[Fanfic] One Piece parody

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] One Piece parody

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 8:55 pm

One Piece parody

Disclaimer: Các nhân vật lẫn cốt truyện đều không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc của tác giả đó. Công việc của tôi là đem mớ nguyên liệu tống vào một cái nồi cùng gia vị trộn lên và tọng thức ăn vào họng bạn.
Author: Pure
Category: Comedy, Romance, Shounen, Shoujo, ...
Couple: Tá lả nhân vật/couple trộn lung tung, tất nhiên sẽ có chút thiên vị ZoSan (vì tôi thích thế)
Rating: K+
Warning: Có thể bạn sẽ không thích sự điên khùng hoang tưởng tự kỉ của cái fic này, ồ và thậm chí bạn sẽ nói rằng nó còn không thể gọi là một cái fic, nhưng kệ bạn chứ, làm như tôi quan tâm ấy. À và xin đừng tìm kiếm sự logic, canon trong fic vì nó không tồn tại đâu.
Status: On going
Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đặt các nhân vật trong One Piece vào bối cảnh của những phim, truyện, manga, anime khác nhau?

Act #1


Nhà Genzo có thư!

- Ôi, sau bao nhiêu năm, ngày tôi mong đợi cuối cùng cũng đã tới, Luffy sẽ đến đây! - Ông Genzo cầm lá thư trong tay run rẩy, rưng rưng nước mắt.


Tại sân sau nhà, một cậu thiếu niên (hoặc là thiếu nữ, tác giả cũng không rõ nữa) với nước da trắng như hoa, mái tóc dài vàng óng buộc cao đang chăm chỉ luyện võ, "XOẠT", một cước làm gãy đôi con hình nhân mới mua.

- Lại làm hư mộc nhân nữa, em có biết nhà ta phải tốn bao tiền của để mua mộc nhân rồi không? Cứ thế này thì làm sao em lấy chồng được? - Nami từ sau đi tới, vuốt nhẹ mái tóc màu cam, mặt nhăn nhó càu nhàu.

- Em là con trai, con trai, con trai! Em sinh ra là để yêu chiều phụ nữ, sao phải đi lấy chồng chứ!?

- Bỏ qua chuyện đó đi, ba gọi chúng ta đấy, hình như nhà sắp có khách.


- Robin, Nami, Sanji, các con lại đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói.

- Xem mắt?

- Phải, là con trai người bạn thân của ta, Monkey D. Luffy.

- Sao tên cậu ta nghe giống hải tặc thế?

- Cậu ấy sẽ lấy một trong ba đứa con và hai đứa sẽ cùng tiếp quản nhà hàng này.

- Chuyện đó liên quan gì tới con? Con là con trai mà ba!


Có tiếng ồn ào ở ngoài phố, người hai bên đường kinh ngạc chứng kiến một bộ xương cao lều nghều đang đuổi theo một cô gái.

- Ba kì quá, con đã bảo là không lấy vợ gì hết mà, con chỉ thích thịt thôi!

- Đây là hôn ước bọn ta đã thỏa thuận với nhau từ hồi còn trẻ, hãy nghe ba đi Luffy.

- Kệ ba, sao lại tự ý lập hôn ước mà không hỏi ý kiến con chứ, ba thích thì đi mà lấy, con ra biển tiếp đây!

- Luffy! Gia đình đó mở một nhà hàng, nếu lấy con gái của họ con sẽ được ăn uống thoải mái suốt đời.

Luffy đang nhảy lên định tung ra một đấm thì chợt đứng khựng lại, "NHÀ HÀNG", đôi mắt cậu lóe sáng rực rỡ như hai chiếc đèn pha, vội kéo tay ông Brook nhảy lên mái nhà và chạy vun vút. "Mau đến đó thôi ba!"


- Có ai đến thì phải ...

"RẦM", một âm thanh chấn động vang lên, cổng nhà Genzo bị long ra khỏi lề, từ trong đám bụi mù mịt một bóng người mắt lóe sáng nhảy ra.

- Thức ăn ở đâu?

Ông Genzo dụi dụi mắt, cất tiếng hỏi:

- Cậu là ...

- Monkey D. Luffy, shishishishi.

Bụi tan đi, đứng trước mặt ông Genzo là một cô gái có mái tóc màu đen thắt bím và vết sẹo dưới mắt phải, mặc độc một chiếc áo cộc tay không cài nút, để lộ ...

- Ba, ba ơi!

- Ba ngất rồi, đỡ ba vào trong mau!


- Ba đừng khóc nữa, chuyện đã lỡ rồi, cậu ta cũng đâu biến thành con trai được.

- Mà cái bộ xương nằm một đống đằng kia là gì vậy nhỉ?

Từ trong bếp, điệu nhạc lãng mạn vang lên, Sanji không biết từ lúc nào đã thay một bộ âu phục chỉnh tề, nhảy múa mang ra một mâm bánh ngọt và trà, quay một vòng nhã nhặn đặt xuống bàn.

- A~, đây quả thật là một cuộc gặp gỡ định mệnh, tiểu thư Luffy ~ đôi mắt tuyệt vời này của em chỉ cần một lần nhìn qua là đã cướp đi trái tim mỏng manh của tôi ~

- Này, đó là con gái hay con trai thế, ghê quá đi mất - Luffy tay quơ hết mớ bánh tọng vào mồm, quay sang hỏi Nami lúc này đang cau có nhẩm tính chi phí để sửa lại cổng nhà.

- Đó là em út của chúng tôi, Sanji, nó là con trai. Mà này, cậu phải trả tiền chi phí sửa cổng nhà tôi đấy.

- Chuyện đó cô nói với ông già đằng kia kìa - Luffy chí về phía bộ xương.

- Tiểu thư Luffy, đi đường xa chắc hẳn cô rất mệt mỏi rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn bồn tắm nước nóng cho cô, xin hãy tự nhiên nhé.

- Ồ, tuyệt quá, cậu thật tốt đó Sanji.

- A~, hạnh phúc làm sao, được phục vụ tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi.


Sanji đứng trước tựa vào vách tường cạnh cửa phòng tắm, trong đầu vẽ lên hàng đống viễn cảnh hạnh phúc cùng với tiểu thư Luffy, mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý. Không ngờ chuyện lại có thể tốt đẹp đến thế này, người có hôn ước với mình là lại một cô gái rất xinh đẹp.

- Tiểu thư Luffy, tôi có thể vào giúp cô kì lưng được không - Sanji đánh bạo hỏi.

- Ồ, sao cũng được.

"A~, tiểu thư Luffy nhất định là cũng yêu mình rồi", Sanji hí hửng nghĩ thầm. Từ trong làn khói hơi nước mờ ảo, một thân hình nhỏ nhắn ẩn hiện khiến Sanji không kiềm chế được mà phụt máu mũi.

- Sao tự nhiên cậu chảy máu mũi thế? - Luffy đứng dậy tiến lại gần hỏi han.

Sanji nuốt nước bọt nhìn trân trân thân hình không một mảnh vải của Luffy hiện rõ dần trong làn hơi nước. Ngực? Ngực đâu????? Sao phẳng lỳ thế kia! Và cậu đảo mắt nhìn xuống phía dưới ...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Mọi người chạy về phía tiếng la thất thanh của Sanji, nhìn thấy cậu ta đang dốc ngược Luffy lại, banh họng ra bắt ói cho bằng hết.

- Tên khốn! Mau ói hết bánh ngọt ra trả lại cho ta!

- ày, ả ôi a, ao ự iên ậu ổi iên ế ... [Này, thả tôi ra, sao tự nhiên cậu nổi điên thế]

- Tại sao ngươi lại là con trai hả? - Sanji tức giận tung một cước đá Luffy bay thẳng vào góc nhà rồi chạy đi.

---------------------------------------

- Để ba giới thiệu lại lần nữa, đây là bạn thân của ba.

- Ta là Brook, còn thằng bé này là con trai ta, Luffy.

- Vậy cô gái lúc nãy và bộ xương là sao ...

- À, đó là một câu chuyện rất dài - Brook cầm tách trà lên hớp một hơi nhẹ.

...

- Chỉ cần chạm vào nước lạnh là sẽ biến hình?

- Phải, đó là một tai nạn trong lúc luyện tập ở New World, ta và nó đã rơi xuống những dòng suối bị nguyền rủa.

- ?

- Suối cô gái chết chìm và suối bộ xương chết chìm.

- Khoan đã, sao bộ xương mà chết chìm được?

- Đó là sự bí ẩn của biển, yohohohoho

- Vậy giờ một trong ba đứa con hãy chọn lấy cậu ta đi.

- Con không đồng ý, cái tên này nam không ra nam nữ không ra nữ, ba mau đuổi hắn đi đi!

- Kìa Sanji, chẳng phải lúc nãy con rất thích "cô" ấy sao.

- Chết tiệt, đừng ai nhắc tới câu chuyện ghê tởm đó nữa.

- Luffy, cậu có nhiều tiền không?

- Không, tớ toàn ăn quỵt.

- Ba, con không lấy cậu ta đâu.

- Thôi được rồi, cha con họ sẽ ở nhà ta một thời gian. Các con hãy từ từ làm quen với nhau...

Act #2

Ở một nơi cách nhà Genzo không xa lắm, chừng vài trăm cây thôi.

- Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi đường đến East Blue.

- Ể? East Blue? Cậu có nhầm không, ở đây là West Blue, East Blue cách ở đây cũng phải đến nửa vòng địa cầu đấy!!?

- ...


Trên những nóc nhà của con phố buổi sớm tinh mơ, một cô gái xinh đẹp, à không tác giả nhầm (sau khi đã ăn một cước), một cậu thiếu niên thanh tú tóc dài màu vàng chảy máu mũi ròng ròng đang chơi trò rượt đuổi với cô gái thấp bé có bộ ngực phát triển rất tốt mặc áo cộc tay không cài khuy trên nóc nhà... Có khá nhiều thanh niên và cụ già nuốt phải kem đánh răng khi đang đứng trước hiên nhà vệ sinh cá nhân và trông thấy cảnh tượng đó.

- Luffy, ngực... không!!! Ý ta là ngực, không!!! Tóm lại là mặc quần áo đàng hoàng vào và cài khuy áo lại mau!

- Hở, tại sao chứ, khó chịu lắm - Luffy đột ngột quay lại và cảnh tượng một cô gái trẻ đẹp với … ngực khiến Sanji bật ngã ra sau với hai dòng máu mũi tuôn ra như suối.

- Chết tiệt! Chấm dứt trò này ngay… - Sanji tiện tay chôm luôn một ấm nước nóng của nhà nào đấy đang để trên bếp và đá nó bay thẳng vào Luffy ...

- Nghe đây! Ta cấm ngươi biến thành con gái nữa nghe chưa! - Sanji kéo mồm của Luffy ngoạc hết cả ra và làm bộ mặt đe dọa kinh khủng.

- Gì chứ, gái trai bộ quan trọng lắm hả.

- Ta ghét nhất là những kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ!

- Ể? Tại sao?

- ...

Cả hai chợt dừng chân lại trước cổng trường vì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, một đám okama kinh khủng ùa ra như bầy ong vỡ tổ, đá lông nheo đến rơi cả lông mi giả và nhào đến toan tấn công Sanji.

- Sanji-kun, nếu tôi thắng thì cậu hẹn hò với tôi nhaaaaa~

- Sanji-kun hôm nay cậu vẫn xinh đẹp như mọi ngày a~

- Sanji-kun tôi vừa may một chiếc váy mới cho cậu này

- Gyaaaaaaaaa, mau cút hết đi!

Lửa cháy phừng phừng, chỉ trong chớp nhoáng Sanji đã tung hơn trăm cước hạ gục hết cả đám okama.


Cùng lúc đó, ở cổng trường xuất hiện một cậu thanh niên tóc màu xanh lá cây mang theo bên hông 3 cây dù trông rất kì dị.

- Xin lỗi làm ơn cho hỏi trường One Piece ở đâu.

Ông bảo vệ nhướng mày lên nhìn cậu ta khó hiểu rồi tay chỉ vào bảng tên ở cổng trường có hai chữ "One Piece" to tướng kèm logo của Toei. Cậu ta còn chưa kịp nói cảm ơn thì nhìn vào bên trong đã thấy một trận hỗn chiến cùng một chiếc dép bay thẳng vào mặt mình.

- Cảm ơn cậu nhé, dép tớ đấy - Luffy từ trong nhảy ra cười hề hề vô số tội.

- Luffy ...

- Hử, a Zoro, là cậu sao! Lâu lắm rồi không gặp, cậu cũng đi học sao? - Trông thấy bạn cũ, Luffy hồ hởi chạy lại vỗ vai hỏi han.

- Đừng nói cậu quên hết rồi đấy, tôi đã đợi cậu ở nơi quyết đấu suốt 1 tháng mà tại sao cậu lại không đến?

- Hửm, quyết đấu? À à. Gì chứ, đợi cậu ròng rã một tuần ăn hết trăm kí thịt mà có thấy cậu đến đâu - Luffy khó hiểu đáp.

- ... Tôi bị lạc...

- Chỗ đó cách nhà cậu có 500m thôi mà?

- *phụt* Tên đần

Sanji đứng gần đó nghe qua câu chuyện, không nhịn được buột miệng cười. Nghe thấy giọng cười trêu chọc đó, Zoro liếc sang nhìn, đôi mắt của cả hai chạm nhau ...

- Ngươi!

- Là ngươi!

- Ơ hai cậu biết nhau à?

- Không - Sanji đáp. Nhưng không hiểu sao ta lại có cảm giác rất bực mình khi nhìn cái bộ mặt đần độn của tên này.

- Hừ, thứ sinh vật kì quái gì đây, lông mày của ngươi bị dị tật à?

- Ngươi nói cái gì!!? Muốn nếm thử vài cước không?

- Thua đừng có khóc nhè đấy!

Cả hai tên ngốc bay vào đánh nhau túi bụi, cho dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, liệu đây có phải là một mối lương duyên tiền định kì lạ không?

- Khoan đã, theo kịch bản thì Zoro là đối thủ của tớ mới đúng chứ Sanji.

- Hai cậu chơi vui quá, cho tớ tham gia nữa cơ.

Kết quả của trận chiến hỗn tạp đó là cả ba người bị phạt đội xô nước tắm nắng giữa sân trường, mái tóc dài óng mượt của Sanji đã bị dù của Zoro hớt mất, may mắn là chưa hói. Bị phạt nhưng Luffy vẫn cười nhăn nhở trong lúc Zoro và Sanji tiếp tục cãi nhau.

- Cái quái gì ... Ta có phải học sinh trường này đâu sao cũng phải chịu phạt?

- Người ta phạt vì ngươi nhuộm tóc và quá đần đấy.

- Ngươi chán sống rồi phải không?

- Hừ, tiếp đi, làm như ta ngán ngươi chắc.

Zoro lùi lại nhảy lên nóc nhà chuẩn bị công kích từ trên cao thì một mảnh ngói rơi ra khiến cậu ta trượt chân rơi xuống và ... "ÙM". Khi Sanji chạy ra thì đã không còn thấy chút dấu vết nào của Zoro. Trong lúc mải quan sát xung quanh, Sanji không để ý thấy có một thứ nhỏ nhỏ đã lén chui vào trong cặp của mình và yên vị.

Luffy bị bỏ lại chỏng chơ ở sân trường, đang chưa biết làm gì thì chợt cánh hoa hồng từ đâu ra không biết bay bay khắp sân trường. Hào quang lấp lánh lóe lên và từ đó bước ra một chàng trai có phần hơi bị đẹp quá mức qui định ăn mặc sến như diễn tuồng vai quàng tử xuất hiện, miệng ngậm một cành hồng.

- Xin chào, ta là Cavendish, nghe danh Luffy Mũ ...

Cavendish chưa kịp dứt lời thì đã bị Luffy nhảy lên đạp vào mặt và bỏ đi mất dạng vì cậu ta vừa đánh hơi thấy mùi thịt rất thơm từ xa.

- A! Luffy, đợi đã, sao cậu lại bỏ chạy sau khi chỉ đạp vào mặt tôi chứ, hãy hành hạ tôi nữa đi~

- Bàn chân tuyệt vời đó đã chạm vào mặt mình, ôi, mình thề sẽ không bao giờ rửa mặt nữa. Luffy, đợi tôi với!

Và sân trường vắng tanh chỉ còn mỗi ba xô nước sáng lên dưới ánh nắng dịu dàng của một buổi sáng oi ả.



Tối hôm đó ...

- Hả, thứ gì đây? - Sanji lôi từ trong cặp mình ra một cục tảo biển xanh lè còn ẩm ướt.

- Chết tiệt, tên khốn nào vứt thứ gớm ghiếc này vào cặp mình làm ướt hết sách vở rồi.

Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, nhìn kĩ lại thì thấy cục tảo cũng dễ thương nên cuối cùng Sanji quyết định thả nó vào bể cá nuôi và đặt tên là Marimo.



Khi cả gia đình Genzo cùng cha con Brook và Luffy đang dùng bữa tối thì chợt bức tường nhà của họ rung chuyển và vỡ vụn ra. Một cô gái rất đẹp với mái tóc đen dài và đôi mắt quyến rũ xông vào nhà họ bằng cách bạo lực nhất, phá tường.

- Luffy chàng ơi, chúng ta mau kết hôn đi!

- Ặc! ô a an óc! - Luffy kêu lên thất thanh trong lúc họng vẫn còn tọng đầy thức ăn.

- Này, cô phải bồi thường tiền xây tường nhà cho chúng tôi đấy.

- Bồi thường? Thật hỗn xược!

- Cho dù ta có làm những việc tàn nhẫn như đá một con mèo dễ thương đang ngáng đường hay thậm chí là giết người đi nữa, ta sẽ luôn được tha thứ. Bởi vì ... ta đẹp, ha ha ha - Cô gái chỉ tay, ngửa đầu ra phía sau nhiều đến nỗi chỉ còn thấy được ... ngực mà thôi.

Từ phía sau, một ngọn lửa giận dữ bùng cháy khắp căn phòng. Sanji mắt long sòng sọc ra chiều giận lắm, nhào đến đá xuống gáy Luffy liên tục.

- Chết tiệt! Tại sao lại có một cô gái xinh đẹp như thế này theo đuổi ngươi hả hả hả? Thật bất công!

Khung cảnh bên trong nhà Genzo hỗn loạn đến nỗi không ai để ý thấy có một tên mặt mũi kì dị, xỏ khuyên mũi vàng đang đứng nép ở khe cửa nhìn lén vào.

- Senpai ...

Act #3

To be continue (what dafuq am i doing with my life?)

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum