[Trans Fic] The Competition

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic] The Competition

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 4:14 pm

Author: Jester310
Pair: Kid x Luffy x Law
Translator: Diable Portrait (Part 1) & Lonely Leaf (Part 2)
Rating: M
Type: One-shot
Status: Finished
Permission
Story Summary: Đơn giản chỉ là một cuộc thi của 2 tên thuyền trưởng rỗi việc chẳng có gì làm là lôi...

... mà thôi kéo xuống đọc đi

Note: Fic này do một người bạn của tớ dịch nhưng bạn ấy bỏ dở, tớ xắn tay áo lên dịch cho hết nên part 1 chỉ re-up từ wordpress của bạn ấy thôi. Part 2 đoạn H là của t

The Competition


Tất cả bắt nguồn từ cuộc thi uống rượu giữa hai siêu tân tinh chẳng giống ai mà dẫn tới một cuộc chiến. Đối với người bình thường thì đây chẳng khác nào ngày tận thế. Việc này cũng có thể được miêu tả như Godzilla và Chimera đi ngang qua nhau, ném ghế và chai lọ vào nhau như người tiền sử, chưa kể thê mấy câu văng tục dội thẳng vào tai người ta đại loại như “piece of ****” hay “thằng khốn tự tin quá đáng”.


“Ta giỏi và mạnh gấp mấy lần ngươi, Trafalgar!” Law khịt mũi.

“Ờ phải. Ai đó xém chút nữa bị chiên giòn bởi một Shichibukai nhân bản, đồ lập dị.”

“Ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ? Ngươi chỉ ghen vì ta quá phong cách đó thôi!”

“Gì cũng được, Eustass.” Law khứa sâu thêm.

Ở một góc, thành viên của hai băng hải tặc chỉ ngồi thở dài và uống tiếp, chẳng màng đến việc dừng thuyền trưởng của mình lại. Bất kỳ sự cố gắng nào bây giờ đều được xem là hành vi tự sát thay vì lòng dũng cảm.

“Chúng ta có nên ngăn họ lại không?” Chú gấu trắng cất tiếng hỏi, khó chịu với sự ồn ào từ vị thuyền trưởng của băng hải tặc Heart.

“Thôi bỏ đi. Cứ nhớ lại chuyện lần trước chúng ta nhảy vào cuộc chiến của họ thử xem. Chuyện chẳng thành mà ta còn phải mất hai giờ đồng hồ kinh hoàng đi tìm lại cánh tay bị thuyền trưởng mấy người cắt phăng.” Killer lầm bầm với chính mình khi tai vẫn nghe những lời hăm doạ và cấu xé của Kidd.

“Ít nhất ta cũng có nhiều kinh nghiệm… trên giường hơn ngươi” Một nụ cười đểu xuất hiện trên khuôn mặt Kidd.

“Thế sao Eustass Captain Kidd, ta chưa từng nghĩ ngươi là một kẻ biết tán gái bao giờ!” Chân mày của Law cong lên

“Thế thì nói ta nghe đi Mr Kidd, ngươi thích loại nào? Tóc vàng? Nóng tính? Ngực bự? Hay ngươi chỉ thích xoay người ta vòng vòng?” Law tiến lại gần người thuyền trưởng kia.

Kidd giận dữ nhìn anh. “Đó không phải chuyện của ngươi!”

“Nhưng ta cứ muốn biến nó thành chuyện của ta đấy. Nói gì với ngươi đây Eustass. Chỉ có một cách để xác định chuyện này thôi.” Người cầm kiếm nói bằng một thanh âm nhỏ nghe như đang thì thầm.

“Dẹp ta ra khỏi mấy cái âm mưu của ngươi đi. Bản năng mách bảo ta phải tránh xa ngươi ra.” Người thanh niên tóc đỏ càu nhàu.

“Thôi nào, đừng như thế chứ Eustass.” Law tiếp tục “Đây là cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra. Theo như mạng lưới thông tin của ta, băng Mũ Rơm cũng đã đặt chân lên đảo này, tức là… Luffy-chan dễ thương của chúng ta hiện đang ở gần đây.” Law nói như đang hát.

Kidd lườm Law một cách nguy hiểm. “Bản năng lại bảo ta là ngươi đang định làm mấy chuyện chẳng tốt lành gì. Và cũng bệnh hoạn biến thái chẳng kém.”

“Được một lần nói nghe thông minh đấy, Eustass.”

“Câm mồm lại đi!”

“Ta từ chối. Nah, chúng ta threesome đi, Eustass. Ngươi, ta và Mũ Rơm.” Vị thuyền trưởng cười mỉm.

“Ngươi vừa nói cái quái gì vậy?” Kidd trông như có một quả bom vừa nổ cạnh não mình.

Law thở dài với vẻ đau thương “Hôm nay ngươi chậm hiểu thật đấy. Mũ Rơm lúc nào cũng đầy nhiệt huyết và cậu bé chắc chắn không phải loại dễ bảo. Thế nên… Tất cả những gì ta muốn nói là bất kỳ ai làm cậu bé phục tùng thì người đó thắng.” Anh nở nụ cười tinh quái.

“KHÔNG ĐỜI NÀO!” anh gầm lên. Law có thể thề rằng giọng hét của Kidd đã vang tới cả hòn đảo lân cận.

“Aww…. ý tưởng của ta có gì sai sao?"

"Tất nhiên, nếu ngươi không hiểu. TA SẼ KHÔNG LÀM VIỆC NÀY! Và đừng có hành động như một kẻ biến thái không biết xấu hổ nữa!” Kidd gầm lên đầy phẫn nộ.

"Vậy ngươi không phiền nếu ta sở hữu cậu bé một mình chứ?”

“Tch. Sao cũng được.” người thanh niên tóc đỏ khịt mũi.

“Hoặc là ngươi cũng có thể tham gia, có lẽ ta sẽ thừa nhận rằng ngươi giỏi hơn và không làm phiền ngươi nữa, Eustass.”

Kidd bặm môi. Anh quay người lại, khoanh hai tay vào nhau và lườm Law. Thoát khỏi thằng khốn biến thái này? Thật là một điều cám dỗ…

“Sao?” Kidd do dự “Uhm… Cho dù ta có đồng ý thì chắc gì Mũ Rơm đã chịu. Không đời nào. Điều này thật ngu ngốc. ****, làm như ta là tội phạm không bằng.”

“Ngươi là tội phạm thật mà. Tiền truy nã tới 315.000.000 beli nhớ chưa?” Law trầm ngâm.

Mắt Captain Kidd giật một cách bất thường. Cuối cùng sau cơn điên tiết, Kidd bước một bước lại gần tên thuyền trưởng kia. Anh dám đặt tính mạng ra mà thề. Lạy Chúa, anh ghê tởm cái điệu cười kia làm sao và làm thế quái nào mà mình vẫn đứng đây cơ chứ?

“Thôi được! Chúng ta LÀM chuyện này như thế nào đây?” Người thuyền trưởng nóng tính hỏi với vẻ đầy ngờ vực.

“Ngươi tới đón Mũ Rơm còn ta sẽ đợi ngươi tại thuyền của ta.”

"Không! Tại sao tất cả mọi chuyện phải là ta? Ta gần như không dính dáng gì vào cái ý tưởng buồn cười này! Ta là cái gì, người hầu chắc?!”

“Thứ nhất, đây là ý tưởng của ta. Thứ hai, để chọc tức ngươi. Thứ ba, vì ta bảo ngươi thế.” Thật đáng tiếc là Law nói đúng vài điều. Trừ cái điều thứ ba.

“Gah! Được thôi! Nhưng chúng ta làm việc này tại thuyền của ta! Ta không muốn bước chân lên thuyền của ngươi!”

“Ừ thì thuyền của ngươi.” Law nháy mắt.

“Đồ biến thái.” Kidd càu nhàu và chán nản bước ra cửa. Trước khi đi, anh thò đầu lại vào quán bar.

“Còn tụi bay nữa, không được phép quay lại thuyền cho tới sáng ngày mai. Đi… thuê phòng khách sạn hay gì cũng được. Đừng bao giờ nghĩ đến việc nhìn lén nếu không muốn ta ném bọn bay xuống làm đồ ăn cho quái vật biển. Killer, ngươi hiểu ta muốn nói gì mà phải không?” rồi vị thuyền trưởng rời khỏi đó, bỏ lại sau lưng đám thuyền viên đang há hốc miệng ra. Killer nếu không mang mặt nạ dám anh sẽ phun đồ uống qua phía bên kia căn phòng lắm.

Im lặng, và rồi…….

“Eeeeeehhhhhh?! Cái gìììììììììììì?!”


————————————


Sau ba tiếng đồng hồ thang thang trên con đường đông đúc, khao khát được thoáng thấy một dấu hiệu của Mũ Rơm. Làm thế quái nào Kidd có thể tìm thấy cậu ta trong một khu phố rộng lớn như thế này chứ? Anh rẽ vào ngõ và đâm sầm vào một người khác. Kidd trượt chân, miệng không ngừng nguyền rủa, anh bám lấy bức tường để khỏi ngã lên người cái đứa mà anh vừa đâm phải.

“Oi, coi chừng chớ! Mày không….” Giọng anh nhỏ dần... Kid nhìn chằm chằm vào Luffy, người đang đứng lên phủi bụi. Hàm Kidd rớt xuống cái bộp. Cậu bé trông quyến rũ hơn bao giờ hết trong chiếc áo xanh không gài nút và chiếc quần short, để lộ ra cơ bụng săn chắc và làn da rám nắng không tì vết. Anh cứ nhìn theo mấy giọt mồ hôi chảy từ cổ xuống ngực người thiếu niên. Kid cố nuốt cái cục bự chảng xuống cuống họng đột nhiên khô ran của mình. Ôi trời! Cậu nhóc luôn quyến rũ như thế này sao – mà mình vừa mới nghĩ tới cái điều chó chết gì vậy?! Não mình chắc hẳn phải có vấn đề khi mà suy nghĩ y hệt như cái thằng Trafalgar biến thái đó.

“Ôi! Xin lỗi.. xin lỗi.. Tôi không thấy anh đang đi tới.” Luffy đứng lên, xoa xoa vết thâm tím phía sau lưng.

“Eh? Anh là người ở quần đảo Sabaody với năng lực kỳ lạ! Anh làm gì ở đây vậy?”

“Lại nữa, cậu mới là người kỳ lạ nhất đấy. Tôi… ưm… thật ra đang đi tìm cậu.” Kidd lẩm bẩm, anh tay đưa vuốt tóc một cách lo lắng.

“Tại sao?”

“Errmm….” Anh gặp khó khăn khi tìm kiếm một lời nói dối. Giờ thì sao đây? Bình tĩnh. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Được rồi Kidd! Nghĩ về những thời khắc vui vẻ! Nghĩ về những người đồng đội thân yêu! À phải… bọn chúng chẳng đáng yêu đến thế. Nghĩ về Trafalgar Law, chết, và mày đang nhảy điệu Cha-Cha bên cạnh xác hắn! Ngehehehehe!

Luffy chớp mắt.

Kidd cũng chớp mắt.

“Errmm…anh hành động hơi bị lạ đó. Anh có ổn không? Tên anh là gì ấy nhỉ… Kidd, phải thế không?” cậu thiếu niên tóc đen nhìn anh với đôi mắt mở to, đầu nghiêng sang một bên.

“Đi theo tôi.”

Kidd nắm lấy khuỷu tay cậu và kéo cậu đi theo, mặc kệ gương mặt đang ngây ra của cậu.

“Ne, chúng ta đi đâu vậy?”

Thay vì trả lời, Kidd phóng một ánh nhìn từ phía góc mắt. Hai người họ lang thang trên đường khoảng 15 phút, vẫn kéo lê cậu nhóc bối rối kia, mỗi giây trôi qua càng làm Luffy thêm bồn chồn.

“Thôi mà, tôi đói và tôi muốn quay lại thuyền. Sanji sẽ làm một bữa tối thịnh soạn hôm nay.” Luffy cố giật mạnh để thoát ra.

Kidd quay lại, nhìn thẳng vào cậu, hạ mắt mình xuống ngang tầm với mắt Luffy.

“Tôi sẽ cho cậu ăn tại thuyền của tôi.” Kidd thuyết phục cậu và tất nhiên cậu đồng ý ngay tức khắc.

“Yaayyy! Tôi muốn thật nhiều, thật là nhiều thịt!”

“Ừ ừ, sao cũng được”

“Yosh! Đi nào!”

Luffy chẳng thèm đợi anh trả lời mà chạy luôn, quên mất việc cánh tay cậu vẫn đang bị Kidd giữ.

“Oi! Đợi đã Mũ Rơm! Cậu còn không biết thuyền của tôi neo ở đâu kia mà! Arrkk!! Tay cậu giãn ra mất rồi!”

Chết tiệt, việc này chẳng đi tới đâu cả. Thở dài, Kidd kéo tay Luffy lại và hất cậu lên, đeo cậu lên vai và vác cậu luôn. Đối với chàng trai kiêu ngạo như Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải Tặc tương lai, điều này thật đáng xấu hổ. Khoan nói tới việc bị vác lên vai, thêm vào đó, chiếc áo khoác đầy gai lại đâm vào cái bụng đang kêu ầm ĩ.

“Này! Buông ra! Bỏ tôi xuống! Ouch! Gai của anh đang chọc vào bụng tôi đó!” Luffy la lên, húc đầu vào lưng người thanh niên. Lờ đi sự phản kháng, Kidd rảo bước trên con đường, hướng tới thuyền mình, chẳng thèm để ý tới ánh mắt của mấy kẻ anh đi ngang qua đang nhìn chằm chằm vào anh.

Thật đáng ngạc nhiên, Mũ Rơm có mùi như mật ong và hoa hướng dương vậy. Cơ mà Kidd đời nào biết hoa hướng dương có mùi gì. Phải mất một lúc thì vị thuyền trưởng mới tìm được đúng từ. Bánh Granola Bars. Cái đó được làm từ hạt hướng dương và mật ong, vậy nên về cơ bản chúng nó là một thứ ấy nhỉ? Anh tự hỏi liệu Mũ Rơm có vị như thế không; ngọt ngào, như lúa mạch và mấy loại hạt, dù anh rất thích mùi hương ngọt ngào đó. Không, anh sẽ không liếm cậu. Hay hôn lên cổ. Hay lên vai.


————————————


Mặt trời dần lặn khi Kidd loạng choạng bước tới thuyền và ôm chặt lấy ngực mình để cố hít thở không khí, vẫn vác theo ‘của nợ’ có lẽ là đang càu nhàu và bĩu môi hay đại loại mấy thứ dễ thương như thế. Kidd nuốt một cái. Anh nâng Luffy lên vai và đi dọc xuống hành lang, tới phòng của thuyền trưởng, làm lơ những cố gắng nhỏ nhoi của thiếu niên để thoát ra.

“Chúng ta tới chưa? Ne, Kidd, đồ ăn đâu?” Luffy hỏi, mắt thì đảo tới đảo lui cốt kiếm cho được căn bếp.

“Cứ đợi đi.” người thanh niên càu nhàu. Rồi anh bước tới cánh cửa và mở nó ra thì ngay lập tức được chào đón bằng nụ cười tự mãn nổi tiếng của Trafalgar Law, kẻ đang nằm trên giường và lật một trong số những tờ tạp chí của Kidd. Và có cả một cái túi khả nghi nằm trên sàn cạnh giường anh mà Kidd chắc chắn nó không phải là của mình.

“Nhà ngươi mất khá nhiều thời gian để kiếm một chú mèo con nhỉ, ngài Kidd.” Law chế giễu, mắt anh hướng tới thứ mà Kidd đang vác trên vai. Anh từ từ di chuyển ra khỏi vị trí dễ chịu của mình và trượt xuống giường, bước tới phía cánh cửa và đóng nó lại.

“Tch. Làm như có ai TỐT tới mức đi giúp tao không bằng. Tao làm gì có ra-đa dò người để tìm người khác chứ!” vị thuyền trưởng đầy gai đặt Luffy lên giường và đứng trước mặt cậu thiếu niên mà cãi lộn.

“Urmm… Tại sao chúng ta lại ở đây? Đây đâu phải là nhà bếp.” cậu thắc mắc với một giọng ngạc nhiên.

“Nhà bếp?” Law chuyển sự chú ý tới Luffy. Chân mày anh xếch lên.

Luffy đi qua Law. “Kidd nói là anh ấy sẽ cho tôi ăn. Tôi đói quáááááá… Chúng ta sẽ ăn ở đây sao?” cậu bĩu môi.

Law cười kinh dị hơn “Ngươi dụ thằng bé bằng đồ ăn à? Nếu ta không biết gì hơn thì ta thấy ngươi rất xứng với danh hiệu mụ phù thuỷ cố dụ dỗ Hazel và Gretel để rồi ăn thịt chúng. Nhất là với cái trò như thế đấy.”

“Câm. Mồm. Ngươi nên biết ơn vì thằng nhóc vẫn còn nguyên vẹn, con sói xấu xa.” đôi mắt đỏ thẫm đanh lại, nhìn người thanh niên đang cười, chẳng muốn gì hơn ngoài việc đâm Law không ngừng nghỉ bằng thanh Katana quá khổ của anh.

Vị thuyền trưởng của băng hải tặc Heart cười khúc khích đáp trả. Anh lục trong chiếc túi bí ẩn cho tới khi tìm được thứ mình cần, một chiếc còng tay. Không phải là còng bình thường mà là còng đá biển được xích vào nhau.

“Ta vẫn biết ngươi là một kẻ biến thái nhưng mà ngươi tìm đâu ra thứ đó vậy?”
Nhe răng cười một cách điên khùng, Law nói: “Ngươi không cần phải biết đâu, Eustass.”

Luffy nổi giận để họ chú ý, “Anh tính làm gì với cái đó vậy?” giọng cậu có phần lo lắng. Hai người họ ngừng nói và nhìn xuống Luffy.

“Tôi tò mò một chút, em có còn trong trắng không Mũ Rơm?” Law nghiêng đầu sang phải, ngón tay anh chơi đùa với sợi xích của chiếc còng.

Khuôn mặt Luffy chuyển sang sáu phần đỏ, “E-Eh?” thiếu niên tội nghiệp vừa lắp bắp vừa lùi lại khi vị thuyền trưởng kia từ từ tiến lại gần cậu, một nụ cười dâm đãng xuất hiện trên khuôn mặt Law khi anh nhìn cậu một cách thích thú.

“Ơn trời, cậu bé còn trong trắng.” Law nở nụ cười tới tận mang tai, mắt anh loé sáng,

“Đừng lo Luffy-chan, bọn tôi sẽ cho em một đêm dễ chịu nhất đời, phải không Eustass?”


_________To be Continued_______


Fic này hoàn toàn được viết bởi Jester310 và đăng trên fanfiction.net

Note: đang đoạn hấp dẫn bảo không dịch nữa làm sao tớ chịu nổi, fic trong tình trạng cần được dịch gấp

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Trans Fic] The Competition

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 4:15 pm

(Part 2)


Law đưa mắt về phía Kid

“…”

Lần đầu tiên trong đời, Luffy im lặng đến hai phút đồng hồ. Câu nói đã đó tác động mạnh đến cậu. Cậu nhóc nhận thức được tình cảnh của mình lúc này và đang rất hoảng loạn. Giờ thì trò đuổi bắt giữa mèo và chuột chính thức bắt đầu.

Với đôi mắt mở to, Luffy nhảy thụp xuống khỏi giường khi Law vồ lấy cậu. Cố giữ thăng bằng, thuyền trưởng bé nhỏ điên cuồng lao về phía cánh cửa, lối thoát duy nhất bây giờ, nhưng nó đã bị khóa. Cậu đảo mắt quanh căn phòng để tìm một lối ra khác, vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của con sói xấu xa và tên phù thủy không mấy thân thiện này… Cửa sổ!

Trước khi Luffy có thể thực hiện ý định thì Kid từ phía sau đã đè cậu xuống. Anh ngồi lên người cậu và tận dụng lợi thế từ sức nặng của mình, lột phăng chiếc áo xanh của người bên dưới. Luffy hét lên và cố hất Kid ra khỏi lưng mình nhưng người cậu đột nhiên chùng xuống, cơ thể không còn chút sức lực nào. Thiếu niên ngay lập tức quay lại và nhận ra tay mình đã bị khóa bởi một chiếc còng. Càng cố thoát ra thì da cậu chạm vào lớp đá biển càng khiến cậu không thể làm gì được. Law nở một nụ cười chiến thắng, cái cách cậu cọ tay vào còng như thế chẳng khác nào đang cho hắn thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

“Gah, bỏ chúng ra khỏi tôi ngay lập tức!”

Luffy hét lên với hai tên thuyền trưởng còn lại, đầu cậu bốc khói và mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Chết tiệt, hành động đó càng khiến Kid cảm thấy cậu đáng yêu hơn. Anh đứng dậy bế xốc Luffy quẳng lên giường, còn Law, sau một cái liếc mắt đầy gian tà, cũng bò lên theo và cởi luôn chiếc áo mình đang mặc quẳng sang một bên.

“Uhmm… ” Mặt Luffy trở nên đỏ gắt, cậu dùng chân đẩy người về phía sau và chạm phải nửa thân trên của Kid, anh cũng chẳng mặc cái áo nào cả. Cứ thế vòng cánh tay sắt mà ôm lấy người thiếu niên. Cái kiều vặn mình cố tránh né loài động vật ăn thịt phía trước của Luffy càng kích thích Kid hơn. Mặt cậu nhóc nóng rực khi cảm nhận thấy có một thứ gì đó cưng cứng đang cọ vào lưng mình.

“Thư giãn nào Luffy, hãy để bọn tôi chăm sóc em”

Law nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cậu, chọn cho mình một ví trí dễ chịu giữa hai chân người thiếu niên.

“Không đời nào!” Luffy cố vùng vẫy nhưng tên thuyền trưởng phía sau càng giữ chặt cậu hơn.

“Bằng cả trái tim tôi khuyên cậu đừng chống cự nữa, Mũ Rơm!” Kid rít lên bên tai Luffy.

“Đừng lo, Luffy-chan. Bọn tôi sẽ đưa em đến tận thiên đường thứ bảy, chỉ hơi đau một chút thôi!” Người con trai tóc đen cúi xuống, ép môi mình lên cổ Luffy.

Cậu nhóc chợt trở nên hoảng loạn “Anh ta nói gì vậy, Kid? Đau sao?”

“Bình tĩnh nào Luffy! Oii, Trafalgar. Đừng có làm cậu ta sợ.” Kid gầm lên, càng ôm chặt thiếu niên vào trong ngực.

“Em thích Kid hơn tôi sao Luffy-chan?” Thuyền trưởng trước mặt cậu rên rỉ trong trong cuống họng “Tôi cảm thấy thật ganh tị, thua ngay cả khi trận đấu chưa được bắt đầu.”

Kid cau mày khó chịu, anh chạm nhẹ lên ngực cậu, cảm nhận làn da mềm mại đó trước khi hôn lên cổ và lướt dần xuống dưới khiến Luffy khẽ rên rỉ. Hạ thân cậu cũng bắt đầu có phản ứng.

Không muốn bị bỏ lại phía sau, Law cúi đầu và ép chặt lên môi cậu. Cố sử dụng chiếc lưỡi của mình, trong khi Kidd dùng tay cọ sát vào chỗ quần jeans bắt đầu phình to của Luffy khiến cậu bật ra một tiếng rên. Không bỏ lỡ cơ hội, Law đưa lưỡi sâu vào miệng người thiếu niên, khám phá đến từng ngóc ngách bên đó. Tiếng rên rỉ xen lẫn trong tiếng thở hổn hển, Luffy cảm nhận được thứ ẩm ướt của người khác đang tiến sâu vào miệng mình. Cậu bắt đầu thấy chóng mặt vì thiếu dưỡng khí, nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ ngạt thở mất? Luffy cắn mạnh vào môi anh để thoát ra, là máu…

Law thu người lại trước cơn đau bất ngờ. Anh đưa tay quệt đi thứ chất lỏng màu đỏ trên môi khiến Kid không thể ngăn tiếng cười khoái trá.

“Có vẻ như con sói xấu xa đã bị cô bé quàng khăn đỏ từ chối?”

Nói rồi thuyền trưởng với mái tóc màu đỏ nghiêng đầu Luffy một chút, chiếm lấy đôi môi của cậu. Nụ hôn đó rất khác với Law, nó bắt đầu nhẹ nhàng, đầy yêu thương nhưng dần trở nên mãnh liệt và mê đắm hơn bao giờ hết. Người thiếu niên thở ra rồi ngập ngừng đáp trả, lưỡi cả hai dần hòa quyện vào nhau. Kid hôn lên má cậu bé, anh hôn lên vết sẹo nơi mắt trái rồi rơi dần xuống cổ, nhấn nhá trên làn da mềm mại để đánh dấu lên người con trai của mình. Luffy gần như chết lặng trước cử chỉ dịu dàng của Kid, nhưng cũng không hẳn là thích nó.

“Em thiên vị hắn hơn tôi, điều này thật không công bằng!”

Law trề môi, bắt đầu mở nút chiếc quần Jeans của Luffy khiến cậu có hơi hoảng sợ. Anh kéo chúng xuống – cả hai lớp – rồi chạm vào bên dưới cậu bé, mơn trớn nó thật nhẹ nhàng.

“Ughh” Một thanh âm khẽ thoát ra, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng.

“Có muốn chúng tôi dừng lại không Luffy?” Kid thì thầm vào tai thiếu niên trước khi cắn nhẹ lên nó.

Người con trai không thể nghĩ được gì hết, cậu chưa từng làm điều gì như vậy trước đây. “T-tôi không biết” Luffy thì thầm.

Thiếu niên lại rên rỉ khi ngón tay cái của Law đùa bỡn với thứ trong tay anh, làm nó rỉ ra một ít chất lỏng. Vị thuyền trưởng kéo môi mang theo một nụ cười tinh quái khi thấy phản ứng đó

“Ta nghĩ cậu ấy thích nó” Law thì thầm, bắt đầu đưa tay tự cởi quần mình.

“Oii, Trafalgar.” Kid nghiêm nghị

“Cái gì?” Người thanh niên tóc đen đáp lại

“Đừng có mà cái gì với ta. Ngươi chưa nghe đến việc phải chuẩn bị sao?”

Law chợt khựng lại “Được rồi… được rồi… thôi ngay việc ném vào người ta cái nhìn đầy đe dọa đó đi!” Anh đưa mấy ngón tay lên miệng Luffy và đẩy chúng vào trong đó.

“Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì vậy? Không thể làm việc này mà không có chất bôi trơn được!” Kid nhìn chòng chọc vào Law với vẻ ngờ vực

“Mr. Kid…!” Thuyền trưởng Heart Pirates thốt lên lời ca thán

“Trừ phi ngươi tìm cho bản thân vài thứ chất bôi trơn chết tiệt, còn không ta sẽ mang Luffy về với thuyền của cậu ta.” Kid đưa tối hậu thư cho người đối diện

Law thở dài thườn thượt, bắt đầu lôi ra cái túi anh đã bỏ quên trên sàn. Cả hai thuyền trưởng trên giường im lặng dõi theo thanh niên tóc đen. Law lục lọi trong đó hồi lâu và cuối cùng lôi ra một cái chai.

“Urmm…” Cậu bé co rúm người lại tựa vào Kid “Tôi không chắc là mình muốn điều này…”

“Đừng lo Luffy-chan. Nó sẽ dễ chịu lắm. Hoặc ít ra thì cuối cùng cũng vậy” Law vỗ nhẹ lên đầu cậu trấn an.

Luffy nhìn người thanh niên đổ chất lỏng từ cái chai lên tay mình và không để mất quá nhiều thời gian, Law đưa tay xuống bên dưới Luffy rồi đẩy chúng bên vào trong

“Oww-”

Kid nhanh chóng đánh lạc hướng cậu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, anh đưa tay lần tìm đầu ngực Luffy và “chăm sóc” chúng thật nhẹ nhàng bằng những ngón tay của mình. Rên rỉ trong nụ hôn, cậu nhóc gần như quên mất những ngón tay đang xâm chiếm cơ thể thuần khiết của mình. Dù vậy, Luffy vẫn co rúm người lại trong cơn đau khi ngón tay thứ ba được đẩy vào. Chúng bắt đầu xoay tròn chuẩn bị cho nơi đó của cậu.

Thuyền trưởng bé nhỏ thở hổn hển khi Law chạm tới điểm cực khoái trong cậu, hẳn giờ cậu nhóc phải thấy cả ngàn ngôi sao trước mắt. Law nở một nụ cười khi bắt đầu dày vò nơi đó của thiếu niên, ngắm nhìn người đó rên rỉ trong sự khao khát được lấp đầy.

Thật quá nhiều với một cậu bé khi mà Kid cứ áp chặt thứ đó vào phía sau và Law không ngừng mở rộng bên dưới. Luffy chống cự một cách yếu ớt, cậu cố đẩy những ngón tay ra khỏi cơ thể mình.

Khi chắn chắn cơ thể thiếu niên đã sẵn sàng, Law kéo cậu khỏi Kid và đặt Luffy vào lòng mình, khiến cậu nhóc rên rỉ trong một tư thế không hề dễ chịu vì hai tay vẫn bị khóa chặt sau lưng. Law giữ lấy hai chân Luffy và đặt mình sát ngay lối vào của cậu trong khi Kid cũng thay đổi vị trí, anh khuỵu xuống trước mặt hai người. Người thanh niên tóc đen phủ lên hạ thân một lớp chất lỏng trước khi chậm rãi đẩy thứ ẩm ướt của mình vào bên trong…

“Aaaahhh!” thiếu niên thét lớn khi cơn đau nhấn chìm cậu

“Trafalgar…” giọng của Kid vang lên đầy đe dọa

“Được rồi, ta biết mà! Ta đang cố nhẹ nhàng hết sức đây. Chết tiệt, cậu ta chặt quá!”

“Shh…!” Kid trấn an người con trai đang run rẩy rồi đưa tay ôm lấy má cậu

“Thở sâu nào, Luffy.” Anh dịu dàng nói

Cậu bé khẽ gật đầu và làm theo lời anh, khi đó Law trở lại với việc của mình, đẩy toàn bộ vào bên trong. Cả hai bắt đầu thở hổn hển đầy khó nhọc, Law hôn lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Luffy, cố giữ bản thân bình tĩnh và chờ đợi. Luffy cắn chặt môi khi cơn đau vây kín. Bất chợt nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, người thiếu niên nhận ra có thứ gì đó thật ấm ép lên môi mình.

Kid chậm rãi mở miệng Luffy và cẩn thận đẩy chiều dài của mình vào trong, không muốn gây khó chịu cho cậu. Luffy nhẹ nhàng mút lấy nó, khiến vị thuyền trưởng tóc đỏ phải rên rỉ trong khoái lạc.

“Em ổn chứ?” Law hôn lên má Luffy và thì thầm. Khi cậu bé gật đầu đáp lại, anh xoay hông trêu đùa một chút khiến thiếu niên bật ra một tiếng rên khẽ. Cậu cũng run nhẹ cơ thể khi Kid vô thức đẩy hông về phía trước.

Cảm thấy Luffy đã bình tĩnh trở lại, Law bắt đầu di chuyển để điều chỉnh kích cỡ của mình. Thiếu niên ngại ngùng đẩy người về phía anh, vẫn giữ Kid trong miệng. Cậu thở hổn hển khi một luồng khoái cảm bất ngờ ập đến lúc Law chạm đến điểm nhạy cảm bên trong một lần nữa. Những cú thúc ngày càng nhanh và mạnh khiến Luffy không thể ngừng rên rỉ, anh tấn công chính xác vào cực khoái của cậu khi thiếu niên vẫn đang “chăm sóc” hạ thân người trước mặt. Luffy nhẹ nhàng di chuyển đầu, lưỡi cậu trêu đùa với khe hở của Kid và lắng nghe hơi thở ngắt quãng của vị thuyền trưởng tóc đỏ.

Law vòng tay quanh cơ thể Luffy, chiếm lấy vật bên dưới khi vẫn thúc những cú thật mạnh nghiền nát cơ thể bé nhỏ trong lòng mình. Điều đó là quá sức chịu đựng của Luffy, thiếu niên đã đạt đến cực khoái nhưng không còn sức để thét lên nữa. Cậu ngả lưng vào ngực anh, một tia chất lỏng nóng ấm bắn ra dính lên tấm ra trải giường và làm ướt nó. Vẫn duy trì tốc độ như trước, Law cảm nhận được sức ép trên cơ thể vì anh đã gần đạt tới giới hạn của mình. Người thanh niên tóc đen đẩy vài lần cuối cùng – Kid đang rút thứ vẫn-chưa-được-thỏa-mãn-đủ của mình khỏi miệng Luffy - và ra hết trong cậu.

Luffy sụp xuống, cố lấy lại hơi thở. Cậu không đủ thời gian để phục hồi kể từ lần ra đầu tiên của mình, mà giờ còn được đưa trở lại vào lòng Kid, chuẩn bị tiếp nhận thứ khác vào bên trong.

Thét lên trong phấn khích khi được lấp đầy một lần nữa, thứ đó của cậu bắt đầu có phản ứng và chỉ trong giây thứ hai, nó đã hoàn toàn dựng đứng lên. Người thiếu thiên nhắm mắt lại, cậu tựa đầu lên vai Kid và phát ra những tiếng thở yếu ớt khi vị thuyền trưởng sau lưng bắt đầu di chuyển. Lần thứ hai này thật dễ dàng với Kid vì thứ Law để lại trước đó, giờ trở thành một loại bôi trơn cho anh. Nó khiến mọi thứ trở nên thật ẩm ướt và trơn trượt.

Law rên khẽ trong cuống họng khi tận mắt chứng kiến một khung cảnh đầy dâm mỹ như thế này. Chậm rãi tiếp cận hai người trước mặt, anh tiến đến giữa hai chân họ. Law giữ lấy đùi Luffy, anh nâng hai chân cậu lên để Kid có thể tiến vào sâu hơn.

“A-ah…!! q-quá sâu…!” Luffy cố phát âm từng chữ thật mạch lạc.

Người thanh niên tóc đen đặt cậu vào trong miệng mình, thử liếm lên đỉnh đầu khiến Luffy khóc-không-thành-tiếng, chỉ còn biết hướng đôi mắt nhắm hờ xuống trên Law. Vị thuyền trưởng lớn hơn để cậu tiến sâu vào trong miệng và lướt môi trên lớp da nhạy cảm đó, anh đang làm cho cậu phải thét lên. Luffy gần như bị nhấn chìm trong dục vọng và khoái lạc bởi hai cơ thể đang vây lấy mình. Cảm giác bị châm chiếm từ phía sau hòa quyện trong những âm thanh dâm mỹ khi Law thỏa mãn cậu từ phía trước khiến Luffy đạt đến giới hạn lần thứ hai.

“L-L-Law!...Ngghh! K-Kid…!”

Cơ thể bị kích thích không ngừng của Luffy không thể chịu hơn được nữa, cậu cong người lên và đến lần thứ hai trong miệng Law. Bị giữ chặt bên trong Luffy, Kid cũng gần đặt đến đỉnh điểm. Anh gầm gừ và thúc những cú thật mạnh cuối cùng trước khi trút hết vào trong cậu.

Hôn lên vai người con trai của anh, Kid nghiêng người cậu một chút và thở một cách nặng nề. Sau vài phút để lấy lại hơi thở, anh kéo người ra khỏi Luffy và giữ cậu trên người mình. Thuyền trưởng bé nhỏ không còn cảm giác được thứ chất lỏng đang rỉ ra khỏi người hay khó chịu vì đôi tay bị khóa chặt nữa, cậu nhắm mắt lại khi cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Người thanh niên tóc đen kéo Luffy vào trong ngực và rúc mặt xuống cổ cậu, anh bật cười khúc khích khi thấy Luffy chẳng có chút phản ứng nào.

“Xem ra chúng ta đã vắt kiệt cậu nhóc rồi. Chết tiệt, ngươi quá giỏi trong việc này, Mr Kid. Cậu ta hầu như chỉ bám lấy ngươi.” Law nói với nụ cười mệt mỏi.

“Ngươi nói nhiều quá, Trafalgar.” Vị thuyền trưởng kia đáp lại, cảm thấy bản thân hoàn toàn kiệt sức

“…”

“…”

“Ngươi nghĩ lần sau cậu ấy có thể tiếp nhận cả hai ta cùng một lúc được không?”

Law hỏi và cuối cùng ngậm một họng đầy gối thay cho câu trả lời

--Trong lúc đó, bên ngoài căn phòng--
“Vậy. Giờ. Chính. Xác. Cái. Việc. Chúng. Ta. Đang. Làm. Là. Gì?” Zoro gầm gừ biểu lộ vẻ mặt tức tối nhất có thể vào lúc này

“Shhh, họ nghe thấy cậu bây giờ!” Nami suỵt một cái khi cúi xuống cố nhìn qua cái lỗ khóa trên cánh cửa

“Nhưng ai mà nghĩ rằng... ba thuyền trưởng như các siêu tân tinh của chúng ta… lại đang làm mấy việc như thế này cơ chứ?” Gương mặt Robin vẽ lên một nụ cười

“Chính thế. Tôi đi đây. Chúng ta trở lại tàu thôi Chopper!” Usopp bước khỏi hành lang, kéo theo cả Franky và Brook dù họ không muốn.

“U-usopp! Chờ em với!” Chopper nói với theo, bật chợt trượt ngã phía sau xạ thủ của con tàu

Sanji chỉ im lặng và không nói câu nào cả. Anh lấy thuốc ra và rít một hơi dài, cố giữ bản thân thật bình tĩnh.

“Cô đang theo dõi họ đấy!” Kiếm sĩ nói một cách thẳng thừng

“Tại sao không?” Nami đáp gọn lỏn.

Sự tò mò che mờ lý trí của kiếm sĩ, anh đẩy cô gái có mái tóc màu cam qua một bên và nheo mắt nhìn qua lỗ khóa

“Giờ thì lại tới ngươi” Đầu bếp nói, bước đến phía sau Zoro.

“Ta chỉ hiếu kì thôi!”

“Nửa còn lại của thế giới gọi đó là dâm đãng đấy” (chưa từng nhảy vào cmt trong fic nhưng buồn cười quá chịu không nổi, trong mớ nghĩa của “pervert” t chọn từ này )

Tên kiếm sĩ đầu tảo vặn lại “Không, đó là ngươi!”

“Nhưng… thế quái nào ngươi lại đúng, Killer. Ta đã nghĩ ngươi chỉ là một thằng khốn bệnh hoạn khi nói với bọn ta thuyền trưởng của bọn ta… đang bị “chơi”!”

~ Không một câu trả lời ~

“Oii, Killer. Nói gì đó đi--”

Zoro khựng lại và quay nhìn gã thuyền phó của Kid. Hắn bịt tay trên gương mặt đang-mang-mặt-nạ của mình và trông như sắp bệnh vậy. Killer sau đó đã được đưa đi cấp cứu vì lý do rất ư hợp lý… mất quá nhiều máu!



_________The End_______


Fic này hoàn toàn được viết bởi Jester310 và đăng trên fanfiction.net

Note: xong nhé, gửi lời chào thân ái đến người bạn đã tin tưởng giao cho tớ dịch nửa sau của fic ^^

Còn...
cái fic gì đoạn cuối hài kinh, cũng chẳng hiểu tại sao Killer bị mất máu, chắc phải pm hỏi Au quớ
Chính thức yêu Kidd hơn Law sau cái fic này, ôn nhu công quá đi mà~
Không biết nếu không có ảnh thì bé Lù sẽ tàn tạ ra sao nữa
... ôi con sói xấu xa và cô bé quàng khăn đỏ

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum