[Event Ẩm Thực - MWTP] Darjeeling - Táo Mèo

View previous topic View next topic Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Darjeeling - Táo Mèo

Post by AmySnow on Wed Nov 05, 2014 4:20 pm

Darjeeling


Author: Táo Mèo :3
Genre: romance, slice of life
Rate: 10+
Status: Hoàn
Summary: Câu chuyện lung linh đầy màu sắc, qua đôi mắt của một cô bé đang trưởng thành khiến mọi thứ ngọt ngào quá đỗi...
Author's Note:
- Mình viết văn cũng không tốt lắm, nhưng bài viết này mang tính chất ủng hộ event của box cũng như cổ động thêm cho sở thích viết của mình. Tất cả những đóng góp ý kiến mình sẽ lắng nghe một cách chân thành nhất.
- Loại trà mà mình muốn viết chắc cũng đã quá rõ, nó nằm ngay ở tựa đề.

————————————————

Nơi tán lá ấy mang màu xanh của mùa hè thật diệu kì...

Bầu trời trong vắt. Mây trắng lảng bảng trôi như những sợi bông gòn mềm mại. Nhưng có một thứ còn nổi bật, tinh khiết hơn vẻ đẹp của mùa hè.

Đó là cô bé kia.

Nụ cười ngập nắng. Khuôn mặt bầu bĩnh với hai má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh ánh xanh chứa hàng vạn vì tinh tú được che phủ bởi hàng mi dày cong vút. Mái tóc màu mật ong bồng bềnh bay trong gió, tưởng như còn nhẹ hơn những đám mây trời. Gió lướt vụt qua bờ môi hồng đào nhỏ nhắn. Từ trong giấc ngủ mơ màng, cô công chúa tí hon từ từ tỉnh dậy, mở ra câu chuyện cổ tích ngọt như một viên kẹo táo.

- Darjeeling? Là Darjeeling mà không phải Ceylon sao mẹ?

- Này con, có một câu chuyện cổ tích vô cùng tuyệt vời về những loại trà. Trong đó, mỗi loại trà con uống cũng đều sẽ có một linh hồn riêng... Hãy thử Darjeeling xem, nếu như con thích nó thì sao nào?

Giọng nói mềm mại của người phụ nữ trung niên cất lên như từ từ thổi bay sự bực tức từ nàng công chúa nhỏ. Lặng lẽ mở gói giấy thoảng hương Darjeeling tươi mới, người được gọi là "mẹ" đặt vào bàn tay của cô bé, từ từ thả từng chiếc lá xuống...

Cùng lúc đó trong thế giới cổ tích rực rỡ, một đôi mắt nhỏ mở ra, trái tim ngủ yên như được một chiếc chuông gió bé nhỏ đánh thức.

Leng keng...

Leng keng...

——————————————————————————————

9 năm sau

- Đẹp lắm, duyên dáng như một nàng công chúa!

Tôi mỉm cười đặt tách trà được tráng cẩn thẩn bằng men xanh xuống chiếu, cúi người hành lễ rồi bước ra ngoài. Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng có truyền thống về trà đạo, theo lẽ dĩ nhiên, tôi sẽ phải cố gắng tiếp thu lại tất cả sự nhẹ nhàng của mẹ, sự ân cần và am hiểu của cha. Cho dù không có bất kì một cảm xúc đặc biệt nào khi xoay những tách trà đắng ngắt trên tay, tôi vẫn phải đón nhận trách nghiệm đó. Sự thật là thế, mọi thứ hoàn hảo như một vòng tuần hoàn chạy theo sự sắp xếp. Nhưng nó rất mong manh. Tôi đã từng nghĩ đó là bởi vì bản thân không có quá nhiều đam mê với nghệ thuật trà đạo.

Nhưng tôi đã lầm.

Đó là bởi vì đã có một tác động quá lớn khiến tôi phải trở lại làm chính mình.

Đêm ngày 15, trăng tròn vành vạnh. Ánh sáng của mặt trăng ảo huyền và diệu kì, sự an yên nó mang đến khiến tâm trí tôi lãng đãng rơi vào khoảng không gian của kí ức những ngày thơ bé. Cái ngày mà Darjeeling chiếm trọn trái tim của tôi, nhẹ nhàng và thanh tao đến mức bây giờ, vị của Darjeeling chỉ còn lại là một màn sương mù mờ. Câu chuyện lúc trước mẹ đã từng kể cho tôi nghe, câu chuyện về những vị tiên trà đầy màu nhiệm có thể thực hiện ba điều ước, cho dù nó thật nhỏ bé. Những thứ mẹ nói vào ngày hè đó, tất cả đã làm cháy lên một niềm tin cổ tích trong tôi, rằng một ngày nào đó, sớm thôi. Tôi sẽ được thấy vị tiên trà bé nhỏ của riêng mình.

Nỗi nhớ tuổi thơ khiến tôi bắt đầu lục tìm trong những chuyến hàng nhập khẩu trà mới nhất, giữa đêm đông lạnh giá - chỉ để tìm lấy một gói Darjeeling còn tươi trong túi giấy...

"Keng!"

Cái thìa bạc va vào thành tách trà thủy tinh kêu leng keng theo từng nhịp khuấy của tôi. Âm thanh trong vắt, thanh mảnh và nhẹ như tiếng chuông gió. Chúng hòa âm với tiếng vi vu của gió mùa đông, va đập và hóa thành từng sợi len lỏi trong trái tim tôi, khiến nó nảy lên không thôi. Đã rất lâu, kể từ khi tôi lần đầu cảm nhận thứ bên ngực trái của mình đập "thình thịch", ấm, và cuốn hút người ta muốn giữ lại cảm giác này. Nó giống một thứ.

Nó giống Darjeeling.

Ngước lên nhìn bầu trời đêm qua tán cây lớn của khu vườn sau nhà, tiếng nước chảy trên thanh tre đều đều gõ nhịp. Hương thơm của Darjeeling vẫn thanh nguyên, y như ngày nào. Tách trà nóng nằm trọn vẹn trong tay tôi, làn khỏi mỏng bay lên, vấn vít không rời. Tôi đang là chính mình, chỉ khi có trà, và tách trà đó nhất quyết phải là Darjeeling. Tôi không cần bất cứ loại trà nào khác, tôi chỉ cần nó.

- Tôi chỉ cần cậu, Darjeeling ạ.

Trong làn khói mỏng, tôi vô thức thốt lên, như một lời thề ước dưới ánh trăng tròn.

- Cô chỉ cần có tôi?

Giọng nói trong trẻo đó cất lên, phá vỡ những mối liên kết chằng chịt đang dần dần hình thành trong đầu tôi. Một vị tiên bé nhỏ, với đôi cánh mỏng manh rung nhẹ trong không khí, làn da trắng không tì vết như ngọc trai từ từ xuất hiện trước mắt tôi. Hàng mi mỏng nhè nhẹ rung, để lộ hai con ngươi sâu hun hút màu hổ phách. Đầy mị lực. Gương mặt đó hút tôi nhìn vào. Ánh trăng đẹp như mộng nhòa đi, trong mắt tôi như chỉ có mình gương mặt đó.

- Cậu...

Cất tiếng nói một cách khó khăn, tôi cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu thành một câu tu từ phù hợp.

- Tôi là tiên trà. Cụ thể hơn, tôi là hiện thân của Darjeeling, cái loại trà mà cô mân mê trong tay như bị nó hút mất hồn phách ấy.

Hai con ngươi đó khẽ rung động, nhưng chỉ cần một lần chớp mắt, ánh nhìn ấy đã đặc quánh lại, lạnh lẽo và cô độc. Darjeeling không thế này. Không giống!

Phong linh treo trước cửa chuyển động nhẹ nhàng theo gió.

- Rõ ràng cậu không thể là Darjeeling! Loại trà này ấm, rất ấm, nó khác cậu! Vì sao cậu có thể là nó chứ!

Như thể bị kích thích bởi không khí im lặng, tôi đặt tách trà lên bàn. Vài giọt nhỏ sóng ra, vẫn nóng đến mức bỏng rát. Vị tiên trà tự-nhận-là-Darjeeling kia chỉ cần trong chớp mắt, đã biến thành một người con trai cao lớn. Ánh bạc của vầng trăng bị cản lại bởi cậu ấy trở thành những đường viền màu trắng lấp lánh bao quanh. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu ấy cười, đôi lông mày nhíu lại. Khuôn mặt đầy mâu thuẫn ấy tạo nên một nụ cười buồn, rất buồn. Nhưng nó lại đẹp đến nao lòng.

- Tôi cũng không biết. Chính tôi cũng không hiểu vì sao sinh ra lại được gọi là Dar. Cũng không hiểu vì sao một con người đầy ác cảm với cuộc sống lại đại diện cho một loại trà Ấn Độ ấm áp đến thế.

- Tại sao cậu lại không cố gắng ấm áp hơn? Sẽ không có ai thắc mắc về điều này đâu nếu cậu chịu thay đổi.

Trong phút chốc, tôi bị cuốn hút bởi chàng trai tên gọi Dar kia. Hoàn toàn quên mất li trà mình mất bao nhiêu thời gian để pha đang dần nguội đi.

- Tôi không thể lừa dối bản thân.

Câu trả lời ngắn gọn súc tích kia như một đòn chí mạng đánh vào tim, khiến tôi giật nảy mình. Dar cúi đầu mân mê tách trà, vẫn giữ trên môi nụ cười quá đỗi giả tạo. Như thể cậu ta đang cố sức làm tôi yên tâm.

- Vậy, cậu sẽ cho tôi ba điều ước chứ?

- Tất nhiên. Sau đó, tôi có thể trở về. Chúng ta. Như chưa từng quen.

Miên man chạy trong những việc làm giả dối của bản thân từ khi bắt đầu biết nhận thức trách nghiệm quan trọng đối với gia đình và dòng họ, tôi bị câu nói "như chưa từng quen" kia đánh thức.

- Nếu vậy thì tôi nên ước ba điều đó thật nhanh đúng không?

- Nên như thế. Không ai đủ yêu và tin tưởng để giữ tôi ở lại. Nhưng cô sẽ chấp nhận tôi đúng không?

-...

Tôi không thể quyết định sẽ trả lời như thế nào cho thỏa đáng với câu hỏi này. Trái tim nói với tôi rằng Dar rất mong manh, tự nhắc bản thân rằng không nên gieo niềm hi vọng vớ vẩn vào người khác, tôi đưa tay đỡ lấy tách Darjeeling tưởng như đã nguội. Và nhấp một ngụm thật nhỏ.

Vị chát nhẹ dần dần lan tỏa nơi đầu lưỡi như một hòn đá bị ném xuống nước, tạo ra những vòng tròn nối nhau liên tiếp xuất hiện.

- Cậu biết không. Darjeeling cho dù bên ngoài đã rất nguội, nhưng khi cậu uống nó, nơi vòm miệng vẫn sẽ rất ấm áp, cuống họng cũng theo đó mà trở nên ngọt ngào. Darjeeling có nguội đến thế nào, vẫn rất ngon.

Dar ngẩng đầu nhìn tôi, tròng mắt hổ phách sững lại.

Này. Đó là một lời đồng ý gián tiếp đấy, cậu có hiểu không?

Cúi đầu uống tách trà đang nằm trong tay tôi, cậu ấy cười thật nhẹ. Giếng nước gõ những thanh tre xuống, đều đều.

"cạch"

"cạch"

Hay là, tim tôi đang hẫng một nhịp vì đôi mắt kia?

————————————————

Không khí sáng mùa đông rất lạnh, nó loãng ra và khiến người ta không thể điều khiển nổi nhịp thở của mình.

Phải! Nó chính xác là không thể điều khiển được.

Khuôn mặt của Dar kề sát tôi. Hình như tiên trà không quen chịu lạnh, hoặc cũng có thể là chỉ riêng mình cậu ta không chịu được, khác với mọi người. Vốn dĩ, Dar đặc biệt như thế. Giai điệu bài hát thường phát trên Radio vào mỗi sáng lại vang lên. Nhẹ nhàng. Nhưng cũng đủ để khiển Dar tỉnh dậy. Cậu ấy lơ đễnh nhìn ra ngoài, khuôn mặt ngái ngủ vô cùng trẻ con. Cùng nhau đắp chung một tấm chăn, hơi ấm của cậu ta vẫn còn sót lại, càng khiến khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng.

"Mãi về sau, vẫn đi tìm dấu chân của em..."

Giọng hát nam cứ phiêu bồng như thế, câu hát ấy lại là câu duy nhất trong đoạn điệp khúc dài mà tôi có thể nhớ. Ngẩng đầu, chống cằm nhìn Dar mở cửa nhà sau, ngồi xuống đón lấy những bông tuyết nho nhỏ, tôi lại một lần nữa vì hình ảnh ấy mà lên tiếng.

- Dar, tôi tìm thấy điều ước đầu tiên rôì.

- Là gì? Nhỏ thôi nhé. Tôi không thể làm thế giới hòa bình đâu. Hay là bảo đảm một ngày nào đó không có thiên thạch đâm vào Trái Đất!

Bật cười vì câu nói đùa của cậu, tôi rời khỏi chăn, khoác áo rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Dar. Cậu ấy vẫn không ảnh hưởng bởi điều đó. Khuôn mặt thanh tú tỉnh bơ nhìn những bông tuyết trắng tinh khôi. Còn tôi, chỉ với những đụng chạm nhẹ nhàng của hai bờ vai, trái tim đã nhảy lên "thình thịch" như một con thỏ.

- Tôi muốn... cậu hãy cứ là chính mình. Đừng trở nên giả dối. Ít nhất là khi đang ở trước mắt tôi.

- Ừ.

-...

- Vì sao cô phí hoài điều ước đầu tiên để dành cho một tiên trà nhỏ bé như tôi ?

Vẫn không rời mắt khỏi khoảng sân trống với cái giếng kiểu cổ, đôi môi hồng nhạt của Dar khẽ mấp máy, mái tóc mềm mại màu đỏ mận bị gió xới tung. Bất giác, tôi muốn dang tay ôm trọn bờ vai cô đơn đó...

- Hôm nay tôi vẫn phải đến trường.

- Có vấn đề với tôi sao?

- Tôi... còn có một bài thi cuối kì.

- Cố lên.

- Cậu giúp tôi nhé?

- Như thế nào?

- Thì đừng để người khác thấy, trong phòng thi nhắc bài cho tôi...

- Tôi tính nó là một điều ước nhé?

- A...

Giật nảy mình vì một bàn tay lớn cốc nhẹ đầu mình, tôi giận dữ nghiêng người sang nhìn Dar. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm đến cậu ấy, mọi cảm xúc giận dữ đều bị phá vỡ dễ dàng như làm vỡ một cái cốc thủy tinh. Hàng mi mỏng khép lại thành hai đường chỉ cong cong, khóe miệng nhếch cao, và hai má thì ửng lên sắc hồng trong nắng.

Dar cười, như một thiên sứ tỏa ánh sáng diệu kì.

Tôi đã nghĩ rằng, ngày hôm ấy - buổi sáng đầu tiên mà tuyết rơi, không phải tôi đã đổi điều ước thứ hai để có được điểm tốt bài thi học kì. Mà tôi đã thật sự đổi điều ước đó để nhận được một thứ đáng giá hơn nữa. Đó chính là nụ cười của Dar, một nụ cười chân thật không giả dối, một nụ cười dễ dàng sưởi ấm trái tim.

———————————————

Dar ngồi phía sau yên xe, cúi đầu tựa sát vào lưng tôi. Cậu ấy uể oải như một con mèo nhỏ. Cảm giác ấm nóng sau lưng như truyền thẳng đến má, đến mức có thể làm tan đi bông tuyết đang rơi.

Suy nghĩ của tôi, lúc đó đã lạc đi nơi nào đó, của những ngày trước kia... Từ rất lâu..

Ngày thu hôm ấy, khi đang chăm chú pha thử Darjeeling, tôi đã bị mẹ kéo vào phòng. Mẹ đã nói rất nhiều, vì lúc đó còn rất nhỏ nên tôi không thể nhớ hết. Chỉ biết, đó là lần đầu tiên tôi khoác lên mình bộ kimono truyền thống. Đó cũng là lần đầu tiên, mẹ hướng dẫn tôi tập các nghi thức trong trà đạo. Sự thôi thúc quay trở về với việc pha trà trong tách mạnh mẽ đến mức, tôi đã hất cái bát sứ màu nâu sang một bên. Nước trà bắn lên vấy bẩn chiếc áo trắng tinh của mẹ.

Để sống thật lòng với mình, tôi đã bỏ qua ước muốn của mẹ.

Sau đó không lâu, mẹ tôi bắt đầu ngã bệnh. Bà luôn luôn ở trong phòng, hầu như không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chiều nào sau khi đi học về, cha luôn gọi tôi lại nói chuyện với vẻ mặt sầu não bi thương. Cha kể cho tôi nghe về mẹ, về bà khi còn trẻ vô cùng yêu thích trà đạo, về khuôn mặt và cử chỉ hạnh phúc của bà khi thấy tôi ra đời - một đứa bé gái có thể giúp bà duy trì ước muốn chinh phục trà đạo. Từ khi tôi bỏ đi, mẹ tôi không còn ăn uống tốt như trước. Quanh mắt bà dần xuất hiện những quầng thâm. Nhưng tất cả sự suy sụp đó của bà cũng như những lời van xin thống thiết của cha không thay đổi được quyết định của tôi, nếu không có ngày hôm đó. Trong sinh nhật năm tôi 12 tuổi, bà đã ra khỏi phòng. Chưa để tôi kịp vui mừng, bà đập tan chiếc bánh sinh nhật mà tôi đã phải tự ra ngoài mua xuống đất, gào thét như điên cuồng. Dáng người của bà leo lắt trước gió. Mẹ tôi ho ra một ngụm máu tươi, rồi ngã xuống.

Khi mẹ tôi tỉnh dậy, bà đã đắm chìm vào hạnh phúc. Nụ cười mà từ lâu tôi không thấy ở bà đã lại xuất hiện. Bởi vì, tôi đã mặc bộ kimono ấy, thực hiện một cách hoàn hảo tất cả những nghi thức phải có.

Để tiếp tục nguyện vọng của mẹ, tôi từ bỏ chính bản thân mình.

...

- Này. Aki.

-...

- Aki.

- Ừ?

- Đến trường của cô rồi.

Giật nảy mình, tôi thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, nghiêng mình xuống xe. Dar dường như đã đứng đợi tôi rất lâu, cuối cùng vì không đủ kiên nhẫn mà buộc phải lên tiếng. Gió thốc vào cổ tôi lạnh buốt. Bàn tay vì phơi ra ngoài như đóng băng lại. Dường như đoán được tất cả cảm giác của tôi, Dar thò tay quàng một chiếc khăn len rộng thùng thình vào cái cổ chính xác là không-có-gì-che-chắn của tôi.

- Nếu cô bị cảm, thì điều ước thứ hai có thể bị phá mất.

Nếu tôi không lầm... má của Dar vừa đỏ lên, đúng không nhỉ?

...

Trong phòng thi, tôi gần như vật lộn với đề toán khó nhằn. Cảm giác có hơi thở của Dar sau gáy khiến tôi mất tập trung. Cậu ấy nhíu mày nhìn tờ giấy đầy chữ còn thơm mùi mực in trước mặt tôi, khẽ lên tiếng:

- Cô không làm được sao? Nó rất dễ.

- Tôi chưa từng ôn qua..

Tôi há miệng, khó khăn thì thào những tiếng nhỏ như muỗi.

- Được.

Cầm nhẹ tay tôi, Dar từ từ đưa những nét chữ hoa mĩ lên xuống. Chết tiệt, sao lúc nào cậu ấy cũng đáng yêu như thế này chứ? Đôi mắt tôi không kiềm chế được mà ngước lên nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách kia. Từng cử động nhỏ của cậu ấy trên gương mặt đều được tôi bắt gọn, không hề bỏ sót.

Hình ảnh một cô gái, đôi mắt cứ chú mục vào không trung, bàn tay liên tục viết câu trả lời nhất định đã khiến rất nhiều người cảm thấy kì khôi.

Tự nhiên, tôi nảy ra một ý nghĩ muốn làm quà giáng sinh cho Dar.

Nhỏ thôi.

Phải, sẽ chỉ nhỏ thôi. Nhưng đủ khiến trái tim loạn nhịp.

———————————————

Ngày 24 tháng 12, đêm Noel. Tiếng chuông bay khắp đường phố, mùi vị ngọt ngào của những nụ hôn quấn quít khắp nơi. Dar đã tự mình biến thành một con người, cùng tôi trải nghiệm giáng sinh. Cậu ấy nói, muốn cảm nhận làn hơi mát lạnh của tuyết, thứ mà trước đây cậu ấy vốn không thể cảm thấy.

Bầu trời đêm hiếm khi trong vắt. Những vì sao nhấp nháy liên hồi, tinh nghịch như là đang vui vẻ cùng nhau trong lễ Noel. Đèn trang trí treo khắp các tuyến đường, tất cả lung linh đến nhức mắt, giống như bản thân đang lạc vào một dải ngân hà lấp lánh không thể thấy nơi đâu là kết thúc. Dar rất nổi bật, cho dù cậu ấy có làm gì. Khi những cô gái lướt qua vô tình đặt ánh mắt vào đâu đó trên người Dar, hay đưa ra những lời bình phẩm về vẻ đẹp xuất chúng của cậu, từ cuống họng tôi trào lên một thứ cảm giác đắng nghét, trong lòng bực tức đến nỗi nghẹn lại, không thể nói được gì.

12h đêm, đường phố đã thưa người.

Trước cây thông Noel, tôi hít căng lồng ngực bầu không khí mát lành của đêm Giáng Sinh đầy kỳ diệu. Dar đặt vào tay tôi một tách trà, là Darjeeling. Chúng tôi cứ thế, nhấp từng ngụm Darjeeling, nhìn đèn trên cây chớp rồi lại tắt theo đúng chu kì, và để mặc cho tuyết rơi trên tóc, ướt đẫm hai vai.

- Tuyết đẹp đúng không?

- Ừ.

Đây dường như là những câu nói đầu tiên mà chúng tôi thốt ra kể từ khi cả hai còn lang thang trên phố. Môi Dar đang dần tái đi.

- Này, tôi đã tìm được điều ước cuối cùng rồi.

Như bị giật mình bởi câu nói của tôi, Dar quay phắt sang. Chưa bao giờ tôi thấy cậu phản ứng dữ dội đến như thế. Con ngươi trong suốt kia như có một vết nứt.

Cậu ấy là đang tổn thương sao?

- Ừ... nói đi. Tôi sẽ...

Bị lay động bởi biểu cảm hiếm thấy của Dar, tôi giơ tay nắm chặt bàn tay lớn buông thõng của cậu ấy, nhẹ nhàng nói với hai bờ má nóng bừng. Phải, đến mức có thể làm tan đi tuyết ấy.

- Đừng buông tay ra. Ở bên cạnh tôi mãi mãi nhé? Được không?

Bàn tay đang nắm lấy kia run lên. Dar bật cười. Nụ cười thơ trẻ. Rồi vươn tay ôm tôi vào lòng.

- Này, cô gái! Tôi đợi em nói câu này lâu lắm rồi!

- Cái gì? Anh lừa...ư...

Chưa thể phản bác, anh đặt một nụ hôn thật ấm lên môi tôi. Anh luôn thắng, phải, luôn chiến thắng tôi. Toàn thân tôi bắt đầu mềm nhũn, mọi suy nghĩ đã biến mất, đầu óc trở nên trống rỗng.

- Tôi yêu em.

Ba từ quan trọng, anh nói ra vào đêm Giáng Sinh.

Anh đã đánh gục tôi, vượt qua rào chắn an toàn nhất trong tim tôi, biến tôi thành của anh.

Như Darjeeling.

Cũng như anh.

Lời nói ngày hôm đó, giống như lời nguyện thề của tuyết, mãi mãi không xa rời.

Những vì sao đã thôi không nhấp nháy, chúng yên lặng nhìn chuyện tình nhuốm màu cổ tích kia...

———————————————————

Dưới cây anh đào bị phủ đầy tuyết trắng, một chàng trai khẽ cúi mình, những ngón tay thon dài mân mê trên tách trà thảo mộc ấm sực ai đó vô tình bỏ quên trên bàn.

- Dar...

Một cô gái khẽ gọi, tiếng nói thanh mảnh lạc đi trong gió, chạm đến chàng trai kia. Mái tóc màu mận của anh bồng bềnh, bờ môi hoa đào cong lên. Thở ra một làn khói mỏng, anh giơ tay về phía trước. Âm thanh trầm ổn vang lên đầy cảm xúc:

- Ừ, Aki. Lại đây.

...

Chú ý nhé, có thể một vị tiên trà nào đó sắp xuất hiện bên cạnh bạn đấy!
avatar
AmySnow

Total posts : 355

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum