[Trans Fic][ZoSan] Sword Plus

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic][ZoSan] Sword Plus

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:53 pm

WARNING
_ Đây là một fic SA, có nghĩa là boy x boy. Bạn nào không chịu được thể loại này xin mời click back

_ Rating của fic là M (không dành cho trẻ em dưới 15 tuổi), sẽ có cảnh nhạy cảm ngay ở chap đầu tiên, cần cân nhắc trước khi xem



Title: Sword Plus (Link gốc:http://www.fanfiction.net/s/8844006/1/Sword-Plus)
Author: WhiteGloves
Translator: Crazycat
Rating: M
Length: short fic (4 chap)
Status: Bản gốc: xong từ đời nào
Bản dịch: vẫn còn đang lết
Summary: Khi Mũ rơm neo tàu trên một hòn đảo, Sanji đột nhiên biến mất. Khi cậu được đưa về bởi người cậu ít mong chờ nhất, Zoro, cậu bắt đầu có thái độ lạnh nhạt, xa cách với anh. Liệu họ còn có thể trở lại bên nhau, cùng chiến đấu như những người đồng đội?




SWORD PLUS





Chap 1. Darkness (Bóng tối bao trùm)

Zoro rảo bước trong con đường hầm tối đen

Im lặng một cách tuyệt đối. Zoro không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác ngoài tiếng chân nện lên nền đất đá của chính mình. Anh chắc, chắc chắn rằng mình không phải là đang đi lạc. Dù là kẻ mù phương hướng bẩm sinh nhưng giây phút này con tim anh mách bảo anh đã đi đúng đường, để đến chỗ cậu ta

Thật phiền phức khi phải đi tìm tên đầu bếp chết tiệt đó. Thằng ngốc tóc vàng lông mày xoắn đột nhiên mất tích không một dấu vết khi thuyền cập cảng tại hòn đảo này. Cậu đã mất tích 4 ngày. Log pose đã tích đủ log từ hôm qua, tất cả đã sẵn sàng để đi tới hòn đảo kế tiếp nhưng tên đầu bếp vẫn mất dạng. Tất nhiên là mọi người không thể bỏ cậu lại, vì về cơ bản mà nói, cậu ta là người duy trì sự sống cho các thành viên trên tàu. Tất cả mọi người đã đổ đi tìm cậu nhưng đều vô ích

Nếu được ra lệnh, anh chắc là mình sẽ tìm một đầu bếp khác để thay thế. Nhưng ý nghĩ mày mới lóe lên thì ngay lập tức bị gạt đi, bây giờ việc quan trọng là tìm cho bằng được tên ngốc đó về tàu. Sẽ không có chuyện tên lông mày quăn đần độn ấy bỏ đi, dù gì thì cậu cũng là thành viên trong băng. Giả dụ như cậu bị bắt cóc, Zoro thề là sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ dám đụng tới dù chỉ là một sợi lông của cậu

Zoro gần như đã xới tung cả hòn đảo này lên, lùng sục từng ngóc ngách mà vẫn không thấy tên ngốc đó đâu cả. Mọi người trên tàu đều đã bắt đầu lo lắng. Vị thuyền trưởng đáng kính có lẽ sẽ là người chết đầu tiên – theo đúng nghĩa đen, nếu không có đồ ăn của Sanji nấu (hiện giờ họ đang sống bằng thực phẩm mua trong thị trấn). Họ cũng đã nhờ đến dân làng nhưng có vẻ là chẳng ai muốn giúp cho những tên hải tặc cả. Ngay cả Robin cũng khó khăn lắm mới moi được chút tin tức từ người dân trên đảo

Ngày thứ tư kể từ khi Sanji mất tích

Nghe ngóng được chút tình hình của tên cướp khi đang ở quán rượu, Robin vội vã trở về. Thông tin này tuyệt đối không phải là cho không, cô cũng đã đặt cược cả tính mạng để nghe được nó. Rõ ràng là người dân ở cái làng này rất sợ những tên được gọi là “kẻ cướp”

Băng cướp kia có vẻ là kẻ thống trị thế giới ngầm của thành phố trong thung lũng. Giả thiết Sanji đang ở đó có vẻ khá khả quan. Nhưng tại sao bọn chúng lại bắt cóc cậu? Rốt cuộc thì cậu đã làm gì? Bây giờ cậu ra sao và vì sao đến giờ vẫn chưa về?

Trực giác mách bảo anh đang đi đúng hướng. Anh vẫn men theo con đường sâu hun hút mà anh đã nhìn ray khi ở trong rừng. Và khi tiến sâu thêm chút nữa vào đường hầm, anh lại càng chắc chắn là mình đã đúng. Zoro thấy 2 kẻ khả nghi, cũng là 2 trong số những kẻ mà dân làng lúc nào cũng dè chừng. Dựa vào ngoại hình, anh lờ mờ đoán được chúng là ai

Lặng lẽ, anh đi theo sau 2 tên đó. Anh không tài nào hiểu được vì sao tên đầu bếp lại để lũ vắt mũi chưa sạch này tóm được. Trong đầu Zoro mường tượng ra gương mặt của tên bếp lông mày quăn khi nhận ra anh đến cứu cậu. Có lẽ đây sẽ là một kỉ niệm đáng để nhớ

Bị cắt đuôi, nhưng Zoro không hề nao núng, dù gì cũng chỉ có một lối đi duy nhất, anh mải miết đi cho đến khi nhìn thấy nguồn sáng ở đằng xa. Nét mặt vẫn không hề biến sắc, bình thản đến lạnh lùng, anh hướng nguồn sáng đi tới. Trước mắt anh là một hang động lớn, cùng với 5 gã đàn ông vừa uống rượu vừa cười nói, xem lẫn vào đó là những ngôn từ tục tĩu. Trông có vẻ giống như một nhà tù. Thanh kiếm trong tay vung lên, lạnh lùng đầy chuẩn xác, anh hạ hết bọn chúng trước khi bất cứ tên nào kịp trở tay. Làm sao anh có thể lãng phí một tích tắc nào, một khi anh đã thấy mái tóc vàng đặc trưng lấp ló bên trong phòng giam

Đạp tan cánh cửa, Zoro xộc vào. Trong hang rất tối, ánh sáng leo lét của ngọn đuốc không đủ cho anh nhìn thấy bàn tay mình. Nhưng Zoro vẫn nhận ra dáng vẻ quen thuộc với một mớ dây xích loằng ngoằng

“Này, mày còn sống không đấy hả?” Zoro cất tiếng hỏi, rồi xoay người lại với lấy ngọn đuốc, gác nó lên cao để có thể nhìn thấy tên đầu bếp rõ hơn “Mày đúng là có khí phách lớn thật, làm bọn tao lo gần chết”

Chưa nói hết câu nhưng Zoro bỗng dưng im bặt. Mắt anh mở to, dòng máu chảy trong cơ thể anh như đóng băng lại bởi những gì hiện ra trước mắt. Sanji bị treo lên tường, máu từ trên đầu cậu chảy xuống đỏ đến nhức mắt. Vạt áo bị xé toạc, phơi bày bộ ngực trần đầy những vết thương rướm máu, những vết rạch dài, sâu và vô số vết bầm tím. Nhưng có lẽ nó chưa là gì so với điều làm anh lo sợ nhất, khi anh thấy quần của Sanji ở ngay dưới chân mình. Lập tức anh hiểu chuyện gì đã xảy ra

Cắn chặt môi dưới, Zoro vừa cố gắng trấn tĩnh mình, vừa mặc lại quần áo cho Sanji trước khi chặt đứt dây xích. Cơ thể Sanji vô lực gục xuống trên vai anh làm kiếm sĩ ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh nhận ra cậu nhẹ đến thế nào. Nhẹ nhàng, ôn nhu hết mức có thể, Zoro bế Sanji rời khỏi hang

Vừa về đến tàu, một đống câu hỏi ập lên đầu anh. Cả đoàn ai cũng sốc và giận dữ đến cực độ. Tuy nhiên, anh không hề nói gì về dấu vết của sự xâm phạm trên người Sanji

“Tao biết chỗ của chúng” Zoro nghiến răng. Ánh mắt anh long sòng sọc, cả người anh tỏa ra một vẻ khát máu hiếm thấy

“Chúng ở đâu? Nói cho tôi” Thanh âm của Luffy mang theo hơi thở chết chóc

“Tôi sẽ bắt chúng bải trả giá” Usopp siết chặt tay lại

Mọi người đều chuẩn bị vũ khí để đi hỏi tội lũ cướp, trừ Zoro

“Tao ở lại”

Tất cả ngạc nhiên quay lại nhìn Zoro. Luffy khẽ gật đầu đồng ý

“Được rồi. Giao thuyền và Sanji cho anh trông đấy. Đi nào mọi người”

“AYE”

Zoro chậm rãi tiến về phía phòng Chopper. Sanji đang ở trong đó. Anh tựa lưng vào cánh cửa chờ đợi

Một tiếng sau, anh mở mắt ra khi cảm thấy thuyền y đang đứng trước mặt mình. Chopper nhìn anh bằng nét mặt ủ rũ. Lông mày Zoro cau lại, vẻ sát khí trên gương mặt anh càng thêm sâu

“Thằng bếp thế nào rồi?”

“Anh ấy không ổn chút nào cả” Chopper nhăn mặt trả lời “Anh ấy bị đánh đập khá dã man, còn có dấu hiệu bị chấn động mạnh ở phần đầu. Em đã bôi thuốc và băng bó các vết thương, nhưng nhiệt độ cơ thể của anh Sanji vẫn tiếp tục đi lên”

Zoro im lặng. Ngừng một lúc, Chopper hạ giọng nói tiếp

“An…Anh Zoro…có một chỗ…em không hiểu…”

“…”

“Có…rất nhiều…dấu răng…trên cổ và ngực anh Sanji…” Lưỡng lự mãi Chopper mới dám nói tiếp “còn cả…những vết cào, vết rạch… trên người anh ấy nữa…Em không hiểu…tại sao…chúng lại tra tấn anh ấy…theo cách đó…”

Từng lời nói của Chopper như thổi thêm lửa vào cơn giận của Zoro. Những hình ảnh khi anh tìm thấy Sanji dội lại vào tâm trí anh, như một thước phim quay chậm, máu trong người anh tưởng chừng như đang sôi lên. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, hơi thở mang tử khí như muốn phá hủy mọi thứ. Loại chuyện này…sự xâm phạm…đối với một thằng đàn ông…anh không thể nào chấp nhận được

Liệu Sanji sẽ nghĩ gì về chuyện đó? Bây giờ cậu ấy cảm thấy như thế nào?

“Anh Zoro, Sanji sẽ ổn chứ?” Lúc này khóe mắt của Chopper đã loang loáng nước. Zoro đưa tay xoa xoa đầu bé tuần lộc như để trấn an

“Sao lại hỏi tao? Mày là bác sĩ cơ mà”

Chopper khẽ giật mình khi ngửi thấy mùi hận thù và tàn nhẫn trong giọng nói, hơi thở, nét mặt của Zoro. Chưa bao giờ nó cảm nhận được vẻ đáng sợ của Zoro như lúc này, dù là anh đang cố đè nén cảm xúc của mình lại để dỗ dành nó

“Đừng cuống lên thế…nó sẽ ổn thôi…thằng bếp đâu phải loại người yếu đuối đến nỗi gục ngã vì chuyện này, phải không?”

Ngoài miệng nói vậy nhưng chính anh cũng không có lấy một chút tin tưởng vào những gì mình đang nói

Một tiếng nổ lớn, ngọn núi rừng rực cháy, xé toạc màn đêm. Tiếng hét chói tai, tiếng của đổ vỡ, hoang tàn vọng đến tai anh, từ thị trấn và từ hang ổ của bọn cướp. Trong mắt người khác thì nó thật kinh hoàng nhưng Zoro lại nhìn nó với đôi mắt đầy thỏa mãn như dã thú say mồi. Đây cũng là lí do khiến anh giữ mình ở lại tàu

“Chopper” Giọng anh hơi khàn khàn, mắt vẫn hướng về phía ngọn núi đang cháy - hệ quả tất yếu từ cơn lôi đình của nhóm hải tặc “Đừng nói cho bất kì ai về tình trạng của Sanji nhé”

“Huh?” Chopper chớp mắt khó hiểu “Tại sao?”

“Đừng làm lũ ngốc ấy cuống lên vì lo chứ” Zoro nói tiếp, khóe môi nhếch lên thành nụ cười với ngọn lửa điên cuồng nhảy múa “Coi như tao cầu xin mày, đừng nói cho ai biết”

____________________________________________
(còn tiếp)

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][ZoSan] Sword Plus

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:56 pm

Chap 2. Shadow (Nỗi ám ảnh)


“Bữa trưa đã sẵn sàng” Usopp gào lên, đạp cửa nhà bếp xông ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề của Sanji


“Thịt” Luffy hét to, chạy bán sống bán chết về phía bếp, phóng vụt qua xạ thủ mũi dài “Cái gì mà dở thế này hả Usopp?”


“Này, đây có được tính là lời xúc phạm không nhỉ?” Tay chống vào hông, Usopp nhướn mày nhìn cái kẻ vừa chê bai vừa bốc thức ăn lia lịa nhét vào miệng


Mọi người uể oải bước vào phòng ăn. Thousand Sunny vẫn tiếp tục rong ruổi trên Đại Hải Trình


Zoro đứng trên boong tàu, tập luyện như bình thường anh vẫn làm, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Usopp từ phía đầu cầu thang. Anh cầm lấy khăn lau qua loa mồ hôi rồi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Trong vô thức, hình ảnh của Sanji lại ùa vào tâm trí anh


Thousand Sunny đã nhổ neo được một ngày, sau khi thiêu rụi hơn nửa cánh rừng. Tiếng thét đầy hãi hùng của người dân đảo lại thoáng qua bên tai. Họ căm thù hải tặc, cụ thể là băng Mũ Rơm. Thật lòng mà nói đây là lần đầu tiên anh không hề hối hận vì đã tàn phá cả một hòn đảo. Lần này anh cảm thấy thật hạnh phúc khi mình là hải tặc


Theo dự đoán của Chopper thì sớm nhất cũng phải đến ngày hôm sau Sanji mới tỉnh lại được. Các thành viên ai cũng quan tâm về tình trạng của Sanji nhưng Chopper không nói gì nhiều, nó hiểu đây không phải là chuyện đùa. Ít nhất cũng nên để cho Zoro giữ riêng chuyện này…nó biết Sanji sẽ không đời nào…kể cả không phải vì sợ Zoro thì nó cũng không bao giờ nói cho bất cứ ai hết


Khi Zoro xuống thang, anh thoáng thấy một bóng người bên khóe mắt mình. Anh lập tức quay lại, tay sẵn sàng rút kiếm. Mùi thuốc lá quen thuộc, từng làn khói trắng phả vào không trung rồi tan biến.


Zoro mở to mắt


“Mày!” Zoro ngạc nhiên, tay chỉ về phía bóng người


“Gọi tao ah?” Giọng Sanji nhẹ tựa gió thoảng qua, con mắt xanh thẳm hướng về phía anh. Trong một phút giây, kiếm sĩ cảm giác tim mình như lỗi mất một nhịp


“Mày làm gì ở đây? Chopper bảo mày cần nghỉ đến ngày mai cơ mà” Zoro


“Hút thuốc” Sanji buông một câu trả lời ngắn gọn, cậu đút tay vào túi quần rồi tiến về phía anh. Khi đã đứng bên cạnh anh, đầu bếp kẹp điếu thuốc vào giữa 2 ngón tay, phả ra một hơi rồi nói như thầm thì “Tao biết mày đã tìm thấy tao…nhưng tao sẽ không cảm ơn mày đâu…xin lỗi vì những rắc rối,…Zoro…”


Zoro cứng người khi nghe Sanji gọi tên mình. Anh nhìn theo bóng lưng cậu xuống thang, chầm chậm tiến về phía nhà bếp. Cả gian bếp như vỡ òa trong ngạc nhiên và mừng rỡ. Kiếm sĩ vẫn đứng chôn chân ở cầu thang, mắt đăm đăm nhìn vào một điểm vô định


Từ lần đó, Sanji có vẻ như là tránh mặt anh


Giữa hai người giờ đây tônd tại một bức tường dày nghiệt ngã. Đêm đó, anh đứng ngây người trên boong tàu, ngắm nhìn mặt biển rộng lớn và màn đêm bao la. Sanji cư xử bình thường đối với tất cả mọi người xung quanh. Cậu cũng đã nấu ăn trở lại (thực sự đây là một cuộc chiến kịch liệt vì Chopper muốn cậu có thêm thời gian dưỡng thương, Usopp có vẻ cũng khá hứng thú với việc bếp núc nhưng Luffy lại khăng khăng đòi Sanji nấu). Cậu đối xử bình thường với mọi người, tất cả mọi người, trừ kiếm sĩ


Cậu vẫn tươi cười, vẫn chiều lòng phái nữ, vẫn gây gổ với Usopp và Luffy, chỉ có điều cậu không bao giờ nói chuyện với Zoro


Zoro mơ hồ hiểu vì sao Sanji lại lạnh nhạt với mình như vậy. Đó là bởi bí mật chỉ có anh và cậu biết. Khi có ai hỏi về chuyện ở đảo, Sanji chỉ trả lời đơn giản là chúng bắt cậu định nộp cho Hải quân để lĩnh tiền thưởng. Cậu đánh trống lảng khi mọi người có vẻ tò mò về việc này. Luffy khoác lác về trận đánh với bọn cướp và lúc nào cũng thắc mắc vì sao một lũ tép riu như thế lại có khả năng tóm được Sanji. Usopp đoán già đoán non là có sự nhúng tay của phụ nữ vào chuyện này (vì Sanji thà chết chứ không đời nào đánh lại phụ nữ). Sanji chỉ cười gượng rồi im lặng. Không ai chú ý đến bàn tay đang siết chặt và ánh mắt tối đen lại của cậu, trừ một người


Zoro không nói gì và cũng không có ý định nói ra…Anh tôn trọng lựa chọn của đầu bếp. Chỉ là, giá mà anh có thể xóa tất cả những kí ức khủng khiếp đó khỏi đầu Sanji


Có lẽ anh sẽ mãi mãi chỉ khoanh tay đứng nhìn, nếu đầu bếp của anh có thể tiếp tục sống như thế. Kể cả anh và cậu sẽ không bao giờ cãi nhau, gây lộn như ngày trước nữa cũng không sao. Cả hai người lúc nào cũng chỉ nghĩ về chuyện đó – bí mật duy nhất giữa họ, bất cứ khi nào nhìn thấy đối phương. Bây giờ cậu thậm chí còn chẳng gọi anh ra ăn tối nữa


Anh hoàn toàn có thể bỏ mặc và giữ im lặng với Sanji


Nhưng đêm đó, khi thức coi tàu, mắt nhìn chăm chăm vào bầu trời đêm, Zoro chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Hướng nguồn âm nhìn xuống, anh thấy một bóng người vừa run rẩy vừa cố gắng chạy đi. Đôi lông mày anh cau lại khi nhận ra mái tóc vàng


Đầu bếp?


Sanji trượt chân, ngã khuỵu xuống, tay cậu ôm lấy bụng. Zoro vừa ngoái nhìn theo đầu bếp từ chòi canh vừa bối rối trước hành động của cậu. Zoro nhướn mày khi thấy đầu bếp của anh oằn người trong đau đớn, cả người cậu run lên từng cơn. Tim Zoro thắt lại khi anh hiểu những gì đang diễn ra trước mắt mình


Sanji đang khóc


Trong đau đớn, cậu cố gắng không phát ra bất kì một âm thanh nào. Cậu vừa liên tục đấm lên mặt sàn lạnh lẽo, vừa đè chặt tiếng nấc nghẹ ngào. Âm thầm khóc, không có lấy một tiếng động, dù chỉ là nhỏ nhất


Phải chứng kiến cảnh này quả là cực hình đối với một kiếm sĩ. Tuy tên đầu bếp ngốc không nói ra nhưng anh vẫn cảm nhận được phần nào nỗi đau ấy…không đơn giản chỉ là nỗi đau về thể xác


Thật sự là không thể chịu nổi


Bờ vai Sanji run rẩy trong màn đêm, cậu vẫn cố kìm nén nỗi đau của mình. Chỉ khi cảm thấy như có người ở đằng sau, cậu mới ngước đôi mắt đã nhòa vì lệ của mình lên. Là Zoro


“Đi!” Sanji mạnh mẽ nói khi chống tay lên sàn tàu “Đi đi!”


Zoro vẫn chỉ đứng đó, không nói gì


Sanji nhắm chặt mắt lại, yếu ớt ra lệnh


“Đi đi, tao không cần mày ở đây…mày chẳng biết gì cả…”


Rồi Sanji cũng im bặt. Im lặng bao trùm lấy hai người. Zoro biết cậu vẫn nhớ…những gì anh đã biết…


Chết tiệt


Cơ thể Sanji tiếp tục run rẩy trên sàn. Zoro vẫn không nói gì, nhưng tay anh đã nắm chặt lại. Mong muốn được ôm người đồng đội vào lòng tiếp cho Zoro sức mạnh…anh có cảm giác muốn che chở cho con người này, hàn gắn những vết thương trong lòng cậu…nhưng bằng cách nào?


“Cậu…” Đầy ôn nhu, anh đặt một tay lên vai đầu bếp


“Đ…Đừng đụng vào tao…” Sanji khàn khàn rít lên. Bàn tay kiếm sĩ vẫn chơi vơi giữa không trung. Sanji rụt vai lại khi nhận ra anh muốn chạm vào cậu


“Đừng đụng vào tao” Đầu bếp lặp lại, mắt nhắm chặt, mặc cho dòng lệ tuôn rơi “…mày đừng…tao đã không còn là tao của trước đây nữa rồi…tao bẩn lắm…”


Câu nói làm đôi mắt Zoro càng thêm sâu, nhịp đập con tim anh cũng mạnh hơn, dồn dập hơn


Sanji xa…quá xa…và Zoro ghét điều đó


“Chết tiệt, đừng nói điều đó với tao” Anh mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Sanji, kéo cậu đứng dậy. Sanji ngạc nhiên đến cực độ khi thấy mặt mình áp lên một lồng ngực vững chãi. Kiếm sĩ ôm cậu thật chặt


“Z…Zoro…?” Sanji thì thầm trong nghi hoặc


“Đừng nói gì cả” Zoro nghiến răng rồi ôm đầu bếp chặt thêm chút nữa. Sanji thoạt nhìn trông khá mạnh mẽ nhưng khi ôm vào lòng lại thấy cậu gầy đấn đáng thương. Lần đầu tiên Zoro nhận ra con người ấy mong manh đến thế. Trong lòng anh lại hừng hực lửa hận thù. Tim anh sẽ vỡ tan thành từng mảnh mất, nếu anh không làm gì đó để bù đắp cho cậu. Zoro muốn thấy thanh kiếm của mình cắt đôi hắn ra. Anh muốn được ở bên cạnh, một lòng bảo vệ người anh yêu. Không phải đây là lí do anh bắt mình phải mạnh mẽ lên sao?


Trong lòng anh nảy sinh ham muốn có thể bảo vệ cho Sanji nhiều hơn nữa, không phải chỉ bằng thanh kiếm của anh. Tay anh kéo cậu vào sát mình hơn chút nữa


“Tôi sẽ bảo vệ cậu, ít nhất là vào lúc này” Zoro thì thầm vào tai Sanji rồi nhẹ nhàng tách cậu ra “Tôi hứa sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa đâu”


Sanji ngước mắt lên nhìn anh, và đó là tất cả những gì Zoro muốn. Anh đã muốn được như thế này từ rất lâu rồi. Anh cúi xuống, đặt lên môi đầu bếp, báu vật của anh một nụ hôn



_____________________
(còn tiếp)

PS. (Lời của translator) tớ dịch xong 2 chap rồi, nhưng theo cái tốc độ rùa bò như thế này chắc chap 3 tớ sẽ phải chia ra làm 2 phần mất, tại cái chap này nó dài hơn cả 2 chap đầu cộng lại cảm ơn mọi người đã theo dõi fic

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][ZoSan] Sword Plus

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:56 pm

Chap 3. Silver lining (Vệt sáng màu bạc)
Part 1

Zoro cảm tưởng như trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy, Nhưng nụ hôn không kéo dài đến một giây. Đầu bếp lập tức tung cước, đá anh bay về phía đầu kia của tàu


“Mày đang làm gì thế hả đồ khốn?!” Sanji gằn giọng, cả người run lên vì tức giận. Cậu bước đến bên anh, xách cổ áo Zoro lên và gằn từng chữ “Rốt cuộc là mày đang làm cái quái gì thế?”


Zoro không trả lời, ánh mắt anh nhìn Sanji như thể muốn xuyên thấu tâm can cậu. Cậu ném Zoro xuống rồi bồi thêm cho anh một cú đá trời giáng. Nền tàu bắt đầu nứt, kêu răng rắc


Đèn trên tàu bật sáng. Tiếp đó là những tiếng chân vội vã và tiếng của bật mở. Mọi người ra khỏi phòng và đập vào mắt họ là khung cảnh trên tầng thượng


“Ê này!” Usopp ngạc nhiên


“Cái gì thế?” Chopper lo lắng khi nhìn thấy Zoro và Sanji


“Hai thằng đần” Franky có vẻ cáu kỉnh “Bọn mày chơi không ai cấm, nhưng đừng có mà phá tàu”


“Sanji-kun…? Zoro?” Nami líu cả lưỡi lại


Bỏ ngoài tai tất cả những tiếng nói nhốn nháo, đầu bếp vẫn trừng mắt nhìn Zoro. Zoro nếm thấy vị mằn mặn tanh tanh của máu từ khóe môi dưới, trán anh cũng có cảm giác như hơi ươn ướt. Hình như vừa rồi Sanji cũng bị thương thì phải. Anh ngẩng đầu nhìn lên và nhận được một ánh mắt đầy căm phẫn. Linh cảm của anh hoàn toàn mờ mịt, tĩnh mạch như chực nổ tung. Đây là điều mà Zoro chưa từng gặp phải


Sanji vẫn túm chặt cổ áo Zoro đầy giận dữ, tay cậu không ngừng run rẩy


“Anh Sanji…” Chopper gọi vọng lên, giọng đầy lo lắng


Cậu cúi xuống nhìn Zoro khe khẽ rít lên “Đừng đến gần tao. Tao không cần mày thương hại…Đi đi, không cần quan tâm đến tao…”


Zoro không trả lời, anh vẫn lắng nghe những lời Sanji nói, không bỏ sót một từ. Anh lặng lẽ nhìn cậu quay ra với các thành viên khác


“Chuyện gì thế?” Usopp cất tiếng hỏi khi thấy Sanji tiến về phía mình


“Không có gì” Sanji điềm tĩnh trả lời rồi lướt qua


Chopper chạy về phía Zoro nhưng anh lại vẫy tay đuổi nó đi “Tao ổn”


“Anh đang chảy máu kìa!” Chopper gào lên làm mọi người quay ra nhìn anh rồi lại nhìn Sanji. Đầu bếp dừng chân nhưng vẫn không quay lại nhìn


“Tao ổn mà” kiếm sĩ lặp lại đầy kiêm định rồi lẳng lặng đứng dậy. Anh nhìn cậu, nhưng cậu không phản ứng gì hết. Cuối cùng, Sanji đi về phòng mình và đóng chặt cửa cho tới sáng


Vụ lộn xộn đêm qua ít nhiều làm xáo trộn tinh thần mọi ngườivào sáng hôm sau. Luffy và Usopp chơi với Chopper để giết thời gian còn Nami, Robin và Brook chỉ đứng nhìn. Không khí tẻ nhạt này chỉ kết thúc khi Sanji mở cửa bếp gọi mọi người vào với một nụ cười thật tươi


Nhưng Zoro bị bỏ ở ngoài


Anh không quan tâm, Anh đứng trên boong tàu chăm chỉ luyện tập, ngay cả khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Anh không nhìn ngó xung quanh, cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Anh cũng dễ dàng cảm nhận được thuyền y đang bước đến bên mình


Chopper đứng đấy, tay cầm khay thức ăn chìa trước mặt Zoro. Anh không hỏi lại nó, cũng không nhận lấy đồ ăn, anh biết bây giờ mọi người đang nghĩ gì, về anh và về cậu


Zoro nghĩ anh không nhất thiết phải kể với họ. Dù Chopper có thể chỉ ra cả ngàn lí do để các thành viên khác trong băng cần được biết nhưng anh không nghĩ đây là lúc thích hợp. Zoro mong là theo thời gian, cậu sẽ phần nào tha thứ cho anh. Nhưng anh chỉ cũng dám mong vậy thôi, anh biết mình đã đi quá xa rời, với lại anh toàn làm cho mọi thứ rối tung cả lên


Nhưng tại sao mình lại làm vậy?


Suốt cả ngày, đầu anh chỉ quanh quẩn với câu hỏi này, anh đứng tập tạ mà tâm trí lúc nào cũng để đi đâu đâu. Tại sao anh lại hôn đầu bếp? Đứng trước tình yêu của đời mình nhưng tại sao con tim anh lại hành động sai lầm như vậy?


An ủi là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra, để che chở cho cậu. Anh không mong đầu bếp sẽ dễ dàng đón nhận nó, anh cũng ngờ trước được cú đá như trời giáng của Sanji. Với tính cách của đầu bếp thì sẽ không có chuyện cậu để người khác hôn mình dễ dàng như vậy. Nhưng Zoro không hiểu vì sao mình lại làm thế. Anh biết nụ hôn của anh làm cậu khó chịu nhưng lẽ nào cậu không nhận ra anh làm như vậy là để xoa dịu cậu sao?


Zoro tiếp tục nâng tạ. Anh gần như kiệt sức vì suy nghĩ quá nhiều rồi


“Mình đúng là thằng ngốc” Anh lẩm bẩm một mình


Buổi trưa cũng vậy, Sanji không hề gọi Zoro vào ăn, mặc dù Luffy luôn miệng thắc mắc. Đầu bếp chỉ trả lời cụt lủn là cậu không hề cấm Zoro bước vào bếp


“Này, Zoro, xuống ăn với bọn này đi” Luffy gọi khi thấy Zoro vẫn đang luyện tập


“Khi nào muốn thì tao sẽ xuống” kiếm sĩ trả lời không suy nghĩ “Cứ mặc kệ tao, Luffy”


Luffy nhìn chằm chằm vào con người đứng trước mặt. Zoro thoáng ngừng một chút, quay đầu lại và hơi thắc mắc về ánh nhìn chằm chằm của Luffy, cứ như thể thằng nhóc này đã biết được điều gì đó. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại thấy Luffy bắt đầu tấn công khay thức ăn Chopper mang đến cho anh


“Haizzzzz” Anh tức giận lầm bầm


Mặt trời dần ngả bóng. Cuối cùng thì Zoro cũng hạ mấy dụng cụ thể dục xuống. Anh rốt cuộc cũng hiểu được tên đầu bếp ngốc đang làm gì. Đồng thời, anh cũng nhận ra rằng mình đang sắp chết vì đói


Phòng ăn đang ồn ào bống dưng im bặt ngay khi anh mở cửa


Kiếm sĩ nhắm mắt lại, không nói không rằng ngồi xuống cuối bàn. Mọi người hết nhìn anh lại quay lại nhìn Sanji, cậu cũng im lặng từ khi Zoro bước vào phòng. Rồi, như được ra ám hiệu, mọi người lại tiếp tục truyện trò rôm rả


“Này Luffy, cái đùi gà đó là của tớ - ah, đừng có ăn chứ” Usopp gào lên


“Đồ ăn không phải để ăn thì để làm gì?” Luffy lí sự


“Nhưng không phải chỉ cho mỗi mình cậu ăn” Usopp bắt bẻ lại


“Nami-san, cô có thể cho tôi xem đồ lót của cô không?”


“Ông thích ăn đòn ah, xương khô hư hỏng”


“Nếu cậu tin rằng người máy không có vị giác thì e là cậu sai rồi đấy, xem này Chopper” Franky nói bằng âm thanh rè rè đặc trưng của robot


“Uwaaaaa, tuyệt quá!”


Trong gian bếp náo nhiệt, hai người vẫn lạnh như băng. Zoro ngồi khoanh tay trước ngực, còn Sanji lặng lẽ phả từng làn khói trắng


Usopp nãy giờ đã thấy không ổn, quay sang thì thầm với Luffy “Này, ta có nên làm phiền họ không nhỉ?”


Sanji lờ đi sự hiện diện của Zoro trong phòng. Cậu không nhìn anh, chỉ đứng dậy lấy cái đĩa đặt trước mặt anh. Kiếm sĩ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài


“Anh Zoro, chờ đã!” Chopper gọi giật lại “Anh không định ăn gì ah?”


Zoro đóng cửa lại, không nói năng gì. Nami và Robin nhìn nhau rồi quay sang nhìn đầu bếp bằng ánh mắt tò mò


“Nhưng anh cũng bỏ bữa trưa rồi” Chopper lẩm bẩm sau cánh cửa đã đóng kín “hôm qua cũng vậy…”


“Cậu đưa bữa sáng cho anh ấy rồi phải không?” Usopp quay sang khi vừa giành được cái cánh gà từ tay Luffy


“Ah…”


Luffy ngẩng đầu lên “Hả, thế có nghĩa là đồ ăn trên cái khay đó là bữa sáng của Zoro ah? Tôi cứ tưởng đấy là bữa nhẹ của Zoro và anh ấy không muốn ăn, nên tôi trót ăn mất rồi”


Sau câu nói của Luffy là một bức màn im lặng bao trùm lên gian bếp. Sanji vẫn không nhúc nhích





______________________
(còn tiếp)

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][ZoSan] Sword Plus

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:57 pm

Part 2

Zoro ra ngoài boong tàu, anh ngồi xuống dựa lưng vào tường. Không ăn cũng không sao, nhưng anh vẫn mong mình có chút rượu. Đêm đã buông, anh không mong gì hơn một chút sake để làm ấm người


Đầu bếp chết tiệt


Mắt Zoro hơi hoa lên, anh lắc mạnh đầu mình. Chẳng còn gì phải lo lắng nữa, vì mọi thứ đã quá rõ ràng. Cho dù đầu bếp có nghĩ gì đi chăng nữa thì trong tâm trí cậu cũng không có chỗ dành cho anh. Sự hiện diện của anh không giúp gì được cho Sanji, trái lại, nó nhắc cho cậu nhớ đến những kí ức kinh hoàng


Zoro nhắm mắt lại, 3 thanh kiếm vẫn ở trên người. Nhưng chỉ vài phút sau, đoi mắt sắc lạnh của anh lại mở ra


“Mày đang mỉa mai tao đấy có phải không?” Anh nhìn con người đứng trước mặt mình một lúc rồi nói


Sanji thổi ra một luồng khói, đặt khay thức ăn xuống cho kiếm sĩ. Zoro nhìn xuống đồ ăn trước mặt rồi lại ngước lên nhìn Sanji


“Tao không có ý trách mày” Sanji nói mà không nhìn anh “Tao cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước một kẻ đang chết đói”


“Đúng như tao đoán, đó là lời mỉa mai” Zoro quay lưng đi, ánh mắt anh tối lại “Tao không đói”


Sanji lại thổi ra một luồng khói


“Mày lúc nào cũng thế” Cậu lẩm bẩm rồi lặng lẽ bước đi. Nhưng anh lại nhận ra cậu đã dừng bước, anh ngước mắt nhìn lên


“…”


“Chopper nói với tao rồi, mày muốn giữ kín chuyện của tao với mọi người. Tao đã nghĩ về nó suốt”


“…Nghĩ về cái gì cơ?”


“Tao nghĩ là tao không nên thắc mắc về nó…dù sao đó cũng là mày. Zoro, tao rất ngạc nhiên vì sao một thằng đầu rêu vô dụng như mày lại nghĩ được đến đó…”


Zoro vểnh tai lên. Sanji lại vừa gọi tên anh


“…Cái gì cơ?” Anh lặp lại một lần nữa, mong là mình hiểu được những ý nghĩ trong đầu cậu, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Vầng trăng bị mây mù che lấp, đối với một kiếm sĩ thì nó không đời nào là dấu hiệu của điềm lành


Sanji nhấc điếu thuốc khỏi môi khi thấy anh vẫn tiếp tục im lặng “Tao không muốn nhớ những gì đã xảy ra. Tao nghĩ mày sẽ giúp tao quên nó đi. Tao biết mày…nghĩ tao sẽ gục ngã bởi loại chuyện này…uhm, tao công nhận để vượt qua được nó chẳng dễ dàng gì…đối với tao…nhưng mày cũng không nhất thiết phải hôn tao …”


Zoro cau mày khi nhận ra giọng điệu của cậu đột nhiên lạnh băng


“Tao không cần thứ chết tiệt đó… Thậm chí tao còn chẳng cần mày thông cảm… Zoro…tao…”


Zoro đứng lên, nắm lấy cánh tay đầu bếp rồi xoay cậu lại đối diện với mình. Dưới mái tóc vàng là đôi mắt vừa kiên quyết vừa giận dữ


“Tao không muốn thảm hại trước mặt mày” Ánh mắt cậu vằn tia lửa giận “Tao đã cố gắng để được bằng mày…tao với mày luôn ganh đua nhau…và sau đó thứ chết tiệt này nhấn tao xuống…tao nghĩ tao không thể đứng ngang hàng với mày nữa…nụ hôn đáng ghét của mày khiến tao nhận ra…”


Cậu thô lỗ giằng cánh tay mình ra khỏi tay kiếm sĩ “Tao sẽ không hỏi vì sao mày lại làm vậy…tao thậm chí còn chả muốn biết tại sao…tao chỉ muốn giữ khoảng cách với mày…đừng lại gần tao nữa…”


“Cậu…” Zoro nghiến răng


Bất ngờ, bên mạn phải Thousand Sunny phá ra tiếng nổ lớn phá vỡ màu tĩnh lặng của màn đêm. Cột nước lớn dội xuống boong tàu như muốn nhận chìm nó.


“Cái quái gì thế?” Zoro đảo mắt nhìn xung quanh, tay vẫn nắm chặt cánh tay của Sanji


“Chúng ta bị tấn công” Sanji trả lời, tiếp theo đó là những tiếng bước chân hối hả của thủy thủ đoàn


“Cái gì vậy?” Usopp hét lên khi thấy boong tàu ngập nước. Sanji rút tay mình khỏi tay Zoro. Mọi người nhìn về phía đuôi tàu, nơi cái bóng của một con tàu khác đang tiến tới ngày một gần


“Chúng đủ can đảm để tấn công ta giữa đêm sao?” Franky nói, đôi mắt điện tử của ông phóng tầm nhìn ra xa hơn để trông rõ con tàu


“Có nghĩ là chúng quá hèn nhát để tấn công ta giữa thanh thiên bạch nhật, đồ đánh lén” Nami tức tối khi con tàu kia lướt về phía Thousand Sunny


“Này!” Luffy gào lên vs tàu bên kia “ Cái quái gì thế này? Ta sẽ đập nát các ngươi ”


“Haha, đáng lẽ ra câu đó phải để ta nói chứ” Một giọng nói sắc lạnh vang ra từ trong bóng tối, con tàu kia đã đến rất gần “Dám phá sào huyệt của ta lúc tao đi văng, giải cứu tù nhân của ta – coi như ngươi to gan”


Zoro mở to mắt rồi nhìn nhanh sang đầu bếp. Anh nhận ra ánh mắt kì lạ và từng đợt run rẩy của cậu, đôi môi cậu bắt đầu mấp máy “G…Giọng nói này…”


Ánh trăng đổ xuống con tàu. Hơn một chục thuộc hạ đứng sau gã đàn ông vừa nói. Hắn trông khá trẻ, nổi bật với mái tóc đỏ và kí hiệu bên mặt phải (tất nhiên không phải là Shanks đâu nhé) Nụ cười nửa miệng toát ra một vẻ nguy hiểm đầy độc ác. Tay Sanji nắm chặt lấy tay vịn trên thành tàu


“Ngươi…”


Đôi mắt hắn nhìn xuống Sanji, môi nở một cụ cười chiến thắng


“Ah, món đồ chơi của ta, em cũng ở đây sao?”


Sanji nghiến răng kèn kẹt


“Đồ chơi?” Usopp khó hiểu nhìn Sanji “Này, Sanji, hắn nói về cái gì vậy?”


Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sanji, cậu thậm chí tức giận đến độ không nói nên lời. Cậu ném cho hắn một cái nhìn như muốn giết người, mặc dù rõ ràng là cậu vẫn còn đang run rẩy


“Anh Sanji…” Chopper gọi tên cậu, cố gắng lại gần đầu bếp “Anh không sao chứ?”


“Này” Luffy gầm gừ, bắn cho hắn một cái nhìn đe dọa “Ngươi là ai? Lảm nhảm cái gì vậy?”


“Gì thế này? Em không nói gì cho bọn này về ta sao, cậu bé?” Lại một tràng cười khác từ hắn và lũ thuộc hạ cũng bắt đầu khúc khích


“Bớt nói nhảm đi. Ngươi là thằng nào?” Luffy kiên quyết


Đôi mắt hắn lóe lên một tia đầy nham hiểm


“Ta là thủ lĩnh băng cướp trên núi mà các ngươi tấn công đêm hôm nọ đấy. Ta đến đây để trả thù…và bắt lại tù nhân xinh đẹp của ta”


“Vậy có nghĩa ngươi là kẻ bắt cóc đồng đội của chúng ta sao?” Brook im lặng sau một tràng cười man dại của gã cầm đầu, hắn lại quay sang cười ẩn ý với Sanji lần nữa


“Có vẻ như em không kể cho đồng đội của em về cuộc vui giữa chúng ta rồi phải không, hoàng tử nhỏ?”


Sanji nghiến răng, hai tay siết chặt


“Câm ngay…” Cậu lầm bầm “ngươi dám…”


“Có vẻ như ta đang đùa với lửa nhỉ” Hắn vẫn cười toe toét như lăng nhục cậu trước mặt băng mũ rơm vẫn đang chưa hiểu gì “Ta đã có một cuộc vui nóng bỏng khó quên với thủy thủ đáng yêu của các ngươi đấy. Cách em chống cự cũng thật quyến rũ ~”


“Sập bẫy rồi” Một giọng nói vang lại từ sau lưng hắn


Hắn quay lại, sửng sốt khi nhìn thấy mái tóc xanh với một hơi thở đượm mùi khát máu


“Zoro” Sanji mơ hồ nhận ra tiếng nói của chính cậu khi nhận ra anh đã ở tàu bên kia


Lũ cướp gầm lên, tất cả vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng tàu của chúng bắt đầu rung lắc dữ dội


“Cái quái gì…”


“Tàu”


“Bị cắt làm đôi”


“Không đời nào”


“Ahhhh”


“Ta đang chìm đấy!”


Giữa đam hỗn loạn, Zoro không hề di chuyển. Anh vẫn đứng đó, trừng mắt nhìn gã trước mặt. Hắn quay lại, rút kiếm ra


Đôi mắt Zoro mang tử khí rất rõ ràng


“Ta đứng đây không phải chỉ để nhìn ngươi đâu” Một giọng nói bình tĩnh đến khó tin phát ra từ Zoro, hoàn toàn đối lập với nét mặt đáng sợ “Ta cũng mừng là ngươi tự dẫn xác đến đây, tao đỡ mất công truy lùng mày”


Zoro tháo chiếc khăn đen bên tay phải buộc lên trán, tuốt vỏ 3 thanh gươm


“Thằng hải tặc khốn khiếp, 3 thanh kiếm không dọa được ta đâu, ta sẽ lấy đầu ngươi”


Zoro cười gằn trong cổ họng “Ngươi nên biết ta có nhiều hơn là 3 thanh kiếm đấy”


Trong một tích tắc, đôi mắt hắn lóe lên như vừa nhận ra điều gì đó


“Này Zoro, đừng có một mình chiếm hết trò vui vậy chứ” Luffy hét lên khi phá nát chiếc tàu kia. Sunny khe khẽ dạt ra khỏi chỗ con tàu đang chìm


“Dừng lại đi Luffy, tao nghĩ vụ này chú mày nên đứng ngoài” Franky nhấc kính lên “Với lại Zoro cũng vừa hạ xong thằng lắm mồm kia rồi”


Sanji vẫn nhìn chằm chằm vào con tàu kia


“Thế sau đó Luffy làm gì?” Nami thắc mắc


“Đứng nhìn đống đổ nát này thôi, tôi cược đấy” Usopp nhún vai “Nhưng này, không hiểu sao chúng lại đi theo ta nhỉ? Gan thật đấy…chúng không biết chúng ta là ai sao?”


“Tôi hơi nghi ngờ” Robin nói khẽ khi cô nhìn sang Sanji “Cậu không sao chứ Sanji-kun, cậu đang run kìa”


Sanji ngay lập tức tự trấn tĩnh mình lại nhưng vẫn nhìn thất thần vào con tàu đang chìm. Từng dải mây đen nứt ra, ánh trăng tràn qua khe nứt tạo thành những vệt sáng lóng lánh như ánh bạc


‘Tôi cảm thấy…” Cậu thì thầm “Tôi…”


Một lúc sau, con thuyền kia đã chìm nghỉm dưới đáy đại dương. Luffy và Zoro trở lại thuyền


“Yoho ~ tuyệt vời”


Zoro dừng lại bên cạnh Sanji. Đầu bếp lặng lẽ nhìn anh


“Đừng đứng đó một cách vô nghĩa vậy nữa” Zoro nói mà không nhìn Sanji, mọi người vẫn đang đổ dồn chú ý vào Luffy “Nếu không muốn thảm hại trước mặt tao thì hãy mạnh mẽ lên đi…nếu muốn được bằng tao thì hãy mạnh mẽ lên…nếu không muốn mãi ngập chìm trong nỗi đau thì hãy mạnh mẽ lên. Chấp nhận quá khứ và mạnh mẽ hơn là tất cả những gì tôi khuyên cậu. Tôi không nghĩ tránh mặt tôi là một giải pháp đấu – đó chỉ là chạy trốn”


Sanji vẫn im lặng, ngay cả khi Zoro lướt qua cậu. Đêm dài, đã qua rồi


_______________________
(còn tiếp)

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][ZoSan] Sword Plus

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:58 pm

Chap 4. Light (Ánh sáng)

Một buổi sáng yên tĩnh trên Thousand Sunny. Zoro đứng một mình ở đuôi tàu. Anh nâng thanh kiếm lên trước mặt, ngắm nhìn lưỡi kiếm sắc đã nhuốm máu cái gã dám làm tổn thương đồng đội của anh. Gương mặt anh phản chiếu qua lưỡi kiếm với một cái cau mày như không hài lòng điều gì đó


Không, thế vẫn là chưa đủ


Tra lưỡi gươm vào vỏ, kiếm sĩ đưa mắt nhìn đại dương bao la. Anh cố bình tâm lại, lặng một chút để hiểu con người ở sâu bên trong anh. Anh luôn làm vậy sau các trận chiến, đối diện với chính mình và những điều chưa khám phá. Nhưng lần này, lòng anh rối bời bởi một tư vị ở sâu thẳm trái tim anh


Zoro cảm thấy vẫn còn cái gì đó chưa hài lòng, kể cả sau khi trả thù hắn vào đêm qua. Cảm giác này lúc nào cũng vây lấy anh, chi phối anh. Anh không phải không hiểu cảm xúc này từ đâu tới. Có thể anh là một thằng ngốc khi phải xác định phương hướng nhưng với tình cảm thì lại khác. Cảm xúc, dù có trốn tránh nó đi nữa thì anh vẫn nhận ra nỏaast rõ ràng. Anh hiểu trái tim anh muốn gì, khi trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về Sanji


Chết tiệt, rách việc quá


Zoro cố gắng ngăn dòng suy nghĩ của mình bằng cách luyện tập cơ bắp đến mỏi nhừ. Đáng lẽ ra anh không cần quan tâm nhiều bởi anh đã lường trước được mọi tình huống, nhưng anh lại thấy khổ tâm khi nghĩ đến chuyện anh và Sanji rốt cuộc cũng chả liên quan gì đến nhau cả. Anh không có quyền hy vọng. Sau tất cả…đầu bếp đã nói với anh bằng một giọng vô cùng kiên quyết


“Tao không cần thứ chết tiệt đó”


Cắn chặt răng, Zoro lại đến từng lần nâng tạ


2600457, 2600458…


Anh thật sự đã yêu đầu bếp mất rồi…2600459…


Cậu có vẻ hơi xanh xao sau vụ hôm qua…2600460…có lẽ việc gặp lại tên rác rưởi đó làm cậu không thể bình tâm được…


2600461…cậu thực sự đã được giải thoát khỏi thằng cha lắm mồm đó, kẻ đã huênh hoang trước mặt băng Mũ rơm về số phận của đầu bếp dưới tay hắn…chết tiệt, phiền nhiễu quá…2600461…61?...Anh sẽ không bao giờ để Sanji nghĩ đến hắn một lần nào nữa…Nếu anh gặp lại hắn lần nữa thì tốt rồi, nếu có gặp lại nhau dưới địa ngục thì anh thề sẽ dạy cho hắn biết chính xác nghĩa của cái tên nơi hắn đang sống…2600…bao nhiêu rồi í nhỉ?


Zoro ngừng đếm, ngây ngốc nhìn mấy quả tạ. Anh không tài nào tập trung nổi. Có lẽ chỉ tập tạ không đủ nặng để đẩy được hình bóng của cậu ra khỏi tâm trí anh


“Này mấy thằng ngốc, bữa sáng đã sẵn sàng. Ah mà tao gọi cả thằng marimo ngớ ngẩn trên boong tàu nữa đấy”


Zoro nheo mắt khi nghe thấy giọng nói đầy thân quen ấy. Anh bất giác nhíu mày


Nghiêm túc mà nói, anh thật sự có tình cảm với tên lông mày xoắn kia sao?


Nghiêm túc? Không phải là anh đang cường điệu mọi thứ lên đấy chứ? Nhưng rồi anh cũng không ngăn được khóe môi mình vẽ lên thành một nụ cười. Anh biết anh nên làm gì lúc này


Khi anh bước vào bếp, mọi người đang ăn sáng và ồn ào như thường lệ. Anh cố gắng ngồi xa thuyền trưởng một chút (mặc dù việc này gần như là không có tác dụng vì Luffy hoàn toàn có thể với tay sang chỗ anh)


Nhắm mắt lại như chờ đợi, Zoro ngáp một cái rõ dài. Ngay tức thì, một cái muôi giáng lên đầu anh và kèm theo đó là giọng nói cáu kỉnh của đầu bếp


“Đừng biến bàn ăn của tao thành cái giường, thằng ngốc”


Zoro đang định lao vào cuộc khẩu chiến vs Sanji thì cậu đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt anh


“Ăn đi, đừng có ngủ ở đây” Sanji nói khẽ và chính âm điệu của cậu châm ngòi cho những nghi ngờ trong đầu anh. Trên đĩa toàn là những món anh thích, chỉ nhìn qua là đủ biết cậu đã dồn hết tâm huyết để làm ra nó. Anh ngước mắt lên nhìn cậu như muốn thắc mắc, dù có phải ăn thêm một muôi nữa vào đầu cũng không sao, nhưng Sanji đã quay mặt đi chỗ khác


“WOW! Sanji! Tôi cũng muốn!” Luffy reo lên, với tay ra chỗ Zoro


“Im đi” Sanji hét lên, túm lấy cánh tay Luffy ném về phía chủ nhân của nó “Chú mày đã ăn quá khẩu phần rồi đấy”


Zoro nhìn đĩa của mình, rồi lại tò mò nhìn sang Sanji. Nhưng đầu bếp không để ý đến anh nữa, cũng chẳng quay ra nhìn anh lấy một cái


Cuối cùng, Zoro tự thuyết phục mình đó chỉ là cách nói lời cảm ơn của đầu bếp thôi. Cậu không có ý gì khác và anh cũng không có lý do gì để hy vọng


Đến bữa trưa, Zoro vẫn được phục vụ rất chu đáo


Bữa tối cũng vậy, nhưng thay vì vui vẻ, nó lại làm Zoro tức điên lên. Sanji thật chẳng giống cậu ấy chút nào. Cậu né tránh cái nhìn của anh, nhưng lại luôn mang cho anh nhiều thức ăn hơn mức cần thiết và tốt một cách vô điều kiện


“Này, tại sao phần của Zoro lại nhiều hơn phần của tôi?” Luffy phàn nàn


“Im lặng và ăn đi, thằng cao su” Sanji gạt ngay câu hỏi đi và cố gắng tránh nhìn kiếm sĩ


Tính đến nay thì tình trạng này đã diễn ra 3 hôm liên tiếp rồi. Zoro không thể không thấy bực mình cho được. Anh đẩy đĩa của mình về phía thuyền trưởng


“Ăn đi này, tao không đói”


Sanji bắn cho Zoro một cái nhìn, nhưng anh vờ như không trông thấy. Kiếm sĩ đứng dậy đi ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của mọi người


“Arigatou *, Zoro! Anh tốt quá” Luffy kêu lớn với cái mồm đầy thức ăn

(*Arigatou: lời nói cảm ơn trong tiếng Nhật, nhưng tớ thấy Luffy quá đáng yêu khi gọi thế này nên không nỡ dịch)


Kiếm sĩ thơ thẩn đi lại trên boong tàu. Đêm lại buông rồi. Anh định tập tạ cho đầu óc nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chân bước về phía mình. Không phải là Chopper mang đồ ăn đến cho anh như lần trước…không phải chứ… Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên. Zoro không ngoảnh đầu lại nhưng anh vẫn biết sau lưng mình là mái tóc vàng và điếu thuốc đang lập lòe cháy


“Này!” giọng Sanji êm như gió thoảng qua tai, cậu thổi ra một làn khói “Sao mày không ăn?”


Zoro ngước nhìn bầu trời, lầm bầm “Tao sẽ ăn khi tao muốn” Yên lặng một lúc, anh nói tiếp “Mày muốn gì?”


“Mày không nên bỏ bữa nữa…”


Zoro liếc sang đầu bếp một chút nhưng cũng đủ để nhận ra nét do dự trên gương mặt cậu. Kiếm sĩ lại quay đi, trả lời rất khẽ “Sao mày không trở và trong bếp? Mày đang làm phiền tao đấy”


“Cái gì?” Sanji quên béng mất không khí căng thẳng giữa hai người vừa rồi, hầm hầm bước tới kiếm sĩ đến nỗi rơi cả thuốc lá. Cậu túm lấy cổ áo anh


“Tao làm phiền mày? Dây thần kinh của mày đứt hết rồi hat sao mà phun ra câu thiếu iot thế hả?”


Zoro chớp mắt đầy lãnh đạm. Đầu bếp có vẻ đã tức điên lên rồi


“Tôi biết là cậu nhìn tôi mà” Anh khẽ giọng thì thầm


Sanji chớp mắt, tay buông cổ áo kiếm sĩ ra. Zoro vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chất chứa tâm tư, tựa hồ như xuyên thấu người đối diện


“Thế thì sao nào?” Sanji xẵng giọng hỏi rồi nhìn ra xung quanh “Tại sao tao có làm thế nào mày cũng không hề tức giận? Nếu muốn rượu thì cứ việc đi thẳng vào kho mà lấy”


“Rượu?”


“Im đi, đầu rêu chết bầm, làm thế nào thì anh mới tức giận đây? Với bộ não nhỏ đến đáng thương của anh thì tôi nghi ngờ là chả có gì làm phiền anh nổi! Chết tiệt, tại sao tôi lại phí công đến thế… chuẩn bị bữa ăn bằng cả tâm huyết của mình … cho một kẻ vô tình … Anh bị làm sao thế hả?”


“Đó cũng là những gì tôi muốn hỏi cậu đấy” Zoro nhìn thẳng vào con người trước mặt “Cậu đang nghĩ gì thế hả? Nấu cho tôi, đối xử tốt với tôi, nếu muốn cảm ơn tôi về lũ cướp thì không cần phải thế đâu”


Nghe từ “cướp”, Sanji đột nhiên cứng nhắc rồi chùng xuống. Zoro tự rủa mình đã lỡ lời, gợi lại cho đầu bếp những kí ức khủng khiếp nhất


“Uhm…” Mãi một lúc lâu, đầu bếp mới khe khẽ lên tiếng “về chuyện đó…”


Zoro cảm thấy giọng cậu có gì hơi khác thường, nhưng Sanji đã quay lưng lại và bước đi


“Thôi quên đi” Cậu ngoan cố lắp bắp, nhưng Zoro đã nhah chóng nắm được tay phải của cậu, buốc đầu bếp đối diện với anh. Ánh mắt giao nhau, trong một tích tắc, anh nhận ra vẻ tội lỗi trong đôi mắt cậu


“Đừng cố chấp như vậy, giữ nó trong lòng không hẳn là tốt đâu” Zoro nói như ra lệnh “Tống nó ra khỏi đầu cậu đi”


“Để tôi đi, đồ khốn”


“Tống nó ra ngay và đừng chạy trốn nữa”


Giọng nói của kiếm sĩ mang một vẻ tức giận không hề che đậy. Sanji không chống cự lại nữa, cậu nhìn thấy vẻ kích động trên gương mặt anh, và hơn ai hết, cậu hiểu rõ mình không thể tránh được nữa rồi


Im lặng. Âm thanh duy nhất hai người nghe thấy lúc này chỉ là tiếng từng cơn sóng xô vào nhau, rồi vỡ vụn trên mặt biển


Sanji mở miệng như định nói gì nhưng lại thôi. Những lúc cần thiết thì cậu cũng nên suy nghĩ cho kĩ đã. Mãi một lúc lâu, cậu mới lên tiếng


“Được rồi, tôi sẽ không chạy trốn nữa… nó làm tôi thảm hại trước mặt anh, phải không?”


Zoro cau mày trước thái độ đột ngột thay đổi của cậu, nhưng anh vẫn nhất quyết không thả tay cậu ra


Sanji khẽ thở dài


“Xin lỗi vì đến tận bây giờ tôi mới hiểu những gì anh nói với tôi… thế nên đừng cười khi nghe kế hoạch để mạnh mẽ hơn của tôi… mạnh mẽ hơn cho đến lúc tôi bắt kịp anh… một lần nữa”


“Nghe thú vị đấy” Zoro mỉm cười với Sanji khi cậu rút tay lại “nhưng cậu định thực hiện nó một mình sao?”


Sanji đứng thẳng lên, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc


“Anh nói đúng, đồ ăn là lời cảm ơn của tôi đối với anh. Tôi không muốn làm phiền anh về những gì tôi làm đâu”


Zoro nhìn sang hướng khác “Nhưng tôi thấy cậu đã làm rồi đấy”


“Anh nghĩ vậy sao?”


“Không hẳn… nếu cậu không muốn làm phiền tôi thì cậu nên vào trong kia và hai ta không nên nói chuyện như thế này”


Zoro xoay người đi, nhưng bất chợt đầu bếp lại lên tiếng “Này, Zoro… tôi nói tôi đã lên kế hoạch để làm mình mạnh mẽ hơn…”


Zoro dừng lại, liếc nhìn bóng cậu đứng giữa làm khói thuốc qua vai mình


“Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn… nhưng tôi biết tôi chỉ có thể làm được khi có một nguồn động lực…”


Zoro nhướn mày dò hỏi. Ánh mắt u sầu của cậu vẫn đang nhìn anh


“Anh nói đúng… tôi nên quay vào đó và trở nên mạnh mẽ hơn… nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc… làm thế nào để mạnh mẽ hơn… kh tôi không thể vượt qua được quá khứ?”


Zoro chăm chú nghe từng lời cậu nói


“Làm thế nào… tôi có thể quên được cái đêm đó…?”


Zoro vẫn im lặng


“Làm thế nào tôi có thể bắt đầu lại… nếu ở tận đáy lòng mình… tôi biết tôi không bao giờ có thể tin tưởng vào bản thân mình nữa… bởi tôi đâu còn là của tôi…?”


Vẫn khôngcó câu trả lời. Sanji trong lòng một mảng nặng nề, đúng nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình. Cậu biết Zoro vẫn đang lắng nghe


“Tôi biết tôi là người mạnh mẽ… thực sự rất mạnh mẽ… chỉ vì bất cẩn mà bây giờ tôi phải sống trong cơn ác mộng này… bây giờ ai đó có thể cho tôi biết làm thế nào để tiến lên phía trước khi những kí ức lại ùa về tra tấn tôi… ? Ai đó có thể chỉ tôi cách đẩy quá khứ về phía sau, quên chúng đi, không còn sợ hãi hay bị tổn thương vì nó nữa… Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều… nhưng câu trả lời có lẽ sẽ còn làm tôi nghi ngờ chính mình nhiêu hơn thế nữa…”


Zoro vẫn không lên tiếng. Sanji lắc đầu “Khi không phải người trong cuộc, người ta có thể nghĩ rất khác nhau… Tôi sẽ không đổ lỗi cho anh khi áp đặt quan điểm của anh lên tôi… bởi đó là những gì anh nghĩ. Tôi biết anh luôn mong tôi tin tưởng vào điều đó”


Zoro nhìn chằm chằm vào đầu bếp “Cậu tìm ra câu trả lời chưa?”


Sanji rít một hơi, phả ra một luồng khói trắng “Không hẳn… nhưng tôi nhận ra một điều thật ngu ngốc… và em là nếu tôi nói ra, nó sẽ đạp đổ tất cả những gì còn lại giữa hai ta…”


Zoro cau mày “Ý cậu là gì? Nói rõ hơn coi”


Sanji nghiến răng “Tất cả là lỗi của anh, chết tiệt, nếu anh không có ý đó”


Zoro khó hiểu nhìn cậu “Cái gì?”


“Bởi vì anh hôn tôi, marimo xấu xa, đáng ghét, khốn khiếp, chết dẫm, anh hôn tôi” Đầu bếp lắp bắp


Zoro bối rối nhìn cậu


“Tôi biết anh chẳng có ý gì hết” Sanji vội vãn nói tiếp “Tôi hiểu anh đơn giản chỉ muốn tôi trở lại là tôi của trước đây… nhưng chết tiệt… anh làm vậy vào lúc tôi cảm thấy đuối sức nhất… anh là kẻ gợi lên những cảm xúc này trong tôi


“…” Kiếm sĩ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì


“Tôi biết nó chẳng mang ý gì khác cả… nhưng bằng cách nào đó nó đã vực tôi dậy…”


Sanji siết chặt tay, mắt cậu hiện lên một vẻ đau đớn khó tả “Tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về nó… thật nực cười… Tôi không mong là cái đầu đơn giản của anh có thể hiểu được tôi, nhưng tôi nghĩ tôi phải nói điều này ra. Cho dù có là vô vọng nhưng tôi vẫn muốn nói…”
Zoro nghiến răng “Cái gì mà không thể? Cậu nghĩ thông một chút không được ah? Đầu bếp ngốc”


Sanji ném cho Zoro một cái nhìn giận dữ, rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác


“Anh ích kỉ quá…Anh thật sự muốn giải thoát tôi bằng cách làm tôi rung động trước nụ hôn của anh sao? Thật không thể tin được… nhưng đấy là sự thật…”


“…”


Im lặng lại bao trùm lên hai người. Sanji cười khổ, tất cả công sức cậu bỏ ra vẫn là công cốc… với tên đầu rêu này… nó thật sự không thể bắt đầu được, cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Zoro vẫn sẽ luôn đi trước cậu, anh sẽ cứ thế mà đi, không ngoái đầu lại để nhận ra cậu đang ở sau anh… Với sức mạnh của Zoro, kể cả về thể chất lẫn lí trí thì cái nhìn của anh tựa như trò đùa vậy. Cậu chưa bao giờ ngang hàng với kiếm sĩ để có thể bắt đầu… và sẽ chẳng bao giờ có thể, bởi cậu đã bị bỏ lại rất xa rồi. Sự khác biệt tựa như muối xát vào vết thương, làm cậu đau đớn hơn bao giờ hết


“Tại sao?” Zoro đột nhiên hỏi “tại sao cậu nghĩ nó không thể chứ?”


Đầu bếp chưng hửng trước câu hỏi này, lông mày cậu khẽ cau lại. Có vẻ như Zoro đã hỏi sai câu rồi


“Tại sao ư? Anh biết quá rõ rồi còn gì?”


“Tôi chả hiểu gì cả. Cậu toàn nói ẩn ý, đã thế lại còn hay dừng lại giữa chừng… nếu cậu coi tôi như một thằng ngốc thì hãy nói bằng kiểu gì dê dễ hiểu ấy”


Sanji do dự một lát rồi thì thầm: “Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa… trước tiên, chúng ta là đồng đội của nhau… rồi cùng nhau chiến đấu… Nhưng lúc này đây tôi lại có cảm giác muốn được ở bên cạnh anh… sự mạnh mẽ của anh đã chạm được đến tận sâu thẳm trong tôi, và tôi muốn nó, đặc biệt là vào lúc này… đây cũng là lí do tôi muốn hai ta được ở bên nhau…”


Rồi Sanji lại chìm vào im lặng. Tất cả những gì muốn nói, cậu đã nói cả rồi. Zoro nhìn cậu đầy hoài nghi


“Tôi biết” đầu bếp gần như phá lên cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ thê lương “điều đó là không thể, phải không?”


“Cậu lại mỉa mai nữa rồi” Âm điệu và cái nhìn đầy nghiêm túc của Zoro làm Sanji không dám nhìn thẳng vào anh “Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau?”


“Zoro - ?”


“Trả lời tôi!”


Sanji ngượng nghịu trước giọng nói đột nhiên dứt khoát, đầy bá khí của anh. Cậu thấp giọng khàn khàn “Một kẻ yếu đuối như tôi không xứng đáng để được ở bên anh. Anh sẽ đi tiếp trên con đường của anh mà không cần có tôi… Tôi lại còn là một kẻ nhơ nhớp – liệu tôi có phải nói với anh đến lần thứ hai không?”


Zoro thoáng nhận ra vẻ căm hận trong con mắt xanh biếc kia


“Tôi…” đầu bếp tiếp tục nói với nụ cười nửa miệng man mác buồn “Chúng ta chẳng thể quay lại như trước kia nữa, chứ đừng nói tới… tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi, anh có nghe tôi nói không?”


Một khoảnh khắc, u sầu và tang thương đến nghẹt thở, Sanji để cho sự im lặng thay lời muốn nói


Đáng mỉa mai thay… khi cậu nhìn thấy anh đứng gữa vầng hào quang…


“Tôi hôn cậu không phải chỉ vì có vậy!”


Sanji đứng chết trân khi nghe những lời kia


“Nụ hôm mà cậu nguyền rủa đó không phải để mang cậu trở lại đâu” từng chữ, từng từ của anh đều vô cùng dứt khoát. Sanji nhìn anh, trong tâm có chút mong chờ. Zoro đi về phía đầu bếp, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần anh hơn “Đó là lời thề của tôi, nhưng vì lúc đó cậu đã không nghe nên bây h dỏng tai lên mà nghe tôi nhắc lại đây”


Mắt Sanji mở to khi nghe Zoro nói một cách đầy chắc chắn “Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu! Điều đó có nghĩa, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ luôn bảo vệ cậu, tất nhiên có đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu hết. Đu cậu có là kẻ yếu đuối thì với tôi điều đó cũng không quan trọng. Người bận tâm về cái này có mỗi mình cậu thôi. Nếu cậu không muốn phải trăn trở về điều đó thì nghe tôi nói lại đây này – mạnh mẽ lên. Cậu mới là người đang không hiểu chuyện đấy, lông mày xoắn”
Sanji nhìn anh. Zoro tiếp cho cậu sức mạnh để cậu tiếp tục đứng dậy và bước đi… nhóm lên niềm hy vọng tưởng chừng đã lụi tàn trong cậu… biến những điều không thể thành có thể…


“…Thật vô lý…” Đầu bếp thì thàm trong nghi hoặc nhưng Zoro đã kéo cậu lại thật gần. Môi anh đặt lên môi cậu, ngăn lại những lời đang định thốt ra. Zoro giữ cậu thật chặt, thật lâu. Nhưng đến khi tách ra, ánh mắt Sanji vẫn phủ một nét buồn


“Anh làm gì vậy…?” Cậu thầm thì


“Tôi muốn chúng ta được ở bên nhau” Zoro quả quyết nhưng Sanji lại lắc đầu


Dù anh có chấp nhận sự yếu đuối của tôi đi chăng nữa… tôi vẫn không thể… Tôi bẩn lắm…”


Zoro nhìn sâu vào mắt cậu “Nếu cậu nghĩ vậy… thì bây giờ tôi sẽ tẩy sạch cậu nhé”


Đầu bếp thở hổn hển, các nơron thần kinh của cậu như muốn nổ tung


Zoro ghì chặt Sanji, báu vật của anh trong lòng, mặc cho cậu yếu ớt chống cự


“Đầu rêu chết tiệt… anh có biết anh đang nói gì không đấy?”


“Đầu bếp ngốc, đây là lí do tại sao tôi vẫn bảo không nên dậm chân tại chỗ quá lâu. Con người ta sẽ trở nên lắm lời. Tôi không thích những kẻ nói nhiều tẹo nào. Nếu muốn bày tỏ với tôi thì cứ việc nói thẳng, không cần dài dòng thế đâu. Tôi luôn đứng về phía cậu mà, đồ ngốc”


Zoro nhìn Sanji thật lâu, anh mong là cậu sẽ cãi lại mình, nhưng đầu bếp xấu hổ rụt vai lại


“Anh đang làm khó tôi đấy…” Cậu nắm chặt tay lại “Đừng đùa nữa… để tôi đi!”


“Tôi không quan tâm” Zoro không nhìn Sanji, chỉ vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên


“Này!!!” Sanji gào toáng lên


“Im đi, chẳng phải cậu định nói cậu yêu tôi sao?”


“Tôi không hề!”


“Cậu vừa lải nhải muốn tôi và cậu được ở bên nhau còn gì?”


“Ý tôi là ở gần nhau thôi! Đừng có suy diễn lung tung!”


“Huh… Thế thì chuyện chúng ta sắp làm sẽ khá rắc rối đấy, nếu cậu không có cảm giác như vậy…”


“Tại sao? Anh đang định làm gì thế hả? Này – anh định mang tôi tới chỗ khỉ gió nào vậy!!?? AHHH!!!!!!! ~”


“Yên lặng nào, cậu sẽ đánh thức cả tàu mất”


“Tôi không cần biết! Này – đây gọi là quấy rối đấy!”


Zoro nhướn mày, ranh mãnh ghé vào tai cậu nhắc nhở “Nhưng cậu có vẻ hạnh phúc về nó mà”


“CÁI GÌ?”


“Trong bất kì trường hợp nào” Zoro nhìn xuống con người nằm trong vòng tay mình bằng đôi mắt đầu thương yêu và khao khát “Dù cậu có tìm được câu trả lời hay không thì câu hỏi sẽ vẫn luôn hiện hữu. Đừng hỏi tại sao tôi biết điều này, là nhờ cậu đấy. Thế nên đừng thắc mắc vớ vẩn nữa, cậu sẽ không bao giờ có câu trả lời ưng ý đâu. Như cậu nói, con người có suy nghĩ khác nhau. Đó là bởi kinh nghiệm của mỗi người là không giống nhau. Cậu nên tin tưởng vào mình nhiều hơn, trước khi tin tưởng tôi hay bất kì ai khác… cố gắng tin tưởng vào chính mình. Niềm tin sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi rắc rối đấy”


Sanji đăm chiêu nhìn người đang bế cậu trên tay. Tên marimo ngu ngốc này… bây giờ hành động không hề ngốc chút nào…


Zoro lại nhướn mày, giọng anh hơi lạnh đi một chút “Vậy câu trả lời cuối cùng của cậu là gì?”


Sanji nhắm mắt lại, môi vẽ lên thành một nụ cười nhẹ


“Tôi yêu anh”


“Tôi biết mà”


*****



Bên phòng nữ, Robin khẽ mỉm cười một mình khi cái tai trên tường bên kia rụt lại. Nami ngước mắt khỏi quyển sách trong tay, tò mò nhìn cô


“Họ sao rồi, Robin? Vẫn đang đánh nhau ah?”


Robin suy nghĩ một chút rồi gật đầu


“Uhm, đúng rồi… Chỉ có điều là không phải chiến đấu bằng cơ bắp”


“Lại đánh nhau? Hai tên ngốc này… có cần gọi Luffy ra giải quyết không nhỉ?”


“Không cần đâu, tôi nghĩ là Zoro biết tự chăm sóc cho mình”


“Còn Sanji?”


“Ah… tôi thấy cậu ấy có vẻ khá nhút nhát trong chuyện này”


“Nhút nhát?”


“Uhm… lần này chỉ có thể nói là… cậu ấy nằm trong đúng vòng tay rồi”


“Huh?”

Robin chỉ đơn thuần mỉm cười làm Nami nhìn cô đầy thắc mắc

______________________________
(end)


PS. một cái kết đầy viên mãn và cũng hơi ba trấm, trên tàu có vẻ cũng có ZoSan shipper thì phải

Dịch cái fic này mà như đánh vật, xin lỗi mọi người vì tớ đăng muộn và chân thành cảm ơn những ai đã theo dõi fic *ôm hôn*

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic][ZoSan] Sword Plus

Post by Sponsored content Today at 10:48 am


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum