Haine Suzuki

View previous topic View next topic Go down

Haine Suzuki

Post by Haine Suzuki on Wed Nov 05, 2014 6:58 pm

Buồn quá rồi ;; - ;; đau quá rồi ;; - ;;

Bỏ qua thôi :">

Làm lại từ đầu nào

Vì một VnSharing của ngày hôm qua :)
__________________________

#Một phút tự sướng wrote:
Ta bị mất cái galler ;; - ;;

Bé OOC ở chung cư Oh-ma-ma của ta cũng không còn

Ta nhớ [Phòng 2 - Tầng 4], nhớ Miu và Gernos và cả chị Oro

Ai nhận ra ta thì nói chuyện với ta một cái ;; - ;;

Haine Suzuki

Total posts : 40

Back to top Go down

Re: Haine Suzuki

Post by Rosemi_Uchiwa_Rou on Thu Nov 06, 2014 10:00 am

ta ghé thăm nhà nàng đây


chúng ta sẽ cùng xây lại nhà ms

Rosemi_Uchiwa_Rou

Total posts : 11

Back to top Go down

Re: Haine Suzuki

Post by Haine Suzuki on Thu Nov 06, 2014 10:04 am

*lăn lăn* Mấy cái art của ta mất hết rồi nàng ;; - ;;

Cả fanfic ;; - ;;

Đang vui vẻ với Stour mà lại như thế này ;; - ;;

Haine Suzuki

Total posts : 40

Back to top Go down

Re: Haine Suzuki

Post by Haine Suzuki on Thu Nov 06, 2014 12:13 pm

Cái fic duy nhất còn giữ ;; - ;; chưa viết xong
[Twoshort][SasuSaku] Đám cưới:
-----Thông tin-----
♥Disclaimer: thông báo nhân vật trong fic không thuộc sở hữu tớ và tớ không có mục đích lợi nhuận.

♥Author: Haine

♥Category: romance

♥Rating: thoải mái đuê, ai đọc cũng được

♥Warnings: Các nhân vật bị OOC

♥Pairings: SasuSaku

♥Status: Đang tiến hành

♥Summary: Truyện nói về một cô gái bị mắc chứng tâm lí nhẹ do stress. Sau đó mẹ cô dẫn cô đi coi mắt với một bác sĩ tâm lí. Cô vì an phận thủ thường nên nghe lời mẹ và về quê để chuẩn bị đám cưới với anh. Những ngày ngắn ngủi ở quê đủ để cô nhân ra rằng cô đã yêu anh.

-----Chap 1-----


Tôi đang trên chặn đường dài để về quê. Mẹ tôi kiêu tôi về quê để làm đám cưới. Tôi nói với mẹ rằng làm đám cưới trên thành phố được rồi nhưng bà cứ nhất quyết kiên định về quê mà làm để có thể mời đầy đủ cả hai họ. Thật thì tôi cũng không muốn đám cưới đâu, tôi còn trẻ chán cơ mà sợ chi không kiếm được chồng. Tôi nghĩ rằng mẹ đã lo lắng quá mức rồi. Hôm đi coi mắt, mẹ tôi đã rất vui mừng vì anh ấy là bác sĩ tâm lí có bằng cấp hẳng hoi. Nói ra thì… tôi bị mắc chứng tâm lí nhẹ do stress. Mỗi lần phát bệnh thì tôi sẽ uống rượu hoặc bia, nói chung là những thứ chứa chất cồn. Chỉ cần đi khám định kì và uống thuốc đầy đủ và đúng giờ là được, không nhất thiết phải cần đến một bác sĩ tâm lí như thế đâu.


Haizz!!! Dù sao thì tôi vẫn phải nghe lời mẹ thôi, tôi muốn bà ấy được vui. Bố tôi đã bỏ tôi và mẹ mà đi, từ bé đến giờ chỉ có mẹ nuôi nấng tôi. Nói cho cùng thì tôi thấy đây giống như việc “ép” hôn hơn là “an phận thủ thường”.


Đã được chừng một tiếng đồng hồ từ lúc tôi bước lên xe, cái cảm giác lân lân nó làm tôi thấy buồn ngủ quá. Thêm cái tiếng ra-đi-ô phát ra nữa, nó giống như tiếng ru à hỡi. Sau một hồi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mọi thứ dường như lắng đọng, tôi ngủ một giấc ngon lành cách ngon lành.


“Sakura này!” Hình như ai đó đang gọi tên tôi thì phải? Tôi mở mắt ra mà nhìn, là Sasuke chồng sắp cưới của tôi. Anh ấy đang lay tôi dậy.


“Này Sakura! Chúng ta đến nơi rồi đó!”


“Ừm!” Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, tôi lấy tay dụi mắt một chút rồi chúng tôi cùng xuống xe. Nhìn lại đồng hồ, tôi đã ngủ hai tiếng rồi đấy à?


Vừa bước xuống xe, cây và cây đập vào mắt tôi. Một cái không khí thật trong lành và dễ chịu. Tôi hít một hơi dài, nơi đây cũng không quá tệ như những gì tôi đã nghĩ. Nhưng tổ chức đám cưới nơi thành thị kia thì có vẻ tốt hơn nhiều so với ngồi trên xe suốt ba giờ dài đăng đẳng như thế này. Người tôi còn hơi lân lân một chút, với cái không khí mát mẻ thế này chắc tôi sẽ hết chóng mặt nhanh thôi.


Tôi kéo cái va li to tướng, anh Sasuke thì vác theo cái ba lô nặng trịch, cứ thế chúng tôi bước vào con đường mòn dẫn vào sâu bên trong làng. Con đường không được tráng nhựa, chắc ở đây vừa mới có một trận mưa lớn vì đất còn ẩm và nhiều sình lầy. Vì đường nhiều sình nên tôi không thể kéo cái va li được, tôi đành phải xách thôi. Ư… Ui… Làm sao mà nó nặng thế, vả lại còn lâu mới tới làng. Phải chịu thôi!


Trời đã lên trưa và khá là nắng, nói thẳng ra là rất nắng. Hai bên lề là một hàng râm bụt đang nở rực sắc đỏ. Ít nhiều gì thì hàng cây cũng che nắng được một ít nếu chúng tôi đi sát lề. Anh dừng chân lại một chút, lấy từ trong ba lô ra một chai nước ép cam, mở nắp và uống ực một hơi hết nửa chai và rồi đưa tôi nửa chai còn lại. Cổ họng tôi lúc này khô ran, tôi cần phải tiếp nhận nước càng nhiều càng tốt nếu không tôi sẽ hết năng lượng mất. Chỉ với một hơi tôi đã uống hết nửa chai còn lại. Tôi và anh lại tiếp tục một con đường dài.


A! Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi, chỉ cần băng qua đoạn sông là chúng tôi có thể bước qua cổng làng. Mẹ tôi đang đứng chờ chúng tôi bên phía kia cầu. Tôi vẫy vẫy tay ra hiệu cho mẹ, mẹ thấy tôi liền chạy ra ôm chặt tôi vào lòng. Rồi bà lại hỏi han tôi đủ thứ chuyện trên đời khiến tôi cảm thấy khó chịu.


“Con ổn chứ Sakura? Đi đường có nắng lắm không con?”


“Con ổn mà mẹ”


“Mẹ thấy con trông xanh quá”


“À không còn mới xuống xe, chỉ hơi mệt chút thôi”


“Dạo này con trông ốm quá đấy?!”


“Dạ… Tại…”


Cứ như thế, hết câu này đến câu kia, tôi phải trả lời một cách khiếm tốn để mẹ không lo lắng quá. Cơ mà sao tôi đã khiêm tốn đến thế rồi mà mẹ vẫn hỏi tôi hoài thế này? Nhức đầu quá, tôi chỉ muốn nằm ngủ một giấc để lấy lại tinh thần thôi. Cuối cùng chúng tôi đã về đến nhà, nhà của của chúng tôi khá là khang trang, phải nói là đẹp nhất làng nhưng nó vẫn chưa bằng nhà tôi ở nơi đô thị kia. Ngôi nhà mang phong cách cổ, nhà quê mà. Hỏi sao không cổ cho được. Thôi ngắm ngìa ngôi nhà, tôi chạy thẳng vào trong, mẹ tôi thôi hỏi những câu huyên thuyên nữa. Tôi cảm thấy thật dễ chịu. Vào trong nhà, tôi quăng cái va li ở trước cửa, vừa bỏ nó đi thì như tôi vừa quăng được cái gánh nặng vậy. Nhấc cái quạt cây ra, cắm điện vào, tôi ngồi trước quạt để hưởng thụ cái cảm giác “thiên đường trong phút chốc” mà tôi vừa nghĩ ra tên cho nó.


“Mát quá” Tôi nói lớn trước quạt, gió quạt làm giọng tôi run run. Tôi chực nhớ về tuổi thơ, cái thời mà ngồi trước quạt mà ngân cái chữ “A…~!” lên đấy.


Sau một hồi ngồi hưởng “thiên đường”, tôi ngửi thấy mùi rất thơm ở dưới bếp. Tôi chạy ra sau nhà, tìm kiếm cái lí do của hương thơm đó. Mẹ tôi đang chiên cá, mùi mỡ rán thơm phức. Cạnh bên là nồi canh đang hầm.


“Canh gì cậy mẹ” Tôi bước đến, mở cái nắp nồi ra


“Ê này! Đậy lại, bay hơi hết không ngon đâu. Gà tiềm đấy, lát ăn nhiều vào cho bổ”


“Hè hè! Có cần bổ quá vậy không”


“Xả này bác ơi!” Anh Sasuke vào bếp


“Mai mốt cũng cưới thôi, kêu đại bằng mẹ luôn đi”


“Dạ..À..ùm… Mẹ” Anh ấp úng


“Thôi bỏ xả vào nồi gà giúp mẹ đi”


Trông cái mặt anh ấy, tôi thấy buồn cười thật. Tôi ra phòng khách và dọn chén dĩa lên bàn, lấy ba đôi đũa đặt cạnh ba cái chén. Anh Sasuke lấy trong tủ ra ba cái nệm ngồi và đặt ngay ngắn xuống đất. Mẹ tôi từ trong bếp đem ra theo cái dĩa cá chiên, rồi bà lại đem nồi gà tiềm ra cùng một dĩa rau trộn. Ba chúng tôi ngồi xuống, chấp tay trước ngực và cầu nguyện trước khi ăn.


“Mọi người ngon miện” Chúng tôi nói sau khi cầu nguyện xong


Tôi cầm đũa dích một miếng cá bỏ vào chén, mẹ tôi lại bẻ cái đùi gà bỏ vào cho tôi, Sasuke gắp một miếng kèm theo một câu.


“Rau rất tốt đấy, ăn nhiều vào. Vả lại nó làm cho não minh mẫn hơn”


“Hờ Hờ” Tôi cười nhạt


Sống chung với một bác sĩ, chắc tôi sẽ phải thực hiện một chế độ ăn uống giúp ích cho triệu chứng tâm lí của tôi. Hừm…?! Mà suy cho cùng thì anh ấy cũng hiền mà?! Mà mấy người hiền dễ sai dễ bảo lắm! Tôi chỉ nghĩ thế thôi, mà tôi mong nó là thật. Nếu người mà dễ sai thì mình khoẻ rồi.


“Sao em cứ ăn thịt hoài thế? Phải ăn rau nhiều chứ?”


Hử? Nghe tới đây, tôi bỗng dẹp ngay cái ý định “dễ sai bảo” đấy ngay. Cứ ngỡ anh ấy dễ chịu lắm cơ. Anh làm tôi nghĩ lại mấy giáo viên của tôi, họ rất hiền nhưng đôi khi rất nghiêm túc. Nhất là những lúc tôi làm không đúng nhưng họ làm vậy chỉ là quan tâm tôi thôi. Có lẽ anh cũng vậy chỉ quan tâm tôi thôi.


Sau khi ăn cơm xong tôi phụ mẹ dọn chén, bát, anh thì ra sau rửa chén. Thật thì lúc đầu tôi định làm tôi nhưng anh ấy nói nhẹ nhàn với tôi rằng cứ để anh ấy rửa. Vậy cũng đỡ, tôi vào bếp lấy trái dưa hấu trong tủ lạnh ra, lấy con dao bổ trái dưa hấu làm tư rồi cắt những miến nhỏ hình tam giác. Tôi bỏ những miếng dưa hấu vừa cắt ra vào tô, tôi đem ra ngoài hiên nhà ăn cùng mẹ. Lúc này anh Sasuke cũng đã rửa chén xong, tôi kêu anh cùng ra đây ăn dưa hấu. Thế là ba chúng tôi cùng ngồi ngoài hiên hóng gió, vừa ăn dưa hấu vừa nói chuyện nôm na. Tuy mẹ có hay hỏi mấy câu hơi kì nhưng tôi vẫn thấy vui vì lâu rồi tôi và mẹ không được trò chuyện và cuộc trò chuyện này có phần đặc biệt hơn nữa là có anh Sasuke nữa. Tuy chưa đám cưới nhưng không hiểu sao tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

~*~


Trời đã tối. Tôi vừa mới tắm xong, tóc tôi vẫn còn ướt, tôi ra ngoài hiên hóng gió để tóc mau khô. Anh cũng đứng ngoài đó, để ngắm sao thì phải? Anh cứ nhìn lên trời miết. Nhìn cái dáng của anh đứng, tôi phải công nhận anh là mĩ nam chính hiệu ấy. Anh mặc cái áo sơ mi màu trắng, không đóng thùng như những lúc đi làm nhưng cũng không để nó nửa đóng nửa bỏ như mấy thằng học sinh quậy. Mà nó chỉ đơn giản là để thả hẳn xuống thẳng tắp.Cổ tay áo xắn lên gọn gàng. Hai tay anh để lên lan can, một tay anh cầm ly trà bằng sứ, khói từ ly trà bốc lên nghi ngút. Anh cầm ly trà lên, thổi vài cái và nhấp một ngụm nhỏ. Đôi môi anh đỏ hồng thổi vào ly trà, ánh mắt vẫn còn xa xăm về chốn trời đầy sao kia. “Thịch…” Tim tôi đập chệch một nhịp, tôi có thể cảm thấy nó rõ ràng. Mà ể…? Từ khi nào mà tôi lại ngắm người khác lâu thế này chứ. Tôi đúng là một con biến thái, bệnh hoạng mà. Hừm!! Tôi xua tay lắc đầu, bình tĩnh nào, tôi cần phải bình tĩnh. Bước ra ngoài hiên, tôi nói khẽ, đủ để tôi và anh cùng nghe.


“Em tắm xong rồi, anh có thể vào tắm”


“Ừm!! Cảm ơn em”


Tôi ngước mắt nhìn lên trời. Một bầu trời đêm đầy sao huyền ảo, ánh sao lấp lánh mãi, làm cho con người ta một cảm giác thanh bình, dễ chịu. Tôi nhìn mãi mà không để ý tóc mình khô từ khi nào. Tóc khô rồi, tôi cũng buồn ngủ quá, thôi tôi vào ngủ đây.


Tôi bước vào trong, đóng cửa lại và đi vào phòng. Mẹ tôi đang trải nệm ra sàn, tấm nệm đôi khá lớn khiến mẹ phải khom lưng xuống.


“Mẹ để đấy con làm được rồi” Tôi bước đến đỡ cho mẹ tấm đệm


“Thôi thôi! Mẹ làm được rồi” Bà lại khiêm tốn, từ lúc bé đến giờ lúc nào bà cũng khiêm tốn như vậy để tôi yên lòng. Nhưng có vẻ lúc còn bé tôi không biết mẹ nhọc thế nào nê tôi cứ để mặc đó cho bà làm.


“Mẹ vào nghỉ đi, con đã lớn rồi, con có thể tự làm được” Tôi nghiêm nghị để mẹ khỏi lo


“…” Mẹ nhìn tôi


“Không sao, con làm được mà”


Nghe tôi nói vậy, bà đành ra ngoài nhưng trông vẫn còn lưỡng lự. Mẹ lúc nào cũng thế, cũng lo quá cho tôi như vậy. Tôi cũng đã lớn lắm rồi cơ mà.


Tôi phải trải nệm để ngủ. Tôi lôi từ trong tủ ra cái ga trắng có mấy cái hoa văn hoa cúc vàng, xen vào đó là mấy chữ “Love”. Ôi có cần phải sến súa thế này không, chúng tôi còn chưa chính thức đám cưới nữa cơ mà? Ngán ngẫm, tôi cầm cái ga giăng ra bốn góc nệm. Sau đó lấy cái bàn ủi để nóng sẵn ở gần đó ra và là tấm ga cho thẳng lại. Một tay tôi căn tấm ga, tay còn lại cầm cái bàn ủi là qua. Sau khi là xong cái ga, tôi cắm phích cắm của bàn ủi lại để làm nóng nó tiếp, rồi tôi lấy ra cái mền ra. Cái mền bông to, xốp, dày, có hoa văn giống cái ga giường. Tôi trải mền và cũng ủi nó lại cho thẳng, sau đó tôi cuốn dây điện bàn ủi lại và để lên nóc tủ. Cuối cùng tôi lấy trong tủ ra hai cái gối và hai cái bao gối có cùng hoa văn với bộ mền, nệm. Lồng cái gối vào trong bao gối, tôi đặt chúng ngay ngắn ngay chỗ đầu giường.


Tôi trải nệm ra xong, bây giờ tôi đứng xem lại thành phẩm của mình. Mà nói là “thành phẩm” có quá lắm không nhỉ, nó chỉ là cái nệm được trải ra tươm tất thôi mà? Tôi ngáp một cái, buồn ngủ quá, tôi nằm ngay vào giường. Hơi ấm của cái bàn ủi vẫn còn, ấm thật đấy, tôi cuộn mình vào chăn. Vừa lúc này, anh Sasuke cũng vừa tắm xong. Anh bước vào phòng với cái áo sơ mi trắng ngắn tay để bung cái nút ngay ngực, mặc cái quần tây dài có chụt xộc xệch, mà đi ngủ rồi cần phải tươm tất làm chi, cổ còn quấn cái khăn tắm còn ướt chút hơi nước. Anh lau khô tóc rồi treo cái khăn ở ngay đầu cửa phòng. Anh nhìn tôi, tôi có thể cảm thấy điều đó, rồi anh tắt đèn. Anh vơ tay lên tắt đèn. Tiếng “tách” của cái đèn, “bộp...bộp” tiếng bước chân anh tiến gần lại giường, “xột…xoạt” tiếng anh kéo mền và nằm lên giường, tôi có thể nghe rõ những âm thanh đó.


“Oáp” Buồn ngủ quá, tôi thức không nổi nữa rồi, ngủ đây. Cơ mà sao tôi ngủ không được thế này? Bé giờ tôi quen ngủ một mình rồi, mà có ngủ chung với ai thì cũng chỉ là mẹ hoặc là mấy con nhỏ bạn thời trung học thôi, tôi chưa bao giờ ngủ với con trai cả. Như thế này làm tôi cảm thấy ngại quá. “Phì…” Hơi thở của anh, tôi có thể cảm thấy nó rõ mồn một, tôi quay lại nhìn anh. Hử? Anh ấy ngủ rồi à, nhanh thế? Trong khi tôi còn đang hoang mang thì anh ấy có thể ngủ ngon thế ư? Tôi có cảm giác bị bơ một cách quá đáng.


Hừm… Nằm ngắm anh ấy ngủ, trông anh ấy cũng đẹp trai ấy chứ. Còn đẹp hơn cách mà anh ấy đứng ở ngoài hiên nữa. Hàng mi dài, cong vút mà khi nãy đứng ở ngoài hiên tôi không để ý. Khi nhìn gần thế này sẽ thấy rõ hơn. Sóng mũi anh cao nằm giữa khuôn mặt hình chữ điền. Đôi môi hồng mọng, anh đẹp diệu dàng nhưng vẫn không kém phần nam tính. “Thịch” Cái gì thế này, tim tôi lại đập chệch một nhịp nữa. Không thể nào, tôi chỉ mới ở chung với anh ngày hôm nay mà tôi đã thích anh rồi à? Không, không, không thể nào. Chỉ là cái cảm giác mà mấy cô gái bắt gặp một anh “giai” đẹp “giai” nào đó, cái rồi bị bấn loạn thôi. Chỉ là cái cảm giác tạm thời thôi.


Sau một hồi nằm trằn trọc thì tôi cũng đả chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng sự buồn ngủ cũng đã chiến thắng những cái suy nghĩ linh tinh, lung tung kia.

~*~


“Rít…rít…rít” Anh sáng từ cửa sổ len lõi qua tấm rèm cửa mỏng, ánh sáng dắt theo cái âm thanh cao vút của bầy chim. Chúng đang ca hót, nhảy múa trên cây hoa anh đào. Ánh sáng rọi vào mắt tôi cùng cái âm thanh cao vút ấy nữa, nó chạy vào tai tôi, tuy không quá khó chịu như cái tiếng báo thức nhưng cũng đủ kêu tôi dậy. Tôi mở mắt ra, đôi mắt tôi nặng trịch, phải khó khăn lắm tôi mới mở được mắt ra. Tôi ngồi dậy, mở mền ra và đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhìn lại đồng hồ treo tường thì bây giờ cũng đã 7 giờ sáng rồi. Vào lại trong phòng, tôi định đánh thức anh Sasuke, nhưng nhìn anh ấy ngủ ngon quá nên không đành lòng đánh thức. Tôi lấy va li, lôi từ trong đó ra một cái bàn chải và tuýp kem đánh răng. Rồi chạy vào nhà vệ sinh đắnh răng. Sau đó tôi đi tắm và thay quần áo.


Tôi ra ngoài phòng khách, bật ti vi kênh thời sự buổi sáng, đây là thói quen của tôi lúc sáng, nếu mà không nghe thì tối tôi phải nghe. Sau khi hết bản tin tức thì tôi vào làm bữa sáng, bữa sáng kiểu “Chosoku” truyền thống. Tôi nấu cơm rồi tôi đi nấu súp miso, sau đó tôi đi cắt rong biển nori đã ngâm nở ra và thái đậu hủ. Mở nồi súp ra, khỏi bốc lên nghi ngút tạo thành một mảng hơi nước có thể nhìn thấy rõ ràng, tôi bỏ đậu hủ và rong biển một nửa phần rong biển vào trong nồi súp. Nhắc lên bếp thêm nồi cái nồi nữa, đợi nước sôi, tôi bỏ ba trái trứng vào trong. Tôi lấy từ trong tủ lạnh ra dĩa đậu hủ lạnh đã để lên men, cắt ra thành miếng vuông. Cơm đã chín, tôi bới ra và trộn chung với nửa phần rong biển còn lại. Ba trái trứng cũng đã chín, tôi với ra, xả với nước lạnh cho nguội rồi bóc vỏ ra rồi cắt làm đôi. Nồi súp miso hầm đã khá lâu chắc nó chín rồi, tôi mở nắp ra nếm thử. Vừa ăn rồi, tôi múc canh vào ba cái chén. Lấy từ trên kệ chén ra ba cái mâm và ba cái dĩa. Tôi múc cơm ra ba cái dĩa và đặt lên đó hai miếng trứng đã cắt đôi, rồi lấy hủ cải ngâm chua gắp ra vài miếng và cùng đặt lên dĩa. Đặt dĩa cơm và chén súp miso lên mâm. Tôi lấy từ trong tủ chén ra ba cái chén tương nhỏ nữa, xịt nước tương vào chén, tôi đặt ba miếng đậu hủ lên men vào giữa chén và cũng đặt chúng vào ba mâm.


Tôi ra phòng khách, để ba mâm cơm lên bàn, rồi lôi từ trong tủ ra ba miếng đệm ngồi. À quên, tôi chưa lấy đũa, tôi lại đi vào bếp lấy ra bộ muỗng đũa và để lên mâm. Rồi tôi chạy vào phòng kêu anh Sasuke dậy, rồi đến phòng của mẹ ở cuối hành làng đánh thức bà. Sau khi họ đánh răng rửa mặt xong thì chúng tôi cùng ra ăn sáng. Mẹ nói rằng bữa sáng tôi làm rất ngon, tôi thấy rất vui vì điều đó. Sau khi ăn xong, anh vẫn lại giành rửa chén với tôi, mà dù sao cũng bớt được một việc. Ăn xong rồi, tôi bỗng cảm thấy thèm tráng miệng quá. Tôi vào bếp, ngó vào tủ lạnh để xem coi có gì để ăn không. Rau câu, vừa mở cửa tủ ra đó là thứ đầu tiên tôi thấy. Tôi khá là ưa món này nên đã đem ra chén ngay. Đem ra phòng khách, vừa ngồi uống hồng trà và ăn rau câu, thật tuyệt làm sao.


“Mẹ đã phát thiệp cưới rồi đấy, cũng đã đặt bàn hết rồi” Mẹ nhấp một ngụm trà rồi nhìn tôi


“Hử?” Tôi đang định bốc một miếng rau câu thì bị hóa đá một chốc.


“Thì mẹ đã nói rồi, con về đây để làm đám cưới cơ mà”


Ấy chết tôi quên bén mất điều này, về đây gặp mẹ rồi mà tôi quên hết cái ý định ban đầu.


“Dạ vâng, con biết rồi” tôi gượng ngạo.


“Hai mẹ con nói gì vui thế?” Anh từ trong bếp bước ra.


“Thì chuyện đám cưới của con và Sakura này” Mẹ tôi cười vui vẻ, tôi không tin là bà ấy có thể nói mấy câu sến súa này mà không bị ngượng.


“Chúng ta sẽ tổ chức ở đâu ạ?” Anh cũng hòa nhập vào cái không khí sến súa này ngay


“Ở sân nhà bác trưởng thôn ấy. Bác ấy luôn làm chủ hôn cho bất kì cái đám cưới nào”


“Có phải là nơi có cây anh đào ở đầu xóm không ạ?”


“Chính chỗ đó”


Ăn nốt cái rau câu cuối cùng, tôi vào phòng lôi cái quạt máy ra cắm điện vào và lại ngồi trước quạt. Vào đây ngồi tốt hơn, không phải ngồi nghe những câu chuyện sến súa đó nữa. Sao mà lòng tôi cứ nôn nao thế nào ấy, thôi thôi, tôi phải tống cái đống chuyện đám cưới ấy ra khỏi đầu, tôi mệt mỏi quá rồi. Khát quá, bỗng dưng tôi thấy thèm bia quá. Tôi lại mở cửa tủ lạnh ra, lấy một lon bia. Thật là phiền phức quá, tôi khui lon bia và nốc hết một hơi. Hình như là bệnh tâm lí của tôi lại tái phát rồi, kệ nó đi. Tôi đang uống ngon lành thì có ai đó ngăn tôi lại. Sasuke, là anh.


“Em làm gì uống nhiều thế?” Anh giật lon bìa từ tôi


“Trả lại cho tôi!”


“Em lại phát bệnh rồi à?”


“Im đi!”


“Mẹ em đã nói cho anh về bệnh của em rồi”


“Bà già phiền phức” Tôi giựt lon bia, cố gắng nốc hết thật nhanh để anh không giựt lại được nữa. Sau khi uống hết, tôi ngất ra ngủ.


Sau khi tỉnh dậy thì mẹ tôi nói rằng anh đã chăm sóc cho tôi và cho tôi uống thuốc an thần. Tôi nghe mẹ kể lại mà cứ cảm thấy như mơ vậy. Chắc tại vụ đám cưới mà tôi bị strees, bị cái căn bệnh này tôi thấy thật phiền phức.

Haine Suzuki

Total posts : 40

Back to top Go down

Re: Haine Suzuki

Post by Haine Suzuki on Fri Nov 07, 2014 10:21 pm

Udate... không thì nó lại chìm sang trang 2

Đã update gallery bên vncomic

[Haine's Gallery] Ta biết là ta ăn hại ;;; w ;;;:

Đang dự định lập thêm cái gal bên Graphic Club... cơ mà des tởm quá nên thôi cũng ngại

Haine Suzuki

Total posts : 40

Back to top Go down

Re: Haine Suzuki

Post by Haine Suzuki on Mon Nov 10, 2014 6:22 pm

ai spam tin ta coi ;;; w ;;;

Haine Suzuki

Total posts : 40

Back to top Go down

Re: Haine Suzuki

Post by Haine Suzuki on Thu Nov 13, 2014 11:50 am

Đặt mục tiêu!!
Một ngày 10 bài post
______________
Giờ ta đã hiểu tại sao ở box này topic của ai cũng trống

Do là ai cũng cái kiểu "Ai nhận ra mình thì liên lạc nha", "Mình cũng muốn làm quen bạn mới nên cứ vm"

Nói thật chứ cứ đợi người ta làm quen mà không đi làm quen hoặc nhận người thân nên nó trống là phải

Haine Suzuki

Total posts : 40

Back to top Go down

Re: Haine Suzuki

Post by Sponsored content Today at 6:59 am


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum