[fanfic][SasuNaru] HAPPY BIRTHDAY, DOBE

View previous topic View next topic Go down

[fanfic][SasuNaru] HAPPY BIRTHDAY, DOBE

Post by miu on Tue Nov 04, 2014 8:06 pm

HAPPY BIRTHDAY, DOBE



Author: IYfanatic

Translator: Kagamine Maruka x Kamenashi Midorin

Series : Naruto

Pairing: SasuNaru

Author: IYfanatic

Rate: T

Gernes: Romance, SA

Disclaimer: I do not own anything having to do with the Naruto anime or manga series. I only own this plot (and even this is over used...). Please inform me before taking something out of it!


________________________________


“Im đi…” 

Naruto rên rỉ, với tay đập vào nút off của cái đồng hồ báo thức chết tiệt. Chiếc đồng hồ ghi rõ 6:30, thường thì cậu nhóc đã nhanh chóng rời khỏi căn hộ của mình để chạy cho kịp tới cậy cầu gặp mặt vào lúc 7:00

Tuy nhiên hôm nay không phải là một ngày bình thường và cậu không hề muốn gặp đội mình chút nào. Cậu nhóc tóc vàng đã quyết định rồi, cậu sẽ nằm lì trên chiếc giường ấm áp, an toàn của mình cả ngày, chỉ dậy để ăn và an ủi mình thôi. Tại sao ư? Ừ thì, hãy thử nhìn vào bộ lịch đang được treo yên vị trên tường mà xem, lúc đó bạn sẽ có câu trả lời… Hôm nay, là ngày 10/10 – ngày sinh nhật của Naruto, ngày cậu nhóc tròn 16 tuổi.
Thường thì mọi người sẽ rất vui vào ngày sinh nhật, bởi sinh nhật nghĩa là tiệc tùng, là những món quà xinh xắn, và mọi người sẽ quây quần vui vẻ. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Naruto không giống với “mọi người”. 

Không, ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là ngày sinh nhật của Naruto mà nó còn là ngày tổ chức lễ hội mừng đánh bại được con quái vật đã tàn phá làng 16 năm trước – Kyuubi no Kitsune.

Bạn có thể tự hỏi, chả phải đó là một điều tốt sao? Câu trả lời rành rành rồi đây. Trong khi lễ hội mang đến niềm hạnh phúc cho mọi người thì nó lại đem đến đau đớn, khổ sở cho cậu ninja tóc vàng tội nghiệp.

Đã có lần cậu liều chạy ra khỏi nhà để rồi bị đánh đập tàn nhẫn. Họ cho cậu là tai ương, là sự xui xẻo. Nếu không được sự can ngăn của các ANBU tuần tra và chakra của Kyuubi để nhanh chóng chữa lành các vết thương thì có lẽ bây giờ cậu đã xanh mồ rồi.
Từ đó, Naruto trở nên sợ hãi khi ngày này đến. Ba năm trước, nhờ được ra khỏi làng, cậu đã thoát được những trận đòn roi, và dù cảm thấy sung sướng nhưng cậu biết, đó chỉ là một sự trì hoãn cho những nỗi đau sắp tới.

Giờ đây, cậu vừa trở về khóa huấn luyện với lão già dê xồm Jiraiya. Rốt cuộc, cậu lại trốn chui trốn nhủi như ngày xưa. Trong lòng cậu nhóc tóc vàng không tìm được một chút hạnh phúc nào của người được trở về với thường nhật.


____________________________________________________________________


“Nè, Sai, Naruto đâu rồi?” 

Sakura hỏi thành viên mới của đội 7 ngay khi bước đến vị trí tập hợp – cầu Đỏ. Sáng nay bản thân cô cũng đến muộn nên bình thường khi tới nơi mọi người đã có mặt đầy đủ, và tất nhiên là không có Kakashi-sensei.

“Chào Sakura-chan. Naruto-kun vẫn chưa đến, với cả sáng nay tớ không thấy cậu ấy đâu cả. Hay cậu ấy ốm?”.

Sakura liền đùa 

“Naruto, ốm ư? Cậu ấy không ốm đượcc đâu. Kyuubi luôn bảo vệ cậu ấy mà.”

“Vậy chúng ta có nên đến nhà Naruto rồi lôi cậu ấy đến tập không?” 

Sai nói, hơi lo về cậu bạn mới. Sakura mỉm cười 

“Cậu càng lúc càng tốt đấy Sai.”

Không cần phải hỏi tường tận, Sai cũng biết ý Sakura muốn nói là gì. Từ khi nhiệm vụ của cậu thất bại, cậu đã đọc rất nhiều sách về kĩ năng mềm để có thể hòa đồng hơn với mọi người. Từ đó, không lúc nào Sai ngừng luyện tập.

“Cảm ơn, Sakura-chan. Chúng ta nên đi thôi, còn gần 2 tiếng nữa trước khi Kakashi-sensei đến,” 

Sai vừa nhắc vừa ngó đồng hồ để kiểm tra. Sakura vội gật đầu

“Hai, đến nhà tên baka đó nào.”

__________________________________________________________________



Naruto lầm bầm trong miệng, bên tai vẫn ầm ầm tiếng động từ ngoài cửa. Vì nhà cậu chỉ là một căn phòng rộng nên chắc chắn đây là tiếng động từ ngoài vọng vào, không tắt đi được.

“Biến đi!” 

Cậu nhóc hét lớn, khó chịu với thứ âm thanh khó hỏng giấc ngủ của cậu. Cậu hé mắt nhìn đồng hồ, mấy con số điện tử hiện đúng 7:30. Naruto rên rỉ, chưa gì đã có một tên dân làng ngốc nghếch đến gây khó dễ cho cậu rồi sao?

Naruto vùi đầu trong chăn, chặn thêm cái gối để tiếng ồn loãng dần.

“NARUTO! MỞ CỬA NÀO!” 

Cậu nhóc tóc vàng mở to mắt. Ế? Dân làng không bao giờ gọi cậu bằng tên… 
Cậu ngẩng đầu khỏi đống chăn gối, lắng nghe xem giọng ai ngoài kia.

“NARUTO! MAU DẬY VÀ MỞ CỬA ĐI NÀO! MỌI NGƯỜI ĐANG NHÌN TỚ NHƯ CON ĐIÊN ĐÂY NÀY!”

Giọng nói này là… Sakura!!

Naruto nhảy vọt xuống giường, nhanh chóng choàng vào người cái quần sọc và áo thun nằm vương vãi trên nền nhà.

“Tớ tới đây! Chờ một chút” 

Cậu chạy vội ra cửa, vừa mở ra đã nhận ngay một cú đấm vào mặt.

“Ow, Sai cậu làm gì vậy!!” 

Naruto nhăn nhó, ôm chặt lấy cái mũi vừa mới bị đả thương xong.

“Xin lỗi, Naruto-kun, Sakura-chan bảo tới phải gõ cửa cho đến khi cậu trả lời…” 

Và ngay lập tức Sai nhận được một cái cu1 lườm muốn rách con mắt từ cô bạn Kunoichi tóc hồng vì tội dám chỉ điểm. 

“Tớ đâu nói cậu đánh cậu ấy, cho nên đâu phải tại tớ!” 

Sakura nói, cười cầu hòa 

“Bỏ qua đi, sao cậu không đến cây cầu Naruto? Cậu có bao giờ trễ tập đâu cơ chứ.”
“Ano, hôm nay tớ thấy không khỏe Sakura-chan, chắc tớ cúp quá…” 

Naruto nói lí nhi, tránh nhìn vào mắt cô bạn để không phát hiện ra mình đang nói dối. 
“Nên, ừm, cậu nói lại với Kakashi-sensei nhé?”

“Uzumaki Naruto! Tớ biết là cậu không bị ốm, nói thật đi tại sao cậu không muốn ra ngoài?” 

Sakura hỏi, đứng tướng chống nạnh ý muốn nói đừng-có-mà-giỡn-mặt-với-tớ.
“Hôm nay là ngày 10/10…” 

Naruto hạ giọng, cúi gầm mặt xuống đất 

“Yeah, tớ biết, Naruto. Tớ cũng có lịch mà! Hôm nay thì sao? Có chuyện đặc biệt à? Lễ hội đến tối mới tổ chức, chúng ta còn cả đống thời gian để luyện tập!”

“Sakura-chan, lễ hội này là để chúc mừng cho cái gì?” 

Naruto hỏi cô, cố giúp cô nhận ra điều cậu muốn nói.

“Um, mừng đánh bại… Kyuubi… Oh.” 

Khuôn mặt cô bé liền tái đi, nhận ra sự vô ý trong câu nói của mình. 

“Đúng đó, Oh” 

Naruto cười dứt khoát 

“Hôm nay dân làng không thân thiện với tớ lắm đâu nên tớ không muốn ra ngoài.”

Nụ cười của Sakura dần trở nên gượng gạo 

“Vậy được rồi, Naruto. Tớ sẽ nói lại với Kakashi-sensei…”

Naruto gật đầu với vẻ biết ơn, cậu khép cửa lại. Sakura vẫn đứng đó, im lặng nhìn cánh cửa đã đóng chặt.

“Cậu không sao chứ, Sakura-chan?” 

Sai hỏi, nhìn cô đầy tò mò. 

“Mình không sao. Đi thôi, Sai!”

Từ khi ra khỏi nhà Naruto, cô nhóc cứ đi lung tung cả lên, ngay khi ra tới đường cô liền rẽ trái. 

“Er, Sakura-chan… Cậu đi đâu vậy? Cây cầu bên đây cơ mà” 

Sai nói, tay chỉ về hướng đối diện.

“Tớ biết chứ! Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không luyện tập gì cả.”

Sai ngơ ngác 

“Không phải đội trưởng mới là người quyết định tập luyện hay nghỉ sao Sakura-chan?”. 

Cô nhóc Kunoichi thở dài

“Hôm nay chúng ta sẽ cúp tập.”

Sai nghiêng đầu 

“Tại sao? Đâu thể chỉ vì Naruto-kun không muốn tập hôm nay mà làm giảm tiến độ của mọi người.” 

Sakura trợn đôi mắt màu bích 

“Sai, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”

“Có, ngày 10/10, ngày chúng ta đánh bại Kyuubi no Kitsune. Naruto-kun vừa nói…”

Cô ý tá của đội khẽ gật đầu 

“Vậy cậu biết Kyuubi bị đánh bại thế nào chứ hả?”

“Này câu đó Naruto vừa nói… Chúng ta đang đi đâu vậy Sakura-chan?” 

Sai hỏi, lòng đầy bối rối. 

“Sai! Cậu vẫn chưa nhận ra à? Hôm nay là ngày sinh nhật Naruto!” 

Sakura nhấn giọng, liếc khuôn mặt đang đần ra của cậu bạn.

“Sao cậu biết, Sakura-chan? Naruto có bao giờ nói cho chúng ta biết ngày sinh nhật đâu.”
Sakura lắc đầu, thở dài

“Vậy mà cậu gọi mình là thành viên của ANBU ư? Kyuubi đã bị phong ấn vào đứa trẻ mới sinh…” 
__________________________________________________________________


“Cậu có chắc là đủ không đó Sakura? Nhiêu đây một mình Chouji sẽ chén sạch mất…” 

Ino nói, đưa mắt nhìn bàn tiệc buffet. Trên bàn đầy những tô, đĩa khác nhau với rất nhiều các loại bánh kẹo, snack và cả đồ uống.

“Vậy cậu chỉ cần đừng cho cậu ấy đến gần đống đồ ăn là được thôi!” 

Sakura trở nên gắt gỏng, khó chịu với cả lời nói của cô bạn tóc vàng. Ino trợn mắt, 
“Bình tĩnh, Sakura. Mình đâu có ý gì.”

Kunoichi tóc hồng thở dài 

“Xin lỗi, Ino. Mình chỉ hơi hồi hộp thôi. Không biết Naruto sẽ phản ứng thế nào nữa …”
Ino liền choàng tay qua vai bạn mình 

“Đừng lo, cậu đã rất cố gắng mà, Naruto sẽ cảm động lắm đấy.”

Nhìn cô bạn mình mặt vẫn ỉu xìu, Ino thở dài 

“Nói này, hay tớ xin mọi người ít đồ ăn nhé? Mọi người sẽ không phiền đâu, bởi đâu có gì xấu. Mọi người đều quý Naruto, dù không hiểu vì sao…”

Sakura tươi cười 

“Tuyệt quá Ino! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?”.

Tóc vàng nheo mắt “Rõ ràng là không định mời tụi này mà…” 

Sakura cau có 

“Tớ đã nói là tớ xin lỗi rồi mà”

“Naruto rõ ràng không muốn cho ai biết ngày sinh nhật của mình, nếu không cậu ấy đã nói cho chúng ta biết từ lâu rồi…” 

Sakura trầm ngâm 

“Không tin được là tớ chưa bao giờ hỏi cậu ấy ngày sinh nhật trong khi năm nào cậu ấy cũng tặng tớ quà sinh nhật…”

“Ừ, tệ thật đấy, Sakura! Tớ biết sinh nhật của mọi người trong đội, thậm chí cả Asuma-sensei!!” 

Cô bé tóc hồng nhăn nhó 

“Đừng nhắc nữa mà, Ino! Tớ đã cảm thấy có lỗi lắm rồi…”

Ino cười hiền “Vui lên đi, Sakura! Bây giờ cậu đang cố gắng cho cậu ấy mà, phải không? Trễ còn hơn không!”. 

Sakura cười “Đúng nhỉ! Bắt đầu thôi!”

__________________________________________________________________



“Thật mà Naruto-kun, tớ đảm bảo không ai thấy chúng ta đâu…” Sai nói lần thứ n, cố thuyết phục cậu bạn ra khỏi nhà 

“Tớ sẽ dẫn cậu đến thẳng khu luyện tập, hứa đấy.”

“Ừm, thôi cũng được” 

Naruto lại nhảy ra khỏi giường, hướng đến tủ đồ chọn một bộ thường phục.

“Er, Naruto-kun, sao cậu không thử mặc đồ khác?” – Sai hỏi, cười ngây thơ. 
Naruto nhìn cậu bạn với nước da nhợt nhạt đầy nghi ngờ 

“Để làm gì? Đâu có ai ngắm tớ ở khu tập luyện chứ” 

Sai liền nhanh trí, vẫn giữ mặt bình tĩnh 

“Lỡ ai đi ngang qua thì sao?Quần áo của cậu dễ nhận ra lắm.”

Naruto khịt mũi, ngẫm nghĩ “Cậu nói đúng! Cảm ơn nhé, Sai!”. 

Sau đó cậu liền chọn áo thun xanh đen cùng với quần đen 

“Thấy sao? – Naruto cầm đồ cho Sai xem xét.

Cậu nhóc mắt đen nhăn nhó nhìn bộ quần áo 

“Ừm, trông cũng được…” – tóc vàng cười toe 

“Vậy được rồi! Chờ tớ chút nhé, tớ xong ngay đây.”

Cậu chạy vào nhà tắm để tắm thật nhanh. 

10 phút sau, Naruto đã tắm xong, tươm tất trong bộ đồ mờ ám của mình.

“Naruto-kun! Nhìn xem tớ tìm được gì trong tủ cậu này.” Sai vui vẻ, tay cầm chiếc áo khoác đen tay dài. 

“Oh… Iruka sensei tặng tớ vào sinh nhật mấy năm trước…Tớ cũng chưa mặc bao giờ”. 
Sai nhìn cậu tò mò “Sao không? Cậu rất hợp với nó đấy”.

Naruto đỏ mặt trước lời khen.

“Thầy nói hãy mặc nó ở những nơi đặc biệt mà đối với tớ chưa có đâu là đặc biệt cả.” tóc vàng đáp, đôi mắt chợt chùng xuống. 

“Vậy, hôm nay mặc đi!” – Sai nói chắc nịch như ra lệnh. 

Naruto băn khoăn – “Sao lại mặc đồ đẹp như vậy đi luyện tập? Nó sẽ bị hỏng mất…”
Sai nhanh chóng viện cớ 

“Nó làm bộ đồ cậu trông đẹp hơn mà. Trước khi tập cậu cởi cũng được mà.”

Cậu nhóc nhìn đầy ngờ vực nhưng vẫn đồng ý chiếc áo Sai đưa. Mặc vào, cậu bắt đầu cài nút, nhưng bị Sai ngăn lại 

“Đừng, cứ để nó mở đi. Như vậy trông đẹp hơn.”

Mũi và gò má Naruto bỗng ửng hồng 

“Thôi đi!” cậu chống chế nhưng vẫn nghe theo lời Sai. 

Thành viên của ANBU mỉm cười 

“Tuyệt vời.”

Sai ngó đồng hồ 

“Bây giờ phải đi thôi, Naruto-kun!”

“Cậu vội gì chứ?” tóc vàng hỏi, nhưng chưa có câu trả lời đã bị lôi đi mất.

“Oh, không có gì…” – Sai nói, không chút thuyết phục. 

“Chuyện gì vậy? Trông cậu lạ quá Sai.” 

Không trả lời, cậu nhóc nhợt nhạt vội chắp tay. Một chiếc lá rơi, họ đã biến mất.

__________________________________________________________________


“Sẵn sàng chưa mọi người! Họ sẽ tới ngay thôi” Sakura nói, dáo dác nhìn quanh phòng. Đến cô mà còn thấy khó phát hiện mọi người, họ trốn giỏi thật. Dù sao mọi người cũng là Shinobi mà.

Tiếng “Hai!” vọng khắp phòng, mọi người cùng đồng thanh. Sakura mỉm cười trước khi nhắc mọi người im lặng. Đúng lúc, chiếc lá lượn vòng ngay giữa phòng khách.

Bao nhiêu đôi mắt đang quan sát Sai và Naruto xuất hiện giữa những cuộn xoáy đầy lá. 
“Sai…? Chúng ta làm gì ở đây? Không phải mình đến khu luyện tập sao…”

Sai mỉm cười ngại ngùng 

“Naruto-kun, tớ có chuyện muốn nói…”

Đôi mắt xanh khẽ chớp – “Gì vậy?”

“NGẠC NHIÊN CHƯA!” Naruto giật bắn, không ngờ Sai cùng mọi người bỗng hét lên với cậu

Nhìn quanh, cậu để ý thấy đội của Asuma, Kurenai và Gai, cả đội cậu nữa – Konohamaru, còn có Iruka-sensei, Jiraiya và Tsunade 

“Chuyện gì đang diễn ra thế này…?” 

Sakura bước tới trước mặt cậu 

“Tiệc sinh nhật của cậu đấy.”

Naruto chớp mắt “Tiệc… sinh nhật… tớ ư? Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ” 

Sai liền lên tiếng 

“Sakura nhận ra hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu ấy muốn làm cậu bất ngờ.”

Đôi môi của nhóc tóc càng liền dãn thành một nụ cười đẹp như nắng thu 

“Ừm… Tớ thật sự rất bất ngờ đấy! Cảm ơn Sakura-chan”

Sakura rạng rỡ 

“Không có gì đâu. Sau tất cả những món quà sinh nhật cậu tặng tớ thì cậu xứng đánh có được điều hạnh phúc trong ngày sinh nhật!”

“Nói đến quà… Đây, của cậu Naruto. Chúc mừng sinh nhật” Ino nói, tay đưa một chiếc hộp màu cam được gói cẩn thận.

“Cảm ơn, Ino” nhóc tóc vàng cười rạng rỡ.

Bỗng nhiên Ino đi dạt sang một bên. 

“Này!” cô hét lên, Ino loạng choạng gần như sắp ngã.

“Tránh ra, Ino Heo! Tớ muốn Naruto nhận quà của tớ trước!” Sakura nói lớn, bực tức nhìn cô bạn.

“Maa, thôi nào Sakura…” Kakashi-sensei lên tiếng, mỉm cười nhìn cô y tá của đội. Cô nhóc tóc hồng khịt mũi, quay sang Naruto 

“Đây Naruto, mở của tớ trước đi!”

Cậu chớp mắt

“Er, ừ Saukura-chan."

Cậu dùng móng tay tách một bên giấy gói, cẩn thận mở chiếc hộp bên trong. Bên dưới tờ giấy lót, cậu thấy những hai phiếu ăn Ramen của quán Ichiraku 

“Wow! Cảm ơn cậu rất nhiều Sakura-chan!” 

Đôi mắt xanh biếc lấp lánh hạnh phúc, và Sakura cười toe “Còn nữa đó. Naruto. Nhìn dưới lớp giấy kim tuyến xem.” 

Cậu nhóc liền đưa chiếc hộp lại gần.

Nhờ Sakura nói cậu mới để ý, đáy hộp phát ra tiếng động nhỏ. Không kiềm được sự tò mò, háo hứng, cậu gỡ lớp giấy kim tuyến. Và khi mắt cậu chạm vào vật dưới đáy hộp trái tim như ngừng đập.

“Sa-Sasuke…?” 

Mọi người bỗng sững lại, hướng mắt về phía tên nhóc tóc vàng.

“Vì cậu ấy không ở đây, tớ nghĩ cậu sẽ muốn có nó…để nhắc cậu về sự có mặt của cậu ấy trước đây… Trước khi mọi chuyện xảy ra.”

Sakura cắn môi, ai cũng hiểu điều cô muốn nói. Trước khi cậu ấy phản bội chúng ta mà theo đuổi sức mạnh để trả thù. Naruto giật mình. Cậu nhìn Kunoichi nở một nụ cười buồn. “Cảm ơn, Sakura-chan. Thật đấy.”

Không chịu được bầu không khí căng thẳng đang giăng khắp phòng, Ino lên tiếng 
“Dẹp đi nào, đây Naruto! Mở đi!” 

Cô đẩy món quà về phía cậu lần nữa như một cách để xóa đi sự im lặng đang bao trùm lấy họ.

“Ờ! Mở đi!” 

“Ino biết chọn thật, đẹp quá.” 

Xung quanh lại rộn lên lời khen làm Naruto phải mỉm cười. Cậu yêu những người bạn của cậu.


Sau đó, gần sáng Naruto mới về tới căn hộ của mình. Cậu đã rất vui ở bữa tiệc, đó quả là bữa tiệc hạnh phúc nhất mà Naruto từng có.

Cậu thích nhất là lúc ăn chiếc bánh kem sôcôla lớn. Nó thật sự, thật sự rất ngon! Ai ngờ được Shikamaru biết nướng bánh cơ chứ.

Khẽ cười, Naruto mở cửa. Thật may là cậu không bao giờ khóa cửa, vì bây giờ Naruto đang phải chật vật với đống quà mà mọi người tặng.

Khép cánh cửa đằng sau bằng chân, cậu nhóc bước nhanh về phía nhà bếp. Cậu buông tay, đống quà đổ ào xuống bàn làm cậu mỉm cười rạng rỡ. 

Trước đây, cậu chỉ nhận được quà từ Iruka-sensei và Đệ Tam, tất nhiền là hồi ông ấy còn sống. Có một món quà mà cậu chú ý nhất.

Nhẹ nhàng cầm nó lên, Naruto miết nhẹ khung hình. Đây là món quà thứ hai của Sakura và đối với cậu đó là món quà đáng trân trọng nhất.

Đó là tấm ảnh chụp Sasuke và cậu! Cả hai đều không nhìn vào máy ảnh, chắc là Sakura đã chụp khi hai đứa không chú ý.

Điều đặc biệt nhất chính là nụ cười nhẹ trên đôi môi của con người có màu da nhạt ấy. Sasuke đang cười khi họ cãi nhau. Tại sao chứ…?

Đôi mắt xanh của Naruto chợt trầm buồn, vuốt tay lên tấm hình của người duy nhất còn lại của gia tộc Uchiha. Bây giờ cậu ấy khác quá… Sasuke đã không còn thuộc về thế giới này nữa và điều đó quá kinh khủng, thật sự…

Cậu nhóc tóc vàng cười – một nụ cười đau đớn, buồn bã – về một kí ức xa xưa, những lời nói của Sasuke khi lần cuối cả hai gặp nhau. Tôi còn giữ mạng của cậu chẳng qua chỉ là sự tùy hứng thôi… Cậu sẽ mất mạng bởi sự tùy hứng của tôi.

Naruto khụt khịt, cố dằn lại nước giọt nước mắt đang chực rơi. Sakura-chan đã nói, khóc không thể đem Sasuke-kun trở về… Dù cậu biết điều đó đúng, nhưng thật khó đã giữ lại thứ cảm xúc đó.

“Hn. Bây giờ cậu khóc vì cái gì vậy, Dobe?” 

Naruto ngó quanh, đôi mắt mở to. Không ai cả… Có phải cậu vừa tưởng tượng ra giọng nói bình thản của cậu ấy? Một suy nghĩ mơ ước, có lẽ…?

“Sau ba năm mà cậu thành như thế này sao? Đáng thương thật đấy, dobe. Tôi đã mong chờ nhiều hơn, dù là từ cậu…” 

Đôi mắt cậu lướt khắp phòng, cố tìm kiếm người đang nói 

“Nếu đây là trò đùa thì nó không vui chút nào.”

“Cậu nghĩ tôi đang đùa ư, dobe?” 

Naruto nhăn mặt

“Ra đây đi. Không tôi sẽ giết cậu bây giờ.” 

Một tiếng cười ranh mãnh vang vọng khắp phòng làm cậu rùng mình.

“Cậu không thể chạm đến tôi, Dobe… Trừ khi tôi muốn cậu chạm vào tôi…” 

Naruto nhướng mày 

“Không vui chút nào! Ra đây đi đồ chết tiệt, mau ra đây để tôi giết cậu.”

“Được thôi, vì cậu không bao giờ tự tìm được tôi…” 

Một cái bóng bước ra khỏi góc phòng, ngay trước mắt Naruto – “Vui chứ, Dobe?”
“Sa-suke!” 

Trong cậu bỗng xuất hiện những thứ cảm xúc không thể diễn tả nổi…

“Hn, chúng ta đang bắt chước Hinata chắc?”

Sasuke hỏi, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản vốn có dù trong mắt ánh lên tia châm chọc.
“Cậu làm gì ở đây…?” 

Mắt Naruto mở to, đôi mắt xanh cứ chuyển động không ngừng vì kinh ngạc. 

“Tôi tưởng cậu muốn tôi quay về… Đó không phải là nhiệm vụ cuối cùng của cậu à?”
“N-Nhưng cậu… cậu đã nói sẽ không trở về!” – Uchiha nhún vai – “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành… Tôi không còn lí do gì để đi nữa.”

Naruto kinh ngạc

“Cậu giết Itachi rồi ư?”

“Hn. Cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chỉ cần Mangekyou Shagiran là đủ.” 
Nhóc tóc vàng há hốc 

“ Vậy làm sao…? Tớ vẫn chưa chết…? “

Sasuke khịt mũi “ Rõ ràng, không nhất thiết phải giết người bạn thân nhất để cắt đứt quan hệ giữa cả hai…”

“Chẳng phải nó có nghĩa là cậu không còn coi tớ là bạn thân nhất của cậu nữa …?” Naruto thì thầm, cúi mặt cố che dấu nỗi đau .Cúi đầu được một lúc thì Naruto mới nhận ra rằng Sasuke đã xuất hiện trước mắt mình.

“Phải”

Naruto thở hắt ra, bỗng chốc cậu thấy nhói trong lồng ngực

“O-ờ…được rồi, vậy…” Giọng của nhóc tóc vàng run run dù cho cậu đã cố hết sức để kiềm chế nó.

Sasuke lại khịt mũi “ Đừng bắt đầu khóc chứ, Dobe. Tôi chưa nói xong mà…” 

Naruto chớp mắt liên tục để đẩy đi những giọt nước mắt.

” Vậy , cậu còn muốn nói gì?”

“Lí do mà tôi không muốn cậu làm bạn thân của tôi nữa …” Uchiha dừng lại một chút để tìm từ ngữ thích hợp “ Là vì đối với tôi,cậu hơn cả một người bạn…”

Naruto hổn hển “Sasuke ,ý cậu muốn nói là gì?” 

Uchiha nhăn nhó, quay mặt đi

“ Hnn.. anh đang cố nói … rằng anh yêu em…”

Đôi mắt thiên thanh lại lần nữa mở thật lớn “Cái gì…?” 

Sasuke cau có “ Em nghe rồi mà, Dobe, đừng bắt anh phải lặp lại!” 

Naruto nở một nụ cười thật lớn trước khi lao vào người con trai trước mặt.

“Naruto, em làm gì vậy?”

Nhóc tóc vàng khúc khích, cù vào cổ Sasuke bằng hơi thở ấm nóng của mình

“ Thì em đang ôm anh đấy, Teme, anh muốn gì khác à?”

Uchiha nhíu mày “ Hn…”

“Anh không thích sao?” Naruto hỏi, thả lỏng hai tay khỏi vai anh chuẩn bị rời ra 

“Không, ổn mà. Chỉ là…Anh nghĩ mình xứng đáng được chào đón nồng nhiệt hơn.”

“Humph, anh bỏ rơi em và mọi người mà giờ lại muốn một bữa tiệc chào mừng anh về nhà…” 

Sasuke xoáy đôi mắt đen láy “Không, anh muốn một món quà đặc biệt từ em.”

Naruto đỏ ửng cả mặt “Oh…như thế nào?” 

Sao cậu ấy có thể ngây thơ đến thế nhỉ? Sasuke tự hỏi

“Như thế này, Dobe” Sasuke thì thầm, đẩy nhóc tóc vàng xuống để tặng cậu một nụ hôn.

“Oh…vậy ra…” Naruto tựa người vào anh, nghiêng đầu để dễ hôn hơn. Cả hai chia sẻ nụ hôn ngọt ngào ấy cho đến khi cái lưỡi hư hỏng của Sasuke ranh mãnh liếm vào môi Naruto.

Cậu nhóc tóc vàng rên rỉ vì sự động chạm lạ, làm cho Uchiha có thêm cơ hội khám phá vòm miệng nóng bỏng của cậu. Sau vài phút tuyệt vời ấy, cả hai buông nhau ra để thở.

“Tadaima, Naruto…” 

Anh thì thầm, tựa trán vào cậu nhóc tóc vàng

“ Okaeri nasai, Sasuke” 

Cậu nhóc thì thầm lại với anh và mỉm cười thật hạnh phúc.

_________________________________________________________________



Sau đó , cả hai cùng nằm trên chiếc giường bé tí của Naruto làm cậu nhóc phải nằm thật sát bên cạnh anh. Cho đến khi Sasuke đã chìm vào giấc ngủ thanh bình thì Naruto bé nhỏ của chúng ta vẫn còn thức, nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Naruto tươi cười rạng rỡ, sau tất cả những gì chúa đã lấy đi từ cậu thì có vẻ như đây là điều nguyện cầu đầu tiên trong ngày sinh nhật của cậu nhóc thành sự thật…

Con ước Sasuke sẽ trở về làng…

________________________________________


End - - - - - - - - - - Fin - - - - - - - - - - Owari

miu

Total posts : 3

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum