[Trans Fic] Different kinds of Rain

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic] Different kinds of Rain

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 4:12 pm

Author: PiratesHeart
Translator: Lonely Leaf
Pair: Law x Ace x Luffy, Shanks x Marco, Zoro x Sabo
Rating: M
Genre: Romance/Hurt/Comfort
Type: One-Shot
Status: Finished
Story Summary: Cùng một cơn mưa... nhưng ở những nơi khác nhau mỗi người sẽ cảm nhận nó bằng một cách khác nhau...
Permission
Link of that fiction

Different kinds of Rain

Những đám mây đang bắt đầu kéo đến đen đặc bên ngoài. Ace thở dài và bước đến tủ đựng đồ để tìm chiếc ô của mình trong một ngày nhàm chán như hôm nay.

Một ngày thực sự rất nhàm chán.

Quá mệt mỏi với cuộc sống hằng ngày của mình, Ace muốn làm gì đó để thay đổi nó. Tuyệt vọng, thiếu niên bước thật nhanh, cố từ chối tất cả những lời mời gia nhập club cũng như lời bày tỏ của tất cả các cô gái trong trường. Hôm nay là thứ ba, và thứ ba thì lúc nào cũng tan học rất trễ. Ace ghét điều đó, người thì đã hoàn toàn kiệt sức mà người ta còn làm phiền mình bằng những thứ như thế này.

Club bóng đã, club nghệ thuật, club nấu ăn… còn có cả club game nữa nhưng trong số đó chẳng có thứ gì thu hút được thiếu niên tuấn mỹ, Ace chỉ muốn về nhà mà thôi.

Cảm thấy quá mệt mỏi và buồn chán trước cuộc sống tẻ nhạt này, Ace thậm chí không còn sức để thay đổi nó nữa. Thay vì cứ đứng nghĩ mãi về nó như vậy thì thà đi tới tủ đồ để tìm chiếc ô của mình còn hơn.

Hành lang vào lúc này đã trở nên hoàn toàn vắng vẻ. Đột nhiên cửa tủ bị sập rất mạnh, thiếu chút nữa thì va vào đầu thiếu niên.

“Cái quái gì vậy thằng khố-”

Ace khựng lại giữa chừng, nhận ra Trafalgar Law – người vẫn được mệnh danh là thiên tài - đang đứng tựa vào tủ của mình.

Cần phải biết là dòng họ Trafalgar giàu đến mức nào, vì vậy trong bất cứ trường hợp nào đi nữa thì cũng không nên chọc tới họ. Đặc biệt là hành động thô lỗ như vừa rồi. Giờ thì Ace đứng đờ ra đó và cảm thấy mặt càng ngày càng nóng. Chết tiệt, cảm thấy như đang bị say rượu vậy.

“Tôi nghĩ là cậu đã làm mất nó!”

Người con trai lớp trên đưa chiếc ô cho thiếu niên. Ace lắp bắp nói câu xin lỗi và cám ơn trong khi mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Law cảm thấy thực sự hứng thú với điều này bởi vì trêu chọc những thiếu niên nóng nảy như Ace chắc chắn rất là vui.

“Đúng như lời đồn, cậu ta thực sự rất xinh đẹp” và thực tế thì Law đã nhắm Ace từ cả tháng trước rồi.

“Tôi phải về bây giờ, tôi sẽ lỡ mất chuyến xe bus của mình mất!”

Ace khóa cửa lại thật nhanh, tay run đến nỗi gần như đánh rơi cả chiếc chìa khóa xuống đất. Chết tiệt! Law đã tỏ ra rất tử tế mà mình lại gọi anh ta là tên khốn. Mình thật tệ hại và nếu Garp nghe được điều đó, ông chắc chắn sẽ đánh mình. Law cũng sắp giết mình ngay bây giờ thôi.

“Chờ chút đã, Ace!”

Người luôn được mệnh danh là thiên tài giữ cánh tay thiếu niên lại. Khốn kiếp. Biết ngay mà, anh ta sẽ giết mình!

“Tại sao cậu không tham gia Club hay hoạt động gì khác? Cậu chưa bao giờ làm thế cả, điều đó chắc chắn sẽ rất vui!”

Ca..?

Cái gì?!

Law chỉ mời mình tham gia club thôi à?

Anh ta không muốn giết mình?

Không méc với ba mẹ luôn?

Tuyệt! Giờ thì Ace cảm thấy thật nhẹ nhõm. Điều khôn ngoan nhất vào lúc này là khéo léo từ chối lời đề nghị đó và về nhà ngay. Ace không muốn dây dưa với bất cứ ai thuộc nhà Trafalgar cả. Thiếu niên sợ mình sẽ lại lỡ lời và trước sau gì cũng sẽ bị giết bởi Garp.

“Không, lớp tôi sẽ có bài kiểm tra vào ngày mai và tôi thực sự phải về nhà bây giờ! Dù sao cũng rất cám ơn về lời đề nghị đó!” Ace cố rời khỏi đây bằng nụ cười quyến rũ nhất của mình, thiếu niên đang tỏ ra đáng yêu hết mức có thể.

Law đứng chết lặng vài giây trước khi sực tỉnh, anh giữ Ace lại và đẩy thiếu niên vào dãy tủ chứa đồ sau lưng. Law ép người rất sát khiến Ace không có cách nào để thoát ra cả.

“Anh đang làm gì vậy, hãy để tôi đi!”

“Cậu sẽ đến club, được chứ? Hoặc là cậu sẽ đi với tôi.”

Law nhìn thẳng vào mắt thiếu niên khiến Ace nuốt nước bọt đầy lo lắng. Tại sao một thiên tài luôn tỏ ra điềm tĩnh và ít biểu lộ cảm xúc như Law đột nhiên lại hành động như vậy?

“Tôi mặc kệ cậu phải làm gì. Nếu cậu không tới, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết cậu gọi tôi là tên khốn!” Và bây giờ thì anh ta còn nữa đe dọa sao? Chuyện quái gì thế này?

“Tôi không biết đó là anh, được chứ?” Ace giải thích và cố hết sức để thoát ra “Nếu biết tôi sẽ không cư xử thô lỗ như vậy. Dù sao tôi cũng rất xin lỗi và làm ơn đi, tôi sẽ trễ xe bus mất!”

“Ý cậu là cậu chỉ cố tỏ ra lịch sự vì gia đình tôi rất giàu có?” Law thực ra không khó chịu vì điều đó, anh biết mọi người luôn làm thế với mình. Law chỉ muốn kéo dài cuộc nói chuyện thôi, anh sẽ không để thiếu niên xinh đẹp này đi một cách dễ dàng như vậy.

“Tôi chưa bao giờ nói vậy cả!”

“Thái độ của cậu thể hiện điều đ-”

“Buông Ace ra, tên khốn bệnh hoạn!”

Cả hai đều quay đầu lại xem ai dám gọi Law là “tên khốn bệnh hoạn”, họ nhận ra con người luôn tỏ ra vô tư - Monkey D. Luffy – đang đứng đó với vẻ mặt giận dữ. Ô tuyệt thật, xem chúng ta đã quên mất điều gì này.

“Ngươi đang làm phiền cậu ấy đấy!”

“Không, Lu! Tôi ổn mà, bọn tôi chỉ đang nói chuyện” Ace cố giải thích. Luffy là người bạn thời thơ ấu của Ace, hai người vốn rất thân với nhau nhưng gần đây có vẻ như cậu ta còn muốn một thứ gì đó hơn cả tình bạn. Ace rất quý Luffy nhưng chưa bao giờ muốn thay đổi mối quan hệ giữa họ cả.

Law đã bắt được Ace, anh vòng tay qua eo thiếu niên trong khi Ace thì cố thoát khỏi cái ôm không-thân-thiện đó, dù vậy Law vẫn không di chuyển tay mình.

“Yeah, Ace sẽ hẹn hò với ta!” Law nói một cách bình tĩnh khi người con trai anh đang ôm vừa gỡ tay mình ra. Law một lần nữa vòng tay giữ chặt eo Ace.

“Tôi chưa bao giờ chấp thuận lời đề nghị của anh cả.” Thiếu niên hét lên với gương mặt đỏ ửng. “Và tôi cũng chưa từng thốt ra một từ nào liên quan đến việc hẹn hò.”

“Một cuộc hẹn sao? Ace~!”

Luffy than vãn khi tiến gần hơn đến chỗ thiếu niên. Ace cảm thấy mình gần như bị lạm dụng bởi hai tên con trai sát bên cạnh.

“Tôi cũng muốn hẹn hò với Ace-chan một lần!”

“Như tôi vừa nói, bọn tôi không hẹn hò!” Ace hét lên một lần nữa và cố hết sức thoát khỏi người con trai được mệnh danh là thiên tài kia. “Và cám ơn vì mớ hỗn độn này. Tôi vừa trễ xe mất rồi, phải đợi đến một tiếng mới có chuyến tiếp theo!”

”Một tiếng?” Luffy nhướng mày và liếc nhìn người con trai cao lớn bên sau lưng Ace một cách ranh mãnh.

“Điều đó có nghĩa là bây giờ cậu có rất nhiều thời gian để chơi cùng bọn tôi…” Law nói tiếp, anh đã nhận ra ẩn ý trong ánh mắt của Luffy. Ace ngó cả hai người bằng cái nhìn ngờ vực. Hai tên này đang có âm mưu gì đây?

“Đi nào Ace!”

Luffy kéo người con trai có những chấm tàn nhang trên mặt đi bằng cánh tay của mình. Ace bước theo một cách miễn cưỡng trong khi vẫn nhìn họ đầy hoài nghi, thiếu niên không thích điều này chút nào.

Law mỉm cười rồi bất ngờ bịt mắt Ace lại bằng một cái gì đó, có vẻ như là cravat của Law.

“Cái gì vậy?”

Ace hét lên một cách giận dữ. Điều này thật không vui một chút nào, không phải buổi chiều thứ ba của mình lại kết thúc như vậy chứ? Không!

Tâm trí Ace gần như trở lên rối loạn. Thiếu niên cảm thấy có gì đó quấn quanh tay mình và buộc chúng lại với nhau trước khi nhận ra là cả hai đều đã bị trói chặt.

“Mấy người đang làm cái quái gì vậy, đồ chết tiệt! Thả tôi ra!”

“Và bây giờ thì cậu gọi bọn tôi là đồ chết tiệt à?” Giọng Law trở nên nguy hiểm khi nó gần với tai Ace đến vậy. Anh nói với vẻ thích thú “Nếu cậu đã nói vậy… Tôi nghĩ cậu ta phải bị trừng phạt thật thích đáng, đồng ý không Luffy?”

“Hãy mang Ace đến nhà kho của trường”

Thiếu niên nghe được một tia phấn khích trong lời nói của Luffy. Thật khó chịu khi không nhìn thấy gì hết, Ace cảm giác như mình sắp tham gia một chuyến đi dài và rơi vào một mớ rắc rối vào lúc này.

Khốn kiếp! Không cần biết Law có phải là thiếu gia nhà Trafalgar hay không, Ace chỉ muốn đập thật mạnh để tên khốn ấy bỏ tay ra khỏi người mình ngay bây giờ. Thiếu niên cũng không quan tâm Luffy có phải người bạn thời thơ ấu hay không, bạn bè sẽ không đối xử với nhau như thế này.

Ace nghe thấy tiếng cửa mở và sau đó là âm thanh khi nó bị đóng lại. Họ định làm gì tại nhà kho ngay trong trường học chứ? Mọi thứ đang trở nên thật điên rồ. Ai đã bắt đầu việc này? Họ đã bắt cóc và mang Ace đến nhà kho của trường.

Cố gắng bình tĩnh và tự nhủ mình phải thoát ra khỏi tình cảnh này, chắc chắn là vậy.

“Được rồi, hai người muốn gì?” Ace thở dài. Điều này càng lúc càng điên rồ “Là tiền? Hay thức ăn?”

“Her, chẳng cái nào cả!”

Luffy cười một cách ngây ngô khi đẩy Ace vào tường. Law khóa cửa lại và mỉm cười ranh mãnh hài lòng. Ai mà ngờ được Luffy lại thông minh như thế chứ?

“Vậy nói đi, hai người muốn gì? Tôi sẽ cố gắng đáp ứng điều đó” Ace nói, lòng cảm thấy rất bối rối. Họ không muốn tiền, cũng không muốn thức ăn? Có khi nào họ muốn mình tham gia một club nào đó không? “Nhưng sau đó hai người phải để tôi đi!”

“Ok, giao dịch hoàn tất”

Ace nghe giọng Law rất gần. Giờ thì thiếu niên cảm nhận được Law đang ép sát người mình, đến nỗi Ace có thể nghe được mùi nước hoa từ anh và thiếu niên không thích điều sắp xảy ra chút nào.

“Nhưng cậu sẽ phải cầu xin rất nhiều trước khi bọn tôi để cậu rời khỏi đây…”

Cầu xin…?

Law càng lúc càng gần hơn, anh đặt một nụ hôn phớt lên môi thiếu niên. Luffy vẫn quan sát cả hai từ phía xa và bắt đầu thấy ghen tị vì Law đã thu hút hết sự chú ý của Ace. Thay cứ vì tiếp tục đứng nhìn như vậy, Luffy cũng bước lại tiếp cận Ace từ phía sau và trai thở nhẹ lên cổ thiếu niên. Ace thực sự rất hoảng sợ về những điều cả hai đang làm với mình.

“Ace, người cậu thật ấm áp~”

Hơi thở nóng bỏng cùa Luffy lướt trên cổ trong khi Law đang liếm lên môi thiếu niên. Giờ thì Ace đã hiểu “cầu xin” của Law ám có nghĩa là gì rồi. Không… đây không phải là điều sắp xảy ra với mình chứ? Không đời nào.

Ace càng cố thoát ra thì cả hai lại càng giữ chặt hơn.

“Cậu phải cầu xin chúng tôi rất nhiều… hoặc là cậu sẽ ở đây cả đêm, nhớ không Ace-chan?”

“Đây thực sự là một cuộc xâm phạm, các người biết chứ?” Ace nói, cố tự bảo vệ bản thân. Thiếu niên không thể nói mình không thích bị chạm vào, nó không có nghĩa là ngược lại nhưng…Ace không phải gay! Không phải, hoặc ít ra… thiếu niên đã tự nhủ với bản thân suốt cả năm nay rằng mình không phải.

Ace có thể nghe thấy những âm thanh của mưa, tí tách rồi bắt đầu nặng hạt dần trên mái của ngôi trường. Ít ra thì ba người đang ở đây chứ không phải ngoài đó. Khoan, chờ chút đã… trong hoàn cảnh này thì thật vô vọng!

“Cậu sẽ nài nỉ chúng tôi rất nhiều trước khi bản thân tự nhận ra điều đó, Ace à!”

Law nói và đặt một nụ hôn lên môi Ace. Anh bắt đầu sử dụng chiếc lưỡi của mình và nhận được một tiếng rên khẽ từ thiếu niên.

Đúng như Law nói, Ace muốn nó, Ace rất thích điều đó và thiếu niên sẽ cầu xin cho đến khi bản thân được nhận đủ…


____________________The end of that chapter___________________



Fic này hoàn toàn được viết bởi PiratesHeart và đăng trên fanfiction.net

Note: ^^ Lâu lâu đổi vị cho Ace nằm dưới ấy mà! Fic này Luffy không phải là em mà hình như chỉ là bạn thôi, trans theo hướng 2 người là bạn bè, chắc không sao chứ?

Fic còn 2 phần nữa như trên Pairing đã nói nhưng chỉ thích và trans 1 phần này thôi. Nếu bạn nào thích và yêu cầu thì trans tiếp còn không thì thôi [hehe, phần này mới có T thôi, chưa gì cả, 2 phần kia mới M lận ]

Hy vọng là mọi người sẽ hài lòng với fic này

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum