngạc nhiên

"Vậy tôi đã làm cái quái gì trong đó?"

Người thanh niên tóc vàng thở dài.

"N-nó… trong giấc mơ đầu tiên hoàn toàn không có gì cả, chỉ là hôn thôi… Khi nó diễn ra lần thứ hai, cậu bắt đầu nói về sex, nhưng rồi chúng ta vẫn chẳng làm gì khác ngoài việc hôn, cậu đã để tôi đi… và tôi chạy trốn…

Tôi cứ nghĩ rằng việc mơ thấy những giấc mơ kì lạ ấy là vì dùng quá nhiều thuốc giảm đau Chopper đưa. Sau đó tôi bắt đầu ngừng việc sử dụng chúng, nhưng điều đó chỉ khiến những giấc mơ càng trở nên tồi tệ hơn…

"Và cậu thích những gì tôi đã làm với cậu trong những giấc mơ đó sao?

Sanji nhìn Zoro với vẻ mặt bàng hoàng.

"Cậu đang cố hỏi câu quái gì thế? "

"Một câu thật đơn giản thôi mà…" Zoro cười. Anh vẫn luôn thích làm cho người đầu bếp cảm thấy xấu hổ như vậy.

" Tôi… tôi không biết... " Người con trai tóc vàng trông có vẻ ngại ngùng. "Có thể trong giấc mơ ấy, tôi… nhưng không... "

"Ngay cả khi nó lặp lại lần thứ hai sao?" Kiếm sĩ ngắt lời cậu

"Lần đầu tiên thì chỉ như ảo ảnh vậy, nhưng lần thứ hai tôi cảm thấy thoải mái với nó nhiều hơn tôi tưởng" Sanji nhìn ra phía boong.

Zoro nghiêng người về phía trước, khóa chặt người con trai kia. Anh ghé môi sát tai đầu bếp.

"Vậy thì tốt…" anh thì thầm “…Bởi vì hai lần đầu tiên là thật và đã xảy ra nhưng phần còn lại là do trí tưởng tượng xấu xa của cậu!”

Sanji trông có vẻ bị sốc

"Là thật ư? Cậu đã…"

Một phần lời nói của cậu đã bị gián đoạn một cách hoàn hảo vì người thanh niên tóc xanh đã tiến sát đôi môi của mình gần lại đây.

Người con trai tóc vàng đặt tay lên ngực của Zoro. Ban đầu kiếm sĩ nghĩ cậu đang cố đẩy mình ra, nhưng khi nhận ra rằng bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng của mình, Zoro bắt đầu hôn cổ người đó.

Anh nghe thấy tiếng rên khẽ. Sanji thích thích điều này. Các ngón tay của đầu bếp luồn qua mái tóc ngắn màu xanh lá cây của anh.

Và Zoro bắt đầu… bây giờ hoặc là không bao giờ!

Zoro hôn lên môi Sanji một lần nữa rồi cẩn thận đặt tay lên đũng quần của người đầu bếp. Cậu bị kích thích bởi cách kiếm sĩ ép hông mình về phía trước. Zoro vuốt ve bên dưới của Sanji và nhẹ nhàng chạm vào nó. Cậu khẽ rên lên, nhưng âm thanh lớn đã hơn trước một chút.

Zoro bắt đầu cởi từng nút quần, tay anh gần như run lên chờ đợi.

Sanji không ngăn anh lại cũng không nói gì… kiểu như anh chẳng phải Nami. Cậu vẫn giữ chặt lấy anh.

Zoro kéo quần của người con trai xuống và nhìn vào thứ đang trong trạng thái “bất thường” của cậu ta. Nó tuyệt hơn anh tưởng rất nhiều...

Zoro bắt đầu xé áo của Sanji và đặt lưỡi lên cơ bụng của cậu. Anh nghe tiếng rên rỉ và hơi thở dồn dập của người đầu bếp khi bị anh chạm vào thứ “bất thường” của mình.

Giờ thì Zoro không thể dừng lại được nữa rồi. Ngay lúc này anh đã có Sanji.

Lần đâu tiên Zoro nhận được sự chủ động từ phía cậu, anh cảm thấy bàn tay của đầu bếp nhũn dần dưới quần mình và chạm vào thứ đầy nam tính của anh.

Zoro rên rỉ và ép cơ thể của mình ngày càng sát vào người Sanji, hãy nhìn cái cách anh làm.

Đầu bếp nín thở một lúc và cắn nhẹ lên trên môi của người kiếm sĩ. Cơ thể Zoro bắt đầu chuyển động, từ chậm rồi càng lúc càng nhanh hơn.

Sanji vòng chân quanh eo người con trai tóc xanh. Cơ thể cậu, những ngón tay của cậu – thứ đan qua mái tóc màu xanh lá cây đó, đôi môi cậu đang đặt lên môi anh, tất cả mọi thứ của cậu đang làm anh gần như phát điên. Zoro không bao giờ muốn để cho cậu rời khỏi mình một lần nữa…

Cả hai dường như đã “đến” cùng một lúc. Sanji chạm tay vào bụng của Zoro và kiếm sĩ tiến sâu vào trong một nữa. Cẩn thận hơn, kiếm sĩ đặt người thanh niên xuống đất và nghiêng người cậu hơn một chút.

Dù cuối cùng Zoro cũng đã có được tất cả những gì mình muốn sau khoảng thời gian rất dài chờ đợi, anh vẫn ở muốn ở cạnh Sanji lâu hơn nữa.

Anh nhìn lên, người con trai tóc vàng đang mắt nhắm lại và vuốt ve mái tóc màu xanh của anh. Zoro đặt một nụ hôn nữa lên môi cậu…

…và nó đã được đáp lại…

***

Sau tất cả mọi chuyện, kiếm sĩ bắt đầu kéo quần lên và bước đi. Anh tiến về phía hàng rào. Phía sau anh, Sanji dõi theo bóng người con trai đó.

Cả hai đều im lặng…

Và rồi người đầu bếp nói thật chậm rãi

"Cuối cùng thì cậu cũng làm chuyện đó với tôi?"

"… và cậu cũng thích nó mà?" Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Zoro.

" K…không, không thể nào, tôi không có!"

“Cậu lại bắt đầu trở nên như vậy?" Người thanh niên tóc xanh nói một cách giận dữ.

“Hãy thôi việc chối bỏ nó đi! Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nếu cậu có dấu hiệu phản kháng, nhưng cậu đã cởi quần tôi, nhớ không? Hãy thừa nhận rằng cậu cũng có tình cảm với tôi đi!”

Sanji dường như đã bị đánh bại hoàn toàn

"Tôi đoán... "

Zoro bước đến bên cậu, anh vòng tay qua eo người con trai…

"Đừng đoán. Chỉ cần nói ra thôi"

"…t-thôi được, tôi thừa nhận tình cảm đó!"

Sanji tựa đầu lên ngực người kiếm sĩ

"Giờ thì cậu vui rồi chứ” người con trai thì thầm


“vì cậu đã hoàn toàn phá hỏng tôi rồi... "


__________________________The End ___________________________



Fic này hoàn toàn được viết bởi Aerle và đăng trên fanfiction.net



Note: Giờ thì cuối cùng cũng hoàn thành được thêm 1 fic nữa, có lẽ sẽ trở lại với fic đang dang dở của Acelu.
Dịch fic này xong thấy nó cũng OOC quá cỡ và khá là nhẹ nhàng cơ mà sao Zoro thở dài lắm thế, từ đầu tới cuối đụng gì cũng thở, tính đổi sang rating T rồi mà thôi cứ để thế cho chắc ăn vậy.

Nếu được ủng hộ thì lâu lâu sẽ đổi vị sang Zosan ^^ vì cặp này cũng khá dễ thương mà.
Mong mọi người sẽ hài lòng với nó và để lại vài câu nhận xét bên dưới giúp fic được hoàn thiện hơn

Ps: cái đoạn "Cưỡng H*ếp" tính dùng từ khác nhưng mà nghĩ lại ghi vậy nó mới hài
Cái đoạn "Get Bent" thì dịch ra nó trần tục quá mà đổi thành chữ khác như "Im đi" hay đại loại như một câu tỏ vẻ khó chịu khác thì đoạn đó hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó. Thôi cứ để nguyên văn tiếng anh và chú thích kế bên hé.


Thanks For Your Reading!

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum