[Longfic][Taka] Takadrabble ~

View previous topic View next topic Go down

[Longfic][Taka] Takadrabble ~

Post by Otaku manga on Wed Nov 05, 2014 8:58 pm

Title: Takarabbles

Author: HouSou aka. SỨA

Rating: K ~ T

Genre: fluff, romance, angst, humor,v.v... OOC for safe.

Pairing: sẽ warn đầu mỗi chap, vì đây là drabble

Status: on-going

Disclaimer: Naruto không thuộc về tôi, đội Taka cũng không.

Summary: Bốn con người mới trưởng thành, một đứa bé vừa lên ba và cuộc hành trình không có điểm đến. Ầy, sau bao nhiêu máu và nước mắt, người ta nhận ra..... You Only Live Once!

Author’s Note: lần đầu tiên ôm bàn phím viết fic sau cả năm trời, lại là lần đầu viết về Naruto nên fic của mình còn rất nhiều thiếu sót. Hy vọng nhận được góp ý từ mọi người. Mình rất yêu team Taka aka Hội-biến-thái. Trong fic xuất hiện một nhân vật là Atsuki Uchiha, con gái của Itachi-san và một người nào đó làng Sương Mù, đừng quan tâm đến chuyện làm sao nó ra đời. Sau chiến tranh, một cô gái làng Sương Mù mang nó đến làng Lá. Hiện con bé phiên bạt cùng đội Taka và được chăm sóc bởi chú của nó



Chap 1: Mùa thu đầu tiên.



Đại chiến ninja lần thứ tư kết thúc với chiến thắng thuộc về Liên minh Nhẫn giả. Sự thật về gia tộc Uchiha năm đó bị phanh phui. Sau nhiều lần đấu tranh nỗ lực của nhóm Naruto và gia tộc Senju với Tòa án liên minh, Sasuke Uchiha được xử trắng án... Đó là sau khi cậu ta và ba người đồng đội trong nhóm Taka đã vượt ngục từ lâu. Họ lập thành thương đội Taka, phiêu lưu khắp thế giới và kinh doanh những thứ không phải ai cũng dám mua.

Tóm lại là trắng án rồi lại tiếp tục phạm pháp. Cuộc sống ngoài vòng kìm kẹp lâu ngày khiến bốn người đó chẳng biết phải tuân theo cái gì nữa.

***
Ôi mùa thu vàng. Mùa thu thơ mộng với lá rụng đầy vườn, gió heo may hun hút thổi qua những cánh cửa lùa.

Mấy ngày nay, Sasuke im lặng lạ thường. Dù mọi khi cũng chẳng bao giờ cậu ta ầm ĩ, nhưng sự trầm tư gần đây thì khác hẳn. Juugo nhận ra điều đó trước tiên, kế tiếp là Karin và Suigetsu. Cuối cùng thì đứa bé lên ba là Atsuki-chan cũng thấy.

Cậu ta ăn ít đi, không luyện kiếm, chăm chỉ xem sổ sách ghi chép mấy vụ buôn bán, hay ngồi ôm chặt Atsuki-chan và nhìn mấy đồng đội bằng ánh mắt...eerz...thật khó nói. Lúc không làm thế thì chỉ ngồi im thực hiện công trình vĩ đại: đếm chân con kiến.

Không khí trong nhà trọ của họ nặng nề như sờ thấy được, cảm giác cứ như ôm bom mà ngủ vậy. Không ai dám hỏi có chuyện gì xảy ra. Ba người lớn thì sợ bị văng miểng, cũng chưa phải chưa bị văng bao giờ và kí ức về mấy lần đó không hay tí nào. Atsuki-chan chỉ là một đứa bé, nhưng đứa bé đó mang dòng máu Uchiha – gia tộc kiệm lời như vàng.

Ôi mùa thu vàng... Cơn thì vần vũ mấy ngày liền mà chưa thấy mưa đâu. Cho đến một hôm quạ bay qua nóc nhà, sấm nổ.

Juugo phát điên. Trái gió trở trời là cậu ta lại phát điên. Suigetsu một tay lôi Karin, một tay ôm Atsuki-chan chạy sang phòng khác. Sasuke chỉ cần mở miệng nói vài câu cũng đủ để kìm cơn điên của Juugo, nhưng ai biết kẻ đang phát cuồng có tránh được đứa trẻ con không.

Nhưng hôm nay không giống mọi khi, Sasuke không trừng mắt, không ra lệnh, không kích hoạt Sharingan. Thay vào đó, cậu ta bình tĩnh tiến về phía Juugo mặc cho bàn ghế chén đĩa bay quanh như vệ tinh, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, ôm lấy vai kẻ phát cuồng.

Juugo sượng trân tại chỗ.

Qua khe cửa, Suigetsu và Karin đồng loạt há hốc mồm, ôm chặt lấy nhau như thấy Madara hiển linh.

Atsuki-chan ngơ ngác nhìn bốn người lớn, cố đoán xem chuyện gì đang diễn ra.

Hai phút kéo dài như hai thế kỉ.

“Sa...Sasuke..”

“Bình tĩnh lại chưa?”

Giọng quá dịu dàng!!! – Đây là tiến lòng hai con giun đất đang bò rạp ngoài cửa.

“Tôi nghĩ vậy...”

Sasuke buông tay, đi về phía góc phòng có cái cửa sổ sát đất của mình, tiếp tục công cuộc đếm chân kiến. Mùa thu vẫn vàng.

Tôi không cảm thấy gì! Tôi không nhìn thấy gì!....Những con người đáng thương mặc niệm. Cậu ấy chỉ là lười nói, không muốn tốn chakra nên mới làm thế, nên mới.... Juugo gục đầu vặn vẹo trong câm lặng, Karin và Suigetsu quay sang nhìn nhau rửa mắt, thầm nghĩ lấy gương mặt khả ố đáng phun cơm của đối phương xóa đi kí ức “đẹp đẽ” vừa phát sinh.

“Chú ơi...” – Giọng trẻ con.

“Sao thế Atsuki-chan?”

“Sao chú lại ôm Juugo-san?”

Sét đánh xuống ba cái xác tàn tạ. Một phút câm lặng trôi qua.

“Atsuki không muốn chú dịu dàng sao?”

“GGAAAAHHHHH!!!! TÔI KHÔNG NGHE THẤY GÌ!!!! TÔI KHÔNG BIẾT GÌ!!!”

Suigetsu gào lên một tiếng bĩ cực, tan thành một vũng nước rồi chảy nhanh vào bếp, thẳng hướng bồn rửa tay.

***

Những ngày sau đó mùa thu càng vàng, tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn. Ngoài đếm chân kiến ra Sasuke thỉnh thoảng có những việc làm đáng ngờ khác.

Cậu ta rời nhà sớm, có vẻ là đi đến phiên chợ, khi quay về không những cầm theo thức ăn cho mấy ngày mà còn đem cho Suigetsu giấy ráp để đánh bóng mấy thanh kiếm. Suigetsu cảm ơn bằng cách lấy giấy ráp đó cọ mắt cho tỉnh ngủ.

Sasuke còn giúp Karin rửa đống bát tồn đọng từ hôm qua, cô ta quá lười để làm việc nhà buổi tối, khiến cho Karin hôm đó mỗi lần cầm chén bát là lại giật mình đánh rơi không mẻ thì vỡ.

Khách quen đến giao dịch hàng tháng cầm theo một bọc quần áo to toàn đồ ngoại cỡ, có vẻ như đặt may riêng. Là đồ Sasuke mua cho Juugo, giải thích là không muốn để cậu ấy tứ đời mặc đồ rách và quấn mền. Juugo chưa bao giờ muốn thu nhỏ bản thân hơn lúc đó.

Đêm đến khi Karin dậy đi vệ sinh, cô thấy có bóng dáng thấp thoáng trong phòng Atsuki-chan. Ghé mắt nhìn, Sasuke đang ngủ gật bên giường con bé, bên cạnh là cuốn Icha-Icha còn để mở

Cậu ta đọc Icha cho con bé trước khi đi ngủ à??? Loại cha chú gì vậy??? – Vẫn là tiếng lòng của Suigetsu tội nghiệp.

Đội Taka càm thấy vô cùng bất an. Sasuke tử tế như vậy? Thật vậy??

“Có lẽ nào cậu ấy định giết chúng ta không?” – Suigetsu dè dặt nêu ý kiến trong cuộc họp kín.

Hai người còn lại, một thở dài, một vò góc áo. Ai chứ Sasuke thì dám lắm, nhất là sau mấy hành động gần đây. Kiểu như ân huệ trước khi chết vậy.

Ngẩng mặt lên, sáu con mắt sáng rực.

Có áp bức phải có đấu tranh! Có đe dọa phải có phản kháng!

“Uchiha Sasuke!” Cửa mở tung. Người đang đếm kiến hơi giật mình ngẩng mặt.

“Tôi nói cho cậu biết...” – Suigetsu lấy hết tất cả can đảm, cộng thêm can đảm của cả hai đứa đằng sau phun ra mấy chữ. – “Cậu đừng ép người quá đáng!”

Quạ bay qua.

“...”

“Chúng tôi không biết mấy hành động gần đây của cậu có ý gì! Nhưng chúng tôi chịu đủ rồi!”

“...”

“Cậu có âm mưu gì hả. Nếu cậu...”

“Các cậu không muốn tôi như vậy?”

“...dám làm gì...Hả?”

Tám mắt nhìn nhau.

“Tôi không muốn nói ra. Tôi cứ nghĩ các cậu hiểu.”

“...” Chúng tôi gần hiểu rồi. Cậu nếu muốn rút xương lóc thịt bọn này thì mau làm đi. Ánh mắt như vậy chúng tôi không quen. – Juugo gào trong lòng.

“...”

Nói gì đi! Cậu lại cúi đầu đếm cái quỷ gì? Biểu hiện này...đừng có nói là ngập-ngừng đấy nhé?? Quá đáng sợ - Suigetsu gào gào trong lòng.

“...Karin, Suigetsu, Juugo...Nhất là Karin.”

Anh muốn cái gì? Má ơi! Orochimaru đại nhân ơi! Anh muốn cái gì ở tôi?! – Karin gào gào gào trong lòng.

“.....xin lỗi.”

Ôi mùa thu vàng. Mùa thu của những ngày hòa bình, của lá rơi như tiễn đưa những kí ức đau thương. Ôi mùa thu của gió heo may hun hút thổi......

Lá rơi đầy sân gạch, màu lá vàng làm tôn lên ba khuôn mặt xám xanh xám ngoét.

“NGÀI LÀ AI?? NGÀI ĐÃ LÀM GÌ SASUKE CỦA CHÚNG TÔI!!! TRẢ CẬU ẤY LẠI ĐÂY!!”

Huyết hoa tung bay, Kusanagi ra khỏi vỏ.

“Muốn thử?” – Gân xanh nổi trên vầng trán thanh tú hào hoa. Tiếng la hét vang lên. Ban đầu là tiếng rít của một đứa con gái nghe giọng đã thấy chanh chua, rồi thì tiếng gào của một thằng dở hơi thèm bị đánh, kế đó là tiếng gầm gừ của một đứa lên cơn cuồng nộ vì khí hậu mùa thu quá tùy hứng cộng với ảnh hưởng từ đao quanh kiếm ảnh xung quanh. Tiếng cười khẩy. Rồi im lặng.

Ôi mùa thu vàng....

End chap 1

Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

Re: [Longfic][Taka] Takadrabble ~

Post by Otaku manga on Wed Nov 05, 2014 9:04 pm



Chap 2: Đứa trẻ ấy.
Warning: a bit NaruSasu

Sau những gì Sasuke đã gây ra cho họ trong quá khứ, có lẽ họ nên mặc cậu ta chết rạc ở làng Lá. Dù gì thì Sasuke cũng đã được hưởng khá nhiều đãi ngộ trước khi bị tống vào xà lim chờ xử. Cậu được ở lại trong Uchiha đại trạch, dù bị bịt mắt bằng ấn chú và khóa nhiều mạch chakra lớn để đảm bảo không có khả năng trốn thoát sự theo dõi của ANBU.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Juugo và Suigetsu trước khi biết tường tận cuộc sống của cậu. Karin tìm được họ khi đang lẩn trốn quanh làng Lá và nói hết sự thực về những gì tốt đẹp dân làng dành cho Sasuke mà họ đã được nghe. Cô ta bây giờ chỉ là một nạn nhân của chiến tranh mang cái họ cao quý Uzumaki. Cô không phải chạy trốn, cũng không bị quản thúc.

Mười tám cuộc tấn công từ bóng tối, hai mươi ba vụ hạ độc suýt thành công và vô số tai nạn từ trên trời rơi xuống đối với một người mù. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một tuần.

Bị ám sát trong khi được theo dõi bởi ANBU. Ai cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì. Không khó để tưởng tượng ra tình cảnh của Sasuke khi cậu ta được đưa vào xà lim. Chỉ sợ xử chưa xong thì mạng cũng vong.

Giây phút đó, họ hiểu ra. Thằng khốn này là cục nợ mà họ lại phải vác.

***

Ba ngày sau cuộc đào thoát, bốn người đến một vùng thưa dân ở phía Đông làng Cỏ. Họ dành một tuần để phục hồi thể lực, chữa trị các vết thương và kiểm tra để bảo đảm không còn để sót cái đuôi nào. Mọi chuyện đều ổn. Và bây giờ nên là lúc quyết định.

Đi? Hay ở?

Ra đi mỗi người một ngả là điều nên làm. Bọn họ không còn gì để lợi dụng từ nhau. Ân oán cũng có thể chấm dứt, vì ai cũng là người rộng rãi không buồn suy tính... hay là không biết phải tính thế nào với kẻ kia. Ở lại thì không. Đã quá đủ sau những phản bội và bỏ rơi và tổn thương và... thật nhiêu tội nợ.

Sasuke không giữ bọn họ. Cậu đã bảo Karin ở lại làng Lá ngay khi vừa ra khỏi Uchiha đại trạch, nhưng cô ta mắng át đi và hỏi cậu lại định qua cầu rút ván có phải không, mặc dù rõ ràng ai cũng thấy ở lại chỉ tốt cho cô ta. Cậu tính toán chia cho mỗi người một khoản lớn ngân phiếu còn lại trong tài sản của nhà Uchiha, nhưng họ không cần và nói rằng đừng tưởng tiền làm được tất cả, dù rõ ràng đứa nào đứa nấy nghèo kiết xác và nếu đi tay trắng bây giờ thì chẳng bao lâu cũng chết đói xó xỉnh nào đó trên đời.

Đúng lúc bốn con người đang vặn vẹo dữ dội – vặn vẹo nhau và vặn vẹo giữa những luồng suy nghĩ nội tâm, thì kẻ đó đến.

Uzumaki Naruto, mang theo một đứa bé.

Không có A|NBU đi theo, vì không ANBU nào theo nổi cậu ta. Không một người đồng hành, vì có khi chỉ cần một cái chớp mắt của cậu cũng đủ hạ được cả ba người Karin, Suigetsu và Juugo. Còn Sasuke, với đôi mắt bị bịt và những mạch chakra chính bị khóa, kết quả của phản kháng là không cần tính tới.

Sasuke cũng không định phản kháng. Nếu cậu ta đã tìm đến, thì bài nên ngả.

“Tại sao lại bỏ đi?”

“Tôi chưa muốn chết.”

“Tôi sẽ không để cậu chết.”

“Tôi không tin cậu.”

Không tin. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để chấm dứt tất cả.

“Cậu có thể giết tôi. Tôi sẽ không hận.”

Một câu này, vào tai Naruto, là tuyệt tình.

Nhưng cũng một lời này, đối với ba người kia, là lời tạ lỗi. Tựa như ngày đó trên chiến trường, Sasuke dốc sức chiến đấu, để lộ vô số điểm yếu ở đằng sau. Mà đứng sau cậu ta, là Karin.

Nụ cười ngớ ngẩn biến mất trên khuôn mặt thiếu nữ, chỉ còn nước mắt chảy dài.

“Anh tin tôi sẽ không hại anh sao?”

“Cô có thể giết tôi. Tôi sẽ không hận.”

***

Người thanh niên tóc vàng đứng ngược hướng hoàng hôn, biểu cảm gần như bị che khuất hết.

“Tôi yêu cậu, Sasuke.”

Thở dài.

“Tôi cũng vậy.”

“...”

“Tôi yêu cậu, nhưng cũng không cần cậu. Nếu cậu không thể xuống tay thì trở về đi.”

Cười khổ. Sasuke, đáp án này tôi đã đoán được từ trước khi đến rồi.

“Sasuke, đây là Atsuki.”

Lúc này mọi người mới để ý đến cô bé mà Naruto mang theo. Đứa trẻ chỉ tầm hai tuổi, nhưng khuôn mặt như búp bê lạnh lùng. Mái tóc đen và mắt đen như đêm tối.

“Atsuki là tên do tôi đặt. Nó là con gái của Itachi-san. Người đem nó đến đưa cho tôi tín vật của Uchiha.”

Cậu ta xòe tay ra, Sasuke nhặt lấy nó. Tín vật là chiếc dây chuyền biểu tượng quạt tròn cùng ấn kí đặc biệt mà chính tay Fugaku Uchiha đã khắc lên, tặng cho con trai cả.

Nó là giọt máu của Itachi.

Sasuke không nhìn thấy khuôn mặt con bé, nhưng cậu cảm nhận được khí tức của nó. Đó là... Itachi...

Atsuki. Đọc gần giống Akatsuki. Như một lời thề. Một hoài niệm. Atsuki... cũng có nghĩa là ánh sáng ấm áp.

Trái ngược với cha của nó. Một màng đêm yên lặng bảo vệ tất cả.

Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ.

“Vậy sao, Atsuki? Ta là chú của con.”

***

Naruto quay về. Không có lựa chọn nào khác.

Atsuki ở lại. Con bé không quấy, không đòi theo Naruto. Trái lại nó im lặng đứng bên cạnh Sasuke. “Chú” rất thân thuộc. Dù “chú” chỉ lặng lẽ nhìn nó, không như Naruto-san đùa nghịch cố chọc nó cười.

Naruto giải những ấn chú trói buộc cho Sasuke.

“Nếu mai này chúng ta lại đứng trên hai chiến tuyến...”

Không ai nối tiếp lời cậu ta. Ai cũng hiểu.

***

“Vậy bây giờ chúng ta có tới hai Uchiha?” Suigetsu hỏi mà cũng là khẳng định.

“Chúng ta?”

Thở dài. Quăng kiếm.

“Tôi không đi.”

Ánh mắt tím cười.

“Tôi cảm thấy Atsuki rất quen thuộc.”

Phải, rất quen thuộc. Trong con bé có một phần thuộc về làng Sương Mù, cố thổ của cậu ta. Dù không ai biết điều đó.

“AAAAAAA!!!!!!!”

Ba người giật mình nhìn cô gái tóc đỏ.

“TÔI CŨNG KHÔNG ĐI!!! TÔI LÀ MỘT THIẾU NỮ TRONG SÁNG HẾT MÌNH THEO ĐUỔI TÌNH YÊU!!!”

“Con nhỏ điên...” – Mắt tím thở dài.

“Mi nói gì đồ chất lỏng buồn nôn??!”

“Karin...”

“Cậu định qua cầu rút ván sao Sasuke?! Tôi nói cho cậu biết, tôi không đi đâu hết! Hơn nữa mấy cậu có thể chăm sóc được một đứa bé sao? Tôi không thể để Atsuki-chan bị mấy cậu làm hỏng!”

“...”

Cô thì biết chăm sóc trẻ con sao? Mà ở cạnh cô nó mới hỏng.

“Bảo vệ Sasuke là sứ mệnh của tôi. Tôi ở lại.” Người to lớn nói

Atsuki chằm chằm nhìn bốn người lớn. Họ kì quái. Họ mắng chửi nhau, lườm nguýt nhau, bất lực vì nhau. Và ánh mắt họ nhìn nhau cũng quái lạ.

Và nó thấy “chú” bật cười.

“Bây giờ cậu phải bảo vệ cả Atsuki nữa đấy, Juugo.”

“AAA! TÔI CŨNG SẼ BẢO VỆ ATSUKI!”

“Eerz... không phải đây là trách nhiệm của tất cả sao?”

“Đúng thế! Mọi người đều bảo vệ Atsuki!”

Hoàng hôn đổ bóng về tây. Biểu cảm trên khuôn mặt ai đó như tan theo ráng chiều. Một bàn tay to lớn đặt lên vai người câm lặng.

“Đừng áy náy.” Juugo nhìn hai đứa nhí nhố đang sinh sự. “Đây là lựa chọn của họ. Cũng là của tôi.”

Đúng vậy. Atsuki. Ánh sáng ấm áp. Đó là lựa chọn của chúng ta.

Ngày ấy cậu giết Orochimaru, lại chọn ba người này.

Uchiha Sasuke từ nhỏ đã là ninja thiên bẩm, được mẹ cưng chiều, cha không đặt nặng trách nhiệm, anh trai hết mực yêu thương. Lớn lên lại được gặp một người thầy trách nhiệm, một cô bạn đầy nghị lực và một tình yêu sâu sắc.

Ngày cậu ra đi khỏi làng Lá. Chào đón cậu không phải là địa ngục, mà là những bài học đời của người thầy mà cậu không bao giờ gọi là thầy.

Uchiha Sasuke là kẻ may mắn trời sinh.

Mười bảy năm. Một giấc mộng. Mở mắt ra là ánh sáng ấm áp của ngày mới. Là Atsuki.

End chap 2

Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum