[Transfic][Zosan] Until Death Do Us Part

View previous topic View next topic Go down

[Transfic][Zosan] Until Death Do Us Part

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 8:54 pm

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: xpiester333x
Fic: Till Death Do UsPart
Dịch: tieuthunhoc
Category: Supernatural
Couple: ZoSan
Rating: M
Status: Đang tiến hành
Summary: Sanji bị nguyền rủa, Zoro - hiện thân của cái chết - đến lấy mạng cậu. Nhưng Zoro không thể xuống tay, thay vào đó, đã làm mọi cách để giữ cho Sanji sống sót.

ĐẾN KHI CÁI CHẾT CHIA LÌA CHÚNG TA

Chương 1

-----------0-----------

Không mấy khi Zoro phải đến thế giới con người để thu thập một linh hồn. Chỉ khi đó là những linh hồn đen tối nhất, thực sự tàn ác và mục ruỗng, thì anh mới phải bận tâm. Những linh hồn như thế không thể tìm được đến địa ngục theo những phương cách thông thường.

Nhưng trường hợp này không như thế. Thực tế, như Zoro thấy, người này khá tốt tính. Anh ta cũng phạm những sai lầm và làm nhiều điều sai trái như bất kỳ con người nào. Thật phiền phức khi phải đến tận đây để thu thập một linh hồn đơn giản như thế, nhưng anh chàng tội nghiệp kia đã gặp phải một lời nguyền cay độc, buộc anh ta phải đi đến cái chết tức thì. Anh chàng tội nghiệp đã từ chối một người phụ nữ cực kỳ ngưỡng mộ anh ta, và khi nhận ra mình không thể có được anh, cô ta quyết định không ai khác có được.

Zoro thở dài. Họ nên triệt tiêu hoàn toàn những cuốn sách bùa chú cổ. Chúng chỉ tạo thêm việc cho anh mà thôi.

Từ trong bóng tối, anh quan sát nạn nhân của mình làm việc, đánh và cắt, khuấy và xào, đến khi một món ngon lành suýt làm Zoro ứa nước miếng được hình thành. Rồi một mình, nạn nhân tóc vàng ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ và ăn bữa ăn của mình.

Sáng đó, Zoro không hiểu tại sao mình không giết người này khi anh ta đang ăn bữa sáng.

Anh theo nạn nhân đi xuống phố. Giấu mặt sâu hơn trong chiếc mũ trùm. Bên ngoài rất sáng, có nắng và ấm áp dù vẫn còn sớm. Anh không ngại nóng, đã từng đến những nơi còn nóng hơn thế này, nhưng mặt trời luôn làm anh khó chịu. Nó quá sáng, gần như lóa mắt, anh thích đêm tối khi phải đến thế giới con người.

Anh bước theo sau chàng trai tóc vàng trong vài phút đến khi anh ta đi vào một tòa nhà làm bằng kim loại và kính. Đó là tòa nhà cuối cùng trên con đường, mặt xoay về phía biển.

Zoro cũng không thể giải thích tại sao anh không giết người này trên đường.

Anh quan sát anh ta làm việc. Anh ta tên Sanji, và là giáo viên dạy môn lặn, một nghề có vẻ như anh thường gắn những thiết bị ngớ ngẩn lên người khác và buộc họ phải luyện tập trong hồ bơi. Không có vẻ gì vui hay thú vị. Zoro tự hỏi bao nhiêu linh hồn anh từng thu thập làm công việc như thế. Không có linh hồn nào anh phải tự thu thập, không như người này, người mà Zoro phải đích thân đến, nhưng những sinh mạng sẽ kết thúc và linh hồn sẽ được thu thập dù Zoro có mặt hay không.

Anh quan sát anh ta làm việc. Anh ta có vẻ thân thiện, một anh chàng tội nghiệp vô tình chọc vào mặt xấu của một người. Anh ta động viên và ủng hộ học viên của mình, và ai cũng có vẻ rất hài lòng khi học với anh ta.

Sanji cao, gần bằng Zoro nhưng có lẽ cao hơn một chút, và mảnh khảnh, nhiều cơ bắp sau ngần ấy năm bơi lặn trong nước. Mái tóc vàng dài hơn mức cần thiết, gần chạm vào vai anh ta khi bị ướt, và túm tóc mái dài đến cằm che khuất một bên mặt, kể cả khi nó đang nhỏ nước.

Anh ta có một nụ cười quyến rũ, làm tan chảy trái tim của những cô nàng học viên, từ trẻ em cho đến bà lão, tất cả đều thích được tưởng thưởng bằng nụ cười đó. Không thể trách được họ, nụ cười đó chói sáng, chân thành và ấm áp, và tràn đầy sức sống.

Zoro quan sát chàng trai tóc vàng suốt ngày làm việc. Không phải vội giết nạn nhân này, anh ta sẽ chết trước khi ngày tàn. Zoro không muốn gây kinh hoàng cho những người làm việc cùng Sanji bằng cách biến anh ta thành một cái xác quá sớm, để họ phải đau khổ như thế là không công bằng. Anh sẽ chờ đến khi anh ta chỉ còn một mình, anh có khối thời gian.

Đến giữa ngày, một cô gái được đưa đến lớp dạy lặn của Sanji. Cô ta chỉ mặc những mảnh vải màu đỏ, được thắt lại bằng vài sợi dây, không chừa lại chút gì cho trí tưởng tượng. Cô ta chào Sanji một cách nồng ấm và có vẻ hào hứng muốn học thêm về môn lặn.

Phải ứng của tên tóc vàng đủ để Zoro cân nhắc không giết anh ta ngay tại đây, ngay lúc này, chỉ để giúp anh ta đỡ phải xấu hổ.

Sau vài giờ ở trong nước với học viên, Sanji lên bờ, dùng một cái khăn đặt gần đó, lau đi gần hết nước trên người. Anh vẫy gọi một đồng nghiệp rồi bước ra cửa trước, cánh cửa hướng về bãi biển.

Zoro rón rén theo sau. Bây giờ là thời cơ cho anh. Anh ta đang ở một mình, nên sẽ không ai thắc mắc về cái chết đột ngột của anh ta, và ngoài con người xui xẻo nào phát hiện ra cái xác, thì cũng không ai phải chứng kiến cái chết.

Zoro lách qua cửa ngay sau chàng ta. Sanji đứng về một phía, môi ngậm một điếu thuốc và bàn tay đang cầm bật lửa, nhưng mắt đang nhìn ra biển. Anh châm điếu thuốc một cách điệu nghệ và hít đầy buồng phổi luồng khói cay xè, thở ra thành một cụm mây phía trên đầu.

"Anh đã theo tôi cả ngày nay", Sanji cau mày, mắt hướng về phía Zoro. Zoro thấy mình bị chôn chặt trong tia nhìn xanh biếc, đại dương sâu thẳm chực chờ nghiến nát anh chỉ bằng ánh mắt đó. Đôi mắt xanh dữ dội khóa chặt Zoro trong một lúc trước khi nhìn trở ra biển, và giải thoát Thần Chết khỏi những xiềng xích.

"Anh mặc vậy không thấy nóng sao?" Sanji thắc mắc.

Nhưng Zoro không nghe. Anh đang bị xao lãng, lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình, và vẫn cảm thấy tác động còn lưu lại của đôi mắt kia. Anh chưa từng bị con người tác động. Đây không phải lần đầu nạn nhân của anh nhìn thấy anh trước khi chết, nhưng là lần đầu có người chặn đứng Thần Chết chỉ bằng một ánh mắt.

"Sao?" Sanji nhắc, kéo Zoro ra khỏi cái mạng lưới lùng nhùng những suy nghĩ. "Anh có chuyện gì?"

Đôi mắt xanh lại nhìn anh một lần nữa, sâu thăm thẳm và hết sức chân thành...Zoro không thể thực hiện cái công việc đơn giản là vươn tay ra, chạm vào vai của con người này. Chỉ cần một cái chạm của Thần Chết...nhưng Zoro không thể nào làm được.

"Không có gì", thay vào đó, anh trả lời. "Hôm nay nhớ cẩn thận".

Anh rời khỏi chàng trai đang đứng trước biển trong làn khói đục.

Đó là lần đầu trong suốt quãng thời gian làm Thần Chết, Zoro không thể tước đi mạng sống của nạn nhân.


---------------------------------------------------
Còn tiếp

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Transfic][Zosan] Until Death Do Us Part

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 8:56 pm

Chương 2

-----------0-----------

Sanji thức giấc vào sáng hôm sau. Một giờ nữa anh mới phải dậy, nhưng mắt anh tự động mở ra, và cơ thể anh quyết định là anh phải thức dậy. Anh chậm rãi ngồi dậy. Mặt trời vừa ló dạng, chiếu những tia sáng yếu ớt vào phòng, xua tan cái bóng của đêm đen.

Một mình.

Anh không biết mình mong đợi điều gì. Hầu như sáng nào anh cũng thức dậy một mình, trừ khi đêm trước may mắn đưa được một quý cô xinh đẹp về nhà. Hôm qua anh không bận tâm mời mọc ai cả, nên không có gì phải ngạc nhiên khi bây giờ anh chỉ có một mình.

Nhưng anh không mong đợi một cô nàng, dù anh thấy điều đó hơi đáng lo. Thay vì vậy, người đàn ông ngày hôm qua cứ lởn vởn trong tâm trí. Một người trẻ hơn anh, mặc toàn màu đen, với làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt đen, u ám. Đôi mắt sâu hơn và đáng sợ hơn cả đáy đại dương. Anh ta là một sự kết hợp đơn điệu của màu trắng và đen, cứ như vừa bước ra từ một bộ phim cũ, ngoại trừ mái tóc màu xanh lá.

Một người kỳ lạ.

Anh ta như đột ngột hiện ra từ thinh không, nhưng khi nghĩ lại, Sanji nhớ là có cảm giác anh ta đã quẩn quanh cả ngày. Cứ như cảm giác nhột nhạt đằng sau gáy, cảm giác bị theo dõi; có một chút lo lắng, nhưng Sanji chưa bao giờ thực sự lo sợ.

Có lẽ anh nên lo. Sự hiện diện của người này là một điềm báo, đen tối và nguy hiểm theo nhiều cách, có thể làm hầu hết mọi người khiếp đảm. Và đôi mắt u ám, đen tối nhìn chăm chăm vào Sanji như vô hồn, lạnh lẽo...Nhưng Sanji không hề thấy sợ. Trái lại, anh chỉ thấy tò mò, thích thú về người lạ mặt đó, một cảm giác anh không thể rũ bỏ, kể cả lúc này, sau một đêm ngon giấc.

Thở dài, Sanji đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Nếu đã thức sớm, chi bằng tận dụng thời gian này để chạy bộ. Anh ra khỏi giường, đi đến tủ quần áo để chuẩn bị cho một ngày mới.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoro theo sát chàng trai tóc vàng suốt ngày hôm đó, ẩn mình và trở nên vô hình trước đôi mắt của kẻ sắp thành nạn nhân. Anh nhìn anh ta chạy bộ vào buổi sáng; tốc độ nhanh và sải chân rộng chứng tỏ bơi lội không phải là thứ duy nhất giúp anh ta có dáng người như vậy. Sau buổi chạy bộ, Sanji trở về căn hộ, nấu một bữa sáng nhanh và ngon lành, và thong thả chuẩn bị đi làm.

Zoro không rõ mình đang làm gì. Anh sẽ giết người này, điều đó là chắc chắn. Anh dành cả đêm để củng cố quyết tâm giết anh ta khi anh ta đang ngủ giấc ngủ bình yên trên giường. Bây giờ anh chỉ đang chờ thời cơ thích hợp.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua. Anh chưa từng thất bại khi giết bất kỳ mục tiêu nào. Chưa từng chần chừ, anh thích kết thúc việc đó một cách nhanh, gọn. Lang thang ở Trái Đất cho anh cảm giác không thoải mái. Anh không thuộc về nơi này, nên lưu lại tại đây chưa bao giờ là mục đích của anh.

Hôm nay anh nhất định sẽ giết anh ta, lần này là chắc chắn, thế nhưng lại một lần nữa
anh không hành động, mà chỉ quan sát chàng trai làm việc. Anh có thể dễ dàng giết anh ta trong lúc chạy bộ, nhưng đó dường như không phải là thời điểm thích hợp. Khi Sanji trở về nhà, lại một cơ hội khác xuất hiện, và anh có thể dễ dàng giết Sanji trong khi ăn bữa sáng. Nhưng Zoro không thấy có ai đến đêm qua, và anh ta cũng không liên lạc với ai ngoài khách hàng ở nơi làm việc. Nếu Zoro giết Sanji tại nhà, bao lâu thì xác anh ta mới được phát hiện? Khi đó nó sẽ ở trong hình dạng gì? Không, rõ ràng Zoro không thể giết anh ta tại nhà.

Chỗ làm của anh ta chắc chắn là nơi tốt nhất, nhưng một lần nữa Zoro lại ẩn mình, và quan sát. Lần này anh giấu mình sâu hơn và kỹ hơn. Anh không muốn Sanji biết mình còn lảng vảng xung quanh. Anh ta càng thư thả, càng dễ mất cảnh giác. Lần tới khi Sanji ra ngoài hút thuốc, anh ta sẽ chết.

Cơ hội của Zoro đến vào cùng thời điểm với ngày hôm qua. Có vẻ hút thuốc sau khi dạy xong lớp buổi sáng là thông lệ hằng ngày của Sanji. Zoro nhìn anh lướt qua cánh cửa như lần trước. Dường như anh ta thích nhìn biển khi hút thuốc. Có lẽ anh ta thích quang cảnh này. Ít nhất thì đây cũng là cái nhìn cuối cùng đẹp đẽ về thế giới này.

Zoro quan sát từ bên kia lớp kính cửa, dùng ánh phản chiếu của mặt trời lên lớp kính để không bị trông thấy. Lần này anh phải chờ đến thời điểm thật hoàn hảo. Lần này anh không muốn có sự tiếp xúc bằng mắt nào. Đôi mắt xanh sâu thẳm đó quá nguy hiểm. Chúng chất chứa điều gì đó khiến Zoro tự hỏi, phải chăng đó là một loại phép thuật cao thâm nào đó. Có thể chặn đứng Thần Chết không phải là việc dễ dàng.

Không, lựa chọn an toàn nhất là không nhìn vào đôi mắt đó, là giết khi anh ta không nhìn thấy anh. Cánh cửa là thứ duy nhất ngăn cách họ, nhưng những đồ vật rắn ở Trái Đất không có ý nghĩa gì với Zoro. Anh có thể chạm vào chúng, và nếu muốn, có thể đi xuyên qua chúng. Không có thứ gì do con người tạo ra có thể chắn giữa Thần Chết và nạn nhân của anh.

Anh lướt xuyên qua cánh cửa, áp sát con mồi. Anh đã gần đến nơi, chỉ một cái chạm nhẹ, và sự việc lạ lùng này sẽ kết thúc...

"Anh lại đến".

Giọng nói làm Zoro giật thót. Chàng trai không hề nhìn anh, ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi đường chân trời. Không thể nào anh ta lại biết được Zoro đang ở đó.

Bất chấp những điều không thể, đôi mắt xanh đó dễ dàng tìm được anh.

"Chuyện này hơi kinh dị, anh biết không?" Sanji cau mày, ngừng lại để hít thật sâu một luồng khói. "Anh lại lẽo đẽo theo tôi, là người khác thì họ sẽ báo cảnh sát bắt anh."

Zoro không trả lời. Anh không biết phải nói gì. Sanji nhạy cảm hơn những người anh từng gặp. Không lạ gì khi các nạn nhân nhìn thấy anh trước khi chết, nhưng chưa có ai từng nhận ra anh như thế này.

"Tôi nghĩ anh nên cho một lời giải thích", Sanji nói tóm lại, dụi đi phần còn lại của điếu thuốc và xoay lại nhìn thẳng vào Zoro, đôi mắt khóa chặt đôi mắt của Zoro, yêu cầu một câu trả lời và làm Zoro đông cứng ngay tại chỗ một lần nữa.

Anh ta muốn một lời giải thích? Zoro chưa bao giờ phải giải thích tình thế với nạn nhân của mình, nhưng, cũng không ai trong số họ từng giống như nạn nhân này. Trong quãng thời gian làm Thần Chết, Zoro chưa bao giờ phải vỗ về ai đi đến cái chết, hay khuyên họ ngoan ngoãn nằm xuống mồ. Công việc của anh vốn rất đơn giản, cho đến lúc này.

"Ngươi bị nguyền," lời lẽ tự động vuột khỏi miệng anh, khiến Zoro ngạc nhiên. Cứ như chàng trai đã buộc anh nói ra bằng một thứ sức mạnh vô hình nào đó. Hiển nhiên điều đó là không thể, không con người nào có thể ra lệnh cho Thần Chết.

Anh cố gắng điều khiển miệng mình. Nếu phải giải thích, thì anh muốn giải thích theo cách của anh, bằng sức mạnh của anh, không phải bằng mệnh lệnh từ đôi mắt kia. Sanji chỉ quan sát anh trong im lặng, một bên chân mày nhướng lên ngờ vực, khi anh chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.

"Đến chết," Zoro tiếp tục, cuối cùng có thể nói ra theo ý mình. "Có người nguyền rủa ngươi đến chết. Ta đến để chứng kiến lời nguyền phát tác và thu thập linh hồn ngươi."

"Vì anh là...," Sanji không nói hết câu, chỉ nhìn anh, chờ đợi.

"Thần Chết." Zoro đáp không chút do dự. Người này rồi sẽ chết, không hại gì nếu anh ta biết thân phận thực sự của Zoro. Có lẽ còn giúp con đường sang thế giới bên kia có phần dễ dàng hơn.

Sanji chỉ nhìn anh đăm đăm, mi mắt chớp chớp một hay hai lần, nhưng không có phản ứng nào khác.

"Chỉ cần một cái chạm nhẹ," Zoro giải thích trong lúc giơ tay lên. "Một cái chạm của Thần Chết, không hề đau đớn."

Miệng Sanji giật nhẹ, môi mím lại. "Tôi không muốn chết."

Zoro đã từng nghe lý lẽ này. Nếu nạn nhân xui xẻo nhìn thấy anh trước lúc chết, họ thường thốt ra những lời này trước khi nhận cái chạm tay của anh. Miễn là anh còn làm việc này, anh sẽ còn nghe câu nói này. Dĩ nhiên anh đã từng nghe. Con người không biết đến cuộc sống sau cái chết, và theo những gì anh biết về họ, con người sợ những điều họ không biết hơn tất cả.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên lý lẽ này tác động đến anh.

Cái quyết tâm phải giết người này bằng mọi giá bỗng chốc vỡ vụn. Anh nhìn thấy sự thật hiện lên rõ ràng trong đôi mắt người thanh niên. Anh ta thậm chí không hề van xin, mà là ngược lại. Anh ta thậm chí không nhắc đến cái bất công của việc bị tuyên án tử chỉ vì kẻ khác đã nguyền rủa mình. Sanji không cầu xin được sống, anh chỉ đang nói lên sự thật. Anh là một người đang tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, và không muốn chết. Anh ta muốn sống.

Chàng trai tiếp tục nhìn Zoro bằng đôi mắt xanh mãnh liệt, chờ đợi phán quyết của Tử Thần. Gương mặt vẫn còn hơi cau lại, nhưng anh không biểu hiện cảm xúc nào khác. Anh đã nêu rõ trường hợp của mình, và đang chờ Zoro thực hiện phán quyết của mình.

Zoro rất muốn thực hiện. Đó là nhiệm vụ của anh, là công việc của anh. Anh được tạo ra để giết. Sự tồn tại của anh được tạo ra, và bao quanh bởi, cái chết. Anh là hiện thân của sự kết thúc, cuộc sống không thể kháng cự lại cái chạm tay của anh. Vai trò của anh liên quan mật thiết đến sự cân bằng của vũ trụ. Anh là Thần Chết.

Anh không thể xuống tay.

Zoro biến mất trước mắt chàng trai. Anh đang ở nơi mà anh ta không thể tìm thấy. Anh đang ở một cõi khác, nơi chỉ có anh và những hóa thân như anh có thể đến. Con người không thể theo anh đến đây.

Anh hít một hơi sâu, run rẩy, để trấn tĩnh tinh thần một lần nữa. Con người đó đã phá vỡ một thế cân bằng trong anh; làm lung lay quyết tâm tàn nhẫn và suy yếu những phòng tuyến vững chãi nhất của anh. Anh chưa từng cảm thấy miễn cưỡng khi phải tước đi một mạng sống như thế. Bao nhiêu thập kỷ làm công việc lấy mạng người phàm và thu thập linh hồn họ cho cuộc sống sau cái chết đã khiến anh miễn nhiễm với những nỗi dày vò có thể gặp sau khi lấy đi sinh mạng của một người. Anh đã vượt xa cái giai đoạn đó, trở nên đủ mạnh để hoàn thành mọi nhiệm vụ, cho đến lúc này, anh chưa từng gặp vấn đề nào khi thực hiện công việc.

"Có chuyện gì sao, Zoro?" Một giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

Không phải bất kỳ giọng nói nào. Chính là giọng nói đó. Giọng nói của người đã biến anh thành hóa thân của Thần Chết, người ra lệnh và chi phối anh, cũng như những người bất tử và những kẻ phàm trần khác trong toàn vũ trụ. Con người gọi người là Chúa, nhưng với Zoro người chỉ là cấp trên, người mà Zoro phục tùng để đáp trả một ơn huệ được ban cho từ rất lâu.

Có đôi lúc, Zoro còn xem người là bạn. Người hòa đồng vui vẻ, dù Zoro không bao giờ quên được rằng anh luôn là cấp dưới làm việc cho người.

"Chàng trai bị nguyền," Zoro bắt đầu.

"Ồ? Sanji? Anh ta thì sao?" Chúa tò mò hỏi.

"Anh ta có cần phải chết không?"

Nghe đến đó, Chúa ngưng công việc đang làm và nhìn Zoro nghiêm nghị. Dường như người đang cố gắng đọc điều gì đó ở Zoro, và Zoro thấy bất an khi nhận ra có lẽ người đang đọc suy nghĩ của anh. Nói cho cùng, Chúa có quyền năng vô hạn, giữ bí mật với người là điều không thể.

"Ta hiểu rồi," Chúa nói. Ngài nhịp mạnh ngón tay lên cằm trong một lúc, như thể đang cố giải một câu đố cực kỳ khó. "Sanji là người tốt, phải không?"

"Anh ta cũng có khuyết điểm," Zoro lầm bầm.

"Phải, nhưng con người ai cũng thế. Nhưng Sanji không phải kẻ xấu, anh ta có thể sống thêm 50 năm nữa, nếu không khiến bản thân bị nguyền rủa."

Chân mày Zoro cau lại sát hơn. 50 năm là một khoảng thời gian dài với con người, là sự khác biệt giữa một đứa trẻ với một ông lão.

"Nên tiêu hủy hết những lời nguyền đó khỏi thế giới," Zoro gầm gừ. "Chúng ở trong tay con người sẽ rất nguy hiểm."

"Rất khó tìm thấy hết tất cả," Chúa biện bạch. "Chúng ta đã cố, nhưng chúng cứ xuất hiện trở lại, ta không biết làm cách nào con người có thể tìm thấy chúng."

Thần Chết không có thêm hay bớt chút ấn tượng nào với câu trả lời này. "Chúng ta không thể làm gì sao?"

Nghe vậy, giọng của Chúa không còn vẻ hài hước nữa, mà trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. "Anh ta phải chết, Zoro. Cũng đáng tiếc khi anh ta không thể sống hết đời như số mệnh đã định, nhưng bây giờ chúng ta không thể làm gì khác."

Khi Zoro không trả lời, người nghiêng đầu sang bên và hỏi, "Ngươi có nhớ điều gì xảy ra khi ngươi không hoàn thành nhiệm vụ không?"
Zoro thôi nghiến răng và thở ra nặng nhọc. "Vâng."
Chúa gật đầu, ngã lưng trở ra ghế và ngắm Zoro đang suy nghĩ.

Nếu Zoro thất bại trong việc thu thập một linh hồn, linh hồn đó có thể bị lạc. Một linh hồn lưu lạc có thể là một tác động nguy hiểm. Là một sự mất cân bằng trong hệ thống, và nếu linh hồn đó đủ quan trọng, đó có thể là một sai lầm tàn khốc.

"Anh ta phải chết," Chúa nói một cách quả quyết.

Zoro không thể làm trái lời người này. Zoro sống chỉ để phục tùng người. Không có người, Zoro đã không còn tồn tại, nên Zoro nợ người này tất cả mọi thứ. Anh sẽ không bất tuân lệnh của người.

"Dĩ nhiên," là tất cả những gì Zoro thốt ra trước khi trở lại Trái Đất để thực hiện nhiệm vụ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoro xuất hiện lại bên ngoài căn hộ của Sanji. Bây giờ đã là ban đêm, nhưng đèn từ cửa sổ căn hộ của chàng trai tóc vàng vẫn sáng, nên có lẽ chưa quá khuya. Zoro không biết điều đó là tốt hay xấu. Sanji đang ngủ thì sẽ không thể kêu la chống cự. Như vậy hiển nhiên là dễ dàng hơn.

Zoro biến vào trong phòng khách của căn hộ nhỏ. Một cánh cửa có khóa không thể cản chân Thần Chết. Tuy nhiên, Sanji không có vẻ gì là đang trốn tránh anh. Trái lại, chàng trai đang ngồi trên sàn trước chiếc bàn nước, một đống giấy nằm vương vãi trên bề mặt gỗ lấm lem phía trước.

Anh thở dài, quẳng cây bút xuống và vươn tay qua đầu. Dưới mặt bàn, ngón chân anh cũng duỗi thẳng. Đang trong tư thế vươn người thì anh trông thấy Zoro và nhảy dựng lên như thể trông thấy ma. Dù trong trường hợp này, cái anh thấy còn tệ hơn nhiều.

Sanji hít vào một hơi, kéo cặp kính xuống khỏi mắt và thảy nó lên bàn bên cạnh cây viết.

"Tôi đang hy vọng có thể hoàn thành ước nguyện cuối cùng trước khi anh trở lại," anh nói với Zoro. Bất chấp chủ đề nặng nề này, giọng anh nhẹ nhàng và thong thả. "Tôi cũng không có gì nhiều để cho đi, nhưng tôi muốn những gì tôi có được trao đến đúng người."
Zoro không đáp lại. Anh không biết phải nói gì. Hơn hết, anh sợ rằng nói ra sẽ làm tiêu tan quyết tâm của anh. Anh vẫn nghe lời của người đã ra lệnh cho anh văng vẳng bên tai. Hôm nay Sanji phải chết; không có lựa chọn nào khác. Đó là định mệnh của anh ta, và các thế giới phụ thuộc vào việc mạng sống của anh ta kết thúc. Zoro sẽ bảo đảm cho điều đó xảy ra.

"Tôi sẽ chết ngay bây giờ?" Chàng trai hỏi một cách tò mò, nhìn Zoro chờ đợi. Không hề sợ hãi. Trong đôi mắt xanh thẳm màu đại dương không tồn tại một nỗi sợ nào. Chỉ có sự kỳ vọng khi anh chờ Zoro kết liễu đời mình.

"Không," Zoro lên tiếng, khiến bản thân anh cũng ngạc nhiên trong chốc lát. Anh không biết lời đó xuất phát từ đâu. Anh chắc rằng mình không chủ đích nói ra như vậy. Từ đó đang vang dội trong lòng anh một cách âm thầm, xé toạc thân thể anh để tìm một lối thoát ra, nhưng Zoro mạnh mẽ hơn thế, anh sẽ không để nó thoát ra dễ dàng. Hoặc, anh đã tưởng như thế.

"Không," anh lặp lại, giọng nói kiên định, bất chấp mối hoài nghi trong lòng. "Anh sẽ không chết, tôi chắc chắn không để điều đó xảy ra," Thần Chết hứa.


---------------------------------------------------
Còn tiếp

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum